Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 65
- Dung là con của tổng giám đốc Lê tổng công ty xây dựng King, còn đây là Trúc – Hoàng khoác vai Trúc kéo về phía mình, là con của chú Ba đó, là vợ đính ước của con đó bố – Hoàng nhìn chủ tịch Vương và vợ
- Hả?- khỏi nói ông Vương bất ngờ đến mức nào
- Đây là con gái của chú Ba ư, cháu đã lớn thế này rồi ư, xinh quá…- ông Vương nhìn Trúc từ đầu đến chân gật gù…
- Đúng đó, đúng là một mĩ nhân – vợ của ông Vương gật gù
Giới thiệu chút
- Chủ tịch Vương Minh Tuấn là bố của Hoàng, chủ tịch tập đoàn Vương Hoàng, một tập đoàn lớn nhất Việt Nam về nhiều lĩnh vực
- Vợ kế của chủ tịch Vương là bà Phi Yến trợ thủ đắc lực của ông Vương
- Chúng ta ngồi đây chứ e, người nhà mà – ông Vương cười tươi kéo bà Yến ngồi xuống, tất nhiên bà ta cũng rất ủng hộ. Hoàng có vẻ ko vừa lòng lắm về sự sắp đặt này nhưng nó ko muốn phản đối, dù gì cũng còn có Trúc ở đây
- Con sống ổn chứ, ta rất muốn con về nhà sống với ta – ông Vương mở lời
- Con vẫn ổn, rất tốt, ở vậy con thấy dễ chịu hơn – Hoàng lạnh lùng, nó ném cái nhìn khó chịu về phía bà Yến, bà Yến biết nhưng kín đáo quay đi tránh cái nhìn của Hoàng
- Dù sao bố cũng mong con chuyển về ở nhà, con cũng lớn rồi, cần phải quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình ta…ta muốn con giúp ta quán xuyến một số việc trong gia đình
- Chẳng phải bố có trợ thủ đắc lực rồi đó sao? – Hoàng liếc về phía bà Yến, bà Yến bối rối quay ra phía ông Vương
- Ta làm tất cả cũng để cho con…con hãy suy nghĩ về lời đề nghị của ta…- ông Vương đứng dậy, bà Yến cũng đứng dậy theo, 2 người bỏ sang phía bàn khác…Ông Vương biết nếu ngồi một lúc nữa thì người khó xử sẽ là bà Yến…dù sao đây cũng là chuyện gia đình ông không muốn người ngoài biết nhiều quá, nhất là Trúc…vợ tương lai của Hoàng…Ông rất ưng con nhỏ
…………………………………………� �…………………………………………� ��….
Đi ra bàn khác sau khi gặp và chào hỏi một số quan khách, ông Vương quay ra hỏi bà Yến
- Em thấy con bé đó ra sao?
- Con bé rất dễ thương và lễ phép, Hoàng vốn là đứa khó tính trong việc chọn bạn gái, vậy mà nó có vẻ rất quan tâm đến cô bé, rõ ràng con bé phải rất đặc biệt – bà Yến dịu dàng nói
- Phải đó, để anh tìm hiểu thêm về cô bé mới đc
- Anh nghĩ gì thế, em luôn theo sát thằng nhỏ mà, em muốn quan tâm đến thằng nhỏ vậy mà nó lại ko biết, em đã kín đáo điều tra rồi
- Vậy là em biết cô bé đó mà ko nói với anh sao?
- Thực ra em chỉ đang điều tra sơ sơ thôi
- Vậy em điều tra đc những gì
- Em chỉ muốn tìm hiểu những người ở xung quanh Hoàng thôi, em sợ nó sẽ bị làm hại, nhưng cô bé này anh hãy hoàn toàn yên tâm, đó là một cô bé ngoan, thông mình mà là thần đồng đó, cả bao nhiêu năm học toàn đứng top đầu của trường… Em biết Hoàng dành tình cảm cho con bé rất nhiều đó. Em chỉ biết đến đó thôi…e ko muốn soi mói quá vào đời từ của Hoàng, em cảm thấy yên tâm khi cô bé đó quen Hoàng anh àh. Từ hồi quen con nhỏ, Hoàng bớt chơi bời lêu lổng hơn, ko còn dao du với đám bạn ăn chơi kia nữa…. – bà Phi Yến mỉm cười
Chương 66
- Em thật giỏi, có đc cô con dâu vậy tốt quá – ông Vương mỉm cười
- Em chỉ lo anh ko đồng ý – bà Phi Yến thở phào
- Sao e lại nghĩ thế?
- Vì em thấy anh có vẻ thích những con nhà tiểu thư hơn
- Tất nhiên, vì anh nghĩ những gia đình đó có điều kiện để nuôi dạy con cái đàng hoàng gia giáo. Anh cần một cô con dâu ngoan ngoãn đảm đang thông minh chứ ko cần một cô con dâu có địa vị như nhà ta. – ông Vương gật gù
- Anh nói vậy thi hay quá! Hay nhân dịp em có ý này, có thể gắn kết tình cảm cha con anh đó – bà Phi Yến cười
- Ý gì, e nói xem
- Thế này nhé…anh sẽ….sau đó…..- bà Phi Yến thì thào vào tai ông Vương
- Ý kiến hay đó, em đúng là thông mình – ông Vương cười tươi
…………………………………………� �…………………………………………� ��
Hoàng sau khi gặp bố và mẹ kế thì có vẻ trầm hẳn, nó hơi khó chịu khi gặp 2 người đó. Cả lũ nhóc biết điều đó, ko ai bảo ai đều im lặng ko dám nói gì. Đúng lúc đó thì một người đứng trên sân khấu ra phát biểu….Long và Minh Hồng bước ra. Hôm nay trông Long rất đĩnh đạc trong bộ vest màu trắng (lại màu trắng nhá) còn Minh Hồng rực rỡ trong chiếc váy màu kem dài thướt tha. Con nhỏ nhìn thấy Trúc, nó cười đắc ý lắm…Trúc thấy vậy lờ đi
- Hôm nay là ngày đính hôn của 2 con chúng tôi là Tuấn Long và Minh Hồng, tôi rất vinh hạnh khi các quí vị đã đến dự ngày vui của tôi. Nhưng….- ông Trần ngập ngừng…trước hết xin mời quí vị thưởng thức một số tiết mục sau. – Câu nói này làm ba mẹ Minh Hồng và Minh Hồng hơi bất ngờ…ko có trong kịch bản, nó đoán là để thêm phần thú vị. Minh Hồng cười tít mắt vỗ tay…Bỗng…mặt nó tái đi….
Từng lời của Minh Hồng đang hiện lên trên cái loa to ở trong hội trường, từng lời nói cay độc và giọng nói chanh chua vọng lên. Minh Hồng như chết sững lại…nó quay ra nhìn Long, quay ra nhìn ba mẹ nó cả 2 cũng đang trợn tròn mắt khi nghe đoạn băng trên
- Chưa hết đâu…còn nhiều điều thú vị nữa – ông Trần lạnh lùng
Và đoạn băng đối thoại giữa mẹ Minh Hồng và Minh Hồng lại vang lên, lần này sắc mặt của mẹ Minh Hồng và Minh Hồng trắng bệch ra. Cả hội trường nháo nhào, đám phóng viên lao ra chụp ảnh ghi hình lia lịa…
- Đó là bộ mặt thật của gia đình mà tôi vô cùng tin tưởng tính kết làm thông gia vậy mà họ lại có âm mưu sau lưng tôi như thế…Chính vì thế tôi tuyên bố trước tất cả các vị quan khách ở đây….Tôi chính thức hủy lễ đính hôn này đồng thời…tôi cũng rút toàn bộ vốn và cổ phần trong tập đoàn của ông Nguyễn (tức ba Minh Hồng). – ông Trần cứ lạnh lùng nói…
Minh Hồng khuỵu xuống, mẹ Minh Hồng ôm mặt khóc nức nở còn ba Minh Hồng đỡ vừa đỡ bà ta vừa che mặt khỏi mấy đám phóng viên đang chụp ảnh tới tấp… Tai Minh Hồng như ù đi…mọi vật xung quanh nó chao đảo….Không…tất cả chỉ là một giấc mơ…nó nhắm chặt mắt lại…nó mở mắt ra xung quanh nó vẫn thế….Vậy những gì diễn ra trước mắt nó hoàn toàn là sự thật…Nó nhìn thấy Trúc…Trúc đang nhìn nó với ánh mắt thương hại…Không!…nó ko cần…nó là một tiểu thư danh giá và uy quyền…nó ko cần ai thương hại nó hết, nhất là từ con nhỏ đáng ghét đó…nó ko cần…Nó khuỵu xuống và ngất đi…Trước khi lịm đi nó thấy bóng Trúc lao về phía nó…
Chương 67
- Minh Hồng, cô tỉnh lại đi…- Trúc lay lay Minh Hồng, đám nhóc Hùng, Hoàng, Dung Long cũng lao ra
- Cô ta xỉu mất rồi….thật là trơ trẽn quá- mấy người xung quanh xì xào
- Mấy người còn đứng đó bình phẩm sao, gọi cấp cứu đi – Trúc gào lên, nó ôm Minh Hồng vào lòng lay lay và nhìn Minh Hồng đầy lo lắng
Xe cấp cứu đc đưa đến…ba mẹ Minh Hồng đi theo xe cùng nó…đám phóng viên nháo nhào đi lên phía ông Trần…ông nói
- Mọi chuyện thế nào mọi người cũng đã biết, tôi chỉ tuyên bố rằng việc hôn nhân của con trai tôi sẽ do nó quyết định tôi tôn trọng quyết định của nó – ông Trần quay ra phía Long, thằng nhóc đang cười sung sướng.
Ông Vương đi lên phía ông Trần
- Chúc mừng anh chủ tịch Trần…- ông Vương cười bắt tay
- Ô, chủ tịch Vương, thất lễ quá. Từ lúc nãy đến giờ quá bận nên chưa tiếp đón chu đáo… – ông Trần lịch sự
- Không có gì. Tôi thấy anh quyết định vậy là đúng đó, chúng ta đều muốn tốt cho con cái mà phải ko? – ông Vương cười vang
- Đúng, vậy thiếu gia nhà anh đã có ai lọt vào mắt xanh chưa?
- Thực ra hôm nay tôi cũng định thông báo với mọi người một chuyện – ông Vương nói, làm cả hội trường im re…
Đám nhà báo phóng viên hồi hộp, ai cũng lăm lăm míc với máy quay…
- Tôi muốn giới thiệu với mọi người về con trai người thừa kế tập đoàn của tôi và con dâu tương lai của tôi đó – ông Vương quay về phía Trúc và Hoàng, ông tiến về phía tụi nhóc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người…đặc biệt là Long…
- Vâng, đây chính là người mà con trai tôi đã lựa chọn, tôi hoàn toàn ủng hộ sự lựa chọn của cháu- ông Vương mỉm cười
Cả hội trường vỡ òa, một ngày mà có những 2 sự kiện xảy ra, một bên thì hủy hôn, một bên thì tuyên bố ra mắt con dâu tương lai. Thật là sự kiện có một ko hai…Trúc nhìn Hoàng ngơ ngác…nó vô cùng bối rối…ánh đèn flash cứ liên tục nhấp nháy vào mặt nó, Hoàng cũng ngạc nhiên chẳng kém gì…Trúc sợ hãi nép sau lưng Hoàng…Thằng nhóc cũng bối rối ko kém…tự dưng bố nó lại tuyên bố sự việc này trước bao nhiêu người…
- Anh Hoàng xin cho hỏi ông Vương nói vậy là đúng hay sai ah?
- Anh Hoàng, anh và tiểu thư đây đã yêu nhau lâu chưa ạh
- Anh Hoàng, dự định sắp tới của 2 người là gì ạh…
Bla blab la…..hỏi nhìu vô kể đám đông bu kín lấy Hoàng và Trúc. Ông Trần tiến tới chủ tịch Vương
- Chúc mừng anh đã tìm đc con dâu ưng ý, nhưng xem ra chúng ta sắp trở thành đối thủ rồi…
- Là sao vậy?
- Con trai tôi…cũng có tình cảm với cô bé đó…chính nó là người phản đối cuộc hôn nhân này hơn ai hết
- ồ vậy sao, vậy thì tôi lại càng phải giữ chặt cô con dâu này, chắc hẳn cô bé đặc biệt lắm mới khiến cho cả con trai tôi và con trai ông đều yêu quí…
- Được thôi…tôi đã sai lầm một lần và tôi ko nghĩ mình lại để con trai tôi phải chịu đựng thêm một lần nữa…- ông Trần lạnh lùng nói
- Ồ, vậy ông nghĩ tôi sẽ để con trai tôi bị người ta cuỗm tay trên vợ nó sao? – ông Vương đanh mặt lại.
Cuộc nói chuyện này tất nhiên chẳng ai nghe đc, chỉ có 2 người họ biết, đám phóng viên còn mải bám riết lấy Hoàng và Trúc…Một người đang đứng sững lại đó là…Long…nó muốn chạy vào đám đông đó mà kéo Trúc ra…nó muốn tuyên bố với mọi người Trúc là người nó yêu thương. Vậy mà người đàn ông này làm hỏng hết chuyện. Đáng lẽ sau khi tuyên bố hủy hôn với Minh Hồng, nó sẽ dẫn Trúc lên đàng hoàng giới thiệu đó là người nó lựa chọn. Vậy mà sao….Nó đau đớn ko nghĩ đc gì nữa…Nó định lao về phía Trúc nhưng ba nó đã ngăn lại, ông nhìn nó lắc đầu và kéo nó đi. Nó hiểu, nếu bây giờ nó lao vào kéo Trúc ra thì ko biết mọi chuyện sẽ còn rắc rối đến đâu nữa…
Long lặng lẽ nhìn Trúc…nó quay mặt bước đi theo ba ra ngoài, đám phóng viên chạy theo nó và ông Trần tới tấp hỏi, nhưng tai nó ù đi, nó ko nghe thấy cái gì nữa cả, trong mắt nó chỉ có hỉnh ảnh Trúc đang đứng nép sau lưng Hoàng khiến tim nó tan nát…
Chương 68
Ngày hôm sau mọi trang báo đều có đăng tin việc Minh Hồng bị hủy hôn và việc Trúc là con dâu tương lai của tập đoàn Vương Hoàng. Nó vừa đến trường đã bị bao nhiêu phóng viên ồ ạt ra hỏi, nó sợ quá chạy tuốt vào trong trường, đám phóng viên kia bị bảo vệ chặn lại đành nhìn nó chạy vào trong một cách bất lực. Chưa kể đến đam học sinh trong trường nhìn thấy nó đều xì xào bàn tán. Người thì tỏ ra ngưỡng mộ, người tỏ ra ganh tỵ cho rằng nó vào nhà Hoàng là vì tiền, người thì tiếc nuối (rõ ràng là mấy nhóc con trai thôi chứ ai). Nó chạy một mạch vào phía lớp nó. Ở đó đã có Long đứng đợi, thấy nó Long lao tới cầm tay lôi tuột nó đi
- Ơ, Long kéo Trúc đi đâu đó, vào tiết rồi kìa
- Nghỉ một bữa đi – Long lạnh lùng và kéo nó đi
…………………………………………� �………………………………
Minh Hồng đã tỉnh dậy trong bệnh viện, nó thấy mẹ đang nằm gục đầu bên cạnh nó, bà vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ hôm qua, trông bà có vẻ mệt mỏi lắm. Nó cựa quậy, mẹ Minh Hồng tỉnh dậy mừng quýnh lên
- Con tỉnh rồi sao, mẹ lo quá!
- Con không sao? Bố đâu hả mẹ – Minh Hồng mệt mỏi trả lời
- Bố đang phải giải quyết chuyện công ty, ông Trần rút hết vốn và cổ phần ra khỏi công ty ta rồi, mọi việc đang rắc rối lắm – bà ta sụt sịt
- Mẹ bình tĩnh, còn nước còn tát mà…- Minh Hồng an ủi mẹ mặc dù trong lòng nó cũng rối bời
- Con ăn gì nhé, để mẹ ra ngoài mua
- Vâng
Bà Nguyễn tất tả đi ra, nó còn lại một mình trong phòng, nó vẫn chưa hết sốc, nó ngồi thừ ra, nước mắt rơi lã chã, nó chợt thấy tờ báo ở trên bàn, nó với tay ra đọc. Nó sửng sốt…tất cả chuyện này là sao..trong khi nó phải chịu bao đau khổ thì con Trúc đáng ghét này lại chuẩn bị làm con dâu của tập đoàn Vương Hoàng sao…Không thể thế đc…tất cả những gì nó phải chịu bây giờ đều từ con nhỏ đó mà ra hết. Nó ko cam lòng….Minh Hồng uất ức xé tan tờ báo…Nó với nhìn quanh tìm điện thoại
- – Đầu dây bên kia trả lời
- Minh Hồng đây, còn nhớ chứ?
- – Bên kia cười nham nhở
- Tôi cần anh làm 1 vụ này, tôi sẽ trả tiền công xứng đáng
-
- Thực ra vụ này anh cũng muốn đấy, anh có muốn trả thù ko? Kẻ mà đã hại anh phải nghỉ học, gia đình phải bán xới ra ngoài này đó
-
- Chẳng lẽ anh quên mối thù của anh với con bé Trúc hả?
- – người bên kia nghiến răng ken két
- Ha ha ha, vậy thì tốt lắm, tôi có kế hoạch này cho anh nè – Minh Hồng cười phá lên
-
- Thế này nhé….sau đó anh sẽ….và…….. – Minh Hồng nói 1 lèo
-
- Đồ hèn, sao mà nó biết đc… anh có làm ko, anh yên tâm thế lực gia đình tôi thế nào chắc anh cũng biết, vả lại tội vạ đâu tôi chịu, anh làm đi…sau việc này tôi sẽ trả anh một khoản kha khá đó.
-
-Ok, có gì tôi sẽ nt lại cho anh
Con nhóc cúp máy, có cười…nó khóc…nó gào lên…nó chẳng còn gì để mất nữa…đằng nào cũng thế…nó phải cho kẻ nó ghét nhất trên đời phải lãnh hậu quả!!!
Chương 69
Long lôi xềnh xệch Trúc ra ngoài theo cửa sau của trường, ở ngoài đó đã có 1 chiếc ô tô đón sẵn, nó kéo tay Trúc ấn vào trong xe và nó cũng vào theo sau. Nó nói giọng như ra lệnh với người lái xe
- Đi thôi
- Khoan…ít ra Long cũng phải nói cho Trúc là đi đâu chứ, tại sao lại lôi Trúc đi như vậy?… – Trúc bất bình
- Đi với Long, Trúc cảm thấy khó chịu lắm sao? – Long nhìn Trúc nói mắt đỏ hoe bừng bừng tức giận, có lẽ Long đã kìm nén lâu lắm rồi
- Không…chỉ là…- Trúc lúng túng khi thấy thái độ đó của Long
- Vậy thì ta đi thôi…- Long quay ra nói với người lái xe
Trúc đành im lặng ko nói gì nữa, nó nghĩ thái độ kì lạ này của Long có lẽ do sự việc hôm qua cộng với bài báo sáng nay nữa. Tốt nhất là im lặng và chờ đợi, nó nghĩ vậy và rút điện thoại ra bấm…
- Trúc gọi cho ai thế? – Long giật điện thoại của Trúc
- Đưa điện thoại cho Trúc, Trúc phải nhắn tin cho Dung báo với lớp trưởng hôm nay xin phép nghỉ học – Trúc khó chịu
- Khỏi cần, lúc đợi Trúc ở trước cửa lớp Long đã dặn Thục Nhiên hôm nay Trúc xin nghỉ rồi…Long muốn Trúc dành toàn bộ thời gian ngày hôm nay cho Long…- thằng nhóc tắt nguồn điện thoại của Trúc và đưa điện thoại cho con nhóc
Trúc cầm điện thoại và định bật nguồn lên nhưng Long ngăn lại và nhìn nó bằng ánh mắt tha thiết…
- Trúc…Long xin Trúc đó…Long không muốn chúng ta bị quấy rầy…
Con nhóc thấy vậy, nó thở dài và cất chiếc điện thoại vào trong cặp
- Ít ra Long cũng báo với Dung hộ Trúc 1 câu kẻo Dung lo lắng…
- Long đã nhắn tin cho Dung rồi, Trúc yên tâm – Long mỉm cười
Trúc nghe Long nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, có lẽ Long đã có chủ đích về chuyện này rồi, tất cả Long đã sắp xếp đâu ra đấy. Dù sao như vậy cũng đc, nó cũng yên tâm phần nào về chuyện này. Nó ngồi im trên xe ko nói gì, Long cũng vậy, 2 đứa cứ im lặng suốt quãng đường đi…Ngồi 1 lúc con nhóc có vẻ khó chịu vì thái độ này của Long, nó liền mở lời trước
- Long tính đưa Trúc đi đâu đây?
- Yên tâm, Long ko bắt cóc Trúc đâu, Long đưa Trúc đến một nơi rất hay, đảm bảo Trúc sẽ thích, đã lâu lắm rồi Long ko có thời gian ở bên cạnh Trúc…Long muốn hôm nay chúng ta phải chơi cho thỏa thích…- Long mỉm cười
- Long làm Trúc hồi hộp quá đó, úp úp mở mở, mệt ghê – Trúc phì cười
- Vậy mới hay chứ
Trúc thích thú ngắm cảnh xung quanh, xe chạy đc khá xa, có lẽ ra đến ngoại thành HN rồi cũng nên, nó lại thấy những hàng cây xanh tít tăp ở 2 bên đường, nó nhớ lại cái hôm Hoàng đưa nó đi Đường Lâm chơi, nó tủm tỉm cười thích thú
- Trúc cười gì thế? – Long hỏi
- Àh…àh…ko có gì…chỉ là thấy phong cảnh đẹp, toàn cây cối xanh mát khác hẳn với trong thành phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, không hiểu sao cứ nhìn những hàng cây xanh kia, những cánh đồng kia Trúc lại cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm
- Trúc cũng lãng mạn ghê nhỉ, ai bảo đây là thủ lãnh khét tiếng một thời chuyên cầm đầu đi oánh nhau với một lũ con trai – Long khúc khích
- Long lại trêu Trúc hả, vì ai mà Trúc phải rửa tay gác kiếm chứ…nếu ko vì chuyện đó có khi bây giờ Trúc là trùm mafia rồi cũng nên…- Trúc tủm tỉm đùa lại
- Ối, ghê quá, trùm mafia cơ đây, ha ha ha ha – Long cười ngặt nghẽo
- Ha ha ha ha ha – Trúc cũng cười tít mắt
2 đứa nhóc lại cười đùa với nhau, tụi nó như trở lại cái thời thơ ấu trong sáng ngày xưa, thật đẹp đẽ và hạnh phúc…Cuối cùng cũng đã đến nơi, chiếc xe ô tô ghé vào một khu ghi là Hùng Long resort . Trúc đang ngạc nhiên quay ra phía Long thì Long cười toe nói
- Đây là khu resort của tập đoàn Hùng Long, trong này có nhiều thứ hay lắm, nhất định Trúc sẽ thích
Long kéo Trúc ra khỏi ô tô, ở xung quanh nhân viên biết cậu chủ đến đã ra chào đón rất nồng nhiệt, một người đàn ông khoảng trên dưới 35 tuổi có vẻ là quản lý của khu này chạy ra lịch sự nói
- Chào cậu, cậu đã đến, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cậu rồi, tôi sẽ cho người dẫn cậu lên phòng ngay bây giờ
- Tốt lắm…- Long gật đầu hài lòng và cầm tay Trúc kéo đi – Mình đi thôi Trúc
Nhân viên xung quanh thầy hành động tình cảm của Long dành cho Trúc thì khúc khích cười xì xầm bàn tán làm cho Trúc ngượng đỏ bừng mặt
- Nhìn cậu chủ tình cảm chưa kìa
- Cô bé kia trông xinh xắn dễ thương đó chứ, nhìn 2 người tình cảm quá đi mất…
- Có khi đó là vợ tương lai của cậu Long cũng nên…
Phải đến khi quản lý hắng giọng thì mấy người nhân viên mới thôi bình phẩm, tuy vậy trông anh quản lý đó có vẻ đang tủm tỉm cười…
Long và Trúc đến 1 khu nhà rất đẹp, xung quanh là vườn hoa, ở giữa là hành lang dài dẫn đến các phòng, đến một khu có ghi là VIP thì người nhân viên lịch sự nói
- Thưa cậu, đây là phòng của cậu, cần gì cậu cứ gọi – người nhân viên cúi đầu chào
- Ờ, tốt lắm, cảm ơn anh, có gì tôi sẽ gọi
Long thẻ mở phòng…Trúc đứng nghệt mặt ra, chẳng lẽ nó sẽ ở chung phòng với Long sao…từ trước đến giờ nó với Long vốn rất thân thiết, hồi nhỏ Long đã từng sang nhà nó ngủ cùng nhưng bây giờ thì…
- Trúc vào phòng đi…- Long mỉm cười
Trúc nghe vậy giật mình, nó bối rối nhìn Long
- Trúc…phải…vào hả? – Mặt con nhóc bắt đầu đỏ lên
Như hiểu được tâm trạng của Trúc, Long cười tủm tỉm nói
- Thì phòng Trúc phải vào chứ, phòng Long ở bên cạnh phòng Trúc nhá, Trúc vào phòng của mình nghỉ ngơi chút đi, đi đường chắc hơi mệt rồi phải không, tý Long sẽ qua gọi – Long nháy mắt
Con nhóc cười tít mắt, nó liền đi vào phòng, vậy mà trước lúc đó nó đã nghĩ…nó cười vì cái đầu óc đen tối của mình (he he he). Trúc bật đèn lên…con nhóc sững sờ trước những gì nó nhìn thấy…Đây là một căn phòng ư?…Có là một cái nhà thì có…mà phải nói là một cái nhà rộng thênh thang… (híc híc), đồ đạc trong phòng vô cùng tiện nghi và sang trọng, phòng của Trúc gồm 2 phòng ngủ một nhà tắm có phòng tập thể dục, mỗi phòng ngủ đều có đầy đủ tiện nghi. Trúc bước vào nhà tắm…nó tý té ngửa…nhà tắm có cần thiết phải xây rộng thế này ko?…gạch lát đá hoa sáng lóa…có một cái bồn tắm to đùng…có cả buồng xông hơi nữa… Tóm lại là một căn phòng vô cùng tuyệt vời, con nhóc thích thú thăm thú khắp nơi…
Nó đang ngồi thử lên chiếc giường vừa to, vừa êm thì có chuông điện thoại, nó cầm máy lên nghe
-
- Ừ, Trúc đây, có chuyện gì thế Long
-
- Quá hài lòng í chứ, chưa bao giờ Trúc vào căn phòng nào đẹp thế này, nhưng Trúc thấy hơi phí, căn phòng rộng thế này một mình Trúc ở thì…
- – Long cười phá lên
- Thôi, không được đâu, vậy kì chết – Trúc ngượng ngập luống cuống nói
-
- Ơ, quần áo nào? Trúc có mang quần áo theo đâu
-
- Nhưng….
- – Long cười và cúp máy
Trúc tần ngần đến bên tủ quần áo, nó mở ra, cơ man đủ loại quần áo, bộ nào cũng sang trọng và đắt tiền…Nó bỗng thấy ngại ngại…lỡ chẳng may làm rách mấy bộ này thì có mà đền ốm…Nó lựa mãi chẳng thấy cái quần nào toàn váy là váy (hu hu hu) Trúc nhắm mắt lựa đại một bộ trông có vẻ giản dị nhất, chắc bộ này ko đắt lắm, có chẳng may làm rách thì cũng ko đến nỗi…Nó lon ton vào buồng tắm…Nhìn cái bồn tắm đẹp thế kia…nó tự nhủ chỉ tắm 30 phút thôi…còn thay đồ hết 10 phút…vậy là vẫn kịp
Con nhóc rất thích thú với cái bồn tắm, nó ngâm mình trong đống xà phòng và nghịch ngợm thổi bong bóng…có mấy cái nút bấm…nó tò mò bấm thử…2 bên bồn tắm những tia nước bắn ra xối xả…con nhóc khoái chí cười tít mắt…Nó cứ nghịch ngợm và hát véo von như thế quên cả thời gian…40 phút trôi qua nhanh chóng
Long đứng trước của phòng Trúc, trông thằng nhóc có vẻ căng thẳng, tay nó cầm một bó hoa rất to, nó gọi điện thoại cho Trúc…ko thấy con nhỏ trả lời…Nó bấm chuông mãi cũng ko thấy tăm hơi Trúc đâu. Có khi nào Trúc bị làm sao không, thằng nhóc vội vàng cầm chiếc thẻ của nó (thẻ của Long có thể mở đc tất cả các cửa) quẹt vào cửa của Trúc nó đi vào…Nó gọi Trúc mãi ko thấy con nhỏ thưa ( đang hát ầm ĩ trong buồng tắm kia kìa). Long chạy khắp các phòng không thấy Trúc đâu… Nó nghĩ có khi nào Trúc bỏ về rồi không…Nó gọi to
- Trúc…Trúc ơi, Trúc ở đâu vậy?
Trúc ở trong buồng tắm nghe thấy tiếng Long, nó giật mình nhớ ra là đã muộn, con nhỏ luống cuống phi ra khỏi bồn tắm, trên người nó vẫn đầy xà bông ướt nhẹp…nó vội vàng xả nước và vớ lấy chiếc khăn tắm. Và do quá vội vàng nó luống cuống ngã oạch một cái.
- Ối…Ui da….- con nhóc đau đớn kêu lên
Long ở ngoài nghe thấy tiếng Trúc kêu động và tiếng thất thành của Trúc, nó hoảng hốt lao vào và thế là….một cảnh tượng ko hay mấy xuất hiện…Trúc đang nằm trên sàn nhà, trên người chỉ có độc chiếc khăn tắm đã bị tụt xuống do ngã….Long đứng khựng lại…và quay vội mặt đi
- AAAAAAAAAAAAAAAA- Trúc kêu ầm lên
- Long…Long xin lỗi….- Long đỏ mặt chạy vội ra ngoài, tim nó đập thình thịch người nó nóng ran lên…
Trúc vừa đau vừa xấu hổ, con nhóc cứ ngồi trong nhà tắm mà lẩm bẩm một mình…Ôi, còn mặt mũi nào mà nhìn Long chứ…một lúc sau nó trấn tĩnh lại. Nó mặc đồ vào và rụt rè mở cửa ra.
Long ở ngoài ngồi, tim nó vẫn chưa hết loạn nhịp, mặt nó vẫn đỏ bừng bừng, nó vừa xấu hổ vừa trách bản thân, kiểu này Trúc giận nó chết mất. Thằng nhóc ngồi nhăn nhó trông rõ là khổ sở… Đúng lúc đó cửa nhà tắm cũng mở…Trúc bước ra, con nhóc mặc bộ này trông thật dễ thương và xinh xắn, 2 má con nhóc vẫn còn hồng hồng vì ngượng ngập.
Chương 70
Long ngây người ra nhìn Trúc…con nhóc đẹp quá…
- Long nhìn gì mà ghê vậy? – Trúc rụt rè
- Ah, không chỉ là…Long thấy Trúc xinh quá thôi…Long có cái này cho Trúc – Long luống cuống cầm lấy bó hoa đưa con nhỏ.
- Àh, cảm ơn Long, hoa đẹp quá – Trúc đỡ lấy bó hoa, mặt nó vẫn ko dám nhìn thẳng vào Long…
- Chuyện lúc nãy í mà…Long… chưa nhìn thấy gì hết… Trúc đừng giận Long nhá- Long luống cuống
- Thật sao? – Trúc mừng rỡ ngước lên nhìn Long
- Thật…- Long gật đầu lia lịa ( nó đang nói dối đó)
- Vậy thì tốt rồi – Trúc cười khì khì (sao dễ tin người thế nhỉ)
- Bây giờ mình đi thôi – Long dịu dàng cầm tay Trúc kéo đi
- Đi đâu bây giờ…
- Đi theo Long sẽ biết
…………………………………………� �…………………………………………� ��
Có một người ở trường gần như phát cuồng lên…đó là người mà ai cũng biết là ai đó “Hoàng”. Thằng nhóc sau khi biết tin Trúc bỏ học đi với Long nó gần như hóa điên lên. Nó gọi điện thoại cho Trúc nhưng ko liên lạc đc. Nó không còn tâm trí nào để học hành nữa, nó cứ ngồi ôm cái điện thoại…chốc chốc nó lại gọi điện thoại nhưng chỉ có âm thanh quen thuộc của nhân viên tổng đài trả lời nó. Nó nhắn tin cho Trúc liên tục…nhưng ko có tin báo cáo phản hồi gì hết…Hoàng vò đầu bứt tóc khổ sở…cứ nghĩ đến cảnh Trúc vui vẻ tình cảm bên Long là lòng nó lại nhói đau… Có chuông điện thoại reo…Hoàng giật mình mở máy
- Trúc à, em đi đâu đó? Sao e lại tắt máy? Em muốn anh phát điên lên vì lo sao? – Hoàng tuôn một lèo
-
- Vậy sao? Tao biết rồi – Hoàng thở dài chán nản
Nó vứt cái điện thoại lên giường, nó nằm vật ra giường mệt mỏi. Bây giờ Long đã đc tự do…ko vướng bận gì Minh Hồng nữa, như vậy việc Long ở bên Trúc như vậy cũng dễ hiểu thôi, từ trước đến giờ trái tim Trúc lúc nào cũng chỉ có Long mà…Nó chỉ là người thứ 3 mà thôi…Hoàng chán nản, nó vớ chai rượu tu ừng ực…
…………………………………………� �…………………………………………� ��….
Long đưa Trúc đi thăm thú khắp nơi, từ những vườn cây, vườn hoa, có cả vườn thú nữa. Trúc thích thú cầm thức ăn đưa cho lũ khỉ, con nhóc cười khanh khách…Một chiếc thuyền to đưa 2 nhóc ra giữa hồ ngồi câu cá và ngắm cảnh…
- Trúc thích không?
- Thích lắm, ở đây không khí thật là tuyệt vời – con nhóc cười sung sướng
- Nếu Trúc thích bất cứ lúc nào Long cũng sẽ đưa Trúc đến đây chơi
- Ừh, lần sau Long rủ thêm Dung Hoàng và Hùng đi cung đi, càng đông càng vui mà
- Ừh – Long ừ mà miệng cười méo xẹo, Trúc lại nhắc đến Hoàng, Long thấy hơi ấm ức trong lòng
Sau khi đi dạo quanh hồ chán chê, trời nhá nhem tối chiếc thuyền cập bến vào một khu nhà rất đẹp đc xây trên mặt hồ…
- Chúng ta xuống đây thôi – Long đứng dậy nói, Trúc ngoan ngoãn đi theo, không biết còn trò gì tiếp theo đây
Trong căn nhà trên mặt hồ đó là một nhà hàng rất đẹp…nhưng chỉ có mỗi Long và Trúc…căn phòng đc rải đầy hoa hồng, tiếng đàn du dương cất lên. Trong phòng có một chiếc bàn có nến thơm và rượu. Long lịch sự kéo ghế ra cho Trúc ngồi, và nó ngồi phía đối diện Trúc…(Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Thức ăn lần lượt đc bê ra…Trông vô cùng ngon lành và thơm phức. Trúc mải chơi bây giờ nhìn thấy thức ăn nó mới thấy đói ngấu…
- Ngon quá…Trúc đói mềm nhũn người rùi nè – Trúc cười khì khì
- Vậy sao? Vậy Trúc phải ăn nhiều vào nhé, Long đã gọi rất nhiều món, không biết có vừa miệng Trúc không- Long cười dịu dàng gắp đồ cho Trúc
- Ngon lắm, món nào cũng ngon – Trúc cười tít mắt
2 đứa nhóc ăn uống cười đùa trong tiếng nhạc du dương nhè nhẹ, cảm giác vô cùng ấm áp, lâu lắm rồi 2 đứa chúng nó mới lại có thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau thế này
Chương 71
Sau khi ăn uống xong, Long dẫn Trúc đi lên trên sân thượng của ngôi nhà trên hồ, ở trên này Trúc có thể quan sát được mọi thứ xung quanh, con nhỏ chợt nhớ đến sân thượng ở nhà nó, tuy ko đẹp bằng ở đây nhưng ở đó nó thấy gần gũi hơn. Nó hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí trong lành ở đây…Bỗng…nó một chiếc thuyền rất to và rất sáng tiến đến, sáng bởi vì trên chiếc thuyền đó đc cắm bởi hàng trăm ngọn nến lung linh…Chiếc thuyền dừng lại trước mắt nó…Nó nhìn kĩ thì thấy những chiếc nến đó đc xếp thành chữ “Trúc à, anh yêu em”… Con nhóc mở to mắt đầy kinh ngạc. Chưa hết…một chiếc thuyền khác tiến tới, sáng rực đứng cạnh chiếc thuyền kia, những ngọn nến ở bên này đc xếp thành chữ “Em làm vợ anh nhé”….
Trúc quay ra nhìn Long, Long cười tiến về phía nó, Long cầm tay nó lên hôn nhẹ lên đó.
- Đúng đó, anh yêu em Trúc àh, em hãy làm vợ anh nhé
- Long…Trúc….nhưng mà…chuyện này…- Trúc lúng túng vô cùng
- Anh biết chuyện này còn quá sớm, nhưng anh muốn cho em biết tình cảm của anh, anh hi vọng em sẽ chấp nhận…Anh có thể đợi đc mà – Long nhìn Trúc đăm đuối
- Trúc…chuyện này đột ngột quá…Trúc cần thời gian suy nghĩ – Trúc lúng túng đỏ mặt
Long thoáng buồn, nhưng thằng nhóc mỉm cười nói
- Được, anh sẽ đợi…nhưng anh cần một cái gì đó để làm tin…- Long nâng cằm Trúc lên
Con nhóc mở to mắt nhìn Long, nó biết chuyện tiếp theo là gì…chẳng phải nó mong chờ điều này sao…Nó khẽ nhắm mắt lại…nhưng…đột nhiên hình ảnh Hoàng hiện lên trong nó, đôi mắt đẹp luôn ẩn chứa một nỗi buồn của Hoàng hiện lên. Tim nó nhói đau…Nó chợt mở mắt ra…nó quay mặt đi tránh nụ hôn của Long…
Ánh mắt Long hiện rõ sự thất vọng to lớn…thằng nhóc cười chua xót…
- Sao lại thế hả Trúc, Long cứ nghĩ…
- Trúc xin lỗi…Trúc ko thể – con nhóc lúng túng
- Có phải vì Hoàng không?…- Long hỏi mà như muốn nghẹn lời
-……………………….
- Vậy là đúng phải không? – Long thẫn thờ, ngồi thụp xuống ghế
- Long…Trúc xin lỗi…chuyện này quá đột ngột với Trúc…Trúc….- con nhóc như sắp khóc
- Thôi, Trúc không phải nói gì nữa, Long hiểu rồi, là Long đã quá vội vàng…để Long đưa Trúc về phòng nghỉ…chắc Trúc cũng quá mệt rồi phải không? – Long thở dài đau khổ
Con nhóc gật đầu, có lẽ nó nghĩ tốt nhất lúc này là nên về phòng, nó ko dám đối diện với Long…Cả quãng đường về phòng Long không nói với nó một câu nào, Long chỉ nhìn về một phía xa xăm nào đó…ánh mắt Long đau khổ lắm…Trúc nhìn Long như vậy thì cũng buồn ko kém…Chả phải từ nhỏ nó nhận lời lấy Long rồi ư, cho đến tận trước lúc gặp Hoàng nó vẫn đinh ninh là người nó lấy sau này phải là Long chứ không là ai khác. Vậy tại sao khi Long cầu hôn nó, nó lại từ chối, tại sao khi Long hôn nó, nó lại nghĩ đến Hoàng?…Tại sao nghĩ đến Hoàng nó lại đau lòng đến thế?…Chẳng lẽ nó đã “yêu” Hoàng…Vậy tình cảm của nó với Long từ trước đến giờ là cái gì?…Nó là một đứa dễ thay đổi thế ư?
Trúc về đến phòng, nó nằm vật ra giường, nước mắt nó lăn dài…sao nó lại khóc nhỉ?…Nó đã từ chối Long sao nó lại khóc…? Nó nhìn Long buồn mà thấy đau lòng, nó ghét bản thân nó…
Long ở trong phòng, lúc này nó mới có can đảm để khóc…Nước mắt của một thằng con trai…Nó khóc một cách tức tưởi và đau đớn…Nó đã thua cuộc…Nó đã thực sự mất Trúc…Người con gái in đậm trong trái tim nó suốt một thời thơ ấu cho đến bây giờ…Nó đã thích con nhóc ngay từ lần gặp đầu tiên, con nhóc có đôi mắt to tròn trong sáng…Nhưng bây giờ trái tim con nhóc đó đã thuộc về người khác rồi…Vai Long rung lên…nó ngồi thu lu ở góc tường…
Long cầm điện thoại lên bấm số….
-
- Tôi Long đây, Trúc đang ở chỗ tôi…cậu có thể đến đây đón cô ấy không? – Long chậm rãi nói
-
- Ở khu resort Hùng Long, cậu đến đây đi, rủ cả Dung và Hùng đến cho vui…
-
- Tôi đã nhắn với Dung rồi, chẳng lẽ tôi rủ bạn gái tôi đi chơi tôi cũng phải báo cáo với cậu sao?
-
- Thì Trúc không phải là con gái sao, chẳng lẽ Trúc là con trai? – Long phì cười
-
- Trúc thích chơi ở đây thêm một hôm nữa, mà tôi ngày mai lại có việc chắc không đưa Trúc về đc, hơn nữa Trúc kêu ở đây buồn muốn rủ mọi người lên đây chơi cho vui. Nếu cậu bận thì thôi…Tôi sẽ nhờ người khác đưa Trúc về cũng đc – Long tỉnh bơ
- – Hoàng sửng cồ
- Được, cậu biết địa điểm rồi chứ? Tôi đã dặn người rồi, cậu lên chỉ việc xưng tên là họ sẽ biết phải làm gì
-
- Àh, có. Trúc đi tắm rồi thì phải… thôi nhé bye cậu – Long tủm tỉm cười và cúp máy
- – Hoàng hét lên trong điện thoại nhưng Long đã cúp máy mất rồi. Đầu thằng nhóc nóng phừng phừng…Nó đứng vụt dậy và gọi điện thoại cho Hùng…
…………………………………………� �………………………………………
Hơn một tiếng sau tại khu resort Hùng Long, Hoàng, Hùng và Dung đã có mặt ở đó…Trong lòng Hoàng như lửa đốt, nghĩ đến cảnh Trúc và Long ở chung một phòng mà nó đã thấy lộn ruột…Cả quãng đường nó cứ giục Hùng liên tục đi nhanh lên làm Hùng phát cáu
- Mày điên hả, tao chưa muốn chết đâu, mày muốn chết thì đi một mình đi…- Hùng khó chịu
Sau khi xưng tên xong, người quản lý đã đc dăn dò trước liền gọi điện thoại cho Long, sau đó quay lại nói
- Cậu Hoàng xin chờ ột chút, cậu Long sẽ xuống ngay, còn cậu Hùng và cô Dung đây xin mời theo chúng tôi lên phòng
- Sao họ đi lên mà tôi phải ở lại – Hoàng ngạc nhiên
- Ah, cậu Long dặn là nói với cậu chờ một chút, cậu có chuyện riêng muốn nói với cậu
- Vậy sao? Thôi đc, Hùng mày đưa Dung lên phòng trước đi…tao có việc chút tao lên
- Ok – Hùng gật đầu và kéo Dung đi cùng người nhân viên
…………………………………………� �…………………………………..
- Mời cậu ngồi đây uống nước chờ cậu Long một chút – một nhân viên nữ bưng nước ra lịch sự mời Hoàng
- Cảm ơn cô…- Hoàng mỉm cươi thật tươi
Cô nhân viên đỏ mặt khúc khích cười quay mặt đi, cậu ta đẹp trai không kém gì cậu chủ…
Hoàng uống đc 2 ngụm nước thì Long xuống, thằng nhóc ngồi xuống đối diện Hoàng
- Xin lỗi bắt cậu đợi lâu, chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện không – Long đề nghị
- Ok
Long đưa Hoàng ra khu nhà bên hồ…sau khi nhân viên mang đồ uống ra Long đã ra hiệu cho họ đi hết để ko ai làm phiền .
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi – Hoàng sốt ruột
- Cậu…yêu Trúc thật lòng chứ? – Long hỏi mà nhìn thẳng vào mắt Hoàng
- Tôi…rất yêu Trúc – thoáng chút ngỡ ngàng nhưng Hoàng cũng trả lời dứt khoát
- Rất yêu là sao?
- Tôi yêu Trúc con hơn chính sinh mạng của tôi nữa – Hoàng nhìn thẳng vào mắt Long
- Cậu nói vậy tôi tạm tin cậu, nếu sau này cậu làm cho Trúc khóc và đau khổ tôi sẽ xé xác cậu đó – Long nói
- Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu?
- Sắp tới có lẽ tôi sẽ sang Mĩ du học, tôi cần học thêm để quản lý tập đoàn Hùng Long vì thế…
- Vì thế cậu từ bỏ Trúc hả? Cậu hèn thế? Cậu có biết là Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu không? – Hoàng tức giận nắm cổ áo của Long
- Tôi cũng rất yêu Trúc…tôi ước giá mà tôi có thể ở lại…nhưng…- Long nhìn Hoàng với anh mắt đau khổ
- Nhưng cậu coi trọng cái tập đoàn kia hơn tình cảm của cậu phải không? – Hoàng cười khẩy
- Nhưng…Trúc không cho tôi cơ hội đó…
- Là sao? – Hoàng buông tay khỏi áo của Long
- Cô ý không chọn tôi, trong tim cô ý không còn chỗ cho tôi rồi, mà nếu có cũng chỉ là một người bạn tốt thôi…- Long cười chua chát
- Cậu không đùa đó chứ? Tôi thấy Trúc dành rất nhiều tình cảm cho cậu mà– Hoàng ngạc nhiên
- Cậu nghĩ tôi mang chuyện này ra đùa đc sao? Phải Trúc dành cho tôi rất nhiều tình cảm, có lúc tôi đã nghĩ đó là tình yêu…Nhưng tôi đã lầm…đó chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ mà cả tôi và Trúc đều ngộ nhận…Tôi biết Trúc đã dành trái tim ột người khác – Long nhìn Hoàng…
- Cậu nói thật không? Trúc dành tình cảm cho tôi ư?
- Phải? Mặc dù tôi không muốn công nhận nhưng đúng là như thế đó!
- Trúc nói vậy ư?- mắt Hoàng long lanh sung sướng
- Cô ý không nói, nhưng tôi biết, vì mỗi khi nhắc đến cậu Trúc rất hạnh phúc.. Cậu hãy giữ chặt cô ý, đừng buông ra… Kẻo có lúc phải hối hận như tôi…
- Tôi…thế còn cậu…
- Tôi sẽ đi Mĩ, tôi sẽ sớm làm thủ tục thôi…
- Cậu đi Trúc sẽ buồn lắm đó
- Biết làm sao đc, chỉ có cách đó tôi mới quên đc Trúc, và có lẽ biết đâu tôi lại tìm đc người con gái dành cho tôi thì sao!!! Với lại chỉ cần Trúc hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc rồi- Long mỉm cười
Hoàng ngỡ ngàng, Long quả thật là một người rất cao thượng, Long hẳn phải yêu Trúc rất nhiều mới nghĩ đc như thế, Hoàng cười
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ làm cho Trúc hạnh phúc mà
- Tôt nhất là cậu nên làm làm thế ko thì tôi sẽ xử cậu đó – Long đấm vào vai Hoàng
2 thằng nhóc cười lớn
- Đi thôi, ta lên phòng kẻo Trúc và Dung đợi
- Mà cậu ở chung với Trúc thật hả?
- Ừh, ở chung khu resort nhưng khác phòng ha ha ha – Long cười ầm ĩ
- Thế mà tôi cứ tưởng…- Hoàng ngượng ngịu
- Đầu óc cậu đen tối quá ha ha ha ha
Chương 72
Trúc đang ngồi trong phòng buồn rười rượi thì nghe tiếng chuông cửa, nó nghĩ chắc là Long, con nhóc hồi hộp lúng túng không biết phải làm thế nào bây giờ, sau mấy lần bấm chuông, đành phải ra…Mở cửa ra không phải là Long mà là Dung, khỏi nói con nhóc mừng và ngạc nhiên đến mức nào
- Dung, trời ơi, là bồ sao, sao bồ biết mình ở đây? – Trúc cầm lấy tay Dung lắc lắc
- Cho mình vào phòng cái đã chứ, bộ bắt mình đứng đây nói chuyện sao – Dung cười khì khì
- Ừh nhỉ, tại mình mừng quá, bồ vào đi, bồ lên đây một mình hả – Trúc ngó ngó ra bên ngoài
- Không, mình lên cùng anh Hoàng và anh Hùng nữa – Dung đặt túi đồ của nó xuống quay ra cười nói với Trúc
- Cả Hoàng nữa ư, đâu? Hoàng đâu? – Trúc ngó quanh
- Anh Hoàng có chút việc tý lên sau, chưa gì nghe thấy Hoàng mắt đã sáng rực lên rùi kìa – Dung cười khúc khích
- Đâu! Làm gì có chẳng qua không thấy thi mình hỏi thôi mà – Trúc đỏ mặt chống chế
- Vậy sao không hỏi anh Hùng nữa? – Dung tủm tỉm
- Ờ thì…thì…- Trúc lúng túng
- Thì…vì mình chỉ quan tâm đến anh Hoàng thui phải không? – Dung cười khoái chí
- Lại trêu người ta rùi, thích chọt lét hok – Trúc cười gian nhìn sang Dung
- Thôi…thôi, mình đầu hàng ha ha ha – Dung cười khúc khích
…………………………………………� �…………………………………………� ��
Hoàng đi lên phòng của mình, Hùng đã ngồi trong đó xem tivi, trông thằng nhóc có vẻ hài lòng lắm. Nó nằm khoan khoái nhìn Hoàng
- Có chuyện gì không mày
- Có…một số chuyện
- Chuyện gì mà mày úp mở vậy?
- Tao không kể ày biết đây he he he
- Ơ, cái thằng này, mày có nói hay thích vừa khóc vừa nói – Hùng lao ra phía Hoàng bóp cổ thằng nhóc
- Ối, ui da…từ từ tao kể, cái thằng điên này mày tính giết tao lun hả – Hoàng kêu ầm lên
- Đó! Vậy có phải ngoan không, chứ phải dùng bạo lực mới chịu khai – Hùng te tởn
- Chuyện là thế này…..- Hoàng hí hửng kể cho Hùng nghe
- Hả???? Vậy là Trúc thích mày hả??? – Hùng hí hửng
- Thì tao nghe Long nói vậy!!! – Hoàng gãi đầu gãi tai ngượng ngịu
- Vậy là tốt rồi ha ha ha ha – Hùng cười khoái chí
- Nhưng bây giờ tao lại thấy ngại ngại sao mày, không biết phải nói chuyện gì với Trúc nữa
- Thằng khùng, mày hâm hả? Cơ hội tốt vậy, Long đã tạo ày thì không mau mà nắm lấy, lỡ thằng khác nhanh tay nó giựt mất thì mày có mà mất vợ
- Thằng nào chứ, thằng nào dám giựt Trúc của tao? – Hoàng sấn sổ
- Đó là tao nói thế thôi….- Hùng nhún vai
- Vậy bây giờ tao qua gặp Trúc đây – Hoàng hùng dũng đứng dậy
- Ờ qua đi, chắc con nhỏ ngạc nhiên lắm
…………………………………………� �…………………………………….
Nói là làm, Hoàng lon ton chạy sang bên phòng Trúc bấm chuông, người mở cửa là Trúc
- Ơ…là anh sao? – Trúc ngạc nhiên
- Thế em mong là ai nào? – Hoàng xịu mặt giận dỗi
- Ah không, tại tôi hơi bất ngờ thôi mà tôi tưởng…Hùng sang kiếm Dung – Con nhỏ lảng lảng, mặc dù trong lòng nó đang rất vui…
- Thật hả? Anh sang kiếm em đó, cả ngày hôm nay e bặt vô âm tín, anh lo quá…bây giờ thấy e không sao là tốt rồi – Hoàng nói một lèo, nói xong nó mới thấy mình vô duyên
- Chỉ thế thôi hả?
- Ờ…- Hoàng nhăn nhó, sao nó ko dám nói ra là nó nhớ con nhỏ đến phát khùng lên chứ
- Vậy anh về phòng đi, tui không sao!!! – Trúc xịu mặt toan đóng cửa
- Khoan đã – Hoàng vội cang nói
- Sao thế?
- Mình…đi dạo đi – Hoàng rụt rè
- Nhưng còn Dung?
- Tý nữa anh kêu thằng Hùng qua chỗ Dung
- Ừh, cũng được, để tôi vào nói với Dung một tiếng đã – Trúc lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý
Con nhóc quay vào trong khoảng 5 phút rồi chạy ra – Mình đi thôi- Trúc cười nói với Hoàng
…………………………………………� �…………………………………………� ��..
2 nhóc đi thong thả dọc theo ven hồ, Hoàng lưỡng lự nhìn Trúc, mấy lần nó định cầm tay con nhóc nhưng lại không dám. Nó cứ phân vân không biết có nên cầm tay con nhóc không, một mặt nó nó muốn làm nhưng một mặt nó lại sợ con nhóc giận. Trông cái bộ mặt phân vân của nó đến là khổ sở…
- Anh làm sao thế, bộ anh bị đau ở đâu hả? – Trúc nhìn thấy bộ dạng của Hoàng thì quay lại hỏi
- Ơ, không, anh không sao, mình ngồi xuống đây một lát đi – Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đá gần đó
- Ưh, thế cũng được
- Em thích không khí ở đây chứ?
- Thích lắm, không khí ở đây rất trong lành, Long gọi điện cho anh tới đây hả? – Trúc gật đầu hưởng ứng
- Ừh, mà Long…sắp đi du học đó, e có biết không? – Hoàng đột ngột đổi chủ đề
- Hả??? Long không hề nói gì với tôi cả – Trúc giật mình quay lại
- Ừh, Long cũng chỉ vừa nói với anh thôi – Hoàng chậm rãi nói
- Sao lại thế được, chắc Long giận tôi…- mắt Trúc bắt đầu đỏ hoe
- Anh không nghĩ thế, cậu ý rất yêu…quí em, Long sẽ không giận gì em đâu- Hoàng an ủi
- Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ – Trúc vùng dậy chạy về phía khu nhà
Hoàng thấy vậy cũng hấp tấp chạy theo…
…………………………………………� �……………………………
Con nhóc giận vô cùng, một chuyện trọng đại này mà Long không hề nói với nó, Long định ra đi trong im lặng sao? Nó bấm chuông liên tục phòng của Long
- Có chuyện gì thế Trúc – Long ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bất bình của Trúc
- Tại sao?? Tại sao Long tính đi du học mà không nói với Trúc? Long cứ thế mà đi sao? – Trúc hét lên
Long quay ra nhìn Hoàng, vậy là Hoàng đã nói với Trúc, Hoàng gật đầu và nói
- Thôi 2 người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi về phòng trước đây
- Trúc vào phòng đi, có gì mình nói chuyện – Long nhẹ nhàng, con nhóc đi theo Long vào phòng
- Nào Long nói đi
- Trúc uống cốc nước đã – Long mỉm cười
- Đó, Trúc uống rồi đó, bây giờ Long giải thích đi, có phải Long giận Trúc nên Long quyết định đi du học không?
- Không, Long không giận Trúc, Long muốn đi du học để trau dồi kiến thức, sau này có thể quản lý tập đoàn Hùng Long thôi.
- Sao trước đó Trúc không hề nghe Long nói về việc này
- Long cũng mới quyết định đây thôi, hơn nữa…Long cũng muốn xa Trúc một chút để Trúc…luôn nhớ về Long, một người rất đẹp trai và đáng yêu – Long tủm tỉm cười-
- Long còn đùa được sao? – Trúc nhăn mặt
- Long nói thật đó!!!
- Vậy bao giờ Long đi? – Trúc ngậm ngùi
- Khoảng 2 tuần nữa
- Trời sao nhanh vậy?
- Thì thủ tục xong rồi, chỉ đợi ngày nhập học thôi mà
- Nhưng có cần phải gấp vậy không? Mà bao giờ Long về
- Thỉnh thoảng Long lại về mà, Long có đi luôn đâu, Long đi khoảng 6 năm
- Trời, lâu vậy sao? Trúc…sẽ nhớ Long lắm đó – con nhóc bắt đầu sụt sịt
- Long cũng hi vọng vậy- Nó nhẹ nhàng ôm Trúc vào lòng, nó ước gì Trúc ngăn nó lại, nó chỉ cần một câu nói của Trúc thôi rằng “Long đừng đi, hãy ở lại bên Trúc” thì nó sẽ ở lại và mãi mãi ở bên con nhóc. Nhưng con nhóc chỉ khóc…nó không nói gì cả…Long xiết nhẹ Trúc trong vòng tay, chỉ 2 tuần nữa thôi nó sẽ phải xa Trúc, người con gái nó yêu thương nhất…Nó đau lòng lắm, để đưa ra quyết định này nó đã phải suy nghĩ rất nhiều, nó muốn rời xa mảnh đất này, vì còn ở đây ngày nào thì nó cảm tưởng nó sẽ càng khó để có thể rời xa Trúc được