Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

PHẦN 1:

Nếu anh em còn nhớ, trong KVGBG mình có nói là mình tư vấn cho báo và để lại thông tin nên thường có nhiều đồng chí gọi điện đến tư vấn.

Câu chuyện này cũng bắt đầu tư 1 cuộc điện thoại như vậy.

Đó là thời điểm 2011 (chuyện này diễn ra cùng lúc với chuyện "Cát tặc"), vào một buổi tối khi mình đang học lớp luật sư tại học viện tư pháp thì điện thoại rung. Mình xin phép ra ngoài nghe điện thoại dưới cái nhìn hằn học của đồng chí giảng viên.

Mình nghe máy thì đầu dây bên kia là giọng con gái, buồn bã và mệt mỏi: Anh ơi, nếu bây giờ em chết thì con em ai nuôi.

Mình giật mình, vì mặc dù cũng có chút ít kinh nghiệm tư vấn qua điện thoại nhưng chưa bao giờ mình thấy ai mở đầu câu chuyện một cách tuyệt vọng như thế. Lúc đó mình nghĩ là đồng chí này đang mắc bệnh hiểm nghèo nên nhẹ giọng tư vấn: Bạn bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói với mình. Chắc chắn có cách giải quyết.

Đầu dây bên kia nức nở: Em không muốn sống nữa anh ơi. Có một mình thì em đã chết lâu rồi, nhưng em còn con em. Anh nói em biết nêu em chết thì bố nó có bắt buộc phải nuôi nó không. Hay là bố mẹ em phải nuôi.

Mình: Về nguyên tắc thì bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con dưới 18 tuổi. Nếu bạn chết thì chồng bạn sẽ có nghĩa vụ nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng bạn phải bình tĩnh đã, có gì bế tắc bạn cứ nói với mình. Đừng nghĩ quẩn như vậy.

Em ấy: Thôi anh không cần quan tâm đến chuyện của em đâu. Có cách nào để bố mẹ em được nuôi cháu không. Em không muốn con em phải sống với thằng kia.

Mình: Trừ khi cả bố lẫn mẹ đều chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì ông bà mới có quyền nuôi cháu. Hoặc bố mẹ bạn chứng minh được chồng bạn hành hạ bạc đãi con bạn. Mà thôi, đấy cũng là lý do bạn phải tỉnh táo. Bạn mà chết thì người khổ chỉ là con bạn thôi.

Em ấy: Anh thì biết cái gì. Mặc kệ tôi. Chỉ có chết tôi mới hết khổ thôi.

Nói xong thì em ấy cúp máy.

Lúc đó mình cũng hơi bực, đã mất công tư vấn lại còn bị chửi. Nhưng vốn tính mình không làm việc nửa vời, nhất là khi thấy đồng chí kia có vẻ tuyệt vọng thật sự, khả năng nhảy sông nhảy hồ là rất cao. Nên mình bấm số gọi lại. Chuông kêu bét nhè mà không ai bắt máy.

Ức chế, mình rút em 1202 thần thành dùng sim rác ra gọi. Chuông kêu 2, 3 hồi thì em ấy cũng nhấc máy. Không để cho em ấy định thần mình gào luôn vào máy: Cậu bị điên à, cậu ích kỷ vừa thôi, cuộc sống không phải chỉ của riêng cậu, cậu chết thì mình cậu chạy trốn được số phận, thế còn bộ mẹ cậu, con cậu. Sống khốn nạn thì đời này đầy nhưng chết mà khốn nạn thì không nhiều đâu. Muốn chết thì cầm dao đâm chết bố mẹ, đâm chết luôn con xong hay chết. Đừng để người thân cậu đau khổ cả đời.

Nghe thế em ấy nín khóc luôn, rồi bật cười: Ông điên à, tôi đòi chết bao giờ.

Mình: Thế đứa nào vừa bảo chỉ có chết mới hết khổ.

Em ấy: Thì đời là bể khổ. Nếu ai cũng chọn chết để hết khổ thì chắc chỉ còn mỗi mình ông sống. Tôi nói thế chứ bố bảo tôi cũng không dám chết.

Mình: Thế dỗi hơi hay sao tự nhiên gọi điện nói vớ vẩn.

Em ấy: Ai bảo public số điện thoại trên mạng, Ai bảo tôi gọi ông nghe máy. Tôi đã cúp máy rồi sao ông còn gọi lại.

Đù má, cả đời mình tính ra số ngày làm việc thiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế éo nào hôm nay nhón tay làm phúc lại bị nó chửi cho như chó. Nhục vcl.

Mình cũng éo rảnh để cãi nhau với con dở ấy làm gì nên cúp máy rồi vào lớp học.

Tưởng chuyện đến thế là thôi, ai ngờ tan học đang hú hí đi chơi với gấu thì nó gọi lại.

Mình: Có chuyện gì nữa thế.

Nó: Buồn, không có việc gì làm, gọi điện cho ông tâm sự chút.

(Đụ má con dở người này, giờ nó còn muốn mình làm luôn chị Thanh Tâm cho nó à)

Mình: Tôi đang bận, mà có vấn đề gì liên quan đến pháp luật thì hãy gọi tôi, mấy cái tình cảm vớ vẩn tôi không giải quyết đâu. Tôi có người yêu rồi (Thanh niên cứng thể hiện thái độ cương quyết và minh bạch dưới anh nhìn soi mói của gấu)

Nó: Ông điên à, tôi thấy ông hâm hâm dở dở thích xen vào chuyện của người khác, thấy hay hay nên mới gọi nói chuyện. Chứ tôi tán ông quái đâu mà khoe có người yêu với tôi làm gì.

Mình: Không tán, không tư vấn pháp luật, thế gọi cho tôi làm gì.

Nó hạ giọng, lại cái giọng buồn buồn: Thì tâm sự chuyện đời thôi. Tôi chả biết kể cho ai. Ông là người không quen biết, nói xong ông cũng quên. Rồi tôi với ông cũng chẳng bao giờ gặp nhau. Ông cho tôi giãi bầy xíu nhé.

Mình: Tôi đang đi với người yêu. Có gì lúc khác gọi lại nhé.

Nó: Phét. Nhưng được rồi tôi sẽ gọi lại sau. Cứ thử không nghe máy coi. (Nói xong cúp máy).

Mình dở khóc dở cười quay ra thanh minh thanh nga cho gấu mất cả buổi tối mà không ăn thua. Cắt cmn luôn xuất "xếp hình kể chuyện đêm khuya". Thật là tai bay vạ gió mà.


(Phần 2)

Sau hôm đó thì em ấy thường xuyên gọi điện cho mình, lúc đầu nói chuyện vu vơ, hỏi về việc cấp dưỡng cho con rồi quyền nuôi con ... Xong sau thân thân rồi thì ấy cũng tâm sự tình yêu và cuộc đời.

Em ấy tên là Vi, gọi là em nhưng Vi hơn mình 2 tuổi, tại hôm đầu tiên gọi điện kêu bằng anh rồi nên sau khi biết tuổi Vi vẫn xưng hô anh em ngọt xớt. Số Vi cũng khổ. Hồi đang học lớp 12 thì yêu một ku lớn hơn 5 tuổi, xong có bầu nên phải nghỉ học. Bố mẹ Vi cũng thuộc dân giang hồ máu mặt, đã lôi được cái thằng bỏ mẹ kia đến, táng cho 1 trận rồi bắt phải lấy Vi. 

Vậy là 2 đứa lấy nhau mà không có hôn thú, cũng chả tổ chức đám cưới. Bố mẹ Vi cho 2 đứa một cái nhà dọn ra ở riêng. Còn cho thằng kia một chân đi thu tiền bóng, tưởng nó sẽ biết điều mà chăm vợ chăm con. Không ngờ cái thằng bỏ mẹ ấy nó thù bố mẹ Vi, thù luôn sang cả Vi. Trong một lần rượu say, máu dồn lên não, nó đánh Vi sẩy thai luôn. Đến khi tỉnh rượu thì thằng con rời sợ teo chim nên trốn cmn mất không một lời từ biệt.

Thế là Vi ở vậy, coi như đã qua một đời chồng. Được cái sau khi rời bàn tay với bàn chân vũ phu của thằng con rời kia thì Vi bắt đầu hồi sắc trở lại. Mới 18-19 tuổi, lại đang phây phây ra nên đàn ông lại bu lại như ruồi.

Căn bản vận số Vi nó đen, một đống đàn ông không chọn, cuối cùng xiêu lòng trước 1 anh thư ký toà, tạm gọi là Tuấn nhé. Ku Tuấn này thì cũng bảnh bao đẹp trai và gia đình có điều kiện. Quen nhau biết quá khứ của Vi thì Tuẫn cũng vỗ ngực bỏ qua thậm chí còn yêu chiều Vi hơn. Vi cảm động lắm, nguyện một lòng một dạ theo Tuấn.

Trái ngang là Vi thì đi đạo, mà Tuấn thì làm ở toà án. Không biết cái lệ của toà án ở Việt Nam như thế nào, nhưng khi mà Tuấn lên báo cáo với cấp trên là chuẩn bị lấy Vi về làm vợ thì được thông báo là: Nếu lấy vợ là người theo đạo thì Tuấn gần như không còn cửa bổ nhiệm thẩm phán.

Tuấn nghe xong thì suy sụp hoàn toàn, Gần chục năm trời lóc cóc làm chân thư ký quèn cũng chỉ mong đến ngày bổ nhiệm thẩm phán để vơ vét bù lại.Ấy vậy mà giờ vì người yêu mà mất tất cả. Tình yêu và sự nghiệp, chon cái gì đây.

Có lẽ do hồi nhỏ hay đọc truyển tiểu thuyết tình cảm, rồi lớn lên trong thời buổi văn hoá Hàn Quốc tràn lan nên Tuấn đã lựa chon Vi thay vì sự nghiệp.

Ông trời cũng cảm động trước thằng đàn ông chung tinh, thế nên sau khi ku Tuấn bỏ cái chân thư ký toà rồi ra ngoài mở văn phòng luật sư thì nhanh chóng làm ăn phất lên như gió. Có lẽ một phần là vì có mối quan hệ trước trong toà án, mặt khác quan hệ bên ngoài thì bố mẹ Vi giúp đỡ đến tận răng. Theo cái nghiệp luật sư mà vừa có xã hội đen vừa có xã hội đỏ bảo kê thì cưỡng thế éo nào được giàu sang.

Hơn nữa thì lấy nhau được hơn 1 năm thì Vi sinh cho đồng chí Tuấn một thằng ku đẹp như trong tranh. Vậy là vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, tiền nhiều như nước. Năm đó Tuấn mới ngoài 30. Đời thằng đàn ông cũng chỉ phấn đấu đến thế thôi chứ còn cần gì nữa.

Cơ mà khổ nỗi, ăn no đẫm chuồng, nhàn cư vi bất thiện, khi mà có tất cả mọi thứ rồi thì đồng chí Tuấn bắt đầu đổ đốn. Tiền nhiều quá không biết làm gì cho hết thì mang đi cho gái. Cho gái cũng không hết thì mang đi đập đá. Tuấn quẳng hết việc quản lý văn phòng lại cho vợ.

Lúc đầu Vi không biết, nghĩ là Tuấn bận công bận việc nên cũng chăm chỉ đối nội đối ngoại thay chồng. Thế nhưng cứ mỗi lần ngáo đá về là đồng chí Tuấn lại lôi vợ ra hành. Mà cái thằng con rời, hành gì không hành, nó cứ đè vợ nó ra nó phang phập. Cái giống ngáo đá thì biết rồi đấy, nó hành Vi cả đêm mà vẫn không nghỉ. Trong khi Vi thì có được xài dopping ké đâu. Thế nên lúc đầu thấy Tuấn mãi không ra thì Vi cũng sướng cũng hưởng thụ. Nhưng thấy đến 1-2 tiếng mà nó vẫn còn hùng hục thì bắt đầu dát. Rồi đến khi chả còn nước để mà ra nữa thì bắt đầu đau. Đau thì phải khóc, cơ mà cứ khóc là nó táng. Sau một đêm hành xác thì thằng chồng ngửa mặt nhìn quạt trần cười sằng sặc, còn con vợ úp mặt xuống gối khóc rưng rức.

Cái bi kịch sung sướng ấy nó không chỉ diễn ra một lần, mà nó kéo dài hàng năm trời. Vi cũng chả dám nói với ai bởi bố mẹ thì vẫn coi Tuấn như người hùng, đẹp trai tài giỏi lại còn gỡ quả bomb nổ chậm cho ông bà. Mà nếu có mách thì mách như nào, chả nhẽ lại trình bày là: Chồng con nó "ấy" con lâu quá con không chịu được à. Nói thế thì bà mẹ sẽ thèm còn ông bố thì sẽ cú. Nhưng tóm lại là cũng sẽ chả ai giải quyết cho cái chuyện vợ chồng nhà anh chị .

Vậy là Vi ngậm đắng nuốt cay chịu đừng. Nói thì nói thế, chứ chịu thế beep nào được. Người chứ có phải búp bê beep đâu.

Sau một năm trời bị hành xác thì Vi nhận ra là mình không còn cảm xúc khi gần chồng. Không thấy bị kích thích và nước thì cũng không còn để mà ra nữa. Rồi dần dà Vi sợ gần chồng, sợ luôn cả gần đàn ông. Mà phụ nữ mà sợ đàn ông thì còn éo gì là phụ nữ nữa. Nhất là một người có nhu cầu cao như Vi.

Vậy mới có cái cuộc gọi điện cho mình hôm đó. Có thể sâu thẳm trong lòng Vi đã nghĩ đến cái chết. Có điều Vi không dám hoặc chưa dám mà thôi.

Những nội dung trên là mình tóm tắt lại sau rất nhiều cuộc hầu chuyện đêm khuya với Vi, cả những thông tin mà sau này quên thân với Vi rồi mình mới biết. Nhưng cứ tổng hợp lại hết trong một chap để anh em tiện theo dõi.

Tại sao Vi lại kể hết mọi chuyện với mình như thế.

Thứ nhất: Có lẽ là do Vi đang phát điên vì không biết chia sẻ bi kịch cuộc đời với ai.

Thứ hai: Do Vi nghĩ mình là một thằng ất ơ ở đâu đó mà có khi cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp. Nói xong để đấy thôi.

Thứ ba: Chắc chắn là do giọng mình truyền cảm và ấm áp, đi vao lòng người như anh Tạ Biên Cương rồi (Mình cho rằng đây là lý do quan trọng nhất)

Sau này nhìn lại thì Vi cũng nhiều lần khẳng định rằng cài ngày mà em ấy gọi điện cho mình là bước ngoặt trong cuộc đời em ấy.

Sau hôm đấy, một phần do mình động viên, một phần do hoàn ảnh xô đẩy, em ấy quyết định ly thân với chồng, bế con về nhà bố mẹ đẻ. Quãng thời gian đấy, Vi gọi cho mình suốt. Cứ rảnh là gọi, lúc thì khóc sướt mướt, lúc thì cười hềnh hệch. Nhưng tóm laị cười hay khóc thì đều thể hiện là em ấy đang rất bế tắc. Vì suốt một thời gian dài sống phụ thuộc vào chồng. Giờ tách ra, Vi chả biết làm gì để sống. Bố mẹ thì có 3 anh chị em. Giờ bề con về ông anh trai đã nhìn như quân thù quân hằn rồi. Chả trách được ông ấy, tự nhiên phải nuôi báo cô thêm 2 người nữa trong nhà. Bố ai mà chịu được.

Vậy là Vi phải tim cách kiếm sống. Tính đi tính lại thì Vi chỉ biết mỗi mấy cái công việc ở văn phòng luật. Suốt thời gian dài thay Tuấn quản lý văn phòng, Vi cũng biết được sơ sơ về hồ sơ giấy tờ và đặc biệt là cách mối quan hệ thì Vi nắm chắc trong lòng bàn tay. Vì là Vi đẹp và ăn nói có duyên, mà mấy bố nhà nước thì thấy gái một con chả xoắn hết cả quẩy lại giúp đỡ nhiệt tình.

Nói là nói thế, nhưng mà chuyên môn một chữ bẻ đôi không biết, sao mà làm được.

May cho Vi là biết mình. Gì chứ chuyên môn nghiệp vụ mấy cái đó mình nắm chắc lắm.

Thế là sau một tháng chuẩn bị. Vi quyết định mở một công ty tư vấn (không mở được văn phòng luật vì không có thẻ luật sư). Kể ra thì đúng là như trong phim. Một đứa không có bằng cấp 3 đi tư vấn về pháp luật (dưới sự hỗ trợ từ một thằng ất ơ chưa gặp mặt mà cũng chẳng biết ở đâu). Tất nhiên, Vi cũng không thể làm những thứ quá cao siêu, chủ yếu những vụ ly hôn ,những vụ tranh chấp đất đai, và mấy án hình sự đơn giản.

Ấy thế mà lại ra tiền. Công việc chính của Vi là chuẩn bị hồ sơ giấy tờ theo hướng dẫn của mình. Sau đó thì ôm tiền đi quan hệ. Nói một cách công bằng thì Vi cũng giống một cơ số luật sư khác đấy chứ. Chả phải, Họ cũng chẳng làm gì ngoài việc ôm tiền đi đút cho điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán sao.

Vậy thì cần éo gì học 4 năm đại học luật, 2 năm học luật sư nhỉ. Vi chưa tốt nghiệp xong lớp 12 mà vẫn làm được ầm ầm kìa.


PHẦN 3

"Đen tình đỏ bạc" Các cụ nói cấm có sai câu nào.

Vi từ khi ly thân với thằng ngáo đá bạo râm kia thì làm ăn phất lên ầm ầm. Như đã nói thì gia đình Vi có truyền thống giang hồ, bố mẹ cho vay nặng lãi , anh trai trùm cá độ bóng đá, còn một bà chị thì chuyên tổ chức đánh bạc.Với gia đình có bề dày thành tích như thế thì chắc chắn nguồn khách đâu vào của Vi là không phải nghĩ. Còn đầu ra thì yên tâm là trên cái đất nước hình chữ S này chỗ éo nào cũng giống nhau, cứ có tiền là mọi chuyện đều có thể thu xếp được.

Chỉ trong vòng 6 tháng sau khi mở văn phòng, Vi đã có tiền tiêu rủng rỉnh rồi. Thời điểm đó Vi rất hay dụ dỗ mình: Cậu bỏ chỗ làm lương 3 cọc 3 đồng đó đi, vào đây làm với tớ. Tớ trả cậu 30 triệu một tháng, nuôi ăn ở luôn. Đùa, nếu lập trường tự thân lập nghiệp của mình không vững vàng thì lúc đó chắc mình đã bỏ Hà Nội đi theo tiếng gọi của kim tiền rồi. Sau khi mình từ chối thì Vi cũng rất vui vẻ đề nghị là mình tiếp tục tư vấn hỗ trợ cho em ấy từ xa. Mỗi tháng Vi sẽ chuyển cho mình 10 tr vào tài khoản. Coi như mình làm thuê cho em ấy. Tất nhiên là mình chấp nhận thôi, ở cái thành phố đắt đỏ thuộc hàng top của thế giới này thì thêm đồng nào hay đồng đấy.

Mọi thứ sẽ chỉ dừng ở đó và mình với Vi sẽ không bao giờ gặp nhau nếu không có một ngày. Ngày mà công ty mình không nhận một vụ kiện hành chính ở tỉnh nơi Vi sống.

Ngay khi nghe tin, Vi đã lấy làm vui mừng mà báo với mình rằng, em ấy sẽ cho người đón mình về chỗ em ấy chơi ngay sau khi mình xong việc ở trên thành phố.

Thú thực là lúc đó mình cũng hồi hộp, nói chuyện với nhau gần năm trời, nhận của em ấy cũng đến 5-60 triệu mà đến tận bấy giờ mới có cơ hội gặp mặt.

Hôm đó, sau khi làm việc với toà xong thì mình cho sếp về trước và ở lại uống cafe ngồi đợi Vi.

Tầm khoảng 5h chiều thì Vi đến, đi cùng là 2 em nữa. Vi thì tất nhiên là xinh rồi, mình vẫn nhớ ẻm mặc một cái váy màu xanh nước biển tôn làn da trắng muốt, Tinh riêng về độ trắng thì mình thấy Vi còn hơn đội Nhung, Hoài một bậc. Tất nhiên là không xinh bằng. Chấm theo thang điểm của Thiên Địa Hội thì được tầm 7 điểm. Mặc dù hơn mình 2 tuổi nhưng nhìn Vi chỉ cỡ ngoài 20 thôi. 2 em đi cùng Vi thì một em xinh bá cmn đạo luôn, người nhỏ nhắn, mặt baby chứ không phải kiểu chân dai mông to vú to. Kiểu con gái mà đàn ông muốn che chở chứ không phải phang phập (tất nhiên có điều kiện thì chắc anh em cũng không từ chối). Thiên địa hội chấm chắc cũng cỡ 7 đ (Vì thấp với nhỏ người chứ mặt mũi em này theo mình còn xinh hơn Nhung với Hoài cơ). Mà em này cũng còn trẻ con thôi, thời điểm mình gặp em ấy mới học lớp 11.(Đủ tuổi rồi nhá).

Đồng chí thứ 3 thì hơi dị. Mình nhìn lúc đầu không phân biệt được con trai hay con gái, vì nhìn mặt thì giống con gái, nhưng để tóc và mặc quần áo thì giống con trai. Mà dù con trai hay con gái thì "nó" cũng rất đẹp. Sau mình để ý ngực "nó" hơi nhú nhú lên tí thì mới biết là con gái.

Ba đứa Vi nhìn thấy mình thì đều rất vui vẻ và thoải mái. Như kiểu quen thân với nhau từ lâu rồi ấy. Cũng trêu trọc, hỏi han đủ kiểu. Nói chuyện với các đồng chí ấy mình có cảm giác ấm áp và thân tình thật lòng chứ không có chút giả tạo nào cả. Ngồi uống cafe một lúc thì 3 em ấy đưa mình về (Vi đi ô tô).

Từ thành phố X về đến nhà Vi cũng cách cỡ 6-70 km. Nghĩ lại mới thấy các em ấy nhiệt tình.

Trên xe thì mình ngồi ghế trước. Vi cầm lái, còn 2 em kia (em mặt baby tạm gọi là Nhi, còn em tomboy tạm gọi là Thanh nhé) ngồi ghế sau.

Lúc mới lên xe thì cả bọn vẫn nói chuyện cười đùa rôm rả. Nhưng đi được nửa đường thì mình mệt nên nhắm mắt ngủ. Các em ấy biết ý nên cũng im lặng. Mình chợp mắt được tầm 10-15p thì ánh đèn xe đi ngược chiều làm mình tỉnh. Trong xe vẫn im lặng, mình hơi hé mắt nhìn đường. Thú thực là mình cũng để ý em Nhi nên từ lúc lên xe vẫn hay liếc gương chiếu hậu nhìn em ấy.

Nhưng lúc đó mình nhìn qua gương thì giật nảy mình. Nhi với Thanh đang hôn nhau.

Quá bất ngờ mình vội nhắm mắt lại, cố gắng thở đều để mọi người nghĩ mình vẫn đang ngủ say.

Một lát mình lại hé mắt liếc gương chiếu hậu, 2 em ấy vẫn đang nút lưỡi nhau kịch liệt. Mình ko biết có anh em nào thấy girl hôn nhau ngoài đời chưa (vốn dĩ xem trên JAV cũng đã rất thốn rồi), nhưng hôm đó là lần đầu tiên với mình. Cảm giác mọi thứ nó đảo lộn hết cả. Vừa kích thích vừa ghê ghê. May mắn là 2 em ấy đều thuộc dạng sắc nước hương trời, chứ gặp 2 em cá sấu hôn nhau chắc mình nôn cmn ra xe.

Dù sao thì cái cảnh tượng đó cũng làm mình vô cùng tò mò, mình hé mắt liếc gương chiếu hậu liên tục, mặt mình bắt đầu nóng bừng, người cũng nóng, sắp đến cái giai đoạn không chịu được nữa thì nghe thấy Vi cười: 2 đứa dừng lại được rồi đấy, Anh TA anh ấy nhìn nãy giờ.

Cả mình và 2 em kia đều giật mình, mình thì đỏ bừng mặt không biết nói gì. 2 em kia thì lại cười khanh khách, đoạn Thanh nói: Vậy là lộ rồi hả. Thôi không sao, sớm muộn gì anh ấy chả biết.

Nhi cũng thỏ thẻ: "Anh thấy hết rồi à, giờ anh xuống xe vẫn còn kịp đấy".

Mình cười đáp: "Thấy hết rồi, mà càng thấy thì càng phải ở lại xe này bằng được"

Vi nói chen vào: "Anh không thấy sợ bọn em à"

Mình:" Sợ gì chứ, cái này tớ xem trên phim hoài rồi, có gì đâu"

Vi cười trêu: "Xem trên web đen hả, đã gặp ở ngoài đời bao giờ chưa"

Mình: "Ngoài đời thì chưa, nhưng nhìn con trai hôn nhau mới ghê chứ con gái thế là bình thường"

Vi đáp: "Vậy cũng may, vì tí nữa anh gặp hội bạn em toàn như này hết thôi"

Mình hơi bất ngờ nên chỉ cười cười không nói gì.

Xe chạy thêm độ 15p nữa thì vào đến thị trấn, Vi chở mình vào khách sạn, lấy phòng cho mình, chờ mình tắm rửa thay quần áo rồi cả bọn lại lên xe đi.

Vi cho xe chạy đến một quán cafe vườn, trong đó có cả phòng hát karaoke luôn. Vi dẫn cả bọn vào phòng rồi nói với mình: Hôm nay anh đến đúng dịp có 1 đứa sinh nhật trong nhóm, em giới thiệu anh với cả nhóm luôn.Em kể cho bọn nó nghe về anh nhiều rồi. Cũng nhờ anh mà em có ngày hôm nay. Anh đừng ngại gì nhé. Cả nhóm quý em như nào thì cũng sẽ quý anh như vậy.

Ngưng một lát Vi nói tiếp: Có thể anh cũng đoán ra được, nhưng em cứ nói trước để tí anh khỏi bỡ ngỡ, nhóm bọn em toàn là les hết. Trước giờ nhóm chưa cho thằng con trai nào chơi cùng cả, anh là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất đó. Tí nữa có thấy gì thì cũng ráng mà bình tĩnh nhé.


(Phần 4)

Không biết anh em thế nào, chứ mình thì không ký thị gì các bạn đồng tính đâu. Có điều nghĩ đến cảnh 2 thằng đàn ông khoá môi với sờ mó nhau thì mình vẫn lợm cả giọng, sởn cả gai ốc. Hôm trước đọc được cái comment trong thread “Sao người con trai lại ấm hơn người con gái" mà tí nữa thì đái mẹ nó ra máu. Xin trích lại nguyên văn cho anh em tham khảo. “Thế thím có toát mồ hôi,chân tay bủn rủn,có thấy toàn thân run lên khi khẽ chạm vào người anh ý không? Thím thấy bờ vai cuồn cuộn của anh ý thế nào? Mùi mồ hôi có lôi quấn không? Thím có nghe thấy hơi thở gấp,thấy đôi bàn tay anh ý đan vào nhau như đang kìm nén 1 điều gì không? Phía bên dưới thím thấy căng tràn sức sống,cánh chim như muốn bật tung ra mà tìm nơi khoan khoái bên trong cái hang nhỏ bé ấy không? Thím thích không?”

Nhưng con gái thì khác, hẳn hồi đi học anh em cũng thấy kích thích khi thấy bọn con gái trong lớp ôm ấp nhau, thay áo cho nhau, hay đi ngoài đường thấy mấy ẻm ấy ôm eo nhau chặt cứng. Chưa kể theo nghiên cứu và tìm hiểu của mình thì tap “Lesbian" ở một số web người lớn là một trong những táp có lượt truy cập nhiều nhất.

Tóm lại anh em cũng rất thích thú khi thấy chị em yêu nhau. Mình tự hỏi: Không biết chị em có thấy kích thích khi thầy con trai yêu nhau không nhỉ ??

Lan man tí để anh em biết cảm giác lúc đó của mình rất thốn, vừa hoang mang vừa kích thích, vừa tò mò vừa hồi hộp.

Nói sơ qua về cái quán karaoke mà bọn mình vào. Quán này khá kín đáo, ngoài khu vườn để uống cafe ở phía trước thì khách phải đi vòng vèo vào một hồi mới đến khu nhà phía sau nơi có phòng hát. Các phòng cũng tương đối tách biệt nhau và khép kín.

Lúc đó là khoảng gần 7h, trong lúc đợi nhóm les đến thì mình với Vi ngồi nói chuyện trong khi Nhi và Thanh chui vào một góc tiếp tục sờ mó hôn hít. 2 em ấy tự nhiên và cuồng nhiệt đến độ mình phải nhiều lần bỏ dở câu truyện để đánh mắt ra phía đó thám thính.

Vi thấy thế thì cũng cười cười giải thích cho mình: Bọn nó coi anh như người nhà nên mới tự nhiên như thế. Bình thường trước mặt người lạ bọn nó cũng giữ ý lắm, chỉ khi ở chung với cả nhóm bọn nó mới điên như vậy. Toàn bọn trẻ con còn đi học, còn bị bố mẹ quản, nên lúc nào trốn đi được với nhau là bọn nó lại cuồng lên như thế.

Mình hỏi lại: Thế em thì sao, anh tưởng em có chồng, có con rồi, vậy em đâu phải les đúng không.

Vi cười nói: Les có nhiều kiểu lắm anh ơi. Em trước cũng thích đàn ông, nhưng mà thằng chó nó hành em quá, nên em mất cảm giác với nó. Xong lúc đó lại gặp đi chơi với hội này, lúc đầu cũng chả có ý gì, xong sau đụng chạm nhiều cũng thành có cảm giác. Lâu rồi lại thành ghiền, chơi với bọn nó mặc dù không có cảm giác đê mê yêu đương như với đàn ông. Nhưng cảm giác nhục dục thì còn hơn nhiều. Bọn nó giỏi mấy trò đó lắm anh ơi.

Đoạn em ấy nói tiếp: Người như em bọn nó gọi là “lưỡng giới" có nghĩa là yêu trai cũng được mà yêu gái cũng được. Mà les phần nhiều là những đứa kiểu như em thôi. Gọi là les theo phong trào. Thấy hay hay thì thử, thử thấy sướng thì không dứt ra được.

Les chuẩn thì thường nó lộ ra ngoài luôn. Kiểu bó ngực, cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai. Mà kể cả bọn này cũng có nhiều đứa vẫn yêu trai được.

Nói đến đây thì cửa phòng mở, một đôi tiến vào. Vi chảo hỏi rổi giới thiệu mình. Rồi tiếp theo cứ cách một lúc lại có một đôi nữa bước vào, cả thảy có 5 đôi tất cả. Chỉ có Vi là vẫn còn một mình. Đang định hỏi thì cửa phòng lại mở, Vi hơi cau mày khi thấy môt cặp nữa bước vào. Cặp này thì quả thực là bá cmn đạo.

Một em cao cỡ chừng 1m75, để đầu Vic, cái mặt của em ấy nếu như ở hoàn cảnh bình thường thì chắc chắn em Kỳ Duyên mới đăng quang hoa hậu còn phải thua một bậc. Đó là một khuôn mặt rất gợi tình nhưng lại pha chút kiêu sa. Cái kiểu mặt mà anh em rất thèm thuồng nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi ấy. Em ấy mặc áo sơ mi đen, quần âu. Và dù em ấy đá tìm cách đè nén nhưng nhìn cái phần nhô ra ở ngực em ấy có thể khẳng định vòng 1 của em ấy không thua kém em Nhung là mấy. Đánh giá theo thiên địa hội thì mình chấm ẻm được 7 đ (Thực ra nếu em ấy không ăn mặc kiểu con trai thi mình nghĩ em ấy phải được 7.5 hoặc hơn nữa) Em ấy bước vào thấy mình thì mặt lạnh tanh nhìn Vi chằm chằm chả coi mình ra cái kí lô gì cả.

Mình nhìn sang em còn lại thì đứng cmn hình luôn, da trắng, tóc vàng, mũi cao mắt xanh nữa chứ. Em ấy là con lai thì phải. Thực sự mình cũng éo biết tả thế nào để anh em hiểu nữa. Nhưng mình khẳng định đấy là đứa “con gái" xinh nhất mình từng gặp trong đời. Mình cũng éo biết chất điểm em ấy như nào nữa. Kiểu ngoại hàng rồi ấy.

Em ấy thấy mình thì mỉm cười xã giao, chỉ có thế thôi mà ẻm làm mình ngất ngây cmn luôn.

Em 1m75 thấy thế thì lườm mình khó chịu. Ẻm ấy xinh quá nên lườm cũng đáng yêu nữa. Mình có cảm giác đang lạc vào thế giới khác cmnr.

Lúc đó Vi giới thiệu mình với 2 ẻm ấy. Vi không nói tên thực, chỉ nói em 1m75 là Đô la, em con lai là Ơ rô. Mấy em đến trước cũng xúm lại chào hỏi. Nhìn cách nói chuyện mình đoán Đô la với Ơ rô là trùm nhóm này. Có điều không biết vi sao 2 em ấy lại rất lễ phép với Vi. Chắc tại Vi lớn tuổi nhất ở đó. Vậy là đủ team rồi. Đô la ngoắc em phục vụ lại nói: Mang hết đồ lên đi. Tụi này không gọi thì không cho ai vào nhé.


phần 5.

Đồng chí phục vụ mang lên mấy chai rượu với mấy đĩa hoa quả linh tinh xong ra ngoài đóng cửa lại.

Lúc đó mình mới nhớ là mình chưa ăn gì, nhưng không kịp nữa rồi, rượụ đã được rót ra cốc. Mấy em les cứng nhìn mình kiểu thách thức còn mấy em les mềm thì đá lông nheo khuyến khích. Mình thì lần đầu lạc vào động bàn tơ, cũng không muốn các em ấy nghĩ mình làm khách với khinh các em ấy nên 3-4 chén đầu mình cũng 100% luôn. Xong thì các em ấy bắt đầu chọn bài và hò hét rầm trời. Mình vốn dĩ tửu lượng kém, lại đang đói nên làm mây chén đã ngất ngư phải dựa vào ghế. Em Vi thấy thế liên ra ngồi cạnh nói chuyện với mình. Đô la thấy thế có vẻ rất cay cú nên toàn ra gà mình uống tiếp. Kiểu một đứa con gái dù có là les đi nữa cứ ra khích đểu làm mình cũng hơi cú nên lại làm thêm mấy chén nữa.

Lúc đó thì mình phê tòi tù và rồi, em Vi đỡ mình dựa vào người em ấy. Say thì say chứ có hơi gái ở bên cạnh thì mình vẫn tỉnh táo để hưởng thụ như thường. Dựa vào vai Vi nên mặt mình chiếu thẳng vào cặp bưởi của gái một con căng tròn, chật ních bó trong chiếc áo ngực màu hồng. Rồi tiếng nhạc chát chúa quá làm em Vi cứ ghé sát vào tai mình thì thầm nói chuyện. Chịu thế éo nào được.

Thỉnh thoảng mình lại liếc mắt ra xung quanh thì thấy các em ấy đã chia thành từng cắp và đang sán vào nhau sờ mó hôn hít, đứa nào hát kệ mẹ đứa đấy.

Lúc đó mình có cảm giác mọi thứ cứ mờ ào và nhoè nhoẹt, một phần vì say, một phần vì mình nhận ra mọi người ở đó đều xa lạ, kể cả Vi. Cơn say làm mình thấy lạc lõng, Vi ngồi cạnh mình nhưng mình biết em ấy cũng les cmnr. Hơn chục người ở đó. Có mỗi mình mình là con trai. Mà bọn còn lại là con gái đã đành. Đằng này lại kiểu nửa đực nửa cái. Tất cả tạo cho mình cảm giác như đi lạc đường vậy.

Hoang mang, mình đảo mắt xung quanh phòng 1 lần nữa. Và mình thấy Ơ rô, ẻm ngồi một góc, bắt chéo chân và đang hát một bài gì đó tiếng anh. Giọng em ấy chắc bình thường cũng được, nhưng do mình đang say nên thấy nó ngọt ngào hơn nhiều. Mình cứ nhìn em ấy mãi mà không rời mắt đi được. Quả thực em ấy quá đẹp. Mọi thứ đều hoàn mỹ, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh với hàng lông mi cong vút, chiếc mũi cao và cặp môi mềm mại.

Mình cứ nhìn chằm chằm em ấy bất chấp ánh mắt khó chịu của đô la và cái cười khẩy của em Vi.

Bỗng rầm một cái, cửa phòng bật mở, một đồng chí ăn mặc bảnh bao và dươngf như cũng đang say khướt bước vào. Đồng chí ấy nhìn quanh rồi tiến lại chỗ em Vi. Vừa đi vừa chửi: "Đm con đĩ, mày đàn đúm tụ tập ở đây à, cút cm mày về chăm con đi"

Vi đẩy mình ra và đứng dậy tiến lại đồng chí kia nói: "Tao với mày còn đéo gì nữa, mày lấy quyền đéo gì ra mà chửi tao". Chưa nói dứt lời thì ẻm ấy đã ăn một cái tát vào mặt.

Vi vừa ngã xuống thì đồng chí kia cũng ăn nguyên phát đạp vào ngực. Mình chỉ kịp nhìn thấy bóng đo la xông tới thì đồng chí kia đã ngã dúi dụi vào góc tường rồi. Xong đo la mặt lạnh tanh đéo nói năng gì chỉ xông lại đạp túi bụi. Đồng chí kia vừa ôm đầu vừa gào thét chửi bới gì mình nghe không rõ. Lúc đó thì nhân viên quán xông lại can rồi đuổi đồng chí kia đi.

Xong cả bọn ngồi một lúc rồi đứng lên thanh toán đi về.

Vừa ra khỏi quán thì có có một chiếc ô tô 7 chỗ ập đến. Rồi 5-6 thằng trên xe (trong đó có cả đồng chí say rượu - chắc là chồng Vi) nhảy xuống, không nói không rằng lao vào oánh luôn. Team les chạy ngược lại vào quán, mấy đồng chí les cứng vớ chai lọ gậy gộc trong quán lao ra chiến luôn. Mình đang say cũng ko còn tỉnh táo, đứng lớ ngớ ở đấy bị ăn ngay mấy gậy vào đầu, choáng cmn váng luôn. Lúc đó chỉ nhìn thấy em Đô la cầm gậy phang tới tấp 2 thằng. Ẻm là gái mà cao hơn 2 thằng kia 1 cái đầu. Trông hổ báo đừng hỏi.

Nhìn được thế xong mình choáng quá nằm vật cmn ra đất luôn.

Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên ghế trong đồn công an rồi.

Đọc tiếp: Khiêu vũ giữa bầy les - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Khiêu vũ giữa bầy les
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM