Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thy lúc này đã trở thành một đàn chị có số má, trong tay khá đông đàn em. Vì Thy sinh ra trong một gia đình rất giàu có nên đa số đàn em theo cô chỉ lợi dụng vì được ăn uống, chơi bời tới bến mà không không phải xì ra đồng nào, còn Thy chịu bỏ tiền ra để được cái tiếng \"chị hai\".

Một lúc sau.

- Chị Thy mình chuyển qua lớp nào zậy.

- Thì để xem thử đã, nhưng chắc mình không học chung lớp với lão Trung rồi.

- Sao zậy chị.

- Thì lão ta học ban tự nhiên mà, mầy không chịu động não à.

- À! Em quên mất.

- Thôi đi kiếm cái phòng ông hiệu trưởng cái đã.

Tại phòng hiệu trưởng.

- Hai cậu đưa bảng điểm trường cũ tôi xem thử nào.

- Dạ! Đây ạ!

Xem lướt qua ông hiệu trưởng đầu hói phán:

- Được đấy! Vậy hai cậu cùng học A1 rồi.

- Dạ vâng!

- Hai cậu đợi chút.

- Alo. Cô Hương à! Có 2 học sinh mới sẽ chuyển vào lớp cô nữa đó.

- Cô lên nhận học sinh mới nhanh đi.

- Thôi cô lên nhanh, tôi cúp máy đây.

Nói chuyện điện thoại xong, ông hiệu trưởng đầu hói quay sang bảo hai học sinh mới:

- Hai cậu đứng đây đợi chút.

- Vâng.

Cốc cốc

- Vào đi.

- Dạ thầy gọi em.

- Cô Hương, cô dẫn hai học sinh mới về lớp đi.

- Dạ thế còn…

- Lại hỏi có đủ tiêu chuẩn không chứ gì, cái này cô không phải lo tôi đã xem qua rồi, hai cậu này cũng khá đấy, cô không tin thì cứ lấy xem.

- Dạ thôi ạ.

Nói rồi cô quay sang nói với hai học sinh mới.

- Hai em theo cô đi về lớp.

- Dạ chào thầy em đi.

-----

- Chị Thy nhìn kìa.

- Nhìn gì.

- Lão Trung đi với 2 người nào nữa kìa.

- À, tao thấy rồi.

- Đẹp quá.

- Cái gì đẹp.

- Anh ấy đẹp quá.

- Mày nói ai đó.

- Cái anh đi cùng lão Trung kìa, anh ý đẹp trai chết đi được.

- Mắt mày sáng hơn cú vọ rồi đó, thấy trai đẹp là y như rằng con ngươi của mày muốn nhảy ra ngoài luôn vậy… Nhưng mà anh đó đẹp trai thiệt.- Thy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhịp đập trái tim cô ngày càng nhanh. Có phải tiếng sét ái tình đã đánh trúng cô rồi?

- Kia kìa, phòng hiệu trưởng kìa.

- Còn đứng đó nói nữa à, mau đi coi học lớp nào.

Tại lớp 11a1.

- Hai em đứng đây, chừng nào cô gọi thì hãy vào.- Cô giáo quay sang bảo hai học sinh mới.

- Cả lớp đứng dậy.- Vi hô to khi vừa nhác thấy bóng cô giáo.

- Thôi các em ngồi xuống đi.

Đợi cả lớp im lặng cô tiếp:

- Hôm nay, lớp lại có thêm hai học sinh mới chuyển đến, có gì các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nha.

- Hai em vào đi.- Cô quay ra cửa nói to.

Hai học sinh vừa bước vào làm cả lớp nháo nhào:

- Woa, ẹp chai tóa.

- Chụt…chụt…hà…hàng ngon, hàng ngon, tao duyệt.

- Ke ke… lớp mình lại có thêm hai hoàng tử nữa. Công nhận học lớp này không uổng phí cuộc đời, giờ tao có chết cũng mãn nguyện rồi.

- Các em trật tự chút nào.- Cô thấy lớp nháo nhào nãy giờ nên giở mặt hình sự.

- Hai em giới thiệu bản thân đi.- Cô quay sang bảo hai học sinh mới.

- Dạ vâng!

- Chào các bạn! Mình tên Đỗ Minh Trung, mong các bạn giúp đỡ nhiều.- Trung hơi lạnh lùng bước lên nói vừa đủ nghe.

- Chào các bạn! Mình tên Hoàng Đại Nam, mình mới chuyển đến đây sống nên chưa có nhiều bạn, mong mọi người giúp đỡ nhiều.- Nam giới thiệu xong thì nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng sáng, làm mấy cô nàng trong lớp lại một phen đứng hình mơ mộng.

Tuấn giáo sư chống tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi phán:

- Mỗi lần có hotboy, hotgirl chuyển về lớp nào thì y như rằng sắp có lũ lụt sắp xảy tại ra lớp đó không bằng, nhìn cảnh tượng ke chảy ròng ròng của mấy ông bà mà thấy gớm.

Một bạn nữ đột nhiên lên tiếng:

- Ừ. Có lũ để chảy trôi ông đi luôn cha rồi. Đúng là cái đồ giáo sư gay.

- Nè…nè…Bà ăn nói cẩn thận. Tui gay hồi nào hả?

- Nếu không gay sao trước giờ tui không thấy ông thích ai cả.

- Tui thích ai phải bảo cho bà chắc, đồ nhiều chuyện.

- Ông mới là đồ nhiều chuyện ý…Lêu…Lêu…

“Bịch…bịch…bịch”

Cô Hương gõ gõ bàn nhăn mặt:

- Im lặng! Các em ồn quá đấy!

Rồi cô lên giọng:

Còn có chuyện này nữa cô nói luôn. Hồi sáng cô vừa nhận được tin bạn Sang đã chuyển trường, vì rất gấp nên không báo trước các em được, bạn ấy nhắn các em thông cảm cho bạn ấy.

- Vì vậy lớp ta giờ có hai chỗ trống, một là cạnh Băng, hai là ngồi vào chỗ bạn Sang để lại. Trung, Nam hai em muốn ngồi chỗ nào.- Cô tiếp

- Cho em ngồi cạnh Băng được không cô? Dù sao trước kia em và bạn ấy cũng từng là bạn.- Trung nhìn về phía Băng năn nỉ cô.

- Em ngồi chỗ bạn Sang để lại cũng được ạ!- Nam vui vẻ nhận chỗ còn lại.

- Thôi được rồi. Các em về chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học.

Băng vẫn lạnh lùng không biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài. Ánh mắt cô vẫn nhìn ra cửa sổ, cô không quan tâm mọi người xung quanh thế nào, mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng từ khi Trung xuất hiện thì lòng cô trào lên một loạt cảm xúc. Đầu tiên là bất ngờ rồi những kí ức ùa về làm cho Băng như sống lại cảm giác hai năm trước, nhưng nhanh chóng nó bị dập tắt bởi sự băng giá khi mà lòng tin cô dành cho Trung như hòn than hồng đã lụi tàn từ lâu.

\"Vì sao cậu ấy lại quen Băng chứ? Phải chăng giữa hai người chỉ tồn tại cái gọi là bạn bè hay còn gì khác?…\"- Trong khi đó Phong liên tục bị mấy câu hỏi giày vò

Reng! Reng! Reng!- Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao như phao cứu sinh cho đám học trò sau buổi học căng thẳng.

Nam quay xuống thấy hắn nhìn ra cửa sổ thì gọi:

- Phong đi căn tin với mình không?

Phong không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ sách vở vô cặp.

- Cậu quen với cậu ta à?- Vân Anh thấy hắn nhận lời Nam nên hỏi.

- Uhm.- Phong nhích môi nhẹ.

- Ủa sao lại quen? Cậu ta mới chuyển đến đây sống mà.- Vân Anh lại thắc mắc.

- Bạn thân trước kia.- Vẫn cộc lốc hắn bước ra khỏi chỗ ngồi.

- À! Tức là bạn thân trước khi gặp mình.- Cô hiểu ra.

- Cho mình đi cùng với Phong.- Cô lại bám lấy Phong.

Trên đường đi xuống căn tin ai cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp của ba người. Nam đi tới đâu nở nụ cười tươi tới đó làm mấy nàng ôm mộng mơ tưởng, mắt hình trái tim. Vân Anh thì làm mấy chàng chảy máu mũi vì đi mà cứ ngoảnh cổ lại nhìn người đẹp nên hậu quả là đâm đầu vào tường, còn hắn vẫn giữ im lặng nhưng với vẻ đẹp lạnh lùng cũng đủ giết chết hàng trăm cô.

Tìm một bàn trống trong căn tin, ba người vừa đặt mông xuống thì đã nghe tiếng Phương sau lưng:

- Phong! Băng đâu? Sao không rủ Băng đi cùng luôn.

Hắn im lặng.

- Vậy hôm đó hai người vẫn chưa nói chuyện gì sao, Băng chưa nói gì với cậu à.

Hắn ngước nhìn Phương bằng ánh mắt khó hiểu.

- Biết ngay mà. Ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.- Không để hắn kịp nói gì, Phương nắm tay kéo hắn ra một góc nói hết mọi chuyện của Băng.

Hắn chỉ im lặng nghe mà đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Hóa ra người con trai đi cùng với Băng mà hắn thấy không phải người yêu cô mà là anh họ, một người rất thân với Băng, rất yêu quý Băng. Phương còn nói rõ cho hắn biết cái người mà đã làm Băng thay đổi từ một cô bé vui vẻ hay cười nói thành một tảng băng lạnh lùng khó gần, không ai khác đó chính là Trung, người mà sáng nay vừa chuyển vào lớp hắn. Và Phương cũng không quên kể lại những lời tâm sự của Băng, nói rõ lí do vì sao cô không chấp nhận làm bạn gái cậu.

\"Hóa ra mấy ngày nay mình hiểu lầm Băng à?\"

\"Mình thật ngốc, sao mình lại không nhận ra sớm chứ.\"

\"Mình xin lỗi, mình đã không hiểu cậu mà còn trách cậu nữa chứ.\"

Hắn tự trách bản thân.

- Nếu cậu không biết cách giữ lấy thì sẽ mất Băng đấy. Cậu biết mình giờ nên làm gì rồi chứ? Tôi đi trước đây.- Phương lắc đầu chán nản bỏ đi.

Hắn vẫn đứng đó suy nghĩ về những điều Phương nói.

Thấy hắn đứng im như tượng Vân Anh bước đến vỗ vai hắn:

- Cậu sao thế Phong? Có chuyện gì à?

- Không!- Hắn lắc đầu tạm gác những suy nghĩ đó bước tới chỗ Nam.

Nam thấy hắn vừa ngồi xuống liền hỏi:

- Các cậu nói chuyện gì mà lâu thế, mà cái cô bé hồi nãy kéo cậu đi đâu rồi?

- Vài chuyện thôi. Cậu quan tâm Phương à?

- À thì ra cô bé ấy tên Phương.

- Chị hai trường này đấy!- Hắn nói thêm.

- Cái gì! Chị hai á! Cậu nói đùa hay nói giỡn vậy Phong?

- Không tin thì thôi.

- Chị hai gì mà xinh quá vậy mày.

- Cậu rủ tôi ra đây chỉ nói chuyện này thôi à.- Phong hơi bực cái thằng bạn thân thấy gái là sáng mắt lên như sao.

- Thôi thôi, được rồi, các cậu ăn gì mình kêu.Suốt buổi học, không nói tiếng nào, Trung lấy hết can đảm bắt chuyện với Băng: 

- Băng cậu vẫn khỏe chứ? 

- Cậu có nghe mình nói không? 

- Cậu… 

Băng không nói, không rằng, lạnh lùng đứng dậy rời chỗ ngồi bước ra khỏi lớp. Trung thấy vậy nhanh tay chộp lấy tay cô níu lại: 

- Băng… 

- Buông ra.- Băng gằng từng tiếng. 

- Cậu…- Trung nói không nên lời khi nhìn vào ánh mắt Băng lúc này. 

Trung như không tin vào mắt mình. Băng không còn là Băng của ngày xưa nữa, bàn tay cậu lạnh buốt khi chạm vào tay Băng, hơi lạnh chạy dọc sống lưng đi khắp cơ thể. Băng bỏ ra ngoài, chẳng biết đi đâu cô lại vòng ra sau trường. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Phong, Phương định vào lớp nhưng đúng lúc đó thấy Băng đi ra sau trường. Thấy vậy Phương lấy máy gọi cho Phong: 

- Cái gì? Cậu vẫn còn ở căn tin à? 

- Tôi đã nói rõ với cậu rồi, cậu còn không mau đi tìm Băng. 

- Nếu còn kéo dài tình trạng này tôi e rằng Băng sẽ tổn thương nhiều hơn nữa đấy. 

- Băng nó vừa mới ra sau trường. Cậu ra nhanh đi. 

Bị Phương mắng cho một trận hắn như chợt tỉnh, vội vàng nói với Nam "mình có việc đi trước" rồi nhắm hướng phía sau trường mà chạy như ma đuổi, mặc kệ ai nhìn gì nói gì. 

- Băng! Cậu đâu rồi?- Vừa tới nơi chưa kịp thở hắn đã dáo dác tìm cô. 

Tựa lưng vào gốc cây ngẩng đầu lên nhìn mấy chú chim, nghe tiếng hắn gọi cả đàn bay mất, Băng cũng từ từ hướng ánh mắt về phía hắn. 

Hắn cũng đã thấy cô, hắn tiến lại gần, cô vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn. 

Hai mét… 

một mét… 

rồi nửa mét… 

Hắn bất ngờ quỳ xuống ôm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của cô miệng nói lời xin lỗi. 

- Xin lỗi. Mình xin lỗi cậu… 

- Buông ra.- Băng vẫn lạnh lùng. 

- Đừng mà! Đừng đối xử với mình như vậy mà. Mình biết tất cả mọi chuyện rồi, cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa. 

- Buông…- Giọng Băng yếu ớt. 

- Mình biết mình có lỗi với cậu nhiều lắm, hãy cho mình cơ hội để chăm sóc, quan tâm cậu nha.- Hắn cắt ngang lời Băng. 

Băng dồn sức đẩy thật mạnh hắn ra: 

- Sao cậu không chết đi đồ ngốc? Sao cậu lại không hiểu tôi chứ? Sao cậu lại đi cùng người con gái khác bỏ tôi một mình? Cậu có biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không hả? 

- Mình biết lỗi rồi mà. 

- Cậu là đồ đáng ghét, đồ tồi.- Vừa nói Băng vừa đánh thật mạnh vào ngực hắn. 

- Ờ. Mình đã đồ tồi, còn cậu là đồ đáng ghét. 

- Đáng ghét? 

- Cậu cũng làm mình đau chỗ này lắm chứ bộ.- Vừa nói hắn vừa đưa tay lên ngực. 

- Mình làm gì mà cậu đau chỗ đó. 

- Còn phải hỏi à? Ai bảo cậu đi với người con trai khác chi, lại còn cười nói với người đó nữa chứ. 

- Nhưng đó là anh họ mình mà. 

- Anh họ…? Mà ai bào cậu không nói sớm. 

- Cậu ghen à? 

- Ghen? Ai thèm ghen chứ. 

- Còn chuyện cậu và cô bé gì gì đấy hôn ngay trước mặt tôi, chuyện đó tính sao đây.- Băng giả bộ làm dữ. 

- Thì do sự cố thôi mà, đâu phải mình cố ý đâu, bỏ qua cho mình đi.- Hắn xịu mặt năn nỉ. 

- Không. 

- Thôi xem như mình có lỗi với cậu, bây giờ cậu muốn mình làm gì để chuột lỗi này đây. 

- Được rồi, giờ cậu chỉ cần thành thật kể với tôi mọi chuyện không được giấu bất cứ điều gì. 

Băng im lặng nghe hắn kể một hồi. 

- Cậu có tình cảm với Vân Anh không?- Đợi hắn kể xong Băng dò hỏi. 

- Không. 

- Thật chứ. 

- Cậu nhìn thẳng vào mắt mình, câu trả lời nằm trong đó. 

- Cậu thấy gì chưa. 

- Rồi. 

- Thấy gì. 

- Ghèn. 

- Hả. 

- Mình nói mắt cậu toàn ghèn không kìa. 

- Nè đừng đùa nữa. Cậu không tin mình sao?- Hắn đeo bộ mặt nạ lạnh lùng vào. 

- Mình tin, mình tin mà.- Thấy vậy cô không đùa nữa 

- Có phải Phương nói cho cậu biết mọi chuyện không?- Cô tiếp tục dò hỏi. 

- Không phải đâu. 

- Cậu tưởng mình ngốc à, chuyện này chỉ một mình Phương biết không phải cậu ta thì ai vào đây nữa. Mình mới thử cậu chút mà cậu lại dối mình, cậu làm mình thất vọng quá.- Băng giả vờ quan trọng hóa vấn đề. 

- Không phải vậy đâu, thì đúng là Phương nói cho mình biết. Nhưng mình giấu cậu chỉ vì sợ cậu trách Phương mà thôi. Dù sao cũng nhờ cậu ấy mình và cậu mới cắt đứt sợi dây hiểu lầm mấy ngày qua mà. 

- Uhm. Thôi vậy. 

- Băng.- Hắn nghiêm túc. 

- Vâng. 

- Cậu nhìn lại một lần nữa, nhìn sâu vào mắt mình đi rồi mình sẽ hỏi cậu một câu. Băng không nói gì chỉ từ từ đưa mặt sát mặt hắn chỉ cách khoảng 10cm 

- Rồi cậu hỏi đi.- Băng nhích về vị trí cũ. 

- Mình hỏi cậu: “Cậu có tin, mình đã thích cậu từ lâu rồi không?” 

- Mình tin. 

- Vậy cậu có thể đồng ý làm bạn gái mình không? 

- Mình…mình…- Băng ấp úng quay mặt đi. 

- Thôi mình biết rồi, cậu không cần phải trả lời đâu.- Hắn thất vọng. 

- Cậu biết rồi ư? Hay thật! Cậu biết gì chứ? 

- Rốt cục trong trái tim cậu không có chỗ cho mình chứ gì? 

- Sao cậu dám khẳng định như thế? 

- Thì khi mình hỏi cậu ấp úng không trả lời được còn gì. 

- Chỉ vậy thôi sao? 

- Uhm. 

- Mình không biết những cái khác cậu giỏi cỡ nào nhưng trong những chuyện này cậu có biết cậu rất ngốc không? 

- Sao nói mình ngốc?- Hắn chẳng hiểu gì cả. 

- Còn phải hỏi à? Mình ấp úng chưa trả lời vì mình là con gái cậu hiểu không? 

- Thì có ai bảo cậu là con trai đâu. Mà là con gái thì sao?- Băng càng nói, hắn càng chẳng hiểu. 

- Mình tức chết với cậu mất. Nghe nè, vì mình là con gái nên mấy chuyện này ngại, lúng túng là đương nhiên. Chẳng lẽ cậu muốn mình đứng lên hét to với thế giới rằng "mình cũng thích cậu, và mình đồng ý làm bạn gái cậu" hả đồ ngốc. 

- Vậy có nghĩa là cậu đồng ý hả?- Hắn mừng rỡ. 

- Chẳng lẽ không à.- Băng mệt mỏi. 

"Phù…cuối cùng cũng xong".- Phương nãy giờ quan sát tất cả mọi chuyện. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ nhàng bước đi khi nhiệm vụ hoàn thành. 

Chờ mãi chẳng thấy Phong quay lại, Vân Anh hơi lo định đi tìm Phong. Nào ngờ mới định đứng dậy thì nghe sau lưng vang lên tiếng một người lạ: 

- Chào hai bạn! Mình có thể ngồi chỗ này được không?- Vừa nói cô ta vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Nam. 

- Ừ. Bạn cứ tự nhiên.- Nam thoải mái. 

- Mình có chuyện đi trước đây. Chúc các cậu ăn ngon miệng.- Vân Anh lịch sự. 

- Uhm.- Nam gật đầu. 

- Cảm ơn.- Cô gái lạ cũng gật nhẹ. 

- Cô hồi nãy là bạn gái cậu à? 

- Không! Sao cậu lại hỏi thế? 

- À! Do mình thấy cậu và cô ta ngồi chung nên cứ tưởng. 

- Mình mới chuyển trường sáng nay sao có bạn gái nhanh vậy được. 

- Vậy à. Mà cậu tên gì thế? 

- Mình tên Nam. Còn cậu. 

- Mình tên Thy. Rất vui khi được làm quen với cậu. 

- Ừ. Mình cũng vui khi được làm quen với một cô nương xinh như cậu đây. 

- Á…- Thy bất ngờ la thất thanh khi có nước gì gì đó bay thẳng vào lưng cô 

Lửa nóng trong người cô vừa bị ai đó nhen lên, vội quay phắt lại đằng sau Thy thấy một cô bé đang nằm sấp tay vẫn cầm cái bát, nét mặc toát lên sợ hãi khi trông thấy bộ mặt Thy lúc này. Định bụng sẽ kéo cô bé dậy cho vài cái bạt tai cùng lời cảnh cáo sặc mùi tanh tởm nhưng sực nhớ Nam đang ngồi đây nên cô nháy mắt ra hiệu đàn em. Còn mình thì vội đeo mặt nạ từ bi vào cố hạ giọng sao cho nhẹ nhàng nhất có thể: 

- Bạn có sao không? Sao bạn lại bất cẩn như thế. Bạn có bị trầy xướt chỗ nào không, để mình xem nào.- Vừa nói Thy vừa giả vờ đỡ cô bé dậy, quan tâm xem xét có bị sao không. 

- Mình…mình…mình không sao. Xin lỗi mình đã làm bẩn áo cậu. Mình thành thật xin lỗi, mình thật sự không cố ý.- Cô bé ngạc nhiên trước sự biến đổi nhanh chóng trên khuôn mặt của Thy. 

- À… không sao, lần sau cậu nhớ cẩn thận một chút là được. 

- Nhưng áo cậu toàn mùi nước mắm không kìa.- Nam nãy giờ quan sát giờ mới lên tiếng nhắc Thy. 

- Á! Mình quên, mình đi thay đồ đây. Lần sau gặp nhé.- Mải mê đóng kịch Thy quên mất mình vừa dùng nước mắm thơm miễn phí. 

Nói xong Thy vội vàng biến mất. Một tên đàn em Thy từ từ tiến lại đỡ cô bé dậy, tiếp tục diễn nốt vở kịch đàn chị mình để lại: 

- Ủa… Cậu sao lại nằm ở chỗ này làm tớ tìm nãy giờ. Coi kìa quần áo bẩn hết trơn rồi. Thôi đi với tớ, ra kia rửa tay chân, quần áo nhanh lên, gần vào tiết rồi đó. 

Cô bé quá đỗi ngạc nhiên khi một người lạ nói là bạn mình, lại còn quan tâm nữa chớ. Cô mở to mắt, miệng cứ đơ vì quá sốc chẳng nói được gì mặc cho tên đàn em Thy nắm tay kéo đi . 

Nam thì tưởng thiệt nên cậu vẫn ngồi ăn nốt phần còn lại và sau đó thong thả đi vào lớp.(Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Trong lúc đó, bọn đàn em Thy sau khi kéo cô bé ra một góc sau trường thì nhanh chóng chúng xé toạc mặt nạ khó chịu nãy giờ phải đeo. 

- Xử nó sao đây chị?- Một tên đàn em bước lên hỏi tên thân cận Thy. 

- Chị hai nói tụi mình xử nhẹ nhẹ và cảnh cáo nó thôi. 

Nói xong, ả bước lên nắm cổ áo cô bé táng một phát thật mạnh làm cô bé thấy chín mặt trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh bay xung quanh đầu mình. 

- Mày biết vì sao mày bị đánh không con kia? 

- K…h…ô….n…g.- Cô bé khó khăn mở miệng đang đau điếng. 

- Được. Mày không biết thì tao nói cho mày biết. 

- Thứ nhất, mày dám cả gan đổ nước mắm lên người chị hai.- Ả vừa nói vừa cho cô bé cái bạt tai muốn nổ đom đóm. 

- Thứ hai, nhìn cái mặt “con nai vàng ngơ ngác quật chết bác thợ săn” của mầy tao thấy ngứa mắt quá.- Nói xong ả lại táng cô bé một cái thật mạnh vào má bên kia. 

- Dừng lại! Các người làm gì vậy. 

Hắn và Băng thấy ồn ào ở một góc sau trường nên đến xem thế nào. Nghe tiếng hắn mấy tên đàn em Thy đều quay phắt lại. 

- Rút đi chị, không thì to chuyện đó.- Tên đàn em khuyên ả. 

- Uhm.- Ả gật đầu. 

Rồi quay sang cô bé vẫn còn nằm dưới đất, ả nghiến răng hăm dọa: 

- Chuyện hôm nay, mày mà hé răng nửa lời thì tao đảm bảo mày không sống nổi ở cái trường này đâu. 

- Rút nhanh.- Rồi ả quay sang đám đàn em. 

Khi hắn và Băng chạy tới thì bọn chúng đã biến mất. Cô bé vẫn nằm im dưới đất. Thấy vậy hắn tiến đến đỡ cô bé dậy. Băng cũng chạy lại giúp hắn phủi cát đất bám đầy quần áo, tóc tai cô bé. Hắn bất ngờ khi nhận ra cô bé chính là Tuyết Như, người cùng làm phục vụ ở quán cà phê với hắn. 

- Tuyết Như, sao lại là cậu.- Hắn bất ngờ. 

Băng lúc này cũng kịp nhận ra tên Tuyết Như mà hắn gọi chính là cái cô bé đã cướp đi firt kiss của hắn lúc ở quán cà phê. 

- Mình…mình… không sao. 

- Thế này mà nói không sao à!- Vừa nói hắn vừa chỉ vào má Như vẫn còn hằn năm ngón tay. 

- Sao cậu lại bị bọn chúng đánh vậy?- Băng hỏi. 

- Không có gì! Các cậu đừng quan tâm.- Như không muốn nói. 

- Cậu nói gì vậy. Cậu không xem mình là bạn à?- Hắn bực. 

- Không. Tất nhiên mình xem cậu là bạn nhưng… 

- Thôi… có thể cậu ấy có điều khó nói thì sao.- Băng giải vây cho Như. 

- Được rồi. Mình không nói chuyện này nữa. 

- Để mình đưa cậu đi rửa tay chân, giờ cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.- Băng liếc đồng hồ giục Như. 

- Mình tự đi được... Cậu có thể chỉ giùm mình nhà vệ sinh chỗ nào không? 

- Ủa. Cậu không biết nhà vệ sinh chỗ nào sao.- Băng ngạc nhiên. 

- Uhm. Mình mới học buổi đầu tiên ở trường này nên chưa biết. 

- Nói vậy là cậu cũng là học sinh chuyển trường hả. 

- Uhm. 

- Thôi mình đi. 

- Phong cậu về lớp trước đi. Mình đưa cậu ấy đi rồi về sau.- Băng quay sang bảo hắn. 

- Ờ. Nhớ cẩn thận đó. 

- Uhm. 

Reng! Reng! Reng!- Tiếng chuông lại giục đám học sinh vào tiết. 

Vân Anh nãy giờ tìm hắn nhưng chả thấy. Định bước về lớp nhưng cùng lúc đó hắn đi vào cô chạy lại níu lấy tay hắn hỏi tới tấp: 

- Nè. Này giờ cậu đi đâu hả? 

- Sao mình gọi hoài mà không nghe máy? 

- Cậu nói đi có chuyện. Thế có chuyện gì vậy? 

- Cậu hỏi như vậy ai mà trả lời được, có gì từ từ nói nào.- Hắn trầm giọng 

- Rồi được rồi, cậu nói đi. 

- Nói gì cơ? 

- Thì trả lời những câu hỏi mình vừa hỏi đó. 

- Thôi được. Nãy mình đi có chuyện thật. Còn chuyện gì thì mình không thể nói với cậu được. Còn việc cậu gọi mình mà mình không nghe máy chắc là do mình để chế độ im lặng nên mình không biết cậu có gọi đó thôi. 

- Cậu không tin mình nên không muốn nói chứ gì. 

- Đây là vấn đề không phải tin hay không tin, mỗi người có những tâm tư riêng mà, mình chỉ nói vậy thôi, cậu trách mình cũng được, mình vào lớp đây. 

- Phong…cậu…đáng ghét.- Vân Anh vùng vằng vào lớp theo. 

Trung nãy giờ vẫn ngồi trong lớp, đầu gục lên bàn im lặng. Cậu không biết giờ mình phải làm gì, cậu biết cậu đã sai, sai rất nhiều khi làm Băng tổn thương để giờ đây trái tim cậu phải chịu sự đau đớn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chuyển trường về đây. Cậu đã dự định trong đầu mình phải làm những gì để mong Băng tha thứ và quay lại với cậu. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Băng dường như có một luồng sức mạnh khủng khiếp lấn áp đầu óc cậu, làm cậu không điều khiển được mình nữa. Nhưng cậu quyết sẽ không bỏ cuộc, cậu tự hứa với bản thân sẽ đưa được trái tim Băng quay trở về vị trí ban đầu vốn có của nó. 

- Phong! Cậu đi đâu nãy giờ mà Vân Anh phải chạy đi tìm vậy?- Nam thấy Phong đi vô lên tiếng hỏi.

- Thì mình nói với cậu rồi. Mình đi có chút chuyện mà. 

- Hình như cô nàng rất lo cho cậu đó. Có phải Vân Anh thích cậu rồi không nhỉ. 

- Cậu đừng nói bậy, mình với Vân Anh hoàn toàn là bạn thôi, không hơn không kém. 

- Làm gì mà cậu phản ứng dữ thế. Mà nếu cô ấy thích cậu thật thì có sao đâu, Vân Anh thích cậu đâu có nghĩa là bắt buộc cậu phải thích lại cô ấy đúng không nào? 

- Ờ, cũng đúng. 

Cô nãy giờ đã nghe thấy hết những lời dứt khoát của hắn, cô im lặng đứng như trời trồng. 

\"Điều cậu nói có thật không Phong, giữa hai chúng ta chỉ mãi mãi tồn tại tình bạn thôi sao, không hơn không kém à.” 

“Không! Mình không chấp nhận như vậy đâu, mình sẽ làm cậu thích mình, cậu là của mình thôi, Phong à\" 

Vân Anh cố gắng lấy lại vẻ tươi tỉnh bước về chỗ ngồi, quay sang nở nụ cười với hắn nhưng ánh mắt hắn lại gắn chặt ở lối ra vào rồi, hắn đang chờ Băng về. Đôi mắt đen xám nồng ấm, đôi môi khẽ nhích nở nụ cười nhẹ khi nghĩ về chuyện hồi nãy. 

- Nè. Cậu bị gì mà ngồi cười một mình vậy?- Vân Anh hích cánh tay hắn hỏi 

- À không! Không có gì! 

- Sao thầy mãi mà chưa vào lớp nhỉ?- Vân Anh thắc mắc. 

- Ờ. Đợi chút nữa chắc thầy vào thôi. 

Vừa nói dứt lời thì hắn thấy một người bước vào nhưng không phải là thầy giáo mà là Băng. Cô nàng đã kịp đeo bộ mặt lạnh lùng vào, từ từ nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi không gây một tiếng động nào. 

Mười phút trôi qua, thầy vẫn chưa lên lớp, đám học sinh ồn ào nhốn nháo như cái chợ, mấy bà tám tụm năm, tum bảy buôn dưa lê bán dưa chuột không ngừng nghỉ. Mặc cho Vi lớp trưởng la hét khản cổ nhưng chẳng ăn thua gì đám nhà lá lắm mồm này. 

- Thầy vào, thầy vào kìa- Thằng Thành la to. 

Rất nhanh, không khí lớp im lặng lạ thường, không một tiếng động nhỏ, giờ cây kim rơi xuống cũng không sợ không nghe thấy. 

1s 2s 3s…5s…10s đứa nào cũng ngơ ngác, nhìn ra ngoài cửa vẫn không thấy bóng thầy, đồng loạt mấy mươi cái đầu đều quay về thằng Thành mặt đằng đằng sát khí như muốn hỏi \"mày nói thầy đâu sao không thấy hả thằng kia?\" 

- Nó lừa mình tụi bây, cho thằng cờ hó này một trận đi anh em.- Thằng Kiên trán dô kêu gọi. 

- Tao nói thật mà.- Thằng Thành thanh minh. 

- Đâu…Ổng đâu sao tao hổng thấy. 

- Ổng đây nè. 

Nghe tiếng quen quen thằng Kiên quay sang bắt gặp ánh mắt của ông thầy, nó vội đưa bộ mặt cún con ra cười hì hì: 

- Dạ thầy! Em chào thầy. 

- Tôi có chuyện lên lớp muộn một chút đã ồn ào như vậy rồi sao. 

- Dạ không ạ! Không phải ồn ào mà là thảo luận ạ. 

- Thôi ông ngồi xuống đi, đứng nói nữa tui cho vào sổ ngồi bây giờ. 

Thầy đảo mắt một lượt khắp lớp rồi hỏi: 

- Hình như lớp ta hôm nay có bạn mới chuyển vào phải không? 

Vi lớp trưởng vội đứng lên trả lời: 

- Dạ vâng ạ! Sáng nay có hai bạn mới chuyển vào nữa ạ. 

- Đâu? Bạn nào đâu? Đứng dậy tôi xem nào. 

Nghe vậy Nam và Trung đồng loạt đứng dậy. 

- Hai cậu lấy vở lên kiểm tra bài. 

\"Trời! Ma mới cũng không tha.\"- Nam nhủ thầm. 

- Hai cậu lên ghi tất cả các thì đã được học, dấu hiệu nhận biết, cách dùng,… 

- Nhớ ghi kĩ kĩ, không được sơ sài đó.- Thầy nhắc thêm. 

Đây là yêu cầu cơ bản, quá dễ đối với học sinh lớp này. Nam ghi liền một mạch hết nửa bảng, trong khi đó bên phía trung nãy giờ chỉ có một câu duy nhất \"mình sai rồi, mình xin lỗi cậu. Cậu có thể tha thứ cho mình không?\" 

- Này cậu kia. Cậu ghi gì vậy. Cậu có nghe tôi nói gì không hả?- Ông thầy tức giận. 

Trung im lặng. Dường như chẳng nghe thầy nói gì, cậu chỉ biết làm theo trái tim cậu mách bảo. Lí trí cậu chẳng điều khiển nổi trái tim nhỏ bé của cậu được nữa, cậu không biết mình đang làm cái quái gì. 

Ông thầy nhìn Nam nhẹ nhàng bảo: 

- Em về chỗ đi. 

Rồi quay sang Trung tăng volume hết cỡ: 

- Còn cậu kia, bước ra khỏi lớp ngay. 

Trừ Băng và Phong, cả lớp chẳng hiểu Trung muốn viết câu đó gởi đến ai hay là điều gì khác. 

Trung không nói gì lặng lẽ bỏ đi, nhưng đi đâu bây giờ. Thấy hàng ghế đá mát rượi bóng cây cậu bước đến mỏi mệt nằm xuống, khép chặt hàng mi. Đêm qua cậu không hề chợp mắt nên giờ mới nằm xuống thì cậu đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.Reng! Reng! Reng! 

Tiếng chuông vô tình đánh thức giấc mơ dài của cậu. Trong cơn mơ, cậu thấy mình và Băng rất hạnh phúc nhưng sự đời nào thì trái ngược biết bao. 

- Cậu lại đi cùng Vân Anh à.- Băng khoanh tay tựa lung vào tường hỏi. 

- Ừ. Cậu ấy nói đi với mình cho zui.- Hắn thành thật 

- Thôi mình về trước.- Dứt khoát Băng chào tạm biệt đi trước 

- Này, cậu sao thế. Hay là… 

- Phong về thôi.- Vân Anh vừa lúc đó đi tới cắt ngang câu nói của hắn. 

- Ờ. Đợi mình lấy xe đã. 

Nói rồi hắn đi nhanh vào nhà xe lấy xe. 

- Úi! Tôi xin lỗi.- Trung cắm đầu đi như chạy không nhìn phía trước trước nên đâm trúng Vân Anh. 

- Nè. Cậu sao thế. Mắt cậu cất trong tủ rồi à.- Vân Anh thấy điệu bộ Trung như vậy sáng giờ nên chọc. 

- Cậu có sao không, để tôi đỡ dậy.- Vừa nói Trung vừa nắm lấy tay cô kéo dậy. 

- Á! Đau!- Vân Anh kêu ré lên. 

- Hả? Gì đau?- Trung không hiểu gì. 

- Tay cậu…nắm tay mình chặt quá.- Vân Anh chỉ chỉ vô tay mình. 

- À. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.- Trung thật thà. 

- Mà tôi chỉ cố tình chứ gì.- Vân Anh tiếp tục chọc. 

- Tôi không cố ý thật mà, cho tôi xin lỗi nghen. 

- Ủa. Tôi có lỗi à?- Cô vẫn không tha cho cậu. 

- Không! Sao cậu nói vậy?- Trung ngơ ngác. 

- Nếu tôi không có lỗi vậy cậu xin tôi làm gì, tôi lấy gì mà cho cậu.- Nói xong cô ôm bụng cười. 

- Thôi không đùa nữa. Tôi xin lỗi. Tôi về đây.- Nói rồi Trung chuồn thẳng. 

Vân Anh thấy thú vị anh chàng này. Nhớ lại những biểu hiện sáng nay của cậu ta cô thắc mắc: 

"Phải chăng cậu ta bị thất tình? Có lẽ đúng rồi nhể? Nhưng mà cậu ta thất tình ai mới được chứ? Chẳng lẻ lại là…" 

- Vân Anh, cậu đứng đó làm gì vậy? Về thôi!- Hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô 

- Ờ. Chờ mình chút.- Cô chạy lại chỗ hắn đợi. 

- Nè ông kia! Ông đi với người đẹp bỏ tôi lại một mình sao?- Nam thấy vậy hỏi. 

- Không. Cậu thì đi…à Phương.- Hắn thấy Phương sắp ra cổng trường gọi to. 

- Gì thế Phong?- Phương quay lại thấy hắn hỏi. 

- Cậu thuận đường chở giùm Nam về nhà mình được không? 

- Hả? Tui chở á.- Phương chỉ ngón tay vào mình ngạc nhiên. 

- Nè Phong ông có uống nhầm thuốc không đó. Tui đường đường là một đấng nam nhi sao lại để cho một cô em chân yếu tay mềm chở chứ. Sau này tui còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa hả.- Nam nhăn mặt. 

- Nè ông kia! Ông nói ai chân yếu tay mềm hả?- Phương làm mặt dữ 

- Á! Mình nói nhầm, hì hì. Dù sao tôi cũng là con trai nên để tôi chở cho.- Nam cười cười nói 

- Ông có biết nhà tui chỗ nào không mà giành chở. Tạm thời ông kiếm cái mo cau đeo vào hay chạy gấp ra ngoài kia mua kem chống dị mà thoa đi.- Hắn cười nói. 

- À. Suýt chút quên nữa. Mai nay cậu tự lấy xe mà đi hen. Mình đi chung với Nam rồi.- Rồi hắn quay sang bảo Vân Anh. 

- Nhưng… Tại sao cậu đi chung với Nam?- Vân Anh thắc mắc. 

- Thì là cậu ấy mới chuyển đến đây sống, ba mẹ cậu ấy lại ở nước ngoài nên cậu ấy sẽ ở tạm nhà mình một thời gian. 

- Ừ. Được rồi.- Cô hơi buồn khi biết không cùng đi chung với hắn nữa. 

- Cậu lên đi, tớ về còn có việc nữa.- Hắn giục Vân Anh. 

- Cậu còn không chịu để Phương chở à.- Hắn quay sang hỏi Nam. 

- Thôi được.- Nam giả vờ không chịu nhưng được đi chung xe với Phương cậu rất vui, khẽ mỉm cười.

- Nể mặt ông Phong tui mới chở đấy, chỉ lần này thôi đấy.- Chờ Nam ngồi lên Phương nói. 

- Mà nè Phong. Băng đâu?- Không thấy Băng Phương hỏi. 

- Cô ấy về trước rồi. 

- Thật là... 

- Thôi về. 

Thy thấy Phương đi chung với Nam, cô tức tối ra mặt 

"Nam là của tao, mày muốn giành Nam với tao thì đừng trách"- Thy tự nhủ 

Tại nhà hắn. 

- Nam! Chìa khóa đây, cậu nhớ khóa cửa khi muốn đi đâu nha. Giờ mình đi làm rồi.- Hắn thấy Nam từ nhà tắm bước ra bảo. 

- Hả? Cậu đi làm? Cậu làm gì? Ở đâu? Giờ đi à?- Nam làm một lèo. 

- Ờ. Giờ mình đi, khoảng 9h mình về, mình làm phục vụ ở quán cà phê gần đây. Có gì cậu gọi cho mình. 

- Cho mình đi theo được không? Ở nhà zầy thì chán chết. 

- Sao được. Mọi người ai nấy làm việc hết trơn. Cậu tới chơi một mình à, với lại mình nghĩ không nên đâu. 

- Sao lại không nên? Hay là mình xin vào làm chung với cậu. 

- Cậu là công tử làm mấy chuyện này làm gì. Ba mẹ cậu biết liệu họ có đồng ý không? 

- Thì cậu trước kia cũng như mình bây giờ thôi. Mình làm được mà, ba mẹ mình ở nước ngoài có ở đây đâu mà lo. 

- Thôi được rồi, để mình hỏi anh quản lí xem còn chỗ trống nào không, sắp xếp cậu vô làm. 

- Uhm. 

- Thôi đi kẻo trễ. - Alo, chị Phương. 

- Chị nghe. 

- Mấy đứa đàn em của mình vừa bị tụi con Thy chặn đánh chỗ XX. 

- Sao lại bị bọn nó quất. 

- Nghe mấy đứa kể lại là đang ăn kem, bọn chúng vào kiểu như cố ý gây chuyện với mình rồi lấy cớ đập tụi bên mình. 

- Em dặn mấy đứa không được làm càn, để chị xem mọi việc thế nào đã. 

- Dạ vâng. 

- Thôi giờ chị có việc rồi, có gì fone chị. 

- Dạ. 

----- 

Đêm Sài Gòn, đèn điện giăng đầy khắp ngõ ngách như hàng ngàn con đom đóm đang treo mình lơ lững giữa không trung. Ban ngày ồn ào náo nhiệt như thế nào chẳng biết nhưng cứ mỗi lần đèn đường, nhà hàng, quán cơm,…bắt đầu bật thì Sài gòn lại thêm một nét buồn nhẹ trên gương mặt mà sâu thẳm ở góc khuất nào đó và chỉ một ai đó mới cảm nhận, mới thấy được điều này. 

- Sao, cậu thấy cậu có thể làm được này đấy chứ?- Nhân lúc giải lao giữa giờ, hắn bưng dĩa cơm đến ngồi bên Nam hỏi: 

- Tất nhiên rồi. Mặc dù mình chưa bao giờ phải đi phục vụ người khác nhưng làm thế này mới biết bát cơm chan nước mắt, ngụm nước pha mồ hôi là ra sao. Để xứng danh với cháu ngoan Bác Hồ mình vẫn làm cùng với cậu, như thế mình càng ngày càng nhiều kinh nghiệm sống, trải đời hơn, rồi ai cũng như mình thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, rồi gì gì đó nữa mình chưa nghĩ ra, hì hì. 

- Cậu vẫn là năm nổ về làng như xưa, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.- Hắn lắc đầu. 

- Mà cậu sống một mình như vầy, ba mẹ cậu không sợ cậu sẽ ăn chơi hư hỏng sao. 

- Hì hì. Mình lớn rồi. Mình cũng biết nghĩ chứ bộ. Cậu làm như chỉ mỗi cậu là thanh niên cứng không bằng. 

- Thôi cậu ăn nhanh đi còn làm việc nữa, khách bắt đầu vào đông rồi kìa. 

- Mà nè Phong. 

- Gì? Cậu nói đi. 

- Cái cô bé tên Như đó hình như thích cậu rồi thì phải. 

- Đừng nói bậy. Lại cái kiểu thầy bói xem voi à? 

- Không, mình nói thật đấy. Qua cử chỉ, biểu hiện, điệu bộ của cô bé mình đoán là thế. 

- Thôi cậu đừng đoán mò nữa, mình và Như chỉ là bạn thôi hoàn toàn không có gì khác đâu. 

- Hay là cậu đã có người khác rồi? 

- Sao cậu lại hỏi thế? 

- Thì cách cậu trả lời, rồi phản ứng của cậu nói lên điều đó. 

- Là sao? 

- Cậu nhớ lúc sáng ở lớp không. Mình cũng hỏi cậu như thế và cậu cũng trả lời như hồi nãy. 

- Vậy thì sao? 

- Theo mình nếu cậu chưa có thì cậu sẽ trả lời không mạnh miệng, tuyệt tình kiểu như "hoàn toàn không có gì khác đâu", cậu hiểu chưa. 

- Ờ. 

- Vậy cậu thừa nhận rồi à? 

- Ờ. 

- Ai vậy? 

Hắn im lặng. 

- Cậu không muốn nói thì thôi. 

- Băng. 

- Băng? Có phải người lạnh lùng ngồi cùng bàn với Trung không. 

- Ờ. 

- Cô ấy công nhận đẹp thật như lạnh quá. Mình mới chuyển vào mà đã cảm thấy vậy rồi huống chi người khác. 

- Mà nè. Cậu có số của Phương không?- Sực nhớ đến hình bóng làm tim cậu xao xuyến Nam vội hỏi:

- Có. Để làm gì? 

- Thì cho mình số cô ấy đi. 

- Cậu thích người ta rồi à? 

- Không biết nữa nhưng chắc là vậy. 

- Thích thì nói thích, còn không thích thì thôi, cái gì mà không biết. 

- Cậu không biết đâu, có những lúc người ta tưởng là thích nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, cũng có lúc người ta tưởng mình yêu rồi nhưng thật ra không phải vậy. 

- Cậu có vẻ am hiểu mấy chuyện này nhỉ. 

- Tất nhiên rồi, dù sao mình cũng từng trải qua mấy chuyện này mà. 

- Nói vậy có nghĩa là cậu đã từng…? 

- Đúng vậy. 

Như nhăn mặt nói xen vào: 

- Phong, cậu làm gì ngoài này vậy? Làm mình tìm nãy giờ. 

- Coi kìa, sao không tìm mình mà tìm cậu ta vậy?- Nam cười cười 

- Mình tìm ai kệ mình, không liên quan tới cậu. 

- Thôi, hai người này, mà cậu tìm mình có chuyện gì vậy Như. 

- À. Cho cậu cái này. 

- Bánh ít? 

- Ừ. Bánh ít Bình Định chính gốc đấy, cậu ăn thử xem thấy thế nào. 

- Không có phần mình sao?- Nam nhăn mặt. 

- Không!- Như dứt khoát. 

- Cậu chưa ăn bánh ít bao giờ à?- Hắn hỏi Nam. 

- Ăn rồi nhưng toàn là hàng chợ, chưa biết bánh ít Bình Định bao giờ. 

- Zậy thì ăn thử đi. Không phải tự dưng mà có tên gọi bánh ít lá gai Bình Định đâu. 

- Nè nè, mình cho cậu sao cậu không ăn lại đem cho người khác.- Như nghe hắn nói vậy chen vô. 

- Cái này mình ăn rồi, còn Nam chưa ăn mà. Mà sao cậu cho mình mà không có phần Nam. 

- Thì tại mình…mình muốn cho ai là quyền của mình cậu thắc mắc làm gì. 

- Ờ. 

- Thôi mình đi vệ sinh chút, hai cậu ngồi chơi. 

Hắn đi rồi, Như cũng không muốn ngồi lại làm gì nên vài câu qua loa rồi đi vào làm việc.

Đọc tiếp: Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM