Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

PHẦN 4: ĐI BÊNH VIỆN

Sáng nay mình dậy sớm lạ thường 6h30, hôm qua ngủ muộn và thường thì mình toàn ngủ đến 9-10h sáng. Vệ sinh cá nhân xong xuống nhà chờ nhà bên kia đến là đi, ngồi suy nghĩ mông lung một lúc thì mẹ P đến, quyết định thống nhất sẽ đi 2 bệnh viện để khám… Ngồi ô tô, đi đến đầu tiên là Bệnh viện tỉnh X, ngồi chờ lấy vé, mặc dù đi rất sớm mà vẫn ăn ngay vé 2 chữ số… Thế là mình loanh quanh 1 lúc, P cũng đi theo, ra vườn hoa bệnh viện, lại chỗ ghế đá ngồi, không biết P cảm thấy thế nào nhưng mình có cảm giác rất là thoải mái, như kiểu đang ở bên người yêu vậy. Từ hôm ấy, mình đã không còn thấy cái nụ cười tươi của P hiện diện trên môi nữa… cũng chính cái nụ cười ấy, năm cấp 2 mình mới say mê P đến vậy… Lần này mình mạnh dạn hơn, bắt chuyện:

- Thế anh ấy đã biết chuyện chưa?

- Haizz em vẫn chưa dám nói nữa, không biết ấy sẽ nghĩ sao về em… lại rơm rớm (Mỗi lúc nhìn con gái khóc là em lại không kìm được lòng)

- Uh, anh cũng vậy, vẫn chưa nói cho bé An biết chuyện, nhưng kiểu gì rồi một ngày ta cũng sẽ phải cho họ biết thôi…

- Mấy hôm nay anh ấy nhắn tin suốt mà em không dám trả lời, gọi điện thì không dám nghe (Giống mình thế)

Lại là thở dài haizzzzzz…..

Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc thì bác nhà gọi vào, mình với P đi vào, trước lúc vào, P còn ngoái lại nhìn mình tỏ vẻ rất sợ sệt, mình thương lắm, cố quay đi để che giọt nước mắt… Ngồi ngoài mà sốt hết cả ruột, tầm lúc sau thì bác sỹ đưa P ra… Cả bố mẹ mình và mẹ P nhào ra hỏi bác sỹ, Bác sỹ bảo tính từ ngày đó đến nay là tròn 14 ngày rồi, kết quả kiểm tra siêu âm báo là chính thức P có thai… Ôi cái lời nói ông này như cái búa nó ráng cú mạnh vào đầu mình, đầu óc mình quay cuồng đi…. P bật khóc và cắm đầu chạy, định thần 1 lúc mình mới đuổi theo. P chạy vào phòng vệ sinh ngồi khóc, mình kéo đi:

- Đi ra đi P, em có khóc vậy cũng chẳng giải quyết được gì, ra đi rồi về còn đi khám chỗ nữa cơ mà, nếu mà có thai thật thì anh sẽ nói mẹ em cho em đi phá thai, em sẽ được làm lại cuộc đời, được chưa (Nói thế thôi nhưng trong lòng mình vẫn muốn giữ đứa bé hơn bao giờ hết, nhưng do cuống quá nên mình lỡ nói ngu )

- Anh cút đi…. Đừng nói gì nữa…. Anh hại đã cả cuộc đời tôi rồi…. Cút đi…. Cút khỏi mắt tôi..

Từng lời phũ phàng như rót từng câu vào tai và tim mình. Mình đau lắm nhưng vẫn kéo P lại chỗ cả nhà đang đứng… Mẹ P xót xa nhìn con gái khổ sở mà không kìm được nước mắt, 2 mẹ con ôm nhau khóc…. Cái lúc này mình cảm thấy bản thân sao lại chó má vậy… làm cho nhà người ta ra nông nỗi này… Mình cảm thấy nhục nhã lắm… Người ngoài chỉ trỏ…. Mình chạy băng ra đường, chạy chạy chạy, chạy đến cái bãi cát công trường nhìn ra sông mà mình hay đến mỗi lúc buồn…. Mình lại khóc, con người yếu đuối trong mình lại khiến mình phải khóc… Mình cần hút thuốc, những lúc như này mình cần có điếu thuốc hút cho bình tĩnh, chạy ngay ra quán nước mua một bao thuốc rồi lại về đó, ngồi nhìn về khoảng không vô định trước mắt… mình là cái loại gì thế này? Chắc giờ này bố mẹ đang lo cho mình lắm…

Mình ngồi đó 3h đồng hồ. Hút điếu thuốc cuối cùng còn xót lại… Mình nghĩ mình nên về thì tốt hơn, mình bình tĩnh lại rồi, về đến nhà lê thê lếch thếch, họ vẫn còn ở đây, thêm ông bố P ngồi với bố mình còn mẹ P đang ngủ thiếp đi bên P nằm ở đó, khổ thân P, chắc nàng lo lắng, hoang mang đến phát ốm… Mình ngồi xuống ghế, cũng chẳng ai quan tâm là mình vừa đi đâu về cả. Bố bảo là cũng vừa đi khám ở Bệnh viện quân đội về, kết quả vẫn như thế, Vậy là mình có con thật rồi... P còn bị tổn thương vùng kín nhẹ nữa, đây cũng là lần đầu của nàng luôn… Mình lại thấy mình đáng chết quá, cả đời người con gái gìn giữ, bây giờ trao vào tay kẻ khốn nạn như mình…. Giờ bố bảo mình đi nghỉ trưa rồi chiều tối họp gia đình cả bên này và bên ấy lại, rồi thống nhất cách giải quyết… Mình không nói gì, lại lặng lẽ bước lên phòng ngủ một giấc

Ngủ một giấc dài đến 5h30 thì đi xuống rửa mặt, rửa tay vào ăn cơm, gia đình P đã về nhà từ chiều, mình trên phòng cũng không để ý nữa… Hình như mình lại yêu P lần nữa rồi, cái cảm giác năm xưa mỗi khi P nghỉ học lại trở lại với… là nhớ, là trông ngóng, là đợi chờ giống như thiếu vắng đi một thứ gì thân quen trong đời… Cầm bát cơm mà không nuốt nổi, cúi gằm mặt ăn mà cảm thấy miếng cơm hôm nay sao đắng thế...

6h thì họ đến, vẫn không có P, P bị ốm nằm ở nhà có bà giúp việc chăm sóc… Tránh dài dòng mình xin trích luôn lời mẹ P nói:

- “… Cậu đủ lớn để nhận thức được việc này rồi, con gái tôi dứt ruột đẻ ra, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa… (vừa nói bác vừa rớm nước mắt) ra cái cớ sự này thì tôi biết chẳng thể trách mình cậu được,… ai cũng có lỗi cả, giá như mà con P hôm đó nói với tôi ngay thì có tôi đã cho nó uống thuốc rồi… giờ nó đang mang con của cậu, cậu phải có trách nhiệm với con của mình, tôi cũng sẽ giữ cháu ngoại tôi bằng được không có phá gì hết. Còn cậu, cậu sẽ phải yêu thương chăm sóc con gái tôi suốt đời để bù đắp lại những tổn thương gây ra cho nó, Khi nào đứa bé đủ lớn nếu cậu thích tôi sẽ cho đi xét nghiệm, sau khi 2 đứa đủ tuổi thì bác sẽ tổ chức cưới hỏi đàng hoàng cho chúng mày… Cưới xong thì cứ tiếp tục đi học vẫn được…. cậu cứ suy nghĩ đi….”

Có nghĩa là, trước hết P với mình phải đến với nhau, mình thì không sao nhưng liệu P có chấp nhận 1 thằng như mình không, chỉ sợ lấy nhau về mà không yêu nhau thì lại không có hạnh phúc, tất nhiên là tổ chức đám cưới xong khi nào đủ tuổi thì mới đăng ký kết hôn. 2 đứa vẫn được đi học đại học… Mình thì trước đó vẫn có ước mơ vào Nam theo học Nhạc viện HCM, ước mơ của mình là được làm ca sỹ mà….Haizzz giờ do mình cướp đời con gái của P mà còn xét nghiệm gì nữa. Mình quyết rồi, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, mình cũng phải bù đắp cho P, mình sẽ yêu thương 2 mẹ con cô ấy… Tối nay mình sẽ đi gặp An và nói hết mọi chuyện rồi chia tay với An


PHẦN 5: MỘT ĐÊM, HAI NỤ HÔN, MỘT CẢM GIÁC

Tối nay mình quyết định sẽ nói lời chia tay với An, mặc dù trong lòng vẫn rất yêu bé. Nhắn tin gọi An ra công viên… vẫn cái dáng người thanh mảnh ấy chạy đến ôm eo mình từ đằng sau, không như mọi lần, mình sẽ ôm thật chặt bé vào lòng rồi đặt nụ hôm lên trán. Lần này tim mình như thắt lại vậy… nhìn nàng cười nói mà mình như sắp trào cả nước mắt ra rồi… Mình đã nói cho An biết sự thật… An ngồi im mà chẳng nói năng gì. Mình chủ động nói chia tay, An ôm mình thật chặt mà khóc nấc lên. Ngồi mãi cũng đến lúc phải ra về, mình không dám đưa An về tận nhà đâu, chỗ đấy cũng gần nhà An nên mình để bé đi về một mình. Rồi thì cái bóng nhỏ nhắn cũng khuất dần…… Tạm biệt em nhé, chúng ta phải chia tay nhau rồi, hãy đi tìm người đàn ông khác yêu em hơn anh…… Cố gắng học cho thật tốt nhé….. chào em!

Mình ngồi lại hàng ghế đó, nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm của 2 đứa, lúc nãy, mình nói gì, An chỉ biết khóc và nghe, có lẽ An cũng đã đủ lớn để biết mình đang gặp phải cái tình cảnh gì rồi, và cũng hiểu rằng, mình chia tay với An thì cũng chẳng thể nào làm khác được…..Mình tự nhủ sẽ không bao giờ để người con gái nào phải khóc vì mình nữa………..

Ngồi một lúc thì mình phóng xe qua nhà P xem P thế nào. Tạt qua mua cân hoa quả rồi phi đến nhà nàng. Đã lâu lắm rồi, mình mới lại bước chân đến nhà P, kể từ những năm cấp 2 có việc gì cả lớp đi chơi thì hay tập chung tại nhà P, (lớp trưởng mà) sau đó những năm học cấp 3 thì mình chưa từng đi qua đoạn nhà P bao giờ nữa… Đến nơi thì bà giúp việc đang lau nhà, chắc bà cũng biết mình là ai nên chỉ cho mình lên trên phòng P nằm. Lần đầu tiên mình được bước chân vào căn phòng ấy, P vẫn đang nằm nhắn tin… nàng nhìn lướt qua mình chỉ vài giây rồi lại quay lại chiếc màn hình điện thoại, đặt túi hoa quả lên bàn, mình hỏi:

- Đã bình tĩnh hơn chưa?

- Anh đến đây làm gì?

- Thôi đừng nói giọng đó nữa được không? Anh qua xem em thế nào

- Cám ơn, tôi đỡ rồi

- Haizz anh vừa đi gặp An về, đang buồn lắm nên em đừng khó chịu với anh nhé! Anh biết anh có lỗi rồi, anh hứa sẽ chăm sóc 2 mẹ con em tử tế… em vừa nói vừa ngồi sát lại cầm lấy bàn tay P

- Bỏ tay ra, đừng có động vào người tôi nữa, bố mẹ tôi có thể bắt tôi lấy anh nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu, anh đừng có được thể…

P nói đến cái giọng này nữa nên mình đang buồn lại càng buồn thêm, Haizz chắc chẳng bao giờ P tha thứ cho mình nữa… mình lại ngồi im, ngồi kế bên P, còn P thì đang nhắn tin cho ai đó thì phải, bất chợt P quay sang nhìn mình, mình vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy cả, kể từ hồi cấp 2 đến tận giờ phút này, P hỏi mình lại với giọng dịu hơn trước:

- An sao rồi?

- Uhm! Khóc và khóc, anh nói hết mọi chuyện rồi…

- Thế anh định chia tay thật à?

- Thì còn biết làm thế nào nữa, bố mẹ em bảo mình phải cưới nhau, rồi anh phải chăm sóc cho em suốt đời, chẳng lâu nữa đâu, rồi mình sẽ phải là vợ chồng thôi…Haizzzz

- Anh có muốn lấy tôi không, có chăm sóc tôi được cả đời không?

Mình lặng im, sao cái câu “Có” bây giờ nó khó nói thế, không phải tại mình không muốn thực hiện những điều kia, chỉ là do mình ngại thôi, gần ấy năm chưa bao giờ mình nghĩ P sẽ có ngày hỏi mình câu này cả….. – Có

Trong cái giọng nghẹn ngào, 2 giọt nước mặt lại rơi trên má. P nói với mình:

- Giờ này thì em mất tất cả rồi, em vừa nhắn tin cho anh ấy xong, anh ấy đòi gặp mặt cả anh và em để nói chuyện… em không muốn gặp anh ấy đâu… Em chỉ sợ khi nhìn vào anh ấy em sẽ lại mềm lòng…. Bây giờ em phải quên anh ấy đi và tiếp tục sống bên anh, anh thề đi, hãy thề là sẽ là người đàn ông tốt chăm sóc cho 2 mẹ con em cả đời…

Nói đến đây thay vì giơ tay thề như P nói mà kéo mặt nàng sát mặt mình rồi đặt lên môi P 1 nụ hôn… không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng mình thấy nó giống như nụ hôn đầu vậy, mặc dù mình đã mất cảm giác đó từ lâu rồi…. P cũng không chống cự mà nhắm đôi mắt lại… Cảm giác của mình lúc này hả?, đến lúc viết lại những dòng này mình vẫn còn chưa bớt lâng lâng,…. Mình sẽ lại yêu P, tình yêu không giống như trước nữa mà là mình đang yêu vợ, người mà đang mang giọt máu của mình trong bụng, người mà mình sẽ chăm sóc cả đời… . P chủ động buông ra trước, không nói gì và hít một hơi thật sâu..

- Em cũng sẽ yêu anh chứ?

Nàng không nói gì và khẽ gật đầu… Vậy là giờ P đã thành gấu của mình, là vợ của mình… mình nắm lấy đôi bàn tay ấy… Ngồi một lúc thì có tiếng xe ô tô về, chắc cũng đến lúc mình phải về rồi, mình lại gần đặt một nụ hôn lên chán P

- Anh về đây, ráng ngủ sớm cho chóng khỏe nhé! Còn chuyện anh ấy, có lẽ nếu em không đi thì anh cũng sẽ đi gặp anh ấy và nói chuyện đàng hoàng…

Mình đi xuống nhà thì 2 bác cũng đi lên

- Cháu về đây 2 bác ạ!

Bố P đặt bàn tay lên đầu mình xoa xoa

- Nghĩ ít thôi cháu nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn, mà bây giờ phải chào bố mẹ chứ

Mình ngỡ ngàng vì câu nói đó của bố P, từ trước đến giờ mình chưa nói chuyện với bố P lần nào, mình cảm thấy ấm áp lắm, chắc họ cũng hiểu và thông cảm cho mình rồi…

- Con chào bố mẹ con về ạ!

2 bác, à không phải là bố mẹ vợ chứ… họ khẽ gật đầu rồi đi lên…

Trên đường về, cái cảm giác nụ hôm đó vẫn còn, vẫn lâng lâng như nụ hôn đầu của vậy… còn Gấu nữa, à không, bé An giờ không biết ra sao, mình lại vòng xe qua nhà An, phòng bé vẫn mở đèn, chắc giờ này An đang khóc và trách mình lắm… Dựng xe ở đó, mình lặng lẽ đứng nhìn lên phòng An. Không hiểu vì sao mà mình lại nhắn tin bảo nàng nhìn ra cửa sổ, mình lại ngu mà… cứ để cho mọi thứ trôi qua đi mà mình còn muốn nhìn lại khuân mặt ấy thêm một lần… An đã chạy xuống dưới, vòng tay qua cổ và hôn mình… trong 1 đêm, 2 con người, 2 nụ hôn cảm giác đều như nhau…

- Quên anh đi nhé, rồi có người khác sẽ thay anh chăm sóc cho An, không phải là một thằng như anh…

- Rồi người đó có mua kem cho em ăn mỗi khi em buồn, có dám bỏ tiết xuống căng-tin chỉ để mua cho em túi bánh khi em kêu đói, có chạy dưới trời mưa cả đoạn đường để lấy xe đạp cho em không?

Lại những kỉ niệm đó, Những kỉ niệm mà mình đã cố quên đi rồi, mình không biết nói gì nữa…

- Anh đừng nói là sẽ có người thế chỗ của anh trong em… Em sẽ quên anh đi và tập trung học hành… Em không nhớ anh nữa, không gọi cho anh nữa….

Rồi An buông tay mình, chạy vào nhà. Mình cứ đứng đó chờ cho đến khi đèn trên phòng An đã tắt hẳn thì em mới về…

Đêm rồi đấy các bạn ạ, hôm nay mình lại thức thôi, làm sao mà ngủ được bây giờ, mình hút thuốc đêm nay là lần cuối rồi, mình sẽ bỏ thuốc… Trong một đêm mà bao nhiêu là cảm xúc đến với mình, mình vẫn đang yêu 2 người con gái, An và P. rồi đến ngày mai, trái tim này sẽ dành chọn cho P… Mong rằng An sẽ có người đối xử tốt với An, như mình đã từng làm vậy…….

Con đường này trời sắp đặt anh đi

Không cùng nhau, cũng bởi vì lầm lỡ

Trái tim em, xin đừng thêm đau khổ

Hãy quên anh, quên kỉ niệm một thời

Lúc ngày xưa, khi ta mới thành đôi

Em nhớ không, hứa suốt đời đừng xa cách

Hai trái tim sẽ như cùng một mạch

Mãi bên nhau cho đến lúc ngừng rung

Xin lỗi em ta chẳng thể bước chung

Lời nói xem như chưa từng nghe thấy

Cứ biết rằng do dòng đời xô đẩy

Đã cuốn anh, ra khỏi trái tim em

... Viết tặng An, tình yêu của ngày hôm qua


PHẦN 6: MỘT NGÀY HẠNH PHÚC

Sáng nay mình dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tranh thủ chạy xe đi mua âu cháo dinh dưỡng mang qua cho P ăn. Cũng tại hôm qua mình xem cái phim “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7” của bạn nào đó share nên cũng một phần có ý thức hơn nhiều so với các hôm khác, mình thấy tự tin lắm, không còn ngại ngần gì nữa cả.

Đến nhà thì BỐ MẸ VỢ đi vắng hết rồi, BỐ VỢ thì lên đơn vị từ đêm hôm qua, MẸ VỢ thì chắc lại đi sinh hoạt văn nghệ ở đâu đó. Mỗi P với bà giúp việc ở nhà, đến thì bà cứ nhìn nhìn mình không giống như hôm qua, bà cũng lại chỉ mình lên phòng P. Trời ạ, con gái gì mà ngủ muộn gớm, nghe đâu thì P ngủ dậy muộn ở tầm giờ chả khác gì mình là mấy, mình cũng không vội lay dậy… Ngồi ngắm lúc thì P quay mặt lại lờ mờ nhìn ra, thấy mình P mở to mắt ra:

- Anh đến khi nào đấy?

- Uh! Vừa mới đến thấy em ngủ nên thôi khỏi gọi nữa

- Có âu gì đấy?

- Cháo dinh dưỡng

- Hôm nay biết mua cháo cho ăn cơ á

- Uh! Anh mua cho con anh ăn chứ cho em đâu

Nói đến câu đó P không nói gì nữa, mình biết là mình lại nói ngu rồi nên sửa lại:

- Thôi ăn đi cho chóng khỏe, anh dốt ăn nói nên có gì lỡ lời cho anh xin lỗi nhé!

Chợt P nhìn kỹ mình rồi lại còn bật cười mới lạ chứ, Ôi! Đã từ lâu rồi mình không được nhìn thấy nụ cười ấy nữa, đó chính là nụ cười mà khiến mình thích P đấy, hôm nay mình được nhìn thấy rồi, vui quá hihi

- Anh mới chui rúc đâu về đấy?

Chợt mình quay sang gương nhìn thì hóa ra có cái vệt đen đen dính tí chỗ gò má, vừa nãy lót lá lắp xích xe đạp cho thằng cu hàng xóm chắc nó dính vào mặt trước khi mình đi rửa tay, thảo nào nãy bà giúp việc nhìn ghê thế… Uh! Bẩn tí mà được nhìn P cười cũng đáng lắm. Đi vào phòng vệ sinh lau mặt mình không quên dắt P theo đi đánh răng rửa mặt để còn ăn cháo, tí phải bón mới được, cho nó lãng mạn, mình đã sến phải cho mình sến đến cùng chứ… Khi P xong thì cũng là lúc mình đang múc cháo ra bát, xúc 1 miếng thổi phù phù rồi đưa ra ngang miệng P

- Gớm, hôm nay điệu lạ

- Ăn 1 miếng đi hay là phải chơi trò máy bay ù ù rồi làm trò giống như cho mấy đứa trẻ con thì mới chịu ăn nữa ^^

Nói là làm, mình mới đưa cái thìa qua qua lại lại trước mặt rồi mồm kêu ù ù….

- Thôi đi, để đấy em tự ăn

- Thì cứ ăn 1 miếng anh bón đi rồi tự ăn

P ngậm 1 miếng chọn cái thìa, tự nhiên mình thấy trong lòng vui lắm vì đã xóa được khoảng cách giữa mình và P, hôm nay nổi hứng, tí rủ em nó đi chơi cho khuây khỏa

- Tí đi ra ngoài chút cho thoáng không?

- Đi đâu

- Uh thì ra ngoài đi dạo cho nó khuây khỏa chứ, mà quên không hỏi em đỡ mệt chưa?

- Đấy tử tế thế, có cái chuyện quan trọng nhất thì bây giờ mới chịu hỏi, đỡ từ tối hôm qua rồi

- Thế tí đi ra ngoài chơi với anh nhé?

- Uh! Thôi anh xuống nhà xem TV em ăn xong thay quần áo rồi đi

- Kệ! ngồi nhìn em ăn hết mới xuống

- Thôi đi ông tướng, hôm nay lạ thế

Mình cười 1 cái rồi đi xuống nhà ngồi, gặp bà giúp việc thì bà nhìn mình lại 1 lần nữa, chắc xem mình rửa mặt chưa rồi bà nói:

- Tối hôm qua P nó khóc nhiều lắm đấy

- Dạ vâng! Từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu ạ

- Mà cậu ổn hơn chưa? Thấy ông bà bảo cậu mấy hôm nay không được khỏe, suy nghĩ ít thôi nhé, cậu mà được làm rể nhà này là cậu có phúc đấy

- Dạ!

- Nhớ chăm sóc cho P nó tử tế vào đấy, tôi thấy mặt mũi cậu cũng sáng sủa, chín chắn… Tôi làm ở cái nhà này từ hồi con P nó còn bé kia, tôi hiểu tính nó hơn bao giờ hết, thậm chí hơn cả ông bà nhà này, hồi xưa ông bà đi suốt thành ra mỗi mình tôi hay tâm sự với con bé... Mà ngày cấp 2 nó cũng hay nói với tôi rằng có thích 1 cậu bạn trong lớp tên H, tôi nghĩ là cậu, gớm hồi đó bé tí mà đã yêu đương này nọ rồi tôi cũng mắng cho đấy chứ

Mình lại chợt suy nghĩ, hóa ra những thứ ngày xưa không phải mình tưởng tượng ra mà là thật à, mình lại trách bản thân sao mà ngu ngốc quá haizzz, thôi thì dù gì cũng nên đôi rồi, không nghĩ nhiều nữa… Mãi chưa thấy P xuống, mình mới chạy lên quên gõ cửa phòng thì P đang thay áo, thấy mình P hét lên 1 phát, mình cũng quay mặt đi luôn rồi lại đi xuống nhà, ngại quá!!!

Lúc sau thì P xuống, mặc chiếc áo phông trắng, quần ngố, mà mình cũng chưa nhìn thấy bộ dạng này bao giờ, phải nói là đáng yêu cực kỳ

Mình với P đi dạo vài vòng quanh khu nhà đó, cái khu nhà giầu này hàng xóm ngay cạnh nhà có khi còn chả gặp nhau bao giờ, đường vắng hoe, mà kể chỗ này cũng đẹp thật, ra chỗ hồ nước xung quanh có ghế đá ngồi đấy… Hai đứa ngồi lặng im, bất chợt P nói:

- Chuyện gì qua rồi thì cứ để cho qua đi nhé, em đã không nghĩ rồi thì anh cũng đừng nghĩ nữa, chúng ta phải nhìn vào hiện tại và tương lai, giờ em đang là người yêu anh và sau này sẽ là vợ của anh, anh phải thay đổi con người anh đi, không hút thuốc, không rượu bia nữa nhớ chưa

- Rõ – mình đưa tay lên chán như anh lính

- …

- Cho anh hỏi chuyện ngày xưa chút, thế hồi cấp 2 và bây giờ em thấy anh như thế nào

- Lần anh vào lớp em cũng có thích anh chút, ờ đẹp trai, vẽ đẹp mà cũng hài hài…

- Thế còn bây giờ

- Anh bây giờ mất dậy lắm, hút thuốc, rượu chè, nhưng em vẫn thấy trong anh là 1 người đàn ông tốt… hy vọng em đúng

- Đừng nhắc lại nữa nhé, giờ anh đang phấn đầu là bạn trai tốt, chồng tốt, ông bố tốt đây. À em hay xem phim tình cảm không?

- Tình cảm nam nữ á?

- Không, tình nghĩa tử, à anh bảo tối anh gửi cho 2 phim này mà xem, không cảm động không lấy tiền…

Mình tính gửi cho P xem 2 phim là “The Way Home” và “Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7”

- Ăn kem không?

- Có

- Để anh đi mua nhé!

Tại sao lại vẫn là kem chứ, sao mình không hỏi cái khác nhỉ, đây cũng là món An rất thích, thôi kệ, VỢ mình cũng muốn ăn thì mình phải đi mua thôi, ra làm 2 cây ốc quế ngồi ăn, hôm qua đến nay mình viêm họng nhưng vẫn cố ăn hết…

- Này

- Sao?

- Anh ấy là người thế nào?

- Ai cơ?

- Thì… thì là người yêu cũ em đó, có phải cái anh đẹp trai mà tặng hoa cho em hồi lớp 8 không?

- Không! Anh tặng hoa em có yêu đâu mà

- Thế sao hồi đó anh tỏ tình mà không chấp nhận anh

- Uh thì… Tại mãi lúc đấy anh mới nói… trong khi lúc trước gớm kiêu thấy ghét…

- Em cũng thừa biết anh nhát gái mà, thế anh ấy là người thứ 2 à

- Uh! Thôi em không muốn nhắc chuyện đấy nữa, giờ anh là bạn trai em đấy, ý kiến gì nữa không?

Mình suy nghĩ một lúc rồi kêu 2 đứa đi về, nàng nhìn mình lạ lạ. Hai đứa dắt tay nhau về đến cổng nhà thì mình cũng xin về luôn, bảo đi đằng này tí

- Đi gặp N đúng không? Thôi nghe em đừng đi. Em dứt khoát rồi mà anh không nghe lời em là sao

- Đâu anh qua nhà đứa bạn mà, cứ nghĩ lung tung, thôi em vào nhà đi, à quên lại anh nói thầm

Nàng cũng ghé ghé tai thì mình thơm cho phát vào má rồi phóng xe đi, xong còn quay lại vẫy vẫy P, P cũng đưa tay vẫy lại… Mình quyết định đi gặp thằng kia rồi, đàn ông với nhau cũng nên gặp mặt nói chuyện đàng hoàng, mình nghĩ cho nó đấm vài cái cũng chẳng sao. Mà chưa có số nữa, gọi cho con bạn hỏi, dựng xe xuống bấm số gọi con bạn chơi thân với P trước đây và cũng học lớp mình hồi cấp 2 nên hôm đi họp lớp cũng xin số nó luôn

- Alô, N à! Tao H đây

- Sao hả ông bố trẻ, tao…

- mày nói ít thôi, cho tao số thằng N người yêu P đây

- Mày lấy số nó làm gì đừng bảo là…

- Ơ ơ đưa nhanh đây, mày vẫn cái tính nói nhiều quá nhỉ

- Ờ! Đợi tao tí………… 016xxxxxxxx đọc lại nhá

- Ơ con này, gửi tin nhắn đi cho nhanh

- Đợi tí!

- À này! Mày biết gì về thằng này không?

- Nó cũng thuộc dạng con ông nọ bà kia, cũng ăn chơi ghê lắm, tán con P từ hồi nó còn học lớp 12 còn con P thì lớp 11, yêu nhau được năm rồi… Mà tao nghe nói cũng thuộc thành phần bất hảo đấy… mày định gặp nó à

- Ừ! Đừng nói cho P biết đấy

Xong mình cúp máy gọi luôn cho thằng N

- Alo! Anh N à

- Ờ ai đấy?

- Em gặp anh 1 chút được không?

- À mày có phải thằng đó không, tao đang đến nhà P này

Ôi vãi! Thằng này nó tính làm gì đây. Mình cúp máy luôn phi xe quay lại thì thấy xe nó đã ở trước cổng nhà P rồi. P cũng đang đứng đấy nhìn thấy mình quay lại thì có vẻ hoảng, vẫy tay bảo về đi, vừa dựng xe đấy thì thằng đó nó lại đấm mình 1 phát vào mặt đổ cả người cả xe, mình nằm bo mặt, từ trước đến giờ có bao giờ đánh nhau đâu, run hết cả người. Nó sếch áo mình lên bảo: “Thằng chó! Mày là thằng nào tao không cần biết nhưng tại sao mày cướp P của tao?”. Nó giơ tay định đấm tiếp thì P vừa khóc lóc vừa ôm nó ra, mặt nó thở hồng hộc như con trâu, mình nhìn phát sợ. P vừa khóc lóc vừa bảo nó:

- Anh về đi, đừng có đánh anh ấy, tôi không ngờ anh không bao giờ bỏ được cái tật đầu gấu đâu mà

Nó tát P 1 cái, mình cú quá không còn biết trời đất là gì lao vào ôm nó xô nó ngã. Thằng cu dính phát thì loạng choạng đập luôn vào cái xe nó dựng đấy… Nó lồm cồm bò dậy lôi điện thoại ra, chắc lại cái trò gọi hội này nọ đây mà, P tút điện thoại vờ gọi công an thì nó mới chịu lên xe phong đi. Mình lại cứ tưởng thằng này người yêu P thì phải thế nào, ai ngờ lúc có chuyện mới lộ cái bộ mặt lưu manh ra, thôi thì chắc cái hoàn cảnh người yêu mình đang yêu tự nhiên có thằng xen vào thì làm sao mà chịu được… Lúc nó khuất thì P mới chạy ra chỗ mình

- Anh quay lại làm cái gì thế, có đau lắm không?

- Anh không sao, mà sao thằng đó lại đến nhà em vậy?

- Em biết đâu, em vừa về nhà 1 lúc thì anh ấy gọi điện kêu em xuống nói chuyện…

- Thế nó bảo cái gì?

- Anh ấy cứ không chịu buông tha em, anh ấy quyết không cho em với anh…

Mình không nói gì nữa thì P đưa mình vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ ra chấm chấm cho mình, đau quá, tím mặt rồi

- Ông này học võ hay sao mà đấm thâm thế?

- Uh! Trước học Karate đấy

Mặt mình đơ ra, may mà nó đấm mình có 1 cái, nó mà dùng mấy bài quyền thì chắc mình đi viện mất, người thì đô con trong khi mình thì nhơ xương

- Đỡ đau chưa?

- Ái rùi ui! Vẫn đau lắm

Ngồi một lúc thì mình về nhà, cay quá, thôi cũng kệ, nhờ mày cho tao ăn đấm mà tao được P bôi thuốc cho. Mình về nhà thì phóng luôn lên phòng chứ để bố mẹ nhìn thấy cái bộ dạng gấu trúc thế này thì lằng nhằng. Mà kiểu gì chả biết, trong nhà thì khác có lúc nhìn thấy… Thôi kệ, mình lên FB gửi cho P 2 bộ phim lúc sáng hứa, thú thật với các bạn là bây giờ mình mới dám bấm nút Add Friend P đấy chứ, mọi lần phân vân không dám bấm, cũng hay lên xem trộm ảnh P nhưng mà là trước đây thôi, từ ngày mình có gấu thì cũng không nhìn thấy nữa. Ngồi tìm mãi thì mới thấy là P gửi lời mời kết bạn từ bao giờ mà mình chưa đồng ý, mình thề là em không biết thôi chứ biết lại chả bấm luôn rồi, Chấp nhận xong thì P pm

- Còn đau không?

- Thành gấu trúc rồi

- Cho chết, à gửi em link phim lúc sáng anh nói đi

- Uh đợi tí

Mở thêm tab mới lấy link thì lướt qua nhìn thấy hôm nay là sinh nhật của NTP, ối! hôm nay sinh nhật P mà mình không biết à, đoảng thật. Quay lại khung chat pm hỏi P

- Hôm nay sinh nhật em mà?

- Giờ mới biết à. Thế này mà cũng đòi làm chồng người ta

- Ơ ơ em có nói đâu mà anh biết

- Lại cần phải nói cho biết nữa cơ á?

- :v :v :v

- Đợi anh gửi link phim cho xem nhé

- Uhm! Mà biết sinh nhật người ta cũng không ý kiến gì á?

- Thì cứ đợi đi

Đọc tiếp: Nhật ký làm bố - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký làm bố
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Disneyland 1972 Love the old s