Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ê! Nhỏ Tóc Bím - Phần 1

Ngày… tháng…

Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường cấp III, đây là một ngôi trường mà không phải ai cũng có thể vào bởi để đc nhận vào thì ngoài việc đương nhiên là phải đáp ứng đc điểm chuẩn tuyển sinh cao ngất luôn bắt đầu bằng con số 4 thì tổng kết học lực năm lớp 9 còn phải đạt ít nhất 9.0 thì mới có cửa để vào trường này.

Lòng nó đang rộn ràng hạnh phúc ngắm nhìn khoảng sân trường vô cùng rộng lớn kia thì

**Tin Tin**

Tiếng còi chiếc xe ô tô chói tai phát ra từ đằng sau làm nó giật thót đang tính chửi rủa thì nó nhận ra nó đang chắn giữa cổng vào, vậy là nó ngoan ngoãn nép sang một bên.

Chiếc xe ô tô thuộc dạng xế khủng từ từ tiến vào sân trường rồi đỗ xịch ngay trước văn phòng trường. Một người đàn ông to cao mặc Vest đen nhanh chóng đi ra rồi mở cửa xe cho một ai đó.

Từ trong chiếc xe sáng bóng đó, một cậu con trai có gương mặt vô cùng thu hút và phải nói là đẹp hơn người bước ra một cách đầy lịch lãm, cậu ta ăn mặc vô cùng tinh tế làm tôn hẳn lên dáng người chuẩn và cao đáng nể, khẽ nhếch môi cười khiến bọn con gái đã bu đông xunh quanh từ bao giờ la hét ầm ĩ một góc sân trường.

– Thằng hâm đơ đó Nghĩ sao mà mặc đồ đó đi học vậy trời, chẳng phải là học sinh đều phải mặc đồng phục sao?!? – nó đớ người ra tự hỏi.

– Thằng đó là con trai của một tập đoàn giàu có và quyền lực bậc nhất nên việc nó mặc gì đi học đâu ai dám cản – một thằng con trai đã đứng cạnh nó tự bao giờ vừa cười tít mắt vừa “giải đáp thắc mắc” cho nó rồi nhanh chóng chạy lại phía thằng bị nó gọi là “hâm đơ” kia khoác tay lên vai hắn coi bộ rất thân thiết làm bọn con gái càng la hét ầm ĩ hơn nữa.

Trần Gia Linh (16t)- nó : thông minh,hơi nhút nhát nhưng thích nghi rất nhanh ,hoàn cảnh gia đình khá giả nếu không nói là khá giàu bởi cả ba và mẹ nó đều là bác sĩ ở 1 bệnh viện quốc tế,nó có một thằng anh trai được mệnh danh là hot boy và đang học lớp 12 cùng trường mà nó mới vào học.

Điều đầu tiên mà nó làm khi vào trường là tìm ngay đến lớp anh hai nó vì sáng nay anh nó đi sớm quá nên quên mang theo hộp cơm trưa.

Đứg trước cửa lớp 12A1 nó ngại ngùng thò đầu vào hỏi thăm thì “được” một anh zai vô cùng nhiệt tình hét lên như muốn thôg báo cho cả cái trường này biết:

-thằng Huy đâu rồi ra coi có em xinh tươi nào tìm mày này,ối zời còn mag cả cơm hộp tới này-nói rồi chàng ta sổ ra trước cửa lớp như thằg điên trên cao nguyên sán lại gần nó

*vụt* nó chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra anh chàg đã nằm xải lai dưới đất rồi nó nhận ra một bím tóc của nó đang bị kéo lại gần nó nhận ra ngay cái kiểu cư xử này nên ngoan ngoãn lại gần chìa ra trước mặt tên con trai cao lớn kia hộp cơm.

Vẻ con tên con trai đó thay đổi thật khiến người khác giật mình, mới ban nãy con vô cùng lạnh lùng gạt ngã “chàng điên trên cao nguyên kia” thì bây giờ đã nở trên môi một nụ cười vô cùg ấm áp khiến đám con gái trog phạm vi 5m gần đó đổ rầm rầm.

– Anh hai,hai quên mang hộp cơm theo này- nó chìa hộp cơm ra mặt hớn hở như chờ được khen

– Ừa thank nhóc con- anh 2 nó xoa xoa đầu nó làm nó cứ chun mũi lại khoái trá như con cún con >,<

-Thì ra là e gái à,thảo nào xinh xắn thế,làm mai e với anh rể- Lúc này cái thằng “điên trên cao nguyên” đó mới lóc ngóc lại gần hỏi thăm

*phốc* – thằng nhóc lại lần nữa bị anh nó gạt cho ngã nhoài ra hành lang

Nó bụm miệng cười chào anh nó rồi chạy về lớp mình.

Trần Gia Huy – Anh nó (18t) : luôn đứng nhất toàn khối với lực học đáng nể, tính cách vô cùng lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp với nó, ngoại vô cùng lung linh cuốn hút khiến bao nữ sinh đổ rầm rầm

*******************

Nó bước vào lớp, có lẽ là do nó vào hơi trễ nên mọi người đã yên vị từ lúc nào làm nó ngơ ngác tìm quanh.

– Ê Linh!!!! – bạn nó gọi lớn làm nó mừng húm vội vàng nhào về phía cái bàn gần cuối.

Nguyễn Ái My – bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của nó, tính cách khá trầm nhưng nếu gặp nó thì cái miệng sẽ hoạt động hết công suất

(Chuyện là vầy, cả My và nó đều học rất tốt mấy môn Tự nhiên như Toán Lí Hoá Anh Sinh nhưng lại tuyệt nhiên không tài nào nuốt trôi được mấy môn học bài nên phải nói là tụi nó luôn phao hết công suất bằng những tờ photo nhỏ ***cái này nghe wen cười gian***)

“Let it Go…let it go…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên- con My vẫn chứng nào tật nấy, nó luôn quên tắt chuông đt trước khi vào lớp.

– Cái gì? Dì bảo gì cơ? Chuyện… chuyện này khôg vui gì hết, dì… dì đừng có đùa con… – giọng con My run run làm nó phát hoảng, My cúp máy cái rập, mặt biến sắc đờ đẫn.

– Sao? Sao? có chuyện gì?? – Nó cuống quít gặng hỏi con bạn.

– Con Tin (chú cún cưng của My) nó bị ốm mày ơi, còn bị nôn nữa, sáng đến giờ vẫn chưa ăn đc gì.

– Con thiếu sĩ diện con #%*+€¥$@&)@₫” mày còn làm tao tưởng ai chết nữa chứ- nó gầm gừ chửi như tát nước vào mặt con bạn thân để tránh giận quá mà đè nó ra quật một trận.

My đag thê lương nhưng khi thấy biểu hiện đó của nó cũg phải phì cười.

– Thôi không đc rồi tao phải về xem thử – My nhanh như cắt đã thu dọn xog rồi chạy ra cửa làm nó chưa kịp cản thì bóng My đã mất hút.

“Con khốn nạn này mới ngày đầu mà đã bỏ bà theo Zai à nhầm theo cún rồi”-nó gầm gừ trong miệng.

…. nó đâu nhận ra là đâu đó dưới góc lớp có một thằng con trai đã từng làm nó khóc rất nhiều mỉm cười nhìn nó vô cùng ấm áp rồi gục xuốg bàn ngủ với gương mặt hạnh phúc như thiên thần, trên môi vẫn còn nụ cười mãn nhãn…

* Reng rengg….*

Cuối cùng cũng hết hai cái tiết giới thiệu dài giằng giặc của cô chủ nhiệm lớp nó, bà chủ nhiệm này còn trẻ nên khá dễ tính nhưng nói nhiều khôn cùng

Nó mệt nhọc định lết cái xác nó xuống căn tin, chợt đầu nó loé lên “sao không rủ anh hai đi chung nhỉ” rồi lại tự sựt nhớ là anh nó đã mang theo hộp cơm trưa, và Thế là nó lại thôi, nhịn đói một bữa chắc không chết bởi cái tính vốn có chút nhút nhát của nó khôg cho phép nó đi xuốg căn tin một mình.

Nó gục đầu trên bàn tìm đến giấc ngủ cho đỡ đói.

**Bộp**

Nó ngóc dậy thì đã thấy một bịch bánh bông lan thơm ngon nằm trình ình trên bàn nó,tiếp đến nó ngước nhìn thằng con trai vừa quẳng thêm cho nó một hộp sữa nữa, mắt nó chớp chớp, Hay tại nó đói quá nên hoa cmn mắt?

Trong lúc nó còn đang đấu tranh tư tưởng thì thằng con trai đó đã nhanh chóng đút tay vào túi tiến đến cái bàn ngay sau nó ngồi phịch xuốg rồi dựa vào bức tường cuối lớp nhìn chằm chằm sau gáy nó làm nó chợt rùng mình.

– Xin lỗi, mình có quen bạn không nhỉ? – nó quay lại sau lưng hỏi thằng con trai đó, Nhưng không để cho thằng con trai đó trả lời nó lập tức phì cười vì nhận ra trên tóc thằng con trai đó kẹp một cái nơ hồng.

– Nhìn gì? – thằng con trai đó mặt đã ửng hồng lên gắt với nó.

– À không có gì- nó ráng nhịn cười- à mà sao cậu mua bánh với sữa cho tớ vậy? chúng ta có quen nhau à?

– Không ăn thì trả lại đây – thằng con trai cộc lốc trả lời nó.

**vứt lòng tự trọng**

– Ngu sao trả – nó trả lời hết sức ngắn gọn rồi chụp gọn bịch bánh ăn ngon lành.

Sau lưng nó,thằng con trai đó khẽ vuốt cái kẹp hồng xuốg để lộ ra khuôn mặt thoáng buồn và hình như thoáng chút thất vọng.

– Hí hí bánh ngon quá cảm ơn nhá lần sau tớ sẽ bao lại cậu – nó ăn uốg no say xog thì hớn hở quay xuốg- à mà cậu tên gì?- nó chợt nhớ ra nãy giờ quên hỏi tên cậu bạn.

– Vương Hoài Nam – thằng con trai trả lời gọn lỏn.

– còn tớ là…

– Trần Gia Linh – chưa để nó kịp giới thiệu tên mình thì Nam đã nói chen vào làm nó giật nảy mình.

– sao?… sao cậu biết?- nó nhìn hắn như thể đang nhìn một người ngoài hình tinh vừa đáp xuống trái đất.

– bảng tên cậu trình ình ra đó ai mà chả biết – Nam trả lời ngắn gọn xúc tích làm nó à một tiếng rõ to.

Chợt Nam cúi thật gần về phía mặt nó, lúc này thì mặt nó và Nam chỉ còn cách nhau có vài xen-ti-met làm nó giật nãy ngửa ra xa rồi đụng cái uỵch vào cạnh bàn.

– á ah ah ah – nó hét lên đầy thảm thiết.

Đáp lại vẻ mặt đầy đau thương của nó là một nụ cười đẹp như hoa của Nam.

– Vẫn như vậy nhỉ – Nam nhìn xa xăm.

– Cái gì mà vẫn như vậy? đáng ghét! cậu thần kinh à? sao tự nhiên lại sáp lại gần. – nó nhăn nhó xoa xoa cái lưng tội nghiệp như sắp gãy đôi của nó.

…..trên bàn của Nam vẫn còn đó chiếc nơ màu hồng nhạt xinh xinh.

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 2

Ads Ngày đầu tiên ở trường coi như trót lọt và nó lại quen thêm một tên con trai mới-Nam.

Hôm nay anh nó không phải lên trường sớm nữa nên đưa nó đi học, đồng phục trường nó là áo sơ mi và váy nên nó phải ngồi một bên theo cái kiểu thuỳ mị nết na chứ không banh càng mà ngồi như lúc trước đc. Do không quen và sợ té nên nó ôm cứng lấy anh nó, ngồi trên xe nó gục mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh nó mà ngủ ngon lành bởi nó vẫn chưa quen đc việc phải dậy sớm sau một kì nghỉ hè dài. Đến trường ,anh nó khẽ lay nó dậy, nó uể oải leo xuốg khôg chút sức sống.Xung quanh đó có cả đám con gái nhìn nó với ánh mắt vô cùng “ấm áp”.

Nó chào anh nó rồi uể oải bước lên lớp thì giữa chừng bị chặn lại bởi cả đám con gái.

– Cô bé xinh xắn à, em là em gái anh Huy phải khôg? em cho chị gửi nhờ hộp socola này cho anh Huy nhé em; cho chị gửi hộp cơm này cho anh Huy nhé em ; cho chị … pla pla pla… – chưa đầy năm phút trên tay và cả trong cặp nó đã đầy ắp những món quà do các bà chị mám trai kia đưa cho, nó mệt nhọc than thở “tin tức ở cái trường này lan nhanh dữ,coi bộ anh nó cũg nổi tiếng với bọn con gái lắm đây”.

Vâng nó lại phải lết qua lớp anh nó “giao hàng” làm lớp anh nó trở nên ồn ã hơn bao giờ hết bởi có bao giờ anh nó nhận lấy những món quà kia đâu mà toàn quẳng cho tụi ham ăn trong lớp, nó hếch mũi thở dài ” khổ thân anh tôi”.

– Nhóc con! Lát anh về trễ nên nhóc tự về đc khôg? – anh nó hất về nó một câu làm nó tỉnh cả ngủ.

– hả? hả? Về trễ hả? hai có bồ rồi phải khôg? đâu ?đâu ?chị dâu đâu rồi? Xinh khôg hai? pla pla pla – nó hất ngược về anh nó một tràng câu hỏi với bộ mặt vô cùng nhắng nhít.

**cốp**

Anh nó cốc nó một cái rõ đau làm nó cứ xoa xoa cái trán tội nghiệp của nó.

– Hai cứ thế, cốc như vậy lỡ bị Ngu thì phải làm sao – nó nhõng nhẽo với bộ mặt yêu khôg thể tả.

– lát hai phải học nhóm nên về hơi trễ, còn nói nữa là hai cốc cho cái nữa bây giờ – anh nó hăm doạ.

Nó lập tức ôm trán bỏ chạy làm anh nó phụt cười rất tươi khiến đám con gái gần đó lấy điện thoại ra chụp lia lịa với con mắt hình )

****************

Bước vào lớp nó đảo mắt tìm My nhưng không thấy đâu, thấy lo lo nó lấy điện thoại ra gọi thì gặp mẹ My bảo rằng hôm nay nó không đi học, nó chán nản rồi chợt ôm lấy đầu khi nhớ ra nó quên mang theo cơm hộp híc nó tự cốc đầu mình.

– đừng có cốc như vậy, coi chừng bị ngốc đó – Nam lên tiếng khi thấy biểu hiện đáng yêu của nó rồi phụt cười.

– ah Nam, lát đi ăn trưa với tui nha, con bạn tui lại nghỉ nữa rồi – nó quay xuốg với đôi mắt sáng rực như vừa tìm ra chân lí.

– Vậy tức là khi cái cô bạn gì gì đó đi học lại thì thằng này hết giá trị lợi dụng nhỉ – Nam nhếch môi bỡn nó

– thôi mà, đi với tui đi, nay tui bao coi như trả nợ ông hôm qua – nó nhắng nhít nài nỉ làm Nam không khỏi mềm lòng

– vâng cô nương, cô bao thì tui đi – Nam mỉm cười, một nụ cười ấm áp toả nắng khiến bao đứa con gái trog lớp ngẩn ngơ và tất nhiên chỉ riêng nó là khôg nhận thấy thế.

Nó và Nam lôi nhau xuốg căn tin, hai đứa cứ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, thật vậy, nó cảm thấy có gì đó thân quen lắm nhưng cũng có chút đáng ghét khi nó ở bên Nam…

**cốp***

Nó đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem liệu nó có từng quen Nam trước đây không thì bị một cái cốc trời giáng.

-Hâm à!! sao tự nhiên oánh tui – nó trừng mắt doạ đánh Nam, *phực* bỗng nhiên nó cảm thấy rất quen, cứ như nó đã từng bị y như vậy.

– Lo ăn đi cô nương, ngơ ra đó làm gì – Nam cũng trừng mắt lại với nó.

– Ưm… à…. Tui nó cái này nghe có vẻ điên điên nhưng…. không biết tui có từng quen ông không nhỉ? – nó tròn xoe mắt hỏi rất nghiêm túc.

Mặt Nam như dãn ra, một nụ cười vui sướng…

* Flash Back ( ngược dòng hồi tưởng)

– hức hức…. trả tớ đây, hức hức tớ mách cô bây giờ – một con bé có 2 bím tóc xinh xinh rơm rớm nước mắt cố chồm lên với với

– “hun” tui đi rồi tui trả – một cậu nhóc mặt nham nhở ra yêu cầu, trên tay cầm một cái nơ nhỏ màu hồng xinh xắn giơ cao lên trời khiến cô bé nhỏ chẳng tài nào với tới.

****

*roẹt*

– oa oa oa…. hức hức hức cậu bị điên à…. sao trét mực vào tập tớ á hu hu hu hu

– Ai bảo cậu không chịu thíc tớ, bọn con gái ai cũng *iu* tớ cả chỉ có nhỏ xấu xí như cậu là không iu tớ thôi – cậu nhóc con hất mặt lên giải thích

End Flash back~~~

Kí ức ùa về như làn gió làm mắt nó cay cay.

– Nam…Nam… à không là Bi đó phải không? – nó ngước lên nhìn Nam, khuôn mặt khẩn thiết.

*bụp*

– Trả cậu – Nam ném cây kẹp hồng về phía nó,theo phản xạ tự nhiên nó nhanh chóng chụp được cây kẹp, thoắt cái Nam đã bỏ chạy để nó ngồi thừ ra như con ngốc.

Trên đường về lớp nó cứ thừ ra như người mất hồn, vừa đi vừa nhìn xuốg đất với vẻ mặt suy tư không lối thoát.

**ụp**

Hình như nó vừa đụng đầu vào ngực ai đó, *thịch thịch thịch* – nó nghe được tiếng tim ai đó rất rõ rất nhịp nhàng làm nó bối rối nhanh chóng thụt lùi lại thì cảm thấy một bím tóc bị giữ lại.

– Ê nhỏ tóc bím, tính chạy đi đâu – là giọng của một thằng con trai vang lên đầy đe doạ.

Nó ngước lên nhìn ” là hắn” – cái tên nhà giàu đáng ghét sáng hôm qua.

– Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý – nó nhíu mày rối rít.

– xin lỗi thôi là xong sao? dám sà vào ngực thằng này mà chỉ xin lỗi là đc sao, cô biết tôi là ai không hả – hẮn lên mặt.

Đến mức này thì nó không nhịn được nữa rồi.

*cốp* – nó cụng đầu vào cằm Hắn rồi hét to

– bộ ngực anh dát vàng chắc, có làm quá không vậy đồ biến thái – nó hét lên rồi mặc cho hắn ôm cái cằm tội nghiệp kia mà bỏ chạy.

– Nè!!!!!!!!! con tóc bím!!!!! đứng lại đó!!!! – hắn hét lên rồi nhanh chóng rượt theo nó.

– có ngu mới đứng lại cho anh bắt – nó chống trả.

Một cuộc rượt bắt diễn ra giữa hai con người, họ cứ vừa chạy vừa chửi rủa làm loạn lên cả một góc sân.

Cả hai đều chạy như ma rượt..

– Nè!!!! con tóc bím!!!! có đứng lại không thì bảo – hắn có vẻ tức khí lắm rồi.

“Chỉ còn một chút nữa một chút nữa thôi, chạy được vào lớp rồi chắc hắn không dám làm gì mình, còn có cô giáo đang ngồi trong ấy mà ” nó rên thầm.

Nó đã chạy gần đến cửa lớp.

**Bụp***

Một cái back Hug (ôm từ phía sau )

– để tôi coi cô còn chạy được nữa không – hắn vừa thở mệt nhóc vừa hăm he,trong vòng tay rộng lớn của hắn có một cô bé đã bị ôm thật chặt.

*thịch thịch thịch thịch*

Nó lại nghe thấy tiếng tim hắn làm tim nó cũng bất giác hẫng một nhịp.

– Anh bỏ tôi ra mau – nó vùng vẫy tuyệt vọng.

– Tôi mà bỏ ra thì cô lại bỏ chạy à – hắn vẫn ôm chặt lấy nó rồi ghé sát mặt lại mặt nó nói trong hơi thở gấp.

* thịch thịch thịch* nó nghe tim mình đập dồn mà không phải vì mệt, đó là lần đầu tiên tim nó đập loạn lên như vậy.

– Bỏ ra, tôi sẽ khôg chạy, đc chưa – nó khẩn thiết nài nỉ.

– được thôi, tôi sẽ buông ra nhưng nếu cô mà chạy thì “Trần Gia Linh lớp 10a1” tôi nhớ rồi nếu cần tôi có thể tìm ra cô ngay đấy – hắn đọc to bảng tên nó lên hăm doạ

Nó bất lực đứng đờ ra đó dù đã được hắn buông ra. Nhưng hình như hắn vẫn sợ nó chạy mất nên một tay nắm lấy cả hai bím tay của nó kéo lại gần mình.

– để tôi nghĩ xem sẽ phạt cô bằng cách nào- hắn vuốt vuốt tóc ra vẻ mặt suy tư.

– nghĩ lẹ đi tôi còn phải vào lớp – nó gắt.

– ô hay, tôi mới đúng là người nên hối thúc chứ, được thôi từ nay cô sẽ là ô sin cao cấp cho tôi! – hắn cười đểu, chìa tay ra- điện thoại đâu? Đưa đây!

– anh lấy điện thoại tôi làm gì? – nó trợn mắt gắt

– cứ đưa đây – hắn bực gắt lên làm nó giật mình ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn

– Xong! Tôi đã lưu số của tôi và cũg có số của cô rồi, đừng có mơ mà chốn đc tôi. – hắn gian manh đe doạ.

Chụp lấy điện thoại cô liếc hắn vì hắn đã lưu số hắn vô Với 2 chữ “ông chủ” làm cô tức sôi máu đang tính quay qua chửi thì hắn đã đút tay vào túi bỏ đi, gương mặt mới ban nãy còn hí hởn của hắn đã thay lại bằng một gương mặt lạnh lùng.

Nó bước vào lớp bực dọc ngồi phịch vào chỗ, Nam đang gục mặt ngủ đằng sau bị nó làm cho giật mình ngước mắt lên nham nhở cười toe toét .

– bộ tính ăn hết cái căn tin luôn hay sao mà lâu vậy tiểu thư – Nam toe toét hỏi thăm.

– ừa nếu ăn được tui cũng muốn ăn tái hắn – nó nhíu mày tức máu mà rủa.

– Hả? ăn gì? -Nam ngơ ngác.

– À khôg không có gì – nó mỉm cười rồi ngay lập tức đảo ánh mắt hình sự về phía Nam – khai mau ông ở đâu chui ra? tại sao lại bỏ đi giữa chừng.

Nó nói hết những thắc mắc của nó bởi nó và Nam từng học chung năm lớp 1 nhưng Nam lại đột ngột biến mất làm nó thắc mắc cả một thời gian dài.

– bắt buộc thôi – Nam cười nhạt – có phải bà ở lại nhớ tui lắm đúng không?? – Nam nham nhở.

– Hơ…- nó xừ một tiếng rõ to- ông mơ à, sao tôi phải thích một thằng luôn làm tôi khóc chứ – nó làm vẻ mặt giận dỗi.

– ơ ơ.. hồi ấy còn bé nên nên…. – Nam cảm thấy tội lỗi lắp bắp lên giải thích không thành lời , Nam đâu có ngờ rằng nó đã bị anh nó chơi một vố đau khi bày cho nó rằng ” nếu làm đứa con gái đó khóc thì nó sẽ thích mày”.

– Thôi đi ông tướng,đừng có mà bày đặt hối lỗi, ta đây không chấp nhất mấy đứa thần kinh trung ương có vấn đề – nó ra vẻ mặt khoan dung.

Nam chỉ biết phụt cười bởi cái bộ dạng có chút đáng yêu của nó.

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 3

Ads * brừ brừ* – cái điện thoại nó rung lên gấp gáp nhưng đang trog giờ học nên nó đâu dám nghe, nó chỉ lén xem ai gọi. *ông chủ đang gọi* dòng chữ trên màn hình điện thoại làm nó thiếu chút là tăng sông .

“Có nên nghe không ta, mà thôi nghe làm gì, hắn ta rõ tâm thần mà. Nhưng mà cũg khôg đc, lỡ đâu có chuyện gì quan trọng mà mình khôg nghe thì chắc hắn ám mình cả đời quá” – nó đấu tranh tư tưởng.

– Thưa cô, em thấy không khoẻ, em có thể lên phòng y tế không ạ – nó vờ ôm đầu.

– *lo lắng* ừa em đi đi nhìn mặt em hơi xanh đấy – cô nó lo lắng – à lớp trưởng đưa bạn lên phòng y tế đi em.

– Thưa cô cứ để em đưa bạn ấy đi – Nam lo lắng nhìn nó.

– ừm vậy cũg đc em đưa bạn đi đi.

Nam dìu nó mặt vô cùng lo lâng xen chút bối rối.

Nó đâu có ngờ hắn đã đứng đợi nó ngay trước cửa lớp kế bên, thấy Nam dìu nó đi mặt hắn có chút không vừa lòng.

– ê tóc bím bị sao vậy – hắn hỏi cộc lốc nhưng mặt thì hiện rõ hai chữ *lo lắng*.

“Đồ ngu tại anh mà tui phải giả bệnh chứ còn sao trăng gì nữa” – nó chửi thầm.

– Xin lỗi, bạn là ai vậy, nếu khôg có chuyện gì thì mau tránh đường để chúng tôi còn đi! – Nam khó chịu lên tiếng.

– Này nhóc! anh đây lớn hơn nhóc một lớp đấy , dùng từ cho cẩn thận.- Hắn lên giọng.

Cảm thấy bầu không khí có chút khó hiểu nên nó nhanh chóng lên tiếng.

– Anh ý.. anh ý là anh của đó ông cứ lên lớp trước đi, tui đi với anh tui là được r.

– thì ra là anh rể ạ – Nam hớn hở cười toe toét làm nó muốn vụt cho một phát.

– Anh rể cái mốc khỉ gì, cậu còn đứng đây thêm một giây nữa là chết với tôi đấy – nó hăm doạ.

– thôi em gái ngoan, để anh dẫn em đến phòng y tế nhé – Hắn giở bộ mặt sặc mùi đóng kịch làm nó sởn gai óc.

Hắn nhanh chóng “giựt” nó lại rồi vẫy vẫy tay xua Nam vào lớp, Nam nhà ta vẫn thơ ngây tin tưởng nên ngoan ngoãn vừa đi vừa cười cung kính cúi chào cứ như thằng hâm. Nam vừa khuất bóng vào lớp cũg là lúc hắn hất cho cái liếc cứ như trẻ con bị giành kẹo.

– Đi thôi em gái – hắn nham nhở vẫn chưa thôi bỡn cợt nó.

Hai đứa đi khuất một đoạn thì *phịch* nó đẩy hắn ra

– Anh gọi tôi có chuyện gì?-nó nhíu mặt khoanh tay hỏi cứ như tra tội.

– e hèm..-hắn hắng giọng- Cô hỏi tôi tên gì đi! – nói rồi ngước mặt nhìn lên trời cười cười như kiểu “ngây thơ vô số tội”

– Anh…. – nó nén giận, lí do mà hắn gọi nó ra chỉ có thế này thôi á?! không tin nổi, nhưng rồi nó quyết khôg chịu thua- Vũ Tuấn Anh! – nó dõng dạc đọc lớn sau khi liếc qua bảng tên hắn

– Cô…- hắn cứng họng- sao cô giám, tôi bảo là cô phải hỏi tôi – tên – gì cơ mà- hắn nhấn mạnh từng chữ.

Mặc cho bộ dạng khó coi của hắn nó bỏ đi một mạch thì bất ngờ bị hắn túm lấy một bím tóc, *két* nó phanh gấp để tránh việc “tóc lìa khỏi đầu”.

– Đồ não cá, bỏ tóc tôi ra ngay!!!!

– không thích! tôi cứ nắm đấy làm gì nhau – hắn mặt dày giữ rịt lấy tóc cô.

@#%21&@35*}¥<+}#% pla pla pla

“Âm thanh chửi lộn trong trẻo” của hai con người rộn lên một góc sân trường

**********

…xa xa Trên lầu 3, một ánh mắt sắc nhẻm lạnh thấu xương đang nhìn hai đứa nó.

– âiiiiiiii shhhh….. không đấu võ mòm với cô nữa – HẮn gắt lên sau một hồi cãi vã với nó làm một góc sân trường im bặt – Còn nữa, sau này cô phải gọi tôi là ANH và xưng là EM chứ không Anh-Tôi nữa ! – hắn nhăn nhó yêu cầu.

– xớ….. – nó hất mặt khinh khi- sao tôi phải đổi cách xưng hô chớ?!

– nè!! Tôi lớn hơn cô một lớp đấy, mà còn nữa, trọc giận tôi không có lợi cho cô đâu – hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý làm nó hơi chột dạ.

– *nó nuốt nước bọt* ơ… ưm… không rãnh cãi nhau với anh nữa, tôi phải lên lớp đây! – mặt nó có chút sợ sệt ngập ngừng nói.

– đi an toàn nhé!! suy nghĩ cho cẩn thận – hắn vẫy vẫy tay miệng cười đểu giả, dù sao thì hắn cũg rất có hứng thú chọc ghẹo nó, nó rất giốg…., à mà cũng là đứa con gái đầu tiên dám mở miệng la mắg hắn, không giốg mấy đứa con gái khác.

*phịch* – nó hậm hực ngồi vào chỗ, cũng vừa đúng lúc ra chơi.

– không sao chớ? – Nam từ đằng sau vòng tay lên trán nó, tay còn lại đặt lên chán mình – không sao, nhiệt độ không tồi.

– nhanh như cắt nó quay mặt ra sau – Nam này! à…… ừm… mà thôi khôg có gì – nó cười xoà chối biến.

– sao vậy? bộ có chuyện gì à? – Nam nhăn mặt gặng hỏi.

– àh.. à khôg không, tại ….tại.. tui đói-nó nhanh trí .

– Tưởng gì, đi tui bao, bà mệt chắc do đói đó – Nam cười tít lôi nó đi.

*****

Tại căn tin…

– ông để tui tự ăn, làm như tui sắp chết khôg bằng – nó lắc đầu nguầy nguậy từ chối muỗng cơm Nam đút.

-ah ah ah há miệng ra!! chưa chết nhưng nếu không chịu ăn là chết thật đấy – Nam bướng vẫn cố đút muỗng cơm về phía nó.

Đằng xa xa ai đó bước đến làm cả căn tin chợt rộn lên tiếng xì xào

**úi chời ơi chuyện lạ nha**

**ôi chu choa moạ ơi hotboy đến kìa…tui đi chết đây!!!**

** nghe đồn thằng đó có bao giờ xuống ăn ở căn tin này đâu**

*@”^*¥$€••*%#>*** vân vân và vân vân

Theo phản xạ nó hướng mắt về phía đang rộn lên những âm thanh xì xào đó thì “ôi chúa cứu thế!!! thằng dở hơi bơi ngửa đó đang tiến về phía này” – nó hoảng hốt rên thầm,một tay che mặt nó quay sang phía cửa sau căn tin đang tính co giò “chuồn là thượng sách”

– tui đi vệ sinh lát nha – nó thì thào với Nam rồi thủ thế luồn lách bỏ chạy, nó chúi người thật thấp để tránh bị hắn phát hiện.

* ngó quơ ngó quất* – Hắn đảo mắt tìm “ai đó” làm bọn con gái cứ xuýt xoa vì độ đẹp hơn hoa và ánh mắt lạnh lùng nhưng hút hồn của hắn.

“TRẦN – GIA – LINH!!!! cô đứng lại đó!!!!!!” – Hắn gọi lớn, và dĩ nhiên chị Linh nhà ta đã bị phát hiện nên co giò chạy thục mạng ra cửa sau-xung quanh hàng loạt con mắt đổ dồn về hai người đang rượt nhau.

” phải rồi có cách rồi” – nó nghĩ thầm rồi co giò chạy về phía NHÀ – VỆ – SINH – NỮ – “ha ha ha ha ha để chụy xem cưng bắt được chị bằng cách nào” – nó cười như con hâm.

Thêm một cuộc rượt đuổi ( 2 con người này cứ như Tom & Jerry ấy nhở?! )

Và lần này “Jerry” thắng cuộc, nó nhanh chóng chui vào cái “hang an toàn” của mình để mặc cho “Tom” bất lực đứng ngoài chửi rủa mệt lử rồi bỏ đi .

“Hừm lần này coi như cô thắng”- hắn hất mũi bỏ đi- theo sau hắn là cả đám con gái lẫn “trai”.

*************

**reng reng***

Cuối cùng cũng đến giờ ra về, nó thấp thỏm nhòm trước nhòm sau đề phòng hắn lại đến tìm bắt nó rồi nhanh chóng co giò chạy, thay vì đi lối của học sinh thì nó chuồn theo lối đi dành riêng cho giáo viên với lí do xách cặp phụ cô.

*Phù*

Cuối cùng cũng ra được bãi giữ xe, anh nó vẫy vẫy nó, vèo một cái nó đã leo lên xe anh nó và chuẩn bị xuất phát thì

” TRẦN GIA LINH!!!!!!!!!!!!! Cô được lắmmmmm!!!!! ” – Hắn gào thét bất lực chạy theo chiếc xe đang phóng đi của anh nó, lớp hắn bị giữ lại nên ra trễ, còn nó,ngồi trên xe lè lưỡi vẫy vẫy và khuyến mãi thêm nụ cười không thể troll hơn được nữa.

Aiiiiii shhhhh……. con tóc bím chết tiệttttttt!!!! – hắn tức điên đá cái ghế đá bên cạnh và kết quả là đỏ mặt tía tai ngồi thụp xuốg ôm chân =)))))

***********

….trong lớp, có ai đó vẫn ngồi thừ ra như vậy – Là Nam, hôm nay nó ít nói hơn , thậm trí là từ lúc dưới căn tin lên tới giờ Nam không nói lấy một tiếng.

*****************

Trên đường về nhà….

– Nhóc! đừng dây dưa với tên đó – anh nó bây giờ mới lên tiếng, nét mặt có chút không vui.

– hai nói ai cơ?- nó chớp chớp thắc mắc.

– Ban nãy dưới căn tin hai thấy hết rồi – anh nó nhíu mày.

– ah thằng điên ấy đó à – nó buột miệng thở dài.

– nói tóm lại đừng dây dưa với tên đó, tên đó không tốt đẹp gì đâu! – Anh nó nghiêm túc.

– hai yên tâm em cũg chả muốn dính dáng tới hắn đâu – nói rồi nó chun mũi nhăn nhó coi bộ dù một chút cũg chả ưa nổi hắn.

Lúc này, trên nét mặt anh nó dần dãn ra, một nụ cười mãn nhãn.

~~~Flash Back ( ngược dòng hồi tưởng)

– Ah vậy là con có em trai hả mẹ – một cô bé tóc bím nhào đến ôm chầm một cậu nhóc.

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 4

Ads 12 năm về trước….

” bản tin thời sự về một vụ tai nản thảm khốc trên đường XX quận XY khiến 2 người chết và một người bị thương nặng, hiện nay phóng viên chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giữa một xe máy và một xe ô tô…..”

Tại bệnh viện….

một cậu bé thất thần nằm trên giường bệnh, cậu không khóc dù vừa mất đi hai người thân duy nhất – người mà cậu gọi là ba-mẹ, vẫn không khóc – “là con trai,con không bao giờ được khóc” – đó là lời dặn của ba cậu, có lẽ là do vậy nên cậu không hề khóc.

Chợt một người phụ nữ mặc áo bluse trắng chạy đến ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu khiến nước mắt cậu chợt trào ra không ngừng, hình như nước mắt đã bị kìm nén lâu lắm rồi chỉ trực tuôn trào làm ướt vai người phụ nữ kia.

****

– Anh à, mình đem thằng bé về nuôi nhé, nó chẳng còn ai bên cạnh nữa – một người phụ nữ với hai dòng nước mắt trực trào ra.

– ừ! Chúng ta sẽ nhận nuôi thằng bé để họ có thể nhắm mắt an nghỉ- người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu mặc áo bluse trắng xoa xoa đầu cậu nhóc đang chìm trong giấc ngủ, mắt vẫn vương lệ.

*****

– Ahhh hihihi thích quá vậy mà con có em trai rồi, con sẽ chăm sóc em thật tốt – nó chạy ra ôm chầm cậu nhóc trước mắt rồi nhanh chóng lôi theo cậu bé đang ngơ ngác nhào ra tủ lạnh lấy kem cho cậu bé.

– chắc tại thằng bé nhỏ con nên con bé tưởng là em trai, con trai tuổi này thường có xu hướng nhỏ con hơn con gái mà – ba nó cười xoà quay qua mẹ nó.

– đúg nhỉ, à mà thằng bé lớn hơn con mình 2 tuổi anh nhỉ – người phụ nữ mỉm cười ấm áp nhìn cậu nhóc.

– Trần Gia Huy- Trần Gia Linh tên thằng bé vừa khéo em nhỉ, nếu nói hai chúng nó là anh em ruột thì ai cũng tin.

End flash back~~~~~

** oạch **

– Oa oa oa oa chảy máu rồi- một cô bé với 2 bím tóc xinh xinh khóc toáng lên.

– con bé này, lại hậu đậu nữa rồi! lại đây hai coi! – anh nó mắng nó còn mắt thì phực lửa như muốn bổ đôi cục đá làm nó té.

Rất nhẹ nhàng, anh nó kéo nó ngồi lên đùi rồi băng bó vết thương cho nó trong tích tắc, việc băng bó này anh nó làm cũng hơn cả ngàn lần rồi bởi cái bản tính hậu đậu nhưng hấp tấp của nó.

….. Năm ấy nó lên 6 còn anh nó 8 tuổi.

**************

Một ngày đẹp trời…..

Hôm nay nó vào lớp một…

– anh hai hứa sẽ đợi em nhá đừng đi đâu nhá.. hức hức… – nó dụi đôi mắt đã sưng lên vì khóc.

– ừ, anh hai sẽ đứng đợi em ở ngoài, hai không đi đâu hết, được chưa – anh nó móc ngéo hứa với nó.

Cũng đã hơn 3 tiếng rồi, gần đến giờ nó ra về, có một cậu con trai đã mệt lử mà ngủ gục bên ghế đá, đầu tựa vào một bên tay…. dáng vẻ anh nó ngủ thật đẹp, cả khuôn mặt cũng toát lên sự thanh cao như một thiên thần.

** reng reng….. ** – cuối cùng cũng hết giờ…

Nó nhanh chóng chạy ra khỏi lớp tiến về phía cậu con trai vẫn đang ngủ ngon kia.

“Anh hai ngủ rồi, chắc tại gió mát quá đây mà”- nó cười khúc khích rồi chưa vội đánh thức anh nó mà chạy đi đâu đó.

Nó vừa chạy đi ít lâu thì anh nó sực tỉnh vì sân trường bỗng trở nên ồn ào hơn, anh nó chạy về phía cửa lớp nó *không thấy nó đâu* , đây là lần đầu tiên anh nó sợ hãi đến như vậy, anh nó thực sự hoảng sợ, sợ sẽ lạc mất nó, anh nó chạy đi tìm nó như mất trí…

Trước cổng trường….

– uầy!! cô bé xinh xắn quá!! mẹ cưng đâu rồi – 3 thằng con trai cỡ độ 13,14 lên tiếng trêu ghẹo nó khi thấy nó đi một mình.

– hức hức mấy anh đừng ăn hiếp tui, anh tui ra sẽ đánh mấy người đó – khỏi nói, tất nhiên nó sợ run lên.

* bốp * – một hòn đá đáp ngay vào mặt một đứa trong đám con trai đó.

– anh hai anh hai hức hức hức hức – nó chạy lại nấp sau lưng anh nó.

Sau khi đẩy nó ra nơi an toàn anh nó xông lên.

*bộp bộp bộp* – tất nhiên một thằng nhóc 8 tuổi sao có thể chọi lại 3 thằng nhóc lớn hơn nó cả vài con giáp, anh nó bị tụi du côn đó đánh chán chê rồi bỏ đi.

– anh hai anh hai, hai không sao chứ…. hu hu hu hu hai bị chảy máu rồi – nó khóc thét, đây cũng là lần đầu tiên nó sợ hãi đến như vậy, bàn tay nhỏ bé của nó cứ run lên liên hồi.

– hai không sao, không sao mà đừng có khóc nữa – anh nó ôm chầm nó vào lòng cho đôi vai bé nhỏ kia không run lên nữa – con bé ngốc này, bỏ đi đâu vậy? có biết hai lo lắm không? – anh nó mắng nhẹ nhàng với vẻ mặt nhẹ nhõm.

– kẹo… kẹo.. – nó nấc lên nói không thành lời xoè bàn tay bé xíu của nó ra chìa về phía anh nó.

– con bé ngốc này – anh nó ôm chặt nó vào lòng hơn.

******

Sau lần đó, anh nó quyết tâm đi học võ để có thể bảo vệ nó.

Nó lên 10 còn anh nó lên 12 tuổi.

Vậy là đã 4 năm kể từ khi anh nó học võ….

– Hôm nay thầy sẽ thông báo ai được chọn để đi thi đấu cấp thành phố – một võ sư dõng dạc thông báo làm không khí lớp học võ trở nên im lặng hơn bao giờ hết, ai cũng hồi hộp và mong mình sẽ là người được chọn.

– Trần Gia Huy! em sẽ mang vinh dự thay mặt lớp đi thi đấu – sau một hồi im lặng, võ sư tuyến bố anh nó là người được chọn.

– tao biết ngay mà, chúc mừng mày nha Huy, trong lớp này chỉ có mình mày có thể đánh thắng được cả mấy anh khoá trên thôi – thằng bạn anh nó ca tụng, không khí lớp học ồn ả lên hẳn, ai cũng chúc mừng anh nó…

****

– chết tiệt!! mình luôn thua tên đó một bậc – tuy nhiên cùng lúc mọi người đang chúc mừng anh nó thì có một người chẳng hề vui vẻ gì.

*bỗng nhiên*

– anh hai anh hai!!! – nó chạy đến chỗ anh nó ngay sau khi xác định đc “mục tiêu”,ngay lập tức hàng chục con mắt đổ dồn về phía nó làm nó ngại ngùng chạy lại úp mặt vào người anh nó cái rụp chốn né những ánh mắt kia.

– sao em lại ở đây? Chẳng phải giờ này em phải ở bệnh viện với ba mẹ sao? – anh nó ngạc nhiên.

– ba mẹ hôm nay phải trực đêm, có một chú đáng thương lắm chú ấy bị thương nặng nên ba mẹ phải ở lại chữa cho chú ấy- nó nũng nịu – à chị Yến đưa em đến đây – nó đưa mắt về phía một người con gái tầm tuổi anh nó.

– cảm ơn Yến vì đã đưa em mình tới đây nhé – anh nó mỉm cười.

– ừm không có gì, mình có lớp học thêm nên đi trước nhé – cô gái có dáng dấp thật xinh đẹp và duyên dáng chào anh nó rồi đi.

– Anh hai thích chị Yến nhé, em mách mẹ – nó nhí nhố làm trò.

– lại đây, lại đây – anh nó kéo nó lại cù lét làm nó van nài hết cả nước mắt….. vì cười

– hư hết tóc em rồi, bắt đền hai – nó nhõng nhẽo ăn vạ.

– đâu? đưa đây để hai tết tóc lại cho nào! hai mới học được kiểu mới đẹp lắm nhá.

– thật chứ? hai là số một – nó ngoan ngoan ngồi im để cho anh nó tết tóc.

– Xong! đẹp không? – anh nó kéo nó về phía cái gương gần đó.

– ah đẹp quá! anh hai của em là giỏi nhất – nói rồi nó cười tít mắt làm bọn con trai trong lớp cứ ngẩn ra muốn lại gần véo má nó nhưng đều bị anh nó đuổi đi hết .

***********

….. Ở một góc lớp, một tên con trai đứng nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm

” đẹp cái mốc xì! xem ra tôi cũng có điểm hơn anh, để xem ai tết tóc đẹp hơn” – tên con trai đó nghĩ thầm với bộ mặt cao ngạo nhưng cũng có chút háo thắng trẻ con. Có lẽ cũng vì vậy mà khi về nhà, tên con trai đó lôi hết mấy cô người làm ra dạy nó tết tóc, rồi lại thêm một đám người nữa bị tên đó lôi ra làm “vật thí nghiệm” cho “tài” tết tóc của cậu.

*************

Một tháng sau, ngày anh nó đi thi đấu cũng đến, anh nó vẫn đến lớp võ như mọi ngày để chuẩn bị đi thi đấu duy chỉ có một điều là không như mọi ngày – nó! – vâng, hôm nay ba mẹ nó phải dẫn thực tập sinh đi thực nghiệm nên điều tất yếu là nó lại bị “đẩy” cho anh nó.

– mày trông hộ tao con bé nhé, chỉ đến chiều thôi, tao thi đấu về sẽ đãi mày – sau khi “bàn giao” nó cho người bạn mà anh nó tin tưởng nhất thì anh nó mới an tâm đi thi đấu.

*Nửa tiếng sau*, người bạn mà anh nó “tin tưởng nhất” đã ngủ mất xác, cũng phải, hiếm lắm mới có một ngày thầy đi vắng nên trò ở lại sẽ “mọc đuôi tôm” thôi vả lại hôm nay thầy dạy thế còn cho giải lao lâu hơn mọi khi.

Nó vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê một mình.

– ê nhóc tóc bím!! lại đây anh bảo! – một tên con trai quắc nó lại, tất nhiên chẳng ai xa lạ chính là cái người đã tập thắt bím suốt buổi chiều chỉ để thắng anh nó.

– Anh.. anh gọi em ấy ạ? – nó ngơ ngác ngoan ngoãn chạy lại phía tên con trai đó.

– ừ, lại đây anh tết tóc cho, kiểu mới luôn, đẹp cực – tên con trai đó dụ dỗ.

– thích quá hihi, anh tết cho em với – nó khoái trí ngoan ngoãn xoay lưng lại ngồi im cho tên con trai đó tết tóc, từ bé đến giờ việc nó thích nhất là được tết tóc, không hiểu tại sao nhưng sau khi được tết tóc tâm trạng nó sẽ vui lên hẳn.

** gần một tiếng sau **

– Xong! cuối cùg cũng xong, mình giỏi quá mà! – tên con trai “tự sướng” như thể vừa cứu được cả thế giới.

– sao vậy nhỉ?- thấy cô bé vẫn ngồi im không động tĩnh nên tên con trai tính chồm dậy coi xem sao.

** phịch ** – con bé đã ngủ từ lúc nào, nó ngả người ra sau vào ngay người tên con trai đó làm cậu đứng hình, thậm trí cậu còn không dám thở, “nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng thôi, à mà sao mình phải nhẹ nhàng chứ?! nhưng….. tại sao mình lại muốn cứ như thế này thôi? phải, cứ như vậy thôi” – cậu con trai muốn thời gian ngừng trôi, ngắm nó ngủ * thịch thịch thịch*, tim cậu không còn làm chủ được nữa, cứ như không còn là của cậu nữa.

– VŨ TUẤN ANH! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? – một giọng nói quen thuộc cắt ngang, là anh nó.

Anh nó mau chóng bế xốc nó lên giấu vào lòng bỏ đi, thật vậy, nếu có thể thì anh nó thật sự muốn giấu nó vào túi áo.

Ở góc lớp, tên con trai đó vẫn ngồi thừ ra như vậy, tim cậu vẫn thế, vẫn cứ loạn cả lên….

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 5

Ads Trở về với hiện tại…..

Hôm nay ba mẹ nó lại phải trực đêm nên hai anh em nó “tự túc”.

Nó thì nấu ăn còn anh nó sẽ rửa bát, lịch trình đã được lên sẵn bởi mama iu dấu với tờ giấy note dán ở tủ lạnh. Dù không thường nấu ăn nhưng nó nấu rất khá, chắc thừa hưởng từ mẹ ^^ .

* kính kong…. kính kong..*

Tiếng chuông cửa reng lên

– để em ra mở cửa, hai trông hộ em chảo sườn – nó nhanh chóng nhào ra cửa, **cốp** oạp, nó đụng đầu vào cách cửa tủ của kệ bếp, ban nãy nó mở ra lấy gia vị nhưng quên đóng ” ahhh ahhhhhhhhh” – nó hét thất thanh rồi ngồi thụp xuống ôm đầu.

– ngốccc!!!!!!! đâu đưa đây hai coi – anh nó kéo hai tay đang ôm chặt trán ra.

– hơ hơ… không sao đâu hai, hai ra mở cửa đi – nó giữ rịt lấy trán nhất quyết không chịu buông. Mặt anh nó biến đỏ rồi bỏ đi, có vẻ anh nó giận lắm.

Còn nó nó bỗng ngồi thừ ra, mặt thoáng buồn và suy tư.

*cạch* – nó nghe thấy tiếng đóng cổng nên nhanh chóng đứng dậy tắt bếp và lấy lại vẻ mặt bình thản.

– ah, chị Yến! – nó reo lên

*giới thiệu chút nhé : Chị Yến là bạn thanh mai trúc mã với anh nó từ lúc anh nó mới được ba mẹ nó nhận nuôi,ba chị Yến làm cùng một bệnh viện với ba mẹ nó, chị Yến rất xinh đẹp và học rất cừ hiện đang học cùng một lớp với anh nó*

– ừ! Chị nghe nói cô chú lại trực ca đêm nên mang đồ ăn sang cho hai anh em này! – Yến mỉm cười.

– hay quá để em hâm nóng lại rồi chúng ta cùng ăn- nó hăm hở nhìn đống đồ ăn rồi nhìn anh nó nhưng đáp lại nụ cười của nó là ánh mắt lạnh lùng của anh nó.

– ê Yến lên trên phòng khách ngồi đi, cứ để Linh nó nấu – anh nó gọi Yến.

– ừa cũng được, bé hâm nóng lại hộ chị nhé – Yến nháy mắt.

– Tất nhiên rồi, chị đã có công mang đồ ăn đến tận nhà rồi còn gì – nó cũg cười mỉm.

Anh nó cùng chị Yến đã ra phòng khách, nó lén nhìn theo lưng hai người rồi tự nhiên thở hắt ra, sao nó cảm thấy khó chịu vậy nhỉ, bỗng nhiên nó thấy nghèn nghẹn ở cổ. *ah nóng!!* nhiệt độ ở nồi soup làm nó giật mình trở về thực tại.

– Anh hai!! chị Yến ơi xuống ăn!! xong rồi này – nó thông báo.

– ừa anh chị xuống ngay!- Yến hăm hở lôi anh nó xuống.

Nó đã dọn xong đồ anh ra bàn, nó ngước lên mỉm cười thì nụ cười bỗng vụt tắt khi thấy chị Yến đang nắm lấy tay anh nó mà kéo đi. Trong suốt bữa ăn hôm đó anh nó chỉ nói cười với chị Yến mà không thèm nhìn nó lấy một cái, nó thấy như tim nó bị cái gì đó chặn lại.

– Em ăn xong rồi, rửa chén là phần của hai đó nhá-nó cố gắng vui vẻ.

– ừ – anh nó đáp lạnh lùng.

Nó bước lên phòng, mắt cay nóng, tại sao nó lại thấy tệ như vậy nhỉ, khó chịu thật, vừa mở cửa phòng ra nó cảm thấy thứ nước nóng hổi đã lăn dài xuống hai má nó, phải, nó khóc, chính nó còn chẳng biết tại sao mình khóc, nó nằm lên giường nước mắt cứ không ngừng trào ra trong chốc lát đá ướt một bên gối, chốc chốc nó lại nghe thấy tiếng nói cười của hai người kia làm tim nó thắt lại, nó cứ khóc, khóc, khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Sáng hôm sau…

Hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày, mắt nó sưng lên mất rồi, anh nó vẫn chưa dậy, nó nhanh chóng ra khỏi nhà, không biết vì sao mà nó muốn tránh mặt anh nó.

Nó đi bộ đến trường, dù sao cũng còn sớm, đang cố gắng quên đi chuyện hôm qua bằng cách hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng thì **kétttttt…**-một chiếc mô tô đỗ xịch chắn ngang trước mặt nó, mặt đường bị ma sát đến nỗi hiện rõ một quệt đen.

– Tính giết người à- nó hét lên đầy phẫn nộ.

Trên chiếc xe mô tô, anh chàng lạ mặt từ từ bỏ chiếc mũ bảo hiểm full face ra hất hất tóc đẹp mê hồn.

– là Nam hả – nó trố mắt.

– sao? Đẹp rạng ngời luôn phải hông? – Nam vuốt tóc sang một bên với bộ mặt phởn không thể tả.

– khùng! – nó trả lời gọn lỏn làm cảm xúc Nam hạ xuốg âm vô cực.

– lên tui trở đi – Nam ra vẻ mặt hào phóng.

– mà nhà ông gần đây hả? sao ông đi đường này? – nó nghi ngờ hỏi, chẳng là hồi nhỏ cậu chàng này đã từng đạp một chiếc xe đạp cao hơn cả người mình rồi đỗ xịch trước mặt nó không khác gì lắm so với cái cảnh tượng này.

– không tui cố tình đi đương này mà – Nam đáp tỉnh rụi, cũng phải, gia đình cậu cũng thuộc hàng tài phiệt nên muốn tìm ra nhà nó đâu khó.

– Linh!! – tiếng anh nó vọng tới từ đằng sau.

– ông chạy đi cắt đuôi người đó mau – nó leo lên xe Nam làm cậu chàng khoái trá rồ ga phóng như bay.

Anh nó cũng không chịu thua rồ ga đuổi theo, tuy nhiên một chiếc xe máy sao đuổi kịp chiếc mô tô khủng cả ngàn phân khối được, trong chốc lát Nam đã cắt đuôi anh nó.

– Người đó là ai vậy? – lúc này Nam mới lên tiếng hỏi nó.

– anh tui – nó đáp, mặt buồn buồn.

– vậy sao phải chốn, để tui quay lại chào anh rể một tiếng- Nam lại giở bộ mặt nham nhở ra.

– đừng! tối qua tui mới cãi nhau với ảnh nên không muốn gặp – nó nhéo Nam.

– haizzz…. khổ thân ảnh – Nam giả vờ thông cảm.

– muốn chết không – nó “liên hoàn nhéo” không tha cho Nam.

– Vậy giờ sao? hay hôm nay nghỉ học? – Nam hỏi nó.

– khùng! chạy lên trường đi, chắc anh tui đã đến trường rồi đó.

– sao bà chắc ? nhở đâu vẫn chưa lên thì sao? – Nam nhăn nhó.

– chạm dây! thì càng tốt chứ sao – nó gắt làm Nam chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

Cuối cùng thì hai đứa nó cũg đến trường, đang bước lên lớp thì nó nhận ra anh nó đang ngồi ngoài cửa lớp rồi bất ngờ quay mặt về hướng tụi nó.

– thôi chết rồi – nó rên khẽ.

*xoạt* – Nam nhanh chóng kéo nó lại lấy thân hình cao lớn của mình che nó lại.

Anh nó chậm hơn một bước nên đã không nhìn thấy nó.

** reng reng….** – tiếng chuông vào lớp reng lên, anh nó chán nản bỏ tay vào túi đảo mắt nhìn một vòng tìm nó rồi bỏ đi.

*phù* – nãy giờ tụi vẫn trong tư thế đó, thấy anh nó đã bỏ đi nên nó nhanh chóng thở phào nhẹ nhỏm đi về phía cửa lớp.

– ê sao còn đứng đó – nó nhòm Nam.

– ừa vào trước đi, tui đứng đây chút – Nam đáp, thật ra thì cậu chàng đã đứng hình nãy giờ rồi, ban nãy lúc kéo nó lại nó đã vô tình ngã chúi về phía Nam và tất nhiên là hai đứa nó ôm lấy nhau theo phản xạ tự nhiên cho khỏi bị té, chính vì vậy nên Nam đây đã và đang ôm tim để tránh cười thật lớn vì sung sướng.

– ahhhh con thiếu sĩ diện!!!!!!!!!! – nó vui sướng khi thấy My.

– híc tao nhớ mày con vô liêm sĩ – My ôm chầm lấy nó cứ như cả ngàn thế kỉ chưa gặp.

– ah con Tin sao rồi – nó hỏi thăm con cún cưng của My.

– haizzz em tao cho nó ăn socola nên nó bị ngộ độc

(đối với chó kẹo dẻo và socola là tối kị vì chúng có thể chết nếu ăn phải hai thứ trên, bạn nào nuôi chó sẽ biết thôi )

– ôi chúa tôi – nó giơ tay đầu hàng rồi cả đứa cùng cười khúc khích.

– ah giới thiệu với mày đây là Nam, bạn trên trời rơi xuống của tao. – nó nhếch miệng giới thiệu hài nhất có thể.

– chào, tui tên My – My mỉm cười thân thiện.

– ừ, cùng làm bạn tốt nhé – Nam cười, đoạn quay qua nhìn nó khi bất ngờ nhận ra cục u trên trán nó…

– úi trời trời trán bà kìa – Nam chỏ vào trán nó.

– đâu đâu – nó giựt ngay cái kiếng trên tay My – 1…2…3… – ahhhhhhhhhhh cái tủ chết bầmmmmm. – nó hét lên chói tai làm cả lớp cả 40 con mắt đổ dồn về nó, riêng My, nó chẳng bất ngờ gì, nó quen quá mà.

*******

** reng reng **

– aishhh….. mệt quá cuối cùng cũng ra chơi.- nó ngáp dài, có lẽ do sáng nay dậy sớm quá.

– để tui đi mua đồ ăn lên cho 2 bà ha – Nam ga lăng mời mọc.

– ok ok – 2 đứa nó đồng thanh.

Nam đi khuất…

– nè! bộ mày với anh mày có zụ gì hot hả?- My chợt hỏi làm nó giật nãy

– sao tự nhiên hỏi vậy?- nó nhíu mày hỏi ngược lại My

– anh mày mới nhắn tin hỏi tao mày có trên lớp hông-My thật thà trả lời.

– rồi mày trả lời chưa???-mặt nó thất sắc.

– rồi! tao kêu mày đang ở trên lớp kêu ổng qua mau đi không hết giờ trưa- My vẫn tỉnh rụi.

– aishhhhh con thiếu sĩ diệnnnn!! – nó co giò bỏ chạy làm My cứ ngơ ra.

– ơ ơ nè!!! đi đâu vậy? – My gọi với.

– tao khai để mày lại đi “tình báo” à?!! – nó đã chạy ra đến cửa mà vẫn nói vọng lại.

Tại sân thượng….

Haizzzz… – nó thở không ra hơi, sao nó xui vậy nè trời?- nó tự vấn đáp.

– mà sao mình phải trốn chứ? – khoé mắt nó lại cay cay – nó gục mặt trên một bộ bàn ghế được đặt sẵn trên sân thượng định tìm đến giấc ngủ *ui da* nó hét lên khi đang định gục xuống mặt bàn ngủ thì cục u trên trán nó “biểu tình” *híc* thế là nó phải đặt mặt ngang qua kiểu má trạm xuống mặt bàn mà ngủ, với kiểu ngủ ngộ nghĩnh đó nó để lộ ra khuôn mặt thật đáng yêu với làn da trắng, đôi môi hồng nhẹ nhành với sống mũi thanh thoát. thoáng một cái nó đã ngủ say…

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 6

Ads Chốc lát, có một thằng con trai từ một góc khuất ở sân thường bước ra- là hắn- hắn nhẹ nhàng kéo một cái ghế lại gần nó ngồi xuống chống cằm lên mặt bàn ngắm nó ngủ * thịch thịch thịch* sao tim hắn lại đập loạn lên thế này, có gì đó thân quen lắm, gương mặt này, cả tiếng thở đều cũng vậy.

– meo meo – tiếng một con mèo ở góc sân thượng đang tiến lại gần hắn.

– suỵttttttt!!!! – hắn ra hiệu cho con mèo im lặng rồi lại quay qua ngắm nó, cái gì kia? có hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống từ khoé mắt nó làm hắn bất chợt đau lòng, hắn bất giác khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó mà chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao.

– anh …anh….. anh làm gì ở đây – nó đã thức giấc rồi trừng mắt với hắn.

– Ngắm cô ngủ – Hắn lại chống cằm đáp tỉnh rụi làm nó giật thót.

– đùa vậy được rồi, anh muốn gì hả? – nó đưa vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn nhưng đâu để hắn có cơ hội kịp trả lời thì.

– ôi con mèo xinh quá!! – mắt nó rõ là đã nổi lên hình trái tim khi thấy con mèo trắng có bộ lông xù trông rất đáng yêu.

– cô….. cô..- hắn á khẩu.

– con mèo này của anh hả??- nó chớp chớp mắt nhìn hắn.

– ừ! – hắn quay bộ mặt chán nản đi chỗ khác đáp.

– thích thật đấy! tôi cũng muốn nuôi mèo lắm nhưng không có điều kiện, ba mẹ tôi đi suốt còn anh tôi với tôi cũng chẳng khá hơn.

– có cần khai hết sơ yếu lí lịch ra không cô hai – hắn cười đểu dòm nó.

– ai da con mèo này thật là đáng yêu!! không giống chủ nó chút nào – nó bơ hắn làm hắn giựt giựt mắt tức giận rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh.

– chuyện tôi nuôi con mèo này cô đừng đi khoe khoang ở đâu đấy, không thì đừng trách!- hắn nhìn cô.

– xí ai thèm khoe! mà anh nuôi lén ở đây hả – nó tò mò.

– ừ! – hắn đáp gọn lỏn.

– thích nhờ! cho tui góp gạo nuôi nó với nhé – nó chớp chớp nhìn hắn.

– tôi nói cô biết nó rất kén ăn, không phải đồ ăn nào nó cũng ăn đâu- hắn doạ.

– xì! anh coi thường tôi quá,tay nghề nấu nướng của tui không tệ đâu nhá-nó hếch mũi tự tin.

Hắn cười, một nụ cười thật sự hiếm thấy ở hắn, *bộp* – hắn thấy một cái lá trên tóc nó, đang định gỡ ra hộ nó thì đã bị nó đạp một phát đau điếng vào chân.

– anh đừng có mà giở trò dê xòm – nó trừng mắt.

– cô… cô..!! cái……… lá – chưa để hắn kịp nói ra 2 chữ “cái lá” thì nó đã bỏ đi mặc cho hắn hết nhăn nhó một cách tội nghiệp rồi lại nhòm qua nó giận dỗi cứ như trẻ con.

– nè nè đợi tôi với – hắn gọi với chạy theo nó.

– xớ anh lo việc của anh đi-nó hếch mũi cứ đường nó nó đi, còn hắn cứ lẽo đẽo đi theo sau nó.

” chết rồi! là anh hai” – nó rên thầm, nhưng lần này nó không may mắn như lần trước nữa, nó bị anh nó phát hiện ngay, nó đang định bỏ chạy nhưng tại sao lại không thể quay bước…

– em sao vậy? sao ban sáng lại bỏ chạy? bộ vẫn còn giận hai chuyện hôm qua hả? – anh nó lo lắng nhìn nó.

– làm gì có, em đâu có bỏ chạy – nó giả vờ chớp chớp mắt như không biết gì.

– vậy tại sao sáng nay khi hai gọi thì em leo lên xe một thằng nhóc lạ mặt rồi chạy biến đi- anh nó vẫn gặng hỏi

– hai có gọi em hả? Khi nào? em đâu có nghe thấy- nó vẫn vờ vịt.

– vậy từ sáng tới giờ tại sao lại tránh mặt hai?

– em có việc bận, vậy thôi-nó hơi mất bình tĩnh giọng run run.

– bận? với ai?

Đến mức này thì nó không thể nói thêm được gì nữa, nó đâu có nghĩ thêm được một câu nói dối nào.

– với tôi! người chở cô ấy đi học sáng nay cũng là tôi- đứng đằng sau nãy giờ hắn đã nghe toàn bộ câu chuyện, hắn bước lên nắm lấy tay nó làm nó giật nãy trừng mắt với hắn nhưng bị hắn bơ.

– Vũ Tuấn Anh?là cậu? -anh nó ngạc nhiên nhưng thoáng chút không vui.

– phải! lâu rồi không gặp!- hắn đưa tay ra lịch thiệp.

*bụp* – anh nó gạt phăng tay hắn đi rồi túm lấy tay nó kéo về.

– hai người làm gì vậy??- nó giận dữ giằng cả hai bàn tay đang nắm lấy nó ra rồi bỏ vào lớp.

Bên ngoài lớp nó..

– vậy cô bé đó là em gái anh- hắn nhếch môi nở một nụ cười khiêu khích.

– đừng động vào nó! – anh nó trừng đôi mắt đầy sát khí.

– vậy là đủ rồi – hắn mỉm cười đút tay vào túi xoay lưng bỏ đi – “chính là cô bé đó-mối tình đầu của hắn”-hắn thầm nghĩ, trên môi lại bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay tâm trạng nó thực sự không vui, đây là lần đầu tiên nó không thể hiểu được cảm xúc của nó, nhiều cảm xúc hỗn tạp cứ quấn lấy nó, tim nó, tại sao cứ đập loạn lên khi thấy anh nó? nó thực sự không thể hiểu đc.

– nè nè hồn ở đâu mau về với khổ chủ- Nam huơ huơ tay trước mặt nó.

– hả hả??- nó giật mình.

– nãy giờ mày đi tới đâu rồi? sắp tới Hàn chưa? có gặp được kim woo bin chưa? – My cười cợt nó.

– ba láp ba xàm – nó cố tỏ ra vui vẻ – sáng nay dậy sớm nên buồn ngủ thôi.

– vậy ăn đi sắp hết giờ trưa rồi!- Nam đưa miếng bánh về phía nó.

– ngoàm – nó ngoan ngoãn cắn một miếng thật bự, khi tâm trạng nó không tốt thì ăn là tốt nhất.

* brừ brừ * – điện thoại nó rung lên “có tin nhắn từ ông chủ”. Nó hậm hực mở tin nhắn

“Ngày mai làm 2 phần cơm hộp mang lên sân thượng cho tôi”

Nó đang tính nhắn trả một tràng những câu chửi “dân gian” nhất thì nó chợt nhớ tới câu nói của hắn “chọc giận tôi không có lợi cho cô đâu” làm nó bất chợt chột dạ.

– ê My, mày biết Vũ Tuấn Anh là ai không?- nó quay sang My.

– Anh Vũ Tuấn Anh hotboy trường mình á? ôi my lovely boy – My mơ mộng với đôi mắt trái tim.

– con hâm này! à mà… anh ta là người như thế nào mày biết không? – nó nhíu mày nghiêm túc.

– siêu cấp đẹp trai, cao 1m85 cân nặng 49kg, luôn đứng đầu toàn khối 11 về học tập, là con trai duy nhất của tập đoàn Thiên Phong quyền lực bậc nhất, nói chung là vô cùng hoàn hảo!- My đọc răm rắp một chàng giới thiệu như đã học thuộc từ trước.

– vậy.. vậy nếu lỡ đắc tội với hắn thì.. thì sao?- nó nuốt nước bọt sợ hãi.

– ah nếu nhẹ thì bị đuổi học, còn nặng thì nhập viện- My tỉnh bơ đáp.

“Thôi chết tôi rồi bị đuổi khỏi trường á? khôg được!! vất vả lắm mình mới vào được trường này mà để bị đuổi thì..”- nghĩ tới đây nó chợt ôm đầu đau khổ.

– mà mà sao mày biết? – nó bật dậy hỏi My.

– thì hồi trước cũng có vài người đắc tội với ảnh nên bị đuổi khỏi trường rồi, mà cũng đáng, mấy tên bị đuổi khỏi trường đó suốt ngày đi gây sự với người khác nên bị đuổi đi cũng là do ăn ở. – My vẫn đáp tỉnh bơ nhai nhồm nhoàm miếng bánh

– à.. ờ! – nó nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin lại cho hắn -“được thôi mai tui nấu cho con mèo ăn rồi cho anh ăn ké” nhưng rồi lại xoá đi “không được! như vậy quá thô lỗ, lỡ hắn bực lên đá mình ra khỏi trường thì sao” – nghĩ đến đây nó nhắn trả cho hắn chữ vỏn vẹn 1 từ: “ok”.

Ngày hôm đó quả thực quá sức với nó, nó ngồi trong lớp nhưng tâm hồn cứ đang lơ lửng ở tầng không nào rồi vậy. ** reng reng**- hết giờ học, nó uể oải dọn dẹp sách vở ra về nhưng mặt cứ thẫn thờ như con mất hồn.

– Đi với tôi! – nó chưa kịp định thần thì nhận ra một bàn tay nắm lấy tay nó.

– á á á á á Anh Tuấn Anh!!! thiên sứ của lòng emm!!-giọng con My oang oang, bên ngoài lớp, đám con gái như ong vở tổ liên tục la hét nhảy tưng tưng cứ như Lee Min Ho về Việt Nam .

Nó bị hắn lôi đi mà không thể chống cự.

– Chào anh rể! – Nam hăm hở cúi chào 90 độ.

Đáp lại màn cúi chào của Nam là cái liếc muốn cháy xém mặt của hắn.

– nè nè!!- nó vẫn bị hắn lôi xềnh xệch đi.

Bóng dáng hai con người đó đã đi khuất.

– aishhh… con quỉ sứ! được hot boy trường này để ý mà hông nói lấy một tiếng – My giận dỗi – à mà ban nãy ông nói gì cơ? anh rể á?-My quay sang Nam.

– ừ, anh ý là anh của Linh mà – Nam ngây thơ đáp.

– gì?? ai nói ông vậy? vậy mà cũng tin á?- My ôm bụng cười sặc.

– Linh nói mà!- Nam gãi đầu nhăn nhó.

– nó ba xạo đó, anh nó học lớp 12 cơ! – My cười rồi xách cặp đi trước- thôi tui đi trước nha!

– à ừ- Nam đáp với khuôn mặt thẫn thờ.

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 7

Ads Tại cổng trường…

– nè anh hâm à?!? sao kéo tôi ra đây?- nó vùng tay hắn ra tức giận.

** bộp ** – hắn ôm lấy nó, ôm rất chặt… * thịch thịch thịch thịch…* nó cảm nhận được tim mình và hắn như đang cùng chung một nhịp đập.

– anh làm gì vậy?- nó đỏ mặt đẩy hắn ra.

– từ nay anh sẽ theo đuổi em, đồ ngốc!- hắn mỉm cười ấm áp cúi xuốg nhìn nó.

– ý anh là… là sao?- nó run run.

– ngốc! là yêu đơn phương! cho đến khi em đón nhận tình cảm của anh- hắn ghé sát mặt nó.

– đừng…. đừng có mà đùa.- nó bất giác xao xuyến không làm chủ được.

– Linh!!- là tiếng anh nó.

– anh hai!- nó không làm chủ được mình mà lao về phía anh nó.

– về cẩn thận nhé!- hắn vẫy vẫy tay, mắt hắn ánh lên chút tổn thương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó chạy về phía người con trai kia “khó chịu thật”- hắn chợt nhủ thầm.

*****

Trên đường về nhà…

– đến bao giờ em mới có thể tự lo cho bản thân mình được nhỉ?-nó nói bâng quơ. Hôm nay nó không ôm lấy anh nó nữa mà tự níu vào yên xe.

– … -anh nó vẫn yên lặng, trong mắt anh nó ánh lên chút đau thương. Con đường về nhà bỗng không còn tiếng nói cười.

Vừa về đến nhà, nó thoáng thấy bóng dáng một người con gái – là Yến- Nó cười nhạt nhưng lòng thì thắt lại.

– hai anh em giờ mới về tới đó hả- Yến mỉm cười giơ giỏ đồ ăn lên khoe.

– đợi có lâu không?sao không vào nhà?ba mẹ Huy hôm nay không phải trực mà. – anh nó hỏi Yến.

– đâu có lâu, Yến đợi Huy với bé Linh về rồi vào luôn, vào một mình ngại lắm-Yến cười tít.

Nó chỉ lặng yên nhấn chuông cửa.

– về rồi đó hả? ồ Yến đó hả con, càng lớn càng xinh nhỉ- mẹ nó mở cửa rồi choàng lấy Yến mà khen tấm tắc. Nó vẫn vậy, cứ lặng lẽ bước vào nhà.

– ồ Yến, lâu rồi mới qua chơi, con bé xinh mình nhỉ-giờ đến lượt Ba nó.

Nó cảm thấy mình như không khí vậy, lạc lõng thật.

– Bác cứ để con chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, bác nhé- Yến giành phần làm bếp.

– ừ! Con với bác cùng làm-Mẹ nó thích thú cười. Nó cũng vào phụ mẹ nó như mọi khi.

– ôi con khéo tay thật!- cứ chốc chốc mẹ nó lại khen Yến.

– Con xào thịt bò xong rồi nhé! – nó cố tươi cười.

– ừm, lên tắm rửa đi con-mẹ nó phớt qua nó rồi lại quay qua Yến.

Từng bước, từng bước nặng nề nó bước lên phòng. Anh nó cũng vừa tắm xong nên bước ra khỏi phòng, phòng anh em nó đối diện nhau nên nó buộc phải giáp mặt với anh nó.

– tắm lẹ xuống ăn cơm-anh nó hối, nó chỉ gật gật.

Bước vào phòng đóng cửa lại nó mới thở phào như đẩy hết mọi dồn nén nãy giờ ra nằm phịch xuống giường.

Người ta bảo khi tắm, con người ta thường suy nghĩ rất nhiều, đúng vậy, đứng dưới vòi sen làm nó bất giác bị bao vây bởi nhiều suy nghĩ hỗn tạp, nó cứ thừ người ra.

– Linh ơi!! tắm lẹ xuống ăn cơm con!- Tiếng mẹ nó gọi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm thật vô vị với nó..

– con bé xinh xắn, thông minh lại còn đảm đang nữa anh nhỉ, thằng Huy nhà mình mà rước đc con bé là phước tổ tông để lại đấy-mẹ nó với nó hú hí.

– mẹ!!- anh nó nhíu mày.

– con no rồi, con lên phòng trước nhé- nó buông chén cơm.

– sao vậy con bé này, mới ăn có một chén- ba nó nhăn.

– con mệt- nó cười gượng.

– thôi con nó mệt! cứ để nó lên nghỉ- mẹ nó nói, đoạn lại quay qua gắp đồ ăn cho Yến.

Nó bước lên phòng mệt mỏi, “chẳng lẽ mình đang ganh tị với chị Yến?”-nó tự vấn đáp.

” I am run run run….to you… and i keep you safe forever…”(Run to you-Angel eyes ost)

– tiếng điện thoại nó reo lên.

– A lô! anh gọi có việc gì- nó gắt, đầu dây bên kia là hắn.

– cơm! – hắn kiệm lời đến đáng sợ.

– không làm! không làm !không làm! – nó buông một tràng.

– không biết em đã biết tin gì về anh chưa nhỉ?- hắn nói giọng đầy đe doạ.

“Nhẹ thì bị đuổi khỏi trường, nặng thị nhập viện”-câu nói của My lởn vởn trong đầu nó.

– ưm… được thôi! làm thì làm! sợ chắc! – giọng nó ngập ngừng.

– ha ha ha ha… – hắn cười đầy khoái trí.

– cúp máy đây- nó tắt máy cái rụp- tút tút tút…

– haizzz… vì tương lai của mình nên phải nhẫn nhịn hắn vậy, đồ đáng ghét, đồ não cá, đồ thân kinh trung ương có vấn đề, bộ anh nghĩ anh là thánh chắc…….. pla pla pla- nó vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm chửi hắn.

– sao kêu mệt mà xuống đây chi?- anh nó lúc này mới lên tiếng khi thấy nó lò mò xuống.

– hì làm cơm hộp mai mang đi ăn trưa, đồ ăn ở căn tin ăn không hợp khẩu vị- nó cười hơi đơ rồi lẻn vào bếp.

” mèo thì thích ăn gì nhỉ? à phải rồi ,cá! còn cái tên bóc lột sức lao động kia á? dẹp ta cho mi ăn rau qua ngày thôi!…..ưm…. nhưng thôi, không khéo lại bị đá ra khỏi trường”- nó lầm bầm.

Ta tang…….. – nó đã làm xong hai hộp cơm hoàng tráng với đầy đủ sơn hào hải vị rồi cất vào ngăn bảo quản của tủ lạnh, sáng mai chỉ cần hâm nóng lại là ok.

Nãy giờ tập trung nấu nướng nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn cho đến khi:

– Linh! sao nấu tới hai hộp cơm? nấu cho bạn trai nữa à?- nó đi đã tới giữa cầu thang thì bị mẹ nó gọi với lại khiến cả nhà đều nhìn nó, ánh mắt anh nó cũng có sự thay đổi.

– à à con nấu cho cái My nữa mà mẹ.- nó chối biến.

– thật không đó- mẹ nó cười cười đưa cặp mặt nghi ngờ về phía nó.

– thật mà! mẹ này!- nó nũng nịu.

– hừ! lên phòng đi cô nương- mẹ nó liếc yêu nó.

Tối hôm đó, có một người con trai cứ đứng trước cửa phòng nó, cứ muốn gõ cửa rồi lại thôi……

*********

*Renggggggg* – tiếng chuông báo thức làm nó ôm đầu bực mình, nó quẩy đạp lăn lộn đến nỗi rớt cái oạch xuốg giường.

– ahhhhhh mới có 5h45, tại cái tên đáng chết đó mà nó phải dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong nó ngái ngủ đi xuốg bếp hâm nóng lại hai hộp cơm.

– Xong! – nó bỏ hai hộp cơm vào một cái bọc xinh xinh rồi ngắm nghía, nó cũng đảm đang lắm chứ bộ.

Nó hăm hở chạy ra mở cổng đợi anh nó xuống rồi đi luôn.

“brừm brừm”- tiếng mô tô quen thuộc vang đến tai nó.

– Nam!- nó chạy lại hăm hở.

– sao bà nói dối tui chuyện cái thằng Tuấn Anh gì đó là anh bà?- Nam có vẻ không vui.

– ờ thì… tui… thật ra tui không muốn dính dáng gì tới hắn đâu, nhưng mà tình thế éo le nên tui không muốn ông cũng bị dính vào vụ này.. ờ.. hắn ta thật sự đáng sợ lắm đó.. – nó giải thích với vẻ mặt tội lỗi làm Nam phì cười.

– ngốc quá! tui là con trai mà, chẳng sợ lại sợ đụng độ- Nam cười làm nó nhẹ lòng.

– ừ đụng độ cho cố zô đi rồi nằm viện – nó cười cợt.

– À mà quên, ông lên trường trước đi, tui đi với anh tui được rồi, anh tui khó tính lắm. – nó phẩy phẩy tay.

– lần này là anh nào nữa đây- Nam nghi ngờ.

– muốn chết không! tui cũng có anh chứ bộ!- nó dơ tay doạ đánh.

– vâng vâng, em đi đây!-Nam vờ chạy trốn.

Anh nó cũng vừa dắt xe ra nên nó chạy lại vờ như vừa tập thể dục.

– dậy sớm vậy- anh nó cười.

– hì em mà- nó vênh mặt.

Tới trường rồi….

Xe anh nó gần vào tới cổng trường thì nó phát hiện ra hắn đang đứng dựa vào một chiếc lamboghini màu đỏ giơ tay chào nó rất lịch thiệp, tụi còn gái cứ la hét ầm ĩ móc điện thoại ra mà chụp lấy chụp để. Còn nó, nó quay mặt đi chỗ khác tránh mặt hắn không thương tiếc cứ như chẳng hề quen biết.

– nè! – hắn trỏ tay về phía nó giận dữ rồi phá bỏ cái dáng vẻ hào hoa kia đi mà thay vào đó một dáng vẻ tức giận cứ như trẻ con làm nó bất giác phì cười.

Anh nó rõ ràng nãy giờ chẳng thoải mái gì nhưng vẫn cố giữ im lặng.

– em lên lớp nhé- nó vẫy tay chào anh nó.

– ừ!- đôi mắt anh nó thoáng buồn.

Nó lên đến lớp, hắn đã đứng chờ tự bao giờ, vừa thấy hắn nó lập tức quay lưng 180 độ bỏ đi ngay.

-Nè!!! – hắn chạy tới quoàng tay qua cổ nó từ đằng sau kéo về phía mình.

* hự* – nó mất bĩnh tĩnh đục vào bục hắn làm hắn quỳ thụp xuốg ôm bụng.

– anh.. anh đau lắm hả?- thấy mình đã quá đáng cộng thêm những ánh mắt hình viên đạn của lũ con gái gần đó khiến nó cảm thấy hơi có lỗi.

– không sao..- hắn vờ ôm bụng, nó đỡ hắn dậy.

* chót* – hắn bất chợt hôn vào má nó rồi bỏ chạy mà cười như thằng dở người.

– nè… nè…!!- giọng nó yếu ớt từ đằng sau, nó đã đứng hình… 1…2…3 – ôi giời ơi!! nụ hôn đầu đời của tôi!!!!! sao lại là tên đó cướp mất chứ!!!- nó giậm giựt bước vào lớp ngồi phịch vào chỗ.

– ui mama mia ơi- My bị nó làm cho giật mình.

– hế lô ê ri bó đì- Nam vừa đến lớp liền nham nhở chào hỏi hai đứa nó, đoạn chạy lại chỗ nó vì nhận ra bộ mặt đỏ bừng của nó.

– sốt à?- Nam đặt tay lên chán nó.

– aishhhhh…. -nó giậm giựt úp mặt xuốg bàn.

My ra dấu cho Nam là đừng làm phiền nó lúc này nếu không muốn bị nó tạt cho một trận cuồng phong nên cu cậu ngoan ngoãn trở về chỗ.

– My nè! …à mà thôi! – nó tự nhiên bật dậy túm lấy My làm My giật nãy mình.

– hì hì hì- Nam nhe răng chồm ra trước cười với nó nhưng bị nó liếc cho một cái cháy xém lông này nên cu cậu tắt ngay cái nụ cười nham nhở đó đi mà ngoan ngoan ngồi khoanh tay lại kiểm điểm.

Chưa yên ắng được bao lâu thì bỗng rầm rộ lên vì bóng dáng cậu con trai đẹp như mộng kia lại xuất hiện- là hắn.

– anh anh!- nó lắp bắp chỉ về phía hắn.

– lấy giùm anh cọng lông mi trong mắt ra đi em yêu, đau quá!- hắn đuổi một tên ngồi bàn trên ra ngồi ịch vào rồi chống cằm quay sát vào mặt nó mà chỏ vào mắt mình. Thảo nào từ lúc bước vào lớp nó tới giờ mắt phải hắn cứ nhắm tịt lại như đang nháy mắt vậy.

– anh anh!! – nó giật giật khoé môi, sống đến ngần này tuổi nó mới gặp người trơ trẻn như vậy – anh muốn chết hả? Anh cũng có tay mà !!tự lấy ra đi!- nó hét làm hắn giật nãy mình.

– nhưng mà… trời ơi cái bụng tôi…. còn mắt nữa……aoo uiii.. đau quá.. anh đã cố gắng nhịn đau xuốg tới đây rồi mà em không mảy may thương tình gì sao gì sao?- giọng hắn chuyển từ nhõng nhẽo sang hăm doạ.

– anh thật là… – nó hết cách đành phải xuốg nước- đâu? mở mắt ra coi??- nó chăm chú tìm cái cọng lông mi đáng ghét đó. Thật ra thì làm gì có cọng lông mi nào rớt vào mắt hắn, chỉ có nó thôi, nhìn nó ngây thơ tìm cọng lông mi, hắn bất giác nhìn nó chăm chú, đây là lần đầu tiên hắn ngắm một đứa con gái gần tới vậy, nó là người con gái duy nhất mà hắn muốn ngắm nhìn mãi, bất giác hắn nở một nụ cười.

– anh lừa tôi!- nó đỏ mặt nhận ra nụ cười của hắn.

– khi nào?- hắn cười nham nhở.

– Đủ rồi!!! – Nam căm giận tiến về phía hắn, nãy cậu giờ đã hiểu được ánh mắt đó của hắn dành cho nó có nghĩa là gì, cậu thật sự muốn lôi hắn ra đập cho một trận.

Hai thằng con trai nhìn mau xẹt điện, nó thật sự bị làm cho rối trí mà nhất thời khồn biết làm gì.

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 8

Ads Không khí đang im lặng đến đáng sợ thì sự xuất hiện của một người làm xung quanh trở nên ồn ã hơn.

– hai cậu có tư cách gì mà theo đuổi Linh chứ?- là anh nó, anh nó bị tụi bạn lôi đến chỗ đang bị bu đông nghẹt như kiến nên tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc.

Mọi ánh nhìn dồn về phía anh nó.

– vậy anh có tư cách gì? anh trai có thể theo đuổi em gái sao? tôi hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt của anh đối với Linh là có ý gì!- Hắn nhếch mép.

– tôi không phải anh ruột của Linh!- anh nó đã mất bình tĩnh.

– mấy người quá đáng lắm!- Mắt nó đã rớm lệ mà bỏ đi.

– Linh!- gần như ba con người kia kêu tên nó.

– đừng! cứ để nó một mình! đây là lúc nó cần yên tĩnh để suy nghĩ!- My ngăn ba thằng con trai đang đằng đằng sát khí kia lại, bọn họ hất cho nhau anh mắt như muốn đốt cháy đối phương rồi mỗi người một ngả.

Đã đến giờ vào học, vẫn không thấy nó đâu, cứ mỗi lần giáo viên hỏi tới nó là My viện cớ nó nằm ở phòng Y tế.

** reng rengg*- tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Nam phóng vụt ra đi tìm nó, dĩ nhiên cả hắn và anh nó cũng chẳng ngoại lệ.

…Tại sân thượng…

* cộp cộp cộp * – nó nghe thấy tiếng bước chân nên nép mình chốn sau bồn nước.

– ra đây đi! Em nghĩ cô trốn được anh ở chỗ anh hay chốn sao? quên giấu hộp cơm kìa- nói đến đây hắn phụt cười.

– đồ đáng ghét!- nó nói với giọng ngèn ngẹn.

– ra đây đi!- miệng hắn nói nhưng chính hắn lại tiến lại sau bồn nước, nó ngồi đó, hai mắt sưng đỏ làm hắn chợt nhói, bất giác, hắn kéo tay nó về phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn, ban đầu nó cố gắng chống cự nhưng không hiểu tại sao tự nhiên nó cảm thấy mình cứ buông lỏng dần, không lẽ nó thích hắn? Nghĩ đến đó nó đỏ mặt đẩy hắn ra.

– đồ đáng ghét! – không nói thêm đc lời nào nó ngồi thụp xuống khóc.

– xin lỗi, xin lỗi mà…. anh…anh không cố ý..- hắn cũng ngồi thụp xuống giỗ dành nó, nó vẫn không chịu nín.

– haizz… đồ mít ướt!- hắn cúi sát lại mặt nó mà mắng.

– ai mít ướt chứ!- nó bất chợt ngước mặt dậy phản pháo thì bắt gặp mặt hắn đang ở rất gần mặt nó, nó bất giác đỏ mặt lùi lại sau.

– em thích anh?- hắn mỉm cười khi thấy mặt nó đỏ lên như cà chua chín.

– không!- nó quay mặt đi chỗ khác.

– không lẽ em thích cái thằng Nam gì đó- hắn hơi nhíu mày.

– không!!- nó nhấn mạnh.

– vậy… vậy em.. em thích tên Huy đó sao? – hắn hơi mất bình tĩnh.

-…- nó không trả lời mà tay nó chợt chỉ xuống đất vẽ vẽ một cách vô định.

– haizz… đói quá!- hắn chợt đút tay vào túi đi về phía 2 hộp cơm đặt trên bàn.

– đừng có ăn hộp có cá! hộp đó là của con mèo mà!- nó dụi mắt gắt.

– ngốc! anh đùa vậy mà cũng tin à? con mèo đó không ăn cơm đâu! nó chỉ ăn thức ăn tổng hợp thôi-hắn trỏ tay về bịch thức ăn cho mèo.

– anh quá đáng thật! có biết hôm qua tôi làm cực lắm không hả?- nó gắt.

– đói không?- hắn hỏi ngược lại nó.

– đưa tôi hộp xanh! – nó cũng đói rồi nên không cần lòng tự trọng nữa làm hắn phụt cười.

– Tên Huy đó thực sự không phải là anh ruột em sao?- hắn nhìn lên trời hỏi bâng quơ.

– ừm.. anh ấy được ba mẹ tôi nhận nuôi khi tôi lên 5 tuổi. – nó cũg đáp nhỏ.

– vậy là tên đó đã ở bên em 11 năm rồi sao?- hắn thở dài, vẻ mặt có chút đau khổ rồi quay qua nhìn nó.

– ừm..- nó nói trong cổ họng.

– được! từ nay anh quyết giành lại em! nửa quảng đời còn lại của em là thuộc về anh! – hắn quyết tâm.

– ahhh…. đã gần 6 giờ rồi sao?!!???- nó không nghe thấy câu nói đó của hắn mà chỉ hét lên như con điên.

– haizzz… – hắn cười khổ.

*cộp cộp* – tiếng bước chân vội vã tiến lên sân thượng- nó hơi giật mình nép ra sau hắn.

– đại.. đại ca cặp.. cặp- một tên con trai thở hổn hển chìa cái cặp đến phía hắn.

– cặp của tôi mà!- nó giằng lấy.

– đi!- hắn không giải thích gì mà ngoắc nó, nó cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau hắn.

– đi nhanh lên đồ rùa! sao anh lại thích một nhỏ chân ngắn như em chứ!- hắn cười nó.

– xớ! chân anh ngắn như tui đi rồi hẵng nói chuyện nhá! – nó khúc khích làm hắn cũng phụt cười, nhưng nụ cười đó chợt vụt tắt, xa xa có hai con người, một Nam, một Nữ, họ đang.. đang hôn..- là anh nó và Yến. Nó thất thần khựng bước.

– đừng có nhìn!- hắn quay lưng lại chắn trước mặt nó, thân hình cao lớn của hắn che đi mọi thứ trước mắt nó, nước mắt, nước mắt nó lại trực trào, nó chớp mắt liên hồi buộc thứ chất lỏng đó trào ngược vào trong, hắn chợt nhói mà ôm lấy nó, rất chặt! cứ như hắn sợ nó sẽ đau, sẽ khóc.

– đi thôi!- mặt hắn đã đỏ tía lên kéo tay nó đi, nó cúi mặt xuống đi theo hắn.

– đừng có khóc! nếu em muốn anh có thể làm tên đó biến mất khỏi tầm mắt em!- hắn dừng bước lay vai nó.

– đừng! Tôi có là gì của anh ấy đâu, chẳng phải làm vậy sẽ nực cười lắm sao- nó ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên.

– đi thôi! anh sẽ khiến em quên tên đó!- hắn nắm chặt lấy tay nó.

– đi đâu?- nó ngơ ngác.

– em sẽ thích! – hắn nháy mắt hứa hẹn.

Tại nhà xe của giáo viên…

– nè sao lại vào nhà xe giáo viên?- nó kéo áo hắn.

– chứ em muốn đậu con xe này ở nhà xe học sinh á?- hắn trỏ tay vào chiếc lamboghini sáng bóng. chưa để nó kịp phản ứng hắn lôi gọn nó lên xe rồi phóng đi, nó nhắm tịt mắt níu áo hắn.

* 20 phút sau*

– khu vui chơi sao?- nó nhảy tưng tưng rồi co giò chạy về phía trò xe điện đụng.

– nè coi chừng lạc đó, phải nắm tay lại như vầy nè!- hắn chộp lấy tay nó.

– xớ anh nghĩ tui là con nít hả?- nó hếch mũi.

– vậy lỡ có lạc thì “người lớn” tự về nhá!- hắn nham nhở.

– ơ…ưm- nó chợt nhớ ra túi mình không còn lấy một xu dính túi, nó đỏ mặt để im cho hắn nắm tay mình, hình như mặt hắn cũng ửng đỏ lên rồi, hắn cũng có mặt đáng yêu vậy sao – nó nghĩ thầm. Hai đứa nó quần nát cả khu trò chơi.

– ơ, cáp treo..- nó ngẩn ra ngước cổ lên khi phát hiện ra cái cáp treo.

– đi thử không- hắn lôi nó đi.

Trong cáp treo nó như bị tăng động, hết chạy qua đây nhòm lại nhảy qua kia ngắm trong cái buồng được quây quanh bằng kính của cáp treo.

– tết tóc không? kiểu mới nhé! đẹp cực! – hắn chợt nắm nhẹ lấy một bím tóc nó.

– ừa ừa!! – nó ngoan ngoan xoay lưng lại cho hắn tết tóc,….. “sao nó bỗng thấy quen thuộc quá, cảm giác này, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?”-nó cố lục lại trí nhớ…..”cái kiểu tết tóc vụng về này, đôi bàn tay lúng túng này…”

– cậu… cậu nhóc trong lớp học võ – nó bất giác thành lời.

– giờ mới nhận ra sao?- hắn cười nhẹ, đôi bàn tay to vựng vàng vẫn vụng về cố cột lọn tóc nó lại….

*******

Số phận thật kì lạ… nó đẩy con người ta lại với nhau rồi lại ương nghạnh tách họ ra. Một ngày nào đó nó lại khiến họ chạm mặt nhau mà không cho họ lấy một lí do.

– bây giờ đã là mấy giờ rồi hả?- anh nó khoanh tay đứng trước cửa tra hỏi khi vừa thấy nó lén lút đi vào nhà.

– hơn 8h … – nó cúi gầm mặt, mắt nó hơi cay, sống mũi nó dợn lên từng đợt ương bướng không nghe theo chủ.

– em đã đi đâu? với ai mà giờ nãy mới về?- anh nó tiếp tục tra hỏi.

– anh bận rộn như vậy không cần quan tâm đến em đâu!- nó ngước mặt lên cười nhạt rồi bỏ đi.

– em nói vậy là ý gì?- anh nó vội nắm lấy tay nó kéo lại.

– bỏ em ra! em mệt rồi!-nó hơi nhăn mặt.

-…. – anh nó lặng đi, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nó cho đến khi nó vùng ra, đau thật đấy, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó hất tay anh ra, nó không cần anh nữa sao? hay là anh chưa đủ tốt để bảo vệ nó? Hay….. hay là nó đã có ai đó tốt hơn để thay thế anh?- nghĩ đến đây anh nó chợt tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó, thứ chất lỏng đáng ghét kia đã trào lên khoé mắt và chỉ trực tuôn rơi, khóc ư? ngay cả khi mất đi ba mẹ anh cũng không khóc, vậy mà vì nó mà sắp rơi nước mắt ư? anh nó khẽ đứng trước cửa phòng nó, ngồi phịch xuống tựa lưng vào cửa, để mặc cho thứ chất lỏng mặn chát kia chảy xuống, bên trong căn phòng đó, cũng có một người đang đứng tựa lưng vào cửa cố ngăn những tiếng nấc, hai con người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng ngỡ sao quá xa….

**********

Rengggggg- tiếng đồng hồ đáng ghét lại làm nó bừng tỉnh, khỉ thật, hôm qua nó khóc đến mệt lả đi mà ngủ ngay cánh cửa, 5h45? nó chợt thở dài, nó quên cài lại báo thức, VSCN xong nó thực sự không muốn đi học, đi học với đôi mắt sưng vù này ư? nhưng nó cũng không đủ can đảm để ở lại lâu hơn một giây nào nữa, nó không muốn giáp mặt anh nó.

*cạch* – nó nhẹ mở cửa.

*phịch*- một người con trai với tấm lưng lớn ngã ra sau, nó theo phản xạ mà đỡ lấy, là anh nó, sao anh nó lại ngủ ở đây? có thứ gì đó lạ lùng vẫn còn vương trên mắt anh nó, nước mắt? Không thể! quá vô lí, nó chưa bao giờ thấy anh nó khóc, anh nó chợt ngả đầu vào lòng nó, khuôn mặt khó chịu ban nãy dãn ra nhẹ nhõm hơn, nó ngắm anh nó thật gần rồi bất giác thấy đau lòng, nó đang làm gì đây? chẳng phải anh nó đã là chàng trai của người ta rồi sao? nó thật quá trơ trẽn, nó nhẹ nhàng kéo cái gối ở đầu giường lại kê đầu anh nó rồi bỏ đi.

Ê! NHỎ TÓC BÍM

Tác giả: Miri2409

Chương 9

Ads – cậu nghĩ cô ấy sẽ để cậu đưa đi sao? đừng có mơ giữa ban ngày!

– vậy anh chắc chắn là cô ấy sẽ theo anh sao? nực cười thật!

Nó chưa mở cổng ra mà đã nghe tiếng ai đó đang cãi nhau.

– Nam! còn anh nữa! hai người làm loạn gì ở đây?-nó trỏ tay về phía hai con người đang lộn xộn như vỡ tổ kia.

– Lên anh/tui chở đi học!-hai người kia đồng thanh rồi hất cho nhau cái lườm nảy lửa.

– không cần! hôm nay tâm trạng tui không tốt!- nó đóng cổng rồi đi thẳng.

– nè nè!! cùng đi đi mà!-Cả hai con người một ô tô một mô tô chạy về phía nó.

– Linh! hụ..hụ …hụ.. – giọng nói quen thuộc làm nó khựng bước, là anh nó, cảm rồi sao? nó quay mặt lại lo lắng rồi bất giác muốn tiến về phía anh nó…

– Huy!! có sao không?- một người con gái chạy về phía anh nó lo lắng sờ tay lên trán, còn ai nữa- Yến- nãy giờ nó không nhận ra có một cô gái đứng ở phía đối diện vẫn đang quan sát cho đến khi thấy bóng dáng anh nó bước ra, nó chợt cười nhạt, nó đang tính làm gì vậy chứ? lo lắng? chăm sóc ư? người ta đã có nhau rồi con gì.

– Linh! lên anh chở đi học….- một giọng nói khàn khàn khiến mọi con mắt đều hướng về phía nó, một cặp mắt bất ngờ nhưng có phần không vui và hai cặp mắt bất an cứ đổ dồn lên nó chờ đợi sự phản ứng của nó.

– anh hai chở chị Yến đi, em đi với Nam! – nó lạnh lùng tiến về phía Nam, ánh mắt Nam ánh lên tia vui mừng của sự chiến thắng để lại sau lưng hai cặp mắt một đau thương, một tức giận.

* véo*- tiếng chiếc siêu xe của hắn vút qua nó và Nam với tốc độ nhanh đến đáng sợ, nó chợt thấy tội lỗi, nó không muốn phạm lỗi với bất cứ ai, chỉ là nó nhất thời không còn đường thoát mà quên mất rằng nó có thể làm tổn thương ai đó.

Bước lên lớp, nó ngồi thừ ra trong sự lo lắng của Nam và My.

– nè nè! mắt sưng lên rồi kìa, bộ hôm qua khóc dữ lắm hả? – My lo lắng cho bộ dạng sầu thảm của nó.

– không có, tại ngủ không được thôi. – nó cười gượng làm My càng lo lắng thêm.

– hôm qua bà chốn ở đâu mà tui tìm muốn điên lên vẫn không thấy vậy? bộ bị ma dấu hả?- Nam cố gắng pha trò.

– tui về nhà trước. – nó cười gượng.

– vui lên nào..vui lên nào..-My nhéo hai má nó hát ngê ngao rồi nháy mắt với Nam.

– tà tanggg… – Nam chợt nhảy bổ ra trước mặt nó với mái tóc được buộc hai bên với hai cái nơ cộng thêm cái lông mày xếch lên và vài cái mụn rùi được vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông.

– ha ha ha ha ha…. – nó buộc miệng cười lớn làm mặt Nam và My dãn ra.

Suốt giờ học hôm đó Nam và My hầu như chả học hành gì mà chỉ ngồi pha trò cho nó vui, đến nỗi mà khi bị thầy cô bắt cả ba đứng phạt ngoài cửa lớp vẫn không thôi, ha ha ha ha.. ba đứa nó cười như điên như dại ngoài cửa làm thầy cô cũng phát sợ, có lẽ do trời nóng quá .

Ra chơi, hôm nay đến phiên nó trực thư viện nên cả Nam và My cùng hộ tống nó đi, nó đứng ở quầy trực còn My và Nam diễn kịch câm ở một cái bàn gần đó với toàn những cuốn sách không-liên-quan như kim từ điển và triết học, cứ lâu lâu cả ba đều cố gắng bụm miệng cười để không gây ôn ào, nó bị cô quản thư viện ra hiệu im lặng suốt nên cũng hơi teo.

– tôi cần mượn cuốn này-một giọng nam khá ấm đưa quyển sách về phía nó.

-xong! Bạn nhớ trả sách đúng hạn nhé!- nó ngước mặt lên cười tươi rồi chợt tắt ngấm khi nhận ra hắn.

– anh.. anh…- nó ngập ngừng, nhưng đáp lại nó chỉ là cái quay đi đầy lạnh lùng của hắn, nó chợt thấy khó chịu, nó đã làm gì vậy trời? lẽ ra sáng nay nên tự bắt xe bus đi chứ không nên hành động như vậy, hắn giận rồi sao? cũng phải, hôm qua hắn là người đầu tiên tìm thấy nó và cũng là người giúp nó cảm thấy khá hơn, vậy mà nó lại hành xử với hắn như người xa lạ như vậy. Nó nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn thật đẹp, mái tóc hơi hoe đỏ bay nhẹ theo gió, dáng đi dứt khoát nam tính, ah… hôm nay hắn mặc đồng phục…

– trời ơii hot boyy tụi mày ơi!!- không khí im lặng của thư viện bị phá vỡ khi có vài nhỏ nhận ra hắn, rồi theo sau đó là cả đám con gái cứ rần rần mà theo đuôi hắn như thiếu hơi, nó thấy hơi bực, mà sao lại bực chứ? nó nhíu mày cúi xuống để cố bận rộn với cuốn sách trước mặt.

– Linh!! Linh! anh mày đang nằm ở phòng y tế đó, nghe nói ảnh sốt cao lắm! -giọng My vang đến tai nó làm nó thất thần chạy lên phòng y tế, tay chân cứ nó luống cuống lên không làm chủ được nữa..

** phụp** – nó vướng chân vào cạnh bàn xuýt ngã nhào nếu không có bàn tay của hắn chụp tới kéo nó lại, nó quay mặt lại nhìn hắn, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, một tay hắn đút vào túi, tay kia vẫn túm lấy nó.

– cảm ơn anh! – nó gỡ nhẹ tay hắn ra rồi lại chạy đi với khuôn mặt lo lắng.

– đến cuối cùng vẫn là vậy!-hắn chợt rụt cánh tay vẫn còn để lơ lửng ở không trung lại buông thỏng, ánh mắt hắn lại lạnh đi, hắn nhận ra lúc này trong mắt nó vẫn chỉ có mình anh nó thôi.

Tại phòng Y tế…

– anh hai! là tại em không tốt! – nó đẩy cả đám con gái đang bu đông nghẹt trước phòng y tế ra rồi lao vào ôm lấy anh nó, nó xót lắm, người anh nó đã nóng ran lên thế này, nếu hôm qua nó không ngang ngược như vậy thì anh nó đâu có mệt lả đi trước cửa phòng nó để rồi ra nông nỗi này, nó quẹt nước mắt.

– không sao mà.. – anh nó nói trong hơi thở rồi quàng lấy nó vỗ nhẹ vai.

** choang…. ** – tiếng kim loại va xuống nền gạch vang lên chói tai – là Yến, Yến đã thấy anh nó ôm lấy nó, nó hơi giật mình choàng dậy thụt lùi lại hai bước rồi ngồi thụp xuống nhặt cái khay nước mà Yến mang vào lên đặt lên bàn.

– chị… chị Yến đừng hiểu lầm! anh ấy chỉ xem em như em gái thôi – nó lắc tay giải thích, sự việc sáng nay cộng thêm bây giờ đủ để Yến thấy nghi ngờ, cảm giác của con gái thường nhạy bén lắm huống hồ Yến còn biết chuyện anh em nó không phải là anh em ruột.

– em nói gì ngộ vậy, chị hiểu mà, tại ban nãy chị chượt tay thôi. – Yến phân bua. Trên giường bệnh, anh nó đã sớm lặng thinh, hai chữ “em gái” của nó như mũi kim châm vào tim anh vậy, đau lắm chứ…

– em đi trước nhé! – cảm thấy không thể ở lại thêm một giây nào nữa nên nó vội vàng bỏ đi.

Trên đường đi nó lại bắt gặp hắn.

– chào! – nó giơ tay mỉm cười, nhưng đáp lại nó là ánh mắt hững hờ lạnh lùng đến thấu xương của hắn, hắn không thèm nhìn nó lấy một cái, cứ vậy mà lướt qua nó như thể nó chỉ là không khí vậy. Nó chợt thấy hụt hẫng, cảm thấy như vừa tuột mất điều gì đó, hắn giận nó thật rồi, à mà có lẽ hắn cũng ghét nó rồi, nó không cam tâm, hắn ghét nó rồi ai sẽ dẫn nó đi công viên khi nó buồn? hắn ghét nó rồi ai sẽ chọc ghẹo nó đến quên khóc? ai sẽ nhào qua lớp nó ăn vạ chỉ vì một cọng lông mi rớt vào mắt?….mọi câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nó không thôi nhưng cuối cùng nó lại nhận thấy nó thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, có lẽ hắn ghét nó là vì vậy, nó thở hắt ra nhìn theo cái bóng dáng cao dong dỏng của hắn khuất dần.

Hôm nay tâm trạng của nó thật tồi tệ, mọi thứ cứ vồ vập lấy nó khiến nó hỗn loạn, anh nó đổ bệnh, hắn thì ghét nó và giờ lại thêm việc tuần sau cả trường sẽ đi du lịch ở phan thiết, trời ơii!!! nó có tâm trạng để đi chơi sao???- nó cứ vò lấy vò để cái đầu tóc đen nhánh được xoã hứng hờ, đến tóc nó còn không có hứng để mà cột chứ nói gì đến đi chơi…

******

Đã mấy ngày rồi hắn không làm phiền nó, cả một tin nhắn chọc ghẹo mà hắn hay nhắn cho nó mỗi ngày cũng mất tăm, sao nó cứ thấy thiếu, thấy hẫng, nó cũng không hiểu được, chỉ biết khi nghe thấy bất cứ ai đó bàn tán về hắn thì nó lập tức dỏng tai lên nghe, nếu ở đâu đó có người hét lên tên hắn thì nó sẽ bất giác ngóng tìm, tim nó sẽ lại đập dồn như đang coi phim ma vậy. Cứ mỗi lần hắn đi vào lớp nó thì nó lại mong chờ hớn hở, nó mong hắn sẽ hết ghét nó mà nhìn nó, chỉ một lần thôi cũng được, nhưng trái ngược hoàn toàn với nó mong đợi, mỗi lần hắn vào lớp nó là y như rằng đi thẳng đến bàn giáo viên, hắn học rất giỏi nên thường được các giáo viên tin tưởng nhờ cậy. Và cũng y như rằng nếu có bất cứ một giáo viên nào nhờ mang đồ lên lớp hắn thì nó sẽ hăm hở xung phong đầu tiên, nó bước vào lớp hắn, mặc kể những lời tán tỉnh huýt sáo của lũ con trai mà lia mắt về phía hắn, hắn lúc nào cũng vậy, hắn ngồi tựa vào ghế khoanh tay mà nhìn ra cửa sổ chẳng thèm nhìn nó lấy một lần, cứ mỗi lần như vậy mặt nó đều tối sụp đi thất vọng.

******

Một tuần trôi qua, buổi đi chơi của trường nó cũng đến, nó uể oải nghĩ từng thứ mà mình sẽ phải chuẩn bị…

– ê! tao với mày đi mua đồ để đi chơi há, bikini nhé!- My nói nhỏ vào tai nó làm nó đỏ mặt.

– đi với! – Nam đã nghe loáng thoáng nên chồm lên làm tụi nó giật thót.

– điên!- cả nó và My đồng thanh.

– ơ.. – Nam gãi đầu nhìn phát tội – cho tui đi với, hai đứa con gái đi không ổn đâu, phải có mắt thẩm mỹ của con trai mới hiệu quả được – Nam nháy mắt.

– cũng đúng ha! – My vỗ bàn.

– mà ông đi mô tô sao trở được hai tụi tui? – nó hơi đỏ mặt.

– chuyện! 5 giây thôi! – Nam móc điện thoại ra gọi cho ai đó, cũng vừa khéo ra về nên tụi nó dắt díu nhau ra cổng, một chiếc Siêu xe bóng loáng đỗ xịch ngay cổng trường, một người đàn ông giao lại chìa khoá xe cho Nam rồi cung kính cúi chào, nó thấy cảnh này trên phim nhiều rồi nhưng đây là lần đầu nó được chứng kiến ngay trước mắt, Nam lái xe còn nó và My ngồi phía sau ríu rít, nó chợt nhìn thấy gương mặt Nam ở kính trước, vẫn thế, gương mặt có chút ngỗ nghịch nhưng rất ưa nhìn, ánh mắt ấm áp nhưng nếu cần thì sẽ trở nên rất đáng sợ, cũng phải, suốt năm lớp một nó toàn bị Nam chọc cho phát khóc nhưng lần nào người năn nỉ và dỗ nó nín cũng là Nam, nó chợt nhớ bộ mặt nhăn nhó đến phát tội của Nam mỗi khi dỗ nó rồi phì cười.

– đến nơi rồi, xuống đi cô nương! – My vỗ vai nó lôi nó ra khỏi dòng hồi tưởng.

– à ờ.. – nó nhanh chóng leo ra theo phản xạ.

* cốp * – hình như đầu nó đụng vào trần xe, nhưng sao không thấy đau? nó ngước mắt lên thì tay Nam đã đặt lên đầu nó, có lẽ Nam đỡ cho nó, mặt Nam hơi tái, hình như đau lắm nhưng vẫn cố cười với nó.

– đau lắm hả?- nó lo lắng chụp lấy tay Nam.

– ừa đau lắm lắm!! hun đi hết đau! – Nam vừa nói với bộ mặt không thể nham nhở hơn vừa trỏ tay vào má mình, mắt nhắm nghiền.

– khùng! – nó lôi My đi.

– đồ vô ơn! – Nam lườm nó rồi nhong nhong chạy theo tụi nó.

*****

– oa oa đẹp quá! – My reo lên.

– ơ… – Nam hơi ngẩn người.

Nó mặc một bồ đầm trắng tinh khôi chít eo, mái tóc đen nhánh xoã nhẹ nhàng hai bên vai làm tôn lên khuôn mặt trái xoan nhẹ nhỏm của nó với làn da trắng hồng, má nó hơi ửng đỏ, nhìn nó không khác gì một công chúa cả.

– lấy bộ này đi!- Nam vỗ đùi.

– đúg đó!- My phụ hoạ.

– ừm! – nó đỏ mặt chạy vào thay đồ.

Trong phòng thay đồ nó có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng hắn bên ngoài, hay là nó nghe nhầm, không! rõ ràng là giọng hắn, nó khẽ mở cửa dòm ra bên ngoài, Nam và My đều chăm chú lựa đồ nên không để ý nó.

– bộ này đẹp, rất hợp! – hắn đưa một bộ đầm trắng y hệt ban nãy nó mặc cho một cô gái.

– đúng nhỉ – cô gái đó tung tăng cầm lấy bộ đồ trên tay hắn chạy về phía phòng thử đồ, thấy cánh cửa phòng thử đồ mà nó đang đứng bên trong hơi hé ra nên cô gái nghĩ không ai bên trong mà nhanh chóng nắm lấy cửa mà kéo.

– ah ah phòng này có người rồi ạ! – nó hét hoảng, nó thoáng thấy hắn quay mặt về phía nó nên giật mình đóng sập cửa lại.

Hắn cũng nghe thấy giọng nó nên quay ngoắt lại nhưng rồi lại cười nhạt quay đi, có lẽ hắn nhầm. Nó cứ chết trân trong phòng thử đồ cho đến khi My gõ nhẹ cửa, nó hé cửa ra ngóng xunh quanh, hắn đã đi rồi.

– thôi! tao không lấy bộ đầm trắng nữa đâu! – nó phụng phịu.

– sao vậy? xinh mà!- My nhăn mặt khó hiểu.

– ưm không thích! 3 bộ kia là đủ rồi, cái đầm trắng cứ thế nào! – nó nhún vai.

– haizzz hết nói nổi mày!thôi ra tính tiền- My giận dỗi.

– sao vậy? bộ đó dễ thương mà!- Nam gãi đầu nhăn nhó.

– đi! đi! – nó quàng lấy Nam và My kéo đi.

Ngày hôm đó ba đứa tụi nó quần nát cả khu trò chơi, nhưng đến lúc bắt gặp cái cáp treo nó lại thẫn thờ, nó chợt nhớ đến hắn, nhớ đến cái kiểu tết tóc vụng về của hắn… Còn cô gái ban nãy có quan hệ gì với hắn? nó tự nhiên thấy khó chịu…

Đọc tiếp: Ê! Nhỏ Tóc Bím - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM