Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 5

...... Nhẹ nhàng em đưa tay lại gần nó tay run run, nửa sợ nửa muốn tư tưởng bị chè ép kinh khủng, chỉ còn 1 chút nữa thôi 1 tẹo nữa thôi là chạm đến em ấy, khi ngón tay em chạm vào môi n tự nhiên như tỉnh lại em rụt tay lại ngồi nhìn nó mà thở dốc, đcm mệt hơn đi bộ em ghé sát thì thầm vào tai nó.

-yêu vk nhiều lắm...

Thơm má n cái r em đứng dậy đi xuống nhà, thằng D đang nằm xem tivi nhìn em cười tủm tỉm, vừa bị ức chế kg xả đc em chưởi.

-cười cức...

-đệt tao cười là việc của tao liên quan gì tới kinh tế nhà mày.

-thôi tao về đã, tối tao lên.

-ờ đem theo bao tải dứa nhá....

Em cười rồi ra quay xe đi về, quên bảo trưa qua thằng T rủ đi bắn nhạc vào đt nên n đem xe máy em đi thử cái là biết đi luôn, cũng đéo ngờ n đi dễ thế chỉ tội em chưa quen đạp số cứ nhè số 1 mà dấn đm giờ biết rồi nhé, mà biết đi rồi thích ngồi xe vê ga vl, đi chơi suốt mà đéo biết chán là gì em cứ lượn như cá cảnh suốt ngày, kg quán net thì nhà thằng T kg nhà T em lên nhà D, có xuống nhà anh N tìm nhưng anh ấy đi xklđ từ khi về rồi 5 năm thì phải, năm kia anh ấy mới về mở quán net rồi lấy vk luôn, tối dành riêng cho em huệ nên em diễm gần như vào dĩ vãng, từ hôm em nói em đi tù về cũng kg thấy n ý kiến gì.

Em nghĩ nv cũng tốt kg yêu đc thì làm bạn kg bạn đc thì người dưng đi qua nhau gật đầu cho có lệ, hơn nửa tháng qua yêu huệ em chưa dám vào nhà gặp obg nó bao giờ toàn đứng chỗ hẹn đợi hoặc n qua đón, nhưng tránh mãi cũng kg đc hôm cái huệ bị ốm 2 ngày kg gặp n cứ nt gọi điện như điên, thằng D thì bảo cứ lên chơi như bạn nó tuy ông già khó tính nhưng kg đến nỗi nào, em cũng kg biết làm sao tuy yêu huệ nhưng em đéo có cảm giác nhớ nhung như nó gì cả chỉ chăm chăm vào mông vào vếu nó thôi ý đm dâm dục vcl.

Tối em cũng oxy lại phát cho đứng đắn(đéo đóng thùng đâu nhìn như điêng) lên chơi với thằng D, vào nhà obg n đang ngồi xem thời sự đệch 5 6 năm nay em đéo bít cái thời sự n ra làm sao rồi, em chào lễ phép obg n hỏi.

-bạn thằng D à, ngồi đi cháu n đang tắm uống nước đi tí nó lên.

Em dạ vâng ngồi xuống húp chè, em kg thấy căng thẳng như hôm ngồi nhà em diễm chắc 1 phần em thân với thằng D coi n như anh em nên bố mẹ n cũng như bm mình, cảm giác thoải mái em dễ nc hơn, thấy em kg nói gì bà già n hỏi.

-cháu giờ đang đi học hay làm gì ?

Em khai cmn thật luôn, chả giấu làm gì.

-dạ con nghỉ học rồi, đợt vừa rồi con ở cùng đội anh H dưới NB ạ, con định tìm việc đi làm chứ giờ chắc kg học nữa đâu ạ.

Ông già n nghe xong gật gù hỏi.

-ừ tìm việc mà làm cháu ạ, lao động là vinh quang, thằng H đi làm suốt có mỗi thằng D còn lêu lổng, 2 thằng xem rủ nhau đi làm gì đi.

Đúng chất dạy đời của mấy ông bà già, nghe muốn bệnh vl.

-vâng con với D đang tính vậy ạ.

Obg nó kg hỏi gì nữa chăm chú xem thời sự, đang nói về vụ cháy nhà ở hn bà già n chẹp miệng liên tục kêu sợ phải nói thật sự là chán vồn, mãi lâu sau thằng D mới chịu mò ra, phòng n với anh H cũng trên tầng 2 n gọi.

-T lên phòng tao đi.

Em gật đầu gấp ngồi kg ngại nhưng chán kinh khủng cũng muốn lên coi xem huệ n sao, em ít bị ốm chắc do trường 2 n rèn cho cứng người mùa đông tắm nước lạnh như bình thường, xin phép obg n em lên vào thẳng phòng cái huệ khỏi gọi hay gõ cửa gì, thấy n đang nằm giường cầm đt bấm bấm, n nhìn thấy em mừng rơn, lại gần sờ má n tỏ vẻ quan tâm.

-vk đau ở đâu, ăn đc gì kg, muốn ăn gì ck đi mua cho.

-vk ăn rồi chỉ cần thấy ck là vk kg sao rồi.

-nằm với vk đc kg ?

-đc....mà

Em nghe câu đó là đc bật đèn xanh nằm xuống ôm n luôn, mà lạ vl em chưa có hôn n từ lúc yêu đéo muốn ấy kg biết tại sao, em thấy thời gian chắc cũng đủ ngấm rồi, trung thu em dẫn n đi chơi khắp tx bk, những chỗ mà em biết, thủ thỉ yêu thương đủ trò, 2 đứa nằm nghiêng đối diện vào nhau em vuốt ve má n rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay xuống cổ, n kg nói gì chắc ốm mệt lim dim nhắm mắt, đc đà em kéo hẳn tay xuống vếu dùng ngón tay lướt nhẹ, chắc do n mặc áo lót dầy nên kg có cảm giác mấy cho tới khi em ấn nhè nhẹ vào đỉnh vếu n mới mở mắt ra lườm em.

-ck làm gì đấy ?

-sờ ti vk 

N cầm tay em đặt ra ngoài nói.

-kg đc, bố mẹ ở nhà lên thì chết.

Vl vậy kg có bố mẹ ở nhà thì nó làm sao, em cười cố thêm lần nữa.

-ck nằm đây đã đủ để bố vk cầm gậy đuổi ck rồi, nói gì....

Em kg nói tiếp tiến sát lại gần hôn n lần đầu tiên, n chỉ nằm cảm nhận kg chống cự gì(kinh nghiệm nữa nhé đánh lạc hướng gái bằng đủ phương thức thủ đoạn để đạt đc điều mình muốn, bóp vếu thì cố hôn cho gái kg có thời gian để thở chứ đừng nói có sức mà đẩy ra, chưa đủ thì làm đủ mọi thủ đoạn kích thích nó để n bủn rủn người ra, nếu gái quá cứng các thím băng trụ chính cho em, gái sẽ nghĩ lol quan trọng hơn vếu bảo vệ cái dưới đã lúc đấy gái đéo có thời gian mà nghĩ đc gì, tấn công thì đẩy cho nát nhà thì thôi, đừng vì gái chống cự 1 tý mà tỏ ra là thằng đàn ông tốt lúc nào anh em ta cũng có lợi hơn về sức khỏe nhé, vả lại cũng nên chọn thời điểm thích hợp như em huệ đang ốm đang vụng trộm sợ bm biết vl sao dám hét lên , em kinh nghiệm nhiều năm nay thề 100% với các thím đè đc xong ra mọi chuyện sẽ lại bt, n còn tự lụy vào mình ok)

Hôn n ngấu nghiến lâu vc, mà n ngu vl đéo biết đá lưỡi hôn cứ cảm thấy thiếu thiếu khó chịu vờ lờ, em hôn dần xuống cổ, trắng với thơm quá em đang điên đầu mắt đỏ ngầu dục tính lấn át cả lý trí, em nằm hẳn lên người n cố nhấn 2 điểm cạnh vai cho tay n kg có sức cử động(đập nhau trường 2 mà solo giữa sàn thằng nào bất lợi bị thế là hết cử động, n giã cho nát mặt) em cúi thấp hít lấy hít để giữa khe 2 vếu n, n đéo cử động đc mếu máo nói.

-ck ơi đừng vk sợ...

Em vẫn hôn như điên nói trấn an nó.

-ck hôn vk chứ có làm gì đâu đừng sợ có ck ở đây mà.

N kg nói gì thả lỏng người kệ em, thấy nàng ta kg chống cự em thả tay khỏi vai vén hẳn áo từ bụng lên hôn từng chút một, gần lên đến vếu n bật khóc nói.

-ck ơi vk yêu ck thật lòng, yêu nhiều lắm ck có định cưới vk kg.

Em mặc kệ đời khóc kệ mày các thím thấy 500k rơi ở đường có ngừng nhặt đc kg, em trườn lên nói vào tai nó.

-ck yêu vk mà, nếu vk muốn mai ck bảo bố mẹ lên dạm ngõ vk nhé.

Em thông óc cho nó vậy thôi chứ tính cả, kg đủ tuổi đang đi học rồi đủ cái để nó kg dám gật đầu, nếu thử em em sẵn sàng chơi tới bến xem ai có độ lỳ cao hơn, nó nghe xong vòng tay ôm cổ em nói.

-thật hả ck ?

-vậy vk nghĩ ck là người thế nào....

N cười kéo em hẳn xuống ôm chặt lấy nói.

-là thằng đểu...

-ờ có tiếng đểu thì phải có miếng chứ bị nói oan vậy sao đc.

Em lại lao vào hôn nó, hết chống cự luôn luồn tay vào bóp vếu lần mãi đéo thấy đầu vếu bực mình em kéo hẳn lên trên đầu vếu bé tẹo như hạt gạo đm, em lỡ bị kích dục cao trào bóp mạnh quá làm n kêu đau, ờ thì nhẹ nhàng n mặc đồ ngủ quần chun nên tuốt phát ra cmnl n khép chân lại lấy tay che như thiếu nữ bên hoa huệ vcc, chịu kg nổi cảnh như vậy em hất tay n ra đặt tay mình vào ẩm ướt vl, bố mẹ n dưới nhà thằng tôm đang nằm phòng bên em sốc quá hóa liều(chưa là gì với đợt em chăn con nhỏ sn 97 mẹ n ngủ cách 1 bức ngăn gỗ 2 đứa phang nhau luôn, lần đầu n phun huyết với đau mà kg dám kêu lên cắn cho vai em tướm máu đm, giờ còn sẹo vết răng đây, móng tay n cào lưng em xước hết, em cố nhẹ nhàng lắm nhưng nó còn nhỏ quá nên vậy)

Đẩy dạng chân n ra em tụt vội quần áo, đù má tháo cúc bung dây lưng lằng nhằng phức tạp vl ở nhà thì cố đóng bộ vào, biết vậy mặc quần ngố chun tụt ra cho dễ, vật vã lắm rồi kích thích n mà em cũng bị theo, nằm hẳn lên ng nó em lúc này tự nhiên bình tĩnh xử lý tình huống vl, đặt cờ hym nhấn từ từ, chật mà bót vl làm em đau theo y hệt lúc trong nhà vs bệnh xá với mai, tránh cảnh giống lúc đó em cố nhẹ vào chút rồi kéo ra, n nhăn mặt cắn răng tay bấu chặt lấy 2 cánh tay em, đc 1 lúc nó cứ vậy em cũng khó chịu cố ấn 1 lần thật mạnh nhưng đéo lút cán chỉ vào đc hơn nửa n kêu á lên rồi bật khóc nói

-ck ơi đau lắm...

Em giữ im như thế beep n cứ bóp nghẹt như muốn đẩy cờ hym em tụt ra ngoài, giữ đc 1 lúc khá lâu em thấy n bớt nhăn mặt em nhấp nhẹ nhàng ra vào, đệt càng chật càng tê n vẫn kêu đau liên tục, em cũng thương nó nên cố nhấp nhanh và mạnh để full nhanh nhưng mãi đéo đc, cả người tê rần lên, tay em bươn trải lên bóp vếu kích dục thêm, thêm 1 lúc khá lâu n cứ vật đầu qua lại 2 má đỏ ửng kêu lên đau(đéo dám kêu to đâu) em cũng sốt ruột đù má lúc cần nhanh kg nhanh, lúc cần chậm lại kg chậm đc chớt mất, n như kg chịu đc nữa tiếng kêu bắt đầu to lên dần em sợ càng cố nhấp nhanh n kêu nghe kích thích quá người em run lên giật giật, tê hết cả người em ngã vật xuống người nó thở như hấp hối, n thì ôm chặt lấy em nước mắt tèm lem nghỉ đc 1 lúc khá lâu em rời khỏi người nó để mặc quần áo, 2 đứa chỉnh tề em nằm sau lưng ôm nó lại, đéo ra máu các thím ợ đéo hiểu vì sao em cứ nghĩ là n mất zin rồi cơ nhưng lần sau làm lại mới bị rách tem, lần đầu em kg cắm vào nổi sâu nên n đàn hồi kg đứt đc thảo nào n đau chứ rách cái là hết đau thấy phê luôn ế, n cứ nhăn mặt tay ấn mạnh vào bụng dưới, mồ hôi vẫn còn trên trán với 2 lọn tóc mai em thấy tội quá lau cho nó r hỏi.

-vk sao thế ?

N thều thào nói như sắp viên tịch đến nơi.

-ck ơi vk thấy rát với đau quá, cứ lúc lúc nó xót đau quặn lên ấy, làm sao bây giờ ?

Em nghe xong cũng đéo biết phải làm sao an ủi bừa.

-vk nằm nghỉ ngơi lát đỡ ngay ấy mà, đau nhiều quá thì bảo ck nhé.

-vâng.....mà ck ơi.

-gì thế...?

-vk đã trao hết tất cả cho ck rồi, ck kg đc yêu ai khác ngoài vk nhé, vk học xong mình làm đám cưới đc kg ck.

-tất nhiên rồi, ck chỉ có mình vk hứa sẽ yêu vk suốt đời...

Đó hứa vậy ai chả làm đc phải kg các thím, chả ảnh hưởng tới kinh tế nhà ai, lời nói đâu có tính phí vậy cứ hứa thôi, em hứa 1 phần cũng muốn trấn an con nhỏ, yêu thì thằng lol nào chả lè lưỡi dài cả mét để vặn rồi uốn.

Em ôm vậy để n ngủ r mở cửa quan sát kg có ai em băng qua phòng thằng D luôn, n lúc trưa thấy bảo đi uống rượu ở đâu, nó bị say nguội các thím ạ uống đéo say ngay nửa ngày sau mới đơ, n nằm phê ngủ cmnr gọi đéo đc em cũng mệt nữa nằm giường cùng nó ngủ cmnl, nhắm mắt kg đc giờ hồi lại rồi chỉ muốn sang phòng huệ cày thêm nháy nữa thôi.....

Tỉnh dậy mới ngơ ngác đéo phải nhà mình, nhớ lại thì nằm suy nghĩ vớ vẩn lại vừa lao động xong nên ngủ gật đến giờ, quay sang thằng D cong như con tôm luộc ngủ vẫn chưa dậy em lại nằm xuống, vẫn ngái ngủ nên ngáp lấy ngáp để nghiêng người đi thấy xột xoạt ở gối em móc ra xem thì tờ giấy của huệ nhắn lại.

-ck ơi trưa bố mẹ vk kg ăn cơm ở nhà, ck đọc được đừng về nhé vk nấu cơm ăn trưa luôn.

Em vò tờ giấy ném vào góc phòng sau cánh cửa, đệt chỗ đó là bãi rác rồi ý kg phải em bày ra đâu nhá, thằng D dậy chắc mệt quá chỉ cắm mỗi nồi cơm còn thức ăn cái huệ về xử, ăn uống xong xuôi chả có gì để làm obg nó kg có nhà mọi khi tận dụng vl, nhưng tối qua vừa nhảy ngựa xong cũng kg vật lắm nên thôi em lên phòng nằm ôm n tới 2h rồi biến, đi từ hôm qua tới giờ rồi còn gì......

Mọi chuyện diễn ra khá là tốt đẹp nói chung ngày lễ gì cũng có con gấu chó ôm đi theo, mà người theo đuổi nó cũng đéo ít mấy lần em lên chơi gặp cả tá thằng đến ngồi tán nó, em kệ thôi em đc tuốt lươn đều đều thằng nào muốn ăn vỏ cứ nhảy vào em kg có cấm  .

Có lần thằng lol nào nhà cách đó 8km lận xuống tán n lâu vl rồi mà huệ đếu yêu, khi nghe huệ nói yêu em nó cú lắm á, hôm đó nô en em đón huệ như mọi khi đi chơi(dạo này em có vẻ năng đưa đón n).....chả sao cả như mọi ngày bình thường đi chơi khác đệch gì đâu mỗi cái nhà thờ chúa sáng với đông hơn ngày thường, chen chúc mệt vc lên làm đc 1 2 pô ảnh rồi lại chen chúc đi xuống em thấy tội vạ vl, chơi chán 10h em đưa n về kg dám vào nhà thả n cách nhà 1 đoạn rồi quay xe, bình thường em hay về đường sáng đèn nhưng thế cức nào hôm nay lại chọn đường tắt đi về, đang đi thì có 2 xe máy đèn nháy đủ màu vê ga còi inh ỏi em dạt vào tránh cho bọn trẩu n đi, thế lol nào n đi ngang qua đạp phát làm em xòe xe ngã húc não vào tường, ngõ hẹp cuống tay giựt ga nên xước cmn hết khuỷu tay với hông, ngã đập đầu vô tường choáng váng nhưng em vẫn cố soi bằng đc biển số xe, đm ngồi nghỉ lúc cho hồi thì mấy người nhà quanh đó thấy ồn mở cửa ra xem thấy em ngã xe chạy lại dìu với dựng xe lên hộ, hỏi có sao kg vào trong nhà ngồi nghỉ , em lắc đầu cay vcl tâm trí đâu nữa em xin phép rồi ngồi lên xe cắn răng chịu đau cố về đến nhà trả xe obg, đm obg biết ngay xe bị xước là chửi um lên em càng điên ra ngoài gọi điện cho thằng bạn gần nhà....

chỗ em đc gọi là cầu 7, và dân cầu 7 hiện tại lúc đấy và bây giờ có tiếng tăm khá nhiều, do mấy thằng đầu trâu mặt ngựa suốt ngày lên trường c3 với đi choảng nhau lung tung nên mang tiếng ra, đi đâu bảo dân cầu 7 bọn gái thì mắt sáng trưng trai thì cúi mặt đéo dám nhìn, quan hệ với nhau lại để lợi dụng mà thật chất mấy chục thằng thanh niên khu em có đc mấy thằng nổi đâu đếm trên đầu ngón tay toàn dựa hơi chúng nó đm, cầu 7 là 1 ranh giới đặc biệt gồm trung tâm của 3 phường ở đó nó là 2 cây cầu và 1 sân bay với bờ đê dài khoảng 1km đây là khu vực cấm chém nhau của 3 phường do thanh niên tự quyết thế em đéo biết đi đc 2 năm về thay đổi nhiều quá, nhà em ngay tam giác khu đó nên bình yên cực đêm hè ra bờ đê cách vài mét lại 1 đôi cắm mõm vào nhau, người đi dạo nườm nượp chả khác đéo gì bờ hồ tây mấy, chỗ này chúng n tự gọi là khu hòa bình nên bọn cày cỏ, tài mà, phang đá hay tập trung dù có kẻ thù nhưng vẫn ngồi bú chung cóng như đúng rồi đéo hiểu nổi bọn nó ra sao nữa, mà cả 3 phường sát nhau này đều có bưởng riêng nên khá là nghiêm ngặt tại trước phường em rộng nhất nên anh tài trẩu xuất hiện nhiều cắm đất ở cầu, bất cứ ai đi qua trừ người già phụ nữ trẻ em tha, còn thanh niên chặn xe đập cho 1 trận, xe đạp thì ném mẹ xuống sông cho lặn mò tìm nghịch ngu như cờ hó, mà đông vãi ngồi dàn 2 thành cầu toàn trẩu bất hảo nhìn sợ vãi đái ra quần, trước khi đi trường 2 em suýt bị giã may mà mấy thằng cùng tổ n nhận ra kg thì xuống sông chơi với cá, sau em đi trường 113 với cơ động hay đi dẹp quá 12h nó còn thấy lởn vởn n cầm dùi cui n gõ cho to đầu, với cả các anh tài lần lượt đi tù trại nên giờ các phường chia nhau khu đó làm khu bình yên như bây giờ, nhưng các anh hùng đi thì lại anh hùng khác nổi, chém nhau vài trận đổ máu là nổi ngay ấy mà, em thì gan đéo to như bọn nó, có đi cùng thấy bên mình lợi thì hội đồng bất lợi thì phắn về, chúng n toàn bảo.

-đm đánh nhau đéo thấy thằng T bao giờ, ăn thì lúc nào cũng có mặt đầu tiên vcl.

E bấm số thằng V gọi.

-alo thằng ml nào đấy

-ml cái đệt cha m, tao vừa bị úp sọt cách đây 15p.

-biết ai kg ?

-đéo biết ai tối vl xe nó đèn nháy hoa cả mắt nhớ mỗi biển số.

-đọc đi xong xuôi ra chỗ mọi khi gọi món trước đi tao dẫn về cho.

-cái đệch 97F..xxxxx nhanh tao ra đợi, à quên có 4 thằng lôi nó về hộ tao, mà đông kg để tao biết gọi.

-khoảng 2 chục thằng thôi đang ngồi đây cả.

Cái đm 2 chục thằng nó phá hết 3tr là ít, nhưng thôi em còn nhờ vả bọn n nhiều với lại cay đéo chịu đc vừa đau vừa bị obg chửi nhục như chó, chấp nhận luôn.

-ok tao đợi xong ra chỗ cũ.

Em ra đó cứ đặt sẵn 5 bàn ghép lại tý chúng nó tự gọi, đợi những 30p đéo thấy em sốt ruột vl cầm đt gọi, tiếng gió vù vù nó hét.

-đm đang về rồi đuổi 8km mới tóm đc, may nó chưa chạy vào nhà kg thì sủi mất.

-nhanh tao đợi lâu khó chịu bỏ mẹ.

1 lúc sau hơn chục cái xe máy tháp tùng 4 thằng kia về đến trước cửa quán, tiện tay em cầm khúc cây bằng cổ tay đặt chỗ đun lấy than đi ra, kg đánh trong quán chị chủ quen lâu nên để bả làm ăn làm gì quá đáng lần sau sao dám vác mẹt ra ăn, em ra hiệu cho mấy thằng lôi n xuống xe đưa vào góc khuất, cảnh tượng ghê vãi 4 thằng chúng n quỳ 2 chục thằng vây quanh, em đến xem mặt từng thằng có 2 thằng em biết, nó hay đến nhà cái huệ em có gặp mấy lần rồi, đệt mịa ở xa đến mà bày đặt giành gái 2 thằng kia em đéo biết, đang điên vì đau với trận chửi obg em vung gậy phang ngang vào cổ 2 thằng đó, gục xuống em cứ cầm gậy vụt vào lưng vừa đập em vừa chửi.

-đcmnm úp bố mày này.....

2 thằng còn lại xanh hết mặt cứ chắp tay xin.

-em xin lỗi em kg biết là anh, em nhầm người thôi ạ.

-nhầm cái đcm đợi đấy sắp tới mày hay muốn luôn.

2 thằng im re đéo nói gì nữa em giận cho thêm mấy phát 2 thằng đéo biết kia rồi quay sang, em vung nhẹ gậy đéo hết sức đâu bổ như demacia của garen ấy, bổ phát vào đầu 1 thằng kêu cốp phát thấy nó gập người đổ từ từ xuống rồi bất động, lol mẹ đang điên em vung nhẹ thôi tội giả chết em dập thêm cứ lưng em vụt xem mày có bất động đc nữa kg nó cứ nảy tưng tưng lăn lộn vl, còn 1 thằng em đéo đánh bảo cả bọn.

-ai ngứa tay xử nốt đi.

Đéo ai nói gì cả đống xúm lại giận cho mỗi thằng vài đạp thấm vcl, chừa tội ở xa trung tâm dám úp cả người cầu 7 đm, đập xong cả bọn ra quán ngồi em quay lại giậm cho phát nữa nói.

-về ôm đồ mà chạy đi tý tao mua xăng là chui cống tránh mưa đấy.

Nói dọa thôi chứ bố em còn chưa dám đi đốt nhà nó, cả bọn ra chén như chó hết 2tr3 đéo biết ăn clg mà lắm thế tiền thì cạn đến nơi, dạo này đổ xăng hay đi ăn huệ nó toàn đưa nhục vồn, ngồi ngà ngà em hỏi cả bọn.

-nãy tìm kiểu gì lâu thế ?

Thằng V bảo.

-đm thấy biển số xe chúng nó ở quán vỉa hè làm tao phân ra đi chặn các ngả, phải gọi anh em về chứ.

-quán cóc vỉa hè mà kiểu gì đuổi tận 8km ?

-lol mẹ 2 thằng chó đó, gọi chủ xe ra nhận thấy tao 1 mình nên 4 thằng hổ báo cáo chồn đứng lên, tao vẫy anh em lại thì chúng nó lại ngồi xuống, gọi mãi đéo chịu ra tao dắt 2 cái xe ra giữa đường để.

N đéo nói nữa gắp miếng gà gặm nốc hớp rượu nhồm nhoàm em bực.

-sao nữa ngừng đớp kể tiếp đi.

-à chắc xe phụ huynh xót của nên chạy ra nhận ngay, tao bảo đi theo tao có người muốn gặp thế lol nào chúng nó lên xe đề phát bắn số 1 chạy, anh em tao đuổi gần chết, bắt đc bọn tao cũng xin tý tiền xăng xe rồi .

Vc em ngồi cười như điên nghiêng người lại bị đau 1 bên hông càng thấy bực, bọn kia phắn từ bao giờ rồi đm cho chừa, mà từ sau em đéo dám lên tán gái khu đấy nữa bị úp phát nữa chắc vô hòm :(.

Thằng tôm cũng chơi với bọn đấy nên hôm sau cái huệ biết luôn, cả đêm đau đéo ngủ đc rồi sáng sớm ra đã nt gọi điện như điên em đéo thèm tl luôn, sau trận đó cãi nhau loạn xạ cả tuần em tức nên chửi nó vài câu nặng lời mà nó đòi chia tay, đm mừng quá em chắp tay lại vái nói.

-thật á, ôi thần phù hộ chia tay xong về con thịt gà cúng thần luôn ạ...

Em cố nói to cho nó nghe nghe xong nó tức quá bỏ về, em đéo buồn đéo biết vì sao, đéo cần tao thì tao cần bòi gì em về nhà nhảy lên giường ngủ tiếp, nhận đc 1 đống tn em đọc từng cái, toàn là trách móc than vãn rồi ỉ ôi này nọ nản đừng hỏi.

-anh hứa những gì, đã hẹn với em những gì bây giờ anh vứt em đi như miếng rẻ rách à, đm thằng đểu.

Đù má cãi nhau là do nó khơi mào, chia tay cũng là do nó nói rồi quay ra chửi em như chó vãi nồi mấy cô thanh niên, xác định bơ luôn má nó lúc yêu thì ngọt sớt lúc ct rồi ngày nào cũng vài tin nhắn chửi, đầu óc con gái sao nó đơn giản vậy nhỉ sau 1 tuần nữa im hơi lặng tiếng em tưởng yên thân rồi thì có tn như lày.

-ck ơi ck đừng bỏ vk, vk chết mất, kg có ck ở bên vk buồn lắm kg làm đc cái gì học kg nổi, chả lẽ ck kg còn chút tc nào với vk, đi ck cho vk thêm 1 cơ hội nữa xa ck bằng ấy lâu chắc ông trời phạt vk như vậy, vk tự tử chết chứ kg thể thiếu ck đc....

Đm chỉ thiếu ăn mới kg sống nổi chứ thế này mà đã đòi tự tử, em kg tl suy nghĩ đau đầu vl lúc đấy nghe n dọa vậy cũng sợ chưa có kinh nghiệm chia tay gái bao giờ nó còn chốt thêm 1 câu làm em choáng cmn váng..


Chap 6

Nó còn chốt thêm 1 câu làm em choáng cmn váng.

-vk dạo này hay đau bụng lắm, hình như vk có thai rồi.

Em nghe xong đéo thấy gì bt thôi, nhà n có 2 thằng con trai việc nhà toàn nó làm nếu mà nói thì công dung ngôn hạnh n cũng có đủ cả thích thì cưới, em lúc đó suy nghĩ chưa đc chín chắn như bây giờ, gái mà nói có bầu là em vặn vẹo đủ đường ngay , thấy n năn nỉ rồi dọa dẫm em cũng đồng ý quay lại, đéo biết vì yêu hay là vì gì em thấy thương hại nó nhiều hơn là yêu ấy, yêu lại nhau đc hơn tuần nó bắt đầu mọc đuôi đi cùng em cứ cầm đt nhắn tin rồi ai gọi toàn chạy ra xa nghe, em kệ tính em thoải mái gò bó nhiều làm khổ cho cả 2 thôi chứ chả lẽ giật đt xem tn hay ai gọi à, n bảo hình như có thai mà chả thấy biểu hiện nồi gì đáng lẽ thèm cái này sợ cái kia mới đúng, bà già em đẻ thêm hồi 2003 em có thấy rồi nhìn chửa phát biết luôn kiểu này chắc lươn chạch với em đây mà, em biết thì biết vậy kg nói ra làm gì giờ yêu lại rồi cố gắng tránh xảy ra xô xát hay cãi vã, mà dạo này em cũng kg đòi hỏi vấn đề sinh lý thích đi chơi hơn nên kệ nó, mà ny em hội thằng V với cầu 7 đc gặp cả em có dẫn đi ăn cùng mấy lần, hôm em đang ngồi net tầm 8h sáng(nhớ rõ vì ngày hôm đấy đéo quên đc) võ lâm ra even mới nên cố cày thâu đêm đến sáng mệt với buồn ngủ định treo máy lên phòng anh K ngủ thì có đt, quán net với em gần như là nhà chơi với anh K nên ông bà già ảnh quý chơi tẹt đến bữa thầy u gọi ăn cơm(em gọi 2 bác như vậy vì thấy thương em như con, khuyên răn em chơi net ít thôi mà em kg nghe) ngủ thì lên phòng anh K có khi em đóng quân cả tuần đếu về nhà luôn, rút đt ra thì thằng C chí gọi, em thấy lạ tuy gần nhà chơi với nhau từ nhỏ gặp nhau suốt ngày có bao giờ gọi điện đâu bấm nghe em hỏi.

-vãi lồng hôm nay bưởng C3 gọi cho em cơ đấy...có chuyện gì kg ?

-mày đang ở đâu ?

-tao ở quán anh K, sao thế ?

-à định hỏi mày cái con hay đi cùng mày vẫn còn yêu nhau à 

-ừ vẫn bt mà, đm sao thì nói đi hỏi lắm thế.

-tao vừa thấy nó ôm nhau với thằng nào vào quán trà sữa vân giang kìa....

Em đang buồn ngủ tỉnh cmnl hỏi lại.

-kg nhầm chứ m đang ở đâu ?

-quán cóc gần đấy, tao đã bị mù đâu mày.

-chỗ mày đang ngồi với mấy thằng ?

-4 thằng.

-vậy đợi tao ở đó nhé tao qua ngay.

Em mượn xe u bảo chạy về tắm rửa rồi lại lên, kg quên treo ắc train tạm trên thanh thành sơn kiếm cái chiêm y phổ, 1 quyển % dòng nội công cao bán cũng đc gần củ tiếc lắm cùi beep cũng 300k, leo lên xe đi chậm chậm cho khuất mắt u em vê ga hết cỡ đéo đội mũ gì luôn mất chưa đầy 5 phút ra chỗ thằng C em dựng xe vẫy cả 4 thằng đi theo vào thẳng trong quán.

Ờ 100% là cái huệ đang ngồi với 1 thằng nữa , ờ đẹp trai vcl làm em nóng người điên lên, đi thẳng vào đứng sau lưng cái huệ nhìn chằm chằm thằng kia nó kg hiểu chuyện gì cười nói.

-chào bạn, mình quen nhau kg nhỉ...sao nhìn mình như vậy.

Cái huệ theo quán tính quay lại thấy em nó xô ghế đứng dậy cúi mặt tránh ra, em nói.

-à trước kg quen nhưng bây giờ làm quen nhau nhé.

Em nháy mắt 4 thằng đến lôi nó ra ngoài nó kg hiểu cứ la oai oái, cái huệ im từ nãy kg nói gì kg dám ngẩng mặt nhìn em, em thức cả đêm mắt đỏ ngầu như bò điên đi ra chỗ thằng kia, em chỉ tay lôi vào ngõ cái huệ thì cứ lẽo đẽo theo sau đm, em bắt nó quỳ rồi hỏi.

-tên.

Nó run vc trả lời nhỏ tiếng như bị thiếu ăn.

-dạ em tên.....

-nhà.

-dạ nhà em ở abc xxxx..

-có quan hệ gì với con này ?

-dạ người yêu em, mới thôi ạ được nửa tháng.

Vãi em ct nó cách đây 1 tháng và mới quay lại đc mấy hôm mà mọc đuôi như vậy rồi nản với tức vì bị cắm sừng vào mông em cay lắm nhưng thôi, em ra hiệu thằng C thả nó rồi cùng anh em ra quán nước lúc nãy ngồi, đm cảm giác tức nó ứ nghẹn lên cổ thương nó như vậy mà chơi em 1 vố đau vcl, n cứ lẽo đẽo theo sau em, ra quán nước kg dám ngồi cứ đứng như vậy, em bơ nên 4 thằng bạn cũng coi như không khí hỏi em.

-tao tưởng mày định giã nó cơ.

-thôi bỏ đi biết vậy đc rồi.

Miệng em thì cười nhưng trong lòng đắng lắm đang nóng sôi lên muốn tìm gì đó trút giận mà kg biết làm sao, ngồi uống hết cốc nước em ra lấy xe chào bọn nó về trả xe cho u, quay qua nhìn cái huệ nó nhìn em như muốn nói gì nhưng thế nào lại cúi mặt khóc ngay tại đó, em đang bực nên vê ga về luôn, ngồi vào máy cày game mà tâm trí ở đâu đâu uot ra làm trận AOE bị thua điên quá em đập cmn bàn phím rồi gục xuống bàn luôn đm, anh K thấy thế ra chửi.

-đm mày bị sao đấy T.

Em chả dậy cứ gục mặt như vậy tl.

-kg sao đâu tý em đền.

-đền đền cái đmm thằng nào ở đây cũng đập xong rồi đền như mày tao làm ăn kiểu gì, mà mày ở đây như anh em tao vì tý chuyện tao lại đập cho hả.

Em mệt buồn ngủ rồi uất ức đéo nói gì cứ gục mặt như thế, cả quán nãy giờ cứ nhìn em suốt, anh K nói chán giảng chán thấy em cứ ngu như vậy thở dài đéo nói nữa đi ra máy chủ ngồi, em nằm trườn ra suy nghĩ 1 lúc rồi đứng dậy ra chỗ anh K móc tiền ra nói.

-hết bao nhiêu em gửi với.

-khỏi đi, vào phòng tao tao bảo.

Em lủi thủi đi vào ông ấy cũng vào theo ông ngồi ghế cho em ngồi giường đối diện ổng hỏi.

-nói đi có chuyện gì..

Đm đéo có gì để trút uất, em khóc kể cho ổng nghe, nói thật lòng em khóc vì cảm thấy mình như bị bỏ rơi các thím ạ trong suy nghĩ của em nó luôn cần em và lụy mình, giờ em như hạt cát với nó nghĩ tủi thân thôi chứ em chưa yêu tới mức quỵ như vậy, anh K nghe xong cười nói.

-đm tưởng gì, thức đêm thì ngủ luôn đi, trưa tao gọi dậy ăn cơm.

Lol tưởng kể ra ông ấy cho lời khuyên hay an ủi gì thế đéo nào lại quay đi như kia, dù sao em cũng nhẹ người đi chút rồi, lấy đt ra có 2 tn của huệ em đéo đọc tìm số nt nói với thằng D, kể n nghe hết xong n bảo.

-tao đéo bênh ai, bạn thân với em gái, kệ chúng m tự giải quyết ra sao thì ra kg lôi tao vào là đc.

Cái đệch thằng cờ hó vô tâm vl cũng đéo an ủi em câu nào, nằm suy nghĩ đếch ngủ đc em lôi tn của n ra đọc.

-ck à vk xl kg phải như ck nghĩ đâu, sao ck kg cho vk nói 1 câu, ck lạnh lùng với vk vk sợ lắm.

-vk biết vk sai rồi giờ giải thích sao với ck cũng kg đc, ck cho vk gặp ck 1 lần nữa nhé, tối 8h vk qua đón ck...

Gặp làm gì nữa nhỉ, mọi chuyện quá rõ ràng rồi, em kg tl nữa gắng nhắm mắt lại tìm giấc ngủ cho nó quên đi......

Dậy ăn cơm trưa với thầy u anh K xong em cũng về, về tới nhà ngủ tiếp tỉnh dậy hơn 6 giờ tối, obg chưa đi làm về em dậy cắm nồi cơm xong tắm rửa, tuy bảo kg muốn gặp nhưng kg hiểu vì sao nhìn đồng hồ em vẫn cứ mong mỏi đm, ăn cơm xong em cứ nhìn đồng hồ thấy nhảy từng giây bực bực sao ấy mãi cũng tới 8h cái huệ n zin thời gian từ khi quen nó nên có chuông đt là biết n đang ở ngoài, trời lạnh nên em khoác thêm cái áo đi ra, thấy n đứng ở góc đường đợi em ra đấy nói.

-nói đi có chuyện gì.

N im lặng kg nói gì em bực gắt.

-sao đây, muốn gì nữa...

-ck đi chơi với vk nhé, lần cuối đc kg....

Giọng n nghẹn ngào như đang khóc, em thở dài ừ thì đi bữa cuối ct tay nhau cũng nên để lại chút gì để nhớ, lên xe n đèo em đến cột truyền hình, để xe ở dưới đi bộ lên, từng bước chân nhớ lại từ khi đưa n lên đây lần đầu mà nặng trĩu, đã lạnh rồi nhiều sương còn mò lên cao nữa bệnh vãi, cả 2 chả nói gì cứ ngồi nhận từng đợt gió thổi buốt lòng, cứ im mãi tới 10h kg nói gì đây là nơi n đồng ý yêu em, lúc đó trong lòng mỗi người đều vui không khí đêm đen mà đầy màu sắc, vậy giờ hoàn cảnh ngược lại im lặng như tờ muốn nói câu nào cũng thấy khó xử, chắc n cũng cùng suy nghĩ như em định lên tiếng nhưng mồm mở ra nói kg nên lời, thấy sương xuống nhiều hơn em bảo.

-về đi em, trời lạnh sương xuống nhiều lại ốm bây giờ.

Ánh sáng hắt lên từ dưới nhẹ nhưng vẫn đủ thấy n đang khóc, mím môi kg đứng dậy muốn níu kéo thêm chút nữa, em thấy vậy chả biết làm sao ngồi cạnh cởi áo khoác quàng qua vai nó nói thêm.

-thôi qua rồi thì để nó qua, lạnh vậy em ốm là tại anh đó.

N khóc thành tiếng em ngồi nghe thấy bực đứng dậy trèo xuống n bắt buộc phải xuống theo, n đèo em về mà đi chậm như cách nhà cả chục km ấy, đến nơi em nhảy khỏi xe định vào nhà luôn nó vội vàng nói.

-ck ơi đứng với vk chút đã...

Em kg hiểu n định làm gì quay lại hỏi.

-sao vậy, lạnh lắm về nghỉ đi kg yêu thì làm bạn, còn gặp nhau nhiều mà.

-vâng, nhưng cho vk ôm ck 1 tý nhé.

-thôi muộn r về đi lát bố mẹ lo.

N kg nói gì đứng nhìn em đi vào nhà, em trèo lên giường trùm chăn đợi 1 chút nữa nt cho nó.

-về đến nhà chưa ?

- dạ vừa về đến rồi.

-ừ vậy yên tâm rồi, em ngủ ngon nhé, bye.

N kg nt trả lời em nằm suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào kg hay, FA cmnr các thím chơi game kg vào suốt ngày say sưa với mấy thằng củ chuối lấy quan hệ tiếng tăm, gần tết đến nơi tivi với đài hát inh ỏi bài hpny tự nhiên lại nhớ tới cái tết trường 2, nhớ linh...nhớ mai....

ATSM bao lâu nay nhớ linh em mới mở tủ lôi cuốn sổ của linh ra vuốt ve mở từng trang ra đọc, từ khi về em đã đọc hết đâu để trong tủ may gián n kg gặm mất tý nào, đọc từng dòng ngồi nghe nhạc mà từng giọt nước mắt rơi.

Trích 1 trang ra nè.

-T ơi anh ra xã hội rồi sẽ chẳng thiếu cái gì, bản thân tự do muốn đi đâu hay làm gì cũng đc em còn dài quá, biết rồi đây em ngóng trông từng ngày ở ô cửa sổ này mong anh ngoài ấy đc vui vẻ hp với gđ, yêu anh hơn 1 năm rồi nhỉ viết những dòng này mà em cũng kg cầm đc nước mắt, anh đừng cười em cũng đừng khóc nhé em luôn dõi theo anh mọi lúc mọi nơi, kg giúp gì đc cho cuộc sống của anh nhưng em luôn đứng sau dành cho anh cả ngàn... vạn.... Và.....tỉ.....tỉ.... lời động viên dành riêng anh, em chắc chắn bên ngoài kia anh sẽ ôm người con gái nào đó trong lòng, em kg ghen đâu em chỉ buồn và giận mình kg thể bên cạnh mà giữ anh được, mai anh về em biết làm sao nhỉ em đã quen...quá quen với cuộc sống có anh....hàng ngày đc nhìn thấy anh, cảnh tù nhưng vẫn hp lắm em nhiều khi mơ mộng sáng dậy mở mắt đc nhìn thấy anh, đêm ngủ trước khi nhắm mắt cũng có anh bên cạnh, 2 ta cùng xây nên 1 thế giới có những thứ của riêng đôi mình anh nhỉ.....

Nhớ nhé anh kg bao giờ đc quên em, dù anh có bên đứa nào nhưng phải luôn để dành cho em 1 chỗ nhỏ trong tim để em luôn có hy vọng luôn cố gắng vì những ngày sắp tới kg có người em đặt niềm tin và cả trái tim này vào nhé.

Thương anh, yêu anh, mãi mãi yêu anh.....

Trích của mai.

-hi anh....em mượn trang giấy viết đôi dòng ts nhỏ thôi.

Em ích kỷ lắm kg muốn anh xa bọn em chút nào, kg có mong muốn gì chỉ mong sao ngày ngày đc nhìn thấy nhau vậy đủ rồi, kg giống em mọi khi nhỉ từ khi biết anh em như vậy đấy, trước khi vào đây và trước khi quen anh em thấy chả cái gì là đủ với mình vậy mà giờ em sao lại ước mong đơn giản thế nhỉ.

Giờ nói thích anh kg đúng mà yêu thì quá xa vời, bản thân em luôn nghĩ về anh để cố gắng hơn trong những ngày ở đây, còn mười mấy tiếng nữa thôi kg còn đc gặp anh nữa khóc vì vui cho anh khóc vì buồn cho em, thi thoảng mỗi tối nghe chị linh kể chuyện tâm sự về anh, từ khi quen từ khi chị đặt niềm tin vào anh thấy anh từng ngày đi lên, em ghét anh lắm ghét từ hôm mới vào chị linh đã ..... Em.

Nhưng nghe chị kể nhiều lúc vui buồn anh thể hiện ra sao nghe những kỉ niệm của 2 người tự nhiên dần dần em lại thấy quý mến anh, nhiều khi tự suy nghĩ vẩn vơ em là người đó thay vì chị linh, hết ghét từ khi nào kg rõ nữa, đc nói chuyện đc quen đc thích đc yêu(tuy kg biết anh có dành lại cho em chút tc nào kg) có đc nhiều kỉ niệm với anh em thấy mình có đc 1 món quà quá lớn trong bốn bức tường cao này, bọn em đôi khi ra làm ngoài xh thấy các đôi yêu nhau sao muốn là đôi mình quá.....

Hì em viết vậy thôi yêu thương nhiều quá chị linh lại ghét em mất, mà ghét mãi rồi ý ^^....

Anh nè ra ngoài kia đừng quên bọn em nha, em kg phải bà già nhưng vẫn muốn dặn anh.

-ra xh nhớ làm 1 người tốt nhé, em cũng sẽ như thế để mong có 1 ngày đc nắm tay anh ngoài đó.

-đừng ham chơi quá nhé, em luôn hiểu những thiếu thốn trong này nhưng anh đừng đi xa để vượt mức lý trí không còn nha.

-bây giờ và sau này anh hãy nhớ luôn có người đợi anh, bất cứ khi nào vòng tay ấy vũng sẵn sàng ôm anh trong bất cứ hoàn cảnh hay chuyện gì đi nữa.

Em chỉ muốn dặn anh 3 điều thôi, chúc anh về bình an luôn v² hp bên gia đình.

P/S: 

-Người ta yêu bước đi bóng đổ dài.

Người ở lại với tay ôm thương nhớ.

Gửi mây kia gửi gió điều ước nhỏ.

Mong người đó dừng bước đợi tiếng em.....

Gấp cuốn sổ lại đặt lên bụng 1 tay giữ chặt giơ tay trái lên ngắm quà của mai tặng em ngày về, sống mũi cay xè nằm liên miên suy nghĩ em rút đt ra gọi mấy thằng bạn thân hỏi vay tiền, em kg đi làm lêu lổng mấy tháng nay chơi bời còn gì đâu, ngửa tay xin obg suốt, may chơi game còn kiếm đc tý đập vào tiền net cũng hòa cmnr, xoay 3 thằng đc 3tr em xếp tạm 2 bộ quần áo xuống thăm trường 2.....

Ngày 21 tháng 12 năm 2008(âm nhé) em ngồi xe buýt xuống thăm lại nơi đó, tai đeo phone nhìn ra cửa kính tay cứ nắm lấy túi xách bên trong có quyển sổ của linh tặng mà trong lòng rạo rực, đéo hiểu sao mới mấy tháng thôi mà em cảm tưởng cái cảm giác ấy đã qua lâu lắm rồi....mong...ngóng...nhớ..........buồn...nói chung là khó chịu vl, thỉnh thoảng lại hỏi thằng lơ xe tới đâu rồi hỏi lắm quá n chửi.

-đến nơi tao khác gọi hỏi gì lắm thế, đi xe lần đầu à.

Đm ngại vc em im luôn đéo dám nói nữa, em đi xe bắc nam nghe n bảo qua cổng trường 2 đi thẳng vào tam điệp đón khách nên đến nơi n khác gọi, nghe vậy chứ sốt ruột vcl, ngồi mệt ngủ cmn quên xe đi từ 4h30 sáng nên 10h đến rồi xe nam nên đi thẳng n kg dừng bắt khách, chỉ đón ai đặt trước vả lại đường cao tốc nên đi nhanh, xuống xe cách nhà thầy tầm 500m giờ này thầy chắc còn quản đội bên trong trường vào nhà cũng chưa đc gặp cô thì chắc đang ở nhà, như mọi khi cô chỉ vô chuồng heo đến 9h rồi về cơm nước, em vòng đường khác đi bộ xa lắc vào chuồng lợn, đứng ngoài nhìn dãy tường trường 2 em nhếch mép cười, giờ là người xã hội rồi đưa mắt quét qua thấy chán nản cho 2 năm vừa rồi, (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite haythe.us - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) nhưng vẫn thấy thân thương sao ấy chắc linh vẫn còn ở nơi này em vẫn thấy quen thuộc mọi thứ, con đường này ngày trước em maraton bon thuốc lào bon đồ vi phạm bây giờ ung dung bước từng bước thấy nhẹ lòng cực, ngắm ngía từng nơi từng chỗ nhớ lại kỉ niệm khác tự cười 1 mình, theo như em dự tính thì chuồng lợn chắc chắn có 1 thằng làm cứng bên này chưa biết là ai cứ vào đi đã, đến nơi thấy thằng D ngơ đang lúi húi khò bếp nấu cám lợn em vui vc, cầm viên đá ném nó từ cổng, n giật mình quay lại thấy em nhảy như điên đến bắt tay hỏi han.

-ôi đm thằng T ra xh khác thế, nhìn như sinh viên, đm nhớ mày vl.

-ờ khỏe không làm cứng bên này à ?

-khỏe vl, từ lúc mày với K tọc về tao làm luôn rồi.

2 thằng ngồi ts cả tiếng nghe n kể về đội trong mấy tháng qua, trưởng phó vẫn vậy, quẫy cũ tách nát lung tung, D ngơ cầm quẫy ở với 4 thằng nữa chuyển sàn dưới khá lâu rồi n bảo qua tết về nên chả cần, có gì mới hot n kể em nghe cả, nói cả ngày cũng kg hết em bảo.

-chiều tao mua vào ít thuốc lào, mày cắt 1 nửa cầm vào cho S chồn, còn 1 nửa mày dùng đi.

-ừ giờ mày đi đâu ?

-tao ra chợ mua đồ chứ làm gì mà này nhờ mày tý.

-sao thế...

-tý đi qua nữ sóng l20 cầm cái đồng hồ này đưa cho nó bảo 3h chiều gắng bon chen ra đây tao có việc tý nhé, nhắc S chồn tao qua thăm trường bảo n chiều lắt léo qua đây đc thì qua, kg đc chạy lên trường quan hệ đội 2 ra cửa sổ tao nhìn phát.

Cửa sổ đội 2 nhìn thẳng sang chuồng lợn vẫy tay ra là thấy liền ý mà 

Em tháo đồng hồ của mai đưa cho D ngơ n cẩn thận cất đi gật đầu nói.

-chiều 3h thầy mới đón đội như mọi khi, mày tầm 2rưỡi hãy vào.

Em gật đầu chào nó rồi quay lại đường cũ đi ra, vừa đi vừa nôn nao......mỉm cười khẽ gọi ai đó

-linh ơi chiều gặp nhé......


Chap 7

Em ra gọi xe ôm ra chợ tam điệp cách đó mấy km, tìm mua cho linh món quà gì đó, chọn mãi em lấy đc 1 bộ áo váy màu xanh ngọc, lấy cho mai 1 bộ đồng hồ cát 7 cái đẹp vl ý to nhỏ khác nhau mà mỗi cái 1 màu cát, ánh điện chiếu vào n long lanh đủ màu, đéo hiểu lúc đó em nghĩ sao n đang ở tù lại đem tặng vật kỉ niệm liên quan tới thời gian, em với mai có duyên với họ hàng nhà đồng hồ thì phải.... 

Ăn tạm tô phở em nhờ gói quà cẩn thận rồi tạt vào quán net giết time chứ biết làm gì tới 2 giờ, chiều hãng vào nhà thầy vào bây giờ thầy biết lại cấm vô mấy địa phận đất trường 2 thì húp cám, mọi khi chơi game nhanh hết thời gian lắm mà giờ chơi mãi mới đến 1 giờ, ức chế em vào đó luôn....

Vào thì chả có ai 1 mình lủi thủi đi lại nhòm mấy con heo cho đỡ chán, trường 2 ngay trước mắt mà kg làm sao vô đc, bon chen vào nó tóm đc lại vào ở hẳn trong đó thì vl, người em cứ lâng lâng đéo yên đc hết đứng lại ngồi chán quá em leo lên bức tường rào ngày trước em hay ngồi đưa tay chỉ đạo K tọc chăn lợn 

Nhìn đồng hồ mãi mới 1h20 cái đm nhảy từng giây nhìn chỉ muốn đập cái đt luôn thôi ý chán ngồi trên tường dựa vào cây trứng cá đeo phone nhắm mắt nghe tạm bài nhạc không lời cho có tâm trạng, đang say sưa như heo say sữa thì bị viên đá ném trúng người giật cmn mình rơi xuống cái đm may vl là cao có 1,5m chỉ đau tý chứ kg có làm sao lóp ngóp bò dậy định làm vài câu tiếng Dao chửi chết cmnđ, quay lại thì thấy linh với mai đang cúi gập người cười như 2 con bệnh em tức nhưng vui quên luôn là định chửi những gì, phủi quần áo em đứng thẳng lên đối diện 2 người.....

Em thật sự lúc đó kg biết nói câu gì cho đúng nữa đứng im lặng ngắm nhìn linh với mai......

Quen thuộc lắm linh mặc áo váy quần tất giầy búp bê (bưởng có khác) nhưng vẫn phải khoác ngoài cái áo đồng phục trường hình như trường vừa xuất quân đi làm là 2 người ra đây luôn thì phải, mai diện nguyên bộ đồng phục trường, khoác ngoài cái áo nỉ hồng tuy là quần áo trường nhưng sao em thấy mai vẫn có cái gì đó cuốn hút đến lạ, linh chắc lạnh kg buộc tóc cao mà để xõa mùa này đất NB gió lộng lạnh nhưng chưa lạnh bằng vùng núi quê em đâu, chỗ em không có chứ nhiều nơi toàn núi đá ngày nắng thì như thiêu như đốt, đêm về gần sáng mặt nước lại đóng 1 lớp băng mỏng buốt lắm, hồi nhỏ em đc dẫn đi đến chỗ đó vài lần sáng ra cứ thích chạy ra sô nước hay những vũng nước nhỏ đọng lại lấy tay chấm chấm cho váng băng vỡ tan dần ra (ôi tuổi thơ dữ dội vl nhớ vc).

Mỗi đợt gió thổi qua tóc linh bay lên, nhiều lọn tóc nhỏ còn vương nhẹ lên mắt, linh với mai cũng đứng im như vậy chắc cũng bỡ ngỡ nhiều vì nhìn em khác khi còn ở đây, đa số em toàn mặc đồ trường, chỉ mỗi khi quen linh lúc tập kịch em mới bày vẽ trưng diện vậy thôi giờ tóc cứ dựng đứng đỏ tím nhìn hâm hâm, gió tạt tóc bay linh khẽ nhíu mắt lại tránh, em đứng 1 lúc khá lâu kg mở đc lời ngay cả 2 người họ cũng vậy mà, lạnh quá 2 má mai còn hồng hồng vì nẻ lạnh đất phèn này, trong kia gió còn đc cản chứ đứng chỗ này gió cứ thổi liên hồi nhìn linh với mai nắm chặt tay nhận từng chút buốt của không khí mùa đông trường 2 tự nhiên sống mũi sực lên em cứ rơi nước mắt như đứa trẻ, thấy em như vậy 2 cô chạy lại gần ánh mắt cứ lo lo nhìn em, em biết vậy cười nhẹ lên tiếng mở lời trước.

-anh kg sao đâu, vào kia đứng đi cho bớt gió, ở đây lỡ đâu ai nhìn thấy khổ cho 2 người lắm.

Linh mai kg nói gì cùng em đi vào mỗi bước đi nước mắt chưa khô mà người em nhẹ tâng, mong chờ giờ phút này lắm mà kg hiểu sao em kg thể nói đc câu gì quan tâm hỏi thăm đến 2 người họ đc nhỉ, giờ đây em chỉ biết linh mai đang bên cạnh em, cứ muốn thời gian chạy thật chậm......thật chậm.....mà nó dừng lại luôn cũng đc.

Vừa bước vào cổng tránh khuất đc mắt tinh của ai linh nhào đến bất ngờ ôm em từ đằng sau khóc to, em biết làm sao nắm nhẹ lấy tay linh vỗ về dựa vào linh chút cười nhẹ nhìn sang mai, mai cũng khóc nhìn em đm sao thế này, em cứ tưởng tượng gặp lại sẽ vui lắm cơ vậy mà ai cũng khóc, trong lòng em đang rất vui luôn, nhưng đếch hiểu sao vừa mỉm cười mà hai hàng nước mắt cứ nhỏ từng giọt.....đéo biết là em hp cỡ nào tưởng chừng như em với linh xa nhau đến mấy năm rồi ôm chặt em vc, cứ như vậy mãi mỏi vl ấy em cố chịu nãy giờ tê chân quá đành gỡ nhẹ tay linh cầm cả tay mai kéo lại dựa vào tường, linh bên phải mai bên trái cứ như đang mơ ấy :(

Linh lúc này mới nhỏ nhẹ nói.

-thằng chó....tưởng quên bọn này rồi, biết mấy tháng nay ngày nào em cũng chờ đợi 1 tin tức nhỏ mỗi đêm trước khi ngủ em ngóng trông cái gì đó, dù là 1 chút cũng đc anh biết kg hả.

 ôi nhớ giọng này quá....cái kiểu chửi của linh chả thể nào lẫn đc với ai cả, linh ôm chặt tay em dựa vào em 1 chút cứ ấn đầu vào vai em dụi dụi như trẻ con làm em bật cười nhẹ, mai cũng xiết chặt ngón tay em nói.

-lúc nãy thằng S chồn đưa cơm sang đặt luôn cái đồng hồ trên cáng làm em giật mình như nhìn nhầm, em phải hỏi lại mấy đứa xem có phải kg ý.

Mai ngừng lại 1 chút nhắm mắt lại ngã sang em nói tiếp.

-em gọi chị linh ra 2 chị em cầm cái đồng hồ lên nhìn nhau khóc, thật sự thời gian vừa rồi em cứ nghĩ anh đã quên bọn em, đã kg còn nhớ tới nơi này nữa.......

Mai kg nói nữa cứ nắm chặt tay em khóc như vậy, gì chứ các thím thấy gái khóc trước mắt có khó chịu kg vậy bây giờ 2 đứa đang sụt sịt đứng 2 bên trách móc em, có phải em sai nhiều quá không các thím, biết làm sao em cúi mặt nhẹ nói 1 câu muôn thủa và mãi mãi sau này còn đc nhai đi nhai lại...

-anh xin lỗi......

Linh im lặng nãy giờ nói

- nhìn anh khỏe mạnh vậy em vui lắm rồi, kể em nghe mấy tháng qua anh sống thế nào đi, em mong ngóng chừng ấy lâu em sốt ruột lắm.

Linh nhìn em chằm chằm hóng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt quen thuộc này buồn cười lắm, em kể thì kể vậy chứ chuyện gái gú như diễm hay huệ đâu có ngu mà kể lại, cứ nói cuộc sống vẫn tốt ăn uống ỉa đái bình thường, nói thêm vài câu nhớ 2 người nhiều lắm cho 2 nàng vui  .

Em nói nãy giờ khản cổ vc linh mai cứ bắt lỗi hỏi xoáy nhiều suy nghĩ để lắt léo căng thẳng vl, em rút bao thuốc ra châm 1 điếu (em biết hút thuốc tại quán anh K chơi võ lâm ổng cứ dụ, chưa nghiện lắm nhưng căng thẳng như lúc đi chiến trường tống liêu giết đc 1 mạng hay bị về thành là đốt liên tục nhiều khi khét rát hết cổ nhưng vẫn đốt) linh thấy em châm thuốc tròn mắt lên nói.

-anh biết hút lâu chưa ?

Em trả lời thật luôn

- mới thôi, lúc anh căng thẳng quá rít cho đỡ suy nghĩ nhiều ấy mà.

-anh làm cái gì mà suy nghĩ nhiều ?

-à chơi game hề hề 

Linh lắc đầu chán nản mím môi nói.

-2 năm trường làm hỏng anh rồi.....

Em nghe xong bật cười

-anh kg có nghiện đâu có bạn bè thì biết làm sao, bây giờ kg biết hút cũng kg đc biết 1 tý anh kg đến nỗi nghiện là đc phải không nàng khó tính.

-anh thì lắt léo dẻo mỏ em nói kg đc, vậy có nghiện rượu chưa ?

-anh kg có uống đâu....cay với đắng bỏ xừ ế.

Linh với mai nghe em nói xong ngặt nghẽo cười, đù đúng là vậy mà đắng với cay cay các thím uống rượu tất nhiên là đéo ngọt như fanta đúng kg, tự nhiên trời tối lại bay nhẹ những hạt mưa phùn theo gió lạnh rồi giờ còn buốt thêm, linh mai khép người lại sát gần em ngửa mặt lên nhận từng hạt nước nhỏ mai khẽ nói.

-anh ơi mưa xuân đến rồi, chả mấy ngày nữa là tết.

Em nghe xong buồn vc, nhớ ra quay sang nhìn cả hai hỏi.

-tết này 2 em đc về phép không ?

Linh nói.

-cả hai đều đc cả ngày 28 như đợt anh còn ở đây.

Mai buồn buồn nói luôn.

-chị linh nhà gần anh tết này 2 người còn đc gặp nhau, em nhà xa gia đình bảo lãnh muốn về quê anh nhưng chắc chắn bố mẹ em kg cho rồi...

Em xiết nhẹ tay mai chả dám nói gì linh thấy không khí bắt đầu căng thẳng vội nói.

-đâu cứ phải tết mới phải hay bắt buộc gặp nhau, đối với bọn em gặp đc anh còn vui hơn tết.

Em ngạc nhiên vl luôn giờ linh nói đỡ an ủi cả mai nữa cơ, chắc hiện giờ cùng cảnh nên thông cảm cho nhau chăng, em cười nhẹ đang nắm tay 2 người con gái phải nói là quan trọng và như 1 phần cuộc sống của mình thấy hạnh phúc vãi, vậy mà em về cái là lao vào chơi bời gần như quên họ, thấy có lỗi nhiều lắm em buông tay 2 người chạy vào bên trong chỗ cất quà lấy mấy thứ mua lúc trưa ra nói.

-quà cho 2 cô này anh kg biết phải tặng gì nữa nghĩ đc gì anh mua đó.

Linh cầm lấy đưa cho mai cầm rồi quay qua em.

-anh vác đc cái xác anh đến gặp bọn em là đủ rồi quà gì kg quan trọng.

Mai cười cười đặt quà sang 1 bên cần tay trái em lên đeo lại cái đồng hồ vừa đeo vừa nói thầm.

-đừng bao giờ tháo nó ra nữa nhé, anh luôn đeo trên tay là đủ rồi.

Em gật đầu đang vui tự nhiên bà già gọi điện.

-mày đang ở đâu trưa kg về ăn cơm ?

Em méo mặt

-em đang ở nhà bạn tối chắc em kg về đâu.

-đi chơi ít ít thôi tìm việc đi làm đi, lớn rồi em còn nhỏ tao lo mãi sao được.

Cái định mệnh lại giảng đạo linh cứ úp tai cạnh tai em nghe hóng đù má em dạ vâng thật nhanh rồi tắt máy cười trừ, linh nhăn mặt.

-anh đi chơi nhiều vậy à, mà mẹ sao lại xưng em ?

-đâu anh đi chơi game thỉnh thoảng ấy mà, anh xưng như vậy quen rồi sửa kg đc.

Linh kéo khóa áo em lên sửa cổ áo nhìn thẳng em.

-anh ơi anh đi đâu làm gì em cấm kg đc, mà chưa biết phải cấm anh với tư cách gì, em bây giờ còn mất tự do sao nói nổi anh, chỉ dám khuyên anh chút thôi......anh chơi bời gì cũng phải giữ mình đừng đi quá giới hạn, anh phải nhớ còn có bọn em ngóng trông anh nữa, làm sao để kg phải thất vọng có đc không ?

Vừa mẹ xong đến gái em thở dài gật đầu.

-anh biết rồi mà, vậy 28 này anh lại xuống nhé, đi cùng mẹ em thăm gặp hẳn hoi chứ lén lút như này kg đc đâu.

-kg tết anh đừng xuống, đi lại xa vất vả mệt thuơng anh lắm, tết qua nhà em là đc mà.

Mai nghe vậy phụng phịu

-vậy em phải làm sao ?

Linh quay ra 

-nghỉ đi 

Em buồn cười quá cứ nhe răng ngả nghiêng làm cả 2 người họ cùng cười theo, cả 3 nắm tay nhau cho nhau thêm 1 lời hứa.

-chắc chắn sẽ gặp lại và nắm tay như thế này ngoài kia nhé.

Sao lời hứa nửa buồn nửa vui, ừ rồi sẽ gặp lại lũ đó chắc sẽ vui lắm, nhưng để tới lúc đó sẽ còn dài lắm lát nữa thôi quay lại với cuộc sống trong ấy kg biết linh mai sẽ tủi thân nghĩ tới ngày mai ra sao nữa, nắm tay 2 người ấy mà kg muốn buông ra hơi ấm nhỏ truyền qua nhau giữa mùa đông NB trong không khí tết đang đến dần em lại muốn bật khóc, nhưng sao có thể bản thân mình phải thật vui để 2 người ấy có niềm tin hướng tới ngày mai, em mà thế thì nói gì nữa rồi lại mang thêm tư tưởng nặng đầu, hỏi thăm mấy đứa quen biết bên nữ qua loa ngồi nghe linh kể trong thời gian vừa rồi có gì mới có thay đổi gì, mai ngồi lặng im chỉ nói 1 câu mà thâm lắm.

-cuộc sống thay đổi, xã hội đổi thay, con người rồi cũng lao theo để bon chen với đời.....NHƯNG bọn em dù cái gì hay dù anh thay đổi bọn em vẫn luôn vậy.

Câu nói này khiến em phải suy nghĩ nhiều vl, đang hàn huyên quên thời gian thì D ngơ dẫn S chồn sang đm phá đám mà thế lol nào mới tý đã 4h kém, cô chiều tầm 4h30 đến 5h mới vào giờ chỉ cho 2 thằng sang dọn dẹp, em nháy mắt cho S chồn ra cổng mắt xanh, D ngơ kệ cmn đi làm việc, em với linh với mai vẫn ngồi góc khuất nc, mưa càng ngày càng nặng hạt nhìn ra mặt nước trước mặt từng giọt mưa nhỏ đang phá nát bầu trời in xuống giống như đang muốn làm tan chảy cả 3 trái tim đang nao nức ...... Rạo rực vì thương, vì nhớ, vì yêu, vì sắp phải xa nhau 1 thời gian dài, chắc chắn rằng 2 cô nàng kia đang có suy nghĩ giống em, buồn nhưng vẫn cố gắng gượng vui vẻ gắng cười vì đang ở bên nhau.

Thật sự nếu có 1 điều ước bọn em sẽ ước cùng 1 điều, nó ra sao các thím quá hiểu rồi 

Em lo lắng hỏi linh.

-2 người đi lâu vậy có sao kg thế ?

-kg sao đâu em giao đội cho đứa tin đc, mà đc gặp anh dù bị sao em cũng chả sợ, đánh đổi cái gì chứ như này em thấy xứng đáng lắm.

Yêu....nghe xong yêu càng yêu.....em thơm lên má linh(có quay nhìn 8 hướng rồi mới dám có gì sai sót giờ người chịu khổ là linh, đã từng trải qua nên hiểu rõ)

-anh thì kg sao nhưng lo cho em.

-ừm em biết, vậy nên anh làm sao cho xứng với những gì đc nhận nhé, thằng chó may mắn.

Cười chứ biết nói gì, nhưng giờ đỡ rồi trước linh chửi người có nể nang ai đâu, dù em là người yêu nhưng đến lúc mắt đổi màu đầu đổi tính ngộ lên cũng như nhau cả, linh gọi D ngơ hỏi tìm mượn bút em chả hiểu gì hỏi.

-em lấy bút làm gì ?

-lấy sđt anh.

-làm gì có đc dùng đt đâu @@

- đm có cho kg, hỏi lắm thế có việc và lý do em mới lấy chứ quý lắm hả.

Em ghi sdt cho linh xong thì S chồn cuống quýt chạy vào.

-anh ơi thầy sang làm sao bây giờ.....

Em mất bình tĩnh vl bảo S chồn cứ làm việc của nó dặn D ngơ có biến phải ứng ngay, D ngơ theo em kg phải 1 ngày hiểu ý em gật đầu, linh thì bình thản chả nói gì mai cứ bấu lấy tay em đm, thầy đi thì còn chắp tay ngắm cảnh chán hiểu tính thầy quá rồi, còn đủ thời gian trốn em dắt linh với mai chạy sâu vào trong nhà có cửa sau em ra ngoài kiếm cây gậy chống bà cửa lại, các thím tưởng tượng nhé 1 ô vuông cho trường 2 trên 1 mặt phẳng, chuồng lợn nằm cạnh tính làm 1 ô vuông nhỏ đi, xung quanh trống trải thò mặt ra xác định bị tóm còn phải cả mấy trăm m mới đến hàng bạch đàn đi bon ra xã hội kg thể chuồn chuồn ớt đc, đành phải làm liều kiểu 2 đầu thế giới, 1 cái cây to 2 người 2 bên đi cùng 1 hướng cứ vòng quanh cái cây mà kg bị gặp nhau ý, đm hôm nay chắc S chồn lắt léo sang đây lần đầu nên ổng ra kiểm tra đây mà trước em cũng bị vậy mấy lần đứng nép sau nhà nắm tay linh mai căng thẳng tim đập như điên, chỉ lo có chuyện gì xảy ra em đã nghĩ dắt 2 người chạy đã mọi chuyện tính sau, đúng là bị dồn vào góc tâm trí rối loạn đừng hỏi.

Linh thấy em nhăn trán suy nghĩ quá đặt tay lên vai em trừng mắt nhìn thẳng vào em thì thầm.

-đừng lo.

Đéo yên tâm thêm 1 chút nào, em lại tính sang cái khác nếu thầy mò đc ra đến đây thì em sẽ ra mặt giữ chân thầy vậy, em xuống thăm trường là chuyện bt chỉ là chắc bị chửi vì chưa xin phép thầy đã mò vào đây rồi chả sao cả còn hơn bắt gặp 2 cô nữ ở đây, gần như nín thở lắng nghe mọi động tĩnh tiếng gió cứ át đi gần hết......tiếng D ngơ chào thầy to tướng cảnh báo em thầy đã qua đến nơi tìm cách để tránh......đang cố gắng phân tích tình hình thì linh tì em vào tường hôn em ngấu nghiến

Không biết hoàn cảnh như nào hay sao mà còn dám vậy...nhưng em kg thể đẩy ra mùi của linh rồi từng đợt môi lưỡi lao đến em như mềm hết tay bủn rủn kg đẩy ra đc, càng hít sâu em lại càng muốn linh hôn em thêm nữa lâu lắm rồi mà, kg bao giờ em có thể quên đôi môi này mùi hương này, linh làm em quên cả chuyện thầy đang ở đây lao theo từng đợt sóng tình.....kệ cmn đời đến đâu thì đến.

Đọc tiếp: Thời Trẻ Trâu Và Chuyện Tình Tù - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Thời Trẻ Trâu Và Chuyện Tình Tù
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog