Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 26

Sáu tháng sau.

- T ơi! 

- Dạ!

- A1 năm phần, A3 hai phần, C3 hai phần, C4 sáu phần em ơi!

- Dạ ok anh ơi!

….

- Nước sôi đây...nước sôi đây..!

- Ê thằng kia làm xiếc hả?

- Dạ em xin lỗi! Dạ anh chị gọi hai phần ạ?

.....

- T ơi!

- Nghe anh ơi!

- B2 bốn phần, B3 bốn phần, B5 hai phần, nhanh nhanh lên em ơi! 

- Rồi..rồi có ngay, có ngay!

Nhanh hơn một cái máy, mỗi khách là một phần gồm 1 dao, 1 thìa, 1 bánh mì, một đồ chua, 1 khoai tây, 1 xà lách. Hai tay chụp lia lịa, tất chất lên một cái mâm cao ngút đựng gần hai chục phần ăn kèm và bắt đầu chạy. Quán nhỏ người đông nên lúc nào củng phải chen chúc, chân thì luồn lách, tay thì bê nguyên cái mâm giơ cao qua đầu. Bằng một động tác dứt khoát và chính xác, mỗi bàn thả xuống một lô lóc đồ ăn tương đương với đúng số phần được tổ trưởng báo. Dạo hết một lượt bốn năm bàn rồi lại chạy về quầy để tiếp tục lên đồ. Cứ như vậy, người ra kẻ vào, 3 thằng trong khâu dọn phần đêm nay phải phục vụ cho gần hai ngàn lượt khách. 

Nghề nào thì củng có cái cực cái khổ của riêng nó, nhưng có lẽ đối với nghề chạy bàn, thì việc chạy cho cái nhà hàng này là vất vả nhất từ trước đến giờ. Ở Sài Gòn chắc hẳn không ai là không biết bít-tết Hỏa Diệm Sơn, thời điểm này có thể nói là thằng đi tiên phong và hoành tráng nhất trong việc phục vụ món ăn nhanh và ngon số một này nên hiển nhiên lượng khách củng ngoài sức tưởng tượng so với các nhà hàng thông thường. Quán hơn hai chục thằng chia làm nhiều khâu: thu ngân, order, dọn phần, bê chảo, bếp, bar, dọn bàn… Tất cả như một dây chuyền được tự động vận hành hết tốc lực và trơn tru, hoàn toàn không hề có chủ hay quản lý ở đây. Anh em cứ tới giờ vô ca, cơm nước xong xuôi là tự nhảy vào việc của mình. Cắm mặt từ đầu tới cuối không rãnh nổi dù chỉ là một giây để đi “ấy” . Những ngày bình thường, quán vắng lắm củng đã bảy tám trăm lượt khách, riêng cuối tuần như hôm nay thì xác định là gấp đôi, gấp ba. Làm riết người ngợm thằng nào thằng nấy như con khô sặc, tại cực quá mà…

Mười một giờ ba mươi, tất cả anh em bắt đầu xếp hàng và ký tên ra về khi chiếc bàn cuối cùng được rữa sạch sẽ. Từ Cao Thắng về đến cầu chữ Y ngót nghét chục cây số, chổng khu đạp về tới nhà thì thân thể củng rã rời. Tranh thủ tắm cái cho mát mẻ, đặt cái lưng xuống nền chưa đầy năm phút thì mình đã ngủ thẳng cẳng. Công việc mệt học khiến giấc ngủ đến dễ dàng hơn, với lại, sáng sáu giờ kém mình đã phải dậy chuẩn bị đi học.

***

Mình học ở quận 5. Đều như vắt chanh, cứ sáng sáu giờ đạp xe lên trường, chiều bốn giờ thì phọt qua Cao Thắng, và tối về tới nhà thì củng hơn mười hai giờ đêm. Rất vất vả nhưng không phải ai củng dễ gì tìm được một việc làm thêm có lương cao như vậy. So với mặt bằng từ năm đến bảy trăm một tháng thì lương chồ mình là tám trăm, ngoài ra còn được bao một bữa cơm chiều. Củng chẳng tiêu xài gì nên bấy nhiêu đó hoàn toàn đủ nuôi sống mình trên mảnh đất phồn hoa này. 

Mà xin vô được cái chổ này củng không dễ. Nhớ lần đầu tới phỏng vấn tạch, lần hai củng tạch.Vì mình không có kinh nghiệm và thiếu mất CMND gốc do bị mất. Đến lần thứ ba là khoảng một tháng sau, ông chủ nhìn chầm chầm vào bộ hộ sơ mình đang cầm, không thèm xem và nói:

- Thôi được rồi, anh thấy em rất nhiệt tình và rất muốn làm ở đây nên anh sẽ tạo điều kiện cho lần này. Cố gắng làm cho tốt!

Nói rồi ỗng viết cho mảnh giấy và nói chiều tới đây đưa cho tổ trưởng rồi vào làm. Công nhận mình củng phải nể cái độ kiên nhẫn và lì lợm của chính mình.

Phòng trọ mình thuê nằm trên một dãy gác trệt tầng hai, ngoài mình ra thì chắc không ai ở được nữa. Không phải vì chịu cực không nỗi mà đơn giản vì nó chỉ vỏn vẹn chưa tới ba mét vuông . Chính xác hơn thì nó là cái khoảng trống giữa hai tấm vách ván của hai phòng hai bên. Bề ngang tầm mét rưởi và chiều dài khoảng hai mét. Nằm xuống là vừa khít, mùa hè thì hơi nóng tí chứ mùa đông thì ấm thôi rồi. Củng chẳng có cửa nẻo gì, nằm xuống thì phía dưới chấn là cái lối đi của phòng bên phải để ra ngoài, thỉnh thoảng họ có đi qua chỉ cần chịu khó cần thận đừng đạp lên chân mình là được. Đồ đạc thì chỉ mổi cái balo gối đầu, vài bộ quần áo treo trên vách là xong.

Chổ mình ở nó như một cái khu ổ chuột, có tất cả khoảng ba chục người chia ra nhiều phòng hoặc nhiều ngăn giống mình. Có một điểm chung là hết thảy họ đều là dân Quảng Ngãi, củng là nguyên quán của mình nên rất dễ sống. Công việc của họ dĩ nhiên củng chẳng cao sang gì, hơn phân nữa là bán vé số, phần còn lại thì bán dạo mấy cái đồ linh tinh như móc khóa, bấm móng tay, bóp ví..v.v.. mà họ hay gắn lên một tấm ván vuông vuông được móc sợi dây và đeo một bên vai rồi đi khắp hang cùng ngỏ hẻm. Thường thì khi mình thức dậy thì họ đã đi rồi và khi mình về tới nhà thì họ củng đã say giấc. Có những ngày không đi học, mình hay gặp họ vào buổi trưa khi một số người về nhà ăn cơm hoặc chăm đón con. Phải nói, có sống chung ở đây mới cảm nhận được cuộc sống của những con người thuộc tầng lớp gần cuối của xả hội này. Vô cùng cơ cực và vất vả, người nào củng đem nhẻm, ốm nhom ốm nhách. Làm được bao nhiêu đều dành dụm gửi về vê, bữa cơm chỉ vài cọng rau với ít cá khô . Sống bao nhiêu tháng trời chưa hề thấy ở họ một bữa nhậu nhẹt, chơi bời là gì....

Sáu tháng, củng bằng đó thời gian mình chưa gặp lại tụi Long Khánh. Đằng sau nỗi nhớ da diết dành cho em còn là một chuổi ngày vô cùng vất vả lo học hành thi cử khiến mình không tài nào dứt ra được. Rồi còn làm hồ sơ nhập học, chạy đôn đáo tìm nhà trọ, ăn ở xong rồi thì phải lo kiếm việc làm thêm. Mọi thứ liên tiếp cuốn mình theo, cái nào củng quan trọng và cần thiết nên củng đành phải gác lại chút tình trai gái để mà lo ổn định mọi thứ. Thỉnh thoảng chịu không nổi thì ra bưu điện đánh dây thép về, củng chẳng dám nói gì nhiều, loanh quanh năm ba câu chuyện học hành, sức khỏe. Em thì vẫn rất vui vẻ và nhiệt tình, có vẻ như sự vắng mặt của tụi mình củng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống của em. Thôi thì duyên số nó vậy, biết sao bây giờ. 

Có những đêm mình trằn trọc suy nghĩ, liệu quyết định của ngày hôm ấy có là đúng hay sai? Nếu thời gian có quay trở lại biết mình sẽ chọn khác đi không? Sài Gòn phù phiếm xa hoa, những đêm cọc cạch mười hai giờ đêm đạp xe một mình, nhìn đường phố lộng lẫy, những tòa nhà cao chót vót, những nhà hàng sang trọng, những cậu ấm cô chiêu đèo nhau trên con xe tay ga bóng lộn, các ông các bà bước ra từ vũ trường, khách sạn với bộ cánh đẹp đẽ, quý phái... mới thấy mình còn quá nhỏ bé và cơ hèn. Thằng Tr từng nói với mình: “có một nỗi đau của người đàn ông mà không ai nhìn thấy, đó là khi mày chở vợ mày trên một con xe máy và đi ngoài đường, đó là tao đang nói xe máy chứ chưa phải xe đạp, hai vợ chồng mày đi ngang qua một nhà hàng sang trọng được lấp cửa kính nhìn ra đường. Bên trong là những cặp vợ chồng giàu có đang vui vẻ ăn những thứ đồ ăn hấp dẫn và đắt tiền. Dù không ai nói với ai câu nào, vợ chồng mày củng chẳng mảy may nhìn vô. Nhưng trong cái khoảnh khoắc ấy, mày sẽ thấy có một nỗi đau tột cùng nghẹn ngào vụt qua trái tim mày”. Có lẽ rồi mình sẽ phải cố gắng thật nhiều nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác.... 

***

Hôm nay được nghỉ off, tranh thủ tan học sớm, mình gủi xe lại trường rồi đón xe bus qua phòng con H chơi, nó cứ rủ hoài mà đến giờ vẫn chưa đi được. Xuống xe ở Trường Chinh, mình cuốc bộ thêm một đoạn vào đường Bình Giã thì tới phòng nó. Hẻm số 65, bên trong là hai dãy ngót nghét hai chục phòng, mà ngặt nổi toàn gái là gái. Các cô các chị ở nhà thì ăn mặc bê bối thôi rồi, phòng nó ở gần cuối, đi tới đâu là gái thò đầu ra địa tới đó, thiệt là nhức mắt hết sức .

- H ơi!

- Ai đấy?

- Tui T đây!

Cánh cửa nhanh chóng mở ra.

- Trời ơi! Ông trốn đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện hả? 

- Trốn gì mà trốn, tại củng kẹt dữ quá chứ bộ! 

Mình vừa cười vừa bước vô phòng, căn phòng nhỏ nhắn màu xanh, có cái gác nho nhỏ.

- Tưởng ông bị bắt cóc luôn rồi, tui ở bên đây buồn muốn chết, chẳng có bạn bè gì!

- Hehe, tui thì khá gì hơn, củng tối ngày lủi thủi một mình hà!

- Ủa ông Tr đâu rồi? không đi chung với ông hả?

- Nó ở Phú Nhuận ấy, cả tháng nay tui củng không liên lạc!

- Oh, Sao? Dạo này thế nào? Có gì zui hông kể tui nghe với? - ẻm rót ly nước rồi ngồi xếp bằng trước mặt mình.

- Củng không có gì đặc biệt, tui trọ tận bên quận tám, sáng đi học, tối đi làm, việc cực như chó… 

Cứ vậy, hai đứa ngồi tám quên trời quên đất, hết hỏi han cái này rồi tới cái nọ. Đến khi ngó mắt nhìn đồng hồ đã gần 12h.

- Chết cha! Ông ở nhà chơi, để tui chạy đi chợ cái!

- Có mì tôm gì ăn tạm đi, chợ búa chi cho mắc công! 

- Thôi, cứ ở đó đi, chợ gần đây à. Tui mua nấu cho bữa tối nữa!

Nói rồi ẻm dắt con xe đạp điện ra, từ từ đi mất.

Rảnh rồi chẳng biết làm gì, lại lục lọi kiếm xem có gì nghịch được không. Ngoài mấy cuốn sách và ba đồ tào lao thiên đế của bọn con gái thì chẳng có gì chơi được. Đột nhiên phát hiện thấy một con Samsung nắp gặp để trên bàn, nhìn củng dễ thương phét. Mình bật ra, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cuối cùng bấm số nhà con H. 

- Alo!

- Hehe, phẻ hơm?

- Dạ khỏe, ai đấy ạ?

- Sax, đại ca của ngươi mà dám không nhận ra à?

- A! Xeko. Hihi, sao tự nhiên gọi cho em thế?  – Chậc, ngọt ngào nghe phê vãi.

- Tại mới nhặt được cái điện thoại của bà H, để không phí quá nên gọi cho em chơi.

- Ủa, anh đang ở bên chổ chị H hả?

- Uh, bả đi chợ rồi!

- Huhu, ganh tị quá à, mấy người ở trên đó sướng thiệt, bỏ tui một mình ở dưới này buồn hỉu buồn hiu! 

- Điêu nó vừa thôi cô nương, cô mà buồn, ở dưới đó không ai canh chừng lại tha hồ quậy phá!

- Xí, làm như người ta ham chơi lắm không bằng ấy. Mà ít bữa nữa được nghỉ em phải xin mẹ lên đó chơi mới được.

- Hehe, được đó, hay Noel lên đi!

- Noel hả?

- Uhm, Noel bọn anh định làm cái kỷ niệm 1 năm, chắc là sẽ hoàng tá tràng lắm.

- Nghe được à nha, mà bữa đó thứ mấy? 

- Không biết, ráng xin mẹ đi, có gì đi với chị C, C vẫn ở Long Khánh đó.

- Oh, để em coi thử!

- Uhm, thôi làm gì làm đi, nghe tút..tút rồi.

- Haha, coi chừng bả về cạo đầu ông đó. 

- Củng dám lám, thế nhé, bái bai.

Tính chém thêm một lúc nữa mà nghe thấy tín hiệu không ổn nên thôi. Kiểm tra thời gian thì sơ sơ gần 15 phút, tài khoản còn 290d. Sax, kiểu này ăn hành rồi, thôi xóa cuộc gọi rồi nhặt ở đâu để lại ở đó, coi như ta đây không biết gì.

Ngồi một lúc nữa thì bà H củng về với một đống rau củ quả thịt thà các loại. Hai đứa bày ra, chiến đấu đến gần 2h thì mới bắt đầu dọn ra ăn.

- Hai tuần nữa Noel rồi, bà có ý tưởng gì không? – lâu lâu được bữa thịnh soạn, mình vừa hỏi vừa đớp liên tục.

- Củng chưa biết nữa, ông thì sao?  – con củng mụ hốc cả mặt xuống mâm.

- Trước mắt là gọi điện rủ hai đứa kia cái đã, kiểu gì hôm đó củng phải tụ tập đông đủ, được thì đi đâu xa xa tí, nếu ở trong thành phố thì kiếm chổ nào o-vờ-nai.

- Dữ! uhm, để lát tui gọi.

.....

Cơm nước no nê, ngủ nghỉ đến 3h giờ thì mình về, hẹn vài ngày nữa qua chơi. Cuộc sống lại tất bật, chẳng có gì đặc biệt.

***

Một tuần trước Noel thì mình nhận được tin nhắn của ẻm rằng sẽ lên nhưng nếu mọi người không ngại thì ẻm sẽ đi với một người bạn. Chẳng biết là bạn bè thế nào mà lại rủ đi vào cái ngày riêng tư ấy nhưng mình vẫn trả lời là không vấn đề gì. Quên nói là ẻm đã tạo nick mới và thỉnh thoảng thì hai đứa vẫn nhắn tin chát chít qua lại. Dù sao miễn có ẻm là vui rồi. 


Chap 27

Một tuần trước Noel thì mình nhận được tin nhắn của ẻm rằng ẻm sẽ lên nhưng nếu mọi người không ngại thì ẻm sẽ đi với bạn ẻm. Chẳng biết là bạn bè thế nào mà lại rủ đi vào cái ngày riêng tư ấy nhưng mình vẫn trả lời là không vấn đề gì. Quên nói là ẻm đã tạo nick mới và thỉnh thoảng thì hai đứa vẫn nhắn tin chát chít qua lại. Dù sao ẻm đi được đã là vui rồi.

***

Sài Gòn những đêm cuối năm mới lạnh làm sao. Đường xá bắt đầu vắng vẻ, từng con gió khô rát, lạnh ngắt hốc vào mặt làm nước mủi chảy tèm lem dù mới chỉ vài phút trước mình vẫn còn nhễ nhại mồ hôi khi bước ra khỏi quán. Mai là Noel rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là tất cả mọi người lại sum họp. Ý nghĩ sắp được gặp lại em, sắp được cùng em trêu đùa, cải lộn chí chóe khiến mình cảm thấy hưng phấn và ra sức đạp thật nhanh cho mau về nhà. Thỉnh thoảng, tiếng xì-po to dần rồi đột nhiên bốn năm chiếc bất ngờ phóng vút lên trước mặt. Đã thiệt, không biết bao giờ mình mới có được một chiếc như thế nhỉ?... 

7h45’ tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ra đầu hẻm đớp dĩa cơm tấm, mình bắt xe bus ra bến xe miền đông đón C như đã hẹn. Hai đứa về tới phòng con H thì thằng Tr đã ở đó. Bốn đứa gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han liên tọi. Thằng Tr thì lúc nào củng rề rà chậm chạp, miệng cười cười, ai hỏi gì thì nói đó. C thì có vẻ mi nhon hơn, nhìn xinh xắn ra phết.

- Hai ông biết tội mình nặng lắm không hả? trốn đi đâu biệt tăm biệt tích mấy tháng nay làm tụi tui mong muốn chết! – C đây nghiến thằng Tr già.

- Hì hì, trốn đâu mà trốn. Thì giờ gặp lại rồi đây nè!

- Còn nói nữa hả? không thèm liên lạc hỏi thăm lấy một câu, bạn bè mà đối xử vậy đó! – nói mới nhớ, mình toàn gọi cho em, còn hai mụ này thì quên cmn mất.

- Thôi thôi! Có gì để tí nữa xử hai ổng, giờ tranh thủ đi đi kẻo trưa rồi.

Nghe con H nói đi mình ngớ người.

- Ủa không đợi bé Th hả H? 

- Không, sáng nó gọi điện nói xin lỗi mọi người, nó có việc đột xuất nên đi không được.

- Oh!

“Oh” một cái cho xong chuyện chứ thực sự nghe mà hụt hẫng vãi cả chưởng. Thế quái nào lại có chuyện đột xuất ở đây lúc này cơ chứ. Làm mong ngóng nguyên cả đêm qua không ngủ được, sáng còn mất thêm cả buổi chải chuốt đủ kiểu giờ phán câu xanh rờn thế này đây.

- Không lên mà giờ mới báo, con này tính giỡn mặt với anh à!  – mình lèm bèm đi rót nước uốn.

- Tối qua còn gọi điện nói nay lên, kiu ra đón nó. Chắc tại sáng nay có chuyện gì nên mới không đi được đó chứ! – bà H phân trần.

- Uhm, thôi tranh thủ nào.

Vì vấn đề kinh phí với lại củng không nghĩ ra được chổ nào hay ho nên mình với bà H quyết định đi Suối Tiên chơi, dù sao thì lúc bấy giờ nó củng là một điểm vui chơi khá hot. Buổi tối thì tính tiếp, nhưng chắc chắn là đi đâu đó chứ không về nhà.

Bốn đứa lại ra Cộng Hòa đón xe bus, công nhận sinh viên nghèo củng khổ thiệt, đi đâu củng vất vả. Giờ nhìn lại mới thấy vậy chứ hồi đó nào đâu đã nghĩ gì, còn hăm hở và phởn chí lắm ấy chứ. 

Xe dừng trước cổng, mình với thằng Tr lăn tăn chạy đi mua vé rồi đưa các nàng vào.

Ôi chao! Bên ngoài nóng nực bụi bặm bao nhiêu thì bên trong nó mới mát mẻ và dễ chịu bấy nhiêu. Không biết người ra trồng từ bao giờ mà cây cối trong này to khủng khiếp, rễ trồi lên cả mặt đất, bám ngược cả lên thân cây như cổ thụ. Những con suối rộng năm sáu mét đan lượn chằn chịt khắp nơi, cứ một đoạn lại có cây cầu. Long, Lân, Quy, Phụng - bốn con quái vật được thiết kế và xây dựng khổng lồ bố trí đều nhau trong khu du lịch, chưa kể các chùa chiền, khu trò chơi, thác nước, tượng đài và hàng trăm tiểu cảnh cảnh nằm rải rác khắp khuôn viên tạo nên một không gian vô cùng khoáng đãng, nên thơ và trong lành. 

Vì cái khu du lịch này nó cực kỳ rộng, ai mới đi lần đầu không khéo là lạc khỏi biết đường ra nên việc đầu tiên là kiếm tắm bản đồ, mua vài chai nước rồi ngồi nghiên cứu sơ qua xem đi một vòng thế nào cho hết khu du lịch, tham quan hết các điểm, các trò mà không lẫn lộn lung tung. Hai bà kia ở không không biết làm gì nên lượn tới cái thác nước bên phải nghịch phá, chơi đã đời còn gọi hai thằng mình sang kiếm ông chụp hình làm vài pô.

Theo sự chỉ dẫn của mình, cả đám tiếp tục men theo hướng bên phải. Ở đó có một con Phụng thiệt bự cao vài chục mét, không biết trong bụng nó có gì mà thấy người ta xếp hàng dài mua vé vào chơi. Thế là bốn đứa củng mua vé mò vào. Được người hướng dẫn đưa lên một chiếc phao nhỏ có bốn ghế ngồi bên trên. Men theo dòng nước, chiếc phao chậm chạp trôi vào dưới cái ánh sáng mờ ảo và tiếng thì thầm rùng rợn từ bên trong phát ra… 

Cứ vậy, hết trò này đến trò khác, bốn đứa vừa đùa giỡn vừa tham quan khắp nơi trong khu du lịch: mười tám tầng địa ngục, suối vàng suối bạc, khu câu cá sấu, bí mật ngôi mộ cổ (tởm nhất là cái trò này), xe đạp trên không.vv.v. Khi nào đói quá thì ghé khu nhà hàng kiếm đồ ăn đớp, thỉnh thoảng gặp chổ nào đẹp lại kêu thợ chụp cho vài quả ảnh. Công nhận, lao động vất vả bấy lâu, nay được bữa đi chơi sướng vcđ.

Đi bộ rã cả giò đến chiều tối củng mới được hai phần ba khuôn viên. Cả đám tạt vô khu chợ đồng quê ngồi nghỉ, chổ này có mấy cái xích đu, hai ẻm một ghế, mình với Tr già một ghế.

- Không biết ở đây mấy giờ đóng cửa nhỉ? – mụ H chỉa mỏ qua.

- Chắc tầm 9-10h gì đó!

- Ê, mình trốn trong này luôn được hông ta? Rộng vầy sao họ biết được? 

- Không biết, nhưng tí tắc đèn tối thui, toàn ma với cỏ, bà dám ở không?

- Sax, có ma nửa hả? sao ông biết? 

- Tui nghe đồn có nhiều người chết trong này lắm, hay tí nữa rình xem thế nào nhé!

- Thôi thôi, ngồi chút nữa rồi ra đi, có gì hay đâu mà rình! 

Còn mụ H chưa gì đã sợ xanh mặt làm hai thằng cười nắc nẻ.

- Nè, hai ông nhắm mắt lại đi! – đột nhiên C lên tiếng rồi cùng với bà H đi qua chổ ghế của hai thằng mình.

- Cái gì đấy?

- Thì cứ nhắm mắt lại đi!

Không hiểu chuyện gì nhưng mình với thằng Tr vẫn làm theo. Một bàn tay êm ái của đứa nào đó đặt vào lòng bàn tay mình một vật nho nhỏ sau đó gói tay mình lại. 

- Rồi đó, mở mắt ra đi! – vẫn là giọng C.

- Ủa? cái này là sao? 

Mình ngạc nhiên khi thấy trong tay là một chiếc nhẫn, hình như là của C tặng. Còn bên kia ku Tr đang loay hoay với một con chuột nhồi bông nhỏ xíu có gắn bánh xe, chắc là quà của H.

- Quà Noel của tụi tui đó!

- Có cả quá Noel nửa hả?

- Uhm, nhớ giữ cho cẩn thận, mất là chết với bọn tui.

Thật tình là hơi bất ngờ và củng không hiểu gì lắm. Có vẻ như với những người theo đạo thì ngày này họ hay tặng nhau một món quà thì phải. Thế này thì hai thằng sơ xuất quá rồi, thôi lỡ rồi thì giả điên luôn vậy.

- Hihi, hay quá ta! Cảm ơn hai bạn nhé, bọn tui sẽ giữ kỹ, yên tâm không để mất đâu! 

Mình đứng dậy khoác vai hai con bạn thật chặt và kéo đi dạo, ku Tr thì lọ mọ một bên, mắt vẫn không rời khỏi con chuột gắn bánh xe đang cầm trên tay. 

Vậy là đã một năm trôi qua kể từ cái đêm gặp gỡ đầy duyên nợ ấy. Khi mỗi người đã lớn hơn một chút, già hơn một chút, tình bạn của bốn người củng đã khắn khít hơn, gắn bó hơn sau bao nhiêu kỷ niệm đã qua. Không cần nhiều những thứ cao sang và hoa mỹ, từ đáy lòng của mỗi người, chính sự chân thật, trong sáng, lòng hào sản đã nuôi nấng mối lương duyên của bốn chúng ta. Hiển nhiên, rồi cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn, trở ngại, đôi chút gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng tự đáy lòng, cho đến khi đang gõ những dòng chữ này, với tất cả tình yêu mến và quý trọng, mình vẫn mong mọi người sẽ luôn nghĩ và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

Loay hoay đến khoảng mười giờ thì bảo vệ bất đầu đạp xe đi đuổi người. Bốn đứa bị tụi nó lùa ra cổng. Thật sự cho tới lúc đó mình vẫn chưa biết khái niệm “Hotel” là để dùng cho những lúc như thế này, cứ nghĩ nó là cái gì “xa xôi” lắm. Bọn kia thì củng gà mờ không kém. Thế là cứ đứng tần ngần trước cổng, chẳng biết đi đâu về đâu. 

- Giờ làm sao đây T? – con H với con C nhìn mình ái ngại.

- Tui củng không biết nữa. Hay lên kia chơi đi!  - Mình chỉ tay lên cái cầu vượt đi bộ trước cổng. 

Cả đám khoái chí lọ mọ leo lên. Công nhận trên này khoáng đãng và đẹp thiệt. Tuy không đủ cao nhưng vẩn có thể nhìn bao quát một góc thành phố về đêm. Những ngọn đèn xanh đỏ, những biển hiệu nhấp nháy, dưới chân là những luồn xe cộ chen chúc nối đuôi nhau, thật là thích mắt. Bài học rút ra là khi nào thấy buồn thì nên tìm một chổ nào đó thật cao, view thật rộng để quan sát, sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy. Như những lần tâm sự, bé Th hay kể những lúc bị mẹ mắng hoặc có chuyện không vui đều trèo lên nóc nhà ngồi. Mình nghe thì gục gục biết thế chứ chẳng có chút cảm nhận gì sất. 

Ngắm mãi rồi củng chán, đứa nào củng bất đầu cảm thấy uể oải, mỏi mệt. Thế là lại đi xuống. Lúc này đã gần một giờ sáng, cả đám kéo nhau tới một mái hiên ngồi vạ vật. Tr ngồi trong góc, đến H, C rồi tới mình. Mình với thằng Tr ngủ bờ ngủ bụi nhiều rồi nên quen, chỉ tội cho hai cô tiểu thư kia. Cố gắng kiếm chuyện để nói mà chỉ được một lúc rồi mình củng đuối. Tr với H có vẻ bắt được để tài nào đó ngon cơm nên vẫn còn ra sức chém, C gục thì luôn lên vai mình.

- Ông xài X-men à? 

- Hả? à..ờ.. ! 

Lúc đầu còn thấy êm êm, cứ để cho ẻm tựa thoải mái. Tầm hai mươi phút thì chao ôi nó mỏi ơi là mỏi, thêm cái kiểu ngồi bó gối không thoải mái nữa, chỉ muốn khóc thét. Ẻm thì hình như đang ngủ quên nên mình củng không biết cục cựa làm sao. Đột nhiên có chiếc xe tải chạy xẹt qua bóp còi tin tin, đêm vắng lại ngồi sát lề đường nên tiếng còi nghe điếc cả tai. Ẻm giật mình, ngóc đầu lên ngó qua ngó lại. Thế là nhân lúc sơ hở, mình đứng phắt dậy giả vờ đi tới đi lui nhìn cái này cái kia cho đỡ buồn rồi trốn luôn…. 

Tầm năm giờ, mình giật mình dậy thì thấy đang cuộn người trên một cái ghế salon rách nát nằm chỏng chơ ở bãi đất bên này . Xa xa khoảng năm chục mét thì ba đứa kia vẫn đang vạ vật trước thềm tam cấp của căn nhà đêm qua. Công nhận mình củng lẹ phết.

- Mấy người không ngủ à?

- Ông nhìn coi có ngủ được hông? 

- Hic, tội nghiệp mấy bà quá. Có xe bus rồi, giờ chắc về thôi chứ chơi bời gì nữa nhỉ? 


Chap 28

Những ngày sau đó trôi quá khá bình thường, dù kế hoạch đêm Noel không hoàn hào như dự định nhưng những kỷ niệm vui vẻ trong lúc đi chơi củng đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. 

Hôm sau ra mạng thì mình nhận được tin nhắn của em nói là xin lỗi vì không lên được. Chắc củng là sắp sếp của ông trời đây mà, dù sao thì hôm ấy củng là ngày của bốn đứa, có lẽ lão sẽ dành riêng em cho mình vào một ngày đẹp trời nào khác chỉ có hai người. Mình tự động viên như thế và tiếp tục trở về cuộc sống thường nhật với một hy vọng mỏng manh, chẳng biết đâu là đầu đâu là cuối. 

Hai tuần sau là sinh nhật bà H, Tr với C thì không đến được. Ngoài mình ra thì còn có một cô bạn nào của bả củng dễ thương phết, cả ba đứa cùng đi chợ nấu nướng ăn uốn rồi hát hò đến chiều nên củng vui. Bà H còn nói định làm mai cho mình cô bạn này mới ghê chứ. Xinh thì củng xinh thật mà sao mình nhìn chẳng có tí cảm xúc nào cả . Ngoài những lúc bị cuốn theo công việc, học tập, hầu như tất cả những suy nghĩ của mình lúc rãnh rổi đều là dành cho em. Đó là cuộc sống của một thằng yêu đơn phương đúng nghĩa. Đã đơn phương rồi mà lại còn ở xa nữa chứ, thiệt là khổ quá trời khổ.

Tết năm đó mình không về nhà, vì tiền thưởng khá cao nên mình định sẽ ở lại cày qua năm mua con điện thoại. Cái thứ này bây giờ nó phổ biến lắm rồi, sống thành phố mà không có là không được. Và đây củng là cái tết đầu tiên xa nhà, công nhận nó buồn ghê ghớm. Hương vị tết ở trên này phải nói nó nhạt nhẽo, chán ngắt không giống ở quê một chút nào cả. Trừ ngày mùng một được nghỉ ra thì từ chiều mùng hai đã phải đi làm, làm xong hết ngày mùng hai là cảm tưởng như củng hết tết. Ra đường vẫn xe cộ ồn ào,vẫn hàng quán tấp nập, khác hơn ngày thường có chăng chỉ là một chút yên ả sớm mai. Ngoài ra thì y hệt, thiệt chán.

Nhưng củng nhờ thấy nó bình thường như vậy mà mình bớt buồn bớt tuổi. Ráng cày cho xong cái tháng này rồi nghĩ xã hơi ít bữa chứ củng cực quá, cứ tối ngày làm cắm mặt, không ngóc đầu lên nổi. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) áng đi học, chiều đi làm đến tối, về ngủ rồi lại sáng đi học… quanh quẩn như một con heo trong chuồng hết ngày này tháng khác, xung quanh có gì xảy ra còn chẳng biết nổi chứ nói chi đến gái với gú. 

Rồi tháng tết củng trôi qua, lương lậu các kiểu củng được hơn ba triệu. Mình xúc ngay một con Sony Ericson gần hai chai, chụp ảnh quay phim mượt thôi rồi. 

Một ngày đầu tháng ba, mình xin nghỉ vài hôm để về Vũng Tàu thăm ngoại. Dù đi đâu, vất vả thế nào thì đây củng là nơi yên bình nhất mà mình muốn trở về. Sau hai ngày thăm hỏi họ hàng chú bác, thay vì xuống Bà Rịa đón xe lên lại Sài Gòn thì mình lại bắt xe đi ngược về Long Khánh. Thôi kệ, ít nhiều gì củng tạt ngang một chút, có còn hơn không.

Xuống xe ở ngay tượng đài, hình ảnh quen thuộc của những đêm chạy nhảy đuổi bắt ngoài công viên làm mình bồi hồi. Cứ như việt kiều đi Mỹ về không bằng ấy, chẳng biết là em có nhà không, định đi thẳng vô nhà mà sợ ăn quả trớt quớt nên thôi, gọi điện trước cho nó chắc cú.

- Alo!

- Dạ…làm ơn cho gặp Th với ạ!

Mình lại giật mình, lần nào gọi điện nghe hai chữ “Alo” đều không biết là ai, giọng mẹ giọng con gì y chang nhau, không tài nào nhận ra được. Tốt nhất là cứ lịch sự cho an tâm.

- Dạ Th nghe đây, ai đấy ạ?

- Hehe, đại ca của ngươi đây, phẻ hơm?

- A, Xeko à? Làm gì mà nói chuyện lịch sự thế? Tưởng ai chứ! 

- Tại anh tưởng là mẹ. Hehe, rảnh đi uốn bia hông?

- Hihi, đi! Anh về đây đi rồi em bao anh đi uốn bia. 

- Ok, nói là làm à nha. Ta đang ở ngoài tượng đài đây nè, lấy xe ra rước ta đi!

- Sax, ngươi nói thiệt hay giỡn đó! 

- Thiệt chứ giỡn gì. Nhanh đi, khát khô cổ rồi nè!

- Vậy là đang ở ngoài tượng đài hả? ông mà nói xạo là coi chừng tui à nghen! 

- Uhm.

Nói rồi ẻm cúp máy, tính kiểm chổ trốn coi ẻm thế nào mà sợ ẻm tìm không ra rồi đi mất, không gọi được lại thành thằng dở người nên thôi.

Tầm mười phút sau thì một con găng-tơ đầu trần, phóng như vừa giật được cái giỏ của ai lao tới. Ẻm đạp thắng cái két, bánh lết một khúc rồi dừng ngay trước mặt mình.

- Về lúc nào sao không nói trước thế? Anh Tr đâu?  – mặt ẻm tươi rói, nhìn mình cười tít mắt

- Mới tới, có một mình à!

- Hihi, bộ trên đó vất vả lắm hay sao mà nhìn như con cò ma vậy Xeko?  - ẻm nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới rồi phán câu nghe nát cả lòng.

- Uhm, ốm xưa giờ mà. Có mẹ ở nhà không?

- Có, mẹ nói đi đâu đi tí nữa về ăn cơm.

Sax, sao mà nhanh miệng thế không biết.

- Giờ đi uốn café hay sao? - ẻm hỏi mình.

- Sax, mới đòi bao đi uốn bia đây mà nhanh quên thế! – mình trêu.

Ẻm tự nhiên mắc cở nhìn xuống đất rồi cười cười, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Đừng nói là ẻm đang nghỉ xem có quán bia nào ngon nha, nhìn cái mặt gian gian cộng với tính con này thì dám thiệt lắm à.

- Thôi kiếm chổ nào mát mát yên tĩnh ngồi được rồi, bia bọt tính sau! – mình gợi ý.

- Ok, lên xe!  - ẻm nghẩm nghĩ một lát rồi trả lời.

Chạy ngược ra quốc lộ, con nhỏ đèo mình một đoạn rồi quẹo vào công viên Hòa Bình. Chổ này xưa còn được gọi là K4, rất rộng, thoáng mát và có nhiều thú nuôi, mình nghe kể là như vậy.

Mua hai cái vé vào cổng hết mười hai nghìn, ẻm chở mình chạy thẳng xuống phía cuối công viên. Từ cổng chạy xuống tới phần cuối cùng củng ngót nghét hơn cây số, công nhận ở đây mát mẻ và thơ mộng thiệt, rất hợp với ý mình. Có điều con nhỏ phóng ghê quá, chẳng kịp thưởng thức gì cả.

Trong này có rất nhiều hồ, mình nhẩm sơ củng bốn năm cái. Ẻm dừng xe ở cái cuối cùng, là một hồ sen khá rộng. Từ mặt đất người ta xây nhiều bậc tam cấp để đi lên thành hồ cao gần bằng đầu người. Những tảng đá ong đã củ nát, rong rêu và lá khô bám đầy làm cho vẻ đẹp của nó thêm phần cổ kính. Có lẽ chiếc hồ này được xây từ thời Pháp thuộc. Thành hồ được giăng một bờ rào kẽm gai củng đã hoen gỉ ngăn cách với những đám sen rực rỡ bên trong. 

Bên phải hồ là hai khu chuồng khỉ, là khỉ, vượn hay con gì thì mình củng chỉ biết một cái tên là khỉ. Chuồng cao khoảng hai chục mét, rộng gấp đôi. Bên trong mình đoán có khoảng bốn năm loài do căn cứ vào màu sắc và hình dáng. Thấy có người đến, một con bâu lại sát bờ rào, lẽo đẽo đi vòng quanh theo mình.

- Nó khoái anh rồi kìa, chắc nhìn anh thân thiện quá!  – mình khoái chí.

- Xí! con này là đại ca trong chuồng đấy. Anh mà đứng gần là nó giật hết đồ trên người anh cho coi! 

- Ghê thế!

- Uhm, nó dữ lắm. Quăng đồ ăn vào là nó lấy sạch, chia cho con nào thì con đó mới được lấy!

- Giang hồ dữ vậy!

- Haha, giờ mới để ý, nhìn mặt nó gian gian giống y chang như anh. 

- Ê, ăn nói tầm bậy tầm bạ! – mình vòng tay ra sau gáy định tóm cổ ẻm

- Hí hí! Em nói thiệt chứ bộ, coi mặt hung dữ chưa kìa! - ẻm vừa cười vừa thụt cổ chạy ra xa.

Con nhóc này láu cá quá, muốn bắt được phải dùng mưu chứ dùng sức là không ăn thua rồi.

- Nghe nói ở đây sở thú mà sao có mấy con vầy nhóc?

- Còn bên đây nữa nè. 

Ẻm dẫn mình qua bên trái hồ sen. Bên này củng có thêm một số chuồng nho nhỏ nuôi trăn, rùa, nhím, bồ nông và vài con tầm phào gì nữa. Còn có một cái chuồng khá rộng nuôi một con Công.

- Chỉ có vậy thôi à?

- Uhm, lúc trước nhiều lắm mà người ta chở đi hết rồi !

- Ra vậy. Mà con công gì bé xíu thế này?

- Con này mà bé xíu á? Nó già lắm rồi đó, vầy là to lắm rồi. 

- Anh tưởng nó phải cao to lộng lẫy, ghê gớm lắm chứ, nhìn cứ như con cò ghẻ ấy!

- Sax, đúng là không biết gì hết. Khi nào nó xòe đuôi ra anh mới thấy, bình thường nó cụp đuôi lại thì chỉ có vậy thôi. 

- Sao nó không xòe đuôi ra đi?

- Không biết, mấy năm rồi không ai thấy nó xòe đuôi ra cả, em củng chỉ nghe chứ chưa được thấy bao giờ, chả hiểu sao nữa.

- Chắc trong quá khứ có chuyện gì ghê ghớm lắm đã xảy ra nên nó không bao giờ xèo đuôi nữa! – mình suy luận.

- Sax, ông tâm lý quá nhỉ. 

- Hehe, qua bên này coi đi!

Hai đứa lại chạy lóc chóc qua mấy chuồn bên cạnh. Thật ra thì đây củng là lần đầu mình đi sở thú và nhìn mấy con này ngoài đời. Công nhận tụi nó xấu tệ và chẳng có gì hấp dẫn như trên tivi.

- Nhìn con Bồ Nông này sao mà sầu thảm thế? Tóc tai bạc trắng cả ra như thế chắc là già lắm rồi. Nhìn kìa, mắt mở còn không nổi nữa, chết đến nơi rồi không chừng!

- Uhm, nhìn tội quá!  - ẻm nghe mình chém gió củng xụ mặt tiu nghỉu.

- Còn mấy con rùa này nữa, bộ không ai chăm sóc hay sao mà nhìn ghê thế?

- Có mấy người quản lý ở đây, họ hay tới cho tụi nó ăn rồi đi luôn chứ không vệ sinh gì cả!

- Thảo nào, nhìn mặt mủi gớm ghiếc y như ngươi!

- Ê tên kia, nói cái gì đó hả? 

Ẻm nhảy dựng lên định bay tới táp mình nhưng không trúng.

- Thôi lại ghế ngồi đi, mấy con này xấu hơn anh tưởng. – mình đi ra cái ghế đá gần đó

- Xí! Ông làm như mình đẹp lắm không bằng ấy!

- Sax, liên quan gì ở đây trời!

Dù nói vậy nhưng ẻm củng đi theo mình. 

Không gian thật là mát mẻ, lãng mạn, có chổ hay thế này mà giờ mình mới biết. Ẻm ngồi cạnh bên, mắt nhìn ra phía con Công, từng làn gió nhẹ nhàng thổi vào làn tóc em cuốn theo mùi Enchanteur nồng nàn quyến rũ xộc vào mủi… Tự nhiên bao nhiêu cảm xúc lại dâng trào trong lòng ngực làm mình cảm thấy bối rối hết sức. Đẹp thật, người đẹp cảnh củng đẹp, giá như tất cả đều là của mình thì hay quá. Cứ thế này hoài củng không được, lúc trước còn viện thi cử này nọ chứ giờ xong hết rồi thì còn đợi gì nữa? Mà không đợi thì củng chẳng biết làm gì. Nhìn em vô tư như thế thì sao mà hiểu được tình cảm của mình. Mà giả có hiểu được đi chăng nữa thì đã sao? Bao lâu qua chỉ mỗi trái tim này là không ngừng âm ỉ, còn em thế nào mình nào đâu biết được. Mọi thứ dường như phải làm lại từ đầu, có lẽ mình không nên vội vàng mà làm hỏng tất cả…

- AAA! nhìn kìa Xeko, con Công nó xòe đuôi ra kia! 


Chap 29

- AAA! nhìn kìa Xeko, con Công nó xòe đuôi ra kia!

Đang mãi mê thả hồn lên trển thì tiếng kêu thất thanh của em làm mình giật bắn người. Nhìn lại thì con nhỏ đã chạy tới cái chuồng Công từ lúc nào. Mình củng vội vã lao theo.

- Woa! Đẹp chưa kìa!  - ẻm trầm trồ.

- Đẹp thiệt! lần đầu mới được nhìn thấy luôn! 

- Em củng vậy! sao tự nhiên hôm nay nó lại xòe đuôi nhỉ? – hai tay chống lên đầu gối, mắt vẫn không rời khỏi con chim già.

- Phải chăng nó vừa cảm nhận được sự xuất hiện của anh?

- Xí, xạo vừa thôi cha. 

Không ngờ con chim già trần trụi xấu xí lúc nãy khi xòe đuôi ra lại lộng lẫy và quý phái như vậy. Mỗi họa tiết nhỏ trên mỗi cánh lông tạo thành từng mảng hoa văn lớn bám trên thân mình, không thể tin nổi đó là do tạo hóa, tất cả cứ như được một họa sĩ tài ba vẽ nên vậy.

- Hí hí, phải khoe với tụi bạn trên lớp mới được, em mà nói chắc tụi nó không tin đâu! 

- Sao thế?

- Còn sao nữa, chắc đây là lần đầu tiên nó xòe đuối ấy nhỉ! Anh may mắn đi theo em mới được chiêm ngưỡng đó. 

- Vớ vẩn!

Con bé này tính giả điên hay sao đây, nếu đúng như lời ẻm nói thì rõ ràng đây là điềm báo. Với bối cảnh lúc này thì hẳn đây phải là điềm lành, nói không chừng….hí hí.

Coi như là ông trời sắp đặt rồi, từ cái ngày đầu tiên vô tình quen hai bà già kia rồi bất ngờ nhìn thấy ẻm ra mở cửa mình đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Chỉ là không hiểu sao hơn năm rồi mà chưa có động tĩnh gì. Nay con mụ Công đã lên tiếng như thế thì chắc không sớm thì muộn…lụa tình sẽ dệt thắm đôi ta thôi, kakaka.

- Ê Xeko, nó khép đuôi lại rồi kìa! 

- Hả? cái gì? 

- Sao nó xòe có một chút thế nhỉ?

- Ê Công, mày làm sao thế? Xòe ra ta xem nào!

- Sax, anh làm như nó là người không bằng ấy. Anh la lớn nó sợ đó!

Con yêu tinh này thiệt làm mất hứng quá, mày mà xòe ra tí nữa khéo tao tỏ tình tại đây không chừng.

- Hay mình ra kia ngồi đi, biết đâu tí nữa nó lại xòe ra tiếp? 

- Em nói chuyện cứ như trẻ con ấy! Nó thích làm gì làm chứ mắc mớ gì tới chuyện ra kia ngồi!

- Thì lúc nãy đang ngồi nó xòe đuôi ra đó thôi, tại anh tới làm nó sợ đó.

Phạch..phạch.. đột nhiên mụ Công nhảy xuống đất, rướng cổ một phát sau đó lại xòe tung đuôi ra.

- A, nó xòe nữa kìa, anh tránh ra đi. 

Sax. Mụ này đọc được ý nghĩ của mình hay sao ấy nhỉ? Mày giỏi thì cứ xòe thêm một lúc nữa đi, rồi tí tao tỏ tình. Mình lại ghế đá ngồi, vừa ngắm con bé đang loay hoay chạy vòng quanh dán mắt vào mụ Công vừa thấy hoang mang. Nói chơi cho vui chứ hẳn đây chỉ là trùng hợp, nhưng trùng hợp trong hoàn cảnh này thì củng đáng suy ngẩm thật. Dù sao thì tạo hóa vốn rất nhiều bí ẩn, chưa biết thế nào nhưng củng hy vọng sẽ là một điềm lành gì đó cho mình và em.

Thẩn thơ tới gần trưa thì hai đứa củng phải về vì mẹ em đang đợi cơm ở nhà. Con Công thì vẫn thi gan với mình. Tỏ tình gì giờ này được, mày thích thì cứ đứng đó mà xòe đuôi đi, tao về trước ăn cơm đây.

Dù còn luyến tiếc nhưng rồi cuối cùng em củng lên xe. Tới nhà thì củng gần mười hai giờ trưa, mẹ Th đang nghe tiếng xe máy thì đi ra mở cổng.

- Dạ con chào cô!

- Uh chào T, lâu quá, tết không thấy lên chơi ?

- Dạ tết con có tí việc nên không đi được, cô vẫn khỏe chứ ạ! – mình vừa nói vừa dắt xe vào nhà.

- Uhm cô khỏe, hai đứa ra sau rửa mặt đi rồi lên ăn cơm.

Bữa cơm khá thịnh soạn, mình củng dẻo miệng nên ba cô cháu lúc nào củng nói cười vui vẻ. Có điều mình ghé một mình thế này không biết cô ấy có nghĩ gì không, người lớn thường tinh ý lắm.

Ăn cơm xong thì mẹ Th xuống nhà dưới ngủ, còn lại hai đứa trên phòng khách. Tình hình tự nhiên trở nên căng thẳng, đùa giỡn quá lố thì sợ ồn ào, mà nói chuyện khách sáo nhỏ nhẹ lại không quen. Chẳng thà không có ai còn tâm sự này kia được, chứ cái kiểu có người lớn ở gần đó thì chỉ có nước ngồi ngặm tăm đuổi ruồi, lâu lâu phọt vài câu phong long chứ chẳng nói được cái vẹo gì ra hồn. 

Con nhỏ củng chẳng khá hơn, ẻm ôm gối ngân nga mấy câu gì đó không rõ.

- Con gì thế nhỉ? – mình tò mò dáo dác nhìn xuống nhà dưới tìm kiếm.

“Bịch..!”, bất ngờ nguyên cả cái gối bay thẳng vô mặt mình. Người gì đâu mà hung dữ hết sức.

- Nói cái gì đó hả?  - ẻm chống nạnh, rướng cổ lên gầm gừ...

Mình không nhớ rõ là làm thế nào để trôi qua ba tiếng nữa nạc nữa mở ấy nhưng lúc đứng dậy ra về thì củng gần bốn giờ và tâm trạng thì rất vui. Chở mình ra bến xe, ẻm đá chống và ngồi trò chuyện với mình cho đến khi chuyến xe muộn nhất còn khả năng lên Sài Gòn đổ vào bắt khách. Chia tay trong tiếc nuối nhưng dù sao thì đó củng là một ngày quá đỗi hạnh phúc đối với mình. Chào Long Khánh, ta đi đây.

***

Trở về Sài Gòn, vì một số lý do riêng tư nên mình buộc phải đổi chổ ở. Sau khi thăm hỏi nhiều nơi thì may mắn mình biết được thằng bạn làm chung trong quán củng đang tìm người ở cùng  . Phòng nó ngay đường Bà Hạt quận 10, chạy qua Cao Thắng củng gần mà tới trường mình học củng không xa bao nhiêu.

Thế là dồn hết đồ đạc vào cái balo con cóc, hì hục đạp qua phòng mới. Nơi ở này nằm sâu trong hẻm và phòng mình nằm trên tầng ba của một căn gác chật chội. Ở nội thành mà không có điều kiện thì toàn như vầy thôi, dù sao thì củng rộng rãi và thoáng đãng hơn cái khe ba mét vuông bên quận Tám. Lại còn có cả ban công nhìn xuống đường nữa, thế này củng tạm gọi là quá ổn.

Cái thằng rủ mình vào ở cùng tên là Thuận, bằng tuổi mình. Nó làm khác buổi nhưng do đợt tết vừa rồi anh em sáng chiều tăng ca làm chung nên mới biết nhau. Thằng này lúc đầu nhìn trắng trẻo yếu ớt cứ tưởng là bede, đến khi về ở chung rồi mới biết thì ra nó là bede thật. Đàn ông khỉ gì mỗi lần đi tắm đều xách một cái bông lưới với một rổ sữa siếc các loại đi theo. Phòng không có bàn ghế gì, mỗi lần thay vì như mình ngồi cái bịch chàng hảng xuống đất thì anh chàng lại khép hai đầu gối lại rồi từ tốn chống tay ngả người sang một bên, bên còn lại thì thu hai chân cứ như nàng tiên cá. Nói chuyện lúc nào củng dùng ngón giữa chỉ chỉ, múa may như là bị tật. 

Mình thì củng toàn nghe nói chứ trước giờ chưa biết bede thực sự là nó như thế nào, củng đoán đại là vậy chứ không dám chắc. Dù sao nó sống đàng hoàng thì mình củng vô tư thoải mái chẳng có gì phải nghĩ.

Nhớ đêm thứ ba ngủ ở phòng mới, tính mình thì hay nằm nghiên, nữa đêm chẳng hiểu vô tình hay cố ý tự nhiên anh chàng vòng tay ra trước ôm mình  . Sẵn cái cùi chỏ mình giật cho phát ngay giữa mặt, thế là từ đó phận thằng nào thằng đó ngủ, chớ hề dám dụng gì nhau.

Ngoài cái chuyện kỹ tính và sạch sẽ quá mức cần thiết ra thì Thuận rất được. Dù đã bỏ học từ lớp chín và sống bằng nghề phục vụ nhưng anh chàng lúc nào củng mày mò tìm hiểu đủ mọi thứ. Trong khi tới giờ mình còn chưa biết chứng khoán chơi ra sao thì hồi đó sáng nào anh chàng củng tập tễnh đạp xe ra sàn đặt lệnh như đúng rồi  . Dù mỗi lệnh chỉ vài ba trăm ngàn nhưng có thể thấy ý chí bên trong con người này là không tầm thường như những đứa làm chung khác trong quán. 

Thỉnh thoảng làm về khuya, Thuận củng hay dẫn mình đi ăn…chè. Là chè thái Ý Phương nổi tiếng ở Sài Gòn nha các bác, nó nằm ở Nguyễn Tri Phương, cách phòng trọ mình củng chỉ vài chục mét. Có hôm cao hứng thì ra mấy quán lẩu gần đó kêu hai chai bia ngồi tâm sự. Con đường này thì sầm uất, buôn bán suốt đêm nên lúc nào người qua lại củng nhộn nhịp đông đúc. Những lúc nhậu say, Thuận hay kể chuyện quá khứ và cuộc sống cho mình nghe, củng buồn và nhiều trắc trở hơn là mình tưởng…

Nói chung quen người bạn này củng thú vị, ít ra củng đỡ phải thui thủi một mình như hồi còn ở bên kia.

***

Mấy ngày gần đây chẳng hiểu ở dưới có chuyện gì buồn mà mỗi lần online thấy Th có vẻ lạ lắm. Hay hỏi mình mấy câu không đầu không đuôi, chẳng hiểu mục đích ý nghĩa là gì. Mình gọi điện thì củng nói chuyện với giọng nặng nề, không còn hào hứng, vui tươi như trước. Cố gặng hỏi thì em lại càng tránh né bảo không có gì nhưng đến lúc chat thì lại có biểu hiện không được bình thường. Em hay bảo muốn nghỉ học, muốn đi làm hoặc kiếm nghề gì đó vừa làm vừa học. Lúc thì bảo không muốn dựa dẫm gia đình, lúc lại bảo chán nản muốn rời xa nơi này. Đôi khi còn nói chán không muốn sống nữa… 

Nhiều khi muốn về dưới thăm xem em thế nào mà mãi không thu xếp được. Học có thể cúp nhưng cái chổ làm nó nghiêm như quỷ. Đợt này củng gần Ba mươi tháng tư, một tháng năm. Mình với Tr lù khù tính rủ tụi nó đi chơi xa một bữa, sẳn tiện hỏi han xem em có chuyện gì. Dường có điều gì đó nhiều lần em muốn bày tỏ nhưng khoảng cách quá xa cộng với hình thức giao tiếp bất tiện khiến em không thể chia sẽ.

Mình thật sự rất nóng lòng và cảm thấy bức bối khó chịu. Nếu có điều gì đó đang giày vò người con gái mà mình yêu thương thì thật sự mình muốn là người đầu tiên được biết và giải quyết nó ngay tức khắc. 

Có một lần đang chat, tự nhiên mình nói câu gì đó và em im lặng. Bằng một cách không thể giải thích, mình cảm nhận được rõ là em đang khóc một mình phía bên kia nhưng không tài nào làm gì được. Muốn đứng dậy và chạy về ngay tức khắc nhưng không hiểu sao vẫn không đủ can đảm để đứng lên. Có thể là vì lúc đó chỉ là mình hơi nhạy cảm, hoặc mình và em củng không là gì để làm một hành động không cần thiết như thế. Nếu chỉ vì một chuyện nội bộ gia đình mà mình lại thái quá lên thì củng hơi kỳ kỳ  . Lý trí vẫn còn đủ sáng suốt dù trái tim đã như muốn vỡ tung ra rồi. Pm mãi vẫn không thấy trả lời, mình càng tức tối mà không làm gì được, cuối cùng đánh đứng dậy bỏ về, tự nhủ chắc qua cơn xúc động thì rồi sẽ ổn cả thôi, giờ có lo củng vậy

Qua hôm sau gọi điện thì nói chuyện bình thường, mình củng không dám nhắc gì tới chuyện hôm qua. Linh tinh một hồi thì hẹn cuối tuần này mình về và cả đám sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa…

***

Cái đợt gần tám tháng không gặp, có đôi lúc mình cảm tưởng dường như đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Một tình bạn bâng quơ chợt đến và lặng thầm qua đi khi mà sự gắn bó vẫn chưa đủ nhiều để tạo một nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn. Cộng với khoảng cách xa xôi và cả kiếp sống khốn khổ của một thằng tương lại bất định như mình không ngừng giày vò tâm trí. Nghĩ chắc duyên số củng chỉ có vậy nên mình chỉ biết đành cố lao đầu vào công việc và học tập cho quên luôn những ký ức đẹp đẽ đang dần trở nên mơ hồ ấy. Nhưng rồi kể từ hôm về dưới và đi chơi với nhau một buổi, nhìn thấy em vẫn rất vô tư và nồng nhiệt như trước kia, hoàn toàn như không có gì thay đổi. Thì cảm xúc và niềm tin lại một lần nữa nghẹn ngào trở dậy. Không dám ảo tưởng gì nhiều nhưng bấy nhiêu đã đủ làm mình phải bao đêm trằn trọc trăn trở. Càng ngày càng cảm nhận được những nhịp đập như xé tan da thịt khi nỗi nhung nhớ về em ngập tràn tâm trí  .

Mình suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm. Nó không đơn giản như cái thứ tình cảm bọ xít thời học sinh mà mình từng tưởng là tất cả. Rất phức tạp và rắc rối, những thứ cảm xúc nặng nề của con tim và nỗi bi quan lạc lõng về tương lai như xáo tung tâm trí. Chúng luôn hiện diện cùng lúc và làm mọi thứ có thể để ngăn mình tìm ra điều gì là sáng suốt. Quá khó khăn! Có lẽ, chỉ những người đã từng trãi qua và ở vào vị trí như mình thì mới cảm hiểu hết được. Yêu đã không đơn giản và ngọt ngào như những gì một thằng con trai mười tám tuổi từng tưởng tượng. 


Chap 30

Mình được nghĩ và về trước lễ hai ngày, thằng Tr củng vậy. Ban ngày hai đứa phải ở nhà phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt, chỉ có buổi tối là rảnh rang và hẹn hò bàn chuyện thế sự. Cuốc bộ xuống nhà thờ, gọi hai ly café và ngồi ở quán đối diện, những câu chuyện đẹp đẽ thời học trò luôn là chủ để chính của câu chuyện. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn bảy năm chơi với nhau. Nhớ ngày nào còn cùng tụi Long bún, Thái duối… cả chục thằng rủ nhau cúp học mua rượu, mì tôm lên đồi trộm xoài ngồi nhậu, rồi say quắt cần câu ngủ lê lết trong mấy rẫy chuối . Tối trăng sáng thì mổi thằng năm ba ngàn, thằng có thằng không hơn chục đứa góp lại mua bia hơi, bim bim lên con dốc trước nhà mình nhâm nhi chém gió. Bọn con gái học thêm về đi ngang qua đây toàn bị mấy thằng hú hét dọa cho sợ vãi ra quần. Đi thì lúc nào củng động vậy chứ mà hễ có biến là mỗi thằng một ngã, té còn nhanh hơn spaider men… Biết bao nhiêu là kỷ niệm, mới đó mà giờ mỗi thằng đã một nơi, học máu mủi bon chen với đời…

- Ở bên đó sống ổn không mày? Có làm thêm gì không? – nhấp ngụm café, mình đưa câu chuyện về thực tại.

- Củng tàm tạm, tao ở chung với một thằng cùng lớp. Buổi tối thì củng làm thêm ở cái club ở ngay đầu hẻm!  – thằng Tr giờ ở Phan Đình Phùng, trong một con hẻm đối diện trường Kinh Tế Đối Ngoại.

- Club gì thế?

- Dạng như phòng trà hát với nhau, nó còn có nhiều phòng: karaoke, bida, café…

- Thế củng được rồi. Từ bữa Noel giờ mày có hay liên lạc với tụi nó không?

- Không, tao ít gọi lắm.

- Hôm sinh nhật con H sao không qua chơi? 

- Tao về trước mấy ngày rồi, bữa đó vui không?

- Củng được, có mỗi ba đứa ăn uốn rồi hát hò trong phòng, chả biết đi đâu.

- Uhm, mai mày có tính gì không? – mai là lễ 30/4.

- Chưa, sáng mai cứ lên đi, xem ý tụi nó thế nào.

- Oh, tranh thủ đi sớm chứ chiều giờ Long bún với Tèo Nga cứ lượn lên lượn xuống rủ mai Núi Le. 

- Mấy thằng ôn suốt ngày nhậu nhẹt. Vậy tí gọi cho tụi nó hẹn café, củng chưa có dịp uốn café sáng ở Long Khánh lần nào.

- Uh.

Ngồi chơi một lúc thì Tâm keo với một bày chiến hữu của ảnh tới nhập bàn, không khí hơi ồn ào nên củng không nói chuyện riêng được. Quên nói là đợt năm ngoái Tâm keo không đi nghĩa vụ, đúng hơn thì ảnh chỉ là lính dự bị. Vẫn có lệnh gọi, sáng sớm vẫn tập trung bình thường, nếu có thằng nào trốn hay vằng mặt thì ảnh mới bị thay còn không thì về. Thế mà cả đêm hôm trước bà con dòng họ, anh em bạn bè mở tiệc linh đình tiễn chàng nhập ngủ. Bốn giờ sáng ông già nó chở lên huyện, tám giờ hai cha con lại lóc cóc mò về, nhìn mà cười đau cả ruột… 

Sáng hôm sau, bảy giờ, thằng Tr lên nhà mình và cả hai lên đường. Cảm giác thật quen thuộc, khác chăng là một chút cảm giác chững chạc và già dặn của bản thân đang hình thành trong mỗi suy nghĩ. Không còn cái vẽ ngây ngô, vô tư như trước đây nữa.

Tới tượng đài thị xã, hai thằng ghé vào quán Da Vàng, củng nghe tiếng tăm nhiều, đi qua nó bao lần nhưng hôm nay mới có dịp bước vào. Hôm nay ngày lễ nên người đông quá xá, gọi café xong suôi Tr lụ khục móc điện thoại alo cho mấy con nhỏ. Tầm mười phút sau thì C đến, thêm một lúc nữa thì hai chị em nhà kia củng lọ mọ xuất hiện. Xe vừa tấp vào quán, như một sự tình cờ, giữa bao nhiêu con người thì hai ánh mắt của mình và em lại tìm và gặp nhau đầu tiên  . Hôm nay em trang điểm nhẹ, nhìn mặt rất tươi tắn.

- Lâu lắm mới lại đông đủ vậy nhỉ? Anh Tâm đâu sao không lên vậy anh Tr?  – đặt chìa khóa xuống bàn, ẻm vừa kéo ghế vừa hỏi. Hơi bất ngờ vì nhìn cách nói chuyện không còn cái kiểu chọc ngoáy, ương ngạnh như mọi ngày.

- Oh, có rủ mà nó không đi được! em dạo nạy khỏe không?

- Dạ khỏe, toàn ăn với ngủ nên sắp biến thành con heo rồi nè! 

- Sắp giống con Tượng rồi chứ heo gì!  – mình thọt gậy.

- Ê..ê..! ông kia mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện hả? 

- Kaka! Thôi mọi gì uốn gì gọi luôn đi!

C gọi một café sữa, H thì sữa chua, còn con Tượng thì sting như mọi lần.

- Ai chọn quán này dậy? sao không lên Victoria?  – bà H ngó dáo dác một hồi rồi lên tiếng.

- Tui đó, ai biết Victo của bà ở đâu mà lên!

- Trên đó đẹp hơn, với lại tui với bà C hay uốn ở đó!

- Chứ ở đây thì sao?

- Ở đây củng được, nhưng mà ngày trước kìa, bây giờ nó tạp nham quá, nên củng ít vô!

Nói củng phải, cái tên Da Vàng nghe trữ tình thế mà nãy giờ toàn mở ba nhạc bá láp bá xàm.

- C sao rồi? học dưới đó có buồn không? – mình quay qua C.

(Sorry là C học ở Biên Hòa nhé, sau một năm mới về lại Long Khánh, hôm bữa mình nhớ nhầm)

- Vui nữa là đằng khác, toàn là ăn nhậu chứ có học hành gì đâu!

- Ghê vậy! nhậu với ai thế?

- Thì với bọn trong dãy trọ, cứ thâu đêm suốt sáng, riết rồi hư hết cả người ông ơi!

- Sax, giờ chắc đô cao lắm nhỉ, thế sáng giờ đã làm ly nào chưa? 

Con Tượng nghe mình hỏi tí phun sting vô mặt thằng Tr.

- Khùng quá, tui tính hết năm chuyển về đây học!

- Học gì ở đây trời?

- Nó có liên kết với trường bé Th mà!

- À, mà sao không lên Sai Gòn ở bọn tui cho vui! 

- Hehe, mình hông thích bon chen. Các bạn cứ ở trên đó đi, lâu lâu mình lên chơi là được rồi!

Có vẻ như không cùng chủ để nên bé Th im re, chẳng biết nói gì.

- Hôm nay trời mát quá, mọi người có kế hoạch gì không? – thằng Tr gợi ý đi chơi.

- Uhm, trời đẹp quá, đi đâu xa xa chơi đi!  – có vẽ nãy giờ ẻm đợi câu này thì phải.

- Đâu giờ? Hay xuống nhà mấy ông chơi đi, quen cả năm chưa biết nhà cửa mấy ông ra sao cả? – H đề xuất làm hai thằng nghe mà giật cả người.

- Sax! Thôi thôi, dưới đó chán lắm, đã té lên đây rồi bà còn rủ xuống đó nữa!  – mình phân bua.

- Bộ mấy ông tính giấu không cho tụi tui biết nhà luôn hả?

- Nỏ phải, chỉ là để dịp khác, hôm nay kiếm chổ nào chơi đi!

- Hay đi câu cá? – C đề nghị.

- Câu cá thì thường quá!

- Ở đây ngoài café, ăn uốn với mấy chổ câu cá thì còn gì nữa đâu! – bà H lèm bèm.

Mình suy nghĩ, ở đây có năm người, ba xe, giờ kiếm được thằng nào nữa phi mẹ nó ra Long Hải chơi cho sướng.

- Hay đi Vũng Tàu nhé!

- Hế hế! củng được à nha!  – mắt sáng rỡ, con Tượng chép miệng.

- Hơi bị xa đó! – H đắn đo.

- Xa gì, trước bọn tui cúp học đi hoài! – thằng Tr nhếch mép.

- Củng được, giờ đi sao? – C nhìn mình thắc mắc, ý là năm người đi thế nào.

- Vầy đi, để gọi rủ Tâm keo nữa, rồi tụi mình xuống đó đi luôn.

Nói làm liền, mình bấm số alo Tâm keo, anh chàng có vẻ làm biếng, hình như củng đang có kèo gì đó trước rồi. Sau một hồi thương lượng, chèo kéo thì cuối cùng lão củng đồng ý. Cả bọn thống nhất về nhà con H cất một xe rồi lên đường.

Tới nơi, tấp vào quán café ngoài ngã ba, ngồi tầm mười lăm phút thì Tâm keo với con xế độ của mình xuất hiện. Lúc này củng tầm mười giờ, cả đám củng đứng dậy đi luôn.

Bây giờ tới lúc chia cặp lên xe, toàn bạn thân với nhau, ai củng vô tư nên đi sao củng được, cứ thẳng ra xe gặp chiếc nào thì lên chiếc đó thôi. Chỉ có mình là loay hoay không biết gài thế nào. Sau một hồi chỉ qua chỉ lại thì kết quả là Tâm đèo H, lúc nãy từ Long Khánh xuống Tr chạy xe của C, Th nhìn có vẻ lung túng, hình như nàng củng muốn đi chung với mình nhưng lỡ đứng sát bên nên đành lên xe thằng Tr luôn  . Vậy là còn lại mình đèo C, thiệt buồn hết sức. 

Trên đường đi thì vẫn vui vẻ trò chuyện bình thường dù trong lòng mình đang tiếc lên tiếc xuống vì lỡ mất cơ hội đèo nàng . Đoạn đường gần cả trăm cây chứ ít gì.

Tới nơi củng hơn mười hai giờ, sau khi lòng vòng lên xuống kiếm bãi đáp thì cả đám ghé lại dưới chân núi Dinh Cô, Long Hải. Mình cho xe chạy luôn ra biển, chọn một cái chòi nằm dưới mấy hàng Dương Liễu mát rượi, thả tụi nó lại, mình với Tâm keo đi mua cơm nước bia bọt…

Những chuyến dã ngoại thế này cực kỳ thú vị, đặc biệt nếu đó là một bãi biễn. Mình yêu biển. 

Dù là ngày lễ nhưng không hiểu sao đợt này nó không đông đúc như mình nghĩ. Một phần củng do mình biết chọn bãi nên khúc này khá yên tĩnh và ít người ghé. Giữa đường lộ và bãi tắm có một bờ kè khá cao, đa số khách tha phương tới đều phải gửi xe máy bên ngoài, đồng nghĩa với phải chọn những bãi tắm gần đó. Nhưng chịu khó đi thêm một đoạn thì khúc dưới này có một lối đi rất nhỏ, khá kín, xen giữa những hàng cây và có thể chạy xe vào thoải mái.

Mua đồ ăn về thì đã thấy tụi kia đang tíu tít đùa giỡn ngoài mép nước, đáng chú ý là bé Th không hung hăng quậy phá như mọi lần mà lại tách rời đi bộ phía sau, lững thững thả hồn theo những cơn gió nhẹ nhàng ngoài khơi thổi vào. Vứt đồ trong chòi, mình chạy ra chổ mọi người, đi ngang em, vỗ vai bên trái một cái rồi băng lên từ bên phải. Định hù một cái tưởng là ẻm sẽ đuổi theo đánh lộn ai dè vẫn tỉnh ruội nhìn mình cười cười. Mình đành cười lại rồi đang đà lao tới chụp cổ thằng Tr vật nó xuống nước, hai mụ kia thấy ngon bâu tới như kềnh kềnh, tranh thủ bóc cát ném túi bụi lên người hai thằng. Tâm keo ra sau củng bay lại, cả đám đùa giỡn vui ơi là vui.

Mãi một lúc sau nhìn lại vẫn thấy bé Th ngồi mình đằng mấy hóc đá, cách chổ mọi người tầm năm sáu mét. Mình đứng dây lại gần:

- Đã ra đây rồi thì vui với mọi người một chút đi!

Ẻm ngước lên, thấy đôi mắt nghiêm nghị, biết không thể từ chối nên đứng dậy cùng mình đi ra. Dù ẻm củng cố gắng vui đùa cùng mọi người nhưng đâu đó vẫn thấy một chút gượng gạo và không thể nào che giấu được nỗi buồn thoáng trên đôi mắt. Củng đành kệ, giờ thì vì mọi người cái đã…

Chơi một lúc đói rã người thì cả bọn kéo vào lấy cơm ra đớp. Mua thêm ít đồ biển của mấy bà bán dạo, mỗi đứa củng làm vài lon bia. Sau đó thì lôi bài ra đánh và chửi nhau ỏm tỏi đến khoảng ba giờ. Trời củng dịu mát, tất cả quyết định ra tắm đợt nữa, để mọi người đi trước mình từ từ tiến tới cạnh em:

- Đi dạo chứ? 

- Dạ!

Đọc tiếp: Yêu thầm em gái bạn thân - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thầm em gái bạn thân
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Insane