Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 19: Người lấy đi quá khứ.

-Nào nào, dậy mau mọi người. Đi sớm về sớm nào.

Tiếng chị Hoa hối mọi người chuẩn bị nhanh để kịp đi chơi Vinpearl đến tối rồi bắt xe về Sài Gòn. Suốt khoảng thời gian một tuần ở nơi đây. Nó và em cũng đã có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nào là những trò chơi trong Nha Trang Center, nào là những đêm dạo quanh phố với những cái ôm trao cho nhau thật ấm áp. Hay những nụ hôn vội vàng mà đong đầy tình cảm của cả hai. 

Chiếc cáp treo lơ lửng trên bầu trời. Từ nơi đây, nó có thể nhìn bao quát toàn bộ con đường Trần Phú. Trên đầu là bầu trời xanh thẳm, dưới là những cơn sóng trắng nhấp nhô trên mảnh lụa xanh nhạt đang uốn lượn trên bãi cát vàng đang nheo nhóc những người đi tắm biển. Trước mặt nó, chị Hoa cùng bé Linh, em cười đùa vui vẻ. Nó đưa tay tựa cửa mà lặng nhìn những cảnh sắc trước mắt. Một chút gì đó buồn, một chút gì đó vui. Lạ lẫm.

Ngoài kia khung cửa ca – bin đang chiếu rọi những tia nắng vàng tinh nghịch, trong lòng nó cũng biết đây là ngày cuối cùng ở nơi đây. Khi ngày hôm nay kết thúc thì nó lại sẽ trở về với cuộc sống hằng ngày, cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn. Lại sẽ là những tiếng cười rộn rã trong một tiệm hoa – bánh nhỏ ở lòng phố Sài Gòn. Đôi khi những dòng suy nghĩ cô đơn của nó cứ ùa về, nó giờ đã khác, bây giờ đã có mọi người bên cạnh cũng phải chăm sóc cho bé Linh và phải yêu em chứ nó không còn là một thằng sinh viên nghèo bơ vơ trong một căn gác nhỏ ở một góc Sài Gòn, và cũng không phải là một thằng bất cần đời với cuộc sống này.

Những dòng suy nghĩ linh tinh cứ nhảy lung tung trong tâm trí nó để rồi khi chiếc cáp treo dừng lại lúc nào cũng không hay. Em lay nhẹ vai nó rồi cùng nhau ra ngoài. Cả nhóm đùa nghịch ở nơi trò chơi, cùng nhau chia phe ra mà chơi banh bàn, rồi xem bé Linh và em cùng đọ súng giết quái vật. Chơi game miệt mài thì cả nhóm lại đi về phía khu mua sắm trong sự thích thú của chị Hoa và em, chỉ riêng nó thở dài mà xách những món đồ mà chị Hoa cùng em mua. Đến trưa cả nhóm kéo nhau vào phố ẩm thực mà thưởng thức những món ngon, nó đặc biệt thích thú với món bò nướng xa tế, thật sự nó rất ngon. Vị ngon dai của thịt bò thấm gia vị được nướng lên vừa phải, ăn vào có thể cảm nhận được độ mềm, độ dai của thịt bò, độ cay của sa tế cùng những gia vị khách. Nơi đây như một buổi búp phê ngoài trời vậy, có điều là phải trả hơi nhiều tiền thôi. 

Tiếp đến cuộc hành trình của cả nhóm là thủy cung, nó nghe nói nơi đây gồm 200 loài sinh vật biển khác nhau. 

-Đi trong nơi đây giống như đang đi dưới đại dương vậy. – Bé Linh thích thú.

-Cá mập kìa Linh.

-Ủa, em thấy đâu phải đâu chị Phụng.

-Ơ, con đó là cá mập mà. Chị coi phim nhiều nên biết.

-Cá ngừ đại dương có cô nương ơi, không phải cá mập đâu.

-Em không tin, cá ngừ đâu có bự vậy.

-Haha, con này còn nhỏ đó, có vài con còn khủng hơn vậy nữa.

-Bãi san hô kia đẹp ghê.

-Có cá hề nữa kìa.

-Đẹp quá đi.

Mọi người ai cũng thích thú với những con cá đầy màu sắc, với những san hô lung linh. 

Một ngày dài kết thúc với những con sóng biển nhấp nhô. Đang vui đùa cùng em bên bãi biển thì nó có điện thoại:

-Alo.

-Hi, chào Kha, Kha khỏe chứ.

Một giọng nói quen thuộc mà đã từ lâu nó chưa được nghe, giọng nói đó đã cách đây bốn năm nhưng nó vẫn ấm áp như ngày nào.

-À ừ, Lê à.

-Hi, mình đây.

-Ờ.

-Sao vậy, không vui khi nói chuyện với mình sao?

-À không.

-Hi, ngày mốt mình vào Sài Gòn thực tập đó, Kha dẫn mình đi chơi Sài Gòn nha.

-Cũng không biết nữa, hiện giờ mình không ở Sài Gòn.

-Ủa chứ giờ Kha đang ở đâu.

-À ừ…

-Hi, thôi không biết đâu, ngày mốt mình xuống Sài Gòn là Kha phải dẫn mình đi chơi đó.

-Ừ, được thôi.

-Thôi bye Kha, à mà nhớ lưu số mình vào nha.

-Ờ ờ.

-Hi, bye.

-Bye.

Nó im lặng cất điện thoại vào túi rồi thẫn thờ nhìn ánh trăng lên trên bãi biển, một người quen cũ, một người mà nó đã từng rất yêu và cũng một người mà nó đã từng rất hận. Cứ tưởng năm tháng trôi qua sẽ không còn gặp lại nhau dù chỉ một lần nhưng rồi lại đột ngột như thế này, một cuộc điện thoại, một lời hẹn. 

-Ai vậy anh?

-Bạn anh.

-Hi, thôi về anh ơi, không thì chị Hoa lại réo nữa. 

-Ờ, về thôi.

Em nắm chặt tay nó, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai nó rồi cùng nhau sánh bước trên những hạt cát vàng li ti. Ngoài kia xa xa, những cơn sóng cứ êm ả trôi vào bờ như một vào khép kín vậy. Nó tự nghĩ, không biết ai nói ra cái câu “người yêu cũ không rủ cũng đến” ôi sao mà đúng quá.

Về tới khách sạn thì thấy chị Hoa với bé Linh đang nhờ nhân viên khách sạn di chuyển hành lí xuống, nó vội vàng chạy vào phụ với anh nhân viên rồi cười trừ với chị Hoa đang đứng lườm nó. Đứng trước khách sạn đợi một chút thì xe cũng tới mà rước mọi người trở về Sài Gòn. 

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Nó nhìn ra ô cửa kính, nơi có một màu đen bao phủ xen kẽ những ánh đèn đường lấp ló, chợt sáng rồi cũng chợt tắt. Nó không biết đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà Khánh Lê dám hẹn nó như vậy. Trong chuyến xe đêm, những dòng suy nghĩ về quá khứ, về cuộc điện thoại. Tất cả cứ lãng vãng trong đầu nó mà không có lối thoát.

Nó nhắm mắt ngủ một chút, khi mở mắt ra thì Sài Gòn đã ở trong tầm mắt nó. Tiếng xe cộ ồn ào, những tiếng ồn đặc trưng của Sài Gòn cứ vang lên. Em dựa đầu vào vai nó khẽ thì thầm:

-Về Sài Gòn rồi hả anh.

-Ờ, về rồi.

-Oaaa, mới ngủ có chút mà tới nơi rồi. Chắc em về nhà ngủ tiếp quá.

-Thôi thì hôm nay tạm đóng cửa tiệm một ngày nữa vậy. – Chị Hoa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi nói.

Mới rời xa Sài Gòn có một tuần mà cứ như một khoảng thời gian dài vậy. Mọi nơi đều gợi cho nó nỗi nhớ gì đó rất mong lung. Cứ như Sài Gòn không buồn lấy một lời để chào nó trở về.

Về nhà, chị Thục tươi cười chào mọi người rồi chị cũng đi làm, mọi người ai cũng uể oải mà lên phòng ngủ. Nó vươn vai rồi ra trước nhà gọi một ly café quen thuộc rồi ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại như thường lệ. 

Ngồi nhấp từng ngụm café đắng, nghĩ về những điều quá khứ chợt qua. Nhỏ Lê như một người con gái đi ngang qua đời nó. Đi ngang và vô tình thành mối tình đầu, đã cho nó nhiều niềm vui rồi cũng có vô vàn nỗi buồn. Nó nhớ những con thuyền trôi êm đềm trên dòng sông quê. Bên tai, tiếng hát của Lê cứ vang lên trong không trung, ấm áp. Nó nhớ những trò đùa của bọn bạn cứ nhắm vào nó và Lê, để cả hai buộc phải tình tứ trước mặt bao người vì lo lắng cho người mình yêu. Ấy thế lại vui. 

Khi những con đường rộn ràn ấy lên đèn thì cũng là lúc mà nó lại phải tấp nập với những con đường để đưa em về nhà. Con đường này tự nhưng đối với nó luôn quen thuộc. Quen thuộc từ những ngày quen em. 

-Hi, đi chơi về vui mà mệt quá anh.

-Vậy vào nhà mà nghỉ ngơi đi.

-Hihi, vâng. 

Em mở cổng bước vào nhà, nó đứng nhìn em một lát nữa rồi vòng xe lại rồi cứ lang thang mọi con đường. Nó không biết nó đã chạy đi đâu, đã tới nơi nào. Nó cứ biết là nó phải chạy, chạy chốn những quá khứ mà nó đã từng quên, đã từng bỏ lại phía sau để sống tiếp nhưng giờ thì có lẽ người mang quá khứ đã đuổi kịp nó đã đến bên nó và nhắc lại những quá khứ ấy cho nó. Và bắt nó phải nhớ.

Nó tập vào một xe bánh mì, mua một ổ bánh cùng một chai nước rồi lại tiếp tục là một kẻ lang thang. Nó chạy ngược về sông Sài Gòn, ngồi trên thảm cỏ quen thuộc mà nó cùng em hay ngồi. Nhìn những chuyến thuyền qua lại trên sông tự nhưng nó thấy nó dòng sông quê hương nó quá. 

Chiếc điện thoai run trong túi quần, nó vội lấy ra bấm vào nút nghe.

-Alo, Kha hả?. Mình xuống Sài Gòn rồi nè. Kha qua đón mình đi chơi đi.

-Đi xe mệt thì không nghỉ ngơi đi, giờ cũng khuya rồi.

-Hi, nghe nói ngắm Sài Gòn về khuya mới thú vị.

-Ừ sao cũng được, đón ở đâu.

-Kha tới trước trường Đại Học Sư Phạm đi.

-Ờ.

Chạy trên đường mà trong lòng nó cũng phải bất an đôi chút. Chạy gần tới trước trường đại học đã thấy nhỏ Lê đứng đó mà vẫy tay chào nó. Vẫn khuôn mặt tròn trịa năm nào, vẫn nụ cười rạng rỡ khi gặp nó trên môi. Vẫn cái vóc dáng nhỏ nhắn đó. 

-Hi, lâu ngày không gặp trong xinh trai ra ta.

-Ờ ờ.

-Hi, thôi đi ăn nào, mình đói quá.

-Ờ ờ.

Nó nổ máy chạy đi theo yêu cầu của người yêu cũ, nhỏ Lê ngoài sau cứ liên tục nhắc những hoạt động khi học ngoài Huế, nhỏ Lê kể những ngày dài khó khăn khi mới bước chân lên Huế, hay những bức thư cưa cẩm mà cô nàng phải nhận hàng ngày, tiếp đến là quen một anh chàng kia. Nó không biết nhỏ có vô tình hay vô tư không, chính miệng nhỏ kể lại mối tình mà nhỏ sẵn sàng chia tay nó để chạy theo và giờ đây, ngồi sau xe nó mà kể lại như vậy, liệu có ý gì. Nó không thể nghĩ gì vào lúc này, một người con gái, một người xa lạ lại quen và một người quen đã từng trở nên xa lạ. Tại sao ông trời lại không cho nó những ngày tháng binh yên bên em, bên bé Linh… Nhỏ Lê tựa đầu vào vai nó rồi một tay để hờ lên trước bụng nó.


Chương 20: Quá khứ nơi hoài niệm.

Nó cười nhạt nhòa trước câu nói của nhỏ Lê. Ờ thì là người yêu cũ thì đã sao? Ờ thì đã là một người từng qua đi, một người đã đến bên một cuộc đời khác và đã làm cuộc đời đó đau khổ. Ờ thì đã từng hạnh phúc, đã từng là những kỷ niệm nhưng bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Một hoài niệm khó khăn giữa hai con người trên cùng một chiếc xe. Dù có một vòng tay ôm chặt nhưng vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cản.

Nhỏ Lê chia sẻ với nó nhiều điều khi còn học ở Huế, nó vui vẻ lắng nghe, lâu lâu cũng góp ý hay nói một câu cho vui vui. Nó cố tình như vậy, tỏ ra thân thiện, tỏ ra quan tâm hay đôi khi lại trách móc để nhỏ Lê có thể hiểu rằng cả hai bây giờ chỉ là bạn chứ không phải với khái niệm người yêu cũ. Bây giờ nó muốn nhỏ Lê coi nó là một người bạn cũ lâu năm hay chỉ là một người quen không hơn không kém thì lúc đó mới có thể không cần ngại ngùng nói thật về những vấn đề.

-Dạo này Kha có quen ai không? Mặt baby thế này mà không lắm người theo mới lạ à nha.

-Ờ cũng có quen.

-Hi, cho mình xem hình được không, chắc xinh lắm nhỉ.

-Ờ chút cho xem.

-Hihi. Thôi ghé quán nào ăn chút gì đi mình đói quá, nãy giờ đi dạo đủ rồi.

-Ờ.

Nó tìm một quán phở đêm, gọi hai tô đặc biệt rồi bắt đầu thưởng thức. Nhỏ Lê vẫn vậy, vẫn thói quen gắp bớt đồ ăn của mình mà cho nó, để rồi với câu nói quen thuộc: “Ăn nhiều thì mập mất” trong khi nó cảm thấy nhỏ Lê đã gầy đi trông thấy, không còn là một cô gái mủm mỉm tròn trịa của những năm cấp 3 mà bây giờ ra dáng thiếu nữ vô cùng.

Nhìn nhỏ Lê, nó thấy mình như chìm lại với miền ký ức, với miền của những giấc mơ của thuở học sinh, cùng đám bạn chí cốt ngồi trên ghế đá mà nhìn những tà áo dài xinh xắn lướt qua rồi luôn miệng bình phẩm. Nó nhớ những ngày đầu tiên của năm học cấp 3, mối tình đầu của nó xảy ra khi cả hai tìm hiểu nhau trong vài tháng rồi với lời tỏ tình trước của nhỏ để rồi những ngày hạnh phúc kéo dài lê thê hết ba năm và làm nó cứ tưởng rằng, niềm hạnh phúc này mãi mãi tồn tại. Nhưng khi ấy, cái suy nghĩ nông cạn của nó đã rất ngây thơ, ngây thơ đến cả lời hẹn, mơ mộng đặt ra một tương lai cho cả hai để rồi một người phải từ bỏ và tương lai ấy chỉ còn là dĩ vãng.

-Ăn đi chứ, nhìn gì vậy tên ngố.

-Ờ ờ.

-Hihi, vẫn cái mặt ngây thơ đến ngố tồ.

Nhưng bây giờ, những suy nghĩ ấy đối với nó bây giờ đã không còn là một gánh nặng. Nó yêu em, vì vậy bây giờ cái nó cần làm không phải là cứ nhớ về những ký ức ấy để rồi làm cho con tim chợt nhói đau lên. Việc nó cần làm là phải yêu, thương, che chở cho em, tuyệt đối không phạm một sai lầm hay để vụt mất em như người con gái đang ngồi trước mắt nó. 

Ký ức ấy, cất vào ngăn khóa riêng. Quá khứ ấy sẽ nằm ngủ yên. Đó là hai điều mà nó phải làm để biến nhỏ Lê trở thành một người bạn, một người bạn đích thực. Nó lắc đầu xua tan mấy cái ý nghĩ có phần điên rồ vừa mới nghĩ, nhưng dù là cái ý nghĩ điên rồ nhưng đối với nó thà điên lúc này còn hơn là tỉnh. Thà điên để rồi cho quá khứ, cho kỷ niệm lụi tàn đi trong một chiều không gian đã qua. Để rồi ngày mai, sẽ lại là ngày mới.

-Hihi, có chỗ nào ngắm cảnh không Kha?

-Ờ có, thôi tính tiền rồi đi.

-Kha tính tiền đi.Khao mình một bữa nha.

-Ờ. 

-Cái tên lạnh lùng chết bầm, ờ nữa đánh cho giờ.

-Ờ ờ.

-Đồ cứng đầu.

Nó mỉm cười, lâu rồi nó mới nghe có người nhắc đến những cái biệt danh ấy của nó. Quá khứ mà, sao trách được sự lãng quên để rồi chợt nhớ.

-Ờ thì cứng đầu mà. Nhưng không giữ được một tình yêu.

Nói rồi nó lướt đi qua ngang nhỏ để trả tiền. 

Nhỏ ngồi sau xe nó mà liên tục thở dài, nó hiểu ý nhỏ Lê vì mỗi khi hai đứa cãi nhau và khi thấy nó im lặng vậy thì nhỏ liên tục thở dài hoặc hát ví von để cho nó phải lo lắng mà hỏi hay mà bực mình mà kêu im lặng. Lúc đó thay vì nhăn mặt, giận ngược lại thì nhỏ lại chọn cách cười cầu tài với nó. Vậy nên nó chẳng bao giờ giận nhỏ được lâu. Thiệt tình.

Giờ đây, khi nhỏ liên tục làm lại những hành động ấy thì nó cũng khẽ cười mà trêu:

-Nóng gáy à nha.

-Hi, biết lỗi rồi mà, cứ nhắc mãi à.

-Lỗi gì.

-Thì cái chia tay đó.

-Ơ hay, giờ Lê là người nhắc đó.

-Hi, lại trêu mình.

-Chứ không trêu thì làm gì.

-Ôm nhau.

-Gì?

-Cho ôm bộ xương di động cái nha. Sài Gòn lạnh quá.

Nhỏ Lê vòng tay ôm nó rồi tựa mái đầu vào lưng nó mà thủ thỉ:

-Ấm quá.

-Gầy nhom vậy mà ấm sao?

-Ấm mà.

-Ờ.

Cái cảm giác quen thuộc ngày nào chợt ùa về. Giống như những buổi tan trường ngày xưa, nhỏ Lê cũng hay tựa vào nó, vẫn hay ôm nó như thế này trên chiếc xe đạp cũ băng qua những con đường làng thơm mùi lúa chín. Nó chợt mỉm cười, ờ thì cũng đã lâu rồi nó chưa về quê, đã ba năm rồi nhỉ? Chắc rằng mẹ nó mong nó lắm đây. Mấy năm nay, năm nào nó cũng phải lao đầu vào học và kiếm tiền để gửi về quê, nó biết mẹ nó đã nghèo, đã nhịn từng bữa ăn để nó đi học đến ngày hôm nay.Vì vậy, mỗi khi nó ra bưu điện gửi tiền về cho mẹ thì nó cứ nghẹn ngào mãi không thôi.

-Kha chưa về quê mình bao lâu rồi?

-Ba năm.

-Ừa, lâu quá nhỉ, tết với hè nào mình cũng tranh thủ về.

-Ờ.

-Sao Kha không về vào một dịp nào đó, chứ bác gái mong lắm.

-Bận.

-Bận gì?

-Bận kiếm tiền. 

-Ừa. Cực nhỉ.

-Ờ.

-Nói chuyện gì mà cứ vẫn cọc lóc như ngày nào.

-Khác chứ.

-Khác gì?

-Thì lúc trước toàn ừ còn giờ thì ờ.

-Vậy mà cũng nói cho được.

-Ờ.

-Đáng ghét.

-Ờ.

-Thôi đầu hàng.

-Vậy đi.

-Xí.

Nó chạy về nơi quen thuộc đối với nó ở phố phường Sài Gòn này. Bãi có xanh hướng về dòng sông Sài Gòn đang phản chiếu những ánh đèn của những tòa nhà cao của ở Quận 1. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Những cơn gió cứ thổi vi vu mặc cho trời đã về khuya và sương cũng rơi trên bờ vai gầy. Nó khoác chiếc áo khoác cho nhỏ Lê đang run cầm cập bên cạnh.

-Kha không lạnh sao.

-Không, mát.

-Cứ thích xạo không à, răng va vào nhau kêu mà mình cũng nghe tiếng luôn đấy.

-Làm gì có.

-Hihi, đó đó.

-Ờ thì gió thổi qua nên hơi hơi.

-Ngồi sát vô cho khỏi lạnh.

-Thôi.

-Trời ạ, bạn bè ngồi gần nhau không sao đâu.

-Ờ ừ.

Nhỏ Lê nhấn mạnh hai từ bạn bè đối với nó như một câu nói: “cứ tự nhiên, bạn bè cả mà”. Nghe lời nhỏ Lê, nó ngồi xích vô, đến khi hai cánh tay trần chạm vào nhau rồi cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn màn đêm đang từ từ thổi những hơi sương vào hai tấm thân gầy. Không biết hiện giờ nhỏ Lê đang nghĩ gì? Đó là câu hỏi trong đầu nó lúc này cứ nhấp nháy mà hiện lên, nó đã trốn tránh, ờ thì có nhưng trốn một cái điều gì đó trong tim, trong con người của nó nhưng giờ thì nó cũng đã đối diện, đối diện với người đã từng quen, đã từng yêu. 

Những kỉ niệm êm đẹp có lẽ không quên, có lẽ không phai nhòa trong tâm trí nó. Cùng đám bạn và nhỏ Lê chạy nô đùa trên những bãi cỏ xanh để thả diều, hay những buổi tối đi mò ếch, bắt chuột đồng trên những thửa ruộng thơm mùi lúa mà cứ sợ sệt, ngập ngừng không dám đi vì sợ rắn. Hay rùng rợn hơn là những cuộc rình ma, cầu cơ ở nghĩa trang, chơi ma lon để rồi bị sưng mắt cá hay những giấc ngủ tập đoàn của cả đám tại một nhà thằng nào đó để rồi khi bình minh lên lại đánh nhau cho tỉnh táo. 

Nó nhìn bầu trời đầy sao rồi nghĩ ngợi, không hiểu sao trong lòng nó bây giờ cảm thấy nhớ tụi bạn ở dưới quê quá. Cũng đã lâu nó không về quê, không biết còn đứa nào nhớ nó không nữa. Mà chắc tệ lắm cũng có một đứa nhớ nó và hiện giờ đang ở bên cạnh nó, dựa vào vai nó mà ngủ thiếp đi. Nó không muốn gọi nhỏ Lê dậy ngay bây giờ, nó muốn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ khi ngủ, cái gương mặt đã lâu rồi nó chưa có dịp gặp. Khuôn mặt nhỏ Lê khi ngủ cứ như con nít vậy, làm người nhìn cũng cảm thấy muốn che chở cho nhỏ. Nếu cách đây bốn năm thì có lẽ nó sẵn sàng nhưng hiện giờ thì có lẽ không, sẽ có người sẵn sàng che chở cho nhỏ mà không phải là nó. Ngoài kia có nhiều người sẽ sẵn sàng làm điều đó thay nó thôi. 

-Lê, dậy đi về này.

-Cho mình ngủ xíu.

-Dậy đi, không thì mình về đó.

-Kha dám…

-Hì, thôi dậy về ngủ, mai rồi lại đi chơi.

-Hứa nha.

-Ờ hứa.

Nhỏ ngồi dậy dụi mắt rồi chớp chớp mắt nhìn nó, nếu không phải quá quen với cái hành động đáng yêu này của nhỏ thì chắc nó cũng phải lặng người một hồi lâu mà nhìn cái khuôn mặt đáng yêu ấy. Nhưng giờ cái hạnh động đó đối với nó cũng trở nên bình thường mà thôi, có khi nhìn khuôn mặt mèo của em khi ngủ dậy còn xinh và đáng yêu hơn. 

-À mai thì đi khoảng giờ tối như thế này thì được, chứ đi sớm không được.

-Sao vậy Kha?

-Tại bận làm việc.

-Ừa, mai 10 giờ vậy.

-Ờ. Cũng được.

-Thôi giờ về vậy.

-Ờ.

Con đường lúc về thì luôn có cảm giác thật nhanh, chốc lát đã đến nơi chỗ của nhỏ tạm ở trọ để thực tập, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với những sinh viên Sư Phạm nơi đây.

Vòng xe về đến nhà thì nó thấy em đang ngồi co ro dưới sương lạnh trước cửa nhà. Nó vội chạy tới bên em, khoác vội chiếc áo khoác lên đôi vai ấy.

-Sao em ngồi đây?

Em ngước lên nhìn nó rồi hỏi:

-Từ lúc đưa em về tới giờ, anh đi đâu, với ai?


Chương 21: Đời nhỏ.

Em ngước lên nhìn nó, đôi mắt long lanh còn vương vấn những giọt nước mắt nhạt nhòa. 

-Anh trả lời đi.

-Anh đi dạo phố thôi.

-Thật chứ. Một mình hay với ai.

-Lúc đầu thì một mình nhưng lát sao thì đi với bạn.

-Thế là sao?

-Haizz…

Nó thở dài nhìn em, trước mắt nó là cô người yêu của nó hàng ngày luôn tươi cười, luôn bên nó ấy thế mà bây giờ khuôn mặt đáng yêu ấy lại cười một cách lạnh lùng, nụ cười chỉ có nửa khóe môi.

-Anh đi với cô nào vậy?

-Ơ, sao em biết.

-Anh không cần biết, giờ anh hãy cho em biết bạn anh tên gì, ở đâu, đã cùng làm những gì?

-Khánh Lê, bạn gái cũ.

-Tình cũ không rủ cũng đến.

-Giờ chỉ là bạn bè, Lê mới vào Sài Gòn nên anh dẫn đi lòng vòng trong thành phố thôi.

-Ừa, cứ cho là vậy đi. 

Em nói rồi đi lướt qua nó lên xe rồi chạy đi. Nó bần thần đứng tại chỗ, tự hỏi tại sao em không cho nó một cơ hỏi để giải thích cho em hiểu. Nó biết hiện giờ em đang hiểu lầm, em đang ghen nhưng hiện giờ chỉ còn một cách là giải thích cho em hiểu tất cả vậy mà em không nghe, đúng hơn là không chịu nghe nó giải thích.

Lặng lẽ dắt xe rồi lên lầu, nó cứ nằm nhìn trên trần nhà một hồi lâu mà trong đầu không có một chút suy nghĩ gì cả. Quơ vội cái điện thoại cùi bắp nhắn cho em một tin nhắn ngủ ngon rồi buông máy xuống. Giấc ngủ kéo đến giữa những tiếng còi xe dưới kia, nơi Sài Gòn vẫn thức.

Sáng sớm, nó thay đồ rồi chạy qua nhà em để đón em ra tiệm như thường ngày. Đứng trước nhà em, nó liên tục gọi điện thoại, nhắn tin nhưng em vẫn không bắt máy, vẫn không trả lời cho nó một tin nhắn nào. Đứng chờ em khoảng hai tiếng, nhìn vào đồng hồ đã gần chín giờ sáng thì nó cũng đành quay xe chạy về tiệm để làm. Đến tiệm vẫn không có em, lòng nó chợt thấy có một sự thiếu vắng nào đó ở nơi đây, mà cụ thể là những tình yêu của em dành cho nó mỗi ngày. Hôm nay tiệm thiếu em nên số công việc của nó cũng kiêm luôn phần công việc của em nên nó bị thời gian cuốn đi mà không hay biết gì. Chỉ đến khi bé Linh tới bảo nó ăn cơm tối thì nó mới giật mình mà nhìn ra ngoài đường, nhìn thành phố đã lên đèn thì nó mới nhận ra đã gần một ngày nó và em không ở bên nhau. 

Trở về với nhà nó gác tay lên trán mà suy nghĩ về em, chợt nó lấy điện thoại nhắn tin cho nhỏ Lê bảo hôm nay bận nên không đưa nhỏ đi chơi được. Nó lấy xe, lại một mình vòng quanh cái thành phố này, nhìn nó bây giờ chẳng khác nào chính nó ngày trước, thích lang thang, thích đi khắp các con đường trong thành phố để rồi lại dừng lại trước cửa nhà em. Đứng từ lòng lề đường ngước nhìn căn nhà biệt thự nơi em đang ở. Nhìn về phía một căn phòng đang sáng đèn mà nó biết chắc đó là phòng của em, nó chợt lấy điện thoại gọi cho em, tiếng chuông kéo dài rồi kết quả em không bắt máy. Nó soạn một tin nhắn :"Anh đang đứng trước cửa nhà em, anh muốn gặp em". Cái tin nhắn nhấp nháy trong máy nó rồi cũng được gửi đi. Đứng dưới cái lạnh về đêm của Sài Gòn không lâu thì em cũng bước ra mà đứng trước mặt nó.

-Tại sao em không ra tiệm?

-Em mệt.

-Thật không?

-Thật!.

-…

-Còn đúng bốn ngày nữa là tròn hai tháng rồi đó anh.

-Sao lại bốn ngày, anh nhớ không lầm là còn gần nửa tháng mà.

-Không, chỉ còn bốn ngày.

-Là sao?

-Nếu anh vẫn còn yêu cô Khánh Lê đó thì anh có thể rời xa em, dù gì thì khoảng thời gian hai tháng này cũng đã làm cho em hạnh phúc rất nhiều nhưng chỉ tiếc là những ngày cuối lại không được trọn vẹn.

-Em nói gì lạ vậy hả? Em biết rằng hiện giờ anh chỉ coi Lê là một người bạn không hơn không kém. Em cũng hiểu rõ tình cảm của anh và Lê không bao giờ có thể nối lại được và Lê cũng có người để yêu còn anh có em. Lê ôm anh chỉ vì lạnh, và cũng ngủ gục nên mới tựa vào vai anh. Anh nói hết rồi, tất cả mong em hiểu anh.

-Em hiểu. Em cảm ơn vì anh đã chịu yêu em. Cảm ơn anh. Em muốn ở bên anh vào những ngày cuối cùng nhưng có lẽ như vậy tốt hơn cho em và anh.

-…

Nó đứng lặng nhìn em quay lưng bước đi vào nhà, nhìn từ phía sau lưng em giống như em đang bước đi ra khỏi thế giới của nó, và nó chỉ có thể đứng nhìn em từng đằng sau không thể chạy tới bên em, ôm em vào lòng như thường lệ mà giờ chỉ có thể ngước nhìn bóng hình em xa dần…

Không biết rằng những lời nói đó của em là như thế nào. Em đã cho nó cơ hội để giải thích, và nó cũng đã nói hết. Em nói em hiểu nhưng tại sao em lại quay lưng đi, tại sao em lại chọn cách rời xa nhau. Cái cảm giác khó chịu lại bùng lên giống lúc Khánh Lê nói lời chia tay nhưng bây giờ có lẽ cảm giác khó chịu ấy lại khó chịu lên gấp đôi. 

Nó lại vòng quanh những con phố một chút rồi về nhà, trước những ánh nhìn ái ngại của chị Hoa và lo lắng của bé Linh, nó tự nhốt mình ngoài lan can, ngồi nhìn Sài Gòn từ trên cao như thói quen của nó. Bên cạnh, ly café đang tan dần trong đêm, vị café cũng nhạt dần vì đá và cuộc sống nó cũng nhạt dần vì không còn em bên cạnh. Nó lại ngắm Sài Gòn trong nỗi cô đơn, lại ngắm Sài Gòn chỉ riêng một mình nó. Ánh đèn đường chỉ chiếu rọi một khoảng nào đó của một đoạn đường và cần rất nhiều ánh đèn mới có thể làm con đường đó sáng lên. Nhưng khi nơi nào đó chỉ riêng một bóng đèn thì chỉ một khoảng được chiếu sáng và vô số khoảng sẽ chìm vào trong bóng tối. Nỗi cô đơn trong lòng nó là như thế, sáng ít nhưng tối nhiều vì em đã rời xa nó.

Có một điểm làm nó giật mình vì nó biết, với tính cách của em thì dù có ghen cũng không tới mức như vậy, em cũng hiểu nếu trong vòng hai tháng mà nó yêu em thì cái khoảng thời gian hai tháng ấy cũng coi như không tồn tại. Vậy mà giờ đây em lại buông tay, lại phá bỏ những lời hứa khi xưa, quay lưng lại với những kỷ niệm dù chỉ là mới đây thôi nhưng cũng là những kỷ niệm mà cả hai cùng tạo ra trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Một ngày lặng lẽ trôi qua, chỉ còn ba ngày là đến thời hạn hai tháng. Nó vẫn làm bình thường vẫn giao hàng, vẫn phục vụ mọi người khách và vẫn trêu đùa với bé Linh. Ban ngày là như vậy, vẫn là nó hằng ngày nhưng ban đêm lại trở thành nó của ngày xưa. Một kẻ lang thang, lạnh lùng và bất cần. Nó biết em rời xa nó, nhưng nó không chấp nhận, nó không chấp nhận một cuộc tình chia tay mà không hiểu một lí do. Nó muốn tìm một câu trả lời nằm ở em, người con gái nó rất yêu.

-Anh phải ăn chút gì đi chứ.

Tiếng bé Linh vang bên tai nó, ờ thì em có rời xa nó nhưng vẫn còn nhiều người bên cạnh nó.

-Ờ, anh biết rồi.

-Biết rồi sao anh còn ngồi đây, cứ ở ngoài lan can thế này vào đêm thì lạnh lắm.

-Quen rồi mà em, sao em không vào ngủ đi.

-Em không ngủ được.

-Sao vậy?

-Tại lo cho anh, anh cứ như thế này thì em lo lắm.

-Ờ, không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Vào ngủ đi.

-…

-…

-Anh đang buồn vì chị Phụng đúng không?

-Ờ, anh lại để một người rời xa anh rồi.

-…

-Anh thất bại quá em nhỉ?

-…

-Thật là thảm bại… vô dụng…

Bé Linh bất chợt ôm nó, đặt lên môi nó một nụ hôn thật dài… Nó có cảm giác rằng Sài Gòn và cuộc đời cứ thích trêu đùa nó. Cứ thích hành hạ nó với những bất ngờ.

Rời môi nó, cô bé ngước nhìn nó rồi nói:

-Không sao đâu anh.

-…

-Dù mọi người có rời xa anh nhưng vẫn còn em mà. Thôi vào ngủ đi anh, trời đã khuya lắm rồi.

-…

Nó ngoan ngoãn nghe theo lời bé Linh. Trong đêm, giấc ngủ cứ chập chờn, đôi lúc những tiếng động nhỏ bên phía chị Hoa và bé Linh cũng làm nó choàng tỉnh giấc nhưng rồi lại cố nhắm mắt để tìm lại giấc ngủ. 

Ngày thứ hai em và cũng chỉ còn hai ngày nữa là tới thời hạn hai tháng. Trong một ngày hôm nay, bé Linh thay em làm tất cả mọi thứ kể cả việc dành thời gian cho nó. Cô bé trò chuyện với nó, trêu nó và cũng làm những việc như em thường làm với nó. Nó hiểu bé Linh làm như vậy là chỉ muốn nó vui lên mà không ũ rũ nữa, cô bé tránh không nói và nhắc tới em mỗi khi nói chuyện với nó. Có cảm giác như rằng bé Linh đang giấu nó điều gì.

-Anh Kha, phụ em cái này với.

-Ờ.

-Anh Kha, giao hàng kìa…

-Anh Kha, giao bánh hộ em với.

Cứ thế, mỗi tiếng gọi của bé Linh là nó phải tấp nập với công việc của mình. Bé Linh làm cho nó bận rộn để nó không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Nó mỉm cười chạy thật nhanh đi giao hàng rồi về.

Sáng sớm của ngày cuối cùng, ngày mai là đến thời hạn và bây giờ nó quyết định tìm em. Dù là ngày cuối cùng nó vẫn nuôi tia hy vọng rằng mọi thứ sẽ êm đẹp trôi qua. Nó và em sẽ trở lại như trước. 

Đến nhà em, mọi thứ cứ im lặng đến đáng sợ. Nó gọi cho em nhưng không được, bấm chuông thì cũng không ai ra mở cửa, nó bắt đầu lo lắng rồi đành ngồi trước nhà em chờ đợi. Dòng người cứ đi qua đi lại rồi nhìn nó với ánh mắt kì lạ, giống như một thằng con hư hỏng đi chơi quậy phá để rồi bị nhốt ngoài đường vậy. Hiện giờ nó chỉ muốn gặp em, để nói cho em hiểu tất cả và nó sẽ cố níu tay em, kéo em về lại bên nó. Chợt tiếng chuông điện thoại nó vang lên, vội lấy ra là bé Linh gọi cho nó:

-Alo, anh nghe!.

-Anh Kha, anh vào bệnh viện Hùng Vương nhanh nha. Chị Phụng…


Chương 22: Tạm biệt em, Thiên Thần nhỏ!

Nó vội bỏ điện thoại vào lại túi rồi vòng xe lại chạy như bay đến bệnh viện. Trên đường đi không ít lần nó vượt vô số cái đèn đỏ để được đến bên em thật nhanh. Bầu trời Sài Gòn cứ âm u, cứ như là tâm trạng của nó lúc này, lo lắng, bồn chồn, thấp thỏm không yên. Tới nơi, nó đưa xe cho bác bảo vệ, lấy phiếu rồi chạy như bay lên lầu. Đứng đợi thang máy mà lòng nó cứ nhảy thình thịch, nhìn từng con số cứ thay đổi mà nó muốn tức điên lên và quyết định chạy thang bộ lên đến tầng ba. Đến trước phòng cấp cứu nó không khỏi bàng hoàng, trước mắt nó có cả gia đình em, chị Hoa, bé Linh, nhỏ My và thằng Tuân. Ai ai cũng có nét mặt buồn bã, lo lắng. Đây là lần đầu tiên nó gặp ba mẹ em, nó cẩn thận đến chào hai người:

-Con chào hai bác, xin lỗi vì con tới muộn ạ.

Bố em nhướng mắt lên nhìn nó rồi hỏi:

-Ừa, con là Kha đúng không?

-Vâng ạ.

-Không phải lỗi của con đâu, con đừng xin lỗi. 

-Vâng…

Mẹ em tiếp lời:

-Con bé nó cũng mạnh mẽ lắm, hai tháng cuối cùng của nó. Nó đã làm được điều nó muốn rồi. Giờ cầu mong cho nó qua khỏi để sống tiếp.

-Thưa bác, cho con hỏi Phụng bị gì thế ạ?

-Ủa, nó chưa kể cho con nghe à?

-Chưa ạ!.

-Con bé thiệt tình thật. Nó bị ung thư máu cháu ạ, chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Khi nó gặp cháu thì nó chỉ còn sống được khoảng hai tháng mà thôi.

-Vâng.

Nghe câu nói đấy như sét đánh ngang tai. Nó bần thần ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, tay vò mái tóc mà không nói nên lời. Mẹ em khi nói đến đây cũng nước mắt lăn dài trên gò má, bố em cũng mím môi thật chặt để kiềm lại những giọt lệ đang muốn rơi. Ánh đèn đỏ cứ sáng lên mà làm những con người ngoài này phải chờ đợi. Chờ đợi một điều thần kì nào đó đến với em. Nó thầm cầu ước cho em qua cơn nguy kịch, cho em mạnh mẽ để sống tiếp, để nó nói với em những điều nó muốn nói, để nó cho em những ngày tháng được yêu thật sự chứ không phải là hai tháng đấy. Nó muốn nói với em rất nhiều điều, chỉ cần em mạnh mẽ vượt qua thì tất cả mọi chuyện sẽ thành sự thật thôi.

Bé Linh ngồi kế bên nó, nhẹ nhàng nói:

-Chị Phụng sẽ không sao đâu anh.

-Ờ, em ấy sẽ không sao.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như đang thử thách lòng kiên nhẫn của tất cả mọi người. Bất chợt ánh đèn đỏ chuyển sang màu xanh và cánh cửa cũng từ từ mở ra. Tất cả mọi người ai cũng đứng dậy mà tới hỏi người bác sĩ vừa mới bước ra:

-Con tui có sao không bác sĩ.

-Chúng tui đã cố gắng hết sức, mọi người tranh thủ nốt thời gian còn lại. Chúng tui rất tiếc phải nói điều này.

Người bác sĩ lắc đầu buồn bã bước đi, để lại phía sau là mẹ em đã suy sụp hoàn toàn, dàn dụa nước mắt và gần như ngất đi. Nó lao vội vào phòng bệnh, trên giường, em đang yếu ớt thở bằng ống ô-xy, nó nắm đôi tay nhỏ nhắn của em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của em đang nhợt nhạt. Nó nhìn em mà nước mắt cũng muốn lăn dài, ước gì nó có thể san sẻ bớt một nỗi đau nho nhỏ trong em, để em lại tiếp tục bên cạnh nó, để em tiếp tục sống với mọi người.

Chỉ mới xa nhau bốn ngày nhưng giờ trong em khác quá. Vẻ xinh xắn, kiều diễm kia đã phai tàn, giờ đây chỉ còn vẻ mêt mỏi, tiều tụy trên khuôn mặt em, căn bệnh quái ác mà em đã giấu nó, đã biến em từ một cô gái xinh đẹp trở nên như thế này. Em mở mắt ra nhìn nó, khóe mắt em chảy những giọt nước mắt. Nó đặt tay em lên mặt nó, em nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nó rồi nhìn xung quanh mọi người. Em từ từ nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ dài mà không bao giờ tỉnh lại. Bàn tay em trong tay nó đã buông lỏng. Máy đo nhịp tim đã trở về với con số 0 và một đường thẳng dài.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó đã khóc. Nó ôm chặt lấy em mà khóc lên. Nó khóc trước mặt mọi người, nó khóc cho nỗi đau mà em phải chịu hàng ngày, hàng tháng, nó khóc cho người con gái mà nó yêu giờ đây đã rời xa nó. Sao ông trời lại luôn muốn lấy đi những thứ của nó. Lấy đi một tình yêu mà nó luôn mơ. Lại làm cho con tim nó thêm đau khổ mà thôi. Tại sao?

Bé Linh đến bên nó, vòng tay ôm nó thật chặt. Rồi dắt nó ra khỏi phòng bệnh để cho ba mẹ em nói những lời cuối cùng với em trước khi xin phép đưa em về an táng. Nó biết bây giờ em không thể nghe, cũng không thể nói chuyện. Nó ngồi ngoài băng ghế đá, bên cạnh là bé Linh và chị Hoa. Thằng Tuân đến trước mặt nó, đặt tay lên vai:

-Ê Kha, tao hiểu tình cảnh bây giờ của mày, nhưng giờ đây cũng không ai muốn như thế này cả, nếu mày yêu con Phụng thật lòng thì đừng có làm cái bản mặt ủ rũ ấy, tao biết nhỏ cũng không muốn thấy mày vì nhỏ mà như thế này.

-Ờ, tao biết chứ.

-Tao với My về trước, mày cũng nên về nghỉ ngơi đi. 

-Ờ tao biết rồi. 

-Ừ.

-À mà anh Kha, nhỏ Phụng có gửi em bức thư, bảo em đưa lại cho anh.

-Ờ, cảm ơn em.

Nó cầm bức thư em đưa cho nó môi mím chặt lại. Nó không muốn cái sự thật này diễn ra, nó ao ước mọi việc từ sáng đến giờ chỉ là mơ, chỉ là ác mộng. Để khi nó tỉnh giấc thì tất cả vẫn vẹn nguyên, em vẫn còn bên nó, em vẫn sẽ vui đùa cùng nó… 

Ba mẹ em đứng trước mặt nó, nó nhìn hai bác rồi cúi mặt xuống. Bác trai ngồi kế bên nó mà nói:

-Con Phụng nó đi rồi, con cũng đừng buồn nữa. Kiếp này nó gặp được cháu thì nó đã hạnh phúc rồi.

-Vâng ạ!

-Lúc đầu nghe con bé nói rằng có người quen nó thì bác cũng mừng lắm nhưng cũng lo. Lo vì lỡ gặp những thằng như trước kia thì không ổn, sau khi nghe con bé kể về con thì bác cũng yên tâm phần nào. Bác cảm ơn con đã chăm sóc con gái bác trong suốt hai tháng qua.

-Dạ không, con mới là người phải cảm ơn hai bác. Cảm ơn hai bác đã mang Phụng đến bên con.

-Ừa, thôi bác phải xuống dưới bệnh viện lo thủ tục. Con cũng về nghỉ đi cho khỏe.

-Vâng ạ, con chào bác.

-Ừa. Có dịp thì gặp nhau nói chuyện được không Kha?

-Dạ được ạ!

Nó đứng lặng im bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn em qua tấm kính của căn phòng. Em vẫn nằm đó, tuy gần nhưng xa. Nó không biết vì sao ông trời lại trêu đùa với cuộc đời nó như vậy. Khi cho nó tình yêu thì luôn lấy đi nó gấp đôi cái tình yêu đó. Có phải ông trời đang ghen ghét với nó?

Phóng xe về những một gã điên, nó chiếc cửa ngăn cách căn phòng, thổn thức một mình. Ban đêm, mặc cho bé Linh và chị Hoa gọi nó ra ăn cơm, lo lắng cho nó, hỏi han nó nhưng đáp lại mọi người chỉ là tiếng im lặng. Nó ngoái nhìn xuống lòng lề đường, nhìn những ánh đèn lấp lánh đang cố tỏ sáng trong đêm khuya. Nó chợt nhớ em, có phải em cũng đã từ cố gắng để chống lại căn bệnh trong người mà không hề cho nó hay biết. Em cố gắng cười, em cố tạo niềm vui để cho nó cười, để nó không lo lắng về em. 

“Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em thì đột nhiên nó nhận ra trên tay nó có nhiều sợi tóc sợi rụng. Nó ngỡ ngàng nhìn em thì chợt nhận ra em cũng đang tái mặt khi nhìn tay nó. Rồi em khẽ thở dài buồn bã rồi ôm lấy nó khóc òa lên.

-Huhu, giờ em không biết xài dầu gội gì nữa anh ơi, xài loại nào tóc em cũng rụng hết anh ạ?”

Nó chợt nhớ lại, đáng lẽ lúc đó nó phải nhận ra những biểu hiện kì lạ của em lúc đó. Tại sao nó lại quên, tại sao nó lại không quan tâm đến điều đó. Đó cũng là lần duy nhất nói lên bệnh tình của em mà nó phát hiện ra. Nó cười, nó cười như một gã điên, cười có chính sự ngu ngốc, sự vô tâm của bản thân. Để rồi trong nụ cười có những giọt nước mắt.

Không gian yên tĩnh của trời khuya vẫn đáng sợ, lâu lâu những tiếng xe chạy vụt qua để lại tiếng hụt hẫn, khó chịu cho những người vô tình nghe. Cái không gian này nó có thể nghe được cả nhịp đập trong tim nó. Tim nó giờ không còn đau nhưng nỗi đau ấy đã truyền vào trong tâm trí nó, truyền vào những ký ức của nó và em. Để mỗi khi nó nhớ lại là nỗi đau tự tìm đến nó, thật xót thương. 

Nỗi nhớ cứ len lỏi trong từng hơi thở, trong từng cử chỉ của nó. Ngồi trên bãi cỏ ngày nào có bóng dáng em bên cạnh nhưng giờ chỉ còn một thân, một mình. Vẫn cơn gió thổi rì rào lướt nhẹ trên mặt nước, vẫn là bầu trời da cam đượm buồn, vẫn là tiếng tàu bè chạy qua, chạy lại, vẫn là tiếng những con sóng xô vào bờ một cách chậm rãi. Mọi thứ vẫn vậy, không gian, thời gian vẫn vậy. Chỉ có tình cảnh người giờ đây đã đổi khác, cảnh vẫn thế, chỉ có con người luôn thay đổi, con người thay đổi đến chóng mặt. Chỉ vài ngày trước đây, vẫn còn bên nhau, vẫn còn ngồi đây trò chuyện, thưởng thức món kem mà em thích và vẫn tay trong tay trao những nụ hôn. Để rồi bây giờ, đối mặt với hiện tại thảm khóc này, thật đau khổ. Nó muốn trốn tránh cái hiện tại này, nó muốn được chìm lại những ký ức có nó và em trên những hình ảnh của Sài Gòn – thành phố mà nó gặp em. Sẽ chẳng bao giờ nó hết yêu em và cũng chẳng bao giờ nó hết yêu Sài Gòn. Vì Sài Gòn đã mang em đến bên cạnh nó, đã chứng kiến nó hạnh phúc bên nhau và cũng chứng kiến em cùng nó chia xa. 

Tình yêu là một diễn biến liên tục của một bộ phim cuộc đời, trong đó người yêu nhau sẽ là diễn viên, còn kịch bản và đạo diễn sẽ là của cuộc đời. Khi đạo diễn muốn diễn viên yêu nhau thì họ sẽ yêu nhau, muốn họ xa rời thì buộc họ có yêu nhau cũng phải xa rời. Tình yêu như những khoảnh khắc nhẹ bay, lơ lửng trong không trung tưởng chừng như là hư vô, thực tại xen lẫn với quá khứ để tìm kiếm một tình yêu trong một cuộc đời.

Nó từ từ lật lá thư của em, nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng cùng những giọt máu vẫn còn hồng trên trang giấy.

“Ngày… tháng… năm”

Đọc tiếp: Sài Gòn, Sau ngày mưa - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Sài Gòn, Sau ngày mưa
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM