XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá - Phần 4

Chương Nốt nhạc thứ 31: Người giết bà con chính là...(2)

- Là ai giết bà hả ông?

- Chính là...con ko cần biết đâu Tuyết Nhi, chỉ hại con thôi

- Tại sao chứ?

- Chỉ cần biết nhiu đó đủ rồi, chúng ta đi thăm bà con thôi

- Dạ!

"Rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Sao lại giết bà? Muốn biết thì tự mình sẽ phải tìm hiểu thôi"

Trên xe nó rất thắc mắc là ai đã giết bà, nhưng nếu hỏi nữa thì chắc chắn ông sẽ nổi zận nên đành gạt sang 1 bên.

- À phải rồi Nhi à, lo nói chuyện nãy zờ ta wên hỏi con

- Chuyện zì ông?

- Tú Tuệ bên đó tốt chứ?

- Dạ rất tốt, ông yên tâm, vả lại bây zờ chị ấy cũng đã có bạn trai

- Bạn trai? Sao nó ko nói với ông kìa, mà thằng đó thế nào?

- Dạ anh ấy tên Trương Minh Tuấn, đẹp trai tốt bụng, nhà giàu

- Trương Minh Tuấn?

- Dạ phải, ông wen anh ấy sao?

- À ko, cái tên nghe đẹp thôi. Tới rồi.

Nó bước xuống xe, nhìn xung quanh. Bãi đất này cỏ hoa mọc xanh mát, đi bộ thì chẳng biết chừng nào hết, mặc dù mồ mã nhiều nhưng cũng ko cảm giác sợ hãi như những chỗ khác.

- Nơi này sao cỏ hoa lại mọc nhiều như thế? Còn rất xanh mát nữa

- Người trông coi ở đây thường trồng hoa cho nơi này bớt đi u ám, còn cỏ thì cỏ dại thôi, thấy mọc thì tưới nước cho xanh

- Vâng!

2 người dừng lại ở 1 ngôi mộ gần cây hoa giấy, đôi mắt nó từ từ ướt đẫm, chân quỳ xuống trước mộ.

- Tại sao? tại sao chứ? sao bà lại nỡ bỏ con chứ? bà đã hứa bà sẽ đợi đến lúc con cưới chồng mà, còn nói sẽ có 1 món quà rất lớn thế sao...sao lại...tại sao?

- Tuyết Nhi à, con bình tĩnh đi - ông kéo nó đứng lên

- Ông nói cho con biết đi, sao con bình tĩnh đk chứ? Người bà con kính yêu nhất, tôn trọng nhất đã chết thì làm sao con... - nó tự đánh mình

- Ông hiểu nhưng Tuyết Nhi à, con có biết con làm thế chỉ khiến bà con nơi suối vàng đau lòng hơn hay ko?

- Ông ơi! - nó ôm ông

- Tuyết Nhi, lúc bà mất ông đã hứa rằng sẽ trả mối thù này, lúc đó ông cũng như con, rất đau lòng

- Ông hãy trả lời thật đi, người giết bà con là ai? - mặt đối mặt

- Ông...

- Ông nói đi chứ, ông nói sẽ trả thù cho bà mà thế tại sao ông lại ko nói

- Tuyết Nhi à, con hãy nghe ông...

- Con ko nghe những điều vô bổ, con chỉ muốn biết là người nào...người nào giết bà con thôi còn chuyện khác con ko wan tâm

- Cháu gái, ta sẽ nói cho con biết, người giết bà con chính là...là....Triệu Minh Cương

- Là ai chứ?

- Hắn là Ba dượng của con đó

- Ba dượng? Nhưng mà Mẹ con... - nó ngơ

- Người con gọi bấy lâu nay ko phải là...Ba Mẹ ruột của con

- Ông nói zì thế? Ba Mẹ con...

- Con ko phải là Lục Tuyết Nhi

- Thế con là ai chứ?

- Trần...Khánh Ly!

- Trần Khánh Ly? Ko thể!

- Ta xin lỗi, bấy lâu nay ta đã giấu con, bà con vì chuyện này nên đã chết

- Thế là...tất cả tại con?

- Ko Tuyết Nhi à, tất cả chỉ tại Mẹ ruột con

- Thế Ba con là ai?

- Là tài xế riêng của gia đình Lục

- Bác sao?

- Chuyện cách đây cũng đã lâu rồi, lúc đó con chỉ vài tháng, Mẹ con vì ham danh lợi nên đã bỏ Ba con theo hắn, vì Ba con ko muốn con mồ côi Mẹ nên đã đến đó mắng và kết quả đã đắc tội đến Triệu Minh Cương. Hắn cho người khử Ba con nên Ba con đã đưa con cho gia đình Lục cũng là bạn thân nuôi nấng con, muốn đk bên con chăm sóc cho con mà đã làm tài xế riêng cho gia đình. Khi hắn biết con đã khôn lớn và xinh đẹp thì máu ham gái trổi dậy sai người bắt con và Ba con về. Ta và bà đã bị hắn tìm đến nhà, hắn hâm dọa nếu ko chỉ chỗ con cho hắn thì hắn sẽ nổ súng, bà con vì đỡ đạn cho ta nên đã chết.

- Tại sao những người xung quanh con đều phải chịu khổ vì con thậm chí còn hy sinh tính mạng để bảo vệ con, đáng lẽ ra...con ko nên sinh ra và tồn tại trên thế giới này để bây zờ bà chết vì con

- Ta hiểu Tuyết Nhi, con đừng đau lòng nữa

- Con nhất định...nhất định sẽ trả thù cho bà

- Nhi, con ko đk làm bậy đó

- Con phải làm sao mới đk đây?

- Cháu gái của ta, ta thật sự ko muốn mất thêm ai nữa đặc biệt là cháu. Về thôi!

Nó gật đầu rồi bước ra xe. Trên xe ko chút tiếng động, nó cứ ngồi im lặng mà nước mắt vẫn rơi, trong đầu thì nghĩ rằng: Mối thù này nhất quyết phải trả! Ông nội, con xin lỗi nhưng cái chết của bà thật ko đáng, con phải...trả thù!

Chương Nốt nhạc thứ 32: Giải quyết vấn đề

Về đến nhà, nó ngồi uống trà trò chuyện với ông rồi về khách sạn. Xe dừng trước cửa, nó lạnh tanh bước xuống, ai nhìn thấy nó cũng né tránh. Đi đến thang máy, 1 cô gái bước ra đụng trúng nó, nó làm lơ đi thì cô gái đó kéo nó lại.

- Nè, mắt cô có vấn đề hả? Đụng trúng tôi mà ko biết xin lỗi sao?

- Xin lỗi

- Nè sao cô ko có thành ý vậy hả? Xin lỗi lạnh băng như thế làm sao gọi là xin lỗi đk

- Thế cô muốn sao?

- Đơn giản mà, xin lỗi

- Daaạ em...xin...lỗi...tiểu...thư...aaạ - nó kéo dài

- Cô...cô đúng là đáng ghét mà, cô chỉ cần thể hiện thành ý thôi, như tôi nè nhìn mà học hỏi: thưa tiểu thư, là tôi đụng cô, cho tôi xin lỗi cô ạ. Đó thấy ko? Làm đi - cô gái vênh mặt

- Oh thế cô cho tôi hỏi cô tên zì nhỉ?

- Triệu Khánh Thư, tên đẹp đúng ko?

- Ah ra là cô Triệu Khánh Thư

- Đúng thế, mà cô đừng đánh trống lảng, xin lỗi đi.

Nó tính nói thì 1 nhóm con gái có vẻ du côn lên tiếng (nói nhỏ nhưng cũng đủ cho 2 người đó nghe)

- Trời ơi, con nhỏ Triệu Khánh Thư đó chết chắc, dám đụng đến cháu gái của ông Lục Nhân.

- Con nhỏ đứng cãi với con Thư đó là Lục Tuyết Nhi sao?

- Ờ, đúng là trên báo chí viết ko sai chút nào. Con gái của gia đình Lục đó đúng là xinh đẹp

- Tao thấy nó cũng bình thường...nhưng ít nhất đẹp hơn con nhỏ kiêu ngạo chảnh choẹ lên mặt đó, Ba là xã hội đen làm thấy ghê, tưởng tụi mình sợ chắc - Khánh Thư đứng đó nghe mà tức sôi cả máu

- Mấy con kia, tao nói cho tụi bây biết là tao có đẹp hay ko thì ko cần quan tâm nhưng tao chắc là tao đẹp hơn tụi bây. Ba tao làm cái zì hay chém giết zì thì kệ gia đình tao, tụi bây mà nói thêm 1 câu nữa là tao kêu giang hồ chém tụi bây đó

- Mày có ngon thì kêu đi, tụi tao ko sợ, cóc ghẻ mà đòi biến thành thiên nga hả? Mơ đi con, khi mà Ba Mẹ mày tìm đk chị thất lạc của mày rồi thì đừng hòng mà lên mặt với tao, chó điên.

BỐP...

- Mày ngon nói lại coi, mày nói 1 câu tao tát 1 cái. Nói đi, sao hả, sao?

- Mày...

- Êh dừng lại, bình tĩnh bình tĩnh, đừng đánh nhau mà - nó chạy lại can

- Cô kêu tôi sao mà ko đánh đk, tụi này ghanh tị với sắc đẹp và thế lực gia đình tôi nên mới sủa điên

- Mày đừng nói bậy, Tuyết Nhi, nó ỷ gia đình có thế lực nên mới ra vẻ ta đây đó, đừng tin lời chó điên nói

- Mày đó

- Mày thì có

@#%$!^&*$#&*&@$&^$@$$^T%T!#$!

- THÔI! - nó quát lớn làm cả khách sạn im bặt. Đủ chưa? Cãi zui ko? Cãi nữa đi, sao ko nói nữa hả?

- Hic...hic...hic... - Khánh Thư cúi mặt xuống khóc

- Khóc cái zì chứ?

- Đồ mít ướt mới thế - nhỏ cãi nhau với Khánh Thư cười nhạo

- Cô thấy người ta khóc zui lắm hả?

- Với những người khác thì ko nhưng với nó thì dĩ nhiên

- Thế tôi hỏi cô, khi cô khóc bị người ta cười nhạo cô có zui ko hả?

- Ơ tôi...vì tôi ko bao zờ khóc nên chả có ai có thể cười nhạo cả, với lại...

- Cô đừng bao zờ nói như thế, con người ai cũng phải khóc

- Chưa chắc

- Thế khi sinh ra cô có dám bảo đảm là cô ko khóc ko? - nó khoanh tay trước ngực

- Tôi...nhưng mà...

- Đk rồi, đừng nói nữa. Còn cô, theo tôi

- Theo làm zì?

- Có đi ko thì bảo?

- Đi thì đi, làm thấy ghê.

Chương Nốt nhạc thứ 33: Người bạn mới

Khánh Thư theo nó lên thang máy nhưng chỉ vừa tới cửa thì nhỏ hồi nãy cãi nhau sút lon nước ngọt về phía Khánh Thư, thật may là vệ sĩ của Khánh Thư chụp kịp chứ ko là khóc típ nữa. Đưa Thư lên phòng của mình, cô cứ mãi nhìn ngó xung quanh.

- Cô nhìn zì thế? Lạ lắm sao? - nó cầm ly nước

- Ko chỉ là... tôi thắc mắc sao nhà cô địa vị lớn thế mà cô lại qua đây?

- À cái đó ko có zì để thắc mắc cả, tôi chỉ qua đây du học thôi và để...quên đi

- Quên đi là sao?

- Ko có zì đâu, mà nè, sao hồi nãy cô khóc?

- Thì tôi ko thể chịu đk ai nói xấu Ba Mẹ tôi

- Ba Mẹ cô...là...xã hội đen hả?

- ......

- Tôi...tôi ko cố ý đâu, nếu ko muốn nói thì bỏ đi

- Ko sao! Đúng là Ba tôi là xã hội đen, Mẹ tôi thì đã có 1 đời chồng và...

CỐC...CỐC...CỐC

- Ai thế?

- Quản lí.

CẠCH...

- Quản lí, ông tìm tôi hả?

- Tôi đến hỏi cô là bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ

- Tôi đâu có dặn đâu

- Là ông Lục Nhân dặn

- À...tôi xuống liền, lần sau quản lí ko cần chuẩn bị cho tôi đâu

- Dạ - quản lí đi khỏi nó đóng cửa lại

- Cô sướng chết mất, tôi ao ước mà ko đk

- Có zì đâu mà ao ước, cô đói bụng ko, xuống ăn với tôi

- Ko cần, tôi ko đói.

ỌT...ẸT...

- Hihi

- Còn nói ko, xuống ăn với tôi

- Ko cần đâu

- Đi đi mà - nó kéo Khánh Thư xuống dưới ăn trưa, vừa ra khỏi thang máy lại gặp đám con gái hồi nãy

- Đồ mít ướt kìa tụi bây - Thư bám sát vào nó

- Kệ đi, ko phải nãy nói kêu giang hồ chém sao? Sợ zì

- Nói thì nói thế thôi chứ có bao zờ làm đâu

- Thế cũng mạnh miệng nói, đúng là bó tay

- Hồi nãy còn cãi nhau với tiểu thư Tuyết Nhi mà, sao zờ đi chung zậy hả Triệu Khánh Thư? - nó tính làm lơ đi nhưng tụi này nói nhiều wá nên nó phải làm việc "thiện" thôi

- Nói nghe nè, khi sinh cái miệng cô ra trước hả? - nó nói nhỏ cầm đầu

- Tôi...

- Còn mấy cô nữa, khi có người bảo kê thì mấy cô lớn tiếng lắm nhưng mà sao ko thử nghĩ khi ko có thì sao? Sẽ rất dễ...BỊ...THANH...LÝ - nó dí sát mặt zô họ

- Cái đó...

- Cho nên tốt nhất là đừng đụng hay chọc nghẹo zì đến Triệu Khánh Thư nếu ko tôi mà biết...là mấy người...đừng mong sống sót - nó hâm dọa. Đk rồi, đi thôi, đói bụng rồi - kéo Thư luôn 1 mạch.

Yên vị trên ghế, nó gắp hết cái này qua cái khác ăn mà ko để ý đến người ăn chung với mình đang rất muốn chạy trốn.

- Sao cô ko ăn?

- Nhìn cô ăn là tôi hết muốn ăn

- Hihi tại sáng zờ chưa ăn zì nên đói ý mà

- Ờ cô mới tới đây đúng ko?

- Ừm đến lúc sáng

- Cô có bạn bè zì ở đây ko?

- Mới tới sao có bạn đk, sao thế?

- Tôi...tôi có thể...

- Ừ

- Làm...làm bạn...cô ko? - cúi mặt xuống bàn ăn

- Cô nói zì? Cô muốn làm bạn tôi? Haha đừng đùa nữa

- Tôi nói thiệt đó

- Thiệt hả?

- Ừ, trước zờ tôi chưa từng có bạn, chẳng qua họ chỉ ko muốn đắc tội đến Ba tôi nên mới nói ngọt, tôi nói họ làm zì thì họ làm đấy.

- Làm oshin luôn hả?

- Có thể nói thế, ngày hôm nay là tôi cố ý đụng cô coi cô sẽ làm thế nào nhưng kết quả cô ko làm theo lời tôi

- Cô nói tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi rồi đó

- Nhưng cái xin lỗi đó khác lắm, khi tôi chỉ cần la 1 tiếng thôi là họ cũng sợ đến mặt mày tái mét, luống cuống xin lỗi tôi còn cô thì ko như thế. Cô bình tĩnh và còn chế lời xin lỗi đó nữa.

30phút trước :

- Sao cô đụng tôi ma ko xin lỗi hả?

- Xin lỗi

- Cái zì mà lạnh băng zậy, xin lỗi lại đi

- Daaạ em...xin...lỗi...tiểu...thư...aaạ

- Cô...cô thật đáng ghét....

Hiện tại :

- Đây là lần đầu khi tô thấy người như cô đó, cả những người xung quanh đây cũng né tránh tôi giống như tôi là quái thú zậy

- Cô nói zì thế? Cô xinh đẹp mà ai nói cô là quái thú chứ? Đúng là mắt để trên đầu

- Mắt ko để trên đầu chứ để ở đâu?

- Ờ ha, quên

- Thế cô đồng ý làm bạn tôi phải ko?

- Ừm

- Thế khi buồn tôi tới chơi với cô nha

- Ok luôn!

2 người ngồi đó trò chuyện vui vẻ ko hề biết có người đang quan sát họ, 1 người đàn ông cao to mặc từ trên xuống dưới đều màu đen, ông ta móc điện thoại gọi cho ai đó mà chỉ tác giả biết đk.

- Alô - người bí ẩn

- Thưa ông chủ, tiểu thư Khánh Thư đang ngồi ăn trưa với 1 cô gái

- là ai?

- Nghe nói là Lục Tuyết Nhi

- Tốt lắm, cứ thế mà làm

- Dạ!

CRỤP...TÍT...TÍT...TÍT...

Chương Nốt nhạc thứ 34

Ăn cơm trưa xong, Thư dẫn nó đi mua sắm, tiện thể nó cũng mua vài thứ cần thiết và làm quen luôn. 1 hồi đi taxi, Thư và nó đã đứng ngay trước cửa 1 shop bán đủ thứ đồ dành cho con gái nổi tiếng nhất Mỹ, Thư lôi nó 1 mạch lên tầng 2 để xem váy.

- Wow ở đây lớn thật đấy, shop này chắc hẳn bán đắt nhỉ? - nó

- Ko đắt lắm đâu, chỉ bằng 6 triệu ở VN thôi

- Hả??? - nó đơ

"Thế mà nói là ko đắt sao? Chi ra 6 triệu chỉ để mua 1 bộ váy? Đúng là phí mà".

- Nhi à, đồ đây bán đẹp lắm nha, vừa đẹp vừa xịn nữa

- Ờ...ờ...ờ...

- Nhi cứ tự nhiên chọn đi, Thư trả cho

- Ơ thôi ko cần đâu, Nhi cũng ko mua zì nhiều, để Nhi tự trả đk rồi

- Thế hả? Cũng đk, Thư qua bên kia xem, Nhi cứ chọn từ từ đi ha

- Ừm - Thư chạy qua xem mấy cái đầm dạ hội, còn nó đứng đó mỉm cười lắc đầu rồi đi lòng vòng xem.

Sau 5 phút Thư cầm 1 đống đầm dạ hội chạy lại hỏi nó.

- Nhi à, mấy cái này đẹp hông? Nhi xem nó hợp với Thư ko? Nói thất nha, Thư ko zận đâu

- Đẹp thì có, hợp thì ko biết

- Kì zậy

- Mặc thử đi

- Oh thế đợi tí nha

- Ừm!

30 phút trôi qua mà nó và Thư chả chọn đk bộ nào vừa ý.

- Sao cái nào Nhi cũng ko đk hết zậy?

- Xem nè, bộ này thì zà quá, bộ này thì hở quá, bộ này thì ko đk. Nói chung là ko đk

- Thế sao đây? Ngày mai Thư phải đi dự tiệc với Ba Mẹ rồi

- Thư đi với Nhi.

Nó lựa hết bộ này qua bộ khác, chả lọt mắt xanh nó 1 tẹo nào. Ánh mắt dừng lại ngay 1 chiếc váy, cầm lên xem mỉm cười quay qua Thư.

- Cái này! - nó

- Cái này? Sao xấu quá zậy? - Thư nhăn mặt

- Ko thể đánh giá 1 thứ qua vẻ bề ngoài của nó, zô thử đi - nó kiên quyết

- Oh!

-----------------

- Nhi à, thấy đk ko zậy?

- Ko

- Hả?

- ko đk, còn thiếu nhiều lắm, chọn bộ này đi rồi mình mua mấy thứ khác

- Hả? Thiệt?

- Ờ thiệt

- Ờ!

Tầng 3 (Giày):

- Giày ở đây nhiều thật ấy - nó

- Dĩ nhiên mà Nhi phải chắc là chọn cho Thư thật đẹp nha

- Yên tâm đi !

-------------------------------------------

Sau vài tiếng đồng hồ nó đã chọn xong tất cả phụ kiện đi theo đầm dạ hội, bắt taxi đi ăn uống vặt rồi về khách sạn.

- Có chắc là đẹp ko?

- Chắc mà, ngày mai Thư đến đây Nhi trang điểm làm tóc cho

- Nhi biết hả?

- Biết

- Thế đk, Thư về nhà đây

- Oh bye bye

- Bye bye !

Nó đóng cửa lại rồi nằm luôn xuống giường thở phào.

- Đúng là mệt thật, đi muốn gãy cả chân.

RENG...RENG...RENG...

- Alô !

- Nhi à, con ở khác sạn tốt chứ?

- Dạ cũng tốt ạ

- Hay con qua ở với ông đi, zờ căn nhà chỉ lẻ loi có mình ông.

- Nếu ông pùn thì con sẽ dọn qua

- Ừ ngày mai đi .

- Vâng !

- À ta quên mất, ngày mai có buổi tiệc, họ mời ông,con đi cùng đi .

- Dạ thôi, ông đi đk rồi.

- Ta muốn zới thiệu con với mọi người.

- Ông ko sợ họ biết sao?

- Có zì phải sợ, ta ko tin Mẹ ruột con dám làm zì con .

- Thế con sẽ đi

- Thế con nghỉ ngơi đi, ta cúp máy đây .

- Vâng !

CRỤP...TÍT...TÍT...TÍT...

Chương Nốt nhạc thứ 35

Quẳng luôn cái đt trên giường, nó nằm xuống mệt mỏi. Chỉ mới tới Mỹ vào ngày hôm nay thôi mà đã wen đk cô bạn mít ướt dễ thương, lại còn đi mua sắm đủ thứ, đi vòng vòng trong cái shop đó muốn gãy luôn cả chân, phải công nhận 1 điều, tiểu thư nào mà khi nhắc tới chuyện mua sắm dù có chết cũng phải đi. Mà tại sao nó lại ko thích mua sắm nhỉ? Nhà nó cũng giàu mà, muốn cái zì là có cái đó, kẻ hầu người hạ sướng chết luôn.

- Ko phải, đó ko phải Ba Mẹ của mình, gia sản đó cũng ko phải của mình. Dù ko có zì hết nhưng sao mình vẫn hạnh phúc nhỉ? Mình có 2 người Ba hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc cho mình, có 2 người Mẹ...2 người sao?

Nó nhắm mắt lại vắt tay lên trán rồi nghĩ

"Mẹ? Bà ta ko phải Mẹ mình, nếu thật là Mẹ thì đã ko bỏ rơi mình, để mình ko đk gần gũi với Ba nhìu hơn. Tại bà ta, tất cả tại bà ta. Tại bà ta mà bà nội phải ra đi oan uổng, bà cứ đợi đó, sẽ ko lâu nữa đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chính tay tôi sẽ...giết...chết...bà!"

Nó bật dậy lắc đầu:

- Sao mình lại nghĩ như thế chứ? Sao mình lại có thể chính tay giết Mẹ ruột mình chứ? Dù sao thì cũng chính Mẹ đã chịu khổ 9 tháng sinh mình ra, tại sao mình lại có thể hận Mẹ chứ? Bình tĩnh đi Lục Tuyết Nhi, bình tĩnh, sẽ ko sao đâu.

Nói rồi nó ngủ thiếp đi.

Sáng dậy, nó mở cửa sổ vươn vai rồi zô WC làm VSCN và tắm. Khi ra trên người nó chỉ có duy nhất 1 cái khăn tắm, mở tủ ra lấy 1 bộ đồ rồi zô thay.

Với mái tóc màu hạt dẻ đó, khi xoã thì trông nó rất đẹp, khi buộc cao thì trông nó thật dễ thương và tinh nghịch. Nó lấy hết đồ trong tủ ra đặt lên giường rồi xếp bỏ vào trong vali. Từ xa xa đâu đó có tiếng của Thư cãi nhau với ai đó, nó chạy ra xem thì ai dè đang chiến tranh với 1 thằng con trai, mà ko hẳn là con trai mà là 1 người đàn ông chững chạc (nếu so ra thì lớn hơn nó 1 tủi thui).

- Bây zờ là sao dây? Rõ là anh đụng trúng tôi mà zờ dám lên mặt dạy đời tôi hả?

- Tôi ko có ý dạy đời cô, chỉ là cô thật ngang ngược, tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn zì nữa cơ chứ? - người đó nhăn mặt

- Anh dám nói tôi ngang ngược hả? Có phải anh chán sống rồi ko? Sao ko lên Galaxy ở đi cho khỏi tốn diện tích trái đất.

- Cô nghĩ sao zậy? Tôi mà lên vũ trụ ở thì tôi cũng phải đem theo con người như cô đi theo

- Tôi thì sao chứ? Tôi ko muốn đi theo anh đó...

@#!$^*&%^#!&**()_%^^%$T%#$

- Nè nè nè thôi đi

- Tuyết Nhi, cô đây rồi, cô xem coi hắn đụng tôi mà ko xin lỗi kìa

- Ơ hay rõ là tô xin lỗi rồi cơ mà

- Tôi ko nghe tức là chưa nói

- Cô thật ngang mà

- Thì sao?

- IM! Đúng là tức chết mà. 2 người mà còn cãi nữa là tui tống cổ ngay lập tức đó

- Cô là ai mà đòi tống cổ tôi chứ? Cô biết tôi là ai ko hả?

- Ai? - nó bình thảnh khoanh tay trước ngực

- Là...

- Thôi đi, dù có nói tên anh ra thì cũng ko chấn động đk Lục Tuyết Nhi đâu, khỏi mắc công lắm. - Thư xua tay

- Lục...T...Tuyết...Nhi...Nhi? - người đó tái mặt

- Là Lục Tuyết Nhi chứ ko phải là Lục Tuyết Nhi Nhi đâu nha - Thư

- Đk rồi, đi thôi - nó kéo tay Thư

- Pye pye nha!

Trong phòng :

- Làm zì mà cãi cọ với ông kia dữ zậy?

- Ổng đụng Thư trước rồi ko chịu xin lỗi

- Có xin lỗi mà Thư làm như ko nghe chứ zì rồi bắt người ta xin lỗi lại, đúng ko?

- Sao biết hay zậy? Mà đằng zì đi nữa thì kệ đi, mà sao Nhi sắp xếp hàh lí thế? Đi đâu à?

- À Nhi dọn qua ở với ông, ông ở 1 mình à

- Ah mà tối nay 8h bắt ầu tiệc ấy

- Thế 6h 30 wa Nhi đi

- Sớm thế à?

- Nhi còn phải đi dự tiệc với ông nữa

- Ừm thế đk

Chương Nốt nhạc thứ 36

- Nhi có cần Thư zúp zì nữa ko? - Thư xếp đồ

- Ko cần đâu, Nhi làm đk mà

- Oh thế Thư đi nha, có chuyện - đứng lên

- Thế Thư cứ đi, ko sao đâu - nó đi ra mở cửa

- Mà đến zờ gặp Nhi ở đâu?

- Chỗ này

- Ừm pye !

Nó vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa lại zô xếp đồ.

Hu La La La

Xong xuôi, nó xách vali ra mở cửa thì gặp 1 người.

- Anh là ai? Sao đứng trước cửa phòng tôi?

- Ông nội bảo anh tới đón em

- Ông nội nào?

- Ông nội Lục Nhân

- Khỏi đi, tôi tự đi đk, ko cần cảm ơn

- Ko đk, lỡ em bị zì anh phải nói sao đây hả? Đi thôi - người đó giựt vali trong tay nó

- Ơ hay... - đứng ngơ ngác rồi cũng chịu đi theo.

Với tốc độ thì tên đó kéo đi lẹ thật làm nó chạy theo muốn mòn đôi giày, tới quầy tiếp tân mà nó thở hòng học khiên tên đó phì cười còn nó thì nhăn nhó, bực bội nó quay qua dặn ông quản lí để lại phòng cho nó rồi đi 1 mạch đến xe

Trên xe nó ngồi mà nhăn nhó chu mỏ phồng má đủ trò, trên cái kiếng tên đó đã nhìn thấy tất cả.

- Anh cười cái zì? Zui lắm hả?

- Em dễ thương thật, thấy zậy zui lắm - tên đó cười

- yah cái tên này, mà anh tên zì ấy nhỉ?

- Lục Khải Minh !

Lục Khải Minh :

- Anh nó, tính tình hoà đồng vui vẻ.

- Khải Nam hả?

- Là Khải Minh

- Tôi thik Khải Nam hơn đó rồi sao?

- Em đúng là dễ thương mà, nhìn em anh muốn...

- Kệ tui mà anh muốn cái zì? - nó nghi ngờ

- Ko có zì

- Mà nè, sau này ko đk xưng anh em nữa nha, nghe phát ớn

- Chứ ko lẽ xưng hô em-tôi à?

- Gọi zậy càng ghê hơn, thôi cứ kêu bình thường là đk.

Tinh...Tang...Tinh...Tinh

Chiếc xe dừng lại, nó mở cửa đi ra còn Khải Minh đang loay quay lấy hành lí của nó. Cánh cửa mở ra, nó nở 1 nụ cười tươi bước vào.

- Cháu gái

- Ông nội - nó chạy lại ôm ông

- Khải Minh, Tuyết Nhi vào nhà đi

- Vâng! - đồng thanh .

- Tuyết Nhi, con đi theo ông Trương lên phòng đi

- Oh vâng - nó bước theo sau ông Trương

.

.

.

- Đây là phòng của cô - ông Trương mở cửa phòng.

- Cảm ơn ạ - nó cười cúi đầu đóng cửa - phòng rộng đẹp thật á, màu mình thích.

Nó xách hành lí lại tủ treo đồ lên từng cái, để riêng 1 chiếc đầm dạ hội treo bên ngoài tủ. Tay bất chợt sờ lên sợi dây chuyền hắn tặng thầm nghĩ :

"bây zờ Thiên Vũ đang làm zì nhỉ? Chắc đang hạnh phúc bên Thy rồi. Chắc họ cũng sẽ đính hôn trước rồi chờ thêm vài năm nữa đám cưới. Ko biết đến lúc đó mình tham dự kịp ko?"

Chương Nốt nhạc thứ 37: Buổi tiệc (1)

- Lục Tuyết Nhi, mày phải quên Thiên Vũ đi, ko có anh ấy mày vẫn sống tốt mà, rất tốt. Rất rất rất...tốt - nó tự đánh đầu mình, hàng nước mắt lăn xuống 2 bên má.

- Phải làm sao để quên đk anh ấy? Phải làm sao để quên đk ngày đó chứ, ngày anh ấy... - chưa kịp nói hết đã khóc oà lên, đằng sau cánh cửa phòng nó Khải Minh và ông nội nó đã thấy tất cả.

- Khải Minh à, chuyện thân thế của nó ta đã nói hết rồi

- Ông nội...

- Ta biết ta ko nên nói để nó kích động thêm, chuyện tình cảm giữa nó và Thiên Vũ thật phức tạp.

- Con thấy thằng Thiên Vũ đó là con người ko đáng tin cậy và giao Tuyết Nhi cho hắn ta, còn Hoàng Minh Lâm đó cũng chả khác zì, bày trò với Phương Thy tổn thương em ấy. Quá đáng!

- Khải Minh, con cũng nên giải quyết tốt chuyện của con đi, con bé đó thật là bám dai ko dứt, dám làm cả chuyện động trời đó đúng là quá quắt. Nhà họ Lục này ko thể mất mặt đk.

- Dạ ông - sau 2 chữ đó ông nội nó bước xuống lầu.

CỐC...CỐC...CỐC

- Ai đó - nó lấy tay quệt nhanh nước mắt

- Là anh, Khải Minh

- Anh vào đi. Có chuyện zì ko?

- Anh chỉ muốn hỏi...

- Hỏi zì? - nó cúi mặt xếp đồ

- À anh...anh chỉ muốn hỏi em có cần anh giúp zì ko ấy mà

- Ko có zì đâu, em tự làm đk, ông đâu rồi? - nó lạnh băng

- Ở dưới phòng khách, phải rồi Tuyết Nhi, tối nay có buổi tiệc, em có....

- Ông có nói với em rồi, em sẽ đi. Nếu ko có chuyện zì nữa thì anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi

- Được em nghỉ ngơi đi, anh ra - Khải Minh thoáng buồn.

"Sao anh ấy lại dịu dàng như thế? Sao lại nhỏ nhẹ với mình như thế? (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Nhưng mà anh ta là ai cơ chứ? Lục Khải Minh! Ko lẽ là anh trai của mình, sao Ba Mẹ chưa từng nói với mình về anh ấy ? Thật nhức đầu"

.

.

.

Nó cầm 1 cái giỏ to chạy nhanh xuống phòng khách.

- Con đi đâu mà vội thế? - ông ngồi nhâm nhi tách trà

- Con phải trang điểm cho Khánh Thư, 6h 20 rồi

- Đk nhưng con phải tới đúng zờ dự tiệc nghe ko?

- Dạ, chào ông con đi

- Khoan đã - Khải Minh đứng lên lại gần nó - em ko biết địa điểm tới đó, anh chở em đi

- Ko cần! Khánh Thư biết chỗ đó, em sẽ đi với cô ấy, anh ko phải đưa em đi - nói rồi nó chạy ra chỗ taxi nó vừa gọi.

.

.

.

Phút chốc đã tới nơi, nó chạy nhanh đến ông quản lí

- Cô Tuyết Nhi, phòng của cô

- Cảm ơn quản lí, làm phiền ông quá

- Ko có zì, 1 cô gái hiền lành lễ phép như cô ko phải lúc nào cũng thấy, với lại khách sạn này 1 tay ông nội cô đưa lên mới đk thành tích như thế. Tôi phải cảm ơn mới đúng.

- Cũng nhờ ông góp sức nữa chứ, làm quản lí 1 khách sạn nổi tiếng thế này ko phải 2 3 ngày làm đk, sau này có zì xin quản lí chỉ dạy Tuyết Nhi

- Cô thật biết ăn nói, sắp đến zờ hẹn của cô rồi, cô cứ đi trước

- Vâng, tạm biệt - nó chạy vụt lên phòng mở cửa thì lúc đó Khánh Thư cũng vừa chạy lên

- Ah chạy muốn đứt hơi, mệt wá - Thư than vãn

- Cô lấy đồ ra đi rồi tôi làm cho

- Ờ mém quên.

Khánh Thư lôi đầm trang sức giày cao gót bla...bla...bla... ra để 1 đống trên giường.

- Thư đi thay đồ đi, rồi làm

- Ừm!

Xoẹt...Xoẹt...Xoẹt...

- Woa đẹp wá, ngồi đây, làm tóc trước.

Bla...Blu...Bla...

7h 10 phút sau hoàn thành.

- Xong rồi!

Khánh Thư đi lại trước tấm gương to nhìn ngắm mình thay đổi ra sao, thật ko thể xem thường tài nghệ của nó đk, chuẩn luôn. Quaaá đẹp!

- Mình đây sao? Khác quá, Tuyết Nhiiiiiiii, cảm ơn cô nhiều nha

- Ko có zì, chết dở tôi chưa làm zì hết. Thay đồ đây

- Ờ ờ, mình đẹp quá!

1s

2s

3s

4s

5s

60s

- Aaaaá - tiếng nó la

- Zì thế? Tuyết Nhi à

- Kéo lên ko đk - vừa nhăn nhó nó vừa với tay kéo dây kéo sau lưng

- Trời ơi, để đấy kéo cho - Khánh Thư hất tay nó qua rồi kéo 1 cái thẳng băng - rồi

- Cảm ơn nha

- Woa bộ đầm cô nhìn vào thì bình thường như sao cô mặc vào lại đẹp thế? Ghen tị wá - Thư nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhi: tóc xoã dịu dàng.

- Ghen tị zì chứ, cô cũng đẹp lắm mà, chị em mình là Hotgirls trong buổi tiệc đó rồi

- Thật sao? Hạnh phúc wá.

- Nnói đại cũng hạnh phúc nữa hả trời.

Hu...La...Lá....Là...Hu...La...Lá...La

Ttrời đất má ơi, trang điểm zô cô càng đẹp. Hơ, cô lấn át tôi rồi, chỉ có cô là đẹp nhất thôi à

- Nói nghe này nè, ai có mắt nhìn zô mới thấy cô đẹp hơn cả tôi nữa. Tôi ko bằng 1 góc nhỏ của cô nữa đó.

- Thiệt sao?

- Thiệt mà, thôi chết sắp trễ rồi, đi lẹ

- Đi đi đi!!!!!

.

.

.

- Quản lí à chúng tôi đi đây, đồ đạc trong đó tí nữa về tôi lấy

- Dạ chào 2 cô.

Bắt taxi gấp rút nó và Thư hối ông tài xế chạy lẹ. May mà ko trễ, còn đúng 5 phút là bắt đầu, nó và Thư thu hút hết mọi ánh mắt của mọi người. Dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng từ nó và Thư làm mọi người đứng đờ ra. Đàn ông con trai chết mê với vẻ đẹp của nó và Thư (nó nhìu hơn). Đàn bà con gái thì ghen tị ghen ghét vì dám đẹp hơn họ. Nói chung đều có.

Ánh mắt nó dừng lại tại 1 người, bóng dáng quen thuộc đó, nụ cười đó. Thiên Vũ?

Chương Nốt nhạc thứ 38: Buổi tiệc (2)

Ko thể nào đâu, Thiên Vũ hiện zờ phải ở VN chứ sao lại ở Mỹ đk, chắc nhớ hắn wá nên nhìn lầm thôi. Nó buồn cúi đầu xuống.

- Sao thế? - Thư

- Ko...ko có zì, mình zô thôi.

Nó và Thư vào đến giữa sân rồi 2 người tách nhau ra, thấy nó Khải Minh như hái đk tiền cười tươi chạy đến.

- Tuyết Nhi em tới rồi

- Ông nội đâu? - nó lạnh lùng

- Bên kia đợi em, mình qua đó thôi - Khải Minh nắm tay nó nhưng bị hất ra

- Xin lỗi, tôi ko quen đk người khác nắm tay

- Ko sao.

Nó và Khải Minh đi lại chỗ ông nó, chỗ đó rất đông, nói chuyện cũng vui vẻ.

- Thiên Vũ??? - nó thấy hắn

- Tuyết Nhi! - hắn cười chạy lại nó

- 2 người quen nhau sao? - Khải Minh lạnh lùng

- Tôi là BẠN TRAI cô ấy - hắn cố tình nhấn mạnh

- Bạn trai sao? Tuyết Nhi em....

- 3 đứa lại đây.

Ây da cái số nhọ thật là nó lại gặp người mình ko muốn gặp, Minh Lâm Và Phương Thy.

- Tuyết Nhi, nhớ cậu quá đi - nhỏ bay lại ôm chầm lấy nó

- Cô...

- Cô cậu cái zì chứ, khi cậu qua Mỹ tớ đã nghĩ ko ai tranh giành anh ấy với tớ nhưng tớ đã sai rồi Tuyết Nhi à

- Hả??? - nó ngơ

- Tớ đã thông suốt rồi, thật ra Thiên Vũ là của cậu, tớ trả anh ấy cho cậu. Từ nay mong 2 người sẽ hạnh phúc.

- Minh Lâm

- Anh cũng thế Tuyết Nhi, chúc em hạnh phúc

- Thật sao? Mọi người nói thật sao?

- Thật chứ - nhỏ cười toe toét

- Tuyết Nhi, Ba Mẹ của em bận công việc nên ko đến Mỹ đk - hắn

- Ko sao đâu ạ.

- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ ĐẾN BUỔI TIỆC HÔM NAY CỦA GIA ĐÌNH TÔI. HÔM NAY MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN LÀ ĐỂ CHÚC MỪNG CHO CHÁU TRAI ĐÍCH TÔN CỦA GIA ĐÌNH TÔI CHÀO ĐỜI.

Vô tay vỗ tay

- NGƯỜI LÀM ÔNG NỘI NHƯ TÔI RẤT VUI SƯỚNG, MONG CÓ THỂ CHIA VUI CÙNG MỌI NGƯỜI.

Vỗ tay vỗ tay

- VÀ BUỔI TIỆC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!

Nhạc nổi lên, 1 bản nhạc tình cảm lãng mạn ngọt ngào

- Tuyết Nhi! - hắn và Khải Minh đồng thanh

- Cậu nói trước đi - Khải Minh

- Tuyết Nhi, anh có thể nhảy với em ko? - hắn đưa bàn tay trước mặt nó

- Dĩ nhiên là đk chứ, Khải Minh anh muốn hỏi cái zì?

- À ko có zì đâu

- Thế tôi đi nha

- UỪm!

" Lục Tuyết Nhi, cô ko ngờ tôi dùng cách này đối phó cô đúng ko? Haha cô thật ngu ngốc và rất dễ tin. Cô chờ đó, Thiên Vũ sẽ là của tôi thôi."

- Anh hai à, mình ra nhảy đi, đi đi đi - nhỏ kéo anh ta

- Từ từ thôi, con nhỏ này.

4 người khiêu vũ rất đẹp, 1 cặp trai tài gái sắc, 1 cặp anh em tài giỏi. Khiến ai nhìn vô cũng ghen tị. Nhưng đằng sau đó ko ai biết sẽ có chuyện zì xảy ra với họ trừ tác giả. Đón xem nốt nhạc tiếp theo nha!

Chương Nốt nhạc thứ 39

4 người đang nhảy thì tiếng nhạc dừng lại, thay vào đó là nhạc vui vẻ hơn. Tình tinh tinh tinh, tình tính tình tinh, tình tinh tinh tính tinh tinh tình tính tình tinh. 1 đôi vợ chồng ẳm 1 đứa bé trai đi lại gần chỗ các vị khách mời rồi lần lượt đến chỗ nó.

- Con chào ông, đây là...? - bà Mẹ hướng tay vào nó

- Đây là Tuyết Nhi, cháu gái của ông.

- Em chào chị - nó lễ phép

- Thiên Vũ Minh Lâm Phương Thy, lâu wá mới gặp lại 2 đứa - Ba đứa bé vỗ vai hắn

- Dạ! - đồng thanh

- Thằng nhóc bao nhiêu rồi? - ông nó

- Dạ đk 1 tháng rồi.

RENG...RENG...RENG

- Em xin lỗi - nó cầm điện thoại chạy ra chỗ vắng

- Alô?

- Tuyết Nhi, con đang làm zì đó?

- Dạ con đang dự tiệc với ông ạ, Ba đâu rồi Mẹ?

- Ba con đang ngồi kế bên Mẹ đây con vẫn khỏe chứ?

- Vâng ạ !

- Thế tốt rồi, Mẹ muốn nói với con, mặc dù chỉ wa đó mới 2 ngày nhưng Mẹ rất nhớ con. Con về đi.

- Con ko biết, con sẽ suy nghĩ lại, chừng nào có quyết định con sẽ nói với Mẹ

- Đk, Mẹ cúp máy đây, tạm biệt con.

- Tạm biệt Mẹ.

Nó cất đt vào bóp rồi quay lại.

- Chuyện zì thế? - nhỏ

- Mẹ gọi

- Mới qua có 2 ngày mà nhớ đến thế sao? Đúng là hạnh phúc wá - nhỏ ngưỡng mộ

- Đâu có, Thy cũng thế mà

- Hihi, ah - nhỏ ôm bụng

- Sao thế Thy?

- Em sao thế Thy?

- Em đau...bụng wá, đau wá

- Ko đk rồi, phải đưa Thy đi bệnh viện thôi

- Nhi, anh với em đưa nó đi

- Dạ dạ, ông nội, Thiên Vũ, em đưa Thy đi bệnh viện

- Ờ đk, anh sẽ tới sau

- Vâng - nó dìu Thy ra xe, Minh Lâm chạy theo nó

- Đau wá, đau wá đi - nhỏ quằn quại

- Cố lên Thy, cố lên - nó lo lắng. Bác tài chạy nhanh lên đi

.

.

.

- Bác sĩ, bác sĩ - nó chạy đi tìm

- Có chuyện zì? - y tá

- Cô ấy đau bụng, cô làm ơn kiểm tra đi

- Ko đk, cô phải xếp hàng đi, còn nhìu người lắm

- Có chuyện zì vậy? - ông bác sĩ già

- Bác sĩ à, ông kiểm tra cho bạn tôi đi, cô ấy đau bụng lắm đó

- Tuyết Nhi tiểu thư, mời đi lối này.

Nó dìu Thy vào phòng bệnh, bác sĩ từ tốn kiểm tra cho nhỏ.

- Ko sao, chỉ là đau dạ dày vì ko ăn uống zì thôi

- Thế sao? Sao cô ấy ko ăn zì hết kìa, cảm ơn bác sĩ

- Ko có zì, có chuyện zì thì gọi tôi

- Vâng ạ!

Nó đi lại vuốt nhẹ tóc nhỏ, Minh Lâm chỉ đứng đó nhìn rồi anh cười nửa miệng như sắp có chuyện zì xảy ra vậy.

Chương Nốt nhạc thứ 40

Nó ngồi kế bên giường bệnh nắm tay nhỏ, mắng nhẹ.

- Sao ko ăn uống zì hết zậy hả? Để phải nằm đây nè

Đôi mắt nhỏ từ từ mở ra.

- Thy à

- Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện, Thy nói đau bụng nên Nhi và anh Lâm đưa Thy vào đây đó

- Oh...đau đầu quá

- Cứ nằm đây cho khoẻ đi rồi hãy vềThy à - Minh Lâm

- Em ko nằm đây đâu, về đi anh hai - nhỏ nhăn mặt lắc đầu

- Thôi thì về nhà ông Nhi ở tạm đi

- Đk ko thế? Ông nộ Nhi cho ko?

- Dĩ nhiên là đk chứ, Phương Thy à, con cứ xem ta là ông nội của con - hắn, Khải .

Minh và ông nội nó phòng.

- Thế anh hai thì sao đây? - nhỏ chỉ tay qua anh ta

- Nó cũng thế, ở lại nhà ông, nhà ông rộng lắm. Thiên Vũ, con cũng ở lại luôn đi - ông cười

- Dạ.

- Tụi con cảm ơn ông - nhỏ anh ta đồng thanh.

Nó dìu Thy ra xe, trên xe nhỏ tựa đầu vào vai nó mà ngủ. Tới nhà, nó đưa Thy lên phòng, lấy quần áo nó thay cho nhỏ (đau bụng thôi mà làm wá) rồi nhỏ nằm ngủ thẳng giấc. Sáng hôm sau:

- Hơ ahhhhh, trời sáng rồi sao? - nó quay qua nhìn Thy. Thy vẫn còn ngủ, hôm qua ko ăn zì hết chắc sáng nay sẽ rất đói, xuống làm đồ sáng cho cô ấy. Chắc Thy sẽ vui lắm.

Nó zô làm VSCN thay đồi rồi mở cửa xuống lầu. Mọi người vẫn đang ngủ, nó lấy thức ăn trong tủ lạnh ra rồi bắt đầu chế biến. Bỗng nhiên đang xắt rau củ thì 1 vòng tay ôm lấy nó từ phía sau khiến nó giật bắn người, quay đầu qua xem thì lập tức 1 cái chóc, nụ hôn đặt lên môi nó.

- Thiên Vũ, sao anh ko ngủ nữa đi mà dậy sớm thế?

- Bạn gái anh cất công dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng thì sao anh nỡ ngủ nướng chứ

- Từ khi nào mà anh học đk mấy câu sến đó thế, có phải wen cô nào rồi ko?

- Đúng thế, cái cô đó tên là Lục Tuyết Nhi, tính tình thì như con nít, đã thế hay khóc nhè còn bạo lực nữa - hắn chọc nó

- Ơ hơ, em hay khóc nhè khi nào? Đã thế ko có bạo lực? Còn cũng ko có con nít nữa - nó nhăn nhó

- Hahaha em dễ thương quá, Tuyết Nhi à

- Huh?

- Mình đính hôn nha - nghiêm túc

- Zì chứ? - ngây thơ

- Anh nói mình đính hôn đi, đợi thêm vài năm nữa thì đám cưới - hắn siết nó chặt hơn, nó và hắn bây zờ chỉ cách nhau có 1 tí tẹo thôi

- Thiên Vũ à, nếu như nhà em ko zàu ko có thế lực thì anh có bỏ rơi em ko? - nó cún con nhìn hắn.

- Ko có đâu, anh ko phải yêu tiền của em với lại nhà anh zàu zậy cần chi tiền nữa

- Thiệt ko?

- Thiệt chứ, nấu ăn đi, anh phụ em - hắn thả nó ra

- Ừm!

Những cảnh ngọt ngào đó đã đk Khải Minh nhìn thấy, anh nắm chặt tay thành nấm đấm, gương mặt hiện rõ tức zận. Nhỏ và anh ta bước xuống đã thấy Khải Minh đứng ngay bậc cuối cầu thang, anh ta và nhỏ nhìn nhau rồi cười nham hiểm vô cùng là nham hiểm rồi chào hỏi Khải Minh.

- Chào anh buổi sáng - nhỏ vui vẻ

- Chào buổi sáng - anh ta

- Ờ chào 2 người, Phương Thy, em hết đau chưa?

- Dạ hết rồi.

Từ đâu ông nội nó bước xuống cười vui vẻ nói

- 3 đứa ko ra ngồi ghế mà đứng đây làm zì hả?

- Ông nội - tất cả đồng thanh.

- Ừ, Nhi Vũ 2 đứa đang làm zì thế?

- Dạ tụi con đang nấu đồ ăn sáng, mọi người ra ghế ngồi đi, sắp xong rồi - nó

- Ừ, ra đó ngồi đi tụi con.

Mọi người ra sofa ngồi, 5 phút sau nó gọi zô ăn sáng.

- Ưm ngon wá, Nhi à, cậu biết nấu ăn thật đó - nhỏ khen

- Nếu Thy thích thì khi về VN Nhi sẽ nấu cho ăn

- Nhưng Nhi ở đây mà

- Ngày mốt Nhi về

- Ừm, Nhi à, con về đó cũng tốt.

- Dạ, mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đó.

Đọc tiếp: Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM