Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

CHAP 8: QUYẾT ĐỊNH

"Mày ghé qua bệnh viện được không? Tao có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì? Có gấp không? Tao đi công việc cả sáng. Giờ đang mệt"

"Mày...." - Thy ấp úng

"Chuyện gì? Nói đi"

"Mày..... Thôi, mày về nhà tắm rửa đi. Tối vô cũng được"

"Tối nay tao có hẹn, không vô được đâu. Có gì nói đi. Sao mày vòng vò vậy"

"Vậy thì mày vô đây đi"

"Đợi tao chút. Tí tao qua"

Em phóng xe về nhà tắm rửa rồi rẽ qua chợ mua cho Thy mấy quả mận. Qua giọng nói hồi nãy hình như Thy đang có chuyện buồn. Thôi thì mua cho nó thứ nó thích an ủi luôn một thể  Đâu dễ để có được thằng bạn thân tâm lý như thế này

Em bước vào thì thấy Thy đang cầm cái iPad lướt lướt. Chắc đang chơi điện tử. Vừa thấy em vào nó liền nằm xuống quay mặt vô trong, không thèm chào em một tiếng. Hình như là đang giân thật

"Có chuyện gì thế mày?"

"Thy. Có chuyện gì?" - Em lay người nó. Vẫn không cử động

"Không nói tao về à nha"- Em doạ

"Đứng yên đó." Thy lên tiếng khi em quay người bước ra cửa.

Nó ngồi thẳng dậy mặt hằm hằm nhìn em sau đó vác nguyên cái gối ném thẳng vào người em. Miệng chửi

"Thằng chó. Bạn bè thế hả mày"

"Con hâm này. Tự dưng sao chửi tao" - Em cầm cái gối đi lại giường ngồi cạnh Thy

"Sáng nay mày đi đâu?"

"Ờ thì đi có việc."

"Việc cái gì. Mày không nói thật phải không?"

"Đó là chuyện của tao mà" - Em trố mắt nhìn nó

"Mày...." - Nó lại nằm xuống chẳng nói chẳng rằng quay mặt vào trong

"Mày bị sao vậy Thy"

"Sáng nay mày đi với con nào?" - Thy ngồi thẳng dậy và nói như hét vào mặt em

"Gì? Nói nhỏ một chút đây là bệnh viện đấy"

"Mày bỏ bạn mày ở đây một mình rồi đi hú hí với đứa khác. Mày chua lắm Minh ạ"

"Đứa bạn tao thôi mà. Gì mà đi hú hí"

"Còn không à? 2 đứa bay còn ngồi ôm nhau sát rạt nữa. Tao bảo ở lại chơi với tao một chút thì không chịu. Tưởng mày khác với những đứa khác, ai ngờ toàn là một lũ vì gái bỏ bạn"

"Mày nói gì nặng lời vậy Thy. Đó là đứa bạn hồi học cấp 3 với tao mà. Nó vừa đi du học về nên hẹn gặp tao thôi"

"Vậy sao mày không nói là đi chơi với bạn mà phải bảo là đi có việc?"

"Tao nói liệu mày có cho tao đi không. Thôi, ăn mận đi. Tao có mua mận cho mày đó"

"Bồ cũ của mày hả? Chúng mày đi xe tình tứ lắm mà?"

"Sao mày biết được. Mày theo dõi tao à?"

"Linh thấy. Còn thấy mày với con bé đó đi vô quán cafe rồi chụp ảnh với nhau nữa"

"Ui dào. Mày nghe lời nó nói làm chi. Mà sao mày hỏi nhiều thế. Bộ... mày ghen à" - Em nham nhở

"Ghen cái đầu mày á. Tao bực là bực chuyện mày lừa tao bỏ tao đi chơi một mình. Tao nằm trong này buồn lắm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào cái iPad. Mấy đứa trong lớp thì có việc hết. Còn mình mày, mày cũng bỏ tao đi nữa hả Minh?"

"Tao bảo gọi thằng chồng mày về thì không chịu nghe"

"Chồng tao đi diễn, bận việc. Gọi về thì lỡ chuyện mất. Tội ảnh"

"Thế mày éo thấy tội tao hả? Tao là bạn thân mày đấy"

"Tội chưa xử đấy. Đi rửa mận cho bà ăn nhanh lên"

"Mày mẹ tao rồi" - Em cằn nhằn

"Nói nhiều. Nhanh đi" 

Em vào phòng vệ sinh rửa mấy trái mận rồi mang ra gọt, em với Thy vừa ăn vừa nói chuyện. Thy bảo ngày mai sẽ ra viện bảo em nói với bác gái. Em thấy ở trong này nhiều cũng không tốt cho nó. Chuyện này chắc để tối em gặp bác gái sẽ nói. Nó không dám xin vì đã biết trước dù có xin thì câu trả lời là không

"Con bé đó ở đâu?"

"Ngày xưa nó ở đây. Giờ gia đình chuyển ra Hà Nội rồi"

"Học cùng mày thời cấp 3 à?"

"Ừm!"

"Hôm nay mày lạ lắm" - Thy vừa nhai miếng mận vừa nói

Chỉ chưa đầy một ngày, cả 2 người con gái đều nói em lạ lắm. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa. Nếu như ở Linh đó là tính cách, con người của em trưởng thành hơn trước thì với Thy đó là gì? Em với nó tiếp xúc hàng ngày, nó ở cùng em còn nhiều hơn em ở nhà. Điều này khiến em thực sự tò mò

"Tao sao lạ?"

"Tao không biết nhưng hôm nay mày lạ lắm. Tao có cảm giác như vậy"

Đôi khi con gái thật sự khó hiểu

Chừng khoảng 5h thì My tới. Cô ấy nhìn em cười rồi mang một bịch đồ ăn để trên bàn. Nhìn cách My lấy tô cháo ra rồi dọn đống vỏ mận khi nãy vừa nhẹ nhàng, từ tốn nhưng rất gọn ghẽ. My giục Thy ăn cháo. Nó ăn đâu được hơn một nửa rồi bỏ phí ở đó không ăn nữa. Cầm nắm thuốc trên tay chưa uống đã kêu đắng. Thy là vậy, bướng bỉnh nhưng cũng có lúc rất nhõng nhẽo

Tuy mới là lần thứ 2 tiếp xúc với My nhưng em rất có thiện cảm với cô bé này. Không chỉ là nụ cười mà còn là cách My chăm sóc người thân, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Không như cô em bướng bỉnh Linh, Thy mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp và bình yên, nhất là lúc cô ấy cười

"Thôi em ở lại chơi với Thy nha My. Anh về nhà có chút chuyện"

"Lại đi hẹn hò nữa hửm? Tối có vô không?"

"Chắc tối tao vô. Khoảng 8-9h gì đó"

"Ừm. vô nhớ mua cho tao bịch sinh tố nha"

"Mua cho em nữa nha" - Tiếng nói phát ra từ phía cửa. Là của Linh

"Tối anh vô muộn đấy. Em có đợi được không?"

"Em với chị My ở lại đây mà. Anh cứ mua đi. Tối nay chúng ta mở party"

"Được rồi. Có gì anh gọi điện. À mà anh chưa xử tội em đâu nhé"

"Tội gì cơ?" - Linh giả nai

"Nói xấu anh trước mặt Thy. Nhớ đấy"

"Anh thì tốt đẹp đấy. Thôi đi đi. Tối nhớ đến đấy" 

Em chào tạm biệt 3 người rồi bước ra cửa. Trời cũng nhá nhem tối rồi. Em hẹn Linh lúc 7h. Giờ về điểm danh rồi đi là vừa kịp. Khoảng 9h mua đồ vô bệnh viện là xong. Lên kế hoạch rồi thì cứ thế thực hiện thôi. Còn câu hỏi của Linh..............

-------------------

7h tối, em đã có mặt tại nhà Linh. Trời đêm ở phố núi hơi lạnh nên cách ăn mặc của Linh cũng có phần kín đáo hơn hồi trưa. Quần jean, áo khoác, giầy thể thao và một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn Linh rất năng động và trẻ trung.

"Em ăn tối chưa?"

"Chưa. Mình đi ăn pizza đi anh. Em thèm pizza"

"Ừm! Vậy thì đi"

Linh ngồi lên xe và ôm sát người em, tay cho vào túi áo còn cằm thì tựa hẳn trên vai, miệng thì đang hát vu vơ một bài nào đó em nghe không rõ. Trông chúng em lúc này nếu có người nhìn vào chẳng khác gì một cặp đang yêu nhau. Tình tứ và cực kì lãng mạn

Một bánh pizza và hai ly pepsi. Đó là thực đơn của buổi tối hôm nay. Em và Linh vừa ăn vừa nói chuyện mặc nhiên không ai đề cập tới chuyện hồi trưa. Cả hai đều biết rằng một buổi chiều là quá ít để suy nghĩ tiếp tục hay không một mối tình đây sóng gió này. Có lẽ trước khi về em sẽ nói cho Linh nghe quyết định của em. Còn bây giờ, hãy tận hưởng cái đã

Bar chính là điểm đến tiếp theo. Linh muốn có một chút hơi men trước khi rời khỏi thành phố vào sáng mai. Một ý kiến không tồi, rượu, bia sẽ làm con người mạnh dạn hơn và mọi chuyện sẽ dễ dàng đối với cả em và Linh. Vài lon ken, một cây shisa, đĩa hoa quả. Linh bắt em không được uống nhiều vì còn lái xe trong khi cô ấy uống từ lon này tới lon khác. Cô ấy uống nhiều đến nỗi anh chàng phục vụ phải nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Em hiểu tính Linh, nếu Linh muốn say hãy để cho cô ấy say. Bởi vì khi say con người ta mới sống thật với bản thân mình nhất. 

Đến lon thứ 7, em thấy Linh có vẻ đã say nên khuyên cô ấy đừng uống nữa. Gọi tính tiền rồi dìu cô ấy ra ngoài lấy xe. Lúc này đã hơn 10h đêm, điện thoại của em kêu liên tục, khỏi cần nói chắc mọi người cũng biết đó là ai. Chắc đêm nay em lại để cô ấy leo cây nữa rồi

"Chở em ra công viên đi"

"Em say rồi mà. Về nghỉ mai còn đi"

"Không. Em chưa say đâu. Em còn chưa nghe anh trả lời sao có thể về được"

Em ghé một tiệm tạp hoá mua cho Linh chai nước rồi chở cô ấy vào công viên. Tu một phát hơn nửa chai, Linh nằm xuống gối đầu lên đùi em bắt đầu thủ thỉ

"Sang bên kia, em nhớ anh nhiều lắm. Muốn về thăm anh nhưng bố mẹ không cho. Bắt em quên anh và lo học. Em cũng thử yêu vài lần nhưng không ai được như anh hết."

"Anh vô tâm lắm anh biết không. Em bên đó vẫn ngóng tin anh nhưng dường như anh quên em nhanh lắm. Anh cứ cười đùa, chơi bời với đám bạn. Đừng tưởng em không biết anh làm gì. Cô nói cho em biết hết đấy. Em về lần này là để xác định lại tình cảm với anh. Nếu còn yêu em thì chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, như xưa được không anh?"

Em thở dài nghe những lời nói nhẹ như bông đang rót vào tai em nhưng sao cảm thấy lòng nặng trĩu. Biết nói sao đây? Trong ba năm qua chắc chắn em không quên được Linh nhưng lần gặp nhau lại mang đến cho em vô số những thắc mắc. Em vuốt mái tóc của Linh rồi nói

"Nếu anh không đồng ý?"

Cô ấy chỉ cười

"Đó là sự lựa chọn của anh. Anh nghĩ mình không nên tiếp tục mối tình này. Cả anh và em đều mệt mỏi. Hãy là bạn đi. Có khi chúng ta sẽ vui vẻ hơn"

"Vì cô ấy sao?" - Linh bắt đầu lên tiếng

"Ai cơ?"

"Thy - Người con gái tên Thy đó"

"Sao em biết cô ấy"

"Em đã nói anh làm gì cũng không thể nào qua mắt được em mà."

"Không. Thy là bạn thân của anh. Không phải lý do vì cô ấy"

"Vậy sao?"

"Ừm"

"Vậy nếu không yêu được chúng ta hãy làm bạn vậy. Tuy nhiên em có thể yêu cầu anh một việc này được không?"

"Chuyện gì. Nếu làm được anh nhất định sẽ làm cho em"

"Làm người yêu của em nốt đêm nay nhé. Mai chúng ta sẽ là bạn"

Linh víu đầu em xuống đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào. Một lúc sau cô ấy đứng dậy và nắm lấy tay em rồi bảo

"Đi anh"

Khách sạn X là bến đỗ cuối cùng của buổi tối hôm nay. Cái hơi mát từ máy lạnh tỏa ra làm tan biến mọi mệt mỏi. Em quăng người nằm phịch xuống giường…Bấy giờ em mới để ý sắc mặt của Linh, chất men làm má cô ấy ửng hồng trông thật xinh đẹp và gợi tình.

"Em đi tắm cái đã. Anh đi không?"

"Thôi. Hồi nãy anh tắm rồi, em đi đi"

Linh mỉm cười rồi cởi cái áo khoác ngoài ra. Như chưa vừa lòng, cô ấy cơi luôn cả chiếc quần jean đang mặc. Lúc này trên người Linh chỉ còn cái áo sơ mi màu trắng không đủ để che đi cái quần chíp hồng chấm bi kia. ( Cấm các thím tưởng tượng linh tinh  ) 

"Anh không vào tắm cùng em thật chứ?"

Em vẫn lắc đầu

Linh bước vào phòng tắm còn em đứng dậy mở một chai nước pepsi ra uống. Tiện thể nhắn cho mẹ một cái tin báo là đêm nay không về. Còn Thy, chắc tao đành phải xin lỗi mày sau vậy 

Khoảng 10 phút sau, Linh bước ra với chỉ một cái khăn tắm quấn trên người. Lại gần em ngồi xuống đưa cho em một cái khăn. Biết ý, em ngồi lau tóc cho cô ấy rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc sau đi ra đã thấy Linh nằm trên giường đi ngủ

Tiến lại gần, hương thơm từ cơ thể cô ấy làm cho phần con trong người em trỗi dậy. Nhẹ nhàng trườn lên, hôn lên cái gáy trắng muốt mịn màng, Linh nhìn vào mắt em đắm đuối rồi hôn em một cách mãnh liệt. Hơi thở của hai đứa nóng dần lên và.... Em xin phép không được kể chi tiết 

"Mai mấy giờ em bay?"

"9h anh ạ. Mai ra tiễn em chứ"

"Chắc chắn là vậy rồi."

"Sau này có dịp nào dỗi nhớ ra Hà Nội thăm em"

"Ừm" 

Sau đó em ôm cô ấy chìm vào giấc ngủ. Sáng mai chúng ta sẽ là bạn của nhau Linh nhé 

P/S: Chắc các thím sẽ hỏi tại sao em có thể kể chi tiết được như thế vì thời gian xảy ra quá lâu. Em có thói quen viết nhật kí từ năm 12 nên chỉ cần đọc lại là em có thể nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Chỉ có lời thoại là không chính xác lắm thôi 


CHAP 9: TRANH CÃI

8h30’ sáng tại sân bay

“Đi mạnh khỏe. Tới nơi gọi điện cho anh nhé”

“Vâng. Rảnh rỗi nhớ ra thăm em”

“Ưm! Anh biết rồi”

Linh kéo cổ em xuống rồi hôn lên môi. Cô ấy nói nhỏ như chỉ để cho một mình nghe

“Em sẽ nhớ anh lắm đấy”

Tiếng máy bay vút qua bầu trời. Em đứng đó nhìn cho đến khi nó khuất sau những đám mây. Thêm một lần nữa lại rời xa Linh nhưng không giống như 3 năm trước, em cảm thấy có chút nhẹ nhàng mặc dù trong lòng vô cùng trống trải

Tiếng điện thoại lại reo. Là Thy. Rắc rối to rồi đây

“Nghe em yêu”

“Yêu cái cmm. Mày trốn cho kĩ vào. Đừng để bà bắt được, bà cắt”

“Gì mà ghê thế mày. Tao làm gì có lỗi mà mày đòi cắt tao”

“Cúttttttttttttttttt”

Thy đang nổi cơn điên trong bệnh viện. Giờ mà em vác mặt vào đó thì chắc chắn sẽ bị làm thịt. Thôi thì về ngủ cái đã, chiều hẵng vô

Về đến nhà thì mẹ em lại cà rầm bảo em tối qua đi đâu sao không về nhà. Em kêu nhậu say quá ngủ lại nhà bạn rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại. 

Tiếng cò xe ngoài đường làm em thức giấc. Nheo mắt đưa tay với lấy cái điện thoại thấy ngay 10 cuộc gọi nhỡ: 3 cuộc của Linh, 5 cuộc của Thy và 2 của thằng bạn. Đứng dậy vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh tắm. Mấy hôm nay Thy vào bệnh viện làm em không đi tập được, người mệt thấy rõ. Thôi thì lười nốt hôm nay, mai đi tập sau vậy

“Em nghe anh”

“Về đến nhà chưa?”

“Em về lúc 11h rồi. Anh làm gì mà cả chiều không nghe máy vậy”

“Anh ngủ quên mất. Hehe”

“Chắc hôm qua đi với em mệt lắm hả?”

“Ừm! Hành người ta cả đêm. Không mệt với lạ”

“Nói chuyện vô duyên” – Linh trách yêu

“Anh đùa thôi, em làm gì thì làm đi. Anh kiếm cái gì bỏ bụng cái. Trưa tới giờ không ăn cái gì cả. Đói quá”

“Vâng. Chào anh nha”

“Ừm. Bey em”

Chạy vào bếp thấy mẹ đang nấu cơm, em chạy vào bốc một miếng bị mẹ gõ vào tay. Tối nay bố em đi nhậu với mấy ông bạn. Chỉ có mình em và mẹ ăn cơm. Mẹ hỏi han em về việc học hành, cũng hỏi em đã có bạn gái chưa. Tự dưng em muốn kể cho mẹ chuyện Linh và em gặp nhau. Mẹ cũng ngạc nhiên lắm khi biết việc này. Mẹ hỏi em

“Thê mày còn yêu nó không con?”

“Sao mẹ lại hỏi thế?”

“Nó về đây tìm mày không đơn giản là bạn bè gặp lại nhau. Nó còn yêu mày đúng không?”

“Dạ vâng”

“Mẹ cũng quý nó lắm nhưng biết sao được. Bố mày là người gia trưởng. Một khi ông ấy đã ghét ai đó thì ghét tới tận lúc xuống mồ. Mày với nó không có kết quả gì đâu con ạ”

Lời mẹ nói đúng thật. Sau này khi anh trai em bảo vẫn còn yêu chị Chi và muốn cưới. Bố em chửi nhiều lắm. Đó cũng chính là lý dó mà anh trai em không về làm cho công ty nhà mà ở lại trên Sài Gòn làm việc. Tháng trước anh ấy gọi điện về bảo chị Chi đã có em bé. Đến nước này thì bố em chỉ còn cách chấp nhận người con dâu ấy. Dự tính năm sau cưới xong sẽ cưới 

“Cô ấy muốn con quay lại nhưng con từ chối rồi. Đó cũng là muốn tốt cho Linh”

“Vậy đêm qua, mày ở cùng nó à?”

“Dạ…” – Em thành thật trả lời

Mẹ em tự dưng ngồi thừ ra chống căm nhìn em rồi nói

“Con lớn thật rồi Minh ạ”

Em không hiểu câu nói đó có ý gì. Mẹ là một người tuyệt vời, luôn chăm sóc và quan tâm 2 anh em của em. Ở trong nhà, em thân với mẹ nhất và cũng là người em hay tâm sự nhất. Không như bố em, mẹ có cách nhìn tiến bộ hơn về xã hội. Ngày xưa, khi biết tin em yêu Linh mẹ không phản đối. Mẹ cho phép em yêu với điều kiện không ảnh hưởng đến học tập, mẹ cũng che dấu chuyện này giúp em đến khi chuyện vỡ lở ra rồi bố em trói vào cột nhà để đánh. Cũng chính mẹ đã gọi cho ông anh về giải thoát cho em và đưa tiền cho em lên Sài Gòn (tiền ông anh đưa hôm bữa là của mẹ  )

“Thế chúng mày có làm gì nhau không?” – Đột nhiên mẹ hỏi

“Làm gì là làm gì?” – Em giật mình hỏi lại

“Là cái chuyện…. Ôi trời, con trai tôi” – Mẹ bỗng nhiên thốt lên. Em biết chuyện mẹ đang nói tới

“Không có chuyện đó đâu mẹ. Chúng con chỉ ôm nhau ngủ thôi” 

“Có thật thế không?”

“Thật mà. Con cũng là thanh niên cứng đâu có đi hại đời con gái người ta”  Con xin lỗi đã nói dối mẹ nhé

“Mày cẩn thận đấy. Người ta đến bắt đền thì bố chôn sống mày con ạ”

Mẹ em chắc không tin lời em nói. Làm gì có chuyện trai gái yêu nhau nằm chung với nhau mà chỉ ôm nhau ngủ. Mẹ biết em ngại nhưng vẫn nhắc nhở em cần thận . Sau này lâu lâu lại hỏi về Linh đại khái như là: “Lâu nay nó có gọi cho con không?” “Nó có khỏe không?”… bla bla….  

Ăn xong, em xin phép mẹ vào thăm Thy. Mua cho mấy bịch sinh tố và trái cây rồi chạy thẳng vào bệnh viện thì thấy Thy với 2 cô em họ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện rất vui

Nhìn thấy em, nó lườm một cái làm em lạnh hết người các thím ạ. Bé Linh thì chả thèm nhìn em nữa cơ  chỉ có My là mỉm cười chào em thôi. (Ôi My! Em thật là người con gái tuyệt với) 

“Anh Minh tới chơi ạ?”

“Ừm. Chào em” – “Chào con bạn” – Em nói lớn nhưng Thy cũng chả thèm chú ý tới em

“Chị ấy đang giận đấy. Anh lo mà xin lỗi đi. Mây cái này để em” – My nói nhỏ vào tai em rồi cầm bịch trái cây mang vô nhà vệ sinh rửa. Em từ từ tiến lại gần Thy

“Êh. Con bạn. Còn giận anh à. Cho anh xin lỗi. Hehe”

“Cút”

“Gì ghê vậy mày. Tao xin lỗi rồi mà”

“Tao bảo mày cút”

“Thôi mà bạn. Làm gì mà dỗi ghê thế” – Em tiến lại xoa xoa vai Thy

“Hôm qua mày bảo mày tới rồi mày biến đi đâu. Tao gọi cả đêm không bốc máy”

“Anh ấy đi chơi với cái chị xinh đẹp hôm qua á chị” – Linh từ đâu nhảy vô miệng đớp một câu. Em lạnh xương sống.

“Mày lại vì gái bỏ bạn hả? Thằng chó này” – Thy cầm cái gối đập vào người em. Em không dám tránh chỉ dám ngồi im chịu trận đến khi My chạy ra ngăn cản thì nó mới không đánh em nữa

“Mày bây giờ có gái rồi. Còn quan tâm tới tao nữa”

“Không quan tâm thì tao vào đây với mày làm gì?”

“Không thèm nói chuyện với mày nữa” – Thy bốc miếng táo cho vào miệng rồi dán mắt vào iPad lướt facebook

“Chị hôm qua là chị nào đấy anh” – Linh tò mò tiến lại em

“Bạn anh thôi”

“Bạn anh mà ngồi ôm nhau sát rạt, cười nói như đúng rồi ấy. Em không tin”

“Thật mà. Bạn học từ thời cấp 3 của anh. Cô ấy đi du học về nên gặp lại nhau thôi”

“Người yêu cũ của mày phải không?” – Thy lên tiếng

“Hả?”

“Con bé đó tên Linh. Người yêu cũ của mày chứ gì?”

“Sao..Sao mày biết?”

“Chuyện gì của mày mà tao chả biết. Tao còn biết ngày xưa mày với nó trốn lên Sài Gòn với anh Mạnh nữa cơ” – Thy quả quyết

Mặt em lúc này như tái lại. Em chưa từng bao giờ kể cho Thy nghe chuyện hồi cấp 3 làm sao mà nó biết được (Sau này khi điều tra ra em mới biết là thằng Huy kể). Còn Linh và My thì há hốc mồm nhìn em chắc hai đứa cũng ngạc nhiên lắm

“Hóa ra mày trước giờ không thèm đếm xỉa tới con gái là vì nó à? Chung tình dữ ha?” – Thy nói móc em

“Thế em nó gặp mày là muốn gì? Nối lại tình xưa hay là rủ mày tiếp tục đi trốn?”

“Ý mày là sao?”

“Sao nữa? Không phải ngày xưa mày với bố mày suýt từ mặt nhau là vì con đó à? Tao ghét cái loại con gái chuyên đi phá đám gia đình người khác”

“Đủ rồi đấy Thy? Tao thấy mày hơi quá đáng đấy” – Thực sự lúc đó khi nghe những lời Thy nói, em cảm thấy rất bực mình. Em không biết tại sao Thy lại nghĩ chính Linh là nguyên nhân làm cho gia đình em sóng gió (giờ thì hết rồi  )

“Sao? Mày thấy thương nó hả? Tao nói có gì sai?” – Em chưa từng thấy Thy đáng ghét như thế này

“Mày…” 

Thực sự em không còn gì để nói với cô bạn này nữa. Em không ngờ Thy lại có suy nghĩ như thế. Linh trong trái tim dù gì cũng từng chiếm một vị trí quan trọng. Việc xúc phạm cô ấy đối với em là điều không thể. Thy – một người bạn thân nhất của em lại nói ra những lời như thế đối với cô ấy. Chửi hay là đánh? Không thể làm như thế với một người con gái được. Im lặng và đứng dậy bỏ đi, đó là cách hay nhất vào lúc này

“Minh…MINH…Đứng lại đã. MINHHHHH” – Tiếng Thy gọi theo khi em đóng sầm cái cửa phòng bệnh lại.


CHAP 10: NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN

Cảm giác lúc này thật là chán. Em không ngờ con bạn thân nhất của em lại có thể thốt lên những lời như vậy. Cứ cho là nó không cố ý, nó đang giận em nhưng việc xúc phạm đến Linh làm em cảm thấy khó chịu và không thể chấp nhận. Dù gì đó cũng là người con gái một thời em từng yêu say đắm

Lái xe vào con hẻm nhỏ chui vào bar quen thuộc. Em thấy trống rỗng quá, em nhớ Linh. Bỗng dưng rất nhớ, rồi uống và lắc lư theo điệu nhạc chát chúa. Điện thoại trong túi rung lên, không cần nhìn vẫn có thể biết chắc chắn đó là Thy nhưng rồi sa, hiện tại em không muốn nhìn thấy nó, không muốn nghe nó giải thích. Em ghét nó

Rời bar lúc 12h. Em lết từng bước một ra bãi đậu xe rồi ngồi xuống lề đường nôn thốc nôn tháo những gì có trong bụng ra. Mệt thật đấy nhưng nó lại làm em cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Nghĩ về Thy, những lời nó nói chắc trong lúc tức giận nó mới thốt ra những lời đó thôi. Con người mà, làm sao mà kiềm chế được cảm xúc của mình chứ. Nghĩ lại, em cũng rõ hâm, biết tính nó mà vẫn giận. Tự cười mình một cái

“Hóa ra mày ở đây à?” – Có tiếng nói cất lên từ phía sau em

“Uống nhiều lắm hay sao mà ói kinh thế?”

“Vài chai. Cũng đủ say. Mày làm gì ở đây?”

“ĐM. Mày trốn ở đây chơi làm con Thy nó gọi điện kêu bố đi tìm mày. Nó hành bố màycả tối đấy thằng chó ạ. Đấy nó lại gọi nè. – Tiếng điện thoại của thằng Huy reo.

“Alo. Tao thấy nó rồi. Đang trước bar … Ói tùm lum rồi! Ờ, để tao chở nó về”

“Nó nói gì mày cũng nghe à?”

“Tao cũng lo cho mày thôi. Mày với nó cãi nhau gì mà ghê vậy. Trước giờ tao có thấy chúng mày như vậy đâu?”

“Ừm! Không có chuyện gì đâu. Chở tao về cái. Mệt quá” – Em đứng dậy lảo đảo

“Xe mày gửi lại đây hả?”

“Ừm! Mày vô nói với ông Nam (người quen cũng là quản lý quán bar) bảo tao gửi lại cái xe. Giờ tao éo đủ sức đi nữa rồi”

“ĐM. Nốc cho cố vào rồi bắt tội tao”

Thằng Huy dắt chiếc xe lại nói chuyện với mấy ông bảo vệ rồi lấy điện thoại gọi cho ông Nam. Một lát sau ổng ra rồi hai người nói cái gì đó. Sau đó nó dìu em lên xe rồi đi về

Khoảng 5h sáng, cơn đau đầu làm em tỉnh giấc. Lần nào cũng vậy, hễ say vô là lại đau đầu, mệt rũ toàn thân. Với tay bật cái đèn để đi tìm chai thì đã thấy nó ở ngay trên bàn bên cạnh là một viên thuốc. Hình như là thuốc giải rượu. Bật cười rồi nói: “Cám ơn mẹ yêu”

Nằm thêm một lúc cho cơn đau đầu qua đi. Em chạy xuống nhà tắm một cái rồi mở TV lên xem. Đã 6h sáng. Bố cũng sắp dậy để đi làm, ngồi ở dưới này chắc chắn sẽ bị ăn chửi. Thôi thì lỉnh lên trên phòng lánh nạn đã

Nghe nói đâu, hình như hôm nay Thy ra viện. Vậy là khỏe, đỡ phải chăm sóc bà cô hay nhõng nhẽo đó nữa.  Nghĩ đến mấy ngày vừa qua em thay thằng bồ nó làm quan tâm nó. Chắc bữa sau gặp phải đòi một chầu nhậu mới được. 

Có tiếng mở cửa, là mẹ. Mẹ mang cho em một tô cháo gà đậu xanh rồi bảo em ăn. Hôm qua ói ra hết có gì trong bụng đâu nên khi vừa nhìn thấy tô cháo em ăn ngon miệng lắm cho đến khi

“Ăn xong chưa con?”

“Sắp xong rồi mẹ”

“No chưa?”

“Dạ. No. Mẹ nấu ngon quá”

“No rồi thì vét cho sạch, xuống nhà tôi bảo” – Mặt mẹ hầm hầm. Thôi rồi

Mẹ rất ít khi giận với em nhưng một khi đã giận thì rất kinh khủng. Nhìn mặt mẹ như thế là em cảm thấy một bầu trời xám xịt không một tia nắng đang bao phủ lấy mình rồi. Hóa ra mẹ cho em ăn uống đàng hoàng để em lấy sức chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ đây mà. Mẹ tốt với con quá 

“Ngồi xuống đây” – Em thất thểu ngồi xuống cái ghế

“Mày lớn rồi, bố mẹ không đánh mày nữa. Giờ mày đủ để suy nghĩ về những việc mình đã làm. Những hãy nhớ, phía sau mày còn có bố mẹ. Mày nhậu say xỉn như thế lỡ không có thằng Huy đưa về rồi mày tính sao hả con”

“Mẹ biết mày buồn vì chuyện gì. Sáng nay con Thy có gọi điện nói cho mẹ rồi. Nó nhờ mẹ chuyển lời xin lỗi mày. Mẹ biết mày buồn khi con Thy nó nói Linh như vậy nhưng mẹ thấy nó nói cũng chẳng sai mặc dù hơi quá quắt đấy.”

“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu….” – Tối phản kháng 

“Mẹ sinh mày ra, mẹ không hiểu tính mày thì ai hiểu nữa hả con? Chuyện tình cảm của mày, mày có thể quyết định được rồi. Bố mẹ cũng không ngăn cản nữa. Nhưng từ giờ mà còn cái kiểu nhậu say như thế nữa thì mày liệu hồn”

“Dạ…”

“Thôi đi lên nhà nghỉ đi. Con Thy nó ra viện rồi đấy. Chiều nó bảo qua”

“Dạ? Thy bảo chiều qua nhà mình hả mẹ?”

“Ừm!”

“Mẹ nói với nó là con không có ở nhà nha. Con không muốn gặp nó”

“Sao không muốn gặp”

“Tại vì…..vì con không thích”

“Mày đi mà nói lấy”

“Đi mà mẹ. Nói dùm con đi” – Em mè nheo 

“Mẹ nói rồi. Đây là chuyện giữa mày và con Thy, mẹ sẽ không nhúng tay vào. Mày tự giải quyết đi. Giờ phải ra quán. Trưa mẹ không về đâu. Nếu đói thì chạy ra quán còn không thì có cơm với thịt kho trong tủ lạnh đấy. Tự đun lại mà ăn”

Căn nhà giờ chỉ còn mình em. Chiều Thy đên biết phải nói gì với nó đây. Chán chẳng buồn nghĩ, em lại xách xe chạy sang quán thằng Huy làm vài ván LOL. Tấm 12h trưa đói bụng rồi lại chạy ra quán xin mẹ chén cơm chứ thực sự em lười đụng vào bếp núc lắm. Kể cả khi đun lại đồ ăn 

Đang ăn cơm thì có tiếng chuông điện thoại. Là Thy.

“Đang ở đau. Tao về nhà rồi”

“Hỏi làm chi”

“Mày đang ở đâu”

“Đi chơi rồi. Không có ở nhà đâu”

“Ở quán hả?”

“Không. Tao đi chơi với bạn rồi. Không có ở quán đâu?”

“Đi chơi với thằng nào?”

“Liên quan gì tới mày. Kệ tao”

“Alo…. Bố con điên” – Tự dưng điện thoại bên kia không có ai nói nữa, em lẩm bẩm chửi một câu rồi tắt máy tiếp tục ăn chén cơm

“Lừa chị hả? BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP” – Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nhưng trong trường hợp này thực sự con Thy nó không nể người mà”

“ĐM. Bố mày đang…..”

“À! Chào 2 em ” – Tí nữa thì em văng tục. May mắ thay lúc quay lại nhìn thấy cả Linh và Thy đang đứng đó

“Mày đang gì? Nói lại coi”

Em nhìn Thy bằng ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống được. Nếu không có 2 con em nó ở đây chắc em đã đè nó xuống mà đập cho một trận nhừ tử rồi

“Mày tới đây có chuyện gì?”

“À. Tới xin lỗi mày” - 

Đây mà là thái độ xin lỗi hả? Thy vênh mặt lên ngồi xuống ghế bắt chân chữ ngũ rồi cầm lon pepsi của em lên tu một hơi (chắc hết cả lon quá  )

“Cách xin lỗi của mày đấy hả?”

“Thực ra hôm qua tao hơi quá lời. Cũng vì đang giận mày nên mới nói nặng như vậy. Só rỳ nha bạn hiền” – Thy đứng dậy vuốt má em như thú cưng 

“Anh yêu chị ấy đến thế hả Minh” – Linh từ đâu nhảy vô đớp một câu

“Tình cũ rồi. Bạn bè thôi em, anh còn yêu nữa đâu”

“Vậy mà hôm qua em thấy anh tức giận lắm mà?” 

“Linh. Đừng chọc anh Minh nữa” – My quát cô em

“Dạ vâng” – Con bé tiu nghỉu ngồi sang một bên

“Anh Minh ăn táo đi.”

“Cám ơn em”

My đầy đĩa táo vừa mới gọt ra trước mặt em. Người xinh có khác gọt miếng táo cũng xinh nữa, nhìn là muốn ăn liền 

“Táo này chị Thy mua cho anh đấy. Sướng nhất anh rồi nhé, hôm bữa em đòi chị ấy mua nho về cũng không thèm mua cơ” – Linh nói

“Táo này Thy mua hả? Liệu có độc không đây?” – Em trêu

“Độc cái con mắt mày ấy. Không ăn nữa trả lại đây” – Thy giựt lấy đĩa táo trước mặt em

“Ấy ấy. Để đó, để đó. Không được lấy đi” – Em vội dằng lấy

“Thế giờ còn giận tao nữa không?”

“Để tao coi thái độ của mày sao đã”

“Thằng chó” – Thy lẩm bẩm trong miệng nhưng em vẫn nghe thấy

“Mày vừa nói cái gì đấy”

“Ấy. Tao nói là anh Minh nhà ta đẹp trai. Hehe”

Nói thế thôi chứ em cũng hết giận nó rồi. Mà cũng lạ, em với nó xưa nay không bao giờ giận nhau quá một ngày, dù bất kể chuyện gì đi chăng nữa. Lần này cũng vậy. Chỉ một tiếng nói chuyện, hai đứa lại thân như chưa có gì xảy ra. 

“Quán giờ vắng quá nhỉ?”

“Giờ này ai ăn cho mày mà chả vắng. Tí nữa, lúc tan sở mới mấy ông bụng bự mới vào”

“Chiều tao với mày đi ăn chân gà nướng đi. Lâu rồi tao với mày chưa đi”

“Chân gà nướng hửm? Thích thì đi”

“Cho em với My đi theo với” – Linh lên tiếng

“Tất nhiên. Kèo này anh Minh lo. Hai đứa cứ ăn thoải mái”

“Này này…Mày đừng chua nha con kia”

“Chả lẽ mày lại bắt 3 cô bé xinh đẹp dễ thương như thế này trả tiền” 

“Mày thành quỷ ấy chứ có mà dễ thương.”

“Này. Đừng nói bậy. Tao mà ới lên một cái thì mấy anh ngoài kia có mà xếp hàng dài”

“Sao tao lại không thấy điều đó nhỉ?”

Thy cúi mặt sát lại với mặt em và nói nhỏ nhưng đủ 3 người nghe thây

“Bởi vì mày là……GAY. HAHAHAHA” – Nó cười rung cả quán các thím ợ

Bách nhục xuyên trym. Ếu nói nữa. Lại còn nói mình gay trước mặt Linh nữa chứ. Thù này bố phải trả 

“Thôi, không đùa với mày nữa. Đau bụng quá. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”

“Đi thẳng rẽ phải cạnh cái cây ấy”

Thy đi làm bầu không khí trùng xuống hẳn. Em không biết phải nói chuyện chi với hai người con gái còn lại. Ngồi nhìn bâng quơ thì Linh lên tiếng

“Anh Minh, anh thấy em có đẹp không?” – Em giật mình nhìn nhỏ Linh? Con bé đang hỏi vấn đề gì thế này?

“Sao em lại hỏi anh câu đó” 

“Em nghe bác gái (mẹ Thy) nói anh với chị Thy chơi thân với nhau, nhiều người còn hiểu lầm hai người đang yêu nhau nữa. Chị Thy cũng xinh đẹp anh lại không yêu? Anh đúng là kẻ chung tình thật đấy"

"Vậy thì liên quan gì câu hỏi anh thấy em đẹp không?"

"Sao lại không liên quan. Mà thôi, nói chuyện với anh chán lắm. Em đi mua kem ăn đã" - Nói xong Linh chạy ù đi

Giờ chỉ còn mình em với My...... Không khí lại càng trầm hơn.

"My này, em đang học gì đấy hay ra trường rồi"

"Em học trường nghệ thuật. Năm sau chắc ra trường"

"Thy có người em gái xinh đẹp như em mà không thấy giới thiệu. Giờ mới lòi ra. Giấu kĩ thật"

"Em ít khi ở nhà lắm. Phải chạy show liên tục, em với chị Thy có khi cả tháng còn không gặp nhau. Mệt lắm anh.

"Chạy show? Show gì em?"

"PG cho mấy sự kiện á anh rồi đi hát nữa."

"Whoaa. Đa tài quá ha" 

Thy mỉm cười

"Mà em hỏi anh cái này nha?"

"Ừm! Em hỏi đi"

"Có phải anh đang thích bé Linh phải không?"


CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO

Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì luôn. Sau này My bảo nhìn thấy mặt em lúc đó cứ như cái thằng mất sổ gạo vậy. Em đơ ra một hồi rồi ấp úng hỏi My”Sao...sao em lại hỏi câu đó?””Thì anh cứ trả lời em đi””Em hỏi tào lao quá” - Em bốc miếng táo lên ăn tiếp đánh trống lảng”Nhìn mặt anh là em biết. Cách nói chuyện, cư xử và lời nói của anh với bé Linh rất khác. Có quan tâm nhưng cố tình làm như không. Em chắc chắn anh hoặc đang yêu hoặc đang say nắng bé Linh”Mặt em lúc đó cắt không ra hột máu. Tại sao My lại biết chắc chắn như vậy được. Chả lẽ cô ấy có đi guốc trong bụng mình?

“Sao em lại chắc chắn như vậy?””Đơn giản thôi, đầu tiên em chắc chắn anh không phải là gay. Em có chơi với mấy người bạn là gay, họ chỉ cho em cách nhận biết một người đàn ông bình thường hay không. Và còn một điều nữa, em từng học qua một lớp tâm lý, có thể đoán ra được chính xác phần nào đó tính cách cũng như con người qua quan sát và lời nói cử chỉ hành động” - My mỉm cười”Sao thích bé Linh phải không?”Đến giờ này chả lẽ em lại chối bỏ bản thân. Em ậm ờ gật đầu

“Vậy em đoán đúng rồi. Em sẽ làm mai cho anh. Tuy nhiên Linh là con bé có cá tính rất mạnh. Quan trọng là ở anh nữa đấy” - My đập vai em như những người bạn(Các thím có thể tò mò và khó hiểu tại sao thời gian em quen hai chị em nhà My chưa lâu nhưng lại có thể thân thiết như vậy. Một phần là nhờ Thy, phần còn lại là do con người em. Tự đánh giá bản thân: Em khá hòa đồng trong việc giao tiếp và nói chuyện với người khác. Có lẽ chính vì điểm đó mà em dễ kết bạn với người lạ.)

“Hai anh em đang nói xấu gì tôi à?” - Thy từ bên ngoài chọc vô một câu

“Ai mà dám nói xấu chị chứ. Em với anh Minh chỉ nói chuyện phiếm thôi”

“Thật không đấy? Nghi lắm”

“Thật mà” 

“Ủa bé Linh đi đâu rồi?”

“Nó chạy ra kia mua kem rồi. Tí quay về liền đấy”

Một lát sau Linh quay về với mấy cây kem trên tay. Cả 3 cùng ăn rồi ngồi chém gió với nhau trông xôm lắm. Đến tầm 5h chiều, quán bắt đầu có khách. Em với chị em nhà Thy ra về rồi hẹn nhau 7h tối ở một quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong. Tối hôm đó, phụ mẫu em không cho ra khỏi nhà may cũng nhờ Thy gọi nói đi có việc mới trốn ra được nhưng kèm điều kiện về nhà trước 10h  Em chạy ra tới nơi thì các nàng cũng vừa chạy tới”8 chân gà nướng, một đĩa mì xào với một đĩa gà chiên mắm, 4 lon pepsi cô ơi” - Em la to

“Có liền” - Cô chủ quán đáp

“Sao không uống rượu?”

“Thôi uống rượu tí về bị bố mẹ kiểm tra mồm nữa. Dễ chết lắm”

“Mày cũng sợ chết như vậy cơ à?”

“Sao không? Mẹ tao mà giận thì mày biết rồi”

“Mẹ anh dữ lắm hả Minh?” - Linh hỏi

“Không em. Mẹ anh hiền lắm nhưng cũng đừng để bà ấy nổi nóng lên. Lúc đó đến bố anh cũng sợ chứ đừng nói là anh”

“Ghê vậy cơ á? Èo con trai mà đi nói xấu mẹ như vậy. Lỡ sau này một trong 3 em ngồi đây ai dám là vợ của anh nữa” - Bé Linh chọc em

“Thì cứ là vợ của anh đi cái đã” - Em cười hùa theo

“Ham hố lắm. Ai mà thèm cái bản mặt mày”

Cả 4 người ngồi nói chuyện ăn chân gà nướng với uống pepsi trông rôm rả lắm. Những quán nhậu lề đường này thường ngon và rẻ, khách ở đây hầu như là dân lao động chân tay, sinh viên và vài cậu nhọc choai choai nữa. Nghĩ cũng lạ, ngồi ăn thôi mà cứ thấy mấy ánh mắt của anh bên cạnh nhìn chòng chọc vào bàn em. Chắc họ đang nghĩ ba người đẹp kia lại có thể tự nhiên ngồi giữa đám đàn ông mà ăn nói cười đùa một cách vô tư như vậyNói giờ mới để ý, hôm nay 3 chị em nhà Thy ăn mặc có phần mát mẻ nếu không nói là  Bà chị Thy thì mặc một cái áo phông dài tới tận đùi mà em không biết có mặc quần bên trong không nữa  Cô em Linh thì mặc một cái áo sơ mi trắng, váy đen ngang đùi trong dễ thương và quyến rũ vờ cờ. Còn cô chị My mặc một cái đầm ôm từ cổ đến bắp đùi mà hễ khi đứng dậy thì làm cho 3 vòng nổi bật lên như đốt cháy mắt người đối diện. (Để ý kĩ khi My đứng dậy quay lưng về phía em, em còn nhìn thấy cả mép quần chíp hằn lên cái vải nữa. Tội lỗi quá )

Các món ăn lần lượt bày ra. Bọn em đánh chén nhiệt tình, chẳng mấy chốc mà đĩa gà chiên mắm với mì xào hết trong phút chốc. Cảm thấy chưa no. Em hỏi

“Gọi món gì nữa không? Anh thấy chưa no”

“Em cũng vậy. Anh gọi đi. Em đi vệ sinh một lát. Chị Thy đi với em không?” - Linh quay sang hỏi Thy

“Ừm! Đợi tí” - 2 chị em dắt tay nhau rồi đi vào một con hẻm nhỏ. Mấy quán nhậu lề đường này làm gì có nhà vệ sinh riêng, khi nào cần giải quyết thì các anh chạy ra góc đường, úp mặt vào tường hay cột điện rồi xả thôi. Đây cũng chính là lý do mà những quán kiểu này khách nữ ít khi lui tới. Nếu khách nữ có nhu cầu thì bà chủ sẽ dẫn họ đi vào chỗ kín đáo và tất nhiên bà chủ phải ở lại dè chừng trước những cặp mắt hau háu của cánh đàn ông

“Em ăn gì nữa không My?” - Em quay sang hỏi My

“Dạ không anh. Em no rồi, anh đói thì kêu gì ăn nữa đi”

Em lật cuốn menu bắt đầu chọn món. Cái quán em ngồi có một món đặc sản mà lần nào em ghé cũng phải gọi ra. Nói là đặc sản nhưng cái tên của nó hơi kì một chút. Nói ra các thím đừng kêu em bựa nha  “L*n trâu xào khế” Tất nhiên em không dám gọi món đó ra rồi vì đi ăn với các nàng chứ đâu phải là với lũ chiến hữu. Bỗng nhiên trong đầu em lại có suy nghĩ muốn chọc cho My cười một chút

“Có món này ngon lắm, em ăn không?”

“Món gì anh” - My hỏi lại nhìn vào cuốn menu ở trên tay em

“Đây này” - Em chỉ vào cái món mà ai cũng biết

“Anh này. Chọc em hoài” - My cười rồi đánh vào vai tôi một cái, giọng nói ngọt và dễ thương thôi rồi làm tôi khoái chí cười như được mùa. Tiếp tục chọc tiếp

“Món đó ngon lắm á. Em ăn thử không anh gọi?”

“Thôi nha. Cái đó mất vệ sinh ai mà ăn” - Em thấy mặt My hơi đỏ

“Anh này?” - Bất giác My quay sang gọi em

“Hửm?”

“Em sẽ tìm cách làm mai anh với con Linh nhưng với một điều kiện”

“Điều kiện? Điều kiện gì?”

“Tối mai anh đi sinh nhật cùng em nhé”

“Sinh nhật cùng em? Sao em lại rủ anh”

“Anh đồng ý đi. Đi sinh nhật với em” - My lắc tay áo em

“Ừ thì đi. Nhưng sao em không rủ bạn trai em. Lỡ bạn trai em nhìn thấy anh đi cùng với em nó ghen thì sao?”

“Cái đó anh không phải lo. Vậy là anh quyết định đi sinh nhật cùng em rồi nha. Có gì sáng mai em gọi điện. Anh em mình đi cafe rồi em có chuyện nói riêng sau”

“Vậy là chúng ta đang giao dịch à?”

“Ừm một cuộc giao dịch. Bí mật” - My nói nhỏ kéo dài 2 chữ bí mật ra rồi đưa ngón tay lên trên miệng suỵt một cái cái và nheo mắt với em

Em hơi bất ngờ trước My. Cô bé này hôm nay bỗng nhiên rất kì lạ. Hay đây mới là con người của cô bé, vì thực sự em đã hiểu hết My là người như thế nào đâu

“Mày tính tán em tao hay sao mà thủ thỉ gì đấy thằng kia?” - Thy quay lại lúc em và My đang thì thầm

“Đâu. Làm gì có, anh em tao chỉ tâm sự chút thôi”

“Gớm! Hai người mới gặp nhau có mấy lần mà có vẻ quen thân quá nhỉ?” - Linh chọc em và My. My chỉ cười không nói gì

“Anh gọi món chưa?”

“Anh chưa nhưng có món này, em thử không?” - Em đưa cho Linh cái menu và chỉ vào cái món hồi nãy

“Vô duyên. Em gọi cho anh ăn một mình nhé”

“Ấy. Đã ăn thì phải ăn hết cả 4 người chứ. Ăn một người sao được?”

Bọn em gọi thêm 2 món nữa. My nói no rồi nhưng cũng quất thêm cái chân gà và bát gỏi trộn nữa. Con gái nói có là không quả thật không sai mà. Ăn xong gọi tính tiền hết có 195k các thím ợ mà đứa nào cũng no căng. Em dành trả hết nhưng con Thy không cho, nó bảo share ra thế là mỗi đứa 50k. Riêng em trả tiền được lời 5k 

Vác mặt về nhà đúng giờ quy định. Về thì đã thấy bố mẹ đang ngồi coi TV. Em chào một câu rồi đi thẳng lên phòng thay đồ làm ván LOL rồi đi ngủ

-------------------------------------

Em có thói quen dậy khá sớm. Tầm 5h là thức rồi, nằm lỳ trên giường lướt facebook, đọc tin tức buổi sáng tầm 30 phút sau thì vác ass ra ngoài phòng tập. Có mấy bữa không tập, em thấy người mình yếu hẳn, đẩy mấy cục tạ cũng không nổi bị ông anh cùng phòng bốp vô đầu mấy cái kêu dạo này gái gú nên lười. Em cú lắm tính bụp lại nhưng thấy tướng ổng như Lý Đức lại thôi. Miệng lẩm bẩm: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” 

Kết thúc buổi tập là chạy bộ sau đó về nhà tắm rửa rồi ăn sáng. Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên em không phải làm gì nhiều. Quanh đi quẩn lại thì cũng ở nhà chơi game không thì ra đường ghẹo gái, không thì lại đi cafe chém gió với mấy thằng bạn. Cuộc sống tẻ nhạt những ngày hè trôi qua vậy đó. Đôi lúc em cũng muốn đi phượt lắm nhưng rủ chả có ma nào đi, đi một mình lại sợ nên thành thử ở nhà cho an toàn.Nhắc đến cafe mới nhớ. Sáng nay có cuộc hẹn với My. Em lấy máy ra gọi điện

“Em nghe anh”

“Ừm. Đang làm gì đó. Đi được chưa em?”

“Rồi. Tí anh qua chở em nha, xe bị Linh lấy đi chơi với bạn rồi”

“Ừ tí anh qua chở”

Vẫn như thường lệ, áo sơ mi caro, quần jean, giày thể thao, và một chiếc áo khoác mỏng ngoài. À thiếu, một ít gel xịt tóc và lăng khử mùi (em ếu bị viêm cánh nhé. Đi chơi với gái xịt cho an tâm  ) chút nước hoa - Tự tin bước ra đường tới thẳng nhà My

Khác với phong cách sexy tối qua. Hôm nay My mang cho mình một cái đầm hoa dài ngang tới đùi, chân đi dép có quai và mang cho mình mọt chiếc nơ, tóc buông xõa hai bên vừa dễ thương vừa năng động (các thím xem hình ở dưới) 

“Đi uống ở đâu đây anh?”

“Tùy em chọn thôi”

“Quán hẻm nhé” 

“Ok” - Xe lăn bánh tiến tới quán cafe. Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày em chở 2 người con gái xinh đẹp trên cùng một chiếc xe. Chiếc AB bon bon lăn bánh từ từ tiến vào cái hẻm nhỏ. Đây là quán cafe trước đây chỉ mở cho người cao tuổi tới đây để hồi lại kỉ niệm xưa nhưng vì phong cách bày trí quá đẹp cộng với việc nó nằm trong một cái hẻm khá yên tĩnh nên thu hút rất nhiều người. Đặc biệt là các cặp tình nhân và mấy em tuổi teen

“Hai anh chị dùng gì ạ” - Cô phục vụ lên tiếng

“Ca cao nóng” - Em và My đồng thanh cùng nói rồi nhìn nhau cười

“Anh chị đợi một chút” - Cô phục vụ quay lưng bước đi

“Em thích uống ca cao nóng à?” - Em hỏi

“Ừm! Anh cũng vậy à?”

Em gật đầu

“Trùng hợp quá ha”

Rồi em và My ngồi nói chuyện tán dóc chủ đề là ca cao nóng. Mấy câu như vì sao em thích uống ca cao nóng rồi quán nào pha ngon nhất bla bla.... Kể trên đây nhiều mất công tốn giấy với lại em cũng chẳng còn nhớ lúc đó nói với My tại sao lại thích uống ca cao nóng nữa  Tua qua trở về vấn đề chính nhé

“My này! Sao hôm qua em lại bảo anh đi sinh nhật cùng em vậy”

“À. Tại vì em muốn đi cùng anh thôi.”

“Đâu có đơn giản như thế? Anh nghĩ phải sâu xa hơn chứ”

“Ừm! Nhưng hiện giờ em không nói cho anh nghe được đâu. Anh chỉ cần biết tối nay đi sinh nhật với em là được rồi. Mà anh không được chối đâu đấy. Hôm qua anh hứa rồi”

“Thì anh có chối đâu. Nhưng xong việc nhớ nói cho anh biết lý do nhé”

“Ok. Chỉ cần tới nơi là anh sẽ biết lý do”

“Vậy. Liệu có nguy hiểm gì cho anh không đấy?”

“Là sao?” - My dường như không hiểu

“Tức là bị bạn trai em ghen rồi úp sọt anh rồi bị giang hồ chặt chém vì dám cướp mỹ nhân của chúng nó. Bla...bla..” - Em vừa chém gió vừa vung tay túa lua mô tả hành động của mình. Thy nhìn em cười nắc nẻ

“Thôi. Ghê quá đi. Đàn ông con trai mà nhát”

“Vậy lỡ anh bị thật thì sao?”

“Anh sẽ không bị gì đâu. Em đảm bảo đấy”

“Lấy gì đảm bảo nào?” - Em vừa nói đưa người về phía trước gần với mặt của My.

“Ưhmmmm!” My ra chiều suy nghĩ: “Em gái em” - Cô ấy cười tươi

“Linh thật quý hóa khi có người chị như em. Đem cả em gái mình ra để đảm bảo cơ đây” - Em chọc

“Gớm. Anh chả thích lắm đấy. Thế có đồng ý không?”

“Ok. Việc giao dịch được hoàn tất”

My cười khoái chí lắm. Cô bé này cũng đâu phải dạng vừa. Thấy hiền hiền mà cũng ghê gớm phết. Đúng là con gái không thể nào lường trước được 

“OA! Ở kia có cái xe đạp điện đẹp quá” - My chỉ vào chiếc xe mày xanh dựng ở góc phòng

“Muốn đi thử không” - Em hỏi

“Có..có có....” - Cô bé phấn khích lên như một đứa trẻ đang chuẩn bị đợi người lớn phát quà

“Just a minutes” 

Em đi lại chỗ quầy tính tiền. Nói với ông chủ quá mấy câu bảo là bạn gái cháu thích đi thử chiếc xe đạp đó, bác cho cháu mượn thử nhé. Năn nỉ gãy cả lưỡi ổng mới cho mượn với điều kiện không được đi quá xa.Dắt chiếc xe ra ngoài cửa, My chạy theo sau có vẻ vui lắm cô ấy liên tục réo lên

“Xong chưa. Cho em đi thử?”

“Đợi tí. Để anh xem cái đã”

Em cúi xuống kiểm tra xem xe có an toàn không rồi mới đưa cho cô ấy. Ông chủ quán đứng cạnh em nhìn em lắc đầu cười

“Yên tâm, xe mới an toàn lắm. Bạn gái cậu không bị sao đâu mà lo” - Em chỉ biết nhìn ông ấy cười

“Cậu chiều bạn gái quá nhỉ?”

“Dạ”

“Dễ thương như vậy phải chiều là đúng rồi. Mất như chơi” - Ông ấy cười xòa

“Dạ” 

“Thôi tôi đi vào. Bảo cô ấy đi cẩn thận nha”

“Vâng. Cháu cám ơn bác”

Nhìn thấy My lái xe trông cô ấy rất vui, điệu bộ dễ thương của My với làn tóc dài của cô ấy bay trong gió khiến trái tim em xao xuyến. Bỗng cô ấy gọi

“Minh...Minh ơi” - Cô ấy vẫy em lại

“Chụp cho em tấm ảnh” - Nói rồi cô ấy đưa cho em cái điện thoại của mình.

“Đợi anh tí. Anh chup cho”

Chạy lại mở cốp xe lấy cái máy ảnh ra. Em đang theo thằng bạn là thợ chụp ảnh cưới học nghề, sẵn tiện có máy với người mẫu ở đây làm luôn một cái cho nóng 

“Cười lên em”

Phải nói sao nhỉ. My chụp rất ăn ảnh, nụ cười rạng rỡ và làn da trắng nõn của My có chút làm em xao xuyến. Khi chụp xong, My chạy xe lại gần bên em và nói

(Hình ở đây và đã edit  )

“Cho em xem với”

“Đơi tí vào trong rồi anh cho coi. Chạy chán chưa, trả xe cho người ta”

“Chán rồi. Hì hì”

My nhảy xuống xe cầm lấy cái máy ảnh trên tay em, còn em lại lục đục xách xe vô trả  Hình như số của em sinh ra là để dại gái hay sao ấy 

“Đẹp quá ha. Anh chụp cũng có nghề phết”

“Anh mới học thôi, còn phải tìm hiều nhiều lắm. Em là người mẫu đầu tiên anh chụp đấy”

“Thật thế sao. Vình dự quá. Haha” - My cười lớn

“Con gái con nứa giữ ý tứ một chút đi em. Đang ở ngoài quán cafe đấy”

“Dạ em xin lỗi” - Cô bé ngượng ngịu rồi lại cúi mặt vào trong cái máy ảnh

“Anh này. Hay bữa nào rảnh anh đi chụp ngoại cảnh cho em nha?”

“Chụp ngoại cảnh hả. Anh chưa biết chụp mấy đâu. Làm sao mà chụp được?” - Em từ chối

“Em thấy anh chụp được mà. Đi nha. Cuối tuần nay em rảnh, em với anh đi chụp ngoại cảnh nha”

“Hai đứa thôi sao?”

“Nếu anh không thích hai đứa thì để em bảo vói bé Linh đi cùng”

“À...ukm..... Để anh coi sao đã. Có gì anh điện sau ha”

“Dạ. Nhớ về mail cho em mấy tấm ảnh này nha”

“ok”

Cuộc nói chuyện của em và My lại xung quanh những bức ảnh, về cuộc sống của chị em My qua đó em biết Linh là cô bé có cá tính rất mạnh thích làm những việc của con trai hay làm khác hẳn với cô chị hiền lành, nhí nhảnh và dễ thương.

Chừng khoảng 10h. Em chở My về thì gặp thằng Huy. Nó nháy mắt với em bảo em nào ngon thế. Em lườm nó rồi chạy thẳng. Thằng đê tiện đó còn lấy tay chùi nước miếng nữa. ĐM em gái của bạn mà cũng éo tha 

“Cám ơn anh nha. Khoảng 7h tối em gọi”

“Ukm. Có gì hú anh. Anh về đây”

“Dạ. pp anh”

p/s: Gửi lời xin lỗi tới những thím hôm qua đã hóng chap. Hôm qua em đi chơi về trễ quá. Nhớ không nhầm là khoảng 1h sáng mới về tới nhà mở máy post chap cho các thím mà không được. Nó toàn bắt đăng nhập lại. Thành thật xin lỗi các thím

Đọc tiếp: Say Nắng Cô Em, Tán Cô Chị - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Say Nắng Cô Em, Tán Cô Chị
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog