Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

- Em đứng đợi anh lâu chưa vậy?.. Mình đi chơi đi.. - Phi xe với tốc độ bạt mạng rồi lại đột nhiên phanh gấp, chúi đầu xe trước nơi người yêu đang đứng chờ. Hắn vội vã nói mà giọng vẫn còn đang thở gấp..

- ...

- Sao vậy.. Vợ giận anh đó hả?..

- ...

- Thôi mà.. cho anh xin lỗi! Hôm nay vì bận chút chuyện nên anh mới trễ hẹn với em chút thôi mà.. - Vẫn như mọi lần, khi biết mình có lỗi, giọng hắn trở nên hạ thấp tới cực độ để van nài người yêu, mong nàng sẽ bớt giận mà bỏ qua cho hắn. Trông cái vẻ mặt của một thằng kiêu hùng lúc làm mắt nai mắt mèo trông đến mà tội nghiệp, chắc chỉ thiếu mỗi đôi tai mèo gắn lên cái đầu của hắn..

- Đến thì cũng đã đến rồi, giờ thì anh muốn đi đâu?.. - Cuối cùng thì nàng cũng chịu cất giọng mà mở lời với hắn. Nhưng nói ra câu này, có lẽ hắn đã không để ý rằng nàng đang thở dài, tiếng thở dài của một người mệt mỏi và chán nản.

- Mình đi chơi em nhé! Anh đưa em đi!... - Cảm tưởng cũng như mọi lần, chịu mở lời là nàng đã chịu nguôi ngoai mà tha cho mình. Hắn nháy mắt lè lưỡi, đưa tay vòng qua eo tính ôm nàng lại sát người mình. Cứ cho là nàng vẫn còn giận, có chống cự lại thì hắn vẫn sẽ lỳ lợm mà ghì chặt lấy nàng. Cho tới khi nào nàng hết bực bội thì mới chịu thôi!.. Tính là vậy...

Nhưng hắn lầm...

Lần này thì hắn thực sự đã lầm..

- ... Anh buông tay ra đi, em không thích!.. - Bất chợt nàng vùng tay, một cách mạnh mẽ. Hắn lập tức cảm nhận được thứ thái độ phản kháng của một người không còn muốn ở trong vòng tay ôm ấp của hắn nữa. Thứ thái độ mà trước giờ với hắn, nàng chưa bao giờ tỏ rõ tới như vậy.

- Em... sao vậy! Vẫn giận anh sao.. Anh xin lỗi mà!... - Bất ngờ trước thứ thái độ của người yêu, hắn hơi choáng nhưng vẫn đủ tâm để níu lại bàn tay nhỏ nhắn ấy. Kèm theo một gương mặt không thể hoảng hốt hơn..

- Hôm nay chờ anh ở đây, dẫu biết sẽ vẫn như mọi lần, anh luôn là người để em chờ lâu, rất lâu. Nhưng hôm nay khác.. thực sự đã khác, không giống như mọi lần em vẫn mong ngóng anh, mong anh tới đây đúng hẹn để mình không phải đợi chờ anh thêm nữa.. - Giọng nàng nói mà như muốn bật khóc, cơ mà hình vẫn cố gằn giọng để nói cho hắn nghe rõ từng câu từng từ.

- Ly.. em nói vậy.. nghĩa là sao?.. - Hắn nghệt mặt nhìn nàng. Lần này thì hẳn là có chuyện, có chuyện không-thể-mang-ra-đùa-cợt-được nữa rồi!

- Mình.. chia tay đi... - Nàng nói, nhưng mặt lặng lẽ quay đi hướng khác. Chắc là không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng.

- Em... đừng vậy mà.. Ly.. anh.. xin lỗi!.. đừng vậy mà em!..

Chẳng rõ khi yêu nhau lâu ngày, Trời có ban cho con người ta khả năng thần giao cách cảm hay không. Nhưng lúc này đây, dù quay lưng đi với hắn. Hắn dường như vẫn cảm nhận được rõ nước mắt chứa chan của người hắn yêu.

Rồi cũng chẳng biết tại vì sao.. hắn khóc.. một thằng con trai ngày thường vốn bá đạo về độ cứng và liều mạng.. nay lại có thể dễ dàng đổ lệ vì một người con gái. Hắn khóc vì biết mình có thể sẽ mất đi nàng, vì những lần lầm lỗi mải miết chiến Game mà để cho người con gái quan trọng nhất cuộc đời hắn phải chờ đợi - đợi chờ. Khóc vì biết những lời nói, giận hờn của người con gái vốn yếu đuối, tới hôm hay thực sự là những lời oán thán nghiêm túc..

- Anh Cường đừng hiểu lầm, hôm nay hẹn anh ra đây. Cho dù anh có tới trễ hay tới đúng hẹn đi chăng nữa thì em cũng chỉ có một việc muốn nói cho anh biết mà thôi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên chia tay nhau, dừng lại mọi chuyện ở đây đi.. - Nàng gạt nước mắt quay lại nhìn hắn, nói mà đôi vai cứ như run lên. Nhưng giọng nàng và mỗi lời nàng nói ra khi này chứa đầy chất cương nghị. Nghe nhiêu đó cũng đủ để cho hắn biết, nàng đã quyết tâm dứt bỏ và hắn đã mất đi nàng thật rồi..

- Em.. anh.. sai rồi...

- Có nói gì thì tới giờ cũng đã muộn, muộn lắm rồi anh ạ!.. - Nàng hít một hơi sâu rồi thở dài, khịt mũi cố lấy lại thái độ bình tĩnh để tiếp chuyện hắn.

- Anh.. chỉ tại... - Hắn cúi mặt, nói ngập ngừng trong nước mắt.

- Là Game, chỉ tại Game thôi phải không?.. - Nhìn hắn bằng thứ ánh mắt bực giận, xen lẫn cái mệt mỏi và buồn bã của một cô gái thường xuyên bị bạn trai mình "bỏ bom", nàng cay đắng nói..

- Ly...

- Đừng nói thêm gì nữa.. Vì thực ra em đã nhận thấy điều này từ rất lâu rồi. Nói là do anh mê Game, em thì không dám đánh giá rằng anh bị cuồng Game, nghiện Game như người ta vì chí ít em còn tin anh không phải là dạng người như vậy. Và cũng nghĩ cho danh dự và cả tự ái của người con trai là anh.

Nhưng anh à!.. Là bạn gái của anh trong khoảng thời gian vừa rồi tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Em chợt nhận thấy.. tuy mình là người được anh ngỏ lời yêu, được anh bày tỏ tình cảm. Nhưng khi đã chấp nhận mối quan hệ này với nhau thì em cũng chẳng là gì quan trọng đối với anh cả. Em thấy với anh, những lần tụ tập chơi Game với bạn bè - những người anh quen họ qua Facebook, quả thực khiến anh hứng thú hơn so với việc ở bên em rất nhiều!

Em quen anh khi cùng chơi Nguyệt Ảnh Truyền Kỳ và em cũng là một Game thủ chịu lực hấp dẫn của Game. Nhưng em cũng là một đứa con gái kia mà!.. Em cũng cần một cuộc sống bình thường và muốn một người bạn trai quan tâm và yêu thương em. Nhưng đã từ lâu lắm rồi em không thể tìm thấy những điều mình trông mong từ con người anh, cũng như anh hiện tại thực sự cũng không thể trở thành một người như vậy. 

Tồi tệ hơn, anh luôn là người để em phải chờ đợi bởi những lý do không thể chấp nhận được. Mỗi lần hẹn hò là mỗi lần trễ hẹn, mỗi lần trễ hẹn là mỗi lần anh cuống quít xin lỗi. Em có nguôi ngoai, có bỏ quá cho anh thì anh lại nhanh chóng làm em thất vọng vào một lần khác.

Vậy rốt cuộc với anh vị trí của em thực sự là gì?!! Một món đồ chơi dùng để giải khuây giống như Game chăng?.. Anh Cường à! Em mệt mỏi vì những lần chờ đợi rồi! cũng thực sự chẳng thể nào chịu đựng nổi mà tha thứ cho anh lần này lần nữa!.. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy chấm dứt đi!..

- Không!.. Ly à!.. em hãy cho anh... thêm một cơ hội nữa!.. - Ánh mắt hắn như dại hẳn đi khi nghe nàng nói tới câu cuối, lập tức hắn lạo tới nắm chặt lấy tay nàng, hai chân chẳng hiểu sao giờ mềm nhũn mà quỵ hẳn xuống. Giọng điệu van xin như một kẻ bị bắt bạc.

- Đừng làm khổ em nữa!.. Hãy giải thoát cho em.. Xin anh!.. - Một lần nữa nàng quyết liệt vùng chạy khỏi vòng tay của hắn.

Nàng chạy..

Chạy thật xa..

Và kể cả khi thấy bóng nàng khuất xa dần..

Hắn cũng không đứng dậy để đuổi theo níu giữ người mình yêu thương một đời lại..

Đã biết rằng nàng đã quyết định, tất cả mọi chuyện xảy tới cơ sự này đều là một tay hắn gây nên. Trời mưa, hẳn như Thần tiên trên cao trước giờ dõi xuống ganh tị với tình yêu của nàng đối với hắn, của hắn dành cho nàng. Nay được thể phỉ nhổ vô vàn giọt nước đắng vào con người hạ bỉ của hắn. Trời mưa to dần, còn hắn vẫn quỳ, tự đưa bản thân chìm ngập trong nỗi hối hận sâu thẳm..

Đọc tiếp: Mua tôi đi, nick game này - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Mua tôi đi, nick game này
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid