Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 35

Nói xong mình vọt ra luôn, đứng một hồi bả hỏi lung tung lại không biết đường trả lời thì mệt.

Bên ngoài trời vẫn mưa rã rích, cuốc bộ ra tới Trường Chinh, hóng gần nữa tiếng đồng hồ không thấy chiếc xe bus cần về, mình đành bắt đại một gã xe ôm gần đó. Tới phòng thì củng hơn mười giờ đêm, long thể rã rời, thở còn không ra hơi. Tắm phát cho nó mát mẻ rồi lên phòng nằm, mấy lần móc điện thoại tính gọi cho em mà ngại gặp mụ H nên lại thôi.

Thật là một ngày dài và hạnh phúc với bao hình ảnh ngọt ngào, đẹp đẽ cùng em. Như một cuốn phim, mình chậm chạp nhớ lại từng chút một. Từ lúc nhìn thấy và đón em ở bến xe, rồi cùng mua vé vào cổng, cùng ăn cơm, đi dạo, ăn kem, tham gia các trò chơi… Nhớ lúc đạp vịt, vì mới lần đầu chơi cái trò này nên gà kinh khủng. Đạp lòi mắt ếch mà con vịt cứ xoay mồng mọc một chổ, còn con nhỏ thì cứ cười ha hả, không ngừng xỉa xói, nhục mạ. Hay những cảm giác và kỷ niệm cực kỳ ấn tượng bên trong căn hầm mộ, cứ như là vừa cùng trãi qua một bộ phim hành động vậy. Tuy đơn giản nhưng nó đẩy được con người ta lên tới tột cùng của nỗi sợ hãi. Bên nhau những lúc như thế mới thấy hai người đã gần gủi nhau đến mức nào. Rồi còn lúc thăm thủy cung hay đạp xe trên không… rất lãng mạng và ngọt ngào . Hai đứa gần như cùng một cá tính, cùng một suy nghĩ, nên làm gì củng thấy tương đồng, thoải mái, mọi hành động và lời nói đều đúng ý nhau….

Cứ thế, mơ tưởng viễn vông một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau, trong tâm trạng vẫn còn phấn khích, mình ra mạng và viết cho em vài dòng. Có thể nhắn tin, nhưng không hiểu sao mình vẫn thích viết mail hơn:

“…Nếu hôm đi chơi cảm thấy vui bao nhiêu thì bây giờ lại buồn và trống trãi bấy nhiêu. Nhà ngươi thật là một kẻ ác độc…

Nhóc kia!

Giờ này chắc là em đang trên đường về nhà rồi. Dù sao củng cảm ơn em rất nhiều, chắc sẽ lâu lắm mình mới lại có một ngày như thế. Anh sẽ không quên được đôi mắt hoảng hốt, lo lắng lúc trong hang động, rồi những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên má khi thoát được ra ngoài. Hay nét mặt vui tươi, sảng khoái của em khi ngắm nhìn dòng người qua lại lúc đứng trên cầu vượt. Cả những lúc đạp vịt hay cùng ăn kem nữa…tất cả đều rất đẹp đẽ và trong sáng. Anh hy vọng từ bây giờ sẽ được nghe em nói nhiều hơn, em kể nhiều hơn. Và củng mong là mình sẽ được làm cho em vui nhiều hơn, em cười nhiều hơn. Anh sẽ cố để giữ cho tình bạn của mình luôn như thế này. Anh biết phía trước sẽ còn một chặng đường rất dài đang chờ đợi mình, em củng vậy. Ở dưới đó hãy cố gắng học tập và giữ gìn bản thân em nhé. Chúc em một ngày tốt lành, khi nào buồn anh sẽ gọi cho em. Tạm biệt…”.

***

Hôm nay là ngày cuối cùng mình đi làm vì trước đó đã viết đơn xin nghĩ. Ký sổ, trả đồ và nhận lương nguyên tháng trước cộng với gần nữa tháng này đang làm dỡ nên củng được hơn triệu. Mình lọc cọc đạp xe về nhà và rủ thằng Thuận đi nhậu. Hai đứa cuốc bộ ra Nguyễn Tri Phương, gọi một lẩu Thái, một bò bóp thấu và vài chai Sài Gòn đỏ.

- Sao tự nhiên nghỉ vậy T?  ông nghỉ rồi còn mình tui đi làm buồn quá ah! – thằng Thuận giãy nãy.

- Ông làm khác ca thì thì buồn mịa gì! Đuối quá thì nghỉ chứ đợi nằm bẹp ra đó thì ai lo. Ông chỉ mỗi đi làm, còn tui vừa làm vừa học, hơn nữa năm nay mỗi ngày ngủ chưa tới sáu tiếng. Nghĩ mình còn cực hơn cả công nhân!

- Hay xin nghỉ một hai tháng rồi vô làm lại?

- Việc gì phải khổ thế. Thôi uốn đi, lâu quá rồi mới đi nhậu. Nghĩ đến từ ngày mai không phải đi làm cảm giác sao mà sảng khoái thế không biết. Từ mai tha hồ mà ngủ. Đm người cứ lâng lâng như vừa ra tù vậy.

- Trời, ông nói gì ghê zữ!

- ………..!

- ………..!

Công nhận là bây giờ thấy thoải mái thật, hai thằng nhâm nhi tới gần ba giờ sáng mới lết về tới nhà. Vứt đại cái áo lên móc, mình nằm chèm bẹp thở hồng học như trâu. Cái kiểu say không say, tỉnh không tỉnh này nó càng làm mình nhớ em nhiều hơn. Từng ánh mắt, nụ cười của em như hiện rõ ngay trước mặt, gần đó nhưng sao lại xa quá đỗi. Mình nhớ em như có ai đang sát muối trong lòng. Nghe ruột gan xót xa, tê tái.

Lăn qua lăn lại bao nhiêu vòng vẫn không ngủ được, muốn nhấc mấy gọi cho em ghê luôn. Chỉ cần nghe em alo một tiếng thôi chắc củng nghẹn ngào mà chết mất….

- Làm gì không ngủ đi T? – tiếng thằng Thuận nói vọng sang.

- Tao khổ quá, ngủ không được mày ạ!

- Mắc mớ gì mà khổ?

Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ ngoài ban công hắc vào, thằng Thuận quay người lại ra điều ngạc nhiên.

- Yêu nên khổ. Mà yêu đơn phương như tao thì nó càng đau khổ gấp bội, tao éo biết làm sao bây giờ nữa cả.

- Thì nói cho người ta biết đi!

- Nói được thì tao đau phải thế này hả mày.

- Hừm! – thằng Thuận bổng ngồi thẳng dậy – Khổ lắm à? Có khổ bằng tui không? Những người như ông dẫu có đau khổ thì củng chỉ một lần, rồi từ từ nó sẽ qua, sẽ hết. Còn tui đây này, tui đau khổ cả một đời thì có ai biết không?

Câu nói của thằng Thuận hơi bất ngờ, mình giật mình, quay người sang nhìn nó.

- Ông yêu đơn phương nhưng ít ra ông củng còn chút hy vọng. Còn tui, chẳng bao giờ tui có cái hy vọng đó cả. Tui còn đau khổ hơn ông gấp trăm lần ấy chứ, nó cứ âm ĩ trong lòng suốt cuộc đời này không sao hết được.

- Đã đau thì làm gì có nhiều hơn hay ít hơn đâu ông? Chỉ là lâu hay mau hơn mà thôi!

- Nhưng mà ít ra ông còn có thể nói ra được…! - thằng Thuận gằng giọng rồi lại im lặng

- Thôi được rồi, có gì kể tui nghe với?

Nó ngậm ngùi, giọng rung rung kể lại chuyện tình của mình. Đó là một anh chàng hàng xóm, hai nhà rất thân nhau. Thằng Thuận hay qua đó chơi và thân đến nỗi gọi bà già của thằng kia bằng mẹ. Nó yêu thầm suốt mấy năm trời mà không dám nói. Thằng kia thì vô tình, chuyện to chuyện nhỏ gì củng tâm sự với nó. Rồi đến một ngày thằng kia thông báo là chuẩn bị lấy vợ. Thằng Thuận nghe như trời đất sụp xuống, cỏi lòng tan nát, nó trốn trong nhà khóc mấy ngày trời, đau khổ, mà chẳng thể làm được gì.

- Ngày cưới, họ hàng hai bên ngồi trước nhà đông vui lắm. Còn tui lủi thủi trong buồng phụ mấy cô mấy gì xếp bánh trái, không dám bước ra ngoài. Buồn lắm chứ, đau đớn lắm chứ. Mẹ nó cứ hỏi Thuận sao con không ra ngoài chơi mà tui cứ lắc đầu, lúc đó tui muốn khóc quá trời, mở miệng ra nói sợ không kìm được luôn….

Mình nghe vừa thấy tội nghiệp vừa thấy…hơi kỳ kỳ. Biết là buồn đó mà lúc ấy không sao đồng cảm được. Câu chuyện và giới tính của nó vẫn còn khá lạ lẫm với mình.

- Rối tới bây giờ luôn, tui đâu có quên được. Mỗi lần về quê ghé nhà nó chơi, nhìn vợ con nó mà vừa thấy vui vui vừa thấy tuổi tuổi. Nó là người mà tui thương nhất, chắc suốt cuộc đời này củng sẽ chẳng bao giờ quên được…. Bởi vậy, tui không biết chuyện của ông thế nào nhưng chắc chắn củng chưa là gì với tui đâu.

- Uhm, tao biết rồi….

Hai thằng nằm than thở một lúc nữa rồi mới ngủ. Những lời nó kể ít nhiều củng làm tâm trạng mình dịu đi. Hóa ra so với cuộc sống của những thằng như nó, mình vẫn còn hạnh phúc chán. Thật sự bây giờ, điều mình băn khoăn nhất vẫn là có nên tiếp tục theo đuổi em, hay là dừng lại ở đây và cố gắng học tập, đợi sau khi ra trường, có công việc và sự nghiệp ổn định rồi mới ngỏ lời với em. Không hiểu sao lúc đó mình lại nghĩ nhiều và xa đến vậy, nhưng thật sự, đó là những điều làm mình trăn trở và khổ sở suốt một thời gian rất dài…

***

Hôm sau đi học về, mình ngủ một giấc tới gần chiều rồi lóc cóc đạp xe ra Coopmart bên đường Lý Thường Kiệt, hôm bữa đi học thấy nó khai trương hoành tráng lắm. Một mình lượn lờ khắp các tầng đến chán rồi cuối cùng dừng chân lại ở khu nhà sách. Ghé vào mấy quầy tiểu thuyết, nhìn tới ngó lui một hồi thì bốc đại cuốn “Nếu em không phải một giấc mơ” của Marc Levy, tựa đề nghe lãng mạn ghớm. Cứ thế, đứng luôn tại quầy mà đọc say sưa đến gần tám giờ tối, chân cẳng mỏi rã rời mới đi kiếm gì đớp. Công nhận, thằng cha này viết hay giã man, truyện éo gì còn hay hơn cả xem phim của Hollywood..

Sau đó thì đạp xe lòng vòng ngắm phố phường về đêm, lâu lắm rồi mới được quan sát cảnh thành phố ồn ào, náo nhiệt nhưng không kém phần lộng lẫy rực rỡ buổi ban tối nó như thế nào.

Đi tới hơn mười giờ, người ướt đẩm mồ hôi. Mình về nhà, xối đại vài ca nước cho mát rồi lên mở toanh cửa ban công nằm ngủ. Trời mùa hè, nóng vãi cả chưởng. Thế quái nào tới hơn nữa đêm giật mình dậy người run cầm cập như cầy sấy. Quấn chặt cái mền (chăn) rồi mà vẫn lạnh. Người càng lúc càng run, trong khi mồ hôi thì nhễ nhại. Nhắm tình hình không ổn, mình quấn luôn mềnh đi xuống tầng dưới. Bước cầu thang mà say xẩm mặt mày, đi theo quán tính chứ không còn nhìn thấy gì nữa.

Phía dưới là phòng của mấy thằng củng sinh viên như mình, vì ở đây đã lâu nên chơi củng khá thân. Tụi nó đang đánh bài, thấy mình ôm mền bước vô rồi ngã sập xuống, biết có biến, ba bốn thằng bu lại khiêng vô trong rồi hỏi han um sùm.

- Đm sao vậy T?

- Tao trúng gió rồi, coi có cái gì cạo gió giùm tao với.

Mình nói không ra hơi, gắng bình tĩnh phọt ra vài câu sau đó thì bắt đầu lên cơn co giật. Miệng méo xẹo, chân tay thì co quắp lại, giật từng cơn liên hồi như bị động kinh.

- Đm gì ghê vầy nè, Quốc mày chạy qua phòng con Ly mượn tao chai dầu cái…

Mình nghe loáng thoáng vài câu, rồi tiếng bước chân chạy xình xịch. Người càng lúc càng co giật mạnh, mấy thằng kia củng hoảng theo.

Thằng Quốc mang chai dầu chạy về, tụi nó gỡ mềnh ra rồi đổ hết lên người mình như đổ sữa tắm.

- Dưới chân nữa, xoa hết lên người nó đi…

Sau đó thì tới màn cạo gió. Ba thằng, mỗi thằng một cái muổng (thìa), đua nhau cào như người ta cạo gió cho lợn. Vừa cạo vừa đè vì người mình vẫn giật liên tục. Thằng cạo trên lưng, thằng trên tay, còn thằng thì cạo dưới bắp vế.

- Mày có sao không T? sao người mày run dữ vậy ?

- Mày có tiền sữ bệnh gì không thế?

- Cứ cạo đi, cạo mạnh vào! – mình thều thào…

Vì bị lột mền ra nên gió thổi vào, mình càng lạnh hơn nữa. Người co quắp như số 4, có thằng nào còn ngồi đè cả lên người mình mà cạo. Tụi nó đổ dầu lên người như tắm heo, chổ nào có da có thịt là đổ hết. Sau đó cào lia liạ như máy khâu, muốn tróc cả da thịt. Dầu thắm vào mấy chổ da bị xướt, bắt đầu phát huy tác dụng, nó rát và nóng dã man. Từ cổ xuống chân như có lửa đốt, rát không chịu nổi. Mình củng bắt đầu hết co giật.

- Thôi bây ơi, cho tao mấy cái mền, tụi mày cạo tới xương tao mất.

Tụi nó đắp cho mình ba cái mền, thấy mình im ắng, không còn biểu hiện nguy hiểm nên an tâm, lôi bài ra chia lại.

***

Sáng hôm sau thức dậy thì tụi nó đã ra ngoài hết, không còn ai ở nhà. Mò xuống đường mua mấy gói cháo lên đớp cho đỡ cào ruột rồi đánh thêm một giấc nữa tới gần chiều mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, người khỏe khoắn hơn một chút thì cảm giác đầu tiên là lại bắt đầu thấy nhớ em, nhớ không thể tả. Ước gì có em ở đây nấu cho mình bát cháo hành thì ngon quá!.

Nằm nướng một lúc thì quyết định ngồi dậy ra mạng, viết cho em một bức thư nhõng nhẽo:

"Tp Hồ Chí Minh – 17/05/2007

Buồn quá nhóc ạ! Thật là một ngày dài và tồi tệ. Từ sáng đến chiều cứ nằm chết gí một chổ không đi lại ăn uốn gì được. Đêm qua không hiểu sao lại bị trúng gió, người lạnh kinh khủng, giật liên hồi như lên cơn động kinh, phải gần chục thằng đè anh ra cạo gió mới đỡ được. Giả sữ mà ở nhà một mình, không có ai thì chắc giờ đang chập chờn bên cửa sổ nhà em rồi.

………….

Nhóc nè!

Có một bí mật mà anh muốn dành cho em đó, một món quà mà nếu không có gì thay đổi thì hai năm nữa nó sẽ đến tay em. Hai năm, anh nghĩ nó không dài và hy vọng mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp.

Nói cho anh biết là em viết gì trong lá thư không gửi được đi? Thật là tiếc quá, viết đã ít rồi mà còn thế này nữa, em không biết là mong thư em nhiều như thế nào đâu. À, đến hôm nay thì có lẽ ít nhiều em củng đã có một cái nhìn cụ thể về con người anh rồi nhỉ? Anh tò mò muốn biết quá. Củng đã nghe nhiều người đánh giá, nhưng lần này không hiểu sao muốn nghe những lời ấy từ em quá.

Nếu anh nói mình không còn sống được bao lâu nữa thì không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Nhiều lúc có cảm giác như bổn phận làm người của mình sắp kết thúc vậy, cứ như là mình sắp sửa đi đâu đó xa lắm. Nếu một ngày nào đó em không còn nhận được thư hay không thể liên lạc với anh được nữa thì em sẽ nghĩ gì nhỉ? Anh hỏi câu này em suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời nha. Theo em, một người đàn ông thật sự sẽ phải làm gì nếu trước mắt anh ta là hai con đường: sự nghiệp và tình cảm. Có thể rất nhiều người sẽ chọn sự nghiệp, chẳng lẽ có thể gạt bỏ tình cảm một cách dễ dàng vậy sao. Người ta chỉ sống có một lần, sao phải cố sức theo đuổi những thứ phù phiếm xa xôi mà gạt bỏ những cảm xúc mà có thể sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong đời?! Nhưng rồi sự nghiệp, đó lại là trách nhiệm to lớn và duy nhất của một người đàn ông khi được sinh ra, lẽ nào đến khi nhắm mắt vẫn không thể làm được cái gì cho mình và gia đình?

Em hãy suy nghĩ và giải thích cho anh biết sự lựa chọn của mình nha ('_')!"

Chap 36

Về đến nhà lại nằm vật ra sàn, chẳng biết có nói điều gì nhạy cảm quá không nữa. Nhưng có lẽ nên vậy, trước khi đưa ra một quyết định quan trọng mình thật sự muốn biết ý nghĩ của em thế nào. Em là một cố bé thông minh, lẽ nào lại không đón ra được. Nếu em khuyên chọn tình cảm, hẳn là mình chẳng còn gì để đắn đo suy nghĩ nữa. Nhưng nếu là sự nghiệp, thì đành gác lại và chờ hai năm nữa vậy. Món quà mà mình nói chính là là cuốn nhật ký mà mình đang cặm cụi ghi chép mỗi ngày, những điều đã xảy ra và cả những cảm xúc không thể nói với em lúc này nữa. Hy vọng tới lúc đó nó sẽ không trở nên vô nghĩa.

Hôm sau lại mò ra siêu thị đọc tiếp cuốn tiểu thuyết dang dỡ, hôm nay tới sớm nên may mắn tóm được cái ghế. Thật ra thì có một dãy khoảng chục ghế đặt luôn bên trong nhằm phục vụ những đọc giả trùm sò như mình.

Nhưng bấy nhiêu thì xi nhê gì.

Ngồi hơn ba tiếng không dám nhúc nhích đi vệ sinh, cuối cùng đói quá đành miễn cưỡng đúng dậy đi về. Cơm no không biết làm gì lại ghé ra tiệm nét, vừa mở yahoo lên thì nó hiên thông báo có mail, là mail của em :

“Long Khánh – 18/5/2007

Chào Xeko!

Em biết anh củng hay bị bệnh, nhưng mà khi nghe nói như vậy, em thấy nặng quá, thật sự làm em giật mình đấy. Em biết cảm giác của nó mà, dễ sợ lắm, tại em củng bị rồi, nhớ hồi anh T chở em vô bệnh viện không? Làm gì mà để bệnh nặng quá vậy? Anh T biết đấy, em không có mặt ở trên đó được nên rất lo, giá như là có thể làm gì đó nhiều hơn là những lời này bây giờ!!

Lá thư trước hả? em củng có nói nhiều lắm, nhưng chỉ là viết theo cảm hứng thôi, nên em củng không nhớ tất cả, hihi!

Lúc trước em củng hay có cảm giác mệt mỏi lắm, giống như là con người lâu quá không vận động. Em nghĩ là trong người em có bệnh gì đó, giống như sắp chết vậy. Bạn em nói sao lúc nào củng thấy mày lừ đừ. Em củng không biết tại sao, nhưng bây giờ thì khá hơn rồi. Em củng có nói với người đó như vậy, mà chẳng cảm thấy điều gì lo lắng cả, chỉ thấy hình như là sợ một cái gì đó.

Bởi vậy khi anh T nói như vậy em củng không biết nói gì nữa. Nếu chỉ là nói đùa thì đừng bao giờ nói với em như vậy nữa, em sẽ lo lắng và suy nghĩ….

Em nghĩ rằng, hôm bữa nếu mà đi chơi Suối Tiên với đám bạn em nữa chắc không vui bằng đâu.

Ai nói là nếu có chuyện cần tâm sự thì bạn trai không bằng bạn gái nhỉ? Nếu là con gái thì dễ chia sẽ hơn, cái gì củng nói được, không ngại gì cả… lúc trước thì em nghĩ thế đấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Em nghĩ em có những người bạn rất tốt và anh T là một người bạn tuyệt vời…

Tự nhiên nói có một món quà làm tặng em, nhưng lại tới hai năm nữa. Nói vậy làm chi, biết tính em tò mò mà, vậy khác gì chọc tức em cơ chứ.

À, còn chuyện hỏi em vấn đề giữa tình cảm và sự nghiệp thì em cảm thấy cả hai đối với em đều quan trọng. Nhưng mà theo cách nói của anh T thì thật sự em củng không biết nên chọn ra sao, thật là khó! Lúc trước em nghĩ em sẽ làm theo cảm giác của mình, và sẽ nên trân trọng những gì trước mắt, nếu để vuột mất biết đâu sau này hối hận củng muộn màng. Nhưng mà chỉ lo theo đuổi tình cảm mà đánh mất cả tương lai thì củng hối hận nếu…chuyện tình cảm đó không thành, nhiều khi còn chiếm mất của mình một khoảng thời gian, có thể là cả tuổi trẻ của mình. Thực sự em chưa nghĩ đến điều này, nói em lựa chọn thì khó quá. Nhưng mà em biết là nên trân trọng những gì trước mắt, nếu muốn có nó thì đừng để cơ hội đi qua, lựa chọn đúng thời điểm. Em thì nghĩ thế thôi chứ nhiều khi không biết mình làm được hay không, tình cảm vốn dĩ mù quáng mà.

Hiện giờ em đang rất buồn, em xém khóc khi bị thi lại, bà cô nói thứ hai này lên lấy kết quả. Chắc củng là kết quả xứng đáng thôi, ai biểu không lo học làm chi.

Bây giờ em củng nghĩ hè rồi, và đang nghĩ mình sẽ làm gì trong mấy tháng hè này. Em muốn lên thành phố vừa làm cái gì đó vừa học, em muốn học tiếng Hàn, ở trên đó có chổ nào dạy không? Em củng muốn học đàn Guitar nữa, nhưng mà ở đây không có ai dạy. Em muốn đổi không khí, ở nhà hoài vậy chắc buồn chết mất. Nhưng mà nếu em có lên đó làm được thì chắc em sẽ không liên lạc trực tiếp với mọi người đâu. Mình vẫn liên lạc nhừ vầy, cho tới khoảng tháng chín đầu năm học!

Bạn em tụi nó biết hôm bữa em đi Sài Gòn chơi, hai đứa kia nó rủ em chủ nhật tuần tới đi lên đó chơi, nhưng mà chắc không đi đâu, đang chán nản và hối hận về việc học hành đây.

Em nghĩ mai mốt ai mà biết em học tệ thế này chắc chẳng ai dám thích em quá! Thôi để lần sau em viết tiếp nha!

TB: Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Em không muốn nghe anh T bị bệnh nữa đâu (làm em có cảm giác tội lỗi vì hôm bữa rủ anh T đi chơi cả ngày trời, còn dầm mưa nữa nên mới bệnh nặng vậy đấy). Ăn uốn cho điều độ vào đó.”

***

Từng câu từng chữ em nói trong thư như vẫn đang hiện rõ trước mắt. Em đáng yêu và ngây ngô quá. Mình phải làm sao bây giờ? Thật không tài nào nhắm mắt được . Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Sao phải lo lắng nhiều đến thế? Chẳng phải chỉ cần sống và trân trọng những điều trước mắt là đủ rồi sao? Cậu mình từng nói: “Với một người luôn vô tư thì không thể bắt họ lúc nào củng suy nghĩ, nhưng với một người lúc nào củng hay lo, hay nghĩ, thì làm sao có thể ép họ không nghĩ đến những chuyện quanh cuộc sống của họ”. Đúng là vậy thật, nhiều lúc tự hỏi và không muốn bản thân suốt ngày cứ phải nhọc lòng thế này, nhưng chẳng cách gì làm được. Mình thương em nhiều bao nhiêu thì lại càng nghĩ cho em nhiếu bấy nhiêu. Một thằng như mình, liệu rồi có đủ mang lại hạnh phúc cho em?....

***

Kết thúc của cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc dở thật đẹp, giá mình có thể đủ nghị lực và bản lĩnh như Arthur, có thể làm tất cả cho người mà mình yêu thương. Thật ngưỡng mộ.

Cân nhắc, đắn đo ba ngày trời, cuối cùng rồi củng phải đưa ra quyết định. Một mình ngồi trước ban công, mình viết cho em một lá thư, lá thư cuối cùng.

Thư Cuối

“Tp, Hồ Chí Mình – 21/05/2007

Nhóc tỳ Maruco!

Cái gì mà “Em biết anh T củng hay bị bệnh..”? nói như vậy là sao chứ hả? Đừng có khinh thường quá đáng, chẳng qua là chút tai nạn cỏn con mà thôi. Lao động vất vả thì thỉnh thoảng củng phải mệt mỏi một chút, có gì là lạ. Ăn uốn thì không phải lo lắng, tuy có hơi ít những miễn căng ruột là được rồi. Chẳng ai như ngươi, suốt ngày nhóp nhép, thế nào củng biến thành heo không hay. Lúc ấy đừng có mà đi theo ta ụt ịt… ta sợ xấu hổ lắm.

Nghe em nói chuyện học hành thì củng buồn, nhưng dù sao thì củng chẳng có gì to tát cả. Một ngày khi em đã trở thành sinh viên như anh, nhìn lại mấy bảng điểm thời phổ thông chỉ cảm thấy vô nghĩa và không hiểu sao lúc ấy mình lại nghiêm trọng vấn đề như thế. Dù sao thì gần đây củng xảy ra một vài chuyện không hay, là anh thì củng khó có thể làm tốt hơn được. Ít ra thì em củng đã biết hối hận, biết nhận ra thời gian qua mình đã làm những điều gì đúng, những điều gì là sai. Hiểu rõ và thay đổi được mới là tốt. Bây giờ em vẫn còn rất nhỏ tuổi để bắt đầu một cái gì đó mới mẽ. Anh nghĩ rằng sau này rồi anh sẽ giúp em hướng tới con đường phù hợp nhất với bản thân mình. Giờ thì cứ cố gắng tốt để tốt nghiệp trước đã, hiểu ý anh nói chứ?

Cảm ơn là em đã nói tốt rất nhiều về anh củng như là những câu trả lời chẳng đi đâu vào đâu cả. Đùa tí chứ anh chỉ thắc mắc là anh đặt câu hỏi này trong trường hợp là một người con trai thì em lại trả lời theo cảm xúc của em là một người con gái, như vậy thì sẽ không khách quan đâu.

À, mà sao đã lên đây mà lại không liên lạc trực tiếp với mọi người? em nghĩ gì vậy chứ? Đến anh củng không được biết sao?

………

Bây giờ thì cuộc sống lại trở nên bận rộn và hối hả, anh đã đi làm được hai hôm và nhận ra mình đang bước vào một môi trường cực kỳ phức tạp (lý do này mình bịa ra với em). Không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Mà suy cho cùng thì đã bước ra xã hội bon chen thì có chổ nào là tốt đẹp như ý mình chứ. Chỉ mong tạm vượt qua giai đoạn khó khăn này, sau đó rồi sẽ tính cách khác. Chắc tạm thời đây sẽ là lần cuối anh viết cho em. Có nhiều chuyện không thể nói ra, hoặc có nói củng không đủ để người nghe có thể cảm nhận hết được. Mà theo anh thì củng sẽ chẳng làm gì được, đôi khi biết đâu còn tệ hơn nữa. Thôi thì hay hơn hết là đừng bắt đầu một rắc rối này khi dừng một rắc rối khác. Chuyện của em thật là buồn, và anh thì thật là không may. Có lẽ phần nào củng là sự sắp đặt, hy vọng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Em hãy cố và rồi sẽ vượt qua được khó khăn hiện tại của mình. Anh tin là như vậy và sẽ luôn mong những điều tốt nhất đến với em. Dù còn nhỏ nhưng những suy nghĩ và hành động của em rất chững chạc, cá tính, và thông minh nữa. Có lẽ em là người con gái đầu tiên như thế mà anh gặp. Hy vọng là chúng ta có thế gìn giữ được những điều đẹp đẽ vừa qua. Bây giờ thì anh phải quay về với mình trước kia, còn rất nhiều việc dang dở đang chờ anh. Một ngày nào đó, thời gian sẽ trả lời những câu hỏi mà em đang thắc mắc lúc này.

***

Hôm nay trời mưa, chắc củng đã lâu lắm rồi mới được ngắm mưa rơi thế này. Không khí xung quanh thật lạnh, trời mưa như thế này không biết đã bao lâu. Có lẽ từ tối hay chiều hôm qua thì phải. Không hiểu sao lúc này trong lòng anh dâng lên một cảm giác thật lạ lùng. Không biết giờ này nhóc đang làm gì? ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Mới sáu giờ sáng, hẳn là vẫn chưa ngủ dậy rồi. Giá mà có một người nào đó cùng mình ngồi trước ban công ngắm mưa rơi thế này thì tốt quá…

Trời cứ rã rích thế này cả tuần nay. Chẳng biết là lão có hiểu chỉ càng làm lòng người củng u ám hơn mà thôi.

Nhóc à, anh không nghĩ ra mình phải nói gì bây giờ nữa, thật sự là không biết phải tiếp tục viết gì. Buồn thật! Em có nhớ cái lần đầu tiên tụi mình đi chơi không, hai đứa mình lủi thủi trèo lên tận đỉnh đồi cát và ngồi trên đó ngắm biển. Cảnh vật lúc đó thật là đẹp. Cát bay đầy trong gió và cứ tấp vào người, biển thì kéo dài đến tận chân trời, còn có thuyền và cả cái hòn đảo gì nho nhỏ nữa. Lúc ấy nhìn em mới thật dễ thương làm sao. Trong như là đứa con nít, cứ giữ mấy lọng tóc bị gió thổi làm cho rối. Mắt thì nheo lại vì cát và gió… Lần đó em đã kể rất nhiều, và dường như biển có một mối quan hệ mật thới với những câu chuyện mà em kể cho anh nghe thì phải. Nhớ cả lần đi biển vừa rồi nữa, cảm giác thật mát dịu từ những con sóng thỉnh thoảng tràn bở cuốn lấy hai đôi chân trần đang lững thửng buôn những bước dài vô định, anh và em như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh trừ câu chuyện của mình. Rồi nếu như hai lần đi chơi đó ít nhiều mang một cảm giác buồn bã thì thì lần đi Suối Tiên vừa rồi thật sảng khoái và vui vẽ. Anh nghĩ có lẽ em cười còn nhiều hơn là nói nữa. Tất cả thật là đẹp em nhỉ!

Thật là nhiều câu giá như cứ dằn vặt lấy anh, nhưng biết làm sao bây giờ, điều gì đã đi qua thì không bao giờ có thể trở lại. Anh sợ rồi mình sẽ hối tiếc, anh sợ phải quyết định, phải chọn lựa. Nhưng những điều ấy dường như là một phần không thể thiếu trong cái cuộc sống khốn khổ của anh. Bây giờ thì đã cố hết sức, chỉ còn đành trong mong vào số phận vậy. Hy vọng là anh sẽ không phải hối tiếc vì con đường mà mình đang đi củng như là sự lựa chọn lần này.

Thôi tạm biệt em! Anh không hề đi đâu xa cả, vẫn ở đây thôi. Nhưng có một thứ sẽ phải đi thật xa và anh thay nó gửi đến em lời chào này. Chúc em luôn thành công và gặp nhiều may mắn!

Anh T.”

Viết đi xóa lại bao nhiêu lần, cuối cùng mình quyết định gửi. Đứng dậy trở về nhà mà lòng nặng trĩu, tưởng đâu sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng ngược lại. Tâm trí mình bây giờ thật mông lung và mù mịt. Đốt một điếu thuốc, lần đầu tiên trong đời cảm nhận thật sự vị đắng chát của nó trôi qua cổ họng, len lỏi xuống lồng ngực, và nhẹ nhàng làm dịu đi phần nào vết thương trong tim. Một chút hối tiếc và ray rứt cho hôm nay… rồi từ ngày mai, mình sẽ phải bắt đầu tập quên em…

Ngày hôm sau mình vùi đầu ở nhà sách, tìm tất cả các tiểu thuyết của Marc Levy ra đọc. Đói quá thì qua luôn khu ẩm thực gần đó mà đớp. Tối về, đi ngang qua tiệm nét, nấn ná một hồi, nữa muốn vào nữa muốn không. Đâu đó sâu thẳm trong lòng mình vẫn hy vọng, hy vọng em sẽ trả lời, em sẽ nói với mình rằng mình thật ngu ngốc, tại sao mình không cố gắng nhiều hơn, tại sao không tin em, không cho em thêm một chút thời gian nữa. Em sẽ đòi mình lại viết mail như trước và không được biến mất như thế với em… Không kềm được lòng, mình lại bước vào, mở mail lên, và mỗi lần như thế là lại thêm một lần hụt hẫng, một lần thật vọng.

Đến ngày thứ ba, cái hy vọng ấy tuy có bé dần nhưng lòng mình thì càng quay quắt và nhớ em hơn. Bình thản ngồi xuống, mở yahoo lên thì thấy hiện thông báo có mail, mình vội vã mở ra và bồi hồi, chậm chạp đọc từng chữ, như là sợ sẽ bỏ mất một điều gì rất quan trọng.

“Long Khánh – 24/05/2007

Anh T!

Em biết hiện giờ anh đang rất bận rộn với công việc của mình nên củng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Nhưng mà em nghĩ rồi sẽ có một lúc nào đó anh dư ít thời gian mà ra mạng, và sẽ nhận được thư em.

Tối hôm nay 24 em mới nhận được thư của anh, thường thì ngày nào em củng ra vì nghỉ hè rồi nên em củng khá rãnh rỗi… không biết có phải anh lây bệnh cho em không mà em bị sốt ba ngày nay. Bữa nay xin mãi mẹ mới cho đi, vì em nghĩ anh sẽ viết thư cho em và em muốn đọc nó.

Đang háo hức thì vừa mở thư ra đã thấy hai chữ “Thư Cuối” mà anh dành cho em, em cảm thấy hình như vừa đánh mất một điều gì đó, chẳng còn muốn đọc nữa. Bởi vì là thư cuối nên em sợ đọc xong rồi thì sẽ chẳng còn lá thư nào cho em chờ đợi. Biết thế nhưng rồi em củng vẫn đọc và đọc nó rất kỹ, từng câu từng chữ mà anh T viết ra vẫn in đậm trong đầu em lúc này.

Em cảm thấy mình bị bối rối…

Mấy bữa rồi có một số chuyện đã xảy ra với em, em muốn đi xa lắm. Thực ra thì em rất cần một công việc, việc gì củng được. Em muốn đi làm trong hè này, em không muốn ở nhà nữa, em đang tìm, nhưng hình như không được suông sẽ lắm.

Khi đọc lá thư này em có cảm giác như sắp không còn được gặp lại anh T nữa vậy. Nói thật trong chuyện vừa qua, tuy rằng em có bạn bè nhưng em nghĩ nếu không có anh T thì đến giờ em vẫn còn điên đảo lắm. Nhờ anh mà em đã trở lại là em của trước kia, trở lại với cuộc sống bình thường. Em cảm thấy hạnh phúc…

Sau khi lá thư này gởi anh, em sẽ ngồi đọc lại tất cả những là thư mà anh viết cho em.

Có lẽ ít nhiều em biết được suy nghĩ của anh đấy, nhưng không chắc lắm. Câu hỏi dành cho em thực sự quá khó đối với em. Em không biết chọn gì nên chỉ có thể góp những suy nghĩ của em cho anh mà thôi. Em củng chưa trải qua chuyện này nên không biết lựa chọn điều gì. Nhưng em tin anh biết mình sẽ phải làm gì.

Có lẽ hiện tại, niềm vui lớn nhất đối với em đó là những lá thư mà em nhận được từ anh, và những lá thư mà mà mỗi lần em viết đều không muốn ngừng lại dành cho anh. Có thể nói cảm giác của em lúc này là ước gì nhỉ? Là có anh ở đây để mình cùng nói chuyện với nhau, nói bất cứ chuyện gì mà mình không phải e ngại, che giấu...

Nhưng mà bận rộn như vậy thì củng không có vấn đề gì đâu! Hãy sống thật tốt nhé! Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm nhưng em nghĩ chắc không phải là lúc này, củng như anh đã từng nói: “Đến một lúc nào đó rồi sẽ biết thôi”, rồi đến một lúc nào đó mình sẽ gặp lại, đến một lúc nào đó có thể em sẽ nói nhiều hơn, khi mà em có một công việc hay một điều gì đó khiến em cảm thấy vững chắc.

Hai đứa mình cùng cố gắng lên, vì ai củng có những điều mà mình muốn làm. Nhưng dù có thế nào thì củng đừng đánh mất bản thân mình nhé.

Tất cả những gì đã trãi qua đối với em, em sẽ không quên đâu. Thật sự những gì anh T kể cho em nghe lúc mình leo lên đồi cát, em nhớ lại và cảm thấy rất vui. Mình mua cả mực nướng đem lên ăn nữa nhớ không? Em đút cho anh ăn mấy con mực nữa đó.

Bây giờ thì em chẳng biết viết điều gì nữa, nhưng em không hề muốn dừng lại ở đây.

Em không biết bản thân mình muốn điều gì nữa, tự nhiên cảm thấy bối rối, xúc động, và rơi nước mắt khi đọc những dòng cuối rằng muốn những điều tốt đẹp đến với em… không biết tại sao lúc này lại mít ướt thế, trước kia em đâu biết khóc là gì!

Em ghét nhất là cảm giác lúc này, cảm giác như vừa có một niềm vui đến với mình, mình vừa chạm vào nó được một chút thì nó lại tan biến mất. Từ trước tới giờ chưa từng có ai thông cảm với em, hiểu em và lắng nghe em nói như vậy. Anh T là người đầu tiên và rồi không biết sau này em còn có thế có được những cảm giác thoải mái như vậy với một người nào khác nữa không….

Dù sao thì những lúc cần một người bạn để nói chuyện, từ công việc đến bất cứ chuyện gì thì nhắn tin cho em nhé, em sẽ nhắn tin sau. Và những lá thi thì em sẽ viết những khi em muốn nói một điều gì đó, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ đọc được thôi, đúng không?

Giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều một chút, và không có thành heo giống em đâu mà lo. Mà nè, dám trù một đứa con gái hiền lành và tốt bụng như em biến thành heo hả?  ta mà có ở đó thì ngươi chết chắc. Mà yên tâm đi, em có thành heo em củng không bỏ rơi anh T đâu, em sẽ ụt ụt… đi theo anh T suốt ngày cho coi. Dù gì thì củng nể tình chổ quen biết mà đừng bỏ rơi em nhé! Nhớ cho em ăn đúng bữa, đừng để em sụt ký, heo mà sụt ký bán không có giá đâu, hehe!

Làm gì thì làm chỉ cần nhớ một chuyện là được rồi, nhớ gì không? Vụ cá độ mà hôm ở trên Sài Gòn hai đứa mình cá với nhau đó. Đừng có trốn luôn nha, mau mau gặp lại để ta sai bảo một ngày nữa chứ. Dưỡng sức đi nhé, không phải tốt bụng gì đâu, kêu ngươi ăn nhiều là để khi nào gặp mặt ta hành hình đấy.

Thôi tạm biệt anh!

Tb: à mà biết tại sao lúc nào viết thư em củng dùng màu xanh này không? Vì màu xanh là màu hy vọng và là màu của biển đấy.”


Chap 37

Con người ta vốn dĩ không thể tự sắp đặt được cuộc sống của chính mình. Nó củng có nghĩa, muốn là một chuyện, hiểu là một chuyện, nhưng còn hành động và kết quả có được lại là những chuyện khác.

Nó còn là một ít của lý trí, một chút của con tim, là một phần may mắn, hay của cả số phận. Rồi sau cùng, nó lại còn tùy vào cả tư chất của mỗi người. Đâu như một bài toán mà có thể nhìn những gì đang xảy ra, nhẩm vài phép tính để rồi đoán được kết quả sắp tới sẽ thế nào để mà biết phải nên làm gì….

Mình đã chọn như thế đấy, có thể là vì nhiều lý do chẳng đâu ra đâu, nhưng ở cái tuổi cập kê vào đời, lúc này, mình lại tin nó là những điều thật đúng đắn.

Để rồi bây giờ, khi đọc những dòng thư em gửi, lòng mình lại ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Mình cảm thấy bị dằn vặt vì đã không dám làm theo trái tim mình. Mình cảm thấy hối hận vì đã lỡ ghi hai chữ thư cuối vào lá thư kia. Mình hạnh phúc khi nghe em nói niềm vui lúc này của em là được nhận những lá thư của mình, vui khi nghe em nói mình là người đầu tiên biết nghe em, hiểu em… và ước gì có mình ở bên cạnh lúc ấy để nói một điều gì đó. Mình day dứt và xót xa khi em nói rằng nước mắt đã chảy ra khi đọc thư của mình. Mình hạnh phúc trong sự lo lắng khi em nói có lẽ đã biết được những suy nghĩ của mình. Ai có thể hiểu được suy nghĩ của mình lúc này chứ? Là em ư? Ước gì được ở bên nhau lúc này, ước gì được nói ra hết bao nhiêu nỗi lòng, không một chút giấu diếm….

Những ngày sau đó mình đã nhớ em kinh khủng, hơi thở như bị những cảm xúc chặn nghẹn lại, như muốn vỡ cả lồng ngực.

Mỗi tối sau khi đọc sách, mình lại lang thang trên mạng, mong chờ một thứ mỏng manh, xa xôi. Bốn hay năm ngày sau đó, mình vô tình gặp em online:

- Buzz! bắt quả tang đang tán gái.

- Sax, tầm bậy tầm bạ!

- Hehe, ai mà biết được!

- Tan học sao còn không về nhà, la cà ra đây làm gì?

- Về nhà chán lắm, em lên nghe nhạc chút.

- Oh, thế đã được nghỉ hè chưa?

- Hết tuần này mới nghỉ anh. Bao giờ anh mới về? Tuần sau bà H củng về nhà đó!

- Vậy à, anh củng chưa biết, chắc hết tháng sau.

- Ah, sinh nhật em nhớ về đó nha. Về đây để tui còn làm thịt nữa, nhớ vụ cá độ chứ? Kakaka…

- Sax, để si nghĩ cái đã…

- Nghĩ cái gì, tính ăn quỵt hả? tui lên tận nơi cào nhà thì đừng có trách!

- Hehe, em vẫn tốt chứ?

- Uhm, thì củng vậy..

……….

Nỗi nhớ nhung chất chứa bao nhiêu ngày phút chốc được giải tỏa. Có lẽ đây là những cảm xúc mà những người chưa từng trãi qua sẽ không bao giờ hiểu được. Chẳng nhớ bao lâu, hai đứa cứ thế ngồi tán phét tận khuya, mãi đến khi chủ quán ra đuổi mới chịu về…

Đặt lưng xuống cái nền nhà lạnh ngắt, lâu lắm rồi giấc ngủ mới ngọt ngào và nhẹ nhàng đến thế.

***

Thường thì ngày nào mình củng online, và một tuần thì củng gặp em được ít nhất một lần. Dĩ nhiên là có thể gọi điện, nhưng ngặt nỗi là rất dễ gặp mẹ em. Với một mối quan hệ thế này thì thường một năm người ta chỉ gọi điện hỏi thăm đôi ba lần, mẹ em là người rất tinh ý và mình thì không muốn để phát sinh những rắc rối không hay. Với lại dù sao mình củng chỉ là bạn của bà H, chẳng có lý do gì để mà gọi điện cho em nhiều như thế.

Dần dần thì củng không ai bảo ai, hai ngày một lần, cứ tám giờ rưỡi tối là hai đứa tự động online và nói chuyện. Dù chỉ là những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối nhưng củng đủ để duy trì cảm xúc của cả hai, và phần nào vơi đi nỗ nhớ mong trong lòng mình.

Nghỉ việc nên thời gian của mình trở nên trống trãi rất nhiều. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và những hy vọng thì vẫn vời vợi.

Vài tuần sau thì sinh nhật bé Th, mình với thằng Tr cùng đón xe về. Thằng heo có vẻ làm biếng không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn bị mình đưa vào rọ.

Dừng chân ở bến xe Long Khánh, hai thằng tấp luôn vô quán café Phương Trang ngày nào và alo cho hai chị em H. Khung cảnh vẫn vậy, không nhiều thay đổi, có chăng là ban ngày ở đây không đẹp bằng ban đêm.

Một lúc sau thì hai nàng tới. Hôm nay ẻm mặc một cái quần jean bạc có vài chổ xướt rách trước đùi, áo thun trắng in chữ, trông vô cùng khỏe khoắn và đáng yêu. Nhìn thấy mình từ xa, ẻm nhỏe miệng cười tươi rói.

- Hehe, hai người đợi lâu chưa? Về củng không nói một tiếng để tụi này ra đón!  – mụ H son phấn tươi tắn, đi từ đằng xa đã xởi lởi.

- Củng mới tới ah! – thằng Tr rung đùi.

- Nhìn chai sting còn nguyên là biết mới tới rồi!  – bé Th nhanh nhảu ngồi tót xuống ghế đối diện mình.

- Hai ông này hành tung lúc nào củng bí ẩn, thiệt chẳng biết đường nào mà lần! – bà H kéo kéo cái váy ngồi xuống giữa bé Th và thằng Tr, bốn đứa tạo thành một vòng cung quay mặt ra hồ nước.

- Làm gì mà bí ẩn trời! Chà chà, đứa nào mà xinh dữ bây!  – Tr phát hiện ra ẻm vừa duỗi tóc.

- Hihi, còn phải nói. Anh Tr bữa nay nhìn mập ra dữ ha, có bí quyết gì sao không chỉ cho anh T với, người gì mà còm nhom thấy mà ghê!

- Sax, nước sông vẫn chưa đụng nước giếng nha!

- Gì? Được bổn cô nương quan tâm, không biết cảm kích còn liếc hoáy gì?

- Thôi thôi được rồi, mới gặp chưa gì đã cãi nhau.

- Tại ổng kiếm chuyện chứ bộ!

- Mày thì hiền quá!

Từ lúc ẻm đến tới giờ mình cứ là liên tục bối rối, nói năng chả đâu ra đâu. Ba đứa kia trò chuyện rôm rả, mình thì ngồi khà khà như thằng dở hơi. Thỉnh thoảng liếc trộm ẻm một cái, sâu trong ánh mắt vui vẽ, tinh nghịch, vẫn là một chút mỏi mệt, buồn bã mà trước kia mình không bao giờ nhìn thấy.

Được một lúc, uốn hết chai nước thì cả đám lục đục kéo về nhà. Lúc này tầm khoảng bốn giờ chiều, mình chở bà H đi chợ, con mụ ngắm tới lựa lui hơn tiếng mới mua xong đống đồ mà bình thường mình mua chưa tới mười lăm phút. Hôm ấy hình như là ăn lẩu gà thì phải. Cả gia đình quây quần vừa nấu ăn vừa trêu chọc củng khá vui. Rồi buổi tối thì củng không có gì đặc biệt, mình không nhớ chi tiết lắm. Đớp căng ruột thì kéo nhau đi hát karaoke, uốn café rồi về nhà ngủ. Nhưng có điều có hai cảnh mà mình ấn tượng rất sâu đậm cho tới bây giờ:

Đó là hai câu hỏi của em trong lúc nói chuyện ở quán café, câu hỏi dành cho cả mình và thằng Tr. Mình vẫn còn nhớ nguyên văn nhưng vì một số lý do nên không thể kể ra đây. Lúc ấy củng trả lời thẳng thắn, có sao nói vậy. Chỉ có điều mãi sau này em nói mình mới biết chính hai câu trả lời của mình lúc ấy là một phần nguyên nhân dẫn đến cục diện của hai đứa sau này, thật không thể ngờ (các bác nhớ lưu ý khi đột nhiên một người con gái hỏi mình câu gì đó hơi bất thường thì nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nhé, thái độ của họ thì có vẻ vu vơ nhưng chính câu trả lời lại quyết định số mệnh của các bác đấy, đúng là không ai có thể lường trước được lòng dạ của women).

Cảnh thứ hai là lúc về nhà em ngủ. Vì hai thằng đi xe khách về, hôm sau lại lên Sài Gòn lại nên tối ấy ngủ lại nhà tụi nó luôn. Lúc ấy tầm khoảng mười một giờ, bốn đứa vừa về đang ngồi trên phòng khách. Mụ H chắc đuối quá nên dọn sơ cái phòng rồi chỉ cho tụi mình sau đó té mất. Thằng Tr lèm bèm vài ba câu rồi củng thăng luôn. Còn lại hai đứa, tự nhiên em hỏi mình:

- Xeko, lên mái nhà chơi không?

- Mái nhà á?

- Uhm, đi, lâu rồi em củng chưa lên! - ẻm vừa nói vừa đứng dậy.

Mình củng lọ mọ đi theo chứ thực chất vẫn chưa hiểu ý ẻm là gì, làm sao mà có thể leo lên mái nhà được, nhà ẻm còn chổ nào mà mình không rành.

Ẻm dẫn mình ra phía sau bếp, có một cái cửa mở ra lối đi bên hông nhà. Nhà ở đây san sát nhau nên chỉ có một lối đi nho nhỏ rộng khoảng một mét. Trăng khuất trong mây sáng lờ mờ, lúc này gần như cả nhà đã ngủ hết. Ẻm rón rén bước ra, từ từ khép cửa lại, bây giờ thì mình mới thấy một cái thang tre dài khoảng bốn mét đang dựng vô vách nhà mà lúc nãy bị cánh cửa mở ra che mất.

- Trời đất, ở đâu ra vậy?

- Của em đó!  - ẻm khệ nệ bê cái thang dịch tới chổ quen thuộc hay đặt.

- Em làm gì mà có cái này? Nó ngắn thế làm sao mà lên? – mình nhìn lên tới ngọn thang mà vẫn còn một khúc nữa mới tới mái nhà.

- Lên được mà, nhìn em nè!

Nói xong ẻm rón rén trèo lên, lên tới nấc trên cùng thì người ẻm củng trồi được hơn một nữa so với mái nhà, củng tầm ngang cái eo. Ẻm gập người rồi trẻo lên luôn, vãi thật. Bình thường mình leo thang tre thì lúc nào thang củng cao hơn điểm cần đến một khúc và không bao giờ dám đứng tới nấc trên cùng. Con nhỏ này phiêu lưu thiệt. Dù hơi ớn ớn nhưng củng không thể cứ đứng mãi dưới đây được, đành bậm môi, sửa sửa lại cái thang cho vửng rồi trèo lên luôn.

Công nhận, nhà mình ở quê rộng thênh thang bát ngát, thang thiết củng đầy đủ mà từ nhỏ tới lớn chả bao giờ trèo lên nóc nhà. Củng thích lắm mà không hiểu sao chẳng bao giờ làm. Không ngờ ở một chốn thành thị thế này lại có con nhỏ hay như thế. Nghĩ lại thiệt thấy xấu hổ hết sức.

Ẻm dẫn mình mon men ra sát tới mái hiên, hai đứa ngồi thả chân xuống mái đằng trước (nhà có hai mái, một mái cao nghiên lên trời và một mái ngang che trước sân thấp hơn nằm nối tiếp).

- Anh T có hay lên mái nhà ngồi không?  - đôi mắt long lanh hòa vào ánh trăng vàng nhạt, ẻm cười khoái chí.

- À…củng thỉnh thoảng! em hay lên đây lắm à?

- Dạ, lúc trước mỗi lần bị mẹ mắng là em thường leo lên đây ngồi lắm. Bây giờ ít rồi. Ngồi đây hay lắm, anh cứ nhìn lên kia kìa - ẻm chỉ tay lên khoảng không vô định – thật lâu vào, tự nhiên sẽ có cảm giác mọi nỗi buồn trong lòng mình bị cuốn đi hết vậy. Cứ như nó có một sức hút ấy!

- Ghê vậy?

- Uhm, anh nhìn thật lâu vào - ẻm khẳng định chắc nụi -. Nhiều lần em thắc mắc không biết đằng sau những ngôi sao kia là cái gì nhỉ, nó rộng và to lớn quá, ước gì mình được lên trên đó một lần thì hay quá.

- Nhìn lung linh vậy chứ ghê òm, tối thui và đen xì chứ có gì hay đâu.

- Xí! - ẻm quay mặt cạp mình một cái lên bả vai, đau gần chết.

Hai đứa lại ngước nhìn lên bầu trời, mình củng ngây ngô nhìn chăm chú thật lâu xem có cái gì “hút” lên không mà cả buổi chả thấy con mịa gì. Hôm nay đẹp trời thật, mình có nằm mơ củng không nghĩ đến sẽ có lúc ngồi bên em trong một khung cảnh lãng mạn thế này. Mọi thứ thật tuyệt vời, theo sách giáo khoa thì có lẽ nên chuẩn bị cho cái nắm tay và một nụ hôn nồng cháy nữa thì phải.

- Hihi, công nhận mấy người quen nhau củng hay thiệt ha! – ý ẻm là chuyện mình, thằng Tr, bà H và con C.

- Uhm, củng là mấy bả háo sắc, chứ tụi anh đời nào dám bạo gan như vậy!

- Hế, nghe mắc ói quá.

- Nói thật thì dù không hẳn là đẹp trai như ngôi sao ca sĩ gì, nhưng lại được cái hiền lành, thật thà, tốt bụng, đi đâu ai củng quý. Thế nên chuyện lâu lâu có vài cô làm quen củng không phải là quá bất ngờ.

- Hahaha, xạo quá ông ơi, lần tiên mới thấy có người tự khen mình như thế đấy!

- Vậy chứ lúc đầu mới gặp hai anh thì em nghĩ thế nào?

- Thì…nhìn củng hiền hiền, hơi quê quê, kiểu giống như mọt sách ấy!

- Sax, nhục vậy!

- Chứ ông tưởng ngon lắm hả? hahaha!

Rồi ẻm kể rất nhiều chuyện, chuyện bạn bè, trường lớp, từ tận ngày xưa cho tới mới hôm qua, kể cả chuyện của con mẹ H:

- À Th, anh hỏi cái này! Cái thằng tóc vàng vàng hôm bữa ngồi nôn trước nhà em là ai vậy, sao thấy bà H quan tâm nó thế?

- Là anh Tí đó, anh đừng nói em kể nha, mắc công bả lại chửi em nhiều chuyện!

- Ok, chú cứ yên tâm!

- Nhà bên đó với nhà em thân nhau lắm, tụi em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Hồi trước thì bả với ông Tí củng có quen nhau, củng được một thời gian. Nhưng từ sau nay cải cọ liên tục, lúc mà biết tụi anh là củng bắt đầu chia tay đó, bây giờ thì hết quen rồi.

- Ra là thế, hèn gì hồi trước nhìn tụi anh có vẻ không “hiếu khách” lắm.

- Hihi, tại ảnh say đó, chứ bình thường sống được lắm. Ở trên này nhà em chỉ thân với mỗi nhà bên đó thôi. – nhà ẻm trước ở chổ khác, sau mới chuyển về Long Khánh này.

- Oh.

Cảm giác thật yên bình, lúc này mình hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng, nhiều lần định mở miệng nói một cái gì đó cho “sâu săc” tí thì lời ra đến cổ họng lại mắc nghẹn chui vào bụng. Những trường hợp thế này thật không có nhiều kinh nghiệm, chỉ sợ không khéo cuối cùng phản tác dụng, hỏng luôn cả không khí lúc này thì có mà tức chết.

- Anh T kể chuyện hồi đi học nghe đi, hihi, nghe anh Tr nói đào hoa lắm hả? Nhiều cô thích lắm phải không? – ẻm đung đưa hai chân, quay qua nhìn mình cười cười. Giờ thì đúng là có cái gì bị hút lên trời thật, cảnh đẹp, người đẹp, nụ cười củng đẹp, thật chỉ muốn kiss cho một phát rồi có phải đáp xuống đường củng chấp nhận.

- Hì hì, thằng ấy lại nói phét rồi, anh làm gì có ai thích đâu….!

Đọc tiếp: Yêu thầm em gái bạn thân - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu thầm em gái bạn thân
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM