Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 17
Ba người bọn họ cùng đi ra sân bay, khuôn mặt buồn bã của Phương Anh được che đậy sau cặp mắt kiếng, cô nghe nhạc, không hề quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Dường như đối với cuộc sống này, cô quá mệt mỏi và chán chường. Nó làm cô cảm thấy ngộp thở, nó làm cô thấy hụt hững và mất niềm tin vào mọi thứ.
Lên máy bay, nhắm mắt lại. Cô không hề biết rằng có một người luôn nhìn về hướng cô, thấy cô mệt mỏi mà không thể dùng đôi vai của mình cho cô dựa vào. Còn một người thấy cô mệt mỏi, nhưng không dám tới gần cô, sợ cô chán ghét mình. Hai con người có chung một nỗi đau.
Sau thời gian dài ngồi máy bay, họ xuống sân bay ngay lập tức có hai chiếc xe đen bóng loáng.
– Em lên xe này đi cho yên tĩnh. Anh và Dương Gia sẽ đi xe này.
– Vâng.
Phương Anh im lặng bước lên xe. Xe chạy thẳng về biệt thự riêng nhà họ Tôn.
– Chào tiểu thư, chào thiếu gia, chào cậu.
Bà giúp việc cận trọng ra lễ phép chào.
– Tối rồi, em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Mai chúng ta sẽ lên bệnh viện.
– Vâng.
Cô tự cảm thấy rằng bản thân là một người ích kỷ, cô xử xự như vậy đến bao giờ. Cô có biết rằng có rất nhiều người đang đau khổ vì cô ?
Phương Anh ngồi trong phòng trái tim không nói nên lời, hình ảnh Tôn Dương Gia cứ xuất hiện trong đầu cô, nếu như anh biết cô và anh dường như không đến được với nhau thì hai năm qua anh đừng xuất hiện bên cô, dịu dàng ôn nhu với cô rồi bây giờ bỏ mặc cô, không quan tâm cô nữa.
Còn cô, cô thừa biết Thế Nam yêu thương mình nhưng tại sao cô cứ đâm đầu vào tình yêu không có lối ra như thế, là con gái đừng bao giờ yêu quá thiết tha một người đàn ông.
Sáng mai, do lệch múi giờ nên cô có chút khó ngủ.
– Lát chúng ta sẽ lên bệnh viện. Em xuống ăn sáng nhé.
– Vâng.
Cô mỉm cười với Thế Nam.
Trong bàn ăn, cô ngồi cạnh anh nhưng đối diện với Dương Gia, cảm giác thật khó xử. Hôm qua đến giờ đều là cô tránh mặt anh, vì cảm giác nhìn anh làm cô đau nhói.
Ông Tôn Ninh nằm ngay giường bệnh, từ khi bị đột quỵ nhìn ông tiều tụy đến khác lạ, ông đã già hơn trước rất nhiều. Hôm nay, ông sẽ nói hết sự thật, ông sợ đến một ngày ông sẽ không còn cơ hội để nói ra.
– Ba, mẹ.
Thế Nam bước vào. Cả cô và anh đều đi vào sau. Họ cúi đầu chào một cách lễ phép rồi im lặng ngồi ngay mép giường.
– Ta muốn gọi các con sang đây là ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với các con.
Trong phòng im ắng đến lạ thường.
– Công ty Tôn Thị không phải là của ta.
Chỉ duy nhất một câu nói làm cả bà Dương Thục và ba người ngạc nhiên.
– Ông Hoàng Thế Hiểu là bạn rất thân của ta, ta với ông ấy coi nhau như người bạn tri kỉ đến suốt cuộc đời này. Hai mươi hai năm trước ông ấy gặp nạn bởi một đám người lạ mặt, lúc đó nhìn ông ấy bị bắn mà ta không thể làm gì được, cảm giác ân hận đến suốt cuộc đời. Trước khi chết ông ấy chỉ duy nhất nói một câu rằng công ty và con trai, hãy bảo vệ nó. Ta sát nhập công ty Hoàng Thị vào Tôn Thị, lấy tên là Tôn Thị. Vợ ông ấy sinh được một đứa con trai và cũng qua đời. Ta đem đứa con trai ấy giao cho một người cháu của ta nuôi hứa rằng sau khi người con trai ấy lớn sẽ đem công ty Hoàng thị bao năm gây dựng trả lại. Vì sợ người khác nghi ngờ nên ta đặt đứa con trai ấy họ Tôn, Tôn Dương Gia.
Tôn Ninh lấy hết hơi thể để nói rõ ràng.
– Sao ? Sao ạ ?
– Con đáng lẽ là họ Hoàng. Hoàng Dương Gia. Nhưng ta sợ con gặp nguy hiểm nên ta lấy con họ Tôn. Công ty Tôn Thị là có hế 70% của Hoàng Thị. Ta đưa con lên làm CEO là có lý do.
Chính bản thân của Thế Nam và cô cũng hết sức ngạc nhiên.
– Thế Nam, ta chỉ mong rằng hai con sau này sẽ yêu thương nhau, đừng đấu đá giành quyền với nhau, ta sống đến chừng này chỉ mong như thế.
Dương Gia từ khi sinh ra đều do bà Hồ Tuyết nuôi nấng, sống ở ngoại ô thành phố nên anh rất ít được chú ý, bà Hồ Tuyết coi Dương Gia là con trai ruột thịt của mình. Còn Tôn Ninh luôn bảo vệ đứa con trai duy nhất của Hoàng Thế Hiểu, dạy bảo nên người xây dựng công ty Hoàng thị.
– Phương Anh, ta cảm ơn con. Từ nhỏ con luôn lanh lợi làm ta rất thích, ta luôn mong rằng con sẽ trở thành con dâu của ta. Bây giờ ta đã gần đất xa trời, rốt cuộc ước nguyện cuối cùng của ta đã thực hiện được.
Mẹ anh ngồi im lặng không nói gì, đúng đây là ước nguyện cuối cùng của cuộc đời ông.
– Lễ cưới của tụi con sẽ được diễn ra cuối tuần sau. Con không làm lớn, chỉ ấm cúng là đủ.
– Thế Nam, mẹ xin lỗi, con đám cưới mà ta không lo cho con được cái gì cả.
– Không sao đâu mẹ. Mẹ ở đây lo cho ba, chỉ mong rằng đám cưới của con sẽ có ba mẹ tham dự.
– Nếu được thì nhất định sẽ qua.
– Tôn Dương Gia, ta mong con sẽ ghi nhớ những lời ta nói.
– Bác, bao nhiêu năm qua là bác giữ và gây dựng công ty, con không dám nhận.
– Đó là mong nguyện của cha con.
– Sau bác là Thế Nam, công ty con không góp sức, con cũng không đủ năng lực để điều hành công ty. Sau khi con lên chức CEO, công ty không phát triển nhưng nhờ có Thế Nam, công ty luôn nổi trội vượt bậc.
– Dương Gia.
– Ba con chỉ nhờ bác giữ công ty, nhưng bác đã xây dựng nó lớn đến cỡ quốc tế, theo lẽ thường Thế Nam nên nhậm chức điều hành công ty. Con sẽ nhường 15% cổ phần lại cho Thế Nam, anh ấy lên làm CEO sẽ tốt hơn con rất nhiều.
Chính bản thân anh thấy rằng mình sẽ không xứng với chức vị này.
Mọi chuyện đã được rõ ràng, tuần sau là lễ cưới, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ mong rằng tình yêu này mau chóng dứt bỏ nó, nếu kéo dài chỉ đau khổ cho cả hai.
Chap 18
Cô và anh trở về nước, còn ông Tôn Ninh tình trạng sức khỏe đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn ở lại để điều trị thêm.
Ngồi trên xe trở về biệt thự, cô dựa đầu vào vai Thế Nam mà ngủ thiếp đi, anh cúi xuống nhìn cô, đã vài năm trôi qua, cô thực đã thay đổi rất nhiều. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ khuôn mặt cô, trong lòng không ngừng dâng lên những niềm đau xót.
– Thiếu gia tới rồi ạ.
– Suỵt.
Anh làm hiệu im lặng, anh lái xe biết ý chạy nhanh xuống xe mở cửa, anh dịu dàng ôm Phương Anh vào trong nhà, do tác động nhẹ nên cô xoay người, đầu dụi vào ngực anh. Anh nhìn xuống, vì cô mà mỉm cười hạnh phúc.
Đặt cô ngay giường, bật điều hòa rồi đắp chăn cho cô, anh cứ nhìn mãi cô, không hề chớp mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh và cô thân mật được với nhau như thế.
Căn phòng của cô, anh rất ít khi vào đây, đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi trong đây lâu đến như vậy. Ngay bên giường cô có một cái tủ nhỏ, trên mặt tủ có một khung ảnh nhưng lại úp mặt xuống, bụi bám cũng có vẻ nhiều.
Anh tò mò cầm khung ảnh ấy lên, chỉ là một cái khung ảnh không, không dán ảnh, sau khung còn có hai chữ ” Quá Khứ ”.
– Cậu chủ có người kiếm ngài ạ ?
– Ừ tôi xuống liền.
Gác khung ảnh ấy, anh xoay người bước đi, dưới góc tủ có một tấm ảnh có vẻ đã rớt ra từ rất lâu.
– Chào Tôn thiếu gia.
– Ừ.
– Đây là nhà thờ sẽ diễn ra đám cưới, còn đây là cách bố trí sắp xếp, còn đây là danh sách khách mời ngài coi được chưa ạ ?
– Đừng nên làm lớn, tiểu thư không thích đâu.
– Vâng.
Anh mỉm cười rồi chăm chú nhìn vào, chỉ còn 6 ngày nữa thôi là bắt đầu lễ cưới rồi, anh sẽ dùng cả cuộc đời này bảo vệ và che chở cho cô.
– Rồi có vẻ ổn.
– Vâng ạ, vậy tôi về đây ạ.
– Ừ.
Thế Nam như đang nhớ ra một cái gì đấy.
– Dì ơi.
Bà giúp việc chạy từ dưới nhà lên.
– Vâng cậu chủ.
– Phòng của tiểu thư có hay dọn dẹp không ạ ?
– Vâng có.
– Vậy sao tôi thấy tủ trắng cạnh giường cô ấy có vẻ rất nhiều bụi.
– Vâng cô ấy kêu tôi không cần dọn chỗ ấy.
– Ừ. Được rồi.
Anh cảm thấy có chút thắc mắc. Tủ trắng đầu giường ? Có gì mà không cần dọn dẹp chỗ đó sao ?
Đang suy nghĩ thấy cô đi xuống, tay xoa xoa đầu có vẻ cô đang mệt.
– Em dậy rồi sao ? Để anh kêu người chuẩn bị bữa tối cho em.
Cô nhìn anh, ánh mắt hoa hoa rồi dần dần cả người đổ ào về phía trước.
– Phương Anh.
Anh lao ra, như sợ rằng bông hoa như pha lê kia sẽ ngã xuống mà vỡ mất. Cô hoa mắt nhìn anh, rồi ngã người vào lòng anh mà bất tỉnh. Trán cô liên tục vã ra rất nhiều mồ hôi, tay lạnh đến mức run cóng.
– Dì ơi.
Anh gọi lớn, rồi ôm cô lên giường. Bà giúp việc chạy lên.
– Chuẩn bị dùm tôi chậu nước ấm, cô ấy bệnh rồi.
– Vâng ạ.
Nước ấm nhanh chóng mang lên, anh dùng bàn tay mình giặt khăn rồi lau nhẹ mồ hôi cho cô.
– Chắc tiểu thư bị cảm lạnh rồi ạ. Cần gọi bác sĩ tới không ạ?
– Ừ, gọi bác sĩ tới dùm tôi.
– Đừng ..
Cô giơ tay ra hiệu,từ xưa đến giờ cô ghét nhất là bác sĩ, cô không thích một chút nào.
– Mua thuốc là được rồi.
Đầu quay như chong chóng, nhưng tay chân run rẩy vì lạnh, trán vã mồ hôi đến ướt cả tóc mai.
– Vậy dì nấu dùm tôi một ít cháo và lấy thuốc dùm tôi.
Sau khi uống thuốc, Phương Anh nhẹ thiếp đi. Anh ngồi cạnh đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng vuốt tóc.
Một góc ảnh dưới tủ phản chiếu vào mắt anh, anh có chút tò mò cúi xuống nhặt nó lên. Rồi thân thể anh cứng đờ, trái tim như rơi vào không trung.
Trong anh Dương Gia đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc văn kiện. Sau tấm ảnh dòng chữ cô ghi rằng ” Một tình yêu không lối thoát 29-10 ”
Bàn tay anh run run mở học kéo căn tủ, nơi đã phủ bụi dày đặc. Tất cả đều là của Dương Gia. Cuốn sổ tay nhỏ, cô ghi rằng ” Em cảm ơn anh đã xuất hiện bên cuộc đời em ”.
Thế Nam rơi tấm hình lẫn cuốn sổ, ánh mắt rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ anh mới hiểu tại sao cô với Dương Gia giao tiếp với nhau có chút lạnh lùng. Trên giường hôn mê, cô chậm rãi nhìn anh. Ánh mắt rơi một giọt nước mắt như hạt thủy tinh.
Anh bần thần nhìn lên hướng cô thì chạm ánh mắt cô đầy lệ.
– Thế Nam.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô định, đau khổ đến mức thê lương. Anh nhận ra anh không có quyền trách cứ cô, vì khi anh đi, anh đã nhờ Dương Gia chăm sóc cô, vì có Dương Gia nên cô đã vượt qua nỗi cô đơn sau hai năm dài.
Nghe giọng yếu ớt của cô gọi tên anh, trái tim anh lại đau xót đến vạn lần.
Cô nhìn anh, ánh mắt đấy làm anh xót xa đến rách trái tim bé nhỏ. Hai người vốn yêu nhau, tại sao anh không nhận ra mà còn tự nhiên xen ngang. Anh cứ tưởng rằng cô lạnh lùng với anh vì tức giận hẹn ước năm xưa, không ngờ rằng trong tim cô đã có hình bóng khác.
Thế Nam anh yêu cô sâu đậm như vậy, nhưng thật không may người đấy đã đến trước anh.
– Anh có quyền trách mắng em.
Cô hôn mê, nhưng tận sâu trong tim cô vẫn đau đớn.
– Phương Anh, tại sao em không nói rằng em yêu Dương Gia ?
– Em không có quyền để nói. Tất cả là lỗi của em, không phải của Dương Gia.
Anh thấy cô một mực bảo vệ cậu ấy, anh tức giận đứng dậy lạnh lùng xoay lưng. Trong đây, khuôn mặt cô đã nhạt nhòa lệ, chẳng có bí mật nào là mãi mãi. Sự việc này sẽ có lúc anh biết.
– Dương Gia à ? Cậu ở đâu ? Chúng ta đi giải sầu không ?
Trong quán bar, hai người đàn ông có ngoại hình hoàn mỹ, ngồi cạnh nhau nhâm nhi ly rượu giải sầu.
– Có chuyện gì vậy ? Chú rể sắp cưới rồi mà bê bết vậy sao ?
Dương Gia bề ngoài lạnh lùng, nhưng tận sâu trong anh luôn có cảm giác bứt rứt.
– Dương Gia, cậu từng yêu ai thật lòng chưa ?
– Thật lòng sao ? Có vẻ rồi.
– Cậu yêu cô ấy nhiều không ?
– Rất nhiều, nhưng bây giờ đã chia tay.
– Tại sao lại chia tay ?
– Tại vì không hợp nhau, vì cách trở nên chia tay. Sao vậy hôm nay lại có hứng thú với chuyện của tôi vậy ?
– Không, hôm nay tâm trạng có chút không vui.
– Sao vậy ?
– Phương Anh …
Nói đến hai từ này Dương Gia có chút biến đổi, nhưng chỉ thoáng qua nhưng Thế Nam đã bắt gặp. Trái tim anh lại nhói đau.
– Cô ấy lạnh lùng cự tuyệt tôi.
– Đừng nản, cố gắng lên là được.
– Có lẽ cô ấy đã có người khác trong trái tim.
Nghe tới đây, Dương Gia hoàn toàn gục ngã.
– Dần dần sẽ quên, anh phải cố gắng lên.
– Được.
– À, tôi chuẩn bị đi Pháp.
– Làm gì ?
– Thực hiện kế hoạch xây chi nhánh.
– Chẳng phải có người phụ trách rồi sao ?
– Người phụ trách nói gia đình có chuyện, nên tôi phải làm chủ.
– Còn ngày cưới ?
– Xin lỗi, tôi không thể dự được rồi. Vì lịch bay gấp nhất là sáng ngày hôm đấy.
Không phải anh bận, mà là anh không muốn tham dự, anh không muốn nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất mãi mãi rời xa anh. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Đợt này dự tính đi Pháp, có lẽ anh sẽ ở bên đấy rất lâu, để quên đi mối tình dang dở nơi này.
Tình yêu tay ba, ai cũng có phần đau khổ. Nhưng đã nói tình yêu tay ba, thì người thứ ba luôn là người đau khổ nhất.
Chap 19
Tôn Thế Nam ngồi im lặng trong góc phòng, bây giờ anh phải làm sao ? Anh nhớ lại tấm ảnh anh cầm ngay tay, trái tim anh lại đau xót. Bây giờ anh phải làm sao ? Anh vì sự ích kỉ của bản thân mình mà giữ cô lại bên cạnh hay giúp cô cả đời này được hạnh phúc ?
Còn Phương Anh cũng không dám gặp anh, vì cô sợ bản thân cô đứng trước anh sẽ làm anh thêm lần chán ghét. Tối hôm nay, cô mang bộ váy trắng voan tới đầu gối, tóc đen dài xõa bay, ngồi ban công cô lằng lặng ngắm ban đêm, một ban đêm tĩnh mịch. Ngày mai là ngày cưới của cô.
Ông bà Tôn Ninh cũng rất tiếc khi không tham dự ngày trọng đại nhất cuộc đời của con trai mình, đám cưới ngày mai được dấu nhẹm cho báo chí, vì anh biết cô không thích khao trương.
– Phương Anh.
Thế Nam đứng ngay cửa, nhìn cô bằng ánh mắt u sầu.
– Anh vào được không ?
– Vâng.
Cách cư xử của hai người khá lạnh nhạt. Thế Nam bước vào, đi tới ngồi cạnh cô.
Cô không nhìn anh, mà im lặng quan sát ra ban công, gió đêm bay phấp phới, tóc anh lẫn cô đều rối.
– Phương Anh, em sẽ không hận anh chứ ?
Cô nghe câu hỏi, im lặng một chút rồi trả lời.
– Em sẽ không hận anh. Vì em không có quyền để hận anh.
– Tại sao em lại từ bỏ ?
– Mối quan hệ đấy căn bản đã không được bắt đầu.
– Nhìn em đau khổ, anh đã thống hận bản thân mình.
– Trong chuyện này, chúng ta không phải là người có lỗi.
Cô xoay sang nhìn anh, với ánh mắt buồn bã. Thực sự bây giờ, Thế Nam không còn là một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường, mà cũng không phải người đàn ông được bao người mến mộ, mà là một kẻ đáng thương trong tình yêu.
– Người sai là em, và người thừa là anh ấy, nên anh đừng trách cứ bản thân mình. Em chỉ mong rằng, anh đừng chán ghét bản thân em.
Phương Anh là một kẻ ích kỷ, bề ngoài cô xinh đẹp, rất có tài năng nhưng là một kẻ thích độc chiếm, cô đã yêu ai thì không thể mở cửa trái tim dành cho người khác, làm cho trái tim người khác dày xéo như thế nào. Trên thế giới, không có ai là hoàn hảo, khuyết điểm lớn nhất của bản thân cô là ích kỷ trong tình yêu.
– Anh sẽ không chán ghét em, anh yêu em. Nhưng sự lạnh nhạt này liệu chúng ta phải kéo dài trong bao lâu ?
– Không, nó sẽ kết thúc. Kết thúc rất nhanh, vì em đã sai.
– Phương Anh, nếu anh có làm gì sai thì mong em hãy tha lỗi. Anh làm chỉ muốn một điều rằng em hạnh phúc.
– Được.
Cô mỉm cười với anh, nụ cười đầu tiên anh thấy kể từ ngày hai gia đình nói cô và anh sau này sẽ lấy nhau. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt có nụ cười xinh đẹp chảy một dòng lệ.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào và yêu thương anh dành cho cô, kèm theo sự chua chát của nước mắt cô vừa rơi xuống. Anh ôm lấy gáy cô, hôn rất lâu, như thể hiện rằng anh yêu cô dường nào.
Ngày mai, Phương Anh mang trong người bộ váy cưới xinh đẹp, khăn voan dài kèm theo vương miện sang trọng, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ là loài hoa cô thích nhất. Sau khi trang điểm xong xuôi, cô im lặng ngồi trong phòng chờ, im lặng nhìn chiếc vòng cổ hạt pha lê xanh, là sợi dây chính tay Dương Gia tặng và đeo cho cô.
” Cạch ” Tiếng mở cửa làm cô có chút xao tâm. Mẹ cô bước vào, như đã biết trước một điều gì đấy, bà đã khóc.
– Mẹ.
Bà đi tới ôm con gái.
– Phương Anh, cho dù sau này ai nói thế nào mong con sẽ được hạnh phúc.
– Mẹ, sao vậy ?
– Ta quá vui mừng cho con thôi.
Hôm nay, Dương Gia đã đứng trước nhà thờ nơi diễn ra lễ cưới của cô và anh, anh xót lòng quay lưng đi, hôm nay cũng là ngày anh đi Pháp, đi một thời gian dài và có lẽ sẽ ít quay về đây. Ngồi trong sân bay, anh chỉ im lặng, còn ba mươi phút nữa lễ cưới bắt đầu, người con gái anh không nên yêu sẽ chính thức rời xa anh.
Sau khi mẹ đi thì Thế Nam bước vào, nhìn cô mỉm cười chua xót rồi nắm tay cô đi.
– Đi đâu vậy ?
Rớt bó bông chưa kịp nhặt. Thì anh đã kéo cô đi.
– Thế Nam.
Anh kéo cô ra xe, đóng cửa rồi chạy đi.
– Thế Nam sao vậy ?
Thế Nam ngậm ngùi chua xót.
– Lát nữa em sẽ biết.
Trong căn phòng trắng kem, bó hoa hồng đỏ tươi rớt dưới ghế. Cô dâu biến mất.
Xe chạy rất nhanh trên đường quốc lộ, làm cho cô sợ hãi.
– Thế Nam.
Cô chỉ biết kêu tên anh.
– Đường này vào sân bay mà. Anh muốn đi đâu sao ?
Xe thắng gấp ngay trước sân bay, anh quay sang nhìn cô.
– Hôm nay Dương Gia sẽ đi Pháp.
Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.
– Hãy giữ cậu ấy lại rằng và nói em còn yêu cậu ấy.
– Hôm nay là ngày cưới của chúng ta.
– Không, lễ cưới ấy sẽ không diễn ra, mọi trách nhiệm anh sẽ chịu. Em hãy đi giữ cậu ấy lại.
– Thế Nam, em không làm thế.
Phương Anh mới nhận ra vấn đề, kiên quyết nhìn anh.
– Phương Anh, anh đã nói bằng mọi cách anh sẽ làm em hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đáng lẽ nên không có. Dương Gia sẽ là người làm em hạnh phúc nhất cuộc đời này.
– Thế Nam, tất cả kết thúc rồi.
– Không, anh không muốn yêu em nữa, thật ra anh hết yêu em rồi. Em hãy đi giữ hạnh phúc lại đi, đừng để nó bay mất.
Nước mắt chảy dài, cô nhìn anh.
– Đi đi.
Anh đẩy cô ra xe.
– Em sẽ quay lại tìm anh.
Cô chồm người qua đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi mở cửa xe bỏ đi. Anh nhìn bóng lưng cô rồi mỉm cười.
– Đồ ngốc, vẫn là yếu đuối như thế. Sau này hạnh phúc nhé.
Khăn voan trắng rơi xuống lẫn cả vương miện nhưng cô không nhặt, cầm váy cưới đi khắp sân bay. Cảnh tượng khăn trắng rớt cộng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, làm ra một khung cảnh thật bi thương.
Tất cả mọi người ở sân bay đều nhìn cô, nhưng cô không quan tâm, ánh mắt vẫn mãi đang tìm kiếm một người.
– Dương Gia.
Cô túm tay một người, người đấy quay lại nhưng cô nhận ra mình đã nhận lầm.
– Xin lỗi, xin lỗi.
Cô quay cuồng khắp sân bay.
– Anh đã đi rồi sao.
Cô vẫn khóc, vẫn chạy, tìm kiếm trong vô vọng. Chạy cho đến khi kiệt sức, chạy cho đến khi giày không mang kịp. Bỗng một hình ảnh xuất hiện trước mặt cô, nước mắt đã chảy dài khắp khuôn mặt kia.
Dương Gia tay kéo vali, tay cầm passport, người anh như đứng hình cả hình ảnh phía trước. Cô vui mừng chạy nhanh tới, vươn tay ôm lấy anh. Dương Gia sững người, tay buông tất cả mọi thứ.
– Anh đi đâu ?
Cô ôm siết lấy vai anh, như nói rằng anh không được đi đâu cả. Áo sơ mi của anh cũng đã bị thấm ướt bởi nước mắt của cô.
– Phương Anh.
– Đừng đi, xin anh đừng rời bỏ em. Em không rời bỏ được anh.
Dương Gia đau lòng ôm lấy cô.
Cô buông anh ra, lau nước mắ, nghẹn ngào nhìn anh.
– Làm bạn trai của em suốt đời anh nhé.
Đó là câu nói cô nhớ nhất, câu nói của anh đã làm trái tim cô xao xuyến biết bao lần.
– Không, anh không muốn làm bạn trai em. Anh muốn làm người bảo vệ bên cạnh em suốt cuộc đời.
Anh ôm cô, ngọt ngào và đau xót dâng lên liên tục.
Một lát sau, anh hủy bỏ chuyến bay, đưa cô ra xe.
– Giày đâu.
– Vì kiếm anh, em đã không kịp mang lại nó khi rớt ra.
– Ngốc ạ.
– Nếu quay lại mang nó chắc chắn lúc đó em sẽ trễ và mãi mãi mất anh.
Dương Gia đã được nghe cô kể lại tất cả, anh chỉ mỉm cười chua xót và ôm lấy cô.
Chính Thế Nam hôm nay sẽ bay sang Mỹ, ngồi trên máy bay anh, anh mỉm cười vì đã làm được một chuyện tốt, anh thầm cầu nguyện cô sẽ hạnh phúc suốt đời.
Tối hôm đó, cô cứ ngồi ôm mãi Dương Gia, cô sợ rằng anh sẽ biến mất. Anh bật cười vì cái sự con nít này.
– Phương Anh, ngày xưa anh biết em thích anh.
– Thật sao ?
Cô giật mình.
– Ừ.
– Tại sao anh lại làm lơ.
– Vì chọc em như thế rất vui.
– Quá đáng.
– Hôm nay cũng chính miệng nhỏ em giữ anh lại còn nói anh làm bạn trai em. Nếu lúc đó, anh từ chối là em sẽ quê một cục đấy nhé.
– Em biết anh sẽ không từ chối.
– Anh chưa trả lời nhé. E hèm, cô Phương Anh, tôi từ chối lời tỏ tình của cô.
– Này anh dám sao ?
Cô buông anh, chu mỏ phẫn nộ, tay không ngừng đánh anh. Anh nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng đẩy người cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô vùng vẫy trợn mắt nhìn anh, nhưng rất nhanh đã giữ cô lại.
Trong chuyện tình yêu tay ba, tất nhiên phải có một người chịu đau khổ. Thế Nam đã chấp nhận rời xa cô để cô hạnh phúc bên người mình yêu. Điều đó là điều cuối cùng anh có thể làm cô hạnh phúc nhất.
Hết