Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chờ mãi chẳg thấy chị hồi âm. Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 1h sáng. Haizz, bảo sao chị không rep, có lẽ giờ này chị ngủ rồi, đâu có tâm trạng mà thức như mình chứ.

Ngồi nhặt lá đá ống bơ, gói thuốc lào được tôi đốt một cách triệt để, hết điếu này đến điếu khác, mỗi làn khói bay ra đều đc tôi nhìn chẳng rời mắt. Mắt nhìn, đầu suy ngĩ mông lung.

Những hạt mưa bay bất chợt ghé qua hiên cửa nhỏ bé. Tôi lồm cồm gượng dậy lò cò vào phòng giải khuây cùng cái laptop. Hết liên minh lại đến onepice, thi thoảng trang có tỉnh giục tôi ngủ nhưng tôi chẳng mảy may để ý .

Coong Coong. ....

Tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên báo hiệu 4h sáng, có lẽ chỉ có những sinh viên cá biệt, thường xuyên ngủ ngày cày đêm mới để ý đc điều này. Đâu đó tiếng xe máy của những người dân buôn bán chợ búa đã ngày một dày hơn. Tôi gượng gạo đặt mình xuống bên cạnh Trang, nằm xoay lưng về phía Trang rồi nắp tai nghe vào tai:

" Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không......

Người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em còn có hay chưa..."

Chẳng biết tự khi nào môi tôi vô thức mấp máy theo giai điệu của bài hát. Và cũng chẳng biết từ khi nào đôi mắt khô rớp ấy từ từ nhắm lại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, tôi thấy mình như bị một vật gì đó đè lên người, kèm theo đó là cảm giác khó thở. Nghĩ rằng mình bị bóng đè, tôi toan kêu lên để ai đó đến đánh thức mà chẳng tài nào kêu nổi, môi cũng bị khóa chặt.

Ú ớ một lát, tôi mở mắt choàng tỉnh , trên người tôi Trang. Cả gần 50kg thịt đè lên người bảo sao chẳng khó thở. Ngủ thì thấy nặng vậy thôi. Bình thường mọi người thế nào tôi không biết, tôi thì trai gác một tí cũng kêu oai oái. Nhưng gái thì cứ đè cả người nên tôi cũng không thấy nặng, khoái là đằng khác.

Đấy là khả năng phi thường của tôi. Nhưng kinh khủng hơn, Trang có hẳn siêu năng lực, đó là hôn tôi trong lúc tôi chưa đánh răng, thậm chí là vừa bắn mấy bi thuốc lào. Thấy tôi mở mắt, Trang nhẹ nhàng rời môi khỏi môi tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi âu yếm, tôi đáp lại bằng ánh mắt bực dọc:

- E làm gì đấy?

- Gọi anh dậy chứ làm gì, ai bảo e hò mãi k thèm dậy.

Nói rồi Trang quay ra vơ lấy cái chậu khăn mặt, có lẽ định chuẩn bị vệ sinh cá nhân cho tôi, tôi ngăn lại:

- Thôi không cần đâu. A tự làm đc.

- A làm nổi k đó- Trang nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

- Được mà, cũng phải tập làm quen với cách sống một mình đi là vừa. - Tôi nói bóng gió.

- Ai cho một mình mà đòi 1 mình, liên tha liên thiên.

Trang mặt xị ra, nguýt tôi một cái rõ dài rồi lấy cái khăn mặt vắt lên vai tôi. Tôi cười nhạt, cầm theo cái ghế và bàn chảy đánh răng lò cò ra sân giếng. Trang nhìn theo tôi chẳng rời mắt, thỉnh thoảng lại nhắc tôi cẩn thận.

Vào phòng, cơm canh Trang đã nấu tinh tươm, bày sẵn ra sàn nhà, có thịt rang tôm, rau muống luộc, cà pháo. Tôi nhòm thèm muốn chảy nc dãi.

- Đói không, ăn cơm đi a, kẻo nguội mất ngon.

Trang nói rồi đon đả đơm cơm ra bát, chỉ chờ có thế, tôi ngồi chén tì tì. Giận thì giận, không nói thôi chứ đánh chén là vẫn phải nhiệt tình, phải ăn mới có sức mà giận chứ. Tôi vẫn chẳng nói chẳng rằng, ăn k quan tâm đến trời đất. Có vẻ như Trang nhận thấy có gì đó khác khác ở tôi, cô nàng đưa mắt hỏi:

- Hnay a lsao ý.

- A sao đâu- Tôi đáp tỉnh bơ.

- Rõ ràng có, a k phải giấu.

- À, a nhớ nhà.- Tôi lấp liếm.

- Anh mà biết nhớ nhà- Trang bĩu dài môi đầy tinh nghịch nhưng ánh mắt chẳng giấu nổi sự lo lắng. Tôi lẳng lặng k đáp, tiếp tục công cuộc đánh chén. Trang tiếp lời:

- Anh nói đi đc k, a cứ tnay e thấy khó chịu lắm.

Nghĩ cho kĩ, thực ra cứ giấi giếm cũng chẳng lợi lộc gì, cứ nói thẳng ra, đúng sai gì cũng nhẹ nhàng cho cả hai. Chứ việc gì phải ôm rơm nặng bụng, tôi đáp mập mờ:

- Có gì đâu, tại a nghĩ nhiều thôi.

- Nhưng vì chuyện gì mới đc chứ.- Trang tỏ ra sốt ruột.

- Ờ thì.. vì.. A Gấu nào đó.

- Hihi, ra là thế, hâm của e, ghen hả...- Trang cười sướng như nông dân được mùa, bao nhiêu âu lo phiên như tan biến trong thoáng chốc. Cái thái độ của Trang làm tôi thấy hơi ngường ngượng, đỏ cả mặt, gãi đầu gãi tai:

- Mơ đi nhé, sao phải ghen chứ, xí

- Thôi thôi, ghen thì nhận đi.

- Ờ, thì ghen.. có người khác mà không ghen cũng lạ. Mọi khi ai tán cũng kể, giờ có thấy gì đâu.

- Ai nói em không kể, anh này là cái anh mà mẹ anh ý dẫn đến nhà em đó.

- À... ra thế.. A Gấu cơ đấy... tình cảm quá ha...

- Hihi, có gì, em coi là bạn thôi, tại anh ý cứ thích gọi như thế, em không đồng ý nhưng a ý cứ năn nỉ 5 lần 7 lượt, nể quá đành lưu thế, tại mẹ anh ý là bạn thân mẹ em nữa chứ.

- Thế anh ý muốn.... em , năn nỉ em cả trăm lần nghìn lượt thì sao.

Vừa dứt mồm tôi đã bị Trang nghiến răng nghiến lợi nhéo cho một cái đau thấy bà nội.

- Bậy này.... Thì em kệ cả mẹ a ý luôn..-- Trang ngúng nguẩy

- Chả tin đâu... - tôi bĩu dài môi.

- Em thề.....

Không để Trang nói hết câu, tôi lấy tay bịt mồm Trang lại, tôi không muốn nghe những câu thề thốt, cũng không biết lí do tại sao nữa. Tôi thở dài :

- Thôi được rồi....

- Hì hì, thế không giận em nữa nha

- Còn xem xét thái độ em thế nào đã.

- Hihi, em ngoan mà, yêu anh nhất mà ....

Trang dựa đầu vào vai tôi, vòng tay qua eo làm nũng. Tôi cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Nhiều lúc thấy mình trẻ con ghê gớm, dễ giận, nhưng cũng dễ hết. Lắm lúc lại thấy mình như cơn mưa mùa hạ vậy, rất ồ ạt, mãnh liệt, đến bất ngờ, nhưng cũng tạnh nhanh chóng.

Bữa cơm xong xuôi, Trang cố nán lại chơi với tôi chút rồi dọn đồ về phòng, không quên dặn dò tôi đủ thứ trên đời.

Trang không nấu cơm được cho tôi, vì lí do Trang nấu cơm chung với bạn cùng phòng, không muốn suốt ngày ở trên tôi sợ mọi người lời ra tiếng vào. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Tôi đồng ý, dù muốn lúc nào Trang cũng kè kè bên cạnh, nhưng tôi đâu thể ích kỉ thế đc, phải biết nghĩ cho người mình yêu chứ.

Bù lại, mỗi ngày Trang sẽ lên thăm tôi 1 lần, giặt giũ quần áo, mua sắm những vật tư cá nhân cần thiết cho tôi, còn việc cơm nước của tôi đã có thằng Thiện nó đứng lên lo.

Đúng hẹn, chiều Trang lên giặt giũ phơi phóng cho tôi. Quần jean, áo sơ mi, đi đôi dép tổ ông trăm lỗ của tôi, Trang xắn tay áo lên và chiến đấu với chậu quần áo, dọn dẹp cái ổ của tôi. Mồ hôi thấm ướt sống lưng. Lòng tôi chợt lâng lâng một cảm xúc mãnh liệt đến lạ thường. Tôi hiểu đó không phải cảm xúc của tình yêu đôi lứa bình thường, nó là cảm xúc của một tình cảm thiêng liêng hơn. Không ồn ào nhưng rất đỗi gắn bó, tha thiết, đủ để làm tôi trân trọng đến từng nhịp thở, từng phút giây.

Đang ngồi thẫn thờ, bỗng Trang vòng tay qua cổ, ôm tôi từ phía sau, cọ cọ đôi gò má phúng phính, mát lạnh vào má tôi, cười nhẹ nhàng:

- Hì, song việc rồi, lại đc ngồi chơi với a.

- Mệt không, e tốt vs a quá.

- Hehe, giờ mới biết à, mau mau khỏi chân mà đền đáp bổn cô nương đi.- Bỏ qua thái độ nghiêm túc của tôi, Trang nói cười tinh nghịch.

- Bằng cách nào ?

- Đích thân ngươi phải đèo bổn cô nương về quê, đưa vào nhà họ hàng chơi. Đưa đi những nơi đẹp nhất, ăn những món ngon nhất.

- Thế thôi hả?

- Ừa, làm nổi không.

- Không! Nhưng sẽ làm đc gấp nhiều lần như thế.

Trang cười rạng rõ, nháy mắt, làm cong ngón út đưa ra trước mặt tôi, điệu bộ tinh nghịch:

- Quân tử nhất ngôn.

Tôi chẳng ngần ngại ngoắc ngón út vào ngón tay đang chờ đợi, tươi cười tiếp câu:

- Tứ mã nan truy.

Hai đứa ôm nhau cười khúc khích.

Một cơn gió chiều nhè nhẹ thoảng qua, đâu đó cũng đủ làm cánh cửa phòng tôi từ từ khép lại.

Tiện tay tôi với lên chốt luôn cánh cửa. Ngoài trời gió ngày càng to lên. Hai cây hồng xiêm trước sân xào xạc trút bỏ những chiếc lá khô, thả trôi theo gió, giữ lại cho mình những chiếc lá xanh mơn mởn, những quả non chíu chít. Căng tràn nhựa sống. Trong phòng, gió quạt có chất xúc tác là tình yêu còn mạnh mẽ hơn cả gió trời. Thổi bay được cả những lớp vải vướng víu của 2 con người.

Để rồi họ lại lao vào nhau, hòa làm 1 bằng những gì trần trụi như thuở sơ khai. Không chút gì ngăn cản.

Chàng trai vẫn ồ ạt như sóng cuốn Trường Giang, những tiếng va của da thịt, những hơi thở gấp gáp lấn át toàn bộ những âm thanh bên ngoài.

Cả thế giới của tôi như bị chìm trong ánh mắt si mê đến đờ đẫn của cô ấy. Tôi không còn cảm nhận được gì lúc này, ngoài Trang.

Dù có lúc thấm mệt và hơi ghê ghê chân, nhưng ánh mắt ấy khiến tôi không thể dừng lại.

Mãnh mẽ lên chàng trai, đây cũng là một cách hay để làm người con gái mình yêu thương hết mực cảm nhận được tình yêu của mình mà.

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM