XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ngày thứ 4, tình hình ông nội vẫn không có diễn biến gì mới mẻ. Thi thoảng ông vẫn thở oxy, các chỉ số vẫn nhảy loạn cả lên trên màn hình, mình hỏi bác sỹ ông bị bệnh gì, bà bác sỹ mắt không rời điện thoại, bảo “Nói chung là đủ các loại bệnh”.

Có vẻ bác sỹ ở đây thích dự đoán bệnh hơn là tìm ra bệnh. Hỏi gì cũng đăm chiêu lặp đi lặp lại điệp khúc bất hủ “Chúng tôi đang theo dõi”. Mình định bảo theo dõi cái mẹ gì mãi thế, hay đợi rút oxy rồi mới kết luận “Bệnh nhân tử vong do… không thở được nữa” à? Nhưng phanh lại được.

Thấy ở lại cũng không giải quyết được gì, vì nhìn dái tai ông nội to lắm chắc chưa chết đâu, mình bảo ex thôi anh té về Hà Nội đây, khi nào có biến cứ gọi cho anh. Ex im lặng không nói gì, mặt buồn rười rượi.

Buổi sáng, bà cô ex đạp xe mua về đùm bánh cuốn với túi lòng lợn, gọi là bữa tiệc chia tay thằng cháu rể. Ở quê bữa sáng như này thuộc dạng cực sang, nhưng ruồi lượn nhiều quá, với lại đồ nguội ngắt nên mình chỉ nhấp ngụm riệu, nhai chóp chép mẩu bánh bé tí. Ex cũng không ăn, cầm đũa lên lại đặt xuống nhìn mình như đoán được trước cái kết buồn bã đang đến rất gần.

Ăn xong ex và mẹ tiễn mình ra tận đầu làng bắt xe. Mẹ nàng, bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, có lẽ cũng đã đọc được điều gì đang xảy ra đối với con gái. Mình đi sau, nhìn 2 cái bóng lầm lụi bước, không ai nói với ai một lời, tự nhiên lòng trào lên cảm giác thương yêu và ngậm ngùi.

Đứng đợi một lúc, mẹ ex nắm lấy tay mình lắc lắc “Lên Hà Nội thì cố gắng phấn đấu đi H nha. Chuyện của chúng mày mẹ cũng buồn lắm, nhưng để từ từ mẹ bàn với bố sau…”. Mình dạ dạ cháu biết rồi. Chợt mẹ nàng kéo lại gần, ghé tai nói nhỏ “H. là hắn yêu cháu thật lòng lắm đấy, cô thấy hắn buồn mà thương… Thôi thì cứ cố gắng động viên nhau, bố nóng tính nhưng cô bàn dần dần chắc cũng xuôi”.

Đó cũng là những gì mình được nghe từ mẹ nàng, một người phụ nữ luôn khiến mình cảm phục và yêu mến.

Xe đến, mình nhảy tót lên vẫy tay chào từ biệt, cảm giác lúc đó rất lạ lùng. Nó là một mớ hỗn mang không lối thoát, tất cả đều dang dở, từ công việc, nhà cửa, tình yêu và sự nghiệp… Mịa, mình còn thấy mình vất vưởng nữa là bố mẹ nàng. Một thằng éo có tí vị gì giữa cuộc đời này. Một thằng chỉ giỏi nói phét và chém láo với người yêu (dạo đó cũng bớt nói phét nhiều rồi, vì nói phét mãi đéo ra tiền nên tự điều chỉnh). Nàng yêu và gắn bó vì cái gì?

Xe chạy gần đến Hà Đông, gửi cho nàng cái tin “Thương nhiều lắm”. Mẹ khỉ, tự nhiên sến thế không biết. Bình thường rất dị ứng với những lời nỉ non của đứa khác, vì nghe giả giả, kịch kịch.

Ex nhắn lại. Vẻn vẹn 3 chữ. “H của em”.

Đang phê với tin nhắn của nàng thì thằng phụ xe vỗ bộp vào vai “Xin tiền đê”. Đạm cà mau cái thằng điên này, hơi biết cách kéo tụt người ta trên mây xuống vũng bùn đấy!

A lúc xe qua Chuông, có thằng móc túi chen lấn sờ sờ vào đít quần bò, mình lẩm bẩm bảo nó “Đkm cả người tao có mỗi tờ 200k, tao còn đéo biết nhét đâu rồi, mày tìm được tao cám ơn vì lát nữa đỡ phải tìm trả tiền xe”. Nó nghe xong im lặng lỉnh đi chỗ khác.

Về Hà Nội lại bắt đầu cắm mặt cày bài kiếm xèng. Viết đủ thượng vàng hạ cám, từ mẩu tin thằng say riệu bị đâm suýt chết vì tưởng bồn hoa hàng xóm là nhà vệ sinh, đến rộ tin đồn ca sỹ Mỹ Linh có bầu 4 tháng. Bài nào thương tâm tí thì thêm chữ quặn lòng hay rớt nước mắt, tin vỉa hè chưa kiểm chứng thì thòng câu “có hay không”, “xôn xao nghi án” vân vân. Nói chung bài vớ vẩn thì dùng bút danh linh tinh, bài nghiêm túc ký tên thật còn khoe bạn.

Tiền cũng chả có mấy. Thi thoảng họp báo kiếm được cái phong bì đôi lít. Họp báo thì nhận phong bì xong là té, vì ở lại chúng nó cũng chỉ đọc báo cáo với tài liệu phát sẵn.

Với mức thu nhập đủ ăn cơm bụi, trả tiền trọ và đổ xăng – việc nghĩ đến hôn nhân với ex quả là không tưởng, nên sau này chia tay ex cũng không nằm ngoài dự tính. Nhưng đoạn kết mối tình này, cuối cùng lại chấm dứt bởi một người thứ 3 từ trên trời rơi xuống. Dù biết rằng ngày chia tay sẽ đến, nhưng không bao giờ ngờ được cách mà nó chào đón mình. Chuyện này kể sau.


Đây là phần ngoại truyện.

Hồi đó ex học năm cuối trường Nhạc họa. Khi mới quen, mình hỏi em học cái gì? Ex bảo học khoa vẽ bậy. À hóa ra là khoa Họa, cái khoa mà trông đứa nào cũng lôi thôi và nhếch nhác, tay chân luôn lem nhem phẩm màu, nhất là con trai.

Lần đầu được nàng mời lên phòng chơi, leo lên tầng 2, đứng trước cửa nhìn vào thấy nguyên một dàn cá sấu. Thực ra không xấu lắm nhưng trong hình dung của mình những đứa liên quan đến nghệ thuật nhất định phải đẹp. Trong phòng ex mình sáng sủa, người ngợm phổng phao hơn cả. Có một em nữa xinh hơn ex, da trắng, body mũm mĩm nhìn ngon như quả lê, mình cũng ưng cái bụng ghê, nhưng sau ex bảo “Trông thế thôi nhưng bị viêm cánh” nên mình quyết định tập trung vào ex cho lành. Mịa, yêu một đứa hôi nách chưa bao giờ có trong mộng tưởng đời mình.

Buổi hẹn đầu tiên là hôm nàng mới từ quê ra. Nàng nhắn tin “Tối lên phòng em ăn nem chua”. Nem chua Thanh Hóa uống bia rất được, mình ưng, nhưng ưng nhất là có cái cớ chính đáng rủ nàng đi uống bia.

Ngồi ở giường tầng một chút, nàng bảo đợi em tí, rồi mang quần áo chạy ra khu vệ sinh thay đồ. Bây giờ mới có thời gian ngắm dàn cá sấu, em thì nằm đọc truyện tranh, em hí hoáy điện thoại, có vài em xấu nhất đang vẽ con bò, ruộng lúa hay bãi cỏ gì đó.

5 phút sau cánh cửa phòng vệ sinh hé mở, ex bước ra với một hình ảnh khiến mình ngỡ ngàng: áo sơ mi cộc tay bó sát, quần jean căng đét, mặt ửng hồng (chắc vừa làm tí phấn rôm). Một vẻ đẹp khỏe mạnh đầy sức sống, nhất là quả mông thì vô cùng phúc hậu. Sau khi nuốt nước bọt 2 lần, mình đứng lên chào đàn cá sấu, nàng bước ra theo, người thoang thoảng mùi chanel rất ngọt.

“Đi đâu đây anh? Nàng hỏi. Mình bảo đi uống bia không? Tần ngần một lúc, nàng lắc đầu “Ngồi quán gần gần tí về cho nhanh, anh cứ uống bia, em ngồi nhìn anh uống cũng được”.

Hồi đó có con rim lùn bẩn bẩn, bảo nàng lên xe đi em, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) nàng tròn mắt nhìn nhìn một lúc (sau này nàng bảo “nhìn xe anh chán chả buồn ngồi, định bảo quay vào lấy xe em đi nhưng sợ anh ngại nên thôi”). Công nhận xe mình giống mấy xe bọn hay chở lợn vào chợ Phùng Khoang, đã thế đề mãi éo nổ, cứ kêu xè xè, phành phạch rồi lịm luôn, muối hết cả mặt.

Loay hoay 5 phút, nàng cười “Có phải đẩy không để em đẩy cho đoạn?”, mình bảo bình thường đề phát nổ ngay, hôm nay tự nhiên dở chứng thế không biết. Rất may là khi chuyển sang đạp mấy phát thật lực suýt tuột mẹ cả giày thì nổ ngon, tiếng pô thủng kêu như công nông đầu ngang rất phấn khích.

Mẹ khỉ, con xe huyền thoại này đến tòa soạn toàn bị bà trưởng ban trêu “Nhìn như con La già nhể, mà mày độ thêm cái máy xát lúa sau đít hay sao mà nổ dòn thế, hi hi”.


Giai đoạn mới quen ex có thể coi là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong những tháng ngày lưu lạc ở Hà Nội. Đi làm bữa đực bữa cái, thi thoảng kiếm được mấy trăm nghìn chỉ đủ đổ xăng, trả tiền trọ, cơm bụi và tiêu vặt linh tinh. Có hôm dắt xe lên tòa soạn nộp bài, đi được nửa đường xe hết mẹ nó xăng, phải cong đít đẩy bộ một quãng dài,  muối mặt vào cây xăng mua hơn nửa lít đổ vào để chạy tiếp. Cũng có lúc trên đường về thì cạn xăng, tiền trong túi áng chừng đủ cho bữa trưa (tối ăn gì tính sau), trời thì nắng nóng, đẩy bộ từ nhà máy thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi về tận Phùng Khoang 3 – 4 cây số nhục không để đâu cho hết.

Có dạo nợ quán cơm mấy củ, con mẹ bán hàng kiên quyết éo cho nợ thêm nữa. Bữa đó đang xếp hàng chờ lấy cơm, đến lượt mình con mẹ chủ quá cầm cái tô nhựa lên bảo “Thôi hôm nay tối đéo bán chịu cho anh nữa nhé, hai tháng rồi chưa trả được xu nào!”. Mịa, cả đám con gái lẫn con trai toàn sinh viên và dân đi làm rồi…. ngó thẳng vào mình  như tội đồ. Éo bao giờ quên nổi khoảnh khắc ấy. Chỉ biết đứng lặng người, gãi gãi tai rồi cay đắng rút lui trong bẽ bàng, xấu hổ.

Tối đấy, đang nằm đói vêu mõm thì thằng ở phòng bên cạnh gõ cửa gọi ra. Thằng này đi làm rồi, bình thường ít chơi với nhau vì nó lành như con gái, sống kín đáo ít va chạm. Cửa hé ra, nó rụt rè bảo “Đi ăn cơm với tôi đi!”. Hơi bất ngờ và khó nghĩ, nhưng đang đói quên mẹ nó cả sỹ diện hão. Hai thằng vào quán cơm ven hồ, nó gọi một suất cho mình , một suất toàn rau và đậu phụ cho nó. Vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh, cố tình nhai thật chậm, nước mắt lưng tròng nuốt éo nổi nữa. Ăn xong nó hỏi “No chưa ông ơi?”. Mình gật gật không nói nên lời. Nó đứng dậy trả tiền rồi rót 2 ly nước chè, để trước mặt mình một cốc… Về sau nó chuyển đi chỗ khác, mình ở thêm thời gian rồi cũng té. Day dứt nhất là chưa gặp lại nó một lần để nói câu cám ơn, không phải vì bữa cơm mấy ngàn nó mời ngày hôm đó, mà là sự tôn trọng nó dành cho mình đúng vào lúc mình tự thấy rẻ rúng mình nhất!

Quen ex một thời gian thì đến cái xe cũng không còn mà đi, vì thằng bạn cứt mượn rồi đóng vào hiệu cầm đồ lấy tiền đánh lô. Thằng này sống chết nhiều lần với mình nên cũng chỉ biết ngậm đắng coi như việc đã rồi, chửi nó cũng vậy mà thôi (mãi sau này mới lấy được ra, tiền vay linh tinh nhưng chủ yếu của nó bỏ). Thấy mình hay đi bộ từ phòng trọ vào ký túc, ex hỏi xe anh đâu? (mịa nhiều bữa đi bộ giữa mưa nàng cứ nghĩ mình lãng mạn). Ậm ừ trả lời bạn mượn, hoặc anh thích đi bộ cho tiện đỡ phải gửi xe!

Có 2 thứ khó giấu nhất, đó là nghèo và dốt. Yêu nhau vài tháng ex bắt đầu biết “gia cảnh hoàng tộc” của mình. Đi ăn người trả tiền luôn luôn là nàng, mình vừa rút ví ra ngay lập tức bị cản lại không thương tiếc. Mỗi lần có bài mới, mang khoe với nàng. Đọc chưa xong ex đã ngước lên hỏi “Bài này được mấy trăm anh?”. Mình cười, bảo “Nhưng em có thấy anh viết hay không?”. Nàng buồn buồn “Bài anh khi nào chả hay, không cần đọc em cũng biết sẽ hay. Nhưng…khoảng được bao tiền để em còn tính?”. Mình bảo ăn thua gì, 3 lít hết vị. Anh sẽ mua cho em đôi giày thể thao để em đi bộ buổi sáng nhé? Nàng lắc đầu. Nhưng rồi hôm lĩnh tiền mình vẫn ghé qua Thượng Đình mua cho nàng đôi giày. Ex ôm khư khư trước ngực, suốt đường về không nói câu nào vì xúc động (đoán thế éo biết đúng hay sai?)

Suốt mấy năm bên nhau, kỳ lạ nhất là không bao giờ ex tỏ ra giận giữ hay to tiếng dù một lần với mình. Nàng có 1 cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, cứ hôm nay hai đứa có việc gì là ghi lại. Đi về quê, trên đường về dừng lại ở đâu uống nước nghỉ ngơi cũng rút sổ ra ghi chép cẩn thận. “Bây giờ là 9 giờ sáng, em đang dừng chân ở Hoa Lư uống nước anh ạ. Trên đường đi em cứ đọc mãi tên anh để đường về ngắn lại” bla bla… Nói chung rất sến, thường mình chỉ ngó qua cho nàng vui. Đôi khi bảo thôi đừng viết nữa, anh không có thời gian đọc đâu, nhưng nàng vẫn ghi lại. Cứ giận nhau là nắn nót viết viết rồi dí tận mũi bắt mình đọc “để anh biết cảm xúc em như thế nào”.

Quay lại khoảng thời gian sau khi ra mắt gia đình ex, mình khi ấy gần như buông xuôi, mấy lần tính bỏ về quê chăn vịt (trêu nàng thế). Nàng bảo “Anh giết em luôn đi!” Tưởng nói chơi, ai ngờ về sau mình đã rất ân hận khi ex cứa tay vào mảnh chai gắn trên tường rào – trong một lần về quê bị bố gây sức ép buộc phải chia tay mình. Chuyện như này….

Đọc tiếp: Ra mắt gia đình ex - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Ra mắt gia đình ex
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM