Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chinh Phục Công Chúa - Phần 3

Chương 21: Đi chung

Sáng hum sau tại biệt thự ngoại thành:

-Cái con heo kia dậy nhanh ko? Bây h tôi mới pít cô ko chỉ ăn tài mà còn ngủ khỏe nữa đó!-Hắn hét thật to.

Nó thản nhiên bước xuống nhỏ nhẹ:

-Tôi dậy từ lâu rùi chỉ tội ko mún nhìn thấy cái bản mặt anh thui!

-Đẹp trai thế này ko nhìn thì phí!

-Ọe có mà "đập trai" may ra còn nghe lọt tai.

-Cô...cô

-Tôi làm sao?

-Hjhj ko sao cả, cô xuống ăn sáng!

-Thánh kiu, tốt quá nhỉ!

-Mà sau trông cô khác thế? Ko mặc váy nữa hả?-Hắn ngạc nhiên hỏi.

Quả thật phong cách ăn mặc của nó khác hẳn so vs mọi khi. Ko phải là những chiếc váy tuyệt đẹp nữa mà đơn giản chỉ là 1 chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò mài cạp cao, tóc buộc cao đuôi ngựa.

-Thay đổi phong cách xíu thui mà! Xấu lắm hả?

-Ko phải, rất cá tính!

-Z là tốt rùi!-Nó vừa nói vừa đi lại bàn ăn và hét lên khi nhìn thấy thứ "sơn hào hải vị" trên bàn:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Sao anh lại cho tôi ăn mì tôm z hả?-Âm thanh ko thể to hơn

-Thì tại hum qua đi chơi ko kịp mua!

-Thế sao bắt nãy anh ko đi?

-Sao cô ko dậy mà đi?

-Việc nấu cơm là của anh mệ!

-Ơ hay...Mà thôi tôi xin lỗi ! Ăn tạm đi! Tối tôi đền co ha!

-Thui đc rùi, hum sau mà vẫn thế là anh chết chắc vs tôi!

-Đc! Đc!-Hắn đành nhường nó

Oánh chén xong xuôi hắn lại hỏi:

-Cô đi xe j để tôi chở?

-Nhìn z thì đi xem j mà hỏi?

-Đi moto ak?

-Ukm!

Nói xong hắn chở nó đến trường nhưng ngang đường thì:

-Dừng lại!

-Sao?

-Bảo dừng thì cứ dừng đi!

Hắn lại ngoan ngoãn nghe theo. Nó nói mà như hét lên:

-Đi như z bao h mới đến trường z hả? Xuống ngồi sau tôi lái cho!

-Nhưng mà kì lắm! Ai con gái lại lai con trai bao h?

-Vẫn còn muốn cãi hả?

-Ok! Ok!-Hắn típ tục nghe lời

(Hum nay chị này hơi quá đáng ak nha!)

Nó đợi hắn đã an vị đằng sau thì bắt đâu phóng như bay đến trường mặc cho hắn có hò hét:

-Cô có phải là con gái ko z? Muốn chết hay sao mà đi nhanh thế chứ! Tôi đẹp trai, tương lại còn sáng lạng nên chưa có muốn chết đâu nhá!.....bla.....bla......

(T/g cũng đến chịu anh này, đến nước này mà vẫn tự kiêu đc!

V/Anh: Sự thật mà! Thế giới mà mất 1 người đẹp trai như tôi là hơi 1 chênh vênh về kinh tế đó!

T/g: Ngất!)

Đáp lại sự hò hét ko ngừng nghỉ ko mệt mỏi của hắn thì nó chỉ buông 1 câu phũ phàng:

-Im ngay ko tôi cho anh đi bộ h!

Hắn ngay lấp tức im bặt ko o oe thêm 1 từ nào cho đến khi đến trường.

Sau khi h/s trong trường nhân ra nó và hắn thì tiếng xì xòa bàn tán lại vang lên:

-Công chúa vs hoàng tử đi cùng nhau kìa!

-Trông họ đẹp đôi quá!

-Hum nay công chúa năng động ghê kun!

______________________________________________

Nó cố gắng đi thật nhanh lớp còn hắn thì cứ lẽo đẽo theo nó làm nó tức điên lên nhưng cũng chẳng làm j đc.

Tại 1 góc khuất sau trường:

-Chị Tố Uyên! Hôm nay con nhỏ đó đi cùng hoàng tử của chúng ta! (ngộ nhận quá đi)-Bảo Vi lên tiếng

-Thật sao?-Tố Uyên pít chuyện thì giận tím mặt, tay nắm thật chặt rùi cười gian xảo:

-Em có cách j ko?

-Chị còn nhớ cái hum nó ngất vì gián chứ?

-Tất nhiên. Ý em là...

-Dạ đúng vậy ạ!

-Em chị có khác quá thông minh! (có mà quá độc ác thì có) Haaaaaaaaaaaaa

2 chị em nhà phù phủy cười 1 cách man rợ.

Tại lớp họp lúc ngày thì:

-Này này 2 người đi hok chung hả?-Mi hí hửng (Cái bà này bao h cũng nhanh miệng mà)

-UK-đồng thanh nó/hắn

-Kinh!-Cả bọn đồng thanh

-CÓ QUAN HỆ J ĐÂY TA?-Trâm lên tiếng

-Làm j có j đâu! Tại hắn đến nhà mk năn nỉ nên mk mới đi cùng chứ!-Nó bóp méo sự thật. Nhừn ít ra thì sự dối trá đó làm cho Phong nhẹ nhõm cả người còn hắn thì tức giận.

-Á còn có quà nè!-Duy chỉ vào hộp quà trên bàn.

-Đừng nói vs tao là mày tặng Linh thui đó!-Minh cười gian

-Làm j có mà chắc là fan thui mà!

-Mở ra xem đi!-Cả bọn đồng thanh. Nó mở ra từ từ........từ từ...........

-Aaaaaaaaaaaaaa.....gián!-Vừa nói nước mắt nó vừa rơi vào ôm chắt lấy cánh tay Phong. Hành động đó làm hắn rất khó chịu! Mặt h nhìn ko khác j đưa đám. Gập hộp cái "phịch" rùi mang vứt ra thùng rác. Ko khó để pít đc ai là âm mưu.(Mà t/g cũng khâm phục 2 nhỏ đó thật làm nhanh ghê lun nha).

Nó vẫn sợ hãi, vẫn nép vào người Phong. CẢ bọn ai cũng lo cho nó. Ngày học trôi qua nhanh chóng, hắn lấy đt gọi cho ai đó:

-Lắp cho tôi chiếc camera ở lớp 12A1 nha!

-Dạ thưa cậu chủ!

Chương 22: Nấu ăn

Hắn gọi xong thì nó tươi rói đi ra "Ôm Phong xong sướng quá hay sao mà tươi z trời" hắn thầm nghĩ (T/g: Chết chết lại ghen rùi đây)

-Đi thôi!-Nó lên tiếng làm hắn giật mk

-Đi đâu?-Hắn ngu ngơ hỏi

-Đi mua đồ ăn về ANH nấu-Nhấn mạnh từ cần thiết

-Hả, thui đi ăn nhà hàng đi!-Hắn lười

-Ko!-Nó cương quyết

-Đc thui!-Nhún vai-Đi thui!

-Linh ak!-Phong gọi nó cũng cười tươi (hắn: đc Linh ôm sướng quá đây mà//////T/g: Ghen ak cưng?//////hắn: t/g pít còn hỏi, nhìu chuyện!/////T/g: ơ ơ hay)

-Có j ko Phong?-Nó zui zẻ trả lời

-Đi ăn vs Phong đi!-Phong ngại ngùng nói

-Ukm đc đi thui!-Nó quên lun hắn

-Ko đi đâu cả!-Hắn bực bội lên tiếng

-Why?

-Cô vừa bảo j z hả? Còn nhớ ko?

-Nhớ chứ! Nhưng h tui lại mún đi ăn vs Phong!

-Đc rùi đi đi!-Hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra cười gian

-Đi thì đi! Tôi sợ anh chắc?-Nó ngang ngạnh cho đến khi:

-Alo bác Mai ạ?-Hắn chưa kịp nói típ thì nó giơ tay xin hàng. Hắn tắt điện thoại đi. (t/g: Ủa đã nói j đâu mà tắt z?//////hắn: Đã gọi đâu t/g!//////////T/g:ak)

Nó nhìn hắn bằng cặp mắt nảy lửa rùi nhìn Phong ái ngại:

-Sory baby! Linh ko cố ý! Chỉ tại cái tên chết bầm nào dó *liếc xéo hắn*! Hum nào rảnh Linh mời Phong nha!

-Ko sao đâu!-Phong xua tay

-Hay Phong đọc số cho Linh! Có j Linh call cho Phong nha!-Nó hớn hở

-Ok! 01647xxx856!

-Rùi pp Phong!-Nó vẫy tay rùi đi theo hắn

-Pp Linh!

Suốt cuộc nói chuyện của nó và Phong hắn chỉ đứng đấy chán nản, khó chịu. Xong xuôi hắn dẫn nó vào siêu thị mua đò ăn rùi quay về biệt thự ngoại thành.

Nó đang ngồi ăn bimbim ngon lành xem tivi, rảnh rơi như con dở hơi.

(Nó: T/G!!!!///////////T/g: hjhj chị có j chỉ bảo em ạ?//////////Nó: T/g vừa bảo ai dở hơi z?///////////////////////T/g: Hjhj nói cho có vần xíu thui mà!//////Nó: Hừ....)

Thấy thế hắn hùng hổ đi ra quát:

-Đi xuống nấu cơm nhanh!

-Đã bảo là ko pít nấu mệ

-Ko pít thì học!

-Ứ phải học!

-Có nhớ lời mẹ cô dặn tui phải dặn cô nấu ăn ko hả? Hay để tui méc mẹ cô h!

-Ukm đc rùi nấu thì nấu nhưng ko ăn đc thì đừng trách!

Vừa nói nó vừa phụng phịu xuống nhà bếp chân giẫm dầm dầm (lún gạch mất chị ới)

Hắn dạy nó rất rất tận tình nhưng ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nấu cơm thì thành ra nấu cáo, trứng rán mà đen xì xì, rau luộc cạn hết sạch nước thành ra khét lẹt và còn 1 số món quái dị hơn nữa. Nó ngắn lại thành quả của mk 1 luoetj rùi nói:

-Đặt vào bàn đi để ăn!

Hắn ngạc nhiên:

-Ăn mấy món này sao?

-Thế chẳng?

-Hay bỏ hết đi ăn quán đi!-Hắn thương cho cái dạ dày lắm lắm lun á

-Ko! Nấu rùi thì anh ăn đi ai bắt đòi tôi xuống nấu làm chi?

Thế là nó và hắn ngòi vào bàn "vui vẻ" ăn mấy cía món "sơn hào hải vị" do nó nấu.

(T/g thương cho hệ tiêu hóa của 2 người này quá! Ko pít tối nay có tranh nhauWC ko nữa?)

Đến nữa đêm nó đói ko chịu đc nữa liền xuống bếp kiếm cái j ăn. Bất chợt nó va vào ai đó.

-Aaaaaaaaaaaaaa!Có ma!Có ma!-Nó vừa nói vừa chạy vào góc bếp ngồi khóc lóc

Hắn vội bật đèn và cốc vào đâu nó 1 cái:

-Ma!ma! Ma cái đầu cô ak mà ma? Có thấy mà nào đẹp trai như tôi chưa hả?

Nghe xong nó liền bật đậy:

-Anh xuống đây làm j hả?

-Thế còn cô?

-Tôi hỏi anh trước mà!

Đang cãi nhau thì cái bụng của cả 2 réo lên (Bụng: Cho tôi ăn nhanh lên, thừa calo ak mà đứng đó cãi nhau hả?)

Cả 2 ngượng ngịu cùng nhau cười rùi đi pha mì tôm. Ăn xong thì cả 2 lên giường và đánh 1 giấc đến sáng.

Chương 23: Giận dỗi

-Dậy! Dậy nhanh! Heo lười dậy!-Hét thủng trần nhà

-Cho con ngủ thêm 1 xíu xìu xiu nữa thui mama!-Ngái ngủ

-Ai là mama của cô z hở?-Tức giận

-Á sao mama lại tóc ngắn z nhỉ?-Lơ mơ

-Đúng là đầu heo mà! Có dậy nhanh ko? Nhìn xem bổn thiếu gia đây là ai?-Điên rùi đây

-Ak ra là anh. Ai cho anh vào phòng tui tự tiện z hả?-Kêu om xòm

-Cô vẫn tưởng đây....-Chưa kịp nói hết đã ko thấy đối tượng đâu

(Hjhj các bn có đoán đc đối thoại của ai vs ai ko nèo)

Sau 30ph ngủ trong nhà vệ sinh thì nó bước ra vs 1 cây hồng: váy hồng đến gối xếp li ko họa tiết, đôi giày hồng búp bê, cái nơ cài tóc cũng hồng, tóc ko pít từ bao h cũng cái mấy sợi hồng lun.

-Wow! Nhìn ngon ghê-Nó thốt lên

-Tôi pít tài năng nấu ăn trời phú của tôi mà!-Hắn tự sướng

-Thui dẹp, ăn đi, tôi đói sắp chết đến nơi òi nè!-Nó than

-Ukm z thì ăn đi!

Nó ăn 1 cách rất rất chăm chỉ (xỉu) gắp lia lịa ko thèm để ý đến hắn.

-Anh nấu ngon ghê!-ó vừa lau miệng vừa tấm tắc khen

-Điều hiển nhiên!-Hắn nhún vai

-Đi thôi!

-Đi đâu

-Hỏi ngu! Đi học chứ còn đi đâu!

-Đi rửa bát đi!-Hắn nghiêm nghị

-Tôi ko pít!

-Đi nhanh!-Hắn quát

-Đi thì đi!-Nó nói rùi mang bắt vào rửa nhưng trong lòng bực bội lắm

Xoảng..........xoảng..........xoảng.........

Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy vào thì thấy bát đĩa mỗi cái 1 nơi mảnh vỡ bắn tung tóe nó thì đang đứng ôm tay. Hắn chạy lại hỏi rối rít:

-Có sao ko? Sao mà hậu đậu thế? Chảy máu rùi nè! Đau lắm ko?

-Anh vừa lòng chưa?-Nó hét lên rùi bỏ đi

-Linh ak! Tôi ko có ý mà!-Hắn gọi với theo

Nó ko nói j, kệ lun cả cái tay phóng xe đến trường. Hắn cảm thấy có lỗi vs nó. "Cô ấy giận mk rùi sao?" Hắn sau khi dọn dẹp thì đi bộ đến trường. (Hơi nguy hiểm ak nha! Cẩn thân ko thì chết vì fan đó cưng!/////Hắn: T/g cứ yên tâm)

-Tay cậu bị sao z?-Cả bọn bạn thân của nó xúm lại hỏi

-Ko sao cả!

-Chảy máu thế này mà bảo ko sao?-Trâm trách móc

-Hjhj ko sao thật mà!

Nó vừa nói thì hắn cũng vừa đến (Đi nhanh dữ/////Hắn: Bắt taxi đấy///////T/g: Khôn ghê).Hắn nhìn thấy hộp quà thì ung dung mở ra xem rùi mang vứt ra thùng rác

-Ê! Cái tên chết bầm kia! Của tôi chứ của anh ak mà tự tiện z hả!-Nó bực bội nói

-Cô vẫn mún thưởng thức mấy con gián đó sao?

-Thích đóa thì sao?-Nó cãi bướng rùi đi ra khỏi lớp ra vườn hoa hướng dương sau trường. Phong thấy thế liền đi theo. Hắn bực bội đá cái bàn (Thái độ j đây ta? Giận cái chém thớt ak? Tội cái bàn quá!)

Tại vườn hoa:

-Linh có sao ko?-Phong ngồi xuống cùng nó rùi ân cần hỏi

-Cảm ơn Phong! Linh ko sao cả!

-Có chắc ko z?

-Chắc mà! Phong để Linh yên tĩnh 1 lát nha!

-Thui để Phong ở đậy cùng Linh nha!

-Tùy cậu z!

Thế là cả 2 ngồi đó ngắm những đóa hoa hướng dương. Lòng nó đã nhẹ đi đc phần nào.

Cả ngày học trôi qua vô cùng nhàm chán. Tan trường nó nhanh chóng đi ra khỏi lớp (Tránh mặt đây mà). Hắn cũng ko đuổi theo mà đi xuống phòng camera. Hắn ra lệnh:

-Mở camera lớp 12A1!

-Dạ!

"Là cô ta? Mình đoán ko sai mà!" HẮn thầm nghĩ rùi gọi điện cho nó

1 cuộc...........2 cuộc...........3 cuộc............ đến cuộc thứ 5 nó mới chịu bắt máy

-Có j ko?-Lạnh tanh

-Tôi xin lỗi cô rùi mà! Vẫn còn giận tui sao?

-Ko pít!

-Tôi đã tìm ra người gửi những hộp quà đó cho cô rùi!

-Là ai?

-Cô ko cần pít! Tối nay tôi sẽ xử lí! Cô ở nhà cẩn thận!-Hắn dặn dò kĩ lưỡng nhưng...

-Chuyện của tôi ko mướn anh quan tâm.-Nó nói xong tắt máy. Hắn cảm thấy buồn lắm

Hôm nay,nó đến nhà Khánh ăn cơm.

-Anh hai chúng ra về thui!

-Việt Anh đâu em?-Khánh tò mò hỏi

-Ko pít!-Nó quay ngoắt thái độ khi nhắc đến hắn

-Z thì đi thôi!-Khánh nói rùi trở nó về nhà

Hai anh em nó ăn cơm rất vui vẻ (Vì mama nó đi công tác cùng mẹ hắn nên ko có nhà)

-Hai ak tối đi bar vs em đi!

-Ko anh bận chút việc ở công ty!-Khánh ngại ngùng từ chối

-Ko sao đâu hai! Để em rủ 2 con bạn

Nó nói rùi rút điện thoại gọi cho Mi và Trâm:

-Đi bar vs tao ko?-Nó hí hửng

-Tụi này bận rùi sory baby nha!

-Ukm ko sao! Tao đi một mk cũng đc!-Nó thất vọng tràn trề

P/s:Có j sai sót m.n góp ý mk nha! Cảm ơn vì đã đọc truyện mk! ^-^

Chương 24: Tha thứ

Nó ko mún về biệt thự vì sợ phải gặp hắn nên đã tạt qua 1 shop quần áo vào mua đồ:

1 chiếc áo ba lỗ màu đen có hình đầu lâu xương chéo ở chính giữa, khoác ngoài chiếc áo da đen lửng, chiếc quần bò đùa khoe đôi chân dài miên man trắng ngần. Nhìn nó bây h quả đúng chất 1 dân ăn chơi. Nó phóng moto đến bar Night (nhà hắn đó tại nó ko pít thui) Nó xuống xe bỏ mũ rùi lắc lắc đầu để tóc lấy lại vẻ tự nhiên. Ngay lập tức nó đã là tâm điểm chú ý của cả bar. Nó bước vào vs bao nhiu con mắt thèm thồng của lũ dê già chính cống. Chọn 1 bàn góc khuất, nó gọi 1 chai rượu loại mạnh và từ từ uống. Rượu giúp nó tỉnh táo lại và pít mk đã quá đáng vs hắn. Nghĩ thấu đáo xong nó đang định đi về thì thấy mấy tên côn đồ bước tới. Tên cầm đầu nói vs nó mà nc miếng chảy ra ko ngớt (Mất vệ sinh quá):

-Sao cô em lại uống rượu 1 mk thế này? Đang có chuyện pùn sao? Có cần chúng tôi giải tỏa giúp ko?

-Cút!-Nó nói vs ngữ điệu làm đóng băng người khác

tên kia có vẻ run sợ nhưng vẫn cứng đầu:

-Nếu tôi ko cút thì sao?

-Ko cút?-Nó cười nhạt rùi "phịch" tên đó đã ngã lăn trên sàn. Tên đó vừa đau đớn vừa tức giận quát lớn:

-Tụi bay đánh chết con nhỏ láo toét này cho tao!

Thế là cả bọn đàn em của hắn ta xông lên. Nhưng chỉ 5 ph sau bọn ko pít điều đó đã bị hạ gục hết. Nhưng nó vừa mới uống rượu nên cũng rất mệt mỏi Những bước đi loạng choạng rùi ngã xuống. Đúng lúc đó thì Phong vừa đến bar. Thấy nó như z thì lòng cậu đau nhói chạy ra đỡ nó và ân cần hỏi:

-Linh có sao ko z?

Nó ko nói j chỉ lắc nhẹ đầu

-Để Phong đưa Linh về!

-Cảm ơn Phong!-Giọng nói mệt mỏi vô cùng

Hắn ở nhà bồn chồn ko yên vì đẫ giải quyết xong việc rùi mà ko thấy nó đâu. Gọi điện thì ko bắt máy.

*Tua lại chỗ giải quyết việc nè:

Hắn gọi Tố Uyên đến phòng hội trưởng làm nhỏ ta mừng rơn.

-Anh gọi em đến có chuyện j ko z?-Nhỏ ta nhõng nha nhõng nhẽo bấu lấy tay áo hắn.

-Cút ra! Ngồi vào ghế cho tôi!-Giọng nói tức giận. Cô ta sợ hã bỏ tay hắn ra rùi ngồi nghiêm chỉnh vào ghế đối điện hắn.

-Có phải chính cô là người đã gửi những con gián đó cho Khánh Linh có đúng z ko hả?-Giọng nói ko thể lạnh hơn

"Lại là về con nhỏ đó" Tố Uyên thầm nghĩ rùi chối phăng:

-Ko có! Em có nlamf j cô ta đâu!

-Vẫn còn chối?-Hắn tức giận

-Anh có bằng chứng ko mà vu khống cho em z hả? Sao em luôn quan tâm anh mà anh ko tin tưởng em z hả? Sao anh lại luôn quan tâm đến cô ta? Em có j ko bằng cô ta chứ?-Nhỏ thét lên 2 hàng nước mắt cũng chảy ra (Nước mắt cá sấu đây mà)

-Cô nói đủ chưa? Chỉ là bằng chứng thui mà! Muốn sao? Đc thui!-Hắn nói rùi mở đoạn băng cho nhỏ xem. Trong đoạn băng là cảnh nhỏ ta đang chính tay đặt hộp quà đó lên bàn. (Ai bắt mún tự tay làm cớ chứ?) Nhỏ cúi gằm mặt xuống bàn ko nói đc câu nào nữa

-Bây h cô muốn tôi phải phát cô j đây

-Anh phạt cũng đc miễn đừng đuổi học em!-Cô ta thảm thiết cầu xin

-Đc, lần đầu nên tôi phạt cô chép lại nội quy của trường và hội học sinh 100 lần, Tưới nước cây trong trường trong vòng 3 tháng. Cấm đc nhờ ai giúp ko tôi xẽ thẳng tay tống cô ra khỏi trường này. Tôi cảnh cáo cô cấm đc đựng đến Khánh Linh ko thì cô sẽ nhận đc hậu quả thích đáng đó.-Hắn cảnh cáo xong thì bỏ về. Tố Uyên tức giận đạp bàn đập ghế (Bàn/ghế: Em vô tội mà) "Tôi nhất định sẽ trả thù cô bằng mọi giá!)

*Quay về hiện tại:

Trong lúc lòng hắn đang lo lắng thì có người gọi điện:

-Có j ko?-Hắn

-Dạ ở bar vừa xảy ra chuyện.-Đàn em lễ phép

-Vs ai?

-Dạ 1 cô gái. Ak hình như đó là tiểu thư nhà họ nguyễn thì phải!

-Cái j cơ?Nguyễn Hoàng Khánh Linh sao?

-Dạ đúng rùi ạ!

Hắn nghe xong ngay lập lức chạy xuống nhà định đi kiếm nó thì Phong cũng chở nó về đến cổng. Hắn đành núp sau cánh cửa xem thế nào (Làm j mà rình mà khinh z?)

-Cảm ơn Phong đã đưa Linh về!-Nó vừa nói vừa xuống xe

-Ko có chi! Lân sau có chuyện pùn cứ gọi cho Phong nha!

-Uk Bye Phong! Cậu về cẩn thận!-Nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt Phong.

Hắn đứng nhìn mà thấy khó chịu. (Truy cập Haythe.US - Mỗi ngày 1 truyện mới, mỗi ngày yêu đời hơn) Người cứu nó là phong chú ko phải là hắn. Hắn thấy mk vô dụng. Phong vừa đi khỏi thì hắn chạy ra hỏi thăm ríu rít:

-Em có sao ko? Có bị thương ở đâu ko? Tôi xin lỗi! Vì tôi mà em mới thành ra như z! Xin lỗi vì đã ko bảo vệ đc em!

-Em sao?-Sau mấy phút đơ người thì nó hỏi

-Ukm! Đằng thì em cũng sinh sau tui 3 tháng cơ mà!-Hắn ngượng

-Trời! 3 tháng mà cũng bắt người ta gọi bằng anh sao?

-........

-Mơ đi cưng! Ple...-Nó tươi rói lè lưỡi trêu hắn rùi chạy vào nhà. Nó ko còn giận hắn nữa. Nó cảm thấy zui vì câu nói của hắn. hắn chạy theo vào nhà rùi bắt nó ngồi im để mk sức thuốc. Vừa làm hắn vừa căn dặn:

-Nhớ đấy! Lần sau ko có sự cho phép của tôi thì em ko đc đi bar 1 mk nghe chưa? Ko nghe là tui phạt đó nghen!

-Ứ nghe!-Nó ương bướng-Mà phạt j?-Nó tò mò

Hắn cười gian nói:

-Bắt ăn mì tôi 1 tháng!

-Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu!-Nó giãy nảy. Phạt j thì phạt chứ phạt ăn là ko đc đâu đó

-Z có đồng ý ko néo!-Hắn cười tươi vì pít mk đã nắm chắc phần thắng

-Đc rùi!-Mặt bí xị.

Nhìn người con trai trc mặt tỉ mỉ sức thuốc cho mk, tim nó tự nhiên lỗi đi mấy nhịp. Chẳng lẽ trái tim đó đã tan chảy?????

P/s: Chương này hơi dài chút xíu! ^-^

Chương 25: Chủ nhật vui vẻ

Bình minh đã hé dạng. Những tia nắng buổi sớm chiếu vào gương mặt hoàn mĩ kia làm nó ko ngủ đc nữa. Nó cảm thấy có cái j đó đang đè lên người mình.Nó mở mắt và hét toáng lên:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa....Anh đang làm trò j đây hả? Bỏ tay ra nhanh lên!!!!!!

Volum quá to! Thì ra là hắn đang ôm nó ngủ ngon lành. (Chậc chậc chẳng trách!)

-Có j ko?-Hắn từ từ mở mắt nói vs giọng ngái ngủ và run sợ khi nhìn thấy 1 ngọn lửa đang bừng vừng cháy. (Haizz chết chết)

-Anh dám vượt biên sang chỗ tôi! Lại còn ôm tôi nữa chứ! Anh có pít tội này nặng lắm ko hả con heo kia!-Tuyệt chiêu "sử tử gầm" đc tận dụng triệt để (Thương cho cái lỗ tai của biết bao người có bán kính 10km quanh ngôi biệt thự này)

Hắn chưa kịp mở miệng thì đã bị nó lấy gối ra sức đập đập và đập vào người. 2 ông bà này hiện tại là đang đuổi nhau khắp nhà. Cho đến khi nó chạy mất đà và va vào hắn cả 2 cùng ngã và đè lên nhau

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Anh dậy đi nấu ăn nhanh cho tôi!-Nó hét

-Em ko lên sao tôi đi! Ối trội ơi nặng quá!-Hắn nhăn mặt, mắt có ý cười

Nó vội đứng phắt dậy đi làm vscn. 30ph sau:

-Woo đẹp dã man con ngan!

-Tôi pít tôi đẹp mà em ko cần quá lời!-Hắn tự sướng

-Nhìn mk trong gương đẹp quá! (xỉu)

Hắn tự nhiên thấy mk quê. Nó khen nó mà lại nhận mk đẹp. (pó tay 2 anh chị này lun.). Nó mặc chiếc đầm hoa nhẹ nhàng đi đôi dép trong nhà nhìn rất đáng yêu. Nó hơn hở đi xuống nhìn bảo bàn ăn

-Ukm nhìn cũng đẹp ghê ta!-Nó cười liếc hắn

-Em đang khen tôi đúng ko?-Hắn hỏi cho chắc

-Ko tui khen mấy món anh làm đẹp mắt quá! Haaaaaaaaaaaaa.-Nó cười vang khắp nhà. Hắn mặt đen xì (Ai biểu tự sướng quá làm chi? ^^)

Ăn uống xong xuôi nó gọi điện cho 2 con bn thân:

-Hé lu mấy tềnh yêu! Hum nay đc nghỉ đi chơi vs tui ko?-Nó đang zui

-Xin lỗi bấy bì! Tụi tui bận òi!-Mi nói xong cụp máy thật nhanh để bảo vệ lỗ tai

Nó cũng thông cảm cho 2 đứa đấy. 2 nhỏ đó còn phải làm việc cho công ti nhà mk còn nó thì chỉ ăn vs chơi, ít khi lắm mới đến công ti (quá sướng)

-Chán quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Chủ nhật mà ko ai chơi!-Nó than vãn

-Còn tui nè!

-Ukm ha! H làm j đây ta???

-Xem phim đi!-Hắn đưa ra ý kiến vs 1 nụ cười ma mãnh

-Nhưng tôi ko muốn đến rạp!

-Lên phòng chiếu phim trong nhà là đc mà

-Có hả?

-Tất nhiên! Đợi tôi rửa bát rùi 2 chúng ta cùng xem. -Hắn tươi rói rùi mang bát đi rửa (Ai đảm đang đc như anh nì ko?)

Trong khi hắn rửa bát thì nó chạy vào tủ lạnh lôi ra nào là bimbim, bắp rang, xúc xích, kẹo mút, khoai tây chiên, nước ngọt, dưa hấu, ổi, cherry,........(Tâm hồn ăn uống đây mà)

Hắn rửa xong chạy ra thấy thế thì hét lên kinh ngạc:

-Trời ơi em mang đi lánh nạn, di cư hay sao z?

-Thui thui nói nhiều! Tôi quyết định xim phim từ h đến tối lun nên như thế này còn ít đó! Mau giúp tôi mang đồ lên đi!

Hắn và nó cùng "vận chuyển" đống "hàng hóa" lên phòng chiếu phim.

-Giờ xem phim j đây?-Hắn vừa thở vừa hỏi

-Phim j cũng đc miễn ko phải phim ma-Nó hốt nhất ma mà

-Vậy.............................................................................xem phim ma đi!

-Ko đc!

-Sao em sợ hả? Nếu em ko xem thì em sẽ phải làm nô lệ cho tôi! ok?

-Sax xem thì xem ai sợ ai? (Chị ơi sai lầm quá rùi)

Nó và hắn hiện tại đang mỗi đứa 1 đầu ghế. Sau câu đồng ý của nó thì cửa phòng bỗng đóng cái "RẦM", Đèn trong phòng vụt tắt cũng vs những tiếng "huhu hù hù hú hú" Nghe mà ghê rợn. Nó sợ quá tiến sát vào người hắn và ôm lấy cánh tay hắn. Rùi từ đâu hiện ra 1 con ma tóc dài mặc chiếc váy trắng toát, máu me đầy mặt, mắt đỏ lừ tiến lại chỗ nó(trời ko pít đây là phòng chiếu phim hay nhà ma nữa). Nó hét toáng lên rùi nhảy lun lên đùi hắn ôm chặt lấy hắn, đầu dựa vào ngực hắn rùi quay ra xem tiếp.(haizz). Hắn thì tất nhiên là zui hết chỗ nói. Hắn còn thầm nghĩ "Cứ thế này chủ nhật nào cũng rủ em ấy xem phim ma mới đc hehe" (T/g: Khôn ghê ta, chắc đã chuẩn bị từ trước đây mà!/////////////Hắn: Khôn bình thường thui ak////////////// T/g: Tui đi méc Linh nha//////////Hắn *cún con*: Thui mừ t/g////// T/g: hừ) Hết bộ phim đó nó ngượng ngùng bỏ hắn ra rùi mở phim Hàn xem và xông vào oánh chén đống "hàng hóa" vừa mang lên. Vừa xem phin Hàn nó vừa nói:

-Ui trộ ơi anh kia đẹp trai quá! Cả anh kia nữa kìa! Đúng là hết chỗ chê nha!-Nó ko mê trai nhưng nói ra để làm ai kia tức

-Nè em có tính mê trai từ bao h z hả? Ko thấy ai ngời ngời trước mắt đây ak?-Hắn hét lên

-Đâu đâu?-Nó giả bộ ngó lơ

Hắn hừ lạnh 1 tiếng rùi nó phá lên cười.

Chương 26: Chuẩn bị cho 20-11

-Chúng mày mất tích đâu mấy ngày nay z hả?-Nó vừa thấy Mi vsf Trâm thì lao ra cốc cho mỗi đứa 1 cái

-Hjhj sory bạn hiền! Tụi tao phải giải quyết 1 số công việc ở công ti chứ có rảnh rỗi như mày đâu!-Trâm cười xuề xòa. Vừa lúc đó cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào.

-Sắp đến 20-11 rùi ha!

-Dạ-Đồng thanh cả lớp

-Nhà trường sẽ tổ chức 1 cuộc thi lớn!

......Xôn xao...........xôn xao...................

-Thui cái em trật tự để cô phổ biến luật!

-Dạ vâng!-Đồng thanh tập 2 (Ngoan ghê)

-Đây là 1 cuộc thi khiêu vũ lơn.Mỗi lớp đc dy nhất 1 cặp tham dự. Cặp đôi đó sẽ đc tập luyện vs các lớp khác làm nên 1 tiết mục mở màn hoành tráng. Mỗi lớp cũng chuẩn bị 1 tiết mục đôi riêng cho 2 người họ. Sau cuộc thi ban giám khảo sẽ chon ra 1 cặp xuất sắc nhất để traovương miện "Đức vương-Nữ hoàng". Lớp có cặp đôi đc giải nhất sẽ đc 1 chuyến tham quan Hạ Long dài ngày.

Nghe đến đây cả lớp hò rú ko ngừng

-Còn bây h lớp chọn cho cô 2 bạn 1 nam 1 nữ đi nào!-Giọng cô nhẹ nhàng

Mi đứng dậy cười gian gian và nói:

-Dạ thưa cô tất nhiên là công chúa Khánh Linh của lớp phải góp mặt rùi!

Sau đó là tiếng hưởng ứng của học sinh trong lớp (Trừ nhỏ phù thủy Tố Uyên giận tím mặt)

-Còn 1 bạn nam nữa!-Cô giáo nhắc

-Dạ thưa cô em ko pít 2 hotboy của trường ai sẽ vinh dự đây ạ!-Trâm cũng mở lời

-Việt Anh & Phong ?!?!

-Thôi bây h để cho Công chúa chọn đi!-Cô giáo đưa ra ý kiến

-Đúng đó!-Đồng thanh cả lớp tập 3 (Nói cả lớp nhưng trừ nó ra)

Cả lớp hồi hộp mún pít công chưa sẽ chọn hoàng tử nào đây. Việc chọn này cũng coi như là xem công chúa thick ai hơn nè.

Mỗi lúc sau vẫn ko thấy nó trả lời. Mi quay xuống thì thấy nó đeo tai phone. Vậy là từ nãy đến h nó chưa nghe j sao? Chậc chậc. Mi cốc cho nó 1 cái rùi lôi lun chiếc tai phone ra

-Từ đâu đến h cả lớp chọn mày đi thi khiêu vũ mày pít ko?-Mi gắt nhỏ

-Ko!-Rất thản nhiên.

-Trời ơi là trời (Gọi j ta?) Lớp đang bảo mày chọn hoàng tử đi cùng kìa!

-Cái j cơ? Ai?-Nó ngạc nhiên

-Thì là Việt Anh và Phong đó!

-Trời ơi (Gọi j ta?) Chết con òi! (Chưa đủ tuổi đâu)

-Linh em có j kiến j ko?-Cô giao ko chờ đc nữa dành lên tiếng (Có phải nguyên cô đâu 2 nhân vật chính còn nóng ruột hơn kìa)

-Dạ....dạ...em...em...-Nó ấp a ấp úng. Quả thật làm khó nó rùi

-Dạ thưa cô thui để lớp bầu đi cho Linh đỡ khó xử!-Trâm cứu nó

-Đc ai chọn Việt Anh giơ tay nào!

Cô giáo bầu xong thì số phiếu của hắn hơn của Pong 1. Cô giáo phán:

-Vậy là Cặp đôi đại diện cho lớp ta đi thi là Việt Anh và Khánh Linh. Mỗi chiều sau h học 2 em xuống phòng thể dục thể thao năng khiếu của trường tập luyện và về nhà rủ nhau tập 1 bài nữa nha!

-Dạ!-hắn tươi cười đáp

Nãy h mặt nó bí xị, hắn tươi rói, Phong tiếc nuối. CẢ buổi học Minh vs Mi chí chóe chiếng sự I-rắc căng thẳng. Trâm và Duy ngược lại, 2 người cứ nhìn nhau rùi cười thầm (Ngang bọn tự kỉ/////////////////Trâm&Duy: T/g nói j z?//////////Hjhj đâu có j đâu ///////////////////cẩn thận cái miệng//////////////Hjhj t/g bít òi) Nó thì đeo tai phone hương mắt ra cửa sổ, Hắn và Phong nhìn nó, Tố Uyên nhìn hắn mà tức giận.

Buổi học cuối cũng cũng kết thúc. Cả bọn lôi nó và hắn xuống phòng tập. Mặt ai cũng hớn ha hớn hở (Trừ con cáo già)

Điệu nhạc du dương, bay bổng. Các bạn nam đưa tay mời các bn nữ và hắn cũng z. Nó nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Ở trên h/s hò hét rất nhiệt tình. Phải công nhận rằng 2 người nhảy vs nhau ăn ý kinh khủng. Nhưng chớ trêu thay "Phịch" Hắn quên đỡ nó để cho nó pị ngã cực xấu hổ. Nó tức giận đứng dậy, 2 mắt đỏ sòng sọc như mún ăn tươi nuốt sống hắn (J mà ác z) Hắn đứng chôn chân ko nói đc câu nào. Thực sự hắn ko cố ý, ai bắt nó đẹp quá làm chi (Hóa ra là cái tội mải mê ngắm gái)

Mi và Trâm, Phong, Khánh chạy xuống:

-Cậu có cần quá đáng z ko hả?-Đồng thanh quát lớn

-Tôi...tôi..ko cố ý!-Hắn ấp úng

-Chúng tôi thự sự thất vọng về cậu!

Tất cả mọi người đang nhìn chằn chằm vào hắn, tiếng xì xào ko ngớt. Minh và Duy lo lắng bước xuống vỗ vai hắn:

-Tao tim mày ko cố ý!-Duy an ủi

-Bây h mày hãy đi tìm cô ấy và xin lỗi pít đâu sẽ đc tha thứ!-Minh

Hắn tiêu hóa xong thì cảm ơn 2 người bn tốt rùi vội vã đi tìm nó. Hắn tìm mọi ngóc ngách trong trường mà vẫn ko thấy. Hắn ra sau trường, đi qua vườn hoa hướng dương thấy nó đang ngồi dưới 1 gốc cây, đôi giày để bên cạnh, dôi chân trắng trẻo đung đưa khua làn nc hồ trong mát. Hắn đi xuống ngồi cạnh nó thủ thỉ:

-Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý! Thật sự là ko! Em có thể tha lỗi cho tôi chứ?

Im lặng.....................Im lặng...................

-Tôi xin em mà đừng giận tôi nữa!-Hắn nói giọng thành khẩn lắm nhưng ko ăn thua.

Nó đứng dậy lặng lẽ bỏ đi để lại hắn vs gương mặt rất khó coi.

Chập tối nó mới về nhà. Như thường lệ nó vào bếp lục đồ ăn!

-Wooo Nhìu món ngon quá ak!-Nó thốt lên

-Thế nào?Có thick ko? Quà chuộc lỗi đó!-Hắn nhe nhẻn

Nó ko quan tâm mà ngồi xuống định ăn thì hắn ngăn lại

-Ko tha lỗi ko đc ăn!

-Thế thì anh ăn 1 mk ak?

-Ukm ăn 1 mk đó!

-Ko tha!

-Đc rùi cứ ngồi đấy đi nhá!

-Ko tui lên phòng!

-Lên phòng tức là đã tha!

-Z thui tui ngồi đây

-Đc rùi! Úi trộ ơi ngon quá! Thơm ghê lun á! Sườn này vừa chín tới nên ngon ghê!-Hắn vừa ăn vừa liên miệng nói làm nó đã đói lại càng đói hơn.

-Cho tôi ăn vs đi!-Nó ko chịu đc nữa đành lên tiếng

-Thế có tha ko?

-Tha tha. Đc chưa? (Trời ơi j mà tha dễ z? Đúng là chết vì ăn mà!///////////// T/g nói j z hả?///////////////////Em đâu có!///////////////Cẩn thận ko thì pít tay nghe chưa///////Vâng ạ)

-Hjhjhj z rùi ăn đi!-Hắn nói rùi gắp cho nó lia lịa

Chương 27: Phù phép thành..............công chúa

Thấm thoát thì buổi tối mà mọi người mong chờ đã đến-Buổi tối ngày 20-11. Hắn lái chiếc Lamboghini đen bóng chở nó đến 1 spa

-Có cần phải đến đây ko z?-Nó hỏi

-Cần chứ!-Hắn thản nhiên trả lời

-Nhưng tôi có người trang điểm riêng mà!

-Cô ko nhớ là cô Jun xin nghỉ phép 1 thời gian sao?

-Ukm nhỉ.

-Vậy thì vào thôi!-Hắn kéo tay nó vào bên trong. Gặp 1 người con gái tóc vàng khoảng 20t, hắn cười tươi nói:

-Hello chị, Ema!

-Có chuyện j đây?-Ema nói vs giọng nhí nhảnh

-Em giao phó con heo này cho chị đấy!-Hắn vừa nói vừa liếc nó. Nó ngườm hắn cháy cả áo

-Chậc chậc. Xinh như z mà bảo con heo á?-Ema cũng liếc hắn rùi quay sang nó chào hỏi:

-Chào em, chị là Triệu Lê Hà Trang hay còn gọi là Ema, rất vui đc gặp em. Em xinh lắm luôn đó!

-Cảm ơn chị! Em tên là Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Rất hân hạnh đc làm quên vs chị!

-Oh tiểu thư tập đoàn K&L đây sao? Đúng là trăm nghe ko bằng một thấy nha! Em chẳng có mặt trên báo chí bao h nên chị ko pít mà tiếp đón.

-Ko cần đâu chị!

-Trời z mà có người dám bảo em là con heo cơ đấy, chắc chắn là có vẫn đề về mắt rùi-Liếc hắn

-Dạ đúng ạ, hắn ta mắt mù mà chị!

-2 người hay ghê ha! Đã cho tôi ăn bơ rùi mà còn nói tui mắt mù nữa hả?-Hắn tức giận

-Chị này! 2 Chúng là có nhắc tên Việt Anh lần nào ko nhỉ?

-Ko mà!

-Chậc chậc, ko ngờ mắt đã đui rùi mà tai cũng lác, khổ thân khổ thân!-Nó tiếp tục châm biếm

-Thui chấp làm j cái người khuyết tật.- Ema hùa theo nó và rùi cả 2 để cười vang. Riêng hắn phải ngậm 1 cục tức to tướng hậm hực quát:

-Nhanh lên sắp trễ rùi đó!

-Làm j phải căng!-Ema cười cười

-Em cảnh cáo chị, chị mà ko làm cho cô ấy đẹp như công chúa thì em xử đẹp chị luôn!-Hắn cảnh cáo

-Đơn giản như đan rổ. Công chúa sẵn rùi ko phải trang điểm cho mất công.-Ema

-Nhanh!-Hắn hét lên làm nó và Ema giật mình

-Rùi rùi ok con bê!-Ema nháy mắt tinh nghịch.

30ph sau, nó bước ra vs 1 bộ mặt xinh hơn công chúa. (Vượt cả tiêu chuẩn, Ema siêu quá!). Khuân mặt trái xoan đc phủ 1 lớp phấn nhẹ. Mái tóc màu hung đỏ đc tết rất tỉ mỉ theo kiểu công chúa vs những hạt cườm bông hoa trắng mướt đồng màu vs chiếc váy ngang đầu gối nhiều tầng theo kiểu xếp ly. Hắn đơ đến nỗi ko thể tưởng tưởng ra đây là nó hay là tiên giáng trần. Cằm đã rớt xuống chân. Ngày thường nó đã quá xinh đẹp. Hum nay nhờ bàn tay phù phép của phù thủy make up Ema nó trở nên gấp 10, 20 lần. Nó khua khua tay trước mặt hắn . Hắn vẫn đơ ra đấy ko động đậy như 1 bức tượng hoàn mĩ. Hắn mặc một bộ véc đen trái màu vs nó vì màn khiêu vũ của tụi nó có tên "Thiên thần và ác quỷ".

-Xinh quá!-Hắn thất thần lẩm bẩm

-Chị biết tài năng cả chị rùi làm j mà em phải "đơ " đến mức đó chớ!-Ema trêu ghẹo

Đến h hắn mới sực tỉnh:

-Cảm ơn Ema nhiều! Chắc em phải thuê chị làm người trang đểm riêng quá!-Hắn cười cười

-Thui đc rùi đi đi! Để công chúa đợi lâu là ko đc đâu nhá!-Ema nhìn nó

-Pp chị nha! Em đi đây!-Hắn vẫy tay

-Em chào chị ạ!-Nó hơi cúi người

-Hum này rảnh đến chơi vs chị nha, công chúa!

-Dạ em sẽ đến!

Ra xe, hắn quay xang ngắm nó làm nó ngượng chín cả mặt

-Có cần phải ngắm kĩ z ko hả?

-Tất nhiên! Em xinh như z ko ngắm thì phí lắm!-Hắn vẫn ko rời mắt khỏi nó

-Thui đi thui!-Nó xua tay

-Uk thì đi-Hắn khó nhọc lên tiếng rùi hun trộm nó 1 cái vào má

-Aaaaaaaaaaaaa... Tên biến thái kia!-Nó hét toáng lên

-Ồn ào quá! Đi nhanh lên cho người ta làm việc chứ!-Ema chạy ra cứu hắn.

-Dạ em đi ngay đây!-Hắn hơn hở

-Anh hãy đợi đấy!-Nó bực bội (đấy là ngoài mặt còn trong lòng thì t/g ko pít)

Chương 28: Cuộc thi khiêu vũ

Phòng hội trường của Lightstar hôm nay đc trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Bao nhiêu là bóng bay vs đủ các màu sắc khác mau đc treo ở khắp nơi. Những chiếc bàn vs khăn trải màu trằng cùng những chiếc nơ tím thật sang trọng.

Hắn và nó khoác tay nhau vào hội trường rộng lớn. Mọi con mắt đang đổ dồn về phía 2 người. 2 người đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mọi người đều bị hút hồn bởi cặp đôi này quá hoàn hảo. Tụi bạn của nó 5 ph sau mới tỉnh lại đc, chạy ra tíu tít:

-2 người đẹp đôi quá ta?-Mi cười tươi

-Bình thường thui ak!-hắn khiêm tốn

-Đâu có mỗi mk đẹp thui ak!-Nó cãi

-Gớm kiêu ghê!-Trâm chọc nó

-Nhưng phải công nhận Khánh Kinh hum nay đẹp thiệt!-Phong cười típ mắt

-Em tui mà lại! Anh nào em nấy ha!-Khánh đc vậy mà vênh mặt, tay vỗ ngực ra oai

-Đâu đâu mọi người ai cũng đẹp hết mà!-Nó xuề xòa

-Bọn tui mà lại!-Mi vs Trâm đồng thanh rồi bọn nó cười khanh khách làm mọi người sực tỉnh và hô to:

-Việt Anh và Khánh Linh đẹp đôi quá!

Mc hô to:

-Cuối cùng thì thí sinh dự thi lớp 12A1 đã đến. Sau đây tôi xin thông qua thể lệ cuộc thi! *vỗ tay*. Cuộc thi gồm 2 phần. Phàn thứ nhất là màn khiêu vũ do kịch bản đã dựng sẵn của nhà trường. Màn thứ 2 là màn theo kịch bản của mỗi lớp. Lưu ý nếu thí sinh có trục trặc j thì lớp có thể thay người khác vào kế. Bây h tôi tuyên bố màn 1 của hội thi khiêu vũ dành cho khối 12 chính thức bắt đầu *Vỗ tay*.

"Nếu thí sinh bị trục trặc tì có thể thay người sao? Vậ thì mình sẽ làm cho nó ko đi đc và kế vào chỗ nó. Haaaaaaaaaaaa" Tố Uyên nghĩ ra 1 âm mưu tuy nhẹ nhàng nhưng thâm độc.

Tiếng nhạc du dương dịu nhẹ, các cặp nhảy vs nhau vô cùng ăn ý. Mọi con mắt trái tim, ngưỡng mộ, khen ngợi, khâm phục đều dán hết lên người nó và hắn. Nó và hắn nhảy vừa tự tin vừa chuyên nghiệp lại có chút j đó nhẹ nhàng , lãng mạng theo tính chất của bài nhảy.

Màn 1 kết thúc hết sức tốt đẹp. Cái chân của nó bây h muốn nhừ luôn rùi. Nó ghé sát tai hắn nói khẽ:

-Tôi hơi mệt nên vào rữa mắt chút xíu!

-Uk cẩn thận đó nha!-Hắn thấy hơi lo lo

-Ko cần bận tâm!-Nó xua xua tay rùi bước đi

Sau khi rử mặt tâm trạng nó đã khá hơi xíu. Nó toan bước ra người hội trường thì ko ngờ bị Tố Uyên ngáng chân. Vì đi giày cao gót nên chân nó bị trẹo. Chân nó đau nhói lên. Nó ko thể đứng dậy đc nữa. "Trời ơi sao mk lại lại ko nghĩ đến chuyện này cơ chứ! Bây h phải làm sao đây? Mọi người đang đợi mk mà!" Nó thầm nghĩ. Cùng lúc đó Tố Uyên đang nở 1 nụ cười rất mãn nguyện. Thấy nó đi lâu lâu mà chưa thấy quay lại, manf2 cũng đã sắp bắt đầu. Hắn sốt ruột nên đánh liều đi tìm nó.Hắn chạy nang qua phòng thấy nó liền chạy lại lo lắng hỏi:

-Em bị sao z hả?

-Nhìn ko pít sao mà hỏi!

Hắn ngồi xuống quay lưng lại phía nó nhỏ nhẹ:

-Lên đây tôi cõng em!

Nó pít sự có mặt của Tố Uyên và cũng pít âm mưu của nhỏ ta nên ngoan ngoãn leo lên lưng hắn, đầu dựa vào vai hắn, tay ôm lấy cổ hắn. Tự nhiên mặt nó đỏ ửng còn tim hắn nhảy loạn xạ. Hắn cõng nó vào hội trường và đặt nó ngồi lên ghế, nhỏ phù thủy vẫn theo dõi 2 người:

-Em có đau lắm ko?

-Có!

-Để anh xoa bóp chân cho em ha! Ráng chịu đau 1 xíu!

-Dạ ko sao! Cảm ơn anh nhìu!-Nó cười vs hắn làm hắn đỏ bừng mặt. Tại saoo nó lại xinh thế ko pít.

-Em nó nhảy đc nữa ko? Hay để tôi bảo lớp thay người khác nha!

-Anh ko mún nhảy vs em chứ j?-Nó phùng miệng làm mặt giận dỗi

-Ko phải là anh đang lo cho em mà!-hắn vội biện minh

-Ko sao đâu! Em đã khỏi rùi! Em sẽ nhảy típ vs anh và 2 chúng ta sẽ dành giải nhất!-Hắn nó cùng cười

Tố Uyên xem màn tình củm của 2 người thì tức sôi máu, nhiệt độ trong cơ thể là 10000000000000000 độ C, hừng hực bỏ đi.

Rồi màn 2 cũng kết thúc, bây h sẽ là lúc công bố và trao giải.

-Tôi xin trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng sẽ lên đọc kết quả.

Ở dưới tiếng vỗ tay rất nông nhiệt. Hiệu trưởng bước lên trong bộ véc đen trung niên cất giọng nồng ấm:

-Ko để mọi người đợi lâu, bây tôi sẽ công bố:

Đứng thứ 3 là cặp đôi của lớp 12A5 với số điểm là 95.8

Đứng thứ 2 là cặp đôi của lớp 12B2 vs số điểm là 98

Và cuối cùng là cặp đôi của lớp 12A Vip đã giành đc danh hiệu "Quốc vương-Hoàng hậu" của trường ta năm nay! Lớp đó sẽ có 1 chuyến đi Hạ Long vào sáng mai! Mọi người có đồng ý ko ạ?

-Đồng ý!-Đồng thanh trừ phù thủy

Thầy hiệu trưởng trao chiếc vương miện và cây quyền trượng đc chạm khác tinh thế cho nó và hắn. Kết quả đúng là đã như đc báo trc.

Chương 29: Bí mật bại lộ và buổi tiệc ăn mừng

Cả lớp 12A1 rú ầm lên, chạy lại ôm trầm lấy 2 người (trừ nhỏ phù thủy).

-Chúng mừng 2 người nha!-Tụi bn thân nó đồng thanh

-Hjhj ko có j!-Hắn nó đồng thanh

-Hay hum nay nhóm mk đi ăn liên hoan đi!-Trâm gợi ý

-Ukm đc đấy, đến nhà tôi ăn đi!-Hắn cười gian manh

-Á nhà anh ak! Nhà đấy của tui chứ!-Nó hét

Hắn ho khan làm nó giật mk bịt miệng. Nó đỏ ửng mặt. "Chết cha chết mẹ chết òi! Mk chưa nói vs chúng nó là mk vs hắn ở chung. Huuuuuuuuuuuuuu mẹ ơi cứu con vs!"

Nó nghĩ thầm rùi lôi nó ra 1 góc khuất

-Anh điên ak mà rủ họ về nhà chúng ta?-Nó hét (Suỵt nhỏ tiếng thui ko lộ bây h!)

-Chúng ta?-Hắn cười

-Nhỡ mọi người pít 2 chúng ta ở chung thì sao?-Nó gắt

-Á à 2 người ở chung nhà nha!-Tụi bn nó đồng thanh, trên đầu ngọn lửa cháy rừng rực (Trừ Khánh ra vì đã pít trc òi)

-Tụi tui....tụi tui.......-Nó ấp úng

-Định giấu bn bè đến bao h hả?-Mi và Trâm giận dữ đồng thanh

-Thì đến đâu hay đến đó!-hăn thản nhiên

-Phạt j đây ta? Tội này lớn lắm đó nha!-Duy và Minh đồng thanh

-Hjhj thui về nhà ăn cơm đi!-Nó đánh trống lảng

-Nè nè! Đừng tưởng thoát dễ z nha!-Phong chặn đường nó

-Mọi người đâu xử thôi!-Vừa dứt câu nói của Mi thì cả bọn xông vào cù léc no và hắn làm 2 tội phạm cười mún bể bụng:

-Haaaaaaaaaaaaa thui mà, thui mà haaaaaaa đừng cù nữa!-Nó ko chịu đc nữa đành thảm thiết cầu xin

-Cũng may cho 2 người là mọi người về hết rùi đó nếu ko thì mai lại có chủ đề để họ bàn tán!-Khánh nghiêm túc nói

-Tất nhiên là phải pít chọn thời cơ để nói chứ!-hắn cười cười

-Á à hóa ra anh cố ý nói cho mn pít!-Nó xoa cằm kết luận rùi đánh tới tấp vào hắn

*Trên đường về:

-Khai mai 2 người ở vs nhau bao lâu rồi?-Mi làm mặt hình sự hỏi

-Từ sau hum họp phụ huynh.-Thành thật trả lời

-Tại sao?-Phong tò mò, mặt ko mấy vui vẻ

-Theo sự sắp đặt của 2 mama thui!-Hắn tiếp lời

-2 mama sao?-Cả bọn đồng thanh tròn mắt, miệng há hốc

-Tại 2 phu nhân là bạn bè lâu năm từ lâu mà cô giáo nói là tạo điều kiện j đó nên mới z!-Khánh giải thích (chết anh này òi)

-ờ ờ!-Cả bọn gật gù rùi đồng thanh:

-Hả? Vậy là cậu cũng pít rùi sao?

-Ừ ừ!-Khánh cười trừ nhận ra rằng sắp đc gặp anh Diêm Vương đáng kính

-Quá đáng! Vậy mà ko nói cho tụi này pít!-Trâm trách

-Hai tụi mày có coi bọn tao là bn ko hả?-Duy hùa theo

-Hjhj tại tao pít trc thể nào cũng bị điều tra rùi còn thương cho cái lỗ tai vì pị chúng mày tra khảo.-Nó

-Hừ.....!

-Thui hum nay 2 đứa tao đền đc chưa?-Hắn

-Oke!

Cả bọn vào trung tâm thương mại mua đồ ăn . Mấy chị thấy là nhặt, nhặt , nhặt, nhặt liếng thoắng như 1 cái máy mà ko để ý đến mấy chàng vs những khuôn mặt bí sị vì phải xách đồ, quàng cả lên cổ làm cho mọi người đã chú ý lại càng dán mắt vào hơn. Xong xuôi cả bọn về căn biệt thự ngoại thành. Chúng nó quyết định sẽ tổ chức 1 buổi tiệc ngoài trời vsf đầu bếp ko ai khác chính là bọn hắn- mấy bà nội trợ đảm đang (Cả bọn: TÁC GIẢ!) Ấy chết t/g nhầm, phải là mấy quý ông hào hoa (Có thế chứ). Bọn hắn ra sức nướng rồi bưng vào bàn cho tụi nó ăn, thỉnh thoảng lại còn bị tụi nó ném nữa. Minh tức quá ko chịu đc bèn lấy cái bình hoa ra và....

-Ớ chúng ta đang ở trong nhà mà sao lại có nước nhỉ?-Trâm ngây thơ lên tiếng

-Ừ há!-2 đứa kia đồng thanh và ngẩng đầu lên thì...

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Minh! Ông dám?-3 đứa nó đồng thanh rồi đuổi Minh đánh Minh tới tấp. Miệng Mi ko ngừng vang lên bài ca chết chóc:

- Cái tên chết bầm chết giẫm chết trôi chết nổi chết chìm chiết khô chết héo chết tiệt kiaaaaaaaaaaa! Đứng lại đó cho tôi!

(Bái phục bái phục, hơi của chị này dài quá, vốn từ chết chóc cũng nhiều nữa, t/g học tập chút mới đc)

-Cô có cần nguyền rủa tôi z ko hả?-Minh vừa chạy vừa hét

-Tất nhiên!-Mi hất mặt rồi lấy cái vòi nước bắn vào người Minh. Theo phong trào nó và Trâm cũng z nhưng vô tình làm bắn vào người hắn, Duy, Phong, Khánh. Vậy là cuộc đại chiến nữa bùng nổ.

Chương 30: Tỏ tình và chuyện uống thuốc

Sau nửa tiếng đồng hồ đùa nghịch thì ai nấy đều ướt sũng như chuột lột. Duy bất chợt chạy đến bên cạnh Trâm thì thầm:

-Trâm đi theo mk 1 lát, mk có chuyện muốn nói!

Trâm ko nói j chỉ lẳng lặng đi theo. Cả bọn cũng theo lun. (Tất nhiên là 2 kẻ vụng trộm kia ko pít òi). Ra sau vườn, đứng giữa hàng nghìn bông hoa hồng, 2 con người đang ướt sũng nhưng mặt cả 2 đều đỏ bừng. Duy rút trong túi quần ra 1 hộp nhung đỏ mở ra. Woo đó là 1 chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh có hình trái tim cùng vs chữa "D" (Duy) ở giữa. Cậu quỳ xuống ra đưa nó ra trc mặt Trâm:

-Anh đã thích em từ lần đâu gặp mặt. Rồi từ từ cái gọi là thích trở thành tình yêu. Tuy đây ko phải là một cách tỏ tình lãng mạng như kiểu làm 100 bông hồng hay những ngọn nến và dòng chữ "I love you". Nhưng anh sẽ cho em một tình yêu đẹp hơn trong truyện cổ tích, anh sẽ dành cả đời mình để bảo vệ em. Trâm! Anh yêu em! Làm bạn gái anh nha!

Nói rùi cậu đeo nhẫn vào cho Trâm (Người ta còn chưa đồng ý mà!). Trâm òa khóc vì hạnh phúc. Duy đứng lên ôm lấy Trâm dỗ dành. Trâm nói trong dòng nước mắt hạnh phúc:

-Em còn chưa nói j anh đã đeo nhẫn, nhỡ em ko đồng ý thì sao?

-Vậy em ko đồng ý ak?

-Ko em sẽ nói là em mong chờ câu nói đó của anh rất rất lâu rồi và em cũng yêu anh, Duy!

Nghe xong Duy hạnh phúc đặt 1 nụ hôn lên môi Trâm và bế phốc Trâm lên quay mấy lòng liền.

-Sến súa quá đi!-Hắn hét to làm cho 2 nhân vật chính dừng lại mặt đỏ hơn quả cà chua chín

-Eek ai cho mấy người theo dõi vkck tôi hả?-Duy tức giận vì bị phá hỏng màn t/c của 2 người

-Uầy, ghê nhề! Ai bắt đi làm cái chuyện TÌNH CẢM đó trong nhà tui chứ!-Nó trọc

-2 Người đó đúng là lãng mạng quá đi!-Minh hét lên ao ước

-Ông mún ko?-Khánh cười cười hỏi

-Muốn chứ! Muốn chứ!-Minh gật đầu lia lịa

-Ông nghĩ là lúc nào?-Phong đứng đó cũng góp vui

-Càng nhanh càng tốt, ngay ngày mai cũng đc!-Minh trả lời sau chưa đầy 1s

Cả bọn nhìn nhau rùi phá lên cười:-Mơ đi cưng!

Minh pị chơi 1 vố đau quá nên tức giận và:

-Tôi về đây!

-Dỗi ak?-Mi cố tình

-Ai thèm chứ, muộn rùi mà người cũng ướt nên tôi về thui!-Minh hậm hực nói

-uk ha thui tui cũng về!-Mi gật gật đầu

-Giải tán z!-Khánh nói

-Để ck đưa vk về ha!-Duy thì thầm vs Trâm

-Dạ!-Trâm nhẹ nhàng.

-Ôi tình cảm chưa kìa! Từ bao h chị Trâm nhà ta trở nên ngoan ngoãn z hả?-Nó ghẹo. Trâm ngượng chín cả mặt

-Thui về đi! Ngủ sớm mai còn đi chơi chứ!-Hắn lên tiếng 'đuổi' bọn kia về

-Bye tụi m nha!

-Ukm, bye!

Sau khi tan tiệc, nó và hắn cùng nhau dọn dẹp chiến trường (Nói z chứ có mỗi hắn dẹp thui ak) Xong xuôi hắn bảo:

-Em đi tắm đi ko cảm lạnh đó!

-Ko cần quan tâm đâu!

-Thui đc rùi tùy em!

Một lúc sau nó cũng đi tắm. Mắc bộ quần áo ngủ trên người nó bước ra khỏi nhà tắm và nhảy lên giường trùm chăn lên tận cổ, miệng ko ngừng hắt xì

-Tôi nói rùi mà em ko nghe!

-Kệ tui!

-Sao mà kệ? Mau uống thuốc đi!-Hắn ra lệnh

-Lấy đâu ra?-Nó nghe đến thuốc thì hơi run run

-Để tôi đi lấy!-Nói xong hắn liền đi xuống nhà lấy lên phòng mấy vỉ thuốc và cẩn thận bóc ra cho nó.

-Tôi ko uống!-Nó gắt nhẹ

-Tại sao?

-Ak ukm.......ak, tại vì ko thích! Nhỡ anh cho tôi uống thuốc đọc thì sao?-BÀi lí sự cùn đâu mà

-K đâu, tôi sẽ ko làm z vs em!-Hắn nói chắc nịch

-Còn lí do j nữa ko?-Hắn lại típ tục

-Đắng!-Nó buột miệng. Thực sự thì mỗi lần ốm nó chưa bao h chịu uống thuốc cả. Mặc dù lớp 12 rùi nhưng nó vẫn vậy, bác sĩ chỉ đc trích thuốc chứ ko có chuyện trích thuốc. Nhớ hồi nhỏ vì bắt nó uống thuốc mà pama nó phải huy đồng tất cả người làm trong nhà để giữ chân tay nó lại. Nó chúa ghét phải uống thuốc. Hắn bật cười thành tiếng . Cái j chứ? Một thiên kim tiểu thư như nó mà lại sợ uống thuốc sao? Thật sự shock nha! Cuốc cùng nhận ra là mk ssax quá đà làm nó tức giận nên hắn dành dỗ ngọt"

-Thôi! Uống đi nào! Thuốc đắng dã tật mà có sao đâu chứ? Nghe tôi, uống đi nào! (Như dỗ con nít)

-Ko là ko!

-Đi mà nha Linh kiên cường linh dũng cảm!-Ko chịu bỏ cuộc hắn cứ lải nhải bên tai nó suốt 30ph mà ko có hiệu quả. Giờ thì anh đây bực rùi nha:

-Em có uống ko?

-Ko!

-Em ko uống đc là em giúp em uống đó!

-Bằng cách nào chứ?

-Bằng cách cho vào đây!-Vừa nói vừa chỉ vào miệng-Rùi truyền qua em bằng cái này!-Chỉ vào miệng nó.-Thế nào?

-Thui đc rùi uống thì uống!-Nó chịu thua hắn nên phải nhắm mắt nhắm mũi vào mà uống. Sau đó cả 2 cùng xây dựng thành lũy rùi ngủ ngon lành

P/s: Có bn nào giúp t/g tìm 1 cái bìa truyện khác ko? Cảm ơn nhìu!

Đọc tiếp: Chinh Phục Công Chúa - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Insane