Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
CHAP 16: CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN MINH
Tôi tên là Hoàng Thiên Minh, từ nhỏ tôi đã sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt kháu khỉnh, sáng láng, năng động, ai cũng nói sau này tôi lớn lên sẽ trở thành 1 cậu bé rất đẹp trai, Giờ đây, tự nhìn vào trong gương, quả thật lời mấy bà tám trong xóm nói cũng chính xác đấy chứ!
Tôi rất thích chơi với lũ bạn cùng xóm, đặc biệt là Chấn Phong, tuy hắn có vẻ khó gần và đáng ghét nhưng nếu chơi thân rồi sẽ biết hắn là 1 người sống rất tình cảm. Hắn mạnh mẽ, dễ thương, luôn bảo vệ và chăm sóc cho bạn bè, tôi còn nhớ có 1 lần vì bảo vệ 1 đứa bạn mà hắn chấp nhận bị đánh nữa, tôi rất quý cậu bạn này.
Ba mẹ ly dị, ba rước vợ con mới về nhà ở, nên Phong trở nên cáu gắt, khó chịu hơn xưa, tuy vậy nhưng tôi biết trong lòng hắn rất đau, hắn bộc lộ hết ra bên ngoài chỉ để dể chịu hơn thôi.
Dương Uyển Nhi tuy không cùng huyết thống nhưng giờ nhỏ là chị gái của hắn, Phong có chết cũng không chịu chấp nhận chị và mà mẹ mới, hắn lúc đó rất ghét gia đình họ, luôn bày ra nhiều trò ăn hiếp Uyển Nhi, làm nhỏ khóc thút thít quài.
Tôi còn nhớ lúc ở công viên, thằng Phong kêu tôi giả tên bắt cóc, đi lại làm nhỏ khóc – và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Tôi mang khẩu trang, nhét con dao giả và sợi dây trói vô túi áo, nhìn cũng rất giống tên ăn cướp lắm chứ, tôi đi lại băng ghế đá ở giữa công viên, nơi có 1 cô bé xinh xắn đang hơi sợ sệt vì lời doạ của thằng bạn tôi.
Cặp mắt to tròn long lanh như hòn bi ve, cặp lông mi cong cong, chiếc mũi bé xinh, 2 cái má phính, đôi môi chúm chím, nước da trắng hồng. Thiên thần ở đây sao? Làm tôi ngẩn ngơ ra 1 lúc, đám bạn phải ra hiệu thì tôi mới sực nhớ ra cái nhiệm vụ cao cả của mình mà bắt đầu diễn.
Hù có vài câu, nhỏ đã sợ xanh mặt, cố gắng trả lời dõng dạc nhưng rõ ràng đang run cầm cập thế kia, đến khi không chịu nỗi thì oà khóc lên, tặng tôi 1 cú đá ngay chỗ quan trọng nhất của đời con trai, rồi chạy đi như ma dí vậy, tôi đau muốn chết luôn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui lạ thường.
Từ sau lần đó, tôi mến cô bé dễ thương đó từ lúc nào không biết.
Kể từ khi Nhi quyết tâm gia nhập để chơi với đám con trai tụi tôi, không biết vì lý do gì nhưng dù bị Chấn Phong từ chối phũ phàng nhưng vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đến cùng mới thôi. Rồi đến 1 hôm cả Phong cũng phải đầu hàng mà cho Nhi cùng chơi, từ đó ngày nào Uyển Nhi cũng đến chơi với chúng tôi, tôi vui lắm, không lúc nào tôi vắng mặt cả.
Thấm thoát cũng đã 8 năm, giờ cô ấy đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, tôi vẫn luôn ấp ủ hy vọng 1 ngày nào đó có thể nói ra hết tâm tư của mình với cô ấy.
…………..
Quay trở lại với hiện tại.
Chấn Phong và Diệu Huyền đi trước, quả thật là trai tài gái sắc mà, họ rất đẹp đôi và nổi bật khiến mọi người đi đường nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ cả ghen tỵ.
2 người này cùng vui vẻ đi dạo vòng quanh khu phố, mà không biết rằng đằng sau có 2 con chuột nhắt lén đi theo dõi nãy giờ.
-“Núp vô đây này”
Uyển Nhi kéo tay Thiên Minh núp vô vách tường, cô ló đầu ra quan sát 2 người họ.
Lại…vô tình đụng chạm nữa rồi, cô không biết rằng, dù chỉ là 1 hành động vô tình thôi nhưng cũng đủ để làm tim Thiên Minh đập mạnh, mặt thì nóng hổi cả lên, thật sự muốn giữ nguyên tư thế này mãi…
-“Em…thích chị” – Thiên Minh nói không to không nhỏ
*Thình thịch thình thịch*
Cậu đang rất mong chờ câu trả lời của ai đó, nhưng đáp lại là bầu không khí yên lặng.
-“Chấn Phong đi với con gái nên ngoan hiền hẵn ra, không như thường ngày, đúng là cao thủ tán gái mà!!” – Uyển Nhi lắc đầu
-“Ồ Thiên Minh em vừa mới nói gì hả? Chị không nghe thấy”
-“À à không có gì đâu chị”
“Cũng may chị ấy chưa nghe được, dù sao thì mình vẫn không đủ tự tin để nghe được câu trả lời, thôi thì đợi một thời gian nữa vậy”
Thiên Minh thở dài 1 cái.
-“Đi theo em”
-“Hả?”
Xong cậu kéo tay Uyển Nhi đi lại chỗ Chấn Phong và Diệu Huyền đang đứng.
-“Ê Chấn Phong! Tình cờ quá nhỉ, mày đang hẹn hò à? Em chào chị”
Ai đó khẽ nheo mắt nhìn 2 bàn tay đang nắm lại với nhau.
-“Ờ, sao mày và cô ta đi chung thế”
-“Thì chỉ tiện đường rồi gặp mặt thôi”
-“Uyển Nhi, thật là bất ngờ khi gặp cậu ở đây” – Diệu Huyền vui vẻ.
-“Tớ cũng bất ngờ lắm, cơ mà Chấn Phong là bạn trai cậu à?”
-“Đúng rồi, tụi mình mới quen nhau, cậu ấy thật dễ thương, tụi mình rất hợp tính nhau đấy”
-“Không được!!” – Nhi bỗng dưng la lên.
Thường thì tình huống này với câu trả lời này chắc chắn là nhân vật nữ đang ghen rồi! 3 người kia cũng nghĩ vậy, họ đang nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, nín thở lắng nghe tiếp.
-“Diệu Huyền, cậu dịu dàng hiền lành như vậy, để tớ cảnh báo cậu nhé! Tên đó không tốt lành gì đâu, hắn là 1 tên cực kỳ xấu tính và rất đáng ghét, lăng nhăng lắm luôn, còn hay ăn hiếp con gái nữa, và hắn còn…”
-“Tôi có thể nghe được đấy”
Ai đó dựng hết cả da gà, tự động biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.
-“Hê, tụi tao đã đến đây rồi, cho đi chơi chung nha” – Thiên Minh khoác vai Chấn Phong.
-“Thích thì cứ đi theo”
Cả 3 người thì thân thiết rồi nên đi chung rất tự nhiên và vui vẻ, còn 1 người thì đang hẹn hò với người trong mộng thì bị phá đám, tức lắm nhưng không làm gì được.
4 người đi dạo 1 vòng xong đi đến 1 quán phở gần đó, gọi món xong, 3 tô phở được bưng ra trước.
-“Tao đang đói bụng muốn xỉu, nhìn thật là hấp dẫn quá đi” – Thiên Minh bỏ gia vị vào và bắt đầu ăn.
Tô phở của Uyển Nhi bưng ra sau cùng, hành lá được rắc đầy trong tô.
-“Sao vẫn chưa ăn vậy Phong?” – Diệu Huyền thấy cậu vẫn chưa nhúc nhích.
-“Tô của tôi không có hành này, không biết ăn mà nãy không chịu dặn người ta đừng bỏ hành vào”
Chấn Phong đẩy tô mình qua cho Uyển Nhi, cầm tô cô qua ăn.
-“Tôi quên mất!” – Uyển Nhi chề môi.
Thân thiết như 1 cặp vậy, làm Diệu Huyền hơi ghen tỵ, nhưng cũng cho qua vì cứ nghĩ chỉ là đàn em đối tốt với đàn chị thôi.
4 người họ cùng nhau tới khu trò chơi, chơi tùm lun trò, chơi đến chán rồi mới chịu đi về.
Đang đi bộ trên vỉa hè, vì mãi lo nhìn bảng quảng cáo về 1 bộ phim mới sắp được ra mắt, Uyển Nhi không để ý đường nên đi lệch xuống dòng đường dành cho xe chạy.
Đúng lúc, ở phía sau có 1 chiếc xe taxi đang chạy đến, sắp đụng rồi…
-“Cẩn thận!!!”
Giọng ai đó hốt hoảng, 1 bàn tay ngay lập tức kéo mạnh Uyển Nhi vào trong vỉa hè lại, cậu ôm chặt lấy cô.
-“Chị có sao không?? Em mà trễ 1 chút là không biết có chuyện gì xảy ra nữa!!!”
Thiên Minh buông bàn tay đang ôm chặt Uyển Nhi ra, khẩn trương nói.
-“A…giật hết cả mình, xém nữa là chị tiêu rồi”
-“Chị làm em sợ gần chết, em xin chị đừng lơ đễnh như vậy nữa!”
-“Cảm ơn em đã cứu chị, không có em chẳng biết ra sao nữa”
Chấn Phong và Diệu Huyền chạy tới, cậu không chịu nỗi hét lớn lên
-“CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG??? Đi đường mà không lo nhìn trước nhìn sau, trễ 1 chút là cô gây ra tai nạn rồi!! Xém tý nữa là cô làm giao thông bị tắc nghẽn rồi đó!! Cô đúng là cái đồ NÃO PHẲNG mà!!!”
-“Này này, tôi suýt nữa nguy hiểm như vậy mà cậu không lo lắng cho tôi thì thôi đi, còn lớn tiếng chửi tôi, lo lắng cho tình hình giao thông nữa, cậu tốt bụng dễ sợ luôn ha!!”
-“Cô…”
-“Thiên Minh, mình đi về thôi!!!”
Uyển Nhi tức tối kéo tay Thiên Minh đi
-“Hôm nay cô còn dám lớn tiếng với tôi, cô gan lớn ghê ta, đứng lại”
Còn lại Diệu Huyền đứng đó, nhỏ nãy giờ làm người vô hình.
Chuyện mà Uyển Nhi và Thiên Minh không biết:
Thật ra trước lúc xảy ra chuyện thì Chấn Phong đang đứng cách đó khá xa, cậu là người phát hiện ra sự việc đầu tiên, gương mặt cậu hoảng sợ lo lắng đến tội nghiệp , quăng hết chỗ thức ăn vướng víu, chạy hụt mạng đến chỗ cô, cậu cứ chạy, chạy nhanh đến nỗi người ta cứ tưởng như tận thế đến không bằng.
Thiên Minh khi nhận ra sự việc thì nhanh chóng kéo cô vào vỉa hè, Chấn Phong chậm hơn 1 bước, nhưng nhìn thấy cô an toàn rồi , cậu mới ngồi xuống thở hổn hển, sau đó thì lại cư xử bình thường.
Và chỉ có Diệu Huyền và 1 số người đi đường thấy câu chuyện cảm động này thôi.
Ai đó nghiến chặt răng, lãnh đạm thốt ra giọng nói không tý cảm xúc.
-“Dương Uyển Nhi, mày dám cướp đi bạn trai của tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
CHAP 17: XUI XẺO
Tại nhà họ Đặng…
-“Làm gì mà mặt mày hầm hầm thế kia? Không cua được thằng Chấn Phong à?”
Khắc Huy đang chỉnh trang lại trang phục.
-“Ai nói không cua được?! Đợi thêm 1 thời gian là hắn chết mê chết mệt em luôn”
-“Hy vọng là mày được việc, nhưng mày không được thích nó đấy, nó là kẻ thù không đội trời chung của tao, em gái thì không nên phản bội anh trai đúng không?”
-“Hắn phải thích em chứ em đời nào đi thích hắn!”
-“Thế thì tốt, tao đi luyện tập đây”
………
Ở trường LTT, vào giờ ra chơi.
-“Mày xém bị tai nạn hả ??? Sao mày không cẩn thận gì hết vậy?!”
Kim Trúc nghe Uyển Nhi kể hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
-“Tao không sao rồi mà, cũng nhờ có Thiên Minh hết, thằng bé tốt lắm”
-“Cũng may số mày hên, cơ mà Diệu Huyền hẹn hò với em mày luôn, đúng là bất ngờ mà”
-“Nhắc tới thằng đó là thấy ghét!! Thấy tao xém bị tai nạn không quan tâm thì thôi đi còn chửi tao nữa!! Thật là tức chết mà”
-“Tao không biết nói gì hơn, nhưng cũng may là mày không sao, thời gian này kiểm tra nhiều môn lắm, phải giữ gìn sức khoẻ biết không hả con quỹ”
-“Cảm động quá em ơi!! Anh yêu em!!”
-“Cảm ơn anh, em cũng yêu em lắm!”
-“Con quỹ này, hahaha”
-“Uyển Nhi, vụ tai nạn hôm qua, mình đứng ở xa nên không kịp ngăn cậu lại, xin lỗi cậu!”
Diệu Huyền vừa đi đâu đó nãy giờ, giờ mới đi lại chỗ tụi Nhi.
-“Tớ rất ổn luôn đó, không có gì đâu Diệu Huyền, cậu lo lắng cho tớ làm tớ vui lắm”
-“Hi hi, tớ rất quý cậu, cậu và Trúc là những người bạn đầu tiên của tớ, tất nhiên là tớ lo cho cậu rồi” – Diệu Huyền giọng ngọt xớt.
-“Ôi…Diệu Huyền!”
Cả 3 cô gái cùng ôm nhau thắm thiết, nhân lúc không ai chú ý, Diệu Huyền lén bỏ vào túi áo của Nhi một vật gì đó.
Trên đường đi tới lớp.
-“Au!! Đau quá” – Uyển Nhi thốt lên.
-“A!! Xin lỗi cậu, tại chiếc nhẫn của tớ bén quá, tay cậu đau lắm hả?” – Diệu Huyền cuống quít.
-“Ưm, không sao đâu”
-“Băng cá nhân nè, cậu dán vào đi”
Tại lớp 11A
-“Sao lại thế này??
-“Chuyện gì vậy má??” – Kim Trúc bị Uyển Nhi làm cho giật cả mình.
-“Sách vở của tao bị ướt hết cả rồi, nắp chai nước bị hở ra làm đổ hết nước vào cặp tao”
-“Uống xong phải đậy kỹ nắp lại chứ, mày để ra ngoài cho nó khô đi”
-“Quái lạ, tao nhớ là khi uống xong tao đậy chặt lắm rồi mà, sao lại bị hở ra được”
-“Chắc mày không để ý đó thôi”
-“Học sinh nghiêm”
Tiếng lớp trưởng vang lên, Uyển Nhi và Kim Trúc đành quay lại vị trí ngồi.
Tiết này là tiết của bà cô dạy vật lý, nổi tiếng hung dữ nhất trường, cả lớp đứng lên chào cô.
-“Ngồi xuống hết đi, em Dương Uyển Nhi đâu đứng lên cho tôi hỏi 1 chút”
Mọi sự chú ý của lớp đổ dồn vào Uyển Nhi.
-“Dạ?”
-“Trước giờ ra chơi em có đi đến phòng vật lý phải không?”
-“Tiết trước em có để quên đồ nên em có đi đến phòng đó lấy lại đồ, có chuyện gì sao cô?”
-“Tôi bị mất cái usb, trong đó có chứa tất cả các đề kiểm tra sắp tới, tôi để nó trong phòng vật lý, và chỉ có em là đi đến phòng đó thôi”
Hiểu ra ý cô định tra hỏi là gì, Uyển Nhi phủ định.
-“Ý cô định nói là em lấy usb của cô? Em không có thấy cái usb nào và em cũng không có lấy nó, em chỉ vào lấy quyển vở của em thôi!!”
-“Đúng rồi cô, cô đừng vu oan cho Uyển Nhi, bạn ấy học giỏi vậy cần gì phải làm chuyện đó!!” – Kim Trúc bênh bạn
-“Uyển Nhi chăm chỉ hiền lành vậy sao mà ăn cắp được chứ, không tin thì cô cứ kiểm tra chỗ bạn ấy thử xem, em chắc chắn rằng bạn ấy không có lấy đâu” – Diệu Huyền lên tiếng
-“Vậy thì phải kiểm tra thì mới biết được”
Xong cô giáo đi xuống chỗ Uyển Nhi kiểm tra hết cặp và hộp bàn, không thấy gì.
Cô giáo định quay đi, nhưng nhìn lại bỗng thấy gì đó.
-“Em lấy vật gì đang nằm trong túi áo của em ra cho tôi xem coi”
-“Vật gì chứ, em không…”
Chiếc usb nằm nhỏ gọn trong túi áo của cô.
Cả lớp được 1 phen xì xào bàn tán.
-“Uyển Nhi ăn trộm usb thật kìa , không thể tin được”
-“Xinh xắn vậy mà không ngờ chơi hèn quá” -Tiếng các học sinh khác xỉa xói.
-“Xem kìa, vậy mà em còn không chịu nhận, chối cãi ghê lắm”
-“Em hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại nằm trong túi em, em chỉ lấy lại cuốn vở của mình rồi đi ra thôi! Em thật sự không có ăn trộm usb mà!!”
Uyển Nhi bất lực giải thích.
Cô Vật Lý liếc nhìn đống tập vở, rồi tặc lưỡi.
-“Sách vở thì ướt nhẹp, em xem việc học này là thú vui hả?”
-“Em đi xuống văn phòng giám thị với tôi để chuẩn bị ăn roi mây, và tôi phạt em chép câu em xin hứa sẽ không ăn trộm đề kiểm tra ra 200 tờ giấy đôi!! Đi xuống liền!!”
-“Cô!! Uyển Nhi đang bị đau tay, giảm hình phạt xuống lại có được không, với lại lớn rồi mà còn…”
-“Không phải chuyện của em, còn không mau đi theo??”
Tiếng bà cô cắt ngang lời Kim Trúc.
Thế là Uyển Nhi bị dẫn đi, trong lớp chỉ còn lại những tiếng xì xầm bàn tán , Kim Trúc lo cho cô bạn thân mà mắt đỏ quét, còn ai kia thì dửng dưng ngồi nhịp giò.
Trường LTT giờ ra về…
-“Ê Phong, nghe nói chị mày ăn cắp usb để lấy đề kiểm tra, giờ bị bắt lên phòng giám thị rồi kìa!”
Ở phòng giám thị, Uyển Nhi nằm sấp trên bàn, bà cô vật lý thì đang dùng roi mây đánh rất mạnh.
-“Cho chừa này! Cho chừa này!”
*Tách* (Tiếng máy chụp hình kêu)
-“Em kia, em đang chụp cái gì thế hả?”
Bà cô dừng tay lại.
-“Cấp 3 rồi mà vẫn còn xài cái chiêu này để phạt học sinh, trong khi vẫn chưa điều tra kĩ mà đã phạt rồi, tôi chỉ muốn post lên mạng về câu chuyện này, kèm theo tấm hình mới chụp, để xem người ta có suy nghĩ gì thôi mà” – Chấn Phong nhàn nhạt trả lời.
-“Em…em mau xoá tấm hình đó ngay cho tôi!!”
-“Chà, không biết lúc post lên mạng thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc được lên trang nhất của báo luôn, vụ này có vẻ vui lắm đây”
-“Được rồi, Uyển Nhi em về chép phạt tiếp cho tôi, viết đủ 300 trang, ngày mai phải có nộp cho tôi liền, với hạnh kiểm em sẽ bị hạ”
-“Chỉ cho cô ta chép phạt thôi đừng hạ hành kiểm, nếu không là tôi post lên ngay bây giờ đó”
-“Rồi rồi, chỉ cần chép phạt thôi”
Bà cô liếc xéo Chấn Phong 1 cái rồi nhanh chóng bỏ đi.
Còn lại Chấn Phong và Uyển Nhi ở trong phòng, cậu đứng, còn cô thì đang trong tư thế nằm sấp, đang cố gắng quay người để ngồi dậy.
-“Có đau lắm không?” – Cậu đỡ cô dậy.
Uyển Nhi không nói gì, khoé mắt đỏ hoe, ai đó cũng biết là đừng hỏi gì nữa.
-“Giờ đi về thôi, tôi đưa cô về”
Trên đường, có 1 cậu con trai dìu người con gái từng bước nhẹ nhàng để cô gái không bị ngã.
-“Tôi không có ăn trộm usb”
Uyển Nhi không ngước mặt lên, phần tóc che hết gương mặt, lí nhí nói.
-“Tôi biết, nhát gan như cô làm sao mà dám làm mấy chuyện này, tôi tin cô”
Ai đó ngước mặt lên, nhìn cậu chằm chằm , trong lòng dâng tràn 1 cảm xúc đặc biệt, cô mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp biết bao…
………
-“Đưa tôi mấy tờ giấy đó đi”
-“Tôi đang chép phạt mà?”
*Đi lại dựt lấy*
-“Cậu??”
-“Làm gì thì làm đi, tôi đi 1 lát rồi quay về, bảo đảm là bài chép phạt của cô sẽ đầy đủ”
Cậu đóng cửa phòng, nhanh chóng xách xe ra ngoài.
Tại địa bàn mà tụi Chấn Phong hay tụ tập lại bàn bạc, cậu nhắn tin hẹn hết lũ bạn ra gặp nói chuyện, ai cũng có mặt đầy đủ.
-“Đại ca, có chuyện gì quan trọng lắm à? Tụi xóm bên cạnh lại cho cái hẹn đánh nhau phải không?” – Cả đám hỏi.
-“Không, lý do tao hẹn tụi bây ra là vì chuyện khác, chuyện này còn quan trọng hơn”
-“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?” – Cả đám nín thở.
-“Chuyện là tụi bây mỗi thằng chép 3 tờ giấy câu em xin hứa sẽ không lấy trộm đề kiểm tra nữa, ra liền cho tao, nhanh lên!”
Cả đám như muốn bật ngửa.
-“Quát đờ hêu?? Chuyện quan trọng của mày là chuyện này đó hả??”
-“Có làm liền không?”
-“Tại sao tụi tao lại phải làm chứ?? Tưởng chuyện gì quan trọng lắm ai ngờ lại là chuyện tào lao mía lao gì đâu không”
Tụi nó bức xúc lên tiếng.
-“Giờ tụi bây muốn nhẹ nhàng chép hay là muốn bị tao cho 1 trận?”
Chấn Phong giọng đều đều, nhưng mức độ cực kỳ nguy hiểm.
Cả đám bị doạ nổi hết cả da gà, đành phải ngậm ngùi ngồi chép, không dám ý kiến gì hơn, sao mà dám chống lại đại ca chứ.
Chỉ trong 45 phút trôi qua, 200 trang giấy chép phạt đã được hoàn thành rất nhanh gọn và đầy đủ – tất nhiên rằng cậu và Uyển Nhi không cần phải tốn sức gì hết.
Trần Chấn Phong rất là thông minh đó nha!
CHAP 18: HOT GIRL DIỆU HUYỀN BỊ ĐÁ
-“Mày không định điều tra xem ai là người đã hại mày à?”
Uyển Nhi, Kim Trúc và Diệu Huyền đang ngồi nói chuyện với nhau.
-“Chuyện cũng đã xảy ra rồi nên tao không muốn nhắc lại nữa, với lại sắp thi học kỳ rồi, tập trung học thôi, coi như là tao xui xẻo vậy”
Uyển Nhi thở dài.
-“Mình rất lấy làm tiếc cho vụ xảy ra với cậu, hy vọng cậu sẽ không xui xẻo như vậy nữa, mình buồn lắm”
-“Cảm ơn Diệu Huyền”
-“Reng chuông rồi, tụi mình cùng lên lớp học thôi”
…….
…….
8 giờ tối ở bar XQ như thường lệ, Diệu Huyền không ngày nào không đến quán bar, nhảy múa xong nhỏ hay đi lại bàn của Chấn Phong ngồi.
-“Phong à, mới hôm qua không gặp mà tôi cảm thấy nhớ cậu quá, ghét ghê, thấy tôi nhảy có đẹp không?”
Xong Diệu Huyền lại ngồi kế Chấn Phong, cả đám bạn ngồi chung lại có dịp nhiều chuyện.
-“Bồ mới của Chấn Phong xinh đẹp ghê luôn, nhảy nóng bỏng chết đi mất, không rời mắt được”
-“Mà mày quen cô ta được nhiều ngày rồi, tính cách mày trước đây là quen 1 ngày rồi đổi người liền, vậy mày thích người ta rồi có phải không?”
Tên khác quay qua ghẹo Phong.
-“Chị đã thu phục được thằng lăng nhăng này, làm chúng em bất ngờ lắm”
-“Hi hi, cảm ơn mọi người” – Diệu Huyền ngượng ngùng đỏ mặt
Đám bạn vui vẻ ăn uống, rồi cùng nhau trò chuyện tiếp.
-“Thằng khỉ này hôm qua bắt tụi tao chép phạt mỏi hết cả tay”
-“Mày quả thật biết lợi dụng chức vụ đại ca cho những việc như vầy, tao phục mày luôn
đấy”
-“Tao mà, tụi bây ngoài việc đánh nhau ra cũng rất được việc lắm” – Phong trêu
“Chết tiệt! Đúng là uổng công phí sức mình mà, làm chi để rồi nó lại có dịp thân thiết với Phong thêm, xui xẻo gì đâu” – Diệu Huyền cắn môi suy nghĩ.
Diệu Huyền tự nhiên nắm lấy cánh tay Chấn Phong, kéo cậu ta sát lại gần người mình, nhỏ muốn chủ động hôn cậu.
-“Không phiền chứ?”
Diệu Huyền nhắm mắt lại chuẩn bị thì cậu đẩy cánh tay đang ôm của nhỏ ra, làm nhỏ tròn mắt.
-“Em với chị chia tay đi”
Từ chối hot girl Diệu Huyền, ai cũng rất bất ngờ, đám bạn thì rút lại lời vừa nói lúc nãy, xem tiếp vở kịch thường ngày.
-“Tại…tại sao chứ?? Chúng ta đâu có trục trặc gì đâu, với lại hôm bữa còn đang rất hạnh phúc mà, tại sao cậu lại…??”
-“Chị không biết tôi là 1 đứa lăng nhăng có tiếng à? Mỗi ngày tôi đều đi với 1 cô hết, còn tôi quen chị được nhiều ngày rồi, cũng đến lúc đổi người thôi”
Chấn Phong vừa nói vừa dửng dưng gắp trái cây ăn.
-“Cái gì chứ?? Cậu kiếm bồ mới cũng không có ai xinh đẹp bằng tôi đâu!! Cậu sẽ hối hận đó!!”
-“Chị thật sự rất xinh đẹp, nhưng tôi lại có tật xấu rất là mau chán, và…”
Đoạn, cậu ghé sát vào tai Huyền nói nhỏ:
-“Với lại, nghe nói chị là bạn của cô ngốc đó, nhưng lúc xảy ra tai nạn thì chị lại chẵng có vẻ gì là lo lắng cả, trong khi trước đó cô ngốc đó còn đi theo bảo vệ chị, mà không biết rằng chị là loại người như vậy. Tôi không thích kiểu người ngoài mặt giả tạo như chị cho lắm”
-“Cho nên, chị đã bị đá!” – Chấn Phong nháy mắt 1 cái.
-“Xì, tụi tao tưởng mày thay đổi rồi, ai ngờ tụi này đã sai, haha”
Lũ bạn quan sát câu chuyện nãy giờ, phá lên cười.
-“Tao vẫn vậy thôi”
-“Chị xinh đẹp đừng thích cái thằng xấu tính này nữa, em cũng được mà, chị muốn thử hẹn hò với em không?”
Diệu Huyền liếc xéo tên đó 1 cái không thương tiếc, rồi nhìn Chấn Phong đang dửng dưng, nhỏ nén giận chạy ra khỏi quán bar, hận không tả nỗi.
-“Em gái xinh đẹp sao đứng 1 mình ở đây? Vào uống với anh vài ly không em?”
-“Tao đang bực, XÉO đi!”
-“Gương mặt xinh đẹp của em khi giận lại càng đẹp đó”
-“Sh*t!! CÚT XÉO NGAY”
Ông ta giật mình rồi lũi thũi đi, con gái gì mà dữ thế không biết, hix hix.
Diệu Huyền đứng đó 1 hồi, nghĩ ra được điều gì đó, nhỏ móc điện thoại ra.
-“Dương Uyển Nhi lớp 11A trường LTT, bất cứ lúc nào tụi bây có thể thu xếp được thì hẹn nhau cho nó 1 trận cho tao”
-“Tụi em biết rồi”
………
1 buổi tối chủ nhật, ông Hùng và bà Hồng đi chơi, còn 2 đứa con ở nhà.
Được rồi, mình phải đi cảm ơn, cậu ta đã bảo vệ mình trước bà cô vật lý rồi còn giúp mình chép phạt nữa, và đặc biệt là câu tôi tin cô…
-“Ơ, cậu ta không có ở trong phòng, đi đâu rồi à?”
Trong phòng không có, dưới bếp cũng không, đi lên phòng khách thì thấy Chấn Phong đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, ngủ ngon lành.
-“Ui, sao lại nằm ngủ trên ghế sofa thế kia”
-“Lên phòng mà ngủ đi chứp
Ồ, lúc nằm ngủ cũng rất là phong cách: 2 tay khoanh lại, 1 chân cong lên, gương mặt lúc ngủ rất thu hút. Làm Uyển Nhi bất giác tiến lại gần
-“Mũi cao, môi mỏng, da dẻ mịn màng còn hơn mình, mắt hí mà sao lông mi dài đẹp thế kia…”
Hồi nhỏ thì trông kháu khỉnh dễ thương, ai ngờ lớn lên lại đẹp trai đến cả mình cũng rất bất ngờ. Hèn chi nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ cũng đúng thôi. Mà sao khi nhìn tên này mình lại có cảm giác hồi hộp nhỉ.
-“Lấy cái chén hứng đi, nước dãi của cô sắp chảy xuống thành dòng rồi kia kìa”
-“Á á !!”
-“Cậu tỉnh dậy sao không nói!! Làm tôi giật hết cả mình!!”
-“Nhờ vậy tôi mới biết có người nhìn lén tôi ngủ, lại còn sắp chảy dãi nữa chứ”
Mặt đỏ như quả cà chua rồi, còn gì bằng việc nhìn trộm em trai mình mà lại bị phát hiện, có cái lỗ nào ở đây không cho Nhi chui xuống với.
Với tình huống này thì chúng ta hãy sử dụng chiêu đánh trống lảng là an toàn nhất!
-“Hê!! Cậu có muốn ăn mì xào do tôi nấu không, ngon lắm nha”
-“Đánh trống lảng!”
Ai đó cứng họng, sao không tha cho người ta là sao?
-“Mà cũng đúng lúc tôi đang đói, cô làm đi”
-“Ok ok”
Uyển Nhi lấy dụng cụ ra chuẩn bị nấu, Chấn Phong thì ngồi xem tivi, lân la gợi chuyện.
-“Chuyện hôm bữa…cảm ơn cậu nhiều”
-“Ừ”
Trong lòng cảm thấy vui vui lạ thường, Uyển Nhi nói tiếp:
-“Mà này, sao cậu đi với Diệu Huyền thì xưng chị chị em em ngọt xớt à. Còn với tôi đã 8 năm rồi mà sao cậu vẫn không xưng được như vậy, không công bằng chút nào”
-“Muốn biết lắm hả?”
-“Tất nhiên là muốn biết rồi, lý do là gì vậy??”
Uyển Nhi nín thở nghe Chấn Phong nói tiếp.
-“Bỗng dưng tôi hết hứng nói rồi!”
Ai đó ức chế lắm, định tra khảo tiếp thì:
-“Mì khét rồi kìa”
-“Á quên mất!!”
Có đứa hớt hả hớt hải chạy tới chỗ bếp.
1 lúc sau đứa đó nhăn nhó mặt mũi quay lại.
-“Cậu sao vậy, tôi còn chưa vặn lửa nữa mà khét cái gì?”
-“Không. Tôi chỉ dặn trước cho cô khỏi quên đó mà”
-“Cậu thiệt tình…!”
Thiên Minh đứng bên ngoài cửa và nhìn thấy hết tất cả. Vốn định đi đến nhà tìm Uyển Nhi hỏi thăm xem cô có sao không, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Chẵng hiểu sao nhìn chị em họ nấu ăn cho nhau, lòng ngực Thiên Minh lại cảm thấy hơi khó chịu.
“Điên rồi, sao mình lại thấy ghen tỵ chứ?! Họ là chị em mà!”
Thiên Minh thở dài, tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng hơn nữa, rồi cậu trở về nhà…
……..
……..
Giờ tan học ở trường LTT, Uyển Nhi cùng Kim Trúc cùng đi bộ về nhà như mọi ngày. Khi đi ngang qua con đường vắng vẻ thì bỗng có 1 đám con gái xăm xổ xuất hiện, chặn hết các lối đi, khiến 2 người phải đứng yên tại 1 chỗ.
-“Mấy chị có chuyện gì muốn nói với tụi tôi à?”
-“Sao lại chặn không cho tụi tôi đi, rốt cuộc mấy người muốn gì đây?”
1 nhỏ đứng giữa, hình như là trùm đám con gái này, lên tiếng:
-“Tụi này hôm nay phải cho con này 1 bài học, còn cưng nếu không muốn bị liên lụy thì đi về trước đi”
Cả Nhi và Trúc nghe xong thì rất sốc, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao lại muốn cho Nhi một bài học?
-“Ai lại bỏ mặc bạn bè!! (Truyện bạn đang đọc được upload bởi admin wapsite HAYTHE.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Các người khôn hồn cút đi không tôi la lên cho mọi người đến đó” – Kim Trúc hét lên
-“Ở đây vắng vẻ mà”
Nói rồi con nhỏ đó ra hiệu cho tụi con gái xông lên.
-“Khoan đã, tại sao các người lại…á!!”
Uyển Nhi chưa kịp nói hết câu thì tóc đã bị 1 nhỏ giựt mạnh.
-“Làm gì vậy!! Buông cậu ấy ra”
Kim Trúc định chạy đến thì bị xô mạnh ra.
-“Đau quá!! Đừng mà”
Cả đám bu lại giật tóc, đánh nhéo, Kim Trúc nhảy vô bảo vệ bạn đều bị đẩy ra.
-“Cho mày chừa vì cái tội đi quyến rũ anh Chấn Phong, xấu xí mà cũng bày đặt tranh giành anh Phong với chị đại tụi tao, đúng là không biết lượng sức”
Kim Trúc nghe được, bỗng hiểu ra mọi chuyện, cô hốt hoảng la lên:
-“Khoan!! Uyển Nhi là chị gái của Chấn Phong mà!! Quyến rũ gì ở đây??”
-“CÁI GÌ??”
Đám con gái giật mình dừng mọi động tác lại, kinh ngạc nhìn Kim Trúc.
CHAP 19: “KẸO DẺO CỦA TÔI”
-“Uyển Nhi là chị của Chấn Phong nên quan tâm nhau thì phải thôi, mấy người chắc có lầm lẫn gì rồi” – Kim Trúc vui mừng khi lời nói mình ngăn được vụ đánh hội đồng này.
Đám con gái khựng lại, tụm lại 1 chỗ nói chuyện với nhau, rồi 1 đứa móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
-“Đại tỷ, tụi em mới biết được con nhỏ này là chị của Chấn Phong đó”
-“Cái quái gì??? Thật sao???” – Diệu Huyền kinh ngạc.
-“Tụi nó là chị em nên quan tâm nhau thôi, giờ tính làm sao đây chị?”
Ngưng lại 1 chút, Diệu Huyền nói tiếp:
-“Tao hiểu rồi, giờ thì tụi bây đi về đi”
Cất điện thoại vào, 1 con nhỏ đi lại chỗ tụi Uyển Nhi và Kim Trúc đang xem vết thương cho nhau.
-“Ừm, tụi này có chút nhầm lẫn rồi”
-“Làm chúng tôi bị đánh oan như thế này, mấy người tính làm sao đây??” – Kim Trúc tức giận.
-“Vậy thì xin lỗi là xong chứ gì, xin lỗi”
Nhỏ đó nói xong cùng đám con gái kia bỏ đi mất.
-“Tụi nó cũng không phải dạng vừa gì, tốt nhất là không nên đụng vào, mà mày có sao không?”
-“Bị tụi nó dựt tóc đau quá, hơi tê nhức người nữa, còn mày?”
-“Bị đẩy vài cái thôi, cũng còn khoẻ mạnh chán, giờ đi về thôi”
Nhi và Trúc đứng dậy rồi tiếp tục đi về nhà.
-“Bye, mai gặp lại”
-“Mai gặp, mày giữ gìn sức khoẻ nha”
-“Sao mặt mũi cô lấm lem vậy?”
Vừa bước vào nhà thì Chấn Phong hỏi.
Nhi định sẽ nói rằng cậu là nguyên nhân làm cô bị đánh oan ức, nhưng khi nghe cậu hỏi vậy thì chẵng hiểu sao cô lại không muốn nói ra. Không muốn Phong biết rằng vì cậu mà cô bị đánh, không muốn cậu cảm thấy có lỗi với cô.
-“A, không có gì đâu, học nhiều quá nên mệt mỏi thôi”
-“Vậy à”
-“À này, từ mai tôi bắt đầu đi làm ở quán cafe rồi đấy! Nếu cậu đến uống thì tôi sẽ phục vụ rất tận tình luôn nhé, hehe”
-“Tôi sẽ được uống miễn phí nhân ngày đầu tiên cô đi làm chứ?”
-“Cũng được, tôi sẽ bao cậu”
-“Vậy thì tôi sẽ đến đó uống mỗi ngày luôn, vì tôi được uống miễn phí mà”
-“Bao 1 lần thôi là đủ rồi, miễn phí cái đầu cậu”
-“Dạo này cô cũng khá đấy, rất mạnh miệng”
-“Học từ cậu thôi”
……..
……..
1 buổi sáng như mọi ngày, Uyển Nhi cùng Chấn Phong xuống nhà ăn sáng, rồi đi ra xách xe đạp. Kim Trúc thì đứng đợi sẵn, bắt đầu bài ca buổi sáng:
-“Mo ninh Nhi yêu dấu, hé lu Phong”
-“Chào buổi sáng chị Nhi chị Trúc, hello thằng quỹ”
Bỗng đâu lại lòi ra thêm 1 song ca cùng với Kim Trúc nữa?! Cả 3 đứa mặt ngu quay ra nhìn người vừa nói xem là ai.
-“Thiên Minh! Chào buổi sáng”
Uyển Nhi, Kim Trúc tươi cười.
-“Ngọn gió nào mang mày đến đây vậy?”
-“Chuyện là xe đạp tao bị hư đem đi sửa rồi, từ giờ cho tao qua nhà đi học chung với mày nhá!”
-“Ừ, vậy lên xe đi tao chở”
-“A! Yên xe mày không có tấm lót à, mông tao đang bị đau không ngồi yên cứng được” – Bỗng nhiên Thiên Minh la lên.
-“Hả?”
-“Yên xe chị Nhi không đau này, chị có thể chở em được không?”
-“Ồ, được chứ ” – Uyển Nhi vui vẻ.
-“Khoan, cái quần gì…” – Phong chen vào.
-“Vậy chị Trúc ngồi xe Chấn Phong có phiền chị không ạ?” – Thiên Minh quay sang hỏi Trúc.
-“Không phiền đâu em, vậy Phong chở chị nha”
-“Chúng ta chạy thôi chị Nhi ơi”
-“Ok, ngồi chắc nha”
Uyển Nhi chở Thiên Minh vui vẻ chạy trước, còn chiếc xe đằng sau thì vẫn chưa nhúc nhích gì cả, ai đó nhìn chiếc xe đạp kia mà mặt méo xệch.
-“Sao em còn chưa chạy nữa? Đừng nói chị nặng quá nha?”
Kim Trúc đau khổ hỏi.
-“Em chạy liền đây”
……..
-“Vậy ra thằng Chấn Phong có chị gái à?”
-“Đúng vậy, 2 người quan tâm nhau lắm làm em cứ tưỡng bồ bịch gì, ai ngờ là chị em với nhau thôi”
-“Theo mày nói thì nó thương chị gái nó lắm?”
-“Ừm, đến cả em còn hiểu lầm Chấn Phong thích con đó luôn, giờ em không còn lo ngại gì rồi”
-“Khà, có vẻ tao đã tìm được trò chơi mới rồi”
-“Trò gì?”
-“Mày thì tiếp tục cưa đổ thằng Chấn Phong đi”
-“Không cần anh nhắc, mà anh đang tính làm gì vậy?”
-“Tao vừa mới nghĩ ra được 1 trò chơi rất thú vị thôi, mày nói tên và lớp của chị gái nó là gì?” – Khắc Huy khẽ cười.
……….
Tụi Chấn Phong đang ngồi tụ họp với nhau.
-“Phong, mày biết thằng Đặng Khắc Huy chứ? Hình nó đây”
-“Không biết, ai vậy?”
-“Nhớ lần trước mày đi đánh nhau với thằng kia, mà khi đánh thì nó dắt 1 đống đứa theo hổ trợ không?”
-“Ừ, thì sao?”
-“Là Khắc Huy đã kêu đàn em nó đến xử mày đó. Trước khi mày nắm chủ và nổi tiếng ở khu này như bây giờ thì trước đó thằng Khắc Huy làm chủ ở đây. Vì bị mày cướp chức nên nó nảy sinh ý định trả thù đấy”
-“Sao hắn không ra đấu tay đôi với tao mà phải nhờ đồng bọn ra đánh dùm vậy?”
-“Không biết tại sao thằng Huy lại không ra mặt nhưng sự thật là hắn cũng mạnh lắm, vì cũng từng là đại ca như mày vậy. À mà hắn cũng học trường mình đó, có nên cẩn thận tí không?”
-“Nếu muốn lộ diện thì cứ lộ diện, tao chẵng sợ, giờ kiếm cái gì chơi đi”
-“Ok, đi đá banh thôi”
………..
Từ sau vụ tụi con gái đánh oan Uyển Nhi, chuyện Nhi và Phong là chị em được họ đi rêu rao khắp nơi, câu chuyện ngày càng lan nhanh…với 1 tốc độ chóng mặt!
Sức nhiều chuyện của con gái rất đáng sợ, lúc đầu chỉ có tụi con gái đó biết, rồi họ đi đồn…đi đồn và bây giờ nguyên cả trường ai ai cũng đều biết 2 người là chị em. Chấn Phong rất nổi tiếng trong trường vì thế nên chuyện gì của cậu cũng được quan tâm, chuyện này cũng không ngoại lệ.
Cả Uyển Nhi bây giờ cũng nổi theo luôn.
-“Nhỏ đó là chị Chấn Phong đó, họ không giống nhau gì cả, nhưng nhỏ cũng xinh xắn ghê”
-“Giờ mới biết được hot boy năm nhất Chấn Phong của chúng ta có chị gái, đúng là tụi mình không biết gì về cậu ấy hết”
-“Chị gái của thằng Chấn Phong hổ báo kìa, đừng đụng vào thì hơn”
Uyển Nhi đi cùng Kim Trúc, đi đến đâu cũng được nghe những lời bàn tán chỉ chỏ.
-“Sao cả trường đều biết mày là chị gái thằng Phong rồi?”
-“Bảo đảm tụi con gái lần trước đi đồn tùm lum, mà chắc thằng Phong biết chuyện này cũng sẽ không nói gì tao đâu ha!”
-“Ai biết được, có khi nó cho mày ăn hành dài dài luôn á, haha”
-“Tao nghĩ nó sẽ bình thường thôi, đừng hù tao chứ!!”
Ngoài ra, không chỉ là bàn tán, cả những hộp quà và thư tỏ tình cũng được tụi con gái giao phó cho Nhi đem về trao tận tay cho Chấn Phong.
Cầm 1 đống quà mà mỏi hết cả tay, giờ Nhi trở thành công cụ chuyển quà cho tụi con gái rồi, khổ quá đi!!
Bước lên phòng hotboy của tụi con gái kia, quăng đống của nợ hết xuống sàn nhà, xong cô mới ngồi xuống thở hỗn hển.
-“Sao nhiều bánh kẹo thế này, cô tặng tôi à?” – Chấn Phong tươi cười.
-“Không phải, là của đám fan girl trong trường kêu tôi mang về cho cậu đó”
-“Sao? Tại sao tụi nó lại kêu cô mang về cho tôi?”
-“À, cả trường đều biết tôi là chị gái của cậu rồi, giờ tôi cũng hot giống cậu luôn nè”
Chấn Phong hơi nheo mắt lại, cậu hỏi tiếp.
-“Là cô…nói cho tụi nó biết chúng ta là chị em?”
-“Là hôm kia chúng tôi tiện miệng nói ra, mà đâu có gì to tát đâu. Cậu xem tôi vì cậu mà mang nhiều bánh kẹo về chưa kìa, cảm ơn tôi đi!”
Tưởng như ai đó sẽ vui vẻ, nhưng hình như không phải vậy, mà ngược lại giống đang tức giận thế kia?
-“CÔ THÍCH VIỆC MỌI NGƯỜI BIẾT CHÚNG TA LÀ CHỊ EM LẮM SAO??”
Tiếng la lớn của Chấn Phong khiến Uyển Nhi giật cả mình.
-“Sao cậu lại hét lên thế kia…mà biết chúng ta là chị em thì có làm sao đâu…sao cậu mãi không chịu thừa nhận thế?”
-“Chết tiệt!!”
Chấn Phong quăng đống quà vào thùng rác không thương tiếc.
Rồi cậu bỏ ra ngoài, để lại Uyển Nhi không hiểu gì hết.
-“Sao lại nổi giận lên vậy chứ, cậu ta ghét chuyện đó đến vậy à, bao nhiêu năm rồi cậu ta vẫn thế…”
…….
Chấn Phong đến quán bar XQ, uống rượu 1 mình. Diệu Huyền thì cũng đang nhảy nhót ở đây, gặp được Chấn Phong thì nhỏ mừng húm ra mặt.
-“Chấn Phong, tôi nhớ cậu quá, cậu đừng đá tôi có được không?”
Nhỏ đến ngồi kế bên cậu, giọng ngọt xớt.
-“…”
-“Tôi sẽ không giả tạo làm cậu ghét nữa đâu, tôi thực sự thích cậu rồi, làm bạn trai tôi lại nhé?”
-“Được”
-“Thật sao? Tôi sẽ lại là bạn gái cậu nhé??”
Diệu Huyền cứ tưởng cậu sẽ im lặng và từ chối chứ, ai ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, thật bất ngờ mà.
-“Em đã bảo là được rồi mà, cùng uống rượu với em đi”
Cả hai cùng ăn chơi, uống rượu đến tối mịt mới chịu đi về, Chấn Phong say khít nên Diệu Huyền phải dìu cậu đi về nhà.
Đến trước nhà Phong, Huyền định đi về, nhưng đi như vậy thì tiếc quá, nhỏ bèn kéo cậu lại hôn trộm 1 cái.
Bỗng Chấn Phong lấy 2 tay ôm eo nhỏ, trao lại 1 nụ hôn nồng nàn, làm nhỏ sướng tít cả mắt.
-“Kẹo dẻo của tôi”
“Còn đặt biệt danh kẹo dẻo cho mình, hắn dễ thương thật…”
-“Kẹo dẻo của cậu đây, tôi thích cậu”
Thế là 2 người họ tiếp tục hôn nhau trong màn đêm yên tĩnh, 1 khung cảnh thật lãng mạn.
CHAP 20: “EM THÍCH CHỊ”
Ai đó trên lầu nhìn thấy hết cảnh lãng mạn.
-“Xì, giận dỗi gì cơ chứ, cậu ta lại ăn chơi như mọi ngày nữa rồi”
-“Không hiểu sao Diệu Huyền lại đi quen với bad boy như cậu ta, còn ôm hôn thế kia…”
-“Nhưng sao lòng ngực mình lại cảm thấy hơi nặng nặng nhỉ?”
-“Cái cảm giác nặng trĩu này, hình như nó không phải vì lo lắng cho Diệu Huyền, lạ lắm…chẵng hiểu tại sao nữa”
……
Quán cafe Star nằm ở đầu đường, quán chỉ mới mở thôi nhưng cách bài trí đẹp đẽ khiến cho nhiều người tò mò lại uống thử. Hôm nay là ngày đầu tiên Uyển Nhi và Kim Trúc đi làm
Nhiệm vụ của 2 cô bạn là đặt món cho khách, khi món chế biến xong thì bưng đến bàn cho khách. Cả Nhi và Trúc đều làm việc rất chăm chỉ và nhiệt tình, khiến cho chủ quán rất hài lòng.
Thiên Minh bước vào quán với 2 thằng bạn.
-“Chào 2 chị”
-“Aw chào các em, các em đến ủng hộ 2 chị à?!”
Kim Trúc vui vẻ chạy đến.
-“Hì hì, đến xem 2 chị làm việc với muốn uống thử xem cafe ở đây ngon không đó mà” – Thiên Minh cười.
-“Vậy tụi em ngồi đi, muốn uống gì nè, hôm nay khai trương nên có giảm giá đó nha” – Uyển Nhi tươi cười.
Gọi đồ uống xong xuôi, trong lúc rãnh rỗi thì Nhi và Trúc cùng đứng đó trò chuyện với 3 cậu bạn vui vẻ
Đợi lúc không có gì nói, Uyển Nhi mới ngập ngừng hỏi Thiên Minh:
-“Ừm…cậu ta không có đến sao?”
-“Cậu ta…à Chấn Phong, trước khi tới đây em có rủ nó nhưng nó nói không muốn đi, em cũng không biết tại sao nữa”
-“Vậy à…”
“Không phải là cậu ta thích uống miễn phí lắm sao, còn nói ngày nào cũng đến. Vậy mà chỉ có chút chuyện rồi giận dỗi, rồi không đến luôn. Chấn Phong đồ chết bằm! Đồ đáng ghét! Đồ thất hứa! Đồ giận dai như đỉa! Đáng ghét!”
Uyển Nhi ức chế đến nhăn nhó cả mặt, Kim Trúc không quên buông lời khen cô bạn thân:
-“Phụt, mày nên nhìn mặt mày lúc này đi, super xấu xí luôn, khặc khặc”
-“Vẫn đẹp hơn cái bản mặt mày”
Thiên Minh nhìn 2 người mà nhoẻn miệng cười, đoạn, cậu hỏi:
-“Chị Nhi nè, chị xong việc lúc 8 giờ nhỉ? Không biết chị có bận gì không?”
-“Xong việc thì chị cũng đi về nhà, không có bận gì cả, có chuyện gì sao?”
-“Ừm…chị có muốn đi chơi với em không?”
-“Được chứ, vậy chị sẽ gọi cho em khi xong việc nhé”
Khách vào, 2 cô bạn ra tiếp khách. Thiên Minh ngồi chăm chú nhìn ai đó đang làm việc chăm chỉ, khoé miệng nở ra 1 nụ cười hạnh phúc.
-“Thằng Minh hẹn mày đi riêng, giống hẹn hò nhỉ? Có khi nào nó thích mày không?”
-“Mày biết nghĩ lung tung là hay, chỉ là muốn đi chơi thôi mà”
-“Ai biết được, mà tao thấy từ trước giờ cậu ta rất để ý tới mày, luôn nhẹ nhàng quan tâm cho mày, chỉ là mày vô tư quá thôi”
-“Tao không nghĩ vậy đâu”
Uyển Nhi tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, rồi lại tiếp tục công việc bình thường.
……..
Chấn Phong và bạn đang chơi đánh bida, tới lượt cậu đánh, 1 thằng tiện miệng hỏi:
-“Tao nhớ tối nay mày nói đi đâu nên không chơi bida với tụi tao mà, sao giờ lại đỗi ý thế?”
-“Chán rồi thì đổi ý thôi”
Chấn Phong vừa nheo mắt quan sát trái bóng vừa trả lời.
-“Mày đúng là mưa nắng thất thường mà”
……..
8 giờ tối, Uyển Nhi và Thiên Minh gặp nhau.
-“Giờ tụi mình đi dạo thôi”
-“Đi dạo không thôi thì chán lắm, chị nhìn này!”
Thiên Minh móc ra 2 cái vé xem phim mới toanh.
-“Woa, là bộ phim lãng mạn Mỹ mới ra mắt đây mà, em đặt vé hồi nào vậy??”
-“Hì, trong lúc đợi chị thì em đi đến rạp đặt liền đó”
-“Ôi!! Thiên Minh đúng là chu đáo nhất!!0
-“Giờ ta đi thôi, sắp đến giờ chiếu rồi”
2 người mua bắp rang bơ rồi nước ngọt, xem đến 10 giờ mới chịu đi về.
-“Ha ha ha, cái cảnh đó làm chị cười đau bụng luôn, nam chính thật bá đạo. Cái kết rất chi là lãng mạn luôn”
-“Yeah, nhưng tội nam phụ quá, lặng lẽ chúc phúc cho nữ chính”
-“Ừm, yêu đơn phương vẫn khỗ sở nhất, chị thấy buồn cho nam phụ quá à”
-“Em rất đồng cảm với nam phụ…”
-“Woa, chẵng lẽ em cũng đã từng trải qua cảm giác đó rồi sao?”
Thiên Minh cười cười, rồi bước chầm chậm, im lặng suy nghĩ gì đó.
Uyển Nhi thấy cậu lạ lạ, chợt nhớ lại lời Kim Trúc nói, tự nhủ là không phải đâu, cô bước nhanh đi trước.
-“Em thích chị”
Tiếng nói không to không nhỏ, nhưng cũng đủ để làm cho người đi trước nghe thấy, Uyển Nhi khựng lại.
Thiên Minh bước lại chỗ Uyển Nhi, nhìn cô, cậu lấy hết can đảm nói tiếp:
-“Em đã yêu đơn phương chị từ lâu rồi, nhưng lại không có dũng khí để bày tỏ, cứ lặng lẽ mà dõi chị từng ngày. Bây giờ thì em chịu không nổi nữa rồi, em không muốn quan hệ tụi mình cứ mãi là bạn bè như vậy nữa, em muốn trở thành bạn trai của chị. Còn chị…chị cảm thấy thế nào?”
Thiên Minh nín thở nghe câu trả lời. Uyển Nhi thì ngây hết cả người ra, thật sự không biết phải làm sao trong tình huống này cả, lần đầu tiên có người bày tỏ tình cảm mà.
-“Ưm…chị hiểu cảm nhận của em rồi, cảm ơn em đã thích chị”
Uyển Nhi thở mạnh ra, nói tiếp:
-“Chị cũng rất thích em, nhưng chỉ là thích theo kiểu bạn bè, không phải theo cách mà em đối với chị, chị xin lỗi…”
Thiên Minh cũng đã biết trước được mình chỉ có 1% cơ hội, cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn thử độ may mắn của mình.
Thiên Minh hít 1 hơi, rồi nở 1 nụ cười toả nắng làm đối phương hơi ngây ra.
-“Em cũng biết chị sẽ trả lời như vậy, em chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi, dù sao Thiên Minh này vẫn không từ bỏ đâu”
-“Hả?”
-“Em sẽ cố gắng mỗi ngày, nhất định chị sẽ trở thành bạn gái của em, em sẽ không bỏ cuộc đâu, hãy đợi đó”
Uyển Nhi đơ toàn tập, Thiên Minh nói tiếp:
-“Và chị còn rất ác nữa, từ chối tình cảm của em mà chị còn trưng gương mặt ngơ dễ thương này ra, làm em tiếc lắm có biết không?!”
Uyển Nhi nghe cậu nói, chẵng hiểu sao tự nhiên lại bật cười, thế là cả 2 người cùng nhìn nhau cười vui vẻ.
………
………
-“Tụi bây cứ làm theo những gì tao dặn, nhớ phải làm ra đầu ra đuôi đấy”
-“Tụi em biết rồi, đại ca yên tâm”
Khắc Huy cúp máy
-“Anh định bỏ con Uyển Nhi trong chỗ hoang vắng đó thật à?”
Diệu Huyền nghe thấy cuộc nói chuyện của anh trai.
-“Ừ, trò này rất thú vị mà”
-“Chấn Phong sắp có cảm tình với em, đặc biệt nhỏ còn là chị gái của cậu ta, vậy nên em không còn muốn kiếm chuyện đến nó chi cho Phong lại ghét em thêm nữa. Anh không cần phải làm vậy thay em đâu”
-“Tất nhiên không phải là vì mày rồi con nhỏ ảo tưởng này, chỉ là tao muốn chọc tức thằng Phong chơi thôi”
-“Vậy anh làm gì thì làm, chỉ cần đừng để liên luỵ đến em là được”
………
Tối đến, Uyển Nhi và Kim Trúc làm xong việc và đi về nhà như mọi ngày
-“Đã bảo là Kim Trúc đây phán gì cũng đúng hết, thằng Minh làm ăn cũng khá đấy, rất tự tin”
-“Đừng giỡn nữa, Thiên Minh nói sẽ tiếp tục theo đuổi tao, nhưng sự thật là tao chỉ xem cậu ta như 1 người bạn thôi, vậy từ giờ tao phải làm sao đây?”
-“Sao mày không mở lòng mình ra mà chấp nhận Thiên Minh đi, thằng nhóc ấy cũng rất được mà”
-“Tao…ưm”
-“Mày cứ vậy hoài là FA luôn á, nếu tao là mày thì tao sẽ chấp nhận ngay lập tức luôn”
-“…”
-“Có khi nào mày từ chối bởi vì mày đã thích ai rồi đúng không ?”
-“…”
-“Này…”
Kim Trúc quay người lại thì không trông thấy Uyển Nhi đâu.
-“Ê con điên kia mày đâu rồi, đi về trước rồi hả??”
Kim Trúc la lên, đi tìm xung quanh.
………
Ở quán bar XQ, Diệu Huyền đang ngồi chơi với Chấn Phong, nhỏ ngồi nói ríu rít vui vẻ, còn cậu thì chẵng có vẻ gì là quan tâm hết.
“Chán thiệt, hôm đó còn ôm hôn người ta thế kia mà giờ lạnh nhạt lại rồi” – Diệu Huyền bất bình khi Phong cho nhỏ ăn bơ quài.
“Không biết con Nhi bị đưa tới khu bỏ hoang đó chưa ta, chắc vui lắm”
Đang ngồi thì điện thoại Chấn Phong vang lên, cậu nghe máy, là Kim Trúc gọi.
-“SAO???”
Cậu im lặng nghe Kim Trúc kể lại sự việc, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
-“Em sẽ đi tìm nhỏ đó liền”
Đoạn, cậu bấm điện thoại gọi cho số của Uyển Nhi, nhạc chờ reo mãi nhưng vẫn không có ai bắt máy, lòng Chấn Phong hồi hộp như lửa đốt.
“Giờ mình nói ra chỗ Uyển Nhi bị dẫn đi, có khi nào cậu ta quan tâm mình hơn không ta?”
-“A! Hồi chiều tôi có nghe 1 đám người nói sẽ bắt cóc nhỏ nhân viên nào đó của quán cafe Star, hoá ra là chúng nó nói Uyển Nhi à?”
-“Chị nói sao?? Tụi nó nói sẽ mang cô ta đi đâu??”
Chấn Phong nắm chặt vai Diệu Huyền hét lên.
-“À, là ở…”
-“Ở chỗ nào??”
-“…ở khu bỏ hoang TA đó”
Chấn Phong nhanh chóng tính tiền, rồi mượn xe mô tô của bạn nổ ga chạy đi thật nhanh.
Lúc cậu tính tiền thì Diệu Huyền vô tình nhìn qua mục danh bạ trong điện thoại của Phong, đợi lúc cậu đi nhỏ mới định hình lại.
-“Cậu ấy lưu tên Uyển Nhi trong danh bạ là kẹo dẻo ngốc? Kẹo dẻo ư ?”
-“Vậy hóa ra lần đó, không phải là nói mình sao?”
Nhỏ im lặng suy nghĩ 1 hồi.
-“Cái hành động lo sợ như sắp tận thế đến nơi, rồi còn kẹo dẻo, chưa kể đó giờ cậu ta đối với Uyển Nhi còn rất…”
-“Chẵng lẽ…?”
Diệu Huyền bỗng giật thót lên.
-“Không thể nào!! Các người thật sự…thật sự đang đùa tôi hả?”