Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 6: Bài học đầu tiên…
Cơn mưa trút xuống ào ào như muốn gột rửa tất cả… không trừ một ai hay bất cứ một điều gì, là cơn bão đã được dự báo từ trước, là cơn mưa mang lại những hồi ức, từ lâu đã nhắc tôi phải để nó nằm yên trong tâm chí, vậy mà tôi đâu bao giờ để nó ngủ yên như mình mong muốn, cứ có một gợi ý vô thức nào đang diễn ra, tôi lại nhớ đến những hình ảnh nặng nề ấy, tất cả đều khiến tôi mệt mỏi và chỉ muốn tìm đến một căn phòng trống rộng lớn nào đó, và chỉ khi tìm đến, tôi sẽ đập phá, làm những hành động hành hạ bản thân cho nỗi đau thể xác lấn áp nỗi đau nào nghẹn ắng đang giết chết tôi từng ngày, muốn ngồi gục vào tường, hát lên, hét lên thật to, làm sao để xé hét những cảm xúc, mà tôi đang đóng lại kín mít trong tâm chí, không một lối thoát nào, không hề…
‘‘Không có đường tắt nào cho sự lãng quên, ngày ngày phải đối mặt để quên đi nó… và với tôi, nếu điều đó là sự thật, thì mối tình đầu của tôi cũng không thể nào tồn tại trong tâm chí tôi lâu đến như vậy, mỗi người đều có sự trân trọng với quá khứ khác nhau, giống như chẳng ai có thể quên đi nỗi đau mặc dù miệng nói vẫn ổn, vì lời nói ai chẳng nói được, và nỗi đau thì chẳng bao giờ diễn tả được cụ thể bằng lời…’’
******
Tôi đạp xe trong mưa về nhà.… tôi đi ngang qua con đường mang tên nỗi nhớ của ngày nào, và không có gì lạ, khi tôi thấy trong mình có nỗi sợ hãi, cả sự nhung nhớ và cồn cào như muốn giết chết chính mình… tôi bị ám ảnh, tôi thấy mình bất lực, tôi thấy lạnh, tôi thấy đau, tôi cố gắng kìm lòng đạp xe qua con đường ấy, và đi hết con đường đó, lại một lần nữa nhìn lại, tôi như thấy em đang dõi theo mình... đó là cảm giác rất gần mà sao lại quá xa…******Chiều hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng khá là ổn định, không buồn cũng như không vui, với tôi thế là ổn… tôi đặt cặp yên vị vào chỗ ngồi, rồi đi ra hành lang đứng với bọn con trai lớp mới… và tất nhiên, tôi chẳng biết rõ về đứa nào, ngoài cái tên nghe được từ hồi giới thiệu đầu năm…
- Anh em lập đội làm trận với A1 đi! – Thằng này tên Tuyền.
- Chưa tập gì với nhau mà ông đã đòi đá thì xác định thua con mẹ nó luôn đi! – Thằng Hà trả lời thằng Tuyền.
- Bọn A1 cũng đã tập gì với nhau đâu, anh em toàn chân sút cứng thì sợ đéo bọn nào!
- Mày gạ được thì gạ! – Thằng Đạt nói…
- Vậy để tao thử…!
- Ờ, tùy mày….!
Tôi im lặng không nói gì, chỉ thở dài và nhìn mọi thứ đang diễn ra, tại sao tôi lại có cảm giác, như mình đang sống cuộc sống của người khác vậy? tôi thấy mình lúc này hơi vô dụng… chỉ có đầy đủ mọi thứ cho giống một con người, chứ thực sự đâu phải? tôi nghĩ tiêu cực quá phải không?
******
Những tiết học diễn ra sau đó thật chậm chạp, tôi cố gắng không để mất kiến thức ngay từ những ngày đầu năm, vậy nên hồi ấy tôi khá chăm. Còn sau đó, có lẽ vì có quá nhiều chuyện diễn ra, khiến cả nửa học sau, tôi dường như không biết khái niệm học là gì?
- Mời em nam bàn cuối cạnh cửa sổ đọc cho cô phần I…! – Tôi chết lặng vài giây khi cô Dạy Sử gọi đúng vị trí của mình, cũng do ở lớp tôi ít khi lộ mặt, giờ là lần đầu tiên bị mời từ đầu năm đến giờ, nên cả lớp quay ra nhìn tôi, thực sự là với ánh mắt lạ lẫm vô cùng…
- Dạ… Đến Người tinh khôn…! – Tôi đứng dậy và đọc như một cái máy, tôi cố gắng đọc to, thật là rõ ràng, mạch lạc, để cho thấy giọng mình hay đến như thế nào, đọc thật nhanh, để chứng tỏ mắt mình tinh và là chỉ có những người hay đọc sách lắm, mới có thể đọc được kỳ diệu đến như vậy!
- …… K..ơi… đọc nhầm bài rồi, bài 3… cơ mà…!
- Cái …cái gì? - Tôi hoảng hồn khi nãy giờ mình đang đọc phần I của bài trước, nãy giờ mải nhìn cây ngoài cửa sổ nên chả chú ý gì, khổ, tại cái cây có nhiều lá quá.. đùa thôi, tôi vẫn bình thường lắm, thực ra lúc ấy chả hiểu tại sao tôi ngớ ngẩn đến như vậy, vì có lẽ tôi hay suy nghĩ vớ vẩn và khá mơ hồ…
Thấy phần mình vừa đọc quen quen, nhanh như cắt, tôi vội vàng lật sách và đọc đúng nội dung hơn, nhưng phải chăng có một nỗi nhục lớn không hề nhẹ, tại sao tôi đã sai lại còn đọc to, với cả sự tự tin đầy nhiệt huyết đến như vậy, ai có thể nói cho tôi biết tại sao không?...
Sau một hồi cất cao giọng nói, tôi đã đọc xong với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng quay sang chữa thẹn với bạn nữ ở tổ bên cạnh vừa nhắc cho mình, thấy có cái gì đó đặc biệt, giống như đang được chú ý, hay đúng hơn là sự theo dõi… bạn nữ kia cũng nhìn tôi và cười, tôi thì chỉ gật đầu rồi lúi húi viết bài… tôi thấy phục mình lúc đấy… sự lạnh lùng lên có của một thằng con trai…giờ thì ôi nô nô.
Tôi quay sang nhìn thằng Đô ngồi cạnh mình, thấy cái mặt trắng trẻo của nó đang vờ như vô tội, không phải vì bị mấy bạn nữ đang nhìn (ngắm) mình, thì dám chắc, tôi phải vả vỡ mồm thằng này rồi…
- Bố đọc sai thế mà không nhắc? – Tôi gắt…
- Tưởng mày cố ý đọc sai lên tao thôi, tao biết thừa…! – Nó nói tỉnh bơ.
- Ờ, tao cố ý! – Tôi đành nén cơn giận, vì ít ra nó tưởng tôi thông minh đến vậy! Chắc là tưởng tôi muốn gây ấn tượng với mấy bạn nữ đây mà… thế nhưng đâu phải?
- Mà tao thấy con nhắc cho mày cứ nhìn mày cười suốt đấy! – Thằng Đô nói nhỏ với tôi.
- Ai cơ, đứa gọng kính tím á! – Tôi ngoái ra nhìn, thấy bạn nữ đấy đang nói chuyện với đứa con gái bên cạnh, tôi lúc đấy chưa biết tên bạn ấy là gì, nhưng… hiện tại tôi có thể nói chắc một điều…giờ thì tôi đã biết bạn đấy là ai…
- Ờ, kệ nó! – Tôi đáp lại lạnh tanh, thực ra tôi không quan tâm cho lắm….
- Mày cứ giở vờ… nhìn cái mặt, là anh biết chú anh thích bỏ mẹ ra lại còn…! – Thằng Đô nói tiếp.
- Ờ, thích vả vỡ mồm mày ra đấy chứ!- Tôi cười một cái, rồi sắn ống tay áo lên cao…
- Ấy… con người ai lại làm thế! – Thằng Đô dơ tay ra che chắn trước, thấy vậy, tôi liền tự ái không đánh nó nữa… dù sao thì mình cúng là con người mà… tôi liền đứng phắt dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào cô giáo và nói lớn…
- Em thưa cô bạn Đô không chép bài! – Thế là cả lớp nhìn tôi, cô nhìn tôi, thằng Đô thì há hốc mồm, đôi mắt cũng nhìn tôi đấy xúc động… ôi, tôi ngỡ mình là tâm điểm…
Mọi chuyện sau đó diễn ra bất ngờ đến nỗi tôi không thể nào lường trước được, có lẽ là tại tôi ăn ở có phúc quá!
Đúng là chẳng ai biết vài giây nữa tôi sẽ phải rời khỏi lớp như thế nào…
Chap 7: Tín hiệu đầu tiên…
Dường như trong cuộc sống này, không một điều gì là dễ dàng cả, cho dù là bản thân làm đúng hay làm sai, đều gặp phải những đánh giá từ người khác nhìn vào, với tôi trong trường hợp này, chắc chắn sẽ có kha khá người sẽ đánh giá đến hành động của mình...
Giờ thì quay trở lại với tình thế nghẹn ngào thể đang xảy ra…..
Những giờ phút im lặng, tiếng bước chân cô từ từ tiến lại ngày càng gần hơn chỗ ngồi của tôi và thằng Đô. Thằng này liền lúi húi nhìn sang vở tôi mà chép túi bụi, may thay cho nó, tôi chép khá là đủ bài… nhưng chẳng thể phủ nhận, tôi vừa rồi quá là ác…
- Sao anh không ghi bài? – Cô dạy Sử lật từng trang vở của thằng Bạn tôi, rồi thật là ngạc nhiên khi thấy thằng này đang lặp lại ca khúc ‘trang giấy trắng’ bất hủ của cái người gì gì đó mà tôi không nhớ nổi tên… hình như là ca sĩ thì phải? à đúng rồi, chính là anh ấy, Phạm Trưởng. À… ngoài ca khúc trang giấy trắng thì mình còn khá là thích bản hit ‘Không được khóc’ của anh ta, rất hay rất nghệ sĩ…. Và nếu như thằng Đô đang tái diễn lại bài này thì sao nhỉ? Đô ơi? Cấm được khóc.
- Ơ… tại mắt em cận, mà em lại quên mang kính nên không nhìn thấy được những gì cô ghi trên bảng… - Thằng này trả lời thành thật…. thì tôi chết luôn… nó để kính ở dưới ngăn bàn đây này.
- Chết, đi học không mang kính thì học hành gì? Lần sau nhớ mang kính đi nhé em, cận nặng hơn thì khổ đấy! – Cô Sử khẽ lắc đầu đầy ái ngại.
- Dạ, em biết mà cô, lần sau em sẽ mang kính đi để chép bài đầy đủ, cô cứ tin ở em….
- Thôi nhìn sang bạn bên cạnh rồi ghi bài đi… chán anh….!
Tôi và cả lớp sững sờ khi cô tha tội cho thằng Đô một cách đầy tình cô trò thật là chan chứa…ôi lại giá như mình được như anh ấy…… ! Bao ánh mắt nhìn tôi như căm hận một thằng nhiều chuyện, lại có bao ánh mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ… ‘Anh ấy thật là dũng cảm, hi sinh tình bạn vì mục đích cao cả của lớp học’… ‘- Vâng, đã quá khen rồi, mình chỉ là hơi thấy bất bình với cách dạy của cô nên mới bày trò này để kéo dài thời gian đến hết tiết thôi….’-‘ Thế bạn có ý xấu với Đô không?’- ‘Thật ra thì có…….’
Tôi đang tưởng tượng đến những lời nói khi đối mặt với những người muốn hỏi tôi vì lý do đứng lên với bài ca… ‘ em thưa cô’ bất hủ…. nhưng rồi đang cười thì bị thằng Đô vả một phát rõ là đau vào mồm… vội vã đứng phắp dậy xin cô ra ngoài… với lý do đi vệ sinh, cô gật đầu đồng ý.
Tôi khổ sở chạy ra khỏi chỗ ngồi, không quên nhìn lại thằng Đô với một lời thật tâm muốn nói rằng, tôi đã thực sự biết lỗi rồi, vậy nhưng nó chỉ cười phì, gật đầu khó hiểu, rồi thế nào vẫn đưa nắm đấm lên dọa tôi với hàm ý theo tôi thấy là kinh khủng lắm. Tôi nuốt nước bọt bước ra khỏi lớp, trong lòng suy nghĩ khá nhiều.
Ở trường tôi cấm học sinh trong giờ học không được phép xuống căn tin, nhưng hai chị bán đồ ăn ở căn tin lại rất vui mừng khi thấy sự hiện diện của tôi ở đây. Ai mà chả biết bán được đồ thì phải vui, nhưng mấy ánh mắt đấy nhìn tôi thì tôi làm sao mà ăn nổi, chỉ dám mua tạm hai gói ngô cay rồi chuồn khỏi căn tin lẹ, rút kinh nhiệm lần sau không bao giờ xuống ăn tin một mình, đề phòng gặp những ánh nhìn có sức hủy siệt thần kinh, và tê liệt đường hô hấp của hai chị bán đồ tại đây. Nói thế chắc các bạn biết hai chị ấy ra sao rồi nhỉ? Nói theo cách văn hóa thanh lịch, hay nói giảm nói tránh thì hai người này có nhan sắc đủ khiến cho bạn phải mất ngủ khi nhìn thấy ảnh vào ban đêm, khẽ rùng mình chìm vào cơn ác mộng… nói theo cách nôm na thì là xấu theo cách không thể xinh nổi. Các bạn cũng đừng nghĩ điều kinh khủng quá làm chi, tôi chỉ cảm thấy cộng miêu tả theo ánh nhìn của tôi thôi, còn mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng gật đầu bảo hai chị ấy nhìn được, không xấu và cũng không xinh. Thú nhận, nhìn ảnh ai vào ban đêm tôi đều cảm thấy sợ, đến mình khi nhìn vào gương trong thời điểm đó, tôi còn hỏi thằng nào đang nhìn mình ấy chứ? Mà thôi, tôi đùa đấy, đi quá xa rồi, mình trở lại câu chuyện vậy…
Tiết Sử mới bắt đầu được 15 phút, nên giờ đi lên lớp chắc vẫn phải học dài dài, mà giờ tôi cảm thấy hơi mói, muốn ở mãi dưới này hít thở không khí trong lành cơ, tôi thích vậy và tôi có quyền. Tôi ra hàng ghế đá phía sau trường, nơi có những bóng cây rợp bóng, nhắm mắt và cảm nhận từng cơn gió thoàng qua da thịt, tự nhiên thấy mình thư thái, bình yên quá đỗi. chợt nghĩ đến cái cảnh lớp học diễn ra mà không có mình, lại cười phì vì kiểu gì bọn bạn cũng đang nghĩ: “ Thằng K chắc chết trong phòng vệ sinh quá mày”.-“Bậy, chắc tiêu hóa nó có vấn đề thôi, cũng dã man thật, hơn nửa tiếng rồi.”-“Hay là thật mày nhỉ, tao gọi cấp cứu nhớ…”-“ Ờ, nhanh đi! Chắc là thằng K đang hấp hối trong đấy” . Tôi thoáng giật mình khi nghĩ đến điều đó, bọn bạn tôi nó ngây thơ lắm. Biết đâu nó lại nhốn nháo trên lớp rồi… cả lớp tôi kéo nhau đi tìm tôi khắp trường thì chết, vội vã đi thật nhẹ lên lớp, mong là không giống như những gì mà mình vừa nghĩ.
Thực ra thì tôi đi vệ sinh lâu quá nên sợ cô nghi ngờ, đành đi lên lớp chứ không phải như trên đâu… dù không muốn nói nhưng các bạn đã bị lừa.
Tôi đi thật chậm trên cầu thang vì sợ ồn đến lớp khác, cũng một phần vì không muốn đi lên lớp quá vội làm gì, cứ thong thả. Tôi không ghét môn Sử, tôi từng được giải Nhì môn Sử cấp Huyện thời cấp 2, nhưng giờ đây, trong thời gian này, những mớ tài liệu của môn văn, bao đề luyện thi của môn toán khi ôn thi vào cấp ba, đã làm tôi ngao ngán mấy môn học thuộc lắm rồi. Tuy nhiên sau này còn có một lý do khác làm tôi ghét môn này hơn cả, và thậm chí còn tuyên bố không thèm học đến nó nữa, tôi sẽ viết chi tiết này sau… Ngoài ra thì tôi cũng cũng cung cấp thêm, Sử cũng cần có tư duy, không phải chỉ học thuộc là được, cần rèn kỹ năng trình bày, dẫn chứng, suy luận, kết quả, bài học, ý nghĩa.. còn nhiều lắm, tôi nói thật đấy, đừng nghĩ tôi nói đùa.
Đi lên đoạn cầu thang tầng 2, Tôi tình cờ gặp một người mà mình cảm thấy khá bối rối, gặp người con gái dưới mái hiên lớp học thêm ngày nào, bên cơn mưa đầu tiên mà tôi thấy như mình có thể đứng vững, khi lại đi qua con đường gợn lại ký ức một phần đã vụn vỡ… giống như tôi gom tiếng thở từng ngày để nuôi một nỗi đau quá dài… thoáng chốc đã sắp tròn một năm… Tôi ngơ ngác nhìn bạn ấy, hai đứa cùng đứng khựng lại trên cầu thang. Tôi suy nghĩ mình lên nói gì, làm gì, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bạn nữa ấy đã kịp chào mình một câu.
- Chào bạn, đi đâu vậy?
- Ơ, biết mình à? – Tôi đáp lại một câu không thể nói không nói ngu.
- Hai chúng ta học cùng lớp học thêm mà, hi… - Tôi bắt đầu bối rối nhiều hơn.
- À, vậy hả, mình cũng không để ý…! – Vâng, ngu tập 2.
- Uk, mà thôi mà có việc xuống phòng đoàn nói chuyện sau nhé..?
- À, ừm….! – Phải nói, với tôi, khi đứng trước người mà mình thích, thì luôn thể hiện mình là một khúc gỗ gốc việt, chẳng biết nói gì, cứ suy nghĩ và lựa chọn lời nói, rồi chẳng thể hiện được gì nhiều. Chẳng biết có phải lý do này không mà những chuyện xảy ra về sau… đã làm cho tôi cảm thấy vô cùng ân hận…
Nhìn theo bóng dáng người ấy đi khuất dần xuống cầu thang, xa dần trên sân trường đầy nắng hạ tươi mới, tôi thở nhẹ tiếc nuối, rồi lầm lũi lên lớp.
Và trong đầu luôn hiện lên nhiều suy nghĩ, nhưng lại bị tôi dập tắt bằng một lời tự nhủ đầy mê hoặc?
“Như vậy chưa phải là thích? Thằng điên à!”
Thích
Chap 8... 'Mai không có chap, hôm nay đăng bù..., mọi người thông cảm...'
Tôi xin phép cô Sử cho vào lớp, cũng không quên nhìn lại cô xem đôi mắt cô nhìn mình như thế nào. Và thực sự thì cô cũng không hài lòng với tôi cho lắm, khi tôi xin đi vệ sinh những hơn nửa tiết học. Tôi mặc kệ. Tôi yên vị vào chỗ ngồi, không quên ném vào hộc bàn 2 gói ngô cay thay lời xin lỗi thằng Đô, nó biết ý lên thôi không dùng đến vũ lực, chỉ nói rằng:
- Tao vốn ghét bọn nào đưa hối lộ tao thế này lắm, nhưng mày là anh em lên tao cho vào trường hợp ngoại lệ… hê… hê!
- Hờ hờ, Tao cũng muốn tặng mày một phát vào mồm lắm đấy, láo à? – Tôi sắn ống tay áo, đôi mắt nghiêm nghị ngìn thằng Đô, và chắc chắn, anh chàng này biết, tôi thực sự không muốn đùa nữa.
Vội thả theo dòng suy nghĩ, về trường hợp hiếm hoi và ngẫu nhiên vừa rồi, sao bạn ấy lại chào mình, có thể đi ngang qua luôn, không cần ngoái lại, vì thực sự cũng có quen nhau là mấy đâu, không biết tên và còn chưa hỏi chuyện với nhau lần nào? Nhưng cũng có thể, bạn ấy dừng lại chào hỏi cũng chỉ là phép lịch sự, cùng học lớp học thêm mà, với cả lúc đấy mình cũng dừng lại…nên … Mình thực sự khó nghĩ quá, chẳng lẽ mình thực sự thích một người con gái mới chỉ nhìn qua vài lần, không gặp trực tiếp, không nói chuyện, chưa hiểu gì về tính cách, hay chỉ là sự tò mò với một người con gái có tính cách khá giống mình và ngoại hình tương đối giống em của ngày hôm qua… Mới đầu năm học, ông trời lại muốn trêu đùa tôi như vậy sao? Tôi thực sự đâu muốn…
*
**
***
Buổi tối hôm đấy, Tôi mệt mỏi nằm gục trên bàn học, máy vi tính nhà tôi được đặt yên vị trong phòng bố mẹ tôi, muốn mò vào bây giờ chắc lại bị ăn mắng là nhiều, nên tôi chỉ có thể lầm lũi lấy tạm chiếc điện thoại của mình, lướt facebook cho đỡ chán…
Đăng vội cái status: “ Vào một ngày mưa, tôi đã gặp một người… :3”
Tất nhiên chẳng ai biết tôi ám chỉ đến ai, ngoài bọn bạn tôi, tôi và các bạn…
Vài phút sau đã có một số like, comment, nhưng tôi có một thói quen, cũng có thể coi là một sự kiêu ngạo, tính tôi không bao giờ chịu trả lời comment là mấy, điều này hiếm, tôi chỉ sử dụng Facebook như một cái giết thời gian hèn hạ, đến tôi cũng không thể giải thích nổi… Mãi đến khi tôi kết bạn với một người, đó lại là cầu nối giúp tôi không xa vào những suy nghĩ hoang tưởng, người mà tôi đến giờ dù muốn hay không cũng không thể nào ghét nổi..…
Nhớ lại hơn một tuần trước, Tôi và thằng Đô đang ngồi nghe nhạc trong lớp, lúc này cũng là giờ ra chơi, Hường – Một đứa bạn cũ của tôi hồi cấp 2, nay cũng có thể coi là một đứa bạn mới học cùng cấp 3, tiến đến nói với tôi rằng:
- K về lập nhóm lớp mình trên facebook nhé!
- Sao mày không lập đi…- Hồi cấp 2 tôi xưng hô như thế quen rồi.
- Lap nhà tao hỏng rồi, giờ toàn onl điện thoại, lập khó lắm…! – Nó giãi bày.
- Ờ, để tao lập, mà đặt tên là gì? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Tùy mày, tên hay hay vào nhớ!
- À ừ…..!
Tôi cũng không quên nhìn sang mấy bạn nữ chưa quen ở lớp này, đang đứng cạnh đứa bạn tên Hường của tôi, thấy mấy bạn nữ ý cười, tôi làm mặt lạnh, thậm chí là không cười lại… Mà vì vậy, ít ai cũng biết, tôi đã để lại ấn tượng khá là không tốt trong lòng mấy bạn ấy…
Cũng buổi tối ngày hôm ấy, tôi về nhà, chui luôn vào phòng bố mẹ, và lập nhóm như lời Hường đã dặn, vội tạo một cái ảnh bìa bằng phần mềm tạo logo, dễ làm tại mấy trang web di động mà tôi biết… Việc lập nhóm không mất thời gian, mất thời gian và quan trọng là việc mời thành viên vào nhóm. Trong lớp 10a5 mới này, tôi chỉ quen mấy đứa, vốn đã quen với nhau từ hồi cấp 2, đã có sẵn facebook của nhau, còn bao bạn khác, với tôi khác nào một ẩn số. Vội Inbox cho Hường:
- Tao tạo nhóm rồi, mời mày với mấy đứa tao có facebook, mày biết thì mời thêm đi…
- Thôi, mày kết bạn với bọn nó rồi thêm vào nhóm đi, nick đây này….
- Ukm…. Viết đi…
- Oanh Do, Rùa vàng, Hanh Duong, Gấu Ngốk…
- Rồi, đợi bọn nó xác nhận lời mời kết bạn của tao đã…
Và thực sự tôi cũng không ngờ, khi trong ngày hôm đấy, tôi đã gửi lời kết bạn đến một người con gái, một người khá là đặc biệt với tôi, cũng có thể nói là định mệnh.
Trở lại với hiện tại, cái nick Facebook cuối cùng xác nhận lời kết bạn của tôi cũng hiện lên, chán nản thêm luôn vào nhóm, rồi cũng chẳng buồn inbox làm quen… Theo như câu nói tôi hay dùng là: “ Không quan tâm”…
Mai là ngày thứ tư, và đó cũng là cái ngày, tôi phải đi học thêm lý vào cuối ngày, ngày mà tôi được gặp bạn ấy, người con gái có ấn tượng với tôi khá nhiều…
*
**
***
Đầu buổi Chiều ngày hôm sau, tôi vật vờ đến lớp như mọi ngày, không quên mang sách vở lý để chiều về học thêm luôn, nắng cuối hạ vẫn chói chang, và sẵn sàng đốt cháy tất cả… ngồi xuống vị trí của mình trong lớp học, tôi quệt mồ hôi, thở phào…
- Sang A3 không mày? – Thằng Đô hỏi tôi.
- Thôi, đợi ra chơi 20 phút thì sang, giờ mệt muốn chết đây…! – Tôi phều phào đáp lại thằng bạn... xong rồi lại gục xuống đánh một giấc…. trong giấc mơ và ngoài thực tế tôi đều nghĩ rằng: “cái thời tiết gì mà nóng thế này….”
Thằng Đô lay người tôi dậy khi tiết học đầu tiên sớm đã bắt đầu, cả lớp đứng hết dậy chào thầy tin học, tôi thì vẫn ngồi yên vị và ngái ngủ, thật không may cho tôi khi thầy đẫ nhìn thấy!
- Cả lớp ngồi xuống trừ cậu nam bàn cuối góc lớp…- Thầy tin học chỉ tay vào tôi và nói.
- Ớ… - Tôi che miệng ngáp. Đúng lúc ấy cả lớp quay sang nhìn tôi, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì…
- Cái… gì vậy? – Tôi hỏi thằng Đô.
- Mày không đứng dậy chào Thầy nên thầy bắt mày đứng lên kìa…! – Nó nói li nhí.
- Ơ, tao biết quái gì đâu…………..!
Cả lớp không ngừng nhìn tôi, tôi vẫn không tin vào cái tai mình vừa nghe, nên cứ ngồi im thin thít. Nhưng tôi biết thừa là thầy đang tưởng tôi chống đối!
- Thế cậu nam bàn cuối có đứng nên hay không?
- Dạ…..! – Thế là tôi đứng phắt dậy, không quên thắc mắc mọi chuyện… đang ngủ ngon vậy mà…
- Đứng yên đấy đến hết tiết! – Thầy lạnh lùng đáp.
Và có thể coi đó là hình phạt đầu tiên tôi nhận được thời cấp 3, một hình phạt đã giúp tôi hiểu được độ dẻo dai của đôi chân mình như thế nào? Mọi chuyện từ giờ mới chỉ là bắt đầu, cho một kỳ học đầy những thất vọng...
Chap 9: Cơn gió nào gợi lại…
Trở lại nhữngngày tháng trước…
Mùa thu cuốicùng ngày tôi còn có em… tôi nhớ rất rõ cảm giác ngày ấy, cái ngày mà đôi chântôi mệt mỏi và thất vọng y như hình phạt mà tôi đang gánh vác và chịu đựng tronglớp lúc này…
*
**
***
Đó là….
Một ngày mùa thu không nắng và nhiều gió, tôi cùng đội tuyển thể thao của trường tham dự hội khỏe phù đổng cấp huyện… tôi được chọn để chạy bền 1500 mét, quãng đường mà với tôi lúc đó là chuyện không tưởng… nhưng theo như thầy thể dục của tôi hồi đó nói:
- Các em cứ thi đấu hết mình, với tinh thần cọ sát là chính, còn giải thưởng thì có cũng được không có cũng không sao… quan trọng là để cho trường khác thấy trường ta đồng đều về các lĩnh vực, ngoài học tập còn có cả thế thao…
Và vì lời dặn trước khi thi đấu của thầy đã làm động lực cho đoàn chúng tôi tham gia hội khỏe như một cuộc chơi riết thời gian vô bổ… thi đấu không mục đích… mà có lẽ vì cái gọi là danh dự nhiều hơn cả…nhưng ở lứa tuổi nhiệt huyết tuổi trẻ luôn đặt ở trên cao, thì với đoàn chúng tôi, ai nấy đều ghim chặt chuyện thắng thua trong đầu óc… cũng giống như phải thắng thì mới có oai, thua thì nhục mặt… mất danh dự… thế nên có nhiều chuyện diễn ra trong ngày hôm đấy, ngay cả tôi cũng gặp phải một số tai nạn nhỏ không hay…
Trước khi bước vào những môn thi đấu, đoàn chúng tôi tách ra đi vòng quanh khu sân vận động huyện, cứ như là đi thăm vãng địa hình để tiện cho việc tham gia chiến trận … tôi thì tính lười vốn ăn sâu vào máu, đôi khi còn hiện nguyên chữ lười trên mặt nên chỉ ngồi im một chỗ chờ loa thông báo từ ban tổ chức tập hợp thí sinh tham dự từ các trường….Trường tôi đi cổ vũ cũng thuộc hàng khá đông, nữ có, nam có, nhưng quan trọngvới tôi là có em, thì lực lượng cổ động của trường tôi là quá tuyệt rồi…
Tôi gặp được những người bạn trường khác, tôi có quen và còn rất thân, nhưng khi hỏi chuyện bọn nó:
- Ê Tuấn Anh, cũng đi thi thể thao cho trường mày à? –Tuấn Anh là Thằng bạn tôi học trường cấp 2 LH…
- Tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, mày đừng dụ dỗ tao xin hàng, tao không thể vì mày mà bán đứng trường lớp đâu, mày đừng có mà mơ…- Nó đáp lại với sự nghi ngờ lòng chân thành của tôi… tôi tròn xoe mắt, ngớ người, rồi mới chép miệng nhận ra…
- Ơ, tao có làm gì mày đâu…
- Tao không tin mày được…- Nó cười đểu…
- Thế cút mẹ mày đi, sau hôm nay liệu hồn đấy…- Tôi nói một cách ẩn dụ… mà là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác mới hay chứ!
- Ơ, thôi được rồi… được rồi…
- Được biết mày bị não à thằng điên…- Tôi hơi nóng máy…
- Được là thế này, nói nhỏ nhé, ghé tai vào đây…- Nó ra hiệu cho tôi…
- Gì? -….
- Nếu mày đưa tao 50k thì tao sẽ vờ thua để nhường cơ hội cho đoàn trường mày… thế nhá…- Nó bắt đầu réo lên một hồi chuông đáng báo động…
- Thế nhé, 50k…- Tôi cười thân thiện theo nó, đưa tay giơ cả 5 ngón rồi nhìn thẳng vào mắt nó… nó cũng nhìn tôi và cười…
- Ừ… đưa đây… hé hé…
- 50k cú đấm nhé… lấy tạm nha mày….- Tôi cốc đầu nó…xong rồi thở hắt ra và ngưng cái điệu cười đê tiện của mình lại… nó ôm đầu, nhăn mặt nhìn tôi đầy tức tối..
- Đệch, đùa tý mà, mày nóng nảy y như….. bà chị tao…
Nói chuyện được với thằng này một lúc thì bọn bạn của nó hét ầm lên làm tôi và nó muối mặt nhìn nhau, cúi đầu cảm nhận nỗi oan từ đâu trút xuống…
- Bọn mày ơi thằng Tuấn Anh bán độ cho bọn trường cấp 2VH…. Loa loa…
- Cái….- Thằng Tuấn Anh liền đứng phắt dậy, đuổi theo cái đứa vừa reo tin đồn bậy bạ kia khắp mấy vòng quanh sân vận động, tôi chợt nhận ra rằng, thằng này mà đi thi chạy, chắc tôi gặp phải đối thủ lớn thật rồi… nó đuổi nhau nhìn bền thật… (cười )
- Đập vỡ loa nó đi… - Tôi tham gia phụ họa cho thằng Tuấn Anh, cũng cười đểu vì nếu nó có đithi chạy thật thì đuối nhau thế này, cũng cạn sức rồi thì tôi còn lo ngại gì nữa chứ…
Đang cười với trạng thái toan tính, thật chiến lược thì từ đâu, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, cơn gió sau lưng thốc ngược lại, làm tôi bất thần lạnh hết gáy… vội run run quay lưng nhìn lại, thật chậm, thật chậm… tim tôi đập loạn lên, nhanh hơn…
- Phù, sao cậu cứ xuất hiện kiếu rùng rợn thế là sao… sắp đau tim mà chết này…! – Tôi định thần khi người đó là em, nãy giờ không biết ở đâu mà đế tôi ngồi một mình bơ vơ thế này…
- Á À, dám nói mình giống ma hả…- Và tôi nhận thêm một cái véo thật đau vào bên tay… vội vàng hét lên..
- Đau… bỏ ra dùm đi chị , em xin đấy! – Tôi mếu máo van nài… thảm hết nói.
- Chị không tha được, em hư quá mà… - Nói vậy nhưng Em cũng buông tay ra, và kết thúc phát nhéo kinh hồn mà tôi có cho vàng cũng không muốn chịu đựng… tôi gần như sắp khóc…
like page fb: https://www.facebook.com/KuiTar.pink
Rồi vốn tính hỏi chuyện em thì cái loa chết tiệt của sân vận động vang lên… Tôi dám chắc lúc ấy mà tôi không giữ được bình tĩnh, thì đã tìm vài cục gạch ném tan tành cái loa ấy rồi… nhưng các bạn đừng lo, lúc này tôi rất bình tĩnh…. Và bình thường…
- Mời các thi sinh tham dự hội khỏe về vị trí để tham gia thi các môn đăng ký cho kịp giờ của ban tổ chức….
Tôi tiến về nơi có những vạch trắng chia ra thành những đường chạy nhỏ, rồi chờ trọng tài đọc tên thì mới bước vào vạch xuất pháp… Bên ngoài, đội cổ vũ từ nhiều trường hò reo, làm cho không khí trở nên tăng phần sôi động và căng thẳng… tôi nhìn vào đám đông hai bên, cố tìm kiếm cái hình bóng bé nhỏ ấy, nhưng cái tôi tìm không tồn tại trong mắt tôi, lẽ nào phần thi tôi tham dự, em không quan tâm đến sao… cứ như vô vọng chờ một điều gì đó nhẹ nhàng hơn phép màu xuất hiện, còn quan trọng hơn nhiều đến chuyện thắng thua lúc này, lợi ích hơn vạn lần những liều thuốc kích thích mà giới thể thao cấm dùng… và đó là em… nhưng em ở đâu… hay quanh những đám đông trong cuộc sống… ta lại lạc mất nhau?
Ruột gan tôi như có hàng ngàn con kiến bò đi bò lại, rồi nóng ran lên sau những phát cắn nhỏ nhưng đau đớn bên trong con người. Cảm giác sự tự cao và lòng tin dần như sụp đổ trước mắt tôi, tôi nhìn những đối thủ bên cạnh giống như những kẻ chỉ và để chút giận không hơn không kém… thở ra chút giận dữ… đôi mắt hơi cay… nụ cười nhạt hơn… cái nụ cười buồn tôi vốn ít khi sử dụng đến….
- K ơi… cố lên nhé!
Rồi giọng nói quen thuộc ấy từ đâu cất lên, dù là rất nhỏ trong muôn vàn tiến nói tràn ngập khắp sân vận động cũng đủ tôi bừng tỉnh sau những giờ phút tưởng chừng mờ tịt trong bao ý nghĩ tiêu cực… phải chăng chỉ cần điều đó.. thế giới nhỏ bé của tôi lại được thắp sáng lên….và bầy kiến thèm khát mật ngọt trong lòng tôi cũng bị thiêu dụi và bị tôi tiêu hóa hết….
Vội mỉm cười nhìn em… sẵn sàng biết những gì diễn ra chắc chắn là hạnh phúc….
Chap 10: Và giờ là mưa…
Lại một lần nữa tôi nhìn em và cười……. lại một lần nữa, những đám đông trong cuộc đời hai đứa tôi không lạc mất nhau, giống như sợi dây ấy, sẽ theo tôi và em như một phần cơ thể, có sự sống, vô hình nhưng có thể cảm nhận được!.... đâu biết rằng chỉ hai tháng sau đó… sợi dây ấy đứt đi… tôi cầm nắm nối nó lại, nhưng chỉ là những cảm giác hụt hẫng… xao động… em không còn đủ sức để giữ lấy sợi dây ấy… em ra đi… ngày mưa hôm đấy… trong lần cuối cùng tôi nắm lấy tay em… chính máu đã làm cho sợi dây ấy mỏng manh hơn… và để cho lưỡi hái của tử thần dễ dàng cắt phăng đi nó…
Tiếng còi vang lên như một tín hiệu bắt đầu…. tôi gồng mình chạy như một con thú nhắm vào đích đến như một con mồi… 8 vòng quanh sân vận động… không khác gì 8 tầng địa ngục…. nhưng với tôi, ngày đó có em… tình yêu nó giúp tôi vượt qua tất cả… cứ chạy và chạy… thở từng nhịp đều nhau, giữ cho hơi thở đều đều sau 3 bước chạy…. Tôi dần chiếm được vị trí dẫn đầu sau hai vòng quanh sân vận động… tôi chân tôi vẫn còn cảm giác và vẫn còn ý thức để tiếp tục mang lại ngôi vị vinh quanh đó….
Nhìn những đối thủ chạy phía sau, tôi tạm thời cười nhẹ, và quyết không lơ là…. Khoảng cách giữa tôi và người đang ở vị trí thứ hai là gần 30 mét….
Sau vòng 4, khoảng cách ấy là 50 mét…. Tôi như hét lên trong lòng như cứ dám chắc phần thắng sẽ và thuộc về mình, đâu biết bản thân đang đuối đi….
Đôi chân tôi chạy trên mặt đấy nhưng không chút cảm giác, giống như tôi đang di chuyển với một bộ phận không hoàn toàn ăn khớp với cơ thể… tôi giống đang bay, và tôi buông lõng với chính những bước chạy của mình…. Cuối vòng 5… khoảng cách chỉ còn 5 mét….
Và đầu óc tôi không minh mẫn như trước, tôi đuối dần, cả thế giới như tối sầm trước mắt, lồng ngực tôi thở dốc, mạnh hơn, cổ họng tôi khô đi, đôi môi tôi thiếu nước….vị giác tôi nhận ra vị của gió… thực sự quá mặn….
Tôi dần yếu ớt như một con mồi bị rượt đuổi, chỉ chạy trong vô vọng mà không biết khi nào bị bắt được…. đến khi hoảng hồn nhận ra một bóng dáng nhanh như cắt vượt qua phía bên phải mình, tôi mới sáng mắt tăng hết tốc lực đuổi theo… nhưng cái tôi nhận được là khoảng cách ngày càng xa… tôi đã dùng hết thể lực cho 4 vòng đầu tiên rồi….. 800 mét… đó là sở trường của tôi….
Tôi tụt dần… và mãi tụt dần… chỉ biết chạy với sự vô dụng từ bàn chân…. Điều gì sẽ đến phải đến, vòng cuối… tôi sếp ở vị trí thứ 3 và kết thúc phần thi với vị trí thứ 6…. Một cảm giác thất vọng không thể diễn tả được bằng lời… tôi lại thất bại…
Tôi như gục xuống, nhưng vẫn cố gắng đi chậm lại, rồi mới dám ngồi xuống, vì nghe thầy nói nếu ngồi xuống luôn có thể bị đứt ruột… bọn bạn nhìn tôi thông cảm… biết tôi đã cố gắng hết sức rồi….
- K chạy như vậy là tốt lắm rồi… thật đấy! – Em cười an ủi tôi…
- Ừk, nhưng sau đó mỏi quá… tớ giỏi 800 mét thôi mà…!
- Mình biết… mà…
- À không sao…..
Em nhìn móng chân ở ngón cái của tôi bị bung ra và chảy rất nhiều máu, nãy giờ tôi lấy giấy thấm cầm máu mà vẫn thấy đau…. Tôi bất thần nhìn em, cảm giác lạ lẫm, đôi mắt ấy có phải đang khóc vì tôi, hay là do tôi quá mệt mỏi nên đang tưởng tượng…
- Đợi mình chút! – Em nói rồi chạy biến đi… Tôi hơi thẫn thờ…
- Ơ… này……
Một lúc sau em trở lại với một tá đồ y tế, ôxi già, bông băng, ơ gâu… tôi cười thầm vì biết em sẽ làm gì… thế nhưng…
- Này, tự rửa vết thương đi…
- Ơ, thế không làm dùm à…- Tôi ngơ người hỏi…
- Không, mơ à…
- Ừ, đang mơ này….- Nói rồi tôi chìa túi y tế ra trước mặt em… em không nhìn rồi vẫn đưa tay giật nấy… Tôi cười vì sự tinh quái của em..
- AAA… đau… sao mà xót thế vậy trời, cậu có cho thêm muối hay gì vào ôxi già không vậy! – Tôi như sắp khóc… nhìn móng chân mình sủi thứ bọt mà xót không chịu được…
- Cố gắng đi…
- Ừ… mà cứ khi nào mình có vấn đề về chân thì nhờ cậu được nhỉ? – Tôi cười hềnh hệch…
- Vâng, sẵn lòng…
- Mỏi chân cũng nhờ nhé! – Tôi lại nghiêng đầu nhìn em… em đỏ mặt…
- Aaa, từ từ thôi, đau…- Tôi lại thét lên… khi em lại tô thêm chút ôxi già vào ngón chân bé bỏng của tôi - Không phải chân của mình, mình mặc kệ….
…………………………………….
Và giờ đây, tôi đứng thẫn thờ trong lớp học, với sự khó chịu từ ánh mắt thầy tin học, và sự tĩnh lặng đến đáng sợ của những thứ diễn ra xung quanh… thầy tin học giảng bài thật đáng để ru ngủ….
Nhìn ra phía cửa sổ… cơn mưa từ lúc nào rơi xuống… nhảy nhót trên từng tán cây hoa sữa, những tán lá xanh thẫm… định hình tôi cảm nhận, phải rồi…mùa thu cũng sắp đến rồi mà….. cũng đã gần một năm rồi… nhanh thật đấy….. và cũng thật trùng hợp chăng, đôi chân tôi lúc này cũng đang có cảm giác buông thõng như ngày hôm đấy… chỉ khác rằng… với tôi dù muốn và rất quên đi… nhưng có một sự thật rằng… em đã không còn…. Không còn nữa rồi… em giờ đã xa… là do tôi sợ xa nên không dám đến tìm em… tôi sợ…. thật sự sợ…
‘ Cậu à, giờ thì đôi chân tớ mệt mỏi lắm rồi, có hay không những lời hứa cậu từng nói, giờ tớ mong cậu nhận ra và quay trở lại. Cậu từng nói khi đôi chân tớ không thể bình thường như một bộ phận của cơ thể, cậu sẽ đến và thổi vào nó một sự sống của cậu để nó tiếp tục cùng tớ bước đi trên con đường dài phía trước… cậu từng nói sẽ không để cho tớ nói đến hai từ buông thả, vậy mà ngay giờ phút này đây, đôi chân tớ nó không còn nghe lời tớ, tớ cũng gào khản cả giọng nhưng cậu cũng đâu xuất hiện và trở về bên tớ… phải chăng tớ cần một phép màu hay một điều ước tương tự, mới có thể đem cậu trở lại. Nếu sự thật là điều ấy có tồn tại… tớ sẽ làm được… dễ mà… tớ làm được… cậu tin mà, phải không…? Nhưng có thật là nó có tồn tại….nó có tên là phép màu? Là Điều ước? tớ biết tìm nó ở đâu, và nếu có, chắc cũng không đến lượt tớ tìm kiếm… cái thế gian này…. Hì..
Cậu thật thất hứa, cậu thật độc ác, tớ nói quá đúng… phải không, cậu nói đi, đến mà đối chấp với tớ này... sao? Cậu im lặng, cậu nói gì đi, xuất hiện đi…
À..... ừ…. Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, làm sao tớ có thể trách cậu được chứ!.... cậu bình yên nơi ấy, tớ sẽ không quên cậu… tin tớ… cậu luôn quan trọng với tớ… như đôi chân, đôi tay hay là cơ thể này!’….
Tôi như chìm đắm trong tiếng mưa… quên rằng mình đang đứng ở đâu… là lớp học… không phải vườn sinh thái…. Nhưng có lẽ sự thật với mưa… tôi sẽ thú nhận tất cả… vì với mưa… tôi được phép yếu đuối…..
Làn mưa trắng xóa khắp sân trường, dăng kín cảm giác trong tôi, một màu sắc mờ nhạt nhưng dần dần đậm nét… hạt mưa rơi nhẹ xuống thành cửa sổ, bắn nhẹ vào bên tay trái tôi, một hạt mưa tinh nghịch, thích chơi đùa…. Giá như ngày ấy, dưới mưa không có màu máu… thì mưa với tôi cũng thật là đẹp……