Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 19
Sáng hôm sau, Bảo dậy rất sớm sửa soạn đồ rồi cùng Hân bay sang nhà Tùng. Vừa đến nơi cũng là lúc Hiếu đến, cả 3 kéo nhau vào nhà Tùng, ngồi lên ghế sofa rót miếng trà ăn miếng bánh tỉnh bơ. Tùng từ trên lầu đi xuống phía tụi nó. Hân bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống nói:
- Tùng gọi chị ấy ra đây
- Quyên ơi, ra đây - Tùng hét lên. Từ trong nhà, một dáng người bước ra, chị ấy có thân hình rất đẹp, nước da vàng đậm chất người Việt thêm khuôn mặt nhỏ nhắn, lưng và chân đều dài chứng tỏ rất siêng làm việc.
- Xin trân trọng giới thiệu, đây là Quyên, hotgirl số 1 trong nhà em. Chị ấy sẽ là người tham gia kịch bản này.
Đám Hân vỗ tay hùa theo
- Mọi người tập trung tôi phổ biến kịch bản. Hiếu và Quyên đóng giả người tình ôm eo nắm tay đồ bước vào quán The Basic, Hiếu gọi Rin ra rồi làm sao thì làm miễn ổng ghen mà bỏ về là được. Rồi tui và Bảo sẽ làm ổng tỏ tình với Hiếu. Mọi người rõ chưa
- Ủa còn Tùng đi đâu?? - Bảo hỏi
- Anh mày có hẹn với em Mai rồi - Tùng cười
- ẻm bỏ bạn theo gái rồi, đừng chấp làm gì. Rồi,kế hoạch bắt đầu 2 người đi đi - Hân nhìn về phía Hiếu Quyên.
Hiếu chở Quyên trên chiếc xe của mình, vừa đi anh vừa nhắn tin cho Rin rủ ẻm ra The Basic. Vì nhà Rin gần hơn nên Rin đã đến trước. Rin chọn một bàn ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh thành phố bên ngoài, tiếng leng keng trên cửa ra vào làm Rin nhìn về phía cánh cửa, cậu như sững người, không nói được lời nào khi thấy Hiếu và cô gái nào đó rất đẹp đang nắm tay, cười với nhau bước đến chỗ Rin.
- Hello Rin, this is my girlfriend. - Hiếu chỉ vào Quyên. Rin cười gượng chào Quyên, Quyên vẫy tay chào lại
- Chào Rin, mình là Quyên bạn gái Hiếu
- Bạn gái tui đẹp hông, quen từ 1 tháng trước bây giờ mới hẹn hò - vừa nói Hiếu vừa siết chặt tay Quyên cười. Tim Rin như nhói lên, đau lắm. Thì ra Hiếu gọi cậu đến đây chỉ để khoe bạn gái, cậu thật ngu ngốc khi nhận lời ra đây. Hiếu gọi cho mình một ly cà phê nóng, cho Quyên một sữa dâu. Hiếu lẫy muỗng múc một miếng sữa dâu lên đút cho Quyên làm cô đỏ mặt, rồi làm nhiều hành động tình cảm khác. Rin thấy mình như kẻ thừa thãi, cậu lấy cớ có việc nên về trước, đợi Rin ra khỏi cửa Hiếu mới dừng lại hành động yêu đương này nhìn về phía Rin vừa mới chạy ra, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng sợ nhóm Hân không làm được việc thì nguy. Quyên thấy khuôn mặt Hiếu có chút nhăn lại mới cười nói
- Đừng nhăn, cậu nhăn xấu lắm, phải tin tưởng vào bạn mình chứ
- Cảm ơn cô, cô diễn đạt thật đấy, thôi cô tôi chở cô về
- Không, tôi có hẹn, anh đi theo Rin đi nhanh lên, nếu không thành công thì anh phải tỏ tình chứ
- Cảm ơn cô, vậy tôi xin phép - nói rồi Hiếu chạy đi tính tiền và đuổi theo bóng dáng Rin. Nãy giờ Hân và Bảo nấp gần đó, thấy Rin chạy đi là bám theo liền. Chạy một hồi, đến một ngõ nhỏ Rin thấy mệt, cậu dựa đầu vào tường thở dốc. Cậu ngồi xuống, nước mắt lăn từ từ trên má cậu, có lẽ cậu nên từ bỏ. Hân và Bảo từ đâu xuất hiện
- Ủa Rin, cậu làm gì ở đây vậy ?? .... Rin, cậu khóc à, sao vậy - cô tỏ vẻ quan tâm. Rin gạt vội nước mắt rồi lắc đầu không nói nữa, Bảo lên tiếng
- Anh cứ nói cho tụi em nghe, có gì tâm sự thì giải tỏa ra hết. Em là em họ anh, Thiên là bạn thân của anh mà
Rin mắt long lanh nước nhào tới ôm Hân khóc thật to
- Tớ nên làm gì đây, nói tớ nghe tớ phải làm gì, tớ từ bỏ nhé? Hay lại yêu một cách thầm lặng??
- Cậu yêu Hiếu đúng không?
- Ừ sao..
- Tớ biết, biết từ lâu rồi - Hân ôm Rin vỗ về
- Nào,ngoan nín đi tớ mua kem cho ăn - Hân dụ như dụ con nít ai ngờ linh thật, Rin im bặt
- Nếu cậu bị thua một thứ gì đó, thay vì cậu ngồi cậu khóc cậu sẽ làm gì?? Từ bỏ hay cố gắng để đoạt lấy??
- Cố gắng - Rin mếu
- Vậy cậu đã tự tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình rồi,vậy đi đi, cố gắng để đoạt lấy Hiếu từ một người con gái
- Nhưng làm thế nào??
- Trời đất, ông anh thông minh của tui hôm nay ngu đột xuất, TỎ TÌNH đó
- Nhưng .. anh chưa bao giờ tỏ tình cả.. tỏ tình với người cùng giới kì lắm
- Anh ngộ nhỉ, thì đã sao, chưa bao giờ tỏ tình thì bây giờ làm, người cùng giới đã sao?? Tình yêu đồng tính là tình yêu chân thành nhất
Rin như ngộ ra, cậu đứng dậy cúi người cảm ơn Hân Bảo rồi chạy một mạch đi kiếm Hiếu. Hân nhìn cậu bạn đang chạy đi kiếm tình yêu của đời mình thì chỉ cười, không biết đến bao giờ cô mới như vậy nhỉ? Cô huých tay Bảo
- Cậu chủ của tôi hôm nay nói hay quá ha, gì mà tình yêu đồng tính là chân thành đồ ha, quả là người đã từng yêu rồi thì nói về tình yêu dễ dàng nhỉ
- Bộ anh chưa yêu ai à ??
- Rồi, ngoài bố ra tôi chả yêu ai hết
- Ê ba mẹ đâu tính là yêu
- Yêu nào chả là yêu.
Quay về phía Rin, cậu chạy đi kiếm Hiếu, quay lại The Basic thì thấy Hiếu đã về, Rin lấy điện thoại gọi cho Hiếu, nhưng cậu dừng lại vì sợ làm phiền Hiếu và Quyên. Hôm nay mà không tỏ tình thì không được, vì chưa bao giờ cậu có động lực như bây giờ, cậu bấm máy gọi cho Hiếu
- Hiếu nghe Rin ơi
- Ông rảnh không, tôi có chuyện muốn nói
- Nói trên điện thoại luôn đi
- Chuyện này phải nói ở ngoài, hẹn ở quán Lazzy nhé
Nói rồi Rin cúp máy cái rụp, cậu bước vào quán Lazzy bồn chồn lo nghĩ nên tỏ tình sao vì cậu chưa bao giờ tỏ tình mà. Cậu đâu biết phía bên kia cuộc điện thoại cậu vừa mới gọi là một nụ cười đểu chưa từng thấy, Hiếu nghĩ " cảm ơn cậu nhiều lắm Hân ơi, vị thần tình yêu của đời tui ".
Chương 20
Vì Hiếu theo Rin nãy giờ nên Rin vào quán chưa được bao lâu Hiếu đã tới. Rin giật mình vì cậu chưa biết phải tỏ tình thế nào, còn chưa kịp suy nghĩ gì nữa.
- Rin - Hiếu chào
- Cậu đến nhanh vậy ??
- À thì đang ở gần đây nên đến nhanh thôi, cậu uống gì?
- À tớ ly deep milk - Rin
- Chị ơi em 1 ly cà phê nóng, 1 deep milk - Hiếu nói với phục vụ
- Chắc cậu là kẻ nghiện cà phê điên cuồng nhỉ - Rin cười
- Đâu đến nỗi thế, chỉ là tớ chỉ thích cà phê và trà thôi- Hiếu gãi đầu - thế cậu gọi tớ ra đây làm gì, mới gặp nhau vừa nãy mà
- Ờ.. tớ.. - Rin bối rối, chị phục vụ mang nước đi ra
- Cảm ơn chị - Hiếu - sao, nói đi - Hiếu nhấp một ngụm cà phê
- Tớ..
- Nhanh nào, tớ đang bận đi chơi với Quyên- Hiếu nói. Rin sững người không nói đưỡ gì cả " cậu ấy bỏ Quyên để ra gặp mình sao ?? " cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng
- Hiếu, tớ sẽ nói. Tớ thích cậu,thích lâu rồi, lần đầu gặp cậu tớ đã chắc chắn cậu là người tớ tìm, không ai có thể thay thế được cậu .. - Rin chưa nói hết câu, Hiếu đã ôm lấy Rin, mỉm cười thì thầm
- Rin, cậu ngốc lắm, thích tớ thì phải nói, tớ chờ câu này phát ra từ miệng cậu lâu rồi
Rin đơ đơ, cậu hỏi
- Nhưng còn Quyên ...
Quyên từ cửa bước vào mỉm cười chào Rin
- Mình được mời làm bạn A để 2 người đến với nhau - Quyên nhẹ nhàng nói
- Vậy ...
- Phải, đây là kế hoạch của tớ - Hân từ đâu bước ra
- Mấy người ... lừa tớ - Rin chết sững
- Lừa gì mà lừa, chỉ là giúp cậu đến với tớ thôi - Hiếu mỉm cười. Rin quay sang nhìn Hiếu, mặt phồng mỏ chu lên giận dỗi
- Thôi nào, đừng giận nữa nhé - Hiếu ôm Rin vào lòng - Tớ sẽ trả lời câu tỏ tình của cậu - Hiếu bỏ Rin ra nhìn thẳng mặt Rin
- Tớ không thích cậu - Hiếu nói dõng dạc
- HẢ - Bảo, Hân, Quyên đồng thanh hét lên, Rin thì nước mắt trực tuôn rơi
- Ê ê, Rin sao cậu lại khóc?? Tớ chưa nói xong mà
- Còn gì nữa hả - Rin sụt sịt
- Tớ không thích cậu vì tớ yêu cậu - Hiếu hôn môi Rin, 2 bờ môi cứ nút lấy nhau, Hiếu lấy lưỡi tách bờ môi bên kia ra mà cho lưỡi vào, 2 cái lưỡi cứ cuốn lấy nhau thật nồng nhiệt. Rin bỏ Hiếu ra đỏ mặt
- Mọi người đang nhìn kìa
- Ngại gì, giờ cậu là của tớ rồi - Hiếu hôn vào má Rin. Mọi người trong quán nhìn thấy cảnh tượng này thì xúc động, vỗ tay chúc mừng Rin Hiếu. 3 người kia chỉ biết cười và chúc họ hạnh phúc. Quyên có việc phải về, Bảo và Hân vào ngồi cùng cặp đôi kia luôn. Hân nói
- Bây giờ cái hội bàn méo tụi mình có 2 cặp rồi nhỉ
- Ủa cặp nào nữa ?? - Hiếu thắc mắc
- thằng Tùng với bé Mai - Bảo
- Mai nào ?? - Rin
- Đào Huệ Mai, học sinh mà anh ưu tú còn hơn cả em nữa đấy Rin - Bảo
- Thật chứ ?? - mắt Rin như sáng lên
- Thật, riết rồi chỉ còn 2 tui là dân FA - Hân than
- Sao 2 người không đến với nhau luôn đi cho đủ bộ - Hiếu nói tỉnh bơ
- Rin cũng đồng ý - Rin hùa
- Ê không được, em là trai thẳng, không thích đực rựa đâu - Bảo nói nhưng mặt đỏ bừng
- Thì Thiên có phải đựa rựa đâ.. - Rin nói hố, bịt miệng mình lại nhìn sang Hân, thấy cô đang bốc hỏa từ từ
- Ý anh là sao?? - Bảo nghi ngờ
- À ý .. ý Rin á, là .. là Thiên bị gay, đúng rồi, Thiên bị Gay, Thiên thích con trai - Hiếu chữa cháy cho Rin, thấy lạnh lạnh sống lưng, nguời Hân đang tỏa ra một luồng sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào, cô mỉm cười dịu dàng nhìn Hiếu và Rin. Cả 2 người đều đổ mồ hôi hột
- Thiên bị gay?? - Bảo giật mình quay sang Thiên
-Ha ha, không hẳn, tôi kiểu như lạc giới thôi, thích đàn bà nhưng vẫn có tình cảm với đàn ông - Hân gãi đầu
- Chà, ngộ nha, đừng nói anh thích em mới xin vào nhà em nhé
- Còn lâu - Hân đập bàn hét lên với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, trong cực cute làm Bảo xao xuyến, couple kia thì ngồi thì thầm
- Anh cá là Bảo thích Hân rồi - Hiếu
- Còn em chắc chắn Hân đang hình thành tình cảm cho Bảo
2 người nhìn nhau cười đầy nguy hiểm, họ cùng chung 1 suy nghĩ " sao mình không để họ đến với nhau nhỉ ?? "
// TG xin có đôi lời :từ tập sau tác giả sẽ tập trung viết về Hân và Bảo, và xin tiết lộ cỡ chap 30 end nhe 😁😁
Chương 21
Hân và Bảo cùng đi về nhà, trên xe:
- Thiên này, anh đã thích ai chưa
- Thích hả, nhiều chứ
- Những ai ? - Nghe Hân nói câu trước làm tim Bảo đau nhói
- Ba nè, mẹ nè, Rin nè, Hiếu nè, Tùng nè, bà Hoa nè, cả cậu Bảo nữa - cô trả lời. Nghe Hân nói vậy Bảo thờ phào, tự nhiên thấy vui vui
- Không, ý là tình cảm nam nữ cơ, mà anh lạc giới nhỉ, vậy anh là tình cảm nam nam nhỉ - Bảo
- Hự. Hơi đau đấy Bảo, xin lỗi chứ tôi ngay thẳng, không bị Gay Les gì hết - cô dõng dạc
- Vậy chắc anh yêu ai rồi mới khẳng định vậy nhỉ - Bảo hỏi nhưng lời nói đượm buồn. Qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy Bảo có nét mặt buồn, như đưa đám ai vậy, bất giác cô nghĩ " ê, có khi nào thằng nhóc thích mình?? Trong khi mình đang là con trai?? Không thể nào, chắc nó buồn ngủ thôi "
- Chưa, tôi đã nói chưa thích ai cả mà - cô nói rồi lén nhìn Bảo xem gương mặt của anh. Nó vui lên hẳn rồi, vậy Bảo thích cô hả?
-Cậu chủ thích ai chưa ? hiện giờ - cô hỏi
- Ư... ờm ... - anh nhìn cô cười hiền rồi quay đi - rồi, đang thích một người nhưng xa vời quá
Sao anh lại nhìn cô, sao lại cười, sao lại quay đi trả lời, người ấy sao lại xa vời?
- Cậu chủ tôi đây mà cũng gặp khó khăn về tình cảm sao?
- Phải, đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ
- Vậy lúc quen Yến
Bảo có hơi nhăn mặt một tí rồi giãn ra, anh thở dài
- Tại cô ta dễ thương theo kiểu son phấn, cô ấy trước mặt tôi rất hiền, như một con mèo con, cô ta rất biết chiều tôi nên tôi động lòng
- Ra vậy - tự nhiên cô thấy hơi buồn, những điểm làm Bảo thích thì cô lại không có. Cô không dễ thương, cô không biết trang điểm, cô khá men. Cô không thể hiền vì cuộc sống cô quá bận rộn, cô phải tự nghiêm khắc với bản thân. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Cô lại càng không biết chiều Bảo, như vậy sẽ làm Bảo hư. Vậy thì chắc chắc người Bảo thích hiện giờ không thể là cô. Tim cô đau, đau lắm, sao vậy nhỉ? Cô thích Bảo sao? Không thể nào, cô lớn hơn hơn cậu tới 5 tuổi và cậu với cô sống ở 2 thế giới khác nhau. Cậu là chủ còn cô là tớ.
- Cậu chủ, tới nhà rồi.
Cô nói rồi bước xuống xe mở cửa cho Bảo bước xuống.
- Cậu chủ lên lầu lấy sách vở học bài, tôi đi lấy đề cương - cô cười gian nhìn Bảo. Bảo hóa đá trước cổng làm nhiều người đi qua trầm trồ
-Nhà này có bức tượng gì đẹp trai quá!
Bảo hét
- Thiên, anh không phải người
Cô quay lại nói
- chúng ta cùng đồng loại đấy cậu chủ - cô cuời lớn rồi bước vào nhà
Bảo bất lực lết lên nhà, vào phòng mình lấy sách vở ra để sẵn chờ Hân lên. Cô bước vào với sấp đề cương ít hơn lần trước, Bảo khẽ thì thầm với chính mình " Tạ ơn trời " cô đặt sấp đề cương lên bàn rồi ra lệnh cho Bảo làm, còn cô bay lên giường Bảo bấm máy tính ( dạy học con ta kiểu đó nghỉ đi là vừa -_- ) chốc chốc Bảo lại quay ra hỏi bài Hân, một vài bài khó thì cô chỉ, còn bài dễ thì chỉ có 1 câu
- Tự thân vận động
Đang làm thì Bảo ngừng bút nói
- Thiên này, em mà đạt top 10 của trường anh thưởng cho em cái gì đó nhé
- Ừm.. được rồi, cậu muốn gì cũng được, đừng liên quan đến tiền bạc là OK hết
- Haha, anh yên tâm, tiền bạc thì em không thiếu - nói rồi Bảo làm tiếp
Sau vài tiếng vật lộn với đống bài làm, Bảo lăn lên giường nằm cạnh Hân thở dốc, tay anh khẽ chạm vào tay cô. Hân đỏ mặt rụt tay lại đứng dậy thu đống bài tập rồi bước ra khỏi phòng và không quên để lại 1 câu
- Làm tốt lắm cậu chủ
Anh cười, nghĩ đến cảnh Hân vừa đỏ mặt thì lại ôm mặt mà cười tiếp ( điên rồi )
- Anh ấy dễ thương quá, mình không kiềm chế được mất. Không được phải tập trung ôn thi.
Bảo tự nhụ " tuần sau thi rồi, cố lên Bảo ơi. Fighting"
Chương 22
Xin lỗi mọi người, dạo này Rin bận quá vì tuần nghỉ mà, Rin đi du lịch cùng gia đình, tha lỗi cho Rin nhá * gãi đầu *
E hèm... 1 tuần trôi qua. Dưới sự giúp sức của "anh" gia sư Thiên tận tình với bao nhiêu kìm nén và quyết tâm của Bảo. Kì thi cuối cùng cũng đã tới. Hân chở Bảo đi học, cô vào trường cất xe, nhắc nhở Bảo coi lại số báo danh, cô còn đi bốc thăm xem cô canh thì phòng nào. Bảo túm được Tùng khi cậu đang tình tứ cùng Mai, 2 chúng nó quen nhau dồi, tuần trước, anh Tùng tỏ tình trước ( ghê hông )
- Thằng beep kia, mày biết mày để bố bơ vơ 1 mình mấy tuần liền không, có gái là quên bạn ngay vậy hả - Bảo túm cổ áo Tùng
- Hề hề, thôi mà anh Bảo, em biết anh đẹp trai nhất trường này mà - Tùng cười gỡ tay Bảo ra. Bảo nhìn Mai nói
- Mày không tính giới thiệu bạn gái mày với tao à
- Quên, khụ khụ... xin trân trọng giới thiệu với quý ngài Bảo, đây là Mai, phu nhân của Tùng tôi đây. Ngài có ý kiến gì không ạ?
- Không - Bảo đưa tay ra bắt tay Mai - chào Mai, anh là Bảo, bố thằng Tùng - anh cười, một nụ cười tỏa nắng hay dùng để cua gái
Mai cũng đưa tay ra bắt tay Bảo. Tùng giựt phắt tay Bảo ra nói
- Em yêu, đừng chạm vào tên này, vấy bẩn hết bàn tay xinh đẹp trong trắng nõn nà ngọc ngà của em đấy
- Khì, anh đùa hơi quá rồi - Mai cười tươi, cô đẹp thật, đẹp theo kiểu " em đẹp không cần son phấn " nhưng cô không phải mẫu của Bảo
- Quên, Tùng em, tao số bao nhiêu phòng nào ???
- Mày số 5 phòng 1, tao số 286 lận, tít phòng 9
- Còn Mai ?? - Bảo quay sang Mai
- Em số 35 phòng 2 gần phòng anh
- Thiên đâu Bảo - Tùng ngó
- Đi bốc số xem canh phòng nào rồi
- Thiên ???? - Mai ngu ngơ hỏi
- Ông thầy mới chuyển về ấy, ông thầy đẹp dzai ý - Tùng
- Ủa, phải gọi là cô gi..... - Tùng bịt miệng Mai lại nói nhỏ
- Suỵt, trước mặt nó phải coi là thầy Thiên, hiểu chưa
- Tại sao??
- Chuyện dài lắm, anh kể em nghe sau, nhé vợ yêu
- Hiểu rồi
Bảo thấy lạ mới hỏi
- Cô hả ???
- Đâu đâu có ... tại ... tại có một cô giáo mới chuyển về nên Mai nhớ nhầm, cổ tên Hiên nghe giống Thiên - Tùng biện minh
- Trường mình có cô Hiên mới chuyển về hả ? - Bảo nghi ngờ
- À.. ờ... cô giáo thực tập thôi
Mấy bạn thắc mắc sao Mai biết Hân đúng không, đơn giản. Cách đây 2 năm trước, Hân là gia sư của bé Mai ( nên cô bé mới đạt thủ khoa đấy ) Mai gặp lại Hân trong trường thì mới mừng rỡ, lôi Hân đi chơi, rồi biết hết mọi chuyện ( coi vậy mà Hân cũng nhiều chuyện ghê ha =)))
TÙNG TÙNG
Trống nó kêu ý nó là vào phòng thi. Xui xẻo thế nào Hân lại bốc dính phòng 3, không có Tùng, không có Mai cũng không có Bảo. thôi thì kệ, để Bảo tự lực cánh sinh. Bảo vào phòng thi, cô giáo phát đề thi ra, anh chăm chú nghiên cứu đề, trúng tủ rồi, toàn dạng Hân cho ôn. Anh cười thầm rồi hí hoáy viết bài. Sau 90 phút, hết giờ làm bài anh đưa bài cho bà giáo viên với nụ cười tỏa nắng làm bả đỏ mặt ( gái già cũng không tha nữa cha ). Xong môn Văn, mai còn Toán, Anh thì anh có bằng Toiec 5 rồi nên được miễn thi anh
Hân lấy xe trước đợi Bảo ngoài cổng, Bảo tung tăng bước vào xe rồi đóng cửa xe lại
- Sao vui thế cậu chủ?? Trúng tủ à - Hân phì cười
- Tất nhiên, anh sắp phải tặng quà cho tôi rồi - anh ghé sát mặt Hân cười. Hân bất giác đỏ mặt quay đi
- Thì cứ bình tĩnh biết đâu được - Hân ngại
Bảo phì cười trước thái độ dễ thương của Hân, nhất định anh sẽ làm Hân yêu anh và tự thổ lộ với mình...
Chương 23
Tối hôm đó, Hân đè đầu Bảo ra bắt Bảo học toán, không cho rời phòng nửa bước trừ khi ăn cơm. Bảo thẩy cây bút bi lên bàn, nằm phịch xuống giường
- Thiên à, cho em nghỉ một tí, nhé ??
- Không, đề mới này - Hân đưa Bảo một tờ đề. Bảo nhìn tờ đề rồi rồi ngước lên nhìn Hân nước mắt lưng tròng
- Thiên, anh đẹp dzai đáng yêu dễ thương yêu quí, anh thương em mà đúng không, quí em mà, yêu em mà đúng không ?
Hân tính trả lời ừ nhưng nghe đến chữ " yêu " cô ngập ngừng
- Ưm.. Ừ, anh thương anh quí em nên anh mới cho em học, cố gắng đi anh thưởng
- Òa, anh không yêu em - Bảo vờ giận dỗi, quay lưng lại mắt liếc nhìn vẻ mặt Hân đang đỏ từ từ thì thích thú
- Ư... học bài đi - Hân
- Anh không yêu em không học - Bảo giận
- Ơ.. a... rồi rồi anh yêu em được chưa, học bài giùm anh cái, nhé - Hân dỗ. Bảo quay lại cười gian, nãy giờ Bảo ghi âm cái lúc Hân nói yêu rồi, nhưng mà không để Hân biết " Người nói yêu em rồi, há há "
- OK nào, học bài thôi - Bảo đặt tờ đề lên bàn cầm bút viết
- Sao ngoan vậy ?? - Hân hỏi ngu
- Anh này, chọc em - Bảo hất tay
- Gớm quá, học đi - Hân cười
TÍC TẮC.. TÍC TẮC..
2 tiếng trôi qua, Bảo đã làm xong hết tất cả đề cương Hân cho, anh lăn lên giường nằm nhìn Hân
- Thiên này
- Vâng ?
- Em mà nằm trong top 10 ý, em chỉ cần anh làm 2 điều cho em thôi
- Gì mà tới 2 điều ?? Đừng bắt tôi xin nghỉ làm nhá, tôi từ chối
- Em đã bảo không liên quan đến tiền bạc mà anh lo gì
- OK, thế thì tôi chấp nhận, cứ vượt qua được Toán đê lo gì lo sau
- Phì, có anh em còn lo gì nữa - Bảo bật cười
- Tôi mà chấm điểm cho cậu là tôi trừ thẳng tay
- Ấy đừng làm bậy, nương tay thôi - Bảo hốt hoảng
- Vâng, cậu ngủ đi mai còn thi - Hân toan đứng dậy đi ra ngoài thì Bảo nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên giường. Hân đỏ mặt
- Cậu .. cậu muốn gì nữa ...
- Phì, em không làm gì anh đâu, ở đây với em đến khi em ngủ, em sợ ma - nói ngủ thì vậy chứ tay vẫn nắm tay Hân. Hân lấy tay còn lại vuốt tóc Bảo ( nghe cứ như má con )
- Cậu chủ ngủ ngon - Cô tắt điện phòng ngồi nhìn Bảo " quái, thế nào mà mình nhìn Bảo đẹp trai thế?? Mắt 2 mí nè, lông mi dài nè, da trắng nè, mịn nè, môi mỏng nè, mũi cao nè, cằm chẻ nè còn đôi lông mày rậm nữa, Hân ơi trước giờ mày miễn nhiễm trai đẹp mà, hay mày thích nó rồi, không được.... không thể chối cãi sự thật được, mình thích thằng nhóc này rồi " cô ôm mặt cười khổ. Nhìn cánh tay đang được Bảo nắm cô bất giác đỏ mặt tim đập nhanh, cô vội rút cánh tay lại thì Bảo nắm chặt hơn
- Ư... cho em ngủ - Bảo nói
- Vâng - Hân mặt nóng bừng. Một lúc sau nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ cô mới rút cánh tay từ từ ra mở cửa đi ra ngoài. Đêm nay cô lại khỏi ngủ rồi..
Sáng hôm sau, Bảo tỉnh dậy thấy vẫn còn ấm ấm trên tay, anh mỉm cười chui vào nhà tắm Vscn, thay đồ chỉnh tề anh xuống nhà
- Cậu chủ hôm nay dậy sớm thế ạ ? - Bác quản gia nhìn cậu
- Hôm nay thi mà bác - Bảo kéo ghế ngồi vào bàn ăn
- Morning con dzai - bà Hoa từ trên lầu đi xuống
- Ohayo okaa-sama ( chào buổi sáng mẹ )
- Nhà hôm nay tập trung đông đủ thế - Hân cầm ly cà phê từ sân bước vào trong nhà cười tươi.
- Ngồi xuống ăn sáng cháu - Bà Hoa mỉm cười nhìn cô
- Dạ thôi, cháu uống cà phê sáng rồi, cháu xin phép lên thay đồ - Hân bước lên lầu
Chương 24
Hân thay đồ xong đi xuống nhà cầm balo lên và đi ( balo này đựng laptop cho ẻm lên trường sẵn cày Liên Minh luôn =)) ). Cô bước ra ngoài đi lấy xe thì thấy nó để sẵn ở cổng, cô mở cửa bước vào thì thấy Bảo đang cầm lái, cô thắc mắc chưa kịp hỏi Bảo đã nói
- Hôm nay em có hứng, muốn chở - Cười tươi nhìn Hân
- Có bằng lái chưa mà đòi - cô cười
- Anh xem thường em quá, lên đi, em nhìn vậy mà có khi chắc tay lái hơn anh đấy
- Vâng vâng - cô cười chịu thua mở cửa xe bước vào.
Xe chạy trên đường, một lúc Hân lên tiếng
- Cậu muốn tôi làm 2 điều là điều gì vậy?
- Ừm.... em chưa nghĩ ra - Bảo suy nghĩ " thực ra em nghĩ rồi, mà sợ nói ra anh không làm thôi "
- Chưa nghĩ ra mà chắc chắn 2 điều ha - Hân nghi ngờ
- Anh muốn em tăng lên 5 điều à - Bảo cười gian
- Thôi 2 điều đã sợ rồi
- Thế, đã cho 2 điều rồi còn thắc mắc nữa
Xe chạy đến trường, Hân đuổi Bảo xuống xe để lái vào chỗ giữ xe. Bảo bị đạp xuống đường, đứng nhìn chiếc xe của mình chạy ngang qua mặt mình mới tự hỏi " xe mình hay xe ảnh vậy trời, mà thôi kệ" Bảo cầm cái balo Vans đi xung quanh trường miệng lẩm bẩm
- Tùng ơi, cưng đâu dồi
Anh dừng lại, thấy Tùng đang tình tứ cùng Mai phía bên kia ghế đá, anh cười " thôi coi như hôm nay anh tha cho chú ". Nhìn thấy nụ cười của anh, bao nhiêu nữ sinh quanh đó bu lại
- Bảo ơi, cười lại đi anh
- Bảo ơi anh thi phòng mấy
- Bảo cho em số điện thoại, facebook
-Bảo ơi...
Bị lũ con gái bu quanh lại, lúc trước thì khoái lắm mà giờ sao anh thấy nó ... ớn lạnh, thấy Thiên đang đi ngang qua đó Bảo hét lên
- Thiên, cứu emmmmmmmm
Hân nghe tiếng gọi mình phát ra từ đám đông mới nheo mắt nhìn thật kĩ nạn nhân đang bị chèn ép mới phì cười. Vâng, và nụ cười ấy đã làm tất cả học sinh nữ trong trường hét lên, 2 người cùng chịu chung một số phận, Hân hét
- Bảo cứu anh
- Anh là vệ sĩ của em phải cứu em chứ
- Nhưng anh không nỡ đánh con gái
- Thì kiếm cách gì đi nhanh lên em ngộp thở mất
Cô dáo dác nhìn xung quanh, mắt cô lóe lên một tia sáng. Vì sao?? Kia kìa, Rin đang ung dung đi lên phòng HT, cô cúi xuống lựm cục đá ném thẳng vào đầu Rin, thấy ám khí, Rin quay đầu lại nhìn... may thật, cục đá nhắm thẳng giữa trán Rin mà đáp. Rin quát
- Cái đám lộn xộn kia giải tán
Uy lực của một ngài hiểu trưởng thật vang vọng, một tiếng hét thôi mà đám nữ sinh giải tán. Thấy 2 thân xác đang thở hồng hộc trong đám đông mới tản ra Rin hỏi
- Ai mới chọi tui??
- Tui - Hân dơ tay
- Hay quá ha
- Thôi mà Rin bớt giận mai bao Baskin Robbins
- Hứa nha
- Ừ ừ...
Rin quay qua nhìn Bảo
- ủa Bảo, sao thân xác tàn tạ vậy??
- Tại học sinh trường anh ấy, nhà giàu thật mà toàn lũ mê trai
- Đẹp trai là một cái tội đấy cưng
- Hiếu đâu - Hân hỏi
- Nghe nói qua Pháp thiết kế tóc gì rồi
- Ồ - Bảo Hân đồng thanh
- Chuông reo rồi kìa, vào thi đi, còn Thiên theo tui
Rin lôi tay Hân đi một mạch, Bảo thì nhanh chóng quay lại phòng thi. ( cảnh Bảo thi khỏi nói đi ) Phía Hân
- Kéo tui đi đâu vậy? Tui còn đi coi thi
- Tui cho bà miễn hôm nay rồi, vào phòng tui gánh team nhanh, tui hẹn với thằng kia hôm nay đấu
- Hề hề, đi liền ( dồi ôi, thì ra là Liên Minh ==' )
Rin có đôi lời phát biểu, Rin đang thi nên ra trễ lắm lắm lắm lắm luôn, vì vừa thi vừa nghĩ cốt truyện mà nên có mấy phần rời rạc khó hiểu, thông cảm nhá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Sẵn nói thêm bạn Rin đang viết truyện, tên là Lớp Học Kinh Dị. Nghe vậy thôi chứ không phải truyện ma mà chỉ là kinh dị loại nhẹ, có tình cảm nè, kinh dị nè, lâu lâu truyện cười nữa, mọi người ủng hộ nhé