Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sáng hôm sau,Tiểu Phương thức dậy mà hai con mắt sung húp.Đêm qua cô đã khóc quá nhiều.Tiểu Phương thức dậy sớm hơn mọi ngày cô muốn đi làm bằng xebuýt.Cô không muốn đi chung với Minh Quân nữa cô không muốn làm gì mà có mặt anh điều đó sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm giữa cô và anh.Cô sẽ phát điênlên nếu như rời khỏi nơi này mà cứ nhớ tới những kỉ niệm của cô vàanh.Thôi thì cứ tạo ra 1 khoảng cách thì sau này sẽ dễ mà quên hơn.Cô đi ra khỏi ngôi biệt thự khi mặt trời vẫn chưa ló dạng.Bầu trời vẫn còn uám.Thời tiết hơi se se lạnh.Gió cứ thổi từng cơn từng cơn thô bạo quấtvào mặt Tiểu Phương và khiến người cô lạnh run.Đứng chờ xe buýt ở trạmmà cô cứ đi tới đi lui không thể đứng yên 1 chỗ vì nếu đi như vậy thì sẽ cảm thấy ấm áp hơn.Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm.Tiểu Phương bước lên chọn chỗ ngồi ở phía sau.Vì đây là chuyến đầu tiên nên xe buýt có lẽvắng người.Cô vừa ngồi vừa nghe nhạc.Lâu lâu lại lẩm nhẩm hát theo.

_Chào cô.Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

_Hả???? Ồ Quang Kiệt sao anh lại ở đây???-Tiểu Phương vội rút tai nghe ra.

_Tôi đi làm chẳng phải tôi đã nói với cô tôi sẽ đi làm ở Minh Thị sao???

_Ồ nhưng sao anh…

_Lại đi xe buýt chứ gì.Đó là sở thích của tôi mà.-Quang Kiệt cười híp mắt.

_Ờ mà anh cô có thích món quà đó không????

_T..híc..h…l…ắm…nhờ anh mà tôi mới chọn được món quà đẹp như thế đó.-Tiểu Phương vội quaysang hướng khác cô không muốn Quang Kiệt nhìn thấy gương mặt đang đỏbừng lên vì xấu hổ của cô.

_Hì,trưa nay cô đi dùng bữa với tôi nha xem như là mừng ngày đầu tiên tôi đi làm.

_Ừ.-Tiểu Phương mỉm cười.

Xe buýt đỗ trước cổng Minh Thị.

_Thôi tạm biệt cô tại đây vậy.Tôi phải ngồi ở đây chờ Tổng Giám Đốc.Hẹn gặp cô vào buổi trưa ở nhà hàng đối diện nha.

_Ừ.Thôi chúc anh 1 ngày làm việc tốt lành nha.-Tiểu Phương nói xong đi vào thang máy.

Tại ngôi biệt thự,Minh Quân mới thức dậy.Anh thay đồ rồi đi xuống phòngkhách chờ Tiểu Phương.Anh cứ đinh ninh rằng cô đang chuẩn bị.

_Tiểu Thư đã đi làm rồi thưa Thiếu Gia.-Ông Quản Gia đặt tách cà phê xuống bàn.

_Hả????Đi làm rồi.Đi bằng cái gì.-Minh Quân hốt hoảng.

_Cô ấy bảo là sẽ đi xe buýt.

_Ừ.-Minh Quân đưa tách cà phê lên miệng.

Trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi rằng Tại sao Tiểu Phương lại đi làm bằng xe buýt????Tại sao cô ta không chờ anh????Hay là cô ấy giận anhchuyện anh bắt cô ấy mang thai giả????

Anh vội đứng lên đi ra cổng cho xe đi tới Minh Thị.Sau khi nói chuyện vớiQuang Kiệt về những nội quy và cách thức làm việc.Anh đi thẳng lên phòng làm việc của Tiểu Phương và chẳng buồn gõ cửa cứ thế mà xông vào làmTiểu Phương giật mình.

_Anh đến đây làm gì???Vào cũng không gõ cửa nữa.

_Tôi đến đây xem cô có đi làm không????Sợ cô lại lấy cớ đi bằng xe buýt để trốn.

_Bây giờ thấy rồi đó.Yên tâm rồi thì về làm việc đi.Cho tôi còn làm việcnữa.Đi đi.-Tiểu Phương vừa nói vừa đẩy Minh Quân rồi khóa trái cửa lại.

Minh Quân thấy vậy cũng chẳng lấy gì làm lạ đối với anh Tiểu Phương có những dấu hiệu lạ như vậy chắc do đầu óc của cô ấy có vấn đề đôi chút.

Đến giờ ăn trưa như mọi ngày Minh Quân đều đứng chờ Tiểu Phương ở ngoài để đi ăn cùng.

_Cô đi đâu thế?-Minh Quân gọi với theo khi thấy Tiểu Phương xách giỏ đi về phía cầu thang máy.

_Ồ tôi phải đi ăn cơm với Bảo Ngọc.Hôm nay anh chịu khó ăn cơm 1 mình đinhé.Thôi muộn rồi tôi phải đi đây.-Tiểu Phương nói xong phóng nhanh.

Minh Quân cũng tranh thủ cơ hội đó mời Thư Kỳ đi dùng bữa chung.

_Đây tôi ở đây.-Quang Kiệt vẫy vẫy tay.

_Xin lỗi tôi xong việc hơi muộn anh chờ tôi có lâu không?

_Không sao.Tôi cũng vừa mới đến.Cô dùng gì???

_Tùy anh tôi ăn gì cũng được.-Tiểu Phương mỉm cười.

_Sao anh làm việc sao rồi?Tốt chứ???

_Ừ tạm thời thì đã ổn rồi.

_Từ từ rồi sẽ quen thôi.

Quang Kiệt vừa ăn vừa kể chuyện tiếu lâm làm Tiểu Phương phải bật cười.Vừalúc ấy Minh Quân với Thư Kỳ đang tay trong tay bước vô nhà hàng.Hình ảnh Tiểu Phương đang ăn uống trò chuyện với người 1 người con trai đập vàomắt anh khiến Minh Quân tức giận xông thẳng tới làm cho Thư Kỳ hớt hảichạy theo.

_Cô đi theo tôi mau.-Minh Quân nắm tay lôi Tiểu Phương ra ngoài làm choQuang Kiệt và Thư Kỳ chẳng hiểu gì còn mọi người thì cứ nhìn bọn họ chằm chằm.

Minh Quân vừa đưa Tiểu Phương ra khỏi nhà hàng thì Quang Kiệt cũng chạy theo.

_Anh bỏ tay tôi ra coi.Anh bị thần kinh à?

_Hóa ra cô đi ăn với Bảo Ngọc là người đó đó hả???-Minh Quân cười khẩy.

_Ừ thì sao nào anh ghen à???Còn anh có hơn gì tôi nào anh cũng đi ăn vớingười khác giới thôi.Tại sao anh có thể đi ăn và tiếp xúc với nhữngngười con gái khác còn tôi thì lại không???Minh Quân à tôi và anh chẳnglà gì của nhau cả quan hệ vợ chồng của chúng ta chỉ là hợp đồng thôi.(Truyện được copy từ website: Haythe.US) Vìvậy tôi mong rằng sau này anh đừng quan tâm tới những việc của tôi nữa.Chiều nay tôi sẽ đi về bằng xe buýt anh khỏi phải chờ. Chào anh.-TiểuPhương nói xong thì bỏ đi để lại Minh Quân đứng như trời trồng.

“Minh Quân à tại sao mày lại như vậy???Tại sao khi thấy Tiểu Phương ăn uốngnói chuyện vui vẻ với người con trai khác mày lại tức điên lên nhưvậy???Có phải mày đang ghen như cô ta nói không???Không không thể nhưthế được mày chỉ đang lo lắng rằng nhỡ nhân viên trong Minh Thị mà thấythì to chuyện.”-Minh Quân cố gắng nghĩ để tìm ra câu trả lời cho việclàm của mình cuối cùng anh đã tìm ra được lý do là sợ mọi người pháthiện ra nhưng anh đâu biết rằng anh đang dối gạt bản thân mình.

Quang Kiệt và Thư Kỳ đứng đó đã nghe hết tất cả.

“Tiểu Phương là vợ của Tổng Giám Đốc sao???Lại còn là quan hệ dựa trên 1 bảnhợp đồng nữa.Rốt cuộc họ làm như vậy vì cái gì???Nhưng sao mình cảm thấy có cái gì đó đang bóp nghẽn tim mình.”-Quang Kiệt đứng đó khuôn mặt từngạc nhiên chuyển sang khuôn mặt đượm buồn.Tiểu Phương đã đưa anh từ cảm giác này tới cảm giác khác.Anh đã mến cô ngay từ lần đầu gặp cô.Anh đãtheo dõi để biết được nơi cô ở.Ngay cả chuyện tình cờ gặp nhau ở xe buýt cũng là do anh sắp đặt.Cô mang đến cho anh cảm giác vui sướng khi côđồng ý dùng bữa cùng anh rồi cảm giác ngạc nhiên,bất ngờ khi biết cô làvợ của Minh Quân nhưng chỉ là quan hệ hợp đồng và cuối cùng là đau khổanh cảm thấy thương cho Tiểu Phương.Anh thiết nghĩ mình phải quan tâmtới cô nhiều hơn.

“Giữa anh và con ngốc đó chỉ là hợp đồng thôi à.Vậy thì càng tốt tôi sẽ dễdàng thực hiện kế hoạch của mình.Minh Quân anh cứ chờ đó tôi sẽ tống khứ con ngốc đó ra khỏi Minh Thị và trở thành phu nhân Tổng Giám Đốcngay.”-Thư Kỳ cười gian rồi chạy ra giả vờ an ủi Minh Quân.Đúng là hạngmặt dày.

Tiểu Phương tìm cách kết thúc công việc thật nhanh rồi rời khỏi Minh Thị sớm hơn mọi ngày.Cô cảm thấy xấu hổ chuyện lúc trưa.Cô không còn mặt mũinào mà gặp Quang Kiệt nữa.Tiểu Phương đang ngồi xem vài cuốn tạp chí thì Minh Quân về.

_Wow anh mới chuyển nhà à.Căn này hình như to hơn căn trước phải không???-Giọng nói cao vút của 1 người con gái.

Minh Quân giới thiệu với Tiểu Phương đó là bạn thời cấp 3 của anh.Nhưng cônghĩ anh ta nói còn thiếu phải nói là bạn gái cũ thời cấp 3 mới đúng.Thư Kỳ giả vờ vui vẻ khi gặp Tiểu Phương rồi khen lấy khen để rằng TiểuPhương thật xinh đẹp rằng Minh Quân và cô rất đẹp đôi nhưng trong ánhmắt của ả thì chứa đựng hàng ngàn tia tức giận và hình như đang có 1 âmmưu gì đó trong ánh mắt đó.Minh Quân mời ả ở lại dùng bữa.Anh vội kéo cô lại ngồi kế bên anh còn Thư Kỳ thì ngồi đối diện.Thư Kỳ thấy vậy tứclắm.Ả luôn tìm mọi cách chọc phá cô để cô sợ mà bỏ chạy như là giả vờđạp vào chân cô rồi làm đổ nước lên người cô.Minh Quân ngồi kế bên tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng khoái chí lắm vì lý do anh đưa Thư Kỳ về đây là đểchọc tức cô mà.Anh nghĩ Tiểu Phương sợ rồi xin phép đi lên phòng.Nhưngkhông Tiểu Phương chẳng những không đi lên phòng mà cô còn ngồi thảnnhiên ăn ngon lành.Khi đã dùng bữa xong Tiểu Phương xin phép đi lênphòng với lý do mệt còn Minh Quân và Thư Kỳ thì ngồi xem phim bộ.ÔngQuản Gia và đám người hầu đều đang đi tập huấn nên họ cứ thản nhiên ômấp nhau mà chẳng biết ngượng.Đúng như lời Tiểu Phương nói.Thư Kỳ nói ãđã biết mối quan hệ giữa Minh Quân và Tiểu Phương chỉ là hợp đồng nhưng ã sẽ chẳng hé môi điều gì đâu.Điều đó làm Minh Quân rất yên tâm anh nghĩThư Kỳ sẽ chẳng bán đứng anh đâu.

Sau khi Minh Quân đưa ả về nhà.Anh lên phòng xem Tiểu Phương thế nào.Thấycô đang dán mắt vào màn hình laptop miệng cứ nói cho mày chết này luônhồi.

_Cô chưa ngủ à???Mà này chuyện hôm rồi tôi nói với cô là cô sẽ giả vờ mangthai ấy.Tôi đã nói với ba mẹ rồi nếu họ có gọi về thì cô nhớ bảo rằngđang mang thai được 3 tuần nhé.

_Biết rồi.-Tiểu Phương miệng thì nói mắt thì dán vào màn hình còn tay thì xua xua như có ý bảo Minh Quân đi ra ngoài.

“Cô ta hôm nay sao thế nhỉ???Không thèm quay sang nhìn mình 1 cái mắt thìcứ dán vào cái laptop.Bộ cái máy đó có sức hút hơn mình à.Mà hôm naymình nói đến chuyện giả vờ mang thai cô ta cũng không phản ứng gay gắtnhư hôm bữa nữa.Tại sao vậy???”

Và mỗi buổi sáng Tiểu Phương đều rời khỏi nhà rất sớm.Mỗi sáng cô đều gặpQuang Kiệt ở trạm xe buýt.Mối quan hệ giữa cô và Quang Kiệt càng ngàycàng phát triển.Cô cảm thấy Quang Kiệt cũng như là 1 người bạn thân vàcũng là 1 người anh trai.Minh Quân cũng khá quen với việc Tiểu Phương đi làm bằng xe buýt vì đối với anh Tiểu Phương vẫn đến Minh Thị hằng ngàythì không có gì đáng lo cả.Nhưng việc anh lo nhất đó là buổi trưa nào cô ấy cũng đi dùng bữa với Quang Kiệt.Không cần phải chứng kiến tận mắt mà chỉ cần nghĩ tới thôi anh cũng đã cảm thấy tức tối.Nghĩ rồi Minh Quâncho gọi Quang Kiệt lên gặp riêng anh.

_Tôi nghĩ cậu biết lý do tôi cho gọi cậu lên đây.Tôi muốn cậu không đượctiếp xúc với Tiểu Phương.Cô ấy là vợ tôi.Như cậu đã biết rồi đó 1 ngườichồng sẽ không bao giờ đồng ý cho vợ mình tiếp xúc với bất kỳ người đànông nào khác.

_Vợ ư?Anh chỉ coi cô ấy là vợ dựa trên bảng hợp đồng mà thôi.Mà việc tôitiếp xúc với cô ấy thì liên quan gì đến anh.Ngay cả anh cũng tiếp xúcvới người con gái khác thôi.Tôi nghĩ anh đừng xen vào chuyện của cô ấynữa.

_Cậu…làm sao cậu biết được chuyện đó?

_Không cần anh phải biết lý do nhưng anh yên tâm tôi sẽ không hé môi với bất kì ai đâu.Vậy thôi tôi xin phép.

Quang Kiệt bỏ ra ngoài đi ngang qua phòng làm việc Tiểu Phương thấy cô đang chăm chú làm việc.

Cốc…cốc…cốc…

_Quang Kiệt sao anh ở đây???-Tiểu Phương hơi bất ngờ.

_À anh đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc sẵn tiện sang xem em làm việc thế nào???

_Mời anh vào.

_Tiểu Phương đi lấy cho tôi tập tài liệu của khu đất Đông Phát và đem cho tôi 1 ly cà phê.-Minh Quân nói xong thì đóng sầm cửa lại.Anh thật sự tứcgiận.Anh muốn sa thải Quang Kiệt ra khỏi Minh Thị nhưng anh muốn bịtmiệng cái bí mật của anh hơn là đuổi Quang Kiệt.

_Thôi em làm việc đi.Hẹn gặp lại vào buổi trưa nha.

Tiểu Phương chào tạm biệt Quang Kiệt rồi đi vào kiếm tài liệu mang sang cho Minh Quân.

_Đây là tài liệu mà anh cần và cà phê của anh đây.-Tiể u Phương nói xong vội đi ra.

_Trưa nay cô đi dùng bữa với tôi nhé.

_Trưa nay tôi có hẹn rồi.Khi khác vậy.

_Cô lại đi ăn với thằng đó à????

_Không liên quan gì tới anh.

_Này Quang Kiệt đã biết được bí mật giữa chúng ta.Cô nên cẩn thận thì hơn.

_Tôi không quan tâm.Nhưng tôi đoán rằng bạn gái của anh cũng biết được rồi đấy.

Tiểu Phương nói xong đi thẳng 1 mạch ra ngoài.Minh Quân đứng bên trong tứclắm.Tối hôm đó,Minh Quân lại mời Thư Kỳ về nhà.Tiểu Phương cũng có hẹnđi chơi với Quang Kiệt.Cô cũng chẳng muốn ở nhà để nhìn cái khuôn mặtdày đầy giả tạo của Thư Kỳ.

Minh Quân ngồi dưới phòng khách tay vòng sang ôm chặt lấy Thư Kỳ.TiểuPhương.Tiểu Phương ném cho Minh Quân 1 nụ cười khẩy rồi đi ra khỏinhà.Quang Kiệt đã chờ cô sẵn trên chiếc xe máy.

_Hôm nay nhìn em trẻ hơn so với bộ váy công sở trịnh trọng hằng ngày đấy.

_Anh quá khen rồi.-Tiểu Phường cười rồi leo lên xe.

Quang Kiệt chở Tiểu Phương đến rạp phim.Tiểu Phương ngồi đằng sau Quang Kiệtnhưng luôn tạo 1 khoảng cách giữa cô và anh.(Truyện được copy từ website: Haythe.US) Quang Kiệt ngồi đằng trướcluôn tìm cách bắt chuyện với Tiểu Phương nhưng cô chỉ trả lời khi cầnchứ không nói nhiều cho câu chuyện thêm thú vị hơn.

Tới rạp phim,Quang Kiệt giành đi mua vé và đồ ăn.Tiểu Phương chỉ việc ngồiđó chờ.Cô ngồi thẩn thờ mặt thì buồn thiu.Cô nhận lời đi xem phim vớiQuang Kiệt vì không muốn chôn chặt mình trong 4 bức tường và cái chínhlà cô không muốn nhìn thấy hình ảnh Minh Quân âu yếm Thư Kỳ điều đó làmcho cô cảm thấy nhoi nhói ở tim.

_Em đợi anh có lâu không???Mình vào thôi sắp tới giờ chiếu rồi.-Quang Kiệtđi về phía Tiểu Phương hai tay cầm hai túi bắp rang to miệng cười toetoét.

_Dạ mình đi thôi anh.-Tiểu Phương cười đáp trả rồi phụ Quang Kiệt cầm 2 ly nước ngọt và đi theo anh vào rạp.

Màn hình sáng lên.Phim bắt đầu chiếu.Quang Kiệt ngồi xem chăm chú còn TiểuPhương mắt thì dán vào màn hình nhưng cô chẳng thể tập trung vào bộphim.Hai tiếng trôi qua bộ phim kết thúc.Ai ai trong rạp phim đều vộivàng lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài miệng thì cứ bàn tán về bộ phim.

_Phim hay không em???

_Dạ hay lắm em rất thích.-Tiểu Phương nói dối vì sợ làm Quang Kiệt buồn.

_Em muốn đi ăn gì đó không???

_H….ay..mình đi bar đi anh.Em chưa bao giờ vào đó nên cũng muốn vào xem xem như thế nào.

Quang Kiệt trố mắt nhìn Tiểu Phương.Anh không nghĩ Tiểu Phương lại muốn đivào chỗ đó nơi mà chỉ có các bọn loi choi,ăn chơi trác tán mới dámvào.Nhưng anh cũng đồng ý đưa cô đến đó.Vừa bước vào Tiểu Phương gần như ngất xỉu vì tiếng nhạc lớn của quán.Quang Kiệt đưa Tiểu Phương đến quầy bar ngồi.

_Em uống gì??-Quang Kiệt hét to lên cố để cho cô nghe thấy.

_Anh cho em 1 ly rượu loại mạnh đó nha.-Tiểu Phương cũng hét to không kém.

Tiểu Phương lại làm cho Quang Kiệt ngạc nhiên lần thứ 2.Anh nghĩ cô chỉ vôđây cốt yếu để biết cái chốn của bọn ăn chơi là như thế nào và chỉ chọnnhững loại thức uống bình thường không ngờ cô lại chọn rượu mà còn làloại mạnh nữa.

_Em không uống được đâu sẽ say đấy.-Quang Kiệt lo lắng trước ý định táo bạo của Tiểu Phương.

_Anh cứ gọi cho em đi.Hôm nay em muốn say mà.-Tiểu Phương nói rồi quay vềphía sàn nhảy nhìn đám dân chơi đang nhún nhảy điên cuồng.Hôm nay cômuốn say.Say để có thể quên đi những chuyện buồn đã xảy ra và để quên đi nỗi đau mà cô đang chịu.

Người phục vụ đặt xuống quầy 1 ly rượu.Tiểu Phương cầm lên nhấp môi thử thấycũng không đến nỗi đắng.Thế là cô uống 1 hơi hết luôn ly rượu trước đôimắt ngạc nhiên của Quang Kiệt.Và thế là Tiểu Phương cứ gọi cứ gọi thêmvà cứ uống cứ uống mặc cho Quang Kiệt ngăn cản.Đến khi đã say mèm nằmdài trên quầy bar Tiểu Phương mới thôi.Quang Kiệt dìu cô ra xe.

_B..uông….t..ôi…ra….a..i…c…ho….a…nh….đ..ộng…v..ào…t…ôi….a..nh..là…ai???-Tiểu Phương nhảy ra khỏi vòng tay của Quang Kiệt.

_Anh là Quang Kiệt này.Em không nhận ra anh sao.

_Q..uang…Ki..ệt….Q…uang…Kiệt l…à…ai????N…ói…d…ối….a…nhlà…Mi…nh…Quân….c…h..ồng…t…ôi…sao…a…nh…lại…ở…đ…âyđáng….lẽ…a…nh…ph…ải…ở…n…hà….v….ới…Thư…K…ỳ…c..hứ…anhđi…đi…t..ôi…k..hông…cầ…n…a…nh…v..ề…mà…l..o….c..ho….Thư Kỳ của anhđấy.A…nh đ….ừng….l..o…c…ho….t..ôi…đi..ều…đó…sẽ khiếntôi….t..hích….a…nh…nh..iều hơn….v…à…đến khi…hợp…đ…ồng…k…ết thúc…t..hì…t…ôi…sẽ…chẳng thể nào quên anh được.T..ôi…xin…a..nhđó…hãy…đ…ể…ch…o..tôi…yê...n và….đừng…k..hiến…t..ôi…phải…đau vì anhnữa.-Tiểu Phương vừa nói trong cơn say đôi mắt cô ướt đẫm.Cô cứ nóinhưng đâu biết rằng lời nói của cô đã làm cho 1 người đang đau lắm.Phảiđó chính là Quang Kiệt.Anh đã cố gắng làm tất cả để mong 1 ngày cô sẽthích anh.Nhưng hôm nay khi nghe cô nói thì anh đã biết được hình ảnhcủa người trong tim Tiểu Phương là ai rồi.Vì những điều mà người ta nóitrong cơn say đều là những điều mà họ đang giấu kĩ trong lòng.

Quang Kiệt đưa Tiểu Phương đến 1 khách sạn.Đặt cô lên giường đắp chăn lại vàhôn nhẹ lên trán cô rồi lặng lẽ ra về.Quang Kiệt đang rất đau.Anh khôngbiết cách nào để quên Tiểu Phương.Anh định là sẽ rời khỏi Minh Thị vàtrở về Mỹ sống với mẹ.Anh định về đây làm việc để chăm sóc ba nhưng bâygiờ anh phải đi đi để quên quên 1 người con gái mà anh đã yêu yêu bằngcả trái tim mình.

Tối hôm đó,Thư Kỳ năn nỉ Minh Quân cho ả ở lại.Minh Quân thấy Tiểu Phươngkhông có ở nhà nên gật đầu 1 cái rụp.Vừa lên tới phòng ả đã ấn Minh Quân vào tường và đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng cháy.Minh Quân do hơi bấtngờ nhưng anh cũng đáptrả lại nụ hôn ấy bằng tất cả đam mê.Anh bế xốcThư Kỳ lên giường và hai người đó đang trao nhau những gì thiêng liêngnhất.

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời đã đứng bóng.

Tiểu Phương mới từ từ mở mắt dậy.Hai tay cô ôm chặt đầu.Cô chẳng nhớ tối qua cô đã làm gì??Nói gì nữa??Cô nhận ra nơi cô đang ngủ không phải là cănphòng ở biệt thự Minh Thị.Đang ngẩn ngơ không biết mình đang ở đâu chợtcô thấy 1 tờ giấy trắng được đặt trên cái tủ nhỏ kế bên mình.

“Chào em.Chắc là em đã thức dậy rồi phải không??Hôm qua do em say quá nên anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi.Em thức dậy nhớ uống viên thuốc anh đểsẵn trên bàn nó sẽ giúp em giải rượu đấy.Nếu đói bụng thì cứ gọi điệnnhân viên khách sạn sẽ mang bữa sáng lên cho em.Xin lỗi vì anh có chútviệc nên không ở lại chăm sóc cho em được.Em cứ việc ở đây nghỉ ngơitiền phòng anh đã thanh toán rồi.

Anh,Quang Kiệt”Cô khẽ mỉm cười.Hình như cô đã nhớ ra vài điều gì đó.

_Quang Kiệt và mình đi xem phim xong rồi đi…đi…đâu….trời ơi sao không nhớ gì hết vậy????-Tiểu Phương hét lên.

Cô mới nhận ra bây giờ là đã là 11h sáng.Cô đã trễ giờ làm.Cô đứngdậy,chải đầu,mang giầy,uống vội viên thuốc vào rồi bước nhanh ra khỏiphòng.

_Mình ngủ cái kiểu gì thế này???Minh Quân sẽ cho mình 1 trận mất.Tên đó là chuyên gia bắt nạt người khác mà.

Tiểu Phương cho xe chạy nhanh qua Minh Thị.

Két….

Cô đi vào đại sảnh nhưng chẳng thấy ai cả.Ngay cả cầu thang máy cũng chưahoạt động.Tiểu Phương chạy ra hỏi bác bảo vệ và gần như té ngửa vì hômnay là ngày chủ nhật.Tất cả mọi người đều nghỉ ở nhà có ai đi làmđâu.Tiểu Phương cốc vào trán mình 1 cái rõ đau rồi leo lên taxi đi vềnhà.Dưới phòng khách chẳng có ai cả vì Quản Gia và người hầu đã đi hếtrồi chỉ có mỗi chị bếp nên ngôi biệt thự hơi trống vắng.Vừa định mở cửaphòng cô thấy Thư Kỳ bước ra từ phòng Minh Quân trong chiếc áo sơ mitrắng quá khổ,tóc tai thì rối bù.Ả nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ.MinhQuân cũng đi ra theo sau.Anh ngạc nhiên khi thấy Tiểu Phương đứng đó.Cônhìn anh bằng cặp mắt đầy thất vọng lẫn trách móc nhưng chỉ có anh mớinhận ra thôi.Cô vội đi vào phòng và khóc.Cô thật sự thất vọng về MinhQuân.Cô không nghĩ rằng anh có thể đưa Thư Kỳ về nhà và làm cái chuyệnđó.Mặc dù cô không là vợ danh chánh ngôn thuận của anh và Thư Kỳ đã biết được bí mật giữa Minh Quân và cô nhưng anh cũng phải nghĩ đến lòng tựtrọng của cô nữa chứ.Cô nhớ như in ánh mắt mà Thư Kỳ nhìn cô.Ánh mắt dèbỉu hàm ý rằng cô đã thua rồi.(Truyện được copy từ website: Haythe.US) Nước mắt cô cứ vô tư lự lăn trên má.1 hồido quá mệt cô thiếp đi lúc nào mà cũng không biết.Minh Quân thì tìm cách đưa Thư Kỳ về nhà.Ánh mắt Tiểu Phương nhìn anh cứ lẫn quẩn trong đầuMinh Quân.Anh tự hỏi mình sao cô lại nhìn anh với anh mắt ấy???1 ánh mắt đầy sự thất vọng và trách móc.Và sao khi nhìn vào ánh mắt ấy thì cảmgiác tội lỗi lại tràn ngập trong anh.Anh thấy mình có lỗi với TiểuPhương khi đã đưa Thư Kỳ về nhà và làm cái chuyện đê tiện đó.

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai làm Tiểu Phương chợt tỉnh.Cô bắt máy.

_Alo Tiểu Phương hả con???Con sao rồi có khỏe không???Thời gian đầu chắc làmệt lắm phải không???Minh Quân gọi sang cho mẹ bảo con mang thai được 3tuần.Mẹ mừng lắm định gọi điện về hoài mà do công việc bận nên chưa códịp.

_Dạ con cám ơn mẹ.Con vẫn bình thường.Lâu lâu có hơi buồn nôn 1 chút với lại hay thèm ăn ngọt.-Tiểu Phương thều thào nói.

_Ồ vậy à.Vậy nếu con có thèm gì thì nhớ nói chị bếp làm cho nhé rồi đừnglàm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến cái thai.Con phải cẩn thẩn nhất làtrong thời gian đầu.-Bà Triệu dặn dò cặn kẽ còn Tiểu Phương thì chỉ biết nói dạ con biết rồi.

Sau khi nói chuyện với bà Triệu,Tiểu Phương nhận ra bây giờ đã 9h tốirồi.Cô đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm.Những vì tinh tú sáng lấp lánhtrên bầu trời đêm.Cô thích nhìn ngắm bầu trời vào đêm hơn là vào banngày tuy ban đêm là lúc cô cô đơn 1 mình trên chiếc giường và trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này nhưng nó mang lại cho cô cảm giác yên tĩnh.Cô cóthể trầm tư suy nghĩ mà không bị ai quấy rầy còn ban ngày cô phải đi racuộc sống nhộn nhịp,xô bồ ở ngoài kia.Nhìn những vì sao trên trời côchợt nhớ đến ước mơ hồi nhỏ của mình là sẽ có 1 ngày cô sẽ chạm lên tớinhững vì sao đó và hái nó xuống.Nhưng sao bây giờ cô thấy nó thật xavời.Những ngôi sao đó cũng giống như là Minh Quân vậy lúc nào cũng sánglấp lánh và nó sẽ sáng mãi sáng mãi.Còn cô chỉ là 1 con ngốc đứng từ xanhìn ngắm những ngôi sao đó và luôn luôn ấm ủ 1 giấc mơ là sẽ được chạmvào những vì sao đó nhưng giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ sẽ chẳng bao giờthành hiện thực.

Đọc tiếp: Vợ Hờ Ơi, Anh Yêu Em - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Vợ Hờ Ơi, Anh Yêu Em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM