Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó? - Phần 7

Chương 25: Đàn Cho Em Nghe Một Bài Đi

10

Ngọc Huệ tay dơ một chiếc váy lên ngắm ghía rồi hỏi tôi:

- Thế nào, cái này có được không?

Tôi đánh giá chiếc váy một lượt từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu, chiếc váy trên tay Ngọc Huệ đang cầm là một chiếc váy ren đen, phía trước ngực cổ sẻ rất sâu, phía sau để hở cả một khoảng lưng rộng, mặc dù hoa văn ren trên chiếc váy rất đẹp, nhưng nó quá hở hang, mà Ngọc Huệ lại đã có chồng rồi, không nên mặc các loại váy như vậy thì hơn.

- Chọn cái khác đứng đắn giản dị hơn một chút đi ạ.

Ngọc Huệ thấy tôi nói vậy thì ìu xìu mặt, dơ nên dơ xuống chiếc váy đắn đo vài bận rồi mới cất lại giá treo.

- Cậu làm ơn chọn dùm tớ cái áo nào kín đáo một chút được không, cái nào cũng ngắn cũn lộ ngực hở vai như vậy là để làm cái gì?- Bích Như đứng khoanh tay cao giọng nói. Tôi thầm gật đầu tán thành ý kiến của cô ấy.

Ngọc Huệ lại không như vậy, cái tính hiếu thắng trước giờ vẫn không thay đổi, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Tự nhận mình là tín đồ thời trang chính hiệu, nay lại bị một cô bạn có con mắt thẩm mĩ bé cực hạn, suốt ngày quần jeans áo sơ mi chỉ trích. Cảm thấy vô cùng khó chịu, Ngọc Huệ khẽ bĩu môi nói.

- Hứ, tớ ăn mặc thế nào còn phải cần cậu nhắc, Bích Như ơi là Bích Như, bao giờ cậu mới có thể thay đổi con mắt nhìn của mình đối với những bộ trang phục thời trang đẹp đẽ đây. Cậu bây giờ chẳng khác nào bà thím cả.

Bích Như nghe thấy vậy cũng không nổi giận, cô ấy nhún vai rồi lẩn đi chỗ khác, coi việc cãi nhau với Ngọc Huệ là một hành động vô cùng ấu trĩ, hai cô bạn này vẫn như xưa, vẫn giống như nước với lửa. Tôi nghĩ không phải là họ ghét bỏ nhau, chỉ là không cùng một quan điểm, không cùng một sở thích nên có những suy nghĩ trái chiều gây nên cãi vã mà thôi.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi chơi, mới đầu dạo phố ăn uống ngắm nhìn đường phố quán xá, sau đó liền rủ nhau vào một siêu thị gần nhất để mua sắm. Là con gái, ai mà chẳng thích shopping, điều này cũng góp phần làm cho tình cảm bạn bè trở nên bền chặt hơn.

- Mọi người, thấy thế nào?- Lam Thiên từ trong phòng thay đồ bước ra, tôi ngước mắt nhìn lên. Cô ấy bận một chiếc váy màu xanh ngọc bích, phía dưới hơi xòa rộng, từ ngực xuống đến eo ôm xát lấy cơ thể. Lam Thiên xoay xoay vài vòng, tôi thấy cô ấy mặc bộ này rất hợp, liền gật gật đầu ưng thuận.

- Ừ, cũng đẹp đó.

Ngọc Huệ cũng liếc mắt nhìn sang ánh mắt sáng rực.

- Đẹp, đẹp, ừm cũng được đó. Mà này Lam Thiên, tớ phát hiện ra một điều, ngực của cậu bây giờ hình như có bé hơn tớ thì phải- Ngọc Huệ cười tà, vòng tay trước ngực. Ngọc Huệ tuy không xinh đẹp bằng Lam Thiên, nhưng dáng người rất chuẩn, gợi cảm, chỗ nào cần lồi, có lồi, chỗ nào cần lõm, khắc lõm. Tuy Lam Thiên có dáng người mảnh mai, nhưng ngực với mông cũng rất đầy đặn, ngày trước khi còn học cùng với nhau. Ngày nào Ngọc Huệ cũng ra sức ăn rất nhiều đu đủ với uống sữa đậu nành, nhưng khi đó vòng một lại không vượt qua nổi Lam Thiên, mặc dù Lam Thiên cũng không mấy để ý đến việc này, coi Ngọc Huệ đang tào lao, không ngờ đến bây giờ cô bạn vẫn còn để bụng đến vấn đề số đo ba vòng.

Tôi bật cười trước sự ngớ ngẩn cố chấp của Ngọc Huệ. Bích Như nhìn Ngọc Huệ với ánh mắt khinh bỉ. Lam Thiên nghe thấy nói vậy liền cúi xuống nhìn ngực mình rồi lại nhìn của Ngọc Huệ, mày khẽ nhăn lại, nghĩ một hồi sau đó ngẩng đầu lên nói:

- Phụ nữ có con khác với phụ nữ chưa có chồng, điều này rất cơ bản, bộ não hạt dưa của cậu thật đúng là chỉ để trang trí mà thôi.

Ngọc Huệ mới đầu tỏ vẻ thích trí bây giờ bị câu nói này của Lam Thiên làm cho cơ miệng cứng lại không sao cười nổi, nghiến răng ken kén nói:

- Ý cậu là chê tớ già xấu chảy xệ đó hả?

- Cái này là tự cậu nói đó nha. Ha ha…

Ngọc Huệ bực dọc quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nói chuyện với Lam Thiên nữa, Bích Như cũng vừa mới chọn được một bộ đồ ưng ý, liền đi vào trong phòng thay đồ để thử.

- Tiểu Phong, cậu không chọn đồ sao?- Lam Thiên hỏi tôi.

- Ừm , tớ…

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lam Thiên đã nói tiếp.

- Y Thần rất thích con gái mặc váy màu trắng, cậu xem xem cái này có đẹp không, cậu mặc vào thử đi, kiểu gì anh ấy cũng rất thích- Lam Thiên cười tười rói đưa cho tôi một chiếc váy bằng vải voan màu trắng, hoa văn cũng khá đẹp.

- Lam Thiên đừng có nói xằng, tên Y Thần đó chắc hẳn thích con gái mặc đồ lót hơn. Nào Tiểu Phong, chúng ta cùng qua dãy đồ nội y chọn vài cái thật khiêu gợi mới được.

Chán tôi chảy dài ba vạch đen xì, Ngọc Huệ nhà người, càng ngày càng bỉ ổi, đen tối, không biết xấu hổ. Lãnh Phong đúng là chiều vợ quá đáng.

- Ha Ha,,.. cũng đúng- Lam Thiên cười ha hả tán thành, cũng muốn kéo tôi đi qua dãy đồ nội y. Mặt tôi khá mỏng, động phải chuyện gì nhạy cảm là đỏ mặt ngay, lúc này cũng vậy, nhưng cứ cái kiểu thiếu nữ e thẹn thì không hợp với mấy cô bạn mặt dày này lắm. Tôi nghĩ mình càng tỏ ra e ngại, thì họ lại càng được nước lấn tới trêu đùa mà thôi. Thế là tôi bắt chước bộ mặt dâm đãng của Ngọc Huệ khi nhìn mấy anh chàng đẹp trai trong ảnh nude bán thân, cười dâm tà nói.

- Hắn ta chỉ thích nhìn con trai mặc quần áo lót mà thôi. Không can đến tớ nửa phần.

- Ưm,… Y Thần….- Lam Thiên nói, tôi còn tưởng cô ấy cứng họng không nói được lời nào nữa, liền đính chính lại.

- Phải ,phải ,hắn ta thật sự là… - tôi đột nhiên ngưng bật, thấy sống lưng lành lạnh, mặt mày Lam Thiên với Ngọc Huệ cũng rất khác lạ, họ cười khan ha ha vài cái rồi vớ đại cái áo váy nào đó chạy luôn vào phòng thay đồ. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, đưa tay lên gãi đầu, tôi chỉ thuận miệng nói xấu Y Thần vài câu thôi mà, có cần phải biểu hiện khác lạ vậy không nhỉ?

Khi đã bước vào trong phòng thay đồ, Ngọc Huệ còn thò đầu ra nói không thành tiếng, tôi nhìn khẩu hình miệng của cô ấy nhưng đoán mãi không ra. Ngọc Huệ làm điệu bộ không thể tóe máu ngay tức khắc hét lớn.

- Hắn ở đằng sau cậu kìa…- rồi cười ha ha chui vào bên trong. Tôi điếng người, chợt hiểu ra cảm giác lạnh sống lưng khi nãy là bắt nguồn từ đâu. Tôi từ từ quay người lại, còn ngỡ sẽ phải nhìn thấy bộ mặt hăm hằm tức giận của hắn, ai dè lại nhìn thấy nụ cười đểu cáng nhất từ trước tới nay cong cong trên khóe môi hắn.

- Nhất Tiểu Phong, anh thực sự là chỉ thích nhìn con gái.

Tôi ngãi đầu cười ngu.

* * *

Tôi quên mất hôm nay là thứ bảy, chẳng phải Y Thần nói hôm nay có bữa tiệc mừng Hạo Thiên thừa kế tập toàn Trịnh Vũ hay sao?

Y Thần đưa tôi về nhà của hắn, nói đúng hơn thì là nhà của ba mẹ hắn. Nhìn to lớn và lộng lãy như một tòa lâu đài, tôi bước vào mà mắt không khỏi mở to trừng trừng thán phục, tại sao họ lại có thể thiết kế ra một ngôi nhà đẹp như thế này nhỉ? Tại sao họ lại có thể sống trong một nơi đẹp đẽ và to lớn như thế này cơ chứ?

Đi từ cổng vào tới đại sảnh, vào trong nhà tôi không khỏi thất kinh bởi đồ đạc nội thất bên trong cái nào cũng sáng lóa đắt tiền. Còn có cả người hầu đi đi lại lại trong nhà dọn dẹp mọi thứ nữa chứ. Họ nhìn thấy chúng tôi liền cúi gập người cung kính chào cậu chủ, còn gọi tôi là tiểu thư, thật là có quy củ, bài bản.

Y Thần dẫn tôi tới trước mặt một cô gái nhìn cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng trông vô cùng sắc sảo.

Đi dự tiệc nhà người ta chứ không phải đi ra chợ mua mớ rau hay lạng thịt, dĩ nhiên là cần phải trang điểm ăn diện nên rồi. Y Thần giao tôi cho chị gái nọ, tên gì nh,ỉ Ân Tâm à, ừm, chị Ân Tâm sẽ giúp tôi trang điểm và chọn lựa trang phục.

- Anh muốn em trở thành người con gái lộng lẫy nhất khi đứng bên cạnh anh.- Y Thần vuốt tóc tôi nói, tôi lừ mắt hỏi hắn.

- Ý anh là em xấu chứ gì?

Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười cười, quay sang nói với chị Ân Tâm.

- Chị vất vả rồi.

Hừ, tên khốn, hắn tuy không trả lời câu hỏi tôi xấu hay đẹp, nhưng cái câu ‘chị vất vả rồi’ rõ ràng là xỉ nhục nhan sắc của tôi thậm tệ. Ý muốn nói, phải vất vả lắm mới khiến tôi trở nên lộng lãy xinh đẹp khi đứng bên cạnh hắn.

Ân Tâm bật cười, tôi nhìn theo bóng lưng ung dung bước ra khỏi cửa của Y Thần, hận không thể đấm cho hắn mấy cái.

Ân Tâm là chuyên viên trang điểm vô cùng chuyên nghiệp, còn mở cả một lớp học riêng để dạy những cô gái trẻ có đam mê ngành nghề này. Lớp học rất đông, và cũng khá nổi tiếng. Ân Tầm thường được mẹ Y Thần thuê về để trang điểm cho bác ấy mỗi khi đi đâu đó hay dự tiệc tùng tiếp khách.

- Em là bạn gái của cậu chủ à?- Ân Tâm hỏi tôi, tôi bước theo chị ấy rồi ngồi xuống một chiếc bàn trang điểm.

- Dạ vâng- tôi khe khẽ gật đầu

- Sao vậy ạ?- tôi ngồi im trước bàn trang điểm, để mặc cho Ân Tâm bôi bôi trát trát mấy thứ phấn phấn son son trên mặt mình. Tôi không hay trang điểm, chỉ thi thoảng mới bôi ít kem nền với tô thêmchút son môi cho sắc mặt trở nên tươi tắn hơn thôi. Chứ chẳng mấy khi trang điểm một cách nghiêm túc cả, lúc này đây tôi mới hiểu ra một điều. Make up là cả một nghệ thuật.

- Ừm, ủa, chị tưởng cái cô gái hôm bữa tới đây mới là bạn gái của Thần.

Câu nói của chị làm tôi sững người lại, cô gái hôm trước tới đây, bạn gái hắn? Là thật hay là giả đây?

- Nhưng chắc là chị nhầm rồi, vừa nãy thấy Thần với em tình cảm thế cơ mà- chị ấy vừa nói vừa cúi xuống chọn cho tôi phấn kẻ mắt. Tôi không nói gì, trong đầu không ngừng suy nghĩ về 'cô gái hôm bữa'.

Được khoảng nửa tiếng sau đó, cuối cùng chị ấy cũng make up xong cho tôi. Ân Tầm nhìn tôi chắt lưỡi cảm thán.

- Xinh quá đi mất, em lại đây xem xem- Chị ấy kéo tay tôi đến chỗ chiếc gương lớn gắn trên tường ở bên tay trái tôi. Tôi cũng rất tò mò muốn biết bộ dạng lúc này của mình thế nào. Xinh á, không đùa chứ?- A, khoan đã...

Đang nửa lôi nửa kéo tôi đứng dậy, Ân Tâm lại ấn tôi ngồi xuống, tôi chớp chớp đôi mắt tò mò nhìn chị lôi từ đằng sau ra một chiếc túi lớn, rồi lôi từ trong chiếc túi ra mấy bộ váy dạ hộ rất đẹp. Cái mi giả với lớp mascara khiến đôi mắt của tôi hơi khó chịu, ngưa ngứa, tôi phải kiềm lòng lắm mới không đưa tay lên dụi túi bụi.

Tôi thấy Ân Tâm hết dơ cái này nên rồi lại đặt cái này xuống, rồi lại ướm thử vào người tôi, cuối cùng chị ấy cũng chọn ra được một bộ váy màu hồng nhạt.

- Em vào trong đó mặc thử cho chị xem xem nào. Rồi còn thay đổi kiểu tóc nữa. Nhanh nhanh nên, sắp đến giờ rồi, không Y Thần nó không trả lương cho chị thì chết- Cô nàng chuyên viên trang điểm xua xua tay lùa tôi vào trong tolet, tôi ôm lấy chiếc váy rồi vào trong thay.

Ngay cả tolet của cái nhà này cũng sạch sẽ và rộng rãi hơn cái nhà của tôi nhiều, tôi bất an nhìn quanh, hiện đại thì có hiện đại, mà liệu trong này có gắn camera không ta?

Sau khi tôi thay bộ đồ này xong, tôi chỉ muốn nói một câu thôi, đúng là tiền nào của đấy, chiếc váy chất liệu rất đẹp, dễ chịu và mềm mại. Màu hồng phấn, trên ngực có đính mấy viên chân châu nho nhỏ màu trắng ánh kim nổi bật, phía dưới hơi xoè ra , vừa dịu dàng nữ tính lại không quá già cứng nhắc. Bận trên người tôi cũng khá vừa vặn.

Thật là phục tài năng của Ân Tâm, nhờ vậy mà tôi không phải thay ra thay vào hết bộ váy này đến bộ váy khác.

Ân Tầm nhìn thấy tôi bước ra khỏi tolet thì dơ ngón tay cái lên nói 'quá chuẩn'. Sau đó chị ấy bắt đầu giúp tôi thay đổi kiểu tóc, mái tóc đang búi cao chót vót trên đỉnh đầu được chị tháo ra, lấy máy uốn tóc uốn cong vài lọn, sau đó chọn một chiếc cặp tóc có đính vài viên đá lấp lánh cài mấy lọn tóc mái đằng trước của tôi lại hất ngược ra đằng sau. Còn chọn cho tôi thêm một chiếc vòng cổ cùng bộ với cái cặp tóc đó để đeo cho cổ đỡ trống nữa chứ.

Ân Tâm hãnh diện đứng đằng sau tôi.

- Thấy thế nào hả, Y Thần đúng là có mắt nhìn người à nha.

Tôi nhìn chị qua tấm gương, khẽ cười. Cũng phải công nhận, giờ tôi như biến thành một người khác, trông xinh đẹp cao qúy giống y như mấy cô nàng tiểu thư kiêu kì.

Ha Ha, bà đây cũng đâu có kém gì ai. Tên Y Thần đáng ghét dám chê tôi xấu, tôi sẽ cho hắn lác mắt.

Ân Tâm có việc phải đi trước, rất vội vã, thế là tôi phải tự tìm đường để đi ra kiếm Y Thần. Hắn đem tôi tới đây rồi quẳng đó xong chạy mất dép, đúng là cái đồ ý thức lồi lõm vô trách nghiệm.

Tôi hậm hực dậm từng bước chân trên đôi giày cao gót mười phân, tiếng đế giày nện xuống nền nhà kêu côm cốp côm cốm càng làm tôi khó khăn trong việc xác định phương hướng.

Tôi bị mắc chứng bệnh lạc đường, nói mãi rồi mà chẳng ai chịu để tâm, căn nhà này rộng rãi như vậy, giống như mê cung thế này. Tôi làm sao mà tìm được đường ra đây. Mấy cô giúp việc đâu hết cả rồi hả?????

Tôi cứ thế cắm đầu đâm thẳng về phía trước, không tìm được đường ra cũng được, nhưng kiểu gì chẳng gặp được ai đó để hỏi đường. Chắc chắn tôi sẽ thoát được khỏi mê cung này thôi. Vừa đi tôi vừa bị những thứ đồ lạ lẫm đập vào mắt, nào là bức tranh cánh đồng to lớn chắn kín bức tường, đứng đối diện với bức tranh đó giống y như mình đang ở cánh đồng thật vậy. Nào là cái bình cổ hoa văn hoa tiết rất đẹp mắt và tinh xảo,....

Cuối lối tôi lại là một căn phòng, nói đúng hơn thì cũng chẳng phải hẳn là một căn phòng, bởi nó không có cửa ngăn cách, cũng như chẳng có đồ đạc gì cho thấy đây là một căn phòng riêng tư. Phía trước không phải là bức tường kín mít, mà xung quanh lại được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy được bên ngoài. Tôi thấy ngay chính giữa 'căn phòng' này chỉ độc nhất một chiếc dương cầm im lìm nằm đó.

Tôi bước từng bước lại gần cây dương cầm, bàn tay đưa nên miết nhẹ trên từng phím phát ra âm thanh thật vui tai. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó, bắt đầu đánh đánh linh tinh, không ra giai điệu gì cả, nghe rất chối tai. Quên luôn cả việc tìm đường ra ngoài.

Hồi còn nhỏ, tôi cũng khá thích đánh đàn, khicòn học cấp hai khi tập văn nghê, cô giáo thường đánh đàn cho chúng tôi hát, thi thoảng có có việc bận hay có người gặp cần ra ngoài. Tôi với mấy cô bạn trong đội tập văn nghệ thường sấn lại gần để nghịch cây đàn piano đó của cô. Toàn đánh linh ta linh tinh khiến cây đàn kêu nên rền rĩ, bị cô bắt được rồi mắng cho một trận. Nghĩ lại mà vẫn thấy vô cùng buồn cười và thú vị.

Đột nhiên có người nắm lấy tay tôi ấn xuống, tôi quay lại nhìn, là Y Thần, hắn mỉn cười dịu dàng nhìn tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cầm lấy ngón tay còn lại của tôi nửa ôm nửa dẫn dắt tôi đánh từng nốt nhạc.

- Anh có biết đánh không?- tôi ngước mắt lên hỏi Y Thần, hắn dịu dàng nhìn tôi khẽ gật đầu.- đàn cho em nghe một bài đi.- hắn khẽ gật đầu.

Bàn tay thon dài đặt trên từng phím đàn, dệt nên những cung bậc trầm bổng, lúc cao vút tựa mây xanh, khi trầm lắng như viên trân châu rơi đắm xuống mặt hồ.

Lúc này cũng tầm khoảng sáu bảy giờ gì đó, vì bây giờ là mùa hè, nên trời vẫn chưa tối hẳn, phía cuối chân trời vẫn còn sót lại đám mây vấn nắng chưa tàn, đỏ ửng hejpdafi như một dải lụa được tiên nữa nào đó tung tà vắt ngang, vài vì sao nhỏ li ti lóe sớm, cánh chim lạc lõng bay bay giữa trời. Tiếng nhạc cất lên cao vút, lúc trầm lúc bổng. Tôi vừa tựa vai Y Thần, vừa ngắm cảnh hoàng hôn trước mắt.

Đến khi giai điệu nọ kết thúc, tôi không khỏi thán phục thốt nên.

- Hay quá, không ngờ anh còn biết cả đánh đàn- từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy Y Thần đánh đàn, nói đúng hơn là chưa bao giờ nghe qua mọi người nói tới- sao trước đây em lại không nhận ra nhỉ?

- Anh biết đánh cũng chỉ là bất đắc. Ngay từ khi còn nhỏ bố mẹ đã tuyển người về dạy cho anh mọi thứ. Chỉ là không hay đánh trước mặt người khác thôi.- Y Thần dịu dàng nói.

- Ồ, vậy sao, vậy anh đã đánh cho những ai nghe rồi?- tôi chỉ thuận miệng hỏi, hoàn toàn không có chủ ý gì, vậy mà khi nghe Y Thần nói:

- Bố mẹ, Lam Thiên,với mấy cô giúp việc trong nhà..

Tôi bỗng dưng lại cảm thấy buồn buồn, tôi còn mong muốn tôi là người đầu tiên được nghe hắn đàn thì hay biết mấy.

- Nhưng bản nhạc này là lần đầu tiên anh chơi nó cho người khác nghe.

Nghe thấy Y Thần nói vậy, tôi vui vẻ ra mặt.

- Thật không?

- Ừ- hắn gật đầu.

Tôi vô cùng mãn nguyện, không phải là người đầu tiên cũng được, là người duy nhất cũng chẳng sao. Tôi vỗ vỗ lên vai Y Thần, tươi cười nói.

- Vậy thì từ giờ không được đàn cho ai nghe nữa đâu nhé.

Y Thần gật đầu.

- Ừm, chỉ đàn cho mình em nghe.

Sau đó Y Thần dẫn tôi ra khỏi ‘mê cung’, mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới được bữa tiệc. Nhà Hạo Thiên tôi có ghé qua vài lần, thế nên lúc này đây cũng không mấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp diễm lệ của ngôi nhà được thắp sáng chưng đèn đóm trang trí đủ kiểu vô cùng rực rỡ.

Con nhà giàu đúng là sướng thật đấy, sống trong xa hoa mĩ lệ như thế này, muốn làm gì là có thể làm được, thật ngưỡng mộ biết bao.

Trước cổng có một cô gái đứng chào đón khách, chỉ dẫn cho mọi người nơi để đỗ xe nơi để dự tiệc. Lúc chúng tôi tới đây thì cũng đã có rất nhiều quan khách rồi. Y Thần cùng tôi xuống xe, từ từ bước vào bên trong.

Những ánh mắt thán phục đổ dồn về phía tôi với Y Thần, không biết là do tôi thực sự xinh đẹp tới nỗi động lòng người, hay là mọi người bị vẻ đẹp mê hồn của Y Thần thu hút mà phóng ánh mắt tới, tôi trong lòng không khỏi kiêu ngạo hãnh diện, đinh ninh rằng lí do có lẽ là vì giả thiết thứ nhất.

Trên quãng đường đi không ngớt những người cúi đầu chào hỏi Y Thần, sau đó nhìn tôi với ánh mắt tò mò như muốn hỏi, cái con nhỏ nhà quê này ở đâu mà chui ra. Tay Y Thần nắm chặt tay tôi, như sợ tôi cảm thấy lạc lõng. Có người còn hỏi thăm tôi vài câu, đều được Y Thần trả lời qua loa rồi lấy cớ cắt đứt cuộc nói chuyện để khiến tôi không cảm thấy khó xử.

Mọi người ở đây ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, phong thái đĩnh đạc nho nhã vô cùng. Bàn tiệc đầy những sơn hào hải vị, những ly rượu sặc sỡ sắc màu, tiếng trò chuyện ồn ào cũng tiếng nhạc du dương bỗng chốc im lặng khi tiếng người dẫn chương trình cất nên.

Tôi cũng không để tâm lắm, chỉ đến khi một người đàn ông trạc tuổi bố tôi bước lên trên sân khấu tôi mới vài phần để tâm. Ông ta nói vài câu cảm ơn tới mọi người vì đã dành ít thời gian để đến dự bữa tiệc ‘nhỏ’ này.

-… Con trai ta, Trịnh Hạo Thiên, từ bây giờ trở đi sẽ thay tôi điều hành tập đoàn Trịnh Vũ.

Tiếng vỗ tay dậy sóng.

Chỉ khi nghe đến cái tên Hạo Thiên, tôi mới ngẩng đầu nhìn nên. Hạo Thiên từ phía sau bước lên, lịch sự cúi đầu chào mọi người. Chỉ chào mà chẳng nói lời nào, ánh mắt không biết đang đảo quanh kiếm tìm thứ gì.

Hôm nay cậu ấy trông cũng thật là đẹp trai, đẹp trai quá.

Tay tôi bị Y Thần xiết chặt, tôi không hiểu ngẩng đầu nên nhìn hắn. Thấy hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía sân khấu, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

Hạo Thiên đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được sự sững sờ thoáng chốc trong đôi mắt ấy. Sau đó ánh mắt cậu ấy từ từ cong cong ánh nên nét cười, rồi bước vào bên trong.

Bữa tiệc tiếp tục được diễn ra, mọi người bắt đầu đổ dồn về trung tâm khu nhà, nhạc nổi nên, họ bắt cặp khiêu vũ. Có vài người gọi Y Thần ra nói chuyện, hắn hỏi tôi có muốn ra đó không.

Tôi nghĩ chắc là họ nói chuyện làm ăn, bèn lắc lắc đầu nói không muốn đi ra đó, tôi ở lại đây đứng đợi cũng được. Ở bên đó tôi chẳng quen biết ai, chẳng thà tôi đứng đây uống cocktail, ăn hoa quả bánh trái còn sướng hơn.

Y Thần chần trừ hồi lâu, xong thấy tôi không chịu cũng đành thôi, nói tôi nhất định không được đi đâu lung tung, hắn đi ra đó một lát rồi sẽ quay lại với tôi ngay.

Tôi gật đầu mỉm cười, rồi xua tay bảo hắn cứ đi đi.

Y Thần đi rồi, những ánh mắt thán phục với ghen tị cũng giảm đi ít nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vậy là có thể tự do ăn uống mà không bị ai soi mói nữa rồi.

Lúc đi siêu thị với ba cô bạn thân thì bị Y Thần bắt cóc theo luôn. Chưa có cơ hội để ăn gì, thế nên bây giờ bụng của tôi đang rất đói. Mà ở đây lại cơ man bao nhiêu là món ngon như vậy, không ăn đúng là uổng phí một đời. Thế là tôi bắt đầu kiếm một góc nào đó ít người khuất lấp để ăn uống cho nó đỡ vô ý tứ. Thức ăn ở đây rất ngon, đồ uống cũng rất tuyệt, chẳng mấy chốc mà bụng tôi đã no căng, xong sau đó bắt đầu xuất hiện vài hiện tượng lạ, nó kêu nên òng ọc, rồi tôi bắt đầu cảm thấy buồn đi vệ sinh.

Mẹ nó chứ, tôi đây mới phát hiện ra một điều, đó chính là của nhà giàu chưa chắc đã là hoàn toàn tốt, nếu đúng là tiền nào của nấy, đồ ăn nhìn ngon mắt đắt tiền như thế tại sao lại khiến tôi đau bụng như thế này. Đúng là xui xẻo mà, trời xanh không có mắt.

Tôi đành ôm cái bụng đau dữ dội của mình cắn răng hỏi một tên bồi bàn đứng gần đó xem xem nhà vệ sinh ở đâu. Hắn chỉ cho tôi xong tôi liền chạy vọt đi nhanh như tên lửa.

Thật may cuối cùng tôi cũng có thể may mắn tìm được cái nhà vệ sinh. Tôi vào trong một phòng rồi bắt đầu xả 'xì trét'. Giống như vừa chút đi được một gánh nặng vô cùng lớn, tôi khoan khoái đứng dậy giật nước rồi đi ra. Ăn thì cũng đã ăn rồi, vệ sinh thì cũng đã vệ sinh rồi, bây giờ việc tôi cần làm trở về chỗ đứng cũ đợi Vương Y Thần mà thôi.

Trên đường quay lại chỗ cũ tôi gặp phải một đống hỗn độn, thức ăn rơi vãi tung toé, một người đàn ông trung niên có vẻ như là quản gia đang chửi mắng một cô hầu nữ. Cô gái cúi xuống dọn dẹp, chỗ đó hiện giờ rất bữa bãi ngổn ngang là bát dĩa thức ăn, tôi đang đi dày cao gót, mà ở đó dầu mỡ lại trơn, không thể qua được, liền quyết định hỏi một người nào đó xem có còn lối ra nào nữa không.

Người quản gia chỉ cho tôi một con đường tắt đi vòng ra bên ngoài, cứ đi thẳng như thế thì sẽ đến cổng chính, đường đi từ cổng chính vào trong tôi vẫn còn nhớ. Tôi nói cảm ơn người đàn ông đó rồi lắc mông rời đi.

Đây chắc hẳn là một khu vườn, đi được một đoạn bỗng tôi nhìn thấy một bóng người, hình như đang đứng nói chuyện điện thoại hay gì đó, tôi không có ý nghe lén họ nói cái gì, cũng không mấy để tâm lắm mà nhấc bước đi ngang qua. Đúng lúc ngang qua người đó bỗng dưng ai kia quay người lại, là Hạo Thiên.

- Tiểu Phong? Cậu ra đây làm gì? – cậu ấy có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây. Tôi cũng vậy, cũng ngạc nhiên không kém.

- À, à tớ đi vệ sinh, nhưng mà lúc trở ra lại bị tắc đường, nên đành phải đi đường này- tôi nói như kiểu mình đang tham gia giao thông không bằng, tắc đường tắc đường.

Hạo Thiên bật cười nói.

- Lại lạc đường à?

- Làm gì có, hừ, thôi chúng ta vào trong đi… á

Chiếc giày cao gót phản chủ, phía dưới chân tôi là thảm cỏ mền mại, không hiểu là vướng phải cái gì mà khiến tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau, may mà Hạo Thiên nhanh tay kịp chộp tôi lại. Một tay cậu ấy túm lấy eo tôi, một tay nắm lấy tay tôi kéo tôi dậy, đến lúc tôi đã đứng lại được bằng hai chân rồi mà cậu ấy vẫn chưa buông ra, muốn tôi thực sự đứng cho thật vững rồi mới dám buông tay, sợ tôi lại bất cẩn ngã thêm một lần nữa.

Tôi cười ngượng ngạo, đưa mắt lên nhìn định nói lời xin lỗi. Nhưng ánh mắt Hạo Thiên nhìn tôi rất lạ, bàn tay cũng không hề có ý muốn buông ra. Tôi bị ánh mắt xinh đẹp đó của cậu ấy làm cho bối rối.

- Tiểu Phong, tớ…

Sống lưng tôi lạnh toát, phía cuối đuôi mắt xuất hiện một bóng hình. Tôi đưa mắt nhìn sang. Bóng người ấy lặng yên đứng đó, ánh mắt băng lạnh xuyên thấu tận tâm can khiến trái tim tôi khẽ run nên.


Chương 26: Có Phải Tình Trong Anh Đã Nhạt Phai?

10

Thường thì trên mấy bộ phim tình cảm, trong trường hợp này, nhất định nam chính sẽ đến dành lại nữ chính, sau đó hai người sẽ nhảy vào đánh nhau, khẳng định bản lĩnh của mình. Tôi còn ngỡ là như vậy. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Vài giây sau khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, Y Thần không nói chẳng giằng, quay người bỏ đi, tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, chẳng lẽ hắn lại không cảm thấy ghen tuông sao, tôi định bụng sẽ đuổi theo kéo hắn lại, nói rằng tôi với Hạo Thiên chẳngcó gì cả, sẽ giải thích rằng do tôi bị vất ngã, là Hạo Thiên tốt bụng đưa tay ra đỡ mà thôi. Sau đó Y Thần sẽ ôm lấy tôi nói 'Tôi tin em mà'.

Nhưng chân vừa kịp cất, Hạo Thiên đã nắm tay tôi giữ lại, tôi ngơ ngác quay lại nhìn cậu ấy. Gió thổi tới làm tóc cậu ấy bay bay, quanh đây thoang thoảng mùi hương hoa dịu nhẹ, Hạo Thiên khẽ nói:

- Tiểu Phong, chúng ta quay lại với nhau được không?

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác khi nói câu nói ấy giọng Hạo Thiên khẽ run. Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn nên, nhất thời chẳng biết nên trả lời câu hỏi đường đột này như thế nào.

Ngày trước chính cậu ấy nói chúng tôi nên dừng lại thôi, vậy mà hôm nay lại muốn cả hai quay lại từ đầu. Ngày trước có lẽ là do cậu ấy không tự chủ được mình mà nói như vậy, nhưng trong mắt tôi những lần cậu ấy không tự chủ được mình hoàn toàn rất ít, đấy là không muốn nói là chưa bao giờ cậu ấy để trái tim đi trước lí trí cả. Vậy còn bây giờ thì sao?

Tôi thiết nghĩ, dù có là gì đi chăng nữa thì cũng đâu còn quan trọng. Hạo Thiên trước đây là người tôi đã từng rất thích, nhưng người bây giờ tôi yêu lại là Y Thần. Tôi đã không còn ngốc nghếch như xưa, quả thật tình yêu rất dễ lầm tưởng và nhanh chóng phai tàn. Nhưng tôi cảm nhận được những gì con tim mình mách bảo, trái tim tôi hiện tại đập vì ai. Đã từng là Hạo Thiên. Nhưng hiện tại lại là Y Thần

Hạo Thiên lặng yên nhìn tôi chờ đợi, không phải là đang do dự duy nghĩ, mà là không biết nên nói thế nào cho phải đây. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ nói thẳng một câu, vòng vo tam quốc không phải là cách hay, nhiều khi còn làm người nghe hiểu lầm.

Tôi trầm tĩnh nói.

- Tớ xin lỗi, nếu như chúng ta thực sự quay lại, cậu dám chắc bao nhiêu phần trăm mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn xưa. Hạo Thiên cậu rất tốt trên đời này có rất nhiều cô gái tốt bụng và đáng yêu hơn tớ nhiều.

Tôi khẽ cười, xong sau đó từ từ gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi tay mình. Tôi thấy hàng lông mi cậu ấy khẽ run run, nhìn tôi nửa không thể tin nổi nửa bất lực tuyệt vọng.

Tôi đi tìm Y Thần, ở trong bữa tiệc, ở ngoài đại sảnh, nhà xe, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tôi không quen biết ai ở đây, nên cũng không tiện hỏi thăm, với lại họ chắc gì đã biết. Thế nên phải mất một lúc lâu sau tôi mới tìm thấy Y Thần. Hắn đã rời khỏi bữa tiệc tự lúc nào. Người nửa đứng nửa tựa vào chiếc xe đỗ bên ven đường. Biệt thự nhà Hạo Thiên nằm ngay gần mép biển, hắn hướng mắt ra biển, quay lưng về phía tôi, tôi chỉ nhìn thấy phía sau lưng hắn, không biết tâm trạng hiệntại với thần sắc hắn lúc này thế nào. Gió lồng lộng làm tôi thấy hơi lạnh, khẽ xo vai, tôi chần chừ không biết có nên tiến lại gần hay không, liệu hắn có giận, trách tôi?

Tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật giống một đưa trẻ hư mắc lỗi, đang nem nép lo sợ bị bố mẹ trách phạt.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định tiến lại gần, đứng bên cạnh Y Thần.

- Anh đợi em có lâu không?- tôi không biết nên bắt đầu như thế nào, đành túm lấy một câu hỏi xáo rỗng này.

Y Thần có phát giác ra sự xuất hiện của tôi, nhưng không quay sang nhìn, ánh mắt nhìn xa xăm, trời hôm nay không có sao, phía trước tôi đen như mực, chỉ thi thoảng có ánh đèn cây hải đăng loé lên.

- Tìm em lâu như vậy, được xem một màn kịch hay như thế, cũng không phải là quá lỗ lắm- hắn nói, tôi không rõ vẻ mặt hắn lúc này thế nào. Nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự lạnh nhạt khinh bỉ.

Tôi đoán nhầm, không phải hắn không ghen, mà hắn đang rất ghen. Từ trước tới nay hắn luôn cảm thấy Hạo Thiên không vừa mắt. Tại hồi đó tôi với Hạo Thiên vô cùng tình cảm với nhau, vì Hạo Thiên mà đã một lần tôi từ chối hắn. Tôi với Hạo Thiên lại có khoảng thời gian hai năm bên nhau không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Hắn nghĩ rồi sẽ một ngày, tôi nhận ra rằng tình cảm dành cho hắn chỉ là ngộ nhận, tôi sẽ rời bỏ hắn mà trở lại bên Hạo Thiên

Tôi thấy cái suy nghĩ đó thật vô lí, yêu là yêu không yêu là không yêu. Đạo lí này vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng phân biệt được. Có nhiều lí do để hai người đến với nhau, nhưng cũng có không ít lí do khiến một đôi uyên ương tình cảm thắm thiết phải đau thương chia lìa.

Tôi đem mọi chuyện ra giải thích cho Y Thần nghe, cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, sợ hãi một điều gì đó vô thanh hư ảnh. Tôi nói hết từ việc tham ăn bị đau bụng, rồi thì phải vào nhà vệ sinh, xong sau đó tắc đường phải đi đường vòng. Vô tình gặp Hạo Thiên, bất cẩn bị ngã, sau đó Hạo Thiên đỡ lấy tôi.

Nghe có vẻ vô cùng vô lí, nhưng mọi chuyện đều là sự thật dù chỉ là một câu một chữ cũng không hề sai. Tôi ra sức nói, nhưng Y Thần lại làm như không nghe thấy gì, điệu bộ thờ ơ lãnh đạm. Tôi thấy công sức mà mình bỏ ra lại không nhận được những điều mình mong đợi. Có chút thất vọng, lại vừa tủi thân. Sau đó lại cảm thấy vô cùng tức giận, tôi mất bao nhiêu công sức để đi tìm hắn trong đông đảo quan khách, giữ người những người, vất vả kiếm tìm đảo điên, chạy ngược chạy xuôi chỉ để đi tìm hắn, chỉ muốn nói với hắn nghe mọi chuyện, muốn hắn đừng có hiểu lầm tôi. Rồi mất bao nhiêu công sức để giải thích mọi việc, cuối cùng cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng cố hữu của hắn. Thật làm người ta không khỏi tức giận.

- Rốt cuộc là anh có nghe em nói gì không vậy? – tôi thực sự đã mất bình tĩnh, tôi không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt thờ ơ như vậy, thì thà hắn cứ trách móc tôi, rồi sau đó tôi sẽ tự nhận lỗi, như vậy rồi giảng hòa, còn hơn hắn lặng thinh không nói coi tôi là không khí không hơn không kém. Cảm giác thật là tệ, nhưng tại sao tôi lại phải ra sức giải thích nài ép, mặc dù bản thân không hề làm sai chuyện gì?- em đã nói rồi mà anh không tin em sao, em với Hạo Thiên không có gì hết, phải nói bao nhiêu lần anh mới tin đây hả. Anh tỏ thái độ như vậy làm gì, dù anh không tin em đi chăng nữa ít ra cũng phải nghe em giải thích chứ. Lúc nào cũng như vậy, anh làm em phát bực nên được, anh đúng là cái đồ nhỏ mọn, không hiểu lí lẽ.- tôi bặm môi, hậm hực nói, sau đó mới cảm thấy mình đã tức giận một cách thái quá. Cuối cùng Y Thần cũng chịu quay sang nhìn tôi, đôi mắt hắn lạnh như băng.

- Em đang nói cái kiểu lí lẽ gì đấy?

- Lí lẽ gì thì mặc xác anh, tin hay không thì tùy.- tôi ném lại câu nói lạnh lùng đó rồi quay gót bước đi, được thôi được thôi, hắn tỏ ra giận dỗi, hắn tưởng tôi không biết làm như vậy chắc.

Quả nhiên tôi chưa bước được bước thứ hai, Y Thần đã vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Trong lòng tôi không khỏi mừng thầm, cứ nghĩ cuối cùng hắn cũng mền lòng, rồi không hiểu tại sao lại muốn làm tới. Tôi hất bàn tay hắn ra không thương tiếc, lạnh nhạt bỏ đi. Y Thần đứng phía sau gọi tôi mấy tiếng, tôi cũng không thèm quay lại. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, dù gì chuyện này cũng không phải là quá to tát, cứ để ngày mai cả hai nguôi giận, lúc đó nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn.

Con gái phải làm cao, tình cảm thì cần phải có gian nan trắc trở, tôi làm mọi chuyện căng nên là để thêm mắm dặm muối rắc đường mật ngọt cho chuyện tình yêu thêm cay cấn cuốn hút. Cái gì quá dễ dàng có được ta thường không biết trân trọng, vậy hãy để mọi chuyện thêm khó khăn một chút, kéo sợi dây thun căng ra một chút, như vậy có thể tình cảm sẽ không bị nhàm chán mà lại khiến cho ta hiểu được nhiều điều. Nên coi trọng cái gì vứt bỏ cái gì.

Nhưng mà người tình vẫn không thể bằng trời định, những tưởng ngay sáng hôm sau, khi mở mắt ra nhìn xuống tầng dưới sẽ lại vẫn thấy người con trai đó đứng đợi tôi, đưa đón tôi mỗi ngày, những tưởng hắn sẽ nhắn tin xin lỗi hoặc nói vài câu tốt lành mùi mẫn hỏi tôi có nhớ hắn không, những tưởng mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản nhưng thật chất lại chẳng hề giản chút nào.

Y Thần không đến đón tôi đi làm, điều đó đông nghĩa với việc tôi phải tự chạy xe đến công ty. Hắn giỏi lắm, muốn chơi trò giận dỗi với tôi đến cùng sao, cũng được thôi, tôi nhất định sẽ không đi tìm hắn trước.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, lòng không khỏi bồn chồn sốt sắng đợi đến giờ nghỉ trưa, bình thường vào lúc đó, chúng tôi sẽ cùng đi ăn cơm với nhau. Mắt tôi chốc chốc lại liếc nhìn chiếc điện thoại có màn hình đen ngòm trên bàn, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật buồn cười lắm thay, hoá ra tôi lại là người dễ mền lòng như vậy sao? Không được, dễ mền lòng quá thì chỉ có bản thân mình bị thiệt thôi, tôi phải thật cứng rắn hơn.

Nghĩ vậy, tôi liền hậm hực đưa tay với lấy cái điện, tắt nguồn.

Cả ngày hôm đó hắn không đến tìm tôi, cũng không thèm nhắn tin gọi điện cho tôi. Ngày hôm sau cũng vậy, rồi ngày hôm sau cũng thế. Tôi vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy lo sợ, chẳng lẽ hắn thực sự không thèm đến tìm tôi nữa sao, hắn không cần tôi nữa, không còn yêu tôi nữa.

Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào to nhỏ về chuyện của chúng tôi, họ nói tôi hết thời rồi, cuối cùng Y Thần cũng không thèm để ý đến tôi nữa, ánh mắt hả hê vui mừng nhìn tôi. Nói xấu sau lưng người khác mà còn không biết đường vặn nhỏ bớt volume cho tôi nhờ, rõ ràng là muốn để cho người khác nghe thấy, muốn để tôi tức đến phát hỏa đây mà.

Nhiều lúc tôi đã nghĩ, hay là đến tìm hắn giảng hòa, tôi xuống nước nhận lỗi trước, để mọi chuyện lại bình yên như đã từng. Dù gì người sai là tôi, người vô lí nổi giận cũng là tôi.

Cuối giờ làm tôi đứng đợi hắn, hôm nay đứng đợi, hôm sau cũng vẫn đợi, tan ca đã lâu, mọi người đã về hết rồi, vậy mà tôi vẫn không gặp được hắn. Đứng bên đường đối diện tòa nhà tôi đưa mắt nhìn nên, đèn điện vẫn còn sáng trưng, hắn chưa về. Không biết có phải là công việc làm chưa hết nên quyết định tăng ca hay là do biết tôi vẫn đứng đợi nên không thèm đi ra gặp mặt. Hắn tránh mặt tôi, tại sao lại tránh mặt tôi, tôi trở nên đáng ghét như vậy từ khi nào thế?

Mắt trông nên đợi chờ đã mỏi, người vẫn chẳng thấy đâu, cuối cùng, vẫn là tôi quay lưng về trước, chẳng đợi được ai đó lướt qua

Một tuần nhanh chóng qua đi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có một tuần giày vò như vậy. Nỗi ấm ức tức giận trào dâng, nỗi nhớ nhung thất vọng dậy sóng. Tôi đã đánh giá quá cao vai trò của mình trong tim hắn rồi.

Mấy ngày nay ai cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng quái lạ, như đang nem nép lo sợ một điều gì đó. Tôi thừa nhận, tâm trạng của mình dạo gần đây không được tốt cho lắm, nói đúng ra thì tâm trạng tôi hiện tại rất tồi tệ, giống như trên đỉnh đầu có vần vũ mây đen, chỉ đợi ai đó chọc khuấy vào rồi thì nổi gió sấm sét đì đùng đánh cho kẻ gây chuyện trở nên đen thui trong tích tắc.

- Tiểu Phong, lại ra ngoài ăn trưa hả?- bác bảo vệ nhìn thấy tôi dắt xe bước ra khỏi cổng công ty liền mỉn cười đôn hậu hỏi thăm. Bao giờ cũng vậy, bình thường tôi sẽ đứng lại trò chuyện cười đùa dăm ba câu tán phét với bác ấy. Nhưng hôm nay thì.

- Dạ vâng ạ- tôi thều thào trả lời. Chẳng biết vẻ mặt tôi lúc này đáng sợ như thế nào mà biểu cảm trên khuôn mặt bác bảo vệ rất chi là phong phú. Tôi cũng không mấy để tâm, dắt xe ra khỏi cổng, trèo lên rồi phóng đi luôn.

Hôm nay trời nắng, nóng đến phát bực

Đang đi trên đường, bỗng tôi nghe thấy như có người í ới gọi mình phía sau, tôi không thèm quay lại, chỉ giảm tốc độ đi từ từ, thiết nghĩ, nếu người đó đã muốn gọi, chắc chắn phải đi lên ngang bằng tôi mới phải, cũng chẳng buồn phân tích xem tiếng nói đó là của ai.

Đúng như tôi dự đoán, người nọ cuối cùng cũng chịu phóng xe kịp tôi.

- Sao anh gọi mà không thèm quay lại.- Tôi không ngờ người đang đi song song với xe mình lại là Tấn Thành, không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh ta, tâm tình bỗng nhiên khởi sắc. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

- Tại khi nãy em không nghe thấy ấy mà. Anh đang đi đâu vậy?- tôi hỏi. Liếc thấy hắn trong bộ quần áo sơ mi chỉnh tề, còn có chiếc cặp thường dùng cho giáo viên, tôi đoán hắn vừa mới đi dạy về.

Sau khi ra trường, Tấn Thành vì thành tích quá ư là xuất sắc, thế nên nhà trường đã giữ anh ấy lại để đảm nhiệm công việc giảng dạy cho học sinh các khóa sau.

- Anh vừa mới đi dạy về xong- quả nhiên, tôi đoán cấm có sai bao giờ- Còn em?

- À, em chuẩn bị đi ăn trưa.

- Anh cũng thế, vậy hai anh em mình cùng đi, anh mời.

Vì là Tấn Thành mời, nên hắn dẫn tôi đến một quán ăn khác mà hắn hay ghé qua, tôi dĩ nhiên chưa bao giờ đặt chân tới. Nhưng đã là nơi hắn hay ghé đến, điều đó chứng tỏ rằng quán ăn đó cũng không đến nỗi nào, với lại còn tiết kiệm được tiền ăn trong một bữa, đi cũng chẳng sao. Thế là hai chúng tôi cùng chạy xe song song đến quán ăn Tấn Thành giới thiệu là còn ngon hơn cả quán bác Chu, vừa đi vừa trò chuyện.

Lúc đi ngang qua nhà hàng Gold River, phía cuối đuôi mắt tôi liếc thấy có một bóng người quen thuộc, không biết từ bao giờ, tôi lại có thể dễ dàng nhanh chóng tìm thấy bóng người ấy trong đông đảo những dòng người xe cộ xuôi ngược. Y Thần đi ra từ nhà hàng nọ, điều đó cũng sẽ chẳng khiến tôi bận tâm gì nhiều nếu bên cạnh hắn không phải là một cô gái.

Cô gái ôm lấy cánh tay hắn, miệng cười cười nói nói rạng rỡ như ánh mặt trời, xinh tươi như một đóa hoa nở rộ. Cô ấy thướt tha trong bộ váy dài ngang gối màu trắng, tôn nên làn da trắng mịn như ngọc, khuôn mặt thanh tú dạng ngời, mắt cười long lanh cuốn hút. Đôi vai gầy gầy khe khẽ rung lên mỗi khi cười đùa. Nhìn cô gái đó vừa mong manh vừa đáng yêu. Thật khiến cho người khác muốn ôm vào lòng mà che chắn, bảo vệ.

Không biết cô gái đó nói cái gì, Y Thần bật cười, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó của hắn. Chỉ mới có hơn một tuần không gặp, tại sao tôi lại thấy con người đó bỗng dưng xa lạ quá. Tựa hồ những thời gian vui vẻ ấm áp trước đây chỉ là một giấc mộng ngọt ngào đến giờ phải tỉnh giấc.

Tim tôi khẽ nhói đau, tôi cố gắng căng mắt ra nhìn thật kĩ, muốn xem thử xem những gì đang hiện ra trước mắt kia có phải là thật không, người con trai đó có phải là người đã từng vì tôi mà hi sinh quá nhiều không, có phải là người không biết tự lúc nào tôi đã đem lòng yêu và yêu rất nhiều.

Nhưng mắt tôi đâu có lừa được tôi, rõ ràng chính là hắn, khuôn mặt anh tuấn là của hắn, dáng người cao cao chuẩn mực là của hắn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời rõ ràng là của hắn. Tại sao lại như vậy chứ, rốt cuộc mọi chyện là thế nào đây, hắn đã có người khác rồi, không cần tới tôi nữa. Hắn không gọi điện cho tôi, hóa ra lí do là thế này, hắn không muốn gặp tôi, hóa ra là đã có người con gái khác. Hắn không thèm nghe tôi giải thích, không chịu tin tôi, lí do rằng tôi bây giờ chẳng còn là gì trong tim hắn nữa rồi. Tôi với Hạo Thiên, rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ chia ly đã định từ trước. Chỉ có tôi ngốc nghếch cứ mong chờ. cứ nhớ đợi hắn mà thôi.

Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên tôi rất lớn, rất hoảng hốt, nhưng tôi lại không để tâm, mắt vẫn cứ trân trân nhìn đôi kim đồng ngọc nữ ấy cùng nhau bước vào trong xe, chiếc xe mà Y Thần vẫn thường dùng để chở tôi đi làm, đón tôi về nhà. Tôi từ từ quay mặt lại nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với lòng đường chói tai, phía trước có vật gì đó đang lao nhanh về phía tôi. Không biết mắt tôi đã mờ tự lúc nào, ầng ầng nước mắt, cố gắng kìm nén lại chẳng thể ép trở vào tuyến lệ.

Rầm một tiếng, xe tôi ngã xuống, tôi nằm sõng soài ra đường, mơ hồ cảm nhận được những cơn đau thể xác, mọi thứ trở nên huyên náo và ồn ào, tiếng còi tiếng xe rít nên bên tai thật là bực mình. Ánh mặt trời chiếc thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không thể mở mắt ra được. Mặc dù rất muốn tìm kiếm một bóng người nào đó, nhưng làm gì có ai đến đỡ tôi bằng vòng tay quen thuộc, làm gì có ai gọi tên tôi bằng giọng nói ấm áp, làm gì còn ai sẽ an ủi tôi, ‘ không sao đâu, có anh ở đây rồi, đừng sợ. Tôi không biết rằng mình bị có nặng hay không, cũng không biết rằng mình có sống được hay không. Chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Nếu không thể tỉnh lại nữa thì sao, không thể mở mắt ra nữa thì sao, tôi sợ lắm.

Tôi từ từ chìm dần vào cơn mê sảng, ý nghĩ cuối cùng còn nhận thức được, vòng tay đang đỡ lấy tôi không phải của Y Thần, hắn thật sự không biết, hay giả bộ không biết? Giả bộ không biết tôi bị tai nạn giao thông toàn thân thương tích? Giả bộ không biết tôi bây giờ đau như thế nào?


Chương 27: Kết Thúc Thật Rồi.

10

Điều đầu tiên sau khi mở mắt tôi nhìn thấy là cái trần nhà trắng xoá, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Định co chân lên như thói quen rồi ngồi dậy, không ngờ vừa nhấc lên đã cảm nhận được cơn nhói buốt như bị cái gì đập mạnh vào chân, tôi nhấc đầu lên nhìn, thấy cái chân mình đã được bó bột, trên người cũng có vài chỗ bị băng trắng xoá.

- Tỉnh rồi à?- một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khi nãy tôi không để ý, hoá ra ở đây vẫn còn có người khác ngoài tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Hạo Thiên đang ngồi ngay bên cạnh tôi, tóc hơi rối, hình như vừa mới ngủ dậy.

Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi, chẳng lẽ Hạo Thiên đã ở bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian đó sao?

Mới đầu tôi còn thấy cảm động nhưng không hiểu sao sau đó trái tim lại trùng xuống.

- Thất vọng lắm sao? Khi người đến đây lại là tớ?- Hạo Thiên cười buồn, tôi thoáng cảm nhận được sự chế nhạo trong câu nói đó, không biết là đang nhạo báng tôi, hay là đang nhạo báng chính bản thân cậu ấy.

Cậu ấy nói đúng, tôi hơi thất vọng, ngay cả khi tôi bị tai nạn nằm viện, người đó cũng chẳng thèm đến thăm.

- Cậu có đói không, muốn ăn gì không ?- Hạo Thiên vồn vã hỏi, tôi thấy sống mũi mình cay cay, còn cỏ họng nghèn nghẹn không nói lên lời, nước mắt trực trào ra, cố gắng lắm mới ép trở lại được tuyến lệ. Sự quan tâm lo lắng của Hạo Thiên dành cho tôi, lại khiến tôi không khỏi tủi thân muốn khóc.

Tôi không trả lời, liếc mắt nhìn quanh, thấy trên chiếc bàn có một mấy giỏ hoa quả với cả mấy bó hoa, trong lòng không khỏi thắc mắc xem xem ai đã tới đây.

- Cái này từ đâu ra vậy?- tôi chỉ tay vào đống đồ trên bàn, ngước mắt lên hỏi Hạo Thiên.

- Vừa rồi mấy cô bạn của cậu có đến thăm- ý cậu ấy nói là Lam Thiên, Ngọc Huệ, Bích Như? Hạo Thiên không hề quen biết ai trong số họ- tớ bảo họ về hết rồi.

- Vậy còn...

- À, còn một người nữa, là con trai, tên là Tấn Thành thì phải- dừng lại một lúc, cậu ấy bổ sung thêm- ngoài ra không còn ai cả.

Hạo Thiên hiểu lầm, cậu ấy tưởng tôi hỏi xem Y Thần có đến thăm mình không, thật ra cậu ấy không cần nói, tôi cũng biết, nếu như Y Thần có đến đây thật, thì người đầu tiên tôi nhìn thấy phải là hắn mới phải. Ý nghĩ ấy vô cùng nực cười, chuyện hắn đến hay không, còn quan tâm đến tôi hay đã hết, tôi sẽ không thèm để tâm đến đâu. Suy nghĩ ít bớt đau buồn.

Tôi cười cười nhìn Hạo Thiên, chính cậu ấy cũng biết mà tránh cái chủ đề đấy đi cho tôi, thật cảm kích.

- Tớ muốn hỏi cái tên tông xe vào tớ đâu rồi? Đừng có nói với tớ là người đó bỏ trốn rồi nhé, nhất định phải bắt người đó đền tiền mới được.

- Người đó nói là cậu không chú ý nhìn đường chứ có phải là họ muốn vậy đâu. Lỗi là tại cậu cơ mà, bị như vậy dáng mà chịu- Hạo Thiên thản nhiên nói, tiện tay rót cho tôi cốc nước đặt vào tay tôi.

- Cái...- Nói cũng đúng, là tôi không chú ý nhìn đường chứ không hoàn toàn là nỗi của kẻ đâm vào tôi. - Nhưng ít ra cũng phải chia đôi số tiền nằm viện của tớ ra chứ, thật là cái đồ khôngbiết điều, đồ nhỏ mọn,vô đạo đức, hừ- tôi hậm hực nói, phen này thì lỗ to rồi, tiền mất tật mang, ack ack.

Hạo Thiên phì cười, nói với tôi.

- Người đâm phải cậu là người vô cùng tử tế, đã trả hết tiền viện cho cậu rồi, không biết ai mới là người nhỏ mọn đâu.

Tôi chun mũi khi bị Hạo Thiên cho là nhỏ mọn, sau đó cười ha hả nói.

- Nếu vậy thì tốt. Mà, chân tớ bị làm sao vậy, gãy à? Bao giờ mới được tháo ra?

Hạo Thiên lắc đầu nói.

- Chân cậu bị xe đè vào, chỉ bị trấn thương một chút, tầm một hai tuần là có thể đi lại được.

- Vậy thì tốt quá. Mà bao giờ tớ mới được ra viện?

- Ngày mai hoặc ngày kia.

- Ừm...- hết chuyện để hỏi, tôi im lặng tựa vào đầu giường, tầm hai ba ngày nữa mới được ra ngoài, và một hai tuần nữa mới đi lại được. Khoảng thời gian sau đó, cứ phải ở trong bệnh viện suốt, thật là chán chết thôi. Ngay bây giờ cũng vậy, tôi cảm thấy người cứ bồn chồn sao sao ấy.

- Bọn họ cũng thật là, không chịu ở lại chơi với mình một lúc- tôi lẩm nhẩm trong miệng, không ngờ Hạo Thiên lại nghe thấy.

- Họ có việc bận nên mới về, cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi được như cậu sao- Hạo Thiên nhướn mày châm ngọc tôi, tôi gật gù, nói cũng phải, xong chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi hỏi Hạo Thiên.

- Vậy còn cậu thì sao, không có việc gì làm à mà vào đây buôn chuyện với tớ- tôi nói ra câu này vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có ý định gì khác, không hiểu tại sao Hạo Thiên bỗng dưng khựng lại, không nói được câu gì. Sau đó nét mặt cậu ấy bỗng dịu đi.

- Cậu cũng thừa hiểu mà- Hạo Thiên cười nhạt- sau này đừng để bản thân mình bị thương như vậy…

- Ơ ừ- mỗi lần Hạo Thiên tỏ ra quan tâm, dịu dàng trách mắng tôi, tôi đều cảm thấy vô cùng cảm động và có lỗi, lần này cũng không ngoại lệ. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Hạo Thiên định nói thêm gì đó, nhưng tôi vội vã gắt lời - Thôi, tớ thấy đói quá, cậu ra ngoài mua cho tớ cái gì đó ăn được không, nhanh lên nhé, tớ đói gần chết rồi đây này...- tôi ôm bụng, nhăn nhăn mặt lại, Hạo Thiên nhìn tôi bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đứng dậy ra ngoài. Cảm giác có chuyện đang định nói mà bị ngăn lại cũng giống như cảm giác miếng ngon đã vào gần đến miệng rồi mà lại bị kẻ khác cướp mất, cũng tệ như nhau. Tôi cười hì hì với Hạo Thiên, sau đó thẫn thờ nhìn bóng dáng cao gầy ấy khuất lấp sau cánh cửa rời đi mất.

Tôi hành động như vậy chẳng khác nào trốn tránh, mà trốn tránh cái gì mới được cơ chứ, Hạo Thiên định nói cái gì tôi còn không biết, thế mà đã kiếm lấy một cái cớ để ngăn lại, mặc dù chưa biết chắc điều chuẩn bị diễn ra có phải là điều mà mình e ngại hay không. Tôi càng ngày càng trở nên vô dụng.

Đợi được một lúc, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ, thế là chưa kịp đợi Hạo Thiên trở về, tôi đã lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy bát cháo còn nghi ngút khói trên bàn, còn Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh giường tôi nghịch điện thoại giết thời gian. Cậu ấy mới thừa kế tập đoàn chưa được bao lâu, đứng đầu một tập đoàn, công việc đâu có ít, thế mà cậu ấy vẫn dành thời gian để ở lại với tôi. Còn ai đó dù đến thăm thôi cũng chẳng thấy mặt.

Mấy ngày nay của tôi trôi qua rấtnhàm chán. Hạo Thiên không thể mãi ở đây với tôi được, thi thoảng cậu ấy vẫn phải ra ngoài làm chút chyuện. Ngọc Huệ dạo này cũng rảnh rỗi, ngày vô chơi với tôi, còn mang theo cả Tiểu Đường- con của cô ấy đến, sau đó tối lại về. Chân tôi không phải bị gãy, nhưng cũng không thể đi lại như bình thường được, chân chạm xuống đất đứng còn không nổi nói gì đến bước đi. Thế là ngày ngày ngoài việc tiếp khách tới chơi. Tôi toàn nằm ỳ trên giường ngồi lấy điện thoại lên mạng đọc truyện. Hôm đó đọc truyện nhiều quá nên mỏi mắt, tôi mới vào face dạo chơi, vô tình nhìn thấy ảnh của một cô gái, mặc dù trong ảnh không hoàn toàn giống với ngoài đời thực nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, là cô gái hôm đó đi cùng với Y Thần.

Sợi tơ tò mò giăng mắc trong đầu tôi, tôi liền thử nhấp tên của cô gái đó lên google để tra thử xem xem đó là ai. Trên fecebook lượt like nhiều như vậy, lượt comment nhiều cũng chẳng kém, hẳn cũng khá nổi tiếng.

Cô ấy tên là Viên Giai Di, là con gái duy nhất của đoàn tập Viên Ân, tập đoàn lớn nhất Châu Á, gia thế giàu có, xinh đẹp tài năng, năm nay mới 18 tuổi. Tôi chỉ có thể tóm tắt được có từng đấy những thông tin về cô ấy trong số nhiều bài báo bài viết ca ngợi về tài năng và sắc đẹp của Giai Di .

Đọc xong, tôi lại thở dài, đúng là rất xứng đôi vừa lứa. Không ngờ tình định của tôi lại là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc

-Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì?- Hạo Thiên nói song câu đố, liền nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. Tính tôi vốn háo thắng, bị người khác nhìn với ánh mắt như vậy trong lòng thấy bồn chồn tức giận không yên. Tôi nhăn trán suy nghĩ câu trả lời, đắn đo hồi lâu liền nói:

- Là cái xe-tôi phịa đại ra một đáp án, trúng thì trúng không trúng cũng chẳng sao.

- Sai rồi.

- Cái ô.

- Sai nốt.

- Cái..

…. Một loạt câu trả lời phía sau đề sai, Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười vang, tôi nhuốt nước bọt nhìn cốc nước đầy trên bàn mà trực muốn nôn.

- Thôi được rồi, tớ chịu thua- cuối cùng tôi cũng nhận mình thua cuộc. Thật thấy thất vọng về bản thân lắm thay. Rõ ràng người rủ chơi đố mẹo là tôi, cứ tưởng Hạo Thiên sẽ không tường mấy cái trò chơi vớ vẩn này, ai dè đâu đố mười câu thì cậu ấy trả lời được chín câu. Còn tôi tới một câu nghĩ nát óc cũng không đúng.

Tôi hào phóng cầm lấy cốc nước trên bàn tu ừng ực, cốc nước thứ mười rồi, uống vào mà trực nôn ra. Quân tử nhất ngôn, đã thua thì phải uống nước phạt, chúng tôi rảnh rỗi tới nỗi ngồi chơi đố mẹo ai thua thì phải uống nước lọc chịu phạt, đúng là quá ấu trĩ, già đầu rồi mà còn bày đặt chơi mấy trò chơi trẻ con này.

Uống xong tôi đặt cạch cốc nước xuống bàn, chùi mép nhìn Hạo Thiên không khoan nhượng, cậu ấy cười cười nhìn tôi, cũng không thèm so đo.

- Rốt cuộc là cái gì vậy?

- Là cái bóng.

Cái bóng? A, đúng thật. câu trả lời dễ như vậy mà cũng không nghĩ ra?

- Thôi không chơi nữa. Cậu đố toàn mấy câu dễ òm, chẳng khác nào đang xỉ nhục trí thông minh của tớ.- tôi xua tay, ngồi trở lại giường, nằm xuống đắp chăn ngang mặt, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt với mái tóc loà xoà rối tung, vì không phải đi đâu cũng chẳng phải gặp ai, tôi chẳng buồn chải lại. Kì lạ là khi để Hạo Thiên thấy bộ dạng như vậy của mình tôi lại không hề thấy ngại.

Hạo Thiên gật gật đầu, đứng lên định ra ngoài, tôi đột ngột vùng dậy, nắm lấy vạt áo của cậu ấy lôi lại. Hạo Thiên nhìn tôi khóhiểu.

- Bao giờ tớ mới được ra viện vậy, ở trong này chán muốn chết- tôi nhăn nhó mặt mày.

- Có tớ ở đây mà cậu còn thấy chán à?- Hạo Thiên trầm giọng nói. Tôi vội lắc đầu phân bua.

- Không, không phải vậy, chỉ là...

- Tớ đùa thôi, ngày mai là được ra viện rồi.

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy, khẽ gật, phải đợi tới tận ngày mai mới được sao, tôi không thể chịu đựng được mùi thuốc sát trùng với sự tẻ nhạt buồn chán ở trong cái bệnh viện này thêm một giây phút nào nữa. Nói gì tới ngày mai.

Nói như vậy thì thật có lỗi với Hạo Thiên, xét cho cùng nếu không có cậu ấy ở đây bên cạnh thì tôi sẽ còn thở than đến chừng nào. Cậu ấy ở lại đây với tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi. Khiến tôi vô cùng cảm kích. Nhưng ở mãi một chỗ thì chán vô cùng, tôi bắt đầu nhớ nhà mình rồi, muốn được đi làm, điều quan trọng bây giờ là, dạo này Huyền Vũ không hay online, thế nên cũng chẳng có ai mà tám chuyện.

- Hạo Thiên, hay là cho tớ xuất viện luôn đi. Nhanh chậm một ngày cũng đâu có sao.- tôi nói giọng nài nỉ, mắt long lanh nhìn Hạo Thiên, liếc thấy bây giờ cũng chỉ mới có hơn tám giờ tối chư mấy. Ở lại một đêm hay về cũng không thành vấn đề.

- Không được.

- Tại sao chứ?- tôi nói như mếu. Nhưng cậu ấy vẫn cương quyết lắc đầu- tớ biết là cậu lo cho tớ, nhưng mà, ở trong này thêm nữa chắc tớ chết luôn quá.

Sau một hồi nửa nài nỉ nửa bức ép, cuối cùng Hạo Thiên cũng đồng ý để tôi xuất viện

Hạo Thiên đưa tôi đi làm thủ tục xuất viện, tôi vì bị trấn thương ở chân, thế nên hiện tại chỉ có thể nhảy lò cò hoặc có người đỡ giúp mới có thể di chuyện được. Cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt đó, phù.

Cậu ấy đưa tôi về khu nhà của mình, còn đưa lên tận cửa. Xong đó dặn dò tôi vài câu, tôi cũng không để tâm lắm, gật gật đầu vài cái cho có, xong sau đó cười toe, Hạo Thiên im lặng nhìn tôi một lúc, trong mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu, khẽ thở dài rồi quay gót bước đi. Tôi cũng không thể kiềm lòng mà thở dài một hơi, thấy bóng cậu ấy đi rồi trong lòng không khỏi trống rỗng.

Ở một mình quả thật là rất cô đơn và buồn, căn phòng chỉ mới hai ba ngày không ở thôi mà lại có cảm giác vô cùng trống trải và xa lạ. Tôi khó nhọc nhấc từng bước chân vào bên trong, đèn bật sáng trưng nhưng lại cứ cảm thấy u ám sao sao đó.

Tôi bật một bài hát thật nhẹ nhàng cho đỡ buồn chán rồi vào trong phòng mình lấy quần áo đi tắm, quá trình vô cùng cực nhọc, đi lại đã khó khăn thì chớ, lúc tắm lại phải trách nước để đỡ dây vào cái chân.

Trong lòng vừa bức bối vừa buồn bực, tôi tắm qua loa, mắt trân trân nhìn đống bọt trắng xoá, đầu óc trống rỗng ngẩn ngơ. Bản nhạc không lời văng vẳng vang tới lại càng làm tâm trạng tôi trở nên buồn bã. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Y Thần với cô gái tên Gia Di khoác tay nhau bước ra khỏi nhà hàng nọ.

Thật ra mấy ngày qua ở trong bệnh viện không có việc gì làm, tôi cứ hơi lơ đãng một cái là hình ảnh đó lại hiện về nhói buốt tim. Tôi cố gắng không nghĩ tới, bày ra đủ trò để làm hòng muốn gạt những suy nghĩ đó sang một bên. Tôi giả bộ cười thật tươi, giả bộ mình vẫn ổn mà cười cười nói nói. Thật ra tôi không hề biết che giấu cảm xúc tí nào, tôi biết Hạo Thiên cũng có thể nhìn ra điều đó, nhưng cậu ấy lại làm như không hay.

Nghĩ đến Y Thần, tôi lại không kiềm được lòng mà muốn khóc. Hắn đúng là cái tên tệ hại nhất từ trước tới giờ mà tôi từng biết, rõ ràng hắn nói thích tôi lắm mà, thế mà lại không chịu tin tôi, âm thầm có người khác, đã vậy còn không có dũng khí mà nói với tôi một từ chia tay cho xong khỏi nặng nợ.

Tôi thấy mắt mình cay cay, rồi nước mắt lại trào ra, tôi tiện tay gạt ngang qua mắt, không biết rằng trên tay mình dính đầy bọt, thế là mắt lại càng thêm cay. Tôi vội vã đứng dậy tìm cái khăn để lau mắt, không chú ý mà dẫm cái chân đang bị băng bó xuống, trọng lượng cả cơ thể dồn hết cả lên, chân nhói đau buốt óc, tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.

Thiết nghĩ ở đây cũng đâu còn ai, việc gì phải cố gắng kìm nén, thế là tôi ngồi bệt xuống nền đá hoa cương lạnh buốt trong phòng tắm, ôm mặt khóc nức nở.

Chẳng biết bao lâu sau đó, nước mắt trào ra trôi hết cả bọt xà phòng, cái chân cũng đỡ đâu tôi mới đứng dậy tráng lại người rồi về phòng đi ngủ.

Nhưng nhắm mắt mãi mà cơn buồn ngủ không đến, tôi liền mở mắt thao láo ra nhìn màn đêm. Cuối cùng quyết định ra ban công ngồi hóng gió. Tôi ngồi trên lan can, một chân vắt lên thành, một chân khua theo nhịp trong không trung. Đầu tựa vào bức tường ở phía sau, ngước mắt lên nhìn bầu trời trên cao.

Cứ nghĩ rằng không ngủ được ra đây hóng gió hiu hiu cơn buồn ngủ sẽ mau chóng đến, ai ngờ ra ngoài này rồi, tôi lại càng cảm thấy tỉnh táo hơn.

Hôm nay trời không có sao, trăng cũng không có, trên trời thăm thẳm một màu đen. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn, rồi như lại thấy bầu trời sao trên biển năm đó, hắn cõng tôi trên lưng, tôi khe khẽ ngân vang bài hát nọ. Sóng biển vỗ từng đợt. Trên cao ngân hà lưu chuyển, sao sáng đầy trời, lấp lánh như những viên trân châu được dải nên chiếc thảm đen thăm thẳm.

Những kí ức tươi đẹp đó như những chiếc kim bé nhỏ đâm vào trái tim tôi. Tôi không phải là một cô nàng mạnh mẽ, rõ ràng hắn đã làm tôi vô cùng tổn thương.

Hắn không đến tìm tôi, vậy thì tôi đến tìm hắn cũng được chứ sao. Dù gì bây giờ cũng tầm chín mười giờ gì đó, giờ này chắc hắn đã về nhà. Tôi cứ đắn đo mãi, nên đi hay là không nên đây.

Lúc định thần lại, tôi đã thấy mình đứng trước cửa nhà hắn rồi, đắn đo một lúc, tôi quyết định đưa tay lên bấm chuông cửa. Thật ra tôi có biết mật khẩu căn hộ của Y Thần, hắn không thích sống trong ngôi biệt thự to lớn đồ sộ của bố mẹ mà lúc nào cũng thuê một căn nhà riên để ở, căn nhà không quá rộng, cũng không quá phô trương, chỉ đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ là được ngay.

Tôi bấm hồi chuông thứ nhất, từ trong nhà vọng ra tiếng chuông cửa, nhưng tuyệt nhiên không có ai ra mở, tôi cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động gì chứng tỏ rằng có người đang ở trong nhà cả.

Tôi bỗng thấy thật may mắn, hắn không có trong nhà thành ra lại tốt, ngộ nhỡ có cô gái nào đó ở trong đó thì sao, tôi cũng không biết khi nhìn thấy hắn rồi liệu còn nói nổi câu gì không, có nghĩ ra được chuyện gì để mà nói hay không.

Tôi cười nhạt một tiếng, nhưng rồi cũng không về nhà ngay mà đứng dựa tường để đợi. Trong lòng có một sự thôi thúc vô cùng lớn, tôi muốn gặp hắn, nói rõ trắng đen, kết thúc một cách dứt khoát.

Tôi hết ngồi lại đứng, hết đứng lại dựa tường, hết ngắm ngón tay lại đến ngắm ngón chân, rồi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời, ánh trăng dịu dàng lúc khuất lúc tỏ. Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân đạp xuống nền. Tôi lúc này đang tựa tường, đầu cúi gằm xuống ngắm cái chân bị thương vội vã ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mừng rỡ giống như một đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ về mua cho mình quà ngon bánh ngọt gì. Nhưng vừa nhìn thấy bóng người trước mắt, miệng tôi đã tê cứng lại, lời định nói liền ghẹn ứ trong họng không sao thốt lên được.

Trước mắt tôi không phải một mà là hai người. Một người con trai đang khoác vai người con gái bên cạnh, cô gái bên cạnh một tay nắm lấy tay người con trai đang quàng qua vai mình, một tay ôm eo người đó, dường như đang dìu nhau, lại giống như đang ôm lấy nhau cùng sánh bước.

Tôi đứng trơ mắt ếch ra nhìn, ngoài ra không còn biết làm gì thêm. Tôi cảm nhận được bên trong mình có cái gì đó đang đổ vỡ, mi mắt run run nửa muốn nhắm lại coi như chưa thấy gì, nửa muốn mở ra nhìn thật kĩ xem có phải rằng mình đang nhìn nhầm hay không?

Y Thần lúc này cũng nhận ra rằng có người đã đến, ánh mắt hắn lướt ngang qua người tôi. Chỉ đơn giản là nhìn, tôi hoàn toàn không hiểu được rõ thần sắc trong đôi mắt ấy. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, trong ánh mắt đó hoàn toàn không có sự áy náy hay chột dạ nào cả.

Họ từ từ lướt ngang qua người tôi, tôi không thể bước tiếp, cũng không thể ngoảnh lại nhìn, mọi hành động bây giờ bỗng trở nên thừa thãi. Đầu óc tôi trống rỗng, tay run run lạnh toát nắm chặt thành quyền.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai.

- Anh mở cửa đi- giọng nói cô gái ấy nhẹ nhàng, trong như ngọc, thanh như sương. Sau đó tôi nghe có tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Họ đã vào bên trong, chỉ có mình tôi đứng thất thần ngoài này.

- Mật khẩu nhà anh là Thần Phong.

- Oa, như vậy không phải là tên hai đứa mình sao?

- Ừ.

- Anh cho em biết mật khẩu như vậy, bộ không sợ em lẻn vào trộm hay sao?

- Nếu em thích thì dọn đồ đến đây ở luôn cũng được, khỏi mất công khiêng đồ đi dọn đồ lại. Chúng mình ở chung, sau này em sẽ nấu cơm cho em ăn mỗi ngày.

Bên tai tôi vang lên tiếng nói ngày nào. Nước mắt trào ra chiếm cứ lấy vùng má.

Hết thật rồi, quả thật đã hết rồi.

Tôi lặng lẽ bước từng bước chân ra khỏi khu nhà đó, chậm dãi dời đi, trời đã đổ cơn mưa, tôi đứng dưới mái hiên lặng yên đứng nhìn trời, sau đó cất bước tiến vào màn mưa.

Tôi đội mưa mà đi, nước mưa nhanh chóng thấm ướt tóc ướt áo. Mưa lạnh toát, trái tim tôi cũng lạnh giá tái tê.

Con đường phía trước vắng bóng người, mờ mịt trong màn mưa, ánh đèn đường vàng vọt cô đơn đứng bên đường, trong đầu tôi trống rỗng không biết nên đi đâu về đầu, chỉ biết thẫn thờ bước từng bước về phía trước.


Chương 28: Rốt Cuộc Cũng Biết Anh Là Ai.

10

Sau hôm đó tôi bị ốm một trận, sốt li bì. Nằm lì ở nhà suốt, không ai biết cả, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Có lúc thấy buồn, tủi thân rồi khóc, lúc lại ngồi thẫn thờ trên giường quẳng ánh mắt vào một nơi hư vô.

Người gõ cửa tôi không mở, kẻ gọi điện tôi chẳng thưa, tôi như cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ru rú ở nhà một mình ngặm nhấm nỗi đau.

Mãi đến tận mấy ngày sau đó tôi mới bình ổn lại được tâm trạng. Tôi nghĩ, khóc đủ rồi, đau lòng cũng đủ rồi. Ngày tháng hạnh hay những kí ức đẹp đẽ đó rồi cũng chỉ như mây trôi trên trời thổi một cái là bay đi, trên đời này làm gì có gì là mãi mãi, nếu tôi cứ cố chấp với quá khứ như vậy, cứ vẫn tin vào một ngày mai người đó sẽ trở về bên mình như thế. Mọi chuyện không những không tốt đẹp hơn, mà còn khiến bản thân tôi càng trở nên thê thảm hơn mà thôi.

Ngồi trước gương tôi lặng im ngắmnhìn thân ảnh mình trong đó, hốc mắt thâm sâu, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi lẳng lặng cầm phấn son nên tô điểm cho khuôn mặt thêm vui tươi một chút. Mặc dù có trang điểm, có tô chát thêm một lớp phấn son thì nhìn tôi vẫn giống hồn ma chết trôi. Tôi lấy tay banh hai khoé môi nhếch lên, vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi khẽ thở dài, chưa bao giờ tôi thấy bất lực và coi thường bản thân mình như vậy. Chỉ một thất bại trong chuyện tình cảm thôi cũng khiến tôi trở nên thê thảm thân tàn thế này.

Buồn thì nói là buồn, vui thì nói là vui, che che giấu giấu không những không qua mắt được mọi người mà lại còn làm mình càng trở nên khó coi, suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi mặc kê. Xách túi đi làm.

Tính ra tôi nghỉ việc được một thời gian dài rồi, mặc dù đã xin phép và đã được chấp thuận, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật vô trách nghiệm, có chút lo sợ nếu như bị chỉ trích.

Đương lúc sải bước từ sảnh chính đến thang máy, bỗng có người túm tay tôi lôi lại.

- Chị ơi, khoan đã..

Tôi quay người lại nhìn, thoáng sững sờ bởi người con gái đứng trước mặt mình. Là Giai Di, cô ta đến tận công ty để tìm Y Thần. Mặt tôi đanh lại, hắng giọng nói.

- Có chuyện gì?- lần này tôi mới được nhìn kĩ Giai Di, quả thật đúng là một mĩ nhân, nước da trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc dài mượt mà ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, hai má hơi ửng hồng. Đôi mắt to tròn, trong vắt, tĩnh lặng như hồ thu. Một cô gái thoáng nhìn có vẻ ngây thơ yếu đuối, nhưng lại toát lên sự kiều diễm cuốn hút khó mà cưỡng lại được.

- Chị có biết anh Y Thần không ạ, anh ấy là tổng giám đốc ở đây đó chị, chị biết phòng anh ấy ở đâu không? Chỉ cho em với.- giọng nói cô ấy trong veo như sương, cơ hồ như có một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy vào tai.

Tôi im lặng một lúc, rồi chỉ cho Gia Di biết đường mà tìm đến phòng Y Thần, cô ấy rất vui, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ cảm ơn tôi. Tôi khẽ gật đầu, nói không có gì. Giai Di bước vào trong thang máy trước, hỏi tôi có muốn đi lên cùng không, tôi lắc, cô ấy tinh nghịch nhún vai, rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Cánh cửa thang máy đóng lại, tôi thở hắt, không ngờ mình lại có thể đối mặt với tình địch một cách bình tĩnh như vậy. Đáng ra tôi phải nhảy bổ tới túm tóc cô, hỏi tại sao lại cướp người yêu của người khác. Hoặc nắm lấy tay cô gái đó, nước mắt lưng tròng, run giọng cầu xin cô ấy hãy trả Y Thần lại cho tôi mới phải.

Đừng nghĩ là tôi vị tha, chỉ là tôi sâu sắc hiểu được rằng, dù có làm gì đi chăng nữa, sự thật cũng chẳng thể thay đổi là bao, tất cả hoàn toàn không thể trở lại như lúc ban đầu.

Tôi khẽ cười nhạt, rồi cất bước đi lên phòng mình.

Chân tôi đã được tháo băng, đi lại cũng đã bình thường được như trước. Dù vậy, khoảng thời gian tôi nghỉ việc cũng khá dài, ai trong phòng cũng hỏi thăm tôi, hỏi tôi có khoẻ hẳn chưa mà đã đi làm rồi, chân còn đau không. Tôi lắc đầu cười cười, nói không sao. Họ rõ ràng là nhìn thấy mặt tôi nhợt nhạt quá, tưởng tôi vẫn bệnh.

* * *

'Bộp' có ai đó vội vã đi ra khỏi cửa không chú ý va phải người tôi, mấy tập tài liệu rơi xuống đất lộn xộn. Tôi thấy lỗi không hoàn toàn là do của người đó, thế nên tốt bụng cúi người xuống nhặt cùng. Lúc ngẩng lên đưa tập tài liệu lại cho người đó, tôi mới ngớ người ra.

Hôm nay tôi dở chứng đi làm sớm, từ lúc bắt đầu được nhận vào làm, tôi chưa bao giờ đi làm sớm lần nào, chỉ toàn gần đến giờ quy định rồi mới vác mặt ra khỏi nhà thôi. Mấy ngày nay tôi ngủ không được ngon, cứ nhắm mắt là hình ảnh của Y Thần lại tràn ngập trong đầu óc. Tôi không muốn, vì vậy cũng không muốn ngủ nhiều.

Tôi không ngờ được rằng, chỉ vì một lí do bé nhỏ đó, lại khiến tôi biết được một điều vô cùng quan trọng.

- Cảm ơn- anh ta đón lấy tập tài liệu từ tay tôi lịch sự nói, tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta. Khuôn mặt sáng sủa, nghiêm túc, đeo một chiếc kính nhìn vô cùng tri thức. Chỉ có điều, rất quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Đây… đây không phải là...Huyền Vũ sao? Anh ấy về nước từ khi nào?

- Anh là... Huyền Vũ phải không. Em là Tiểu Phong này- tôi đưa tên lên chỉ vào mặt mình.

Huyền Vũ đưa tay lên đẩy gọng kính, nhìn tôi nheo nheo mắt. Anh ấy dường như không nhận ra tôi.

- Chúng ta hay chat với nhau trên mạng đó, anh không nhớ ra sao?- tôi kiên nhẫn nói.

Khoảng thời gian gần đây không hiểu tại sao khi lên mạng online tôi lại không hề thấy nick của Huyền Vũ sáng đèn, không có ai trò chuyện tâm sự, chán muốn chết. Dường như việc nói chuyện với Huyền Vũ đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi.

- À, Tiểu Phong, bạn gái của tổng giám đốc- anh ta nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra, mỉn cười nói- Anh biết em từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới được gặp mặt, nói chuyện.

- Sao cơ ạ?

Rõ ràng chúng tôi đã nói chuyện với nhau được cả một khoảng thời gian dài rồi, sao anh ấy lại nói rằng bây giờ mới được trò chuyện với nhau.

- Anh cứ đùa, chúng ta chẳng phải đã nói chuyện với nhau được rất lâu rồi sao, anh về nước từ khi nào vậy, thế mà không nói với em, em đã hứa là dẫn anh đi ăn, quân tử nhất ngôn.

- Hả, anh tưởng em biết rồi, anh là thư kí tổng giám đốc, thật ra Huyền Vũ là nick của anh, nhưng người online chat với em mỗi ngày lại là tổng giám đốc.- Huyền Vũ cười nói. Tôi như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Người nhắn tin, chat chít với tôi mỗi ngày không phải là Huyền Vũ, mà là Y Thần sao?

Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra, thế nên vô cùng bất ngờ khi nghe Huyền Vũ nói vậy.

Tôi đứng tần ngần một hồi lâu, Huyền Vũ nói có việc bận, phải đi trước. Ngay cả câu chào tạm biệt tôi cũng không nói được, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại câu nói ‘Nhưng người online chat với em mỗi ngày lại là tổng giám đốc’ trôi qua trôi lại trong đầu.

Phải rồi, trước đây chị Cẩm Đào có nhờ tôi mang tập tài liệu nên cho thư kí Huyền, nhưng hôm ấy người đó đi vắng, chính là cái hôm tôi bị Đổng Dĩnh chuốc say. Hóa ra Huyền Vũ vẫn luôn ở đây, không phải đang công tác bên nước ngoài, đấy chỉ là cái cớ mà Y Thần bịa ra để lừa gạt tôi thôi.

Đã là thư kí của tổng giám đốc, ắt hẳn công việc phải nhiều, trách nghiệm cũng cao, Huyền Vũ ngày nào cũng chăm chỉ đi làm rất sớm, rồi vì có công chuyện nên phải ra ngoài đàm phán làm ăn, còn nữa, trong công ty có biết bao nhiêu nhân viên như thế. Để tôi có thể gặp được anh ấy quả thật rất khó. Nếu như hôm nay tôi không dở chứng đi làm sớm hơn mọi khi, có lẽ còn lâu tôi mới biết được sự thật này.

Nhưng điều khiến tôi bận tâm lúc này là, hóa ra người từ trước tới giờ luôn rành thời gian nói chuyện với tôi, khuyên can tôi nên làm cái này chớ nên làm cái nọ. Người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và qúy mến bởi sự hiểu biết, tài giỏi, tâm lí. Lại là người mà tôi không ngờ đến nhất.

Vương Y Thần.

Hóa ra hơn một năm nay, người ngày nào cũng nhắn tin với tôi, dục tôi đi ngủ sớm, dặn tôi phải nhớ giữ gìn sức khỏe, giải đáp những thắc mắc trong thời kì đầu lúc tôi mới đi làm còn chưa biết gì lại là hắn. Hơn một năm nay, hóa ra từng ấy thời gian, tôi nói hắn đừng đi tìm mình nữa, hắn vẫn âm thầm ở bên cạnh tôi mỗi ngày.

Tình cảm bấy giờ của hắn đối với tôi khi đó, quả thật ‘là’ sâu đậm.

* * *

Công việc dạo gần đây rất bận rộn, ngày nào cũng có hàng đống giấy tờ sổ sách từ bên trên chuyển xuống để sao chép với kiểm kê lại, cao gần gập đầu.

Vì vậy, ngày ngày tôi đều phải lao tâm khổ tứ với đống tài liệu như đống giấy lộn trước mắt, không có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh. Tôi chỉ là một nhân viên quèn, thế mà công việc đã chồng chất hàng đống, không hiểu cấp trên công việc còn nặng nề và áp lực như thế nào. Hoặc có thể là, những kẻ cấp trên lười nhác, vô dụng, toàn dồn hết mọi việc nên nhân viên quèn như chúng tôi, còn bọn họ chỉ cần ngồi chơi không, đếm tiền. Mà những kẻ cấp trên ở đây không ai khác là Y Thần, tôi không có ý nói hắn vô dụng, nhưng quả thật có thời gian rủ bạn gái đến tận công ty nơi mình làm việc để yếm yếm âu âu thì thật chẳng ra làm sao. Tôi không phải là một cô gái cao thượng và giàu lòng vị tha, thế nên những suy nghĩ tiêu cực như vậy nói cho cùng cũng chỉ xuất phát bởi sự ích kỉ của bản thân tôi mà thôi.

Tối hôm đó, tôi thức trắng đến tận hơn một giờ đêm để hoàn thành nốt công việc được giao. Kể từ khi ra trường, không cần thiết phải thức khuya học bài, từ đó tôi chẳng bao giờ thức quá mười hai giờ đêm. Chiều nay Ngọc Huệ lại rảnh rỗi rủ tôi đi cà phê, dạo này tôi cũng hơi đau đầu bởi một số chuyện, thế nên đồng ý đi liền. Cho nên bây giờ mới phải căng mắt ra mà làm nốt công việc. Tôi vừa đánh máy, tay vừa cầm cốc cà phê bên cạnh nên, ngáp dài một cái rồi uống một ngụm cà phêđắng ghét, mặc dù đã cho khá nhiều sữa và đường. Tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy kim dài đang nhích từng phút, còn công việc thì mới hoàn thành được một nửa. Có lẽ tối nay tôi phải thức nguyên đêm may ra mới làm xong được quá.

Bỗng nhiên tiếng báo có tin nhắn ở cửa sổ chat của tôi vang lên, tôi tò mò, ai mà lại nhắn tin chat với tôi vào giờ này, trong đầu loé lên một cái tên, sau đó tôi lại nhấn nó xuống. Không thể là người đó được, mấy ngày trước hắn không nhắn tin cho tôi, hôm nay cũng không thể được. Bây giờ nghĩ lại, thấy việc Y Thần là Huyền Vũ quả thật khá hợp lí, kể từ khi cô gái tên Giai Di kia xuất hiện, tôi tuyệt nhiên chưa lần nào được nói chuyện với 'Huyền Vũ' dù chỉ là một câu.

Tôi mở cửa sổ chat ra xem, không khỏi nhăn mặt, là tin nhắn của Huyền Vũ, tức là Y Thần.

Huyền Vũ:'' Sao bây giờ vẫn còn chưa ngủ????''

Tôi lặng thinh nhìn vào màn hình, môi không kìm được nhếch nên tự giễu. Hẳn Huyền Vũ vẫn chưa nói với hắn rằng tôi đã biết người đang nói chuyện với mình chính là ai, hẳn hắn chưa biết rằng trò lừa gạt của hắn đã bị bại lộ.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím.

Tiểu Phong:'Em có chút chuyện chưa làm xong, hiện đang hoàn thành nốt' tôi đang chơi trò gì thế này? Thật chẳng thú vị chút nào. Tôi ngồi lặng im nhìn màn hình máy tính, hồi lâu sau có tin nhắn hồi đáp.

Huyền Vũ:' Ừ, làm xong sớm ngủ sớm'

Tiểu Phong:'Sao giờ này anh vẫn chưa đi ngủ, công việc bên đấy nhiều lắm à?'

Tôi bắt đầu nghi ngờ, thời gian qua chúng tôi không nói chuyện được với nhau, có phải thời gian onl chéo nhau. Phải rồi, ngay sau cái hôm hắn hiểu lầm tôi với Hạo Thiên, tôi có đứng đợi hắn ở dưới cổng công ty, trên phòng hắn vẫn sáng đèn, hoá ra không phải là vì không muốn gặp tôi, mà hắn thực sự rất bận, ngày nào cũng tan ca rất muộn, tới tận đêm khuya mới có thời gian nghỉ ngơi.

Tôi thấy trái tim mình hơi nhói đau, hai tay đan vào nhau nắm chặt. Tôi vẫn còn hy vọng, vẫn đang hy vọng một điều gì đó ngay chính bản thân tôi vừa tự phủ nhận lại vừa muốn điều đó xảy ra.

Huyền Vũ' Cũng không hẳn'

Nếu như mọi chuyện giữa hai chúng tôi đã kết thúc, thì việc gì hắn phải nhắn tin nói chuyện với tôi như thế này?

Tiểu Phong:' Bao giờ anh về nước? Em hứa sẽ mời anh đi ăn?'

Huyền Vũ:' Anh cũng không biết, vấn đề này là do công ty chỉ định, không thể nói về là về được'

Tiểu Phong:'Anh không muốn gặp em đúng không?'

Huyền Vũ:'Không phải vậy'

Tôi có cảm giác tin nhắn lại gửi lại một cách rất vội vã, chỉ sau tin nhắn phía trên của tôi vài giây.

Tiểu Phong:' Y Thần, em muốn gặp anh'

Tôi nhấn nút enter, Y Thần có lẽ đã nhìn thấy, tôi rất tò mò, không biết biểu hiện của Y Thần lúc này như thế nào, có phong phú bằng biểu hiện của tôi lúc nhìn thấy hắn với Giai Di đi cùng với nhau hay không.

Quả nhiên, rất lâu sau mới có tin nhắn hồi đáp.

Huyền Vũ' Em biết rồi à. Biết rồi sao không nói?'

Tiểu Phong:' Vậy tại sao anh cũng không nói?'

Tại sao anh không nói trước, anh đã có người khác, không cần tôi nữa, không yêu tôi nữa. Nói sớm tôi biết sớm, tôi bớt đau sớm. Giấy sao gói được lửa, đằng nào cũng thế chẳng thà đau sớm còn hơn. Y Thần mà tôi biết từ bao giờ đã trở thành một người nhu nhược và thiếu quyết đoán như vậy chứ?

Huyền Vũ:' Điều quan trọng không phải là anh có nói hay là không, đằng nào thì em cũng đã biết rồi, đúng không?'

Tiểu Phong:' Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói với tôi'

Ngày trước, khi ngồi trước bàn phím và ngõ từng dòng chữ, lúc nào tôi cũng cảm thấy rất vui và vô cùng hứng thú. ' Huyền Vũ' đối với tôi mà nói, là một cái gì đó không thể gọi tên, tuy không thể gặp mặt, không thể nói chuyện trực tiếp, nhưng tôi luôn cảm thấy vô cùng qúy trọng người bạn online này của mình. Khi biết Huyền Vũ là Y Thần, tôi nửa vui tôi nửa buồn, vui là vì hắn vẫn luôn ở bên tôi, lắng nghe tôi nói, hiểu thấu tôi. Buồn là vì, trong số ít những người tôi tin tưởng lúc này, lại lừa dối tôi. Sự dối lừa không biết là tốt hay là xấu. Tôi thực sự đang rất rối loạn. Yêu có hận có, nửa muốn chấm một dấu chấm hết cho tất cả, nửa muốn thời gian quay trở về như lúc trước, níu lấy những mảnh quá khứ mỏng manh tươi đẹp của ngày xưa.

Tôi nhìn màn hình.

Huyền Vũ: (đang nhập văn bản)

Tôi không đợi được, liền tắt cửa sổ chat, cố gắng tập trung tiếp tục làm việc. Hắn thích làm gì thì làm. Mặc xác hắn.

Y Thần không hiểu tôi, tôi không trách, chính tôi cũng không hiểu hắn.

Tôi muốn hắn chính thức nói với tôi câu kết, hắn lại tưởng tôi nói tới chuyện khác, tôi muốn chính miệng hắn nói với chuyện đó. Mà chuyện đó ở đây, chính là việc hắn với Giai Di sẽ đính hôn với nhau. Vậy mà hôm đó hắn nói với tôi, tôi lại không thèm đọc.

Lúc biết chuyện là lúc Lam Thiên gọi điện cho tôi, chính cô ấy cũng khá bất ngờ về chuyện đó, muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Lúc mở hộp thoại ra thì mới vỡ lẽ. Hai ngày sau đó, chính là ngày Y Thần đính hôn với Giai Di.

Tôi đúng là không thể hiểu được hắn, không thể hiểu được tại sao cơ sự lại diễn ra nhanh như vậy, đến mức này rồi. Chẳng khác nào sét đánh ngang tai, rạch ngang giữa đời.

Y Thần, hắn bảo tôi nếu có thể, hãy đến tham dự buổi đính hôn đó, chúc phúc cho hắn với Giai Di. Nhưng hắn đâu hiểu, với họ là hạnh phúc, còn với tôi là niềm đau. Chúc phúc cái gì, nên cười hay nên khóc tôi còn không biết nữa.

Nhưng tôi hiểu, Y Thần không muốn như thế, hắn nói vậy là để tôi đừng đến.

Nói như vậy, thì tôi nhất định phải đi rồi. Tôi không đi, thì đúng là quá hèn nhát, rụt cổ như rùa, né né tránh tránh cái gì chứ. Đằng nào tôi cũng phải đối mặt, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, nếu như đã không có khả năng quyết định, thay đổi tất cả, vậy thì chỉ còn một cách đó chính là đương đầu với nỗi sợ hãi của bản thân.

Tôi bị thích cách suy nghĩ này của chính mình, tôi đến đó, tuy không có ý định phá tan tiệc đính hôn đó, thì ít nhất cũng phải khiến tên Y Thần khó xử mớithôi. Tưởng đá được tôi là ngon lắm à, Tiểu Phong tôi đây không phải là loại có thể tùy tiện bắt nạt

Đọc tiếp: Em đã vui chưa, anh gục ngã rồi đó? - Phần 8
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM