Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

chap 8: Những bí mật của ex

Rất đắn đo khi viết Chap này

Vì quyết định sẽ để gấu đọc bài viết này, không rõ có nick voz mà có mò vô chưa hay đợi mình tự thú.

Gần một tuần sau khi biết sự thật tại sao ex lại làm như vậy nhờ thông tin của thằng ml kia, tôi bắt đầu tìm hiểu lý do tại sao và biết được rằng đây là một căn bệnh (các chế muốn biết thì cứ lên google tìm từ khóa kiếm trang nào uy tín mà đọc có hết cả)

Thông tin cũng có hết rồi,bây giờ tôi cần chuẩn bị một buổi gặp và sẽ cố gắng giúp ex nhìn thẳng vào vấn đề mà giải quyết. Tôi biết rằng đây là điều khó khăn vì làm sao mà hai người đã từng yêu nhau lại đi giúp nhau về cái chuyện chăn gối được. Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo. tôi vẫn quyết định sẽ gặp và giúp nếu như người ta cũng muốn nhận được sự giúp đỡ đó.

Tôi chủ động chặn số ex sau khi hai đứa đường ai nấy đi và bây giờ phải bỏ black list mới liên lạc lại được. Tôi nhắn tin cho em vào một chiều thứ bảy…vì chỉ có chiều thứ bảy tôi mới được nghỉ (còn chiều thứ bảy nào thì chắc chế đọc sẽ tự hiểu vậy)

-mai em rãnh không ? mình gặp nhau một lúc

--có, mấy giờ, ở đâu anh ?

- 2h giờ ở sở thú gần cầu thị nghè ấy

--dạ, mai em tới

Mặc dù sáng thứ 7 chúng tôi có gặp nhau trên lớp học chung một môn đại cương nhưng dường như vẫn có một rào cản vô hình nào đó đang muốn ngăn chúng tôi lại, vả lại tôi với em cũng ít khi nói chuyện trong lớp nên một là nhắn tin hai là gọi điện cho mau.

Chiều thứ bảy rồi cũng đến, phong cách thì như cũ: áo thun sơ mi cho mát, quần jean chưa giặt (chủ nhật giặt luôn cho đỡ tốn xà bông) giày converse ( nhắc lại đôi giày mới nhớ phải trả cho thằng TH 400 tiền mua đôi mới…đen như than) không vuốt gel làm gì tối còn về tắm đi làm. 1h30 tôi chạy xe lên sở thú. Tới nơi cũng gần 2h, đang định gọi cho ex thì ex đã vẫy tay gọi…

--em ở đây nè

thấy thế tôi vọt xe vào gửi, trong khi em đã gửi xe và chờ ở cổng từ bao giờ

-em tới lâu chưa ?

--em vừa tới

-đợi xíu để anh ra mua vé

--thôi khỏi em mua rồi nè

Hix hix thế để anh mua nước, tôi mua hai chai nước không tên rồi cả hai cũng dạo bước vào sở thú.

--sao bữa giờ em nt mà anh không trả lời ? còn giận em hả ?

-không, anh chặn số em đó…tôi thành thật

--ukm….em không nói gì nữa

Cả hai im lặng đi hết từ chuồng này xem con này tới chuồng nọ xem con kia nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, xung quanh thì các phụ huynh dẫn con mình đi sở thú, tụi nhỏ hò hét thích thú khi được ngắm nhìn những con vật thật sự, đâu đó vẫn có các đôi trai gái tay trong tay tung tăng điều mà tôi hằng ước trước kia, nhưng sự thật bây giờ quá khác so với mong muốn. đang còn trong những suy nghĩ và khoảng lặng thì em bất ngờ lên tiếng

--ảnh hẹn em ra đây có chuyện gì để nói phải không ? sao nãy giờ lại im lặng như vậy ?

Đến lượt tôi trả lời một cách khó khăn

-ukm,….vài giây sau tôi nói tiếp

-mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi em

--đằng kia có ghế đá kìa anh…

-uk vậy mình lại đó ngồi đi

Hàng ghế đá nhìn đối diện ra bờ sông hai bên là hai cây cầu, tôi chỉ biết cây cầu bên trái là cầu thị nghè còn câu bên kia tên gì không biết, hàng liễu rũ bên bờ kè đong đưa trong gió làm tôi nhớ đến vài câu thơ rồi bất chợt đọc

Rặng liễu điều hiêu đứng chịu tang

Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng

Đây muà thu tới, mùa thu tới

Với áo mơ phai dệt lá vàng

--anh giống thi sĩ quá rồi đó

-không phải thơ của anh, chẳng qua tức cảnh sinh tình thôi

--em biết mà…nói xong em cũng đọc đoạn kế

Hơn một loài hoa đã rụng cành

Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh

Những luồng run rẩy rung rinh lá

Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh

Tôi không ngờ em cũng biết bài này…chắc ngày xưa dân khối D đây, còn tôi dân chuyên toán nhưng bà chị tôi chuyên văn….những lúc rãnh hay lấy sách, truyện, thơ của bả ra đọc nên cũng tạm gọi là thuộc vài bài. Càng buồn hơn khi ai đó hiểu bạn đến từng chi tiết nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không phận phải không em ?

-em cũng thuộc bài này hả ?

--chời, em dân chuyên văn đó nha.

-ghê vậy hèn chi

--hèn chi cái gì ?

-thì hèn chi thuộc bài thơ trên chứ sao

--mà có chuyện gì với em anh nói đi

-trước tiên anh muốn xin lỗi em

--vì điều gì ?

-vì anh đã đánh em

--hix…không sao đâu anh, nếu em không lừa dối anh thì đã không có chuyện đó

-nhưng nếu có thì anh cũng không có quyền đánh em

--được rồi, em bỏ qua cho anh, còn gì nữa ko ?

-anh có một chuyện muốn nói rất nghiêm túc với em, anh không mong nó sẽ đi đến đâu cả nhưng anh chỉ muốn những điều tốt nhất đến với em mà thôi.

--ukm

Em nói mà giọng hồ nghi, ánh mắt nhìn tôi sau những chùm tóc che khuất nữa khuôn mặt vì gió.

-em có nghĩ rằng yêu nhiều người một lúc là một căn bệnh ko ?

--là sao ? sao lại là bệnh được

Đúng là rất khó nói, không biết diễn tả thế nào…có khi bị ăn bạt tai cũng không chừng

-ý anh là em đã từng quan hệ phải không ?

--ukm

-em làm việc đó có thường xuyên không ?

Đôi gò má em lúc này ửng hồng lên, chau mày trên chiếc trán con con và đôi môi có lẽ run run lên nhưng chưa cất tiếng được. không muốn dồn dập thêm tôi vẫn chờ đợi câu trả lời.

--có, ngày nào em cũng có hết trừ những ngày bị (bị gì tự hiểu nha chế)

-em có cảm thấy mệt mỏi hay đại loại giống như bệnh không ?

--sao anh lại hỏi em chuyện này ?

-em cứ cho anh câu trả lời rồi em sẽ biết tại sao

--không, cũng bình thường ak

-một ngày em làm chuyện đó mấy lần ?

Mỗi lần đặt một câu hỏi dường như tôi đeo thêm một cục chì để leo núi…còn em như bị điện giật khi mỗi lúc các câu hỏi của tôi càng táo bạo hơn. Nhưng em vẫn có gắng trả lời mặc dù tôi có thể thấy vẻ lo lắng của em, đôi bàn tay nhỏ bé đan vào nhau thỉnh thoảng em đưa tay lên vuốt mái tóc dài ra sau lưng.

--tùy lúc, một, hai ba thậm chí là bốn gì đó

Tôi tạch lưỡi bấm liều một phát

-Vậy anh chắc chắn em đang bị bệnh mà em không biết rồi

--em…bị…bệnh ? bệnh gì vậy anh ? làm sao anh biết ?

-em bị bệnh rối loạn sinh lý cũng như hóc môn nữ (tôi không dám nói em bị bệnh c..u..o..n…g_d…m)

--làm sao anh biết ?

-thì anh tìm hiểu và nhờ bác sĩ tư vấn (phải email cho 3 vị bác sĩ và 20p điện thoại cho chuyên gia để hỏi vấn đề này,,,,,ngại vẽo ra đi được)

--anh cũng bị hả ?

-không, anh chỉ hỏi để giúp em thôi

Khuôn mặt em bây giờ có một chút gì đó khởi sắc nhưng không giấu nỗi những hoài nghi trong tôi

--nhưng em muốn biết tại sao anh biết em bị ? ai nói với anh ak

-không, anh chỉ đoán thế thôi (tôi đánh trống lãng), em có biết mình có nhu cầu cao hơn bình thường từ bao giờ không ?

--thì em cũng đâu có biết, hồi còn đi học câp 3, tụi bạn em nó rủ em xem phim xxx, coi nhiều nên em bị nghiện luôn

--sau khi quá tò mò thì em đã đi quá giới hạn, từ lúc đó em thấy ham muốn càng ngày càng cao hơn nhưng em không biết làm sao và cũng không dám nói cho ai

-vậy là em yêu chỉ để thõa mãn ?

--với người khác là vậy nhưng với anh thì không phải

-ukm anh hiểu rồi

Không biết em có nghi ngờ không nhưng bắt đầu cởi mở hơn rồi

--vậy anh muốn giúp em thế nào ?

-anh muốn em tới bệnh viện để kiểm tra và được tư vấn

--nhưng em ngại lắm…em sợ nữa

-anh thử hỏi rồi, không sao đâu ngta là bác sĩ chứ có phải ác quỷ đâu mà em sợ

Tôi trấn an em

--vậy anh dẫn em đi được không ?

-được, nhưng phải để thứ bảy tuần sau anh mới rãnh, anh phải gọi trước để nhờ bác sĩ xếp lịch hẹn nữa.

--ukm em cám ơn anh

-không có gì đâu, cái đó cũng chỉ là nhu cầu của mỗi người thôi không có gì là xấu cả em đừng nghĩ ngợi lung tung

--dạ

-mà em nhớ sử dụng biện pháp an toàn

--hix hix, dạ em biêt rồi

Hai đứa kết thúc câu chuyện bằng cách im lặng…rồi không ai bảo ai…mặt trời cũng dần lặn khuất sau phía các tòa cao ốc….bây giờ tôi mới nhận ra là mình còn phải đi làm.

-thôi tới giờ anh phải đi làm rồi, có gì anh sẽ nt cho em sau, bây giờ mình về thôi

--dạ

Hai đứa một lần nữa ra về trong im lặng mặc cho tiếng những con vật gầm gừ đâu đó hay tiếng những ông bố bà mẹ hối dục con về.


chapter 9: Giận mà thương

version 1: PLAN

Sau khi nhận ra mình đã có phần ích kỷ và thấy trách nhầm em  nên tôi quyết định sẽ đến xin lỗi em nhưng không biết có tác dụng không, mà thôi tới đâu hay tới đó vậy...

Đi làm mà cứ ngồi suy nghĩ sáng mai mình sẽ làm gì, nói gì và quan trọng hơn là làm sao để gặp được em. trong lúc làm mà cứ nghĩ ngợi lung tung đầu óc để trên 9 tầng mây....mém tí mất mẹ cái xe của khách. Vì tôi thứ bảy khách đông, nên mấy thằng đầu trộm đuôi cướp lúc nào cũng canh me lợi dụng sơ hở. cũng may là vẫn còn tỉnh táo....mà nghĩ lại cũng hên không biêt hên cho mình hay cho hai thắng chó đó, nó mà bị em chụp cổ được thì xác định xuân này mẹ về con ở đâu luôn.

Vừa đi tới đi lui tiện thể lấy điện thoại ra nhờ tay trong giúp....chứ kiểu này khó đánh đồn không có địch....

-M hả ? cho anh nhờ tí

--ai thế ?

-troll nhau hoài, anh có việc gấp nè

--nói đi anh zai........(đệt bữa anh lên chức rồi)

-mai nhà em có đi đâu không ?

--tất nhiên là không rồi, cái nhà em có chân đâu mà đi (troll lần 2)

-không ý anh là ngày mai gia đình em có ở nhà ko ấy ?

--ba mẹ thì không có

-thế còn em với chị H ?

--em cũng không có

Trả lời kiểu nhát gừng vậy trời nè

- vậy chị H có ở nhà ko ?

--đó, này giờ chờ câu này sao ko hỏi luôn cho mau

-hi tại anh ngại

--anh ăn như heo ấy mà ngại

-sao biết ?

--chị H kể

-chỉ được cái nói xấu người khác

-thế mai chị H ở nhà thật ak

--thật, mà anh có qua không mà hỏi ?

-anh ngại quá chắc chỉ dám rủ H ra ngoài thôi, mới quen không dám vào nhà đâu (nhà to, giàu bỏ mợ....vào mất cải gì rồi đi theo fan juve như chơi)

--biêt điều quá ha, thế không vào sao gặp được chị H

-anh cũng chưa biết nữa..nt hôm bữa giờ chưa thấy trả lời, gọi điện thì ko bắt máy

--chắc thử anh thôi

-mà em có cách nào giúp anh ko, giúp rồi anh hậu ta cho

--ha ha, anh có gì mà hậu tạ

Troll nhau đau thế em gái, mà nghĩ lại cũng đúng mình có cái éo gì mà em không có đâu mà hậu tạ (do not think different )

-thì có gì anh hậu tạ cái đó vậy

--thô đc òi, anh làm như này....như này....rồi như này...nữa, có gì mai em giúp thêm cho một tay

-hi hi được thế thì tốt quá...anh cảm ơn trước nha

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hết giờ, khách thứ bảy đông hơn hẳn chúa nhật...vãi cả mồ hôi nách....(ngửi xem thơm không mầy ? chắc không có nivea rồi )

Dọn hàng thôi.....đóng cửa ngủ sớm vì ngày mai là một ngày khó khăn đây

-----------------------------------------------------------------------------------------

-Chúc con heo ngủ ngon...và có những giấc mơ đẹp

Một tin nhắn đã soạn từ lúc nào nhưng bây giờ mới gửi.

è è...téng teng...có tin nhắn...có lẽ nào...có lẽ nào....hi vọng hi vọng

Mở tin nhắn lên đọc mà hồi hộp như dò điểm thi đại học

Mở lên đọc đi javis (ảo tưởng tony sờ tắt)

Úm ba la..... không phải của em .... thât vọng vaid coincard

-- mai anh nhớ đúng giờ nha, nghe chị em nói điện thoại là 9h chị đi sinh nhật đó. (bé M nhắn)

- ok, i'll be there...chúc em ngủ ngon

-- bye, you too

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đang ở nhà gấu nên tranh thủ một lúc gõ được một tí, nguy hiểm quá nãy mém tí bị em phát hiện (khi nào cho em đọc truyện này thì mấy dòng này sẽ bị xóa đi )

--đang làm gì mà mờ ám vậy ? sao em cứ mỗi lần vô là thấy anh ngắm cái desktop thế nhỉ ?

-hi hi anh đang suy nghĩ xem sắp xếp mấy cái icon cho nó hợp lý ấy mà

--nghi ngờ lắm


Chapter 9: giận mà thương

Version 2: lời xin bá đạo

Điện thoại vừa reo y như rằng tôi giật và bấm nút tắt chạy vào rữa mặt thật nhanh, mở cửa kéo của cửa hàng dắt xe ra, ôm cái dù ra rồi ngồi chờ…bình thường 5p 10p cũng qua nhanh nhưng nay chờ bác bảo vệ già lâu thế nhỉ, trong lòng có chút bối rối. linh cảm chẳng lành 6h thiếu 15 rồi mà bác vẫn chưa tới là sao ? tôi làu bàu đang định bốc máy gọi thì điện thoại tôi đỗ chuông trước, vẫn cái âm thanh quen thuộc đó chắc hôm nào phải đổi bài quá.

-alo, dạ cháu nghe bác ơi

--alo, Q hả, nay nhà bác có việc, chắc 7h bác mới tới được, con giúp bác một lúc nha

Nghe tới đây mà lòng tôi tan nát còn hơn là chia tay cái tình yêu ngây thơ trong trắng của tuổi học trò nữa. biết làm gì hơn đây ? hôm trước mình ốm cũng nhờ bác làm giúp cho cả một ngày bây giờ bác nhờ có 1 tiếng mà mình không giúp thì thật là khốn nạn….nhưng trời ơi sao lại trùng hợp đến như thế….hắn vừa đi tới vừa đi lui rồi hắn chửi…hắn chửi đổng chửi phong long rồi hắn chửi chính hắn. (Chí Q)

-dạ, đúng 7h nha bác

--rồi rồi bác cảm ơn con.

Nghi là kế hoạch tiêu tan nhưng giờ cũng chẳng biết làm sao vì sợ về trễ không chuẩn bị kịp, tôi bấm bụng làm liều vẫn theo kế hoạch cũ mà tiếp, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Lúc này tôi đứng ngồi không yên lòng như có lửa đốt, sao thời gian trôi chậm thế này mặc dù vẫn biết nó có bao giờ nhanh đâu vẫn là một phút sáu mươi giây thôi mà. Ngồi nhẩm lại kế hoạch, lát đây mình sẽ nói với em điều gì và hát bài gì đây nhỉ ?

Đang vẫn còn suy tính thì từ xa xa tiếng con ngựa già chạy lại (con cup 81) khựt khựt vài tiềng rồi tắt ngủm….gương mặt bác bảo vệ già hiện ra tươi rói….

--sáng nay bác chở con bé đi thi học sinh giỏi nên bên quận nên phải chở nó đi

-thế con thi môn gì, vừa nói tôi chụp luôn cái balo với nón bảo hiểm đội vào

--nó thi toán

-thế thì tốt quá, ngày xưa con cũng có giải huyện nhưng đi thi tỉnh thì rớt, mà chiều về thì ai chở em nó về hả bác ?

--nó đi xe bus về con ơi

-dạ vậy cũng được, em nó cũng lớn rồi bác cứ yên tâm

--uk, bác cảm ơn Q nha

-có gì đâu bác, hôm trước con còn chưa cảm ơn bác mà (tôi nói mà lòng áy náy)

-thôi con có việc nên giờ con đi luôn đây, chúc bác một ngày làm việc vui vẻ....ak mà tối hôm qua có hai thằng tính lấy trộm xe con bắt hụt nhưng không sao bác nhớ cẩn thận.

Nói xong chưa kịp để bác lên tiếng tôi giựt mạnh cương đá đít con xích thố quất ngay cho nó một roi hai roi rồi ba rồi…bụp vào luôn số bốn kéo một mạch về phòng. Trước 9h sáng chủ nhật thông thường đường khá vắng vì công nhân không đi làm cứ đà đó mà đâm.

Vòng qua hai tiệm bán hoa thì chưa tiệm nào mở cửa tôi teleport về nhà lao vội vào phòng tắm dội nước như điên dại….không biết tắm có sạch xà bông không nữa….vào mở quạt hong hong cái nách cho khô rồi tấp nivea vào, tôi thì không thuộc dạng bị “hách từ trong nôi” nhưng cứ cẩn trọng vẫn hơn mắc công mất hình tượng, có nhiều cặp éo đến được với nhau cũng vì thế cả.

--sáng nay may đi xem mắt hay sao mà tươm tất thế ?

Anh đại có thói quen dậy sớm bất kể là ngày nào nhìn tôi rồi nói.

-em đi khách, kiếm tiền gửi về quê cho ông bà

--mẹ mày, cái tướng mày cũng ngon chắc kiếm được máy bay bà già, giàu không ?

-giàu lắm,mà còn xung nữa

Tôi nói mà cười ha hả trong khi thằng TH lớn tiếng

--ờ mờ để bố ngủ con tró Q

Hai anh em không nói câu nào nữa để nó cáu lên thì mất tinh thần đoàn kết.

Nghĩ đi nghĩ lại không biết mặc gì vì cái gì đẹp cũng đã show hết vào hôm đầu gặp mặt rồi bây giờ không lẽ show lại, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu Q, không thay đổi là chết đấy. mà thay đổi thì thay thế éo nào bây giờ. Không còn sự lựa chọn đành lấy cái áo sơ mi ca rô đỏ đen tay dài, quần jean muôn thuở…all star thẳng tiến, vuốt keo hứt lên kiểu thần bài rồi chập cây đàn cho vào bao kéo khóa……….roẹt oettttttttttttttttttt

Mà chí ít nay mình cũng có cái thay đổi đấy chứ, bình thường đi chiếu dạ nay đi xích thố hô hố, đi vài vòng mà đổ đầy bình thì thôi bye bye nhé, nói chơi thôi chứ mượn xe hoài đi ngại bỏ bu mà tí cầm đồ lung tung chạy côn khó bóp bỏ mợ, lâu lâu đi một bữa nên chưa đạt trình không cần bóp.

Chụp lọ xiliton (không biết viết này đúng không nữa) bỏ luôn một năm vào một nhai cho nó dẽo miệng tí hót cho hay. Chạy vội ra tiệm hoa tươi đầu ngõ coi có mở cửa chưa,….tiếp tục chửi đổng….làm ăn kiểu con card gì mà chủ nhật 7h rồi chưa mở cửa…

Hơ hơ may quá nó cũng mở rồi, vào xoắn ngay

-cho em một bó 9 bông hồng đỏ một bông hồng hồng ở giữa…gấp gấp.

Mặt con mợ chủ tiệm mắt còn ghèn rồi vừa đi lấy bông vừa làu bàu…ơ tao chém mày bjo tao ăn bánh trả tiền chứ có đi xin mà chửi đổng ông con mụ già kia….

--xong rồi, hết 100k

Vãi coin card bông ngày thường mà mắt thế cơ ak ? nếu éo phải đầu tư tán gái thì tôi tán luôn cái chùm bông vào mặt bà rồi nhá đừng thấy anh đẹp zai khoai to mà chém, anh không phải dân hai lúa đâu nhá chẳng qua hơi lúa tí thôi (lại XL chân còn dính bùn mà bày đặt)

Nghĩ thế nhưng vẫn phải móc ví ra trả…đậu mạ ơi…cái ví đâu rồi ? mặt tái như đít nhái, không lẽ làm rớt ở đâu rồi hồi sáng về nó còn trong túi mà….chết mịa nó trong túi cái quần bảo vệ……………………………….móc mãi không ra biết là quên rồi nên tôi nói:

-chị chờ em xíu, em quên ví ở nhà rồi, ngay gần đây thôi, em gửi cây đàn làm tin vậy

Mặt mụ già  lại càng khó chịu hơn khi sáng sớm mở hàng gặp thằng trời đánh thánh đâm này, nói xong tôi vọt lẹ về phòng chạy hùng hục vào phòng y như rằng nó ở đó.

--mày quên gì ak Q ?

anh đại hỏi mà tôi cũng không có thời gian trả lời, chạy đi luôn, đâu đó nghe tiếng chó sủa sau lưng:

--thằng L Q mày éo để bố ngủ hả ? chắc nó quên ba con sói

Cũng thông cảm cho nó, hôm qua nó đi phụ tiệc chắc về trễ đây.

Lại một lần nữa ra tiệm hoa…chạy vào móc ví đưa cho mụ già…chưa chi bà nói luôn

--chị tưởng em không qua lấy có người vào đặt nên tiện thể chi bán luôn rồi

 Ôi đậu má đậu má, nếu không tiếc cây đàn từ thời ông già đi bộ đội đem về chắc tôi quất nó vào đầu bà nát bét quá….

-sao chị làm vậy, em nói em quay lại liền mà, còn để cây đàn làm tin đây còn gì

--chị nói đùa thôi, của mày nè, nhìn là biết đi tán gái rồi

Đậu mọe bà nước tới chân rồi mà con troll nhau, sáng sớm đạp dog shit hay sao mà xui thế không biết, tôi giựt luôn bó hoa éo thèm đôi co cho tốn time với con mẹ già này nữa, đeo đàn rồi tính lên xe phóng đi luôn.

--è è….lại tiếng chuông cũ vang lên (vang thế nào các chế theo dõi tự tưởng tượng nhé)

--alo, anh đang ở đâu vậy ? chị H dậy rồi nè, chuẩn bị đi tưới hoa đó (tưới hoa tưới cây chứ không phải TƯỚI HOA kia đâu nha mấy ông kẹ)

-rồi rồi anh đang qua, ba mẹ em đi chưa ?

--đi rồi anh qua lẹ đi

-ok bye em nha

Chạy tới cổng nhà em mà lòng xao xuyến, không phải lần đầu nhưng tim còn đập mạnh chân còn rung chán thế này sao lâm trận mà làm ăn gì được hả Q ? tôi tự trấn an bản thân.

Dừng ngựa, tôi dắt nó cột vào cái cột điện kế bên cổng nhà em rồi bắt đầu núp lùm vì chưa thấy em ra. Bé M đứng trên lan can nhá máy rồi ngoắc ngoắc tôi

--hát đi anh chị đang xuống đó

-ok

Nghĩ lại mà cũng chưa hết thấy ngại….mới sáng sớm vác đàn qua cổng nhà con người ta đàn hát như thằng điên có khi lại được chính quyền cho về Biên Hòa tw2 như chơi chứ ko đùa. Kinh nghiệm đứng trên sân khấu bao lần đi đâu hết mà nay tôi hơi run. Hít một hơi thật mạnh tôi đệm luôn và hát

Bản tình ca đầu tiên

Ngày không [C] em không lung linh nắng trên [G] con đường

Dòng người lướt [Am] qua riêng anh ngẩn ngơ miên [G] man

Và em [F] hỡi có biết tim anh vấn vương bóng [Em] hình đợi [Am] mong

Nhưng anh nín [F] lặng không dám chạy đến bên [G] em

Vì ngại em hững [F] hờ hay vì sợ làm em xốn [G] xang

Ngày không [C] em quán [G] vắng không vang [Am] tiếng đàn

Ngày [F] không em sắc [G] thắm hoa phai nhạt [Em] màu nhớ [Am] em

Em nơi chốn [F] nào anh miên [Dm] man nỗi nhớ không [G] nguôi

Lòng anh khát [F] khao sẻ [Dm] chia buồn vui cùng [G] em.

Vì nếu em [C] cần một bờ vai [G] êm

Nếu em [Am] cần những phút bình [Em] yên

Anh sẽ [F] đến ngồi kề bên [G] em.

Khi em [Am] khóc giọt nước mắt [Dm] chứa chan

Dẫu phong [G] ba anh sẽ đến với [C] em

[G] Cho [Am] dù không làm em [F] cười

Anh sẽ [Dm] đến để được khóc cùng [G] em.

Và khi em [C] cười nụ cười long [G] lanh

Con tim [Am] anh hạnh phúc rạng [Em] ngời

Anh sẽ [F] đến như bao [G] lần

Để [Dm] mình cùng [G] tựa vào vai [C] nhau.

Tôi hát mà lòng như đặt hết cảm xúc của mình vào bài hát, cũng chẳng để ý xung quanh mấy con chó nhà hàng xóm đâu đó văng lên tiếng ăng ăng rồi xuỵt xuỵt của chủ chúng nó. Và tôi cũng không thấy người cần nghe ở đâu cả ? không lẽ nãy giờ hát cho mấy con kiki nghe hả trời.

Kết thúc bài hát rồi mà nhìn vào trong sân thì chẳng thấy em ở đâu, lòng tôi như nát sau một nhát chém chí tử.

Nhìn lên ban công thì bé M vẫn còn đứng đó tay vần cầm điện thoại kiểu như đang quay phim hay chụp hình về phía tôi, thấy thế tôi ra hiệu: sao không thấy chị H đâu cả ? vừa nói tôi vừa lấy tay chỉ mắt mình rồi đưa xung quanh. Bé M chỉ cười tủm tỉm rồi đi luôn vào phòng.

Choáng như bị stun liên tiếp vì chưa hiểu điều gì đang diễn ra, không lẽ mình bị con bé nó lừa hay sao ?

Nghĩ dứt câu tôi đứng quay lưng về phía con xích thố đang nằm im vuốt ve nó rồi nói: về thôi, ngta đã bỏ tao rồi ngựa ơi (bớt cdsht đi cha, nó yêu mày hồi nào mà bỏ) bỏ đàn vào túi kéo lại tôi đá chống dắt xe về. nhìn bó hoa hồng tươi thắm mà tương phản với lòng tôi. Nó tươi thắm vao nhiêu thì lòng tôi héo úa bấy nhiêu.

Vừa dắt con ngựa tiến lên một tí nữa phía trước cổng để nhìn thẳng vào nhà em một lần nữa…một lần nữa thôi rồi chắc anh sẽ không còn quay lại…bật chợ tiếng cổng mở

--cạch…két két…két

Tiếng cửa gỉ sét quen thuộc như ở nhà mình đây mà (ảo tưởng hả mày, nhà mày tivi còn không có nói chi cái cổng to như vậy)

Em đứng đó, tôi đứng đây nhìn nhau qua cánh cửa hẹp mà không nói nên lời, bầu trời trong xanh bắt đầu lên nắng cao hơn, những con gió nhẹ của buổi sớm mai đã không còn từ lúc nào. Chỉ còn tôi và em.

--anh tới đây làm gì ?

Nghe giọng vẫn còn giận hờn lắm, nhìn em tóc cột gọn gàng với bộ đồ bộ mặc ở nhà trông giống như con nít ấy, đôi dép xốp hình con thỏ đi trong nhà nhìn vui phết …mà được cái là thấy rõ hơn vòng nào ra vòng đấy (bản chất mày lộ rõ rồi đó con)

-thì ……thì anh muốn tới…..gặp em lần cuối

Em trố mắt nhìn tôi như đó không phải là câu trả lời mà em hi vọng

--vậy thì gặp rồi đó, anh hài lòng chưa ?

Sao em lãi phũ phàng như thế…phải chăng anh tội tình chi….nghe mà xót hết cả dạ dày (bớt đi mầy ơi, sáng chưa ăn tống một nắm xing gôm mà đổ thừa tao nhớ mày đâu phải họ Đậu đâu)

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn cả, vì đời không phải phim thế nên tôi cũng không thể chạy đến ôm em hôn em rồi để em giận dữ hùng hằng bỏ đi. Tôi khẽ cất tiếng như một đứa trẻ còn đang tập nói.

-uk, anh hài lòng rồi, chúc em ngày mới tốt lành.

Dứt câu tôi lặng lẽ quay đi, trên tay vẫn còn cầm bó hoa hồng thắm tươi, bây giờ cũng chẳng biết cầm để làm gì nữa (gõ tới đây mà mắt nó ướt cmn luôn các thím ợ, nhưng lúc đó thì không)

Chuẩn bị lên xe ngồi thì tiếng mở cửa mạnh rồi một bóng người lao đến….vòng tay mát lạnh ôm tôi từ đằng sau…tôi không nói cũng chẳng phản kháng gì chỉ biết đứng đó tay chân như cứng hết lại tai thì ù đi mắt cũng mờ theo nỗi buồn vừa được nhen nhóm…kệ mẹ thiên hạ có nhìn hay không (không biết có vozer nào nhìn thấy không chứ mà bị tôi chửi như này chắc ăn gạch vỡ đầu)

--hoa kia mua làm gì thế ?

Em lên tiếng hỏi tôi mà vẫn còn ôm sau lưng tôi, lúc này áo tôi đã thấm ướt….tôi biết chắc rằng đó không phải là những giọt mồ hôi của tôi mà đó là là những giọt nước mắt em.

-anh đi đường thấy ngta vứt tiếc nên quay lại nhặt thôi

lúc nào rồi mà còn giỡn ngu thế này không biết

--lượm về làm gì ?

-anh tính tặng em mà chắc em không nhận đâu nhỉ…cả vườn hoa thế kia cơ mà

Nói xong tôi tính chỉ tay lên ban công nhưng em ôm chặt quá không làm gì được chỉ ngước đầu nhìn lên….thì phát hiện con bé M vẫn còn đứng đó cười tủm tỉm quay video.

--không mua nỗi một bông tặng ngta hay sao mà đi nhặt ?

Em nói mà vẫn còn đó sự ấm ức

-nhà anh nghèo lắm, không có tiền mua hoa đâu, nếu em thích thì anh sẽ trồng cho em một vườn hoa (chém vừa thôi nghe mày----im đi----năm nào nhà tao không trồng hoa cúc hoa vạn thọ bán tết---tao xin mầy, trồng hoa đó về thăm đám nhà em ak ?)

--thật không ?

-thật, nhưng chắc gì ai đó sẽ tin

Tôi nói như muốn kích thích lòng em xem em sẽ phản ứng thế nào

--đưa hoa đây xem nào

Em nói mà chẳng có tu từ gì cả trống lôc vậy đó, nghe cũng hơi khó chịu nhưng đang không phải lúc nên chưa dạy em được (từ từ em zai khi nào ván đóng thuyền rồi hẳn trị----gỡ ra đóng lại mấy hồi đâu con)

Em buông tay ra rồi đứng chống nạnh ngân mặt lên nhìn tôi, chắc phải cắn cho mấy cái bỏ ghét quá….cái môi chúm chím mẹ có yêu hok nào….

-nè

Tôi cũng nói cộc lốc.

Em cầm xong nhìn nhìn rồi giả vờ quăng đi xem tôi sẽ như thế nào….

tôi thấy thế nhảy lên tính với theo rồi em lại cầm cho ra sau lưng cười khoái chí

--biết ngay mà

-biết gì ?

--mua thì cứ bảo là mua còn bày đặt

-uk, mua đó thì sao, có lấy không trả ngta đem về tặng người khác

Tôi nói bực dọc….đang nóng đó nha

Em cũng không kém

--không trả làm gì nhau ?

-không trả biết tay

--biết cái gì ?

Nghe dứt lời tôi lấy can đảm làm liều (máu dê cụ nổi lên còn bày đặt….dê…ê…..e……e)

Tôi chạy lại chỗ em, em sợ quá tính chạy vào nhà khóa cổng lại nhưng làm sao nhanh hơn tôi được khi tôi đang bị con mãnh thú trong người vực dậy. tôi ôm em thật chặt từ phía sau, cũng khuất sau hai cánh cổng, éo còn quan tâm đến hàng xóm có thấy không và cũng không quan tâm liệu cái video kia có lên youtube không hay thậm chí là tới mắt ba mẹ em. Mùi thơm trên tóc hay mùi thơm trên cơ thể em lan tỏa trong gió bất chợt bay vào mũi tôi…một chiếc mũi đã được thông từ bao giờ (thính như dog mà lại XL) em cũng đưa hai tay lên nắm lấy tay tôi như có một luồn điện mát lạnh chạy từ đôi bàn tay…kích thích mê dại cả thân hình độ sộ đang ôm ấp lấy một hình bóng bé nhỏ này. (không biết con trăn nam mỹ của mày lên chưa nhỉ ---- im mẹ đi đang gay cấn, trăn với rắn mối gì)

-em cho anh xin lỗi nha

--vì việc gì ?

-vì tất cả

--ukm

-em cho anh cảm ơn nha

--vì việc gì ?

-vì tất cả những điều em làm cho anh

--em làm cho anh việc gì kể nghe coi

-nhiều lắm kể không hết

chỉ được cái dẽo mồm, em vùng ra tính quay lại nhìn tôi thì vô tình thấy bé M đang đứng trên ban công làm đạo diễn kiêm luôn quay phim chụp hình…

--á….mày làm gì đó con kia ?

---làm gì đâu, xem phim tình cảm buổi sáng ấy mà

--tao giết mày……

Nghe xong bé M cười toen toét đi vào, còn em đỏ mặt nhìn tôi rồi trách

--tại anh hết đó

-anh làm gì đâu ?

--còn hỏi nữa hả ?

Nghe xong tôi bực quá kéo em lại gần hôn luôn một phát vào má….làm liều ăn nhiều vậy

Em đấm vào ngực tôi thùng thục, chắc đấm cho có lệ thôi chứ thích bỏ mợ ra con bày đặt

--ai cho anh dám

-không biết, của anh anh thích làm gi không được

--của ai ? cái gì của anh hả….em bù lu bù loa rồi khóc

Ôi cái bất gì thế này ? không lẽ nhỏ giờ ba má em chưa hôn em lần nào hay sao mà phải ngại ?

Sợ tiếng khóc của em quá nên tôi lại phải một lần nữa ôm em  nhưng lần này là vào lòng….ngực chạm ngực mà tay chạm vai….(không dám vân vê đâu) chạm rồi mới biết bên trong không có phòng thủ…một cảm giác rất chi là zô mốt.

--sao anh dám cướp mất nụ hồn đầu tiên của em hả, em vùng vằng tính buông ra

Nhưng làm sao làm sao thoát khỏi đôi bàn tay đầy sức mạnh của tôi được.

-thật không ?

Nghe xong em khóc to hơn nữa, nước mắt chảy ướt cả vai áo tôi

--em ghét anh lắm…ghét anh lắm…chỉ làm người ta buồn thôi chẳng được gì cả

-thế có muốn anh bù lại cho không ?

--bù cái gì, anh có cái gì mà bù ?

Tôi thả em ra rồi lần thứ hai làm liều, một nụ hôn lên môi em đôi môi mềm mại như đan vào nhau làm không gian và thời gian như dừng lại….đắm đuối….( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) em không phản ứng mà chỉ để nó xảy ra rất tự nhiên như bản năng và sự thèm khát….rồi bất chợt tôi thấy nhói..nhói ở đầu môi.

Em cắn tôi một cái thật mạnh …nhưng tôi không thể la lên…rồi em thả ra…

--cho trừa cái tội làm ngta buồn

Hix hix miệng đau như cắt mà nước mắt thì khô ran..

-sao em ác quá vậy ?

--cắn vậy cho nhớ lần sau không được hôn con nào khác nữa

Đệt, không ngờ em lại nói ra câu đó như một cách đánh dấu lãnh thổ của các loài động vật.

-thế có muốn anh bù nữa không ?

--không, không thèm,

Thèm thí mồ mà bày đặt mai mốt cho nhịn vài hôm xem thế nào

-thế thôi anh về đây

--ơ…làm xong phủi tay đi vậy hả ? ai cho về ?

-làm gì đâu ? ai làm chứng

--chắc em quýnh anh một trận quá…

-hi hi em ăn sáng chưa anh chở đi ăn bánh cuốn nè

--chưa, đợi em thay đồ đã


Chapter 10: hạnh phúc chưa tròn-tai họa lại đến

Trước khi vào chap thì thớt xin trả lời các câu hỏi của các chế hâm mộ như thường lệ

Nay MC đi vắng nên tự sướng luôn thể

Câu thứ nhất: có phải quán bánh cuốn đường CHƯƠNG DƯƠNG không ?

Chính nó đó, mà không biết dạo này còn bán không hay có mở thêm quá nào không vì lâu lắm rồi không ra đó ăn. Nói chung vào quán nào có em phục vụ xinh xinh chả biết con chủ quán hay nhân viên.

Còn quán bún chả cá tên BIẾN TRÒN nằm ở đường BÁC ÁI ngày xưa ở đường DÂN CHỦ.

Câu thứ hai là : sao đi chơi về trễ thế ? 11h

Thì xin thưa luôn là 9h30 gấu phải có mặt ở nhà rồi, ba mẹ cũng thõa mái nhưng cũng nghiêm nghị có quy tắc.

Còn 11h là giờ thớt post chap mới. nay đi ca 3 nên 10h vô làm, xem xét công việc tới 11h hoặc hơn mới lên văn phòng ngồi post được.

Câu thứ 3 là: sao chap 9 ngắn thế ?

Nhìn ngắn vậy thôi chứ 9 trang word đó chế, type hơi bị lâu. Tại đọc nhanh mà phê nên thấy ngắn ak nha

Câu cuối : xin cảm ởn bài thơ của MR KUNG hay gì đó

Cơ mà cái đoạn dưới dấu gạch đọc hơi khắm

===============================================

Nơi tình yêu bắt đầu là đây chăng ?

Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt như hai con thú đói lao vào giành mồi ngon, vì lý do đặc thù lịch học dày đặc của hai đứa cũng như lịch làm việc của tôi nên chúng tôi ít có thời gian dành cho nhau, chỉ nhắn tin mỗi buổi tối sau giờ làm thôi, hàng đêm chúng tôi nhắn có khi phải đăng ký 2 lần gói VT của viettel, phải công nhận không có gói này chắc tôi nhịn đói để nt cho em quá. Nhiều hôm mệt quá ngủ quên luôn sáng dậy đọc thấy mấy tin nhắn chưa đọc mà ngồi cười một mình như thằng hâm. chỉ mỗi chiều chủ nhật tôi lại chở em đi HỒ ĐÁ bên làng đại học hóng mát...nhiều hôm tôi hỏi em.

-em có biết cái hồ này có nhiều kỷ niệm với anh lắm không ?

--kỷ niệm gì ......em hỏi

-hồi đó anh cũng có đưa một cô gái ra đây rồi hỏi

--anh hỏi gì khai mau

-anh hỏi: em có yêu anh không ?

--rồi sao nữa ?

-thế là cô ấy bảo không, cô ấy yêu người khác rồi, cô ây chỉ xem anh như anh trai thôi

--rồi anh nói gì ?

-anh chẳng nói gì cả...chỉ đẩy mạnh một cái rồi....TỦM....

--oát ? anh giết người hả ?

-anh cũng chẳng biết nữa, năm ngoái đến giờ chưa thấy nổi lên, thế giờ em có yêu anh không ?

--em sợ quá chạy xa tôi ra luôn còn tôi thì cứ ngồi mà cười....sau đó thị bị em tẩn cho một trận nhớ đời vì cái tội dọa em...mà tôi có dọa đâu chỉ biến tấu một chút thôi chứ cái hồ này năm nào chả có người chết

Cứ hết anh đi học chưa ?

anh được nghỉ làm chưa ? rồi đến em học về chưa ?

em ăn cơm chưa ? cho tới hôm nay có thằng nào tặng quà cho em không ?

hay thậm chí nay có con nào tới mua điện thoại ngắm anh yêu của em không ?

tin nhắn cứ dồn dập như thế nhiều khi kiểm tra hộp thư đến và đi lên đến hơn 2k tin nhắn kỷ lục nhắn tin trong một ngày của hai đứa là 188 tin nhắn…nghĩ lại chẳng biết hồi đó hai đứa nói cái gì nữa…đơ cả máy…tê cả tay…bàn phím bong hết cả chữ. Phải xóa bớt chứ không muốn tìm cái tn cần đọc lại không ra thì khổ.

Cái gì đến nhanh rồi cũng đi nhanh đó là câu mà các bậc tiền bối đã dạy cho nên tôi cũng sợ, sợ đau thêm lần nữa. tôi và em tự đặt cho nhau một nội quy để không ảnh hưởng việc học của nhau là mỗi ngày không được nt quá 50 tin nhắn…nhiều khi đang nói chuyện mà đến tin nhắn thứ 50 rồi cụt ngủn CHÚC EM/ANH NGỦ NGON luôn….ức chế bức rức quá nên tôi bốc máy gọi luôn…không phạm quy ha ha. Số tin nhắn dư còn lại tôi check danh sách bạn bè ai dùng số viettel chúc ngủ ngon chúng bạn. có đứa thì chúc lại có đứa thì bắt mạch bảo nay đăng ký dư tn nên chúc chứ gì hi hi.

Tưởng chừng hạnh phúc là đây, ai ngờ biến cố cũng đến như câu ca xưa đã nhắc: phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí.

Một buổi sáng thứ sáu đẹp trời với mây bay và gió lượn với ánh nắng đan xen qua các kẽ lá tôi mơ màng trong tiếng ru của ông thầy….bất chợt

------------mỗi ngày tôi chọn một niềm vui-----chọn tới chọn lui hết một ngày-------------

Tiếng nhạc chuông mới vang lên

Cố bắt máy thật nhanh vì quên để chế độ rung…tôi làu bàu………….nhưng khi thấy số của anh trai gọi thì tôi xin thầy ra ngoài nghe điện thoại luôn

-alo em nghe

--chú về nhà gấp, ba bệnh nặng

Nghe xong tôi như ù tai, cúp máy chạy vào lấy hết sách vở cho vào balo, nói với thằng bạn thân trong lớp:

-nhà tao có việc gấp, nên tao nghỉ vài hôm, thầy cô có hỏi thì nói giùm tao

Tiện thể tôi vừa đi vừa chạy nhắn tin luôn cho anh đại và thằng TH:

-nhà em có việc gấp em về nhà mấy hôm

-nhà tao có việc gấp tao về nhà mấy hôm

Đi ra tới bãi giữ ngựa thấy thằng giữ ngựa tôi mới nhớ là tối nay mình cũng phải đi giữ ngựa…nên gọi luôn cho bác bảo vệ già:

-alo, bác xx hả nhà con có việc gấp chắc con xin nghỉ vài hôm…nếu bác làm không nổi thì con xin nghỉ luôn để có người vào phụ bác.

--không sao đâu bác làm được mà, có việc gì con cứ về giải quyết đi

Nghe thì dễ như vậy chứ mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt tôi vẫn phải đưa ra quyết định là nghỉ việc.

Tôi bốc máy gọi tiếp cho anh chủ cửa hàng:

-alo, anh H hả, chắc em xin nghỉ luôn nha anh, nhà em có việc gấp nên em phải về giải quyết. em gọi bên công ty bảo vệ cho người xuống thay rồi có gì người ta liên hệ với anh nha

--việc gì mà gấp vậy em ? sao không báo sớm cho anh ?

-ba em bệnh nặng nên em cũng mới biết, anh thông cảm cho em nha

--uk, không sao đâu em về lo việc gia đình đi, cho anh gửi lời hỏi thăm luôn. Bữa nào lên cứ qua cửa hàng anh gửi lương tháng này cho

-dạ, cảm ơn anh.

Tiếp tục gọi cho công ty dịch vụ bảo vệ thông báo tình hình và được OK nên tôi cũng đỡ phải lo vì chí ít cũng sắp xếp được công việc rồi.

Ngồi trên xe phóng như bạt mạng cũng may thổ địa phù hồ không bị ốc bưu vàng hỏi thăm hay bị đo đường.

Về đến nhà tôi phóng xe luôn vào cổng đã thấy mọi người xum tụ lại rồi. không cầm được nước mắt tôi chỉ dự đoán những điều xấu nhất có thể vào lúc này…không lẽ ba đi rồi sao ?

Đến phòng khách thì thấy ba tôi đã lặng im, những tiếng khóc của mẹ và chị gái tôi như át đi mọi âm thanh của hàng xóm và người thân đang xì xao giúp việc chuẩn bị cho tang lễ.

Tôi đứng như trời trồng…bao nhiêu sức mạnh bao nhiêu nghị lực cũng chẳng còn nữa…vẻ ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ tôi lại yếu ớt đến không nổi cất lên tiếng.

Cô gắng đi về giường chỗ ba nằm nhìn ba lần cuối mà nước mắt tuôn trào, chỉ biết cầm tay ba rồi trách:

-sao ba không chờ con về ?

Câu hỏi mà tôi chẳng thể nào trả lời cho đến mãi sau này.

Anh trai tôi cố vực tôi dậy, nói nhỏ:

--Chú mày cứng cỏi lên, mẹ với chị mày đang suy sụp mày không được phép như vậy

Anh tôi nói mà lòng day dứt vì tôi biết anh cũng như tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng lòng còn đau nhói hơn biết bao nhiêu lần.

Nghe xong tôi lau nhanh nước mắt, vứt cái balo vào góc rồi đỡ mẹ với chị tôi dậy…mẹ tôi lúc này đã quá uất nghẹn mà như ngất đi…tôi cũng cố gắng trấn an chị mình.

-mẹ đã như vậy rồi chị còn vậy nữa sao mẹ chịu nỗi, sao ba có thể đi thanh thản.

Nói dứt lời mà chị ôm chầm lấy tôi khóc. Chí ít chị cũng được gặp và nói chuyện với ba trước khi ba đi, còn tôi từ tết tới giờ có lẽ là cái tết cuối cùng mà tôi nghe tiếng ba, cùng gói bánh tét và dọn dẹp nhà cửa cùng ba….

-chị chạy ra trạm y tế nhờ người xuống truyền nước cho mẹ chứ em sợ mẹ không khỏe

Chị tôi nghe mà nữa muốn đi nữa muốn ở lại tôi phải thúc dục thêm lần nữa

-đi lẹ đi

Chị đi mà những giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống đất như những hạt mưa rào đến rồi lại đi.

Tôi với anh trai bàn chuyện rồi gọi cho bên dịch vụ đám tang về cho người ta làm lễ chứ mình chẳng biết gì, cũng may có mấy bác mấy chú, các cô các gì cùng hàng xóm giúp đỡ chứ bây giờ anh em tôi cũng chẳng biết làm gì khi mẹ tôi nữa tỉnh nữa mê như vậy.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, các sư thầy cũng về đọc kinh liệm rồi đó cũng là giây phút cuối cùng mà tôi nhìn thấy ba tôi nằm lặng im. Lúc này mẹ tôi càng than khóc to và thảm thiết hơn bao giờ hết…nhìn mẹ vậy tôi càng đau xót nhưng nghĩ đến lời anh tôi, tôi không cho phép mình yếu đuối thêm một giây phút nào nữa.

Đêm hôm đó vẫn tiếng trống tiếng kèn vang cả một khu xóm, hàng xóm lần lượt đến thăm viếng. ở quê chúng tôi xa mấy ngta cũng qua thăm viếng nhau đến nỗi tôi và anh tôi quỳ lậy trả lễ xong mà đứng dậy không nổi đi cũng chẳng xong.

Chẳng còn quan tâm đến điện thoại và cũng không còn tâm trí nào để nhớ đến người yêu. Tôi đành để em sang một bên và lo hậu sự cho chu đáo.

Sau này tôi mới biết có lẽ không thấy tôi liên lạc nên em đã đi tìm và tìm ở chỗ làm không ra thì đằng nào chẳng ghé phòng tôi, em qua hỏi anh đại với thằng TH thì cả hai người cũng không rõ chỉ biết là tôi nhắn tin nhà có việc gấp nên phải về. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng chiều hôm sau trong lúc đang ngồi cạo gió cho mẹ tôi thì tôi nghe anh tôi gọi:

--út ơi có bạn tới kìa

Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm vì đang dở tay nên phải quay sang nhờ dì tôi cao nốt. rồi đi ra cổng….một đoạn người từ bạn cấp một, cấp hai, cấp ba và cả thầy cô tôi cũng sang (vì anh trai tôi, chị tôi và tôi đều học chung trường chuyên của huyện cả…bây giờ anh tôi lại là giáo viên của trường nên thầy cô đến cũng là phải nghĩa đồng môn)

Bất ngờ hơn sau những người bạn thời thơ ấu cùng những người bạn thuở nhất quỷ nhì ma thì tôi cũng thấy đám bạn đại học bưng theo lẳng hoa to đùng theo sau anh đại và thằng TH….đâu đó có cả bóng hình em…

Em không nói gì chỉ đi đến chỗ tôi mà đôi mắt đỏ hoe….không phải đỏ vì gió hay bụi mà vì em thương tôi và lo cho tôi rất nhiều.

--sao anh không báo cho em biết ?

-anh gấp quá nên không nhớ nữa, em và các bạn vào ngồi nghỉ tí đi đã

Bạn bè thầy cô vào ngồi chia buồn cùng tôi và anh tôi một lúc rồi cùng nhau đến viếng, tôi và anh trai vẫn phải vào làm lễ như thường….sau khi thắp nhang thầy cô tôi có nói:

--quy luật của cuộc sống là vậy, không thể tránh khỏi được chỉ là vấn đề thời gian thôi em ak, đừng buồn nhiều, hãy tiếp tục sống vì mẹ em, vì những người mà em yêu thương, và hãy cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng người đã khuất.

Bạn bè cũng chia buồn, cứ hết người này đến rồi lại đi chỉ còn anh đại, thằng TH và em ở lại. thấy cũng gần tối rồi nên tôi mở lời:

-trễ rồi, anh với thằng TH tranh thủ chở H về nhà giùm em chứ qua đêm bê ngoài ba mẹ H lại lo.

--yên tâm, tí thằng TH chở nó về mai nó thi xong rồi nó lại xuống, tao ở lại cũng được

Nghe vậy tôi cũng an tâm phần nào…em đang ngồi cùng mẹ và chị tôi. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn người yêu về nhà, nhưng có lẽ không đúng dịp chút nào.

Tôi kéo em ra ngoài nói nhỏ

-em về đi kẻo muộn rồi ba mẹ lo đó

--em xin ba mẹ rồi, anh đừng lo

-thật không ?

--không tin em ak ?

-ukm vậy thì thôi, mà em có mang đồ theo không ?

--có, vài bộ ak

-đủ mặc được rồi thiếu lấy của chị anh mặc tạm cũng được, mà em cứ để mẹ nghỉ đi, ra phụ mấy dì nấu ăn chứ sắp tối rồi.

Tang lễ diễn ra nhanh chóng, rồi cái gì qua đi cũng phải cho nó qua đi, 3 ngày sau khi ba tôi mất chúng tôi đành để ba về với đất mẹ, về với cát bụi. ngày buồn có lẽ nhất nhì trong đời tôi cho đến bây giờ. Cũng nhờ đó mà tôi biết em là người con gái khéo léo đảm đang không như vẻ tiểu thư bên ngoài…

Tôi còn ở lại thêm hai hôm nữa mới lên sài gòn lại, anh đại chở H lên trước để nhà còn trông với còn đi học.

-em lên đi không nhà mong, anh cảm ơn nhiều ak

--ơn nghĩa gì anh, bổn phận của em thôi mà

Nghĩ mà thương em quá, về đây chẳng được bên tôi mấy mà toàn phải lo việc bếp núc khói đen cả mặt.

-thôi anh em lên sớm còn công việc học hành, cảm ơn mọi người nhiều lắm

--anh em mà ơn nghĩa gì, cố vượt qua nha ku. Thôi tụi tao lên trước, lên nhanh mà con đi học nha mày.

Đọc tiếp: Chuyện về người phụ nữ hoang dâm - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Chuyện về người phụ nữ hoang dâm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog