XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Bà xã! Sinh con cho anh nhé - Phần 4

-Cha rảnh rỗi thật đấy!_Không chớp mắt, Thánh Lãm ngạo mạn cong khoé môi lạnh.

-Cũng có người rảnh rang đi chơi đấy thôi!_Cũng nở nụ cười ‘khoe sắc’ cùng con trai, Thánh lão gia châm chọc.

Đám người ngồi xung quanh nhờ thế được thể phát tiết chất thải ứ động bấy lâu trong dạ dày ra ngoài bằng tuyến mồ hôi, toàn thân rơi vào trạng thái chuẩn bị chuồn, mắt ai nấy đều hướng về cánh cửa mở rộng đằng xa kia.

-Con không đi chơi, con đi lấy vợ!

Li nước trong trên tay Thánh lão gia phút chốc rơi mạnh xuống bàn, để nước tràn ra lanh láng.

3 vị giám khảo cùng Thánh lão gia đồng thời bị đả kích, tổn thương đến mức suýt phun calo ra ngoài.

Họ nhìn nhau rồi nhìn khuôn mặt u ám của Thánh Lãm, cúi đầu tự kỉ ám thị.

***

Trời xế chiều, sau một buổi trốn chui trốn lủi trong các tiệm ăn nhanh, Khánh Ni cũng chịu vác thể xác tràn trề năng lượng đến mức muốn phóng thích toàn bộ ra ngoài về nhà. Vất vả lắm, cô mới ôm bụng lết được vào phòng khách.

Bỗng, một cảnh tượng y chang nạn đói 1945 đập ngay vào giác mạc của Khánh Ni, khiến cô nàng hoa mắt chóng mặt không ngừng dụi dụi.

Đám vệ sĩ ban chiều tích cực vây bắt cô đang ngồi ngổn ngang giữa nền đá, người nào người nấy đều quấn băng gạc ở một bộ phận nào đó, cảnh báo người ngoài mình đang bị thương đừng động vào hoặc nhắc nhở phí thăm non, đại loại thế.

-Đây rồi! Cháo đây rồi các chàng trai của ta!_Không để Khánh Ni thoát khỏi mớ kinh ngạc, thì bà Lâm đã phốc từ trong bếp phốc ra, hai tay mãnh lực bưng hai tô cháo loãng to đùng đặt giữa đám người, miệng hối thúc không ngớt_Nào, ăn đi cho nóng! Ồ! Khánh Ni nhà ta về rồi à?

-Sao…sao bọn họ lại ở đây?_Lườm lườm đám người đang cắm đầu cắm cổ ăn như chết, Khánh Ni hồ nghi kéo tay mẹ mình vào bếp, thì thầm to nhỏ.

-Sao lại không! Bọn họ là người của con rể mẹ để lại để bảo vệ con mà, mẹ phải chăm sóc họ thật tốt chứ!

-Để lại? Thánh Lãm, anh ta về rồi sao?_Mắt Khánh Ni loé sáng như đèn pha ô tô, đôi môi anh đào cong thành một nụ cười mừng rỡ.Nhìn thấy biểu hiện không giống người của Khánh Ni, bà Lâm hơi sựng người một chút rồi thở dài sầu não, tay vỗ vỗ vai con gái như muốn an ủi.

-Ừ! Nhưng nó bảo sẽ quay lại đón con! Con yên tâm!

-Đón? Anh ta sẽ lại về tay không thôi, hơhơ!_Ngửa cổ há miệng cười một cách sảng khoái, Khánh Ni quẩy mông đủng đỉnh lên căn phòng thân yêu, chuẩn bị quá trình rải thân xem phim hưởng thụ.

Nhưng, sao căn phòng của cô trống huơ trống hoắc thế này nhỉ?

-Mẹ! Đồ của con đâu hết rồi!_Dồn hết sức thực vào cổ họng, Khánh Ni hét lớn, tay vô thức vò tóc đồng thời đảo mắt khắp nơi.

Chẳng có gì cả, trừ cái thùng rác!

-Thánh Lãm giúp con đưa đến Hà Thành rồi!_Bà Lâm từ dưới bếp nói vọng lên rồi tiếp tục nấu bữa tối, để lại Khánh Ni chơi vơi giữa thực tế phũ phàng.

Cơ tay cô dần co lại, nắm chặt thành quyền, hàm răng trắng dao động cọ xát kèn kẹt.Chưa bao giờ, cô mong muốn một ai đó trở về đến thế! “Thánh Lãm…anh nhất định…phải quay lại! Tôi cần báo thùuu!”

***

Thời gian gần như trôi nhanh hơn kể từ khi Thánh Lãm quay gót bước đi. Theo đó, thù hận trong lòng Khánh Ni ngày càng vơi dần thêm, vơi dần và cạn kiệt.

Giờ đây, trong lòng Khánh Ni chỉ có một mối bận tâm duy nhất cần phải giải quyết, đó là đến khi nào, 8 miệng ăn kí sinh trong nhà cô mới chịu dời đi. Chứ cứ theo cái đà đó, túi tiền tiêu vặt của cô sẽ eo hẹp dần mất thôi.

-Cạch!_Như không chịu nổi lực đạo đè nặng mà tay Khánh Ni đang tác dụng, chiếc bút chì bi ngay lập tức gãy lọm, để lại ‘thể xác’ manh mún.

Cau mày trầm tư, Khánh Ni chậm rãi thốt lên, tay đập đập con bạn thân ngồi cạnh.

-Lại có điềm chẳng lành, Tiểu Nghi à!

-Thôi hoang tưởng đi! Mấy ngày nay, ngày nào ngươi chẳng nói thế mà có thấy ngươi xui gì đâu, trừ vài lần bị người yêu người ta lôi ra ngoài hỏi chuyện thôi_Tiểu Nghi hết sức khinh bỉ bĩu môi.

-Nhưng…_Khánh Ni toan trương cổ lên kháng nghị thì sử cũ viết lại, cánh cửa lớp cô đau thương ré lên giai điệu cũ, đổ rầm xuống đất.

Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của toàn thể mọi người, một chàng trai với phong thái ngạo mạn như Hítle bước vào, kéo theo là một đám người mặc vest, mang quần tây, đeo kính đen bủa vây, trên tay bọn họ đều lăm le một khẩu súng nhỏ nhưng có võ.

Lại nữa…sao?

Kinh ngạc tròn mắt đến lòi nhìn đám người chơi trội, Khánh Ni không khỏi than vãn lên mấy tiếng trong lòng. “Thánh Lãm, bài này cũ rồi, tôi chẳng sợ…”

Đương cơn đắc ý cười giễu cợt, khoé môi Khánh Ni khựng lại, cặp mắt cô trong suốt tràn ngập sự ngờ vực bắn thẳng lên người ‘tên đầu đàn’.

Dáng người này hình như hơi gầy một chút thì phải, nhưng chẳng hề làm mất đi sự cuốn hút kì lạ như lần trước. “Chẳng nhẽ, nhớ mình đến mức bỏ ăn bỏ uống gầy guộc thế sao?”

Ngũ quan người này bị mắt kính râm to che khuất một nửa, song vẫn khiến nét nam tính của đàn ông tăng lên ngút ngàn. Anh mang chiếc áo sơ mi trắng buông thả, tai đeo khuyên bạc lấp lánh và mái đầu rối toát lên sự ngông ngạo, bất cần.Cơ mà, nhìn đi nhìn lại…đều không có điểm nào giống với một Thánh Lãm gọn gàng, chu toàn, cầu kì và khùng khùng theo cách quý phái trước đây cả.

Cứ như thể, anh ta đã hoàn toàn lột xác chỉ sau một tuần không gặp vậy! Đây là sự thành công của các nhà tạo mẫu đã biến người thành thú vật hay là sự sơ suất trong quá trình tiến hoá của dây thần kinh?

-Ai là Lâm Khánh Ni! Khôn hồn thì đứng lên!_Đảo quét mắt một vòng khắp phòng học, chàng trai kia quyết định xoay xoay khẩu súng, lên tiếng bằng thứ âm thanh ép chết tim người.

Tuy nhiên, mọi người trong phòng đã không còn lạ lẫm gì với trò cầu hôn Hítle hóa này nữa nên không khí chẳng hề rơi vào căng thẳng như lần trước, trái lại còn rộ lên một tràng, nháy mắt với nhau rồi đẩy phắt nhân vật chính về phía nam chính, khiến cô suýt tử thương nếu không được anh ta lấy ngực là ‘biển cấm’.

-Cô là Lâm Khánh Ni?_Mặt chàng trai kia xám ngoét như tro, nhanh chóng đẩy mạnh Khánh Ni ra xa rồi dang rộng hai cánh tay ra như nàng Rose trong Titanic, ngầm ý sai đám cận vệ hoá ruồi xúm vào lau những nơi vừa bị động chạm, miệng lạnh lùng hỏi.

-Anh không phải là Thánh Lãm?_Giờ mới nhìn rõ ‘nhan sắc’ của chàng trai, Khánh Ni lùi ra sau vài bước, lời nói có phần ngập ngừng, dè dặt.

-Hahahahaha!_Nghe thế, chàng trai lạ sung sướng há miệng cười một tràng kinh thiên động địa, một tay thò vào túi áo trong. Chớp mắt, tay anh ta cầm thứ gì đó xé không khí, chĩa thẳng vào mặt Khánh Ni.

Theo phản xạ, Khánh Ni như mèo hoang né tránh, chân phải tạo quyền đá văng thứ khả nghi, khiến nó bay lên cao rồi rơi lả tả xuống.

Khánh Ni vô thực chụp nhanh nó, mắt đảo lên dòng chữ in vàng chói lóa bên trên.

-Thánh Khải?

-Đúng, tôi tên là Thánh Khải, là con trai của cháu của bác của cha của Thánh Lãm, nói gọn hơn…chút của Thánh Lãm!_Rụt tay lại, Thánh Khải vừa chăm chú lau tay vừa trình báo họ hàng quốc thích, khoé môi nhếch lên đểu cáng.

-Ồ!_Trong trường hợp khó nghĩ này, Khánh Ni chỉ biết làm như vẻ đã hiểu, cười trừ_Vậy, anh có việc gì cần tìm tôi?

-Cô khẳng định cô là Lâm Khánh Ni, con gái của ông bà Lâm, 17 tuổi, là thiên tài võ học có số lần tẩu hỏa nhập ma nhiều không kể xiết?_Chăm chú lướt mắt lên tờ giấy gì đó, Thánh Khải cao giọng hỏi, lông mày chau lại.

-Đúng!

-Cô có chắc trên đời này sẽ không có một người nào là Lâm Khánh Ni, con gái của ông bà Lâm, 17 tuổi, là thiên tài võ học có số lần tẩu hỏa nhập ma nhiều không kể xiết chứ?

-Đúng!_Khánh Ni kiên nhẫn trả lời hết sức tử tế.

-Đưa giấy chứng minh nhân dân của cô đây! Tôi cần đảm bảo cô không phải là hàng Made in China!_Thẳng thắn ra lệnh, Thánh Khải đưa bàn tay đã đeo găng trắng từ lúc nào về phía Khánh Ni, đòi hỏi.

-Điên!_Lần này, Khánh Ni không khách khí nữa, cô phun ra một chữ đủ khiến người kia bị đả kích đến tức giận rồi quay đi, miệng lẩm bẩm hỏi thăm tổ tiên nhà họ Thánh.

Thấy thế, đám vệ sĩ của Thánh Khải vội vàng lắp đạn vào súng, dù ở phạm vi cực gần vẫn chơi đẹp lấy loa hứng lên miệng, đe dọa.

-Nếu cô còn bước tiếp, chúng tôi sẽ nổ súng!

-Trong đó chỉ là hoa thôi mà!_Đám đông hóng chuyện phì cười xì xào lớn, vô tình đạp vào tự ái trưởng đoàn vệ sĩ. Hắn ức lắm, liền chĩa nồng súng về phía cửa sổ rồi bóp còi ‘đoàng’ một tiếng, khiến toàn bộ thanh âm tạp hỗn ngưng bặt. Tim Khánh Ni cũng theo đó rớt tủm.

-Hoa ư? Xin lỗi, toàn bộ đều là đồ thật, bọn này không thích chơi hàng giả_Cong khoé môi cười hài lòng, Thánh Khải lại gần Khánh Ni, một tay ôm eo thon nhỏ từ đằng sau, tì cằm vào vai, tay còn lại chĩa nồng chết chốc vào não cô_Bà tổ, muốn thử không?


-Két! Két!_Một đoàn xe nối đuôi nhau sau khi trưng phô sự hào nhoáng của mình khắp con phố huyện nhỏ liền đậu 1 hàng dài trước sân một trường trung học phổ thông, đem đến sự xuất hiện khí khái lẫn náo nhiệt của một đoàn người phương xa.

-Đây là nơi…vợ sắp cưới của ngài đang học sao, Thánh thiếu gia?_Chĩa cây bút ghi âm nhỏ vào khuôn miệng cuốn hút của Thánh Lãm ngay khi anh vừa bước xuống xe, một kí giả thận trọng quét mắt ‘ngắm nghía’ bao quát ngôi trường nhỏ, hồ nghi hằn rõ trên cái nhíu mày sâu. Vợ của thái tử Thánh gia mà lại sinh sống ở nơi hẻo lánh không có tiềm năng này…thật khiến người ta kinh hãi. Chẳng nhẽ, Thánh gia lại bần cùng đến mức này, bán con trai cho quỷ đói ở thôn quê thế sao?

-Đúng!_Thánh Lãm gật đầu chắc nịch, thẳng thừng đập tan mọi hi vọng le lói trong lò kí giả trẻ, khiến cô ta ảo não than lên “Thánh gia Lão Hạc hoá thế này ư?”

Không để cho đám nhà báo đau khổ thêm nữa, Thánh Lãm oai phong dẫn đám người đến phòng học của Khánh Ni, khoé môi không ngừng cong lên khi nghĩ đến khuôn mặt đần không thể tả vì kinh ngạc của cô.

Nhưng, Thánh Lãm vạn lần không tín đến, người nhà anh đã phái thằng oắt kì phùng địch thủ của anh đến, hòng phá chuyện tốt.

“Chào cụ tổ!

Bao năm trôi qua cụ vẫn chậm chạp và rùa bò như ngày nảo ngày nao.

Có lẽ, lúc cụ đọc bức thư này thì chắt cụ đây đã cao chạy xa bay cùng cụ bà rồi. Tuy rất rất rất rất ghét một kẻ vô dụng như cụ, nhưng chắt tôi cũng nên khuyên cụ một câu: Từ bỏ đi, đừng làm cho Thánh gia mất mặt nữa!

Những cô gái quê mùa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác như thế này không nên tin được đâu. Cô ta cưới cụ vì cụ ngu dốt hơn người mà vẫn giàu sụ thôi. Nếu cụ không tin, 5h chiều nay, hãy đến cửa hàng XX, chắt đây sẽ ban phát cho cụ một ân huệ được nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, haha!

Tái bút!

Thánh Lãm! Ngươi toi rồi!”

Bạo lực vò nát mảnh giấy Thánh Khải để lại, Thánh Lãm tức giận nắm chặt cơ tay đến run rẩy, đôi mắt vằn đỏ tia máu không ngừng nhìn xa xăm.

-Cái tên chết bầm!_Thánh Lãm hừ lạnh một cái rồi quay phắt, nhanh chóng bỏ đi.

Thấy đối tượng phỏng vấn đang có hành động chuồn êm, đám kí giả nhanh chóng đặt tinh thần nghề nghiệp và niềm ao ước ngửi thấy mùi đola làm trọng, dẹp cái chết đang gần kề ra bên, to gan ngăn cản bước chân anh.

-Thánh Thiếu gia, ngài định đi đâu?

-Tránh ra!

-Thánh thiếu gia! Ngài đi rồi, ai sẽ giúp chúng tôi trả lời 1 số thông tin liên quan đến Lâm tiểu thư đây?

Hận không thể nhét giấy vào miệng đám người lẽo nhẽo sau lưng, Thánh Lãm quay người lại, lấy trong túi áo một xấp ánh khá dày, đặt vào tay một kí giả.

-Đây là ảnh của cô ấy, các người thấy thích cái nào thì lấy cái đó làm ảnh! Còn muốn biết thông tin gì thì hãy hỏi thám tử của tôi ấy, đây là danh thiếp của anh ta.

Đám kí giả ngớ người, kinh ngạc đưa mắt mở căng như muốn lòi ra ngoài hết nhìn xấp ảnh và tờ danh thiếp, nhìn nhau rồi lại nhìn Thánh Lãm đang bước đi, ‘nghẹn ngào’ hét lên:

-Thế ai nói cho chúng tôi biết 2 người gặp nhau như thế nào để viết đây hả?

-Quản gia của tôi!_Thánh Lãm hơi nghiêng đầu ra sau rồi bỏ đinh, nhanh chóng gọi điện cho ai đó.

Muốn tìm cách chia rẽ anh và thê tử sao, đám người họ Thánh này quá rỗi việc rồi. Đợi sau khi túm Khánh Ni về nhà, anh sẽ đặc biệt cân nhắc ‘chiếu cố’ bọn họ một chút.

Trong lúc đó, trên 1 chiếc ôtô hiện đại không kém, có 2 người đang đưa đôi mắt chất đầy địch ý gườm gườm đối phương, không khí căng thẳng đến mức có thể bứt nguyên mấy cọng thần kinh người.

-Sam 5!_Im lặng một hồi lâu, Khánh Ni mới rút 3 con cờ trong 4 con vẻn vẹn trên tay, đánh sịch xuống mặt da trơn bóng của ghế.

Khoé môi của Thánh Khải chỉ chờ có vậy, gắt gao cong lên, ánh mắt ngập tràn niềm vui chiến thắng. Anh ném 3 con Q chặn đứng đường hạ bài của Khánh Ni rồi ngang nhiên đánh hết sức khí thế, đến khi hết bài vẫn không khỏi sung sướng vuốt chiếc mũi cao.

-Tôi thắng! Haha! Cụ bà tổ, rất tiếc không thể thả cô đi được rồi! Haha!

-Gì chứ! Mấy ván trước tôi thắng sao anh không thả tôi đi! Đồ lật lọng_Ném phắt con bài cuối cùng xuống, Khánh Ni bực bội túm lấy cổ áo Thánh Khải, răng nghiến lên ken két.

-Tất nhiên! Tôi không ngu gì thả cô đi, chỉ có cô đần quá mới tin tôi! Giờ, chúng ta đi hẹn hò!

-Hẹn…hò?_Khánh Ni ngốc một cục rặn ra hai chữ, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc lẫn tê dại. Không phải ta cô điếc đến mức nghe nhầm cái nọ xọ cái kia rồi chứ?

-Đúng vậy!_Thánh Khái không thèm nhìn lấy Khánh Ni một cái mà đáp trả, 2 tay vỗ vỗ vào nhau ra hiệu cho người tài xế_Đến công viên trung tâm hay khu vui chơi đi, chúng tôi cần phải hẹn hò.

Khánh Ni thực sự muốn thổ huyết rồi phun vào mặt Thánh Khải một cái. Cô vuốt ngực đè nén tâm trạng, đại ân đại lượng mà thông báo cho Thánh Khải một tin vô cùng vô cùng không hay:

-Này! Hổ thẹn quá! Ở cái huyện nhỏ hoắc này không có khu vui chơi hay công viên trung tâm gì gì đâu!

-Không có!_Ngừng lại sự đắc ý trên mặt, để cho nó cứng dần méo mó, Thánh Khải quay mặt sang nhìn Khánh Ni, hết sức nghi ngờ câu nói của cô mà nhăn mặt, thanh âm có phần trầm lạnh đi_Ngu ngốc! Đến nói dối mà cũng không có nghệ thuật! Cô nên giải nghệ đi!

-Anh…_Bị gán tội một cách vô duyên, Khánh Ni nắm chặt cơ tay, răng nghiến nghiến_…không tin thì đi hỏi người quanh đây đi là biết!

Tuy vẫn ném cho Khánh Ni cái nhìn lạnh toát, nhưng Thánh Khái vẫn rất ‘ngoan ngoãn’ sai tên hộ vệ ngồi ở ghế trước ra ngoài dò hỏi người xung quanh.

Tuân mệnh, tên hộ vệ thò tay vào túi áo, mốc một chiếc khẩu súng trắng bạc, chân theo lệ bước ra khỏi xe. Hắn ta túm một ông lão đang chống gậy đi bên đường, tay không ngừng xoay xoay khẩu súng trước mặt ông lão, khiến ông ta vốn dĩ đã run lên như chế độ rung điện thoại lại thất thần mãnh liệt hơn trước, cái quần màu vàng nhạt của ông giờ càng đậm thêm nhờ tác dụng của dịch lỏng.

-Cụ à! Cho hỏi, ở đây, có công viên trung tâm hay khu vui chơi gì gì không?_Tên hộ vệ vốn không để ý xuống dưới, nghiêm giọng hỏi.

-Không…khô…ng….

-Sao cụ ăn nói không trơn tru thế kia chứ?_Thấy bộ dạng yếu đuối của ông lão, tên hộ vệ bĩu môi thuơng tiếc cho phận đàn ông của mình rồi quay nhìn Thánh Khải, chằm chằm một lúc lâu mới tiếp tục quay sang ông già_Cụ à! Thế ở đây có nơi nào dành cho thanh niên nam nữ hẹn hò không?

Ông lão mãnh liệt lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng không ra đau lòng mà chỉ thấy đe dọa, tiếc nuối mà chẳng ra hồn của tên hộ vệ, ông lão nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt, trái ý gật đầu, giọng vẫn run run như trước:

-C…ó!

-Ở đâu? Nhanh nói cho tôi biết!

-Bụi chuối!

-…

-Được rồi…! Lái xe đến bụi chuối!_Ngậm bồ hòn trầm mặc một hồi, Thánh Khải khàn giọng ra lệnh cho tên lái xe.

-Thiếu…thiếu gia! Đây là thôn quê, ít nhất cũng phải hơn mấy trăm bụi chuối…biết bụi nào đây?_Tên tài xế đầu rơi đầy hắc tuyến, ảo não nêu ý kiến, ánh mắt có ý lườm lườm tên hộ vệ vừa hỏi chuyện xong đang leo lên xe.

-Cũng phải…đi hỏi ông ta bụi nào!_Day day vầng thái dương cho đỡ đau đầu, Thánh Khải ra lệnh, cảm thấy sức lực hiện tại dường như đang bị chuyện vớ vẩn đang diễn ra hút cạn. Bụi chuối? Thật thôn quê!

Mắt Thánh Khải liếc nhìn Khánh Ni một cái, nhưng cô vẫn như cũ, mặt mũi xám xịt cứ thế mà hóa thạch.

Chưa đây một phút sau, ‘tình báo’ hộ vệ đã lon ton chạy về, mặt hớn hở vui mừng thông báo tin tốt lành.

-Thiếu gia! Bụi chuối nhà ông ta đấy!

10 phút sau, tại bụi chuối nhà của ông lão vô tội, có hai người, một nam một nữ đang vai kề vai ngồi bên nhau ngắm cảnh ao tù nước động đen sì trước mặt.

-Muỗi!_Dứt khoát rống lên một cách đầy nam tính, Thánh Khải mau tay lẹ mắt, nhằm thẳng vào thân hình quyến rũ với ‘làn da’ đen như than đặc trưng của mục tiêu mà đập mạnh cái bốp. Chờ một lúc khoảng tâm 5 giây, anh mới hé hé đôi bàn tay ra, đưa mắt nhìn nạn nhân đã bẹt dí bên trong, khóe môi tà niệm cong lên sâu hoắm_Một anh nữa hi sinh!

Ngán ngẩm liếc Thánh Khải một cái, Khánh Ni quay mặt đi chỗ khác, cố nhìn xuyên vào đám chuối ngút ngàn như nấm hòng tìm cách trốn thoát. THi thoảng tiện tay vỗ một phát vào người vì muỗi cắn ngứa chịu không nổi phải sát sinh.

-Khánh Ni! Cô phải nhìn tôi!_Tức vì có người không thèm chú ý đến sự có mặt vời vợi của mình, Thánh Khải đưa tay lên cằm cô, chỉ huy khuôn mặt bí xị của cô quay về phía mình rồi tiếp tục công cuộc…tàn sát họ hàng nhà muỗi.

-Thánh Khải! Rốt cuộc anh muốn làm gì?_Không nhịn nổi được nữa, Khánh Ni ré lên, ánh mắt có phần quyết liệt.

-Hẹn hò! Tôi nói rồi mà!


Thánh kế

-Sao tôi phải hẹn hò với anh chứ? Tôi phải đi!_Lấy hết dũng khí để vùi dập những hoang mang phát sinh từ đám người hung tợn xung quanh, Khánh Ni đứng phắt dậy, bước chân đỏng đảnh toan sải dài thì bàn tay to khoẻ kia đã choàng lấy eo cô, giữ lại.

-Tôi không cô đi!

“Má ơi! Thằng cha này dám ôm eo mình” Trong đầu Khánh Ni lúc này vang lên vô số gào thét. Cô theo phản xạ nhìn xuống cánh tay kia, ánh mắt đen dần rực lên những tia sáng nóng phỏng da.

-Tại sao?_Khánh Ni lạnh giọng đanh thép truy vấn_Nếu anh là người nhà của Thánh Lãm, anh phải đưa tôi về Thánh gia chứ? Hay anh có âm mưu gì?

-Âm mưu?_Thánh Khải run người lên vì cười. Anh đứng dậy, ‘ngoan ngoãn’ đứng yên cho hộ vệ phủi quần áo, tay vẫn giữ chặt eo Khánh Ni làm hai người miễn cưỡng rơi vào tình thế toàn phần ám muội_Đây không phải là âm mưu. Đây là thánh kế của thiên tài.

Khánh Ni trịnh trọng đổ mồ hôi hột. Cô đưa hai tay lên vùng ngực của Thánh Khải, cố đẩy anh ra. Nhưng vòng tay Thánh Khải lại như có lời nhắc nhở, siết chặt.

-Chúng ta đang hẹn hò, ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị!

-Anh…_”Khánh Ni! Mày nhất định phải bình tĩnh. Đối phó với người điên thì phải hóa cho mình cũng điên theo, nhất mực nghe theo lời của anh ta, anh ta sẽ lơ là cảnh giác. Khi đã lơ là cảnh giác thì thiếu gì đường cho Khánh Ni lão nương đây co dò chạy chứ!!”

Thận trọng dàn kế đâu ra đấy cho chính mình, Khánh Ni an phận cười đểu một cái cực sắc rồi phóng đôi mắt ươn ướt trời phú nhìn Thánh Khải, nhỏ giọng nhẹ nhàng đến chính mình cũng muốn ói:

-Thánh đại ca, hẹn hò thì cứ việc…nhưng huynh phải thả muội ra thì chúng ta mới hẹn hò đúng cách được_Ánh mắt của Thánh Khải nhíu lại đầy nghi ngờ_Ôi! Đại ca không tin muội sao? Muộn xin hứa, xin đảm bảo, xin thề, nếu muội đi khỏi nơi này, muộn sẽ bị xe tông chết, bị sét đánh tan xương nát thịch, bị chó cắn chết tươi.

Để thể hiện thêm chút thành ý ngút ngàn, Khánh Ni không quên chớp chớp mắt, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như trong thâm tâm cô, anh là một bọc tiền trên trời rơi xuống vậy.

Khóe mắt Thánh Khải đã giật giật không yên nay lại tăng thêm tần suất, sự hồ nghi trong anh ngày càng tỏ rõ đến trắng trợn. Được một lúc, như đã suy nghĩ thông suốt, anh ta phun ra một câu rồi mới thuận ý thả Khánh Ni ra, tiếp tục đập bôm bốp mấy con muỗi béo tròn mang ADN của mình. Khiếp! Ngay cả người nhà anh ta cũng ra tay rất tuyệt tình, rất táng tận lương tâm!!

-Em dám chạy…tôi sẽ phái người chặt đứt chân em.

Ngồi hẹn hò, đúng hơn là bắt muỗi một lúc, Thánh Khải đâm ra chán, hết sức khinh thường mà nói:

-Thôn quê đúng là thôn quê! Hẹn hò kiểu này thì sao gọi là hẹn hò được chứ? Đâu không đi lại rúc cái bụi chuối lắm muỗi eo hẹp tối tăm này, đúng là bó tay. Hèn gì thanh niên người ta thường lên thành phố bắt vợ, túm chồng là phải!

-Xí! Người ta hẹn hò là để sinh con nối dõi, để tăng thêm nguồn nhân lực lao động cho xã hội, cho đất nước! Anh biết cái gì mà chen vào. Nếu không nhờ mấy cái bụi chuối hẻo lánh này…nước Việt Nam ta đã tụt hạng trên bảng thống kê dân số rồi!_Theo một phản xạ tự nhiên khó kiềm chết, Khánh Ni thẳng thừng đốp chát lại, tiện thể ném cho Thánh Khải một cái nhìn khinh bỉ nhất.

-Ý em, đây là nơi người ta XXOO?_Thánh Khải cảnh chừng hỏi, xem ra anh ta đã thông minh lên một chút. Mà cũng thật là, con cái nhà giàu thường ngây thơ trong sáng thế này sao?

-Đúng vậy! Nên tốt nhất, chúng ta phải rời khỏi thánh địa thụ tinh của nhân loại này, trả lại sự thiêng liêng, thuần khiết vốn có của nó, được chứ? Đi chỗ khác chơi nhé!_Giờ mắt Khánh NI chẳng khác gì hai cái đèn pha ô tô sáng trưng.

-Em nói cũng có lí đấy!_Thánh Khải xoa cằm ra vẻ do dự_Nhưng

tôi rất muốn thử cảm giác ‘tung hoành’ ở đây một lần xem sao, hay chúng ta cùng thử nhé? Tiện thể học hỏi thêm một chút kinh nghiệm để đời, sau này không phải thẹn với người tình?

Nói đoạn, Thánh Khải tiến sát vào người Khánh Ni, khóe môi gian tà nhếch lên giảo hoạt vô cùng.

Biết mình không xong, Khánh Ni từ từ nhích mông ra phía sau, nhưng càng nhích Thánh Khải lại càng được nước lấn tới, gần đến mức cô có thể nhìn thấy cục ghèn vàng vàng còn sót lại trên khóe mắt của anh ta.

Chết thật, cô không lùi được nữa rồi, đằng sau toàn là chuối với chuối, trốn đằng nào cũng không được hết. Hèn gì, bụi chuối là nơi rất được ‘ân sủng’. Hix, Khánh Ni cô phải làm sao đây?

Bỗng, tự dưng có một giọt nước mát lạnh rơi trên gò má ửng hồng của Khánh Ni, kéo theo đó là đám con cháu chút chít của nó đồng loạt ‘tập kích’ cô và Thánh Khải.

Được thôi! Nhớ…5 phút đấy nhé!_(Truyện được đăng bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Không thể hèn hạ hơn được nữa, Thánh Khải buông lời nhắc nhở Thánh Lãm không được lật lọng, đoạn ủy khuất quay người sang nhìn Khánh Ni, lời lẽ dặn dò hết sức thâm trầm như thể anh ta sắp tắc thở ăn gà nude ấy_Ni muội muội, huynh phải đi rồi!

Khoé môi Khánh Ni giật giật, mắt cô mở to kinh ngạc nhìn đôi tay Thánh Khải đang nắm lấy tay mình.

-Muội nhất định phải bảo trọng, đừng nhớ huynh quá, nghĩ quẩn mà vào chùa cắt tóc làm ni nô nha. Huynh sẽ đứng trên nốc nhà thờ Thiên chuá, ngày ngày hóng cổ đợi muội!

-Cất cái tay thối đi!_Cường độ ánh nhìn của Thánh Lãm tụ nhiệt trên tay Thánh Khải, anh chậm rãi phun ra vài chữ rồi im lặng giữ phong độ lạnh lùng, cao quý đặc trung.

Tiếp tục mang bộ mặt đưa đám, Thánh Khải thình lình ôm chầm Khánh Ni vào lòng, chẳng thèm để ý đến con dao chặt xương không biết từ chỗ nào chui ra trên tay cụ mình sắp giáng xuống.

Xong xuôi phần ôm li biệt, Thánh Khải theo kịch bản quay người, mạnh mẽ bước vài bước, đưa tay vỗ vỗ lên vai Thánh Lãm rồi…mãnh lực đấm cụ mình một phát nổ đom đóm mắt, ù cả rái tai.

Gây án xong, nhân lúc đám người xung quanh quá bất ngờ mà hoá thạch, Thánh Khải nhanh tay túm lấy tay Khánh Ni, kéo cô tháo chạy.

-Khánh Ni, trời phản đối đôi ta chia lìa_Vừa chạy, Thánh Khải vừa nói trong tiếng thở hắt hồng hộc.

Không những thế, anh ta chẳng thèm nhìn đường mà quay đầu nhìn Khánh Ni nháy mắt lãng tử một cái. Khánh Ni không biết bị cảm hóa hay sao cũng nháy mắt loạn xì ngầu, miệng nhóp nhép nói gì đó không thành tiếng làm anh càng hăng hơn, nháy liền hai mắt.

Nào ngờ, sau phần đưa tình trắng trợn ấy, Thánh Khải oanh liệt đập nguyên khuôn mặt tuấn lãng vào bảng hiệu tuyên truyền sinh hai con gắn thấp lè trên cột điện.

Trước mắt…Khánh Ni và Thánh Khải sắm vai cặp tình nhân bỏ trốn khỏi ràng buộc gia đình và xã hội, còn Thánh Lãm là nhân vật phản diện xấu xa và ngu dốt.

Bị phát giác, bắt quả tang tại trận nhưng Thánh Khải vẫn gan lì không chịu từ bỏ kế hoạch của mình, sảng khoái nói với Khánh Ni rằng, vừa hẹn hò vừa bị săn đuổi mới thú vị, mới đúng là hương vị xì gà của cuộc sống mà con người say nghiện hít hà. Thế nên, giờ đây, Khánh Ni mới bị Thánh Khải lôi xồng xộc vào một nhà hàng nhỏ trong phố huyện, bề ngoài là ăn cơm tình nhân nhưng bản chất là tiếp năng lượng.

-Hai vị! Hôm nay chúng tôi tổ chức một cuộc thi ăn mì dành cho các thực khách, người nào ăn hết 6 tô mì sẽ được tặng một trong những món quà nhỏ của cửa hàng chúng tôi, anh đây có muốn chơi không ạ, trong đó có một đôi nhẫn tình nhân rất tinh xảo đấy!_Sau khi dẫn hai vị khách vào chỗ ngồi, một nam phục vụ đon đả mời chào.

-Có phiếu ăn miễn phí không?_Nghe thế, Khánh Ni chả thèm bận tâm đến cốt cách, đứng phắt dậy, hai tay túm lấy người nam phụ vụ lắc mạnh như điên như dại, đôi đồng tử đen lóe sáng hơn đèn pha, đủ thấy sự kì vọng ngút ngàn của chủ thể trữ tình đến độ nào.

-À….có…có_Nuốt ực một ngụm nước bọt, nam phục vụ nhanh chóng gật đầu. Anh ta thấy hình ảnh mình đã biến dị thành con gà nướng phản chiếu trong mắt thực khách.

-Thánh Khải! Hiện tại anh là bạn trai tôi phải không?_Chớp chớp mắt gửi tình cho Thánh Khải, Khánh Ni ngon ngọt hỏi_Vậy anh nên thể hiện một chút nhỉ?

-Thì sao?_Đang bận xem thực đơn, Thánh Khải đương nhiên không chú ý mật ngữ mắt của ai kia, tiện thể hỏi người phục vụ bên cạnh_Nếu thắng, chúng tôi cũng sẽ có phần thưởng miễn trả tiền thức ăn hôm nay phải không?

-À…tất nhiên!_Người phục vụ sắc mặt khó coi, bản thân mang theo một đống khó hiểu nhìn hai người.

-Vậy thì…em yêu, trận này anh nhường cho em…nếu em ăn không hết, anh sẽ ăn hiệp khác giùm em!_Bình thản xoa đầu Khánh Ni, Thánh Khải nở nụ cười yêu chiều, miệng liên tục đốc thúc_Đừng có nhìn anh nghi hoặc như thế, anh đâu bán em vào kĩ viện đâu? Em không phải đang rất đói sao? Anh cũng đói, nhưng anh không muốn tranh giành với người yêu anh. Em ăn đi, ít nhất cũng có thứ lót dạ, thua cũng không sao…con gái yếu ớt ăn cùng lắm là 1 tô thôi!

-Hứ! Anh đừng xem thường tôi!_Bị chọc vào lòng tự tôn, Khánh Ni hùng hổ đứng dậy, hếch mũi, khinh mạn nhìn Thánh Khải_Cứ chóng mắt lên mà xem…tôi sẽ dành được phiếu ăn miễn phí!

-Ừ…_Thánh Khải không phàn bác gì thêm, khóe môi khắc nụ cười sâu hoắm nhìn Khánh Ni lên phía trên tham gia thi đầu với 3 người đàn ông lực lưỡng khác_Xem ra…không cần phải quẹt thẻ để trả tiền. Thánh Lãm, ngươi chui ra đây mà xem ta đang cật lực vỗ béo cho vợ ngươi nè!

Hùng hổ lia mắt về phía sân khấu, nơi ba tên đàn ông cơ bắp cuồn cuộn vì bạn gái mà chịu hy sinh dạ dày đang đứng chờ ‘cuộc chiến’ bắt đầu, lòng Khánh Ni hung hăng gào rú, tim theo thế không do dự rơi bồm bộp xuống đất.

Đối thủ của cô quả không phải thuộc dạng tầm thường, xã hội đen mà cũng gia nhập cái trò mất hình tượng này thì quả cuộc chiến sắp đến sẽ không phải đơn giản. Người chúng to, sức trâu, chắc chắn dạ dạy sẽ có dung lượng lớn hơn người bình thường như cô, tiêu thụ hết 6 tô mì cũng chẳng khó nhằm gì. Tình thế này, không dùng thủ đoạn không được.

Nghĩ bụng, Khánh Ni nuốt khan một cái rồi ra hiệu cho chủ cuộc thi cho mình chút thời gian chuẩn bị tư tưởng, hai chân theo đà phóng thẳng ra ngoài cửa hàng mì. Cô ở quầy bán hàng tự động mua một chai nước 0 độ, loại mà mình cực ghét, rất tích cực ngửa cổ lên trời nốc nốc từng ngụm.

Một chai…hai chai….đến khi dạ dày đã sôi trào, dấu hiệu buồn nôn đã ập đến, Khánh Ni dừng lại, tự động phối hợp phóng nguyên toàn bộ chất thải chưa phân hóa theo đường miệng phi ra ngoài.

Choáng váng thần trí một hồi, Khánh Ni lảo đảo, lê lết đến cửa hàng bên cạnh với vận tốc cực đại, cắn răng bỏ tiền mua hai hộp sữa chua rồi lao về cửa hàng ban nãy, oai nghiêm lên chỗ thi đấu.

Thấy thí sinh tham gia có vẻ đông đủ, chủ quán quyết định bắt đầu trò chơi.

Giai đoạn đầu, mặc cho 3 người kia cắm cúi ăn như trâu như bò, Khánh Ni nhà ta vẫn cương quyết giữ bộ dạng thục nữ, không ăn táp nhám mà vày nguyên một đống mì to tướng trên đầu đũa rồi hoa lệ đút vào miệng, nhai nhồm nhoàm trước ánh nhìn kinh ngạc như muốn lòi đồng tử ra ngoài của tất cả các thực khách có mặt.

Thời gian trôi qua, 3 người kia đã bưng tô thứ 5 rồi thì Khánh Ni mới mon men đến tô thứ 3. Liếc thấy 3 người kia mặt khốn khổ như bị cướp giật, cô nàng bắt đầu khui một hộp sữa chua ra, đưa trước mặt 3 người kia, rồi vày thêm một cục mì trên đầu đũa, đổ sữa chua lên trên.

Màu sữa chua trắng đặc quánh chảy dài xuống, rơi trên tay Khánh Ni, cô nàng vừa liếc mắt với 3 người vừa le cái lưỡi nhỏ xinh, chậm chạp liếm, chậm chạm ăn nguyên vò mì, chậm chạp nhai.

Nước sốt của mì cùng vài tàn dư của sữa chưa vương trên khóe miệng Khánh Ni, cô đưa lưỡi liễm, hai tay thuận đã khui thêm một hộp nữa.

Chứng kiến những hành động khiêu gợi nhưng không kém phần mất vệ sinh đấy, 3 tên kì phùng địch thủ trợn mắt chẳng biết nên làm gì, chỉ thấy một cỗ ớn dâng lên đến tận họng. 3 người họ đồng loạt chạy ra ngoài nôn ọe, cũng coi như hoàn toàn bỏ cuộc.

Địch thủ mất đi, đương nhiên Khánh Ni cũng chẳng cần phải khẩn trương lên làm gì nữa, cô thản nhiên ngồi ăn từng cái một, đồng thời vận công nở rộng dạ dày của mình nhét hết toàn bộ sáu bát mì vào bụng.

Chiến đấu gian khổ, Khánh Ni cuối cùng cũng dành được phần thưởng của cuộc đấu. Nhưng, để thành công, cô nàng đành phải trả một giá đắt, oanh oanh liệt liệt ngã xuống.

-Đưa…đưa tôi vào WC!!_Túm chặt lấy tay áo của Thánh Khải, Khánh Ni vừa cái bụng đau quặn vừa nhăn nhó thốt lên từng lời, giọng nói yếu ớt vô lực.

-WC?_Hơi ngớ người một chút, Thánh Khải nuốt nước bọt, quay sang ông chủ quán cũng đang rối rít lo lắng bên cạnh, đỏ mặt mà hỏi_WC ở đâu ông chủ?

-Bên…bên trong!_Ông chủ quýnh cả lên, run rẩy chỉ tay vào cái WC nghèo nàn nhà mình ở bên trong sâu hút, đoạn quay lại nhìn đám thức khách đang nín cười tỏ vẻ khổ não. Đây đúng là một tai nạn khó cưỡng mà, 3 người kia là đi từ miệng, cô gái này lại từ bàn tọa, thật hết cách.

Nhận được sự hướng dẫn, Thánh Khải không do dự bế xốc Khánh Ni lên, co chân chạy ngay vào hướng dẫn đến mục tiêu cần tìm:

-Khánh Ni, cô tuyệt đối không được thải bậy đâu đấy, nhẫn nhịn chờ tôi đưa cô đến nơi thích hợp!!

Cuống cuồng tìm kiếm một hồi, vừa nhìn thấy cái bồn cầu trắng xóa hết sức ‘quyến rũ’ đằng xa, Thánh Khải nước mắt giàn dụa chạy vào trong, ngay lập tức đặt Khánh Ni lên bệ, mặt đỏ phừng như mông khỉ:

-Giờ cô cứ tự do giải quyết! Tôi đợi!_Nói đoạn, anh toan bước ra ngoài thì Khánh Ni đã trối sống trối chết giữ chặt tay anh!

-Này, tôi muốn anh đưa tới bệnh viện WC chứ không phải WC_Khánh Ni vô lực giải thích, đôi mắt dần đỏ hoe, khuôn mắt luôn hồng hào cũng có xu hướng trắng bạch.

-Bệnh viện WC?_Trong đầu Thánh Khải giờ đây là một tầng khói mù mịt bao trùm.

-Là bệnh viện Welcom đấy! Nhanh đi! Bao tử tôi đau quá!_Xoa bóp vùng bụng đau quặn, Khánh Ni như một tội đồ Thiên chúa, ra sức cầu xin, chỉ thiếu ngã huỵch xuống đất ôm chân Thánh Khải.

-…_Im lặng là vàng.

Hì hục vận hết sức trâu bế Khánh Ni ra ngoài, Thánh Khải bắt một chiếc taxi, không nhanh không chậm xông thẳng vào hàng ghế trước theo thói quen.

Vì không gian ghế trước rất chật hẹp nên cả người Khánh Ni như dán chặt vào lòng ngực Thánh Khải. Cô nhắm mặt dưỡng thần, để lại cho Thánh Khải một mảnh im lặng với những trải nghiệm mà trước giờ anh chưa từng thấy.

Đó là…lần đầu tiên anh phát hiện…thì ra, da của con gái cũng không phải sần sùi như anh tưởng, làn da ở vùng cổ Khánh Ni trắng nõn, hoàn toàn không có dấu hiệu phấn son như những cô nàng anh từng gặp qua.

Đó là…khuôn mặt Khánh Ni cũng không tệ, nếu đem so với anh thì thua một nhỉnh. Lúc cô ngủ, cả thế giới xung quanh như tĩnh lặng, yên bình. Tuy đôi lông mày phượng có cau lại….nhưng vẫn mang sự thanh bình đến hoa lệ.

Giật mình, Thánh Khải có cảm giác thần kinh mình hình như có vấn đề thì phải, những hình ảnh 18+ cứ liên tiếp, dày đặc hiện ra trong đầu anh vậy.

Không được nghĩ! Anh không được nghĩ!

Cơ mà, gượm đã, người Khánh Ni tỏa ra một mùi thơm rất có vị thì phải.

Thích thú với trải nghiệm của mình, Thánh Khải đưa mũi tiến sát người Khánh Ni, liên tục hít hít như con nghiện.

Một mùi hương của thịt gà quay nhanh chống xộc vào mũi anh, khiến anh có chút bàng hoàng.

Người Khánh Ni đâu có khét, đi cùng anh cô cũng chẳng ăn thịt gà, tại sao lại xuất hiện mùi hương phản cảm như thế chứ?

Hít, lại hít, Thánh Khải phát hiện mùi hương kích thích dạ dày ấy tỏa nồng nặc từ ghế sau, anh đưa mắt thám thính…

Cả thế giới như đồng loạt chấn động!

Thằng…thằng cha nào đang vừa ngồi vừa ăn thịt gà nướng sau lưng anh vậy?


-Uống rượu, ăn chút thịt dê nướng rất tốt cho tâm tình! Đặc biệt là khi nghĩ đến miếng thịt này là kẻ chán sống nào đó, mùi vị càng đặc biệt thơm ngon, rất có ma lực câu dẫn người đi sát nhân!_Không thèm đưa mắt nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngẩn người của Thánh Khải, Thánh Lãm thanh nhã cắt một miếng thịt dê bên cạnh, xốc nó vào nĩa rồi bỏ vào miệng, thư thả nhai, thư thả nhấp ngụm rượu vang sóng sánh trong li thủy tinh.

-Sao…sao?_Mặt Thánh Khải chi chít dấu chấm hỏi, khoé miệng giật giật liên hồi, vòng tay giữ thân thể Khánh Ni vô thức siết chặt, thân thể hoàn toàn rơi vào trạng thái chuẩn bị…húc bể cửa kính phọt ra ngoài.

Như lúc nhỏ, Thánh Khải vô chủ dấy lên tia bội phục. Trong đám anh em nghịch tặc nghịch tử của Thánh Gia, có lẽ, Thánh Lãm là người duy nhất có năng lực khiến anh tâm phục khẩu phục ngoài ganh tị còn có chút hâm mộ. Đặc biệt, lúc nhỏ, khi mấy anh em tụ tập chơi ú tim, Thánh Lãm luôn là người cao siêu tìm ra anh trốn dưới gầm giường trước. Tuy thời gian đã trôi đi mấy năm rồi…nhưng khả năng bắt mùi tìm người của anh ta vẫn không hề thuyên giảm. Mũi thính như cẩu. Tức!

-Thám thính như vậy đủ rồi! Mau cút về hang cẩu nhà ngươi đi!_Ngữ khí Thánh Lãm vẫn lãnh đạm trầm ổn, nhưng đâu đó phảng phất sự ra lệnh ép buộc ngấm ngầm.

-Hang cẩu? Cụ đừng ví ổ chuột nhà mình thanh cao như thế được không?_Hâm mộ là thứ yếu, chọc chết Thánh Lãm mới là lẽ sống chân chính của Thánh Khải. Anh ngoan cố nở nụ cười khinh bỉ, đoạn chắp thêm lời hứa hẹn xa vời_Cứ chờ đi! Ta chơi no sẽ trả cho ngươi. Ngươi sẽ không keo kiệt, bủn xỉn với người nhà, đúng không?

-Cẩu với nhân không đồng loại, thứ lỗi!_Cũng nở nụ cười ‘hoa nhường nguyệt thẹn’, Thánh Lãm thâm ý đáp trả, anh toan ra hiệu cho bề tôi bên ngoài lôi Thánh Khải đi thì ai đó đã ra tay động thủ, bóp cổ Thánh Khải, lay lay vô cùng dã man.

Giang hồ nói, kẻ nguy hiểm nhất không phải là tiểu nhân đâm sau lưng quân tử, mà chính là kẻ không phải quân tử cũng chẳng phải là tiểu nhân.

Khánh Ni nhà ta có lẽ cũng thuộc loại đó. Bởi lẽ, lúc quân tử và tiểu nhân đang khẩu chiến, bọt bèo tung toé, cô nàng đã đưa tay bóp chặt lấy cổ của kẻ gần mình nhất, ra sức lắc lắc điên cuồng, đến mức, Thánh Khải dù trọng hình tượng cũng phải le lưỡi, mặt đỏ gấc, đôi đồng tử nhoè nước nhìn Thánh Lãm đầy ý vị cầu xin.

Nhưng, Thánh Lãm tự hồ vô cùng hài lòng với nỗ lực của Khánh Ni, sủng nịnh đưa tay xoa xoa mái đầu rối mù đầy mồ hôi của cô.

Cơ mà, cẩu dại thường không thích phân biệt đâu là xương, đâu là thịt. Thấy có ngoại lực ‘

công kích’ đầu mình liền buông tha Thánh Khải, chụp lấy tay Thánh Lãm.

-Còn không mau đưa lão nương đi viện, sắp sinh đến nơi rồi!_Hoảng loạn nhưng chất xám vẫn rất nhiều, để tăng tính chất trầm trọng của sự việc, rút ngắn thời gian đi viện, Khánh Ni tự hoá mình thành bà bầu, thở phì phò gầm lên với tài xế rồi ngoạm lấy tay Thánh Lãm, cắn.

Khánh Ni đau bụng bao nhiêu, lực cắn từ răng truyền đến tay Thánh Lãm nhiều bấy nhiêu, đến mức, mặt Thánh Lãm chìm hẳn vào bóng đêm u lạnh đen kịch.

Lạ ở chỗ, anh chàng này sức chịu đựng quá phi thường, không hề hét lên kêu đau nửa lời, miệng ngậm bồ hòn. Trái lại…

-Yahhh!_Một tiếng hét kinh điển chấn động vang lên, sẵn sàng càn quét màng nhĩ những kẻ xấu số không may lảng vảng quanh đó. Theo sau, còn có tiếng rít gào của chủ thể_Thánh Lãm! Ai cho ngươi véo lưng ông nội! Ta giết ngươi!

Ồn ào một lúc, kẻ gây nên tiếng oan hồn oán thái kia bỗng nhíu mày, thần thái thay đổi chóng vánh như thời tiết. Mặt anh sa sầm lại, gầm nhẹ.

-Dừng lại!

Lời nói mãnh lực vừa toát ra, 3 con người còn lại trong xe lập tức tuân mệnh, Thánh Khải dẫu đau muốn tự vẫn nhưng vẫn ngừng chưởi rủa, Khánh Ni từ lấy lại phần người nhỏ nhoi trong tế bào não, không cắn tay Thánh Lãm mà ngơ ngác nhìn anh. Bác tài xế rất biết điều nhanh chóng thắng phanh, tai căng lên nghe ngóng tin tức..

-Khánh Ni! Em mang thai?_Thanh âm Thánh Lãm là tiếng ma vương gầm lên từ địa ngục.

Một mảnh trầm mặc từ từ bao trùm lấy tâm tình người.

Khánh Ni thất thần buông lỏng những ngón tay cứng ngắc của mình, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu nhìn Thánh Lãm như muốn hỏi: tôi mang thai khi nào.

Thánh Khải thì khoa trương hơn, anh ta nhướn mày, cười khổ rồi thở dài đánh sượt, ý bảo bất lực rồi đưa tầm mắt nhìn con cún phóng uế bậy giữa đường, toàn thân cứng đờ.

Bác tài xế lại là người biết chừng mực, nêu cao châm ngôn im lặng là vàng ngồi một đống, thi thoảng liếc nhìn vòng eo thon của Khánh Ni mà nghi hoặc.

-Được rồi! Đến bệnh viện…phá thai_Thấy mọi người im lặng, Thánh Lãm tự cho mình thông minh nghĩ họ đã thừa nhận, Thánh Lãm bực bội ra lệnh, tâm ý hoàn toàn không hề vui vẻ gì.

Chừng 1tiếng 15 phút trôi qua…

-Không có thai! Không mang thai!_Vừa sải chân bước dài trên hành lang bệnh viện, Thánh Lãm vừa cao hứng nhắc đi nhắc lại ‘thông cáo’ trên, tâm tình bừng khởi tốt trên cả bất ngờ. Chợt, anh dừng bước, đưa mắt nhì khuôn mặt bừng đỏ vì xấu hổ của Khánh Ni, trầm giọng hỏi_Em không mang thai thì đến bệnh viện làm gì?

-Lúc nãy tôi ăn nhiều đau bụng, giờ tự dưng lại hết!_Khánh Ni thở dài não nề, nhớ đến cảnh Thánh Lãm hùng hổ bế cô vào bệnh viện, hung hăng đặt một xấp tiền to sụ lên trước mặt đám ‘lương y như từ mẫu’ rồi ép họ phải phá thai giúp cô, khiến đám người bát nháo đó hoảng loạn, cô nói gì cũng khô chịu nghe, cứ đâm đầu phẫu thuật.

Mãi hơn 40 phút trôi qua, dường như không thể đứng yên chờ đợ được nữa, Thánh Lãm bất chấp phí đền bù mà cho người phá nát cửa phòng mổ, hỏi nguyên do tại sao mổ lâu như thế khiến anh ngủ gục.

Đám ‘lương y như từ mẫu’ kinh hồn trần tình rằng không thấy bào thai đâu cả, tìm hoài chẳng ra, sự vừg bị đánh vừa bị mất thanh danh bèn ‘đóng đô’ hẳn trong này.

Nhận được câu trả lời phiền não kia, Thánh Lãm trừng mắt nhì Khánh Ni trên bàn mổ, ép cô bất đắc dĩ phải nhún vai cười trừ.

-Tôi vốn không mang thai!

Và giờ thì, có người vui như trẩy hộ, có người vì mất mặt mà muốn đâm đầu vào gối tự tử, còn có cả người không ngừng phát ra những tràng cười lộ liễu.

-Tức cười chết mất, Khánh Ni! Em khiến anh muốn cưới em làm vợ rồi đó_Đặt tay lên bả vai Khánh Ni, Thánh Khải vừa lau nước quanh khóe mắt vừa nuối tiếc nói, có chút hối hạn vì lỡ không quay lại khung cảnh ban nãy cho đám anh em ở hậu phương như làm quà lưu niệm.

-Cậu còn ở đây làm gì?_Đưa ánh mắt lạnh lẽo khắc nghiệt chiếu tướng lên bàn tay đang đặt trên vai Khánh Ni, Thánh Lãm người tỏa ra ngút ngàn hàn khí, thanh âm dọa người cất tiếng hỏi.

Tinh mắt nhận ra biểu hiện không đáng có xuất hiện trên nét mặt Thánh Lãm, Thánh Khải cười đểu, đột ngột dặt lên trán Khánh Ni một nụ hôn.

Ngay sau đó, quả nhiên anh bị hai tên cận vệ lực lưỡng lôi đi.

-Đóng gói gửi về nơi hoang dã đi, đừng dể nó ở đây cắn bậy!_Ra lệnh cho tên cận vệ còn lại, Thánh Lãm túm lấy cổ tay Khánh Ni lôi đi_Về nhà thôi.

Đọc tiếp: Bà xã! Sinh con cho anh nhé - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM