Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc - Phần 4

Chương 16 : Hôn phu của Giản Thạch ? Tuyên chiến.

Tình yêu giữa Giản Thạch với tôi rất tốt, rất tiến triển. Tôi thấy tôi thật sự yêu cái tên này quá nhiều rồi.

Hôm nay, lớp tôi có một bạn mới chuyển vào.

- ” Chào mọi người. Mình là Đào Tịnh Kha. Rất vui được làm quen, mong được các bạn giúp đỡ ”

Tên bạn ấy dẹp quá, bạn ấy lại rất dễ thương nữa chứ. Mặt baby, tóc dài thẳng, ngũ quan cân xứng, vóc dáng chuẩn, lại da trắng. Tôi mà là con trai, chắc chắn cũng đổ bạn ấy. Quay qua Giản Thạch, thấy hắn nhìn chăm chăm vào cô bạn này. Tự nhiên thấy có chút bất an. Rốt cuộc cô bạn này là ai, sao hắn lại có vẻ để ý đến ?

Ra chơi, chưa kịp gì đã bị Tịnh Kha lôi đi. Ra đến sân sau, Tịnh Kha lên tiếng ”

- ” Bạn là Mai Yên Nhã phải không ? ”

- ” Đúng, bạn có chuyện gì ? ”

- ” Mình là bạn từ nhỏ của Giản Thạch và Gia Vỹ và…là vị hôn phu của Giản Thạch ”

Vù~~~Một cơn gió thổi qua. Sao ? Hôn phu ư ? Sao Giản Thạch không cho tôi biết, hèn gì vừa rồi hắn lại nhìn Tịnh Kha như thế. Tự nhiên, tôi hụt hẫng, lo sợ một điều gì đó.

- ” Mình thích Thạch, mình tôn trọng Thạch chọn ai. Nhưng nếu là giả dối, xin bạn buông Thạch đi. ”

- ” Mình không giả dối. Xin lỗi mình thích Thạch là sự thật. Nếu là tranh giành, mình vẫn không buông tay ”

Không hiểu sao tôi có khí phách nói ra.

- ” Vậy… Mình tuyên chiến, công bằng ”

- ” Được ”

Một giọng nói quen thuộc vang lên :

- ” Nhã nhi, Tịnh Kha ”

Giản Thạch, là Giản Thạch.

- ” Tịnh Kha, sao cậu đến đây ”

- ” Bố mẹ muốn mình đến. Vài tháng nữa chúng ta đính hôn ”

Đính hôn, sao lại đính hôn. Tôi nhìn Thạch, mất mát. Thạch cũng không lên tiếng phản đối.

Tuy là cô Quỳnh rất vui khi biết tôi và Thạch yêu nhau, nhưng nhìn lại, tôi thấy Tịnh Kha mới xứng với cậu. Tôi cũng nhìn ra, Tịnh Kha hình như cũng thích hắn, vậy hắn có…

Tôi kiếm đại một cái cớ, bỏ đi, nhưng mong là hắn sẽ đuổi theo, nhưng hắn không có đuổi theo. Tôi đa tình rồi, tôi hy vọng gì ?

Nhưng tôi không hề biết, khi tôi đi…

- ” Tịnh Kha, cậu làm cô ấy buồn đấy. Hôn phu bao giờ ? ”

- ” Mình sợ cậu sẽ như lần Dạ Thanh, nên mình chỉ muốn thử ”

- ” Sao cậu không ưa Dạ Thanh, từ trước đến giờ vẫn vậy ”

Hắn hỏi, có chút nhăn mặt.

- ” Mình thấy Yên Nhã có nét giống Dạ Thanh đấy, nhưng tính cách, nhìn kĩ thì không. Mới biết Yên Nhã, nhưng mình biết, cô ấy là người tốt ”

- ” Ý cậu là gì ?”

- ” Giản Thạch, mình biết cậu nghĩ gì. Yên Nhã không phải như thế. Còn Dạ Thanh, còn nhiều điều thú vị cậu chưa biết ”

Nói rồi Tịnh Kha bỏ đi. Hắn nhíu mày. Ý Kha là sao ? Dạ Thanh bỏ hắn theo sự nghiệp thôi, sao cô nói như Dạ Thanh là…giả tạo.

Nhớ đến Yên Nhã, không biết cô nàng với hắn thế nào, Hay cứ để Tịnh Kha thử trò này vậy.

———————————————-

Tuy là buồn, nhưng tôi quyết không buông. Tuyên chiến thì tuyên chiến, tôi sẽ đấu tới cùng.

Từ đó, đi chơi, đi ăn hay chỉ là nói chuyện, tôi với Tịnh Kha luôn khiêu khích nhau. Nhưng dù là đấu với nhau, nhưng tôi rất nể Tịnh Kha, cố ấy là người chín chắn, thẳng thắn.

———————————————-

- ” Tịnh Kha, bạn kêu tôi đến đây làm gì ? ”

- ” Ngồi đi. Tôi muốn một phép thử. Lần này, nếu cậu thắng, tôi sẽ rút khỏi cuộc đấu này ”

- ” được ”

- ” Thế này nhé… ”

Tôi mở to mắt nhìn Tịnh Kha, chuyện này… Phóng lao thì phải theo lao. Tôi sẽ thử.

Chương 17 : Phép thử.

Giản Thạch lo lắng đi qua đi lại. Cái cô nhóc này, sao giờ chưa về, điện thoại thì không nghe máy, nói đi ra ngoài một lát mà đã 8h rồi, 3 tiếng đồng hồ rồi chưa về. Hắn sợ, không biết cô có sao không.

Điện thoại Giản Thạch reo, Tịnh Kha gọi.

- ” Gì vậy ? ”

Giọng khó chịu hẳn, Kha nghĩ chắc hắn đang lo cho Nhã đây mà lại không phải người gọi mong muốn. Tịnh Kha cố gắng nói với giọng sợ hãi :

- ” Cứu tôi… và Yên Nhã ”

- ” 2 người ở đâu ? ”

Hắn muốn hét ầm lên, chuyện gì với họ ? Một giọng nói con trai qua điện qua Tịnh Kha

- ” Muốn cứu tụi nó, đến nhà kho ở đường ABC, đi một mình. Không đừng trách tao ”

- ” Mày là ai ? alo, alo. Chết tiệt ”

Hắn tức giận, cầm chìa khóa ra xe phóng đi, hắn sợ chậm một chút, Yên Nhã sẽ xảy ra chuyện. Hắn dù gì cũng là thiếu gia tập đoàn lớn, bao người muốn hại, nên sẽ nhắm vào Yên Nhã mất.

Nhà kho đường ABC ——————————

Giản Thạch đạp cửa đi vào, thấy Yên nhã cùng Tịnh Kha đang bị trói, muốn chạy lại thì

- ” Dừng lại, mày không ngửi thấy à ? ”

Hắn nhìn qua, là một tên mặt áo đen, mặt cũng che kín, chỉ có giọng nói quen thuộc, nhưng hắn còn tâm trí đâu mà nhớ ra. Ngửi ? Mùi này là XĂNG.

- ” Mày muốn làm gì? ”

- ” hừm. Bye ”

Tên áo đen đi ra phía cửa, turớc khi đi, quăng lại que diêm. Lửa bốc lên. Căn nhà kho này vốn rất cũ, không lâu sẽ sụp đổ. Hắn không suy nghĩ đưa Yên Nhã đi, nhưng vừa đi, chợt nhớ đến Tịnh Kha kế bên, mắt khó xử sao có thể cứu hết được, họ đuối cả rồi, không thể đứng dậy được, chỉ đưa được một người đi. Hắn tất nhiên là muốn cứu Yên Nhã, nhưng như vậy Tịnh Kha sẽ…

- ” Đưa Yên nhã đi mau đi, tôi không sao. Cậu cứu tôi sau cũng được, tôi chịu được ”

Hắn đồng ý, đưa tôi đi lẹ. Tôi cũng lo, lỡ cứu Tịnh Kha không kịp thì sao ?

Vừa đưa tôi ra, Giản Thạch chưa kịp quay trở vào, căn nhà bốc cháy, sập dần xuống. Không ổn rồi, Tịnh Kha thì sao, tuy chỉ là kế hoạch nhưng đây là ngoài ý muốn. Tôi gào lên

- ” TỊNH KHA!!! ”

Giản Thạch ôm lấy tôi :

- ” Nhã nhi đừng buồn nữa”

- ” Tại sao khi cô ấy cho ra ý đồ này, em lại nghe theo, là em ngu ngốc, ngu ngốc !!! ”

- ” Ý em là sao ? ”

- ” Thạch thật ra ”

- ” Thật ra đây là ý đồ của mình ”

Giọng nữ trong trẻo tiếp lời tôi – Tịnh Kha !

- ” Tịnh Kha, cậu không sao chứ ”

- ” Không sao, Thạch để mình giải thích. Đây là kế hoạch mình bày ra, mình muốn thử khi trong tình cảnh này, cậu sẽ chọn cứu ai. Kết quả đúng như tớ dự đoán. ”

- ” Kha, sao cậu thoát được ? ”

- ” Người này giúp ”

Là tên áo đen lúc nảy, tuy tôi làm theo kế hoạch này, nhưng không biết tên này là sao, hơn nữa tôi không biết là họ sẽ đốt, Tịnh Kha chỉ nói là khi bị bắt, Thạch cứu ai, tôi không hề biết sẽ đốt lửa. Tên này, có ý định giết bọn tôi, tôi không suy nghĩ, nhào vào đánh hắn, giật hết mặt nạ của hắn ra. Ngạc nhiên, sửng sốt : là Chu Hoàng Khương. Sao hắn ở đây ?

- ” Khương, biết ngay là cậu, nghe giọng quen lắm ”

- ” Thạch đại ca, chuyện này ”

- ” Là tôi nhờ cậu ấy làm thế, khi cậu chọn một người đưa ra, Khương sẽ đi vòng cửa sau nhà kho mà cậu không biết, cứu người còn lại nên sẽ không ai phải bỏ mạng. Mình đã tính toán trước điều này. Còn nữa, Yên Nhã, xin lỗi đã làm cậu lo lắng, thật ra, mình là người yêu của Hoàng Khương, chỉ là bạn của Giản Thạch thôi, mình chọc cậu thôi, đừng giận nhé ”

Tôi ngẩn người, vậy có nghĩa là Giản Thạch không hề có hôn phu, tôi nhìn Thạch chờ giải thích :

- ” Anh chưa từng nhận Tịnh Kha là hôn phu của mình ”

Ờ ha ! đúng vậy thật. Tôi mừng, vậy chẳng phải chứng minh là hắn thật sự quan tâm tôi sao. Nhưng hắn dám gạt tôi, tôi làm mặt giận.

- ” Em giận gì nữa, anh gạt em, giờ em đồng lõa với Tịnh Kha gạt anh, hòa rồi. ”

Tôi thấy cũng đúng, quay qua nhìn hắn, lại bị hắn hôn lấy. Trước nhiều người, tôi đỏ mặt, muốn đẩy hắn đi, nhưng sao có thể được, tên ác quỷ này, chỉ giỏi hành hạ người khác. Đành chịu, về nhà tôi sẽ cho hắn một trận.

Dù sao nhờ Tịnh Kha mà tình cảm chúng tôi lại thêm một bước đi lên, tôi cảm ơn Kha nhiều lắm, và cũng mừng vì tôi có thêm một người bạn.

Chương 18 : Nỗi buồn được vơi đi một nửa.

Hôm nay cô Quỳnh không có nhà, chỉ còn người giúp việc cùng tôi ở nhà. Giản Thạch bận chút việc nên đã ra ngoài. Tôi thấy chút chán, xách xô lên phòng Giản Thạch lau dọn, dù sao cũng lâu rồi không ai dọn phòng hắn từ hôm 14/2 đến giờ.

Phòng Giản Thạch luôn có mùi thơm nhẹ của hắn, gam màu luôn tối, tên này đúng là ác quỷ, chỉ ác quỷ mới thích những nơi tối tăm thôi. Mà tôi thì lại yêu một tên ác quỷ, thật là…

Vô tình mắt chạm phải một cánh cửa ở gốc phòng. Tò mò dâng lên, đây không phải nhà vệ sinh, thế thì phòng gì nhỉ ? Không kìm nỏ thắc mắc trong lòng, tôi tiến đến mở cửa bước vào.

Căn phòng có màu trằng, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Xung quanh đều là những chiếc kệ cửa kính. Bên trong ấy đều là khung ảnh, đều là ảnh một cô gái, băng đĩa, và những vật dụng như là quà tặng được lưu niệm lại. Giữa phòng là một chiếc kệ thấp dài, tv rất bự nằm trên ấy, và dàn loa ở 2 bên tv. Đối diện ấy là một chúng sôfa nệm dài cùng bàn trà được trưng 1 bình hoa, hoa vẫn tươi, có lẽ được thay thường xuyên. Đồ vật cũng không hề bụi, chắc chắn được lau chùi kĩ lưỡng. Lại gần, tôi tò mò cầm một cuốn băng mở xem. Trong đấy là hình ảnh Giản Thạch cùng một cô gái rất xinh đẹp vui vẻ bên nhau, có vẻ như là tiệc sinh nhật của cô gái đó. Lại mở một cuốn phim khác, là Giản Thạch, nhìn thẳng vào máy quay, và tỏ tình, nhắc đến tên cô gái tên ‘ Kiều Dạ Thanh’. Giản Thạch cũng biết lãng mạn thế sao ? Tôi vô thức ghen tị với cô gái Dạ Thanh ấy. Lại gần một khung ảnh, cầm lên xem. Cô gái này nhìn kĩ có chút giống tôi ở một nét gì đó thì phải.

Cửa phòng đột ngột mở ra, tôi hết hồn đánh rơi tấm ảnh xuống. Giản Thạch về, bắt tại trận tôi trong căn phòng này, nơi hắn không cho tôi vào, tôi có cảm giác mình là tên trộm bị bắt quả tang. Mặt hắn có vẻ giận dữ. Tôi cúi đầu lượm bức ảnh lên, dọn những mảnh vỡ của khung ảnh, khó khăn nói lên

- ” Em xin lỗi, em chỉ là tò mò một chút ”

- ” tại sao ? Tôi đã cấm em vào đây mà ”

Giọng hắn lạnh lẽo, khiến tôi run sợ.

- ” Em … em … ”

- ” Tại sao em không nghe lời tôi, dám bước chân vào đây ”

Giọng hắn càng lạnh đi, tôi cũng ức mà lên tiếng

- ” Vậy còn anh ? Anh là bạn trai em mà lại giữ hình người khác ở đây, dù cô ấy là quá khứ của anh, thì anh cũng chia sẻ em chứ ? Sao lại giấu em, rốt cuộc ai xem em là gì trong lòng ? ”

Càng nói, tôi càng uất. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Dù sao cũng là con gái, sao có thể chấp nhận người mình yêu cất ảnh cô khác, lại buồn vì tôi không được người mình yêu tin tưởng mà chia sẻ.

- ” Em… Đừng khóc nữa, lại đây ”

Nói rồi Giản Thạch kéo tôi lại sofa ngồi, bắt đầu kể mọi chuyện tôi nghe.

————————————————-

Giản Thạch vì cái đặc biệt của Dạ Thanh mà chú ý đến cô.

Ngày ấy, hắn thấy lá thư trong hộc bàn mình, đọc xong, tìm đến cô

- ” Dạ Thanh, cái này bạn gửi, mình muốn nói là ”

- ” A xin lỗi. Là bạn mình chọc mình, ghi tên mình rồi gửi bạn thôi. Xin lỗi phiền bạn rồi ”

Cô tính quay lưng đi, hắn lên tiếng giữ cô lại

- ” Khoan, nhưng mình muốn hỏi, bạn có thích mình không ? ”

Dạ Thanh khó hiểu nhìn hắn, rồi trả lời

- ” Có, như bạn bè. sao thế ? ”

- ” à không ! Mình muốn hỏi thêm một câu : Bạn chơi thử trò này với mình nhé. Chúng ta chơi trò người yêu 3 tháng đi, ai đổ truoc, người ấy thua ”

- ” Tại sao ? ”

- ” ờ thì… Rốt cuộc chơi không ? Nếu không, mình sẽ công khai thư tình này ”

Nói rồi hắn giơ chiếc thư lên.

- ” Cậu… Thôi được, chơi thì chơi”

3 tháng ấy, hắn thật sự đổ Dạ Thanh. Khi ấy, nghe theo lời Gia Vỹ, mặt dày theo đuổi, rồi làm một clip ghi hình hắn tỏ tình cho Dạ Thanh. Dạ Thanh xúc động, thú nhận cũng đã yêu hắn. Vậy là hắn và Dạ Thanh quen nhau.

Tình cảm mặn mà, hạnh phúc được 4 tháng, thì một ngày….

- ” Giản Thạch, em xin lỗi, em đã được nhận đào tạo trở thành người mẫu chuyện nghiệp của Anh. Em phải đi Anh, xin lỗi anh, nhưng Giản Thạch à, ta tạm chia tay đi ”

- ” Em bỏ anh theo ước mơ ? ”

- ” Xin lỗi anh, đó là ước mơ của em, em không thể bỏ nó ”

- ” Em không bỏ nó nhưng em bỏ anh ”

- ” Rất tiếc. Em đến giờ phải đi rồi. Tạm biệt ”

Dạ Thanh quay đi, đi đến cái đất nước Anh kia mà thực hiện mơ ước của mình.

Từ đấy, hắn trở nên lạnh lùng. Con gái, đàn bà chạy theo hắn vì tiền bạc, vì địa vị, tưởng rằng cô khác họ, nhưng hóa ra, cũng chạy theo cái sự nghiệp kia.

————————————————

Tôi nghe Giản Thạch kể xong, không kìm được, ôm lấy hắn. Không ngờ hắn lại trải qua một chuyện như thế. Vậy ra, cô gái trong bức ảnh ấy là người yêu cũ của hắn, người làm hắn trở nên ngày hôm nay. Dạ Thanh, nếu cô quay lại, tôi sẽ không để cô làm Thạch đau một lần nào nữa.

Chương 19 : Kiều Dạ Thanh trở về.

Ngày hôm qua, sau khi Giản Thạch kể tôi nghe mọi chuyện, hắn như nhẹ lòng hơn, tôi cũng hiểu và thông cảm hắn hơn.

Hôm nay, tôi cùng hắn đến trường như mọi khi, nhưng mà, sao tôi thấy hôm nay, bất an lắm, có gì nhói trong tim.

Lớp tôi lại có học sinh mới vào. Cái tên khiến tôi, Giản Thạch, Gia Vỹ và Tịnh Kha đồng loạt ngước nhìn :

- ” Chào mọi người, Mình là Kiều Dạ Thanh, mọi người không quên mình chứ ? ”

- ” Tất nhiên không rồi/Thanh Thanh mừng cậu trở về plaplapla ”

Dạ Thanh, Kiều Dạ Thanh, sao cô ấy ở đây, không phải ở Anh học khóa người mẫu sao ? Tôi bất giác nhìn Giản Thạch, nhận thấy, mắt hắn thật lạnh lẽo nhưng có chút gì là… vui.

- ” Dạ Thanh, em muốn ngồi đâu ? ”

- ” kế Giản Thạch ạ ”

- ” Nhưng chỗ đó … ”

Dạ Thanh không quan tâm, đi thẳng xuống chỗ tôi, không khách khí

- ” Xin lỗi bạn, trước đây mình ngồi đây, mình xin lại chỗ này ”

Không, tôi không thể để Giản Thạch đau lòng vì cô ta được, rất tội hắn, một phần – tôi muốn ích kỉ một chút. Nhưng chưa kịp từ chối, giọng nói kế bên đã khiến tôi lặng câm

- ” Nhã nhi, em xuống ngồi với Tịnh Kha đi ”

Sao ? Tôi nhìn Giản Thạch khó hiểu, có chút buồn, làm gì được, hắn đuổi rồi, tôi không thể mặt dày ngồi đây, đành xách cặp xuống ngồi với Tịnh Kha. Thầy cô giảng gì, tôi cũng không lọt một chữ, trước mắt chỉ biết hình ảnh Dạ thanh xáp lại Giản Thạch thu vào tầm mắt tôi.

Ra chơi, Dạ Thanh cũng kéo Giản Thạch đi, xung quanh tôi chỉ là ánh mắt chế nhạo của mọi người.

——————————————–

- ” Cô là Yên Nhã, bạn gái hiện tại của Thạch sao ? ”

- ” Đúng vậy ”

Đối diện với Dạ Thanh, không hiểu sao, tôi cảm thấy, có gì đó giả tạo ở cô ấy.

- ” yêu cầu cô đừng có bám Thạch nữa, Thạch là của tôi, tôi quay về vì nghe người báo là cô đang bám Thạch. Nếu cô còn bám, đừng trách tôi ”

Nói rồi Dạ Thanh bỏ đi. Cô gái này, là người thế nào ?

Gần đây Giản Thạch rất lạnh nhạt với tôi kể cả ở nhà, Không lẽ ‘ tình cũ không rủ cũng tới’

——————————————–

Đúng như Dạ Thanh nói, tôi vẫn cố gắng bên Thạch, còn cô ta, trước mặt hắn thì hiền lành như con mèo nhỏ, nhưng sau lưng hắn thì giở trò với tôi. Đấu khẩu, nhét chuột chết trong bàn tôi, đặt điện thoại trong bàn tôi khiến nó reng um sùm vào giờ hộc khiến tôi bị kiểm điểm, v.v… Nhưng tôi vẫn nhịn, không làm lớn, vẫn bên cạnh Thạch, khiến cô ta tức điên.

Tôi nhận ra, Kiều Dạ Thanh là rắn độc, không phải ngoan hiền trong sáng như hắn kể.

Tịnh Kha cũng từng thử tôi lần trước, lại nói gì mà không muốn Thạch giống ngày xưa, không lẽ Tịnh Kha cũng biết được… tôi phải đi hỏi Tịnh Kha.

———————————————

- ” Kha Kha, chuyện Dạ thanh, cậu biết gì phải không ? ”

- ” Cậu nhận ra sao ? Nhã nhi ”

- ” Ừm, mình thấy cô ấy, giả tạo thế nào , và cũng cảm thấy, cô ấy không yêu Thạch như chúng ta thấy ”

- ” Đúng vậy. Tớ điều tra nên biết được. Dạ Thanh là thích cái gia tài của Giản Thạch, trước đây dùng chiêu ‘lạc mềm buộc chặt’ để Giản Thạch chú ý. Thư tình là do cô ta bày ra, mọi chuyện tính toán để Thạch thích cô ta, đều đúng hướng cô ta. Chuyện người mẫu đấy, cũng là trong dự tính, cô ta muốn Thạch đau khổ, lạnh lùng để không ai dám lại gần hắn, rồi quay về yêu thương hắn, cuối cùng là đoạt ngôi vị phu nhân tập đoàn Galaxy. Chỉ là, cậu là ngoài dự tính của cô ta, nên khiến cô ta phải thay đổi kế hoạch một chút ”

- ” Không ngờ… Sao cậu biết được ? ”

- ” Là vô tình nghe cô ta nói chuyện với người giúp cô ấy vụ thư tình, đồng thời cũng là người canh chừng Giản Thạch để báo cáo tình hình cho cô ta. Tớ có cả ghi âm. Nhưng vẫn chưa vạch trần ”

- ” Có người báo cáo ư ? Cậu biết ai không Kha Kha ”

- ” Mình chỉ biết là người trong trường này thôi. Không rõ ai. Nhã nhi, giữ Giản Thạch thật chặt, nếu cô ta có được gia tài, cô ta dự định giết cả hắn và cô La ”

- ” Cô ta quá ác độc, mình sẽ không để chuyện ấy xảy ra ”

Giản Thạch, em sẽ không để anh rơi vào bẫy cô ta.

Chương 20 : Valentine trắng đẫm nước mắt.

Hôm nay là 14/3, ngày valentine trắng. Hôm nay Giản Thạch sẽ tặng quà cho tôi, nếu hắn đáp lại tình cảm của tôi.

Bữa nay tôi vui vẻ hơn rất nhiều, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của tôi. Từ sáng đến giờ, Gia Vỹ đi cùng Gản Thạch, chắc là mua quà, nghĩ mà tôi thấy ngọt trong lòng.

- ” Alo em nghe ”

- ” Nhã nhi, chờ anh về, chiều nay ta đến một nơi ”

- ” được ạ ”

- ” Anh đã cho người tới, một lát em hãy lên xe, rồi đi làm đẹp, anh muốn hôm nay em thật đẹp ”

- ” Vâng. Em biết rồi, chiều gặp anh ”

- ” Ừm ”

Anh có bất ngờ cho tôi, tôi hồi hộp quá.

Xe chở tôi đã tới, họ đưa tôi đến tiệm salon nổi tiếng nhất thành phố này. Tôi được họ tắm rửa sạch sẽ, mát-xa, làm tóc, trang điểm và mặc trang phục đẹp. Nhìn trong gương, OMG ! Tôi đây ư ? Chính tôi còn không nhận ra. Tóc được bới qua một bên, xoăn nhẹ. Mặt được trang điểm nhẹ. Tôi mặc một chiếc váy liền, váy xèo, xếp lớp, dài đến gần đầu gối, tay áo ở vai, được hơi xòe ra, trong vừa quý phái, vừa cổ điển, trang phục có màu trắng. Tôi còn mang một đôi bốt thấp màu trắng tinh. Tôi còn phải bị hình ảnh của chính mình hấp dẫn, không biết Giản Thạch thấy thì hắn sẽ thế nào. Liếc qua đồng hồ, cũng 5h rồi, tôi bước lên xe, đến chỗ hắn.

Một bàn tiệc nằm trong một cái cung điện nhỏ giữa một hồ nước vắng lặng. Cây cầu bắc qua đó có những chiếc vòm trang trí là khung hình trái tim được làm từ bong bóng.

Nhưng… bàn tiệc không có ai ở đó. “ting ting ” Có tin nhắn, của Giản Thạch ‘ chờ anh’

Mọi nugời đã lui ra ngoài. tôi đứng trên cầu, ngắm cảnh xung quanh chờ hắn. Nhưng…chờ mãi…hắn vẫn không tới…mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi lo lắng, chạy về nhà, hắn cũng không ở nhà, thế hắn ở đâu ?

Trời ơi, 9h tối rồi, tôi chờ hắn 4 tiếng rồi, hắn có chuyện gì xảy ra không ? Tôi đã nhờ những vệ sĩ tìm hắn, tôi cũng muốn chạy ra ngoài tìm lắm, nhưng họ cản tôi lại, họ bảo không thể để tôi có chuyện, nếu không Giản Thạch sẽ không tha cho họ, tôi không muốn họ khó xử, đành ngồi nhà chờ tin.

10h : hắn vẫn chưa về.

11h : Vẫn không có tin tức của hắn báo về.

12h : Điện thoại vẫn còn gọi được nhưng nó luôn cúp ngang. Sao hắn không nghe điện thoại của tôi ?

1h : Vẫn không thấy hắn đâu. tôi mệt mỏ, thiếp đi trên sofa không biết khi nào.

*lạch cạch* Vì tiếng động này, tôi tỉnh giấc, liếc qua điện thoại, không có một cuộc gọi. Lúc này đã là 5h, nhớ đến tiệng động vừa rồi, tôi hướng mắt ra cửa. Một bóng người đi vào. Dáng người quen thuộc, mắt tôi sáng lên, đầu óc tỉnh táo hắn, Thạch về rồi. Tôi chạy đến Thạch, hơi mùi rượu

- “Anh không sao chứ ? Có chuyện gì xảy ra sao ? Sao giờ anh mới về? Em lo lắm, đợi anh từ lúc 5h đến giờ ”

Nhưng Thạch không đáp tôi một câu nào, đi thẳng lên phòng. Hắn sao vậy ? Sao không nói một lời với tôi thế. Nhìn hắn như đang né trách tôi, hắn giấu tôi chuyện gì à ? Trông hắn rất mệt, bao nhiêu tò mò, nhưng tôi không muốn phiền hắn, tôi tin sẽ có lúc hắn nói tôi biết.

————————————————–

Sáng, Giản Thạch đi học từ rất sớm.Tôi không có cơ hội nói chuyện với hắn, để vào lớp nói sau vậy. Chỉ sợ cô Dạ Thanh quấn lấy hắn thôi.

*Bing Boong* Tôi chạy ra mở cửa. Một người đưa cho tôi tập phong bì, trên ấy ghi người nhận là tôi. Ai gửi thế nhỉ ?

Tò mò, tôi cầm vào nhà, mở ra, xem một lượt, tôi đánh rơi xuống. Trong đó là một xấp hình ảnh, hình ảnh của Thạch, đang trên giường, với một cô gái nào không rõ mặt. Hắn ôm cô gái đó rất chặt, người cô gái cũng không một mảnh vải, cô ấy dùng điện thoại chụp lại, nhưng mặt thì lại trốn vào ngực hắn nên không thể biết được.

Sao Thạch làm thế ? Thạch nói tôi đợi, trong khi cả đêm bên một người khác. Còn rất nhiều, rất nhiều tư thế khắn mà hắn với cô gái đó thân mật. Hắn mà bị hại nổi sao ? Tôi cứng người, gần như mất lý trí. Valentine trắng, ngày tôi nghĩ mìn hsẽ được hạnh phúc, nhưng không ngờ đó à một ngày đen tối, ngày Thạch đã làm chuyện phản bội tôi. Tôi khóc thật nhiều, khóc như chưa từng được khóc.

—————————————————

Giản Thạch đang chờ Yên Nhã đến, mặt hắn vui thấy rõ. Hắn cầm lấy ly nước trên bàn vừa được mang đến, uống một ngụm. Bông nhiên hắn thấy mắt rất nặng, Rồi hắn lăn ra đất, không biết gì cả.

Tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn lớn. Xung quanh, quần áo rơi đầy sàn, nhìn qua, lại giật mình khi thấy Dạ Thanh kế bên. Cô ta tỉnh lại, người không che được vài dấu hôn, nhìn hắn, mở lời

- ” Thạch, anh không ngủ nữa à ? ”

- ” sao tôi ở đây ? ”

- ” ANh không nhớ gì sao. Hôm qua, anh bị ai bỏ thuốc ngủ, bị lôi ra bãi sau của một nhà hàng lớn. Em đi ngang, thấy được, nên kéo anh về, không ngờ anh tỉnh ngủ, mà lại… ”

Cô nói rồi nhìn quanh.

Hắn hiểu cô ấy nói gì. Nhưng… có chút khó hiểu, rõ là biết mình uống phải thuốc ngủ, trước khi nhắm mắt rõ ràng là thấy có người lôi. Nhưng làm gì có tỉnh dậy, lại càng không thể có chuyện ấy với Dạ Thanh được. Nhưng bằng chứng rõ ràng đây, giường còn có một vệt máu, chối đâu ? Hắn tức giận, cầm lấy quần áo, mặc vào rồi bỏ đi, vào bar uống rượu, chợt nhớ đến Yên Nhã không biết có đợi mình không, liền về nhà. Thấy Yên Nhã đợi mình vậy, hắn không khỏi xót lòng và lo lắng, sợ rằng Yên Nhã biết chuyện này sẽ buồn, nhưng… có lẽ hắn phải chịu trách nhiệm với Dạ Thanh, có điều, hắn muốn điều tra một chút. Chuyện này, có chút gì đó không đúng, không ăn khớp, nếu như hắn đoán không lầm thì… Nếu đúng như hắn đoán, Dạ Thanh đừng hòng yên thân với hắn.

Sáng nay, hắn ra khỏi nhà sớm để điều tra thật nhanh chóng, hắn sợ Dạ Thanh sẽ giở trò với Yên Nhã mất.

Đọc tiếp: Không chỉ thiên thần mới có thể mang lại hạnh phúc - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Lamborghini Huracán LP 610-4 t