Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương Nốt nhạc đầu tiên
♥ La la la lá la la là ♥
♥ Lá la la lá là la la ♥
♥ Lá là la la là la lá ♥
♥ La la la lá la la la ♥
CỐC...CỐC...CỐC...
- Thưa tiểu thư, ông bà chủ mời cô xuống ăn sáng ạ. - Cô người làm lên tiếng
...CẠCH...
Nó mở cửa ra, cười tươi như hoa nở, trả lời :
- Chào buổi sáng, chị Hương. Chị em mình xuống chung nha?
- Ừ. - Chị Hương nhẹ nhàng đáp lại
Thế là chị em nóa tung tăng đi xuống lầu. Nó ko có chị em nên rất mến Hương, coi như là chị ruột của mình, Hương cũng rất mến nó vì nó dễ thương và đối xử tốt với người làm trong nhà.
Tại phòng ăn :
- Năm nay Tuyết Nhi đã 17 tuổi rồi, có thể nói chuyện đó đk rồi đó ông! - Mẹ nó nói
- Tui cũng đang tính chuyện đó, có thể sẽ nói với nó trong hôm nay. - Ba nó vừa đọc báo vừa trả lời
Đúng lúc đó chị em Hương Nhi xuống tới nơi(chưa có nghe gì hết á). Nhi thì tới bàn ăn, Hương thì đi làm việc thường ngày của mình.
- Chào buổi sáng, Ba Mẹ. - Nó nhí nha nhí nhảnh nói
- Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con yêu!!! - Mẹ nhẹ nhàng nói(sướng thật~.~)
- Vâng Mẹ.
15 phút sau, cả nhà ăn xong, trên phòng khách :
- Tuyết Nhi, Ba Mẹ có chuyện muốn nói với con. - Ba nóa nghiêm túc nói
- Gì thế Ba???
- Con đã 14 tuổi, có thể kết hôn đk rồi đó con. - Ba nói
- Con biết ngay mà, mà ai thế Ba??? - Nó ngu ngơ hỏi
- Đó là con trai của bạn thân Ba, nó tên Hoàng Minh Lâm.
- Tuyết Nhi, con không giận sao? - Mẹ Nhi dịu dàng hỏi
- Đằng gì cũng như thế, giận chi choa phí(gặp tar là bỏ nhà đi lun đóa). - Nó vẫn cười tươi(hay thiệt). Nhưng mà khoan đã, con muốn gặp anh ta, xem xét lại rồi mới quyết định. Được hum Ba Mẹ? - Nhi tỏ vẻ đáng iu
- Được, con gái!!! - Ba Mẹ nó đồng thanh
- Thế thì con xinh phép lên phòng.
Ba Mẹ nó chỉ gật đầu nhẹ, còn nó thì chạy nhanh lên phòng. Mở TV rùi phi lên giường coi phim, đang coi hay thì....
RENG...RENG...RENG...
(Sao canh lúc coi TV mà gọi thế hả???). - Tác giả
(Ai mà biết đâu. Plè). - Thy
------------------
- Alô, Tuyết Nhi nghe.
- Nhi ơi, Thy nè. Thy có chuyện cần nói với Nhi! - Đầu dây bên kia là giọng nói ngây thơ
- Ừm, Thy nói yk.
- Là vầy...Thy định rủ Nhi đi chơi, có một người Thy cần giới thiệu với Nhi á.
- Ai thế???
- Thì Nhi cứ đến đóa yk rùi sẽ biết!
- Oh...được, mấy giờ???
- 3 giờ nhá.(nghĩ sao 3h đi chơi thế trời, nắng thấy pà)
- Okay, Nhi sẽ đến. Bye Thy nha
- Bye
RỤP...TÍT...TÍT...TÍT...
Nó phòng thẳng tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ treo lên tường nhà tắm, rồi lên giường xem phim típ. Đến 11 giờ trưa thì ăn cơm, ăn xog lên lầu coi phim típ, 1 giờ ngủ đến 2 giờ dậy.
- Hơơơ...mấy giờ rồi???(2 giờ đóa), cái gì...2 giờ rùi sao???(ừ...2 giờ). Chết ùi
Nói câu "chết ùi" là vì nó thay đồ, trang điểm rất lâu.
--------------
10 phút sau, nó ra với mái tóc xõa, cùng bộ đồ trắng xanh. Để tác giả giới thiệu choa nghe :
- Áo sơ-mi trắng, tay dài
- Quần short ngắn, màu xanh biển nhạt(nó mặc theo kỉu này nà)
Thay đồ xog, nó tới bàn trang điểm, tô hồng nhạt cho màu mắt, son màu hoa anh đào(ko đậm cũng ko nhạt). Cài thêm cái nơ trắng, nó đã dễ thương sẵn rùi nên khi trang điểm lên trông dễ thương hơn. Hoàn thành công việc xog, nó chạy xuống lầu, mở tủ giày dép ra, lấy đôi giày màu xanh biển(hình ở dưới là màu hồng, nên các bạn hãy tưởng tượng ra nhé)
Mang xog đôi giày, nó dặn người báo cho Ba Mẹ khi ngủ dậy. Bên ngoài có 1 chiếc xe đang đợi nó. Nóa leo lên xe rùi phóng thẳng tới quán kem LUCKY. Tới nơi thì đã thấy cô bạn thân nó và người con trai ko quen, người đó đẹp trai, phong độ, hai người đó ngồi kế cửa sổ. Thấy nó, Thy lập tức chạy đến, dẫn nó vào và giới thiệu.
- Nhi ngồi đi! - Thy nói
Cả hai ngồi xuống và ba người bắt đầu "tám" :
- Chị ơi!!! - Thy gọi cô phục vụ
- Em cần gì? - Chị pv hỏi
- Cho em 1 kem vani, 1 sôcôla, 1 bạc hà với 3 dĩa bánh sôcôla(ăn cái gì mà ghê vậy má??? - T/g) (Thy và hai người kia ăn chung mà. - Thy)
- Thế đợi chị lát nhé.
- Hình như là Thy chưa giới thiệu phải hum??? Đây là anh Minh Lâm, anh trai mình. Còn đây là Tuyết Nhi, bạn thân em. - Thy giới thiệu mọi người, cánh tay đưa qua từng người một.
- Chào em, Tuyết Nhi! - Anh hai Thy nói
- Chào anh, Minh Lâm! - Nhi đáp lại
Thy cười vui vẻ nói :
- Thế là quen nhau rồi ha, hihi...
Chào hỏi xong là lúc đó chị pv mang kem ra.
- Của mấy đứa. - Chị phục vụ nói
- Cảm ơn chị. - Thy nói
----------
- Nhi nè, Thy có chuyện muốn nói với Nhi. - Thy tủm tỉm cười
- Chuyện gì???
Nó ngu ngơ hỏi mà trong khi đó anh em Thy ngồi cười.
Chương Nốt nhạc thứ 2: Bất ngờ
- Nhi nè, Thy có chuyện muốn nói với Nhi. - Thy tủm tỉm cười
- Chuyện gì???
Nó ngu ngơ hỏi mà trong khi đó anh em Thy ngồi cười
- Yahhh...giờ có nói ko? Tui về đó.
Nó kéo ghế ra, định về thì anh hai Thy kéo lại.
- Được rồi, em ngồi đi đã. Nghe nói là em có chồng chưa cưới, thế em có biết anh ta là ai ko?
- Không, sao thế? - Nó hỏi mà nhìn ra cửa sổ(ngắm cảnh ý mà)
- Em ko biết thật sao?(ông nội này lạ, ko biết tức là ko biết, hỏi quài)
- Nếu mà tui biết, tui nói ko chi. Mà sao anh biết tui có chồng chưa cưới?
- Sao anh biết à? Đơn giản thôi, anh là chồng chưa cưới của em.
- Hmm...tôi biết ngay mà.
- Em ko bất ngờ sao?
- Thì tui đã cho người điều tra nên ko hề bất ngờ.
- Quả là bạn thân tui, thông minh lại xinh đẹp và dễ thương. - Nhỏ nói gương mặt đầy tự hào về nó
- Nếu mà Nhi không làm vậy, chắc bị 2 người hù chết đó.
- Hihi...anh em mình xin lỗi mà. Đừng giận nhoa. - Nhỏ chu mỏ nói.
- Thôi thôi...tha cho 2 người đó, mà hai người biết chuyện này từ lúc nào thế? - Nóa nói trong vẻ mặt giống như thám tử vậy
- Thì Ba Mẹ mình nói cho biết trước, còn anh hai thì hôm nay mới được biết. Nên mình dẫn anh hai đi luôn đó mà. - Nhỏ cười hìhì
- Oh...thế là anh Minh Lâm cũng mới biết ngay hôm nay thui à? Hay tuyệt vời. - Gương mặt nó giờ ko còn tức giận mà ngược lại rất zui(hok biết có cái gì mà zui thế ko biết???).
- Sao em lại cười?
- Thì anh với em biết cùng ngày mà, Anh mà biết trước em là anh ko thể nhìn mặt em được đâu.
- Êhhhhhh....bạn thân tui ơi đừng làm quá nhé. - Nhỏ nói cười tủm tỉm
- Không hề, tui có nhìu người theo đuổi lắm đó nha. - Còn nó thì nói với vẻ mặt kiu ngạo
- Được rồi, cứ cho là thế đi. Nhưng mà...mấy em ko tính đi chơi à? - Anh ta hỏi
- Uh ha...đi thôi Nhi ơi.
- Oh...
Nó chưa kịp nói hết thì tiếng đt reo lên(canh thời cơ lắm).
RENG...RENG...RENG...
- Đợi Nhi tí. Alô.........
----------2 phút sau---------
- Vâng ạ, con về ngay. Được, con nhớ ùi mà. Bye
- Gì thế??? - Nhỏ hỏi
- Nhi phải về. Đi với Ba Mẹ dự tiệc.
- Oh...pùn thế. Được ù, Nhi đi đi. Bye
- Bye anh Lâm với Thy nha.
- Uhm...bye vợ.( Anh ta nói nghe có vẻ đắc ý quá nhỉ? Chưa cưới mà vợ ù.)
- Byeeeeeee.
Kéo ghế, đứng dậy và đi khỏi quán kem. Nó vừa ra đến cửa tiệm thì đã thấy xe nhà nó đợi ở đó(vần ghê chưa). Nóa leo lên xe và về. Tới nhà, chị người làm ra mở cửa(ko phải Hương đâu nha), chiếc xe dừng lại ngay sân. Nó leo xuống xe, chạy ngay vào nhà hỏi xem ai là người nhẫn tâm phá buổi đi chơi của nó.
- Con chào Ba Mẹ. - Nó buồn nói
Mẹ nó cười nhẹ rồi nói :
- Con gái, con lên thay đồ đi rồi...xuất phát.
- Mà tiệc ai thế Mẹ? Sao con lại phải đi? - Nó nhăn mặt hỏi
- Là sn con trai ông bạn thân Ba, Ba muốn con có thêm bạn. - Ba nó
- Bạn con có đầy mà. - Nhi chu mỏ nói
Mẹ nói dịu dàng xoa đầu nó, nói :
- Có thêm bạn, ko phải là tốt hơn sao con?
- Ahhhh....được rồi, con ko cãi lại nổi 2 người đâu. Con lên chuẩn bị đây!!!
Trên phòng nó :
RẦM...SỌAT SỌAT....RẦMMMM...
- Mặc thế này là đẹp ù nhỉ? Chắc hum sao âu. - Nó đứng ngay gương, lảm nhảm một mình, rồi xuống lầu. Tới bậc cuối thì...
- Con nhà ai mà đẹp thế ta? - Ba nó nghẹo
- Hơiiiii...con Ba đó. - Nó đáp lại bằng giọng nói tinh nghịch
- Thế sao Ba lại ko biết nhỉ????
- Đôi khi con nghĩ là, con có phải là con Ba ko đấy? Nó chóng nạnh nói
- Nếu con ko phải là con Ba, thế ai là con Ba nữa đây?
Nó bây giờ trông như là thiên thần. Váy trắng ngắn ngang đầu gối, tay ngắn phồng.
Hai cha con nó cười đùa vui vẻ cho đến khi Mẹ nó zô.
- Hai cha con đi thôi nè.
- Vâng ạ!
Thế là cả nhà nó đến buổi tiệc. Chiếc xe dừng lại ngay nhà hàng có tên Star nổi tíếng nhất VN(nói đại đó nha),.
Chương Nốt nhạc thứ 3: Lần gặp đầu tiên
Thế là cả nhà nó đến buổi tiệc. Chiếc xe dừng lại ngay nhà hàng có tên Star nổi tíếng nhất VN(nói đại đó nha).
- Ở đây hả Ba Mẹ??? Nó nhìn chăm vào nhà hàng
- Đúng thế con yêu(èo...ghê quá). - Mẹ nó nói
- Ba nó xuống xe, mở cửa cho hai Mẹ con. Cả 3 người cùng nhau vô nhà hàng.
Nhà nó vừa mới zô bên trong thì mấy ông chủ lớn sáp zô Ba nó, còn Mẹ nó thì bị mấy bà vợ của các ông chủ lớn kéo đi ''tám chuyện''. Chỉ có mình nó đứng như trời tròng ở đó, một lát sau thì có một anh chàng cao to, đẹp trai đi về phía nó. Và hok ai khác, chính là hắn(Thiên Vũ đóa)
- Xin chào. - Hắn nói
- Oh...xin chào. - Nó nói
- Cô chắc hẳn là con gái gia đình họ Lục, đúng ko?
- Ừm
Dứt câu, hắn đưa tay ra trước mặt nó(chả biết làm con khỉ gì nữa?).
- Ơ...anh làm gì vậy?
- Đi theo tôi.
Hắn kéo tay nó đi thẳng luôn, ko cho nó nói câu nào.
(Kéo mà té dập mặt con ngừi tar là chết đóa anh hai à.)
(Té ko đk đâu má ơi, Nhi mà té là tui chịu cho.)
(Dĩ nhiên là ông chịu rùi, tui đâu có kéo đâu mà lo.)
(Haizzzzz...)
(Mọi người có biết hắn lôi nó đi đâu hum, tiết lộ cho biết nè). Hắn lôi nó đến chỗ của Ba Mẹ nó và Ba Mẹ hắn( chắc tám nữa nè).
- Con chào Ba Mẹ và mấy bác. - Nó và hắn đồng thanh, nói xong rồi cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại chỗ của Ba Mẹ hắn và nó.
Còn mấy ngừi kia chỉ cười nhẹ.
- Tuyết Nhi, con quen với Thiên Vũ à? - Ba nó hỏi
- Con đâu có quen, anh ấy vừa nói vài câu với con thì đã kéo con luôn tới đây. Chứ con đâu có quen. - Nó lắc đâu nói
- Thì ra là thế, ít khi Thiên Vũ nắm tay con gái lắm. Chắc nó có cảm tình với con đó, Tuyết Nhi à. - Mẹ hắn ghẹo nó
- Sao ạ??? Bác cứ đùa, mới gặp nhau có một lần mà đã có cảm tình rồi, hok có đâu ạ. - Nó nói mà có vẻ ngượng
(Nó chắc thik hắn rùi nàk).
(Chắc vậy đó)
(Tự tin quá cha nội)
(Chứ sao, tui đẹp mà)
- Bác nói thiệt đó, Thiên Vũ là lần đầu tiên nắm tay con gái đấy. - Mẹ hắn nói
- Lần đầu sao???
- Phải. - Mẹ hắn nói trong sự vui vẻ(tưởng con trai mình có bạn gái ý mà)
- Oh...ra là vậy. Thế cho con mượn Thiên Vũ một lát. - Nó kéo tay hắn tuốt lên sân thượng(lên đó chi thế tar???)
-----Sân thượng-----
- Nè...tui hỏi thiệt cái này nha. Ông nhiu tuổi rồi?"
- Đóan đi.
- Mmmm....18.
- Không.
- 12...
- Nhìn tôi giống con nít lắm à???
- Đùa thôi. Bằng tui hả?
- Ko.
- Chứ nhiu??? Nói đại đi.
- 15 tuổi cô nương ơi.
- Hả? Bao nhiu???
- 15!
- Hả?? Ờm... Anh chỉ hơn tui có 1 tuổi thôi à?!
-Cô 14 tuổi sao?
- Chứ anh tưởng tui bao nhiêu?
- Thì cỡ tầm 18 tuổi.
- Anh...bộ tui già lắm hả? Đồ đáng ghét.
- Mới quen mà đã ghét anh rồi, em ko tội nghịp anh sao? (ngu sao đi tội nghịp ông)
- Xí...ko phải vì anh lớn hơn tui thì tui đã phan chiếc giày zô mặt anh rồi.
- Hơiii...lần đầu mình mới nói chuyện nhỏ nhẹ với con gái, vậy mà...
- Thiệt hả???
- Thiệt, em ko tin à?
- Cũng hơi hơi tin, mà hồi nãy anh còn kiu tui là cô mà, sao giờ anh anh em em rồi?
- Ko biết nữa, chắc tại em đẹp.
- Thôi nha, ko đùa đâu.
- Rồi rồi cô hai.
- Sao anh có vẻ ko đk vui vậy?
- Sao em biết anh ko vui?
- Thì tui cũng đang ko vui.
- Ra thế...Ba Mẹ anh bắt anh phải anh cưới cô tiểu thư nào đó, mà trong khi anh lại ko hề quen biết cô ta. Em mà là cô ta thì hay rồi"(mơ quá cha nội)
- Mớ gì hay...anh đừng có mơ. Tui cũng bị giống anh,cưới ông nội nào đó.
- Nè Lục Tuyết Nhi.
- Sao thế?
- Đổi cách xưng hô đi.
- Sao zạ??? À...tại vì tui nhỏ hơn anh chứ gì.
- Thì đúng thế mà. Mà nè, em với anh cùng một trường hợp, hay là...
- Hay là gì???
- Anh với em giả bộ làm bạn trai gái với nhau nha.
- CÁi gì? Anh đùa tui à?
- Thiệt đó, chỉ là giả bộ thôi, để cho Ba Mẹ anh và em khỏi ép nữa. Anh cũng đâu thấy thỏai mái.
- Ý anh nói là tui ko xứng với anh chứ gì?
- Làm gì có, anh còn mong em làm bạn gái anh nữa kìa.
- Xí...ai thèm.
- Phải ko đó.
- Anh...chết anh này.
Thế đó, nó và hắn cùng nhau rượt đuổi trên sân thượng nhà hàng vui vui vẻ vẻ. Ko biết tại sao mà khi gặp nó, hắn thấy vui vui trong người, cũng che đi cái lạnh giá từ trước đến giờ của hắn Xog tiệc, ai về nhà nấy(chứ ở lại làm gì). Nó vừa về tới nhà thì chúc mọi người ngủ ngon rồi vọt lên phòng luôn.
Chương Nốt nhạc thứ 4: Trường Star
RENG...RENG...RENG....
Tiếng chuông đồng hồ báo thức của nó reo inh ỏi cái phòng, thay vì nó ngồi dậy để tắt chuông thì nó lại nằm luôn, chùm mền kín mít từ đầu đến chân. Nó ngủ ko đk bao lâu thì nhỏ bạn gọi đến phá giấc ngủ, nó bực bội tóm ngay cái đt xem ai cả gan dám phá giấc ngủ của nó.
- Alô, ai thế?
- Thy nè,vẫn đag ngủ à? Tính hok đi học sao?
- Ngủ? Học? Chết chưa, Nhi tới liền.
RỤP...TÍT...TÍT...TÍT...
Nó cầm bộ đồng phục đi thay(dĩ nhiên là làm VSCN luôn). Làm xog công việc thì chạy như điên xuống nhà, ko ăn sáng gì hết. Vọt lên xe rồi tới trường(t/g tóm tắt lại), tới trường gặp ngay 2 người thân quen(ko ai khác là Lâm và Thy).
- Nhi ơi, bên đây nè. - Nhỏ giơ tay quắc quắc nó
Còn nó thì nghe thấy bạn thân thì lao tới, 3 người đó tám rồi zô lớp lun. Nó và Thy cùng lớp, anh ta thì lớn hơn nên học lớp khác.
- ALÔ ALÔ 1...2...3...4... CÁC EM NGHE RÕ ĐÂY, BÂY GIỜ HÃY TẬP HỢP NGAY GIỮA SÂN TRƯỜNG, TRONG VÒNG 5 PHÚT, CÔ MUỐN TẤT CẢ HỌC SINH TẬP HỢP TẠI ĐÓ. NẾU AI KO NGHE THEO THÌ SẼ BỊ TRỪ 5 ĐIỂM TRONG KÌ KIỂM TRA SẮP TỚI.
Đó là tiếng của bà giám thị dữ dằn nhất trong cái trường này, ai cũng phải khiếp dưới bàn tay ác quỷ của bà la sát, nhưng mà bả rất thương nó nên đối xử với nó cũng nhẹ nhẹ tay một tí.
5 PHÚT SAU, TẤT CẢ ĐỀU TỤ HỢP GIỮA SÂN ĐỂ NGHE THÔNG BÁO :
- CÁC EM ĐỀU ĐÃ TẬP HỢP ĐẦY ĐỦ HẾT CHƯA?
- RỒI Ạ!!! - Tất cả học sinh đồng thanh
- TỐT...CÁC EM NGHE ĐÂY, HÔM NAY, TRƯỜNG CHÚNG TA SẼ CÓ THÊM HỌC SINH MỚI NỮA VÀ ĐÓ LÀ BẠN NAM. MỜI EM!!!
- Thiên Vũ. - Hắn chỉ giới thiệu có cái tên mà đã hút hồn bao cô gái trong trường này(tòan dân hám trai ko mà kiu ko mê mới lạ). Còn ngược lại mấy người con trai kia thì tức tối khi có HOT BOY đến trường này học(chủ yếu là sợ tụi con gái theo hắn ý mừk).
- Chết chưa, sao ông nội này đến trường Star học thế ta? - Đó là điều nó đag nghĩ trong đầu
- Ê Nhi...Nhi có thấy anh chàng đó đẹp trai lắm ko hả? - Nhỏ hỏi
- Đẹp??? Mình thấy bình thường mà. - Nó đáp
- Sao lại bình thường? Đầu óc bạn có vấn đề rồi đó, hok có thẩm mĩ gì hết à. Người ta đẹp là thế. - Nhỏ nói cùng gương mặt thèm muốn(mê trai vãi thật)
- Ờ ờ...tui ko có mắt về mấy cái này đâu, trai đẹp mà lòng dạ ko tốt thì coi như bỏ. - Nó vừa nói vừa lắc đầu
- Bạn thân ơi, đừng như thế chứ.
- Được rồi, được rồi.
- CÁC EM HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI BẠN THIÊN VŨ NHA, BẠN SẼ HỌC LỚP 9/8. BÂY GIỜ THÌ VỀ LỚP HẾT ĐI. - Bà la sát nói
- VÂNG CÔ!!!- TẤT CẢ ĐỒNG THANH
Cái sân từ đông nghẹt sang vắng tanh, ai về lớp nấy. Qua Minh Lâm tẹo nha.
-----LỚP 9/8-----
- Các em, lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới, chắc các em biết bạn Thiên Vũ mà đúng ko? - Cô chủ nhiệm nhỏ nhẹ nói
- Vâng!!! - Lớp đồng thanh
- Thế được rồi, Thiên Vũ, em muốn ngồi chỗ nào?
- Đâu cũng được ạ. - Hắn thì lạnh lùng nói làm cho cả lớp bây giờ lạnh như đag ở trên một đống băng lớn
- Thế thì em xuống chỗ bạn Minh Lâm ngồi đi. - Cô chỉ tay xuống chỗ anh ta ngồi
Hắn nghe xog thì cứ việc xách cái cặp đi đến đó rồi ngồi xuống và bắt đầu học, lớp nó và nhỏ cũng thế(nó học lớp 8/6).
Thời gian học trôi qua chầm chậm nhưng cũng đã nghe được 3 tiếng thân quen mà học sinh mong đợi, đó là...
TÙNG...TÙNG...TÙNG...
- CHÚNG EM KÍNH CHÀO CÔ RA CHƠI Ạ. - Lớp 9/8 và 8/6 đồng thanh(mặc dù khác lớp, khác khối nhưng tg kéo lại luôn)
- Ừ. - Hai bà cô cũng đồng thanh luôn
-----Lớp nó-----
Nhỏ chạy lại bàn nó, đập nhẹ xuống bàn một cái rồi nói :
- Nhi...ra căn-tin thôi, anh mình hôm nay muốn bao cậu ăn.
- Ừm, anh ấy ko tính bao cậu ăn à? - Nó đang dọn sách cất vô học tủ nên ko nhìn nhỏ mà nói.
- Dĩ nhiên là có rồi, anh ấy mà ko bao tớ ăn là anh ấy tới số rồi đó. - Nhỏ khoanh trước ngực
- Oh...tự tin nhờ? Xog rồi, đi thôi.
Nó đi ra khỏi bàn và nắm tay nhỏ bạn rồi hai đứa đi xuốg căn-tin. Tới căn-tin thì thấy bóng dáng của anh chàng Minh Lâm đag ngồi ngay cái bàn có bóng mát, cầm lon nước ngọt uống khiến cho bao hs nữ mê say. Cả đám đag ngồi nhìn anh ta thì thấy nó tới, lập tức đổi sắc mặt sang ánh mắt hình viên đạn, nó thấy vậy thì cũng hiểu ra nhưng nó ko quân tâm đến. Cứ thế, nó và nhỏ tiến lại chỗ Minh Lâm.
- Anh hai, tới rồi đây.
- Chào nhóc, chào Nhi. Ngồi đi. - Anh ta nói
Nó, nhỏ cũng ngồi xuống ghế, nhưng mà số phận nó ko cho phép nó ngồi vì đằng xa xa có 1 người con trai tuấn tú, đẹp zai tiến lại bàn nó ngồi(là hắn đó) khiến cho tất cả ánh mắt học sinh nữ đổ dồn vào hắn.
Chương Nốt nhạc thứ 5: Cuộc đụng độ giữa hai chàng hoàng tử
Thấy hắn tới chỗ này, nhỏ liền Kéo kéo tay nó, nói :
- Nhi Nhi Nhi Nhi, anh chàng hòang tử Thiên Vũ đag tới chỗ mình kìa.
- Aishhh...mặc kệ anh ta, tớ ko quan tâm. - Nó đưa con mắt qua chỗ khác để tránh gặp hắn, nhưg đâu có đk. Số phận nó đã phải thế rồi, ko thể nào thay đổi
Cuối cùng hắn dừng ngay ghế nó ngồi, hắn nhìn nó trong khi nó cứ cuối mặt xuống bàn phá điện thọai. Minh Lâm thấy hắn tiếp cận "vợ chưa cưới" của mình thì lập tức chuyển sang nét mặt lạnh lùng, nói :
- Cậu đứng đây làm gì?
- Tôi đứng đây có liên quan đến cậu à? - Hắn lạnh lùng đáp (2 chàng hòang tử đều lạnh như nhau)
- Chỗ này là của 3 chúng tôi, và cậu đag đứng ngay chỗ Nhi ngồi, tôi rất khó chịu.
- Thì đã sao, cô ấy là bạn gái cậu à? Hay là vợ?
Nghe thấy câu hắn nói, bao ánh mắt trong căn-tin đều đổ dồn vào nó.
- Thảm mình rồi, sao ông trời lại chọc phá tui thế này? (tg xl nhưg nó đã thế rồi, ko phá đk đâu) - Đó là điều nó nghĩ trong đầu
- Cô ấy là...
- Ơ anh Minh Lâm, đừng cãi nhau nữa. Còn anh, đi theo tui. - Nó nói giọng ra lệnh
- Ơ...Nhi...Nhi, kì vậy trời. Tui còn chưa kịp nói chuyện với anh Thiên Vũ nữa đã lôi đi rồi. - Nhỏ nói trong sự giận dỗi còn anh ta thì mặt chằm dằm vì hắn có thể sẽ là đối thủ của mình.
-----TRÊN SÂN THƯỢNG TRƯỜNG-----
(làm gì mà lên sân thượng ko zậy trời)
- Sao tự nhiên anh chuyển tới đây học thế?
- Thích, sao à? - Hắn đổi qua giọng lạnh lùng
- Ko, nhưng mà anh... - Bỗng nhiên nó ngưng lại
- Tôi làm sao?
- Anh...ờ thì là...là...Mmm
- Ko nói đk à? Phải rồi, em làm gì có lý do để nói tôi ko thể tới đây học.
- Tôi...- Nó cứng họng (ko cãi lại đâu má ơi)
- À phải rồi, anh ta là ai?
- Anh ta nào?
- Anh chàng hồi nãy.
- Minh Lâm sao? Tui nhớ là anh ấy học cùng lớp với anh mà.
- Ừ nhưng tôi muốn biết...anh ta có quan hệ gì với em.
- Anh hỏi làm gì?
- Để biết, em không trả lời được à?
..........
- Hắn có phải là...chồng chưa cưới của em?
- Ừm..
- Phù...thật tốt khi em thành thật với tôi.
- Có gì đâu mà tốt, anh có sốt ko thế?
- Tôi rất là bình thường, vả lại tôi nghĩ em sẽ ko típ tục diễn vở kịch này.
- Tôi sẽ diễn, tôi ko có cảm tình với Minh Lâm thì lấy làm gì. Chừng nào chúng ta đk tự do, sẽ chấm dứt.
- Được!
Nó và hắn đã lên kế họach hủy hôn. Nó với hắn sẽ nói với Ba Mẹ là đã có bạn trai, bạn gái rồi kêu Ba Mẹ hủy hôn, nếu kế họach thành công thì nó và hắn sẽ giả bộ chia tay nhau, đi tìm 1 nửa cho mình. Là thế đó.
Thế là đã hết 2 buổi học, anh ta thu xếp đồ đạc rồi chạy nhanh qua lớp nó, hắn cũng thế nhưng khác là làm việc từ từ. Nó mặt mài ủ rũ, nhỏ bạn thì hí ha hửng. Liếc qua thấy nó thế, nhỏ liền phóng thẳng tới bàn nó.
- Sao thế? - Nhỏ hỏi
- Sao là sao? - Nó hỏi lại
- Thì từ lúc vô lớp tới giờ, Nhi cứ buồn buồn. Có gì hả?
- Không có gì mà Thy ko định về à?
- Mình...
Nhỏ chưa kịp nói hết thì anh ta chen zô (ngừi gì zô zuyên thấy sợ)
- Chào, 2 em đang chuẩn bị về à? - Anh ta hỏi
- Ừm, anh ko về sao?
- Có, mà hồi nãy mấy em nói gì thế? Nói xấu anh à? - Anh ta làm vẻ thám tử
- Đúng đó anh hai, em đag nói thì anh zô "chào 2 em, đag chuẩn bị về à?". - Nhỏ nhắc lại
- Thế sao? Tại anh ko biết nên....
- Nên sao? - Nhỏ chóng nạnh
- Thôi thôi đi, làm ơn tha cho con. - Nó cắt đứt cuộc cãi lộn hết sức "quan trọng" này.
Nghe câu đó xog, anh em nhỏ im lặng ngay tức khắc (nghe lời dữ tar).
- Aishhh...Nhi về đây, cãi lộn bảo trọng nha. - Nói xog, nó liền chạy nhanh ra lớp
Ra tới cổng trường, nó thấy sao giờ trường vẫn còn đông thế, mà tòan hs nữ mới ghê? Té ra là ngắm trai đẹp, nó nhìn ngay cổng rồi cũng thấy nguyên nhân, chính là hắn. Nó chạy lại, hỏi :
- Nè, anh tính đứng đây làm pho tượng à?
- Đâu có.
- Chứ đứng đây chi? Kua gái à?
- Kua cái gì mà kua, tôi có em rồi cần gì mà kua nữa.
- Hay nhỉ? Được rồi, đứng đây đi, tôi về.
- Đứng lại...
- Sao nữa?
- Tôi chở về.
- Hả????
- Hả cái gì mà hả, đi thôi, ko là em tự về đó nha. - Hắn hâm dọa nó
- Ơ...ai cho anh...
Nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn lôi lên xe, hành động của hắn làm bao ánh mắt dồn về. Hs nữ ánh mắt viên đạn nhìn nó vì tội đi chung với Hot Boy (kệ ngừi ta đi). Hs nam ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn vì tội dám cướp Hot Girls (đâu phải của mấy ngừi đâu, lo chi ko biết). Lúc đó Thy và Lâm cũng đã thấy.
- Anh hai, họ có quen với nhau. - NHỏ nói
- Anh biết.
- Anh tính làm sao? - Nhỏ hỏi
- Cho hắn ko còn thấy đk mặt trời. - Anh ta giờ như là tảng băng, lạnh lùng
- Đừng anh, em sẽ tách rời họ ra, anh hai đừng hại anh ấy. - Nhỏ lo lắng nói
- Được, thế thì anh nghe theo em. Về thôi. - Anh ta đổi nét mặt, quay 180độ, sang tính tình dễ thương.
- Vâng!!!
Trên xe hắn :
- Sao thế? - Hắn hỏi
- Không zui - Nó đáp
- Chuyện gì? - Chán thật đấy, nói gì mà ko đầu ko đuôi.
- Tại anh.
- Tại tôi??? - Trời ơi, ông lôi ngừi ta lên xe hèn gì bả ko zui phải rồi
- Chứ gì nữa, anh dám lôi tui lên xe. Lỡ mà tui bị gì là anh chết tươi đó.
- Được được, ăn kem ko? Tui bao.
- Ăn! - Nó vừa nghe đến chữ kem thôi là đã quay muốn chóng mặt luôn rồi, huống chi...
- Đúng là heo, chỉ biết có ăn - Hắn nghẹo nó
- Anh dám nói thế à? Tui cho anh chết.
Đùng...Đùng...Đùng...
Rầm...Rầm...Rầm...
Nó ngồi nhéo hắn làm hắn dở khóc dở cười, hắn ko chịu đk nữa đành phải dừng xe lại, đe dọa nó.
- Em mà ko ngồi yên nữa là.... - Hắn cười nửa miệng
- Sao? Đánh tôi à?
- Ko nhưng...
- Nhưng sao? - Nó bắt đầu sợ
- Muốn biết ko? - Hắn gian tà hỏi nó
- Biết gì? - Má ơi, ngốc vừa thôi chớ
Chụt...ý ẹ, hắn hun nóa ùi kìa. Nó mặt đơ như cây cơ, hắn đè nó zô cái ghế làm nó ko đẩy ra đk. Mãi 5 phút sau mới thả nó ra
- Xog rồi, nè nè, em có sao ko?
- Anh, đồ đáng ghét. Anh...chết đi - Nó giận dỗi đánh hắn
- ĐƯỢC RỒI. - Hắn quát nó, nó im luôn, dòng nước mắt lăn trên má nó
- Tôi xin lỗi. - Nó càng ngày khóc lớn hơn, nét mặt nó bây giờ như là núi lửa sắp nổ
- Anh...mở cửa xe ra.
- Không, tôi đưa em về.
- KHÔNG CẦN, MỞ RA. - Giờ thì nó quát, hắn ko ngờ nhìn nó thế mà hét ghê thật
Hắn phải nghe theo nếu ko thì thảm hắn rồi, cái chiu "sư tử gầm" đó ghê thế mà. Nó mở cửa ra, xuống xe rồi chạy đi. Nó chạy mà khóc quá trời (tội nghịp nó ghê).
Về đến nhà, mắt sưng lên làm Mẹ nó lo lắng hỏi :
- Sao thế con? Ai chọc con Mẹ khóc?
- Con ko sao. - Nó lên phòng, đi tắm rồi xuống lầu ăn cơm chung với cả nhà.
Tối đến, phòng nó :
- Cái tên chết bầm, cái tên đáng ghét, cái tên dê xòm, cái tên xấu xa, cái tên biến thái, cái tên lợi dụng, cái tên...tên... - Nó cầm con gấu bông, chữi rủa hắn
- Aishhhh...nụ hôn đầu của mình lại để hắn cướp mất, đúng là xui không sao tả được, tức quá. Mà nghĩ lại hắn cũng dễ thương. Hơ hơ...tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Lục Tuyết Nhi, mày nhất nhất định không được thích hắn. Đồ chết bầm - Nó tự đánh mình (ngu dễ sợ), nó rủa hắn đã đời rồi chìm trong giấc ngủ.
Chương Nốt nhạc thứ 6: Xin lỗi và Tha thứ
Would You Be My Girl Friend?
Nan neoui Boy Friend
Nan neoui Boy Friend
Neon naui Girl Friend
Neon naui Girl Friend
Geu eotteon mueotbodado
Nunbusin neoreul gatgodo
Maeil nan bappa bappa
Ni mameun apa apa
Nae sarang byeonhaji anha
Neo malgo boiji anha
Ireon nae mameul wae jakku mollajuneunde
Gakkeumeun neomu pigonhae
Neol dwiro hal ttaedo
Neon nae yeope isseo jugo
Eotgallime datumedo
Hangsang naui soneul kkwak jabajul
You Baby You You
Nega isseo maeil nan useul su isseo
Nó ngủ thì bài Boyfriend của Boyfriend vang lên, vễn nét mặt đó, nó tức tối cầm cái đt lên.
- Alô, ai thế? - Nó giọng buồn ngủ nói
- Cô hai, dậy chưa? - Lâm hỏi
- Anh Minh Lâm?
- Là anh, dậy đi, anh đợi em ở trước cổng đây nè.
- Cổng nào?
- Còn cổng nào nữa, nhà em đó.
- Nhà em? Oh...đợi em lát, em xuống liền - Nó hớt ha hớt hải lao zô nhà tắm.
10 phút sau, nó ra với bộ đồng phục xinh xắn, tóc buộc cao với cái nơ nho nhỏ màu trắng. Xách cặp xuống nhà, thưa Ba Mẹ rồi nó ra xe đi học chung với Lâm.
- Anh đợi em lâu hok? - Nó hỏi
- Đợi em cả đời còn đk, thôi sắp trễ rồi, đi thôi.
- Vâng.
Nó và anh ta lên xe và xuất phát đến trường.
Trên xe anh ta :
- Nhi...
- Hửm?
- Hôm qua em đi với ai thế? - Anh ta lạnh lùng hỏi
- Ai là ai?
- Thiên Vũ, anh đã thấy hết.
- Ừm, thì sao?
- Em có tình cảm với anh ta à? - Anh ta dò hỏi
- Đâu có, anh ghen à? - Nó ghẹo anh ta
- Ừm, có sao à? - Anh ta vẫn lạnh lùng (lúc nắng lúc mưa)
- Có, anh ghen tức nghĩa là anh quan tâm em và yêu thương em thật lòng. Phải ko?
- Anh...
- Anh làm sao?
- Yêu em
- Em biết, tới trường rồi.
- Em vô trước đi, anh cất xe.
Nó gật đầu nhẹ rồi anh ta cũng zô bãi giữ xe luôn. Nó đang đi giữa chừng thì gặp hắn, nó đi thẳng nhưng vì 2 chữ mà nó đứng lại.
- Xin... - Hắn nói
- Nói lời xin lỗi có khó ko? -Nó lạnh lùng nói
Nó nói rồi đi thẳng luôn, ko cho hắn nói thêm câu nào. Hắn có thể làm như vậy với bất kì cô gái nào cũng đk nhưng với nó, đó là 1 sự sỉ nhục, hắn tưởng nó là ai chứ?
Minh Lâm cất xe xog, zô trường thì đã thấy cái cảnh đó (hay thiệt), mặc dù anh ta ko biết họ đã nói gì với nhau nhưng cũng rất ghét hắn, ghét đến tận xương tủy (ghét gì mà ghê zậy cha nội).
- Nhi, đợi anh với. - Anh ta kêu rồi chạy tới chỗ nó.
- Sao thế anh? - Nó hỏi, gương mặt lạnh lùng đã biến mất thay vào đó là gương mặt ngốc nghếch (thay đổi ghê thật)
- Em đi gì nhanh dữ, tính bỏ anh hả? Anh ta giả bộ tức giận
- Hihi...em đâu có dám bỏ anh, lỡ anh thất tình rồi kiếm em trúc giận rồi sao. - Nó ghẹo anh ta
- Thế thì tốt, em zô lớp đi, trễ đó.
- Oh mà anh có thấy những ánh mắt sát khí nhìn chúng ta ko?
- Kệ mấy người đó, nhìn riết cũng chán thôi.
- Anh hay quá ha, mấy bạn nữ nhìn em... - Nó chưa kịp nói hết thì anh ta đã nhảy zô nói
- Họ nhìn rồi cũng đuôi mắt thôi, ko sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em.
- Em ko có yếu đuối thế đâu.
- Dĩ nhiên, vợ iu của chồng mà.
- Anh...muốn chết hả? Cho anh chết này. - Nó cầm cặp đánh anh ta ko thương tiếc, dí nhau chạy vòng vòng khiến bao ánh mắt sát khí nhìn theo (số đông là nữ).
TÙNG...TÙNG...TÙNG...
Nó và Minh Lâm nghe tiếng trống cũng ngừng lại, tạm biệt nhau rồi zô lớp.
Trong lớp nó, nhỏ quăng tờ giấy qua bàn nó.
- Được anh hai tui chở đi học sướng ko hả?
- Cũng hơi hơi vì đk hot boy chở đi học mà, còn bà, đk ai chở đi?
- Hìhì, có ai đâu, tại bà mà tui phải đi 1 mình, tại bà mà tui bị đánh thức, mọi thứ đều tại tại bà bà bà bà bà.
- Làm lố nha, tui có nhìu lỗi thế khi nào hả.
- Rất nhìu là đằng khác, tui sẽ kể tội sau.
- Ừm, tui cũng muốn biết tui đã làm gì bà. Học đi, cô la giờ.
- Ok !
Bên lớp hắn, y chang cùng gửi thư.
- Thiên Vũ, giờ giải lao, cậu đi theo tôi .
- Làm gì?
- Tôi có chuyện muốn nói, về Tuyết Nhi.
Hắn vừa nghe đk tên nó thì lập tức nhận lời.
Tiết học lớp nó, nhỏ, hắn và anh ta trôi qua nhanh chóng. Cả đám hẹn nhau ngay chỗ hắn kéo nó đi. Nó thấy hắn liền chuyển sang thái độ lạnh như băng, nhỏ thấy hắn thì mắt sáng rỡ như hái đk tiền (mê trai quá). Không khí trở nên đáng sợ vì 3 người lạnh như băng, đó là nó, hắn và anh ta, nhỏ thì có đổi gương mặt tẹo nào đâu (mới "hái tiền" mà).
- Đk rồi, ngồi đi. - Anh ta lên tiếng, phá tan bầu không khí đáng sợ ấy
- Anh hai à, có chuyện gì mà kiu em với Nhi ra thế? Còn có Thiên Vũ nữa?
- Con nít, yên lặng nào. - Anh ta ra lệnh
- Em bằng tuổi Thy đấy. - Nó bực bội nói
- Anh là anh của Thy, em là chị dâu của nó, nó là con nít đúng rồi. - Anh ta ghẹo (ám chỉ đến hắn)
- Thật là... - Nó pó tay với anh ta luôn
- Sao mình đau lòng khi cô ấy nó cười vui vẻ với anh ta thế nhỉ? - Hắn nghĩ
- Được rồi, anh có chuyện muốn nói...liên quan đến Thiên Vũ và Thy. - Anh ta nghiêm túc nói
- Em??? - Nhỏ ngơ ngác hỏi
- Đúng thế, tin này chỉ 4 chúng ta biết thôi, nếu lọt ra ngòai sẽ làm tin HOT đó.
- Ko giấu đk lâu đâu. - Hắn nói mà mắt nhìn nó
- Đk nhiu hay nhiu, còn hơn là... - Nó, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ở đâu đâu đó
- Phải, đk nhiu hay nhiu. Anh nói đây, về chuyện chồng chưa cưới của Thy.
- Cái gì????? - Nhỏ là lớn làm m.n nhìn nhỏ chằm chằm, nó kéo nhỏ xuống rồi bắt đầu nghe típ
- Là vầy, Ba nói chồng chưa cưới của Thy là...Thiên Vũ. - Anh ta nhìn nó
- Hả? Thiệt ko anh hai? Thiên Vũ sao? Mà anh hai biết khi nào thế? - Nhỏ vui mừng nói
- Thiệt, tối qua Ba kêu em lên lầu là để nói với anh chuyện đó.
- Hừm, hay thật, lấy 1 người mà mình ko yêu, quả là quá ràng buột. - Hắn cười nửa miệng nhìn nó
- Sao anh nói thế? Anh ko...
- Tôi thực chất ko yêu cô, tại sao tôi lại phải lấy cô? Giống Nhi vậy, ko tình cảm, sao lại phải lấy?- Típ tục nhìn nó (nhìn quài cha nội)
- Nhi??? - Anh em nhỏ nhìn nó (nhìn quài thế trời, chắc đẹp quá nè)
- Phải, lấy 1 người mình ko yêu đúng thật là...ràng buột. - Nó nói
- Em nói anh ràng buột em? Em có thể đi đâu hay làm bất cứ thứ gì em thik mà. - Anh ta nói
- Em ko nói anh ràng buột em, nhưng cuộc hôn nhân sắp đặt này...ràng buột em. Em ko yêu anh, tại sao lại phải...
- Anh yêu em thôi đủ rồi. - Anh ta chen vào
- Nhưng em ko yêu anh, em sẽ tìm mọi cách để phá cái đám cưới vô nghĩa này. - Nó đứng lên và đi ra cổng, để nhỏ với anh ta ở lại, còn hắn đương nhiên đi với nó
- Nhi, Nhi. Đứng lại cho anh. - Hắn kéo tay nó lại
- Bỏ ra, anh đi đi, kệ tôi. - Nó vùng vẫy, bỏ đi ko lời nào cùng với nước mắt
Hắn vô lớp lấy cặp cho nó rồi chạy theo, chạy kiếm nó mãi mới thấy nó đứng ngay 1 tiệm áo cưới. Dường như nó đã biết hắn tới nên đã cất tiếng.
- Con gái chỉ đk mặc áo cưới 1 lần, nhưng tôi lại phải mặc trong nỗi buồn. Cưới người ko yêu đúng thật là...chả biết sao Ba Mẹ tôi lại làm thế với tôi? Thật nực cười. Nó nói mà vừa khóc vừa cười
- Nhi!
- Sao lúc tôi thế này lại là anh ở bên tôi, mà ko phải là người tôi yêu? - Nó nhìn hắn
- Nhi, đi với anh. - Hắn nhỏ nhẹ nói
- Đi đâu? - Nó lau nước mắt
- 1 nơi rất yên tĩnh. - Hắn nắm tay nó (lợi dụng ghê)
- Ừm.
Cứ thế, nó mặc hắn đưa tới đâu, gương mặt vẫn vô cảm và buồn. Hắn dẫn nó đến 1 vườn hoa rất rộng mà hắn đã tự trồng, trong đó có đủ lọai hoa. Nào là hoa hồng, hoa lavender,... Đến nơi này, tâm trạng nó vui hơn, nở 1 nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người. Thấy nó cười, hắn cũng yên tâm hơn, ngắm một lát rồi họ đến chuồng ngựa.
- Em biết đua ngựa ko? - Hắn hỏi
- Tôi á? Hình như là hok.
- Còn hình như, anh chỉ cho. Em chọn ngựa đi
- Anh anh em em, phát ớn. Mmm...lấy con này, bạch công chúa. - Nó chỉ zô con ngựa màu trắng
- Đó là bạch mã, ko phải là công chúa. - Hắn kí nhẹ đầu nó
- Kệ em, lấy con này.
- Đk, thế thì đi. - Hắn dắt con ngựa ra
- Nhưng em đâu biết cưỡi. - Nó nhăn mặt nói khiến cho hắn phì cười
- Nè anh chỉ cho, lên đi. - Hắn bế nó lên ngựa nhưng vì một sự cố mà hai người đã...chụt, nó leo lên ngựa vì cái chỗ để leo lên bị rớt ra và thế đó. 1 phút sau mới xog, nó ngại quay mặt qua chỗ khác. Hắn thấy thế nên đã nói.
- Nè, lên lại đi, anh chỉ.
- Oh.
Nó và hắn cùng nhau vui đùa suốt buổi, đến buổi tối thì đã có người cất lời xin lỗi.
- Nhi, anh xin lỗi. - Hắn nói làm nó ngơ ngác
- À ờ...ko có gì đâu, tôi quên ráo nó hết rồi. - Nó nhìn hắn cười
- Ừm, trễ rồi hay là em ở đây ngủ luôn đi.
- Hả??? Anh có điên hok zạ? Nam nữ thọ thọ bất thân. - Nó tức giận nói
- Nhà này của Ba Mẹ anh mà, gia đình ở zới nhau, sao đâu. - Hắn bình thản nói
- Ba Mẹ anh ở đây à?
- Ừm, tí nữa họ về. Em gọi nhà em đi, Ba Mẹ lo đó. - Hắn nhắc nhở
- Ờ ha, đợi em tí. - Nó móc điện thọai ra, zô danh bạ, bấm zô chữ Appa và alô
- Alô, con gái - Ba nó
- Ba ơi, hôm nay con ngủ ở nhà Phương Phương nha?
- Được con gái cưng, nhớ đi học là đk.
- Dạ!
- À quên, Minh Lâm có qua kiếm con đó, nhớ gọi cho nó .
- Vâng!
RỤP...TÍT...TÍT...TÍT...
Chương Nốt nhạc thứ 7: Thực hiện kế hoạch
Cất đt vào túi, nó típ tục ngồi nói chuyện với hắn. Đang nói thì tiếng xe hơi của Ba hắn về. Cô người làm ra mở cửa, chiếc xe chạy vào giữa sân thì ngưng lại, Ba Mẹ hắn bước xuống. Thấy nó, Mẹ hắn liền chạy đến.
- Bé Nhi đó hả con, đến chơi à? Ở lại ăn cơm với nhà bác nha. - Mẹ hắn hỏi nó 1 dây, hắn liền cứu nó
- Mẹ ơi, làm gì hỏi bạn gái con nhìu thế? Sao em ấy trả lời? - Hắn cười
Ba Mẹ hắn mắt chữ A, miệng chữ O nhìn nó và hắn. Hắn bình thản còn nó thì ngại.
- Con nói gì thế Thiên Vũ? - Ba hắn nói
- Thôi, mình zô nhà nói chuyện, đi thôi bé Nhi. - Mẹ hắn kéo nó zô nhà.
--------------------------
- Vũ, hồi nãy con nói gì?
- Con muốn hủy hôn.
- Ba đã hứa hôn cho con đâu mà hủy.
- Ủa, chứ ko phải bác đã hứa hôn Vũ cho Thy sao? - Nó hỏi
- Đâu có, 2 bác đâu có làm thế? - Mẹ hắn
- Chứ chuyện anh Lâm nói là...
- Sao con? Kể 2 bác nghe.
- Anh hai Thy nói cô ta là vợ sắp cưới của con.
- CÁI GÌ? - Ba hắn quát
- Ko phải sao bác.
- Ko hề, nếu có thì 2 bác phải biết chứ. - Mẹ hắn nói
- Nếu có thì cũng chỉ có bên nhà họ Hòang thôi, là con bé Hòang Phương Thy. - Ba hắn
- Chứ nãy giờ tụi con nó về họ mà. - Nó, hắn đồng thanh
- Thế sao? Cho hai bác xin lỗi, tại hai bác ko biết. Uống trà đi con. - Mẹ hắn rót trà nói
- Con muốn hủy hôn à? Cho Ba biết lí do.
- Con đã có bạn gái, con yêu cô ấy chứ ko yêu cô gái tên Thy đó. - Hắn nghiêm túc nói
- Cô bé con yêu là ai? - Mẹ hắn
- Lục Tuyết Nhi. - Hắn nắm tay nó
- Tuyết Nhi? - Ba Mẹ (tg chỉ ghi Ba, Mẹ hắn hay nó thôi nhá)
- Hihi... - Nó
- Vâng, là cô ấy.
- Con thực sự muốn thế? - Ba
- Chắc chắn.
- Tùy con, chuẩn bị ăn cơm thôi. - Ba hắn cười tươi nói
- Ba anh có sao ko thế? - Nó hỏi nhỏ hắn
- Ko sao đâu, ông lúc nào mà chẳng thế.
- Chuẩn bị ăn cơm thôi nào 2 con. Con trai và con dâu. - Mẹ hắn chọc
- Vâng? - Nó đơ ra sau khi nghe Mẹ hắn nói thế.
- Sau này còn có cháu nội nữa. - Hắn
- Anh dám, đồ xấu xa.
Ba Mẹ, hắn và nó zô bàn và bắt đầu ăn cơm. Xog xuôi hết rồi thì Mẹ hắn đưa nó bộ đồ để thay (đã kiu ngừi chuẩn bị trước òy). Thay đồ xog, 1 người đã đưa ra ý kiến hết sức là hay.
- Haha, hôm nay bé Nhi qua nhà mình chơi, phải típ đãi thật chu đáo mới đk. - Mẹ hắn
- Phải, để coi...con thik coi phim ko Nhi? - Ba hắn
- Dạ. - Nó lễ phép
- Thế bác nghĩ coi nên xem phim gì nhỉ? - Mẹ hắn cầm mấy cái đĩa phim (khi họ nói xem phim thì Mẹ hắn đã lôi nó ra)
- Hay là xem phim ma đi ạ (ý kiến hay ghê chưa). - Nó hí hửng nói
- Phim ma? Gì đây? Ngôi nhà hoang, ma búp bê, ma tóc dài hay cái gì? - Hắn kề sát lại nó, nói giọng hù dọa
- Sao anh nói nghe có vẻ hơi ớn lạnh. - Nó bắt đầu sợ
- Không sao đâu con, cứ chơi thỏa thik, Mẹ sẽ xin cho hai đứa nghỉ học. - Mẹ hắn zui zẻ nói
- Ừm, coi phim ma, nghỉ học, tốt. Phải rồi, mình sẽ coi Cuộc chiến với ma (Chế ra đó nha). - Ba hắn
- Phim đó con nghe nói rất hay nhưng ko kém phần ghê rợn. - Nó
- Hahaha, chúng ta giống nhau thật, bác rất thik coi phim ma. - Ba hắn cười tươi
- Thế thì...bắt đầu thôi!!!
RENG...RENG...RENG...
- Ai lại đi làm phiền giờ coi phim của ta thế nhờ? - Ba hắn cáu
- Alô. - Tiếng Ba nó
- Ông Lục đó hả? Có chuyện gì thế? - Nghe giọng bạn thân, lập tức Ba hắn đổi giọng (bạn đâu nhìu thế ko bít)
- Phải, là tôi, bé Nhi nó ở nhà ông phải ko?
- Có gì sao ông bạn già, nó đag đứng đây nè.
-Tôi chưa già lắm đâu, ông kêu nó về nhà đi, tôi và bà nhà đi tiệc.
- Vì chuyện đó chúng tôi ko đk coi phim, ông đúng là rất thik canh thời cơ. - Ba hắn đứng đó đôi co với Ba nó trong khi 3 người kia ko bít chiện gì hết.
- Thôi nào, chuyện đó lần sau tôi sẽ bù, giờ hãy trả con tôi đi.
- Ông đợi đó đi.
RỤP...TÍT...TÍT...TÍT...
- Tuyết Nhi, con về nhà Ba con với Mẹ con đi tiệc. - Ba hắn lấy lại phong độ nói
- Vâng, lần sau con sẽ tới thăm 2 bác.
- Con hứa đó. - Mẹ hắn ko nỡ rời nó
- Con hứa mà. - Nó nói chắc chắn. Tạm biệt m.n nha,
- Anh đưa em về. - Hắn xách cặp cho nó, và...về nhà nó.
TRÊN XE :
- Lần sau nhớ tới đó. - Hắn nhỏ nhẹ nói
- Chắc lun, mà nè, sao anh lúc nắng lúc mưa thế hả? - Nó quay người về phía hắn
- Thik.
- Plè, thik...xì, thấy ghê
-.........
-.........
-.........
Nó và hắn nói chiện trong suốt thời gian đó, cho đến khi về nhà.
- Tạm biệt nhóc, mai anh đón em đi học.
- Ừm, tạm biệt. - Nó vẫy tay chào hắn rồi cũng zô nhà, ko ngờ cảnh tượng đó đã đk Minh Lâm thấy típ (sao canh quá tar, kì ghê).
- Em đi đâu mới về thế? - Anh ta
- Liên quan anh? - Nó lạnh lùng quay đi
- Hưm, đi chung với Vũ thì em cười cười nói nói, còn với anh thì em thế sao? - Anh ta nói câu đó làm nó đứng lại
- Em đã nói là...
- Dù em muốn sao...anh cũng đồng ý nhưng chuyện hủy hôn là ko thể.
- Thế thì đừng bao giờ mong gặp lại em, nếu anh muốn thế. - Nó đi zô nhà luôn để anh ta đứng đó với cục lửa.
- Em sẽ là của anh, Tuyết Nhi. - Anh ta
Chương Nốt nhạc thứ 8: Phát hiện + Thừa nhận
Nó bước zô nhà, quăng cái cặp xuống ghế sofa, ngồi xuống thở dài, rồi Ba Mẹ nó ra (hơi bị vần đó).
- Con gái về rồi à, sao thế? - Mẹ nó ngồi xuống cạnh nó
- Dạ con không sao, chỉ là...hơi mệt thôi. - Nó đáp
- Tuyết Nhi, sao con nghỉ học? (cái lúc cãi nhau á, nó bỏ đi lun, ko thèm học nữa) - Ba nó
-........... - Im lặng
- Con không muốn nói cũng không sao, nhưng Minh Lâm...nó kiếm con đó - Mẹ vuốt tóc nó
- Con gặp anh ấy rồi, Ba Mẹ tính đi tiệc à? - Nó vui vẻ trở lại
- Trước khi đi, Ba có chuyện cần làm rõ với con! - Ba nó trở nên nghiêm túc
- Con và Thiên Vũ đã hợp sức lại để đối phó với 3 bên gia đình đúng ko?
- Vâng.
- Con làm thế là sao? Vì mục đích gì chứ?
Nó đứng dậy, bắt đầu khóc và nói :
- Con ko muốn kết hôn với Minh Lâm, con ko yêu anh ta thì tại sao phải lấy? Con cứ nghĩ Ba Mẹ sẽ ko làm thế với con, để con quyết định cuộc sống của mình nhưng ko ngờ đúng thật Ba Mẹ đã làm thế với con. Như thế sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc cả.
- Nhưng gia đình ta đã hứa khi 2 đứa lớn lên sẽ phải lấy nhau, con muốn Ba làm sao?
- Con...con không cần biết, bằng mọi giá...con sẽ phá nát cái đám cưới này nếu Ba muốn thế.
- Tuyết Nhi, con... - Ba nó tức giận
- Nhi à, đừng chọc Ba con giận nữa. Ba con bị bệnh tim mà, con ko nhớ sao? - Mẹ nó lại chỗ Ba nó xoa cho ông đỡ tức
- Con biết, nhưng đến nước này thì con sẽ không nhịn nữa đâu. Nếu con mà không hủy được thì con không phải là Lục Tuyết Nhi. - Nó hét lớn rồi chạy ra ngòai với bộ mặt thấm ướt nước mắt. Trong nhà, Ba Mẹ nó chìm trong thất vọng. Trời bắt đầu mưa và lớn lớn lớn lên dần, nó vẫn lang thang trên con đường.
Nó đang đi thì gặp 1 đám biến thái, say mèm tiến lại (trời hết mua òy nha).
- Nè cô em, đi đâu mà lang thang 1 mình thế? Buồn gia đình phải không? Đừng lo, đi chung với mấy anh là hết liền à. - 1 tên trong đám nói, nó coi như là gặp chó điên nên đi luôn nên bị kéo tóc lại và hậu quả cho thằng ngu đó là bị đá 1 cú ngay chỗ hiểm (ngu mày chưa).
- Con khốn, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt đó à? Được, tao cho mày tọai nguyện.
Thằng đó tính làm bậy thì người hùng xuất hiện (chết chưa), người hùng phan nguyên trái bóng rổ zô mặt thằng dê xòm đó (mới đi tập bóng về). Đám kia thấy thế đành chạy luôn (ở lại bị đánh sao).
- Cô không sao chứ? - Người hùng hất tóc nói
- À không sao, cảm ơn anh nhiều. - Nó vội lau nước mắt
- Không sao là tốt, cô đẹp thế này mà bị thế thì uổng.
- Ừm, mà anh tên gì để tôi...
- Ah không cần thế đâu, tôi tên Trương Minh Tuấn. (khôg cần thế hả)
- Tôi tên Lục Tuyết Nhi, rất zui được làm quen. - Nó bắt tay người hùng (kiếm tên khác thôi, kiu người hùng quài cũng thấy kì kì). 2 người nói chuyện vui vẻ, cho đến 10 phút sau.
- Cô không định về nhà sao? À tôi quên cô cãi lộn với gia đình, cô tính ở đâu.
- Đành ở khách sạn thôi. - Nó thở dài
- Con gái ở khách sạn không tốt đâu.
- Thế thì...Tú Tuệ, ah...tôi có thể đến đó.
- Thế để tôi đưa cô đi. - Zon nói (người hùng đó)
- Được, nếu tôi bình an đến đó thì tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh.
- Cô hứa đó nha, đi thôi. - Zon và nó đi đến nhà cô bạn thân nhất của nó (thân hơn Thy vì nó xem cô ấy như chị của mình). Trên đường đi, cả hai nói chuyện rất ư là hợp ý.
- Thế là chỉ vì chuyện đó mà cô mới bỏ nhà đi à? - Zon cầm trái bóng xoay xoay
- Ừm, mà không hẳn là bỏ nhà, tôi chỉ muốn Ba Mẹ suy nghĩ lại mà hủy cái hôn ước ngu ngốc đó lại. Thử hỏi là anh coi anh có tức không chớ. - Nó chù ụ khiến Zon phì cười và nhận được 1 cái liếc từ nó.
- Tới rồi nè.
- Nhà em ấy đây á? Sao nhỏ thế? - Zon ghẹo nó
- Nhỏ á? Anh có bị điên không zạ? Tui nghĩ anh chắc giống anh ta lắm nhỉ?(ý nói hắn)
- Giống ai???
- Giống Thiên Vũ. Anh ấy cũng kiu ngạo và đáng ghét như thế. - Nó nói với tôn giọng nhẹ
- Ohhhh người ta nói là đánh là thương, chửi là yêu còn ghét là thương yêu. Đúng không cưng? - Zon làm bộ mặt như mấy tên có ý đồ đen tối
- Aishhh thiệt là... Cưng, tui ghét ai kiu tui là cưng lắm huống chi anh với tui mới quen. - Nó vòng tay trước ngực
- Được rồi, nhấn chuông đi.
- Oh...Ding Dong! - Nó bấm chuông
CẠCH...
- Ủa Tuyết Nhi, đi đâu đây? Còn đây là... - Cô ấy mở cửa cười tươi khiến động lòng ai đó
- Hihi...đây là bạn em, Trương Minh Tuấn.
- Ừm, vào nhà đi.
- Sao rồi, dạo này Ba Mẹ em có khỏe không?
- Khỏe lắm ạ. - Nó không vui vì nhớ lại chuyện cãi lộn với Ba Mẹ
- Sao nữa, lại cãi với gia đình nữa à? - Trúng tâm rồi
-.........
- Nhờ cái cãi lộn đó mà anh mới biết được em và cô ấy, nhỉ? - Cái tật hám gái đó làm nó cười haha
- Haha anh thật là nực cười, thấy chị tôi đẹp quá nên tính kua à?
- Thì đã sao, cô ấy chưa bạn trai mà đúng không nhỉ? - Zon cười 1 cách rất ư là...
- Ừm, tôi chưa có bạn trai, nên...
- Chị à, đừng nói chị... - Nụ cười gian tà xuất hiện trên mặt nó khiến 2 người kia phải rùng mình
- Thì... - Chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng chuông điện thọai chặn lại (của nó)
Thấy số điện thọai của Thy nó liền biến sắc qua lạnh lùng và tức giận, lý do là nó nghĩ chuyện nó và hắn thực hiện kế họach đó đã bị anh em nhỏ phát hiện, cũng chính là người nói cho Ba Mẹ nó biết. Nó để đt cứ reo chứ không bắt máy, nên chị nó đã kêu nghe.
- Alô
- Nhi à, đang ở đâu đó.
- Có chuyện gì?
- Anh mình tới đón, Nhi đang ở đâu.
- Ở nhà Thiên Vũ.
Nghe nó nói ở nhà hắn, nhỏ liền đổi sắc mặt, lo lắng sợ nó sẽ cướp hắn.
- Thiên...Vũ...sao?!
- Ừ, sao không?
- Sao Nhi lại ở đó ?
- Quan trọng? Là gì của nhau?
- Mình...mình với Vũ là hôn thê của nhau mà. Nhi ở đó thì có hơi...
- Sợ tôi cướp Vũ? Thật nực cười, cô đã nói gì với Ba Mẹ tôi?
- Nói...gì cơ? Mình...không hiểu.
- Không hiểu? Chỉ có cô và Minh Lâm mới có thể làm chuyện đó thôi. Làm gì thì tự mà hiểu đi.
- Ơ Nhi...
- Thy à, cô thích Thiên Vũ phải không? - Nó nói nhỏ lại
- Ừm.
RỤP... Nó tắt thẳng đt không để nhỏ nói lời nào.
- Em làm sao thế?
- À không, không sao. Hơ, buồn ngủ chết đi được.
- Thôi, anh cũng về đây, nhưng trước hết...cho anh số đt của 2 em đi.
- Được. - Chị em đồng thanh
Cho nhau sđt rồi tiễn người hùng ra về, giờ này cũng đã 10h tối nên hai chị em cũng lên ngủ luôn.
Chương Nốt nhạc thứ 9 : Cuộc chiến cãi lộn
Sáng hôm sau, nó thức dậy thì đã thấy Tuệ nấu đồ ăn sáng vừa xong. Thấy nó xuống, Tuệ đùa nó:
- Tối mơ thấy bạn trai không?
- Chị cứ đùa, trai đâu mà trai. - Nó ngượng tl (mơ thấy nói đại đi)
- Phải hông đó? Nghi lắm nha. - Tuệ đem đồ ăn xuống bàn
- Chị này, cứ chọc em quài.
- Được rồi, ăn sáng thôi cô nương. - Nó gật đầu rồi xuống ăn sáng.
Chị em nó zui zui zẻ nói chiện, ăn xong chị em zô rửa chén thì điện thọai nó reo lên.
- Alô.
- Tuyết Nhi, con đang ở đâu? - Giọng Mẹ nó
- Con đang ở nhà chị Tuệ.
- Con về nhà gấp nhé, Ba con có chuyện muốn nói.
- Vâng, con sẽ về. - Nó tắt máy
- Sao thế em? -Chị nó nhìn sắc mặt nó buồn
- Em phải về nhà.
- Tốt, về đó xin lỗi Ba Mẹ em đi. - Nó ủ rũ gật đầu bước lên phòng thay đồ
10p sau nó bước xuống với chiếc áo sơ-mi trắng tay dài, quần jean, giày cao gót đỏ và túi xách màu đen. Chào tạm biệt Tuệ, nó đón taxi về nhà.
Tới nơi đã thấy sân nhà mình sao có nhiều xe thế không biết? Mấy chiếc xe này của ai? Bạn Ba? Hay ai khác? 1 đống câu hỏi trong đầu nó, muốn biết câu tl nên nó phải zô (cần zì đến câu tl, hỏi tg nè). Bước zô đã thấy đông đủ mọi người: Gia đình họ Thiên. Gia đình họ Hòang và gia đình nó. Thấy nó, Minh Lâm vui mừng nhưng nó không quan tâm, gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Thả túi xách xuống ghế, nó ngồi cạnh Mẹ. Giới thiệu tí:
- Phương Thy: Váy hồng tay dài
- Minh Lâm: Áo thun màu trắng, quần jean
- Thiên Vũ: Áo thun màu đỏ (ko đậm lắm đâu nha), quần jean
Xong òy đóa.
- Đầy đủ hết rồi, tôi có chuyện muốn nói. Đó là, chuyện về Tuyết Nhi, Minh Lâm, Phương Thy và Thiên Vũ.
- Lại là chuyện cưới hỏi. - Nó nghĩ trong đầu
- Tuyết Nhi, nó nói muốn hủy hôn với Minh Lâm. - Ba nó nói làm cho cả đám đứng hình.
- Cái gì??? - Ba nhỏ hét lên
- Tuyết Nhi, Con nói rõ đi. - Mẹ nó
- 1 câu thôi, con muốn hủy hôn. - Nó lạnh lùng nói
- Minh Lâm, con nghĩ sao về chuyện này? - Mẹ nó
- Con...ko muốn hủy. - Nó và anh ta, 2 ánh mắt chạm nhau
- Còn Thy và Vũ?
- Con dĩ nhiên muốn Nhi là chị dâu con rồi.
- Con không muốn Nhi cưới Lâm. - Hắn làm m.n đứng hình 1 lần nữa trừ nó, nó cười tươi khi nghe câu đó làm anh ta tức giận quát
- Tại sao chúng tôi phải nghe ý kiến của anh? Đây là đám cưới của tôi và Tuyết Nhi, ko cần anh xen vào.
- Tôi...
- Thiên Vũ, em ko muốn hôn thê của mình lăng nhăng với người khác đâu, đặc biệt là đã có chồng. Nhi à, bạn tha cho Vũ đi. - Câu nói đó làm nó tức điên lên, đâp bàn nó quát:
- Cô nói lại đi, Minh Lâm đã là gì của tôi? Thiên Vũ đã là gì của cô mà cô dám nói thế hả? Cô nghĩ mình là ai? Là chị hai tôi sao mà phải bắt tôi làm này làm nọ? Cùng lắm gia đình cô chỉ ngang bằng gia đình tôi thôi mà, thì đã sao? Từ nhỏ tôi đã được dạy là không khinh thường người khác thế mà hành động của cô...làm tôi ghê tởm.
Thy nghe nói vậy liền đổi sắc mặt sang tức giận, đứng lên nói:
- Tôi đã làm gì hả? Thiên Vũ là hôn thê của tôi, anh Lâm là hôn thê của cô. Mà sao cô cứ bám lấy Thiên Vũ thế hả? Tính làm gái sao? Kiếm tiền sao? - Nó liền tát nhỏ 1 cái in 5 dấu tay, Mẹ nhỏ liền đứng dậy mắng nó:
- Nhi, sao con lại tát nó? Nó làm gì con?
- Tại sao? Bác xem lời nói cô ta độc địa đến như vậy, còn ăn hiếp trẻ nhỏ hành hạ nó, bác nói coi có hèn hạ ko? - Nó bị ăn 2 cái tát từ Mẹ nhỏ và Ba nó, nó thật ko ngờ Ba nó lại như thế.
- Mẹ, sao Mẹ tát Nhi? - anh ta xót thương nó, nó chỉ đứng đó nhìn Ba nó = ánh mắt căm giận mà nước mắt ko ngừng rơi. Nắm chặt tay lại, bật cả máu. Mẹ hắn chạy
đến băng lại cho nó
- Thật ko ngờ, ko ngờ Ba ko tin con gái Ba tin người ngòai mà tát con.
- Tuyết Nhi, Ba... - Ba nó hối hận nắm tay nó nhưng bị nó hất ra
- Tránh ra đi, tránh ra đi, ông không phải là Ba tôi. - Nó hét lên, nước mắt rơi nhiều hơn làm Mẹ hắn xót xa an ủi nó.
- Nhi à, con đừng nói thế chứ.
- Con nói ko đúng sao? Ko có người Ba nào tát con gái mình binh người ngòai đâu.
BỐP...
1 cái tát bay lên gương mặt điển trai của Thiên Vũ vì che cho nó. Vì cái đó nên Thy càng làm quá lên.
- Tuyết Nhi, cô đừng lôi chồng tôi zô chứ
- CÔ IM ĐI, Ở ĐÂY KO TỚI LƯỢT CÔ LÊN TIẾNG ĐÂU. - Nhỏ im in thít, m.n cũng im theo luôn.
- Ba...từ này có nên gọi ko? Nghĩ đi nghĩ lại, con thấy người khác còn tốt với con hơn Ba.
- Con... -Tính tát nó thêm 1 cái nữa nhưng...nhìn khuôn mặt nó bây giờ đã in 5 dấu tay mỗi bên má thấy thương
- Tôi sẽ ko bao giờ về lại ngôi nhà này nữa, coi như từ trước tới giờ tôi ko có Ba. - Nó xách túi, khóc nức nở chạy ra ngòai. Hắn, anh ta và nhỏ cũng dí theo.
- Nhi Nhi, đợi anh, em đứng lại. - hắn nắm tay nó lại, ôm nó vào lòng
- Tại sao Ba em lại làm thế? - nó ôm chặt lấy hắn
- Ba em ko cố ý đâu Nhi, còn anh yêu em mà.
- Lục Tuyết Nhi, cô thật đê tiện, dám giựt chồng tôi. - Nhỏ xô nó ra, vì nó đang tức nên...
- BỐP...
- Cô...
- Im đi, lỡ xảy ra áng mạng tôi ko chịu đâu đó. - hắn nói làm nhỏ ngu lun (trước h òy)
- Nhi, anh chỉ muốn nói là...bằng mọi giá anh sẽ làm em yêu anh. - anh ta bỏ về, nhỏ cũng zề luôn.
Chương Nốt nhạc thứ 10: Gặp mặt
Hôm đó, hắn đưa nó về nhà Tuệ. Nằm mãi trên phòng, ko ăn ko uống gì hết (lỡ chết sao ta?). Đến tối, Tuệ đem lên 1 ly sữa nóng cho nó, để mãi ly sữa trên bàn, nó ko đụng tới dù chỉ 1 giọt.
RENG...RENG...RENG...
Tin nhắn từ hắn :
- Tuệ nói em không chịu ăn uống gì hết, phải không?
- Ừm.
- Sao em không chịu ăn gì hết zậy? Lỡ bệnh rồi sao?
- Dù em có chết cũng chẳng ai quan tâm nói chi bệnh.
- Còn anh, Ba Mẹ em, Tuệ và...anh em Lâm nữa.
- Đừng bao giờ nhắc Ba em và anh em nhà đó nữa.
- Được được, em hãy ăn cơm hay uống sữa gì đi.
- Em nghe lời anh.
- Thế em ngủ sớm nhé, mai anh đưa em đi chơi.
- Mà mai thứ mấy mà đi?
- Chủ nhật rồi cô hai, thứ mấy mà cũng chẳng biết thế làm sao thành con dâu nhà họ Thiên?
- Em làm vợ anh hồi nào? Ngủ ngon nha.
- Ừm, ngủ ngon !
Nó ngồi dậy cầm ly sữa uống, trên bàn còn mỗi ly sữa đã hết, mệt mỏi nó lại nằm tiếp thì nghe tiếng chuông điện thọai ai nhắn tin.
- Lục Tuyết Nhi, ngày mai 8h sáng, cô hãy tới quán kem Romance Love, Thiên Vũ cũng sẽ tới.
- Cô ta đúng là phiền mà. - Đưa tay lên trán mình nó cằn nhằn.
- Chết chưa, hình như mình bị sốt. Aishhhh...đúng là khắc tinh.
Bên phía hắn cũng nhận đk tin nhắn giống nó chỉ khác là anh ta gửi. 1 đêm trôi qua yên tĩnh. Sáng hôm sau, 8h tại quán kem Romance Love:
- Đầy đủ rồi, tôi muốn nói chuyện này. - anh ta
- Hôm qua, anh nghe em nói là Thy ăn hiếp trẻ nhỏ, nhưng anh ko hiểu vì nó rất thik trẻ con. Anh cần em nói rõ.
- Được.
- Thy, anh muốn em và Nhi nói. Thiên Vũ, tôi muốn anh và Thy nói chuyện rõ ràng.
- Em nói trước, chuyện Thy thì em nghĩ cô ấy biết rõ mà nhỉ? - Nó nhìn nhỏ nói, nhỏ thì bị chột dạ nên chỉ cuối mặt xuống.
- Hoàng Phương Thy, sao cô cứ nhìn xuống dưới thế hả?
- Tôi...
- Được rồi, cách đây mấy ngày tôi đã thấy cô zô phòng học mà trường đã cấm vào, cô và đám bạn nữ zô đó đóng cửa và kéo màn lại. Vì tò mò nên tôi đã đi theo, thật ko ngờ 1 điều là cô đánh con người ta vì dám nói cô ko xứng với Thiên Vũ và nói cô trơ trẽn đúng ko?
- Thy, em dám làm thế hả?
- Không có, Nhi chỉ bịa ra thôi, anh cũng biết Nhi yêu Thiên Vũ mà.
- Đúng là cô, tôi ko ngờ cô lại có thể... mà thôi, mắc công tôi lại mang tiếng nói xấu người khác. Hết chuyện rồi, tôi về đây.
Nó cầm túi ra thẳng xe rồi phóng về nhà, hắn cũng theo nó. Để nhỏ ôm cục lửa nóng bên cạnh.