XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phần 12 – Bẫy tình?

- Em muốn... anh là người đầu tiên của em...

Đứng hình một hồi lâu, phải mất một lúc sau mình mới lấy lại được bình tĩnh. Móc điện thoại ra gọi cho con Mèo ngố này.

- Alô, em nghe

- Bớt giỡn đi gái. Anh hông muốn em cứ kiểu như vậy đâu.

- Em nói thật mà.

- Ngốc vừa thôi chứ. Tại sao em cứ phải hy sinh giao cả đời mình cho một thằng chả ra gì như anh? Trên đời này con nhiều người tốt với em, rồi em sẽ tìm được một người khiến em yêu và yêu em thật lòng thôi. Em đừng có nghĩ quẩn quá.

- Em yêu anh mà... 

- Mình nên giữ lại một tình cảm đẹp em à. Chẳng lẽ em muốn anh thành thằng khốn đi hại đời em rồi lấy người khác hả?

- Hông có... Nhưng em hông hối tiếc...

- Tại sao?

- Chẳng lẽ em muốn yêu người mình yêu cũng là sai sao?

- Rồi sẽ có người em yêu hơn anh mà 

- Hong...

Nghe con bé nói thế, thật sự lúc đó mình cũng cảm thấy có mùi chẳng lành. Từng đọc 1 tỉ lẻ 1 câu chuyện về Chúa tể của những chiếc vỏ, nên nói thẳng là mình cũng bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc tới trường hợp này.

- Nghe anh nè.

- Hong.

- Có chuyện gì thì cứ nói cho anh, anh coi em như đứa em gái của anh vậy, đứa nào làm gì em thì nói anh biết, anh sẽ tìm cách giải quyết cho. Anh muốn sau này nhìn lại, mình sẽ thấy quá khứ của mình là một tình yêu đẹp, chứ không phải là lừa lọc hay giả dối.

- Anh nói zậy là sao?

- Anh chỉ nói zậy thôi, những lời em nói hôm nay làm anh rất buồn.

- Anh... em đâu có?

- Anh nói thật, nghe nè Quỳnh. trong mắt anh tới giờ em vẫn là một cô bé hồn nhiên vô tư trong sáng, anh không muốn vì bất lý do gì khiến anh phải có cái nhìn khác về em hết.

Lần này con bé khóc... Quả như mình dự đoán... đã có chuyện gì đó xảy ra với con bé thật... 

- Thôi nè, ngoan, nghe lời anh, ngủ ngoan đi nè, mai anh đem đồ ăn sáng qua, rồi có gì nói cho anh biết, được chưa.

Con bé không nói gì, cúp máy. Mình cũng nhắn lại một tin "Anh sẽ mãi bên em mà. Mạnh mẽ lên, em gái của anh". Cũng hơn 12h, thu dọn máy móc rồi lăn ra ngủ. Một phần cũng quá mệt sau một ngày dài năng động, một phần vì cũng lâu rồi chưa được ngủ sớm 

Tới tầm hơn 3 giờ, mình giật mình dậy với tiếng điện thoại reo inh ỏi. Của một số lạ.

- A lô, nghe?

- Anh Hưng hả? Em Trang bạn Quỳnh nè.

- Sao? Chuyện gì zậy em?

- Anh làm cái gì mà Quỳnh nó khóc om sòm cả đêm không cho ai ngủ luôn zậy? Em dỗ nó cả buổi nó cũng hông chịu nín nè.

- Em đưa Quỳnh nghe máy dùm anh.

Lúc sau...

- Nó hông chịu nghe anh ơi. Nó nói nó hông muốn gặp anh nữa.

- Anh biết rồi. Em có chìa khóa cổng đó hông? 

- Hông, cổng chỉ chốt bên trong thôi.

- Zậy đợi anh tới rồi em mở dùm anh nhé.

- Dạ.

...

- Anh...

- Sao em?

- Hay khuya rồi anh đừng qua, nguy hiểm lắm.

- Không sao đâu em, ai dám làm gì anh chớ.

- Vậy anh đi cẩn thận, nhìn Quỳnh vậy em lo quá. Mà anh đi em cũng không an tâm.

- Ừ, em tranh thủ dỗ nó dùm anh nha. 

- Dạ.

Không biết mọi người gọi mình là khôn hay dại, nhưng thật sự, trong đầu mình lúc đó, chỉ có một suy nghĩ, đó là mình cần phải gặp con bé, càng sớm càng tốt.

............................

Phóng như bay trên đường, cũng may do ăn ở nên không thím cơ động nào hốt vào, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu mình. Chẳng lẽ chuyện mình nghi ngờ là thật? Nếu đúng là như vậy thì với tính cách trước giờ của con bé, nó sẽ sốc lắm @.@ Đúng là mình cư xử dở quá. Nó coi mình như người thân, mình lại khá phũ với nó...

Nghĩ đến đây mình chợt rùng mình... rồi lỡ... nếu mọi thứ trước giờ con bé thể hiện với mình đều là giả dối? Cũng phải, chỉ mới quen cao lắm 2 tuần, lại 2 lần suýt... "ngủ" với nhau... không lẽ con bé định gài mình thật?

Không phải... Tốt nhất khi chưa biết được chuyện gì thì đừng vội đánh giá ai hết. - Mình tự an ủi mình... 

"Mình cần phải bên cạnh con bé lúc này... Con bé cần mình... "

.................................

Tới nơi, gọi cho Trang, con bé ra mở cổng. Cái cổng được rào lại xung quanh rất kín, nên chỉ có thể mở được từ bên trong. Thằng gì đấy đệ anh Hà bên phòng đầu còn thức, thấy mở cổng thì nó bật đèn, kiểu báo hiệu "bố mày còn thức đấy, muốn trộm cướp thì bước qua xác bố mày".

Nói thế thôi chứ nhìn trước cửa phòng có đôi dép nữ. "Chắc nó đang phang gái". Mình chợt nghĩ, rồi cười, dắt xe vào tiếp. Nó hé cửa sổ, mình nhìn nó chào, nó cũng gật đầu chào rồi tắt đèn.

Vô phòng, chả thấy con bé đâu, tìm một lúc thì thấy nó lủi thủi ngồi ở góc tường trên gác, nhìn mình bằng ánh mắt uất ức lắm. Mình không chắc mình có phải thằng sành đời không, nhưng chắc mình có thể phân biệt được ánh mắt của con bé, đâu là vui, đâu là buồn, đâu là nhõng nhẽo, đâu là trách móc, đâu là tuổi thân... Có vẻ con bé đối xử với mình quá "thật", quá trẻ con, mọi thứ cứ lồ lộ ra trước mắt như thế...

Mình dỗ nó một lúc lâu sau nó cũng không nói gì, cứ lắc đầu giãy dụa, khóc lóc... Cũng gần 4h, con Trang thì xác định thức nguyên đêm rồi, thấy con bé tội quá, mình lại chỗ con Mèo hư nhà mình, nói nhỏ vào tai nó

- Bây giờ, em đi theo anh tới chỗ này nói chuyện, còn không, từ nay anh sẽ không bao giờ quan tâm hay xuất hiện trước mặt em nữa.

Mình chìa tay ra. Con bé không động tĩnh gì, khuôn mặt nó vẫn thế, có cái gì đó ấm ức lắm. Mình lắc đầu, quay lưng đi, thì một bàn tay kéo mình lại. Là bé Mèo...

- Anh đừng đi.

- Chịu nói chuyện với anh rồi hả.

- Em hổng muốn anh biến mất.

- Ừ, giờ hết biến mất rồi.

- Em xin lỗi...

- Ở đây nói hông tiện, mình đi tới chỗ khác đi, để chỗ cho Trang ngủ nữa. Con bé vì em mà thức cả đêm rồi nè.

- Dạ.

Dắt con bé ra ngoài, đợi con Trang khóa cổng, khóa cửa cẩn thận, mình mới đèo con Mèo hư này đi. Haizz, may là ngủ sớm. 

- Đi đâu anh? 

- Tới nhà anh, em định ở ngoài đường nói chuyện cho cảm lạnh chết hả?

- Dạ...

Sex... à sách có câu họa vô đơn chí... đúng thật. Lúc đi gấp quá mình quên mọe nó mất là mình lấy xe của con em đi cho tiện vì xe nó để ngoài. Mà xe này thì xác định là ... đếu có chìa khóa cửa ở chung cư. @.@

Không lẽ dẫn con bé đi ... ks nữa? Không được. Mai vợ qua nhà làm đồ ăn sớm, nó mà không thấy mình ở nhà thì xác định xuân này con không về luôn.......

Nghĩ một hồi, mình lấy điện thoại ra, gọi cho em...

- A lôôôôôôô... (giọng em còn đang ngái ngủ, trông tội nghiệp lắm)

- Em rửa mặt đi, rồi có chuyện này anh muốn nói với em.

Có vẻ nghe tiếng xe, em cũng dậy hỏi.

- Anh đang ở đâu zậy?

- Anh đang ở ngoài đường. Em rửa mặt đi rồi anh mới nói được.

- Đợi em xíu... rồi.

- Ừ, Anh cũng đang ngủ thì bị bạn của Quỳnh gọi dậy, nó nói anh là con bé khóc cả đêm luôn, nên nhờ anh qua giúp.

- Là sao? Rồi sao? Giờ anh sao?

- Anh thấy cứ để nó ngồi trong phòng khóc nữa thì con bạn nó mất ngủ luôn quá, mai lại có chuyện không hay, anh lại không mang chìa khóa nhà tụi mình, sẵn có em ở đây, anh định nhờ em qua nhà mở cửa dùm anh, rồi anh chở con bé qua, tụi mình sẵn gặp mặt rồi 3 mặt nói chuyện luôn.

- Ê. Khoan. Con bé có bầu với anh rồi hả?

- Điên hả? Tới giờ cũng chưa chịu tin anh à?

- Rồi nha, hong giỡn nha...

- Anh nghiêm túc chứ giỡn gì. Đang ngủ bị đập dậy chạy qua bên chỗ nó lạnh chết luôn nè  Nha, anh thương. Em qua mở cửa giúp anh rồi đợi tí, anh qua liền.

- Rồi. Về lẹ bà còn trị tội.

- Ừ. Yêu em.

Xe bon bon chạy, tới chung cư, gửi xe, bấm thang máy lên tầng 8... Vào tổ ấm của mình, nơi có em đang ngồi, đợi. Mình đi vào, em nhìn mình, ánh mắt em đầy những câu hỏi... Mình biết... Và mình cũng biết rằng... Hôm nay, có thể sẽ là ngày mình kết thúc... Tất cả.


Phần 13 - Cuộc đời em, em lựa chọn mà anh

Vừa thấy mình đi vào, em bật dậy, chạy ra, ôm chặt lấy mình. Rồi em bật khóc... đấm mạnh vào lưng mình.

- Được rồi, ngoan nè. Anh về với em rồi nè. Anh có đi đâu bậy bạ đâu mà đánh anh đau dữ zậy nè.

- Cho anh chết. Hông cho anh đi đâu nữa. 

Em vẫn khóc. Mèo Con thì đứng chết trân ở sau lưng mình... Có vẻ con bé cũng sốc trước cảnh tượng này. Rồi con bé cũng sụt sùi khóc...... 

Chẳng biết kiếp trước ăn ở thế nào, mà hôm nay, 2 người con gái mình yêu thương... đều đứng ở đây, khóc trước mặt mình. Đau lắm chứ.

Đứng một lúc, mình dắt em vào ghế, rồi ra cửa dắt con Mèo nhỏ của mình vào, lấy khăn cho 2 đứa lau nước mắt, rồi giải thích lại một lần nữa với em về chuyện hôm nay, là thật sự mình đang ngủ, thì con Trang điện, rồi mình chạy qua dỗ con Mèo, rồi chở nó qua đây để tránh phiền hàng xóm. Em nghe mình nói, cũng bớt nước mắt, nhưng ánh mắt có một chút gì đó rất thất vọng. Mình biết...

Rồi thấy 2 đứa nó mắt mũi tèm lem ra, mình mới gọi em đi rửa mặt, sau đó tới con bé. Lúc con bé đang trong toilet thì em chạy ra ôm chầm lấy mình, hôn đủ trò @.@

- Em biết - em ngẩn mặt lên, nói nhỏ - em biết anh nói thật. Nhưng em buồn lắm.

- Sao biết nói thật hay zậy nè.

- Vì anh mặt còn bộ đồ chiều hôm qua đi chơi với em @.@

Đù... nhắc mới nhớ.Hôm qua lúc em qua chơi, rồi ăn uống ở nhà mình, rồi ôm nhau ngủ, tới chiều mình tắm cái rồi 2 đứa dắt nhau đi lang thang. Tối về thì vẫn bộ đồ đó mà ngồi làm việc, thấy cũng sạch nên chẳng thay ra, cứ thế mặc đồ dơ mà ngủ. (mà cũng dơ lắm đâu, còn thơm mà)

Mình bật cười. 

- Anh ngoan hiền dễ bảo lắm. Hổng có ăn chơi bậy bạ đâu.

- Ở dơ thì có.

2 đứa ôm nhau một lúc thì con Mèo ra, mình hôn em một cái rồi ngồi lại chỗ cũ.

- Giờ em giải thích cho anh nghe chuyện này được chưa nè?

- Chuyện gì anh?

- Sao em cứ 5 lần 7 lượt rủ anh làm chuyện đó với em? Thật sự thì đã có chuyện gì? 

- Em... đâu có.

- Nghe anh nói đây nè. Anh quý em, coi em như một đứa em gái. Nếu em có chuyện gì thì nói với anh, anh sẽ tìm cách giúp em. Chứ anh không muốn em cứ phạm tiếp sai lầm nữa.

- Em hông hiểu...

- Anh nói vậy là sao? - con bé ứa nước mắt

- Nghe anh nói nè. Ai cũng có sai lầm Quỳnh à. Anh không trách, hay không khinh thường em gì hết. Nếu em muốn giữ đứa bé, em có thể giữ nó lại, anh chị có thể giúp em và nhận đứa bé làm con nuôi. Em chưa có hướng giải quyết, anh chị sẽ giúp, chứ anh không muốn em vì chuyện này mà cứ phải đi gạt người này người kia, tội người ta lắm em à.

Em có thai mấy tháng rồi?

Con bé bật khóc, chạy lại.... tát mình mạnh một cái. Em cũng giật mình, rồi chết trân nhìn mình @@ Ê... đừng nói đổ cho anh cái thai đó nha gái.... Mình chợt nghĩ... Cú này chơi ngu thật rồi.

Con bé nhìn mình, vẫn cái ánh mắt uất ức đó, chạy thẳng vào toilet, tiếp tục khóc.

- Giờ sao anh... - em nói - hết chối được rồi hả.

- Em điên hả. Tới lúc nào rồi mà còn chưa chịu tin anh hả?

- Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn thôi đó. - em cũng ứa nước mắt.

Lần đầu tiên, có thể nói trong suốt mấy năm yêu nhau. Đây là lần đầu tiên mình phải rơi vào cái tình cảnh khó chịu thế này.

- Đợi anh tí.

Mình chạy vào nhà tắm, con bé vẫn đang khóc, mình nắm vai con bé, quay lại chỗ mình. 

- Buông em ra đi. - con bé gào trong nước mắt.

Mình ôm chầm lấy con bé. 

- Không buông. Bây giờ có ngoan, kể cho anh nghe đã có chuyện gì...

Một lúc sau thì con bé nín, quay lại định kéo con bé ra thì... oh mài god... em đang đứng đằng sau, nhìn mình chằm chằm....

- Vậy... Em ra ghế đợi trước.

Hôm nay đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào. Bao nhiêu cái ngu nó đổ dồn vô một ngay hết... Thôi xong rồi... Lúc đó, cảm giác của một thằng loser cứ quanh quẩn trong đầu mình như thế. Chưa giải thích rõ chuyện này thì đã gây thêm hiểu nhầm ở chuyện kia... giờ thì hết đường lui rồi... chẳng biết em có còn nghe mình nói nữa không...

Dắt con Mèo hư ra phòng, lau mặt lau mũi cho nó, rồi quay lại chỗ em với mình ngồi. Em thì không ôm tay mình nữa, giờ ánh mắt em nhìn mình có phần gì đó hoài nghi là nhiều hơn.

- Em hổng có... - con Mèo lên tiếng trước.

- Anh hông hiểu lắm.

- EM HỔNG CÓ BẦU BÌ VỚI AI HẾT! ANH HÔNG HIỂU HẢ? - Con bé lại gào lên.

- Làm ơn đi, anh vừa phải thôi. Nếu đã không còn tin những lời em nói tới như vậy, thì anh đừng nghe em nói nữa, cũng đừng gặp em nữa.

- Tại sao lúc nào anh cũng nói anh quý em, anh thương em, để rồi anh lại là người đầu tiên dùng những lời đó nói em như vậy hả?

- Anh hông hiểu... nếu không có gì sao em cứ tìm cách ép anh phải ngủ với em chứ? Anh đã khuyên nhủ em bao nhiêu lần là mình không thể rồi mà.

- Là vì EM YÊU ANH, được chưa? Em muốn yêu ai thì cũng không được hả anh?

Rồi con bé lại khóc... giọng nó nghẹn trong nước mắt.

- Em yêu anh. Em biết anh quan tâm em, lúc nào anh cũng muốn muốn em vui, cũng muốn em tìm được hạnh phúc. Nhưng làm ơn đi, em chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh thôi mà. Chẳng lẽ, em muốn trao cuộc đời mình cho người mình yêu cũng là sai trái hả anh?

- Anh không đáng. Anh nói thật. Anh không đáng để em phải hy sinh cả cuộc đời như thế.

- Em không hối tiếc. 

- Em luôn tin tưởng anh. Lúc nào cũng nghe lời anh. Nhưng tới cả một câu nói của em anh cũng cho là em nói dối, là em đi lừa gạt. 

Con bé lại khóc...

Mình chồm lại, lau nước mắt cho con bé. Em giật tay mình lại, lấy cái khăn, rồi lau cho nó @@ khó hiểu vồn.

- Anh đi tắm đi, cả nửa ngày không tắm rồi. Để em nói chuyện với con bé một tí.

Thấy mọi thứ có vẻ đã lắng lại, ít ra cũng không dính phải phi vụ đội sừng đạp vỏ gì, nên mình cũng an tâm, lấy đồ đi tắm.

Tắm xong, ra tới nơi thì thấy con bé đã nín, cũng đã... thay bộ đồ ngủ của em... @@ trong lúc mình tắm chả biết 2 chị em nó thủ thỉ tâm sự nhau cái gì mà giờ con Mèo mít ướt đã hết khóc, rồi 2 chị em nó diện combo 2 bộ đồ ngủ đẹp nhất mình mua @.@

Một tư tưởng three some lóe lên trong đầu mình... Đù... không lẽ sống lương thiện nên trời thương...?

- Nhìn cái gì? - Em nói - Đi qua bên phòng kia ngủ đi. Để phòng này chị em tui nói chuyện. 

- Ơ...

- Ơ ơ cái gì. Tội của anh nặng lắm, còn chưa xử đâu đấy.

- Dạ... anh biết rồi.  vậy anh ngủ trước 

Nói chung là éo hiểu gì luôn @@ sau 15-20 phút tắm rửa thì 2 con giặc cái này tự nhiên thân nhau hẳn, rồi cho mình ra rìa luôn chứ @@ tan cmn tành giấc mơ three some.

Nói chứ cũng an tâm. Em là người hiểu chuyện, biết cách cư xử, nên mình có thể tin em có thể thay mình giúp đỡ, khuyên nhủ con Mèo hư hỏng đó. Với lại... một phần cũng quá mệt. Chợp mặt chưa được 2-3 tiếng, lại hành xác thế này, thì đúng là chịu không nổi thật. 

Mình cũng chào hỏi các kiểu, thì em chạy lại kéo cổ mình, hôn một cái @@ 

- Đánh dấu chủ quyền luôn kìa. - mình nói nhỏ vào tai em

- Kệ. - em cười.

- Em coi tin nhắn với cuộc gọi hôm nay của anh rồi. 

- Thế tin anh chưa?

- Chưa. - em cốc đầu mình cái - đi ngủ đi, mở mắt còn hông nổi mà cứ đòi hỏi này nọ.

- Ừ, vậy anh ngủ trước, em cũng khuyên con bé giúp anh.

Mình nhìn con bé, nó cũng ngại, vờ quay mặt đi chỗ khác. Cũng hơi phũ với nó thật 

Trưa hôm sau, phải tầm đâu hơn 11h mình mới lò mò dậy. Mở mắt ra thì ôi đệt mọe... một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trên giường mình: 2 con quỷ cái đang ôm nhau ngủ. Đáng lên án là cả 2 con đều ko đắp mền và... không mặc quần lót...

Thề luôn, đồ ngủ mình mua thuộc dạng áo váy rộng, dài tới gối (để có gì dễ cởi  ), nên thường kéo nhẹ cái là lên tới lưng luôn rồi @@. Giờ 2 con mắm này chả hiểu sao lại nằm đây, ôm mình thì đếu ôm lại ôm nhau.  đáng đánh đòn mà...

Mình cũng ngồi đó, ngắm kĩ kĩ 2 đứa một chút.  biết là sẽ không làm bậy, nhưng trời cho cơ hội địa hàng thì cũng không nên bỏ lỡ. Tất nhiên cũng có chú ý nhiều tới vài địa điểm du lịch bí ẩn của con Mèo Hoàng nhà mình... Đại khái thì... Mình là thanh niên nghiêm túc chứ hổng phải gay. 

Chán chê, mình cũng vào tủ, lấy cái mền, đắp cho 2 đứa nó. Khổ, mình ngủ ko quen nằm mền lắm, vì ghét bị vướng, nên thường chỉnh máy lạnh vừa phải, rồi lăn ra ngủ. Giờ 2 con bé ăn mặc mỏng manh như này, nằm vậy tí nữa cảm lạnh lại khổ.

Rồi mình xuống bếp, mò tủ lạnh, lấy mớ rau củ đã gọt sẵn ra rửa lại, rã đông xương, thịt (cũng đã được chặt nhỏ), rồi cắm cơm, nấu thêm nồi canh hầm xương nữa. Nói nghe oai chứ thật ra hầm xương cũng bằng bếp từ, cứ thả xương vào rồi nêm nếm, xong 5 phút sau thả củ, 2-3 phút nữa là có nồi canh, nhanh khỏi nói luôn =))

Ghé vào phòng, thấy 2 con mắm vẫn ôm nhau ngủ (đm như 2 con less  ), mình cũng cười trừ. Cũng may chuyện cũng êm thấm, rồi lấy cái khăn đi tắm sơ lại. Ra tới nơi thì 2 con mắm đã ngồi ở bàn ăn @@ Đồ ăn chúng nó cũng đã dọn lên. Em thấy mình thì lấy đũa gõ vào chén.

- Lẹ lên, em đói quá... - em cũng làm cái mặt mèo vòi vĩnh @.@

Mình nhìn em cười, lắc đầu. Rồi thình lình chợt liếc sơ qua cái... bên dưới... Ôi mọe... em vẫn... không chịu mặc quần lót @@ Nhìn lại cái bồn rửa mặt thì thấy con mèo hư cũng đang đánh răng ở đó, vẫn bộ đồ ngủ... đù... dự là con này cũng không mặc gì rồi @.@

Nghĩ tới đây thì nóng hết cả người. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite haythe.us - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Cũng may khi nãy có lôi được cái sịp mặc đề phòng @@

- Hôm qua nói chuyện một buổi, rồi 2 chị em buồn ngủ quá, lăn ra ngủ luôn.- em nói

- Ơ sao không ngủ phòng kia mà lôi qua phòng anh ngủ làm gì trời?

- Chị nói để anh ngủ một mình buồn, nên qua nằm ngủ chung.

- Ừ, sáng anh dậy thấy 2 cô nương nằm ôm nhau đắm đuối luôn.

- À... - con mèo đỏ mặt... - Anh... đắp mền cho tụi em hả?

- Ờ. Thấy ngủ vậy dễ cảm lạnh quá, nên anh lại tủ lấy cái mền đắp cho 2 đứa.

Con mèo nghe thế mặt đỏ như trái cà luôn... cứ cắm đầu xuống ăn. Có vẻ nó cũng hiểu là lúc nó ngủ lăn lộn thế nào ấy, nên cái áo nó bị kéo lên cao quá eo. Kệ, giả bơ là được. 

- Rồi giờ sao? 2 chị em định bày trò gì đây?

- Hông có trò gì hết. - cười em nói - Chỉ là đã giúp anh giải quyết công chuyện xong rồi, 2 người cũng hợp nhau nên thân thôi.

- Thiệt hông đó?

- Thiệt. Mà ăn đi, hỏi gì hỏi hoài thế.

Đồ ăn mình nấu ngon, hiển nhiên. Một phần vì ai cũng đói, một phần là ngon thiệt  Ăn rồi mình dọn chén, Mèo thì liếm bếp, à lau bếp, còn em thì lau nhà, dọn phòng.

- Anh nấu ngon ghê.

- Đùa. Anh nấu dở thì thách ai nấu ngon nhé 

- Thôi đi pa. Mới khen tí đã quởn rồi.

- Hì.

- Anh...

- Sao?

- Cảm ơn anh.

- Ơn nghĩ gì trời. Anh cũng cảm ơn em vì xảy ra chuyện thế mà vẫn còn bỏ qua được cho anh.

- Em mau quên lắm, nên em ít khi giận ai lâu.

- Ừ, con gái giận dai quá hông tốt đâu.

- Anh...

- Ơi?

- Chắc mai em về thăm nhà. Cũng lâu rồi em chưa thăm ba mẹ nữa.

- Ừ, cũng được đó, lễ tết không về với nhà thì ba mẹ chắc trông lắm. Mà nhớ lên sớm để còn vô học nữa đó.

- Chắc em hông lên nữa.

- Hử?

- Mấy bữa trước ba em có gọi, nói có người hỏi cưới. Ảnh đang làm chủ tịch huyện, đang có quán cafe lớn dưới đó. Nên khi nào rảnh về ra mắt, rồi nếu ưng, thấy hợp nhau thì trước tết đám hỏi, rồi chọn ngày cưới luôn. Em cũng hông cần đi học nữa, về làm quản lý giúp ảnh.

- Sao quyết định đột ngột vậy em?

- Ừm, nói chuyện với chị em cũng thấy em không nên tiếp tục làm phiền anh chị nữa. Có lẽ em nên nhận lời gia đình, rồi từ giờ tập tự lo cho mình thôi.

- Anh thật sự muốn em có một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải bất mãn mà lựa chọn thế này.

- Cuộc đời em, em lựa chọn mà anh.


Phần 14 - Mèo con lấy chồng...

Mới quen nhau chưa bao lâu, mới hôm giao thừa còn bên nhau, còn có những giây phút ấm áp, thì chưa tới 2 ngày sau, mình lại phải nhận tin dữ này.

- Em còn trẻ, còn nhiều thời gian, sao cứ phải tự ép mình đi lấy người em không yêu?

- Có gì không tốt đâu anh? - Em nhìn mình, cười tít mắt. - nhà em cũng thích ảnh, cũng muốn em có thể tiến tới với ảnh, sớm lập gia đình. Rồi mấy năm nữa ba má còn có cháu bồng nữa chứ. Nghĩ tới đẫ thấy vui rồi.

- Em có... cảm thấy hạnh phúc khi đưa ra quyết định quá vội vàng này?

- Có thì sao, không có thì sao anh?

- Có... thì anh thật sự chúc em và người đó hạnh phúc. Người đó ít ra cũng đã có sự nghiệp khá vững, lại thật lòng yêu em, nếu em thật sự có thể yêu người đó, thì anh còn mong gì hơn nữa chứ.

Có điều... anh chỉ sợ là em không thật sự muốn như vậy. Hôn nhân một chiều buồn lắm em à.

- Hì, không có tình yêu thì sau này cũng sẽ có tình nghĩa. Với lại, giờ em nghĩ, nhà em vui thì em vui. Dù là ba mẹ cũng khuyên em không nên gấp gáp quá, lo học xong rồi cưới hỏi cũng được, nhưng mà... em thấy giờ cũng được, ít ra em có thể bên cạnh người thân, không phải lủi thủi một mình ở cái thành phố này nữa.

- Em làm anh thấy anh là thằng tồi tệ thế nào ấy.

- Hì - em lại cười - có gì đâu anh. Em trước giờ vẫn là vậy mà, vẫn là người thừa... không thể có được người em yêu.

Em thở dài... lòng mình tự nhiên nhói lên cảm giác đau buồn không tả nổi.

- Anh nghĩ, rồi người đó sẽ làm em hạnh phúc, rồi em sẽ yêu người đó, có khi còn nhiều hơn yêu anh cũng nên.

- Anh... - em gọi, mình cũng giật mình...

- Em xin lỗi

- Lỗi lầm gì em?

- Đáng lẽ em hông nên ép anh ngủ chung với em như vậy, để giờ ảnh hưởng tới tình cảm anh chị.

- Trời, tưởng gì. Chuyện đó không sao đâu. Anh chị hiểu mà.

- Thật sự thì... ngay từ những lần đầu mình gặp mặt, em đã biết là tụi mình không thể đến được với nhau anh à.

- Ừm...

- Em thật sự cảm thấy rất vui khi ở bên anh, khi được đi chơi với anh. Em biết anh cũng yêu em, cũng tôn trọng em. Anh không làm điều gì có lỗi với em. 

- Em biết vậy là tốt rồi.

- Em thật sự không biết tới bao giờ em mới có thể tìm thấy được một người như vậy nữa.

Em thở dài...

- Em ngốc quá anh nhỉ.

- Ừ, nhiều lúc cũng ngốc.

- Em xin lỗi. Thật sự lúc đó em chỉ nghĩ là em muốn có được một tình yêu trọn vẹn với người em yêu, rồi sau này em có ra sao, có đi đâu, hay có lấy ai, em cũng không thấy hối tiếc.

- Ừm... vậy em dự tính về rồi cưới liền thế à?

- Điên à? Giờ về lo ra mắt, nếu ưng thì coi ngày đám hỏi trước tết. Rồi chắc em sẽ ra phụ quản lý quán nước của người đó, nếu không có gì thay đổi thì có thể giữa năm sau hoặc cuối năm sau sẽ cưới.

- Anh không có quyền can thiệp vào chuyện này, có điều... Anh thật sự không muốn em cứ phải làm mọi thứ đột ngột như vậy. 

- Trời, người ta lấy chồng ông cũng hông cho là sao? - Em cười khì, rồi nhéo mũi mình một cái.

Ngày hôm đó trải qua thật dài, dọn nhà, lăn ra ngủ thêm một giấc, rồi chập tối chở con Mèo ngố về ổ, rồi chở em sang nhà mình ăn cơm. Tối đi dạo công viên, sẵn gặp cậu mợ cũng đang chơi ở đó nên cả 4 rủ ra quán ốc lai rai này nọ.

Khuya thì ai về nhà nấy. Sáng hôm sau con Mèo ngố nhà mình gọi điện cho em, 2 chị em tâm sự cả buổi, chào tạm biệt rồi gì gì đó. Rồi nó gọi cho mình, thủ thỉ trên trời dưới đất... Tới trưa, ăn trưa xong thì em mới kéo mình vào phòng.

- Nè, mặc đồ đẹp vào rồi đi lẹ đi.

- Đi đâu?

- Qua nhà nó tiễn nó chứ đi đâu. Định không gặp nó lần cuối luôn à? Chưa trị tội anh đâu đó. Liệu hồn mà đưa tiễn người ta đi.

Mình vội thay đồ, hôn em 1-2 cái gì đó rồi bay thẳng qua nhà con bé. Chẳng kịp chào hỏi vợ chồng anh Hà, mình bay thẳng vào phòng, chỉ còn mỗi Trang ở đó.

- Quỳnh đâu rồi em?

- Trời! Em vừa chở nó ra bến xe về đó. Nó hông nói gì anh hết à?

- Ừ, vậy thôi để anh chạy ra. Không lại không kịp chào con bé.

- Vậy anh đi nhanh đi.

- Anh... 

Mình chưa kịp nổ máy xe thì Trang lại gọi, con bé nhìn mình cười duyên một cái, rồi nói.

- Vô nhà đi, Quỳnh nó đi cắt tóc rồi. Tí nó về, đồ nó còn để trên gác chứ chưa đi đâu đâu.

Lúc đó mình như muốn khóc :< thật luôn. Vui tới nỗi chẳng biết diễn tả ngoài mặt như thế nào nữa.

- Dám lừa anh ha. - Mình kí đầu con bé một cái, rồi khóa xe, gỡ nón vào nhà.

- Lừa mới biết anh quan tâm nó thế nào chứ.

- Cứ như bà cụ non.

- Nó sướng thiệt, có người thương nó dzậy.

- Anh coi nó như em gái thôi mà.

- Xì... Thôi đi ông. - Nó xì một cái rõ to. - chắc tui chớt. Nhìn 2 người mà anh trai em gái được cũng hay đó.

Cứ thế mình ngồi tán nhảm với con Trang, so với con Mèo ngố thì Trang... hmm... không xinh bằng. Ừm, nói chuyện cũng thú vị. Con bé này rất thích cười. Mỗi cái qua vài phi vụ ăn nhậu mình cũng biết nó không phải đứa vừa, cũng bar bọt qua đêm đủ cả. Mà thôi, chuyện của nó quan tâm làm gì.

Một lúc sau thì con Mèo nhà mình cũng về, lần này con bé không để tóc mái, cứ thể uốn cái đuôi tóc, rồi xõa ra 2 bên vai. Trông ... hmm... người lớn hơn hẳn.

- Sao bữa nay dở người đi làm đầu nữa thế - mình cười chọc

- Hì, tại nãy có chuyện buồn nên đi giải tỏa tí thôi mà 

- Trời, em mà cũng có chuyện buồn nữa hả.

- Sao hông.

- Ừ, dzậy hết buồn chưa?

- Chưa. Mà thôi hông nghĩ nữa. Giờ ra rước xe về nè

- Ừ, zậy vô dọn đồ đi anh chở ra cho.

- Có phiền anh quá hông?

- Phiền gì trời.

2 đứa tán nhảm linh tinh tí, rồi con bé vào nhà thay đồ, mình rồi lôi giỏ đồ ra, xong mình chở nó ra thẳng An Sương. Mình cũng thả con bé ở quán nước gần đó. Có vài chuyện riêng nên không tiện nói ở nhà lúc có Trang. Gọi ly cafe với chai nước, 2 đứa ngồi một lúc lâu sau mới mở mồm nói chuyện.

- Đồ đạc trên này em tính sao?

- Chắc cuối tuần em với ba lên rồi tống về luôn. 

- Em chưa nói cho Trang biết chuyện em không lên nữa à?

- Chưa. Nó vậy chứ cũng hay buồn lắm. Nói trước mặt nó em hông dám nói.

- Ừ. 

- Được anh tiễn em vui lắm. Ít ra em cũng biết là anh còn quan tâm em.

- Nói gì lạ thế? Bộ trước giờ anh vô tình lắm à?

- Hì.

Rồi con bé thở dài, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm lắm. Tay con bé nắm chặt. Nó còn quá nhiều điều chưa thể nói được với mình, vì một cuộc tình duyên nợ chẳng ra đâu này, mà giờ con bé phải phó mặc cho số phận. Có đáng không?

- Anh đợi em tí, em đi rửa tay. - con bé cắt ngang dòng suy nghĩ, nó vẫn cười, nhưng ánh mắt nó... mình biết nó sắp không thể chịu đựng được.

- Ừ, em đi đi.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mình. Con bé bỏ dở chuyện học hành như vậy, để rồi được gì? Về nhà lấy chồng ở tuổi chưa tới 20 như thế, với một người nó chưa có tình cảm, liệu con bé có được hạnh phúc? Vì ai con bé phải chịu cảnh như vậy?... Nghĩ tới đây, lòng mình đau lắm. Con bé chắc cũng đau như vậy. Nó đâu phạm tội lỗi gì để phải bỏ dở cả cuộc đời như thế?

Một lúc lâu sau con bé đi ra, mắt nó đỏ hoe. Chắc nó khóc nhiều lắm. Tới tận bây giờ mình mới thật sự cảm thấy có lỗi vì đã vội trách con bé, vì đã không nhận ra ánh mắt hờn dỗi uất ức mấy hôm rồi...

- Mình đi thôi anh.

Con bé lay tay mình, nó mỉm cười, một nụ cười gượng gạo... Mình cười. nhéo mũi nó.

- Ừ, đi, mà... Em có định mời anh dự đám cưới không đó cô bé?

- Chưa biết nữa. Giờ thì không. Hy vọng thời gian sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn để đối mặt với anh.

- Ừm.

Rồi mình đèo con bé vào bến, gửi xe, rồi kéo giỏ ra cho nó. Đợi một lúc sau thì xe ra khỏi bến. Con bé vội kéo giỏ chạy lại chỗ xe.

Chẳng biết... lúc đó... mình nghĩ gì, mình cũng không rõ vì sao mình lại như thế, nhưng khi đó, mình chỉ biết chạy theo con bé, kéo tay nó lại...

- Anh sẽ đợi em lên ăn tối với anh. Cho nên. Hứa với anh, là em sẽ lên lại nhé.

Con bé ứa nước mắt. Trên môi nó nở nụ cười thật tươi. Nó quay lại ôm mình, nói nhỏ vào tai "Em hứa", rồi chạy thẳng lên xe.


Phần 15 - Gọi điện

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc con bé về thăm nhà, với mình, mọi chuyện dần trở về quy cũ. Sáng đi làm, chiều về ăn với em, tối 2 vợ chồng dắt tay nhau ra công viên, vài ba hôm thì đèo nhau đi chơi đâu đó, không superbowl cũng đi chụp ảnh, không shopping cũng ăn kem, coi phim... Những chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc bên em vẫn cứ thế tiếp diễn. Chưa bao giờ mình cảm thấy hết vui khi ở bên em. Chắc... em cũng vậy.

Bất chợt, đang đi trên đường thấy chiếc xe khách nào đó chạy ngang qua, nhiều lúc mình lại nhớ tới con bé, nhớ tới cái ánh mắt của nó lúc ôm mình, nhớ tới tiếng "em hứa" thì thầm bên tai, nhớ tới cảnh mình thấy con bé ôm mặt khóc qua lớp kính xe... Lúc đó, con bé không cần che giấu cảm xúc nữa. Nó đang hạnh phúc. Mình biết. Cũng lạ... Lúc cần khóc con bé luôn mỉm cười, còn lúc cần cười nó lại khóc...

Con bé không nhìn mình, nó nói rằng nó sợ mình nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó của nó... Ngoài tin nhắn đó ra thì cả tuần sau, con bé cũng chẳng nhắn lại gì cho mình. Ừm... cũng tốt. Cho cả mình, và cả con bé.

Buổi tối hôm đó, còn nhớ đó là một buổi tối đẹp trời. Mình, vẫn ngồi nơi hàng ghế đá ở công viên, nhìn em tung tăng chơi đùa cùng tụi nhỏ. 

Bất chợt, điện thoại reo. Là số của con bé.

Mình cúp máy, gọi lại  Con bé còn SV mà 

- Anh đang làm gì đó? 

Là giọng nói quen thuộc của con bé bên kia đầu dây. Mới có vài ngày thôi, mà sao tự dưng lại thấy nhớ cái giọng nói này tới như vậy. Tim mình như đập nhanh hơn bình thường...

- À, đang ngồi coi chị chơi với đám con nít ở công viên nè.

- Thích quá ha. Em cũng muốn đi chơi như vậy nữa.

- Thì lên đây đi rồi anh chở qua chơi chung.

- Hứa đó nhà.

- Ừ. Mà chuyện của em sao rồi?

- Ừm... Em... từ chối rồi.

- Gì đây trời?

- Ảnh khá chiều em, cũng như giúp đỡ gia đình em, nhưng thật sự em không cảm nhận được gì ở ảnh.

- Rồi từ từ em mới có tình cảm chứ.

- Em nghe nhiều người nói ảnh cũng dạng ăn chơi ghê lắm, giờ cũng 30 rồi nên mới tìm vợ này nọ thôi. 

- Em à, tốt nhất là đừng nên quan tâm tới lời người khác nói, tìm hiểu kĩ là tốt, nhưng người ngoài đôi lúc lại không phải là người hiểu chuyện. 

- Giống chuyện anh với em đó hả?

- Ừ, đại khái vậy

- Đại khái gì nữa pa. Ngủ với người ta cả mấy đêm rồi giờ định qua cầu rút ván à.

- Hông giỡn nha gái.

- Hì, chọc anh thôi.

...

- Thật ra em nói với nhà là em không muốn nghỉ học quá sớm như vậy. Ít nhất em cũng cần tốt nghiệp đại học đã, ra trường có cái bằng , sau này lập gia đình cũng không bị lệ thuộc quá nhiều vào nhà chồng.

- Ừ. Anh thấy em cũng cần thời gian nuôi dưỡng tình yêu của 2 người mà.

- Em cũng nói với ba mẹ như vậy. Em hông muốn lấy một người em chỉ mới gặp mặt 2-3 lần. Nếu thật sự có duyên thì 2 đứa sau này cũng nên chồng nên vợ. Còn bây giờ em nên tập trung để học thôi.

- Y như bà cụ non nói chuyện ha. Quen anh có mấy ngày mà già đi hẳn luôn rồi đấy.

- Tại anh đó, đền đi. - giọng con bé lại tủm tỉm.

- Rồi, đền gì nè.

- Muốn đi chơi......

Vâng, vẫn cái giọng điệu ngọt ngào, mình có thể mường tượng ra cái vẻ mặt mều xin xỏ của con bé. Nghĩ tới là không nhịn được cười.

- Ừ, lên đây anh chở đi.

- CN em lên.

- Giỡn hả, gì đây?

- Thì lên học chứ gì cha. Tính bắt em nghỉ học luôn à?

- Ờ @.@ Mà nè... em thấy người đó sao?

- Ừm, sự nghiệp ổn định. Gia đình làm lớn. Có điều ảnh hổng giống anh.

- Ảnh là ảnh, anh là anh , sao giống được trời.

- Ừm, mới bữa đầu chở em đi chơi, ảnh đã tìm cách nắm tay rồi ôm em, định hôn em nữa. Em hổng thích.

- Thì anh cũng zậy thôi mà.

- Anh khác. Hổng giống.

- Ừ, mỗi người một cách thể hiện mà em. 

- Anh có cái gì đó... ngọt ngào, mà tự nhiên lắm ... (đệt, thật ra em cám dỗ anh thì có  ) chứ hổng như ảnh, chưa có tình cảm gì mà vậy khó chịu lắm.

- Lần tới em nên nói với ảnh là em vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa như vậy, nên khuyên ảnh nuôi dưỡng tình cảm 2 đứa chứ đừng vội vàng quá.

- Em biết rồi... Mà mấy bữa nay anh khỏe hông?

- Khỏe, ăn được ngủ được, mập thêm chục kí rồi.

- Cứ làm như em ở đó là anh ốm yếu đi ấy.

- Thì mấy đêm liền anh hông ngủ được luôn mà.

- Hì, em xin lỗi.

- Nói chơi thôi, anh chị vẫn khỏe. Ai cũng đi học đi làm, tối về ra đây thư giãn, nên cũng không còn căng thẳng như mấy bữa trước nữa.

- Hì. 

- Nói chuyện với chị hông? Hình như chị tính nói gì với em nè.

Lúc đó thì em đã chạy lại sau lưng mình từ lúc nào, cũng đã nghe chuyện mình nói với con bé. Rồi cũng ôm cổ, nhéo tai mình.

Mình ngẩng đầu lên, hôn em một cái, rồi đưa điện thoại cho em. 

2 chị em nói chuyện gì gì đấy, một lúc sau thì em đạp mình ra chơi với tụi nhỏ rồi tám tiếp. Trông em có vẻ vui lắm. Oy me oy... tiền điện thoại của tôy... Chả biết nói xấu gì mình mà em cứ tủm tỉm cười, rồi lâu lâu lại nhìn mình, rồi che miệng cười tiếp 

Chuyện tối hôm đó trải qua đơn giản vậy. Em không nói cho mình biết em với con bé đang âm mưu gì, cứ lâu lâu đi bên cạnh lại nhìn mình khúc khích cười. Rồi lại ôm lấy tay mình mà nhảy. Cứ như đứa con nít. Mình cũng cười  Thôi kệ, có chuyện gì cũng chả sợ.

Thứ 7, làm việc như mọi ngày. Tới giờ nghỉ trưa, thì định là ra quán gần đó ăn như mọi hôm, thì vừa bước ra cổng, đã thấy một bóng dáng thân thương đứng đó... Là Mèo Con. Có hơi xúc động, mà chỗ đông người nên kiềm được 

- Sao nói với anh là mai mới lên?

- Dzậy lên sớm anh hổng zui hả?

- Sao hông, zui lắm luôn nè.

- Hì.

- Lên sớm làm cơm trưa cho anh. Chứ để anh ăn tiệm riết có ngày bịnh chết đó.

- Có cần chăm như chăm con dzậy hông trời...

- Hì. Thôi kiếm chỗ nào ngồi ăn đi. Cơm nguội mất ngon.

Rồi mình kéo em ra quán cafe sân vườn gần đó, 2 đứa vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau. Cũng mấy ngày rồi không liên lạc với con Mèo ngố này. Nó lên từ sáng, rồi ra siêu thị mua đồ nấu  tới trưa thì ra cty đợi mình @@

- Ủa mà sao biết chỗ anh làm hay thế.

- Trên xe chú Sáu hôm nọ có card của cty anh mà. Em lấy một cái. Hì. Gần trường em học nên mai mốt có gì được ăn trưa với anh dài dài luôn.

- Trời. Anh ăn cơm tiệm cũng được mà, lo dành thời gian mà học bài đi cô bé.

- Kệ em. 

Nói chứ đồ ăn con bé làm ngon lắm. Thịt gà kho vừa ăn, canh cũng ngon. Ăn xong chém gió nói chuyện một chút, tới giờ mình vô làm thì con bé về. Nhìn mặt nó vui như tết ấy.

- Mất luôn giấc ngủ trưa của ngừ ta rồi đó  - mình chọc con bé.

- Úi. Em xin lỗi, anh mệt lắm hông.

- Hông, hôm nay đồ ăn ngon quá nên khỏe rồi.

- Vậy hôm sau anh ăn xong em về liền. Hông làm phiền anh ngủ nữa.

- Hông định ru anh ngủ à? 

- Hông, ai thèm.

- Nhớ nha. Mai mốt đừng có đòi đó.

- Ừ, thôi em về trước đi, anh vô làm việc.

Vô trong phòng thì thôi rồi. 2 con kế toán cứ gọi là chọc đểu nhau.

- Chội ôi, anh Hưng nhà mình đào hoa quá taaaaa.

- Em gái anh đó.

- Em gái gì làm cơm riêng rồi vác tới tận công ty chờ luôn taaaaa.

Kiểu thế.

Haizzz, chẳng biết mình cứ như vậy là tốt hay không, nhưng thôi, chuyện đã rồi. Dù gì thì con Mèo ngốc nhà mình đã gác chuyện lấy chồng, cũng thôi nghỉ quẩn. Trước mắt mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi. Ừm. Mình làm gói cafe, lại gần cửa sổ, trông ra nơi xa xa phía chân trời... 

Chiều hôm đó, nắng đẹp.

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM