Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thời gian qua nhanh. Tôi và T hay nt cho nhau hỏi han từ việc học tập cho đến chuyện tệ nạn ăn cấp, từ chuyên của Trung ương xuống tận địa phương...nói xong là lúc ấy chả hỉu sao mà tôi và T nt với nhau đc nhìu đến thế...rồi tôi nãy sinh tình cảm với T. Nhưng tôi k nói cho T biết. Tôi vẫn còn phân vân. Thứ cảm tình tôi dành cho T giống như 1 cơn gió. Gió thổi thì tôi mát k có gió thì tôi bật quạt. Nói túm lại các bác cứ cúp cầu dao tôi giải thích nghe. Nghĩa là k có T tôi vẫn có niềm vui khác, có T thì tôi vui thêm. Nói chung tính cách T khá hiền bị tôi bắt nạt hoài mà k dám bật lại. Tôi đang cần gì? Tôi đang cần 1 người cao tay hơn tôi..

Có lẽ các bác đây cũng trải và đang trải qua thời sinh viên chắc cũng đi làm thêm lấy kĩ năng sống nhỉ? Tôi cũng thế. Công việc bảo vệ của tôi cần có dáng cao to đen thôi chứ đừng có hôi. Và cần đầu óc tinh vi..có hôm tôi k biết họ có phải cướp hay k nhưng chuyện thế này.

Tôi giữ xe và lúc ngày trời cũng tối. Có 1 thanh niên và 1 ông lão ngừng trước cửa khách sạn chạy vào phòng trực ban của tôi và thanh niên hỏi

- anh ơi cho em đi tiểu nhờ cái

Quát đờ phân lợn gì thế này. Mặt dày k tì vết hay sao mà vào khách sạn xin đi tiểu.

- xin lỗi em k đáp ứng anh đc : tôi đáp

- em năn nỉ anh mà..cứu em đi. Em đang chở ông em về tận Long An mà kỉu này em tè trong quần quá

- tìm nhà WC công cộng mà đút

Tôi hơi nghi ngờ 2 người này. Vì ông lão ngồi trên xe bịt khẩu trang mà cứ nhìn vào hàng xe trong khách sạn ánh mắt ông hơi ác ý nên tôi đâm ra nghi. Tôi nghĩ là ý định của chúng là dụ tôi dẫn thanh niên vào trong và bên ngoài chúng trộm xe của khách cho tôi đền chết bà tôi luôn. Tôi đẹp trai chứ đâu bị ngu. Thấy tôi có vẽ cứng thì chúng nản và bỏ đi. Theo sau chúng còn có 2 thanh niên nữa là tổng cộng có 4 thằng.Tôi toát mồ hôi ra. Đấy là 1 kỉ niệm thời xưa của tôi. Đáng lẽ k kể ra nhưng tự nhiên tôi nhớ ra nó và kể luôn.

Về phần em thì tôi vô tình nghe thằng Tài nói em học bên Công Nghệ Thông Tin và em tên Hương Thế mà tôi cứ nghĩ em làm Tatoo k chứ. .. Em có vẻ cũng gét tôi, may mà Cách nhau tận 3 phòng chứ mà sát phòng nhau có lẽ tôi hoặc em có kẻ lên bàn thờ chờ làm ma quá.

Rồi có hôm em qua phòng tôi mượn 2 lon gạo về phòng nấu mai trả. Nhưng tôi ghét em nên tôi củng đắng đo lắm.

- mượn rồi chừng nào trả

- mai trả..làm gì ghê

- ghê cái mê. Mua có 5kg để nấu cháo húp chị mượn 2 lon còn gì tui ăn

- có 2 lon làm gì ki bo vậy...keo kiệt coi chừng bị liệt

- suy nghĩ đã

- nhanh. Đang đói nha. Hay là vậy đi. Lát qua phòng tui tui nấu cho ăn

Nghe em nói thế thì tôi cũng hớn hỡ nhưng phải tỏ ra 1 thằng no bụng chứ k phải chết đói

- nghe cũng đc. Mà nấu món gì

- Sườn ram, canh đu đủ  : em tươi cười đáp, khổ quá biết răng đẹp rồi cười hoài.

- nói láo là báo công an,nói ngang tui sang đập chết. Vậy tui cho chị luôn 2 lon gạo đó. Lát tui qua ăn. Cầm gạo rồi về đi

- hihi. mà nè. Bộ tui già hay sao mà kiu chị hoài thế

- ai biết. Thế nhiu tuổi

- 9x đời đầu

Rồi đọu má bằng tuổi mà cứ kiu em bằng chị. Tôi thấy mình hơi bị hố.

- ờ bằng tuổi. Thế gọi mày tao đi

- sao lại mày tao..

- thích : tôi vênh mặt

- hứ. Đồ đàn bà

Nói xong em xách bịt gạo về luôn. Tôi đàn bà chắc em là đàn ông nhỉ. Nhìn nguẩy mông đi mà tôi thèm phi chiếc dép vào mông ghê.

Tôi ngủ quên 30p và khi thức dậy tôi cũng nhanh chân chạy qua phòng em thì thấy em còn chừa tôi đồ ăn đc úp trong lòng bàn. Em cũng giữ chữ tính đấy chứ. 1p30s tôi nghĩ tốt về em. Còn em thì nằm phiêu theo điệu nhạc phát ra từ cái heaphone và đầu em lắc lắc như con lật đật hay có cách nghĩ khác là em bị bệnh tật gì đó. Nghĩ cho vui vậy thui. Tôi vào nhà gật đầu chào em 1 cái xong dở cái lòng bàn ra thì tôi giật con mẹ nó mình. Trước mắt tôi là 1 mâm cơm cho chó ăn đúng nghĩa. Tôi buộc miệng nói

-chỉ có 1 cục mở và miếng thịt nhỏ mà mày định nghĩa nó là sườn ram,1 bát nước có 3 cục đu đủ mà mày miêu tả nó là canh đu đủ.

Tôi súyt trào bọt mép lăn đùng ra giữa nhà mà chết.đầu tôi bóc khối lên. Tôi nhìn em. Và em nhìn tôi miệng thì k ngớt cười. em cười quằng quại trên giường, có lẽ nãy giờ em nhìn dõi theo hành động của tôi.tôi tức điên lên.

- mày cho tao ăn những thứ này à.

Tức quá hóa lú..tôi tung cước đá bay tô canh trước mặt em. em đang cười thì xụ mặt lại. Hầm hầm em đứng dậy tiến về phía tôi.

- Đm mày tỏ ra hành động gì thế. Tao đùa có chút mày làm thế à. Đồ ăn tao còn chừa trong bếp kìa. Mày có cần thiết đối xử với 1 đứa con gái vậy k?

Lúc này em đã chảy nước mắt và quát tôi. Hàng xóm cũng chạy qua xem. Quay ra cữa thì có cả thằng Phát và Tài đang cầm tô cơm vừa ăn vừa xem (con lạy 2 cha nhìu chuyện) Chả biết nói gì luôn. Cái đói đánh mất cái khôn. Tôi đã hành động như 1 thằng đần độn. Và lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em khóc nhưng vẫn tỉnh bơ. Mặt k tỏ ra vẻ mếu máo chỉ có đôi khi em lấy tay lên lau nước mắt và nhìn tôi như muốn nuốt tôi vào bụng xong em tiêu tan tôi rồi ỉa ra phân mà thôi.

Em quay sang bên ngoài cửa nhìn 1 số người đang chỉ trỏ vào phòng. Em quát:

- nhìn gì, chỉ cái gì? Cút..cút hết

- mày nữa cút luôn cho tao

Quay sang tôi em quát và nước mắt k ngừng rơi. Tôi chỉ thốt ra 3 từ " xin lỗi nha" rồi thất thần bước ra khỏi phòng. Về phòng tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về hành động của mình. Tôi thấy mình tệ quá. Dù sao em cũng là con gái mà. Tôi làm vậy quả thật cực kì quá đáng . 1 cảm giác thổ thẹn tồn tại trong tôi lúc bấy giờ. Tôi cứ nghĩ tới khuôn mặt nước mắt đầm đìa của em là tôi chỉ muốn khóc theo thôi. Tôi suy nghĩ bày mưa tính kế sang xin lỗi em.

Miên man thì cũng tới giờ đi làm. Tôi đành vắt xe ra mà phóng đi. Trên đường chạy xe mà tôi chả tập trung đc. Vài lần vượt đèn đỏ và súyt tông chó. Tới chổ làm tôi ngồi mặt buồn xo nhìn ra ngoài đường.

Bíp bíp..có tn của T tới

- Quang đang làm gì đó. Hôm nay k nt cho tui hỡ hic hic

Tôi chả có hứng mà nt bóc phét với T nữa. Nhưng cũng cố nt lại

- tui đang làm. Đt hết pin rồi. Có gì nt sau

- ừm hic

Tôi nhét đt vào túi chán nản nhìn ra ngoài. Xong việc tôi nhanh chóng phi về phòng. Trên đường về tôi có ghé qua tiệm bán kem mua cho em 3 hủ kem. Định bụng là sẽ xin lỗi em về vụ hồi trưa. Về tới phòng tôi nhanh chóng ghé qua phòng em. Nhưng em k có ở đó. Ổ khóa to đùng nằm bên ngoài. Căn phòng tối thui thùi lùi như cục cứt chó. Chán nản tôi quay xe về phòng mở cửa lao vào phòng nằm đợi em về. Tận 11h vẫn k thấy em về. Có lẽ nào em chuyển trọ luôn sau vụ này. Hay em đi tự tử rồi. Gạt phăng cái suy nghĩ đó qua 1 bên và tôi đi ngủ lấy sức mai đi học. Có lẽ em chỉ đi đâu đó thôi. Chắc ai đó sẽ về mà đúng không Sơn Thùng Ôm Ti Vi.

Sáng hôm sau tôi uễ oải ngồi dậy vươn vai cho cẹc dài. Nhìn lại 3 hủ kem trên bàn thì nó tan ra thành cháo cmnr. Lát ghé chợ mua cái đùi gà kèm theo vài cộng rau dâm nữa ăn ngon lành thôi. Đùa chứ tôi đem sang phòng chủ nhà trọ gửi nhờ bác vào tủ lạnh cho nó đặc lát trưa về đem qua cho em. Nhắc tới em mới nhớ. K biết em về chưa nhỉ. Chạy sang phòng em thì cửa chốt then gài. Em đi đâu nhỉ.Sơn Tùng ơi. Có chắc là ai đó sẽ về ko, sao nghe im lặng thế - LK

Chán nản tôi chả thèm lăng nách mà đi học luôn. Đã thế hôm nay bố cho cả lớp tẩm bổ lỗ mũi...vô lớp giờ học mác.Lên Nin. T cứ quay xuống bắt chuyện với tôi nhưng tôi còn cảm hứng đâu chứ..

- Quang ơi giá trị thặng dư là sao đấy

- thặng dư là rặn nhìu quá nó sẽ dư ra 1 ít. Người ta gọi đó là triệu chứng của người bị bệnh trĩ

- Quang ơi vậy thuyết tiến hóa là gì

- là xã hội càng tiên tiến thì con người k còn lo sợ các bệnh về tiêu hóa như: ỉa chãy, táo bón.v.v

- Quang hôm nay lạ nhỉ. Có chuyện buồn hả.

- k có gì đâu T. Tui thấy hơi mệt trong người thôi..

Cuối cùng buổi học cũng trôi qua chậm chạp như rùa bò. Tôi nhanh chóng ra nhà xe phi xe về phòng với hi vọng là em sẽ có ở phòng. Tôi hứa là sẽ cho em đánh đập tôi thoả thích luôn.

Về tới phòng. Tôi nhanh chống thay đồ ra. Định chạy sang phòng em thì có 2 chiếc xe máy chạy vô...

Đúng rồi là em kìa..em mang balô trên lưng có lẽ cũg vừa đi học về. Tôi vui mừng thầm. Nhưng nhìn sau em thì còn 1 chiếc xe nữa.1 tên đánh tôi chở theo 1 người nữa chạy sau em. Em nhìn tôi với ánh mắt khó hỉu. Ánh mắt k có sự hờn dõi dành cho tôi...

- Nó đó anh Hải. Thằng này lần trước bị tụi em đánh nên nó thù dai nên sang ăn hiếp bé Hương đó

Nói xong 2 anh thanh niên lao về phía tôi. Tôi thấy là biết có biến.Nên nhanh chân chạy hướng ra đường đằng sau tôi vọng theo tiếng chữi rủa và tiếng em nói theo:

- dm thằng chó mày đứng lại

- đoumá thằng chó. Chạy hả mạy

- anh Hải...đừng mà...huhu...đừng đánh mà.

Chạy đc 1 đoạn. hiện tôi vẫn đang giữ khoảng cách an toàn với 2 anh. Chợt có chiếc sirus vang lên và chạy lên trước tôi. Nhìn sang thì trước mắt tôi là em vẫn gương mặt lạnh lùng có pha chút sợ hãi. Bỏ mẹ rồi. Thằng anh và thằng đệ đuổi theo phía sau. Còn con em thì chạy xe trặn đầu. Quả tôi sẽ đc đi xe rồng. Chợt em quát tôi

- lên xe nhanh

- ờ ờ

Tôi k chần chừ thêm vừa chạy vừa canh đà phóng lên xe 1 cách chính xác k là dập nhân sâm ngàn năm.lạ thật sao em giúp tôi nhỉ. Em phóng xe chạy thật nhanh bỏ lại thằng anh và thằng đệ, khệ nệ chạy theo sau. Chạy đc khúc em dừng xe tại Kênh Thị Nghè.. Tôi quay sang nhìn em bằng ánh mắt cảm kích như kỉu em là supermen

- sao bà cứu tôi

- hừ.

- tôi có lỗi với bà mà. Sao bà giúp tôi

- (Lườm)

- sao bà im vậy

- chết đi..

Em hét lên xong tung cước đạp tôi nhào cổ xuống kênh ( em dừng xe ngay chỗ có bục thang đi xuống nên k có rào chắn.) tôi thì chả biết bơi nên cứ hốt hoảng huơ tay lung tung. Uống vài ngụm nước thì cũng có người cứu tôi. Mỡ mắt ra trước mắt tôi là em đang đặt tay lên ngực tôi ép xuống. Xung quanh thì có vài người chạy lại xem. Tôi choáng váng chả biết trời trăng gì. Chỉ biết là tôi còn sống. Tôi bắt đầu ho sặc sụa phun ra những ngụm nước tinh khiết hàng triệu vi khuẩn của con kênh mang lại. Toàn thân tôi như con chuột lột. Cảm thấy tởm bản thân mình. Dơ dái hết sức. Quay sang em tôi nhìn em và nói:

- cho tui xin lỗi mà. Đừng như thế nữa

Tôi nói với vẽ mặt thảm thương hi vọng là em sẽ tha thứ, và chở tôi về.

- .tạm tha. Giờ đi về.

- ừa. Cám ơn.

Em lườm tôi còn tôi thì ráng rặn ra 1 nụ cười cho có cảm tình với người nhìn. Trên đường về tôi hỏi em

- lúc nãy ai cứu tui dạ

- Tui

- vậy lí do lúc kia kìa bà cứu tôi

- Là do tui méc anh tôi là anh ăn hiếp tôi. Thế nhưng lúc nãy thấy khuôn mặt đáng thương của ông tui có tí lương thiện nên giúp

- thế à. Cám ơn

- cũng biết nói cám ơn à

- dễ mà. Cờ am cam sắc cám. Ơ nờ ơn. Cám ơn.

- haha.khùng. Nhìu lúc tao thấy mày như bị khùng

- lúc mày tao, lúc tui ông bà..xưng hô cái bô gì ngộ

- im nha. Về bộ hén


Dặn lòng là hôm nay k viết nhưng cứ vô voz tìm cái topic xong đọc cmt thì ấy náy trong người. Ngày mai k viết nhá. Cho tôi với Ny bên nhau 1 ngày nhé...1 tuần nay bắt đầu viết truyện thì tối tôi ít nt rủ rê Ny đi chơi hoặc xem phim. Tôi sợ 1 lúc nào đó tôi vô tâm ít đi chơi hay nt gọi điện thì Ny tôi sẽ giận tôi mất. Rất ít khi giận. Nhưng giận rồi thì có xin lỗi hay làm gì đều là vô ích. Hôm nay tôi cố gắng ra chap nhé. Nhưng tuần sau và thời gian trở đi về sau thứ 7 và CN tôi k viết chap đâu. Tôi làm về mệt lắm. Hic..các bác có thương tôi k đấy. Nhưng dù sao các bác cmt là tôi cũng vui rồi. Thôi tiếp chuyện nhé

***************

Sau khi em chở tôi về phòng trọ thì tôi nhanh chống chạy vào phòng mà tắm rữa cho sạch sẽ k bị ghẻ lỡ. Tôi tắm xong thì chạy lên nhà bác chủ trọ lấy 3 hủ kem xuống sang phòng em tạ ơn với em.

- qua đây chi? : em đang nấu đồ ăn trong bếp. Thấy tôi em lườm 1 cái như kỉu " đừng có chôm chỉa gì nhé. K thì biết tay ngoại"

- ờ thì qua đây cho cái này : tôi đưa bọc kem ra trước mắt em

- cái gì đấy? Băng vệ sinh à : mặt tôi nghệch ra.em bá đạo quá toàn nghĩ gì đâu k

- đâu. Kem nè..nói điên quá: tôi lấy 1 hủ kem ra cho em xem..xem xong em cười 1 cái xong nói tiếp

- ai bỉu bỏ vào bọc đen làm gì cho ta hiễu lầm ráng chịu. Bao nhiu tiền gữi cho? Đang khát nước

- thôi tiền bạc gì! Tui cho ấy. Sẳn cám ơn vụ sáng với hôm qua

- 2 vụ mà chỉ 1 hủ kem à : em nói làm phanh khui ra bản chất ham ăn của em

- đây nè. 3 hủ nè. Tui 1 hủ bà 2 hủ

- ừ...ủa mà sao k xưng mày tao nữa.

- thì..thôi ăn đi. Kem chãy thành cháo giờ.

- để lên bàn đi rồi cút về dùm.

Vl thật..em ghét tôi đến thế sao. Đuổi khách về thì em cũng phải nói tử tế 1 chút chứ" chìu lòng khách đến vừa lòng khách đi" hoàn cảnh của tôi thì trái cmn ngược hoàn toàn " phật lòng khách đến, khóc thầm khách đi" thì đúng hơn cho tôi. 

Tôi đặt 2 hủ kem lên bàn xong lũi thũi bước ra cửa xỏ dép vào định cất bước ra đi thì chợt em gọi lại:

- đùa cái đi thật à..ăn gì chưa!

- chưa...: tôi dùng khuôn mặt đáng thương hết sức có thể

- vô đây. Lát nấu xong cho ăn

Em nói như kỉu tôi ăn chực ý. Nói chuyện chả có chủ ngữ gì cả. Bực cả mình ra. Nhưng tôi cũng mặt dày bỏ dép ra bước vào phòng tôi ngồi bẹp xuống đất dựa lưng vào tường lôi con 1280 ra lên CH Phay tải Angybirth về chơi.

- lên giường ngồi đi : em trong bếp nhìn ra nói

- thôi. Ngồi đây đc rồi

- đã bĩu là lên giường. ; em lườm tôi sắc bén

- ờ rồi nè : chaymau:

Sẽ có bác nói tôi hèn hay yếu đuối cho xem. Nhưng kệ các bác. Đó là lúc ấy tôi đang cảm thấy có lỗi và 1 phần tôi chưa hỉu hết con người em nên tôi hơi sợ. Và đặc biệt tôi sợ anh họ của em và lũ đệ của ảnh phồng tôm hội đồng tôi thôi. Chứ chơi tay đôi thì tôi chả ngại gì vết bẩn.

Lát sau thì em gọi tôi xuống dọn đồ ăn ra phụ:

- xuống dọn phu chứ ngồi đó hả

- ờ...thôi tui về nha. Nhà tui có cơm rồi

- hừ....thái độ gì vậy : em chống nạnh hay tay cạnh cái eo thon gọn nói

- thái độ gì đâu

- k thái độ thì ngồi xuống đi. Dọn cho ăn nè. Làm biếng thấy ớn.

Mịa kiếp. Mời ăn cơm hay cho ăn chữi vậy..cay cú nhưng tôi ráng nhìn. Chìu em nó cho nguôi giận cái đã. Lỡ anh họ em qua kiếm tôi em còn giúp tôi nữa chứ tôi chả muốn chuyển chỗ trọ đâu

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng và kết thúc. Em cũng làm đồ ăn ngon phết..nhưng tôi chả thèm khen em. Ghét em lắm nhưng nhịn. Em cũng k nói gì lặng lẽ dọn dẹp chén bát đem rữa. Tôi thấy k khí ngột ngạt quá nên tôi xin phép em cáo từ hẹn k gặp lại. Nếu gặp lại đừng làm hại nhau:

- thôi tui về nha. Lát đi làm rồi

- ừ..: tưởng em giữ tôi lại nữa thì tôi cũng về nữa. Đừng thấy người ta hiền rồi ăn hiếp

Từ hôm xãy ra chuyện. Em trở nên lạnh lùng hơn với tôi thì phải. Thay kệ em. Tôi chả quan tâm. Tôi tiếp tục với công việc và học tập bình thường. Còn anh họ em thì cũng đã tìm đến tôi và nói chuyện bằng miệng chứ k bằng tay chân như tôi nghĩ

- anh gặp mày có tí chuyện. Vào phòng bật quạt nói chuyện mày.

Tôi đang ngồi ngoài ghế đá thì anh họ em lại khoác vai tôi như 2 thằng bạn . Tôi hơi rung vì vô phòng lỡ ông này lấy dao lam ra cắt cái lỗ tai tôi nữa thì ngẽo. Hoặc đắng hơn là ỗng lấy dao bào. Bào nhuyễn tôi ra cho cá tra ăn thì chết k toàn thay, như cây k còn lá, như má mất đi thằng con. Thì quả là 1 bi kịch.

- anh có chuyện gì dạ : tôi hỏi, phải bình tỉnh trong mọi tình huống. Anh ấy châm điếu thuốc kéo thật sâu rồi nói

- mày làm gì con Hương em tao mà nó hôm trước nó khóc

- dạ. Chắc anh cũng biết rồi mà : tôi són rồi các bác

- tao hỏi mày thì mày cứ kể...biết biết cái con cẹc.

- dạ. Là em nóng quá nên hồ đồ ạ. em cũng xin lỗi Hương rồi

- rồi nó có tha lỗi mày k?

- dạ. K biết có hay k mà Hương bảo em ở lại ăn cơm

- thật k?

- dạ thật

- ừ..tạm tin mày. Nó mạnh mẽ thế chứ thật ra nó giả tạo thôi. Nó cũng yếu đuối như mấy đứa con gái khác thôi. Mày làm sao thì sao. Làm nó khóc thì coi trừng tao. ( anh nói như anh ở chung với eHương ý,hỉu tính cách quá nhỉ)

- dạ em biết rồi...

- ừ..tao về..

- dạ anh về cẩn thận

- thằng mất dạy. Ý mày là trù tao à

- em đâu có. Anh hĩu nhầm em rồi

- ờ tao cũng hỉu nhầm ý tốt của mày rồi. Thôi vào lấy dầu ăn ra rồi tao với mày làm vài trận nha ( tôi hư cấu chút, các bác phãi thật sự giữ bình tỉnh nhé  ) 4 năm rồi tôi cũng k nhớ rõ cuộc đối thoại tôi và anh Hải nữa. Chỉ nhớ sơ sơ thôi. Các bác đừng bảo tôi hư cấu 100% tôi buồn nhé .

Còn trên lớp học tôi và T hay nói chuyện nhìu hơn. Tôi cũng thấy có cảm tình với cô nàng 1 chút. Tôi hay chọc T là:

- Trân Trần Trụi hôm nay bà chỉ tui làm kiểm tra môn anh với

- hớ...cái ông này...mất nết vừa thui nha

T há mồm ra và chữi tôi kèm theo vài cái tát vào tay rát thì thôi.

- ấy...đừng nóng. Tui giỡn mà hehe

- cẩn thận cái mồm ông đó : T lườm tôi.

- hehe. Cái mồm sao nào. Thôi bé lại đây anh hôn bằng mồm cái coi nào : Tôi tiếp tục chọc T làm cho cô nàng đỏ mặt lên nhéo tôi lên tục. Nhéo k đã thì dùng chân T đạp vào chân tôi. Bạo lực học đường là đây

Thỉnh thoảng thì tôi với T hay đi chơi với nhau và tôi đèo T vì T k có xe. T trọ gần trường nên đi bộ là tới. Chứ nhà T thì cũng dạng khá giả. Thời này mà T xài cái Samsung Galaxy thì các bác biết rồi đấy.

-Quang ơi. Hôm nay chủ Nhật đi ra công viên chơi 3tháng 2 chơi đi. : T nt rủ tôi

Bác nào ở SG mới biết công viên này. Chứ người k thuộc lãnh thỗ này nhắc tới công viên "3 tháng 2 "thì sẽ k biết nó là cái vẹo gì đâu

- ok . Để mai đi

- hớ....K đi hả

- đi...10p nữa.

- hihi..ừa

Tôi thay đồ dắt xa ra khỏi phòng thì gặp em đang mặc quả áo thun bó mà em còn ưỡn ngực lên mà phơi đồ nữa thì tôi suýt ngạt mà chết..( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) vô tình cái eo trắng ngần của em hiện ra nữa làm lòng tôi nó rạo rực quá..lúc này chợt như giác quan thứ 6 em mách bảo rằng. " có 1 con dê cụ đang đi quanh quẩn đâu đây" thì em quay sang phía tôi và nhìn:

-

-

- nhìn gì hả thằng kia. - có gì đâu. Tại vô tình thôi

Xong em nhìn xuống ngực mình rồi quang sang tôi cười đểu và nói:

- sao thấy đẹp k? Thích lắm à

- ai biết. : tôi hơi lúng túng. Sao tôi cứ lép vế với em lúc ấy nhỉ.

- lũ đàn ông thằng nào chả thế..

Lúc này túi quần tôi rung lên. Mẹ kiếp. K lẽ nhìn thấy bấy nhiu đó mà nó kích thích dao động mạnh vậy sao? Cũng khoảng 7độ híte chứ chả ít ổi gì. Rung cả quần chứ chả chơi. Nhưng k phải cái mà các bác đang suy nghĩ nhé. Là đt tôi rung lên vì T gọi. Tôi nhấc máy:

- alô

- ông tới chưa. Sao lâu vậy

- rồi rồi. Tại hạ Tới ngay đấy moà

- hic...hihi. Nhanh đi. Lát nắng

- có trắng đâu mà sợ đen

- hứ..tui giận đó. Cấm ông hổng đc nói vậy nha.

- hehe. Tui xin lỗi. Giởn thôi mà. Cúp máy đi. Tui qua liền mà

- ừa..hi

Cúp máy xong tôi nhìn qua chỗ phơi đồ thì em đã vô phòng tự bao giờ.

Chạy qua tới phòng trọ T thì thấy T đang ngồi ngay trước nha đeo túi xách 2 tay chống cầm nhìn xa xôi. Nhìn kĩ T cũng xinh các bác à mỗi tội da ngăm thôi.

- két...két....lên là lên nào quý cô : tôi trêu T

- hihi. Hâm..

- hâm cái mâm vào lấy mủ bảo hiểm đi. Tui k muốn gập mấy anh chuối vàng đâu nhá.

- mà T k đi xe thì lấy đâu nón.

- thế cất xe mình đi bộ nha

- thôi. Để tui qua phòng bên mượn

- có thế chứ lị

- hứ

T dọa tôi xong chạy ục ịc qua phòng kế bên. Lát sau thì T tay cầm cái mủ ra và chạy về phía tôi. Ếu mịa bố con thằng nào cái thời A cồng này mà còn chơi quả nón thời Napoleon thế này. Nhìn buồn cười ếu tả nổi

T đeo mủ vào cài quai cẩn thận xong ngồi lên xe. Trên đường thỉnh thoảng tôi nhìn vào kính hậu qua gương tôi thấy khuôn mặt trong buồn cười kinh khủng. Cái nón to hơn cái đầu T gấp 3 lần có ý . Chả lẽ tôi ghé mua cho T cái gương cho T xem khuôn mặt mình lúc này chứ..

Sang công viên tôi gữi xe xong ra dẫn T vào chơi. Cũng chả có gì chơi ngoài các em teen vào đây chạy bộ,lắc vòng đủ kiểu. Còn thanh niên cha chú thì vào hít xà đơn khoe những chùm lông nách đen xì và mộc kín. Còn tôi và em thì mua nước rồi cùng nhau đi dạo. Thỉnh thoảng T tạo dáng bắt tôi chụp hình nữa. Nhưng tôi thấy cũng vui vì T rất trong sáng và con nít. Thế là Kết thúc buổi đi chơi hôm đó..


Đến hẹn lại lên

Sau khi đi chơi với T thì tôi cảm thấy khá gần gũi hơn với T. Tôi bắt đầu biết nhớ T. Tôi hay chủ động nt cho T chém gió chơi, nhưng cả 2 vẫn chưa bọc lộ tình cảm của nhau. Nó giống như là tình thương mến thương thôi.

Vào lớp tôi và T cứ nói chuyện nhìu với nhau làm tụi trong lớp cứ ầm ĩ như khỉ lên.

- 2 đứa yêu nhau hả? : 1 đứa trong lớp nói làm cả đàn ùa theo náo nhiệt cả học đường

- có đâu. Tụi tui là bạn thôi mà : T ngại ngùng giải thích

- ừ..mấy cha mấy má im dùm con cái : tôi than thở

- tụi tao xem chúng mày hạnh phúc đc bao lâu haha

Thế là cả đám trêu gẹo trù ẽo đủ kiểu. Mã cha tụi nó. Tôi chưa quen T mà chúng nói thế đấy. Đã thế tao F.a cho chúng mày chống mắt lên xem làm gì nhau. K việc gì phải xoắn.

Tan học tôi và T cứ im im cho nhau lối đi riêng vì T có vẻ ngại khi lũ giời đánh sét chẹt trong lớp cứ chọc T. Tôi mặt dầy ngang ngữa với inox mà còn chịu k nỗi nữa nói chi T.

Về phòng trọ mang theo trạng thái cuồng nộ. Tôi vào phòng thay cái quần đùi ra cho nó mát xong chạy ra chổ phơi đồ lúc sáng đi học tôi có giặt vài cái áo phơi lên. Quần thì tôi mặc 2 lần giặt 1 lần. Ra tới nơi thì cái đou má. Quần áo tôi bị quẹt lọ nồi tùm lum. Có viết chử " khùng" to đùng như cái thùng phi vào lưng nữa. Khỏi phải nói. Nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên vù vù có thể thêu cháy 1 đóng rác. Nhìn xung quanh xem thủ phạm là ai và có núp lùm bắn tỉa hay k?

Xung quanh mấy phòng trọ thì đa số đóng cửa có lẽ sinh viên chưa về..cũng có vài phòng còn mỡ cửa. Tôi hậm hực cầm mớ đồ vào cất rồi mang cái áo chó gặm lại phòng kế bên gần đó hỏi

- anh ơi. Anh ngồi đây sáng h anh có thấy ai quẹt lọ áo em k?

Thanh niên ( k nhớ tên) quay lại nhìn tôi hầm hầm nói

- tao mới đi học về biết cái gì

- dạ. Em cảm ơn. Nếu anh thấy ai tình nghi thì vui lòng báo cho cơ quan có chức năng và thẩm quyền dùm em nhé. Chào anh

- cút mày

Sao anh hung dữ với tôi dậy.ghét chả chơi với anh nữa.( bác nào nói tui gay tui đấm chết vì phần trên tôi chả nhớ nên hư cấu thêm phần đối thoại)

Tôi lại tiếp tục sang phòng kế và nhận đc những cái lắc đầu k biết. Rồi cuối cùng tới phòng em. Cánh cửa mỡ toang như cháo đón tôi. Tôi hơi ngờ ngợ nghi ngờ là em. Nhưng em k phải gái nhà lành nên tôi phải nhỏ nhẹ từ tốn.

- hey..cho hỏi có thấy ai gây ra cái này k. Mới đi học về nên k biết : tôi cầm cái áo huơ trước mặt em. Em thấy thế thì bật cười 1 cái xong im bặt chứng tỏ em bị hố...tôi hơi nóng trong lòng rồi nhé

- a hem..tao k thấy. Tao cũng mới học về lúc nãy

- thế cười cái gì vậy

- thì mắc cười tao cười. Cái thằng này : em hay lắm. Em còn làm mặt hành sự với tôi nữa mà cái mép môi thì giựt giựt. Mịa. Muốn cười lắm à...đã thế ông nhây ở đây cho khỏi cười.

Dù xác định đc 70% là em rồi đó. Nhưng cũng chả làm đc gì. Tôi hậm hực bỏ ra về và k quên chữi phong lông.

- ờ..vậy thôi tao về..cơ mà con mẹ nó. Tao mà biết đứa nào thì thấy cảnh. Tao trù cho đứa nào quẹt lọ áo tao Lông lá rụng sạch

- ê ê. Đứng lại..you qua phòng mình chữi thế là sao hả you : em chạy ra cữa 2 tay chóng hông nói

- thì chữi phong long mà.ai có lông trúng thì lông lá rụng ráng chịu

- thứ mất dại

- tự nhiên chữi tao mất dại. Mẹ...

- mày mẹ k? Ngon nói lại : em bước lại gần tôi mặt kênh kênh bố láo ko có bút mực nào tả hết. Còn vén áo khoe cái hình xâm nữa chứ. Có lẽ tôi cũng xâm khè em lại mới đc.

Thấy tình thế như ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cũng hơi sợ. Bị gái đánh thì nhục mà đánh lại cũng nhục. Nói chung bách nhục. Tôi thèm đụt em 1 cái cho lòng thư thái nhưng...em xinh, em có thế lực mạnh nên tôi chấp nhận thua cuộc.

- haizzz...sợ quá..hung dữ thật : tôi nói sóck óc em

- đm mày coi chừng tao à

- oẹ ọe...( đọc khúc này các bác làm ơn đừng phán Em này nọ nhé, em cũng vì cá tính mạnh quá trớn thôi, bây h thì đỡ nhìu rồi )

Xong tôi chạy nhanh về phòng đóng cữa lại kẽo em cầm dao qua thọt tôi thì bỏ mịa. Em chữi lầm bầm sau lưng tôi rồi cũng bỏ vào nhà.

" khỉ thật, mình là nạn nhân mà phải sợ ngược lại em sao" tôi nghĩ thầm trong bụng.

Tôi chạy ra xe đầu ngỏ mua hộp cơm về ăn tạm, xong tôi cũng chả thích ở trong phòng làm gì. Lâu lâu nghe tiếng em với vài con nhỏ nói chuyện cười tủm tủm phát ghét. Tôi dông xe ra ngoài tiệm nét làm vài ván Divide and Fight giải trí cho tới chiều thì về thây đồ ra đi làm.

Ì ạch con wave chiến lại khách sạn cất xe vào xong bắt tay với bác kia cho tình cảm trước khi nhận ca làm. Bác vỗ vai an ủi tôi

- hôm nay Valentai trắng tầm tối tao chắc chắn sẽ có nhìu cặp vào thuê nên mày giữ xe cẩn thận nhé. Tao về đây

- dạ..cảm ơn tiền bói chỉ dậy. Hậu sinh xin ghi nhớ

- khà khà

Xong bác giọt xe về. Tôi ngồi nghĩ vu vơ. " Valentai trắng là cái gì nhỉ? " đơn giản là lúc này F.a nên chả nhớ ngày luôn . Sực nhớ tới T. Tranh thủ xe chưa nhìu tôi lôi con iphone 6 mã 1280 galaxy s3 ra nt cho T với nội dung rất thân thiện với môi trường:

- Hôm nay Valentai trắng T ăn uống vệ sinh cẩn thận

1phút31s sau T nt tới. Rất tiếc T à. Cậu đã lố 1s rồi k xóa nợ hay cấp vốn gì đâu nhé. Cút về quê mần ruộng tiếp đi

- vô duyên. Tự nhiên kiu người ta ăn uống vệ sinh. Có mấy người ăn uống dơ dáy đó

- ồ. Sao biết dơ dái

- dáy chứ k phải...á á..á tui giết ông. Dám nói bậy hic..( rõ khoái còn nhắc lại nữa mà la làng)

- haha...

- k nói chuyện với ông nữa

- đây cũng vô ca làm rồi nhé..pipi

- ơ...thế thôi ông làm đi. Nhưng mai phải có quà cho tui nhé

- mắc gì quà cáp đây

- tui k biết. Thui đi ăn cơm đây pipi khùng

- khùng cc

- hả..gì đấy

- khùng chưa con ấy mà..hehe..ăn ngon nha

- ờ..liệu hồn có mà nói bậy...

Ngồi nhịp chân nhàng nhã thì lúc 8h khách bắt đầu vào đông. Tôi chạy tới chạy lui viết thẻ xe rồi dắt xe vào ngăn nấp nữa. Nhưng con xe đắc tiền tôi chậm rãi mà dắt chứ nó mà trầy sơn thì tôi có mà lột da bán lấy tiền đền. Nhìn các cặp tay trong tay bước cùng nhau tình cảm vào thuê phòng mà lòng tôi ấm ức. Cứ nghĩ tới cảnh chúng "dầu nhớt đây đẩy đẩy đẩy" là lòng tôi câm phẩn lên cho số phận nghiệt ngã cho dòng họ Mã.

Hôm sau vác xác đi học tôi cũng k quên mua cho T 1 cái đồng hồ báo thức tặng T.

- tặng bà nè hì

- woaa.chàng tặng nàng quà valentai kìa bây

- nghe nói thằg Quang làm ở khách sạn chắc hôm qua chúng nó đc chủ cho free rồi haha

....

...

Chúng nó cứ nhốn nháo lên làm tôi muốn đấm rụng răng tất cả chúng nó quá. T thì ngại quá cất quà vào bàn xong úp mặt xuống bàn.

Tưởng T khóc nên tôi ngồi sau lưng khều vai T.

- ê...T có sao k?

- ê...

Lần thứ "n" thì T quay mặt lại mặt đỏ gấc như người say rượu. K lẽ nãy h T úp mặt xuống bàn nhậu 1 mình nhỉ.

- làm gì nhìn tui dữ dạ..à cám ơn món quà ông nha hihi mà cái gì dạ?

Khiếp! Vừa ngốc đầu dậy đã tuôn ra 1 tràn.

- bí mật. Mà T có đánh rấm hay k mà sao mặt đỏ quá vậy : tôi thì thầm đủ cho T nghe thôi..nghe xong T quay xuống nhéo vào ngực tôi 1 cái muốn nát trái cam.

- ông vừa phải thôi nha. 1 lần nữa đừng nói chuyện với tui nữa nhé

- úi...tui giỡn. Xin lỗi bà mà

- hứ..khó ưa

- lát về mua dưa ăn cho dễ ưa. Hehe

- khùng...

Lúc này thì giáo viên vào lớp tôi và T phải dừng ngay cuộc trò chuyện.

Tan học. Tôi ghé quán mua hột vịt với cà về chiên ăn cơm. Về tới phòng đều đầu tiên là tôi nhìn qua phòng em. Nó như 1 thối quen rồi. Dù có ghét thì vẫn nhìn tới phòng em. Tò mò xem em làm cái quái gì. Nhưng chả thấy em đâu. Tôi chả thèm quan tâm thêm. Vào phòng thay đồ ra tôi hóa thành người đàn ông vào bếp..

Cuối cùng thì bữa cơm cũng xong. Tôi dọn dẹp nhà cữa cho sạch sẽ mát mẽ rồi nhãy tót lên giường nằm đánh 1 giấc cho khoẻ người...

Đang miên man ngủ thì nghe thấy tiếng xì xì...moẹ...chả lẽ con cạnh phòng rấm lớn vậy sao. Hay nó kê cái micro vào ass xong rấm phát cho âm thanh sống động nhỉ..tôi cũng tĩnh cmn ngủ luôn. Bước ra xem có chuyện gì thì dou má..có con nhỏ nào lôm khôm sau xe tôi. Chả lẽ nó rút xăng làm gì nhỉ..hoảng hốt tôi tỉnh cả ngủ chạy ra xe thì...là Em.. Em lôm khôm dưới xe tôi. Chả hỉu em làm gì. Tôi lên tiếng

- ê ê..bạn ơi bạn. Bạn làm gì thế

- à hả...à tui..tui đi ngang đây cái bị rớt cái nhẫn nên tìm thôi : em ấp úng nói như gà mắc tóc.

- dậy kiếm đc chưa?

- à đc rồi. Thôi về nha

Xong em bỏ đi thật nhanh về phòng bỏ lại khuôn mặt thẩn thờ của tôi dõi theo em..

Tôi lúc này vẫn còn hơi buồn ngủ nên chả để ý gì vì chiếc xe vẫn còn nguyên. Tôi vô phòng nằm nhắm mắt tiếp thì ngủ cũng chả đc. Tôi quyết định ra nét làm ván War chơi lát làm luôn. Vừa đóng cữa xong ra dắt xe thì nghe xe nặng nặng với bánh xe sau bị lệch. Nhìn xuống thì cha mẹ ơi. Bánh xe xẹp lép như con tép. Khỏi phải nói tôi tức điên lên. Và nhớ lại chuyện lúc nãy thì tôi khẳng định chính em là hung thủ chứ chả phải bị thủng lớp.

Lần này tôi k nhịn nữa. Chạy qua phòng em và bình tỉnh tới lạ kì. Em đang nằm trong phòng đọc sách. Thấy tôi đứng ngay cửa sổ thì em lại cười. Tôi thêm tức hơn. Nhưng tôi chỉ nói 1 câu:

- tui chả thích mích lòng với ai nha. Nhưng đừng có làm quá. Sống sao cho ta đừng ghét. Đây k phải sợ cái gì. Nhưng tại mấy người là con gái nên tui nhịn thôi..nhưng tức nước vỡ bờ. Lúc ấy đừng ngạc nhiên.

Nói xong 1 tràn tôi chả thèm nhìn em tôi bước đi luôn. Lần này tôi ghét em thật sự. Tôi k muốn thấy mặt em nữa. Tôi tức đến nỗi tim nó ngạt lại. Khoé mắt tôi cay luôn. Cái cục tức nó k thoát ra ngoài nên gây ra sự ấm ức trong lòng.

Tôi dắt bộ xe ra vừa khỏi cổng thì lúc này em từ đâu cũng chạy ra và em còn dắt theo 1 chiếc xe của em nữa. Em gọi to

- nè..ông kia...chờ tui với

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn xong bước đi tiếp. Bây h tôi chán em lắm rồi. K muốn thấy mặt em nữa. Tôi bước đi cùng với chiếc xe. Lúc sau em cũng dắt xe lên ngang với tôi. Nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và hơi thở dóc của em mà tôi chả cảm thương tí nào. Em nói;

- nè sao gọi mà k đứng lại

Tôi chả thèm đáp mà bước đi. Em làm tôi tức thêm lúc này. Nắng chan chan mà em hành hạ tôi ra thế này

- ê. Tui xin lỗi. Tui giỡn hơi quá. Tui xì bánh xe tui lại rồi nè. Ông vừa lòng chưa

Sao h xưng ông tui ngọt sớt vậy. Nhưng vô ích thôi. Tốt nhất Đừng để tôi ghét. Tôi nghe em nói thế thì khóe mắt lại cay lên ( k hẳng là khóc nhé mà nó là cái tật của tôi)

- tui biết lỗi rồi mà..tui đẫy bộ chung với ông nha...

- hừ..

- ơ...ông khóc hay gì mắt đỏ vậy

- bụi...hỏi cc gì nhìu

Em nghe xong thì mở to mắt ra nhìn tôi như k tin nổi 1 câu nói vừa rồi đc thốt ra từ miệng tôi. Vì trước h tôi có dám nói chuyện như vậy với em đâu. Em cũng k tỏ ra thái độ giận dữ gì mà tiếp tục dắt bộ xe theo sau tôi. Nghĩ lại thấy lúc ấy em đáng yêu và ngoan hiền quá..

Đọc tiếp: Vợ Xâm Hình, Hổ Báo, Nhưng Rất Chung Tình - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Vợ Xâm Hình, Hổ Báo, Nhưng Rất Chung Tình
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog