Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 24

...... Ngồi suy nghĩ lan man, buột miệng kêu tên mai em cũng cảm thấy giật mình, đáng lẽ ra em nên gọi tên linh mới đúng, trong hoàn cảnh tự do kg còn cái tình cảm chân thật hiếm, không phải nói nó cực kỳ hiếm, như các thím bây giờ đang nghĩ loài hiếm như vậy giờ tuyệt chủng cmnr )

Mà kg biết trong lúc em tập trung suy nghĩ trông thế nào mà thằng H với D ngơ bảo em mắt lờ đờ nhìn như thằng thiểu năng đm, chúng n nấu xong em với D ngơ khiêng về K tọc ở lại hộ cô tới cuối buổi, về lại phải đi qua phòng nữ, tự nhiên em thấy ngại ngại sao ấy, giờ này chắc linh về rồi, kg biết mấy con ếp rệp mắt xanh đc những gì cho nó, lo vãi nồn.

Bên linh có đồ ngon của lạ gì cũng đem vào đc trong này, nhờ mấy thằng em vật chất cầm vào với lý do thăm gặp, còn trong này có gì cũng chả đem ra ngoài nổi, nhiều khi muốn đc chia sẻ với linh nhiều thứ nhưng bất tiện vl, linh cái gì của em đưa n cũng giữ kĩ, 999 ngôi sao (đéo phải em gấp) em đưa n n giữ mãi đến tận bây giờ đó ạ, đống tâm sự em kg mỏi mồm còn lâu n mới chịu bỏ, nói sao bây giờ nhỉ, em còn yêu linh, yêu nhiều lắm vậy cái mai nó làm thế để làm gì, biết em với linh gắn bó vậy rồi vẫn cố gắng bon chen vào hay là do linh muốn đặt em vào vòng thử thách nhỉ, thử vụ jav chưa đủ hay sao ấy haiz.

Hôm sau em có nhận tâm sự của linh, linh có hỏi em với mai làm gì mà phải trốn sau nhà hát, em thì suy nghĩ kĩ ồi dù là thử cũng đéo nên nói, ngu đâu đi nhận mình ăn nem :v.

Linh n đánh người dã man bỏ mẹ, cái mai bị 1 lần em còn chưa trả hết tội.

Đời nó phũ và nó chó sao em với linh lại gặp nhau trong này mà kg phải ở 1 nơi nào đó ngoài kia nhỉ, nói chuyện với linh thì đâm thóc chọc gạo vl, em hỏi linh như lày.

-sao em với anh kg gặp nhau ngoài xh mà lại trong hoàn cảnh này nhỉ.

- ờ lúc đấy anh nằm lên em chỉ để chơi bời xong ném đi như miếng rẻ rách, chứ đâu có tình cảm từ trong tim như bây giờ.

N nói ra câu nào cũng làm em suy nghĩ dữ dội, mà có khi đúng thật chắc gì gặp nhau ngoài kia sẽ đem lại hp cho nhau, số phận n đóng đinh cmnr chốt là bây giờ yêu và sau này đéo biết.

Vài hôm sau lại gặp phải cảnh cũ, thằng D ngơ nghỉ ốm nên em phải kèm 1 thằng đem ít gốc rau qua cho thằng K tọc nấu cám heo, lại gặp phải cái mai, em nhìn thấy từ xa rồi mà cố tình bơ đi giả ngu kg nhìn thấy, n vẫy em kg đc thấy em sắp đi mất n hô ầm lên đm

-ANH ĐANG BƠ EM ĐẤY À...... Vãi hàng đôi chị em nhà này bị điên cmnr đéo quay lại đéo đc, em quay lại giơ tay chỉ vào thằng đang đẩy xe bò rồi chỉ vô em đang bận lắm lúc khác nc đc kg, nó trợn mắt lên nhìn em giơ ngón tay trỏ ra ra hiệu chỉ 1 phút thôi.

Lol mẹ em đứng phân vân mãi kg bít nên vào đó kg, 1 phần vì lo nhỡ lọt mắt xanh thầy cô nào thì nằm nhà kỉ luật, 1 phần lo linh nghĩ ngợi này nọ, cái mai n thấy em đứng ngần ngừ ngó nghiêng lâu quá n giậm chân tỏ ra bực bội chỉ thẳng tay vào sau nhà hát rồi hằm hè bước đi, đm nhìn cái ánh mắt như kiểu muốn ăn thịt người thế kia làm em ngán bỏ mợ, thôi vào 1 phút có sao đéo đâu, dặn thằng kia đi thẳng qua chỗ K tọc n khác hướng dẫn làm, cô tầm 9h mới vào nên kg lo lắm, dặn thằng kia xong em vẫn ngại nên đi chậm càng kéo dài càng đỡ, nhưng rồi cũng phải đến dù nhanh hay chậm, đến đó n lừ lừ nhìn em gắt.

-anh đi từ hà nội về đây hay sao mà lâu vậy ?

Đệch thôi kệ nó bắt đầu chảnh tó rồi quát em như thật, uổng nghĩ nó hiền dịu vl, trả lời cho qua loa.

-thằng kia chưa biết việc anh chỉ cho nó mới đi đc chứ.

-nãy sao bơ em ?

-đâu anh bơ đâu, tại mải suy nghĩ anh kg để ý.

-1 đống nữ anh mà kg để ý á, anh kg muốn nhìn thấy em phải kg ?

-ơ kg phải, thật là anh mải suy nghĩ mà.

-em làm gì sai à ? Anh ghét em rồi à ?

Đm con này sao suy diễn gớm ghiếc vãi nồi, n hiểu loạn xạ lên mà sao kg chịu hiểu cho em nhỉ.

-thôi anh xin lỗi, nhưng a kg để ý thật mà.

N vẫn gườm gườm em, thấy kg ổn em lên tiếng rào chuyện khác.

-mà gọi anh vô có chuyện gì, em bảo 1 phút giờ mấy phút rồi đó.

-em bảo 1 lát, chứ kg phải 1 phút. Có chuyện mới đc gọi anh à, em nhớ thì muốn gặp anh vậy cũng kg đc à.

Cái đm bọn này lưỡi dài cả mét rồi, đổi trắng thay đen, em phải suy nghĩ 1 lúc mới trả lời đc.

-đc nhưng như này kg ổn đâu.

-chả có gì kg ổn hết, là do anh kg muốn thôi.

Ôi cái số em chuyên đời bị lép vế trước gái, em ngại kg dám nhìn vào nó nữa quay đi chỗ khác, n cười thành tiếng rồi bảo em.

-em nhớ chỗ này lắm nhé.

-là sao cơ ?

-à chỗ này em chứng kiến anh với chị linh "đánh nhau" >.<

Chịu thua đéo nói gì đc nữa n liên tiếp tấn công em.

-chị linh yêu anh nên mới làm vậy......còn em cũng yêu anh.....em cũng đc làm như thế.

Lol em nhìn n rồi lùi lại mấy bước chạm vào tường đéo đi đâu đc nữa, em lùi bước nào n tiến bước đó, đến khi gần lắm rồi em xin nó.

-thôi đừng, cho anh xin anh làm gì sai em bỏ qua, hay vẫn ghét anh từ khi em mới vào(vụ đó đó), em muốn anh phải làm sao mới thôi đây.

-em muốn anh, chị linh khi về mọi thứ sẽ là của em, còn anh còn có mấy tháng nữa thôi, em kg đợi đc, em phải có đc tất cả những gì chị linh có.

Đm ánh mắt nó lúc đấy làm em sợ, sợ thật sự các thím ạ, con gái đứa nào cũng THÂM và SÂU vcl, thù dai như cờ hó rình đớp lại, n bảo kg ghét em, chỉ ghét cái linh đánh nó thôi, em toát mồ hôi với con này, hỏi lấp lửng.

-em định làm gì, chuyện qua rồi em bây giờ cũng tốt mà.

-tốt cái gì, chừng nào em chưa lấy đc hết những gì em muốn thì kg dừng lại đâu.

-vậy là sao, em bảo kg ghét anh vì chuyện đó sao lại cố làm như này ?

N nháy mắt nhếch mép cười nói.

-anh là 1 trong những thứ em muốn, và em muốn xem biểu cảm của chị linh ra sao khi biết chuyện.

Người nhỏ mặt xinh, dáng đẹp mắt long lanh mà bộ não suy nghĩ thâm vcc, tới lúc nc với n như vậy em mới hiểu đâu là loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh, sẵn sàng xiên sau lưng bất cứ ai n ghét, nói kg ra lời em chỉ biết thở dài cúi xuống, em suy nghĩ 1 lúc khá lâu mới nhìn n nói, trong lúc này mà n còn cười tươi như khỉ.

-lỗi là do anh cả, em đừng trách gì linh, em cứ làm gì em muốn, giờ 2 người thân nhau mà, em còn giận cứ trút hết lên anh cũng đc.

N đéo cười nữa nhìn em nhíu mắt lại nói.

-anh càng quan tâm chị ấy càng làm em ghét thêm thôi, có thật em muốn làm gì anh cũng đc phải kg ?

Em gật đầu 

-ừ....miễn em đừng làm gì khiến linh buồn là đc.

N nghe xong tỏ vẻ tức kiểu gì ấy, n lùn hơn em nên với tay cầm cổ áo kéo chúi em về phía trước rồi hôn nhau, lần đầu tiên đc tiếp xúc với mai như vậy, mặc dù mới biết con này là 1 con quỷ cái, vậy mà đôi môi mềm mỏng, ngọt ngọt đó làm dục vọng em kg kiềm chế nổi, em có hôn lại nó, mùi thơm, mùi nước miếng nó làm em như bị dại trước cái cuốn hút của mai, em bắt đầu bị quen tay từ khi yêu linh, hôn cái là tay hoạt động, tay em bung hẳn 2 cúc áo trên của n rồi luồn tay vô trong bóp vếu, chạm vào đầu vếu nó n gồng người cắn vào môi em 1 cái, thốn bất ngờ em ngửa ra tránh hôn, n kg chịu để yên kéo em lại hôn tiếp, em vẫn còn e dè sợ đau nên để n chủ động, chắc n biết em đau nên nhẹ nhàng hôn em, lấy lưỡi xoa chỗ n vừa cắn, đm đầu óc em lúc đó mê muội lắm rồi, em xốc n lại gần rồi hôn xuống cổ, đẩy ép n vô tường kéo cái áo lót lên hôn tới tấp vào ngực, liếm như điên 2 đầu vếu.....đm em kg tả chi tiết nữa đâu >.<.

Tay hoạt động rồi thì phải tìm bãi đỗ xe đàng hoàng, mò xuống quần nó em thò hẳn tay vô trong, chạm chùm lông là máu điên em nổi lên người với 2 tai em nóng bỏng lên rồi, nhìn n dựa vào tường nhắm nghiền mắt, thi thoảng kêu lên khe khẽ, là các thím thì các thím nhịn nổi kggggggggggggggggggggggg.

N kg hề cản em 1 chút nào, muốn làm gì cũng đc tay n cũng mở sóng trườn lung tung, vòng tay ôm chặt em rồi cho hẳn tay qua áo vuốt ve lưng em, kích thích vồn, đang cao hứng em thì giờ đéo phải người nữa rồi lao vào ăn nó như con thú thì Linh đột ngột xuất hiện đứng ở đó, em vẫn chưa nhận ra vì giờ trời có sập cũng phải ăn từng miếng da miếng thịt trên người nó, đang hôn vếu ngấu nghiến n bóp chặt vai em, em dừng lại nhìn nó thì thấy n mở mắt nhìn ra sau, theo phản ứng em cũng quay lại nhìn.....

Linh khóc, im lặng khóc, linh đứng nhìn em với cái mai quần áo xộc xệch, nút áo cái mai lại bung ra, em như tỉnh mộng đẩy cái mai ra, n vẫn đứng dựa tường cười rồi từ từ cài áo lại, em như bị câm kg nói đc lời nào, nhìn linh khóc mà em thấy tội lỗi đang tràn vào đầy suy nghĩ, giờ phải làm sao trong hoàn cảnh này đây.

Em đứng như pho tượng kg nhúc nhích, cũng kg dám tiến lên lau nước mắt cho linh, im lặng quá nếu là linh mọi khi thì đã nhảy vào giã cho em với cái mai 1 trận thừa sống thiếu chết rồi, đằng này lại kg nói gì cả 2 tay linh nắm chặt lại, đc 1 lúc linh đưa tay lau nước mắt rồi quay người đi ra, em đứng nhìn theo tới khi linh đi khuất mà lòng đau khó tả lắm các thím, linh đi rồi mà em vẫn đứng đó đầu óc lúc này em kg nghĩ ngợi nổi cái gì, cái mai đứng nhìn em như vậy thở dài tiến tới hôn má em rồi cũng đi ra, giống như đánh dấu giờ em đã là quyền sở hữu của nó, em còn ở đó 1 mình ngồi bệt xuống đất gục đầu xuống gối, em sai rồi sai nhiều mà có tội nhiều, giờ em kg biết sẽ phải làm như nào nữa đây, nghĩ tới cảnh từ bây giờ em với linh chỉ là người kg quen, đi qua nhau như người lạ mà kg cầm nổi nước mắt, chắc chắn rồi sẽ chẳng còn gì cả ai mà chấp nhận nổi đây, ngay cả bản thân em nếu chứng kiến linh trong lúc như vậy em cũng còn kg thể tha thứ đc, nói chi linh là con gái.........

Buồn và tội lỗi n cứ vây quanh người, u ám đầu óc, ngồi đây lâu lắm rồi em đứng dậy chỉnh lại đồ rồi kg quên ngó nghiêng đi ra ngoài, lầm lũi bước sang chuồng lợn, gần đến góc khuất em có quay lại nhìn, linh thì đang ngồi trên bậc thềm ánh mắt chả biết hướng đi đâu, mai thì đứng xa chỗ đó dựa vào cửa sổ nhìn em, chắc chắn rằng các thím cũng đã trải qua cảnh và cảm giác này 1 lần trong đời, thương nhớ, tội lỗi, xa cách, như đang tiễn bước người quan trọng nhất đời mình bước đi mãi, cố níu lấy 1 chút ánh nhìn để kg còn tiếc nuối, đôi tay muốn giơ lên kéo lại nhưng nặng trĩu xa vời vợi.

Quay mặt bước mà từng giọt từng giọt thấm xuống đường đi, n khô ngay giữa trời mây ninh bình, em cũng kg có ý định giải thích, phải nói là kg thể giải thích sự thật phơi bày ra trước mắt, nếu linh kg ở đó thì dục tính của em sẽ đi tới bến luôn chứ còn biện minh lỗi lầm gì nữa, em vẫn đi làm bình thường, kg còn cảm giác gì, cả mấy đêm em trùm chăn khóc rồi, nằm mơ cũng thấy linh nữa, chỉ trong lòng thấy trống vắng và thiếu cái gì đó, linh đã như 1 phần cuộc sống của em ở cái tù này, cuộc sống bon chen, lắt léo để bươn trải với đời, kg có linh giờ em chắc vẫn đang lam lũ cày cuốc sống cuộc sống tẻ nhạt, giờ đây như 1 hồi kết hay sao ấy định mệnh sắp đặt như cái lol, để đến rồi để đi. Em đi làm với ở đội trầm hẳn, ít và tránh nc tiếp xúc giống như đang tự khép mình vào khe vực, hét lên cũng chỉ có tiếng mình vọng lại.

Ai có vi phạm hay gì em cũng chán, chỉ đánh dấu x trung bình chả buồn động tới thằng nào, thằng H có hỏi thăm em nhưng em lắc đầu bảo kg sao, n biết có chuyện gì xảy ra với em nhưng hiểu ý kg hỏi nhiều, em vẫn nhận đc ts của cái mai mỗi ngày, đọc xong đem đốt chứ em cũng chả muốn tl tý nào, cơm nữ hay những gì cần phải đi qua hay liên quan tới nữ em đều tránh, đi qua hay nhìn thấy nhau em biết phải đối diện với linh như thế nào, xin lỗi à chắc kg đc đâu, xin lỗi xong rồi sao nữa.......

Thầy B lại thấy em lâm vào cảnh đơ đơ lại hỏi em ốm mệt thì nghỉ, em xin thầy nghỉ hẳn 5 hôm ở đội nằm, đi lại đi làm có lúc n còn quên đc cho qua ngày nhanh, nằm ở đội có thằng tr nc còn đỡ chút, đến khi n xuống bếp em lại bó gối trên này, một mình quay đi quay lại 4 bức tường nhìn cái cửa chính mong sẽ bất ngờ thấy linh đi vào, nhưng mãi mãi mãi mãi mãi đéo thấy đâu, ngày từng ngày trôi qua dài đằng đẵng.

Cuộc sống nhạt phèo diễn ra, thời gian đó là thời gian em chán đời nhất, ngay từ lúc vào đây cái cảm giác của em còn kg đáng sợ như bây giờ, ngày ngày đi làm, tối về ngủ, chả buồn chả ham hố gì hết, việc quẫy để D ngơ với K tọc nó tự biết lo, kg lo thì chết đói, việc dưới đội cứ y lệnh hàng ngày làm em giờ như 1 cái máy, cười thì toàn giả tạo tự bản thân em thấy vậy đó.

Gần 1 tháng cái mai viết ts cho em em kg tl, nó chán hay sao mà tờ ts cuối nó viết như này.

-em biết anh đang buồn, đang lo lắng nhiều, em để anh bình tĩnh lại rồi mình nc nha anh, em kg xl gì đâu, mọi thứ kg phải do em sắp đặt nhưng thật sự bản thân em muốn như vậy, muốn có anh, em sẽ đợi...

Sau đó kg có tâm sự gì thêm, đọc xong em kệ thôi, nói gì nó là em đã và làm vậy cơ mà, sang tháng 7 trường xét giảm mùng 2-9 cho toàn thể hs đủ 16-18 tháng trường, ngày thứ 2 đầu tuần như mọi khi cả nữ cũng vào chào cờ như các đội khác, em kg nhìn sang đó nữa chui lên tận hàng ghế đầu cho lẫn vào đám bầy nhầy để chả ai để ý tới mình, nghe thầy H đọc xét giảm có tên em, em chả mong chờ nên chả quan tâm, nhưng về cuối lại có đoạn như này.

-do cục v26 BCA quyết định ngày quốc khánh của dân tộc VN, đc phép ân xá từ trên cục sẽ kg trừ trung bình của học sinh, chỉ tính tháng khá và tốt.

Em nghe xong nếu là bình thường thì vui lắm, em đc biên giảm tổng 3 tháng + 1 tháng học sinh giỏi, vậy là em còn ở đây 2 tháng nữa, đã biết ngày về mà sao em đéo thấy vui, chỉ cúi đầu vặt ngọn cỏ nghe cho hết thôi, em nhìn sang đội 9 thấy cái linh ngồi ngay hàng ghế đầu, linh ngồi nhìn lên bục thầy đang phát biểu chăm chú vl, em thấy khó chịu quá chạy xuống cuối ngồi, sau khi chào cờ xong các đội xuất quân đi làm như bt, đm đội 9 lại đc ngồi riêng n cứ đập vào mắt, muốn tránh mà kg tránh nổi haiz.

Thường thì trước khi về đc chuyển sang đội 21 1 tháng cuối, tất cả đội toàn là ng sắp về cả, sang đó chỉ ăn chơi hát lượn hàng ngày xuống phòng truyền thống viết cảm tưởng, cảm tưởng về cs trường, cảm tưởng về thầy cô bạn bè, nói chung na ná như họp đội trưởng hàng tuần, buồn ngủ vãi.

Vậy là em còn đc ở đội 4 tháng cuối cùng nữa thôi, sắp đc nhìn thấy xã hội đổi mới, xuống bếp đi làm ai cũng chúc mừng này nọ, K tọc cũng về cùng em, sang tháng thằng T về, đc nhiều ng chúc nhưng toàn giả tạo thôi, chúng n cũng muốn bớt đi 1 thằng đầu to cho những thằng đầu óc hoài bão lớn lên sĩ quan, cái em cần là 1 lời chúc thật lòng từ trái tim của ai đó kia cơ, nhưng giờ chắc đéo bao giờ có cơ hội nữa rồi, em đéo có tâm trạng làm việc, trốn ra sau lò ngồi với thằng T lào cai chém gió....

Nhìn ánh lửa bập bùng vết thương n tấy lên đau nhức vl, giờ em cách linh có 1 bức tường rào thôi mà cứ như chẳng còn thấy nhau, thôi kệ 2 tháng nữa em phắn khỏi đây rồi, phải chăng cũng là điều tốt cho 1 kết thúc và 1 khởi đầu cho cuộc đời mới đang đợi ngoài kia.....


Chap 25

Hôm sau em nhận đc ts của mai, cầm trên tay tờ giấy gấp hình con bướm làm em đau lòng quá, mai viết như này.

-anh còn 2 tháng nữa thôi là em kg còn đc nhìn thấy anh nữa rồi, ra xã hội kia bao nhiêu là con gái xã hội đâu còn tới lượt gái tù tội như em mong chờ anh nhỉ, trước em giận anh ghét anh lắm, khi biết anh với chị linh yêu nhau, cái ghen tức đố kị trong lòng em n lớn lắm luôn ý, em có nhiều nhiều ý định trả thù anh cơ, nhưng càng tiếp xúc với anh em càng hiểu chị linh tại sao lại yêu anh và tại sao lại làm thế với em, rồi chính em đã gục ngã đã yêu anh trước khi em ghét đc anh, ghen ghét đã tự khiến trái tim em muốn chiếm đc anh, em mặc kệ là chó hay thủ đoạn hay kg, bởi vì yêu anh em sẽ làm mọi thứ để đạt đc có đc, anh nghĩ em là con người thế nào cũng đc, hôm qua nghe đọc lệnh biên giảm, em lại suýt khóc, rồi đây anh về em sẽ nhớ anh và mong muốn đc gặp anh thì phải làm thế nào đây.

Giờ chắc anh vẫn còn giận còn hận em nhỉ, tuy buồn tuy kg muốn nhưng em chúc mừng anh đã có ngày về, em thì còn dài còn lâu, sao em muốn trốn ra cùng anh quá đầu óc em dạo này cứ suy nghĩ lung tung thôi. Thật sự thì bây giờ em ghét anh trước đây thế nào thì lại yêu anh bằng đấy trớ trêu thật anh nhỉ.

YA VS YA 

P/S: 3111 53 71111 41176 119041 364 7601 11763....1110119 540 41176 53 676410 1176411 3111.

Đọc xong em chỉ mong đây là của linh thôi, lại buồn cả đội biết em có ngày về, lệnh đã ký em đang là đội phó nên chả thằng nào dám lệch, giờ ho he em giã cho đéo đứng kg đc phải trườn như rắn ngay, em giờ thầy còn đéo sợ bật hết. Dạo này em hay trốn ra sau lò trải ít bìa các tông ra ngủ điz thèm làm, thằng H gánh team em cứ ngủ cho qua ngày nhanh thôi, cũng muốn thoát khỏi đây để khỏi nhớ khỏi nghĩ tới ai đó......

1 hôm đang nằm ngủ thằng S chạy vào gọi em dậy. Em tưởng thầy ra mở mắt hỏi nó.

-sao em...thầy gọi anh à ?

- dạ kg phải anh ơi, ngoài kia có ai tìm anh ấy.

-ai ? mà ngoài nào ?

-em kg biết chỉ thấy tiếng gọi bảo nhờ gọi anh ra thôi, bên đường sang chuồng lợn ý anh.

Em nghĩ chắc thằng nào quan hệ cần gì đây mà, giờ này bọn n đi làm, chắc xin nghỉ đi vệ sinh tranh thủ kiếm thuốc lào thôi, em chả quan tâm bảo thằng S chồn.

-ra bảo anh kg có ở bếp thế là đc.

Nó dạ vâng rồi chạy ra ngoài, em đặt lưng xuống ngủ tiếp đang lơ mơ thì n lại chạy vào.

-anh ơi nó bảo có việc quan trọng lắm, anh kg ra thì đừng hối hận.

Cái đm dọa cơ đấy, em đang ngái ngủ làm em điên tiết em ra xem thằng nào, ra bắc cái thùng phi đứng lên ngó ra xem, bên trên có vọng gác nhưng giờ em đéo sợ gì luôn, cuối đời trường quyết định đã có xoắn lol gì, thích thì em chiều đéo cần giảm phang bệt bất cứ thằng nào láo, ngó ra thấy thằng C đang đứng hóng em gọi.

-C mày tìm anh có việc gì ?

N ngẩng lên thấy em sướng ra mặt nói.

-em biết anh còn ở bếp mà, kg xong việc tý nữa em chết mất.

-thế có gì trình bày đi anh còn bận nhiều cái.

-dạ mai cô em đi ăn cưới thầy bên ninh khánh kg coi đội, chị linh nhắn anh mai đưa cơm nữ buổi trưa, qua chị ấy có chuyện muốn nói.

Em đứng đần mặt ra đéo biết nên từ chối hay đồng ý, ưm đang cố dần quên đi rồi mà đùng 1 cái nhắn gặp, gặp rồi sẽ ra sao, nửa muốn nửa kg đau đầu vcl, nó đứng đợi câu tl của em lâu quá sốt ruột hết ngồi lại đứng, thấy tội nó em nói.

-về đi.....bảo lại là anh chưa biết đc, sang đc anh sang, kg đc thì thôi.

N nghe câu trả lời nạc mỡ của em thằng C nhăn mặt nói.

-anh ơi chị bảo anh sang đc hay kg thì đem câu tl về, anh nói vậy em biết làm sao.

-mày về cứ nói thế là đc, thôi anh đang bận lúc khác anh qua đội mày sau.

N vâng dạ ỉu xìu đi về, em ngồi trên cái thùng phuy dựa luôn vào tường, kg biết sang làm gì đây, gần 2 tháng nay kg có gặp hay nc rồi sang chúc mừng mình à.

Em đéo nghĩ nữa nhảy xuống đi lại vào bếp, bảo em đéo làm cũng kg phải là trốn đi ngủ thôi, thầy biết nhưng bơ đi đó mà, em sắp về thầy cũng chả muốn động vào, ra trường mà đem thêm ít vết roi cháy trên người thì vãi lol 

Em suy nghĩ có nên sang kg cả ngày lẫn đêm hôm ấy đéo ngủ đc(ngày em ngủ nhiều quá chứ đéo phải nhớ nó kg ngủ đc đâu nhá) cơ mà đéo chưa quyết đc, cả sáng đó cũng đéo chốt đc có sang kg, tới giờ đưa cơm em phân cho 2 thằng khênh đi, nghĩ thôi chả sang nữa, giờ khó đối diện với linh vãi lol.

Đứng nhìn chúng nó khênh ra đến cổng bếp người em cứ nóng ran, đm bản thân em đéo biết làm sao, có thể đây là lần cuối em với linh đc nói chuyện với nhau, em quay người lại kg dám nhìn theo nữa đếm 1 2 3 4 5.....định cho tới khi chúng nó khênh ra khỏi vọng gác.........

Đếm đến 10 em kg nhịn nổi nữa quay lại chạy thật nhanh đuổi theo bọn nó, may vừa đến vọng gác, em vừa thở hổn hển vừa báo số ra ngoài, báo số xong em lại đéo dám bước đi qua cửa, bên ngoài kia là linh vừa rồi cái mong muốn đc gặp linh n dữ dội như vậy sao giờ em lại thấy chùn bước, đang đứng suy nghĩ thằng gếch nó chửi.

-báo rồi ra đi đứng đây làm gì mày.

Em vội bước ra theo sau 2 thằng đưa cáng, đi qua cửa sổ phòng nữ em phải quay đi chỗ khác kg nhìn vào, bọn nữ ở trong đã hô cơm ầm lên, đm sóng sánh cái lol.

Đến nơi chưa thấy cái linh đâu cái mai cũng kg thấy, em thở dài nghĩ chắc chả đc gì đâu, đúng là phòng cô chủ nhiệm nữ khóa cửa, mấy con ếp rệp tự cầm chìa khóa mở cửa tự lấy cơm vào, đm linh kg thấy đâu em ngóng nhìn vào trong mà kg đc, trông mãi tới khi bọn n đem gô không ra trả lại vẫn biệt tăm, em suýt khóc quay mặt đi chỗ khác cho sống mũi cay lên khỏi ai thấy, đỡ đc chút em quay lại nhìn toàn cảnh phòng nữ, nhìn vào cửa ra vào 1 lần nữa kg thấy gì em nửa thất vọng não nề nửa thấy nhẹ người vì kg phải đối diện với linh, quay ra bảo bọn n khênh cáng đi về....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đi ra đc vài bước có đứa còi còi chạy ra gọi với.

-từ đã.....

Em quay lại xem có gì nhíu mày hỏi.

-sao vậy, cơm canh đủ kg thiếu đâu nãy đếm rồi.

-chị linh gọi vào trong.

Cái đm ếp rệp mà nói trống không như đúng rồi, em tao thì rụng ngô rồi con lợn ạ, em bảo 2 thằng kia dừng lại quay để cáng lại chỗ cũ, mấy con điên cứ nhìn em như vật thể lạ cần đc khám phá, làm em sợ vô đó hơn 2 chục đứa nhảy vào đập cho trận thì vãi, dám lắm cái linh đang cầm bưởng n chỉ thị thì chả ăn đòn.

Em đứng lâu nghĩ ngợi thiệt hơn mà chưa dám bước vào, nhỡ bị táp lô thật thì nhục, có 2 thằng nhìn thấy nè, bên trong tiếng cái linh giờ mới vọng ra.

-đm đứng tới bao giờ......

Em nghe thấy sợ vl nhưng vẫn bước theo tiếng gọi của linh...ôi chết vì gái lcmnn......vô trong cửa em quay lại thì bọn kia bấm khóa lại vcl rồi, ngu vãi biết bị hội đồng mà vẫn chui vào, đến nản dại gái, sợ bcm ra đứng ở đó vẫn kg dám đi tiếp thì cái mai mới mò ra vẫy em vào, mặt đứa nào cũng lạnh tanh vụ này chắc đổ máu mất thôi ..........

Em đi trước cái mai đi sau vào trong thì cái cảnh này làm em nhớ lại lúc nga hn còn ở, linh nằm trên tầng 2 giường, mặc áo dây quần ngắn vắt chân bố đời vcl, em mai thì theo ngay sau sát em y hệt cảnh lúc em mới quen linh, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, nhớ mà sợ nhỡ đâu chèn ép em như nga hn thì toi.

Linh gọi 2 đứa che giường lại rồi trèo xuống chui vào, vào đc lát n gọi.

-vào đi.

Cái mai đứng sau đẩy em tiến lên rồi ngồi xuống giường gần đó quan sát, em thì biết làm sao cởi giày rồi vén chăn chui vô trong, n nửa nằm nửa ngồi chống khuỷu tay lên gối, em kg dám nhìn nó nữa cứ bó gối như vậy, nếu bình thường như trước em đã lao vào ngấu nghiến cái thân hình kia rồi, nhưng hoàn cảnh đéo cho phép em còn đang sợ sun vòi chứ đầu óc đâu mà tơ tưởng nữa, n huýt sáo làm cho bớt im, bọn bên ngoài chắc đang giỏng tai lên hóng mắt chăm chăm xem giường có rung kg đây mà, huýt chán n mới nói.

-2 tháng nữa nhỉ ?

Em còn đéo biết n hỏi em hay tự hỏi nó nữa nên cũng kg dám nói gì, cứ im lặng là vàng.

-từ giờ ăn hành 2 tháng rồi về xã hội cho nhớ tới con này nhé !

Ơ đệch, em kg hiểu ý lắm nhưng cũng chả dám hỏi, hành mà kg hiểu hành cái gì, 2 tháng nay em bị hành cái tinh thần khủng khiếp lắm rồi chả lẽ hành cả thể xác luôn, kệ thôi để xem n muốn gì đã, thế đéo nào n cởi hết quần áo ra, đồ ngắn nên tụt cái là xong, em thì tròn mắt m ú ớ chưa hiểu chả lẽ giờ n định hét lên trả thù à, em là sẵn sàng bật dậy cầm giày bay ra ngoài luôn rồi ý, cởi xong n nằm lại như lúc nãy nói.

-thèm kg ?

Em nói đc gì đâu nuốt nước bọt khan ực 1 cái n hiểu cmnr 

Em cúi xuống lấy tay nghịch nghịch cái nệm kg nói, nhìn em cứ ngu ngu như vậy nó chửi....

-đclmm tao cho mày hết có thiếu cái gì chưa cho kg, tình cảm, vật chất, cả thân thể mày cũng đều có đc cả rồi, chán rồi phũ tao à.

N vừa nói vừa khóc, em lại thấy tội lỗi vl chả biết nên nói câu nào cho đúng trong lúc này.

-muốn hả, thèm hả, đây lấy đi tao cho hết đấy. Còn nỗi nhục nào hơn nữa kg, muốn tao tự tử mới chịu hay thế nào ?

Nghe xong câu ấy em khóc kg ra tiếng, nước mắt nó chỉ lăn nhẹ rồi nhỏ giọt xuống đệm, n thấy thế càng chửi.

-đm khóc à, mày sống chó với tao thì xác định đi nhé, tao từng nói rồi, đéo yên với tao đc đâu.

Em dụi mắt vào gối rồi ngẩng mặt lên nói nhỏ.

-ừ, mình sai rồi, linh muốn thế nào cũng đc.

Kg nói chả sao càng nói càng ngu, Em kg dám xưng anh em thân mật như trước nên gọi bạn mình cho đỡ nặng nề, n như con bò tót điên lên nói.

-lol mẹ vậy tao muốn mày chết đi mày làm đc kg ?

Em chán hẳn cố lắm mới mở miệng nói ra thành tiếng 1 câu mà nó vùi dập luôn rồi, mỉm cười nước mắt em cứ rơi đéo ngăn nó lại đc, em gật đầu rồi gục xuống gối chả nói thêm gì nữa. Ngồi vậy mãi em định bảo xin về, như này kg đi về đâu mà làm thêm đau thôi.

-ừm....à....trường sắp đi ăn cơm rồi, cho về đc kg ?

-mày thử bước ra khỏi cái giường này xem còn lành lặn cầm giấy ra trường kg.

-vậy giờ muốn gì cứ nói đi, mình sai nên tùy ý linh.

-tao muốn.......

N bỏ lửng câu kg nói nữa, thở dài nói.

-cút.....

nghe đc câu đó xong lòng em đau như cắt, vén chăn xỏ giày vào, vậy là . hết rồi linh nhỉ, mong em cố gắng ở lại để có ngày về với gđ, xl em nhiều, em vừa buộc dây giày vừa nghĩ như vậy, đứng dậy nhìn con mai đang soi em chằm chằm, tính bước ra chào nó rồi về thì cái linh đưa tay ra kéo em ngã hẳn xuống giường, may vl kg bị đập đầu vào tầng 2, ngã xuống nệm n che lại mấy cái chăn rồi lại chửi.

-đm định về thật à, đúng là kg còn coi em là cái gì phải kg, phũ à đéo dễ đâu...

Vl chửi mày tao giờ lại xưng em kg hiểu ý nó là gì, đuổi xong giờ lại kéo lại, em thì từ đầu gối vẫn ở bên ngoài từ đầu gối lên thì đc che chăn lại n đang trần chuồng nữa sao khổ thế này, em quay mặt ngang tránh ánh mắt dâm dục nhìn nó rồi nói.

-em bảo anh cút mà....!

-giờ đổi ý, chưa hành đc chưa cho về, dám bật tao kg.....

Lại tao rồi nó làm em nổ tung đầu mất thôi

-kg có, linh muốn sao cũng đc !

- vậy nằm im cấm động đậy, lệch sóng là mỗi đứa cho 1 vả đừng trách.

Chịu thua thiệt thôi xung quanh toàn người với địa bàn của nó, mình bước vào đây là thành súc vật tùy nó sai khiến rồi.

N ngồi vậy cởi đai lưng em ra @@ hình như chưa cởi bao giờ nó loay hoay mãi mới bật ra đc, n tiện tay bật luôn cúc kéo phẹc ma tuy xuống, đm làm trò gì kg biết, xếp hình thì chắc chắn kg đang ghét nhau vl mà, đm đời n kéo quần em xuống ngang đùi rồi bắt em ngồi dậy cởi áo phông ra, em làm theo răm rắp, mà thật sự đéo hiểu vì sao từ lúc bước vào đây thằng nhỏ em đã cứng đéo chịu xuống rồi, sợ và xấu hổ em nhắm tịt mắt lại để xem n định làm gì, các thím đoán coi n làm gì em......ôi nhớ lại đúng là kỷ băng hà, em sợ đến lạnh người.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

N lôi từ trên đầu giường ra 1 túi dây chun bé tý, em kg hiểu lắm, n cầm lấy hẳn cờ hym em đang căng vcl, chạm vào em em giật mình co lại thì n chửi.

-con bà mày nằm im kg.

-định làm gì ?

-tý khác biết động đậy tao giã cho bây giờ.

N cầm từng sợi dây chun tết gấp đôi lại đeo vào cờ hym em thả tách phát đmm đau vãi, n làm cho 5 sợi như vậy đeo vào, mới thì nó chỉ thít chặt lại thôi, nhưng 1 phút sau thì khủng cmn khiếp, máu bị bí lại kg lưu thông đc, nó đau tê nhức, em định để cho cờ hym bé lại cho bớt đau, nó biết ý định của em chồm lên người em giữ lại dí vếu vào mặt em, lúc thì tự bóp rồi 1 tay day day dưới beep, vl giờ em đã hiểu vì sao nó lại cởi quần áo ra, đm thì ra kiểu chèn ép mấy thằng tội hiếp dâm, nhưng đây là gái thật vú thật lol cũng thật, trong kia bọn n chèn ép chỉ 1 thằng nghịch cho thượng lên rồi làm, còn em đây bị chèn ép với cảnh 4d làm sao mà kg cứng cho nổi, em cố nhắm mắt lại kg nhìn nữa nhưng hình ảnh đó nó đập vào mắt em rồi, kg nghĩ tới kg nổi nó còn hành lỗ tai em bằng tiếng kêu, em bịt tai lại thì n cứ nhấp nhấp trên bụng em, lông lá nó dặm dặm lại nước ướt cái chỗ đó, lol mẹ muốn cho nó xuống xuống kg nổi, nó học đc ở đâu kiểu chèn ép kinh khủng này kg biết, em đau nhức, cờ hym nó tức kg còn cảm giác ngoài da, chỉ thấy cả vùng bụng với đùi nó tê rồi mất cảm giác dần, răng em bấm chặt vào môi chịu đựng, ngón chân với ngón tay gồng cho đỡ đau mà kg thể hết đc cái cảm giác đó, em bật khóc đm sao lại bị khổ thế này chảy nước mắt thấm ướt cả chỗ đệm,em kg dám giãy cũng chả dám kêu lên gắng gồng người lại chịu trận, đc 1 lúc khá lâu n mới rời khỏi người em tháo từng cái chun ra, n lằn thành vết thành vết xoa vào vẫn đau, em đc thả lỏng sau 1 lát thôi là n ỉu xìu xuống ngay, đm kg còn dám nghĩ tới dục dâm nữa, tháo ra cái bụng với đùi thoải mái hẳn ra, em thở lấy kg khí liên hồi, nãy nín thở gồng lên mà, sau 1 lúc cho em nghỉ n lấy dây chỉ buộc cmn vào thằng nhỏ em lúc ỉu, buộc xong n ngồi lên cầm thằng nhỏ em xoa xoa, 1 tay nó thì móc beep đm, vừa xuống lại bị lên, sợi chỉ kg như chun, chun n còn giãn ra đc chứ chỉ buộc chết vào càng nghĩ đồi bại càng to càng thít chặt, sợi chỉ mỏng nó sắc như dao, ở đội em còn lấy chỉ về cắt cả miếng tôn thành hình đc cơ, em chịu kg nổi nữa đầm đìa nước mắt xin nó.

-đau...á....cho em xin....em chừa rồi.

-để xem thái độ ra sao đã.

N để thế 1 lúc cho em chịu đau đủ n mới chịu cắt sợi chỉ ra, em muốn về, tại sao lúc nãy em kg ở bếp mà chạy sang đây làm lol gì, xong trò chun và chỉ n lấy cây đũa buộc sợi dây điện nhỏ vào, nghịch cho em lên rồi vụt cho phát, đau quá em ỉu đi n làm đủ mọi cách cho lên, làm 3 4 nhát em kg nằm im nổi nữa đẩy n ra nghiêng người co hẳn chân lên như con tôm, lấy tay nắm lại cho hết đau, lúc đó em còn trẻ đau thì khóc như đứa trẻ chứ đâu có lỳ đòn như bọn kia đâu, với nam mà nó còn chèn ép thế này thì chèn nữ nó thả ớt vào chăng........

N ung dung cầm cây đũa vẩy vẩy sợi dây điện nói.

-chưa xong đâu còn nhiều cái muốn thử lắm, làm chuột bạch đi, chết khác có người khiêng về.

Em đau với sợ, chưa bao giờ em sợ như lúc này, tý mà nó thử học thiến thì chắc em bùng chạy cả như vậy đi mất thôi, em giọng khàn lẫn nước mắt nói.

-giết cmnđ cho xong, sao phải làm thế này !

-đéo thích tao thích hành mày, bật thử xem....

Em chán nản nằm co người như vậy, mãi lâu sau kg thấy động tĩnh gì em quay lại coi nó chuẩn bị trò gì tiếp, thấy n nhìn em em sợ lại quay về chỗ cũ, n cầm vai em vật ngửa ra lại dí vếu vào mồm em, em mím môi lại nhắm mắt sợ bị cứng n lại giở trò, n cầm tay em đặt lên bụng rồi ngồi beep lên nhấp nhấp đm em chắc cắn lưỡi tự tử mất thôi.....vừa sướng vừa chảy nước mắt......ai hiểu nỗi ám ảnh của em lúc đó kg, n nhấp chán lui xuống dưới dùng tay cầm cờ hym em đặt vào gần beep nó và....................


Chap 26

Cuộc sống luôn có muôn màu các thím ạ,nhưng em bây giờ mắt tai coi như kg có thấy có mỗi màu đen, trong lúc này em mong mọi chuyện qua nhanh thật nhanh, em muốn về thật sự muốn thoát khỏi đây quá, em còn yêu linh nhiều lắm, cho dù hành em hay chèn ép em vẫn kg thể nào ghét đc linh, thử đặt bản thân mình vào linh bây giờ em hiểu linh đang giận đang hận lắm, nhưng đau vl em vẫn phải bật chứ, thi thoảng vẫn phải ti hí xem n định làm gì tiếp theo mà chuẩn bị  linh n nhấp chán trên tay em n lui người lại đặt beep n gần cờ hym em, n hạ người xuống từ từ, em kg biết đâu nhòm trộm cũng chỉ xem biểu hiện mặt nó ra sao chứ kg dám nhìn xuống, sợ nghĩ nhiều căng lên lại khổ, có cảm giác chạm vào cái gì đó, nhưng em nghĩ chắc n nghịch cho lên để thí nghiệm mấy trò khùng của nó thôi....n làm em đau quá em mở mắt nhìn xem n định làm gì tiếp thì thấy đang chuẩn bị xếp hình cmnr, em co người lên đẩy n bất ngờ n ngã hẳn lên người em, n kg chịu dồn người lùi lại, em cố gắng nghiêng người đi mà kg đc nó xanh vãi, tay em giữ nó, nó lại gạt đi, quần nhau 1 hồi em mệt quá thả lỏng người kệ cmm con này tính làm gì thì nó dai như đỉa cản nó vô ích, n lùi lại ấn người xuống, lần đầu tiên trong đời em ạ ấm nóng mà cảm giác kg tả đc, vừa bị 1 trận đau xong giờ em ấy massage cho thằng nhỏ em bằng beep, n ấn mạnh rồi gục xuống ngực em bấu chặt lấy vai em(các thím đừng thất vọng em ấy đã bị bóc tem từ khi chưa vào trường rồi, em học giáo dục giới tính mãi rồi, vả lại sau trận này nó cũng tự nhận) cơ mà người em n lâng lâng đéo tả đc nó như nào chỉ 1 từ phê vãi lol thôi ạ, vòng tay ôm lấy eo linh thật chặt, yêu mà sợ, xung quanh toàn nữ mà em dám xếp hình tại đây, bị bắn thì làm lại quyết định đi đủ 24 rồi chuyển sang tù 6 năm, em có đọc cái mục luật này rồi, 5-7 năm chia trung bình ra 2 tội bóc lịch 6 năm, nhưng nghĩ làm gì nữa chuyện đã rồi em nhắm mắt thở dài, n bắt đầu nhấp lên rồi xuống, em đéo biết bị làm sao n lên xuống lần nào người em như bị điện giật, tay chân bủn rủn mềm hết người ra, n hơi tức tức ở cờ hym, nó tuốt lươn cho em gần chục cái em tự nhiên chân tay cứng đơ lại, nó khó chịu vl em gắng đẩy n ra thì em phụt ra như đái đm, giờ nghĩ lại yếu sinh lý vồn tuốt cho chưa đến 1 phút đã fun nọc độc luôn, tuy học bộ môn này nhiều nhưng lần đầu đc tận mắt và cảm nhận thế này thì đéo giống em tưởng tượng trước kia, n nằm xuống ôm em hôn má xong n dụi đầu vô nách em (đm em kg bị cháy cánh nhá)

Em kg làm gì mà thấy mệt với tê hết người đéo thấy còn tý sức nào cố hớp thêm vài ngụm oxy, đến lúc này n mới hỏi em.

-thích kg ?

Nhanh quá em còn đéo kịp cảm nhận nó như nào nữa chứ thích hay kg thích em bó tay, trả lời kiểu hất nước theo mưa thôi chứ làm sao, em gật đầu kg lên tiếng nó lại nói tiếp.

-xác định đi nhé, em mà có con thì về xã hội bảo bố mẹ cầm trầu cau xuống nhà em đi.

Vcl em lúc này mới nghĩ đến chuyện đó, mở to tròn mắt như người ngoài hành tinh ú a ú ớ kg biết giải thích thế nào, n cười nhếch mép.

-hay địt xong sướng rồi đéo cần em nữa, vứt em đi như miếng kotex đã qua sử dụng đúng kg ?

Em càng rối trí hơn, em yêu nó mà muốn cưới thì kg sao, nhưng có con thì vl em còn ở bao lâu nữa đâu, n ở còn dài cái bụng to lên thì ăn lol à, về xã hội đc vài tháng lại bị bắt vào thì đéo đỡ đc đâu, n lại nghĩ em kg yêu kg muốn lấy nó nên cứ lầm bầm như con bệnh đm, n càng hỏi em càng rối em đành gật đầu bừa haiz.(sau này ra xã hội chăn rau em mới biết, kể cả bơm vào trong chưa chắc đã dính nói chi em đẩy n ra rồi mới fun, n dọa làm em sợ vl)

N chả nói gì gật đầu rồi mặc quần áo vào, em lúc đó còn đéo lau chỗ em thải ra dính cả quần cả áo cứ vậy mặc vô ngu vãi lều, chỉnh tề rồi, nó chải tóc buộc lại xong kêu 2 đứa bỏ chăn xuống, em ngồi cúi gằm mặt nói.

-anh về đc chưa ?

Linh nó nằm duỗi ra kéo em lại gần ôm trước mặt con mai đang nhìn chằm chằm em rồi nói.

-ừm mai lại sang nhé, em đợi !

Em chả nói gì đứng dậy bước ra ngoài cái mai thấy vậy đuổi theo em ra đến cửa, n kéo tay áo em lại rồi lấy giấy vệ sinh lau cho em 2 vết nòng nọc còn dính trên vạt áo với quần, em cũng kg hiểu sao lại thế, vết này nó nhầy nhầy như đờm, gồng người ở đội toàn ban đêm lại ở nhà mét thì có nhìn thấy bao giờ, mai n ra mở cửa cho em chả nói câu nào, bước ra khỏi cửa em quay lại nhìn mai thì n nhìn em lắc đầu, như kiểu thất vọng về anh vl ấy, em thấy kiểu khinh khinh ấy nản bảo 2 thằng kia đưa cáng về, đm đưa cơm nữ mà mất gần 30 phút trường đi ăn gần xong cmnr, về em lắt léo thầy rồi lấy sổ bút nhập gô về kho, toàn ghi nhầm đội thì thiếu đội thì thừa, trong đầu toàn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, rùng mình sợ vì bị chèn ép, sướng vì đc tuốt lươn, cảm giác lẫn lộn nhau đến nỗi em ám ảnh nhất ngày hôm nay trong cả đời tù..........

Sau trưa hôm đấy em kg dám mò sang đó, mà em cũng kg biết bây giờ em với linh là gì của nhau nữa, em mai cũng chẳng thấy viết ts gì, viết nhiều mà em có hồi âm bao giờ đâu chắc chán rồi, chuyện vừa qua khiến em lâm vào tình cảnh tiến lùi kg đc, kg còn giống giận dỗi như mọi lần, em tự biết chuyện sẽ chẳng đi về đâu cho tới khi về nếu kg nc thẳng thắn với linh, hôm tuốt lươn linh có nói mai sang nhưng em sợ lắm rồi, nó kg như đứa con gái nào em từng biết, kg làm thì thôi làm thì bất chấp đi tới bến mà đã bất chấp thì đừng nghĩ n sẽ dừng lại em bị nhiều lần rồi, đến dở khóc dở cười với nó, em vẫn đi làm bt tâm trạng cũng khá hơn trước khi gặp linh, nhưng vẫn ngủ nhiều vl, tính từ hôm em bị chèn ép cũng đc 5 6 hôm rồi, em đang ngủ sau kho như mọi khi thằng S lại chạy vào gọi.

-anh ơi lại có ai tìm anh kìa !

Em chán nản lồm cồm bò dậy nói.

-chỗ hôm trước à ?

-vâng anh !

Chắc thằng C bật sóng dội sang đây đây mà, em mò ra trèo lên thùng phi ngó xuống gọi.

-tìm anh à ?

Thằng C đang ngồi nhai hạt điều thấy em nó vội đứng dậy, n lôi ra 1 túm hạt điều đã rang ném qua rào cho em rồi nói.

-anh có yêu chị linh kg ?

Đệch tưởng n đem thông tin gì hot sang, thì ra ném vật chất rồi chém gió hỏi vớ vẩn mất giấc ngủ ngon em ngáp nói lại.

-mày hỏi làm gì, biết ít thì sống lâu em ạ, việc của mày là chạy nên lo chuyện lung tung làm gì.

-em phải hỏi để biết có nên nói hay kg nữa chứ.

-mày đang mập mờ giấu gì thế, anh với mày mới chơi với nhau à.

-thì anh cứ nói có sao đâu, em đâu phải như người khác.

Vl lằng nhằng quá em nói cho qua chuyện.

-ờ hỏi gì nhanh lên, gếch nữ ngồi vọng nên nó hiền kg nói, lâu quá nó gọi thầy bây giờ.

-vâng, vậy anh yêu chị linh kg ?

-có

-nhiều kg ?

-nhiều

-anh muốn lấy chị ấy làm vợ kg ?

-có ? Sao nữa ?

-mặc dù chị ấy đã kg còn trinh.

Nghe n nói xong câu ấy em nhăn mặt, tml này biết những gì mà biết tới đâu, hỏi như vậy để định nói gì với mình, em im lặng suy nghĩ lát rồi nói.

-vậy theo mày, đang nằm trong tù có cơm ăn áo mặc, có người quan tâm, mày còn muốn đòi hỏi thêm cái gì.

-vậy nếu khi ra xã hội ?

-xã hội mà kg mang tiếng đi tù về à, ơ mà đm hỏi lắm nãy giờ đủ rồi đấy, (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite haythe.us - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) có gì nói thẳng ra xem nào.

-vậy mọi chuyện từ đây anh tự giải quyết nhé em về đây !

N nói xong chạy lẹ vl, em chưa kịp suy nghĩ gì đã mất hút, thôi kệ cmn em định đi ngủ tiếp thì có giọng cái linh.

-có thật anh muốn lấy em.....

Em ngơ vl chả hiểu gì thì n ở sát tường đi ra nhìn em, nãy giờ nó đứng đó em kg nhìn đc hết từ chân tường ra khoảng 2m bờ tường cao em cũng chỉ thò đầu ra với lên nhìn mà, nãy giờ em trả lời bừa cho qua chuyện biết mấy lời đó thằng C đem về cho linh nên nói hay như vậy thôi, nếu nghe trực tiếp rồi thì em sãn sàng tát nước hộ trời mưa, em vẫn giả ngu như bt.

-ủa em đi đâu mà ở đây vậy ?

N nhíu mày nhìn em nói.

-em hỏi anh chưa trả lời !

-gì cơ nãy a kg nghe rõ....

-đm lảng gì em ngồi nghe nãy giờ.

-em nghe thấy hết rồi sao còn hỏi ?

-muốn hỏi lại nghe lại đc kg.

Em kg nhìn vào nó quay đi nói.

-ừ....

-sao cơ ?

-ừ chứ còn sao !

-nhưng ừ cái gì ?

-lấy em ... Chứ ừ gì....

Em nói nhanh rồi nhảy xuống lẩn đéo ở đó nữa, tý nó lại móc máy ra thêm nhiều chuyện, nói nhiều thành nói dai mà dai sẽ thành dại, em chả biết nói xong nó nghĩ gì biểu hiện thái độ ta sao, còn bản thân em đang xấu hổ vl, tính em thoải mái quen rồi đéo hiểu vì sao, chắc khi bên ngoài xh lắm tiền vung hoang phí nên chả bao giờ nghĩ nhiều, chỉ cần người ta đối tốt và có lòng với em em luôn sẵn sàng hết mình vì người, bản thân kg có gì cao quý nên chả yêu cầu gì xa vời ở người khác, ai chẳng có 1 quá khứ 1 vài bí mật này kia, cuộc sống cứ moi móc đời nhau ra để nói thì đéo bao giờ có thể sống đc với nhau cả, nghĩ tới tương lai ai đó cần mình mình cần người đó sống cho tâm mình chứ hơi đâu đi để ý nhiều đến cái quá khứ nhọ nhem kia, em thật lòng đéo nghĩ gì tới cái màng trinh vớ vẩn kia đâu nhưng bọn con gái hay suy nghĩ nhiều mà suy diễn lung tung vl, sau này ra xã hội hay ngay bây giờ lúc này em vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ bản thân em yêu ai mà nhắc lại 1 từ đến quá khứ của chúng nó cả, quan trọng là bây giờ yêu em và sẵn sàng vì em bất chấp tất cả vậy đủ rồi.....

Hôm sau em nhận đc cả ts của linh và mai, linh thì thế này.

-em xl hôm trước nghịch anh như vậy, nhưng cho chừa đi lần sau xem còn dám léng phéng vớ vẩn với con nào nữa kg, anh ra xã hội em đéo biết anh ngủ với con nào nhưng hiện giờ cuộc sống của anh vẫn đang có em, vậy nên chỉ có em 1 mình em thôi nhớ chưa, gần 2 tháng nay em khóc nhiều lắm nghĩ tới cảnh đó điên kg chịu đc, em quyết định ăn anh cho bằng đc để suốt đời anh kg thể quên lần đầu tiên yêu nó như thế nào, em đánh dấu anh rồi nhé chẳng thoát đc đâu.

Nghe anh nc với thằng C em vui lắm, vui đến bật khóc, ở trong này có giá vậy thôi chứ bước ra ngoài xã hội em chẳng là gì với đời cả, cần lắm 1 người sẽ yêu và thương em sẵn sàng tha thứ cho quá khứ của em. Em đặt niềm tin vào anh ngay từ đầu là kg sai phải kg, anh cũng kg còn ở lâu nữa sẽ 1 thời gian dài dài mình kg còn đc nhìn thấy nhau, em muốn có thật nhiều kỉ niệm nữa với anh....

Yanl

P:S(chả hiểu sao bức nào cũng có nhìn nhàm vl có gì kg nói bên trên cứ pê ét làm gì cho tốn mực nhỉ) Anh còn nợ em 1 điều nhé em nghĩ đc rồi, em kg đòi ngay đâu, bước trên đường đời gặp lại anh sẽ biết. Em hiểu anh và biết anh kg phải loại người hứa xong rồi bỏ xó đâu nhỉ.. ^^....

Rào trước vl, em chỉ sống thật với bản thân thôi, trong này nó vậy chứ sau này ra xh em hứa mãi rồi cũng mãi đéo làm, lừa xong phũ thì lời hứa chỉ còn giá trị bằng 0 thôi, các thím chắc chắn hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều chứ khác nhau mấy đâu đúng kg )

Đọc xong của linh em vui lên hẳn, cười đc như mọi khi, gần như em với linh đc trở lại bt như trước rồi, yêu vl ra ý, vừa huýt sáo vừa mở tiếp của mai ra đọc của em mai như này.

-Hi anh, em đã cố viết thật nhiều thật nhiều, nhưng mãi chả thấy anh tl em, hôm anh với chị linh trong đó em thấy bản thân em vô dụng và tuyệt vọng lắm, em có là gì trong lòng anh kg, 1 xíu thôi cũng đủ làm em vui lắm rồi.

Em vẫn kg buông đâu, con gái khi yêu nó như vậy anh đừng hận hay giận gì em nhé, chỉ vì yêu anh em có thể làm 1 con quỷ thủ đoạn cũng chả sao, trên đời kg ai hiểu cũng đc em chả quan tâm đâu, nhưng em kg thể chịu đc khi cả anh cũng kg hiểu cho em nữa.

Em vẫn cứ đợi anh dù biết bây giờ anh chưa phải là của em nhưng ai biết ngày mai ra sao, có cố gắng sẽ đc đền đáp anh nhỉ biết đâu đó mai này em nằm trong vòng tay anh nhớ lại lúc này thì sao.....

Vẫn luôn đợi anh 

P/S:(lại rồi đéo gõ đoạn này nữa em ghét)

Vậy là coi như mọi chuyện đã yên ổn, em vui hẳn lên các thím ạ, đem phi tang 2 tờ thư em vừa nhìn n cháy vừa nghĩ.

...tối về viết tl cho linh, cả mai nữa lâu rồi em bơ mai đi quá dù kg có tc nhưng phũ quá cũng kg đc, em sống trọng tc nên khó dứt đc cái gì lắm... Chả còn bao lâu nữa em sẽ đem đến cho 2 người họ thật nhiều nụ cười thật đẹp, xóa tan đi cuộc sống nhơ nhớp trong cảnh tù này.


Chap 27

Cuộc đời lại vui vẻ, giờ em đi làm hay ngâm nga hát như thằng bệnh ý, bài 8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em ý các thím ^^.

Em giờ còn đếm từng ngày từng ngày chờ qua đội 21 viết cảm tưởng nữa thôi, em đéo muốn qua đó tý nào ở đội 4 còn đc đưa cơm qua nữ mà gặp linh, chứ qua đó rồi chỉ sáng xuất quân đi làm, chào cờ và lúc linh dẫn đội vô trường quét dọn mới đc gặp, mấy hôm nay thấy linh với mai cười nói vui vẻ em cũng vui lây, nhưng cái đc cái mất các thím ạ, cs trong này lại làm em đau đầu, trong thời gian em lâm vào tình trạng thất tình, đầu óc điên điên đéo quan tâm gì đến quẫy, thằng bọ nghệ an dạo này em nói bắt đầu bật tanh tách, đm chắc chắn n đc rỉ tai em sắp về, đéo ai lo cho nên có thằng giật dây cmnr, giờ em còn làm đội phó, lại cầm sới nên n chưa dám bay đi sới khác sợ em đì cả sới đó thôi, em về rồi đéo bít ra sao, em thì cũng tính từ khi nghe lệnh biên giảm rồi, K tọc với em về cùng ngày, thằng D ngơ cũng chỉ còn nửa năm nữa vứt n đi đâu n chả sống đc, thằng K về là n làm cứng bên chuồng lợn thay thằng K ngay, em chỉ lo cho S chồn mới vào nên cũng nhờ vả sới thằng H nhận thêm thằng S với thằng hà nội còn lại đi đâu em kệ, chúng n theo D ngơ đc thì theo, kg theo mà bị giật dây cũng chịu thôi, xế mãi chúng n cũng ngán, cố ở vì sới còn đầy đủ vật chất chứ nghèo nàn xem sẵn sàng mọc mủ trong óc đi tìm vật chất ngay, cuộc sống lợi dụng lẫn nhau đéo có ai vì tình cảm anh em thật lòng nghĩ cho nhau đâu, em chỉ nhớ mỗi Đ chồn 2 a e sống cùng nhau cả đời trường, trung thành với nhau, sướng cùng sướng, khổ cùng khổ, nó có em có(nhưng em có toàn găm hàng )

1 hôm em đau đầu quá chắc tại suy nghĩ nhiều với toàn đứng nắng sóng sánh nữ sau bếp, em bảo thằng nghệ an dải chăn mắc màn thay cho S chồn để n xế bóp đầu cho em, thường thì việc chăn màn là của S chồn còn quần áo của 1 thằng nữa với thằng bọ NA lo, đm nói xong n đéo làm bảo kg phải việc của nó, đầu em đang đau vl, nghe đc câu đó, mắt em đổi màu ngồi dậy dặn S chồn.

-mày vào nhà vs lấy túi nilon hay giấy cứng chèn chặt lại 1 bệ rồi đổ đầy nước vào cho anh.

Thằng S dạ vâng rồi đi làm ngay, em thì gọi n vào dạy vài câu, n kiểu vênh vênh làm em bực em thông tai cho 2 phát n đứng dậy gườm em mới vl, đm con chó này mới đc 2 tháng đã mọc đuôi với em, vừa nhục vừa điên, tù sắp về mà để n đứng dậy thủ thế định chơi cả mình, thằng S chạy trong nhà mét ra gọi.

-anh ơi xong rồi.

Em bảo n về chỗ nằm rồi quay lại cầm tóc thằng NA lôi từ trên xuống, đi xuống cầu thang n đau hay tn mà gân cổ lên.

-đm đau thả tao ra...

Cả đội nhìn em, thằng H kg có ý kiến gì, giờ có ý kiến cũng trời ngừng em lại đc, n còn dám chửi lại thì xác định rồi, lôi n thẳng vào trong nhà mét, em cầm đầu n dội cho 1 hít vô tường nghe uỳnh 1 cái, em biết cả đội đang nghe ngóng xem chèn ép, giống em mới vào trước đây thôi, em cũng muốn răn đe mấy thằng còn lại đừng có mà lệch thằng sắp về.

N bị 1 phát choáng quá gục xuống quỳ gối ôm đầu, em lùi lại 2 bước nhảy lên đạp n, vừa đúng lúc ngẩng mặt lên nên xì tiết mũi ra luôn, mạnh quá người n lại nhỏ bị bật ngửa dính luôn vào tường, em vẫn chưa hết điên cúi xuống hỏi n nhẹ nhàng thôi.

-đm bật bố mày à, mọc đuôi à..

Mỗi câu chửi em lại vả cho 1 phát, thằng bé giơ tay che đau nhưng kg xin, em biết kiểu gì sau trận này n biến khỏi sới nên em tính cho n nghỉ 1 tháng dưỡng bệnh luôn, em nói thêm 1 câu.

-chờn gien kg sửa đc nữa thì bố mày thay cái mới nhé.

Em cầm đầu n cứ giã vô tường(tường ốp gạch men cao 2 m cơ) n đau gào lên như thiếu nhi bị giành quà, chưa đủ liều làm em hết lộn tiết, em cầm tóc lôi n vào khu bệ nãy bảo S chồn chuẩn bị, em cầm đầu dí xuống đếm đến 30 rồi nhấc đầu n lên cho n nghỉ, chân tay n cào cấu vùng ra, nhưng người bé tý chống sao nổi, em dí cho phải 30 phút, nó kg biết đã uống no nước bệ ỉa chưa em thấy n ho sặc sụa, thấy chắc đủ rồi em nhấc nó ra cho nghỉ, đà tay em đang hăng cho phát cù chỏ giữa đỉnh đầu, em chỉ biết n hự 1 tiếng rồi nằm im, chắc kg chết đc đâu, em rửa tay chân xong bước ra ngoài đóng cửa nhà mét lại, mặt hằm hằm bước về sàn mình, S chồn đã giải xong chăn màn, em gọi n lại bóp đầu cho chút rồi để n đi ngủ, 1 giờ đêm thằng bé mới mò lên trên này, tại nãy em chửi cả đội, cấm cửa nhà vs, đái thì thò ra cửa sổ đằng sau, ỉa thì nhịn cấm thằng nào bước vào đó, chúng n còn phải nhờ vả em nhiều, nhất là mấy thằng nghiện thuốc, em cho phép mới đc rít kg thì xưng a lô luôn ế, tại đợt lầm lì em giã cho bệt nên thằng nào nhìn em cũng ngán rồi, thằng NA chắc bị ngất giờ mới tỉnh mò lên sàn, em ngồi dậy nhìn n đéo dám bước gần lại sới, cả đội ngủ hết rồi, giờ em thách nó đi sang sới khác ngủ, đm em lại sửa gien cho 1 trận nữa thì bệt bò bốn chân ngay, đêm đó n ngủ vật vờ ngoài cầu thang muỗi cắn cho xưng cmn hết mặt. Mà công nhận n lỳ đòn, đánh như vậy mà vẫn đi làm đc nhưng tới trưa n ăn cơm xong nôn thốc nôn tháo, chắc chấn thương phần trong, kg chịu đc nữa n xin thầy nghỉ ốm, giờ n ăn 1 mình 1 chỗ, ngủ cầu thang, đc nghỉ chứ đi làm em còn mấy ngày cuối đì cho trốn cmn trường luôn, quẫy nào giờ dám ra giúp nó em cũng đì cho ngóc đầu lên kg đc, đến khi về em cũng nhờ vả thằng H đì cho thêm vài tháng nữa cho biết. Giờ ngoài S chồn D ngơ, thằng H thì cả đội đéo dám nhìn thẳng em, nhỡ đâu ngứa mắt lại uống nước phân thì vl 

Động vào hay bật em em mới vậy chứ em hiền khô à, bị linh chèn ép suốt đó thôi, mà cái linh n xanh bỏ mợ, con gái đéo gì khỏe như trâu đất.

Em tuy gầy nhưng là thầy 1 số thứ mà vẫn lép vế trước cái bựa của linh, cứ nói chuyện gì dâm dâm đc 3 4 câu là em líu lưỡi với nó haiz......

Để chuẩn bị cho quốc khánh nên đội nữ cuối tháng 7 với tháng 8 phải đi quét dọn liên tọi, linh n chả làm gì mà kêu mệt, mai thì oải quá gặp em chỉ cười mỉm chả thấy nói câu nào, đội linh còn qua dọn cả bếp, mà đằng sau bếp là ổ bẩn bọn em thải ra, tuy ngày nào cũng dọn nhưng dọn lại bày, cái nhà vs bếp toàn mất nước nên thum thủm suốt, nghĩ mà ngán, thầy em thì các thím biết rồi giao việc xong để cho trưởng phó bọn em quản, thầy lượn phượn tận 9 rưỡi sáng mới mò về, hôm nào cũng vậy đi uống chè chém gió với các thầy khác, kg thì lên trực ban sóng sánh xem đội có bị vi phạm gì kg, em thì sắp về lười bỏ cmn ra, giao xong khu ngoài cho bọn nó làm chỉ cho thằng S việc nhàn nhàn xong là em lượn ra kho sau bếp ngủ, chỗ này hôm nào thằng S cũng tự giác xế dọn dẹp cho em nên kg tệ lắm, có mỗi mấy tấm bìa các tông với cái gối thôi chả có gì, em thức khuya nên thèm ngủ lắm, sáng đã ngủ tận 6 rưỡi mới dậy, kg ra tập thể dục 5h30 như trường mà vẫn muốn nằm tiếp, đặt lưng xuống tý là em ngủ luôn, trên vọng gác thằng gếch n lại mở nhạc nghe dễ xuống vl, bài tình yêu nào phải trò chơi của tuấn hưng thì phải.......

Em thì ngủ như chết cũng kg biết đội linh ra sau bếp em quét dọn, khu kho này thầy rất ít, phải nói cực ít ra, em với thằng H cũng cấm thằng nào mò ra nên gần như 1 thế giới riêng, em chỉ cho phép S chồn khi có chuyện chạy ra đây, em cũng có giấu ít tiền với thuốc lào trên mái nhà nên canh ở đây cũng tốt, thế đéo nào em ngủ sáng sớm bị bóng đè các thím ạ, chân tay kg cử động nổi mà rõ ràng em vẫn có ý thức, lúc đó còn nghĩ ngủ lâu quá thầy kg thấy lại hỏi, muốn thức dậy lắm mà dậy kg nổi, tưởng chết luôn rồi cơ sợ vl, đang mơ màng suy nghĩ với cố gắng gồng người để cử động, mãi kg đc em kệ cmn buông xuôi luôn, rồi tự nhiên bừng tỉnh ngồi bật dậy toát mồ hôi, nhìn xung quanh lại thấy cái linh với cái mai đang ngồi xổm chống cằm nhìn em như nhìn UFO, em nghĩ thôi bỏ mợ mình chết rồi hay sao mà gặp 2 chúng n ở đây mặt ngu vãi nồi, cái linh thấy em đơ nhìn 2 đứa hết nhìn mai đến nhìn n lâu quá nó lên tiếng nói.

-sướng nhỉ :3

Em mặt càng ngu, đéo phải mơ rồi sao 2 bọn n bon chen đc vào bếp mà lại biết em ngủ ở đây rối trí quá em hỏi ngu.

-linh à....đây phải mai kg ?

2 bọn n bụm miệng lại cười như ăn phải gạo hồng, làm em vừa xấu hổ vừa tức chả ý kiến đc gì đành lảng nằm xấp xuống úp mặt vào gối, bọn n cười như dại 1 lúc cái mai nói.

-em ngồi lâu lắm rồi, chị linh thấy anh ngủ nghĩ anh mệt nên kg gọi anh.

Em quay mặt nghiêng ra nhìn vào bẹn hai đứa hỏi.

-sao lại ở đây, mà sao biết anh ở chỗ này ?

Cái linh ngồi xuống cạnh em xoa chân cho đỡ mỏi, chắc ngồi lâu thật, nó nói.

-đội em dạo này đi dọn tổng cả trường mỗi hôm 1 nơi, hôm nay đến bếp.

Cái mai lại bon chen luôn.

-vào bếp ngó mãi chả thấy anh nên cho 1 đứa đi bắt sóng thằng em anh, tên S thì phải nên mới biết anh ở đây, có 2 đứa mắt xanh 2 đầu rồi anh khỏi hỏi nữa...

Đệch giờ bắt đầu đến cái mai biết đọc suy nghĩ của em luôn rồi đấy, em vẫn còn sợ vụ bóng đè với mở mắt ra đã gặp cảnh kg tưởng, giờ đc thở nhẹ nhõm em lại nhắm mắt, cái linh thấy thế nói.

-anh ngủ nhiều vậy, đêm ở trong làm gì mà kg ngủ ?

Em cười mỉm trêu.

-có làm gì đâu ngồi chán xuống nhà mét quay xổ số ấy mà.

Cả 2 đứa nó đần mặt ra 1 lúc mới hiểu thế lol nào chúng n nhìn nhau nháy mắt linh giữ tay mai giữ chân, em cuống quá gắt.

-ê ê kêu lên gọi thầy bây giờ....

Cái linh bĩu môi.

-bà mày thách thách đấy, kêu lên thử xem còn cờ hym làm bố kg.

Vcc em đuối vừa ngủ dậy chân tay lại kg có sức, mình linh đã khổ rồi giờ thêm cái mai đmm.

Vội vàng xin xỏ.

-ấy em xin 2 chị tha em....em có làm gì đâu.

Cả 2 đứa nhếch mép cười (đm em ghét kiểu cười khinh người ấy vl, bọn n khác chứ thằng nào đội em có kiểu cười ấy thì bó bột mồm đi là vừa) chúng n vừa giữ tay chân em vừa nói.

-2 chị đây kg làm gì đâu, hộ quay xổ số tý thôi ... ... ...

Ôi cái đệch trêu tao à, em mếu nói.

-trêu thôi kg phải thế đâu mà.....cho xin điiiiiiiii.

-cái linh cúi xuống hôn em còn cái mai quay mặt đi, lúc n viết tâm sự có nói kg muốn nhìn, nhìn thấy ghét bó tay, tiện vắng vẻ cái linh bật bộ cúc bấm em ra, em cuống cuồng kéo lại trợn mắt nói.

-đm đang ở bếp muốn đi tù thêm vài năm nữa à ?

-ai biết, thích thì làm thôi !

Đệch mụ nó cùn như chó nói rồi mà cứ bơ điếc, cái linh thì ôm em nên kg quay lại đằng sau, cái mai tay nó lại nghịch, từ lúc bọn n ngồi dạng háng là em lên cmnr cái mai đang vân vê thằng nhỏ em, kích thích đéo chịu đc, em nói nhẹ.

-thôi nào xin 2 cô, ở đây kg đc thật mà, dù mắt xanh nhưng đừng làm theo ý mình mà kg nghĩ tới ng khác như vậy chứ !

Linh n nghe em nói vậy gật đầu ngồi dậy, cái mai cũng dừng khám phá miền đất lạ luôn, 2 bọn n nằm xuống 2 bên em, vãi sướng, linh bị sao vậy nhỉ cảnh này mà kg ghen mới vl chứ, em số hưởng thì cứ hưởng thôi đm ngu đâu ý kiến gì, đc hẳn 2 đứa xinh như vậy kẹp 2 bên đời còn gì ngon hơn nữa, linh n thì thầm.

-anh sắp sang đội 21 rồi nhỉ, vậy là lúc chia tay nhau càng ngày càng gần rồi.

Cái mai nghe xong n vòng tay ôm lấy eo em, em mặc áo cộc tay nên thấy ướt ướt ở vai, ôi chắc khóc, còn hơn tháng cơ mà, sao bọn n lâm li bi đát thế nhỉ, em thở dài nói.

-em nói như cả đời kg còn gặp nhau ấy.

Linh kg nói gì kéo đầu em lại gần thơm 1 cái, mai n sụt xịt lên tiếng.

-chị linh gần nhà anh, muốn còn có thể gặp, còn em.....

N kg nói hết mà ngắt giữa chừng ôm em chặt hơn, em an ủi nó.

-khoảng 500km thôi mà, trước anh cũng 1 thời dạt ở cảng quảng ninh, sang đến hp thì mấy đâu, anh nhiều bạn ở đó xuống chơi với chúng nó với em luôn 

Linh n nghe vậy gắt nhỏ.

-dám kg ?

Đệch bênh 1 mất 1, khó xử quá, muốn nói gì cũng bị chặn họng nản vồn em đéo nói gì nữa nằm im hưởng là đc rồi, mai n cười nói.

-kg sao đâu, biết anh vẫn nghĩ cho em dù 1 tẹo thế cũng vui rồi.

O.o phải cái mai kg vậy, n bây giờ biết thỏa mãn với chút nhỏ nhoi vậy á, thường nghe người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đéo nên tin nhất là bọn con gái, nói 1 thành 2 kể lại gấp 4 đến tai mình sự thật còn 1/10, bọn nó trời mùa hè, mặc quần áo mỏng rồi thì thôi lại còn ngấm chút mồ hôi ra áo, nhìn thấy đc cả áo lót, em để ý từng chi tiết, cái linh biết rõ em quá rồi nên cầm tay em lên đặt vô vếu nó, đm có cái mai ở đây mà kg biết ngại là cái gì, mà con mai cũng điên nốt thấy cái linh làm thế cũng cầm tay em đặt lên vếu nó đúng là kém miếng khó chịu chỉ lợi tiêu cho em, cơ mà tay em bị vắt chéo tay trái chéo sang linh tay phải với sang mai, giống cái xác ướp ai cập vãi lồng, gì chứ kg động tới tuốt lươn em chiều hết, máu dâm trong người em có ít đâu, cứ bóp cho đã tay đã tính sau, chúng n gườm nhau vl, nhưng bóp mai cứng quá, của linh to và mềm, chắc do mặc áo lót mềm, mai n mặc áo phông nên linh lợi hơn, n mặc áo cúc nên bung ra cho em sờ tận da thịt, cái mai nhăn mặt chịu nằm dụi vào em kệ linh thích làm gì thì làm, đm bị 2 cái đùi gác tay vắt chéo mỏi vl muốn trở người lắm, nhưng đéo muốn bỏ bưởi, hâm thật, đang bóp sướng thì có đứa ở ngoài gọi.

-thầy B về kìa chị linh !

2 đứa chúng n vội dậy chỉnh quần áo, linh thơm em cái rồi chạy ra ngoài bơ giả quát quét dọn đi như đúng rồi, mai n cũng đứng dậy theo luôn, em nằm lại nhìn đôi tay mình, đm sướng thôi rồi, mà lại lo nghĩ 2 đứa nó sao chơi táp lô vậy nhỉ, hôm sau em có viết ts hỏi linh nó bảo.

-anh sắp về, đình chiến...

Ra vậy, vậy thì bổ béo cho em thôi :3.

Bây giờ nghĩ lại yêu cái kho đấy quá đi mất, hôm đó em mà liều thì bơm nòng nọc vô cả 2 rồi, tối về em gồng 3 4 phát chưa hết khó chịu, cứ nghĩ tới lại phải chui vào nhà mét, cứ thế này chắc em xuống sức gầy người đi quá, bọn con gái hack não anh em mình đừng hỏi, bơm viurut vào là kháng cả bkvn.

Sau trận em giã thằng NA n nghỉ 3 ngày mới khỏi đi làm, mà bé chồn em đéo tha, đì cho những việc nặng nhất, luôn tay luôn chân cho m biết chống đối chính phủ là tự sát, trong lúc em còn ở đây thì nhai cơm chan canh trường nhé, thằng S thấy em đì quá xin cho nó.

-anh ơi tha nó đi, em thấy tội quá !

Em nghe lại càng bực chửi.

-đm muốn giống nó à, quan tâm mày quá lại mọc đuôi đúng kg ?

N sợ quá xin rối rít, em biết n kg có ý gì đâu, nhưng em quý thì quý cả đời, ghét thì ghét cả kiếp, con người phải có lập trường của riêng mình chứ, dù người mình yêu quý có là chó là quỷ hay là tội phạm em vẫn kg để ý, cái cần là dù nó chó với tất cả nhưng coi trọng và kg chó với em là đủ để em sẵn sàng vì nó rồi, thằng S đi cùng vụ với em thằng chó 2 lưỡi đó em còn ghét dài, trước mặt mình thì tung hoa đám cưới, sau lưng nc với thằng khác thì nói xấu mình luôn đc, đa nhân cách vl.

Còn 3 ngày nữa em qua đội 21, sáng nay thầy chỉ thị cho em ra nc riêng, cả K tọc nữa, thầy hỏi về có muốn lấy 1 bộ quần áo trường mới làm kỉ niệm kg, K tọc gật đầu như máy má nó, còn em thầy nhìn 1 lượt từ trên xuống rồi phán.

-thằng T tao thấy có thiếu gì đâu, chắc chả cần đâu nhỉ..

Vkl em biết ông đang xoáy em là sĩ quan đây mà, em cười nói.

-đâu thầy, thiếu thốn lắm, thầy cho thì em xin, em đang kg có mặc mà.

Ổng nheo mắt lườm lườm em vl, ổng đứng dậy mở tủ lấy cho em với thằng K mỗi thằng 1 bộ đồng phục màu xanh, ổng cho K tọc sang chuồng lợn bảo em ở lại, chả biết có chuyện gì, đừng bảo ông bắt sóng đc thằng nào mắt tinh giùm ổng rồi nhé, đang đứng lo lắng thì thầy hỏi em.

-cho thằng nào thay mày đc nhỉ.

Em nghe cái nói luôn.

-em thấy thằng S đc thầy, chịu khó, nghe lời với học việc nhanh, nó nhỏ người nhưng lanh lẹ.

Thầy gật gù suy nghĩ lúc rồi nói.

-đc nhưng n đi có 12 tháng, thay mày được mấy đến khi quen việc lại về mất.

Đệch vậy là đéo hộ đc S chồn rồi, em cứ nói bừa.

-vậy thầy thấy ai đc cứ cho thay em.

Thầy kg nói gì gật đầu rồi phẩy tay bảo em đi trông nom đội hộ thằng H. Em tính bước ra đang suy nghĩ, nghĩ tn em quay lại nói với thầy......

-em thầy, em có chuyện muốn hỏi !

Ổng nhìn em đặt chén nước chè xuống nói.

-sao hỏi gì ?

-dạ thầy......em định..........

Đọc tiếp: Thời Trẻ Trâu Và Chuyện Tình Tù - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Thời Trẻ Trâu Và Chuyện Tình Tù
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog