The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phần 33.5 - Lớn lên trong nụ hôn

Ngày nhập học, theo quy luật tất yếu của trường điểm là chia lớp theo điểm, nên mình với Linh, với 2 con thủ khoa kia được vào cùng 1 lớp. cô chủ nhiệm nhìn bảng điểm thi, rồi xếp lớp qua loa gì đấy, xong thấy ko ổn nên ai ngồi chỗ nào ngồi. Cuối giờ, cô hỏi

- Còn ai muốn đổi chỗ hông, cô đổi luôn?

- Dạ có - giọng Linh nhí nhảnh

- Con muốn ngồi chỗ nào nè?

Linh chỉ vào chỗ mình...

- Dạ ngồi kế bên bạn Hưng....

Hơi choáng khi được nghe lời "nhạy cảm" từ một đứa học sinh lớp 6, cô đứng hình hết mấy giây. Đám học sinh thì nhoai nhoai ồ lên, một vài đứa ngày xưa học trường cũ thì chỉ điểm thẳng mặt mình.

- Hưng... là bạn nào. - cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ

- Là nó đó cô. - thằng Mẫn ML lên tiếng, suốt 4 năm cấp 2 thằng này là thằng phá rối đám đông nhiều nhất :< đ m nó có biến gì nó cũng kể thầy cô đầu tiên. Nhắc cho đỡ quên, thằng này học cùng trường cấp 1, quen nhau ở lớp bồi dưỡng lớp 5.

- Ờ. Cô thì không cấm mấy đứa ngồi gần ai, nhưng mà nam nữ ngồi cạnh nhau không được. Nội quy thế rồi.

Tới giờ mới biết là thật ra éo có nội quy nào như thế :< Tuổi thơ đã bị lừa gạt như vậy đấy.

Sau 1 hồi Linh ngồi xị mặt xuống, cô cũng xếp chỗ cho 2 đứa ngồi 2 bàn cạnh nhau, cùng ngồi đầu bàn và cùng chung 1 tổ. Coi như cũng được. Linh ngồi sau mình, với 3 con quỷ cái khác. 3 con này có 1 đứa ở trường cũ, 2 con kia ở trường khác. Linh được bầu làm tổ trưởng, vì... "có bồ" và được đám con trai ủng hộ. Mình ngồi chung bàn với combo Hải Hiếu Hưng Huy. Về sau cũng chính là 4 đứa bạn chí cốt của mình.

Chiều hôm đó, mình đợi Linh về cùng, mặc dù không cùng đường, phải đi vòng thêm 1 đoạn xa nữa mới về nhà mình, nhưng chả hiểu sao lúc đó vui lắm. Con nít mà.  Linh cũng vậy, cũng vui. Đường về 2 đứa vừa lượn hàng truyện, vừa uống sinh tố, lúc sau mới đạp xe về.

Thời gian cứ thế trôi, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Lúc đó chưa thay sách giáo khoa, nên việc học tương đối nhẹ. Thời gian rỗi nhiều, buổi sáng học ở trường, trưa lại cùng nhau về chung, chiều Linh học đàn hát, mình học judo, cũng là các CLB ở trường khi đó. 2 đứa cứ cả ngày chơi với nhau, học bài cũng học cùng nhau. Chiều tối mình với đám con trai đá bóng thì Linh cũng ở lại cổ vũ. Thắng Linh cười, thua Linh xệ mặt xuống... Mình cũng vậy, cũng lâu lâu ngóng Linh học múa như thế nào, hát ra sao, rồi cũng hay làm nạn nhân để Linh tập dợt mấy bài múa. Cho tới một ngày.

Đó là ngày gần cuối kì 1 năm lớp 8. Mình với chúng bạn vẫn đang tập Judo ở dưới sân (nếu xem ảnh trên face thì đó là cái chuồng cu được rào lại sau lưng mình, trong đó là sàn tập judo), ừ thì đang tập mấy cái seoinage gì đấy, thì con Cam (sau này là vợ thằng Hải) hớt hải chạy xuống.

- Hưng! Linh bị té!

Chỉ nghe được mấy tiếng đó, mình vội chạy ra ngoài, quay lại nhìn thầy, thầy cũng vẫy tay "con đi lẹ đi". Rồi khỏi cần mang dép, khỏi cần suy nghĩ quần áo có đang xộc xệch hôi hám hay không, mình lao thẳng lên phòng tập múa ở lầu 1.

Linh ngồi đó, khóc to lắm. Chân Linh bị trật khớp, sưng tấy lên, đi không được. Mình ngồi đó, dỗ Linh, rồi xoa chân cho Linh, vô tình lại động vào chỗ đau. Thế là Linh lại la làng lên.

Lúc sau, thằng Hải chạy lên. Mình với nó đỡ Linh xuống phòng y tế. Con Cam vác cặp Linh theo. Thầy dạy Judo cũng đi về lấy rượu thuốc, nắm chân lại cho Linh. Rồi bó thuốc cứu gì đấy lại. Cô giáo phòng y tế cũng lấy một ít thuốc giảm đau cho Linh uống. Buổi học ngoại khóa hôm đó kết thúc chóng vánh như vậy, đợi Linh đỡ đau, mình dắt xe vào trong, rồi dìu Linh lên xe, chở Linh về. Thằng Hải thì đi xe Linh theo cùng, con Cam cũng lẽo đẽo theo. Trong đám, nó thân với Linh nhất, lại thuộc dạng bố đời, đếch sợ ai, nên cũng thân với đám trai. Về sau cũng không có gì khó hiểu khi 2 đứa chúng nó thành đôi.

Cõng Linh vào nhà trong sự hốt hoảng của mẹ Linh. Cô vội phụ mình cõng Linh vào phòng cô, cho nằm yên ở đó, rồi gọi chú về gấp để còn đưa Linh đi bệnh viện.

- Hông sao đâu mẹ, thầy nói nằm nghỉ uống thuốc, tối thay thuốc bó chân nữa là mai đi được rồi.

- Thầy nào con

- Dạ thầy dạy võ của Hưng á.

- Thôi để mẹ đưa đi cho chắc.

- Đi họ lại động vô đau lắm. - Linh mếu máo

- Ừ vậy mai mà còn đau là ở nhà đi với mẹ nhé

- Dạ.

Rồi cô cũng cảm ơn mấy đứa mình, có mời mấy đứa dùng cơm nữa, mà cặp sách đồ đạc cả đám đều để ở trường, nên tụi mình cũng ngồi chơi với Linh một chút rồi chào cô, quay lại trường.

Tối hôm đó, làm bài xong mình gọi điện cho Linh.

- Alô. Linh nghe.

- Đỡ đau chưa Linh?

- Đỡ rồi. Còn hơi nhói một chút.

- Ừ, nếu mai còn đau thì chắc Linh ở nhà đi viện với cô đi nhé. Có gì Hưng chép bài cho.

- Thôi hông thích đâu.

- Trời, hông đi sao hết.

- Đi lên nhờ thầy cô cho thuốc tiếp. Chứ Linh hông thích nghỉ học.

- Hay sáng mai mà còn đau thì Hưng tới chở Linh đi nha.

- Có phiền Hưng hông.

- Phiền gì trời. Bạn bè tốt mà.

- Ừ. Hì.

- Rồi giờ ngủ cho ngon đi nè. Đừng thức nữa lỡ đau thì mệt lắm.

- Biết rồi, Hưng cũng ngủ đi.

- Chưa, còn phụ nhà một tí.

- Ừm, vậy Linh ngủ trước.

- Ngủ ngon.

----------------------

Hôm sau, mình dậy thật sớm, chải chuốc cho đẹp, rồi phóng xe tới nhà Linh. Kì kèo năng nỉ mãi cô mới cho chở đi. Vì thật ra giờ đó cô chú vẫn còn ở nhà và đều có thể đưa Linh đi được. Lúc sau thằng Hải với với con Cam cũng tới (mình gọi từ tối nhờ chúng nó qua đi cùng cho vui), rồi thấy bạn bè đông đủ vậy, cô chú cũng tươi cười cho đứa con gái rượu đi.

- Linh còn đau lắm không?

- Một chút. Đi được rồi mà hơi nhói.

- Ừ, hôm nay ra chơi xuống xin băng bó thay thuốc thì chắc mai là khỏi. Hưng đi học võ thấy mọi người cũng hay bị té trật khớp lắm, thầy cô chữa 1-2 ngày là hết thôi

- Ừ. Cảm ơn Hưng nha

- Ơn nghĩa gì trời. Bạn bè thì phải vậy thôi.

- Thấy tự nhiên làm phiền Hưng quá. Y như cục nợ ấy.

- Nợ thì mai mốt hết bệnh đãi cả đám ăn rau câu là được chứ gì.

- Hưng thích dzậy hở?

- Ừ. 

Cứ như thế, từ sau hôm Linh bị té đến cuối tuần, mình trở thành xe ôm của Linh. Sáng chở đi, trưa chở về, chiều 2 giờ lại chở lên (để vừa coi tụi mình học võ vừa ôn bài cho "có không khí"), rồi coi tụi mình đá bóng, chập tối lại đèo về nhà.

Đến thứ 2, vẫn tới sớm như thường lệ, thì khá bất ngờ khi Linh đã tung ta tung tăng chạy nhảy, trên tay cầm mấy hộp rau câu lớn. Tót lên xe mình, 2 đứa lại tiếp tục hành trình tới trường.

- Ủa hết đau chân rồi à?

- Ừa, hết mấy bữa rồi, mà giả bộ còn đau thôi.

- Trời, sao giả bộ làm gì

- Thích đi chung với mấy bạn, đi 1 mình buồn lắm.

- Vậy từ nay Hưng qua chở Linh đi nha.

- Vậy có phiền Hưng lắm hông?

- Hông, coi như cảm ơn chầu Rau câu này nè.

- Ớ. Cái này trả ơn đợt trước mà.

- Gộp 2 lần đi.

- Hì. Nói đó nha. Sợ thấy tuôi nặng rồi hông thèm chở nữa thôi

- Hưng khỏe mà.

- Xì, lo ăn nhiều thịt, bớt chơi đá banh lại, đi tập tạ cho mập vô đi, người thì cao mà ốm quá.

- Ốm thì sao?

- Nhìn hổng đẹp.

- Ừm, vậy cố ăn nhiều vậy :(

- Biết ngoan là tốt.

Rồi từ đó, mình mặc định trở thành tài xế của Linh. Thời gian này mình cũng ít chơi bóng với đám bạn, thay vào đó, cả đám có thú vui khác tao nhã hơn, là chạy vòng ra công viên phía sau trường đổi gió. Thời đó tụi mình gọi là công viên chứ thực chất nó là 1 bãi đất trống, cỏ với cây to mọc khá nhiều, năm lớp 6 hay 7 gì đó người ta mở đường, đặt ghế đá lên vỉa hè, trồng thêm cây xanh dọc đường, tới năm lớp 8 thì tụi mình phát hiện ra chỗ đó, thế là nghỉ chơi banh ở trường, chiều chiều ra đó chơi đùa với đám con nít, ngồi uống sinh tố, ăn phá lấu, diện đồ chụp ảnh. Trai gái nhiều lúc tụ tập vừa học bài vừa hóng gió trời, vừa mang đồ ăn ra, cả đám trai gái vừa ngồi ăn uống, vừa chơi bời giữa cái cảnh thiên nhiên ấy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, qua tết, lại đến sinh nhật mình. Tất nhiên, lúc đó hoàn cảnh gia đình không cho phép (khó khăn, sống khép mình trong xóm giang hồ, ba mẹ rục rịch đòi ly thân...) nên mình cũng chả màn tới cái sinh nhật của mình. Nhưng... chính hôm sinh nhật đó, Linh và đám bạn chí cốt đã âm thầm tổ chức một buổi tiệc ngoài trời, với sự ủng hộ và tham gia của mẹ Linh và cô giúp việc. Cả đám vẫn tới nơi mọi ngày thường chơi, Linh đột ngột bịt mắt mình lại, nói to:

- Chịu khó nhắm mắt 1 tí, có cái này vui lắm.

- Ừa.

- 1 , 2 , 3. Mở mắt ra nè. Happy Birthday!!

Có thể nói, đó là lần đầu tiên mình... bật khóc trước mặt bè bạn. Đồ ăn bàn ghế đã dọn sẵn, mỗi đứa cầm 1 món quà, cái cảm giác ấm áp mà suốt cả một khoảng thời gian rất dài, tưởng chừng đã không còn nữa, thì nay lại nhe nhóm nơi mình. Ừm... ít ra mình vẫn còn có những người bạn như thế này.

- Cảm ơn mọi người... con bất ngờ quá... con thật sự chưa chuẩn bị cho buổi sinh nhật này.

- Cái này Linh với tụi bạn góp tiền lại, định mua quà chung thì mẹ mới đề nghị nấu luôn 1 buổi tiệc. Còn tiền của mọi người thì mỗi người mua 1 món quà nhỏ, vậy là thành buổi tiệc đó.

- Linh với mọi người làm mình ngại quá.

- Ngại gì con, cô còn chưa trả công con ngày nào cũng đưa đón Linh mà.

- Tụi con là bạn mà cô.

- Ừ, thôi đi ăn đi nè. Cô kêu nước ngọt rồi tí họ đem qua đó.

Hạnh phúc, đó là tất cả những gì mình cảm nhận được. Suốt buổi tiệc hôm đó, mọi người thi nhau hò hét, hát ỏm tỏi cả lên, chụp hình chả biết bao nhiêu là hết. Bày đủ trò chơi, từ bịt mắt bắt dê, tới trò "1 con bò, té xuống ao, tủm...", vừa chơi vừa cười quên cả ngày tháng.

Chập tối, tàn tiệc, cũng là tới tiết mục khui quà. Món quà của Linh mình để mở sau cùng, vì mình muốn cảm giác đặc biệt nhất khi mở nó. Thằng Mẫn ML tặng 1 cuối lưu bút @@ (mới lớp 8 mà pa), combo Hải Cam (à nhắc lại con bé tên Cẩm nhé, nhưng yahoo thời đó ko có dấu nên gọi là Cam, thành nickname tới giờ luôn) thì tặng 1 cái đồng hồ để bàn bằng gỗ xinh xinh, có nhạc. Hiếu thì tặng 1 cái áo, Hưng thì vẽ tặng 1 bức bím họa, đám khác thì có quần sịp, thắt lưng, đồng hồ cát, mũ phù thủy.... Mẹ Linh thì tặng mình 1 hộp đựng bút bằng gỗ. Còn Linh tặng mình một cái áo sơ mi mới. Cảm ơn mọi người, rồi gói gọn từng món quà lại, bỏ vào túi xách, phụ mọi người dọn dep, rồi cả đám chia tay nhau, mỗi đứa một ngả. Mình vẫn chở Ly về, dù cô chú đã vác xe 4 bánh tới rước con gái. Linh nói đi xe đạp hóng gió ngắm cảnh vui hơn, cô chú cũng lắc đầu, chiều theo ý công chúa.

- Hôm nay Hưng vui hông?

- Có. Vui hông diễn tả được luôn. Cảm ơn Linh nha.

- Có gì đâu cảm ơn.

- Mà sao biết bữa này sinh nhật mình vậy?

- Linh làm tổ trưởng mà

- Ừ. Mà sao hông về chung với ba mẹ cho vui.

- Đi vậy vui hơn, được nhìn đường phố, nhìn mọi người qua lại, được hóng gió. Với có tài xế riêng ngu gì hông đi cùng.

- Ủa giờ tuôi thành tài xế riêng của Linh hồi nào zậy?

- Ai biết, nhớ ai đó hứa làm tài xế rồi còn gì.

- Hì, ừ, nhớ rồi.

- Nặng hông?

- Nặng chớ.

- Nói tuôi mập hở?

- Hông, chở cả thế giới trên xe mà.

- Tào lao.

Ừm... chả hiểu sao khi đó lại nói thế. Chắc lậm phim Hàn. Thời đó 14 15 tuổi đầu mà 2 đứa vẫn còn chưa biết tới cảm giác nắm tay nó thế nào. Nói tới tình yêu thì tư tưởng lúc đó còn con nít lắm, nghĩ chắc đó là cái gì đó lớn lao vĩ đại mà chỉ người lớn mới hiểu.

Cứ thế, 2 đứa im lặng suốt quãng đường còn lại. Dừng xe trước nhà Linh, chào mọi người rồi mình cũng về. Thấy hơi xấu hổ vì khi nãy lỡ nói ngu vậy, không biết Linh có giận không. Thiệt mà, đời nó thế... mình với Linh vẫn còn ở 2 thế giới khác nhau lắm, chuyện 2 đứa làm bạn thân đã là hy hữu rồi, còn những dự tính xa hơn, chắc chỉ có trong tiểu thuyết.

26/3, kết nạp đoàn, rồi CLB đoàn trường đi Ma Dagui, mình với Linh cũng đi. Đoàn đi 30 người, tính luôn 5 thầy cô theo cùng. Ở đó, cả đám chia thành 3 nhóm, đi giải mật thư, tìm đường về trại (cách chỗ khởi hành hơn 1 cây số đi rừng).

Mình với Linh chung 1 nhóm, thêm mấy đứa lớp khác với mấy thầy cô nữa. Mỗi nhóm sẽ cử 3 người đi tới điểm đến trước để ... nấu cơm, nôm na là thế, đám còn lại sẽ khởi hành để đi tìm đám nấu cơm đó, tụ họp xong cũng là lúc đến được với trại. Linh ở nhóm nấu cơm, còn mình thì trong nhóm đi tìm.

Mọi thứ tưởng chừng như khá đơn giản vì cách tầm trăm thước sẽ có một vài mũi tên ở thân cây, hoặc đâu đó có cột mật thư, cách tầm hơn 1 cây số thôi, nhưng thầy cô vẽ đường vòng nên dự tính 1 tiếng mới mò tới. Mỗi cái... dân ở đó chơi ác. Bao nhiêu mũi tên bằng phấn các thầy cô vẽ sẵn thì họ ... xóa đi, vẽ lại hướng khác  Kết quả cả đám cả thầy cả trò đều... lạc. Không nhóm nào về đúng giờ. đi mãi không thấy tới, cũng khá xa, nên cả đám mới đề nghị thầy đi cùng ... quay lại, rồi sau đó mới biết ở cây phía sau cây đánh mũi tên luôn có 1 mật thư để hướng dẫn đường tắt, thường là Moorce hoặc giải ma trận gì đấy. Cả đám cũng giải và đi theo hướng mật thư, chứ không theo hướng mũi tên nữa. Tới một con suối nhỏ thì không thấy dấu vết gì, từ mũi tên tới khăn đỏ cột mật thư, cả đám hoang mang, 2 đứa con gái bắt đầu mếu máo, vì đi cả 2-3 tiếng, vừa đói vừa khát, lại khả năng bị lạc, nói chung là không khí thất vọng vô cùng.

Thình lình, thằng Mẫn ML la lên "có khói kìa thầy", thì thấy rõ ràng ở đồi bên kia suối có khói trắng bốc lên. Chẳng suy nghĩ, mình chạy thẳng lên đồi, rồi gọi to "Linh ơi! Có đó hông! Linh ơi".

Chẳng đợi mình gọi thêm lần nữa, từ dưới đồi, có tiếng vọng lên "Có!! Linh nè! xuống đây đi!". Lúc đó, tâm trạng như muốn vỡ òa ra, mình quay lại la lớn với thầy "Tới rồi thầy ơi, qua đây mau lên", rồi chạy thẳng tới chỗ Linh. Nhìn không ra cô tiểu thư ngày nào luôn, giờ mặt mũi lấm lem vì khói, lại lần đầu nấu cơm niêu nên đi từ xa đã thấy mùi khét bốc lên rồi  vậy mà vẫn còn cố nấu tiếp.

- Sao không tắt lửa đi, nấu nữa cơm khét mất tiêu rồi.

- Tắt thì mọi người không thấy, nên thôi kệ, nấu luôn. Linh có mang theo bánh mì với bơ, tối đói mình kẹp ăn.

- Cả đoàn chục người luôn đó, sao đủ được, không lẽ tụi mình bỏ ra ăn riêng?

- Hmmm vậy sẽ cố chia nhau ăn thôi.

- Hư quá đi. Kiểu gì Hưng chả tìm được chỗ này.

- Xạo quá, đợi mãi có thấy tới đâu.

- Giờ tới rồi nè.

- Hì.

Hôm đó, đoàn mình về đầu trong nhiệm vụ tìm trại. Nhưng hạng chót trong nhiệm vụ nấu bữa cơm gia đình  Tối hôm đó toàn bộ các đoàn cùng nấu ăn chung, các cô với con gái thì vào bếp. Còn thầy với đám trai thì cùng dựng lều, nhóm lửa chơi với người dân ở trong đó. Chỗ tụi mình chơi là 5-6 căn nhà sàn sát nhau. Tối sẽ dựng lều trước nhà, ai ngủ lều thì ngủ, ai ngủ nhà sàn thì xin người dân ngủ ké.

Buổi tối, đốt lửa khai mạc đêm trại, rồi cùng nhau ăn uống các món dân dã do đám gái nấu, rồi ca hát nhảy nhót múa lửa. Trò chơi là mỗi đội cử ra từng cặp trai gái để nhảy, đám còn lại hát, mỗi lần như vậy sẽ chấm điểm nhất nhì 3 gì đó, nhóm nào tổng kết hạng cao nhất thì thắng và được thưởng. Mình với Linh, hiển nhiên là trong tầm ngắm của đám lựu đạn và thằng Mẫn ML. Chả có gì khó khi 2 đứa phải ăn gạch đầu tiên  Và cũng nhờ đó mình biết rằng, mình không có duyên với các thể loại nhảy nhót  Nhảy thì éo biết nhảy, chỉ biết nhún như 1 thằng lên cơn dại :( Còn Linh thì trong đội múa nên mấy thể loại múa dân tộc gì đó Linh khá rành, nói chung là 2 đứa múa chả ăn nhập gì nhau

Tiệc trại tới 10 giờ cũng kết thúc, cả đám chui vào lều, đứa ngủ, đứa chạy đi chơi, đứa rửa chén bát, đứa dọn dẹp. Mình đi tìm Linh mãi chả thấy, lúc sau mới mò ra là Linh đang ngồi trong lều viết nốt mấy dòng Nhật ký.

- Sao vậy? hông vui hở?

- Đâu có. Linh vui mà, chỉ là giờ muốn lưu chút kỉ niệm ở đây cho sau này không quên thôi.

- Con gái có nhiều sở thích lạ quá ha

- Mốt Hưng làm con gái đi rồi biết.

- Ra chỗ này chơi với Hưng đi.

- Thôi, để Linh viết xong đã.

- Đi về rồi viết

Chẳng đợi Linh trả lời, mình nắm tay Linh, kéo Linh ra ngoài. Hơi bất ngờ, Linh giật tay lại.

- À... đợi Linh mang giày đã.

- Ờ... à... cho mình xin lỗi, mình không cố ý.

- Ngố quá đi.

Đợi Linh giày dép nghiêm chỉnh, 2 đứa dắt nhau chạy lên ngọn đồi hồi chiều, ở đó lúc đó cũng có mấy đứa đang chơi này nọ. Mình chọn một hòn đá to ở trên cao, leo lên trên, rồi kéo Linh lên đó ngồi cùng. Ở góc này, vừa có thể nắm được sao, vừa được nhìn tụi khỉ ở dưới quẩy, lại vừa được nghe, được thấy âm thanh của rừng.

- Thích quá ha, lần đầu Linh thấy thoải mái vậy đó.

- Ừ, ở ngoài này vui lắm, cứ trốn trong lều không biết được đâu.

- Hưng hư lắm.

- Sao hư?

- Con trai á, muốn nắm tay con gái phải nhẹ nhàng thôi, đau chết đi được.

- Hưng xin lỗi... Hưng cũng không có ý muốn vậy đâu.

- Ngốc quá.

- Hì.

- Hưng thích ai chưa?

- Nếu là thích theo dạng chơi thân, quý mến nhau thì nhiều lắm.

- Con gái ấy.

- Có, cũng quý người bạn đó, hơn những bạn nữ khác.

- Ai dzậy, nói Linh nghe với.

- Ừm... là người mình đang làm tài xế đưa đón đấy.

- Là ai ? - Linh vờ tròn mắt ra vẻ không hiểu

- Là Linh.

- Hì, Linh cũng vậy.

- Hì.

- Không biết đó có phải tình yêu đầu đời không nhỉ?

- Cũng không rõ, nhưng cũng hy vọng là như vậy. Nhưng tụi mình còn con nít mà, cứ coi nhau như những người bạn thân, thấy như vậy sẽ vui hơn.

- Ừ. Cứ vui như vậy ha, sau này yêu đương gì để lớn lên rồi mới tính.

- Ừ. Thôi giờ xuống chơi với tụi kia tí đi.

- Ừ, muốn vọc nước một tí.

Mình nhảy tót xuống dưới. Linh vẫn ngồi trên.

- Linh hông xuống được.

- Đưa tay đây mình đỡ xuống cho.

Linh làm theo, mình cũng không mạnh bạo nắm tay như khi nãy nữa, mà nhẹ nhàng hơn, sợ lại làm Linh đau. Xuống tới nơi, mình cũng nhẹ nhàng buông tay Linh ra, thì chợt, Linh vẫn giữ lấy tay mình. Hơi bất ngờ, mình quay sang nhìn Linh, rồi Linh quay mặt đi chỗ khác. "tới đó chơi với các bạn đã", Linh nói. Mình cũng cười, cũng nắm lấy tay Linh rồi kéo nhau tới chỗ đám ở dưới.

Lần đầu tiên nắm tay con gái, cảm giác vui, hồi hộp, xen lẫn vào đó là chút bất ngờ, chút ngại ngùng của 2 đứa học sinh mới lớn. Chơi một lúc thì chúng bạn để ý, nên 2 đứa ngại quá, bỏ tay ra, rồi cùng lủi vào trại. Tiễn Linh vào lều ngủ (nam nữ ở 2 dãy lều riêng), mình cũng về lều của mình, vừa nằm vừa... xoa tay như 1 thằng tự kỉ, tới quá nửa đêm khi mọi người đã về ngủ hết, thì mới lăn ra ngủ được.

Hôm sau đó, đoàn khởi hành đi Đà Lạt, Langbiang, nhưng chả có gì đặc biệt, 2 đứa vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn vui vẻ như mọi ngày, nhưng không nắm tay nhau nữa.

Thời gian cứ như thế trôi, 2 đứa cũng quen dần với việc tách nhóm đi chơi riêng. Mình chở Linh đi vòng vòng quanh đó, hoặc nắm tay nhau đi dạo công viên trong lúc đám bạn bè đang ngồi học bài. Ừm... 2 đứa lúc đó đã coi như 1 người bạn đặc-biệt-hơn-những-người-còn-lại. Lũ bạn cũng hiểu, chọc thì có nhưng rồi cũng thôi, chơi thân với nhau nên chẳng đứa nào để bụng mấy chuyện đó.

Hè năm lớp 8, khu mình sống được hoàn tất giải tỏa. Sòng bài, sòng gà bị phá, đất được thu hồi và đền bù để xây dựng, nay là khu Chung Cư Sơn Kỳ. Đường sá cũng được làm, thông thẳng ra đường lớn. Nhà mình thì được đền bù 3 lô đất 100 thước (do giấy tờ làm "giả" từ trước 1985, thực chất mua từ 1995, nhưng do giấy tờ mập mờ nên người ta tính dựa trên thời điểm bán đợt trước). Đó cũng là 1 trong 2 thời điểm buồn nhất của cuộc đời mình. Đùng 1 cái từ gia đình nghèo khó, lại có thể ôm 1 số tiền lớn trong tay. Đất 100 thước thời đó bán tầm 1.5 tới 2 tỉ 1 lô, giờ có hơn 1 ít, tức là... đùng 1 cái nhà thành... tỉ cmn phú.

Năm đó, ba mình có người mới, dù rằng gia đình đã không hạnh phúc lâu nay, nhưng đây là lần ba quyết định viết đơn ra tòa. Rồi gia đình tan rã, ba lấy phần lớn số tiền bán đất được, chỉ chừa cho mẹ một phần.

Mẹ dùng số tiền đó, thuê 1 căn nhà trọ mua 1 mảnh đất nhỏ hơn, rồi nhờ thời thế gì đó, cứ mua đi bán lại, còn dư thì bỏ ngân hàng, chi tiêu nhờ tiễn lãi suất với tiền hoa hồng làm môi giới. Công việc này chắc gọi là "vừa làm cò vừa đầu cơ". Được đầu tầm nửa năm, trúng ngay dịp sốt đất thì có vốn mua 1 căn nhà ở góc, mở văn phòng, rồi mua đất dạng công ở Vĩnh Lộc - Bình Chánh, xẻ lô bán lại. Cũng nhờ đó mẹ quen biết nhiều bạn bè hơn, rồi hợp tác trồng giấy ở Tây Ninh, nhưng bị đám công ty giấy chơi 1 vố, sau 6 tháng trồng thì chúng nó lén ban đêm mang xe tới đốn toàn bộ cây. Thành ra hợp đồng trồng cây giấy cho chúng nó thành công cốc. Mất cả chì lẫn chài.

Rồi mẹ mở 1 xưởng may gia công, cũng từ đó ngoài việc kinh doanh Bất động sản, nhà cũng có một xưởng riêng, lỡ đất đai đứng thì còn cái nuôi thân. Dần dần quy mô mở rộng, thành nhà máy, rồi công ty.

Nói nôm na như thế để mọi người hiểu thêm 1 chút về gia đình mình... Giờ quay lại chuyện của mình

Tới năm lớp 9, mình cũng bắt đầu có cuộc sống mới dư dả hơn sau khi ba đi. Có xe đạp mới, đồ mới, cũng thường xuyên có những món quà nhỏ cho Linh, thường xuyên rủ Linh ăn những món Linh thích hơn. Gia đình Linh vài lần cũng ghé chỗ mẹ mình, để dự định mua nhà gì đấy ở đó sau này để lại cho Linh, nhưng coi thầy thấy không hợp hướng gì đó nên lại thôi. Mình cũng bắt đầu thời điểm ăn nhiều hơn, mập hơn. 

Năm đó, mình thi vào Lê Hồng Phong và đậu vào lớp chuyên, Linh cũng thi, nhưng lại trượt  phải học ở Nguyễn Thượng Hiền. Tụi bạn cấp 2 thì phần lớn vào Trần Phú. Mẹ cũng sắm cho mình 1 chiếc Wave. Tính ra mỗi đứa một nơi, nhưng ngày nào mình cũng đi sớm, đưa đón Linh đi cùng. Trưa 2 đứa lại đi ăn đâu đó khu bờ kè, rồi chiều nếu Linh học thì mình ở lại vừa chơi vừa đợi, còn ko thì mình chở Linh về trước. Cuối tuần thì họp nhóm cấp 2, chẳng bao giờ thiếu ai cả.

Cứ như thế, mình và Linh vẫn duy trì tốt một mối quan hệ đặc biệt, cũng như vẫn chơi chung với nhóm bạn ở Trần Phú.

Hè lớp 10, sinh nhật Linh (20.6) mình với cô trong lúc Linh đi học ngoại khóa ở trường thì 2 cô cháu đi chợ sớm, mua đồ về nấu một buổi tiệc thật lớn cho Linh. Bạn bè cấp 2, rồi bạn bè của Linh đều tới dự đông kín hết cả sân.

Tới tối, mình với Linh kéo lên phòng khách trên lầu mở quà.

- Quà này của Hưng hở, to thế

- Hì, người ta có lòng mà.

- Ô , con gấu xinh quá, lại mềm nữa. Cảm ơn Hưng nhé.

- Linh thích không?

- Thích. Mà... sao to vậy, chắc đắt lắm, sao hông mua con nhỏ hơn.

- Để Linh ôm ngủ cho đã.

- Ngủ ôm gấu thì có gì vui?

- Ừm thì cứ nghĩ là đang ôm... ai đó được rồi.

- Bậy bạ quá.

- Nói giỡn thôi, chứ ít ra có con gấu tâm sự buổi tối Linh sẽ đỡ tự kỉ hơn.

- Hừ.

- À, con gấu cũng có quà cho Linh đó.

- Đâu?

- Tự tìm đi. Hông chỉ đâu.

Linh thọc tay vào túi con gấu, trong đó có một thỏi son Hàn (loại màu trắng, khi bôi lên thì môi chuyển sang đỏ, thời đó loại này hơi đắt), với 1 cặp nhẫn bạc được đeo trên cổ con gấu.

- Con gấu nói, con gái phải trang điểm mới đẹp, nên mình tìm khắp lotte mới được thỏi son này ưng í, vừa thơm, màu lại không đậm quá. Linh bôi lên thử đi.

- Hông thích thử , bôi thiệt luôn.

- Ừ.

- Bôi dùm Linh đi.

Véo mũi Linh một cái, mình cũng lấy tay quệt 1 ít, rồi nhẹ nhàng bôi lên môi Linh...

- Ừm... sao giống... đang hôn tay thế nhỉ.

- Nghĩ linh tinh.

- Giống thật mà.

- Hông thích hở?

- Có.

- Có thì ý kiến làm gì, bôi lẹ đi người ta còn coi nữa.

- Ừ. xong rồi

"Đẹp quá", Linh chỉ nói được như thế khi nhìn vào gương, màu đỏ nhạtcủa son lại vô tình rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn nhí nhảnh của Linh. Lúc đó, trông Linh thật... quyến rũ.

- Vậy còn cặp nhẫn? - Linh nháy mắt.

- Ừm... - mình gỡ cặp nhẫn ra. - cái này..

- Sao nè?

Mình đỏ mặt... nói ấp úng chả thành lời...

- Thì... món quà... tình bạn.

- Nói dối Linh hổng nhận đâu nha.

- Ừ thì... là món quà đầu tiên Hưng tặng... cho người... Hưng thích.

- Chứ con gấu với hộp son cho Linh thì cái này cho người khác hở?

- Hông phải... cái đó... là tặng kiểu... bạn bè. - lúc này mồ hôi mình vã ra như tắm, còn Linh thì nhìn mình ấp úng cứ cười khúc khích.

- Còn ... cặp nhẫn này, là tặng Linh và mình...

- HỬ? sao có cả người tặng ở đây nữa - Linh lại cười.

- Mình.... - gãi đầu 1 lúc - thích Linh.

- Cái đó Linh biết rồi. Hồi trước nói rồi mà

- Hông phải, thích khác nữa. Mình muốn... sau này (nhấn mạnh chữ sau này), lớn rồi, ra trường, tụi mình sẽ vẫn thích nhau như vậy... rồi, yêu nhau. Mình muốn sau này... được làm người yêu của Linh.

- Ngố ơi là ngố. Có chàng trai nào lại tỏ tình với con gái như vậy hông trời.

Lình cười 1 cái rõ duyên. Mình thì tái hết cả mặt, chả nói thành lời. Linh vờ quay mặt đi. Mình nắm tay Linh lại. Linh cũng quay lại nhìn, mỉm cười trìu mến

- Mình.... thương Linh.

Linh vẫn mỉm cười, một giọt nước mắt trên khóe mắt Linh chảy ra. Linh giật nhẹ tay mình, rồi kéo mình lại gần, bất ngờ hôn nhẹ lên môi mình một cái.

- Có mỗi nhiêu đó thôi mà đứng rặn một buổi mới ra. Đàn ông gì mà...

- Tại... Hưng... ngại lắm.

- Ghét thế cơ.

- Linh... đồng ý chứ

- Ngốc quá đi mà. Người ta đợi câu này lâu lắm rồi đó.

- Nghĩa là Linh... cũng có... tình cảm đặc biệt... với mình?

- Là em cũng yêu anh, ngốc ạ.

Linh véo mũi mình, kéo nhẹ đầu mình xuống, rồi 2 đứa lại hôn nhau. Nụ hôn không thể vụng về hơn vì đều là nụ hôn đầu của 2 đứa... (à thứ 2 mới đúng nhỉ). Cảm nhận được hơi ấm của hơi thở, vị ngọt của son môi, mùi thơm của những chiếc răng khẽ cắn môi nhau... cả không gian như dừng lại, chỉ còn nơi đây, chơi làm chứng cho tình yêu đầu đời của 2 người.

- Mình... gọi nhau là anh em từ giờ luôn à?

- Có ai gọi vợ mình là bạn không hở, ngốc.

- Nhưng hông quen.

- Thì sẽ quen thôi. - Linh lại cười. - Nè - Linh xòe tay ra - đeo nhẫn cho em với.

- Ừm. Món quà kỉ niệm ngày mình nói lời yêu nhau.

- Anh đã nói đâu.

- Anh yêu em.

- Hì

2 đứa lại hôn nhau. Một lúc nữa thì mình mang nhẫn giúp Linh, và ngược lại, Linh cũng mang giúp mình. Ừm, cặp nhẫn bạc mình đặt sẵn, có khắc tên viết tắt của 2 đứa trên đó. Hơi nhỏ so với tay mình, nhưng khá hợp với những ngón tay xinh xắn bé xíu của Linh.

- Cảm ơn anh.

- Vì cái gì cơ

- Vì những món quà anh tặng em hôm nay.

- Có gì đâu nè.

- Em vui lắm. Hết ế rồi

- Em mà ế gì, anh thấy cũng đâu thiếu bạn trai trên trường thích em

- Anh để ý hở?

- Ừ, thì anh cũng muốn biết mình còn có cơ hội không thôi mà.

- Ghê nha. Nhưng em biết em cần ai mà.

- Hì, nói nghe người lớn dữ, vẫn chưa quen được.

- Con gái dậy thì sớm, biết yêu sớm mà. Không lo giữ mai mốt mất ráng chịu đừng khóc nhé.

- Anh sẽ giữ và nuôi dưỡng nó, để không gì trên đời chia cắt được.

- Hì, em cũng vậy.

- Nè, phụ em mở quà nữa đi, quà của mẹ nè.

Mẹ Linh tặng Linh một sợi dây chuyền bạc, mình đeo giúp Linh, 2 đứa lôi máy ảnh ra chụp đủ trò hết. Rồi lại khui quà của bạn bè, cô chú này nọ.

Tới tầm 8 giờ 2 đứa dắt nhau xuống dưới nhà, cô chú đang ngồi uống cafe, thấy mình liền chọc ngay

- Úi trời ơi, 2 đứa thơm nhau hay sao mà miệng đứa nào cũng đỏ tấy hết thế?

- Dạ... - Linh giật mình - Hông phải, ảnh tặng con hộp son, con bôi cho cả 2 đứa.

- Ảnh luôn nhaaa. Biết rồi nhaaaa.....

Linh đỏ mặt, chạy lại ôm cổ ba.

- Thiệt hả con - cô quay sang hỏi mình, giọng trêu đùa - bôi son cho nhau thôi hở?

- DẠ.... - mình đỏ mặt, gãi đàu - dạ.

- Nói dối dở quá nha.

- Dạ.... con hông dám.

- Chọc tụi mày tí thôi, nãy cô chú đứng ở cầu thang lén thấy hết rồi. - cô nói

2 đứa nghe thế, nhìn mặt nhau, đứa nào cũng đỏ như trái gấc. Chú vỗ vai mình

- Đàn ông gì tỏ tình dở ẹt. Như chú hồi đó dẻo miệng lắm nhé, cưa em nào em đó đổ nứt vách luôn. Mạnh dạng lên mới có được tình yêu chứ. Nhát quá thằng khác nó cướp mất. -

- Nói chứ cô chú cũng không cấm 2 đứa quen nhau, nhưng trước mắt nên lo việc học trước, duy trì được tình cảm tới khi ra trường là tốt, đến được với nhau nữa thì quá tốt, cô chú cũng quý con, quen con lâu rồi nên hiểu tính con mà. Cô chú không ngăn cấm gì đâu, nhưng 2 đứa còn trẻ, ráng giữ gìn cho nhau, để sau này lớn lỡ có gì cũng không hối tiếc.

- Dạ.

- Ừ, thôi chắc cũng trễ, con cũng về sớm đi, chứ không nhà lại lo.

- Dạ. Vậy con xin phép cô chú con về.

- Ừ, đi cẩn thận nha rể - chú nói to

- Để con ra tiễn bạn ý.

- Tiễn bạn hay tiễn anh thế - cô nói

- Dạ tiễn anh. Hì.

- Hết nói nổi con bé này.

Linh theo mình tới tận cổng, quay qua quay lại không có ai, Linh thơm mình 1 cái.

- Anh về cẩn thận.

- Ừ, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe nhé.

- Hì, em biết rồi.

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy.

2 đứa lại hôn nhau. Một lúc nữa thì nghe có tiếng ho bên trong nhà vọng ra (chắc bố mẹ lại rình thấy), Linh chạy vào trong, khóa cổng, rồi vẫy tay chào, mình cũng chào Linh rồi nổ máy xe chạy . Lòng đầy niềm vui. Ừm... Kỉ niệm ngày đầu yêu nhau. Tối hôm đó 2 đứa nằm nhắn tin cho nhau tới nửa đêm mới ngủ.

Rồi cứ thế, mỗi ngày mình đều chở em đi học, ngày nào không học thì đi chơi, chiều chiều khi thì cùng đám bạn chơi ở công viên gần trường cấp 2, khi thì 2 đứa đi lẻ. Ở đó, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc. Mình ngồi trên thảm cỏ, nhìn em và lũ trẻ quấn quít chơi với nhau. Nhiều lúc mình với đám bạn cũng tham gia vào mấy trò chơi em chơi với chúng nó, lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười, lúc nào cũng đầy ấp những nụ hôn, và kỉ niệm.

Em thích ăn kẹo hồ lô, thích ăn hột gà nướng, thích ăn gỏi khô bò, thích mọi món ăn vặt. Mình thì thích chụp ảnh, nên món nào em ăn mình cũng làm cho mấy tấm. Nhìn ngố vô cùng. Nhiều lúc, mình cứ nghĩ, có lẽ 2 đứa mãi mãi cứ như vậy thì thật tốt.

Một buổi chiều nọ, đó là vào năm lớp 11, vẫn ở công viên cũ, em nằm tựa lên đùi mình, vừa học bài vừa lim dim ngủ. Mình thì đang ngồi coi tụi bạn thi vật tay. Bất giác, nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của em lúc ngủ, không kiềm được lòng, mình nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái. Giật mình, em thơm lên mũi mình, rồi thơm nhẹ lên môi mình. "để em ngủ một chút đi, đừng phá em nữa". Mình mỉm cười, "ừ, em ngủ đi, anh không chọc nữa đâu".

Cầm điện thoại, chụp lấy 1 tấm, rồi post lên face (năm đó face vừa tràn vào VN, đám tụi mình chắc trong thế hệ dùng đầu tiên), đặt caption : "ngủ ngoan nhé, thiên thần nhỏ của anh. Yêu Em Nhiều Lắm, Vợ Yêu"

Rồi thình lình đọc lại mấy dòng đó, mình bật cười, ừm... vậy thì... sau này, nếu có con gái, mình sẽ đặt tên là YẾN VY, em nhé. Vuốt nhẹ mái tóc mềm của em lúc ngủ, miệng thì thầm Yến Vy... thật vui vì cuối cùng đã chọn được một cái tên ý nghĩa cho con của tụi mình.

-------------------------

Rồi dòng thời gian cứ thế trôi, cái áp lực trường chuyên dường như chả có ý nghĩa gì với 2 đứa, ngày nào cũng học cùng nhau, ăn cùng nhau, về cùng nhau, còn thời gian thì đi chơi, không thì về nhà hôn nhau chào tạm biệt. Tình yêu cứ thế lớn dần qua những nụ hôn, và chỉ như thế.

Cho tới một ngày....

Đó là vào một ngày cuối tháng 8. Thời điểm những ngày đầu tiên của năm lớp 12. Đã 3 ngày không gặp em, cũng không đưa em tới trường vì em đã nhắn trước "hôm nay em với gia đình chưa về SG, anh đừng ghé đón nhé". Dẫu vậy, mỗi lần đi về mình cũng ghé nhà em. Cửa vẫn khóa, sân vẫn chưa quét, tức là mấy ngày rồi vẫn chưa có ai về.

Sáng hôm đó, mình đang trong tiết Lý, thì nhận được một tin nhắn, từ em. "Chiều nay 3 giờ hẹn anh ở KFC Maximax nhé. Hôm nay em muốn gặp anh"

Học xong, mình tới đó đợi từ 2 giờ. Sự hồi hộp trong lòng cứ ngày một dâng cao, đứng ngồi không yên, không biết mấy hôm nay em đi đâu, có vui không, có ốm đi không, có còn bệnh gì không? Chỉ mới gần 1 tuần không gặp nhưng cảm giác nhớ nhung - đoàn tụ nó cứ như lửa đốt trong lòng mình.

Tới tầm hơn 3 giờ, em vào. Mình ngồi đó. Chết lặng. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp rạng ngời, vẫn gương mặt thiên thần, nụ cười duyên dáng, vẫn hồn nhiên....

Nhưng... Em không đi một mình, bên cạnh em là một chàng trai khác, chắc lớn hơn mình vài tuổi, không quá cao to, nhưng cũng có thể gọi là giống công tử bột. Em lại bàn mình, ngồi xuống, nhỏ nhẹ.

- Tụi em mới đi chơi xa với gia đình về, nên cũng muốn được ra mắt mọi người, mà ai cũng bận nên hẹn anh trước. Chắc chỉ gặp anh thôi rồi nhờ anh nhắn lại với các bạn.

- Ừ, em nói đi. - mình nghẹn giọng

- Xin phép giới thiệu với anh, đây là Tuấn, chồng sắp cưới của em.


Phần 34 : Gặp thím Việt Kiều

Thực chất là việc xảy ra hôm nay nhưng không muốn viết nhật kí, vì để tí còn viết nốt chương quá khứ, nghe 33.5.5 thì kì bỏ mọe, thôi 34.5 nghe hay hơn

------

Sáng vừa tới cty thì sếp kêu:

- Ê chiều đi với bác gặp khách hàng nhé

- Người nước ngoài hở bác

- Không, việt kiều thôi, có cái công ty ổng vốn 100% nước ngoài nên hợp đồng này nọ bằng TA hết, mày đi lúc tao nói với ổng thì đọc qua rồi tóm tắt gọn dùm cái để tao còn biết được mà dự tính trước giá hợp đồng

- Dạ.

- À mà cha này bê đê đó

-  (mình đứng hình 1 lúc)

- Bởi thế tao mới kêu mày đi cùng.

-  (đứng hinh thêm 1 lúc nữa)

- Nói chơi thôi, nhưng ổng bê đê là thật, mà cứ đi vui vẻ như gặp khách hàng bình thường thôi.

- Dạ

Mình trở lại làm việc (thực chất là lướt face, voz và soạn sẵn các bảng báo giá từng thiết bị nhỏ), trong lòng vô cùng hoang mang

----------------

Trưa, gặp 2 con lợn con, à 2 con mèo con. Vẫn ăn uống chơi bời bình thường. Chúng nó giờ đã dần quay lại cuộc sống cũ sau mấy ngày Ly đi. Có vẻ 2 đứa cũng không còn buồn.

- Chắc tí ngủ giấc là anh với sếp đi tới khuya đó, nên có gì anh nhờ Quỳnh qua chơi cùng chị rồi 2 chị em ngủ sớm nha.

- Anh đi gặp khách hàng nữa hở?

- Ừ, tí đi với sếp, có điều hơi sợ

- Sao sợ? Khách khó tính lắm hở?

- Không... khách... bê đê.

Hai con mèo nhỏ tí cười phọt cả rắm, chắc nghĩ tới cảnh 2 thanh niên trần truồng đứng ôm nhau, có cái thấy mình đang không vui nên chúng nó mím môi lại không cười. Nói 1 hồi 2 đứa cũng bày tỏ thái độ khá quan ngại, nhưng việc sếp yêu cầu thì không đi không được. Mợ nó nghi sếp ổng gài để mình chết thay ổng  Mình ngồi nói chuyện lúc nữa, rồi lăn ra ngủ 1 giấc.

Tầm 1 giờ thì 2 con mèo ngố đập dậy, rồi chúng nó về trước, mình về cty lăn ra bàn ngủ thêm tí nữa. Tới tầm 2 giờ điện thoại kêu thì đi tắm 1 cái, xịt nước hoa cho thơm, bôi wax cho tóc đẹp gì đó, rồi nhắn sếp đến, vì giờ này mà chưa tới thì chắc sếp đang hành lạc với con marketing rồi. Hay đi chơi với sếp nên biết con này ổng nuôi từ hồi 17 18 tuổi, vừa ra trường là ổng rước về làm luôn. Tướng tá cũng ngon, vòng nào ra vòng đấy, mặt cũng được, nhưng éo bằng lũ mèo nhà mình. Yêu ai thì khen người đó thôi, éo quan tâm lũ khác.

Nửa tiếng sau sếp tới, con marketing cũng tới, rồi bác Sáu tài xế tiếp tục chở mình với sếp tới thẳng nơi hẹn. Sớm hơn lịch hẹn nửa tiếng, bàn cũng đã đặt, mình ngồi coi lại mấy thứ linh tinh, tầm 15 phút là ổng tới. Haiz, vậy là ổng cũng thuộc tuýp người tới sớm. Thường là khách hàng loại này rât nghiêm túc và khó tính. Ấn tượng đầu cũng hơi ngán rồi.

Ông khách ăn mặc cũng lịch sự, nhìn khá men chứ éo giống con Hội trong "Để mai tính" chút nào đâu. Mang chiếc đồng hồ Thụy Sĩ ở tay phải, chỉ mỗi điều đó ngầm nói lên giới tính của ổng, còn lại mọi câu nói, hành động đều nam tính.

Buổi nói chuyện kéo dài tới 5 giờ, cũng đâu vào đấy, giá cả cũng ổn. Chào hỏi xong chuẩn bị về thì thím Việt kiều hỏi mình, sếp thấy vậy trốn ra ngoài luôn

- Em có số điện thoại không, em cho anh số, có gì sau này em với trợ lý của anh thay 2 sếp làm việc là được rồi

- Dạ - mình đưa card cho thím ấy

Thím móc điện thoại ra, gọi mình ngay  xong mình cũng lấy điện thoại tắt máy

- Em nhận được số anh rồi, có gì khi xong hợp đồng bên em sẽ liên lạc bên anh sau.

- Ờ, mà em xài Lumia hở

- Dạ, lương culi nó mua được loại này thôi anh.

- Em thích xài iphone không, bữa nào anh mua tặng em 1 cái.

- Dạ ngại lắm anh, em dùng loại này quen rồi, mấy cái kia xịn quá em sợ xài mấy bữa hư thì lại phí mất quà của anh.

- Hư anh mua cái khác

- Dạ thôi em ngại lắm, mình là đối tác nhau, nên quà cáp vậy người ngoài biết nó không hay.

- Ầy, có gì đâu không hay nè. À mà tối nay em rảnh hông? Đi uống với anh ly bia.

- Dạ tối em phải chở vợ đi ăn tiệc của đứa bạn, nên chắc em hẹn anh khi khác.

Rồi mình đưa cái tin nhắn cho ổng coi (hồi trưa lấy máy của em nhắn vào) từ số máy em, nội dung "anh đi nhắm được thì xin phép về sớm nha, chiều 6 giờ là tiệc rồi đó".

- Em có người yêu rồi hở

- Dạ, cũng sắp cưới rồi anh.

- Ừ, thôi em về trước đi.

- Dạ, vậy hẹn anh khi khác, chứ hôm nay thời gian em nó kín quá.

- Ừ, anh hiểu mà.

- Dạ vậy chào anh.


Phần 34.5 : Và kết thúc... bằng nước mắt

- Xin phép giới thiệu với anh, đây là Tuấn, chồng sắp cưới của em.

Em nhấn mạnh 3 chữ "chồng-sắp-cưới", mỉm cười nhìn nó. Vẫn cái nụ cười duyên dáng trìu mến ấy, vẫn khuôn mặt rạng ngời ấy, vẫn là đôi môi, là ánh mắt, là hết thảy tình yêu thương nó dành cho em... Vậy mà...

- Để anh đi gọi đồ ăn - thanh niên tên Tuấn lên tiếng.

Em khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện nó. Nó mỉm cười, uống một ngụm pepsi trên bàn. Cố kìm nỗi đau muốn vỡ tung ra trong lòng, nó lên tiếng

- Đột ngột vậy em, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

- Nhân duyên là do trời định mà anh. Có lẽ mình chỉ có duyên nhưng không có nợ.

- Em có thai hả? Hay nó làm gì em? Em chỉ mới 17 tuổi thôi mà? Tại sao phải vội vàng kết hôn như vậy?

Nó như không kiềm được cảm xúc, nói như gào lên trước mặt em...

- Anh nghĩ mình sẽ có tương lai hay sao? Anh xuất thân từ chốn giang hồ, gia đình lại ly tán, công việc gia đình thì nay được mai không, còn em thì sao? Anh nghĩ mọi người cười vui vẻ với anh nghĩa là mọi người sẽ chấp nhận tình cảm của 2 đứa mình hả?

- Anh không có cơ hội nào khác sao em? Thời gian tụi mình vẫn còn rất dài mà.

- Khó lắm anh. Em không đợi được. Hay ít ra là gia đình em không đợi được.

- Anh không hiểu

- Ba em muốn thăng tiến trong chính trị, ba anh Tuấn lại làm lớn ngoài bộ, cưới ảnh về thì trước mắt em sẽ ra Hà Nội ở luôn với gia đình ảnh, rồi sau này ba mẹ em khi có lệnh triệu tập sẽ ra đó luôn.

- Anh hiểu. Ai cũng có nỗi khổ...

- Ừ, bên anh, yêu anh, em rất vui, nhưng cưới anh, em nghèo, em khổ.

Hít một hơi thật dài.... Ừ... cuối cùng thì một câu chuyện tình yêu, một giấc mơ tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích, đã mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Em vẫn là em, vẫn là cô công chúa trong cái thế giới của riêng em, còn nó, mãi mãi cũng chỉ là thằng "dân" quèn nhỏ bé. Trèo càng cao thì té càng đau, đã nhiều lúc nó từng nghĩ sẽ cố gắng học để có một công việc thật tốt, mở một công ty nào đó, rồi 2 đứa cưới nhau, có một cuộc sống vui vẻ sung túc. Nhưng mãi mãi đó chỉ là ước mơ, và nó chẳng thể nào chiến thắng được thực tại...

- Có hơi thực dụng quá không em... tụi mình quen nhau cũng phải 5-6 năm, một tiếng quên là em có thể quên hết được sao?

- Em đã cố. Những ngày này em và gia đình ra Hà Nội, gặp gia đình ảnh. Em thấy cả 2 cũng hợp, gia đình cũng muốn như vậy. Ngoài ra thì...

- Thì sao?

- Em thấy... tại sao em phải đợi chờ một cái gì đó có thể không xảy đến, trong khi đó lại bỏ qua cái mình sẽ có ở hiện tại? Con gái chỉ lấy chồng được 1 lần. Và em không muốn vừa mang tiếng bất hiếu, vừa bỏ lỡ nhân duyên của mình vì anh như vậy.

- Anh không đáng.

- Anh đừng nói thế. Em đã rất cố gắng, khóc rất nhiều mới có thể dứt bỏ được. Là em không tốt thôi.

- Anh hỏi thật... em.... đang có thai hả?

Em mỉm cười...

- Anh nghĩ như vậy cũng được, thậm chí nghĩ về em tồi tệ hơn thế nữa cũng được. Em không trách.

- Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ là người như vậy

- Rồi sẽ có một cố gái tốt hơn anh, bên anh, yêu thương anh hơn em. Chỉ cần anh mỉm cười lên thì mọi chuyện tốt đẹp đều sẽ đến.

- Em nghĩ anh còn niềm tin nơi người nào đó nữa hả?

- Chỉ là em không tốt, đâu có nghĩa là ai cũng không tốt đâu.

Nó đứng dậy... nó biết, chỉ cần ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa, có thể nó sẽ không thể chịu đựng được, có thể nó sẽ lao vào sống chết với thanh niên kia, cũng có thể nó sẽ phải trả một cái giá đắt hơn như thế nữa. Nắm tay thật chặt, cắn môi thật mạnh. Cố kiềm đi bao nhiêu thứ trong lòng.

- Anh về à?

- Ừ.

- Ừm, chúc anh luôn hạnh phúc.

- Bớt giả tạo như vậy đi. Tụi mình hết rồi.

- Ừm, chào anh.

Không nói gì, nó lao thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại, phóng lên con xe rồi cứ thế lao thẳng 1 mạch. Nó gào lên một tiếng thật to. Nước mắt nó cứ từ đâu đổ xuống. Trời Sài Gòn mùa này chưa chuyển mưa, nhưng những làn gió cứ như lạnh ngắt, cứ như chúng nó muốn xé nát trái tim của nó...

Đi 1 mạch tới Quận 4, rồi Quận 7, rồi lại vòng về Q2... cứ như thế nó cứ chạy trong vô định, gặp ngã nào rẽ ngã đó. Rồi dừng lại ở 1 bar. Mở điện thoại, thấy dòng tin nhắn từ em "quên em đi, cũng như em đã quên anh, nhé".

Chẳng reply lại, cứ thế, như 1 thằng điên, nó uống hết ly này tới chai khác. Ừ. Đời cuối cùng chỉ có như vậy. Có những thứ dù có cố gắng thế nào thì vẫn mãi mãi chỉ là trò cười, mãi mãi chỉ là như thế. 17 tuổi, hơn 6 năm quen nhau, hơn 6 năm gắn bó với cái tình yêu đầu đời của nó. Nó mỉm cười, một nụ cười chua chát. Một dòng nước mắt chảy dài nơi khóe mi nó.

Nó tháo chiếc nhẫn, vứt vào 1 góc trong bar. Ừ... Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời. Chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa. Em đi gặp nó cũng không còn mang chiếc nhẫn ấy, chắc là vứt rồi. Nó cũng chẳng lý do gì phải giữ lại.

- Anh có chuyện buồn hả?

Nó giật mình ngoảnh lại. Trước mắt nó, một con bé trông khá xinh xắn đang mỉm cười với nó. Ăn mặc khá thoáng nhưng khá sang, chắc con bé không làm DJ thì chắc cũng tiểu thư lắm tiền thích đú.

- Ừ, nhớ ít chuyện xưa thôi.

- Uống với em một ly nhé, em mời.

Con bé gọi nó 1 li chivas, con bé 1 ly.

- Thất tình hở?

- Em quan tâm làm gì, có ảnh hưởng tới em không?

- Anh khó tính vãi, nhưng em thích.

- Em nghĩ anh quan tâm chuyện em thích anh hay không á?

- Gì cay cú thế, chỉ là thấy con nào ngu đi đá anh ấy. Nhìn cứng cáp cơ bắp thế cơ mà.

Rồi con bé lấy tay bóp chuột, bóp ngực, sờ cơ bụng của nó. Nó giật tay con bé ra.

- Em mời anh thì anh cảm ơn, nhưng mà chắc mình chỉ nói chuyện được vậy thôi. Tới lúc anh về rồi.

- Nói chuyện tí nữa đi, em cũng đang chán.

- Còn gì để nói à?

- Ừ.

Rồi nó với con bé đi tới 1 góc, chọn 1 bàn trống, 2 đứa gọi thêm ít trái cây, rồi ngồi đối diện nhau.

- Thế 2 người ngủ với nhau chưa?

- Chưa, liên quan tới em à?

- Ối zồi ôi, chia tay mà anh vẫn còn zai tân à. Kiểu này bị cắm sừng chắc luôn.

- Nói cũng đúng.

- Ngu thì chịu thôi, có của chả biết ăn. Chả bù cho em.

- Em thì sao?

- Mới ngày đầu nói yêu nhau thôi thì nó đã lao vào xé xác em rồi.

- Kinh thế.

- Ừ, lúc đó em mới hơn 15 tuổi thôi đấy. Nó lúc đó thì 18 rồi. Xong thời gian nó chán nó đá em.

- Nghe vui nhỉ.

- Cũng gọi là biết mùi đời. Mà nhờ vậy em mới quen mấy cảnh bar này, rồi thấy thoải mái như giờ có khi lại tốt.

- Kiểu như gái ấy hả? - nó chợt nhớ tới em... rồi nó cười mỉm, một nụ cười không thể khinh bỉ hơn. Ấy thế, lòng nó chua lắm... Mắt nó lại cay.

- Ừ. Nghĩ thế cũng được.

- Năm nay em mấy tuổi rồi?

- 16 rưỡi. Đủ tuổi ngủ với anh được rồi. Cần coi chứng minh không?

- Khỏi. Anh cũng không định ngủ với em

- Chê à, hay không định giao trinh tiết cho đứa như em?

- Chắc vế sau đúng.

- Thế anh định đi bar để nghe nhạc uống rượu thôi à? Phí tiền vãi.

- Ừ, ảnh hưởng gì với em không?

- Nghĩ lại đi chàng trai. Giờ anh đang ngồi ở đây, buồn khổ vì nó, thì nó có khi lại đang nằm làm tình với thằng khác, nó chả bao giờ quan tâm anh là cái chó gì đâu. Vậy tại sao anh cứ phải giữ gìn cho nó làm gì? Nó có bao giờ là của anh không?

- Em im lặng chút đi.

- Nói đúng rồi chứ gì.

- Ngồi đây nhé, anh ra gửi tiền về trước, em khỏi gửi tiền mấy ly rượu, để anh gửi luôn. Coi như cảm ơn ngồi nói chuyện với anh.

Rồi nó đứng dậy, đi ra. Con bé chạy theo, nắm lấy tay nó, ôm nhẹ vào lưng nó, hôn nó một cái thật dài. Nó cảm nhận được cái mùi nước hoa khá nồng nơi con bé, vị nhạt của son môi, cái hơi nồng mặn chát của rượu....

- Quên nó đi, bữa nay có em rồi còn gì.

Nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn từ đứa con gái thứ 2 trong đời nó, đứa con gái mà cả tên nó còn chưa kịp hỏi. Rồi nó lại nghĩ tới em, ừ... con bé nói không có gì là sai cả. Nó vẫn chờ, vẫn buồn vì cái gì đó nó không hình dung ra được, còn em, giờ có khi em lại đang cùng thằng Tuấn đó, chung 1 giường, rồi ân ái cùng nhau, như những gì con bé nhắc tới...

- Bao nhiêu?

- Nếu thật anh còn là zai tân thì em không lấy. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Trả tiền phòng với tiền ăn phở là được rồi.

- Vậy đi.

Nó chỉ nói có vậy. Con bé lủi thủi đi theo nó, nó đi theo hướng dẫn của con bé, tới một khách sạn nhỏ trong hẻm.

- Định dùng bao không?

- Thế muốn truyền bá si đa à?

- Nói vớ vẩn thôi nhé, em đi toàn khách sạch thôi đấy. Loại con nít choai choai vào quán nhảy tưng bừng lên thì đố sờ tới em.

- Thể khỏi, dù gì giờ anh có bị sao cũng chả ảnh hưởng tới ai đâu.

Rồi 2 đứa nhận phòng, chẳng nói 1 lời, con bé dắt nó vào phòng tắm, thay đồ, rồi xịt nước...

- ồi ôi... thế này thì chết em mất.

- Sợ lát yếu sinh lý ra sớm em lại chán cũng nên

- Cỡ anh mà yếu thì khó tin lắm.

- Ờ

- Con đó ngu vãi. Có của không biết hưởng

- Ờ.

Rồi con bé quấn lấy nó, xả vòi nước, thoa xà bông, kì cọ khắp người nó, rồi lại xả nước... 2 đứa lại đứng hôn nhau dưới làn nước nóng hổi. Rồi con bé trườn xuống, hôn lấy ngực, lấy bụng nó, rồi hôn lấy thằng bé của nó.

Từ góc độ này nhìn xuống nó thấy con bé cũng dễ thương, ngực bự, mông cong,khuôn mặt non choẹt. Ấy thế mà kinh nghiệm giường chiếu cũng hơn 1 năm rồi. Cũng buồn cười. Con gái nó thế. Khó mà lường được. Rồi nó lại nỏ nụ cười chua chát.

Rồi nó giật mình... lần đầu nó được kích thích tới như vậy, dù rằng nó vẫn đang nghĩ chuyện khác, nhưng cái cơ thể lại không nghe theo lời nó. Nó xuất luôn vào mồm con bé.

- ồi ôi, mai mốt nhớ báo trước nhé.

- Xin lỗi.

- Ngoại trừ người yêu đầu ra thì đây là lần thứ 2 có người xuất vào miệng em đấy.

- Cũng may anh không phải là người đầu nhỉ

- Ừm, mà mùi hơi nặng nhé.

- Ừ.

Rồi con bé cố nuốt hết mớ bầy nhầy của nó. Nó nhìn con bé ,cười.

- cần cố gắng vậy không? Khó chịu sao không nhả ra đi.

- Của zai tân mà, em không muốn phí.

- Mốt anh dẫn chục thằng zai tân cho em.

- Thôi đi ông. Dắt tới cho tôi khỏi làm ăn à.

- Hờ

Rồi con bé súc miệng, lại hôn nó, lại vặn nước. Nó cũng đáp trả, rồi ẵm con bé ra giường.

Nằm hôn nhau 10 15 phút thì cái bản năng đàn ông của nó lại trỗi dậy, con bé cười...

- Nhanh thế. Mới đó đòi hỏi lại rồi à

- Chẳng biết.

Con bé từ từ đưa thằng nhóc vào người con bé. Cứ như thế, con bé tước đi đời con trai nó gìn giữ 17 năm... Rồi 2 đứa quấn lấy nhau, hòa vào tiếng trận bóng TV đang chiếu và tiếng rên rỉ mỗi lúc một to của con bé.

Tới tận 2 giờ sáng, tức là sau gần 3 tiếng kể từ lúc rời khỏi bar, cả nó, cả con bé mồ hôi đều nhễ nhại. Nó xuất vài bà lần vào trong con bé, con bé cũng chả nói gì, có vẻ con bé thích như vậy. Cũng vài lần lúc nó đang say máu, thì con bé trân mình, nhắm nghiền mắt, 2 tay nắm chặt, chân quặp lấy người nó... Chắc con bé cũng đang ra... Nó kệ, chả quan tâm sau này nó có bị lây bệnh gì, vì cùng lắm chỉ là chết, cùng lắm chỉ là giải thoát khỏi cái thế giới buồn khổ này.

- Cho em nghỉ tí. Em đuối quá.

- Ừ. Anh cũng mệt.

Rồi nó mở tủ lạnh, lấy 2 chai sting, vứt con bé 1 chai, nó lại kế bên con bé, ngồi tựa vào giường, uống 1 hơi hết sạch chai nước.

- Ăn gì khỏe thế

- Ăn cơm nhà nấu.

- Gớm, may là thất tình mà vẫn chọc như chọc tiết lợn ấy. Chả hiểu lúc anh vui vẻ yêu đời thì còn dập em cỡ nào.

Nó cười khẩy. Ừ, ít ra nó cũng có chút điểm tốt.

- Con bồ anh ngu vãi, dễ gì xơi được người nào như anh.

- Có nhiều thứ tình yêu không quyết định được em à.

- ừm. Biết là thế

- Mà sao khi không lại rủ anh đi thế? Khi không mất 1 ngày lương còn gì.

- Đồng cảm thôi. Em cũng bị người em yêu nhất đá mà. Phải chi lúc đó người đó là anh thì đỡ nhỉ.

- Ừ, uống lẹ đi rồi về.

- Ngủ đây luôn đi, giờ đi không nổi nữa.

- Thế anh về trước.

- Ở với em đêm nay đi, đàn ông gì vô tình vãi.

- Đời nó thế mà em.

- Đi. - con bé lay tay nó.

- Ừ. Thì ngủ.

Sáng, nó thức dậy dưới tiếng còi báo thức. Cũng 6 giờ, tới lúc nó phải tắm rửa, chạy bộ, rồi phóng xe tới trường. Mẹ không gọi cho nó, chắc mẹ nghĩ nó đi chơi về trễ ngủ ở chung cư mẹ mới mua mấy tháng rồi cho nó. Mẹ cũng quen với chuyện nó với chúng bạn kéo qua nhà học bài rồi sợ phiền gia đình, tới đêm lại kéo qua chung cư chong đèn học tiếp. Ừm...

Quay sang bên cạnh, nó thấy con bé vẫn đang nằm đó, trần truồng, ngủ như chết. Nó lay con bé, con bé giật mình dậy, nhìn đồng hồ, cũng hiểu là tới lúc nên về, con bé vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng chung với nó, rồi lại tắm cùng nó.

Con bé lại hôn khắp người nó, 2 đứa lại như thế một lúc lâu, rồi những tiếng rên rỉ của con bé bắt đầu vọng ra khỏi nhà tắm.

------

Nó gọi 2 tô phở, lấy thêm 2 chai sting, 2 đứa ăn uống no say, nó đưa con bé về bar lấy xe, rồi nó chạy về thẳng chung cư. Nằm vật ra giường. Nó chả muốn đi học.

9 giờ sáng, mẹ gọi cho nó. Chắc thầy giám thị đã gọi cho nhà nó báo chuyện nó nghỉ học.

- Sao thế con?

- Hôm qua con thức khuya quá, hôm nay con bệnh không đi được.

- Ừ, thôi nghỉ đi, mẹ về nấu cháo rồi qua chở con về ăn cùng

- Dạ thôi, con nghỉ tí là được rồi, mẹ cứ lo công việc đi, tí con tự nấu gì đó ăn cũng được.

- Ừ, cứ nghỉ đi nhé.

11 giờ, mẹ nó ấn chuông, gọi cửa, trên tay cầm một hộp cháo cảm mẹ nó vừa nấu. Nó mở cửa cho mẹ rồi lại nằm vật ra giường.

- Sao thế, - mẹ sờ tráng nó, biết nó không bị bệnh gì - có gì nói cho mẹ nghe nè.

- Hông có gì đâu mẹ.

- Chuyện của Linh hả?

- Dạ.

- Sao vậy? 2 đứa giận nhau gì à?

Nó òa khóc... như một đứa con nít, nó ôm chầm lấy mẹ nó. Có lẽ... từ ngày ba nó ruồng bỏ mẹ con nó năm lớp 8, nó chưa bao giờ cảm thấy nó yếu đuối như thế này. Từ thời điểm đó trở đi, nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giúp mẹ nó trong mọi công việc, nó muốn làm một người đàn ông, thay ba nó chèo chống gia đình. Vậy mà giờ...

Mẹ cũng ôm nó, vỗ vai nó. Đợi nó đỡ tâm trạng hơn, mẹ mới hỏi hang nó. Nó kể lại câu chuyện hôm qua, với Linh cho mẹ. Mẹ nó cũng khóc. Mẹ nó thương nó, thương Linh. Mẹ nó biết mẹ nó cũng thật sự bất lực trong chuyện này. Mẹ nó khóc cho cái số phận mà nó và mẹ nó phải gánh chịu.

- Quên đi con, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

------------------------------

Hôm sau, nó lại đi học. Viết qua loa cái đơn xin phép rồi gửi thầy giám thị, nó vào lớp với 1 vẻ mặt khác hẳn mọi ngày, chai lì hơn, nóng nảy hơn, sẵn sàng đập bất cứ thằng nào giỡn mặt với nó. Kể cả thằng bạn thân ngồi kế bên cũng bị nó đập cho một trận. Nó cũng chẳng hứng thú làm bài, học bài gì. Hôm nào thích thì nó đi học, chán thì nó nghỉ. Chiều tối nó lại dong xe ngoài đường, rồi lủi vào bar. Nó không tới chỗ cũ, nó chẳng muốn gặp lại con bé đó, nó cũng chả hứng thú gì với lũ gái ở bar nữa. Ừ thì, gái nào cũng thế thôi, tầm - thường.

Một vài lần, nó cố tình tạt ngang qua trường em đang học. Nó định là đợi em về, định là đứng từ xa nhìn 1 lần khuôn mặt em, nhưng nó làm không được. Tiếng trống vừa điểm là nó cắm xe chạy mất. Nó sợ. Sợ thấy em cười, sợ thấy em khóc, sợ thấy em tay trong tay đi cùng người khác, sợ thấy em ngồi sau ôm lấy người nào không phải nó... Nó sợ nó sẽ lại mềm lòng. Nó sợ nó vẫn còn yêu em.... Nó sợ.

Thời gian này, trong giờ thể dục, nó cũng tình cờ trò chuyện cùng một con bé lớp 10, thua nó 2 tuổi, rồi 2 đứa nó cũng thẳng tiến nhà nghỉ. Rồi nó đá con bé. Phũ phàng như cách em đã phũ nó.

Bẵng đi 3 tuần nữa, tức là hơn 1 tháng nói chia tay. Nó vẫn là nó, vẫn căm thù em, vẫn chưa bao giờ thôi trách móc em, vấn sống cuộc đời chìm trong bia rượu của nó. Nó cũng tập hút thuốc, tập xăm mình...

Hôm đó, đang giờ Lý, nó đang cố ra vẻ tỉnh táo để thầy không gọi, thì điện thoại nó reo... là số của mẹ Linh, cũng may nó chưa xóa hay chặn số này. Nó chạy thẳng ra giữa trường, ngồi bệch lên ghế đá.

- Alô, con nghe.

- Hưng hả con, giờ con đừng nghĩ gì hết, con tới đây nhanh đi. Linh sắp không qua khỏi rồi.

Chỉ nghe có thế. Nó chạy thẳng vào lớp, xin phép thầy.

- Lần tới nhớ tắt điện thoại Hưng nhé, đừng quấy rầy bạn bè trong lớp

- Thưa thầy, thầy cho em xin phép nghỉ hôm nay. Mai em sẽ chép phạt hết bài tập nộp cho thầy.

- Ở lại học đi, không thì ảnh hưởng tới hạnh kiểm đấy.

- Nếu em không về bây giờ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được nữa.

Rồi chẳng cần đợi thầy đồng ý, nó lục hộc bàn lấy cái áo khoát với bóp tiền, rồi phóng thẳng ra bãi xe. Bảo vệ có ngăn cản hỏi này nọ, nó mặc kệ, nó cứ phóng ra, nó chỉ biết nó cần phải về đó, gặp Linh gấp. Nó biết nó đã sai rồi.

-------------

Nó tới nhà Linh, không còn ai ở nhà cả. Nó gọi cho cô. Giọng cô khóc trong điện thoại

- Con tới phòng cấp cứu 115, nãy cô xúc động quá nên không nói. Mau đi con

Rồi nó lại phóng xe tới 115, cũng gần, nó chạy như bay, gần 10 phút thì tới. Nó tìm phong cấp cứu. Nó thấy cả nhà Linh đang ở đó, ai cũng khóc. Nó chạy thẳng vào, lao tới giường bệnh.

- Linh mất được 5 phút rồi. Tai nạng quá nặng, chấn thương lại quá nghiêm trọng. - bác sĩ ở đó vỗ vai nó.

- Linh đã cố gắng để đợi con tới... Linh muốn gặp con, muốn đưa cho con một thứ, muốn nói với con một câu, nhưng chắc,.......... - cô bật khóc, ôm lấy mình. Chú cũng vậy....

Gia đình Linh ở đó, ôm nhau khóc, nó cũng khóc. Tới giữa trưa thì làm thủ tục mang thi thể Linh về. Nó ôm em... chặt lắm. Nó không biết vì sao lại ra cơ sự này. Nó không hiểu...

Nó ở nhà Linh tới tối. Không nói gì. Nó chỉ ở đó, nhìn mãi tấm ảnh của em trên quan tài... Chợt, cô tới, ôm lấy nó, đưa cho nó một vật. Là chiếc nhẫn kỉ niệm của nó và em. Chiếc nhẫn đã được xỏ vào một sợi dây chuyền, là sợ dây chuyền bạc cô tặng năm đó mà em luôn đeo trên người.

- Lúc đó, Linh nói với cô là sau này, nếu con tới... thì cô hãy chuyển lời với con, là cho nó xin lỗi... Linh còn yêu con, yêu rất nhiều, con bé cũng biết con cũng còn như vậy. Tất cả chỉ là do sự hồ đồ của cô chú mà con bé mới như vậy. Cô chú đã tự hại con gái mình rồi...

Rồi cô lại ôm nó khóc. "Cô xin lỗi, mong con hãy sớm vượt qua. Cô xin lỗi".

Rồi một thanh niên tới đỡ cô... Là thằng Tuấn, thằng mà em giới thiệu là chồng sắp cưới. Thằng Tuấn đỡ cô vào nhà rồi ra gặp nó.

- Tụi mình đi làm 1 ly cafe đi, có vài chuyện tôi muốn nói với cậu.

- Còn gì để nói hả?

- Ừ, nhiều chứ. Chuyện cậu chưa bao giờ biết.

Nó đi theo thằng Tuấn, tới 1 cafe văn phòng, 2 đứa gọi 1 phòng riêng rồi vào trong đó.

- Xin lỗi vì đã nói dối cậu, thực chất tôi chỉ là anh họ của Linh thôi. Mẹ tôi với mẹ Linh là chị em ruột. 2 đứa tôi chẳng phải chồng sắp cưới gì cả.

- Là sao? Còn chuyện Linh và gia đình sắp ra Bắc để thăng tiến?

- Cũng là nói dối.

- Để làm gì? Nếu vẫn ở đây tại sao Linh lại muốn vứt bỏ mọi thứ như thế?

Thằng Tuấn thở dài, rít một hơi thuốc, uống 1 ngụm cafe, rồi nói với nó

- 5 ngày nữa là ngày cả gia đình Linh sẽ bay sang Mỹ nhập cư. Và dự tính sẽ chẳng bao giờ về lại VN nữa. Công ty của ba mẹ Linh cũng đã chuyển sang đó. Linh sẽ học, làm việc và có cuộc sống mới ở đó.

- Ừm.

- Linh không muốn cậu phải níu kéo một tình yêu xa, nó biết hoàn cảnh gia đình cậu hiện tại. Chuyện đi Mỹ là không thể, và nó cũng không muốn cậu vì nó mà phí hoài tuổi trẻ. Nó nhờ tôi đóng giả vai người yêu của nó. Nó muốn cậu đêm tất cả thù hận trút lên nó, để quên nó. Nó chấp nhận.

- ......

- Lúc cậu bỏ đi, Linh ôm mặt khóc suốt cả buổi chiều ở đó. Con bé đã lấy hết can đảm để nói với cậu, để cố tỏ vẻ bình thường cứng rắn với cậu. Nó thành công rồi, và đó là lúc nó được phép khóc. Không ai ngăn nó được...

- ......

- Rồi cứ mỗi ngày, nó đều lái xe tới những nơi cậu với nó hay đi, ngồi ăn ở những nơi cậu với nó hay ngồi. Nó đợi cậu tới... Đã nhiều lần tôi lén đi theo để đảm bảo con bé không làm gì dại dột, tôi thấy nó vấn ngồi đó, ngồi nhìn xa xăm, rồi lại ôm mặt khóc... Khóc xong lại về... Ngày nào cũng vậy.

- ....

- Đọc cái này đi. Những trang cuối, nhật kí của con bé đó.

Nó mở ra đọc... rồi nước mắt nó cứ từ đâu lại ứa ra...

"em vẫn đợi, chỉ cần anh đến nói rằng anh cần em, em sẽ ở lại", "em vẫn đợi", "em vẫn đợi...", "anh thích ăn cá viên chiên, em ghét, nhưng hôm nay em ăn nhiều lắm, 3-4 xâu luôn. Em học cách thích những thứ anh thích, cũng vui. Anh ơi đến đây nhé. Em vẫn đợi anh"... "em biết anh sẽ tới, nên em vẫn đợi", "em sẽ đợi cho tới khi anh tới, cho tới khi anh nắm tay kéo em ra khỏi số phận này..."

Mỗi trang nhật ký của em đều kết thúc bằng cụm từ "em vẫn đợi". Một cách mơ hồ, nó mường tượng ra được đã bao nhiêu ngày em đợi nó, đã bao nhiêu đêm em chờ một cuộc gọi của nó, đã bao nhiêu nước mắt hy vọng vì nó... Nó chẳng biết nói gì... Nước mắt nó rơi ướt đẫm cả những trang nhật ký...

- Rồi hôm nay, - thằng Tuấn nói tiếp - cũng trên đoạn đường đó gần chỗ 2 người từng đi chơi với nhau, một chiếc xe buýt phóng ẩu sượt ngang qua người con bé...

- Đừng kể nữa... Như vậy được rồi...

Nó chỉ biết nói như thế... 2 dòng nước mắt nó cứ chẳng hiểu sao lại tuôn ra... tim nó như thắt lại... Nó chưa bao giờ cảm thấy nó hèn yếu và khốn nạn tới như thế. Em vẫn ở đó, vẫn là em của ngày nào, vẫn chờ nó. Vậy mà... nó chỉ đắm mình trong rượu chè, bia bọt, gái gú. Nó chỉ luôn mồm trách móc, chửi bới em, chửi bới cái số phận mà không thèm gọi hỏi em một câu... nó chỉ biết xa lánh em, nó cần em nhưng chưa một lần dám nhắn tin gặp mặt, nó yêu em nhưng từ xa nhìn em nó cũng không dám, nó sợ mọi thứ dính dáng tới em sẽ chỉ làm nó đau hơn. Để rồi... khi em mất, nó cũng không thể gặp em một lần cuối........

- Về thôi. Chuyện cần nói tôi nói hết rồi, cậu cũng mau qua khỏi.

Nó cũng về, nó gặp cô, nó ôm lấy cô, 2 cô cháu ôm nhau khóc.

12 giờ, mẹ gọi cho nó. Nó nói mẹ chuyện của Linh, mẹ liền phóng xe tới nhà Linh. Mẹ ôm nó, mẹ cũng khóc. Mẹ cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy tới đột ngột tới như vậy...

Rồi cứ thế, 2 mẹ con ở đó, trò chuyện, an ủi nhà Linh tới sáng. Rồi nó với mẹ về, nhờ mẹ gọi điện cho thầy giám thị, xin nghỉ vài bữa.

2 ngày sau, Linh được chôn cất, rồi 2 ngày nữa, già đình Linh bay sang Mỹ, ở đó có đại gia đình ông bà của Linh, có thằng em trai ruột của Linh đang du học bên đó. Ngày chia tay, ba mẹ Linh ôm nó khóc. "Ráng lên con nhé, lỗi lầm này cả đời cô sẽ phải chịu đau khổ, con hãy quên mọi thứ về gia đình này đi".." cô xin lỗi"...

--------------------------------------

Rồi nó quay lại trường, chẳng nói chẳng rằng với ai, nó quay lại học, nó chả quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ biết nó cần học để tốt nghiệp, rồi học đại học nào đó cũng được, rồi ra trường phụ mẹ nó, nó chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Nó cũng chẳng muốn yêu thêm ai, nó không thể nào tha thứ cho sự ngu si yếu đuối của nó...

Nó cũng gỡ chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền, cặp nhẫn ngày xưa chứng minh tình yêu của nó và em, giờ chỉ còn lại 1 chiếc. Nó cẩn thận cất sợi dây vào một hộp nhỏ xinh xắn, đặt lên ngăn kỉ vật của nó. Nó xỏ chiếc nhẫn, vào ngón áp út. Món quà cuối cùng em gửi tặng lại cho nó. Nó biết em vẫn còn đó, một cách mơ hồ nơi chiếc nhẫn này, và chỉ có cách này, nó mới giữ được một chút gì đó của em, nơi nó...

Suốt 2 năm trời sau đó, ngoài việc học, nó lại tiếp tục lao đầu vào bar, bia rượu, rồi nó lại mỗi đêm thức trắng, đọc đi đọc lại những trang nhật ký mà nó đã thuộc lòng từ rất lâu rồi, rồi nó ngày ngày ngoài chuyện trường lớp qua loa, chỉ biết ngồi một góc, ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm, phóng xe như bay tới nhưng nơi nó và em ngày xưa từng tới, bất cần đời... Nó ước rằng phải chi một ngày nào đó trong lúc nó phóng như điên như vậy thì tai nạn cũng sẽ mang nó đi, theo em, để ít nhất ở một nơi nào đó, nó sẽ lại được gặp em, được nói lời xin lỗi tới người nó yêu mà suốt 2 năm trời nó không thể nói được....

Nhưng ông trời không cho nó được như ý muốn, một vài tai nạn nặng nhẹ xảy tới, nó không chết, ông trời muốn nó phải sống suốt đời này trong ân hận. Và ông đã làm được.

Nó tốt nghiệp loại trung bình, tạm gọi là dưới sức với 1 thằng học LHP từng có 1 thời kì top 2-3 của lớp như nó, rồi mẹ chọn cho nó thi vào FPT, vì nó thi chơi chơi được học bổng, một phần là mẹ muốn nó học gần nhà. Nó cũng nghe lời mẹ.

Còn nhớ, vào độ giữa năm lớp 12, nó tình cờ gặp lại con bé lớp 10 hồi đó từng một thời ăn ngủ với nó. Con bé còn hận nó lắm. Gặp nó, con bé tát nó 1 cái thật mạnh ở giữa trường, rồi ôm con bạn khóc.

- Nếu là anh của 3 tháng trước, thì anh đã không ngại tát lại em một cái rồi. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Là anh hại em.

- Sao anh không nói gì hết. Tui đã làm gì sai hả? - con bé òa khóc.

- Em không làm gì sai hết. Em rất tốt. Anh chỉ là một thằng khốn nạn không biết quý trọng lấy điều đó.

Rồi mọi người xúm lại càng lúc càng đông, nó cũng không muốn gây lớn chuyện, nó lau nước mắt con bé.

- Nếu em cần anh làm bất cứ chuyện gì để bù đắp những lỗi lầm anh gây ra cho em, thì em cứ gọi cho anh, hoặc cứ tới tìm anh, anh sẽ không bao giờ lẩn trốn ở đâu hết. Còn không, em hãy quên anh đi. Thằng như anh không xứng đáng để em phải nhớ tới, không đáng để em phải đau khổ như vậy.

Rồi con bé bỏ đi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nó cũng vậy, bỏ lên lớp trong lời mỉa mai của đám chúng bạn. Kể từ đó, nó không gặp lại con bé nữa. Ngày nó ra trường, có vô tình chạm mặt con bé, 2 đứa cũng chào nhau 1 cái, rồi lại thôi, chẳng ngoảnh lại nhìn con bé 1 cái. Vì nó biết, nó không đáng để con bé phải nhớ tới... Nó là như vậy...

------------

Nó lên năm 2, chẳng học bài mấy nhưng cũng chả có gì khó khăn với nó, chẳng rớt môn nào, nó vẫn cứ vậy, vẫn sáng học chiều làm bài tập submit lên server trường rồi tối lại lên bar, khuya về nhà ngồi tự kỷ bên những dòng nhật ký, bên từng tấm ảnh mà nó và em cùng nhau chụp ngày trước.

Nó đã thề sẽ mãi mãi giữ lấy nụ cười đó, nó đã hứa là sẽ mang tới cuộc sống thật hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cho em... vậy mà nó....

Nếu có ai hỏi nó rằng tình yêu là gì, chắc lúc đó, nó sẽ chẳng ngần ngại trả lời: "Tình yêu, là một thứ, khởi đầu bằng nụ cười, lớn lên trong nụ hôn, và kết thúc bằng nước mắt"...

----------------

Hôm đó, thứ 7, mẹ gọi nó chở mẹ đi về quê nội ăn đám cưới con của người bạn, trước kia là cấp trên của mẹ ở trạm xá dưới đó. Nó về, ngồi một góc, vẫn im lặng tự kỷ, ai hỏi gì trả lời nấy, mẹ nó thì mải tiếp chuyện với mấy người bạn cũ. Gặp vài người thấy mẹ nó cũng nói chuyện gì đó say xưa lắm, nhưng nó chả quan tâm, đối với nó, ngoài mẹ nó ra, chẳng còn gì là quan trọng nữa rồi...

Chủ Nhật, mẹ nó đi công chuyện, nó đang ngồi một góc ở ghế salon, vẫn đang ngồi coi lại từng bức ảnh... thì nó nghe tiếng gõ cửa. Chết thật, lại quên khóa cổng rồi, cũng may không có thằng ngu nào tới trộm xe. Nó thầm cảm ơn đứa nào gõ cửa nhà nó. Qua lớp kính, nó thấy đó là một cô gái, khá xinh. Nó lật đật chạy ra mở cửa, không kịp khoát cái áo lên người.

Cô bé xinh thật, đôi mắt tròn, khuôn mặt dễ thương, mà theo nó là phúc hậu, nụ cười duyên, mái tóc uốn xõa dài. Dáng người cũng cân đối, cũng vòng nào ra vòng đó. Không đi thi làm hotgirl chắc cũng uổng đời con gái - nó thầm nghĩ.

- Chào anh - cô bé nhẹ giọng - đây có phải nhà cô Tuyền không ạ?

- Ừ, phải, tìm mẹ có chuyện gì?

- Dạ, em định sang đây chào hỏi cô ạ.

- Đi rồi. Tí mẹ mới về. - nó vẫn vậy, thái độ cộc lốc bất cần đời, cô bé thì sợ nó xanh cả mặt

- Dạ vậy tí em sang ạ.

- Tên gì đấy, để tí nhắn với mẹ.

cô bé mỉm cười

- Dạ, em tên Giang.


Update sáng 27.03.2015

Sếp mình dạo này hơi nguy hiểm

- Ê, lấy bác hợp đồng Enshin soạn hôm bữa đi, chiều bác với con Nhung (con ghệ marketing ấy) sang đó làm việc

- Dạ.

- Lấy luôn báo giá

- Dạ

- Rồi chiều mày thay bác đi cafe với ông Tú Việt Kiều nhé.

- Hở?

- Ổng hẹn bác bàn thêm về vài thứ phát sinh như tủ điện, màn hình điều khiển gì đấy, mấy cái lặt vặt đó mày in báo giá ra rồi thay bác đi được rồi.

- Hay thôi con đi Enshin còn bác đi cafe cho nhẹ

- Dẹp đi mày  với ổng kêu muốn gặp mày bàn chuyện chút.

- Thấy bất an sao sao ấy

- Không sao đâu, đi nhiều trải nghiệm nhiều mới tiến bộ được chứ.

-

- Gặp ở đâu sếp

- Rita Nguyễn Văn Cừ Q5. Chiều nhắn thằng Phương đưa đi.

- Dạ.

------------

- a lô em hả, chiều rảnh hông?

- hông rảnh lắm, sao dzợ?

- rảnh thì diện đồ đẹp rồi đi công chuyện với anh.

- đi đâu?

- gặp ông Việt Kiều, đi 1 mình anh lo quá

- sếp anh đâu sao hông đi cùng?

- ổng trốn rồi

- chiều nay em bận thiệt, T7 này là ngày cuối để nộp luận án rồi, hay để em xin nghỉ rồi đi với anh một bữa

- vậy thôi em với mấy bạn ở nhà làm đi, anh đi 1 mình cũng được

- hay để em gọi Quỳnh nó đi với anh?

- không được, định dắt em đi là giới thiệu ổng em là vợ sắp cưới, chứ dắt Quỳnh đi mốt ổng biết lại hiểu nhầm này nọ, rắc rối lắm.

- vậy có gì em sắp xếp được sẽ nhắn anh.

- thôi em cứ tập trung vào luận án đi, anh tìm cách giải quyết được.

- dạ

...........

Có 1 cảm giác hoang mang không hề nhẹ


Phần 35 - Con bé lớp 10

Quay ngược thời gian, về cái thời điểm cách đây gần 7 năm. Nó - tạm gọi là mới "chia tay" người con gái nó thương yêu nhất, chia tay mối tình đầu đẹp như mơ của nó. Nó biết, nó còn và sẽ vẫn còn yêu em rất nhiều, nó biết, dù nó có hận em như như thế nào đi nữa, trong lòng nó, không thể có bất cứ người con gái nào thay thế được em trong lòng nó.

Kể từ sau cái đêm với con bé ở bar, nó chẳng còn mấy niềm tin nơi con gái nữa. Ừ. Chung quy thì, dẫu có thế nào, gái vẫn thế, cần nhiều thứ hơn tình yêu. Nó cũng chẳng định ngủ thêm với con nào nữa. Hm, nó đã từng nghĩ sẽ dành lần đầu tiên cho em,, nó từng nghĩ ngày 2 đứa kết hôn sẽ là ngày đầu tiên sống chung của cả 2 đứa. Vậy mà...

Mải lan man suy nghĩ, nó quên mất hôm nay là ngày học Toán với má Phương (biệt danh học trò hay đặt cho cô Mai Lan Phương). Cũng đã 3 giờ sáng, nó vẫn ngồi đó, vừa hoài niệm, rồi nó nhìn tấm ảnh được nhét cẩn thận vào khung ảnh trên bàn, em vẫn ở đó, vẫn cười thật tươi, thật hồn nhiên trên vai nó. Bất giác, nó gạt tay, ném mạnh khung ảnh vào tường. Khung ảnh gãy làm 3 bốn mảnh, kính vỡ vương vãi khắp nơi. Rồi nó lại khóc... Một lúc sau. Chẳng biết vì lý do gì, nó nhặt lại khung ảnh, nó cẩn thận gỡ từng mảnh kính, rồi dùng khăn lau nhẹ bức ảnh. Nó lồng bức ảnh vào bìa cuốn tiểu thuyết nó vừa đọc tuần rồi - cuốn Điểm Dối Lừa của Dan Brown. Nó cất cuốn truyện lên kệ, ừm, dẫu cho có thế nào thì nó cũng không thể xóa đi những kỉ niệm trong lòng nó. Nó cũng chẳng muốn dối lòng, nó càng không muốn làm gì tổn hại tới em, hay những gì có dính dáng tới em....

Cũng 2 ngày nó không đi học, thầy cô bắt đầu hỏi thăm khá nhiều, nó thì chẳng màn gì tới hạnh kiểm của nó, vì dù gì mẹ cũng lo dùm nó mấy cái đơn khám bệnh, đơn nhập viện này nọ. Ừm, thôi thì hôm nay nó phá lệ, nó nhìn thời khóa biểu, rồi soạn tập. Sáng may ra có niềm vui từ môn Toán với má Phương, chiều học thể dục, còn lại chả có gì thú vị

Nó làm một giấc tới 6 giờ, nó tắm rửa thật sạch, làm đồ ăn cho mẹ với em nó. Nó nhanh chóng ăn nốt phần đồ ăn của mình rồi kéo cửa đi học trong sự ngỡ ngàng của mẹ nó.

- Khó ngủ hở con?

- Dạ không, bữa nay học toán nên đi cho vui

- Ừ, đi cẩn thận nhé, đừng chạy nhanh quá.

- Dạ

- Mẹ chỉ mong con mau hết buồn, nhìn con vậy mẹ lo quá

- Dạ, con không sao đâu

Rồi nó phóng xe đi. Ngày học vẫn diễn ra nhàm chán như bình thường, nó mất căn bản ở nhiều thứ quá, thầy cô cũng hiểu nó vừa bị bệnh nặng nhập viện gì đấy nên cũng ân cần chỉ bảo nó. Có cái nó cũng gật gù ra vẻ hiểu biết, nhưng thực chất toàn bỏ ngoài tai. Nó chẳng quan tâm tới thứ gì nữa.

Chiều hôm đó, nó với lũ bạn đánh bóng chuyền trước giờ thể dục. Chợt, một bóng dáng thân quen lướt ngang qua người nó. Chẳng cần suy nghĩ, nó quay phắt lại, kéo lấy tay người đó...

- Xin lỗi, mình nhầm người. - nó gãi đầu. Haiz... Không phải là Linh, nó chợt thất vọng

- Vô duyên - con bé bĩu môi với nó.

Nhìn phù hiệu trên ngực con bé, ừm... 10D, gái lớp D à. Thua nó tận 2 tuổi mà giọng điệu thì chua chát cay cú không tả nổi. Con bé có cái gì đó rất giống em... không phải là khuôn mặt, mà là dáng điệu, cách đi đứng, hoặc chỉ đơn giản là mái tóc, bởi thế, cũng chẳng có gì lạ khi nó lại nhầm lẫn tới như vậy.

- À, anh nhầm em với con bạn.

- Anh em luôn - con bé lại trừng mắt nhìn nó

- Hơn 2 tuổi không xưng anh không lẽ gọi mày tao?

- Ờ. Thế chào anh.

Rồi con bé ngoáy đít đi. Nó cũng lắc đầu ngao ngán.

Tới tận giờ thể dục hôm đó, nó mới biết lớp con bé tập kế bên lớp nó. 2 lớp lấy cái cây lớn ở sân sau làm nơi để cặp, mỗi lớp 1 góc. Đúng là lớp D có khác, lắm gái xinh vl. Vậy mà mấy tuần nay nó toàn viện cớ để trốn tiết thể dục này.

Con bé khi nãy thuộc dạng xinh nhất nhì lớp, mặt cũng đáng yêu, mỗi cái tính tình hơi dữ dằn thật. Qua lời bạn bè thì nó còn biết con đó nổi tiếng chảnh. Tham gia đội văn nghệ gì đấy, nhưng chả bao giờ muốn đứng tuyến sau hát bồi, mà lúc nào cũng chọn tiết mục để nó được hát chính. Nó thì đếch quan tâm lắm. Kệ mẹ con bé, chả ảnh hưởng gì tới cuộc đời của nó.

- Nghe đâu nó vừa đá thằng lớp 10 Hóa - đám bạn nó ngồi, chỉ trỏ con bé rồi nói.

- Ừ, bữa nhìn thằng đó tội vl luôn.

- Kệ mẹ nó, ai biểu nó ngu, quen con chảnh chó làm gì. Nó đẹp nó có tài thì thiếu gì thằng theo. Được thằng khác ngon hơn thì nó đá thôi.

"Đúng là gái". Nó nhìn con bé, cười một cái chua ngoa... Rồi một kế hoạch nhỏ nhóm lên trong lòng nó.

Nó đi khắp các cửa hàng cặp sách, cuối cùng cũng tìm ra được 1 cái cặp giống với cặp của con bé. Tiết thể dục tuần sau, nó vờ tới trễ, thấy con bé đã tới, đang ngồi bấm điện thoại, nó vứt đại cái cặp vào chỗ để hành lý của đám đàn em lớp D rồi chạy lại chơi cùng đám bạn.

Và kế hoạch thành công, cuối giờ, nó ra sớm, nó lấy cặp của con bé đi thẳng 1 mạch, không ngoảnh lại. 10 phút sau, điện thoại con bé trong cặp reo lên, là số của nó.  Vậy là con này vẫn còn khôn tới mức lấy điện thoại nó để sẵn trong cặp ra gọi.

- A lô

- A lô, cho hỏi ai bên kia đầu đấy. Hình như bạn mang nhầm cặp của tuôi rồi.

- Ờ thế à. - nó cười - đúng nhầm thật. Mình xin lỗi nhé, giờ mình đang ở quán cafe này, bạn tới lấy được chứ.

- Vậy đợi mình chút.

--------

- Là anh?

- Ơ, tụi mình có duyên nhỉ

- Anh cố tình đúng hông?

- Điên hả cô bé, anh muốn lấy cặp em làm gì? Giống nhau quá xách nhầm thôi

- Thế trả đây người ta còn về nữa.

- Ừ, cho xin lỗi nhé.

- Hứ.

--------------

Sáng hôm sau

- Alô

- Hân hả?

- Ừ, ai đấy?

- Anh đệp zai hôm qua mang nhầm cặp em đây.

- Gì nữa trời? Sao ám tui riết zậy

- À, bữa nay em rảnh hông, ra quán cafe hôm qua với anh một tí.

- Chưa tới trường, còn đang trên xe bus.

- Xe đâu không đi mà đi bus?

- Chưa đủ tuổi.

- Trạm dừng ở đâu anh ra anh đón.

- Minh Khai.

- Ừ. Vậy anh ra đợi trước nhé.

-------------

- Chở tui tới đây làm gì?

- Còn sớm mà, định mời em ăn sáng uống cafe, coi như làm quà xin lỗi chuyện hôm qua.

- Làm ơn đừng ám tui nữa, tui sợ anh lắm rồi.

- Ừ thế xong hôm nay anh không gọi em nữa.

- Mà sao có số tui zậy?

- Hôm qua em lấy máy anh gọi qua máy em còn gì?

- Haizz.

- Em ăn gì gọi món đi, bữa nay anh mời.

- Ăn rồi. Tui đi trước nhé, đừng liên lạc với tui nữa.

Nói xong con bé ra khỏi quán, đi thẳng về trường. Nó đứng đó, mỉm cười. Haiz.

- Trời ơi là trời, anh làm cái quái gì đây hả?

- Ơ anh ghi rõ trong tờ giấy còn gì

- Nhưng tui nói tui ăn rồi cơ mà.

- Thì thôi khi nào đói em ăn. Lỡ mua rồi mà trả lại thì kì quá.

- Sao anh hổng ăn đi cho tui làm gì?

- Anh mua 1 cái khác cho anh rồi.

- Haiz.

- Ngon lắm đó, đừng bỏ uổng. Không thích mốt anh đãi món khác.

- Chịu anh luôn đó, tí tui ăn, được chưa.

- Giỏi

- Haiz, người gì dai thấy ớn

Biết kiểu gì mời đột ngột vậy con bé sẽ từ chối, nên nó làm vội li cafe, rồi tiện thể mua luôn cái bánh bông lan socola, bỏ vào hộp thật đẹp cho con bé. Nó cũng lấy 1 mảnh giấy nhỏ ra, viết dòng chữ "anh biết kiểu gì em cũng từ chối, cũng nói dối là ăn rồi. Anh biết hết nhé, không qua mặt được anh đâu. Ngố à", rồi nó bỏ cả tờ giấy lẫn hộp bánh vào túi giấy. Lúc rước con bé, nó gỡ cặp con bé móc ra đằng trước, rồi lén lúc gửi xe nó cho cả hộp bánh vào trong.

-----------

- Ngon hông cô bé - sau giờ chơi, nó nhắn cho con bé

- Dở ẹt

- Tưởng giận quá hông ăn chứ

- Có người mua cho thì ngu gì hông ăn.

- Thích hông, mai anh mua cho cái nữa.

- Hông thèm.

- Thế mua cho rồi có ăn không

- Ngu sao không ăn

- Ngon nói đại ngon đi, bày đặt dở với hông thèm nữa.

- Kệ tui.

------------------------

Trưa hôm đó, sau giờ học, nó lại quán cafe, gọi 2 ly cafe.

- Alô

- Nữa hả? Cái gì mà dai dữ dzậy?

- Em rảnh hông, ra quán này với anh tí.

- Không rảnh, không muốn rảnh

- Anh nói thiệt, anh kêu có 1 li cafe mà giờ con tiếp viên nó làm luôn 2 li, bỏ thì phí, mà trả lại thì sợ quản lý la nó tội nghiệp nó, em ra uống với anh nhé.

- Hông biết uống cafe

- Nó làm capuchino, ngọt lắm. Nha, giúp anh cái nha

- Bạn anh đâu sao không gọi? Gọi tui làm gì

- Chúng nó đi chơi hết rồi, bí quá mới gọi em đó, tới nhanh nha, anh đợi.

- Đang tới, nói nữa tui về đó.

-----------------------------

- Ngon hông?

- Cũng... tạm được

- Ngon nói đại ngon đi, còn bày đặt

- Anh làm tui quê hơi nhiều nha.

- Anh thấy con gái thì ăn nói nhỏ nhẹ hơn đi, chứ cứ vậy hoài hông tốt đâu

- Kệ tui.

- Tặng em cái này

- Gì đó?

- Kẹp tóc, hy vọng sẽ giúp em trông nữ tính hơn

- Tào lao quá

- Cần anh cài dùm hông?

- Thôi khỏi, tui tự cài được.

---------------------------------

- Giờ em về hở?

- Ừ. Trễ rồi. Về sớm còn học bài nữa.

- Từ đây về nhà em đi xe bus xa không?

- Chắc tầm hơn nửa tiếng ấy.

- Đi hông anh cho quá giang về.

- Hông có nón

- Anh có mang thừa 1 cái

- Thôi đi ông, nón ông hôi hám mang vào cho ghẻ đầu tui à?

- Nón mới mua hôm qua đấy.

- Sao hôm qua đi mua nón làm gì?

- Để bữa nay chở em về.

- Nói như thiệt luôn.

- Xạo làm gì. Thấy em đi bus tội nghiệp anh mới mua nón để bữa nào cho em đi ké đấy.

- Dại gái kinh

- Thế có đi không?

- Ngu sao không đi, có xe ôm chùa mà.

- Hờ.

-----------------------------------

- Sao hông nhờ ba mẹ đưa đi mà phải đi bus tội nghiệp vậy?

- Ba mẹ bận lắm, bữa chở được bữa không, nên thôi đi vậy khỏi phiền ba mẹ.

- Ba mẹ em làm ở đâu?

- Phú Nhuận.

- À ra vậy, hèn gì không tiện đường chở đi thật.

- Trông mặt anh có vẻ... dày nhỉ?

- Ai cũng nói zậy hết. Riết quen rồi.

- Mà lần đầu anh nhầm tui với ai vậy?

- Một người bạn thôi

- Người yêu cũ hở?

- Có thể nói là vậy.

- Hèn gì, lúc đó thấy anh xúc động suýt khóc. Chắc tui mà là người đó thật thì anh khóc bù lu bù loa lên rồi

- Con người mà em, cũng phải có cảm xúc chứ.

- Ừm, biết là thế.

- Mà bạn trai đâu? Sao nó không chở em đi về?

- Có quen ai đâu trời.

- Thế à, tại thấy ở trường cũng nhiều thằng theo đuổi em mà.

- Quen thân nhau bên CLB thôi, chứ em chẳng hứng thú với họ

- Chịu xưng em rồi à. Ngoan thế.

- Nói nữa tui giận đó. - con bé nhéo nó 1 cái.

- Ừ, mà sao không có hứng thú nhỉ, thấy nhiều thằng cũng hát hay đẹp zai mà.

- Thấy đám con trai đó ai cũng... bình thường sao á. Chả có gì đặc biệt.

- Chắc không thằng nào lì với mặt dày như anh nhỉ?

- Ừ, càng chửi càng nhây ra.

- Nói chứ, tụi mình cũng có duyên gặp nhau mấy lần, anh cũng quý em

- Ở điểm nào cơ?

- Ngoại hình, cá tính. Rồi tài năng nữa.

- Đúng là con trai lúc nào cũng nhìn ngoại hình đầu tiên nhỉ, toàn lũ hám gái.

- Ừ tất nhiên, giờ nhé, gặp 1 thằng hôi hám bẩn thỉu, lại xấu đau xấu đớn thì em thích bắt chuyện với nó không?

- Tùy nữa.

- Khỉ, xạo ai chứ xạo anh làm gì. Nói chung á, ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào 1 con người là về ngoại hình, về khuôn mặt, có vui vẻ dễ thương dễ gần không, rồi tới cách ăn mặc, coi có nghiêm chỉnh không, những cái khác như tính cách này nọ, thì thời gian sau này làm quen mới rõ.

- Anh có vẻ rành nhỉ.

- Anh sống nó thực dụng vậy đấy.

- Mà cũng đúng.

- À, vậy giờ em về nhà có 1 mình thôi à?

- Ừ, ba mẹ em chiều mới về.

- Đi coi phim với anh không?

- Hử?

- Thì giờ cũng còn nắng quá, đường về nhà em còn khá xa, ở đây lại gần rạp, hay giờ tấp vô coi bộ phim nào đó rồi về. Dù gì cũng đâu mất nhiều thời gian học bài của em đâu nhỉ?

- Ừm... Mà thôi, ngại lắm.

- Có gì đâu nè.

- Tốn tiền anh lắm.

- Trời, lo gì, bữa nay anh trả mốt em thích thì em mời anh lại.

- Có phiền anh lắm hông, anh lớp 12 rồi còn gì. Năm nay thi ĐH đó.

- Quyết định vậy nhé

Rồi nó chở con bé thẳng tới rạp phim. Sau 1 lượt ban pick thì 2 đứa quyết định coi ... Tinker Bell. Hơi trẻ con nhưng phù hợp lứa tuổi, ít ra nghe dễ chịu hơn coi mấy phim đánh nhau hay siêu nhân gì đấy. Mà cũng nhờ đi coi phim vậy nó mới biết con bé có thói quen khá con nít. Đó là phim chiếu chưa được 15 phút thì hộp bắp của con bé đã... hết sạch. Chả hiểu con bé ăn kiểu gì, trong khi nó vừa bốc đâu chưa tới chục cái, hộp bắp của nó vẫn còn nguyên thì con bé đã quay sang khều khều nó.

- Anh ơi... Cho em ăn ké bắp với.

- Đệt. Dọn nhanh thế.

- Hổng biết nữa, buồn miệng ăn 1 lúc tự nhiên hết.

Véo má con bé 1 cái, nó cầm hộp bắp, đưa lại đùi con bé, rồi cứ để tay ở đó, vừa coi con bé vừa ăn, vừa đút nó ăn cùng.

Phim cũng kết thúc chóng vánh, con bé thì vui ra mặt, có vẻ con bé đã dần quen với sự xuất hiện của nó bên cạnh. Nó cũng cười. Haiz, coi như phần nào đó thành công.

- Đi ăn gì đó không? Anh đói bụng quá.

- Ừm, em cũng chưa ăn trưa.

- Vậy để anh tìm quán nào đó rồi ăn.

- Ừ, để em mời anh nhé.

- Lần tới đi, bữa nay đang là anh đãi em để xin lỗi chuyện hôm bữa mà

- Đãi gì lắm thế. Nói chứ anh cứ trả hết vậy em ngại lắm

- Có gì đâu ngại, mai mốt nấu món gì đó lên ăn sáng cùng với anh là được.

- Vậy nha. Em nấu dở đừng trách nhé

- Kệ, dễ gì được gái nấu cho ăn, dở cũng ráng nuốt thôi.

- Nịnh là giỏi

Nói đoạn, 2 đứa ghé quán hủ tiếu, làm 2 tô to, ăn cho đã. Xong thì trên đường về ghé ăn thêm 2 đĩa gỏi khô bò gần nhà con bé nữa.

Tối hôm đó, trở về phòng cũ, chỉ một mình nó... Nó lại rơi vào cái sự cô đơn mà cả ngày nó trốn tránh. Nó lại đối mặt với bao nhiêu nỗi nhớ...

- A lô, anh ngủ chưa?

- Chưa. Anh còn đang bận tí

- Bận gì thế?

- Linh tinh thôi

- Nghe buồn thế, nhớ người đó nữa hở?

- 1 chút

- Ừ, thôi ngủ ngon đi nè.

- Ừm, em cũng ngủ nhé.

--------------------

Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, ăn mặc thật đẹp, xịt nước hoa, các kiểu, rồi bay thẳng qua nhà con bé.

- Dậy chưa đấy?

- Rồi, đang chuẩn bị thay đồ rồi đón xe đi học nè.

- Thế tranh thủ đi sớm nhé. Anh muốn gặp em tí.

- Hì, ừ. Em biết rồi.

-----------

Con bé mở cửa, giật mình khi thấy nó đứng ở cổng từ khi nào. Rồi con bé cười thật tươi với nó, chạy một mạch ra khỏi nhà, quên cả việc chào bố mẹ.

- Sao tới rước em làm gì, em tự đi xe bus lên được mà.

- Rảnh quá không có gì làm nên ghé chơi thôi.

- Hì, à nè nhắm mắt lại đi.

Nó làm theo

- Tèn ten. Ragu em nấu đó. Nóng hổi luôn. Định tí lên trường gặp nhau ở quán cafe, xong em mua bánh mì rồi mình ăn chung.

- Ơ... hôm qua nói chơi mà bữa nay làm thiệt luôn hở?

- Hông thích à - con bé xị mặt xuống

- Sợ...

- Vậy thôi em ăn 1 mình.

- Giỡn thôi, kiểu gì anh chả ăn được. Mà lẹ lên xe còn ăn nữa.

Bữa đó 2 đứa tới trường sớm, tầm đâu 6 giờ 15 là tới rồi. Nó với con bé chạy thẳng vào căn tin, mở hộp ragu ra, rồi cùng ăn sáng

- Hôm nay không đi ăn quán nữa hử?

- Có đồ ăn rồi ra đó làm gì, sáng sớm ra không mua người ta đập cho đấy

- Mua nước cũng được

- Thôi vô đây ăn cho tiện. Đỡ mất công chạy tới chạy lui.

Ăn được 1 lúc thì đám bạn lớp nó xuống căn tin. Thấy cảnh chướng mắt diễn ra như thế, chúng nó nhộn lên thôi rồi. Đứa nào cũng bu lại chọc ghẹo hỏi han này nọ. Con bé ngại quá đỏ ửng cả mặt lên.

- Ra chỗ khác tao ăn cho ngon miệng cái coi.

- Có gái cái mạnh miệng ghê ta

- Nói nữa bố vả cái mày lòi cứt ra giờ.

- Anh! - con bé nhéo lấy tay nó - ăn nói kì cục quá. Em đang ăn mà.

- Ờ, anh xin lỗi.

Xong nó với con bé tiếp tục ngồi ăn, kệ mẹ bọn kia. Bọn kia cũng ngồi trò chuyện với nó tí rồi lủi lên lớp. Nó ăn xong cũng vác cặp 2 đứa, tiễn con bé vào lớp rồi mới về lớp nó.

Trưa hôm đó, lớp nó ra trễ, con bé đã đứng trước cửa đợi nó từ khi nào. Chúng bạn thì nhìn nó bày tỏ ánh mắt gato lồng lộn (lớp nó sỉ số 20, nhưng chỉ có 3 đứa gái, lại toàn lacoste), nó thì kệ mẹ lũ ấy.

- Hôm nay thích ăn món gì anh chở đi

- Về nhà em ăn đi. Bữa nay em nấu nhiều ragu lắm.

- Kì lắm hông, tự nhiên dắt trai về nhà.

- Có gì đâu, ba mẹ đi tối mới về mà.

- Ừm. Vậy có ai nói gì thì cũng hông phải lỗi của anh nhé.

- Xì.

Nó ghé mua một ít trái cây, rồi chở con bé về. Cũng là lần đầu nó bước vô nhà con bé. 1 tầng, hơi rộng nhưng kiến trúc bên trong khá đẹp. Nội thất cũng đẹp. Nó thích nhất cái giếng trời và hòn non bộ ở ngay kế bên cầu thang, kế bên phòng ăn và phòng khách, tự nhiên nhìn căn nhà sáng hẳn ra.

Nhà bếp đẹp, có cái tủ chén đĩa màu trắng ở trên cao trông khá xinh. Con bé vừa vào nhà, vứt cặp vô phòng là chạy xuống bếp, lật đật mở cửa tủ lạnh lấy đồ ăn ra hâm. Đúng là khó ngờ một con nhỏ cũng thuộc dạng xinh gái trong trường, ở nhà lại đảm đang vậy. Ba má con bé hình như làm công chức hay làm ở công ty nước ngoài gì đấy, sáng đi sớm chiều tối mới về. Dạo 1 vòng quanh tầng dưới nhà con bé, rồi dừng lại ở bếp. Con bé vẫn cặm cụi hâm nếm lại đồ ăn. Bất giác, từ đằng sau, nó choàng tay, ôm lấy eo con bé.

- Gì đấy? - Giật mình, con bé quay sang nhìn nó.

Con bé khẽ gỡ tay nó ra, nhưng không được, lại thôi.

- Cảm ơn em - Nó hôn nhẹ lên trán con bé, con bé cũng mỉm cười, rồi lại quay vào bếp, khuấy khuấy cái nồi ragu của nó.

Mặt con bé đỏ ửng lên. Nó biết điều đó. Nó cảm nhận được con bé đang run lên trong

vòng tay nó.

- Sao thế? Sợ anh ăn thịt à?

- Ừm. - Con bé khẽ gật đầu.

Nó nhẹ nhàng hôn lên tóc, con bé, rồi buông con bé ra, nó phụ con bé bày tô chén ra bàn. Cứ thế, 2 đứa ngồi ăn cùng. Nó hỏi linh tinh gì đấy, con bé cũng ấp úng trả lời. Có vẻ. Con bé vẫn còn chưa hết bất ngờ trước cái ôm khi nãy của nó.

Ăn xong, con bé dọn chén, nó lau bàn. Con bé vẫn im lặng, không nói gì, nó cũng lại phụ con bé xếp chén này nọ, rồi nó ôm con bé, trao con bé nụ hôn đầu đời (hoặc thứ mấy trong đời con bé, nó cũng chả quan tâm lắm). Cứ đứng hôn nhau một lúc như thế, chợt, con bé đẩy nó ra, quay mặt đi chỗ khác.

- Tụi mình đi nhanh quá... Em chưa sẵn sàng.

- Coi như đây là điểm bắt đầu vậy.

- Em hông biết nữa... nhưng... em ngại quá...

Nó kéo con bé lại, ôm nhẹ eo con bé, hôn lên trán, lên mũi, rồi lên môi con bé. Con bé cũng choàng tay qua đầu nó, nhắm mắt, cũng dần đáp lại nụ hôn của nó.

- Anh thích em.

- Chỉ thích thôi à - con bé tròn mắt hỏi nó.

- Hơn như thế nữa.

- Hì, em cũng vậy.

- Chiều nay em có đi học chứ?

- Không, anh có à?

- Ừ, 2 giờ anh vô.

- Trời, giờ 1 rưỡi rồi còn gì. Anh đi lẹ đi kẻo trễ.

- Ừm, vậy em tắm rửa ngủ nghỉ rồi dậy học bài cho tốt nhé.

- Ừm, anh cũng đi cẩn thận nha.

Nó rửa mặt, hôn chào tạm biệt con bé, rồi phóng xe tới trường. Con bé cũng đứng đó, nhìn nó một lúc lâu sau mới khóa cổng. Không có gì phải vội, nó chợt nghĩ, gấp quá lại hỏng việc.

Chiều hôm đó nó ghé nhà con bé, đi ăn linh tinh với con bé rồi về, cũng không quên hôn một cái. Sáng hôm sau nó lại chở con bé đi, trưa lại chở con bé về ăn uống, rồi lại đứng vừa rửa chén vừa ôm nhau, hôn nhau. Được một lúc, khi con bé vẫn còn đang say đắm với nụ hôn ngọt ngào từ 2 đứa, nó bế thốc con bé lên, ẵm con bé vào phòng....

-------------

- Lỡ em có bị sao hông anh, em sợ lắm. - Con bé nằm bên cạnh nó, ôm chặt tay nó, người con bé run run.

- Không sao đâu. Em nói hôm nay an toàn còn gì.

- Nhưng em sợ lắm. Đau lắm... Lỡ có thì sao anh - con bé vừa nói, vừa mím môi lại... 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên mi con bé.

Nó ôm lấy con bé, hôn con bé thật nhiều. Nó biết con bé vẫn còn đau. Nó nằm ôm con bé một lúc, rồi nó dắt con bé vào nhà tắm, kì cọ tắm táp cho nhau.Nó cũng đem cái ra nệm phòng con bé, giặt cho sạch cái vệt nhỏ màu hồng còn in trên đó, rồi đem ra sân sau trên lầu phơi.

- Chắc anh ngủ với nhiều người rồi nhỉ

Con bé mặc bộ đồ ngủ ở nhà, đứng tựa lưng vào tường, vừa nhìn nó giặt cái ra nệm vừa hỏi.

- Mới 1 lần thôi. Em là lần thứ 2.

- Với người đó hở?

- Không, với 1 con nào đó ở bar.

- Đừng đi mấy chỗ đó nữa. Có gì buồn từ giờ cứ tâm sự với em nhé.

- Ừm. - nó cười nhạt - em còn đau không?

- Còn. Lắm luôn đó.

- Anh xin lỗi. Nãy anh xúc động quá nên kiềm chế không được.

- Tí về em méc mẹ.

Nó cười. Giặt giũ gì đó xong, nó phụ nấu đồ ăn chiều cho gia đình con bé, để con bé có thời gian vừa học vừa ngắm nó, rồi nó đi về, không quên hôn chào tạm biệt con bé 1 cái.

Rồi mấy ngày sau, ngày nào cũng thế, nó chở con bé về, 2 đứa ăn chung, ngủ chung, rồi quấn lấy nhau, hôm thì ở lại tới chiều, hôm thì đèo nhau đi học tiếp. Cho tới 1 ngày.

Đó là buổi chiều cuối tuần, kỉ niệm 20 ngày nó quen con bé, kể từ cái ngày định mệnh ở sân thể dục. Nó chở con bé đi ăn uống, coi phim rồi dắt con bé đi chụp ảnh. Tầm hơn 5 giờ chiều nó chở con bé về nhà.Vẫn như một thói quen đã hình thành từ trước, con bé choàng tay lên cổ, hôn nó.

- Cảm ơn anh về chuyến đi chơi.

- Có gì đâu em.

- Cũng cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu đẹp đến như thế nào.

- Ừm. Anh cũng chỉ ước phải chi anh có thể đến được với em...

- Ý anh là sao?

- Tụi mình không có tương lai đâu em à. Anh có cuộc sống riêng của anh, có quá khứ và nỗi đau riêng của anh, anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể dứt ra được. Em có cuộc đời phía trước của em. Anh không thể quên người cũ, và cũng chẳng có lý do gì để đến với em được.

- Chẳng lẽ trước giờ anh chỉ coi em là người thay thế người đó?

- Có thể nói là như vậy

Con bé bật khóc. Nó cũng đau. Nó cười...

- Anh xin lỗi.

- Tui có gì không bằng NÓ chứ!! Tại sao vậy hả?

Nó cắn chặt môi, nó trừng mắt, nhìn con bé.

- Đừng bao giờ. Gọi người anh yêu - LÀ NÓ.

Rồi nó quay xe đi, bỏ mặt con bé đứng đó khóc một mình.

Sáng hôm sau, con bé không đi học. Tới tận 8 giờ, con bé nhắn cho nó:

- Vậy là anh không ghé chở em đi nữa hở.

- Tập làm quen cuộc sống mới, không có anh, nhé.

- Tại sao lại như vậy chứ? Em đã làm gì sai hở? Em đã nói gì khiến anh buồn sao? Em sẽ sửa đổi mà. Làm ơn nói với em là em đã làm gì sai đi.

- Em không làm gì sai hết, được chưa. Chỉ là anh quá khốn nạn thôi. Yêu anh chỉ khiến sau này em đau khổ. Nên thà là giờ mình kết thúc, để mai mốt đỡ đau hơn.

- Đồ khốn!

- Ừm. Thế nhé, trả lại cuộc sống hàng ngày cho em đó, cô bé.

------------------------------

Rồi từ đó, nó không gặp mặt con bé nữa. Nó chuyển lịch học thể dục với lớp khác.

-------------------------------

3 tuần sau. Linh mất.

-------------------------------

Bẵng đi 3 tháng, sau đợt thi học kì, hôm đó nó đi sớm, nó tình cờ chạm mặt con bé ở giữa trường... Thấy nó, con bé đứng lại... nắm chặt tay... Nó lướt ngang qua con bé, lạnh lùng, không quan tâm con bé đang làm gì...

- Anh đứng lại đó! - Con bé quát lớn.

Nó đứng lại, quay sang nhìn con bé. Chợt, con bé tát nó 1 cái như trời giáng, rồi ôm con bạn khóc.

- Nếu là anh của 3 tháng trước, thì anh đã không ngại tát lại em một cái rồi. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Là anh hại em.

- Sao anh không nói gì hết. Tui đã làm gì sai hả? - con bé òa khóc.

- Em không làm gì sai hết. Em rất tốt. Anh chỉ là một thằng khốn nạn không biết quý trọng lấy điều đó.

Con bé vẫn khóc

- Tui không hiểu.

- Em đừng cố gắng hiểu - nó thở dài - có những chuyện khi hiểu ra chỉ làm cho người ta càng thêm đau khổ.

- Đồ khốn!

- Đừng làm gì hại bản thân mình nhé. Thằng khốn như anh không đáng để em phải sống chết vì nó đâu.

- Nếu em cần anh làm bất cứ chuyện gì để bù đắp những lỗi lầm anh gây ra cho em, thì em cứ gọi cho anh, hoặc cứ tới tìm anh, anh sẽ không bao giờ lẩn trốn ở đâu hết. Còn không, em hãy quên anh đi. Thằng như anh không xứng đáng để em phải nhớ tới, không đáng để em phải đau khổ như vậy.

Rồi lũ hiếu kì xung quanh cũng loi nhoi bu lại, nó khẽ lau nước mắt cho con bé, con bé gạt mạnh tay nó ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nó cũng về lớp. Từ đó nó không gặp con bé nữa.

------------

Tới tháng 5, ngày tổng kết năm học, nó tình cờ chạm mặt con bé. Thấy nó, con bé vẫn dừng lại, nhìn nó. Còn nó chỉ lướt nhẹ qua. Không nói gì. Về nhà, nó mở điện thoại, soạn 1 tin nhắn thật dài...

- Anh không cần em tha lỗi, hận anh tới cả đời cũng được. Chỉ cần em sống thật tốt. Vậy là đủ. Nếu mình còn duyên, sau này ắt sẽ gặp lại và đến được với nhau. Xin lỗi em, cô bé.

- Mình không còn cơ hội nào sao

- Bây giờ thì không thể, người đó vừa mất chưa bao lâu, anh cũng chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì khác.

- Hả? Cái gì cơ?

- Là do lỗi của anh nên người đó mới xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình. Anh đáng bị quả báo. Anh nợ em và nợ người đó nhiều lắm. Nên lần này, anh xin em, hãy sống cho thật tốt. Em xứng đáng có được người thật sự yêu em, quan tâm tới em, hơn là anh.

- Anh nghĩ em còn niềm tin vào ai nữa hở.

- Nếu sau này mình có duyên gặp lại nhau ở đâu đó. Anh sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để bù đắp lại những gì anh gây ra cho em.

- Em chưa bao giờ trách anh vì chuyện đó. Đó là sai lầm của em, thì em gánh chịu, thế thôi.

- Ừm. Vậy tạm biệt em. Cô bé.

- Tạm biệt anh.

- Có cần hẹn gặp lại không nhỉ?

- Cái đó hãy để số phận tự quyết định anh à. Em không muốn trông đợi nữa.

- Ừ. 

- Nếu có thể đặt cho em một nickname, anh sẽ đặt là gì nhỉ?

- Mèo hư đi. Khá hợp với tính cách của em.

- Ừ. Cũng đúng.

- Thế nhé. Tạm biệt em. Best wishes for you.

- You too.

-------------------

Vẫn giữ liên lạc nhau qua face, vẫn thấy chấm xanh từ nick nhau, nhưng có một rào cản nào đó khiến nó, và con bé đều không thể mở lời pm cho nhau được.

Bẵng 1 thời gian, nó bị mất điện thoại. Toàn bộ danh bạ đều mất sạch hết... Thời gian đó nó cũng ít online facebook, nó chỉ biết học để ra trường phụ mẹ, nuôi em, có lẽ, gia đình là thứ duy nhất níu kéo nó trên cõi đời này. Rồi nó quen "em", nó có thêm một chút động lực, niềm tin để giúp đời nó thêm một chút ý nghĩa... Em đã bên nó, thay đổi nó từng chút, từng chút một.

-------------

Rồi con bé cũng vào Sư Phạm, con bé thích cái trò gõ đầu trẻ, rồi con bé cũng có người yêu, thằng này theo nó tìm hiểu trên face thì nhỏ hơn con bé 1 tuổi. Con bé cũng yêu đời hơn, đã cười nhiều hơn, đã đăng ảnh thường xuyên hơn.

Giữa tháng giêng năm nay, con bé gửi nó 1 tin nhắn, rất dài... nhưng đủ để nó vui thay cho con bé...

Con bé cũng bằng tuổi em, năm nay nó ra trường, và sẽ về dạy 1 trường tiểu học gần nhà.

Nó thây vui. Ít nhất nó biết, con bé giờ cũng đã có cuộc sống tốt. bên cạnh người thật sự quan tâm và yêu thương con bé.

Định reply tin nhắn con bé thật màu mè dài dòng, nhưng rồi nó lại xóa, chỉ nhắn dăm ba chữ "Ừm. Dạo trước anh bị mất điện thoại nên mất luôn số liên lạc của em, chắc cũng vì thế tin nhắn em không tới được. Cũng thật vui vì giờ, cả em, cả anh đều đã có hạnh phúc riêng của mình. Ráng trân trọng và gìn giữ những điều đó, em nhé".

Cho tới tận hôm nay, tin nhắn đó chỉ hiện lên vỏn vẹn dòng chữ "đã xem". Ừm. Vậy là tốt. Cuối cùng em cũng đã có thể gác hết quá khứ của chúng ta lại rồi phải không nè, cô bé.

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM