Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quay ngược thời gian một chút... Vào ngày 27/4, tức trước ngày cả nước được nghỉ lễ gần 2 tuần.

1 giờ , dọn dẹp lại văn phòng để còn nghỉ lễ

3 giờ kém , dọn xong. Chào sếp về, sếp kêu sang quán cafe bên cạnh đi , có khách đang đợi mình bên đó giải quyết công việc. Thế là chạy sang.

-----------------------

Phần 42 - Tiệc gia đình

- Anh qua đây tìm ai zạ?

Nó giật mình, quay ngoắt lại. Vẫn là em, là giọng nói, là khuôn mặt, là nụ cười ấm áp, là cái vẻ nhí nha nhí nhảnh ấy. Nó đứng như chết trân ra, chẳng biết nói gì. Mọi chuyện quá đột ngột, tới mức nó còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý...

- Gì đây trời, mới hông gặp có mấy bữa mà xúc động dữ zậy hở?

- Ừ, anh bất ngờ quá.

Em tung tăng tiến lại, quấn lấy tay nó. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy, mỗi lần chỉ có 2 đứa là em lúc nào cũng như thế, vừa đi vừa ôm, vừa tựa đầu vào tay nó, cứ như thể em không muốn nó chạy mất.

- Sang đây uống với em một chút đi, em gọi ly loại anh thích rồi đó.

- Lúc nào em cũng vậy nhỉ.

- Nếu không vậy thì em yêu anh làm gì nè.

Cứ thế, con bé tung ta tung tăng nắm tay nó chạy tưng tưng khắp quán, tới cái bàn ở tầng trên. Con bé đã gọi sẵn 1 ly capuchino nóng, loại nó thích uống nhất, cho nó.

Hmm, nhắc tới capuchino, thì cũng phải nhắc tới cái kỉ niệm cách đây chục năm rồi. Thật ra ban đầu nó chẳng thích món này cho lắm. Lần đầu nó uống capuchino là lúc năm lớp 10, lúc đó, nó với em, người con gái nó yêu nhất, vào Rita Cafe ở Nguyễn Văn Cừ. Hôm đó nó học chéo buổi buổi chiều, em thì không, buổi trưa nó sang Nguyễn Thượng Hiền đón em, rồi cùng kiếm chỗ ngồi ăn trưa. Bình thường thì sẽ ghé vào Alo trà đối diện trường Tự Nhiên để vừa ăn trưa vừa uống đậu hủ đậu đỏ, hôm đó thì có tiệc sinh nhật cũng thanh niên nào đó nên thanh niên đó bao luôn cả quán trà buổi trưa. Thế là mất chỗ ăn có quạt phun sương. Rồi 2 đứa cứ thế đèo nhau chạy vòng vòng khu đó, cuối cùng chọn được Rita vì trông có vẻ... mát.

Vào quán thì to, nhạc bật êm tai, tiếp viên tới bảo vệ khá là... lễ phép, nên nó với em cũng có chút thiện cảm. Lúc đó 2 đứa còn con nít lắm, vẫn còn chưa biết hôn nhau nữa mà, lại chỉ quanh quẩn mấy quán trà sữa, quán cóc, nên lần đầu vào cafe "người lớn" thế này thì... chả biết gọi gì. Thế là sau khi lướt qua cái menu, em mạnh dạng gọi "capuchino nóng", hỏi lý do tại sao gọi món đó thì em lấy lý do là "nghe đồn lâu rồi giờ uống thử" ~.~ sau đó nó cũng gọi 1 ly... giống em, cho có cặp.

Nó thì không hợp với capuchino, cái vị béo béo ngậy ngậy của kem uống kèm với cafe đúng là không bao giờ quen được. Em thì khác, cái gì ngọt là... em thích. Em thích bày trò, thích lâu lâu lúc nó mãi thư giãn theo điệu nhạc, em lại lấy kem trét lên mũi nó, rồi cười vui lắm, cứ như thể được chơi khăm nó là em quên hết mọi buồn phiền ấy.

Rồi cứ thế, cứ 1 tuần vài lần, em với nó lại tạt vào Rita, nó thì chọn món khác, em thì vẫn trung thành cái món capuchino. Nó đã nghĩ chắc sẽ không bao giờ uống món đó nữa.

-------

Tới tận hơn 5 năm sau, ngày nó gặp Giang, trong một buổi họp mặt bè bạn của nó ở 1 quán cafe gần trường ĐH, nó dắt Giang theo, ừm, tất nhiên, lúc đó Giang đã là người yêu "mới" của nó. Lúc đó, đập vào mắt nó trên menu của quán là "capuchino". Nó bật cười. Rồi nó gọi 1 ly. Chẳng biết vì sao lúc trước nó không thích món uống này, nhưng lúc đó, nó lại cảm thấy capuchino thật sự rất ngon, trong vị cafe, là đâu đó nụ cười của em, là đâu đó từng buổi trưa nắng mưa 2 đứa ngồi đùa giỡn, là mỗi khi em ngủ gà ngủ gật tựa đầu vào vai nó trên salon, là tình yêu, là nỗi nhớ...

Rồi nó đâm ra nghiện món này, có những lúc gần như ngày nào nó cũng uống. Tới giờ vẫn vậy.

---------

- Em về bất ngờ quá nhé. - Nó chợt bắt chuyện với Ly - Anh tưởng tối em mới về, định tối mới đánh xe ra sân bay rước.

- Hì. Zậy mới làm anh bất ngờ chứ. Em về từ sáng sớm rồi. Sau đó ghé qua thăm cô chú 1 tí rồi về chơi với ba, xong thì ra đây đi chơi với anh nè.

- Ừ. Hèn gì mấy bữa nay không thấy liên lạc, tưởng em bận rộn gì chứ, ai ngờ là lén anh trốn về sớm.

- Hì hì.

----------

Rồi em với nó ngồi ở đó, luyên thuyên đủ thứ chuyện, toàn những chuyện cổ tích bí ẩn ở Mỹ mà em chưa có dịp kể cho nó. Mỗi câu chuyện đều đi kèm 1 đoạn clip, dài có ngắn có, mà nó chỉ có thể tóm gọn trong 2 chữ, là : "chơi ngu".

Đó là câu chuyện hôm đầu tháng tư, ở Houston có mưa đá. Có vẻ lần đầu con bé thấy mưa đá, nên thích thú lắm, bật máy quay quay 1 buổi, rồi hú gọi con em xuống. 2 đứa đàn đúm nói chuyện một lúc rồi con bé quyết định... đưa máy quay cho con em, để con bé chạy ra ngoài... tắm mưa đá. Kết quả là vừa rúc đầu ra khỏi nhà bị đá dội u hết cả đầu, thế là chui vào nhà nằm ôm con gấu khóc, rồi mắng con gấu là tại sao không cản nó lại để nó ra đường bị u đầu. ~,~

Đó còn là câu chuyện hôm mùng 10 tháng 4, cảm thấy phong thủy thổ địa không hợp gì đấy, hay chắc vô tình coi trúng chương trình khỉ gió gì trên TV, nó với con em quyết định... mua hũ sơn về để... sơn lại cửa sổ màu... hồng cho đẹp. 2 đứa lật đật quay phim để khoe, rồi leo trèo quậy phá thế nào ấy, sơn thì chưa thấy xong mà đã thấy con nào cũng mệt tới mức không đi nổi. Nào viện cớ đau tay đau chân, rồi cửa cao với không tới blah blah. Tới tối thì 2 đứa nó tự giác vác mền gối xuống salon vì mùi sơn bốc lên không ngủ được.

Rồi đó còn là câu chuyện mà vào 1 ngày xấu trời nọ, 2 con quyết định lấy bút lông để viết tên người nó yêu vào... vếu con kia. Xong lại alo khóc bù lu bù loa "anh ơi anh ơi em xóa chữ nãy giờ mà không có ra, anh đừng hiểu nhầm, tên này là tên người yêu con em chứ không phải là em có người mới, thiệt đó". Rồi để kiểm chứng, con bé cố lôi con em vào vạch áo ra cho... mình xem để thấy tên mình ghi trên đó =.= Cái đm em nói là anh tin rồi, cần gì phải làm quá thế em.

-----------------------------------

Ngồi chơi với con bé một hồi, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi trong người nó tan biến hết. Cái tính cách nhí nhảnh như cún cảnh của con bé lúc nào cũng khiến người khác quên hết mọi thứ trên đời.

- Đi thôi em, 5 giờ rồi.

- Đi đâu zạ?

- Mua quà cho mẹ, hôm nay chị với Quỳnh ở nhà nấu tiệc gia đình. Em ghé qua ăn cùng anh chị cho vui nhé

- Ừm, ok luôn. Mà anh định đi mua gì dzợ?

- Anh cũng chưa biết nữa, chắc là mua cho mẹ bộ đồ đi tiệc nhỉ.

- Đúng là anh. Ngố ơi là ngố, đi đi em chỉ mua gì cho.

Rồi vẫn như mọi lần. Từ chỗ làm của nó đi vòng 1 chút, sang đoạn 3 tháng 2, rẽ vào lotte, nhưng không phải đi dạo chơi đú đỡn như mọi lần nữa, lần này con bé nắm tay nó kéo thẳng vào hiệu đồng hồ.

- Kiểu gì chị với Quỳnh cũng mua quần áo rồi, con gái thì thích mua quần áo thôi, nên mình phải mua món khác

- Đừng nói là em định mua đồng hồ nha

- Tất nhiên, để mẹ mỗi lần nhìn đồng hồ coi giờ là nhớ tới em liền.

Con bé vừa nói, vừa cười, nhe nguyên cái răng khểnh dễ thương của nó. Đúng thật, nói về độ trẻ trâu thì chả con nào bằng con bé, nhưng nếu nói về độ tinh tế và lối sống, lối suy nghĩ từ nội tâm, thì con bé có khi còn nghĩ xa hơn em nhiều lắm.

Rồi con bé chọn được một cái khá ưng ý. Giá cả thì đứt của gần nửa tháng lương... May là tiền trong thẻ nó cũng tích trữ được kha khá. Tất nhiên đi chơi với đám mèo, không bao giờ nó để đám mèo chi bất cứ gì cả. Tính nó thế, trước giờ không thích kiểu con trai share tiền với con gái, trông nhục lắm. Rồi nó cũng ghé mấy gian hàng áo khoát, cũng lựa 1 cái khá là ngầu, đảm bảo mẹ nó mặc vô nhìn kiểu gì cũng y như mafia ấy  Nói chứ vì kiểu áo khá lạ, với có vẻ mặc vào cũng khá là ấm. Sau này lúc vợ chồng nó đi, lỡ mẹ có lạnh thì cũng còn có cái để mặc cho ấm.

-----------------------------------

Nó với con bé về nhà cũng đã gần 7 giờ. Thế là hết gần 2 tiếng chỉ để đi mua quà.

Một buổi tiệc nhỏ dành riêng cho gia đình, cho tổ ấm của nó đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đó có mẹ, có em, có con 2 mèo nhỏ, có cả con em gái cứ líu la líu lo bên chị Ly.

Có vẻ, cũng vì một vài lý do dễ hiểu, nên mẹ và em gái của nó cũng rất mến Ly. Rất nhiều lúc nó thấy mẹ xúc động suýt rơi nước mắt khi nhìn Ly. Ừm... nó hiểu.

--------

Ngoài quà của nó với Ly ra, con bé em gái tặng mẹ một cái vòng tay bằng đá, còn em với con mèo nhỏ hôm đó tới 3 cây chổi, 2 chị em cả ngày miệt mài tự làm một cái bánh kem thật to cho mẹ. Đồ ăn đã mua sẵn từ hôm trước, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) nên khi về chỉ cần rã đông, nấu nướng gì đó một buổi chiều tối là xong.

Buổi tiệc nhỏ, chỉ có 5 con người, nhưng ấm áp, đầy ấp tiếng cười, và những giọt nước mắt hạnh phúc từ mẹ nó, từ em, từ những đứa em gái của nó... Đó là lần đầu tiên buổi ăn gia đình nó lại đông người tới như vậy. Mẹ kể, lúc chiều nhìn thấy em với con mèo nhỏ chở nhau về, quần áo 2 con lấm lem hết, chắc sợ trễ nên 2 đứa chỉ rửa sơ cái mặt rồi vác cái bánh chạy về, mẹ mới biết là 2 đứa nó trốn cả ngày để đi làm bánh cho mẹ. Mẹ thấy thương 2 con bé, chưa kịp kêu chúng nó tắm rửa đi thì chúng nó lại nhảy thẳng vào bếp, tới khi làm đồ ăn xong mới chịu đi tắm... chung 

Buổi tiệc kéo dài tới tầm 10 giờ, hết tắt đèn cầu nguyện thổi nến, tới màn ăn thử bánh do con dâu với con gái nuôi làm. Sau đó thì nó thực hiện nhiệm vụ cuối cùng: đưa Ly về.

------------------

Sài Gòn đêm, đường phố mỗi lúc một thưa người, cô công chúa nhỏ sau một ngày vui chơi đã được nó trả lại cho gia đình. Dừng lại trước cổng nhà, con bé cứ nằng nặc không chịu xuống, đòi đi chơi nữa. Nó dỗ con bé, cứ dỗ mãi con bé cũng chả chịu nghe. Bất giác, nó chồm sang ghế bên cạnh, kéo con bé vào lòng, rồi trao con bé một nụ hôn thật nồng ấm, một nụ hôn chứa đầy những nỗi nhớ nó hằn giấu trong lòng...

- Sao vậy? Em không vui à?

- Anh hôn em để bỏ em về đúng hông?

Nhìn cái vẻ mặt mếu máo của con bé, đúng là không kiềm lòng được. Nó ra ngoài, kéo con bé xuống xe, rồi cõng con bé vào nhà, không quên chào hỏi ba mẹ con bé.

Bị ba mẹ mắng vì tội hành hạ anh dữ quá, con bé dỗi chạy thẳng vào phòng, nói vọng ra "anh về đi, hổng thèm rủ đi chơi nữa. Em ngủ luôn rồi". Cứ thế, nó, ba mẹ con bé, với cả cô giúp việc đứng ngoài chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Cô chú cũng hỏi chuyện nó này nọ, về công việc, về lịch phỏng vấn, thời gian dự tính bay, rồi về những thứ linh tinh trong ngày. Nó cũng thành thật kể lại, tất nhiên, ngoại trừ chuyện nó vừa hôn con gái rượu của cô chú ngoài xe ~.~

Ngồi nói chuyện được một lúc, thấy con bé ở trên phòng rón rén mở cửa ra, thò cái mặt nhiều chuyện của con bé xuống dưới, rồi lại thấy hình như chả ai quan tâm tới mình, nên con bé lại vào phòng, đóng cửa. Nó cũng xin phép cô chú cho lên phòng dỗ con khỉ cái này.

------

- Nè, còn thức không đó cô bé?

- Ngủ rồi.

- Thiệt hả?

- Thiệt.

- Vậy thôi anh về nha. Em ngủ ngon.

- ...........

Rồi nó cũng vờ nói vọng xuống, "chào cô chú con về", rồi ngồi bệch xuống sàn. Lúc sau lại có tiếng con bé vọng ra

- Về thì về đại đi, còn ở ngoài đó làm gì

- Sao biết anh chưa về nè

- Em nhìn cửa sổ còn thấy xe kìa, xạo ai chứ đừng có xạo em.

- Ừm, em chưa cười thì anh chưa về được.

- Em có là cái gì của anh đâu mà phải miễn cưỡng dữ zậy?

- Anh không hiểu

- Em đâu phải là em gái của anh, cũng đâu phải em gái nuôi, càng không phải người anh sẽ cưới làm vợ, em muốn được bên cạnh, đi chơi với anh thêm một chút, bộ như vậy là quá đáng lắm hở? Thì đúng rồi, em có là gì của anh đâu, nên anh có thèm quan tâm tới.

- Vậy chứ em biết trong anh em là gì không?

- Không cần biết

- Là 1 trong những người quan trọng nhất, cũng là một trong những người anh luôn muốn ở bên cạnh nhất

- Vậy sao không đi với em một chút nữa

- Đã khuya rồi em à. Em vừa mới về, chưa ở bên ba mẹ bao lâu đã đi chơi cả ngày rồi, anh cho em đi nữa thì làm sao được.

- Nhưng mà...

- Ngoan nè, nghe lời anh nè, ngủ một giấc cho ngon, rồi mai trò chuyện, ăn uống với gia đình, xong chiều qua nhà anh sửa soạn để đi ăn tiệc sinh nhật mẹ nữa. Còn phụ anh chị đón khách mời đó.

- Chán quá...

- Xong anh chở em đi chơi cả đêm luôn

- Hứa đi.

- Hứa. Giờ mở cửa cho anh được chưa.

- Để làm gì?

- Ôm 1 cái, nhớ quá.

- Đàn ông tham lam.

Nói rồi, con bé cũng mở cửa, ôm chầm lấy nó, một lúc sau con bé xuống nhà, chào hỏi ba mẹ gì đó rồi ra ngoài xe tiễn nó.

- Mai anh qua sớm nha

- Ừm, anh biết rồi.

- Em đi ngủ đó - con bé lại xị cái mặt xuống, tội nghiệp vô cùng

- Ừm, cười đi nè, có gì đâu mà phải buồn nè, sau này em vô học còn phải xa gia đình nhiều lắm, nên tranh thủ lúc này bên cạnh ba mẹ đi chứ, không mai mốt nhớ cũng không về được đâu.

- Em biết rồi

- Ba mẹ thương em nhiều lắm đó, nên em đừng làm ba mẹ lo lắng. Anh cũng không muốn cô chú phải buồn.

- Em biết rồi

- Em vô trước đi, anh cũng về nhé.

- Hung một cái.

- Ừm.

Nó chồm người ra khỏi xe, hôn nhẹ con bé 1 cái, con bé vẫy tay chào nó, rồi tung tăng ôm con gấu chạy vào nhà. Nó cũng đợi con bé vào trong, khóa cổng cẩn thận, rồi nó vẫy tay chào con bé, nổ máy xe, thẳng tiến về nhà....

---------

- Em ngủ ngoan. Thiên thần nhỏ của anh.

- Anh cũng vậy, thiên thần bự của em.

---------

- Gì mà cười dữ zậy? - em nằm trong lòng nó, thấy nó cười một mình, chợt chồm lên hỏi

- À, anh vừa chúc Ly ngủ ngon, em coi nè, con bé cứ hổ báo vậy riết

- Thì nó còn nhỏ mà, tính tình nó cũng còn con nít lắm

- Ừ. Sau này sang đó còn khổ dài dài với con bé

- Ráng chịu đi. Em không gánh phụ anh đâu.

- Ầy, thôi ngủ nè, ngày mai còn cả ngày bận rộn nữa đó.

- Em chưa ngủ được.

- Sao zậy?

Em khẽ cắn vào môi nó.

- Anh chỉ sợ cả ngày nay em phải bận bịu rồi mệt mỏi thôi.

Em lại cắn nhẹ vào môi nó, rồi môi em níu chặt lấy môi nó, rồi cứ như thế, cho tới khi hơi thở cả 2 hòa vào làm một...

- Mãi bên nhau, anh nhé.

- Ừm. Nhất định rồi.

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 17
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM