Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tối hôm qua,sau khi qua nhà nó xin ngủ lại bị đuổi về.Em ngồi một lát rồi chạy đi mua chút đồ ăn nhẹ rồi chạy qua nhà nó.Em biết nó thích ăn nhẹ lúc khuya.Qua nhà nó,ba mẹ nó bảo hai đứa ngồi phòng khách ăn.Em xin ngủ lại,ba mẹ nó bảo xuống gara ngủ cho ấm,rồi bảo nó đưa em cái lap cho đỡ buồn.Với vẻ mặt không cảm xúc,nó đem cái lap xuống cho em rồi lấy hộp đồ ăn vặt đi thẳng lên sân thượng.Tất nhiên là em đi theo.

-Lên đây chi?

-Cái này tôi hỏi mới đúng,ngồi dưới đó ăn với tôi.Lên đây vừa buồn vừa lạnh….

-Thật không?

-Thật,thôi cô thích thì tôi ở đây với cô.

-Tùy…

Hai đứa lại chìm vào im lặng,em nhìn lên bầu trời.Chợt nhớ lại bài hát bài Tình Xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,em bước ra ngoài lan can.Ngồi chênh vênh trên ban công sân thượng,dựa đầu vào tường rồi em bắt đầu khe khẽ hát.

“…Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,

Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình

Làm sao em biết đời sống buồn tênh...

Đôi khi ta lắng nghe ta,

Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá

Hồn ta gió cát phù du bay về...

Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,

Tình réo tình âm thầm,

Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè

Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...”

Nó đi tới ngồi kế tự lúc nào,và theo một cách nào đó,chăm chú nhìn em.

-Nhìn gì ghê thế?

-Hát hay quá nhỉ?

-Bình thường,có người đàn cho hát thì tuyệt hơn.

-Để khi nào tôi rảnh rồi đàn cho….

-Nhớ nha…thôi đi xuống.Lạnh quá.

-Con trai đâu yếu xìu.

-Yếu mới cần người chăm.

-Thôi xuống,lạnh mà cứ đứng hoài.

Thế rồi em với nó xuống nhà,em vọc cái lap của nó chút rồi ngủ.Sáng dậy,em lên nhà ăn sáng với bố mẹ nó.Bố mẹ nó đi làm,em ngồi ôm cái lap nghe nó đàn.Trong lúc nghe có đề nghị nó đàn vài bài mà không chịu.Tới trưa thì em về nhà.

-Thôi về nha…

-Lấy cái áo khoác mặc vào,nắng gắt….

-Áo khoác đâu ra mà mặc?

-Trên giá kìa.

Nó nói rồi hất đầu về cái giá treo áo,một cái áo khoác để ở đó.

-Cảm ơn nha….

-Ừ,về đi.

Em chạy về,buổi trưa cũng chả có gì để kể.Nãy bố mẹ đi du lịch rồi.Giao em ở nhà một mình,và nhờ nó qua nấu ăn.Thế là…Tối nó qua nấu ăn cho em.Trong buổi ăn:

-Ngon quá…

-Ừ….

-Cảm ơn nha,không có cô chắc ăn tiệm hoặc mỳ gói quá.

-Ăn thế lấy dinh dưỡng đâu àm sống....

-Thì đó,mà ăn xong ngồi với tôi chút nha,bình thường đông vui mà giờ ở nhà có một mình.

-Sao không đi bar đi?

-Vì một người,nên không đi bar nữa.

-Thế tốt cho anh thôi…

-Ừ,mà trả cái áo nè.Giặt rồi đó.

-Cảm ơn,thôi tôi về nha.

-Ừ,về sớm đi kẻo lạnh.


Tối hôm trước em qua nhà nó,thái độ của cả nhà nó với em lạ lắm.Như người vô hình vậy.Sao đó em ngại quá nên xin phép xách cái lap lên sân thượng,được một lúc thì bố nó lên nói chuyện với em.Nội dung cuộc nói chuyện đại ý là Trưa nay ba mẹ con rau,là đối tác của ba nó tới nhà.Nói với ba nó đại ý là để em lựa chọn,con rau vì em bỏ ăn bỏ ngủ,Nguyệt là người đến sau mà xen vào thì không hay.Em có hứa sẽ xử lý rõ ràng.Sau đó em chạy đi mua két bia với mồi về.Nhưng bố nó có bệnh huyết áp,không nhậu nhiều.

Tính về thi chợt nó kéo em lại.

-Ăn gì chưa?

-Chưa,sáng giờ không có gì ăn hết….

-Chờ đi.

Nó nói rồi vào bếp nấu ăn,xong thêm một chai moutain dew.

-Cảm ơn nha,đói quá….

-Đói sao không ăn?

-Tôi kén ăn lắm,không ăn tạp được.

-Thế là nhịn đói luôn….

-Ừ…

Về đi….

-Ơ….

-VỀ….

-Ừ,tôi về.Ngủ sớm đi nha.

Em nói xong rồi chạy về nhà,ngủ một mình.Sáng nay,em hẹn con rau ra một quán café nói chuyện rõ ràng.Nó tới,đi thẳng vào bàn nhìn em.Nhìn nó hốc hác quá,em cũng thấy tội lỗi.

-Cần gì phải thế hả nhóc?

-Em yêu anh,thế là sai à?

-Không,em không sai.Chỉ là yêu nhầm thằng khốn nạn.

Tôi chỉ nói thế rồi ngồi nhìn con rau,nó cũng trầm ngâm.Chợt,một đôi bước vào quán..Nguyệt đi với mtộ thằng nào đó vào quán.Rồi nhìn thấy mình,nó quay qua thằng đó nói:

-Đi quán khác đi anh.

-Sao thế?

-Em không thích.

-Ừ,đi thì đi.Con nhóc này.

Hai người nói thế rồi ra khỏi quán,em lẳng lặng nhìn theo.Con rau níu níu tay em:

-Vì người đó hả?

-Ừ….

-Vậy người kia là ai?

-Anh không biết.

-Buồn không?

-Có chút.

-Anh hiểu cảm giác của em rồi đấy….

-Anh xin lỗi.

-Không ngốc ạ,em tự nguyện mà.Thôi về đi anh.

-Ừ.

Em đi về.Trưa,em chạy qua nhà nó ăn nhờ.Ai ngờ vừa vào trong nhà,không thấy bố mẹ nó đâu,còn nó với thằng kia đang vừa nấu ăn vừa giỡn với nhau trong bếp.Nó đi ra hỏi em:

-Qua đây chi?

-Ăn nhờ buổi trưa.

-Ừ,ngồi đó đi.

Em ngồi trên ghế,nghe văng vẳng trong bếp tiếng cười giỡn,nóng mặt.Được một lúc em chịu không được,tính đứng dậy đi về.Đúng lúc đó thì bố mẹ nó xuống,thấy em nên hỏi:

-Sao không ở lại ăn cháu?

-Dạ thôi,cháu có việc gấp.

-Ừ thế về đi cháu.

Em đi bộ từ nhà nó về nhà em,chả có nón hay áo khoác gì.Thế là bệnh.Tối,em đang ngồi chơi thì có chuông cửa,em ra mở cửa.Nó đứng trước cửa.

-Qua đây chi?

-Nấu ăn.

-Ừ,vào đi.

Nó vào nhà,nấu ăn xong đem ra cho em.Hai đứa ngồi trong im lặng,em bắt chuyện trước:

-Khi sáng,anh ta là ai thế?

-Hỏi chi?

-Tò mò ấy mà.

-…..

Hai đứa lại im lặng.

-Mà cô với anh ta có vẻ thân nhau nhỉ?

-Thân lâu rồi.

-Nhìn hành phúc ghê nhỉ?

-….

-Thế có cần tôi nói giúp hai bác cho cô công khai với anh ta không,nhìn hai người đẹp đôi thế mà không thành cũng tiếc nhỉ.

Nó nhìn em lạ lắm,rồi quay đầu nói:

-Được thế thì tốt nhỉ.Ăn xong rồi thì nghỉ đi,tôi về.

Đọc tiếp: Trai Lông Bông Cảm Nắng Gái Lạnh Lùng - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Trai Lông Bông Cảm Nắng Gái Lạnh Lùng
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM