XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 37

Nhờ có hắn mà nó đã ăn được một ít. Tối xuống anh Cường với anh Vương canh quan tài của ba. Hôm nay Khánh và Thiện cũng ở lại với gia đình nó. Linh với Thiện ngồi bên cạnh nhau trong vườn cỏ, nới mà tụi nó hay ngồi học bài. Khánh thì ngồi dưới bếp làm bài tập. Nó thì ngồi ngoài xích đu trong vườn nhìn lên bầu trời, thấy vậy hắn ra ngồi cùng nó.

- Trời lạnh rồi đó _ hắn khoác lên vai nó chiếc áo khoác của hắn

- Cảm ơn _ nó nhìn hắn

- Đỡ hơn chưa _ hắn rút bao thuốc ra lấy một diếu đốt

- Rồi _ nó lại nhìn lên bầu trời

- Tốt _ hắn hút một hơi sâu rồi thở khói ra không trung

- Hút thuốc không tốt đâu _ nó nói

- Ơ… _ hắn nhìn nó rồi bỏ điếu thuốc xuống _ anh tưởng em không để ý đến chuyện…

- Chỉ là em không muốn nói thôi _ nó cắt lời hắn

- Ờ… _ hắn chẳng biết nói gì lúc này nữa

Ngồi được một lúc thì nó ngủ gật, gật gù gật gủ. Thấy thế hắn đã kéo đầu nó ngã vào vai hắn. Hắn mỉm cười khi thấy nó bình yên như vậy. Thiện tỉnh giấc khi trời trở lạnh hơn, Thiện kéo áo khoác lên cao để đắp cho Linh thì thấy cảnh hắn đang ôm nó, canh cho nó ngủ. Rút điện thoại ra Thiện chụp lại cái cảnh có một không hai đó. Ánh đèn gần đó như giúp Thiện vậy, cười ranh mãnh.

Sáng hôm sau.

- Chiều nay sẽ chôn bác ấy phải không _ Vương nói

- Ừ, 3 giờ chiều nay _ anh nó nói

Lúc đưa ba nó ra nghĩa trang, lớp nó cũng tới. Mỗi người cầm một cành hoa hồng trắng đặt lên quan tài ba nó lúc trước khi hạ huyệt. Nó không nói gì, cũng không khóc. Nhiều người nói nó không có cảm xúc, nhưng nó không quan tâm.

- Mọi người hãy cầu nguyện cho Ông Trịnh Gia Phú được về nói yên nghỉ cuối cùng _ linh mục nói

- Giờ mọi người hãy cầu nguyện để ông ấy ra đi bình an _ một người đàn ông mặc đồ đen nói

Mọi người khóc thút thít khi nghi thức hạ huyệt bắt đầu. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn khi nó khóc thét lên không cho người ta chôn cất ba nó.

- Mầy người làm gì vậy _ nó khóc thét

- Ba à, ba chưa đưa con ra ngoại ô mà

- Ba chưa nấu cơm cho con ăn mà _ nó hét

- Ba chưa kể chuyện cho con nghe mà

- Gia Bảo _ anh nó kéo nó ra _ ngoan nào

- Anh làm gì vậy, họ đang chôn ba kìa _ nó đánh anh nó

- Em đừng có như vậy mà _ anh nó khóc đau đớn giữ nó lại

- Ba à… _ nó vùng vằng ra khỏi vòng tay của anh nó

- Bảo à _ Linh, Thiện đến gần giữ nó lại để các chú kia chôn cất ba nó

- Đừng vậy mà em _ Vương an ủi nó

Chôn cất xong xuôi mọi người cũng về gần hết. Chỉ còn bọn nó ở lại với nó và anh nó.

- Xong rồi, cố lên nhá _ Vương đấm vào vai anh nó

- Cảm ơn mày _ anh cười

- Cần bọn em giúp gì nữa không anh _ Khánh nói

- Không đâu em…

- Vậy bọn em về trước nha _ Khánh nói rồi nhìn Thiện với Linh

- Ừ, về cẩn thận _ anh nói

- Bọn mình về trước đây, có gì thì gọi cho mình _ Linh an ủi nó

- Ừ _ nó nói

- Chào các anh _ bọn kia nói rồi ra về

- Em muốn ở lại với ba một tí _ nó nói

- Về luôn đi _ anh nó nói

- Để em ở lại với con bé _ hắn nói

- Vậy nhờ em _ Cường nói

- Về thôi _ Cường nhìn Vương nói

Nó tới gần mộ ba nó ngồi xuống, hắn cũng đi theo và ngồi cạnh nó.

- Em không sao chứ _ hắn hỏi

- Không, chỉ là… _ nó nói nhưng mắt vẫn nhìn mộ ba nó

- Mai đi học chưa, anh tới đón _ hắn nói

- … _ nó nhìn hắn _ ừ, sao cũng được

- Vậy mai anh tới đón em

Tối đó mọi người cũng về hết, căn nhà lại trống rỗng như lúc ban đầu. Nó bước xuống lầu vào phòng khách để nhớ lại cái xác ba nó đã nằm đó hai ngày qua.

- Em vẫn còn nhớ ba sao _ anh nó nói

- Anh…._ nó nhìn anh nó

- Ổn rồi mà _ anh nó ôm vai nó

Sáng hôm sau

- Em sẽ đi học sao _ anh nó hỏi khi thấy nó mặc đồng phục bước xuống bếp

- Em nghĩ ở nhà chỉ khiến em không thấy khá hơn đâu _ nó nói

- Ừ, em cứ đi học để thấy thoải mái _ anh nói

- Dạ

- Mà em có muốn đi du học không _ anh nó hỏi

- Du học sao

- Công ty anh nhận được đối tác lớn, có thể sẽ ở bên kia một thời gian dài

- Rồi sao, anh hai sẽ bỏ em ở lại sao

- Anh muốn em qua đó cùng em….

- … _ nó không nói gì nhìn anh

- Nhưng nếu em không muốn thì anh có thể cử người khác qua đó _ anh nói

- Anh cũng không yên tâm khi em ở một mình _ anh cầm ly sữa lên uống rồi nói

Kính Kong

- Ai mà tới sớm vậy _ anh nó đứng dậy

- Anh Đức đó _ nó nói _ em đi học đây

- Hì, hai cái đứa này _ anh nó cười

- Anh tới sớm vậy _ nó nói

- Đi học cùng em thì không thể muộn _ hắn cười

Bọn nó tới trường, với sự dòm ngó của bao con mắt của học sinh khác.

- Gì đây chứ _ Ly đứng đằng sau lưng nó

- Ôi trời, chuyện quái gì vậy _ Ngọc nói

- Anh à, đã mấy ngày em không thấy anh tới trường _ Hồng nói với vẻ mặt vui vẻ nhưng khi thấy hắn đang đi cùng nó thì khuôn mặt liền biến sắc.

- Anh đi cùng cô ấy sao _ Hồng bước tới trước mặt nó

- Không phải chuyện của em _ hắn nói rồi kéo tay nó đi

- Nói chuyện chút đi _ Hồng giữ tay kia của nó lại

Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn rồi quay qua nhìn Hồng. Nó gật đầu nhìn hắn, hắn buông tay nó ra rồi bỏ đi trước.

- Ra sau trường đi, ở đây nói chuyện không tiện _ Hồng nói rồi bước đi nó đi theo

- Hồng muốn nói chuyện gì đây _ nó hỏi

- Đầu tiên tôi muốn xin lỗi vì đã nói dối cậu, xin lỗi cả về chuyện người giúp việc nữa

- Hồng nghĩ tôi quan tâm tới chuyện đó sao _ nó cười khinh bỉ bởi nó nghe được những từ đó được thoát ra từ miệng Hồng, Hồng đã thú nhận mọi chuyện

- Tôi yêu anh Đức, tôi đã biết mọi chuyện trước khi cậu biết cơ, nhưng anh Đức không nhìn tôi lấy một lần. May mắn là tôi đã được chọn làm người xem mắt với anh Đức. Thú vị thật, ông trời như mỉm cười với tôi vậy _ Hồng nói

- Nói hết rồi đúng không _ nó khá ngạc nhiên về những điều Hồng nói nhưng giờ nó thật sự chẳng quan tâm đến điều đó nữa

- Tôi còn một việc muốn nhờ cậu _ Hồng nói

- Hồng nghĩ tôi sẽ giúp Hồng sao _ nó quay lưng bỏ đi nhưng nghe Hồng nói thì dừng lại

- Không lâu tới chúng tôi sẽ đính hôn trước mặt gia đình hai bên… _ Hồng nói _ vì vậy hãy tránh xa anh Đức của tôi đi, cậu không có cửa đâu

- Hừ, cậu nghĩ tôi quan tâm hả _ nó nói

- … _ Hồng quay đi rồi bỗng dừng lại nói _ à, mà tôi phải công nhậ gan cậu không hề nhỏ, khá là dũng cảm

- Nói vậy là ý gì _ nó hỏi

- Chiếc đồng hồ Rolex chứ…cậu cũng mạnh miệng lắm _ Hồng cười chế nhạo nó

- Chẳng lẽ cậu là người xíu bạn ấy làm chuyện đó _ nó nói

- Biết sao được _ Hồng nhún vai _ tôi con nhỏ đó nợ tiền bạn cùng lớp, tôi chỉ giúp thôi

- Làm sao mà…

- Cậu thắc mắc chuyện gì chứ… _ Hồng nhếch môi

- Hồng học ở Thiên Vương lâu rồi sao _ nó hỏi

- Ngu ngốc, cậu nghĩ tôi học ở Đình Phong sao…sao cậu ngây thơ thế

- Hồng nói dối tôi mọi điều sao _ nó ngạc nhiên

- Người giúp việc…cũng có việc cần dùng _ Hồng cười

- Đê tiện mà _ nó nói như không tin vào điều mình mới nghe

- Tóm lại tôi muốn cậu tránh xa anh Đức của tôi ra, đừng phá hỏng chuyện giữa tôi và anh ấy_ Hống nói

- Cô nghĩ tôi sẽ rảnh rỗi để phá hỏng chuyện hai người à….

- Tôi mong những lời cô nói là thật _ Hồng nói rồi bỏ đi

- Cướp của người khác làm của mình thì không bền đâu _ nó nói khi Hồng còn nghe rõ

- Tôi không quan tâm đâu _ khi Hồng bỏ đi nó cũng bỏ đi

Lúc nó lên tới lớp Linh tới bàn nó, ngồi xuống đối diện hỏi nó

- Đi đâu mà giờ mới tới

- Gặp Hồng _ nó nói

- Ây…con quỷ đó nói gì vậy _ Linh đập bàn

- Nói mình tránh xa anh Đức, bọn họ sắp đính hôn _ no trả lời

- Đồ mặt dày _ Linh thở hắt _ nó nghĩ sao mà nói thể với cậu vậy

- Kệ đi _ nó vỗ vỗ mặt con bạn mình nói

Linh bực bội vùng vằng suốt buổi học, gặp ai cũng mắng, cũng khó chịu. Ai thấy cũng né xa, sợ bị liên lụy. Nó cũng tránh mặt hắn, nó không biết nếu gặp rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tốt nhất nên tránh mặt cho lành.

- Nè _ hắn gọi nó

Nó giật mình khi nghe hắn gọi, vội vàng bỏ chạy thật nhanh để không bị hắn tóm

- Em đứng lại cho tôi _ hắn hét

Nó nhăn nhó vẫn cứ chạy, mặc kệ lời của hắn

- Gần tới nhà rồi, chạy nhanh xíu nữa thôi _ nó cắm đầu cắm cổ chạy

- Tới rồi tới rồi _ nó mừng rỡ khi nó chạm tới cánh cổng nhà nó

- Em không nghe tôi gọi em sao

Hắn lấy tay chặn cánh cổng lại không cho nó mở ra. Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.

- Không nghe

- Vậy sao _ hắn tiến tới đứng trước mặt nó, giữa cánh cổng và nó _ vậy sao em lại bỏ chạy

- Làm gì có _ nó vênh mặt lên cãi _ sao tôi phải bỏ chạy

- Sao em lại hỏi tôi, tôi đang hỏi em mà _ hắn nói

- Ơ….mà thôi, tránh ra _ nó đẩy hắn sang một bên để vào nhà

- Nói chuyện với tôi đi _ hắn ôm nó từ đằng sau _ nói chuyện với tôi một chút thôi

- Anh…. _ nó như chợt thấy ấm lòng, nhưng nghĩ tới những lời Hồng nói nó vội vùng ra khỏi vòng tay hắn _ nói gì, chuyện học lên lớp tôi học cũng được

Nó cố tránh không nhìn thẳng mặt hắn, bởi nó biết nó trực tiếp đối diện với hắn nó sẽ không thể là nó của bây giờ được. Nó sẽ mềm lòng với hắn mất.

- Chuyện chúng ta _ hắn nhìn thẳng vào nó

- Chúng ta không có chuyện gì để nói hết _ nó nói

- …. _ hắn không nói gì chỉ đứng nhìn nó

- Ơ…vậy thôi, tôi vào đây, anh cũng về cẩn thận _ nó nói rồi quay lưng bước vào nhà

Cái khoảnh khắc nó khép cổng lại, tim hắn như ngừng đập. Không phải nó chỉ ngay trước mắt đây thôi sao, vậy mà một lần nữa hắn lại để nó tụt mất. Đã không biết bao nhiêu lần hắn đã buông tay trước với nó rồi.

- Chỉ xin em đừng giả vờ nữa, một lần thôi, hãy cởi bỏ cái mặt nạ này ra, hãy là chính em, hãy là một Gia Bảo mà anh yêu _ hắn hét lớn mong rằng nó nghe thấy

Nó dựa lưng vào cánh cổng mà tuột xuống, lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Nó thấy nhói lòng khi hắn nói như vậy.

- Anh yêu em, Gia Bảo _ nói rồi hắn bỏ đi

Nó khóc nức nở, nó chưa bao giờ dám nghĩ hắn yêu nó. Đôi khi có nghĩ thì chỉ nghĩ rằng hắn thích nó đơn thuần như những cô gái khác. Hắn là con trai mà, làm sao mà lớn nhanh như vậy được, những suy nghĩ đó chỉ có người trưởng thành mới nói ra được. Nó không dám tin vào những điều vừa nghe được.

- Hai người vẫn còn bên nhau được sao, tôi chờ xem hai người sẽ bên nhau được bao lâu _ Hồng ngồi trong chiếc BMW xa xa nhà nó nhìn ra

- Đi thôi _ Hồng nói với bác tài xế

Sáng hôm sau lúc nó tới lớp Linh lon ton chạy xuống nói chuyện với nó

- Nghe gì chưa _ Linh hỏi

- Chưa, chuyện gì _ nó nói

- Nghe nói thi học kỳ xong bọn mình được nghỉ 2 tuần lễ cho giáo viên chấm bài đó _ Linh hớn hở nói _ tha hồ mà bay nhá, ha ha

- Ôi trời, tưởng gì _ nó nói

- Không vui à _ Linh thắc mắc

- Ở nhà 2 tuần biết làm gì đâu _ nó uể oải nói

- Ngốc, ai nói là ở nhà _ Linh búng cái “Póc” vào trán nó

- Á, cái con này _ nó xoa xao cái trán

- Tao tính rủ bọn mày….

RENG…RENG….RENG

- Ây….thôi tí xuống nhà ăn nói tiếp nghe _ Linh cười rồi đứng dậy về chỗ

Buổi học trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, bà cô hắc ám có dặn dò tụi nó ôn bài cẩn thận để chuẩn bị cho bài thi học kỳ sắp tới. Cô cũng thông báo cho cả lớp biết kết quả bài thi của nó, tổng điểm và đưa tên lên danh sách thi đua. Thành tích của nó cũng không tồi, không được học hành đàng hoàng như đám bạn nhưng nó đứng thứ 6 toàn khối, thứ 4 toàn lớp. Một kết quả đáng để xem xét và học tập.

Sau giờ học, Liinh kéo nó và Thiện xuống nhà ăn. Trên đường xuống nhà ăn tụi nó đã nói chuyện vui vẻ.

- Tôi tưởng cậu không leo nổi lên cái ghế cũ chứ _ Thiện trêu nó

- Hì, không dám mơ mà _ nó nói

- Thế là tử vi 12 cung hoàng đạo của mày hôm nay đúng à Bảo _ Linh lướt lướt điện thoại

- Sao sao _ nó chụp lấy cái điện thoại của Linh

- Nó nói, hôm nay mày sẽ nhận được kết quả xứng đáng sau những ngày nỗ lực, nhưng mà…. _ Linh nói

- Sao lại là đại chiến… _ nó hỏi

- Đó, cái đó tao đang thắc mắc, nó nói hôm nay mày gặp đại chiến, tao chẳng hiểu

- Ây, dẹp đi…đúng là con gái mà, tin gì mấy cái đó _ Thiện nói

- Mong là không đúng _ nó nói

Tụi nó tới quầy thức ăn rồi chọn cho mình một cái bàn trong góc để tránh tầm mắt của mọi người.

- Tao tính xin ba tao cho tao mượn cái căn hộ ở trên Đà Lạt _ Linh vừa ăn vừa nói

- Ăn hết đi rồi nói _ nó nhăn mặt _ dơ quá à

- Há há _ Thiện cười

- …. _ bị quê Linh liếc xéo nó

- Đi Đà Lạt mùa này lạnh lắm, đang cuối tháng 12 mà _ Thiện nói

- Cái đồ không biết gì _ Linh nói

ÀO…- Một ly nước được Hồng tạt hẳn vào mặt nó khiến nó điếng hồn

- Tôi tưởng những gì tôi nói cậu đã hiểu rồi chứ _ Hồng quát vào mặt nó

- Nè, cái con kia _ Linh đứng dậy hét _ mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy

- Tôi không nói chuyện với cậu….im mồm đi đồ quỷ cái _ Hồng trợn mắt nhìn Linh

- Nói ai vậy con kia _ Linh quát

- Không phải cậu đã nói cậu không quan tâm xem chuyện chúng tôi như thế nào sao, tại sao cậu có thể làm cái chuyện bẩn thỉu đó sau lưng tôi _ Hồng quát vào mặt nó

- Cậu nói gì _ nó đứng dậy, tay vuốt nước còn trên mặt nhìn Hồng

- Đừng giả nai, tôi đã thấy hai người ôm nhau ở trước cửa nhà cậu _ Hồng đẩy vai nó

- À…vậy cậu muốn gì _ nó hỏi

- Tránh xa anh Đức ra _ Hồng quát _ tôi phải nói đến bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây

- Nên nhớ một điều, nếu tôi thật sự muốn làm điều đó thì cậu không có cơ hội đứng đây nói chuyện với tôi đâu … _ nó nói

- Nè…Gia Bảo, cậu giám… _ Hồng tức giận hét lớn

- Ồn ào quá, chuyện gì vậy _ Khánh tiến lại chỗ bọn nó

- Đi thôi, đồ già mồm _ Linh nói rồi kéo tay nó đi

Nè, Gia Bảo, cậu đứng lại cho tôi _ Hồng quát tháo lung tung khi thấy nó bỏ đi.

Chương 38

Tụi nó kéo nhau ra gốc cây sau nhà ăn. Thiện đưa cho nó một bịch khăn giấy

- Lau đi

- Cảm ơn _ nó nói

- Tại sao cô ta cứ ưng gây chuyện với tụi mình vậy _ Thiện hỏi

- Tớ không biết _ nó nói

- Tao nghĩ chuyện này chưa dừng ở đây đâu _ Linh nói

- Sao Bảo không thử dành lại anh Đức từ tay Hồng _ Thiện nói

- … _ nó lắc đầu

- Mày sợ thua hả _ Linh nói

- Không, tao không thích tranh giành _ nó nói _ với lại tao đã nói mày rồi mà, nếu là của nhau thì là của nhau thôi _ nó cười

- Con này… _ Linh gắt

Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng tơi, mục tiêu của bà cô hắc ám đặt ra cho tụi nó là cái vị trí đứng nhất toàn khối. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tụi nó đứa nào cũng hoang mang, lo sợ. Nó cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi đến chuyện tình cảm lúc này. Nó đang ra sức học để chuộc lại lỗi với lớp. Tại nó nên hai tháng trước lớp mới không đứng nhất được, tụi bạn nó bị cô phạt cũng là lỗi tại nó. Chẳng còn ai động chạm đến nhau nữa. Cho đến khi kỳ thi trôi qua, bọn nó mới họp mặt quậy phá.

- Xong rồi _ nó nói

- Thoải mái quá _ Thiện nói

- Giờ về chuẩn bị đồ lên Đà Lạt thôi _ Linh nói

- Con ngất _ nó nói

- Rủ anh Khánh chưa Thiện _ Linh hỏi

- Sao phải rủ, tao tưởng chỉ có ba đứa mình thôi _ nó nói

- Tự túc, nên kiếm đủ 5 người đi cho ba tao khỏi đi cùng _ Linh cười ranh ma

- Ây… _ nó thở dài thườn thượt

- Giờ mấy giờ rồi _ Thiện hỏi

- 3 giờ 15, sao á _ nó nói

- 5 giờ tôi qua đón cậu nha, ta đi trong đêm đi _ Thiện nói

- Cũng được, mất có khoảng 9 hay 10 tiếng chứ mấy, ta tới nơi là sáng rồi _ Linh nói

- Sao cũng được _ nó trả lời

- Vậy giờ nhà ai nấy về nha, 5 giờ gặp lại _ Linh cùng Thiện nắm tay nhau ra về

- Hajzzz, tao còn chưa xin anh Cường đi nữa là _ nó thở dài

Nó về đến nhà đã lên lầu tắm rửa, mở tủ xếp vài bộ đồ. Trong lúc lấy đồ ra nó làm rớt hộp quá nó tính mua tặng hắn. Mở ra coi, nó cảm giác như cái ngày tụi nó còn bên nhau mới đây thôi, vậy mà giờ đã thế này. Nó xếp ngay ngắc chiếc áo khoác vào hộp rồi bỏ vào vali mang đi Đà Lạt luôn. Nó cũng chẳng biết sao lại làm vậy nữa. Nó chọn cho mình một chiếc quần đùi màu đen, bên trong mặc một chiếc quần bò len màu da. Mặc một chiếc áo sơ mi carô màu đo đen, ngoài mặc một chiếc áo len dày màu trắng, quàng thêm một cái khăn quàng màu đen trắng nữa. Nhìn nó rất đẹp.

- Em đi đâu à _ anh nó nói khi thấy nó kéo vali xuống nhà

- À….anh hai mới về ạ _ nó nói

- Anh hỏi em đi đâu mà _ anh nó nói

- À, anh hai cho em đi Đà Lạt với Linh nha _ nó xin anh nó

- Có những ai

- Chỉ lũ bạn em hay chơi thôi

- Không nhậu nhẹt rượu bia chứ

- Không đâu anh hai

- Khi nào về

- Chắc hai ba ngày hay có thể lâu hơn

- Rồi ở đâu

- Bọn em ở căn hộ của ba Linh

- Có cần anh đi cùng không

- Không đâu anh hai

- …. _ anh nó im lặng không nói gì nữa làm nó thấy sợ

- Anh hai cho em đi nha _ nó nói

- …. _ anh vẫn không nói gì

- Gì chứ, hỏi nhiều vậy mà không cho đi à _ nó nói nhỏ

- Đi thì đi đi, sao phải nói xấu anh hai như vậy

- Nói nhỏ vậy mà nghe à _ nó lí nhí trong mồm _ dạ, làm gì có

Kính Kong

- Chắc mấy đứa tới, em đi nha anh hai

- Đi cẩn thận _ anh nó nói _ riết rồi đi hết để mình tôi ở nhà

- Hai à… _ nó nói

- Biết rồi biết rồi _ anh quay lưng bỏ vào phòng

Nó thở dài nhìn anh nó, rồi bước ra ngoài kẻo mấy đứa kia đợi.

- Lâu thế _ Thiện đứng dựa vào cổng nhìn nó

- Tưởng mày không được đi _ Linh ngồi trong xe mở cửa bỏ một chân ra nhìn nó

- Chào em _ Khánh nói

- Hì, mới xin anh Cường _ nó kéo vali ra rồi đóng cổng lại

- Đưa đây _ Thiện giúp nó kéo vali để bỏ lên xe

- Anh Cường không cho mày đi à _ Linh nói

- Không hẳn, chỉ là ảnh ở nhà một mình nên thấy trống trải thôi _ nó nói

- Lên xe đi, Bảo ngồi trên đi _ Thiện nói

- Ớ, ở sau hết chỗ hả _ nó ngơ ngác

- Hết rồi _ Linh nói

Thiện bước lên xe ngồi cạnh Linh rồi đóng cửa lại. Nó nghiêng đầu tò mò, mấy đứa kia hối nó cũng mở cửa bước lên xe. Lúc ngồi vào xe đóng cửa lại nó giật mình khi thấy hắn đang ngồi vào ghế của tài xế. Nó đỏ mặt ngại ngùng, thầm trách hai cái đứa kia. Nó quay đầu ra sau nhìn Linh, Linh thấy ánh mắt chéo lửa của nó thì vội đổi nhanh chủ đề.

- À, anh Đức ta chạy luôn tới Đà Lạt hay là có dừng lại đâu không ?

- Chắc không, tí nữa ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn nhanh thôi là được _ hắn nói

- Ờ, thế ta xuất phát thôi.

Hắn mặc một chiếc quần short màu nâu, áo sơ mi màu trắng, ngoài mặc một chiếc áo len họa tiết thổ cẩm cổ chui, chân mang dép bệt. Linh vẫn tôn sung phong cách nữ tính, chị ta mặc một chiếc đầm tùng màu trắng, ngoài mặc một chiếc áo len dạng áo choàng. Khánh và Thiện có phong cách ăn mặc khá giống nhau, quần jeans lửng, áo thun, ngoài mặc chiếc áo hơi dày cộm.

- Linh à, có gì đọc không _ nó hỏi

- Linh à _ nó quay lại khi không thấy con bạn trả lời

Linh đang được Thiện ôm trong vòng tay ngủ ngon lành. Khánh thì đọc sách tham khảo ngủ quên ngã người ra sau. Chỉ còn nó với hắn thôi.

- Con quỷ _ nó bực dọc quay lên

- Nè… _ hắn đưa cho nó một quyển sách

- Bảo bình thú vị _ nó đọc tựa quyển sách _ anh cũng đọc nó sao

- Gần đây thôi _ hắn nói

- Hì _ nó cười

- Cười gì _ hắn hỏi

- À, không…chỉ là …_ nó cười

- Em là bảo bình mà _ hăn nói

- Hả _ nó ngạc nhiên quay qua nhìn hắn

- Em với anh cùng cung hoàng đạo mà _ hắn cười

- Ờ… _ nó chẳng biết nói gì nữa

Đi được một tí nữa thì hắn lại bắt chuyện với nó

- Hơn 11 giờ rồi, em ngủ tí đi _ hắn nói

- Được rồi _ nó phất lờ chuyện hắn nói

- Lạnh không _ hắn nhì nó

- Một chút _ nó vẫn cắm cúi đọc sách mà chẳng thèm nhìn hắn

- Nè _ hắn giật lại quyển sách

- Gì vậy _ nó cau có nhìn hắn _ quyển sách _ nó chỉ tay vào quyển sách

- À… _ hắn cảm thấy mình hơi vô duyên nên đã trả quyển sách lại cho nó

- …. _ nó lấy quyển sách mà nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn

- Em chú ý anh một tí đi _ hắn nói

- Hả _ nó hỏi lại như nghe không rõ

- Thôi…dẹp đi _ hắn ngại đến đỏ cả mặt

- Phì …. _ nó cười phì khi thấy hắn đỏ mặt

- Cười gì chứ _ hắn ngại

- Lạnh rồi _ nó nói và hắn gật đầu như đồng tình với nó

- Nắm tay em không _ nó cười

Hắn quay qua nhìn nó mắt mừng rỡ, vội nắm lấy tay nó. Hắn mỉm cười như một đứa trẻ nhận quà mới, nó cũng thấy ấm áp hẳn lên. Suốt chặng đường còn lại tới Đà Lạt hắn với nó cứ nhìn nhau cười hoài.

- Tới rồi _ hắn nói đánh thức mấy đứa kia dậy

- Ơm….tới rồi sao _ Linh nói

- Xuống thôi _ Thiện nói

- Lâu lắm tớ mới trở lại đây _ Linh bước xuống vươn vai nói

- Đẹp quá _ nó thốt lên

- Vào nhà đã rồi ta đi ăn _ Linh kéo vali bước đi trước

- Đưa đây _ hắn giật lấy vali của nó làm nó đứng khựng lại

- Đi thôi, mấy đứa kia đi hết rồi _ hắn dục nó khi thấy nó đứng lại

- À…ừ _ nó chạy theo

Tụi nó vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nha đợi nhau để đi ăn. Bọn nó tới một nhà hàng sang trọng cách nhà Linh khoảng 2 3km gì đó. Chọn một bàn gần cửa sổ để đón ánh nắng sáng sớm, tụi nó ngồi nói chuyện vui vẻ.

- Ôi trời, đây không phải là Gia Bảo sao _ giọng nói quen thuộc khiến tụi nó giật mình quay lại.

- Đúng rồi, Gia Bảo đây mà _ Ly nói

- Lại gặp nữa _ Linh thốt lên

- Nực cười thật _ Thiện nói

- Đúng là quả đất tròn mà, mấy người cũng đến nên này nghỉ ngơi sao _ Ngọc nói

- Đúng là bộ ba già mồm _ Linh nói rồi đá chân nó làm nó phì cười

- Nè, nói gì đó con kia _ Ngọc chỉ tay vào mặt Linh nói

- Đừng có chỉ tay vào mặt bạn gái tôi như thế bà thím _ Thiện đứng dậy chụp lấy ngón tay của Ngọc nói

- Anh à, anh tới đây sao không nói em biết _ Hồng chạy lại ôm hắn và đẩy nó xích qua một bên

- Ôi trời _ nó nhìn Hồng nực cười nói

- Xin chào quý khách _ một chị phục vụ tới _ nhân dịp tết dương lịch nhà hàng chúng tôi có mở một bữa party nho nhỏ dành cho những vị khách tới vào giờ vàng của nhà hàng, đây là giấy mời ạ

- Cảm ơn chị _ nó nhận giấy mời từ tay chị phục vụ

- 7 giờ tối mai à _ Linh nói

- Tối nay ta quẩy được rồi… _ Thiện nhìn Linh cười

- Ly _ một người đàn bà đứng phía xa gọi Ly

- Đi thôi, bố mẹ chị gọi kìa _ Ly kéo tay Hồng đi

- Hẹn gặp mấy người vào tối mai _ Hồng liếc xéo nó

- Bộ tụi này sợ mấy người chắc _ Linh le lưỡi, phồng má nói

- Xấu quá _ Thiện vỗ má Linh

- Hì, tao đi vệ sinh một lát _ Khánh đứng dậy vào nhà vệ sinh

Lúc đi ra hắn nghe tiếng của Hồng và Ly trong nhà vệ sinh nữ nên đã đứng gần lại nghe.

- Con nhỏ đó lúc nào cũng bám víu lấy anh Đức của em _ Hồng nói

- Chị tưởng em đã hạ cô ta thành công rồi chứ _ Ly nói

- Em tính sẽ cho nó bẽ mặt trước cả lớp lúc em gửi nó thiệp đính hôn của bọn em _ Hồng cười ha hả

- Em tính vậy thôi sao _ Ly nói

Có tiếng nước xả nên Khánh nghĩ bọn họ sắp ra nên đã bỏ đi tránh bị để ý. Lúc ra bàn ăn, mọi người chọc ghẹo Khánh.

- Tao tính vào tìm mày _ hắn nói

- Em tưởng anh bị gì nên tính gọi cấp cứu nè _ Thiện quơ quơ chiếc điện thoại trên tay

- Điên à…tao bị gì đâu _ Khánh nói

- Lâu quá mà _ Linh lắc đầu

- Xong rồi ta về thôi _ nó đứng dậy trước rồi tụi kia đứng lên theo

Tụi nó ăn xong thì lái xe vòng quanh thành phố Đà Lạt. Nó với Linh lon ton đi vào chợ mua đồ. Tụi nó tính làm một bữa buffer nhỏ ở nhà Linh vào tối nay. Nó cũng mua cho mình một cái khăn quàng cổ được người dân ở đây đan thủ công, rất tinh tế và đẹp. Nó lựa cho Linh một chiếc áo khoác len, nhìn rất dễ thương màu hồng cam. Hắn đội lên đầu nó một cái mũ len màu trắng, rồi phì cười làm cả đám đổ dồn ánh mắt nhìn nó.

- Há, há giống 7 chú lùn trong phim hoạt hình quá _ Thiện chọc nó

- Đúng á, người lùn lùn, mập mập, đầu đội mũ len…. _ Linh vuốt vuốt cằm _ rất giống, ha ha _ rồi phán một câu xanh rờn làm cả đám bật cười ha hả

- Gì chứ … _ nó gắt _ mấy người cười tôi vậy

- Dễ thương mà _ hắn rút điện thoại ra để lưu lại khoảnh khắc này _ cười lên nào

Nó quay qua khi hắn nói, mặt còn nhăn nhó nhìn giống con cún con cực kì. Thấy khuôn mặt nó trong màn hình điện thoại, tim hắn bỗng lỗi mất một nhịp. Mặt bỗng đỏ dựng lên, ngại quá hắn quay mặt đi để đám kia không thấy. Nó còn giận tụi kia cho đến khi về nhà, ai hỏi gì cũng không nói.

- Gia Bảo đâu _ hắn hỏi Linh đang làm bếp

- Kia kìa, ngồi một đốn ở ngoài vườn á _ Linh hất mặt về phía vườn

Đứng trong bếp này cũng có thể nhìn ra ngoài vườn, tại nhà được làm bằng kính để đón ánh nắng mặt trời mà. Hắn gật đầu rồi bỏ ra ngoài tìm nó.

- Làm gì ngồi ngoài này _ hắn ngồi xuống cạnh nó

- … _ nó chẳng thèm trả lời

- Giận thật à _ hắn vén tóc nó lên

- Không thèm _ nó nói

- Còn không nữa chứ _ hắn nói

- Em ổn chứ _ hắn hỏi

- Không ổn xíu nào hết _ nó nhìn hắn

- Có chuyện gì à _ hắn nói _ có thể nói với anh không

- Nói rồi anh làm được gì

- Anh… _ hắn bối rối khi nó hỏi như vậy

Hắn ngồi bên nó, chỉ ngồi im không nói gì, không cần nói hai con tim cũng chạm được vào nhau. Đến khi trời bắt đầu tối và Linh gọi bọn nó vào nhập tiệc thì nó với hắn mới đứng dậy vào nhà. Tụi nó ăn nhậu hò hét vui vẻ, bỗng Khánh có điện thoại.

- Alo, em nghe cô

- Dạ,…em đã nộp bài rồi mà cô

- Em hiện không có ở nhà

- Dạ….

- Dạ, mai em sẽ qua gặp cô

- Dạ, chào cô

- Gì vậy _ hắn hỏi

- Bà cô bảo tao không có bài kiểm tra bắt tao về làm lại bài _ Khánh cầm ly rượu lên uống sạch

- Rồi mày nói sao _ hắn rót ly khác cho thằng bạn mình

- Mai tao về thôi chứ sao giờ, không có điểm loạng quạng khỏi thi đại học _ Khánh uống tiếp ly hắn mới rót

- Gì chứ, mới xuống mà anh _ Linh nói

- Xin lỗi mấy đứa _ Khánh tự rót cho mình một ly khác _ anh phải vể trước rồi _ Khánh cầm ly uống hết

- Vậy anh lên nghỉ trước đây _ Khánh đứng dậy nói

- Dạ… _ Linh nói

- Thế là còn có 4 đứa à _ Thiện nói

- Biết sao giờ _ Linh rót rượu cho cả đám

- Uống đi _ Thiện nâng ly lên

Đọc tiếp: Lòng tự trọng của một cô gái Bảo Bình - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Lòng tự trọng của một cô gái Bảo Bình
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM