Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phần 6 : Chuyện đã rồi

Đi một đoạn khá xa, đảm bảo rằng nếu có chuyện gì thì người quen của 2 đứa cũng ko thấy, mình tấp vào khách sạn Y trên đường ZZZ, chẳng biết Mèo con còn tỉnh hay mơ nhưng mắt thì cứ lờ đờ ra, mồm thì hát bài gì đấy nghe không rõ là hát cái gì. 2 tay nó ôm chặt lấy cánh tay mình. Nói chứ đám ở khách sạn nhìn 2 đứa mình như vừa đi quẩy ở bar về ấy, còn con bé thì ai nhìn cũng xác định là đang phê thuốc luôn.

- Anh chị đi giờ hay qua đêm ạ? - con bé tiếp tân hỏi, để ý thì con bé này mặt cũng khá xinh, cười cũng duyên, mỗi cái không xinh bằng em hay bé Mèo  

- Qua đêm em nhé. 

- Dạ, chìa khóa anh đây. 

Con bé đưa cho mình chìa khóa phòng, 2 cái bàn chải sạch, 2 cái khăn giấy ướt với 2 chai sting @@ Đù móa chỗ này khỏi hỏi ý kiến khách, chơi nguyên combo luôn. Độc vãi.

Vào phòng, mình nhẹ nhàng chốt cửa, điều chỉnh máy lạnh, rồi thả con bé lên giường. Nó thì vẫn cứ bấu lấy tay mình, cố lắm mới gỡ ra được. Xong mình đi rửa mặt, tắm táp tí cho sạch.

Đi ra thì thấy em nó đang ôm cái gối ôm ngủ, cái môi cứ chúm chím như đang cố hát hay nói gì đấy, nhìn yêu lắm. 

Mình cứ đứng đó, nhìn Mèo con ngủ. Chẳng rõ nhìn hết bao lâu, nhưng được nhìn em nó ngủ như thế, mình tự nhiên thấy hạnh phúc lắm. Chẳng biết ăn ở thế nào, tự nhiên lại được một con bé đáng yêu như này bám lấy. Cái ngày mà mọi năm mình cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nhất, thì hôm nay lại ấm áp vô cùng.

Chợt, chẳng hiểu vì sao, mình ngồi tiến lại chỗ giường, hôn nhẹ lên trán, lên má, rồi lên môi em nó.

Thình lình, em nó quàng cả 2 tay lên cổ mình, cũng hôn lấy mình. Hôn lâu lắm. Nếu như em hôn mình một cách rất nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng lâng lâng khó tả, thì bé Mèo lại có kiểu hôn rất mạnh mẽ. chẳng biết nó học ở đâu nhưng nó rất thích ngấu nghiến môi mình

Mãi một lúc lâu sau mới chịu ngưng.

Mình nâng nhẹ cằm bé Mèo, hôn lên trán nó, rồi 4 mắt nhìn nhau, mình lại hôn nhẹ lên môi nó, nụ hôn này thì nhanh 

- Hôm nay mình tới đây thôi, em ngủ sớm đi, mai dậy sớm anh chở về nè.

- Anh chê em hở?

- Làm gì có. Chỉ là anh không muốn có lỗi với em... và với chị. Anh nói thật, em dễ thương lắm, bên cạnh em anh cũng rất vui, có thể nói là rất hạnh phúc. 

- Em biết anh tốt với em... Em yêu anh. Nhiều lắm...

- Anh cũng vậy. Nhưng chưa nhiều tới mức khiến anh có thể phản bội lại tình yêu của anh và chị. Em còn trẻ, còn nhiều người khác yêu em hơn anh, làm em hạnh phúc hơn anh, rồi em sẽ yêu họ, rồi khi đó, nếu vô tình em nghĩ lại, em sẽ thấy thật tốt vì đêm nay chúng ta đã không làm gì.

- Em không hối hận... 

- Ngủ đi anh thương.

- Anh bị yếu sinh lý hả  Con trai có bao giờ từ chối con gái đâu.

- (sốc). Em nghĩ anh bị thế mà suốt 4 năm nay chị vẫn yêu anh à? 

- Hông có...

- Ừ, ngủ ngoan đi nè. 

Mình hôn nhẹ lên trán em. Rồi ngồi đó, nhìn em ngủ. Trông em buồn lắm.Cái mặt mều xinh xinh giờ rưng rưng nước mắt

- Hôm nay anh cho em nắm tay anh ngủ nha.

- Cần anh chặt 1 tay để ngày nào em cũng được nắm hông nè?

- Hông cần, hôm nay thôi.

- Ừ.

- Anh đừng bỏ em một mình nha. Em buồn lắm.

- Ừ.

Im lặng một lúc lâu sau, có vẻ con mèo hư đã ngủ. hết cả hồn. Nãy mà nó tấn công quá có khi mình cũng không kiềm được ấy chứ. Chợt, nghe thấy tiếng gì đấy... kinh nghiệm lâu năm là do khó thở, nên mình cũng hiểu, kéo dây kéo cái áo ra, rồi cởi nút cài cái áo ú của nó, xong mò mẫm gì đấy mỡ gỡ được cái áo ú ra, rồi vứt sang bên cạnh  Hôn lên môi em nó thêm 1 cái, rồi mình kéo dây kéo áo lại, đắp chăn cho nó ngủ, rồi đưa tay cho nó ôm tiếp. Cứ thế, mình ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường, nhìn gương mặt thiên thần của em nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.

6 giờ rưỡi, báo thức reo. Mọi ngày thì mình vẫn để báo thứ giờ này, thường sẽ dậy sớm, rồi đi ăn sáng với em, chở em đi học. Hôm nào em rảnh rỗi hơn thì qua nhà gọi mình dậy từ 6h rồi cùng làm đồ ăn sáng cho nhà.

Vẫn lim dim ngủ, mình vớ tay tắt báo thức, rồi nhận ra hình như đang ôm ai vào lòng, theo quán tính, mình ôm chặt hơn, rồi đẩy nhẹ em ra giường, trao em nụ hôn chào ngày mới  Tới lúc thấy... lạ lạ... thì giật nảy cả mình  ơ đệt... không phải em...  là con bé Mèo... 

Con bé cũng bất ngờ nên chả ú ớ gì. Mình dừng lại.

- Xin lỗi... thường thì chị hay đánh thức anh như vậy nên anh tưởng là chị...

- Dạ, em biết mà. (con bé nói nhưng vẻ mặt có vẻ hơi buồn buồn)

- Em gọi đồ ăn rồi, anh đánh răng rửa mặt rồi ăn đi cho khỏe.

- Ừ. 

Mình lết vào đánh răng. Mà cũng buồn cười, ai nhìn chắc cũng thấy 2 đứa cứ như cặp tình nhân dẫn nhau đi khách sạn ấy. 

Ăn xong, uống hết chai sting cất tủ lạnh đêm qua, lấy khăn giấy lau mồm, định dọn phòng mà Mèo con lại chưa muốn về, có vẻ vẫn còn đang luyến tiếc gì đó. Em nó kêu muốn được mình ôm vào lòng như khi nãy nữa, muốn được giữ cảm giác đó mãi.

Nhìn nó rưng rưng, mình cũng ko nỡ từ chối, kéo tay em nó lại giường, rồi mình lại ngồi tựa vào thành giường, ôm chặt em nó vào lòng. Trông con bé hạnh phúc lắm. Con bé cũng choàng tay lên cổ mình, rồi 2 đứa hôn nhau 1 cái thật dài, lúc đó nói thật mình chỉ muốn thời gian ngừng trôi lại, để 2 đứa mãi như thế này. <3

Tầm 7 rưỡi sáng, mình chở con bé về nhà, ở ngoài tán chuyện với anh chủ nhà để đợi tắm rửa thay đồ đi học, biết là là nói gì thì cũng đếch ai tin nên lần này mình chọn cách không giải trình gì, và lái sang chuyện khác 

Sáng hôm đó, mình chở Mèo con đi học, tới trường lúc gần 9h, lúc đó trường đang giờ ra chơi. Đám con gái trong nhóm bé Mèo hay chơi ăn ở quán đối diện trường, thấy mình chở nó tới thì khỏi hỏi, chúng nó bâu vào chọc ghẹo con bé như đúng rồi ấy. Cả con cùng phòng với bé Mèo cũng thông báo chuyện đêm qua con bé đi đêm ko về, đám kia phản ứng còn dữ dội hơn  Có cả thằng mặt lều hôm bữa ở quán nhậu cũng ăn ở đó, nhưng ko nhập cuộc với tụi con gái, có vẻ nó ko vui.

Con bé thì khỏi nói luôn, lí nha lí nhí nói hổng phải hổng phải. Mình cũng kéo bé Mèo lại, hôn nhẹ lên môi một cái, rồi nói "anh đi, trưa anh tới chở em đi ăn".  Thằng mặt lều thì nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn thế này  còn đám con gái thì như đám vịt bị cắt tiết, la oai oái.  Cơ mà mình đ' quan tâm. cùng lắm thì đánh nhau, mà có đánh nó cũng đ' có cửa đánh lại mình  chưa kể tướng tá, thời học ĐH ở FPT thì hết 4 năm trong đội Vovinam của trường  nên cũng chả sợ gì lắm. 

- Anh đi làm hở?

- Hông em, anh bữa nay được nghỉ, lát nữa anh có hẹn với khách hàng. giờ anh đi cafe tí rồi trưa ghé qua chở em đi chơi.

Trưa, chở bé mèo đi ăn, rồi ra công viên ngồi chơi, ru em nó ngủ, rồi chiều chiều chở em nó đi dạo nhà thờ, chụp ảnh một tí, rồi về. Như mọi cặp trong sáng thánh thiện khác vẫn làm thôi.

Tới tầm 5-6h chiều gì đó thì chở em về nhà. Chơi 2 ngày như thế đủ rồi, em nó cũng cần thời gian để học bài gì đó nữa, hôm sau đâu có được nghỉ.

Trên đường về, mình tấp lại quán cafe acostic, ngồi thư giãn nghe nhạc tí, thì điện thoại rung, có tin nhắn tới, của bé mèo: 

- Em rất hạnh phúc, vì em yêu anh, anh cũng yêu, và anh trân trọng, gìn giữ em.

- Có gì đâu. Mình giữ mãi kỉ niệm 2 hôm nay nhé  từ mai chúng ta lại là những người bạn tốt em nhé 

- Dạ.

Chợt, mình thấy túi quần có gì đó cộm cộm, móc ra thì oh mài god, 2 cái bu cao sao con bé tiếp tân KS đêm qua đưa con chưa dùng  Chưa biết xử lý thế nào thì con khác bưng nước tới, nhìn mình mà nó thế này  Mình cũng cười, vứt 2 cái của nợ đó vào sọt rác. May chứ lỡ mà vợ mò ra được thì có khi nó thiến sống mình cũng nên 

Một noel ấm áp và hạnh phúc. Anh sẽ mãi ghi nhớ những phút giây đó. Cảm ơn em vì đã đến bên anh......... Yêu em...


Phần 7 : Sinh nhật em...

Cà phê về, mình tắm rửa, chat chit với em một tí. Rồi vẫn như mọi khi, mình lấy ba lô, bỏ vào mấy bộ đồ, rồi thẳng tiến nhà em.

Trường em học khá "tây", nên tuần cuối năm thường được nghỉ. Năm nay cũng thế. Thi cử xong thì em được nghỉ suốt 2 tuần, nên cũng dành thời gian đó về chơi với nhà. Ngày thường ko sao, chứ lễ tết gì thì em cũng phải về. Năm nay mình định mùng 2 về rước em lên ^^ chứ xa nhau tính ra cũng cả tuần rồi, nhớ lắm 

8h tối, mình dắt đứa em gái đi mua quà cho chị dâu nó. 2 anh em lựa từ nhà sách tới siêu thị, từ pandora tới AEON, kết quả vẫn chưa mò ra được món nào như ý. Mình thì định mua một bộ váy ôm để mặc đi làm, đi chơi. Sang tháng 1 là em thực tập ở cty khá bự bên Q3, nên mình cũng muốn cho em nổi một chút . Còn đứa em mình thì lại thích mua đồng hồ.

Một lúc sau thì ra hiệu mua được 1 cái nhỏ nhỏ xinh xinh, khá nữ tính, rồi mình lại đèo nó đi dọc các shop trên Trường Chinh, cuối cùng cũng lựa được một bộ váy ôm ưng ý màu hồng. 2 anh em về tới nhà cũng 11 giờ, rồi tranh thủ gói gém, ngủ sớm để sáng mai còn đi.

Xin phép xếp lớn xếp nhỏ từ trước, nên hôm đó chả vướng bận gì, cứ thế sáng 7h dậy ăn uống tắm rửa rồi lên đường. Về tới nhà em tầm 10h, dù không báo trước nhưng tất nhiên, em và gia đình cũng thừa biết là mình sẽ về  nên cũng ko bất ngờ. Bù lại gia đình em khá thương mình nên nhộn thì khỏi nói...

Tới nơi, em đứng đợi mình ngoài cổng @@ đù @@ timing chuẩn vãi.

- Trời, sao biết anh về giờ này mà ra đón luôn thế?

- Em mà. Hông dzậy sao làm dzợ anh được. (em nhí nhảnh trả lời, leo tót lên xe mình). 

- Nó đợi con cả tiếng rồi luôn đó. Cứ làm tí là chạy ra ngoài cổng hóng suốt thôi. (mẹ em trong bếp nói vọng ra)

- Mẹ kì quá. (em đấm lưng mình, hình như vừa bị động tự ái) 

- Chở em đi vòng vòng tí đi anh, em nhớ anh quá... 

- Ô kê luôn ^^

Mình chở em đi lung tung ở gần đó, lượn chỗ này, ghé chỗ kia. Hàng xóm ai thấy cũng hỏi chuyện, nào là khi nào cưới, nào là bữa nào rảnh nhậu cùng... bô lô ba la.

Lượn chán chê thì mình ghé vào hiệu bánh Maxim gần đó, mua 1 cái bánh loại bự, 2 tầng, bên ngoài trét full sôcôla. Em với mình thích ăn bánh có sôcôla nên cứ sinh nhật 2 đứa là tìm loại nào đen nhât mà mua 

Về nhà, mình kêu em tắm rửa, tặng quà cho em, rồi phụ gia đình làm đồ ăn.

Buổi trưa thì ăn nhẹ, cũng làm ít bia, buổi chiều thì bắt đầu trang trí nhà, rồi em phải tiếp bạn bè các kiểu, mình cũng vừa cùng em tiếp khách, vừa phụ nhà bày đồ ăn, trang bày này nọ.

Tiệc thì rất vui, em cười rất nhiều, nhưng cũng ko có gì đặc biệt so với các tiệc khác, cũng chả thằng mặt lợn nào phá nên tua nhé. À tiệc bạn bè thì ăn bánh kem nhà em chuẩn bị.

Tới tối là tiệc gia đình, có ba mẹ, ông bà, cô chú gần đó tới dự. bầy con nít thì phá như giặc zời luôn. Bánh em đám bạn em ăn còn dư, chúng nó lấy ra chơi rồi trét mặt nhau @@ mình thì đang ngơ ngơ hóng chuyện các bô lão cũng bị em vẽ đầy mặt @@

Buổi tối hôm đó có thêm màn đốt nến cầu nguyện hiệp 2, bánh mình mua khá ngon  tự hào tí

Ăn uống no say, cảm giác là nếu ngồi nữa thì sẽ ko ổn, còn tới 2 thùng ken chưa khui. Mình lấy lý do là chiều ăn với đám giặc kia một tí nên giờ khá no, xin phép đứng lên trước, rồi cầm theo lon ken lên lầu, ra lan can đứng hóng gió.

- Anh

Mình quay lại. Oy me oy... em đang mặc bộ cánh mình mua  xinh thì khỏi nói luôn. Dáng em cũng khá cân đối, vòng nào ra vòng nấy, nên diện những bộ này vào trông rất nổi bật. Theo cả nghĩa đen lẫn bóng ấy

- Em đẹp lắm. 

- Cảm ơn anh nha. Lúc nào anh cũng chiều em hết.

- Có gì đâu em. Em vui thì anh cũng vui mà.

Em tiến lại gần, ôm mình. Hai đứa hôn nhẹ một cái, gần 5 phút sau thì có tiếng... ho...

- Hèm... hèm... hông lẽ con bắt mẹ đợi tới sáng mới cho mẹ lên hả con.

Em vội buôn mình ra, chạy lại ôm lấy mẹ.

- Mẹ quay hết rồi nhé.

Xong mẹ nói nhỏ gì với em. 2 mẹ con cười tủm tỉm, cứ như đang âm mưu gì đấy. Rồi mẹ ton ton chạy xuống dưới nhà, khoe thành quả quay lén được @@ Cả nhà thì thôi rồi, cười nói ầm ầm luôn. "Thằng này khá" , "ê thằng quỷ, cậu thích mày rồi đó", "đù má hông lẽ mai mốt sinh nhật vợ tao tao cũng bắt chước mày hả Hưng"? blah blah

- Xa anh có mấy ngày mà buồn ơi là buồn luôn.

- Mình sẽ sớm ko xa nhau nữa mà em ^^

- Noel ở đây vui lắm, có bạn bè, gia đình. Mỗi cái tối ngủ thì nhớ anh, muốn ôm anh.

- Vậy ngày nào cũng qua nhà anh mà ôm anh ngủ luôn nha ^^

- Thôi ngại chết.

- Mà... noel anh có vui hông? nghe nói anh cũng hông đi làm... 

- Ừ. Không buồn như mọi năm. Năm nay anh được rủ đi chơi ^^

- Con bé đó nữa hả. (em có vẻ bất ngờ)

- Ừ. Nó cũng có đạo, nó tính rủ anh uống nước 15-20 phút, mà thấy nó tội nghiệp quá nên anh chở nó đi lễ rồi đi lung tung tí.

- Em tin anh mà...

- Có chuyện này...

- Sao vậy? 

- À... chỉ là anh...

- Ừm... bữa đó anh với nó vô khách sạn ngủ.

"Xoảng"... cái ly em cầm trên tay rơi xuống, vỡ văng tung tóe ra sàn... Mắt em ướt đẫm. Chân em thì rướm máu, có vẻ vài mảnh vỡ có quẹt qua chân em... Cũng may nhà khá ồn, mình với em lại trên lầu 2, nên gần như không ai nghe âm thanh vừa rồi, mình kéo em vào trong nhà, ôm chặt lấy em.

- Anh không có làm gì con bé hết. Chỉ là chủ nhà nó đóng cửa ngủ rồi, nên anh chỉ còn cách đó thôi.

- Anh nói láo. Anh dâm như gì ấy, ai tin anh hông làm gì nó. Hức. Anh nói láo.

- Nếu anh nói láo anh đã không nói chuyện này cho em nghe rồi.

- Anh nói rồi. Anh có làm gì, anh cũng sẽ là người kể cho em nghe trước. Anh chưa bao giờ lừa dối em.

- Anh biết cái gì nên làm ,cái gì hông nên làm em à.

Em đánh mạnh vào ngực mình, đau lắm. 

- Anh không muốn chở nó đi rồi lại bỏ nó giữa đường. Nó cũng đang say, anh cũng ko an tâm để nó ngủ một mình trong khách sạn. Anh yêu em. Em tới giờ vẫn không hiểu anh nghiêm túc trong chuyện này như thế nào sao?

- Hông...

Chợt, nhìn xuống chân em, thấy máu ra nhiều quá. Mình vội ẵm em vào nhà tắm, rửa ráy vết thương, rồi lấy ít bông băng y tế băng lại, xong ra thu dọn chiến trường ngoài lan can. Rồi vào phòng, tựa lưng vào giường, ôm em vào lòng.

- Anh hổng làm gì nó chứ. (vừa cầm con gấu vừa rưng rưng hỏi)

- Nếu anh làm anh sẽ nói với em là anh có làm.

- Hổng tin.

- Hổng tin sao còn ngồi đây cho anh ôm.

- Tại anh thấy ghét.

- Ừ, anh cũng ghét anh như vậy mà.

- Anh...

- Sao em?

- Bữa nào em muốn gặp con bé đó.

- Chài... định ra mặt đánh dấu chủ quyền luôn hả?

- Không, làm quen nói chuyện tí thôi.

- Ừ, để anh sắp xếp.

- Em mà biết anh nói láo thì anh chết với em.

- Em biết anh yêu ai nhất mà.

- Tức là anh yêu nó nhì hả?

- Anh hông có ý đó.

- Nói đi? anh có yêu nó hông?

Em chưa kịp nói dứt câu, mình đã đặt lên môi em một nụ hôn, rất dài... đại khái là bịt miệng dư luận. Chán chê, tụi mình lại đổi tư thế, và... hôn tiếp. 2 đứa mình rất thích hôn nhau, cảm giác kết nối với nhau như thế đôi lúc còn thú vị hơn những thứ "linh tinh" khác nhiều.

Rồi em đi lấy quà, mở hết quà được tặng ra, nào ví, dây chuyền, gấu , áo, quần, sịp các kiểu... chả thiếu món nào.

Một lúc sau mình với em cũng xuống nhà dự tiệc, vừa tới nơi thì họ hàng vỗ tay ầm ầm cả lên, mặt ai cũng âm mưu vãi lìn ra. Mặt em thì khỏi nói, nhìn cứ như đang kiếm chỗ nào trốn vào cho đỡ ngượng ấy

Mình vội lên tiếng:

- Hồi nãy Giang làm rớt cái ly, chân bị xước một đường, nên con ở trên đó băng bó lại cho em.

- Anh coi vợ chồng chúng nó thương nhau chưa kìa. 

- Thì em đứt tay đi anh cũng làm dzậy cho

- Hay anh quăng em miếng băng rồi để em tự làm?

Bàn tán cũng khá nhiều, mình cũng khá vui vì vừa được lòng hậu phương, vừa gỡ giúp em nó một hiệp.

Mình ngồi lại bàn, em ngồi kế bên, mình uống lai rai một tí cùng mấy chú, nghe mấy chú kể chuyện hồi xưa, thời bao cấp vui buồn sướng khổi thế nào...

Tối hôm đó mình ngủ lại nhà em, lần này được xếp phòng ngủ chung  Cũng do ông cậu bơm đểu là em hay qua nhà mình ngủ, gia đình em cũng "nhạy cảm", nên cũng ko cấm cản gì, chỉ dặn mình "đừng có bắt má vừa bồng cháu vừa ăn đám cưới con là được nha".

Tối hôm đó thì mọi chuyện xảy ra thế nào ai cũng đoán được đấy. Tụi mình hôn nhau, cười đùa, rồi em lôi đồ ra thử, hết bộ này tới bộ kia, rồi bắt mình... lột hết đồ ra, mặt đồ của em cho em ngắm, coi bộ nào hợp để... em còn mặc đi làm @@

- Anh dễ thương quá

Em khen lúc mình đang mặc cái váy màu vàng, hình như là mẹ tặng @@

Mình kéo em lại, hôn một cái thật dài, rồi cả 2 đứa quên hết mọi thứ bên ngoài ra sao, quấn lấy nhau.......................... xin phép không kể chi tiết.

Sáng hôm sau dậy, phòng vẫn vương vãi quần áo của em @.@ Em đã dậy từ lúc nào, vừa nằm vừa vuốt ve tóc mình @@ cũng do rợn tóc gáy nên mới giật mình dậy.

2 đứa lại hôn nhau, rồi chào buổi sáng theo cách hay làm  , rồi kéo nhau vào nhà tắm, ở trong này thì thêm hiệp nữa.

Xuống nhà ăn sáng, em bắt mình cõng từ cầu thang ra ngoài sân, rồi từ sân vào bếp, nói là "để anh tập cho anh đô lên"

- Mày hành rể tao quá đó nha. - mẹ em trêu

- Chồng con thì con hành mà má. Không hành mai mốt dễ hư lắm.

- Thôi chết cha mày rồi thằng rể à. Mẹ nào con nấy rồi. - bố vợ lên tiếng.

- Dạ. Vợ kêu vậy thì chịu vậy chứ sao ba...

- Đàn ông nó khổ zậy á mày. 

- Giờ sao, muốn khổ hay muốn nhịn? - mẹ em dọa

- Khổ. Thằng kia vô dọn đồ ăn phụ cái mậy.

Ăn xong cùng với thằng em, 3 đứa chạy quanh xóm quậy phá tưng bừng gì đó, rồi ra quán cốc ngồi chơi, xong vào vườn trải chiếu hái trái cây đánh bài với đám bạn. Tối hôm đó ở lại nhà em bữa nữa, vì hôm sau chủ nhật mình được nghỉ.

Tối hôm đó cũng như hôm trước, chuyện gì tới cũng tới.

- Anh... (em lúc này đang nằm trên người mình, 2 tay ôm lấy cổ mình)

- Sao em?

- sau này có con thì anh định đặt tên con mình là gì...

- Con gái thì tên YẾN VY, con trai thì anh chưa nghĩ ra.

- Sao lại là YẾN VY?

Mình lấy điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn, rồi đưa em. Nội dung: YÊU EM NHIỀU, VỢ YÊU

Em mỉm cười, hôn mình một cái, thật sâu, kiểu pháp phiếc gì đấy, nói chung là rất ngọt và lạ. Tụi mình ít khi hôn kiểu này 

Rồi 2 đứa tiếp tục, hiệp thứ 3 trong đêm...

Sáng hôm sau mình dẫn em đi lễ sớm, rồi chạy mua ít đồ ăn, ghé thăm mộ ông bà, rồi về nhà chơi bời quậy phá tiếp ^^ những ngày này mình cứ mong nó mãi như thế, ngày nào cũng cười, ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Chiều hôm đó mình về sớm, 3h là lo sửa soạn về rồi :( em buồn , nhà em cũng buồn, nhưng ko thể ở mãi được.

- Bữa nào rảnh xuống uống với tao nha thằng rể.

- Dạ ba, chắc mùng 2 con xuống chơi rồi rước vợ lên luôn. Chắc con mua ít đồ nhắm về nhậu với ba trước.

- Gì mà nôn dữ mậy, không để con tao ở nhà thêm mấy bữa hả?

Mình cười, rồi chào mọi người ra về. Mọi chuyện yên ả, cũng nhắn tin gọi điện với em, với Mèo, quan hệ tay ba cũng bình thường, mình vẫn cafe với Mèo, nhưng vẫn giữ khoảng cách. @.@

------

31/12

Lại ở nhà một mình đón giao thừa... 4 năm yêu nhau mà chả năm nào noel giao thừa gì mà 2 đứa ở cạnh nhau hết cũng buồn. Nhà mình hôm nay thì đi tiệc hết, có mình mình ở nhà. Em út thì vác xe đi quẩy với bạn. Định là tối đó mình solo cafe bia bọt rồi làm tí việc riêng, hoặc coi porn cho đỡ tủi thì điện thoại kêu, là số của "Emmmmmmm" aka mèo con:

- Anh, bữa nay anh rảnh hông?

- Hông, bận lắm. Nãy giờ bận nói chuyện zới em nè.

- Hỏi thiệt ớ...

- Ừ cũng rảnh chút chút, có gì nhờ anh nè.

- Tối nay bạn em với tụi con gái đi chơi rồi. Còn có mình em ở nhà.

- Thì em lo ngủ sớm đi chứ gọi anh làm gì nà?

- Tối anh chở em đi coi pháo bông nha.


Phần 8 : Chỉ cần anh cho em một cơ hội...

Sau phi vụ ngoài ý muốn đêm noel, rồi qua mấy ngày đi chơi ở nhà vợ, 2 đứa lúc đó vẫn giữ liên lạc, mỗi ngày 2-3 tin. Rồi mình lên lại SG, gặp lại Mèo con, cũng đi uống cafe, nói chuyện, rồi khuyên nhủ nó.

Với mình, gặp Mèo Con là một cái gì đó duyên nợ. Mình thật sự rất mến nó, thậm chí có thể gọi là một chút yêu, nhưng tình yêu đó chưa đủ lớn, và mình cũng không hy vọng nó lớn lên. Đối với mình, kỉ niệm đêm Noel là cái gì đó mình sẽ mãi mãi gìn giữ và trân trọng, nhưng mình và Mèo Con cũng quyết định là sẽ không như thế nữa, từ giờ vẫn sẽ như ngày 2 đứa mới gặp nhau...

Con bé buồn lắm, ngồi nói chuyện mà nó khóc mấy lần. Mình cũng an ủi, rồi chọc nó vui lên. Dần nó cũng chấp nhận... Rồi mỗi ngày đi làm về mình đều đi cafe với nó, nghe nó kể chuyện học hành, cùng kể mấy câu chuyện vui, rồi đi ăn này nọ, có vẻ qua 2-3 hôm thì con bé đã khá hơn trước.

31/12

Vợ vẫn ở nhà chơi lễ với gia đình, nói chứ 4 năm yêu nhau mà chả năm nào noel giao thừa gì mà 2 đứa ở cạnh nhau hết. Cũng buồn.  Nhà mình hôm nay thì đi tiệc giao thừa bên Ngoại, em út thì vác xe đi quẩy với bạn thành ra còn mình mình ở nhà. Định là tối nay mình solo cafe bia bọt làm việc, rồi đi coi pháo hoặc coi porn cho đỡ tủi thì điện thoại kêu, là số của "Emmmm" (Mèo con)

- Anh, bữa nay anh rảnh hông?

- Hông, bận lắm. Nãy giờ bận nói chuyện zới em nè.

- Hỏi thiệt ớ...

- Ừ cũng rảnh chút chút, có gì nhờ anh hông?

- Tối nay bạn em với tụi con gái đi chơi rồi. Còn có mình em ở nhà.

- Thì em lo ngủ sớm đi chứ gọi anh làm gì nà?

- Tối anh chở em đi coi pháo bông nha.

- Ờ, để anh làm việc xong đã. Việc nhiều quá.

- Đi mà... giao thừa đầu tiên em ở Thành Phố mà anh định hổng cho em coi pháo bông luôn à?

- Ừ, 6h15 rồi. Sửa soạn lo tắm rửa đi, ăn nhẹ luôn đi. Chừng trước 8h xong việc là anh qua.

- Gì sớm zậy?

- Thì còn chở đi dạo thành phố nữa, ăn uống nữa. Giao thừa thì chắc leo lên hầm thủ thiêm hoặc qua bờ sông coi pháo.

- Yay! Thương anh nhứt

- Bố khỉ cô, nịnh là giỏi.

- Thế thôi hổng thương nữa :<

- Ờ, ai cần.

- Vậy tới nhanh, giờ em đi sửa soạn rồi đợi anh đó.

Xong nó cúp máy. Bố con hâm. 

Sẵn máy nhắn tin luôn:

- Diện bộ nào đẹp nhất vào. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Chứ không người ta chửi anh đẹp zai như này mà đi với con lacoste thì tội anh.

- Lacoste là con gì?

- Lên mạng tìm đi.

- Thấy rồi, hổng hiểu

- Là cá sấu chúa ấy. 

- Anh ngon quá ha.

- Ừ anh ngon thiệt mà 

Mình cũng tắm táp, ăn nhẹ, rồi mua ít bánh trái, bỏ vào cốp. Nói chứ con này ăn vặt kinh lắm, nên chuẩn bị trước tới đó sợ ko tìm ra nó lại buồn. Xong mình lấy tấm bạc nhỏ, với mấy lon nước ngọt, nhét hết vào cốp luôn, rồi phóng xe qua nhà nó.

Anh chủ nhà đang đứng nói chuyện bô lô ba la gì đấy, thấy mình qua thì ngoắt lại. Con bé cũng đã chuẩn bị xong, có vẻ đang đợi mình... Vừa thấy con Mèo ngố của mình bước ra ngoài thì... thề luôn... mình như chết trân tại chỗ...

Bữa nay con bé mặc áo đầm trắng, đi boot da cao, mặc thêm cái áo khoác, loại mặc cùng với đầm ấy, xách một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ chúm chím ^^ Nó bước ra, nhìn mình, nở nụ cười rất tươi. Thề là muốn lao vào hôn một cái luôn. 

Mái tóc con bé cũng được chải chuốt kĩ, phía sau cột ruy băng, lòi 2 cái tai thỏ lên, các thím có thể lên google search từ khóa "Chitoge" , bữa nay con bé Mèo cột kiểu tóc na ná như thế, coi hình cho dễ hình dung. Với mình thì rất đẹp... Như một thiên thần nhỏ ấy.

- Ê cu - ông nội chủ nhà chen ngang vô...

- Sao anh?

- Tối nay tao với chị mày ngủ sớm đóóóó. Về trễ tao đéo đợi cửa đâu nhaaaaaa

Rồi hiểu... Đậu... lão này thâm nho vồn. 

Chở con bé ra Quận 1, tầm 8h rưỡi, rồi gửi xe ở Diamond, xong 2 đứa dắt tay nhau đi dạo, chụp ảnh. Quẩy từ Lê Duẩn tới nhà thờ Đức bà, rồi qua bưu điện, rồi lên khu trên... Con bé cứ hết chạy chỗ này "anh chụp em với", rồi chạy chỗ khác "anh lại đây chụp với em". 

Có mấy người nước ngoài, cũng đang quẩy năm mới gần đó, mình cũng nhờ họ chụp dùm mấy tấm với con bé, rồi 2 bên nói chuyện làm quen, rồi cả đám bu vô chụp chung @@. Có người chụp thì con bé phải nói quậy hết mức luôn, bắt mình chụp toàn kiểu "nhạy cảm". Mình cũng lựa được tấm ưng ý nhất, là tấm đang cõng con bé. Nhìn nó cười lúc đó "thật" và dễ thương vô cùng ^^ Mình cũng dùng tấm đó làm hình đại diện cho con bé trong đt. Con bé thì lựa được tấm đang ngồi trong lòng mình. Nói chung thì... dưới con mắt đám bạn nước ngoài, 2 đứa mình cứ như đang là 1 cặp ấy. 

Rồi tụi mình rủ tụi nước ngoài đi coi pháo, tụi đấy cũng bảo đang đi, mình nói mình biết chỗ này, ko náo nhiệt, nhưng góc xem rất đẹp, thế là cả đám ton ton rủ nhau đi chung.

Mình lấy xe, đám kia bắt taxi 7 chỗ, đi theo hướng Hàm Nghi, qua cầu thủ thiêm rồi qua bên kia sông Sài Gòn (hướng Q4 thì phải), ở phía đó có thể vừa ngắm sông, vừa ngắm rõ pháo, lại vừa không chen chúc ồn ào lố nhố như bên kia sông. Lúc đó tới nơi cũng tầm 10 rưỡi.

Đại khái giới thiệu xong thì đám nước ngoài rủ nhau đi vòng vòng tí, cũng như trả lại riêng tư cho 2 đứa mình, rồi hẹn nhau lúc coi pháo xong sẽ quẩy.

Mình cũng gửi xe, dắt con bé đi dạo quanh đó. Đặt nó tên Mèo chứ nói thật nó chúa ăn vặt luôn. Đi đường gặp cá viên bò viên, bánh tráng, nước mía, khô mực các kiểu nó đều hốt hết @@. Cứ như ăn ko biết mệt mỏi ấy.

Tới đâu tầm 11 rưỡi - 11h45, thì người dân cũng tới đông hơn, mình cũng lại xí trước chỗ, có lan can đứng ngay bờ sông , vừa hóng gió sông, vừa coi pháo ^^ góc quay thuộc dạng đẹp nhất rồi.

Con bé thì chui tọt vào lòng mình đứng. Cứ như nó sợ mình chạy mất...

- Anh...

- Sao em?

- Năm nào anh cũng ra đây một mình hả?

- Ừ, bắn ở đây thì anh thường ra đây coi. Có năm đi 1 mình, có năm đi với mấy đứa bạn.

- Chị không đi cùng anh bao giờ à?

- Không em, chị phải ở nhà ăn lễ với nhà, với lại chỗ chị cũng có bắn pháo, nên chắc chị cũng giống anh, đang coi pháo vậy nè.

- Buồn nhỉ.

- Cũng quen rồi em.

......

- Anh...

- Hử?

- Em ... là người thứ mấy anh nói anh yêu?

Mình cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của con bé, nhưng ánh mắt con bé có cái gì đó rất nghiêm túc, khác hẳn với cái vẻ nhí nhảnh vừa rồi.

- Ừm... Người thứ 3. Sau người anh yêu, và chị.

- Chắc anh yêu chị kia nhiều lắm nhỉ. 

- Ừ, anh nghĩ rằng cả đời này anh cũng sẽ không thể yêu ai nhiều như yêu chị ấy. Đối với anh, đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong suốt cuộc đời mà anh sẽ không bao giờ quên.

- Anh với chị chắc có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhỉ.

- Tình yêu của tụi anh trong sáng, hồn nhiên lắm. Tụi anh là mối tình đầu của nhau, trao nhau nụ hôn đầu, mỗi ngày trôi qua là một ngày đáng nhớ... Anh đã từng ước mình lớn lên thật nhanh, để cùng chị xây dựng một gia đình, có 2 vợ chồng, đầy ấp tiếng cười bên đàn con nhỏ.

- Nghe thích thật đó... 

- Ừ... nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

- Anh... đừng vậy nữa...

- Mải 2 năm sau, anh vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng trầm cảm, buồn bã. Anh không trách ông trời, nhưng anh thật sự hối tiếc vì vẫn còn quá nhiều điều anh chưa thể hoàn thành được.

- Cho tới khi chị xuất hiện?

- Ừ. 

- Em cũng ước, giá như em cũng có được một tình yêu đầu đẹp như anh... 

- Anh hỏi nhỏ cái này nhé.

- Dạ, - em quay đầu lên, môi đặt sát vào môi mình... Mình hôn nhẹ lên má em một cái.

- Anh... là người thứ mấy em yêu?

Cũng chẳng biết động lực nào bắt mình phải hỏi điều đó. Nhưng quả thật, mình cũng muốn biết thêm một chút... Mình không đặt nặng vấn đề con bé sẽ nói thật hay nói dối, nhưng mình nghĩ, mình cần câu trả lời gì đó lúc này...

- Người thứ hai.

- Ừ, cũng may ko phải người đầu tiên, ko thì anh lại thành thằng khốn mất rồi.

- Nhưng có lẽ... chỉ có em trân trọng tình đầu đó...

- Em với người đó học với nhau từ nhỏ, 2 đứa cũng chơi rất thân với nhau. Tới lớp 11 thì người đó tỏ tình với em, em thích người đó nên cũng chấp nhận. Rồi một thời gian sau em biết người đó đang quen một người khác nữa, bạn này xinh lắm, hot girl của trường luôn.

Rồi em rút lui...

- Em nhát thế.

- Thời gian yêu nhau là thời gian đẹp nhất, em trao cho người đó nụ hôn đầu, người đó cũng giống anh, rất hay chở em đi ăn, đi chơi, bên cạnh người đó lúc nào em cũng vui, cũng hạnh phúc.

Con bé rưng rưng nước mắt.

- Anh tin hông , suýt tí nữa em đã đem cả cuộc đời này trao cho người đó rồi.

- Trời, chuyện này kể với anh có ổn ko đó. 

- Em chỉ sợ anh coi em là thứ thế này thế nọ thôi.

- Em à, một khi anh đã yêu ai , thì anh không bao giờ quan trọng việc người đó trước đây từng yêu ai, từng là người như thế nào. Quá khứ đối với anh là cái gì đó không quan trọng. Anh cũng có những kí ức đáng quên, cũng có những thứ không bao giờ cho ai biết được. Nên anh hiểu, và anh cũng chỉ cần người đó hiện tại yêu anh, vậy là đủ.

- Em biết anh là người rất tốt...

- Cũng chỉ là cách sống thoáng một tí thôi mà em.

- Hồi đó em khóc nhiều lắm. Nhìn người ta chở nhau đi, mình lại chỉ như một trò chơi với họ... 

- Ừm, bị phản bội là cái đau nhất mà em

- Rồi em quyết định lao vào học, quyết tâm thi ĐH, lên Thành Phố để không phải gặp 2 người đó nữa. Rồi em lên đây, gặp anh...

- Nghe như duyên nợ ha.

- Ừm. Nhờ anh em mới có chút hy vọng về con trai đó.

- Đàn ông tốt không thiếu, rồi sẽ có một ngày em tìm được người dành cho em thôi.

- Em ước gì người đó là anh...

- Không được em à... Anh vẫn còn rất yêu chị. Anh với chị đã có những dự tính xa hơn. Tình yêu tụi mình cũng chưa đủ lớn, anh cũng ko muốn nó lớn hơn nữa. Mình cứ như vậy, vẫn là những người bạn tốt với nhau. Anh sẽ vẫn bên cạnh em, làm người anh tốt em.

- Em sẽ chờ... chỉ cần ngày nào đó, anh cho em một cơ hội... - con bé quay lại, ôm lấy mình...

- Có đáng không em... anh cũng chỉ là một thằng chẳng ra gì thôi mà.

- Đừng nói thế. Là em yêu anh... vậy thôi.

2 đứa im lặng, một lúc sau thì nghe ồn ào hẳn, chắc sắp bắt đầu rồi.

Pháo cũng được bắn, Mèo con chộp lấy cái máy ảnh của mình để quay lại. Trông con bé thích lắm.

- Nè.

- Sao anh?

- Đưa anh quay cho, em nhắm mắt lại, cầu nguyện đi. Lời nguyện đầu năm dưới pháo bông linh lắm đó.

- Thiệt hông?

- Xạo làm gì?

Có vẻ con bé thấy thích, nên cũng đưa máy quay cho mình, rồi chắp tay cầu nguyện. Mình cũng quay nó một tí, rồi quay pháo...

- Xong rồi. Giờ tới lượt em quay phim, anh cầu nguyện đi.

- Ừ. - mình cười, đúng là ngố mà. Mình cũng nhắm mắt, cầu nguyện.

Chợt, con bé quàng tay, ôm lấy cổ mình, tặng mình nụ hôn rất mãnh liệt. Hơi bất ngờ, mình cũng ôm nhẹ eo con bé...

2 đứa cứ đứng đó, hôn nhau một lúc sau mới dừng. Mình nâng nhẹ cằm, hôn thêm một cái nữa, rồi mới thôi. Chợt... đằng sau, nguyên một đám lố nhố vỗ tay hò hét. Quay sang thì... ôi đm... là đám nước ngoài hồi nãy, chúng nó đang lấy máy ảnh của mình quay lại toàn cảnh 2 đứa đứng thơm nhau @@

Mình cũng ngại, gãi đầu, rồi xin lại máy ảnh, quay tiếp đoạn bắn pháo. Đám đó thì cười hố hố, cứ như chúng nó chả biết ngại là gì ấy.

- Em vui quá.

- Dụ được anh ai chả vui em.

- Không. Là lời cầu nguyện đầu năm của em thành hiện thực á.

- Cầu gì linh dữ dậy trời.

- Hì.

Xong màn pháo, dân tình bên kia sông thì chen chúc rủ nhau về. Đám nước ngoài thì trải bạc chuẩn bị quẩy. Tụi nó cũng rủ mình nhập cuộc. Có đêm hàng theo nên dại gì không tham gia, mình cũng ra chỗ xe, lấy mấy thứ chuẩn bị sẵn, rồi chung vui với tụi nó. Lúc ăn thì chúng nó ko cho uống nước ngọt, phải uống rượu tây với chúng nó, cũng chịu, lỡ chơi rồi chơi tới bến luôn.

Tất nhiên, ăn chơi ko lo nghĩa vụ, mình cũng gọi điện chúc tết em và gia đình, rồi chúc tết thầy cô, bạn bè, mẹ... Nói chung nhắc để mọi người nhớ là sau này nếu ko nói gì tới mấy vụ này thì ko có nghĩa là mình sẽ ko làm :( chỉ là câu chuyện này mình hướng tới Mèo Con làm nhân vật chính, nên sẽ xoay quanh con bé là chính thôi.

Tới đâu tầm 2h, tiệc tàn, mình cũng xin liên lạc tụi Tây, chụp mấy tấm lưu niệm rồi về. Tạo thêm vài mối quan hệ ko phải là xấu, vì biết đâu ngày mai chúng nó sẽ là khách hàng hay bạn thân của mình thì sao...

Xong xuôi, tụi nó bắt taxi về, mình về sau, vòng theo hướng Nguyễn Văn Cừ về. Cơ bản vì đi đoạn này sẽ ko bị kẹt, chứ cứ lủi sang Q1 thì chắc 5h sáng chưa về tới nhà.

- Anh...

- Sao? xỉn rồi hả?

- Đừng nói anh chở em ra khách sạn nữa nha...

- Hông, anh đâu sang dữ zậy em.

- Zậy anh định chở em đi đâu?

- Chắc chở tới nhà em rồi thả ngoài đường quá...

- Em giận thiệt đó.

- Giận đi, anh có sợ đâu.

- Mà... - em siết eo chặt mình - Em biết anh hổng bao giờ bỏ rơi em đâu. Hì.

- Nịnh là giỏi.

- Hì, mà hỏi thiệt đó, em buồn ngủ quá nè...

- Ừ, sắp tới rồi.

Mình chở em tới chung cư ở Tân Phú. Mình cũng có mua trả góp căn hộ ở đây, cũng dọn sẵn một mớ đồ qua, chủ yếu là để 2 vợ chồng có chút thời gian riêng tư, với lại, sau này cưới hỏi rồi mà ở chung với mẹ cũng bất tiện. Kiểu thế. Cơ mà ít qua, một tháng qua 1-2 lần để đóng tiền điện nước, rồi mua sắm bày biện trang trí gì đó cho góc riêng của 2 đứa. Dự thế thôi chứ chưa định ở luôn.

- Woa, nhà anh mua thiệt luôn hở. Đẹp quá. - con bé bước vào phòng, rồi hớn hở ra mặt.

- Ừ, mua trả góp thôi. Để mai mốt cưới vợ còn qua ở liền được.

- Anh giỏi ghê. Chưa gì có nhà luôn rồi.

- Chung cư thôi mà em. Anh cũng ko định ở đây lâu dài đâu.

- Sao zậy?

- Chị thích có một vườn hoa, với thảm cỏ để chơi với con, nên chắc anh cũng cố gắng, hy vọng mấy năm nữa được căn nhà như ý.

- Thích thiệt ha.

- Ừ. Mà... em tắm rửa rồi ngủ trước đi. Trong phòng có tủ đồ của chị đó, em coi bộ nào vừa thì lấy mặc.

- Bữa nay anh hông ngủ hả?

- Không em. Anh muốn ngồi ôn lại kỉ niệm với người anh yêu một tí.

Mình quay ra bếp, pha cafe. Chợt, em lao tới, ôm lấy mình. 

- Anh đừng như vậy nữa.

- Không sao đâu em... ai cũng có những chuyện riêng mà.

- Năm nào giao thừa chị cũng đi chơi với anh hả?

- Ừ, năm nào cũng vậy, nhà chị ở trên này mà. Tụi anh đi coi pháo, đi ăn đầu năm, rồi về nhà, rủ đám em đánh bài quỳ. Rồi cả đám quậy suốt đêm... nhiều lúc anh với chị nằm bệt ra sàn, rồi kể nhau nghe chuyện hồi nhỏ 2 đứa quậy thế nào...

Con bé khóc... Nó ôm mình chặt hơn...

- Anh...

- Hử...

- Anh cũng tắm rửa đi, rồi vô chơi đánh bài với em.

- Có cần phải vì anh mà làm vậy hông em?

- Hông, là em muốn.

- Ngoan, ngủ đi anh thương. 

- Hong...

Rồi con bé đi vô, mình cũng tắm rửa, pha nốt ly cafe, rồi làm cho nó 1 ly chanh muối cho giải rượu. Con bé cũng đã tắm xong từ lúc nào. Mặc cái áo ngủ khá sệch xi của vợ... Mình thì dự là em nó không mặc cả áo lẫn quần chip, vì trên móc treo 2 cái đó rồi. Mà đồ cũng ko phải loại mỏng, mềnh ko có sở thích biến thái đó  Chủ yếu là một cái áo ngủ, rộng, màu hồng nhạt dài gần tới gối. Nói là rộng , chứ cái vòng 1 của con bé cũng gần như vừa sát với cái áo... Mình thì mặc cái ba lỗ với quần lửng

Rồi con bé lấy bộ bài trên đầu giường... Lúc nào cũng vậy đầu giường mình luôn để 1 bộ bài... Mình ít chơi, nhưng có vẻ, nó gắng liền với những kỉ niệm mình không thể quên...

2 đứa chơi bài, luật là đứa nào thua sẽ bị đứa kia vẽ hoa lên mặt. Mà chơi với nó mình mới biết là trên đời này cũng còn có đứa đánh bài dở hơn mình =)) 

Thấy nó thua, làm cái mặt mều tội nghiệp vô cùng, mình cũng ko nỡ vẽ... nên hôn nhẹ lên má nó. Con bé thì thích ra mặt , cười tủm tỉm.

Tới ván mình thua, con bé cũng ko vẽ, mà lại đi véo mũi mình. Nói là "em hổng muốn anh bị xấu". cũng mắc cười.

Rồi 2 đứa chọc cười nhau, rồi lại đánh bài tiếp. Tới ván thứ n thì mình thua... 

- Anh nhắm mắt lại

(đù, trò này anh biết rồi nha)... Mình cũng làm theo...

Con bé gom nhanh bộ bài lại, rồi ôm chầm lấy mình, đẩy mình ra giường. Em nằm lên người mình, ôm lấy cổ mình, cứ thế, 2 đứa quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn mãnh liệt nhất...

Chợt, cảm thấy có gì đó ko ổn... Cụ thể là thằng đệ đang biểu tình đòi khởi nghĩa, mình ngừng lại, hôn lên trán em... 

- Tới đây thôi em... hôn nữa sợ anh không kiềm chế được mất...

- Anh hông có cảm giác gì với em hở...

- Ngược lại là khác. Em quyến rũ lắm. Nhưng anh sợ là anh sẽ không thể dừng lại được. Anh không muốn có lỗi với chị, anh cũng không muốn làm thằng hại đời em...

- Anh hông nghĩ em đã từng làm chuyện này với ai hở?

- Anh tin những gì em kể với anh, với lại, nói dối anh cũng chẳng ích lợi gì...

- Đúng là em đã không yêu nhầm anh...

- Mà em có vẻ rành mấy chuyện này nhỉ...

- Thì cũng cần trang bị tí kiến thức để đỡ phải bị người ta dụ chứ...

- Ghê vậy, trang bị sao nè...

- Thì em... coi sét...

- Trời... hư quá nha... 

- Nhưng em hổng có làm bậy...

- Ừ... anh tin mà.

- Anh này hư quá...

Còn chưa hiểu gì thì ... đù... thằng đệ mình trỗi dậy từ lúc nào, hiện tại nó với cô bé của em chỉ cách nhau có 1 lớp vải... (thề luôn... con bé ko mặc quần chip, cái áo ngủ lại khá ngắn, đã bị kéo lên tới bụng...)

- Đàn ông mà em...

Rồi em ôm lấy mình, 2 đứa lại tiếp tục hôn nhau... em cũng cọ cọ cô bé vào thằng đệ của mình... Nói thật là cũng chịu hết nổi rồi... Chợt, em ngừng lại, véo má mình một cái. 

- Tha cho anh đó. 

- Chán anh rồi đúng hông?

- Em muốn dành lần đầu tiên của mình khi anh và em là của nhau... Lúc đó cả 2 sẽ hông còn gì phải lo ngại nữa... Chứ hông phải như bây giờ...

- Ừm,

Rồi em vẫn tư thế đó, ôm, hôn mình. Nhưng không cọ vào nữa... cũng né chỗ nhạy cảm ra. Mình cũng bứt rứt nên nói thật là cũng có tiện tay xoa lưng, sờ mông một tí...

2 đứa cứ thể hôn nhau một lúc rồi ôm nhau ngủ. 

Buổi sáng, mình giật mình dậy trước, do nằm mãi tư thế đó cũng hơi khó thở... Mà mỗi cái con bé vẫn nằm lên người nên mình cũng nhắm mắt, định ngủ tiếp, ko muốn đánh thức con bé...

Một lúc sau thì con bé cũng dậy.... Mà sáng sớm ai cũng biết rồi... thằng nhỏ cứ chĩa thẳng lên trời ấy, mình cũng ngại vl... Mình cũng nằm nướng một tí. Con bé có vẻ tưởng mình chưa ngủ dậy nên cũng lấy tay vẽ vẽ mặt mình, xoa xoa ngực mình, rồi hôn lên mặt , lên cổ mình... Rồi cũng... chú ý tới... thằng đệ...

Lúc con bé lấy tay xoa xoa thằng bé, như con mèo chơi cuộn len ấy, thì mình ngăn lại, kéo con bé lại, kéo nhẹ vai, rồi tặng con bé nụ hôn đầu ngày.

- Ngoan đi nè, nhịn cả đêm rồi hông lẽ giờ hông nhịn được hở em...

- Hổng có, tại nó kì kì, vui vui :3

- Thôi, dậy đánh răng tắm rửa rồi anh chở đi ăn sáng.

- Yeah Yeah.

2 đứa kéo nhau vô phòng tắm đánh răng, xong mình chủ động ra ngoài trước để con bé tắm trước,... nói chứ tắm chung nữa thì sợ mình chịu ko nổi thật... Mình cũn lấy bộ đồ khác. Lúc tắm xong ra, con bé đã mặc lại bộ đầm hôm qua. Mình nắm tay con bé , "mình đi", thì con bé kéo mình lại giường hôn mình,cả người mình đè lên người con bé ... 

- Mai mốt, tụi mình lấy nhao, ngày nào em ngủ dậy anh cũng hôn em như vậy nha.

- Ừ, nếu chuyện đó xảy ra, thì anh sẽ hôn em còn nhiều hơn thế.

- Hứa đi.

- Hứa.

Xong em đẩy mình dậy, kéo mình ra ngoài. Mình cũng lấy mấy bộ đồ bỏ máy giặt, khóa cửa rồi đi. Ăn sáng xong chở em về nhà trọ thì cũng hơn 9h. Ông chủ trọ thì khỏi nói luôn, chọc ngoáy đủ kiểu. Mình kêu em vô thay đồ mới đi, rồi rủ con bé chung phòng đi cafe với mình luôn, coi như anh em làm quen. Chứ cứ đi với con Mèo ngố này mà không chào hỏi con kia thì cũng ko nên.

Lúc đợi thì 2 anh em lại hàn huyên chém gió. Chả là lão chủ trọ định đi đâu đó chơi lễ, mà chưa nghĩ ra, nên mình cũng đề xuất mấy chỗ, như núi, biển, gì đó... Ổng cũng thích lắm.

Rồi Mèo con với con Thanh, con cùng phòng ấy, dắt nhau ra, mình gửi xe lại ở nhà lão chủ nhà, rồi dắt 2 gái ra quán cafe sân vườn gần đó, chào hỏi làm quen các kiểu con đà điểu. Con bé cũng vui tính, hơi quá năng động so với con Mều nhỏ nhà mình. Nói chuyện 2 đứa nó mà mình cứ cười mãi thôi.

Xong thì dắt nhau về, mình cũng cần ăn cơm với mẹ một bữa, chứ đầu năm đầu tháng mà bỏ nhà đi bụi riết cũng ko nên... 2 đứa cũng hiểu, nên cũng ko cản gì. 

Lúc lấy xe ra, chào hỏi gì đó thì Mèo con chạy lại, hôn mình 1 cái rồi chạy luôn vào...

- Đù má, thằng này ăn cái đéo gì tốt số quá đi mà... - Lão Hà - lão chủ nhà ấy, lại bơm đểu. Vãi Hà. Mình cũng cười trừ, về luôn. 

Chiều hôm đó, lúc đang chổng đít ngủ thì điện thoại lại reo... Lại là của "Emmmmmmm"

- Anh ơi

- Gì nữa gái?

- Anh qua cứu em đi... Thằng Tuấn (thằng X mặt lợn mình kể đấy) bữa nay qua nhà em nữa. Nó cứ kéo em đi chơi với nó, em hông chịu, giờ nó ngồi trước cửa nhà nói em không đi với nó là nó không chịu về...

- Kêu con Thanh với anh Hà ra đuổi nó đi.

- Con Thanh sợ quá trốn trong nhà luôn nè. Anh Hà với vợ đi núi chơi rồi... hổng có ai ở đây hết.

À đù... cái mồm hại cái thân mọe rồi. Ai ngờ mới nói hồi sáng thì chiều ổng đi luôn @@

- Ừ được rồi. Em với con Thanh khóa cửa, tắm rửa , mặc đồ đẹp vô đi, anh qua liền.

- Sao phải mặc đồ đẹp?

- Đi chơi với anh.

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM