Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phần V: Tình yêu: Sóng nước tung trào giữa đại dương

Chương 13: NGƯỜI YÊU MÃI MÃI

Nước mắt đầm đìa.

Rơi trên mặt tôi. Tôi cứ thế làm người yêu mãi mãi của bạn.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vẫn mơ màng nằm trên giường. Màn cửa sổ trong phòng đều kéo lên, vì thế ánh sáng rọi vào rực rỡ. Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nhưng không tài nào thức dậy để nghe. Cứ như thế, cũng không biết điện thoại đã reo bao lâu trong phòng khách. Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy, điện thoại cứ kêu mãi như thế, sẽ đánh thức ba mẹ dậy mất, hơn nữa trong lòng chợt có một linh cảm: cú điện thoại này là tìm tôi.

Vừa nghĩ đến đây, tôi vọt dậy khỏi giường, cuống cuồng khoác vội chiếc áo ngoài, chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại. Nhưng đến lúc tôi vừa chạy đến phòng khách thì chuông điện thoại lại im bặt. Tôi bực mình ngồi xuống ghế nệm, thuận tay lấy tấm dựa lưng, gối đầu lên, bất giác hắt xì một cái. Tôi muốn ngồi lại một lát, xem thử ai đó có gọi lại không.

Quả nhiên, một lát sau, chuông điện thoại lại reo, tim tôi đập mạnh, nhưng lúc đưa tay định cầm ống nghe thì điện thoại reng lên một tiếng rồi im lặng. Tay tôi vẫn giơ ra giữa không trung, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Đó là ai vậy, mang việc gọi điện thoại ra làm trò tiêu khiển sao? Lần này tôi quyết tâm, chỉ cần điện thoại vừa reng là lập tức nhấc máy. Ai ngờ ngồi đợi một lúc lâu mà điện thoại vẫn không động tĩnh gì. Tôi chau mày nhìn chiếc điện thoại mấy phút, cảm thấy thật khó hiểu, rồi tự đoán thầm trong bụng, lẽ nào là Kỷ Trung điện đến?

Lúc ba từ “Bùi Kỷ Trung” vụt qua đầu, tôi vội vã lắc đầu thật mạnh, muốn để ba từ đó bay ra khỏi đầu. Từ lúc ở phòng bệnh của Kỷ Trung, nghe những sự cố xảy ra với Kỷ Trung ở Mỹ, đặc biệt là sau lần đua xe xảy ra sự cố suýt mất mạng, tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi. Không những thế, còn hạ quyết tâm gạt bỏ hết tình cảm của mình đối với Kỷ Trung, thật lòng hi vọng Kỷ Trung và Thái Chân có thể vui vẻ ở bên nhau. Dù biết cần phải có thời gian để làm quen dần với sự thay đổi đột ngột này, nhưng tôi tin rằng mình có thể vượt qua.

Trong phòng khách bắt đầu có vài tia sáng chiếu vào, tôi nhướng mày nhìn bình minh ngoài cửa sổ. Mùa xuân với những ngày mưa kéo dài đã đi qua, mùa hè đã đến, ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Còn một tuần nữa thôi là cánh tay gãy của tôi hoàn toàn bình phục. Rời xa trường lớp lâu như vậy, tôi rất nhớ nó. Nhớ mùi hoa hồng tỏa ra trong sân trường, nhớ tiếng chuông trong trẻo lúc vào và tan học, nhớ sân tập đầy bụi cát và tiếng học sinh la hét ồn ào. Đương nhiên nhớ nhất là những người bạn hàng ngày cùng nhau học tập và vui đùa.

Nhưng chưa gặp được người bạn học nào thì Thái Chân đã tìm đến. Lúc cô ấy xuất hiện, tôi không khỏi ngạc nhiên, vì tôi thật không nghĩ rằng cô ta cần gặp mình.

Dù tôi đã tha thứ cho Thái Chân nhưng xem ra cô ta vẫn không tha thứ cho tôi. Cô ấy đứng ngoài cửa phòng khách nhà tôi, không chịu vào. Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy có vẻ thù địch và thăm dò, khiến tôi không khỏi lúng túng.

Muốn thoát khỏi cô ấy nhanh chóng, tôi chủ động nói ngay: “Cậu đến tìm mình để nói về chuyện của Kỷ Trung phải không? Cậu yên tâm, mình đã sớm từ bỏ tình cảm đó rồi, mình hi vọng hai người có thể vui vẻ ở bên nhau.”

Ai ngờ, cô ấy lắc đầu, nói: “Tôi đến không phải vì chuyện đó.” Tôi ngạc nhiên, nghĩ một lúc lại nói: “Lẽ nào bệnh của Kỷ Trung có chuyển biến xấu sao?”. Lúc nói câu này, bỗng nhiên tôi thấy máu mình đang chảy lên trên đầu.

Thái Chân vẫn lắc đầu: “Cũng không phải, bệnh của anh ấy đã ổn định rồi. Ít hôm nữa, anh ấy sẽ xuất viện.”

Tôi yên tâm trở lại, rồi hỏi tiếp: “Vậy thì mình không hiểu tại sao cậu đến đây?”

Thái Chân nhìn tôi chằm chằm, rồi bỗng nhiên giậm mạnh chân: “Là vì ông anh ngu ngốc của tôi đó!”

Ông anh ngu ngốc?!

Trong chốc lát tôi không có phản ứng gì, không hiểu sao lời cô ấy lại mơ hồ đến thế, tôi hỏi: “ Cậu muốn nói là Thái Hi hả? Cậu ấy ngốc lắm sao? Sao trước đây mình không phát hiện ra chứ.”

Thái Chân: “Anh ấy ngốc thật đó, chị đến nhà tôi xem thì biết.”

Thế là tôi cùng Thái Chân đến nhà cô ấy. Đi đường, cả hai im lặng không nói một lời, tôi nhìn ra ngoài cửa xe, trầm lặng suy nghĩ chuyện của mình. Thái Chân dẫn tôi đến cửa phòng Thái Hi, gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói uể oải của Thái Hi: “Đã nói rồi, đừng có đến làm phiền nữa mà…”

Thái Chân nói: “Em dẫn một người bạn đến cho anh, anh mở cửa đi.” Bên trong vẫn không có phản ứng gì, Thái Chân lại nói tiếp: “Anh, mở cửa đi, anh tự nhốt mình lâu như vậy rồi, không đi học cũng không ăn cơm, như vậy sao được chứ?!” Trong phòng vẫn im lặng.

Tôi đứng nghe mà chẳng hiểu gì.

Thái Chân lại nói tiếp: “Anh à, lẽ nào anh không mở cửa xem ai đến sao? Có thể là một người mà anh muốn gặp thì sao?”

Một lát sau cửa mở ra, Thái Hi xuất hiện, nhìn thấy tôi và cả hai chúng tôi đều sửng sốt. Tôi chưa bao giờ thấy Thái Hi trong dáng vẻ thế này: áo quần lôi thôi, cổ áo xộc xệch, lai áo để ra ngoài, tóc tai rối bời, râu ria lởm chởm. Trước đây, tôi cứ nghĩ chỉ có người lớn như ba mới cạo râu, không nghĩ rằng con trai hàng ngày cũng phải cạo râu như thế.

Thái Hi thảng thốt nhìn tôi, rõ ràng anh ấy không ngờ tôi đến nhà. Hai chúng tôi cứ đứng như thế ở cửa. Thái Chân đẩy Thái Hi: “Anh, anh không mời chị dâu của em vào phòng ngồi à?”

Tôi kinh ngạc mở to mắt, không hiểu tại sao Thái Chân bỗng lại gọi tôi như thế. Mặt tôi chợt đỏ bừng, lúc đó chợt thấy ngượng ngùng. Thái Hi bước lùi một tí để tôi đi vào phòng.

Trong phòng âm u, cửa sổ đóng chặt, trên bàn đầy tàn thuốc lá, giấy quăng lung tung khắp phòng. Thái Hi không nói lời nào, còn tôi cũng không biết nói gì. Thái Hi đứng sau lưng tôi, trên mặt không cảm xúc, dường như có chút lạnh lùng. Tôi thấy từng đống giấy bên cạnh, có vẻ như viết đầy chữ, chỉ thấy trên đó vẽ vẽ xóa xóa gì đó, vì thế tôi đưa tay nhặt lên xem, không ngờ bị Thái Hi giật lấy. Tuy vậy, ngay lúc đó tôi đã nhìn thấy những chữ viết nguệch ngoạc trên đó đều là tên của tôi, có chỗ là dấu chấm than, có chỗ là dấu hỏi, một lúc lại thêm bên trên tên của tôi một dấu móc thật lớn.

Thái Hi nói rất thảm hại: “Đủ rồi! Bạn phải để mình giữ lại hình ảnh của bạn chứ.”

Tim tôi thổn thức, một lát sau, tôi mới lấy được nhịp thở, tôi nói: “Mình nghĩ trước đây đã nói rõ với bạn rồi, mình hi vọng bạn có thể làm anh trai của mình.”

Anh cuộn tròn tờ giấy trong tay, cúi đầu nói: “Mình cũng đã nói mình có một cô em gái là đủ rồi, mình không cần thêm em gái nữa.” Tôi nhìn những cọng tóc rũ xuống trước mặt Thái Hi: “Nhưng mình đâu có chê có thêm một anh trai chứ.”

Thái Hi im lặng.

Rồi anh ấy ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu: “Y Nghiên, sau khi từ phòng bệnh của Kỷ Trung trở về, mình bỗng thấy buồn lắm. Sự kiên trì và cố chấp của bạn với Kỷ Trung khiến mình đau lòng lắm. Mình phát hiện, nếu bạn và Kỷ Trung trở lại với nhau, thì mình không còn cơ hội nữa. Nhưng mình có một linh cảm, cho dù bạn và Kỷ Trung có chia tay thì mình vẫn không có một cơ hội nào hết. Kỷ Trung trong tim bạn có một vị trí to lớn đến thế, mình không biết mình có thể làm được cho bạn những gì nữa!”

Tôi cúi xuống, đặt tay lên đầu gối anh, nhìn như nhìn người anh trai: “Anh trai, anh có thể dạy thêm cho em, kì thi sắp bắt đầu rồi, bài vở của em mất quá nhiều, nếu không học bù, em lo rằng sẽ không được tham gia kì thi nữa.”

Thái Hi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lấy tôi, một lúc sau mới nói: “Hứa với mình một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đừng gọi là anh trai nữa, mình sẽ buồn thêm thôi. Vì mấy năm trước, từng có một cô bé gọi mình như thế, nhưng lúc đó mình không quan tâm, mình đã mất một người em gái rồi, mình không muốn mất thêm người thứ hai nữa…”

Thái Hi lại bắt đầu như trước kia, mỗi ngày sau khi tan học, liền đến nhà giúp tôi học tập. Từ sau khi biết tình cảm của anh ấy dành cho tôi, không khí lúc chúng tôi đơn độc ở bên nhau bắt đầu tế nhị hơn.

Lúc nghe tiếng gõ cửa, tim tôi cứ nhảy thình thịch. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng anh ấy đi qua phòng khách, lên cầu thang, rồi đến cửa phòng tôi, cho đến lúc anh ấy vào phòng, lúc nào tôi cũng thấy căng thẳng. Tôi sợ giữa hai chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Thái Hi cũng không hề thoải mái, có thể hàng ngày anh ấy đều cố gắng kiềm chế bản thân mình. Một Thái Hi vui vẻ trước kia không thấy nữa, mà thay vào đó là một gương mặt nghiêm khắc của “thầy giáo dạy thêm”. Cảnh sắc hoàng hôn ngày hè ngoài cửa sổ thường làm tôi phân tâm, có lẽ vì học kì này lâu lắm rồi không đụng đến sách vở. Nào là ngữ pháp, động từ, tính từ của môn Anh văn luôn làm đầu tôi nổ tung lên. Có lúc, tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn hoa loa kèn trồng ở tầng hai nở rộ, trên dây hoa màu vàng xanh treo đầy những đoá hoa màu hồng trắng, đung đưa thẳng xuống dưới.

Bỗng Thái Hi đứng dậy mở cửa phòng xuống dưới lầu hỏi mượn mẹ tôi cây thước. Luca anh ấy quay trở lại phòng, tôi ngạc nhiên hỏi: “Bạn lấy thước làm gì vậy? Mình đang học tiếng Anh, chứ đâu phải môn toán?”

Thái Hi đặt cây thước giữa tôi và anh ấy, nói: “Thước này để đánh cậu đó, nếu còn không chú ý nghe giảng, chăm chỉ học tập thì mình sẽ lấy thước này đánh cậu!”

Tôi giật mình, lời anh ta làm tôi sợ đỏ cả mặt, vội vã cầu xin: “Được rồi, được rồi, mình lập tức đọc sách chăm chỉ là được rồi”. Tôi không dám nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ nữa, ngoan ngoãn quay mặt vào bàn học, bắt đầu nghe Thái Hi giảng ngữ pháp. Cứ như thế, tôi chăm chỉ nghe giảng bài được nửa tiếng. Bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách dưới lầu reo, tiếp đó là tiếng mẹ gọi: “Y Nghiên, điện thoại của con, có bạn học tìm con này!”

Tôi vội xuống lầu. Mẹ đứng nhíu mày cầm ống nghe đợi tôi. Tôi nhìn thấy là biết ngay con trai gọi điện cho tôi, do dự lo lắng nghe điện thoại: “A lô, Y Nghiên đây.”

Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng quen thuộc: “Kỷ Trung đây.” Tim tôi muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng mẹ vẫn đứng một bên nhìn thăm, vì thế tôi đành giả vờ nhẹ nhàng hỏi: “Là bạn à, nghe nói bạn nhập viện, bây giờ đã khỏe chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng, dường như ngạc nhiên lắm. Tôi thầm nguyền rủa mình, rõ ràng trong lòng rất nhớ Kỷ Trung, nhưng sao những lời nói ra lại xa lạ và khách sáo đến thế?

Tiếp đó tôi nghe thấy Kỷ Trung nói dồn dập: “Bây giờ mình muốn gặp cậu! Lập tức! Ngay bây giờ!”

Tôi sợ thất kinh hồn vía, nhỡ mà mẹ tôi nghe thấy lời Kỷ Trung, thì sẽ treo tôi lên đánh cho một trận, bèn hắng giọng ho mấy tiếng, rồi nói: “Cái gì, bạn muốn mượn vở tiếng Anh à, nhưng mình nghĩ học lâu như thế, vở chép không đầy đủ lắm.” Nói xong, dường như tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi lạ lắm, làm tôi càng thêm chột dạ.

Kỷ Trung ở đầu bên kia nghe tôi trả lời không đâu vào đâu, giận dữ nói: “Ai cần mượn vở của cậu chứ, mình đi học lâu như vậy, chưa bao giờ ghi chép gì về môn tiếng Anh cả. Mình muốn gặp cậu ngay bây giờ, cậu đến nhà mình hay là mình đến nhà cậu?”

Tôi phát hoảng đến toát mồ hôi, vội vã nói: “À, vậy thì không cần đâu, ít hôm nữa đi học mình sẽ cho bạn mượn! Vậy đi nhé!” Nói xong, tôi gác điện thoại xuống, còn nghe được Kỷ Trung la: “Y Nghiên, em đang làm trò gì vậy? Này, này…”

Mẹ tôi hỏi: “Bạn học gọi đến mượn vở Anh văn à?”

Tôi cũng không biết mẹ có nhận ra “gian kế” của tôi hay không, chỉ biết tiếp tục vở kịch: “Vâng ạ, con nói với bạn ấy là mấy hôm nữa sẽ cho bạn ấy mượn. Mẹ cũng biết là kì thi sắp tới rồi, nên các bạn học đều mượn vở ôn tập lẫn nhau đó mà!”. Nói xong, lại giở vờ cười rồi vội vã đi lên lầu.

Tôi ngồi xuống, tiếp tục nghe Thái Hi giảng bài. Nhưng cú điện thoại của Kỷ Trung lại làm rối loạn tâm trí tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã dần dần mạnh mẽ hơn trước kia, nhưng không ngờ một cú điện thoại của anh ấy lại làm tôi phân tâm đến thế. Có thể anh ấy có điều gì đó quan trọng muốn nói với tôi thì sao? Tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh trong đầu, không còn đầu óc đâu để chuyên tâm học tập nữa.

Thái Hi vẫn giảng ngữ pháp tiếng Anh, tôi vẫn lơ đễnh, tay chống cằm nhìn vào khuôn mặt của anh ta, rồi tưởng tượng ra đó là Kỷ Trung.

Thái Hi bỗng quăng sách trong tay xuống, nhướng mày hỏi tôi: “Nói mình nghe, bạn đang nghĩ gì vậy?”

Dường như tôi buột miệng nói ra: “Bùi Kỷ Trung.”

Thái Hi nhìn chằm chằm tôi, sau đó ra lệnh: “Quay người lại.” Tôi không phản ứng gì, còn hỏi ngẩng ngơ: “Quay người lại? Bạn muốn làm gì?”

Cho đến lúc tôi thấy Thái Hi đưa cây thước lên, tôi mới nhảy vọt lên, nhưng quá muộn rồi, đã bị Thái Hi đánh cho một cái. Tôi đỏ mặt, không ngờ Thái Hi đánh vào mông tôi thật, lại còn đánh mạnh nữa chứ, tôi bặm miệng rồi thốt: “Cậu?!”

Thái Hi điềm tĩnh bỏ thước xuống rồi nói: “Ai bảo bạn trong lúc học mà nhớ Kỷ Trung! Nhớ người khác thôi cũng phải đánh rồi, nhớ Kỷ Trung thì càng phải đánh mạnh hơn mới được.” Tôi ngượng ngùng quay mặt vào sách, lần này không dám phân tâm nữa, nếu không lại bị “ăn” cây thước của Thái Hi.

Tôi mở sách ra, ngồi thẳng, ngẩng mặt, rồi mắt mở to nhìn Thái Hi nghiêm túc nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta học tiếp”, sau đó cúi đầu nhìn sách.

Ai ngờ, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Thái Hi mở miệng giảng bài, tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh ta mặt mày đờ đẫn nhìn tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào sách không chớp mắt. Nhưng anh ấy cúi xuống, ghé sát bên tai tôi nói: “Y Nghiên, mình đã tìm ra một cách học tốt hơn, có thể khiến cậu trực tiếp hấp thụ vào.”

Tôi không hiểu, hỏi lại: “Phương pháp gì có thể trực tiếp hấp thụ chứ, vậy bạn mau dạy cho mình đi!”

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tiếp đó, môi anh ta nhanh chóng cắn chặt lấy môi tôi. Vừa hôn, Thái Hi vừa nói: “Mang tất cả kiến thức của mình hôn vào bụng bạn thế chẳng phải là trực tiếp à?”. Anh ta điên cuồng hôn tôi. Tôi mở to mắt, cánh tay cậu ta ghì chặt làm vết thương cũ của tôi đau nhói, vì thế tôi cố vùng vẫy đẩy cậu ta ra. Nhưng Thái Hi vẫn không buông ra, cánh tay càng ghì chặt hơn, rồi nói trong mơ hồ: “Y Nghiên, bạn đừng cử động, mình vẫn chưa dạy xong, lúc nãy chỉ là giới từ trong tiếng Anh thôi, bây giờ sẽ dạy cách dùng trợ từ. Bạn đừng cử động, còn cách dùng của tính từ vẫn chưa dạy xong nữa!”

Tôi chưa bao giờ thấy Thái Hi cuồng nhiệt thế này, nụ hôn của anh ấy khiến tâm trí tôi hơi mơ màng. Tôi mơ hồ suy nghĩ, môi của anh ấy ấm như thế, giống như bị sốt vậy, giống như, giống như môi của Kỷ Trung vậy. Mắt tôi bắt đầu ướt, nhìn vào đôi mắt trước mặt, nhớ đến ở một nơi nào đó có một người cũng từng có ánh mắt cuồng nhiệt này.

Vừa nghĩ đến Kỷ Trung, tim tôi liền đập hoảng loạn, đã lâu rồi tôi không gặp Kỷ Trung, tôi nhớ anh ấy đến phát điên. Vì thế, tôi dần dần nghĩ Thái Hi là Kỷ Trung, rồi bắt đầu không làm chủ được mình nữa, tôi hôn lại anh ta.

Bỗng nhiên một tiếng động lớn làm cả hai chúng tôi bừng tỉnh, lập tức buông nhau ra. Lúc còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ tôi đã như một vật khổng lồ đứng chắn giữa tôi và Thái Hi, tôi hốt hoảng tái xanh mặt.

Mẹ đang đùng đùng nổi giận lườm Thái Hi, sự việc bất ngờ này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, hoảng loạn không tài nào nói nên lời. Mẹ lên tiếng: “Tôi mời cậu đến dạy tiếng Anh cho Y Nghiên, không phải là để cậu dạy nó phải hôn con trai như thế nào! Bọn trẻ bây giờ thật kì lạ, yêu đương mà giống như bắn mũi tên vậy, mới đến nhà có mấy lần, đã tiến đến giai đoạn hôn nhau rồi!”

Tiếp theo đó… tiếp theo đó còn phải nói sao? Người gia sư không chuyên Thái Hi này mới dạy được 5 buổi, đến tiền lương cũng chưa kịp lấy đã bị mẹ tôi lấy chổi đuổi ra khỏi nhà rồi!

Chương 14: TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM LÀ CƠN SÓNG ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG EM

Hoàng hôn những ngày tháng 6 thật đẹp. Những tia nắng buổi chiều tà nơi chân trời làm cả bầu trời ửng lên một màu đỏ rực, đến cả mái nhà màu xám ở phía xa kia cũng được phủ lên một lớp màu rực rỡ. Tôi chống cằm ngồi trước cửa sổ, nhìn những đoá hoa nhỏ bé mỏng manh trên mái hiên, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc lại những gì mới học xong.

Đang đọc, tôi bỗng nghe thấy tiếng của Bảo Nhi và Tại Vũ nói chuyện, tiếp đó thấy họ đang đi vào cổng vườn nhà tôi. Tôi liền vui mừng nhảy cẫng lên. Từ sau khi Thái Hi bị mẹ tôi đuổi khỏi nhà, không có người nào để cho tôi nói chuyện cả. Trước đây khi còn đi học, tôi cứ trông ngóng đến ngày nghỉ, nhưng bây giờ bị thương ở nhà, có thể cóa một kì nghii thoải mái rồi thì lại cảm thấy buồn bã vô cùng.

Quăng sách xuống, đang muốn đi xuống lầu bỗng tôi mở to mắt nhìn chăm chú, vì đằng sau của Tại Vũ còn có một người nữa, dáng người cao lớn, mái tóc rũ xuống, cho dù anh ấy đi đâu tôi đều có thể nhận ra ngay. Đó chính là Bùi Kỷ Trung.

Lúc tôi đang đờ người ra thì bọn họ đã đi lên lầu. Vì Bảo Nhi và Tại Vũ thường đến nhà tôi chơi, nên mẹ để bọn họ đi thẳng lên lầu.

Tôi không hề nghĩ rằng Bùi Kỷ Trung đến nhà tôi, nếu tôi biết trước thi tôi đã thay bộ đồ mới một tí, tôi sẽ vuốt những cọng tóc xoã trên đầu cho gọn gàng hơn, có lẽ, có lẽ… Tôi giống như một con kiến trên chiếc nồi nóng, lo lắng đến nỗi chạy tới chạy lui, kéo tủ áo quần, rồi lại kếo hộc tủ, lúc đó không thể tìm được nơi nào để chốn cả.

Lúc trong tôi đang hoảng loạn, bọn họ đã đẩy cửa vào. Tôi lúng túng mời họ ngồi. Rõ ràng họ đã có sự sắp xếp từ trước rồi, Bảo Nhi vừa vào phòng là kéo tôi đến một bên nói chuyện, hỏi nọ hỏi kia. Kỷ Trung lại ngồi một bên im lặng không lên tiếng, mặt mày căng thẳng. Tôi liếc nhìn anh ấy một cái rồi vội vã nhìn đi nơi khác.

Bảo Nhi phấn khích nói với tôi, cuối tuần này mọi người sẽ cùng đi đến đảo Tề Châu chơi, là do Thái Hi mời vì tuần sau Kỷ Trung và Thái Chân sẽ cùng nhau trở về Mỹ, coi như là chia tay họ.

Lòng tôi buồn bã,thì ra Kỷ Trung sắp về Mỹ rồi, chả trách hôm nay lại đến đây! Dù tôi đã sớm quyết tâm rời xa Kỷ Trung, nhưng vừa nghe tin anh ấy sắp về Mỹ, tim tôi lại giống như có một cái gì đó đâm vào.

Bảo Nhi nói bên tai tôi: “Y Nghiên, đến lúc đó bạn cũng phải đi đấy nhé. Đây là Thái Hi dặn tới dặn lui, bảo bọn mình nhất định phải dẫn bạn đi, nếu không cậu ấy sẽ quẳng mình và Tại Vũ xuống biển cho cá mập ăn đó.” Tôi thẫn thờ trả lời: “Được rồi, được rồi, mình sẽ đi. Hả, cái gì, cậu nói sẽ bị cá mập ăn, sao lại thế được, cá mập ăn nhiều lắm, sao mà đủ no chứ!”

Bảo Nhi và Tại Vũ nghe xong đều cười nghiêng ngả. Tôi luống cuống nhìn họ, cuối cùng cũng không biết hị cười điều gì. Lúc đó, Kỷ Trung nãy giờ vẫn ngồi một bên trầm lặng không nói bỗng đứng dậy, bảo: “Hai người ra ngoài đi, mình có chuyện muốn nói với Y Nghiên.”

Tại Vũ nhìn Kỷ Trung rồi đặt nhẹ tay lên vai anh ta: “Anh Hai, trước khi đến đây, chẳng phải chúng ta đã nói rõ cả rồi sao?”

Kỷ Trung hất tay Tại Vũ xuống, giống như không nhẫn nại được nữa, hét lên: “Mình bảo các cậu đi ra thì các cậu đi ra đi!”. Tại Vũ thấy Kỷ Trung không giống như đang nói đùa, vì thế cậu ấy nháy mắt với Bảo Nhi, họ cùng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại tôi với Kỷ Trung.

Từ lúc Kỷ Trung nhập viện đến nay, đây là lần đầu tiên một mình tôi và Kỷ Trung ở bên cạnh nhau. Sau khi Bảo Nhi và Tại Vũ đi ra, Kỷ Trung bỗng trở lại dáng vẻ ngang bướng lúc nãy, đứng một lúc lâu mà không nói lời nào. Cuối cùng, tôi nhịn không được nữa bèn hỏi: “Kỷ Trung, chẳng phải cậu có điều gì muốn nói sao? Nói nhanh đi, một lát nữa mình phải ôn bài nữa!”

Kỷ Trung há miệng nhưng lại không lên tiếng. Rõ ràng nhìn thấy yết hầu của anh ấy động đậy lên xuống, tiếp đó, Kỷ Trung dường như nói một câu gì đó, giọng nhỏ như nói thầm vậy. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi nghiêng tai qua hỏi: “Cậu nói gì, lúc nãy mình không nghe thấy?”

Tôi hỏi xong, Kỷ Trung vẫn không nói gì.

Tôi thở dài: “Kỷ Trung, có phải cậu muốn hỏi mình có tha thứ cho cậu không chứ gì? Bây giờ mình nói thật với cậu nhé, mình đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi. Thật đó, cho nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi nữa.”

Chợt Kỷ Trung hỏi: “Vậy bây giờ cậu vẫn thích mình chứ?”

Tôi không ngờ anh ấy lại hỏi tôi câu đó, cho dù chữ “thích” đó đã ở trong cổ họng của tôi lâu rồi, nhưng tôi lại nén nó xuống, rồi cười nói: “Đó là những việc trước đây rồi, bây giờ cậu và Thái Chân ở bên nhau mình thật sự rất vui. Anh em nhóm Xi Ha đều nói hai người cậu thật xứng đôi.”

Dù câu trả lời của tôi như một đòn mạnh giáng xuống, nhưng Kỷ Trung vẫn hỏi tiếp một câu: “Thật sao?”

Đây vốn dĩ là một câu rất dễ trả lời, vậy mà tôi lại căng thẳng, lắp bắp nói: “Mình… mình… mình…”

Bỗng anh ấy bịt miệng tôi lại, trong mắt Kỷ Trung là nỗi xót xa và sự nhẫn nại mà tôi chưa hề nhìn thấy, anh ấy nói trong hơi thở: “Không, đừng nói! Cậu không được nói, Y Nghiên, mình nghĩ dũng khí của mình không còn nữa. Dù miệng cậu nói vậy nhưng trong lòng lại rất ghét mình, đúng không? Mình nghĩ vốn dĩ không có tư cách để hỏi cậu câu này.”

Nói xong, anh ấy vội vã đi ra.

Tôi nhìn theo bóng dáng Kỷ Trung, lúc đó bỗng tôi chợt muốn gọi anh lại, nói rằng sau lần gặp này, không những không quên được anh, mà còn thích anh ấy hơn, yêu anh ấy hơn trước đây nữa. Điều duy nhất không giống trước đây đó là tôi cảm thấy tình yêu này chỉ nên để trong lòng, giữ gìn nó cẩn thận là được rồi. Yêu một người, không nhất định hàng ngày phải dính chặt vào nhau. Để cho anh ấy tự do, để anh ấy hạnh phúc có thể khiến tôi nhức nhối hơn.

Tuy nhiên lúc tôi muốn gọi anh ấy, thì Kỷ Trung đã xuống lầu rồi. Tôi cũng đành phải xuống theo, vừa đi đến cổng, Bảo Nhi nhớ ra cặp sách cậu ấy để quên trong phòng nên quay lại để lấy, chúng tôi đành phải đứng ở cổng đợi.

Bỗng nhiên nghe một tiếng thở dài mạnh, tiếng thở dài này làm tim tôi vô tình bừng tỉnh. Theo bản năng tôi quay đầu lại, thấy Kỷ Trung đứng dựa vào một gốc cây, lôi từ trong túi ra một vật gì đó, rồi nhìn nó. Nét mặt kì lạ của anh ấy khiến tôi tò mò, liền chạy đến bên cạnh Kỷ Trung, ngẩng đầu lên hỏi: “Đó là cái gì vậy?”

Kỷ Trung giống như đụng phải lửa, lập tức nhét thứ đó vào túi. Tuy nhiên mắt tôi đã kịp nhìn thấy, đó là một cái chai nhỏ,, nắp làm bằng bạc, bên trong đựng cái gì đó màu đỏ. Không biết đó là thứ gì, cũng có thể cái chai đó vốn dĩ là màu đỏ rồi, tôi nghi hoặc nghĩ thầm.

Kỷ Trung nhìn tôi không nói gì, dáng vẻ vẫn hơi kì lạ. Càng tò mò hơn, tôi muốn lấy cái chai trong túi anh ấy ra xem.

Tuy nhiên, Kỷ Trung đã kịp phát hiện ra ý đồ của tôi, anh ấy vuốt mái tóc trên trán ra sau, rồi nhướng mày nói: “Không được xem, cái này chỉ có bạn gái mới có thể xem.” Lời của anh đánh trúng điểm yếu của tôi, tôi đành phải buồn rầu rút tay lại.

Phần VI: Sự giày vò của tình yêu

Chương 15: “CHÂN TƯỚNG” ĐÁNG SỢ

Còn mấy ngày nữa là đến cuối tuần, chúng tôi đã lập xong kế hoạch đi đảo Tề Châu. Trong những ngày này, cuộc sống của tôi trôi qua khá bình yên. Thái Hi sau khi bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà, anh ấy không còn dám đến nhà tôi nữa. Còn Kỷ Trung, sau lần xuất hiện kì lạ ở nhà tôi, cũng không nghe một tin tức gì về anh cả.

Theo lí mà nói, cuộc sống bình yên, không có người làm phiền này là điều tôi cầu mong. Vậy mà liên tiếp mấy ngày tôi lại thấy tinh thần bất an, mỗi sáng sau khi ba mẹ đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình, tôi lại rơi vào một sự mơ hồ vô duyên, vô cớ. Hàng ngày, tôi đều ngồi trước cửa sổ thẫn thờ nhìn ra ngoài.. Tôi thường ngồi như thế cả ngày, trước mặt là một đống vở toán, văn, nhưng thật ra không thể nào đọc chúng.

Tôi chỉ đờ đẫn suy nghĩ trong lòng, mặc dù không nghĩ được gì cả. Cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang trôi theo gió giữa đại dương mênh mông, không biết mình từ đâu đến, cũng không biết mình sẽ đi về đâu? Cảm giác mất phương hướng khiến tôi nghi hoặc, trong lòng có một cảm giác mờ mờ ảo ảo. Hình như có một trận bão táp phong ba sắp ập đến.

Quả nhiên, sau đó không lâu xảy ra một chuyện chứng thực cho niềm dự cảm của tôi.

Chiều hôm đó, tôi ngồi trước cửa sổ, tay cầm ảnh của Kỷ Trung ngồi nhìn thẫn thờ. Mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào bứa ảnh mà tôi đã xem qua cả trăm ngàn lần, thân quen đến nỗi không thể thân quen hơn được nữa, nhưng rồi lại cảm thấy người trong ảnh thật xa lạ. Từ sau lần Kỷ Trung trở về Hàn Quốc này, sự biến đổi của anh ấy khiến tôi trở tay không kịp. Anh ấy trở nên trầm lặng một cách vô cớ, thay đổi đến nỗi khiến tôi không tài nào đoán được, làm tôi không thể tìm ra phương hướng nữa. Bùi Kỷ Trung trước đây không như thế, lúc đó anh ấy thẳng thắn, rõ ràng, trung thực mà mạnh mẽ, mặc dù thường làm người khác giận đến nỗi nghiến răng nhưng đó mới chính là Bùi Kỷ Trung mà tôi quen thuộc!

Tôi ngồi mạnh xuống giường, vì một mình ở trong phòng khá lâu nên bỗng nhiên rất muốn cùng ai đó nói về Kỷ Trung, nói xấu anh ấy cũng được. Dường như chỉ có như thế mới rũ bỏ được tình cảm sâu đậm tôi dành cho Kỷ Trung. Nhưng điều khiến tôi buồn bã chính là Bảo Nhi, Tại Vũ và các anh em nhóm Xi Ha lại không muốn nói chuyện với tôi về Kỷ Trung. Có lúc đang tán gẫu, vô tình nhắc đến tên Kỷ Trung thì bọn họ giống như bị ong chích vậy, lập tức dừng chủ đề này lại, làm tôi có nhiều điều chất chứa trong lòng nhưng lại không tài nào nói ra được.

Bỗng nhiên, tên của Thái Hi lại vụt qua trong đầu tôi. Tôi nhảy lên, tôi có thể đi tìm Thái Hi để nói chuyện. Dù Thái Hi có ý thù địch với Kỷ Trung, nhưng Thái Hi vẫn là người ở bên tôi lúc tôi đau khổ và lắng nghe những lời nói lan man của tôi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 5 giờ rưỡi, lúc này có lẽ Thái Hi đã tan học. Vội vã thay quần áo, tôi xuống lầu nói dối với mẹ là đến nhà Bảo Nhi mượn vở ôn tập, sau đó thẳng bước đến nhà Thái Hi.

Người giúp việc đang tưới nước trên bãi cỏ trong vườn, thấy tôi đến, bèn chỉ vào trong nhà và nói: “Thái Hi vừa đi học về, đang ở trong phòng đó!” Tôi đi vào, thấy phòng khách vắng lặng, liền đi thẳng lên lầu. Rón rén bước đến trước cửa phòng, muốn làm anh ấy bất ngờ, vì thế bước chân tôi đi không phát ra tiếng động. Nhưng vừa đi đến cửa thì nghe tiếng của Thái Hi: “Rút tay lại, hãy rút tay lại đi! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Lẽ nào em không biết đùa với lửa nghĩa là gì sao?”

Tôi vội đứng lại, thì ra trong phòng Thái Hi có người, không biết Thái Hi nói “Rút tay lại” là có ý gì.

Tiếp đó nghe thấy tiếng của Thái Chân: “Không đâu! Em sẽ không đâu! Nếu em dừng lại thì chẳng phải mọi công sức trước đây đều bỏ đi hết sao.” Không ngờ, Thái Chân cũng ở đây. Lần trước một bạt tay của cô ta vẫn còn làm tôi sợ hãi, vì thế tôi nhón chân nhẹ nhàng đi xuống, bỗng nghe tiếng Thái Chân vọng ra: “Em biết, anh nói vậy là vì Y Nghiên chứ gì!”

Bỗng nhiên nghe đến tên mình, tai tôi tự dưng dựng đứng lên. Sau đó là tiếng của Thái Hi: “Đúng. Không sai! Anh chính là vì Y Nghiên, vì thích cô ấy nên anh cũng căm ghét Kỷ Trung. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô ấy tiếp tục đau khổ nữa. Thái Chân, em vẫn còn nhớ Hựu Hi chứ?”

Hựu Hi? Tôi lục lọi trí nhớ của mình, cảm thấy cái tên này nghe quen quen, dường như tôi đã nghe ở đâu đó, nhưng nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra.

Tiếp đó lại nghe Thái Hi nói: “Lẽ nào em quên Hựu Hi mất như thế nào rồi sao? Chị ấy lương thiện như thế, nhưng anh lại không thể bảo vệ được. Anh vẫn lôn tự dằn vặt, đau khổ, nên anh không thể nhìn thấy Y Nghiên sống đau buồn như thế được.” Giọng Thái Hi từ từ trầm xuống, tôi dường như nghe được tiếng thở gấp của anh, trong lòng tôi sững sờ.

Thái Chân lại nói: “Anh không muốn nhìn thấy Y Nghiên đau khổ, lẽ nào anh muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy sao?”

Thái Hi bỗng nhiên như bị kích động, lớn tiếng: “Nhưng em phải biết! Nếu lỡ một ngày nào đó, Kỷ Trung phát hiện ra chân tướng sự thật, cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn em gấp hàng trăm lần không!”

Lúc tôi nghe đến mấy chữ “chân tướng sự thật”, tôi thấy toàn thân mình run lên, dường như sắp ngã khụy. Lẽ nào hai người bọn họ có bí mật gì giấu người khác sao? Đúng lúc tinh thần tôi hoảng loạn, lại nghe thấy Thái Chân nói: “Làm sao Kỷ Trung biết được? Chỉ cần anh không nói, em không nói, làm sao anh ấy biết bệnh tim của em là giả chứ?”

Tôi giống như bị sét đánh, Hựu Hi? Bùi Kỷ Trung? Chân tướng sự thật? Bệnh tim là giả? Những suy nghĩ của tôi cứ quay cuồng, cảm thấy cả thế giới như đang rối loạn. Tôi cứ nghĩ việc của tôi và Kỷ Trung đã kết thúc rồi, cứ nghĩ rằng kiếp này tôi và Kỷ Trung không có duyên phận với nhau, cứ nghĩ rằng mình sẽ lẳng lặng rời khỏi cuộc chiến không gươm đao này. Vậy mà những điều này đều là giả dối, Kỷ Trung bị Thái Chân lừa rồi, mình cũng bị họ làm cho hoa mắt. Bệnh tim của cô ấy là giả… Tim tôi đập loạn xạ, tinh thần hoảng loạn bao chùm lấy cả người tôi, lặng lẽ đi xuống lầu, nước mắt rơi xuống. Tôi từ từ vịn lan can, từ từ đi ra vườn của nhà Thái Hi. Người giúp việc hỏi: “Sao nhanh vậy đã đi rồi, không ở lại chơi thêm chút nữa?”

Tôi không có cảm xúc gì, vừa đi vừa lẩm bẩm lại: “Không chơi thêm chút nữa sao?”. Tôi nhớ lại lời Thái Hi nói lúc nãy: “Lẽ nào em không biết đùa với lửa nghĩa là gì sao?”. Thật đáng sợ, toàn thân tôi bỗng rã rời.

Chương 16: HAI NGƯỜI CON TRAI NỔI CƠN THỊNH NỘ

Hôm sau là cuối tuần, mấy hôm trước họ đã hẹn sẽ cùng nhau đi đảo Tề Châu chơi. Đêm trước, tôi nằm trằn trọc mãi, gần sáng mới chợp mắt một lát, nhưng đến 6 giờ đã tỉnh và không tài nào ngủ lại được nữa.

Chưa có lúc nào lại khó chịu như sáng nay. Ngồi ăn sáng mà miệng tôi không hề có cảm giác gì. Sau đó, tôi quay trở lại phòng của mình, thu xếp xong hành lí cho chuyến đi đảo Tề Châu, rồi ngồi trước bàn học đợi Bảo Nhi và Tại Vũ đến đón.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên bàn, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, trong lòng tôi đang diễn ra một cuộc tranh đấu vô cùng quyết liệt. Kim giây cứ nhảy tích tắc, tiếng động của nó với tôi như là một cực hình

Chiều hôm qua, sau khi từ nhà Thái Hi về, cho đến bây giờ, tròn 10 tiếng đồng hồ, trong thời gian mấy trăm ngàn giây này, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện. Đó là: Có nên nói cho Kỷ Trung biết chân tướng của Thái Chân hay không?

Trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt dễ thương, thanh tú của Thái Chân, tiếp đó là dáng vẻ trầm lặng của Kỷ Trung. Nói cho anh ấy? Không nói? Từ sau lần trở về này, tôi thấy sắc mặt anh không còn tươi như trước đây. Có lẽ Thái Chân không phát hiện ra, vì họ mới quen nhau trong học kì này ở Mỹ. Nhưng tôi, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trường trung học Thừa Nguyên là đã bắt đầu quen Kỷ Trung rồi. Lúc đó, anh ấy ở trong trường Thừa Nguyên được vô số bạn học sinh nữ theo đuổi, anh có “nụ cười tươi không ai bì kịp”, làm biết bao cô gái si mê!

Nhưng bây giờ, nụ cười ấy đã biến mất, anh trở nên trầm lặng, buồn rầu. Bảo Nhi nói, đó là do sau khi đi Mỹ, tính cách Kỷ Trung thay đổi nên thành thói quen. Nhưng tôi luôn cảm thấy không phải như vậy. Thôi, tôi nhất định phải nói chuyện của Thái Chân cho Kỷ Trung biết! Tôi thầm hạ quyết tâm.

Nhưng một lát sau tôi nghĩ lại, tự nói với mình: “Không được, mình không thể nói việc của Thái Chân cho Kỷ Trung được. Anh ấy sẽ đau khổ lắm. Không, theo tính cách trước đây của Kỷ Trung, anh ấy sẽ phát điên lên, nhất định sẽ không nghĩ là tình cảm chân thành của mình lại được xây trên một sự giả tạo. Sự thật thế này anh ấy nhất định chịu không nổi. Hơn nữa, Kỷ Trung mới xuất viện không lâu, nhỡ đâu sau khi nghe tin này, tim anh lại không thể chịu được áp lực thì phải làm sao? Mình không thể làm Kỷ Trung hoảng loạn thêm nữa.”

Không! Không! Không! Thái Chân đã làm anh ấy đau khổ rồi, mình không thể khiến anh buồn thêm nữa. Nghĩ vậy, nên tôi quyết định không đi đảo Tề Châu nữa, lấy hết đồ đạc trong túi du lịch ra, đặt nó vào lại trong tủ.

Vì sợ mình sẽ hối hận, nên tôi dựa người đè chặt vào cánh cửa tủ. Nhưng rồi tay tôi như không điều khiển được, lại mở tủ ra. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ gặp Kỷ Trung là tôi như con thiêu thân, mọi suy nghĩ cứng rắn vừa rồi đều tan biến.

Trong lúc tôi đang do dự thì Bảo Nhi và Tại Vũ đến. Đậu xe bên ngoài sân nhà tôi, Tại Vũ lên lầu muốn giúp tôi mang hành lí xuống. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới vườn. Bây giờ Kỷ Trung đang ở ngoài xe, chỉ cần tôi ngồi lên xe là có thể gặp được người mà tôi ngày đêm mong nhớ rồi, vì thế, tôi bèn cùng Bảo Nhi và Tại Vũ xuống lầu.

Tuy nhiên lúc vào xe, tôi mới phát hiện có Thái Hi, Thái Chân, anh em nhóm Xi Ha, chỉ có Kỷ Trung là không thấy. Lòng tôi buồn bã, chẳng phải đã nói là cùng nhau đi đảo Tề Châu đó sao? Lẽ nào Kỷ Trung không đi? Sao anh ấy lại không đi chứ? Bệnh rồi sao? Hay là anh không muốn gặp tôi? Hàng ngàn câu hỏi bay nhảy trong đầu, tôi muốn hỏi Tại Vũ “Kỷ Trung đi đâu rồi?”, nhưng không tài nào mở miệng được.

Có lẽ Tại Vũ thấy được vẻ mặt của tôi trong kính chiếu hậu, nên quay đầu lại nói: “Chúng mình đi trước, Kỷ Trung nói phải đi mua một thứ, lát nữa sẽ gặp ở bến phà Luân Độ.”

Thì ra là vậy! Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người thư thái hẳn ra. Lúc đó, Tại Vũ khởi động xe, nhóm chúng tôi đi đến bến phà Luân Độ. Tôi ngồi dãy ghế sau cùng của xe, giữa Thái Hi và Thái Chân. Lúc tôi lên xe, Thái Hi chào một tiếng nhỏ rồi im lặng ngồi, chỉ cần ở bên cạnh nhóm Xi Ha là anh ấy đều tỏ ra như vậy. Dường như việc bọn họ lập bang phái trong trường học là điều không còn tự nhiên như hồi trước. Tôi không thể tưởng tượng nổi Thái Hi trước đây từng là anh hai của nhóm học sinh trường trung học Nhân Hạ. Hay vì thế, anh mới trở nên trầm lặng ít nói như ngày hôm nay, luôn một mình ngồi trầm tư suy nghĩ?

Nhưng Thái Chân lại hoàn toàn thay đổi. Tôi vừa lên xe, cô ấy không có ý gì thù địch mà lại còn nhiệt tình nói chuyện với tôi. Nhưng tôi không dám nhìn mặt Thái Chân, tôi sợ nhìn vào mắt cô ấy, thật khó mà tin được bên trong vẻ thuần khiết kia lại ẩn chứa một con tim phức tạp đến vậy.

Lòng tôi không khỏi lo lắng bất an, lẽ nào Thái Chân biết tôi nghe trộm được chân tướng của cô ấy rồi cho nên hôm nay mới nhiệt tình với tôi như thế? Nhìn trộm Thái Hi, tôi thấy anh vẫn như ngày thường, vẻ mặt bình tĩnh, không có biểu hiện gì khác thường cả. Hay là có lẽ tôi suy nghĩ nhiều quá, cách nghĩ quá mẫn cảm, chắc là không xảy ra chuyện gì. Thái Chân chỉ là muốn lập tức về Mỹ với Kỷ Trung, sự cảnh giác của cô ấy đối với kẻ thứ ba như tôi cũng cần phải xoá bỏ đi, vì thế mới yên tâm nói chuyện với tôi như thế.

Trong lúc tôi đang suy đoán, nghi ngờ không yên thì xe đã nhanh chóng chạy đến bến phà Luân Độ, mọi người lần lượt xuống xe. Thái Chân xuống trước, tôi xách túi du lịch lên rồi cũng xuống xe. Khi tôi vừa đứng dậy, Thái Chân liền đưa tay muốn cầm giúp tôi chiếc túi, tôi đẩy tay cô ấy ra, nói: “Không cần đâu, để mình tự mang được rồi.” Nhưng Thái Chân không buông tay, nhiệt tình nói: “Y Nghiên, để em mang túi xách giúp chị, tay chị vừa mới lành, không thể cử động nhiều được, cẩn thận kẻo đụng đến vết thương.”

Tôi vẫn cứ không chịu, đưa tay giật túi xách lại nói: “Tay mình đã khỏi rồi, thật mà. Cái túi này cũng không nặng, mình tự mang được rồi.” Tuy vậy, sự phản đối của tôi hình như càng làm Thái Chân nhiệt tình hơn, cô ấy vẫn cứ nói cái tay gãy của tôi mới khỏi không thể xách túi được.

Trong lúc cả hai chúng tôi kẻ kéo người lôi, Thái Chân vô tình cúi xuống, để lộ một thứ gì đó trên cổ. Mắt tôi bỗng loá đi, trước ngực cô ấy là vật mà lúc ở cổng vườn nhà tôi, Kỷ Trung đã không cho tôi đụng vào, còn nói chỉ có bạn gái mới có thể chạm vào. Bây giờ nó được đeo trên cổ Thái Chân, phát ra ánh sáng trong vắt từ viên ngọc đỏ.

Tim tôi nhói đau, chiếc mặt ngọc màu đỏ đó vẫn đang lấp lánh trước mắt tôi. Lòng đau nhói, tôi nghĩ, nếu không phải vì lời nói dối bị bệnh tim của Thái Chân, thì người được đeo mặt ngọc đó phải là tôi!

Thái Chân vẫn kéo lấy cái túi xách. Tôi lúc đó không còn nhẫn nại được nữa liền kéo mạnh túi xách về phía mình rồi đẩy Thái Chân ra: “Không cần cậu giúp đâu.”

Tuy nhiên, tôi không thể ngờ mình lại xô mạnh đến thế, đẩy Thái Chân từ bên cửa xe lui ra sau. Cô ấy ngã lui sau mấy bước rồi đụng phải tấm kính chiếu hậu của xe đối diện, tấm kính cứng nhô ra đó lại trúng ngay ngực của Thái Chân. Thái Chân hét lên: “Ối, đau quá!”

Anh em nhóm Xi Ha đứng một bên nhìn thấy lập tức chạy qua xem. Tôi sững sờ ở trong xe, không sao hiểu nổi, tôi chỉ thuận tay đẩy một cái mà thôi, làm sao Thái Chân ngã đụng vào kính chiếu hậu chứ?

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy mọi người đang vây quanh hỏi han cô ấy, bèn vội vã xuống xe chạy đến. Dù trong lòng rất ghét Thái Chân, nhưng tôi không cẩn thận đẩy ngã cô ấy, ít nhất cũng phải xin lỗi một câu mới được.

Lúc đó, Kỷ Trung xuất hiện, đi về phía chúng tôi, thấy mọi người đang vây quanh Thái Chân, cô ấy vẫn ôm lấy ngực mình. Kỷ Trung hốt hoảng, đồ trên tay đều quăng hết, chạy thẳng đến bên Thái Chân, vô cùng lo lắng hỏi: “Sao vậy Thái Chân? Có phải bệnh tim của em tái phát không? Anh gọi xe cứu thương nhe?”

Tôi biết lúc này không thể đứng đờ đẫn một bên được, cứng rắn đi đến chỗ anh ấy nói: “Lúc nãy mình không cẩn thận đẩy cô ấy ngã, cô ấy muốn mang túi xách giúp mình, mình không chịu. Cả hai đang lôi kéo, sao đó không biết tại sao cô ấy ngã té.”

Kỷ Trung nhìn trừng tôi, trong mắt như có lửa bốc lên rồi phẫn nộ: “Cậu không cẩn thận? Cả hai lôi kéo? Cô ấy muốn mang túi xách giúp? Lẽ nào cậu không biết Thái Chân bị bệnh tim bẩm sinh? Lẽ nào cậu không biết cô ấy không thể mang vật nặng sao? Lẽ nào cậu không biết cô ấy không thể cử động mạnh sao? Tại sao cậu không tự mang túi xách đi? Tại sao cậu lại không có phong độ tý nào hết vậy!”

Thái Chân mặt trắng bệch, đứng sau lưng Kỷ Trung nói: “Kỷ Trung, em không sao.”

Nhưng những lời nói của Kỷ Trung đã làm cho con tim tôi tan nát. Hai tay nắm chặt vào nhau, tôi tức đến nỗi không nói nên lời, toàn thân run lên. Mọi người đều vây quanh Thái Chân, còn tôi một mình đứng cô độc ở đó, hoảng loạn, đau khổ nói: “Cô ấy bị bệnh tim? Cô ấy không thể xách nặng? Cô ấy không thể vận động mạnh? Tôi không có phong độ? Tôi không có phong độ sao?”

Tinh thần tôi bấn loạn, tức đến cực điểm, lại cười to lên đến nỗi nước mắt cứ tuôn ra: “Mình không có phong độ? Bùi Kỷ Trung! Bây giờ cậu mới biết là mình không có phong độ sao? Bây giờ cậu mới biết bộ mặt thật của mình sao? Nói cho cậu hay, bạn gái trước đây của cậu chính là không có phong độ như vậy đó!”

Kỷ Trung vẫn ở trước mặt Thái Chân, giận dữ: “Đúng vậy! Hôm nay mình mới phát hiện ra! Cậu đừng cho rằng mình đã bỏ cậu rồi thì có thể báo thù với Thái Chân! Cậu dám động vào cô ấy một lần nữa thử xem!”

Tôi tức đến nỗi không còn lí trí nữa, nổi điên lên: “Bùi Kỷ Trung! Cậu bỏ mình? Cậu bỏ mình rồi? Cậu là đồ khốn vong ơn phụ nghĩa! Cậu là đồ vô tình vô nghĩa…”. Cổ họng tôi bất giác bật ra. Bỗng nhiên tôi có một cảm giác như bị giễu cợt, cảm giác mất đi hết ý chí, giống như bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu tôi, đau đến choáng váng mặt mày, đau đến nỗi không thể phân biệt được đông nam tây bắc.

Bãi đậu xe bỗng nhiên yên lặng, mọi người đều kinh hoàng nhìn nước mắt chảy giàn giụa trên mặt tôi. Thái Hi nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng một bên bỗng nhiên đẩy mọi người ra, hét lên một tiếng: “Đủ rồi!”. Giọng anh ấy không lớn, nhưng làm mọi người ở đó kể cả tôi đều giật mình. Giọng hét phẫn nộ đó của Thái Hi dường như một ngọn núi lửa, phải bùng phát ra mới được.

Anh ấy đi thẳng đến trước mặt Kỷ Trung, trừng mắt nói: “Kỷ Trung! Tôi thật sự không nhịn được nữa! Cậu đã giày vò Y Nghiên, một cô gái vui vẻ ra thành thế này. Bây giờ lại lạnh lùng nói một tiếng, cậu bỏ cô ấy xem như xong chuyện sao? Lúc thích thì vui đùa một tí, không muốn chơi nữa thì bỏ đi! Cậu là thằng khốn, đùa giỡm với tình cảm, cậu đã giày vò Y Nghiên đến không thành người nữa, vậy mà bây giờ còn dám nói những lời này. Kỷ Trung, hôm nay nếu cậu không xin lỗi Y Nghiên, thì tôi không bỏ qua cho cậu đâu.”

Tuy nhiên, Kỷ Trung hất cằm, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi nghĩ tôi đã nói rõ lập trường của mình rồi, trong cuộc đời của tôi, chưa hề có câu xin lỗi này. Hôm nay tôi chủ động bỏ Y Nghiên, cô ấy nên cảm ơn tôi mới phải, vì từ nay về sau, cô ấy không cần phải chịu đựng tính khí của tôi nữa.”

Sắc mặt Thái Hi trở nên hơi tái, anh ấy lắc đầu nói: “Tôi thật không dám tin trước đây Y Nghiên lại thích một tên không có trách nhiệm, ngang ngược nhẫn tâm như cậu! Rốt cuộc cậu có thể hiểu tình yêu đích thực là gì không?”

Kỷ Trung đón ánh mắt của Thái Hi: “Lúc mới biết Y Nghiên, cô ấy vừa thích cười lại tinh nghịch và có chút ngốc nghếch dễ thương. Nhưng sau khi quen cô ấy rồi, mới phát hiện ra cô ấy có tính khí của một tiểu thư, lại là người tuỳ hứng khóc lóc, hàng ngày nếu tức giận chút xíu cũng sẽ khóc lên. Tôi thấy tôi mới là người bị lừa đó.”

Thái Hi cuối cùng không nén nỗi cơn giận nữa, giọng càng cao hẳn lên: “Cậu là đồ giẻ rách, cái gì là nhóm Xi Ha chứ, chỉ là nhóm đầu heo thôi!”

Kỷ Trung quay đầu lại, vẫn lạnh lùng nói: “Vô vị quá, tuỳ cậu nói sao cũng được. Nếu tôi là đồ khốn thì sao có thể có nhiều người vẫn chơi với tôi? Tôi là thằng đại khốn nạn? Ha ha, nhưng cậu là thằng đại ngốc! Thằng ngốc nhất nước Hàn Quốc! Tôi đã sớm nhận ra rồi, cậu thích Y Nghiên phải không? Vậy sao không dám theo đuổi chứ? Cậu chỉ biết đứng đây giả vờ thanh cao thôi!”

Thái Hi nắm bàn tay thành hình nắm đấm, rồi nói liên tiếp: “Phải, phải, phải! Cậu mắng đúng lắm, tôi sớm nên biết cậu vốn dĩ không phải con người, tôi sớm nên nắm lấy thế tấn công. Nếu không phải để ý đến cảm giác của Y Nghiên, tôi đã không nhịn đến ngày hôm nay rồi.”

Kỷ Trung vẫn không nổi nóng, lại còn cười: “Được đấy, nếu cậu muốn tấn công Y Nghiên vậy thì làm đi, tôi đâu phải là không đồng ý!”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, chỉ cảm thấy người trước mặt này xa lạ như chưa bao giờ gặp qua. Không, tôi nghĩ trong lòng, anh ấy nhất định không phải là Kỷ Trung, hoặc chỉ mang vẻ bề ngoài của Kỷ Trung mà thôi. Kỷ Trung sao lại có thể nói những lời kì lạ như vậy chứ? Kỷ Trung, người tôi đã từng yêu không phải như thế này! Mơ hồ, tôi nhìn hai người con trai đang đấu khẩu với nhau, dường như không liên quan gì đến tôi cả.

Lông mày Thái Hi nhướng cao lên, giọng cũng khác hẳn: “Trước khi tôi tấn công Y Nghiên, tôi phải tấn công cậu trước!”. Thái Hi, khắp lỗ chân lông đều như đang bốc khói, chỉ trong chớp mắt, đã đấm vào cằm Kỷ Trung. Kỷ Trung lui sao mấy bước, suýt chút nữa là ngã lên Thái Chân, cô ta xanh mặt hét lên: “Anh, anh không thể dừng tay sao? Anh nghĩ cho Y Nghiên, sao anh không nghĩ cho em? Lẽ nào anh quên Hựu Hi rồi sao?”

Tôi đờ đẫn nhìn cảng tượng trước mắt, cái tên Hựu Hi này một lần nữa lướt qua đầu tôi. “Hựu Hi?”

Thái Hi thoáng chút do dự. Tuy nhiên, đúng lúc đó Kỷ Trung quay người nhảy đến trước, đấm thật mạnh vào miệng Thái Hi. Mọi người ở đó đều hốt hoảng, vì máu đỏ tươi đang chảy xuống mép miệng Thái Hi, nhưng lại không có ai dám tiếng đến ngăn chặn hai chàng trai trong cơn tức giận này.

Thái Hi lấy tay quẹt lên miệng, thấy trên tay toàn là máu, vì thế mắt đỏ rực, lông mày dựng đứng, xông lên như điên về phía trước, đấm đá liên tục vào Kỷ Trung. Kỷ Trung cũng hung dữ bật dậy, phản công lại. Chỉ thấy hai người con trai, vung tay đấm đa với nhau tại bãi đậu xe, càng đánh càng hung, cửa kính xe bị vỡ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi, hành lí chúng tôi để dưới đất cũng văng đi mất. Đồ đạc bên trong rơi tung toé xuống đất, thậm chí mấy quả táo cũng rơi ra ngoài.

Kỷ Trung khom người thuận tay nhặt luôn quả táo ném vào Thái Hi, nhưng lại trúng vào đèn giao thông ở trong bãi đậu xe. Chiếc đèn giao thông vỡ tung, làm kinh động đến người bảo vệ, ông này nhìn thấy hai người đang đánh nhau lập tức kéo chuông cảnh báo. Chỉ một thoáng, trong bãi đậu xe là một cảnh tượng hoảng loạn, kinh hãi, tiếng kêu la gào thét, những thứ có thể quăng đều quăng hết, những đồ có thể đập phá đều đập phá hết… Toàn cảnh là tiếng gào khóc. Tim tôi cũng hoảng loạn như vậy, tan vỡ hết rồi, đã chết hết rồi…

Chương 17: VẬT BẢO VỆ CỔ TAY ĐẾN MUỘN

Tôi quay người lại, rồi lao ra khỏi đám đông hỗn loạn. đi ra khỏi bãi đậu xe, như ra khỏi thế giới mà Kỷ Trung từng cho tôi, như ra khỏi tình yêu đầu khiến tôi khắc cốt ghi tâm.

Tôi lững thững trở về nhà, bước vào phòng mình, không tài nào nhịn được nữa, nằm trên giường khóc lóc thảm thiết. Tại sao anh ấy lại như vậy? Tôi vừa khóc vừa suy nghĩ.

Có lẽ tôi khóc lâu lắm, cứ khóc đến nỗi không có suy nghĩ, khóc đến không có ý thức, khóc đến tinh thần hỗn loạn. Vì thế tôi không nghe thấy có người đến nhà tôi, không nghe thấy người đó từ dưới cầu thang đi lên phòng tôi, cho đến lúc người đó ngồi bên mép giường, tôi mới giật bắn mình. Tôi cố không khóc nữa nhưng không muốn quay người qua, vì đôi mắt tôi đã sưng húp rồi.

Lúc đó, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên bên tai tôi: “Khóc lâu như vậy chắc mệt lắm rồi?”, là giọng của Thái Hi.

Tiếp đó anh ấy kéo người tôi, muốn quay tôi lại: “Đừng trùm mền buồn rầu như vậy nữa, cậu sẽ buồn chết đi đó.” Lúc đó, tôi mới miễn cưỡng quay qua, mắt mơ hồ nhìn Thái Hi: “Sao cậu lại đến đây?”

Thái Hi ngừng một lát rồi nói: “ Cậu hỏi mình sao vẫn còn sống trở về à?”

Ý thức của tôi bỗng nhiên được phục hồi lại, tôi ngồi bật dậy, phát hiện ra nửa khuôn mặt Thái Hi sưng vù, trên trán rách một đường dài, cằm cũng sưng, mắt phải bầm tím như mắt chim. Điều làm tôi đau lòng chính là, trên mặt Thái Hi vẫn thể hiện vẻ “không có gì, không sao.”

Lòng thắt lại, tôi muốn đưa tay sờ vết thương của anh ấy, nhưng Thái Hi ngăn lại: “Đừng đụng vào! Đau lắm.”

Tôi thở dài: “Ôi chao, Thái Hi, cậu thật là ngốc nghếch, cậu đúng là đần độn!”

Thái Hi nhìn tôi bằng con mắt sưng húp: “Ngốc? Ngốc vì cậu, đần cũng đần vì cậu!”

Ánh mắt long lanh, tôi nghe thấy giọng mình yếu đuối: “Sao lại thành thế này chứ?”. Tay Thái Hi vuốt lên má tôi. Nước mắt tôi lại chảy, anh ấy nhẹ nhàng lau nước mắt tôi. Tôi biết anh ấy muốn tôi ngừng khóc, không ngờ nước mắt tôi lại chảy nhiều hơn. Thái Hi vừa lau khô một dòng thì lại có một dong nước mắt khác rơi xuống, cứ như thế.

…”Tại sao không phải là cậu chứ? Kỷ Trung, cậu biết mình khóc vì cậu chứ? Cậu sẽ thương mình như Thái Hi chứ?”…

Tiếng thở dài của Thái Hi kéo suy nghĩ của tôi quay trở lại: “Ôi chao, Y Nghiên. Chỉ là một câu nói linh tinh của Kỷ Trung thôi mà. Cậu đúng là con quỷ hay khóc nhè. Lúc nãy mình ngồi ở đây, đã nhìn thấy cậu vùi đầu trong chăn khóc liền hai tiếng đồng hồ rồi!”

Vừa nghe đến tên Kỷ Trung, tôi liền rùng mình. Thái Hi lập tức nhận thấy, bèn hỏi: “Cậu lạnh à?”

“Ừ, mình thấy lạnh lắm, ở đây này.” Tôi chỉ vào ngực mình. Tôi chưa nói xong, Thái Hi đã ôm chặt tôi, còn tôi giống như đứa trẻ nằm trong lòng anh ấy. Tay Thái Hi vỗ nhẹ lên lưng tôi, khiến tôi bất giác ôm chặt anh ấy, giống như người sắp chết đuối bỗng nắm được một nhành cây vậy. Tôi nói với Thái Hi: “Hứa với mình một chuyện được không? Từ nay về sau đừng nhắc đến tên Bùi Kỷ Trung trước mặt mình! Cậu ta đã mất tích hẳn khỏi thế giới của mình rồi!”

Thái Hi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt anh ấy thật hiền hoà, chân thành: “Mình hứa!”, rồi khẽ nói tiếp: “Nhưng bạn cũng phải hứa với mình một chuyện, được không?”. Tôi mơ hồ hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

Thái Hi nói với một giọng trầm ấm: “Làm bạn gái của mình nhé?”

Mắt mở to, tôi vội nói: “Thái Hi! Không được. Bây giờ mình không thể nào quên Kỷ Trung được. Cậu cũng biết người mình thích không phải là cậu mà?”. Nhất định phải nói cho rõ, dù có đau lòng cách mấy, sau khi nói xong tôi nghĩ như vậy.

Lời của tôi hình như làm cho anh ấy hơi run, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Vì mình muốn chữa khỏi nước mắt của cậu.”

Mắt tôi lại ướt lên, lúng túng nói: “Mắt của mình hỏng rồi, chữa không khỏi, vì vậy đành phải chảy nước mắt, không còn cách nào khác.”

Thái Hi nắm chặt vai tôi, rất chặt, anh ấy nói: “Nhưng mình tình nguyện thử mà.” Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cơn co giật trong mình, vì thế tôi vùng ra khỏi lòng Thái Hi, rồi không biết phải làm sao, nói: “Tại sao không thể là anh trai chứ? Lẽ nào làm anh trai lại không được sao?”

Thái Hi vừa nghe đến hai từ “anh trai”, liền tuôn ra một tràng: “Anh trai, lại là anh trai! Anh trai không thể gần cậu không thể hôn cậu, không thể ôm cậu như thế này, không thể yêu cậu, sau này cũng không thể cưới cậu! Cho nên, vì sao mình phải làm anh trai? Cậu nói cho mình đi!”

Thái Hi hét lên một hồi liên tục, làm tôi cứng lưỡi. Một hồi lâu sau tôi mới nói được: “Mình không biết…”. Thái Hi thở dài, lấy hai tay tôi đan vào nhau rồi đặt lên ngực cậu ấy: “ Sau này có một ngày cậu sẽ biết! Không cần phải trả lời liền, mình cho cậu thời gian suy nghĩ, ngày mai trả lời mình được không? Hay là ngày kia? Hoặc là một ngày nào đó?”

Những lời Thái Hi nói, tôi không biết phải trả lời ra sao nữa. Tay Thái Hi chặt hơn nữa, trong mắt toát lên niềm vui mừng: “Nói vậy, Y Nghiên, cậu đồng ý suy nghĩ rồi.”. Tôi mơ hồ nhìn anh ấy: “Mình không biết. Sự cố chấp của cậu, những tình cảm tốt đẹp mà cậu dành cho mình , làm mình thấy hồ đồ rồi.”

Thái Hi nhìn tôi chằm chằm: “Y Nghiên, vậy mình cho cậu thời gian suy nghĩ nhé? Ba ngày sau bạn nói cho mình nhé. Mình hy vọng sau khi giải được phép thuật thôi miên trên người cậu, cậu sẽ phát hiện ra mình mới là chân mệnh thiên tử.” Tiếp đó, cậu ấy thở dài nhẹ rồi đẩy cửa đứng dậy đi ra.

Tiếng cửa đóng. Còn một mình tôi ngồi thẫn thờ trên giường. Trong mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc: Kỷ Trung bị thương nhập viện, tôi bị đụng xe, chân tướng của Thái Chân, sự thay lòng của Kỷ Trung, sự dịu dàng của Thái Hi… Những việc này liên tiếp xảy ra bao quanh lấy tôi, khiến tôi như không có cơ hội để thở. Thái Hi muốn tôi suy nghĩ ba ngày, tôi phải suy nghĩ sao đây?

Lúc đó, cửa phòng đột nhiên lại mở, mặt tôi bỗng dưng đỏ lên, trong lòng nghĩ Thái Hi này hơi quá rồi, mới đi được mấy phút, giờ lại quay trở lại rồi.

Là ba tôi, trên tay cầm vật gì đó, đi đến trước giường đưa cho tôi: “Tại Vũ gửi cho con đó. Nói là con để quên ở bãi đậu xe.”

Tôi nghi ngờ suy nghĩ, mình có đồ gì để quên ở bãi đậu xe đâu? Nhưng tôi vẫn đưa tay cầm lấy vật trong tay ba. Vừa mới nhận lấy bao đồ đó, tôi liền thấy giống như có một vật nhọn gì đó bay vào mắt mình, không dám nhìn thẳng nó. Đợi đến sau khi ba đi ra, tôi mới mở nó. Lúc xảy ra chuyện lộn xộn ở bến phà, tôi thấy trong tay Kỷ Trung cầm cái bao này, rồi lại nhớ, trên xe Tại Vũ có nói Kỷ Trung đi mua thứ gì đó, tôi nghi ngờ suy đoán: “Lẽ nào Kỷ Trung mua gì đó giùm mình?”

Nhưng lập tức phủ định ý nghĩ này. Sáng nay lúc ở bãi đậu xe, Kỷ Trung lạnh nhạt vô tình với tôi như thế, tốc độ thay lòng còn nhanh hơn cả lật một trang sách, làm sao có thể tặng tôi thứ gì chứ?

Tuy vậy, tôi vẫn mở cái bọc đó ra. Vừa nghĩ thấy đã sững sờ: bên trong là đồ chuyên dùng để bảo vệ cổ tay! Lập tức tôi ngập chìm trong cảm giác mơ hồ, tôi không hiểu cuối cùng Kỷ Trung có ý gì? Một lúc chú tâm tìm mua cho tôi cái bảo vệ cổ tay để dùng lúc đi chơi, một lúc lại làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người, anh ta bị làm sao vậy?

Đọc tiếp: Những câu chuyện của nhóm XiHa - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Những câu chuyện của nhóm XiHa
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM