Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chapter 41:
Cuộc sống vợ chồng có nhiều điều mới mẻ và khó khăn hơn hẳn khi sống một mình. Ngày xưa áo quần mặc hai ba hôm giặc một lần, đi học đi làm về lăn quay ra ngủ, ngủ dậy có gì ăn cái đó không thì thôi cũng chẳng sao. Bạn bè rủ rê café hay nhậu nhẹt còn làm vài chén vài li bây giờ làm gì có chuyện đó. Không phải là bị ai cấm đoán ngăn cản gì mà cơ bản là vì thời gian phải chia sẽ ra nhiều việc. cứ vợ làm việc này thì chồng làm việc khác, để một trong hai làm một mình thế nào cũng mặt nặng mày nhẹ có chuyện để cãi nhau.
Lấy vợ lấy chồng là để chia sẽ mọi thứ chứ không phải lấy vợ về là để vợ làm việc nhà còn chồng làm việc nước. cứ quay qua quay lại, mới nghe tin người yêu có thai rồi tới khi vợ sinh, sinh rồi đầy tháng, đầy tháng rồi nữa năm, nữa năm rồi tới đầy tuổi..thời gian thấm thoát một cái bây giờ chúng nó đã hơn tuổi rưỡi.
Lúc con chưa biết nói biết bò hay biết đi thì cứ mong cho nó biết đến khi nó biết rồi thì phá đừng hỏi tới mức độ, không thể nào bắt chúng nó ngồi yên một chỗ được, đồ chơi thì nhiều nhưng cái quan trọng là con nít mau chơi mà mau chán. Chỉ xí dụ được một lúc rồi đâu lại vào đấy chưa kể chúng nó trèo cầu thang phải gọi là như khỉ đột. cái này nhà nào có gác hay có lầu đều biết, rất sợ khi mấy đứa nhỏ leo trèo cầu thang…sợ tụi nó lọt vô giữa mấy đoạn tay cầm rớt xuống dưới, ngày nghỉ tôi phải đi mua giây ngồi ràng lại từng bậc một nó có trèo cầu thang cũng không lọt xuống dưới được. cửa phòng hai cái cũng phải đóng hai cái rào gỗ chắn lại mỗi khi mở cửa ra, nó mà mò ra ban công thò đầu qua cái lan can rồi tỏm xuống thì xong mẹ nó luôn.
Lúc nó đi chưa vững hay còn lùn thì bàn ghế leo lên không được, đồ dưới bếp để trên bàn cũng không với tới bây giờ cái gì nó cũng mò tới hết, nguy hiểm nước sôi lửa bỏng chưa kể chúng nó dạo này uống sữa tây nhiều nên thông minh hẳn so với ngày xưa, chỗ nào mà không với tới là kéo ghế ra bắc để trèo lên, nhiều hôm chưa nghĩ ra tại sao nó lấy được đồ chơi để trên cao ??? có dịp để ý mới thấy chúng nó làm như thế nào.
Một thằng trông còn dễ hai thằng mới quay qua thằng này thằng kia chạy đi đâu mất, hôm nào mà ông bà cứ đi có việc vài hôm là phải có người nghỉ làm ở nhà giữ hai đứa nó vì bà giúp việc không thể một lúc giữ cả hai đứa. mợ nó nhiều khi hai vợ chồng giữ còn mệt chứ nói gì một người giữ.
Tưởng đâu vợ mình quên cái vụ chụp hình cưới, một hột đang ngồi chơi với hai thằng giặc thì có một tiếng nói ngọt ngào cất lên…
--anh…qua tuần đi chụp ảnh cưới nha…
Em nhìn tôi, tôi quay lưng lại với bộ mặt ngơ ngác kiểu như biết mà giả ngu ấy…
-hả ? cưới gì ?
Tôi vờ như không nghe câu em hỏi
Em lườm tôi một cái rồi nói lại
--qua tuần đi chụp ảnh cưới chứ đám cưới mà không có ảnh hả ?
-xời, đám cưới có cô dâu chú rể được rồi ảnh ọt làm gì
--xí, phải có ảnh chân dung, album ảnh để làm kỉ niệm nữa chứ
Em nói mặt xị xuống tỏ vẻ thất vọng sau khi nghe tôi nói
-kỉ niệm hả ? đó kỉ niệm đó chưa đủ hả ?
Tôi nói rồi chỉ tay vô hai thằng giặc đang ngồi phá đồ chơi..
--em hỏi lại lần cuối có đi chụp ảnh không ?
Em tỏ vẻ nóng giận…mà kiểu này chắc sắp nổi cơn lôi đình rồi đây..
-hơ hơ..thái độ vậy đó hả ? mà tiền đâu chụp ?
Tôi vờ ngu, thật ra là tôi không thích chụp ảnh cho lắm nên tìm cớ thoái thác
--làm bữa giờ tiền để đâu mà kêu không có hử ? cho con nào rồi khai mau ?
Đệt cứ mỗi lần nói tới chuyện túng tiền là nghe ngay câu con nào, con sếp, con giám đốc các kiểu…
-ờ cho hai con này này
Nói rồi tôi chỉ tiếp vào hai thằng giặc…chúng nó nhìn tôi mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì
--chụp có hết mấy triệu ak, chụp đi mà anh
Biện pháp mạnh ko ăn được tôi lại quay qua năn nỉ mĩ nhân kế đây mà…
-thôi được rồi, biết rồi cô hai, thế tính chụp ở đâu ? ngày nào ?
--chủ nhật tuần sau heng, chụp ngoại cảnh thì người ta chọn chỗ cho mình
-ukm
Tôi trả lời kiểu miễn cưỡng…nghe tới cái vụ chụp ảnh là mệt rồi. bữa nghe bà chị với ông anh rể đi chụp hình cười ngoác cả mồm chưa kể tạo dáng thay đồ các kiểu mà khiếp vờ lờ ra…thôi kệ đành chịu vậy cả đời người có một lần, chụp vài tấm còn khoe với thiên hạ là giai tài gái sắc chứ.
== 0 ======= 0 ========
Hết tuần rồi cái ngày phán xét cũng đến, đã thông báo cho ông bà ngoại trước nên hôm đó hai vợ chồng tranh thủ trốn con đi để chúng nó biết thế nào cũng xác định ảnh cưới có thêm hai nhân vật không mời.
--xong chưa anh ?
-xong rồi, đi thôi
Tôi bàn giao hai thằng giặc lại cho ông bà rồi dắt xe ra đi, sáng sớm phải kiếm cái gì ăn cho ngon đã…
-ăn gì cô hai ?
--hai hai cái chai…ăn cái gì có nước dễ nuốt ấy
-thế ăn cháo lưỡi nhá
--đập anh cái bây giờ
-he hè ăn bún chả cá heng
--ukm
Thế là quán quen ngày nào tôi lại vòng ra đó cứ như lần đầu gặp mặt..quán quen và người cũng quá quen.
--anh chị dùng gì ạ ?
-cho hai tô đặc biệt đi chị ơi
--anh chị có uống gì không ạ ?
-em có uống gì ko ?
--hok trà đá là được rồi
-chị cho em hai li trà đá
--dạ anh chị đợi em xíu…
Ngồi ngó ngiêng một lúc rồi tôi hỏi em
-em nhớ quán này không ?
--ăn hoài mà kêu hok nhớ
Ơ trả lời lệch đề rồi……
-không ý anh nói là em nhớ lần đầu tiên mình tới đây ăn không ?
--không, lần đó là lần nào vậy ?
Em cố ý troll tôi đây mà
-ờ chắc anh nhầm người, đi với nhiều cô quá ấy mà
Tôi troll lại
--anh dám hả ? hèn chi cứ thấy lâu lâu gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời..
-có hả ? thì lúc đó chưa là gì của nhau..anh có quyền chớ nhỉ
--vậy là tự thú rồi nha, quen em mà còn dám léng phéng người khác nữa hả
-chắc là dám rồi…một cô và hai thằng giặc ở nhà là cuộc đời này nó thống khổ lắm rồi đây
--khổ hả ? sao có người ngày xưa từng nói có em thì khó khăn gian khổ anh cũng chịu được mà…
-thì anh vẫn cắn răng chịu đựng đây..he he
Đang nói chuyện vui thì món ra…hai cái tô bự chà bá, bốn miếng chả cá cắt xéo mỏng hình thoi, một miếng giò nạc, ba miếng thịt giò heo bó và một con tôm to kèm dĩa rau sống to vật vả…bắp cải bào, rau muống, rau thơm, giá sống nhìn rẹ cả nước miếng.
Tôi lấy chanh vắt vào tô, cho ít ớt bột và tương xí muội rồi quất ngon lành…lúc sau nhìn lên thì em vẫn còn ngồi yên đó nhìn tôi mà chưa ăn ???
-sao không ăn ?
Tôi hỏi ngơ ngác…chắc không đói rồi
--sao ngày xưa anh ga lăng bao nhiêu thì bây giờ tệ quá vậy ?
Goát đờ hợi cái gì vậy nè….có ai mà câu được cá rồi lại còn cho nó ăn không ?
Tự hiểu ý cô hai khó tính này nên tôi cũng biết phải làm gì, bốc miếng chanh lên rồi vắt vào tô cho em, bỏ một tí ớt, một tí tương trộn trộn lên rồi mời cô hai
-mời cô hai ăn bún ạ
Em đã thế không cám ơn mà còn lườm mặt giận xị xuống như cái bánh bao chiều để nguội…móa ăn cũng không yên thân nữa trời ơi
-mời vợ yêu ăn bún…
Tôi nói xong đưa đôi đũa cho em, em nháy nháy mắt. em cầm rồi cười vui vẻ đúng là phụ nữ không bao giờ không muốn được cưng chiều…tính kệ ăn luôn cho bỏ ghét mà sợ mặt xị tí chụp hình xấu nên thôi.
Ăn xong hai đứa chạy qua tiệm chụp ảnh cưới rồi đi theo xe của tiệm. kệ mợ nó chở đi đâu thì đi đó vậy, chụp lẹ còn về.
--zồi tới nơi zồi, anh chị xuống thay đồ zồi mình chụp nha
Đậu thay đồ ở đâu cái nơi vườn không nhà trống thế này ?
-ơ thay đồ chỗ nào đại ca ?
--đây chui vô cái lồng chụp này mà thay, một người đứng ngoài giữ cái khung này là được
Đệt, giống phim vậy nè trời.
Thế là lò mò đi thay đồ, cũng may váy cưới nó gọn chứ không dài với xòe giữ cho em thay đồ mà mỏi tay vãi đái, tới phiên mình vào làm cái rẹt là xong không cần loằn ngoằn tốn thời gian…
-xong rồi đại ca, chụp lẹ còn té
--chưa đâu, vào đây ngồi trang điểm đã
Ôi định mệnh còn ngồi chờ cả trang điểm nữa, nắng bắt đầu lên cao rồi đây…
Buổi chụp hình diễn ra dưới cái nắng nhè nhàng rồi sau đó cháy bỏng, thỉnh thoáng cơn gió nhẹ lướt qua cảm giác nó phê như xuất binh ra trận. đồng cỏ đã tới mùa trổ bông nhìn mênh mông chỉ tội hai anh phụ chụp hình phải vào dẫm một bãi cỏ hình trái tim để chụp hình, dụng cụ kèm theo trang trí là mấy quả bóng bay màu trắng, màu tím và cái xe đạp….
Chụp từ đồng cỏ xong thì chuyển qua chụp ở cái ao rộng, cái này chụp khéo như mấy ông thợ này nhìn như cái bến ở sông luôn, ngồi cái ghe nhỏ nhỏ phiêu bỏ mợ đã thế em còn ngồi khoác khoác nước làm kiểu chụp nữa mém tí tỏm
xuống nước nhớ lại cái vụ trượt chân xuống hồ đá vẫn còn khiếp vờ lờ.
-xong chưa anh hai ?
Tôi hỏi ông chụp hình
--chưa chưa, qua vòm cây chụp hình rồi qua cái nhà gỗ đằng kia nữa
Đụ mạ chụp nhiều như này tôi có phải người mẫu đâu, máy thì bấm tạch tạch liên tục không nghỉ. Ăn cơm trưa xong chiều nghỉ một lúc, tôi thì vừa mệt mồ hôi thì nhễ nhãi kiểu này mà chụp tiếp thì không ổn tí nào.
Thế là hai đứa hẹn chiều gặp lại bắt taxi ra cái nhà nghỉ gần nhất tắm rửa nghỉ ngơi rồi chiều mới quay lại chụp mấy cảnh còn lại, cứ chụp rồi thay đồi
-- rồi cười lên
--zồi zồi đẹp lắm
--zồi cô zâu ôm chú zể đi, đẹp
--ok, chú zể ôm eo cô dâu nào, rồi giữ nguyên tư thế, zồi zồi
--zồi hai người hôn nhau đi nào, đúng zồi hôn rất chuyên nghiệp như anh chụp hình luôn
Phải nói value coin card thằng cha chụp hình (cha hôm trước chụp hình đám hỏi)
Kết thúc một ngày làm hài lòng cô hai, tôi về nhà với sự mệt mỏi nhưng chưa chấm dứt, hai thằng giặc thấy mặt là đè đầu cưỡi cổ ôi đừng nói tới cái mức độ mệt chán mệt chường, ngồi canh hai thằng mà nằm ngủ mẹ lúc nào không hay.
--dậy ăn cơm anh,anh…
Em lấy chân đá đá chân tôi kêu tôi dậy, khung cảnh xung quanh mới tan
thương làm sao, hai thằng giặc phá nát cái phòng, áo quần bỏ trong tủ gấp gọn gàng nó kéo ra vứt lung tung tá lả, hai thằng chơi phê chắc thấy tôi ngủ cũng lăn quay ra đất ngủ mỗi thằng một góc.
Không biết khi nào chúng nó mới lớn cho mình nhờ nữa đây…
Chapter 42 (leak): Hâm nóng…tình yêu
Cuộc sống hai vợ chồng cứ quay quanh cái vòng quay công việc về nhà trông con rồi lại lặp lại. phải nói là may có ông bà ngoại hỗ trợ tối đa nên nhiều khi cũng có thời gian làm việc khác như đá banh đá bóng hoặc làm vài chén với anh em.
Có hôm đi làm hành chánh về sớm mấy anh em rủ nhau đi làm vài li gọi là thân tình thì biết kiểu gì vợ cũng gọi hỏi thăm nên mình nhắn tin trước.
-hôm nay anh tăng ca nên về trễ cả nhà ăn cơm trước nhé
Tôi nhắn tin với sự lừa dối trắng trợn
Tan giờ mấy anh em chạy ra sau khu công nghiệp làm vài ve bia vài ve mồi ngồi tán dóc đủ chuyện trên đời, đôi khi cũng có cái gọi là không khí và đoàn kết. vả lại muốn sống tốt sống khỏe thì phải uống bia và muốn thăng quan tiến chức thì phải biết nhậu.
Từ ngày đi làm giờ giấc sinh hoạt thay đổi liên tục vì đi ca chưa kể về chăm sóc con cái nên cái vụ tập thể dục thể thao các kiểu không còn, bụng sáu múi năm nào giờ chì còn một cục lưng lưng. Nhiều hôm rủ rê anh em đi đá banh mà chạy chưa được 15 phút đã són hết ra quần thở hồng hộc như trâu bị đâm đít.
--có thật không ?
Vợ tôi nhắn lại hỏi
-chắc không…ka ka
Tưởng đâu nói nữa thật nữa đùa bà bốc máy gọi luôn cho tôi mới kinh hồn, thật ra không phải là muốn cấm cản chồng nhậu nhẹt gì mà vì sợ đi làm mệt còn xa nên nhậu về gặp tai nạn các kiểu chưa kể về say lăn ra ngủ ai giữ hai thằng kia.
--alo, sao em gọi nãy giờ anh không bắt máy ?
Nghe có vẻ hơi nóng kèm theo tiếng một trong hai thằng con đang khóc ré lên
-anh đang ở trong xưởng làm sao bắt máy được ? thôi có gì tí anh gọi lại sau
Nói rồi tôi cúp máy luôn ngôi lê la với anh em tiếp…
--thằng Q làm gì sợ vợ dữ bay
Anh trưởng phòng lên tiếng
-có sợ gì đâu anh, tại con hai đứa nhiều khi không ai giữ nên cũng không dám tranh thủ đi la cà nhiều
--thôi làm vài li rồi về kẻo vợ con nó lo, nó lo nó mới gọi chứ như tao đi ngoắc không về cũng chẳng ma nào tìm
Đúng là ông này bá đạo có hôm đi nhậu nghỉ làm biệt tích mấy ngày liền, không biết có hận tình các kiểu không hay sợ vợ không dám về.
-anh cứ nói thế, lâu lâu làm vài chai mà thực thì cũng khổ anh ơi, ông bà giữ cháu cả ngày rồi tới giờ là giao lại cho mình chứ có giữ cả ngày được đâu, nhiều khi đi đâu cũng khó
--tao biết chứ, mẹ tao hai đứa cách xa nhau còn cực huống chi mày hai đứa một lúc như thế. Mỗi lần đám cưới đám giỗ các kiểu thì đa phần toàn tao đi, vợ ở nhà giữ con chứ mang nó theo phá phách ko ai giữ với chủ nhà chủ tiệc nhiều khi người ta không thích
-chuẩn rồi, đi cũng khổ mà không đi càng khổ hơn
--thôi uống đi…hai ba…..zô ô oooooooooo
Cứ thế chén anh chén em lưng lưng bữa rồi tôi xin phép rút lui, uống nhiều không tốt mặc dù hơi ngại nhưng đành phải chấp nhận vậy.
-anh em ngồi chơi vui vẻ, bây giờ em có việc phải về, anh em thông cảm
--việc gì mà việc, vợ gọi thì nói đại đi, nhìn thế mà cũng biết sợ vợ nhể ?
Ông trường phòng đá đểu mặc dù ông không có ý gì cả
-hehe không phải sợ mà là tôn trọng nghĩa vụ thôi anh
--thôi chú về đi, có gì đâu
Tôi lấy balo rồi tiện tay nhét tiền vào túi áo anh tổ trưởng coi như là tiền đóng góp nhậu chứ đâu thể nào ăn xong chạy đi mất được.
---chú mày làm gì thế ?
Anh tổ trưởng hỏi
-làm gì nữa, góp gạo thổi cơm chung chứ sao. Thôi em đi đây
Nói rồi vọt lẹ mắc công ông trả lại tiền thì khổ
Nói chung người cũng hơi lâng lâng có men rồi kiểu gì về cũng không trốn thoát vòng kim cô và câu thần chú của sư mẫu. tôi về nhà trong bình thản và im lặng, hai thằng nhóc đang tự chơi với nhau mẹ nó thì ngồi xếp đồ. Tôi cứ giả như không có gì bỏ đồ đạc rồi lấy bộ quần áo vào nhà tắm phát cho thơm tho bớt mùi bia rượu…tắm xong vừa thò đầu ra thì nghe đại ca hỏi
--anh ăn cơm chưa ?
Đệt tưởng tra khảo gì chứ, ăn đâu không biết nhậu đâu cũng không biết chứ cơm vợ nấu phải ít nhiều làm chén coi như không phụ công người nấu, ngon dỡ gì cũng quất sạch không khen thì thôi miễn chê.
-chưa, nhà còn gì ăn không em ?
--còn để em xuống hâm lại
-thôi khỏi ở chơi với con anh tự làm được
Nói rồi tôi đang tính vọt lẹ xuống bếp thì….
--khoan đã……….
Em hơi lớn tiếng nhìn tôi đăm chiêu rồi ngoắc ngoắc lại
Chết mịa rồi không lẽ bả biết….
Tôi cũng rụt rè đi tới kiểu như ăn vụng bị bắt, em đứng lên rồi áp sát mặt vào mặt tôi ngửi ngửi làm tôi có cảm giác nhột nhột vài giây sau em đưa tay nhéo một phát đau điếng…tôi chỉ nhảy cẩng lên
-sao nhéo anh
--biết rồi mà còn nói nhiều hả ? đi ăn cơm xong em xử tội
Thôi xác định là sư mẫu đã đánh hơi thấy mùi bia….lặng lẽ đi ăn cơm mà lòng hoang mang, không phải vì sợ cái chuyện rượu bia xã giao gì cả mà sợ bả nghĩ bậy nghĩ bạ đi bia ôm gái gú này nọ.
Ăn xong tôi tranh thủ gọt trái xoài rồi đem lên xu nịnh vợ để phần nào giảm nhẹ cái tội chém gió. Mở cửa đi vào tay bưng dĩa xoài tôi nhìn em một cách trìu mến….
-ăn xoài tráng miệng nè em…
--ý đồ gì đây ? tính lấy công chuộc tội hả ? còn lâu nha
-he he, công tội gì đâu em, lâu lâu làm vài chai với sếp thôi mà
--sếp nào ? đưa đt đây em hỏi coi phải không
-đây, gọi đi rồi biết
Tôi tự tin lấy đt để trên bàn đưa em, mặc dù biết em có thể kiểm tra rồi
--thôi khỏi, nhìn là biết rồi, mà sao ko nói đi với sếp mà lại nói xạo hả ?
-phu nhân bớt giận, nói đi nhậu mắc công ông bà nghe lại ko hài lòng
--thế là sợ ông bà hơn sợ vợ nhỉ ?
-không phải là sợ mà là nể…he he….
--ukm,tạm chấp nhận ak, tha cho anh lần này lần sau mà còn nói xạo là coi chừng em nghe chưa ?
-he he, biết rồi….măm miếng xoài nè
Nói rồi tôi đút cho em một miếng tiện tay làm vài miếng, hai vợ chồng ngồi coi tivi một lúc rồi mỗi người một đứa ru con ngủ, ai ru con ngủ trước thì được ngủ trước….xui xui thì thức cả đêm chứ chẳng chơi.
Hai đứa nhỏ ngủ rồi tôi với vợ lại mò lên giường mân mê một tí rồi ngủ, xôi thịt no tròn đúng kiểu gái một con ak nhầm gái hai con trông mòn con mắt, trai một mắt chỉ nhìn một con.
Cảm giác ngủ chung với vợ nó khác hẳn ngủ một mình hay ngủ với bạn bè, nhiều khi ngủ say ôm nhau sờ sờ mó mó cũng éo có cảm giác gì, còn ngủ với “gái” hay với vợ thì nó hứng hết cả lên đê mê tột độ. Một khi quen rồi thì khó bỏ…cho nên các cháu thiếu niên đang F.A nên cân nhắc nội dung này trước khi thực hiện.
Chapter 43: Days of future past
Một ngày chiều cuối mùa hè trong cơn mưa tưởng chừng bất tận, mưa rả rích qua từng hàng cây mang theo những dòng nước len lỏi qua những cành lá rồi phủ trắng xóa những bong bóng nước dưới sân thay cho tiếng rì rào inh ỏi của tiếng ve kêu những ngày nắng. Tôi và em đứng dưới hiên đợi cơn mưa qua sau hành lang khu C nơi mà giờ này ít có bóng người qua lại. em không nói gì chỉ lâu lâu đưa tay ra phía ngoài ban công hứng những hạt mưa tí tách rồi rủ rủ tay vào mặt tôi.
Những giọt nước nhỏ nhoi đóng trên cái kính của tôi cũng không thể che đi khuôn mặt dễ thương và đáng yêu của em được. ngẩn ngở nhìn theo hình bóng em rồi em bất chợt dừng lại nhìn tôi hỏi một câu chẳng biết có chủ đích hay không ? bởi tại thời điểm đó tôi vẫn còn quá thơ ngây vẫn chưa nhận ra bài học tình yêu tuổi học trò là một minh chứng của sự đau đớn khi bị chia lìa.
--nếu sau này…mình chia tay anh có ghét em không ?
Tôi ngây ra một lúc và tự hỏi mình, ngày xưa chia tay người yêu cũ mình có ghét cô ấy không ? tất nhiên là có, không chỉ ghét mà còn giận và hận nữa kìa…nhưng bây giờ thì tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa. nếu không đến được với nhau thì cũng không cần phải làm tổn thương nhau, ai nói người kia hạnh phúc thì mình hạnh phúc là nói suông nói miệng chứ thấy người mình yêu hạnh phúc mình cảm thấy đau nhói lắm chứ…đau là vì…mình không thể đem đến cho người ta hạnh phúc như người ta mong muốn, và đau vì nếu ở bên mình thì người ta sẽ không hẳn đã hạnh phúc.
-không, ai cũng có sự lựa chọn, tình yêu mà miễn cưỡng thì hôn nhân sẽ đỗ vỡ trong sớm muộn thôi em ak…
-nhưng tại sao em lại hỏi anh câu đó ?
--bởi em cũng không chắc mọi thứ sẽ như mình mong muốn, em sợ…
Tôi tiến tới gần ôm em rồi kéo em ngồi xuống bậc thang ngay đó, nhẹ đưa tay bịt miệng em..
-ngốc lắm, sợ gì chứ ? sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi
Em lắc đầu nhìn tôi với sự ẩn ý sâu hun hút mà không tài nào khám phá được…
--nếu mưa vào buổi tối làm sao trời sáng được hả anh ?
Câu hỏi của em làm tôi thấy mình như bị ép đến một con đường mà phía sau là giặc phía trước là vực sâu, quay lại thì chắc chắn chết nhưng nhảy xuống thì chưa rõ thế nào…
-uk có thể như vậy nhưng ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm
Chúng tôi ngồi đợi cơn mưa tạnh dần chỉ còn lại bầu trời u ám kèm theo sự yếu dần của ánh sáng hoàng hôn.
-về thôi em
Tôi đứng dậy nhìn em ngồi trong tư thế hai tay chống cằm
--đi ăn gì đi anh, em đói bụng rồi
-uk anh cũng đói rồi, ra lấy xe cái đã
Cứ phải học ngày chục tiết như thế này kèm theo cái nổi ám ảnh leo lầu năm học nữa thì bảo sao không đói cho được. chúng tôi lóc cóc ra bãi giữ xe, hai người hai chiếc…
-em muốn ăn gì ?
Tôi hỏi em sau khi thấy em chạy xe tiến về phía tôi đang chờ ở gần cổng
--ăn gì cũng được hết ak
Con gái là thế, miệng thì nói ăn gì cũng được nhưng hỏi ăn oop: không thì không ? ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) ăn phở không cũng không..ăn chè không cũng không…ăn cháo không cũng không….thế rốt cuộc ăn cái gì ?...ăn gì cũng được…
Chẳng muốn hỏi nhiều trời lành lạnh như này ra làm hai tô hủ tiếu vừa ngon vừa rẻ là tốt nhất, tôi chạy từ từ để em theo sau ra đường số 6 chạy gần hết đường rồi rẽ phải ở cái ngã tư nhỏ, nơi mà tôi mới phát hiện ra quán hủ tiếu bà mập sau mấy tháng ở trọ xa nhà.
Chúng tôi dựng xe sát vỉa hè rồi tìm một bàn dưới tấm bạt xanh vì mưa vẫn còn li ti vài hạt nhỏ…
-cho con hai tô bự cô ơi
--em đâu có ăn hủ tiếu đâu….
Tôi ngơ cả người ra….
-thế em ăn gì ?
--ăn hoành thánh…
-uk, cô ơi cho con một hoành thánh một hủ tiếu nha cô.
[/IMG]
---uk, có liền, đợi xíu nghe con
Cánh tay liên tục thái thịt xếp gọn vào tô, nhìn cái tay cô chủ quán này tôi cứ tưởng cái bắp đùi của tôi, cục thịt xệ xuống phía dưới đung đưa theo mỗi nhịp dao…
Con bé lớn con cô chủ bưng ra rồi nhìn tôi cười đều….
-à ừm,,tôi hắng giọng
-nhìn gì em ?
---đẹp thì em nhìn thôi
-chuyện, anh mà lị
---không, em nói chị này nè
Tôi ngẩn tò te vì quê còn em vẫn mắt tròn mắt dẹt rồi cười tôi sau khi con bé đi mất…
--lêu lêu, ảo tưởng kìa
-ờ, ảo vậy thôi mà cũng có người mê
--gớm
-ăn đi cho nóng nè
Tôi đánh trống lãng, em lau đũa muỗng cho tôi còn tôi ngồi vắt chanh vào tô cho hai đứa.
-ăn ớt không ?
--hok, ăn nổi mụn
-thế hả ? có một loại ớt ăn vào đẹp da đó
Tôi đá đểu giả vờ như thật
--có hả ? ớt gì thế anh ?
Tôi đâu có ngu mà khai ra là ớt trong quần :roll:
-ak ớt chuông ấy….
Em nhìn tôi lườm lườm, không biết có hiếu ý tôi định nói không rồi hai đứa bắt đầu cái sự nghiệp ăn uống trước khi cái bụng lại kêu thêm rọt rọt lần nữa.
--ủa sao anh ăn hủ tiếu mà có cục hoành thánh nữa ?
-lúc nào chẳng có, khách quen mà
--xạo, hay ăn trộm của em
-ơ anh mà thèm
--thiệt không thèm không ?
-thèm cái khác thôi
Mặt tôi gian manh kèm theo nụ cười méo một bên, mắt híp híp lại kiểu Cô Tô Mộ Dung Nhục…
[/IMG]
--anh…
Tôi đang ăn thì em nhìn tôi hỏi
-gì em ? đang ăn mà hỏi gì ?
--tí anh có đi làm không ?
-có thì sao mà không thì trăng ?
--người ta hỏi đàng hoàng mà anh trả lời nhây quá ak…
Em tỏ vẻ nhũng nhẹo
-có chứ, có gì không ak ?
--tưởng anh rãnh qua phòng em chơi
-ơ, tụi kia đi đâu hết rồi ak ?
--hai đứa rủ nhau về quê có việc rồi, ở nhà một mình chán lắm
-ukm, thế nếu anh qua thì anh sẽ được gì nhỉ ?
--không biết, hên xui ak
Câu trả lời của em làm hứng lên cái thú tò mò của tôi…..như kiểu đi tìm vùng tối của mặt trăng
-vậy để chút anh xin nghỉ xem được không
--thiệt hả ?
-uk
Chúng tôi nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện cũng như bữa ăn tối của mình, tôi thanh toán tiền nhưng em không chịu..
--của ai nấy trả
Em đưa tôi phần của em, tôi trả phần của tôi, cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài một cô gái hiểu ý và không muốn dựa dẫm kiểu cứ phải yêu nhau là người yêu, con trai phải trả tiền.
-em về phòng trước đi anh chạy qua quán rồi có gì anh gọi
--sao không gọi đt luôn anh
-không được, anh mới làm mà
--ukm, vậy thôi em về trước ak
-uk đi cẩn thận.
Tôi và em hai đứa rẽ hai hướng, quán café dần xuất hiện trước mặt tôi, một không gian yên tĩnh nhẹ nhàng kèm theo cái không khí mát lạnh sau cơn mưa. Quán cũng thưa khách vì mưa và cũng vì hôm nay là ngày thường.
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 960x640.
[/IMG]
Tôi chào anh bảo vệ rồi gửi xe chui vô quán gặp chị quản lý dễ thương…
-chị hai ơi
--hai ba cái gì ? đi làm trễ còn ý kiến gì đây ?
-không phải em cố ý mà có việc gấp nên em tính lên xin bữa này nghỉ
Nghe tôi nói xong mặt chị quay ngoắt lại lườm tôi phát như dính chưởng
--xin nghỉ ? nói chơi hay nói đùa thế ku
Bà hỏi mà tưởng tôi nói đùa, mặt kiểu dò xét
-em nói thiệt mà, thông cảm em bữa nha, nay quán cũng không đông mấy
--uk thế thì thôi, cắt thưởng nghe
-èo, làm gì dữ vậy chị hai, lương có nhiêu mô mà cắt thưởng nữa
--còn xem lại thái độ của ku nữa, chị mày đang tính giới thiệu mày với con bé kia mà bận rồi thì thôi vậy
-xinh không chị ?
--thấy gái là tơm tớp tơm tớp, thế đi làm đi rồi tao giới thiệu cho
-hê hê chị đừng dụ con nít
--tao mà thèm dụ mày, kia kìa có thấy con bé tóc dài không
Nói rồi bà nghếch mặt lên trợn trợn mắt nhìn ra hướng đối diện, tôi quay theo đúng là bàn có bốn em gái, một em mập mập, một em tóc dài xinh xắn, một em teen, một em tóc xoăn như FELANI
-khách đẹp thì thiếu gì, mà thôi em có người yêu rồi…hề hề….em thằng đây
Tôi miệng thì nói thế chứ bản năng vẫn phải tăm tia xem thật giả thế nào, xinh xinh thì anh còn chén..nhầm còn tán. Tôi giả vờ như một vị khách vừa tính tiền đi từ từ qua bàn bốn cô thiếu nữ đang ngồi đó, liếc mắt nhìn qua một cái cũng thấy vẻ đẹp thanh thoát kiểu cành vàng lá ngọc hiện lên trên khuôn mặt. chỉ có vài giây thôi cũng làm tim ai xao xuyến. đôi môi chúm chím đỏ mọng, mái tóc dài xõa nữa trước nữa sau, khuông mặt thanh tú trong phút giây làm tôi ngập ngừng…có nên đi không ? hay ở lại lỡ đâu bà chị nói thật…
Tôi không tin vào mấy cái gọi là mai mối cho lắm nên thôi, có người yêu rồi rút nhanh còn kịp. bỏ qua EM tôi tiếp tục đi để em vào dĩ vãng…để rồi sau đó vài tháng tôi lại có cơ hội gặp em.
Tôi vốn dĩ không tin vào đệnh mệnh nhưng chính nó lại đem đến cho tôi những bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Cái lần đầu gặp em ở quán café đó như có linh tính mách bảo hay một cảm giác rất khó tả, tôi còn về tìm hiểu rồi đọc các loại tiểu thuyết kiểu như duyên phận, đệnh mệnh xem có giống không nhưng rồi lâu quá không còn dịp gặp lại em nữa nên tôi nghĩ rằng đó không còn là đệnh mệnh mà đơn giản là một sự gặp gỡ ngẫu nhiên như hàng ngàn hàng vạn con người vẫn đang gặp nhau ngoài kia nhưng không ai biết ai cho dù sau này có gặp lại.
tôi chạy về phòng em rồi hai đứa lao vào nhau như con thiêu thân, tôi cởi trần với thân hình có thể nói là vạm vỡ so với nhiều sinh viên khác, làn da bánh mật như tương phản với làn da trắng ngần không tì vết của em. Ham muốn dục vọng trong ai ở cái trường hợp đó rồi cũng vật dậy, tôi cố len lõi đôi tay vào tìm đến và khám phá những điều còn mới mẻ trong đời cho dù đã xem qua nhiều thể loại phim ảnh. Nhưng phim thì nào có giống đời thật…đê mê tê tê rồi…xã giao…tôi cũng muốn thử cái cảm giác đó lắm chứ nhưng khi bắt đầu kéo nhẹ chiếc quần thun của em xuống thì em ngăn lại không cho. Tôi cứ ngỡ đó là hành động khởi điểm cho sự chứng minh của một cô gái muốn giữ mình trong sạch, tôi lại lao vào ôm hôn mân mê các vùng nhạy cảm, từ hôn cổ sau tai, hai tay vuốt ve mông em rồi di chuyển quanh vùng eo vùng lưng cho tới khi chạm tay vào cốc sê.
Tôi tiếp tục một lần nữa cố gắng dùng tay kéo nhẹ nhẹ chiếc quần thun của em xuống trong khi lưỡi đang đá lưỡi…em biết ngay ý đồ của tôi đưa tay xuống giữ chặt tay tôi lại rồi cắn một cái đau điếng ở môi, tôi giật mạnh ra ngữa người lui nhìn em nhăn mặt…
-sao cắn anh ?
--biết rồi còn hỏi…không được nghe chưa
-hì hì, tò mò tí thôi mà
Em không trả lời chỉ nằm ôm tôi thật chặt, tôi cũng không dám làm thêm lần nữa vì cứ nghĩ mình phải giữ cho em bởi không chắc em sẽ là vợ mình sau này, và mình cũng không có quyền ép em làm điều đó. Cái cảm giác muốn mà không được cứ thụt ra thụt vào còn ác hơn là đang vui mà đứt dây đang, cứt treo lủng lẳng mà nàng sang chơi. Nữa thì cục cứt muốn rơi, nữa thì lại muốn ra chơi với nàng.
------------- -------------
Đó là những câu hỏi uẩn khúc trong tôi rất nhiều khi phát hiện ra sự thật là em không chỉ yêu mình tôi, và tại sao một người có nhu cầu cao như em lại bỏ qua cho tôi ? bởi tôi quá yếu đuối không phù hợp với em hay em không xem tôi là đối tác….
Câu trả lời là không, em không muốn làm tổn thương tôi, không muốn tôi như một công cụ làm em thõa mãn và càng không muốn lừa dối tôi hay “cướp đi sự trong trắng và tình yêu chân thật” tôi dành cho em. Đã bao lần tôi cố gắng làm chuyện đó với em nhưng em đều từ chối, ấy vậy mà em lại sẵn sàng lên giường với những thằng con trai khác một cách dễ dãi như thõa cái nhu cầu sinh hoạt hằng ngày ấy.
Dù gì tôi cũng cám ơn em vì đã không cho tôi nếm cái mùi vị của tình dục đơn thuần chứ không phải là cái kết của tình yêu. Tôi tôn trọng em và không xa lánh em, tôi vẫn liên lạc và giữ một khoảng cách nhất định cùng em và xem những kỉ niệm đó là một kí ức tình yêu, một kinh nghiệm trong cuộc sống sau này. Nếu đến với em và thậm chí là có hậu quả không thể giải quyết thì bây giờ câu chuyện đâu còn là tôi với H để kể cho mọi người nghe, mà là câu chuyện đã bị thay đổi nội dung bởi nhân vật có thật và tính cách thay đổi.
-Cho đến bây giờ, có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao H lại không nhận ra tôi khi tôi gặp em ở cửa hàng điện thoại…đúng làm sao em có thể nhớ cơ chứ…ngay cả tôi còn không nhớ nỗi là tôi đã từng gặp em trước đó cơ mà. Thời gian quá lâu sau lần gặp chớp nhoáng đầu tiên cũng như sự day dứt chưa nguôi về mối tình đại học đầu tiên. Mãi sau này khi sự thật dần hé lộ, tôi biết gia đình em là chủ quán café đó kèm theo những điều suy luận logic sau khi khai thác từ chị quản lí dễ thương, tôi có thể khẳng định đó là em. Con bé teen teen kìa là M còn con mập mập là con Linh bạn học cùng lớp của em. Cơ bản là lúc đó chỉ để ý đến mỗi mình em thì làm sao mà nhớ ba đứa kia cơ chứ. Em tôi còn không nhớ nữa huống hồ. Và điều này cũng được em xác nhận khi “Ván đã đóng thuyền”. Tôi sợ hỏi ra lúc đó em lại nghĩ tôi vì ham mê giàu sang mà cố gắng theo đuổi em như kiểu chuột sa hủ nếp.
“Gặp nhau và yêu nhau đó chính là định mệnh. Ở bên nhau chóng vánh hay dài lâu đó chính là duyên số. Tôi có đọc qua đâu đó rằng để kiếp này được gặp nhau thì kiếp trước ta phải ngoái đầu lại nhìn nhau đến 500 lần hay một câu chuyện cảm động mà tôi chắc đã nhiều người đã đọc qua nó rồi, câu chuyện kể rằng có một chàng trai yêu một cô gái rất sâu đậm chăm lo cho cô ấy, quan tâm cô ấy hết lòng nhưng cuối cùng cô gái đó vẫn bỏ chàng ta mà đi để đến bên một chàng trai khác và họ đã ở bên cạnh nhau mãi mãi. Chàng trai tới hỏi thượng đế rằng chàng ta chưa đủ tốt hay sao mà cô gái lại bỏ đi. Thượng đế đã kể cho chàng nghe một câu chuyện rằng: Ở kiếp trước có một cô gái chết bên đường, có một người thanh niên đi ngang qua đắp cho cô một chiếc áo rồi bỏ đi, rồi có một chàng trai khác lại đem cô ấy đi chôn cất. Chàng trai tự hiểu được, mình chính là người chỉ đắp cho cô ấy chiếc áo thôi và người mà cô ấy đang ở bên cạnh mới là người đem chôn cô ấy, cho cô ấy nơi chốn an nghỉ. Duyên nợ một khi đã đến thì ta có chạy đi đâu cũng sẽ không thoát được khỏi nó. Không ở thời điểm này thì cũng ở thời điểm khác, không ở nơi này thì cũng sẽ ở nơi nào đó mà chúng ta phải gặp nhau. Đó là duyên nợ.”
Đúng là tôi có duyên mà không nợ với A còn với em thì không những có duyên mà bây giờ tôi còn có hai cục nợ đang to dần và lớn lên từng ngày, hai cục nợ cứ như cái ngân hàng một chiều chỉ có góp vào mà không có lấy ra, đã thế chúng nó còn được đồng sở hữu người tạo ra chúng nó nữa ấy chứ.
[/IMG]
Đời đôi khi thật vui và trêu người với cái vòng xoay hai kiểu: một là nuôi vợ và vợ thằng khác hai là nuôi vợ và chồng con khác. Không thể quay lại quá khứ và làm khác đi để thay đổi kết cục trong tương lai được. chúng ta có thể tác động vào dòng sông nhưng không thể quay ngược chiều dòng chảy…cũng như thời gian vậy. Nếu điều đó có thể xảy ra thì tôi không muốn nó dừng lại ở điểm A mà tôi muốn nó dừng lại ở mối tình học trò với những lời hẹn thề ngây thơ mơ mộng cũng như bao khao khát bỏng cháy trong tôi.