Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 11: Lễ hội văn hóa
*****Giờ ăn trưa*****
- Wtf???? Cậu sắp đi Bình Thường thỉnh kinh rồi hả? Huhu....bạn hiền, đi mạnh giỏi, mình ở nhà sẽ cầu nguyện cho cậu ra đường vấp cục đá, vô trường vấp cầu thang - Hàn Như mè nheo ôm lấy cánh tay nó lắc lư, Phương Di mặt đen lại, xúc xúc cơm ăn dọng
- Không biết tại sao tui lại có con bạn khốn nạn như cậu nhỉ? - nó bực mình rồi mà còn gặp cái con này nữa
- Hầy....bồ đi mạnh giỏi, yên tâm, có gì alo tụi này bay qua liền - con Hạnh còn chém hơn nữa, nói toàn mấy chuyện không có thực
- Ê Như, cậu có biết tên bồ cậu đang lợi dụng để lấy vé lễ hội cho hắn không hả? - Phương Di nhếch môi - ngay tối nay hắn sẽ đá cậu cho mà coi - nhỏ kia xám mặt - hắn mới bóc phét mới mình đấy, liệu hồn đi, lễ hội mà có trục trặc vì tụi kia là tôi cho cậu nhừ đòn luôn đấy! - lời cảnh cáo vô cùng sắc bén trước đi khi, nó đã thành công trong việc trả thù nhỏ bạn rồi. Hehe
Phương Di quyết định im lặng, không nói chuyện này cho bọn hắn biết nữa. Nó còn không dám nhìn biểu hiện trên mặt hắn nữa
- Cậu sao thế? Nãy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác ở đâu đâu - Gia Hy khó chịu vì nãy giờ có mình hắn độc thoại
- À....à....HẢ? - nó mở to mắt nhìn căn nhà của mình đang đóng cửa im ỉm, nhìn bên trong thì tối om không 1 bóng người, cửa thì khóa, nó ngơ ngác kiểm tra tin nhắn, thì ra cả nhà đi ăn tiệc ở nhà bạn rồi, Phương Di tỉu ngỉu ngồi lên bậc thềm trước nhà
- Sao thế? Đi hết rồi hả?
- Ờ, đi hết rồi, bụng tôi thì đói meo đây này - nó sờ sờ bụng
- Qua nhà tôi đi, chút nữa mấy đứa đem đồ qua nhậu đấy - hắn tỉnh bơ mở cửa vào nhà
- LẠI NHẬU NỮA HẢ??? - nói vậy thôi chứ, nó vẫn vào nhà hắn, bây giờ nó còn biết đi đâu nữa chứ
*****30 phút sau*****
Bộp....bộp....âm thanh dữ dội trên là tiếng của mấy bịch bia thả xuống sàn, vì chủ nhân cầm nó đang chịu đả kích quá lớn. Hồng Phước há to miệng nhìn nó đang ngồi ngắt nghẻo chỗ kia làm bài tập, còn hắn thì chăm chú chơi game. Chị ba trước giờ lừng lẫy giang hồ có bao giờ qua đây nhậu nhẹt đâu, làm bọn kia không ngáp được mồm
- Ngậm cái mồm vào nếu không ruồi bay vào bây giờ - hắn thả máy game xuống, chạy lại với bia để lên bàn, khưi ra uống, rồi bóc vài miếng gà, nhìn qua nhìn lại rồi đưa cho nó
- Ê, dạo này mày còn chứa chấp cái con nhỏ nhiều chuyện này hả? Nó là ở đây thì hết quậy được nghe con - Thần Quang liếc xéo nó, còn nó thì chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm, cũng tự nhiên cầm miếng thịt gà lên đổi với hắn - ê mà 2 người ăn uống gì kì quá vậy??
- Yên tâm, cậu ấy chẳng có quan tâm đâu, tự nhiên đi - Gia Hy mở đầu cuộc chiến, cả bọn ba la bô lô đủ chuyện, đa số là chuyện đánh đấm với lại mấy bọn giang hồ trong ngoài trường. Tiếp đó là chủ để gái gú luôn được khởi mào bởi 2 thằng dâm nhất nhóm
- Ê hội phó, trường bà có mấy em xinh tươi không nhể? - Hồng Phước đánh đánh mắt, nó cắn bút suy nghĩ. Khối 11 và 12 thì toàn mấy chị bưởi to, mặt cũng lớn rồi cũng biết trang điểm nữa, còn chưa chắc trang phục mà bọn họ chọn mặc sẽ là gì nữa - có mặc bikini 2 mảnh đồ không? Hử?
- Đừng mơ nữa ông cố nội, lễ hội mặc dù cho thuê đồ nhưng ăn mặc cũng phải có văn hóa 1 chút, không được hở quá - nó cười khẩy, ngày mai nghỉ, nó có nguyên 1 ngày để kiểm tra mà lo gì - mà cậu.....đá nhỏ Như chưa?
- Ô hô, cái con người máu lạnh chẳng bao giờ hỏi han bạn bè gì mà cũng có lúc hỏi chuyện đó sao? Cậu yên tâm, tôi phải đá nó trước lễ hội để khỏi bị mang tiếng bắt cá nhiều tay chứ? - Phước vênh mặt rồi cười gian với Quang. Vậy là nội trong ngày mai sẽ đá nhỏ sao, cũng tội thật, mà thôi cũng kệ, ai biểu nó quỵ lụy vì tình chi
Ăn uống no nê xong tụi hắn lại nằm vật ra ngủ. Phương Di 1 mình dọn dẹp hết đống lộn xộn rồi mới về. Đột nhiên điện thoại Thần Quang sáng lên, nó thấy vậy lại gần. Đập vào mắt nó là cái hình nền rất ư là ngộ nghĩnh đó, nó thì nằm 1 bên, hắn với cái đầu tóc trái đào nằm 1 bên, nó bật cười thích thú, liền gửi qua cho điện thoại của nó
Oa.....không phải chứ, sáng nay nó kiểm tra điện thoại thì sực nhớ không thấy tin nhắn đâu. Hình như hôm qua nó gửi lộn.....gửi lộn.....cho hắn rồi thì phải. Chết rồi, đợt này hắn nhất định xóa rồi nổi điên lên cho coi
- Được rồi, mình sẽ coi như không biết gì, không biết gì cả. Cứ cho là họ say rồi làm bậy đi, giờ đó mình về rồi, về rồi - Phương Di tự an ủi với mình rồi mặc chiếc quần rách và áo pull màu trắng, tung tăng chạy tới trường
Hôm nay trường học thật là bình yên, chẳng còn om xòm như mọi ngày nữa rồi. Chim chóc bắt đầu kêu réo trong những lùm cây xanh bạt ngàn. Phương Di đã thấy ở trong sân những thùng kết lớn và các nhóm học sinh của 40 lớp tập trung chờ nhận lệnh của nó. Phương Di lục đục cầm loa thông báo
- Ừm....các bạn học sinh, lớp trưởng các lớp trước tiên hãy đem bàn ghế sắp xếp vào từng lớp như đã hướng dẫn, sau đó có thể bưng đồ mình vào, khoảng 30 phút sau hội học sinh sẽ lên kiểm tra từng lớp, nếu không có vấn đề gì, có thể tiếp tục trang trí - sau khi nói xong, các lớp đều háo hức trông chờ. Thời tiết này oi bức khó chịu, mặc dù không mưa nhiều nhưng bất thường và dễ đau đầu lắm, tốt nhất là làm trong lớp học thì ổn hơn
Nó và hội học sinh đi từng phòng, từng dãy, từng tòa nhà. Trang phục của học sinh vô cùng phong phú, có đồng bào miền núi, có kiếu ấn độ, kiểu hoàng gia, kiểu nhà vua công chúa Trung Quốc, có trang phục bóng chày....đa dạng nhiều vô kể. Thức ăn thì có thi thoảng lặp lại thôi. Phương Di cho bố trí các bình chữa cháy ở khắp nơi, hệ thống báo cháy và điện đóm được rõ ràng. Năm nay không được làm đồ nướng, nhưng bù lại cafe và trà sữa thì rất được ưa chuộng. Hơn nữa, có nhiều lớp còn có kế hoạch bóc thăm trúng thưởng, hay khuyến mãi này nọ. Thật hết cách, am tâm thì được 1 phần rồi, có điều tới lúc đó lại như mọi năm, đông quá kiểm soát không nổi. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ xong cả rồi, chỉ chờ có ngày mai nữa thôi
Chà, chà....từ sáng sớm nó đã tất bật dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Chị hai nó chỉnh chu trong chiếc váy ngắn cũn cỡn chạy dọc xuống cầu thang, sà vào bàn ăn, chống cằm chớp chớp mắt nhìn nó đắm đuối
- Con gái mẹ sao sáng sớm có tâm trạng chuẩn bị bữa sáng thế? - ba mẹ nó chuẩn bị đi làm cũng cười cười
- À, chỉ là hôm nay.... - Phương Di còn chưa mở miệng xong là chị nó liền cướp lời
- Di này, em có biết hôm nay trường Bình Thiên tổ chức lễ hội không nhỉ? Nghe nói hình như là lễ hội văn hóa dân gian gì đó thì phải, à mà em làm hội phó chuyện đó sao lại không biết được nhỉ? Chị á, hôm qua được đứa bạn tặng 1 vé vào xem, em coi có phải hàng giả không vậy. Nghe nói nam sinh trong đó dễ thương miễn chê con tê tê luôn. Còn biết chơi bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, karate....men ghê luôn - mắt chị nó sắp nổ thành hình trái tim luôn rồi mất
- Em.... - nó định mở miệng thì lại bị cướp lời, nhưng là mẹ nó nói
- Thật sao? Hôm nay con cũng đến trường hả Di? Đi chơi 1 bữa đi, đừng lên đó quản lý hay đi kiểm tra nữa con
- Dạ, mẹ, con biết rồi mà
Hôm nay Phương Di không đến trường vội, nó vẫn ở nhà học bài. Chốc chốc lại nhìn điện thoại, mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng nó.....vẫn tiếc cái vụ bức hình. Không lẽ bây giờ lại gọi điện nhờ tụi kia gửi dùm. Không, nhục chết! Phương Di buông bút. Nhà vắng tanh không 1 bóng người, ai cũng đi làm hết rồi. Thật ra bình thường nó cũng có việc ở trường này nọ, ra ngoài từ sớm, không ngờ hôm nay lại lần đầu tiên trải qua chuyện cô đơn 1 mình. Rót cho mình ly sữa pha chút cafe, nó lại lên lầu ngồi vào bàn học
5h chiều, Phương Di lục đục thay quần áo, nó định mang quần jean áo pull như bình thường nhưng lại nhớ tới lời của mẹ, Phương Di lại chọn quần short yếm, mặc với áo sơ mi tay đùi, cũng không tệ. Tóc nó không dài không ngắn cột nửa. Phương Di nhìn lại mình trong gương, đã bao lâu rồi nó không ăn mặc thế này để đi chơi nhỉ? Không tận tưởng tuổi xuân của 1 cô gái 17 tuổi lại lao đầu vào công việc và đống bài vở chần chốc không bao giờ hết. Nó mang đôi giày búp bê rồi đến trường
Không khí ở trường thật là náo nhiệt, người đông không tả nổi. Nó mỉm cười bước vào trong, ai cũng cầm trong tay ly nước, bịch bánh để mà đi tham quan khắp trường. Để coi, đầu tiên nó sẽ đến lớp nó coi thử bọn nó làm ăn thế nào, có nên cơm nên cháo gì không?
- Nước đây, nước đây! Xin chào bạn! Bạn đi mấy người? - con nhỏ lớp trưởng bình thường trầm ngâm mà bây giờ miệng lưỡi cũng thật là khéo nha - Ô....hội.....HỘI PHÓ?????!!!!!!! - tiếng hét của nhỏ sao lại to hơn bình thường. Từ khách hàng, phục vụ, đầu bếp của lớp nó đều tất tần tật nhìn sang nó như người ngoài hành tinh
- Ờ.....chào mọi người, mọi việc ổn chứ? - Phương Di ngờ ngợ đưa tay chào, hết 1 lượt nhìn lên rồi lại 1 lượt nhìn xuống. Nó xấu hổ cúi đầu
- Eo ôi, ai mà xinh thế này? Hôm nay đến kiểm tra hay là đi chơi đây? - nhỏ Hạnh từ trong bếp chạy vọt ra, xoay xoay nó vài vòng. Nó cười cười, rồi lại phát hiện ở 1 góc kia có 5 con người đang nhìn nó như trêu ngươi. Phương Di lách người đi tới
- Sao? Cậu đang năn nỉ tên trăng hoa quay về với mình hả? - nó nghiêng đầu trêu chọc
- Không có, tụi mình đã trở thành bạn rồi mà, phải không Phước? - Hàn Như ngoe nguẩy chống cằm như con cún con
- Ờ...hơ hơ, mà hội phó....hôm nay xinh lạ thường nha....tôi thấy cậu có tố chất trở thành 1 trong những người may mắn làm bạn gái hờ của tôi á. Khí chất lạnh lùng, lời nói sắc sảo, lại tài giỏi, tháo vát, không gì không biết, người người ngưỡng mộ - Hồng Phước đứng dậy khoát vai nó, đưa mặt kề sát mặt nó tỏ vẻ lãng tử
- Hì....xin lỗi chứ nếu quen cậu thà rằng tôi ở nhà 1 mình luyện phim cô dâu 8 tuổi còn hơn - Phương Di nhếch môi, rồi quay sang hắn - ê, cậu có muốn đi đâu chơi chút không?
- Ok - Gia Hy đút tay vào túi quần đi theo nó
- Trời ơi tên này đánh lẻ kìa. Đúng là....
Chương 12: 1 ngày ở Bình Thường
Phương Di thông thạo địa hình ở đây, đương nhiên có thể thuộc lòng đường đi để dắt Gia Hy đi rồi. Ở bên cạnh chưa nó bao giờ ngừng vui được như lúc này. Bây giờ giống như nó đang bảo bọc hắn thì đúng hơn, bảo bọc con người khô khan, nhút nhát này, giống như 5 năm trước nó cũng bảo vệ hắn vậy. Gia Hy say sưa nhìn những ngón tay đang cầm ly nước, xiên que và vui vẻ cười nói. kia Khoảng thời gian đó trôi thật chậm, thật chậm trong mắt hắn, cho đến khi hắn mong muốn được dừng lại mãi mãi thì tốt quá, chỉ cần thả tóc như thế này, chỉ cần dễ thương như vậy trước mặt hắn thôi, hắn cũng sẽ chỉ gương mặt xinh đẹp này được nó ngắm nhìn thôi, chỉ duy nhất nó ngắm được và cũng chỉ có mình hắn được phép nhìn nó thôi. 9h tối, 2 đứa nó chia tay lễ hội về nhà. Ăn cũng đã ăn, đi cũng đã đi hết rồi. 1 buổi tối vui vẻ nhỉ?
Tích.....tắc.....tích.....tắc....ngày chủ nhật như vậy đã trôi qua. Hiện tại là cả sân trường Bình Thường đang trố mắt nhìn Phương Di xách cặp đi vào giữa sân trường, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như giám thị soi lên từng cậu con trai trong trường. Bọn hắn từ trong đó đi ra, tay đút túi quần, mặc nghênh nghênh như du côn. Chồm mặt nhìn nó
- Ủa? Học sinh gương mẫu, tới đây làm gì? Thăm bạn trai tương lai hả? - Thần Quang nhìn nó rồi hắc hắc nhìn hắn. Từ sau tối qua hình như cái nhìn của bọn họ về tụi nó khác hẳn thì phải, chỉ là dẫn nhau đi chơi thôi mà, sao phải xoắn
- Xin lỗi nhưng tôi còn có việc phải làm, không rãnh để ở đây nói chuyện phiếm với mấy cậu. Chào! - Phương Di lạnh lùng đi qua mấy người họ. Và giây phút đó, hắn tự hỏi rằng sao nó lại không ngại ngùng phản bác lại, không giật nảy mình lên phân bua, như vậy,....chí ít có thể chứng minh nó xấu hổ. Và tại sao.....hắn lại khó chịu thế này?
Thật là, nó lên phòng thầy hiệu trưởng nhận lớp. Nó học lớp 11/4, cũng không biết là cái lớp quỷ quái nào nữa. Mà sao....nó cứ cảm thấy lối đi này quen quen, hình như nó đã từng đi như vậy rồi thì phải. À đúng rồi, hồi đó chạy đi tìm hắn mà, khó trách cảm giác quen thuộc. Nhưng mà....hình như lớp hắn cũng ở tầng này, vậy là gần lớp hắn rồi nhỉ?
- Các em, lớp chúng ta có học sinh mới này.... - thầy giáo vừa bước vào lớp đã giới thiệu. Khác lớp dáng điệu sẽ lao nhao điên đảo lên thì tụi kia lại như bánh bao chiều, chẳng quan tâm là mấy - là nữ đó mấy đứa.....
- NỮ???? - nam sinh 1
- Có lộn không vậy thầy? Đây là trường nam sinh mà - nam sinh 2
- Hay nó mới sang Thái phẫu thuật thành gái thế thầy??? - không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc lại nhảy dựng lên hết rồi
Phương Di hất mặt bước vào lớp. Từng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng vô cùng cứng rắn, chững chạc. Nó cúi gập đầu 45 độ chào tất cả
- Chào các bạn. Mình là....CAO.....PHƯƠNG.....DI..... - mỗi lần nói là nó lại liếc mắt sang phải, sang trái kiểm duyệt cái lớp này. Thật không còn gì bẩn hơn, học sinh thì tóc xanh tóc đỏ, khuyên tai, hình xăm, quần áo lết tha lết thết chịu không nổi, như 1 cái trại tị nạn. Nhưng ở cuối lớp có những học sinh vô cùng ngầu như con nhà giàu, đang đưa mắt thú vị nhìn nó trên kia
- Chuẩn gơn mày ơi!
- Ê hình như tao thấy nhỏ này quen quen ấy mày nhỉ?
- À cái con hay đi với lão Hy với đám bạn ấy hả?
- À không, là cái con hôm trước làm điên làm khùng ở dưới nhà ăn đó
- Ê hình như học bên trường Bình Thiên thì phải á????
- Ok, em muốn ngồi đâu đây?? - thầy cũng vui lắm, hiếm gì có 1 mống gái trong đám con đực rựa này chứ
- Em muốn.... - nó đưa mắt đảo quanh lớp - ngồi đó.... - tất cả con mắt thèm thuồng nhìn về hướng ngón tay nó chỉ. Phương Di nhếch môi mỉm cười, xách cặp ngồi vắt chân lên bàn trong ánh mắt tiếc nuối của mọi ngươi, và ánh mắt ngạc nhiên của.....hắn
*****Giờ ăn trưa*****
- Ok, mình ổn hết, không sao!!! - Phương Di áp tai lên điện thoại nghe, đồng thời nhận lấy phần ăn của hắn, đổi với mình. Hồng Phước nheo nheo mắt nhìn nó cất điện thoại - chuyện gì thế?
- Sao cậu không nói với tụi tôi là cậu chuyển trường?
- Làm ơn đi, tôi mà lại đi chuyển vào trường này á? Là do thầy hiệu trưởng vẽ chuyện thôi, tự nhiên nói cuối tuần của đoàn thanh tra gì đó - nó nhún vai ăn - đồ ăn ở đây được đấy
- Vậy còn chuyện học hành của cậu thì sao? - Gia Hy vẫn chọc vào vấn đề nó quan tâm nhất
- Thì.....coi như là đi nghỉ mát 1 tuần đi - Phương Di nhoẻn miệng cười. Bọn kia nghiến răng ken két, có nó ở đây thì còn gì vui nữa chứ
Woaa.....Bốp....bốp.....bốp.....tiếng vỗ tay nghe thật chua ngoa. Người đó không ai khác là 1 tên.....rất xinh zai, gương mặt không tì vết với cái khuyên tai hơi bị lãng tử, nhưng cái mặt của hắn ta thì chẳng mấy gọi là, đúng hơn gọi là bọn cẩu khốn nạn. Vì sao? Vì bọn nó ỷ đông hiếp yếu, cậu con trai ngồi kia nhìn thật tội nghiệp, ngay cả 1 bữa ăn mà cũng không yên nữa. Thấy nó cứ dán mắt vô cái hành động thường ngày như thế, hắn biết đây là chuyện không bao giờ có ở Bình Thiên, có lẽ nó thấy ngứa mắt, nhưng đây là chuyện như cơm bữa ở Bình Thường
- Đây không phải là chuyện của cậu, tập trung ăn đi.... - Gia Hy lên tiếng trước khi quá muộn
- Hình như tôi nhớ không lầm....đó là bạn cùng lớp với các cậu mà, sao chẳng có cảm xúc gì hết thế? - Phương Di cảm thấy vô cùng bất bình khi cậu bạn kia bị xách cổ áo lên thì máu không ngừng tuôn trào. Và hình như nó nhớ cũng không lầm thì....nó đến đây cũng đâu phải để ăn rồi ngồi, nó còn có trách nhiệm với....bạn của thầy hiệu trưởng nữa mà, mặc dù nghe thật lãng nhách
- THẰNG KHỐN NÀY!!!! - Bụp.....1 cánh tay mỏng manh như cánh hoa đào nắm lấy tay tên kia, theo thói quen, nó liếc nhìn bảng tên: Hữu Kiệt - Con nào đây???? - 1 ngàn câu hỏi thắc mắc đang ở trong đầu bọn kia. Hắn ngao ngán lại phải nhìn nó làm ba cái chuyện tàm phào nữa
- Tên đẹp mà sao người chẳng đẹp gì hết vậy? - khác với bình thường, Phương Di dùng giọng điệu vui vẻ hòa nhã để nói chuyện. Có vẻ tên Kiệt cũng hứng thú với con gái đấy. Nó nhếch mép cười với Kiệt
- Nữ sinh hiên ngang học trong trường nam sinh.....không phải dạng xoàng đâu - hết hứng thú với tên kia, Kiệt vuốt ve gương mặt trắng hồng nhưng có gì đó.....rất kích thích. Nét mặt nó, vô cùng nhã nhặn nhưng cũng lạnh lùng khắc nghiệt, giống như 1 bông hoa trong sa mạc, gai góc nhưng nhìn cũng muốn được bảo vệ
Víu.....bộp.....1 cái hộp sữa đậu ngay trên đầu Kiệt, sữa từ đó cũng chảy xuống, róc rách từng giọt. Mắt hắn long lên, người run run vì tức giận, lập tức đảo mắt tìm ra thủ phạm
- Khỏi phải tìm cho mất công, tao đấy! - Gia Hy cùng đám bạn đi tới hất mặt nhìn Kiệt, có vẻ tên này cũng hơi ớn, mắt có chút sợ sệt. Phương Di ngạc nhiên nhìn hắn, cũng chẳng phải tình huống gì nguy hiểm, không cần ra mặt ngay chứ - biến đi - Gia Hy ngẩng mặt, để lộ ra đôi mắt đáng sợ đang ẩn nấp dưới mái tóc
- Sao thế? À....thì ra là cậu sao....cô gái đi với hắn, nhìn cậu đẹp hơn tên kia miêu tả đấy - hắn vẫn dở nụ cười nó nhìn nó đắm đuối - Style như cậu.....tôi thích rồi đấy! - Kiệt vẫy tay chào nó rồi rời đi - nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ cậu đâu
Phương Di lôi cậu bạn kia về bàn của mình, lấy đá chườm vào chỗ bị sưng do tụi kia đánh. Cậu con trai yếu đuối vô cùng, nhưng không hề nhút nhát. Cả bọn trố mắt nhìn nó, rồi nhìn hắn, rõ ràng đang làm hắn ăn mất ngon đấy mà
- Cậu không sao chứ?....ừm....Hạo Lâm??? - Phương Di ân cần hỏi han rồi nhìn bảng tên
- À....ừm....à.....mình....tôi.....tôi không sao.....cảm....cảm ơn cậu....học sinh mới.... - Hạo Lâm ngại ngùng đến nỗi nói cũng không thể thành lời. Phương Di bật cười thành tiếng
- Này, sao cậu ăn nói cà lăm thế?
- Nhờ cậu mà tụi tôi gặp biết bao nhiêu là chuyện phiền phức thế này đấy, còn không phải sao? - Thần Quang chu mỏ nổi giận
- À....tôi....tôi xin lỗi đã làm phiền các cậu. Sau này.....ừm.... - Hạo Lâm ngại ngùng cúi đầu
- Nếu không muốn làm phiền nữa,.....thì đừng xuất hiện nữa..... - Gia Hy buông 1 câu lạnh lùng rồi đi vào lớp
- Được rồi, kệ cậu ta đi, mình đi vào lớp đi!!! - Phương Di cười tít mắt. Lần đầu tiên Hạo Lâm biết thế nào là được an ủi, được bảo vệ, nó xuất hiện như 1 nữ thần trong cuộc đời của 1 cậu học sinh xấu số
Thầy giáo cứ thao thao bất tuyệt, mặc cho ở dưới đó nhao nhao như cái chợ. Phương Di vẫn 1 mực chăm chú vào bài giảng, còn hắn mặc dù đang chơi thoải mái nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng nhìn sang nó
- TRẬT TỰ!!!!!!!!!!!!!!!!!! - thầy giáo chịu không nổi nữa, đột nhiên hét lên, Phương Di dừng bút - MẤY EM XEM TÔI LÀ KHÔNG KHÍ SAO???? TÔI ĐANG GIẢNG BÀI ĐẤY, TÔN TRỌNG GIÁO VIÊN 1 CHÚT ĐI - đợi khi cả lớp đã im lặng đâu vào đó, thầy giáo mới hằng giọng, thật là, có học sinh mới, hơn nữa lại là nữ mà tụi kia chẳng có tự trọng chút nào - em nào lên giải bài này
- Ui xời....ngó ông thầy kìa, chắc có gái cái bắt đầu lên giọng, chớ bình thường ổng có nói gì đâu
- Mà con đó ngồi với thằng Hy rồi, mơ mà đụng tới đi
- Thầy ơi hay để học sinh mới lên làm đi..... - 1 học sinh đề nghị, mà không ai khác chính là Hồng Phước đang giương giương mắt thách nó. Có vẻ ai cũng tán thành, được mặt tên kia càng làm tới. Hồng Phước mặc dù nghe danh nó chuyên Anh chứ chưa chắc môn gì cũng đã giỏi, nhất là toán
- Vậy.... - Phương Di đứng dậy, mặt lặng như tờ - nếu tôi giải được bài này....không biết bằng cách nào cậu phải bắt cả lớp im lặng, ít nhất là trong tiết toán - thầy toán nghe vậy vô cùng cảm động, mắt rưng rưng
- Tại....tại sao chứ???? - Hồng Phước đứng lên gân cổ cãi
- Vậy thì cậu lên giải đi.....nếu cậu giải được....muốn tôi làm gì cũng được.... - Phương Di khoanh tay nhìn thách thức. Nó dám cá cho dù Phước lên cũng chẳng ai nhắc bài được đâu.....vì có ai biết giải đâu chứ - sao? Sợ hả? Nếu sợ thì có thể không lên.... - nó dùng chiêu khích tướng
- Được, tôi đồng ý với cậu - Hồng Phước vẫn mạnh miệng, dù sao hắn ta cũng không tin là nó có thể làm được
- Nếu cậu không làm lớp im lặng được, thì cậu sẽ mặc bikini 2 mảnh chạy 1 vòng quanh Bình Thiên và 1 vòng quanh Bình Thường được chứ?
- Được thôi, còn nếu cậu không giải được thì hình phạt cũng như vậy - Hồng Phước nhất thời mờ mắt vì tội dê gái. Cả lớp hứng thú phát ghê, nhìn nó bắt con mắt thèm thuồng không chịu được. Gia Hy định nói gì đó nhưng nó đã đi lên bảng tự lúc nào
Chương 13: Dạy dỗ trường Bình Thường
- Em.....em.....em..... - thầy toán nước mắt lưng tròng, mở miệng không nên lời. Nguyên 1 tập thể con trai trong lớp ngẩn ngơ mở to mắt nhìn nó làm bài như thần đồng trên kia. Cái bảng lớn chia làm 3 phần, nó làm hết gần 2 phần bảng. 1 bài toán mà làm dài như vậy. Thầy toán lật đật mở sách giải ra kiểm tra lại - đúng.....đúng rồi......
- Vậy.....em về chỗ nha thầy - Phương Di khép nép về chỗ ngồi, còn quay sang lè lưỡi tên Phước còn đang ở đâu đâu - Ble....đã nói là phải làm nha
- Không thể nào.... - Hồng Phước lập tức dọt lên bảng, giật quyển sách trong tay thầy, so sánh từng chữ từng con số 1 - Bộp..... - thanh âm của 1 vật thể rơi trên sàn, đó chính là quyển sách tội nghiệp đã làm chứng cho Phương Di
Trong 2 ngày đầu tiên ở Bình Thường, nó đã lập được công vô cùng lớn mà thầy hiệu trưởng cũng phải đích thân ngày nào cũng qua kiểm tra thử, ngay cả những lớp khác cũng ớn lạnh qua "dự giờ". Không 1 tên nam sinh nào dám hó hé khi nó còn ngồi trong lớp, hễ nói chuyện là tụi nó lại bắt gặp ánh mắt giết người của Hồng Phước, nhục thế không biết. Từ khi nào mà cái lớp này lại trở thành tấm gương cho Bình Thường thế này
Phương Di đang ngồi nhấp trà trong phòng thầy hiệu trưởng, và nghe ổng đang ca tụng, mừng rỡ đến phát điên như nhà ổng đang trúng xổ số độc đắc ấy. Phương Di trước sau như 1, vẫn điềm đạm tiếp khách, phong cách thật là chững chạc khác người
- Hở? Có chuyện gì thế? - thầy hiệu trưởng đứng lên nhìn xuống dưới sân trường qua ô cửa sổ - hầy......lại đánh nhau.... - thầy lập tức thở dài lắc đầu - tốt nhất em đừng lên xuống đó, nếu không.....ơ.... - hiệu trưởng chưa kịp nói xong thì nó mất dạng rồi
Phương Di đang lưỡng lự, nó không biết có nên can dự không, vì người đánh nhau.....là Gia Hy. Cũng không hẳn là nó bênh hắn, nhưng mấy vụ đánh nhau này dữ dội hơn bên Bình Thiên nhiều, hơn nữa....nó nhận ra bên kia là.....Hữu Kiệt, cùng với cái tên hôm trước ở nhà ăn, tính ra số lượng vô cùng lớn, không biết nó đánh nổi không nữa, gần 20 thằng chứ chẳng chơi. Phương Di khó khăn lắm mới chen vào đám đông, hiện tại đã lọt vào giữa rồi, nó nhìn qua hắn, rồi nhìn qua bên kia mím môi
- Ô, người đẹp, cậu chui vào được hả? Lại đây - tên Hữu Kiệt vẫy tay nó, nó nhìn tụi hắn mắt như mấy tên dã thú cũng hơi.....sợ. Còn tên đứng bên cạnh ở nhà ăn: Nhạc Bằng, đang nhìn nó có chút tức giận, cũng có chút khiếp sợ vụ hồi trước. Tội nghiệp, nó nghĩ mình ra tay hơi quá - mau lên! Không phải cậu không muốn tụi này đánh nhau sao?
Không biết động lực nào, khiến nó.....nhởm chân bước tới. Gia Hy mở to mắt nhìn nó đang đi đến chỗ bọn khốn kia, nắm tay siết lại đến bật máu. Hữu Kiệt khoát vai nó mỉm cười
- Nếu cậu đến với tôi.....tôi sẽ không đánh nhau nữa, hứa đó! - nhìn Hữu Kiệt bây giờ thật là đẹp trai nha, nó hơi....xao động 1 chút. Phương Di chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, phải làm sao đây?
- Đừng mơ..... - thật chẳng may, người nó không phải là nó, mà là hắn, cái tên không bao giờ mở miệng với người khác
- Ơ, mày cũng chịu mở miệng bảo vệ bạn gái của mày hả? Chuyện lạ nha.....nhưng tao.....đâu có hỏi mày, tao hỏi cô ấy mà - Hữu Kiệt quay sang bẹo má nó. Và hành động này bắt đầu khiến nó bừng tỉnh.....vì không thích..... - thử coi....mày cứ thử đi rồi coi tao sẽ làm gì nó - ánh mắt Hữu Kiệt đột nhiên thay đổi, trừng lên nhìn thật đáng sợ
- Học sinh, qua đây! - Gia Hy trước tiên phải kêu nó sang đây đã, rốt cuộc là nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế không biết
- Tôi....tôi..... - Phương Di ấp úng - đừng đánh nhau
- Đó không phải là chuyện của cậu. SANG ĐÂY! - Gia Hy tức giận thật sự, hắn ngẩng mặt hất bay mái tóc, lộ ra khuôn mặt điển trai nhưng cũng thật ghê tợn.....Phương Di run lắm, nó sợ muốn khóc luôn đây này, nhưng nó phải kiên cường, cứ sang bên kia trước rồi tính
- Không được rồi nhỉ? - Hữu Kiệt nắm lấy cổ áo nó xách lại khi thấy nó có ý định bước đi
Sắc mặt nó đột nhiên tối sầm lại.....
........
- Grừ.....Grừ..... - Phương Di nghiến răng ken két, sự tức giận chuyển thành những âm thanh như chó sói. Bọn kia sảng đớ, buông cổ áo nó ra nhìn Phương Di chầm chầm - MÀY.....MÀY...... - Phương Di ngẩng mặt để lộ đôi mắt máu, nhìn như bọn quỷ chuyên bắt hồn ma người đi. Bọn hắn nhìn thấy cũng hơi ớn, liền lùi lại. 5 phút sau, 1 khoảng trống 2 mét đã được tạo ra xung quanh nó
Phương Di cuối cùng cũng bước chân....những bước chân thật đáng sợ, đi về bọn kia, Hữu Kiệt toát mồ hôi lùi lại, tựa như thứ trước mắt không phải là người nữa. Khi nó đã tiến sát Hữu Kiệt rồi, hơi thở tức giận của nó phả ra. Phương Di với tay ra sau lưng hắn ta, cả bọn nín thở. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn như bọn thay ma bị gãy cổ, trên tay nó là những sợi dây leo từ cái cây sau lưng tụi kia. Nó thành thạo siết siết cột cột, không những vậy, trên mấy cái dây này.....còn có gai nữa.....Mặc cho bàn tay nó đang chảy máu ròng ròng, hắn muốn chạy đến ngăn nó lại, nhưng rồi lại sợ nó tự làm bị thương mình thêm. Hắn chưa bao giờ bắt gặp tình huống này trước đây, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy.....và cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó quái đảng như vậy. Nhất thời không biết nên xử lý thế nào
- Bây giờ..... - Phương Di đã thắt xong dây, ngẩng đầu nhìn tụi hắn rồi nhìn bọn kia - tính sao đây?
*****30 phút sau*****
Viễn cảnh trên sân trường Bình Thường được lập y chang trường Bình Thiên vài ngày trước. Tụi nó bỏ luôn tiết học. Phương Di di di cái roi kinh khủng đó trên sàn, cả bọn nhởn hết da gà. Đứa nào không nghiêm túc là nó quất.....quất.....quất.....không thương tiếc, mặt lạnh băng nhìn thật đáng sợ. Lúc nãy còn có 1 tên, là Hữu Kiệt chứ ai, đứng dậy nổi loạn, thế là nó làm 1 đạp ngay chỗ hiểm, lập tức đến phòng y tế nằm luôn. Nó còn dọa là ai không muốn có kết cục như vậy thì tiếp tục hít xì dầu quanh trường đi. Có vài tên còn bị đó đánh đến toàn thân mình mẩy trầy xước, nhìn thật thương tâm. Điều đáng nói ở đây là tụi hắn cũng bị như vậy. Bọn hắn bây giờ mới được tận hưởng bộ mặt mới của nó, Thần Quang bị đánh đến thân tàn ma dại luôn, tởn lắm rồi. Thầy hiệu trưởng và mấy thầy khác cũng xót xa không kém, nhưng cũng không dám lại gần nó
Đã 30 phút hít xì dầu rồi còn chưa thỏa mãn sao? Thầy thể dục tức giận, nguyên 1 đám con trai mà lại sợ 1 đứa con gái mới vào sao? Bản thân thầy ấy cũng đã từng là học sinh cá biệt, bây giờ cũng có sao đâu. Không ngăn kịp thầy thể dục, tất cả thầy giáo đều đồng loạt đến xin cho học sinh của mình
- Cao Phương Di, đủ rồi, tụi nó còn phải vào học nữa chứ? - thầy thể dục lớn tiếng quát. Phương Di quay lại nhìn người đang mắng mình, ánh mắt sắc như dao, thầy giáo ở đây chưa ai gặp 1 học sinh dễ sợ như vậy
- Thầy à, thầy đang dạy dỗ học sinh của mình đấy, không phải hơn bao giờ hết, nên học đạo đức hơn là học chữ sao? - lời nói của nó không sai chút nào, thầy thể dục ngẩng người 1 chút
- Nhưng.....nhưng tụi nó dù sao cũng phải đi học đã, em nhìn tôi đi, ngày xưa tôi cũng từ đây mà ra, bây giờ cũng làm giáo viên có sao đâu - thấy ấy vẫn cố biện minh. Học sinh bắt đầu đứng dậy, cảm động vì thầy giáo bênh vực mình
- Chính vì có những giáo viên như thầy nên mới có học sinh thế này. THẦY NGHĨ CẢ NGÀN HỌC SINH NHƯ VẬY, AI CŨNG PHẢI NHƯ THẦY SAU NÀY SAO?? ĐI LÀM GIÁO VIÊN HẢ? HỌ CŨNG CÓ SUY NGHĨ CỦA MÌNH, CÓ CON ĐƯỜNG RIÊNG, CÓ ƯỚC MƠ RIÊNG CỦA MÌNH. THẦY PHẢI BIẾT HỌC SINH MÌNH MUỐN GÌ, THÍCH GÌ, RỒI ĐỘNG VIÊN HỌ.....ĐÓ MỚI LÀ GIÁO VIÊN CHỨ!!! - Phương Di điên tiết hét lên. Cả 1 sân trường im thin thít, vì sao im? Vì nó nói đúng là quá chứ sao. (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) Bất giác lương tâm dạy học của giáo viên trỗi dậy - thầy nghĩ tại sao....1 hội phó hội học sinh trường Bình Thiên như em, lại phải tốn thời gian học hành của mình, ĐỂ 1 TUẦN Ở ĐÂY CHỨ? Là để cho buổi thanh tra cuối tuần này, người khác, chí ít có thể nhìn vào ngôi trường này, nhìn vào học sinh trường Bình Thường MÀ KHÔNG PHẢI CHÊ CƯỜI, KHÔNG KHINH BỈ VÀ PHỈ NHỔ NHƯ NHỮNG TÊN CHỈ BIẾT SUỐT NGÀY ĐÁNH NHAU CHỨ? Chí ít.....cũng phải để lại danh dự cho con người ta chứ?
Phương Di thổn thức sau 1 hồi mắng mỏ, nó thả cái roi trong ra xuống đất, thẫn thờ đi vào phòng vệ sinh rửa đi những vết máu.....và cả nước mắt của nó nữa. Tại sao nó lại khóc vì 1 cái trường chả liên quan gì đến mình thế này nhỉ? Phương Di gục đầu xuống bồn rửa tay. Nó trở lại lớp, vẫn gương mặt lạnh tanh đó, và nó ngạc nhiên là.....không 1 tiếng động nào.....Giáo viên, học sinh.....không ai nói với nhau không nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cúi mặt xuống bàn. Thật sự nó đã mệt mỏi với cái đám người này lắm rồi, đàn ông đàn an gì mà cứ như phụ nữ, cũng chẳng có 1 lời nói chính thức nào với nó cả
Không nói gì á? Được thôi, nó sẽ để im đó, để cho lời nói của nó dần thấm vào tâm trí của mấy con người cứng đầu chai lỳ này
- Cậu oai lắm.... - Gia Hy từ tốn nói
- Vậy hả? Cậu lúc đó cũng oai lắm, lúc bảo vệ tôi ấy - nó cười tít mắt
- Lúc đó tôi giận thật đấy. Mà tự nhiên sao cậu đi tới chỗ tên đó làm gì?
- Không biết nữa
- Nhưng mà lúc sau nhìn cậu đáng sợ thật đấy - giờ nghĩ lại hắn còn thấy nổi da gà
- Đùa chứ. Tôi sợ muốn chết ấy chứ, lúc đó sắp khóc rồi đấy, chỉ là tôi tia được cái dây leo ở sau đó, mới lấy làm vũ khí thôi. Lúc trước đi cắm trại cũng có lúc cần dùng đến đấy - nó miên man kể
- Tại sao.....cậu lại cứ hay lo chuyện bao đồng thế, nhất là cái cậu cùng lớp đấy
- À....Hạo Lâm á? Cũng không rõ nữa.... - Phương Di im lặng 1 lúc - chắc tại.....nhìn cậu ấy, giống cậu lúc đó đó, cả 2 người đều yếu đuối, nhút nhát. Chỉ là cậu có tôi, có bạn bè nên luôn 1 lớp phòng hộ bên ngoài, còn Hạo Lâm, cậu ấy chẳng hề có ai, không 1 ai bên cạnh để bảo vệ cậu ấy cả
Gia Hy hiểu nó muốn nói gì, cũng thấy nó nói rất đúng. Hắn chỉ cảm thấy mình thật may mắn, thật may vì lần đó nó cứu hắn, thật may vì bây giờ hắn có nó bên cạnh thế này
Chương 14: Mạng cậu là của tôi
Sáng nay đi học đối với nó là một trải nghiệm đầy thú vị. Vừa bước vào Bình Thường là nó đã thấy học sinh đi học có phần đầy đủ và đàng hoàng hơn, quần áo cũng nghiêm túc hơn nữa. Sân trường hôm nay cũng có vẻ sạch sẽ quá nhỉ? Đứng đầu tập thể dọn vệ sinh là.....Thần Quang và Hồng Phước á!? Phương Di vẫn còn đang ngạc nhiên thì ào ào 1 đống chạy tới. Hữu Kiệt đưa bánh mì cho nó, Nhạc Bằng thì đưa sữa cho nó, ai cũng cầm chổi quét sân
- Phương Di, uống sữa đi này!
- Chưa ăn sáng đúng không? Ăn bánh đi này
Phương Di chớp mắt nhìn họ rồi lại nhìn hắn, Gia Hy chỉ nhếch môi rồi đi vào phòng học. Chà chà, học sinh bắt đầu dọn vệ sinh rồi đấy nhỉ? Mặc dù còn hơi lóng ngóng tay chân nhưng có ý thức vậy là rất tốt. Nó nhìn thấy nụ cười của bọn họ thì cũng....hơi tội, đừng miễn cưỡng quá là được. Đừng cho rằng nó cao cả hay vĩ đại gì, chỉ là chưa bộc phát thôi
Giờ học thì im phăng phắc, tiếng thầy giáo thao thao bất tuyệt trên bảng nghe thật là đã tai. Phương Di cảm thấy mình như đang ở Bình Thiên thứ 2 vậy. Thầy hiệu trưởng cảm ơn nó rối rít, còn các thầy thì hứa là sẽ trở thành những giáo viên tâm huyết nhất. Phương Di cũng ủng hộ cười cười, nhưng.....nó sẽ kéo dài được bao lâu chứ
- Nhuộm tóc-phạt. Ngày mai lập tức nhuộm lại
- Đeo khuyên tai-phạt
- Hút thuốc lá-phạt
- Bạo lực học đường-phạt
- Xả rác-phạt
Lại nữa, lại nữa rồi. Hồng Phước quen rất nhiều cô gái ở Bình Thiên cũng có nghe nói, thật không ngờ hôm nay nó lại dở chứng, phạt liên tù tì. Tụi kia cũng có nhăn nhó khó chịu đấy, cơ mà nó luôn đi chung với tụi hắn, có ra tay cũng khó. Hơn nữa, 1 mình nó còn đáng sợ hơn nhiều ấy chứ. Hồng Phước ngồi ăn cạnh nó mà cũng nổi da gà, còn hắn, sao lại đối xử bình thường với nó như vậy chứ
- Đây! - Gia Hy đổi lon nước với Phương Di, nó cũng vui vẻ nhận lấy
- NÀY! Sao 2 người có thể bình thản như thế hả? Trời ơi cái trường này sắp lật ngược lại rồi - Thần Quang điên người mắng
- Không sai, cái trường này sắp lật rồi đấy - không những im lặng ăn mà nó còn đốp 1 câu chết người
- NÀY, NHUỘM LẠI TÓC ĐI, NHUỘM LẠI ĐÓ NGHE CHƯA THẰNG CHÓ NÀY - bọn Hữu Kiệt giật giật đầu tóc của 1 tên, rồi ngoan ngoan qua bàn nó sà xuống, chống tay lên cằm
- Shhhhhiii, hình như từ khi cậu ở trường này tôi....bị lây tính kỉ luật của cậu rồi hay sao ấy, bây giờ nhìn mấy đứa nó nhuộm tóc hay đánh lộn là tôi lại bức rức không chịu được. Cậu đúng là có sức ảnh hưởng lớn thật đấy - hắn ta bắt đầu ba hoa - mà cậu cũng lạnh lùng thật đấy hội phó, tôi lại càng thích loại con gái như vậy
- Vậy sao..... - Phương Di dọn đồ trên bàn sau khi ăn xong - cậu vừa hút thuốc đấy hả? chút nữa ra nhổ cỏ ở sân sau đi, cuối giờ tôi kiểm tra - nói rồi nó đứng lên
- Ơ.... - Hữu Kiệt bị đám bạn cười cho 1 trận rồi ai nấy cũng đều bỏ đi, thật là quá nhục mà, đúng là tự mình hại mình
Hôm nay đã là thứ 5 rồi, thứ 7 sẽ có đoàn thanh tra về kiểm tra. Vậy là nó sắp phải đi rồi, hằng ngày nó vẫn đến Bình Thường, vẫn thấy những con người đang......đau khổ quần quật vì nó mà lao động không ngừng nghỉ, còn liên tục bị quát mắng nữa. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng nể nó mấy phần, không lại bị ăn chửi như thầy thể dục thì nhục lắm, nhưng mà thật ra nó vẫn rất lễ phép vâng lời, hơn nữa cũng rất tôn trọng ông nữa
- Ơ....sao thế này, cổng trường bị khóa sao? - học sinh Bình Thường đứng hết ở ngoài cổng trường không thể vào được. Phương Di và Gia Hy cũng vừa mới đến thì thấy vậy, cũng không biết là chuyện gì. Sắp vào lớp rồi mà
- Á, cái tên điên nào khóa cửa thế này chứ? - ngay cả giáo viên cũng chôn chân ở ngoài luôn. Ngay bây giờ, trước Bình Thường là 1 đám hỗn độn
- Ô, nhìn kìa.....tên đó bị điên hả? - Phương Di nhìn lên sân thượng. Mắt nó mở to hơn bao giờ hết, nhìn đang nhìn chằm chằm vào con người đang để cho gió thổi nghiêng ngả trên kia
Reng......reng.....reng.....tiếng chuông điện thoại phá vỡ suy nghĩ của nó
- Alo?
- Là tôi, Hạo Lâm đây - cái giọng nói yếu ớt vang lên ở đầu dây bên kia, mặc dù Hạo Lâm không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu cũng muốn nghe giọng nói nó nhất
- Hạo Lâm! Hạo Lâm à, cậu đừng có như vậy mà, xuống đi - Gia Hy nghe được tên thì nhìn sang nó
- Cả cuộc đời này, cậu.....là người duy nhất đưa tay ra cho tôi, cái giây phút cậu cứu tôi, tôi đã rất biết ơn cậu. Cho nên....cho nên cậu ấy nói không sai, tôi nên biến mất đi thì hơn
- Chờ....chờ chút Hạo Lâm à? Cậu.....cậu....bình tĩnh đã....nghe.....nghe tôi nói đi đã.... - Phương Di hoảng loạn, tay đã run rẩy từ lâu. Bây giờ phải làm sao
- NÀY.... - Gia Hy kêu nó lại khi thấy nó vụt chạy đi, nó chạy vào Bình Thiên - không lẽ..... - hắn lập tức chạy theo nó nhưng bị bảo vệ Bình Thiên ngăn lại, bọn họ biết mặt nó, còn hắn thì không. Hắn bị chặn quá nên không thể liều mạng mà vào được
- Cậu ấy làm cái quái gì thế? - 5 tầng nhà quen thuộc lần lượt lướt qua mắt Phương Di, nhưng nó không quan tâm, miệng nó đang bận níu kéo chỉ mong thêm chút thời gian, còn đầu nó đang suy nghĩ cách để cứu Hạo Lâm. Thần Quang sảng đớ nhìn lên mép sân thượng Bình Thiên
Rầm....cánh cửa sân thượng bị đập đổ, nó chạy lấy đà, rồi như đang bay, nó tiếp đất không mấy nhẹ nhàng lắm. Nghe tiếng động, Hạo Lâm quay lại nhìn nó sững sờ. Phương Di cũng không màng mình bị thương nữa mà đứng dậy thở dốc, từ từ đi tới chỗ Hạo Lâm
- Hạo Lâm à, bình....tĩnh đi mà....hộc.... - Phương Di từng bước chậm rãi đi về phía cậu, còn Hạo Lâm thì từng bước giật lùi
- Không.....không.....cậu đã đủ tốt với tôi rồi Phương Di, đừng làm tôi khó xử nữa.....TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA.... - những giọt nước mắt đau khổ lăn dài lên đôi má gầy gộc. Nó xót xa nhìn Hạo Lâm, cũng không biết cậu ấy đã chịu những đả kích gì mà lớn đến vậy
- IM ĐI THẰNG ĐIÊN NÀY! - Phương Di hét lên khi thấy cậu ấy đã đứng sát mép thành rồi - SINH MẠNG KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO CẬU TỰ QUYẾT ĐỊNH ĐÂU. NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CẬU CHẾT HAY KHÔNG....KHÔNG PHẢI LÀ CẬU....MÀ LÀ BA MẸ CẬU, NGƯỜI ĐÃ SINH RA CẬU ẤY THẰNG NÀY - nó cũng không thẹn mà sụt sịt
- Tôi..... - trong 1 phút sợ hãi, Hạo Lâm đã sẩy chân và......
Và.....
Và.....
- KHÔNG ĐƯỢC, HẠO LÂMMMMMMMMMMMMMMMM
- DỪNG LẠI NGAY CAOOOO.....PHƯƠNG DIIIIII - Gia Hy cảm thấy như sắp ngừng thở đến nơi, tim hắn đột nhiên thắt lại, đồng tử giãn to, hắn đang vùng vẫy, vùng vẫy nhưng không thể làm gì được cho người quan trọng nhất đối với hắn. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn nó đang liều mình đung đưa với sợi dây tử thần trên kia. Giây phút đó....Thần Quang, Nhật Long, ngay cả Hồng Phước đều....cảm thấy đau nhói, có lẽ vì nó đã trở thành 1 người bạn đáng quý của tụi hắn
- A....Phương.....Di....Di..... - xem ra kẻ yếu đuối như Hạo Lâm vẫn còn khóc lóc như con gái trong lúc này nhỉ. Mồ hôi của Phương Di nhỏ lên gương mặt xanh xao kia. Mọi người 1 lần nữa lại đứng tim với pha chết người này
- Tôi....tuyệt....đối.....không được....để cậu chết....Aaa.... - Phương Di nghiến răng siết chặt bàn tay kia, mồ hôi không ngừng túa ra
- Cậu....cậu.....buông tay tôi ra đi
- CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI - Phương Di tìm kiếm vật dụng xung quanh, với tình hình này 1 là cậu ta rơi xuống, 2 là cả 2 cùng rơi xuống mất. May thật, nó tìm thấy sợi dây thừng, nhưng..... nó ở xa quá, mà chân nó thì với không tới
Mồ hôi làm tay nó càng ngày càng trơn, Hạo Lâm trơ mắt nhìn nó. Cậu không hiểu tại sao 1 cô bạn mới quen lại bất chấp nguy hiểm vì cậu như thế? Nước mắt rơi xuống, nhưng không phải vì tuyệt vọng, mà là vì cậu thấy cảm động, cậu đột nhiên muốn sống lại.....để được làm bạn với nó. Cuộc đời của 1 kẻ bất tài chuyên bị bắt nạt lại còn có người để tâm, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Mọi người lặng thinh nhìn nó, nhưng cũng liên tục tìm cách phá cửa vào, chỉ là có nhiều ổ khóa quá. Còn Gia Hy đang điên cuồng đấm đá với đội bảo vệ của trường Bình Thiên, mà toàn là mấy ông lực lưỡng quá, hắn mình mẩy thương tích nhưng vẫn chưa vào được, máu nóng trong hắn lại dồn lên cực đỉnh
- C....ố....lên.....t....tôi.....nh....ất định sẽ....cứu....c...ậu.... - Phương Di cực nhọc phun từng âm tiết ra khỏi miệng, chân vẫn còn nhói lên để kéo sợi dây thừng ở xa
- Buông tôi ra đi, nếu không......cả 2 chúng ta đều chết đấy - Hạo Lâm đau đớn nói, và ngay lúc này.....nó đã lấy được dây thừng bằng chân phải
- Tôi.....CẤM CẬU NÓI NHƯ....THẾ? - Phương Di lấy hết sức thả sợi dây thừng xuống - nắm lấy đi! - nghe nó nói vậy, cậu cũng không dám cãi lời nữa, yếu ớt nắm lấy sợi dây. Phương Di thở mạnh, buông tay cậu ra
- Wao..... - ở dưới được 1 phen nữa ú tim khi mà nó thả Hạo Lâm ra, rồi lại tiếp tục dán mắt vào pha nguy hiểm
Phương Di nắm 1 đầu dây kia, sợi dây khô quá nên khiến những tế bào mỏng manh trên tay nó bị rách ra, máu thấm vào dây thừng nhiều vô kể. Nhưng nó mặc kệ, vẫn lấy hết sức kéo dây thừng lên vòng qua 1 cái cột, cột chặt lại trước tiên đã. Bây giờ đã cố định rồi, sức nó chân yếu tay mềm mà lại còn đang chảy máu. Đành phải tự lực cánh sinh mà thôi. Nó lấy 1 cái giẻ cũ nát ở đâu đó, cột vào tay cầm máu, đồng thời tăng lực ma sát để khỏi bị đau tay mà vẫn kéo cậu lên được
- 1.....2......LÊN!!!! - Phương Di lấy hết sức 1 lần kéo Hạo Lâm lên luôn, và không uổng công nẫy giờ của nó. Cuối cùng gương mặt đẫm nước của Hạo Lâm cũng có ngày xuất hiện. Phần còn lại để tự cậu leo lên thôi
Đồng thời ở dưới kia, cửa cũng đã phá xong, Gia Hy vội chen lấn chạy lên đầu tiên, đương nhiên nơi hắn hướng đến là.....sân thượng. Phương Di nằm bệt xuống mệt mỏi, nó nhắm nghiền mắt lại, siết chặt bàn tay đang đau rát đến ghê người, nhưng nó cảm thấy thoải mái. Hạo Lâm nhìn nó, rồi lại khóc nấc lên, quỳ xuống
- Xin lỗi, xin lỗi Phương Di.....Và cảm ơn cậu nữa....cảm ơn, cảm ơn.....cảm ơn..... - Hạo Lâm nghiến răng liên tục gập đầu, nhưng nó không thể mở mắt nổi nữa rồi
- Mạng của cậu bây giờ là của tôi, chừng nào tôi kêu cậu chết thì mới được chết, rõ chưa?..... - cái giọng đều đều nghiêm nghị của nó vang lên - còn bây giờ.....im chút đi, tôi mệt quá, muốn ngủ - giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi nó thiếp đi. Hạo Lâm im thin thít không dám hó hé, đúng lúc đó Gia Hy chạy đến, mặt vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy Hạo Lâm ra hiệu, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nó, rồi bế nó xuống phòng y tế, còn không quên lườm lườm Hạo Lâm
Chương 15: Chị ba trường Bình Thường
Ánh nắng của mặt trời 3 giờ chiều nhè nhẹ soi lên gương mặt phờ phạc của nó đang nằm trên giường. Mi mắt nó cử động, rồi từ từ, từ từ hé mở. Phương Di đang nằm trong phòng y tế, nó đương nhiên còn tỉnh táo thể không thốt ra câu "đây là đâu?". Nó muốn ngồi dậy mà khắp nơi đau nhức, căn phòng không có 1 bóng người. Nó nhìn lên bàn tay đã băng bó tỉ mỉ của mình thì mỉm cười, rồi Phương Di đứng dậy rót nước uống. Nó chấp chấp cái miệng đắng ngắt của mình, bụng lại kêu rồi. Nhưng..... đứng ở đây ngắm cảnh cũng được đấy, gió thổi nhè nhẹ, mây mờ che những đồi núi nhấp nhô ở sau những tòa nhà cao chót vót
Gia Hy ngồi trong phòng học mà lòng nóng như lửa đốt, ông thầy hiệu trưởng đột nhiên bắt tụi hắn đi học cho bằng được. Không chỉ hắn, mà cả Hồng Phước, Thần Quang, Nhật Long, Hạo Lâm và rất nhiều học sinh, ngay cả giáo viên, hiệu trưởng cũng đang treo hồn ở phòng y tế. Có ai mà không rớt tim với tình huống đó chứ, vậy mà cả đám con trai lại đứng ngây ngốc nhìn 1 đứa con gái yếu ớt dũng cảm cứu học sinh không phải là ở trường mình. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng mỗi người
- A....chị ơi cho em tô súp! - nó khó khăn bưng tô súp lại bàn gần nhất để ngồi, chăm chỉ húp từng ngụm mà như còn đang thưởng thức
Tiếng chuông báo đến giờ ra chơi vang lên, nhưng học sinh chẳng hào hứng như bình thường nữa, thay vào đó ai cũng ỉu xìu lết thân đến căn-tin. Và trong khoảng phòng rộng lớn trống vắng đó, có 1 cô gái duy nhất, thân hình mảnh khảnh đang yếu ớt ăn từng muỗng súp. Hình ảnh cô đọng trong ánh mắt của hàng trăm nam sinh đang sững sờ đứng ngoài kia như không tin vào mắt mình. Mặc dù nhìn cái cách nó cầm muỗng không được mạnh mẽ, cũng có khi muốn rơi ra ngoài, nhưng ánh mắt vẫn trầm ngâm, toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị vốn có. Có kẻ thấy khung cảnh thật xao động lòng người, còn có người lại thấy ngưỡng mộ. Nhưng không khí đó đã bị người nào đó phá hoại. Gia Hy thấy nó ngồi đó thì hừng hực đi tới, nỗi tức giận bắt đầu dâng trào
- NÀY CAO PHƯƠNG DI.... - hắn nắm thật mạnh vai nó đứng lên - CẬU CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG VẬY? NGHĨ GÌ MÀ CHẠY TỚI CỨU HẮN TA CHỨ, LỠ BỊ GÌ THÌ SAO HẢ?
- Tôi....tôi.....thì tôi nghĩ, tôi chỉ nghĩ ra 1 cách duy nhất để cứu cậu ấy thôi mà - Phương Di tội nghiệp nói, thân hình nó sắp bị nghiền nát trong tay hắn rồi
- GÌ? CẬU ĐIÊN SAO? CẬU TƯỞNG MÌNH LÀ AI? CÁI TRƯỜNG NÀY KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM ĐÂU. SAO CẬU LÚC NÀO CŨNG LÀM BA CÁI CHUYỆN CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÌNH NHỈ? MÀ....SAO KHÔNG NGHỈ NGƠI, RA ĐÂY LÀM GÌ? - Gia Hy vẫn tức lồng lộn phun 1 trào lời phỉ nhổ
- A....đau quá! - Phương Di nhăn mặt khó chịu. Lập tức 1 lực lượng hùng hổ của mấy nam sinh còn lại lôi hắn ra ngoài khi thấy nó lên tiếng, cả bọn trừng mắt nhìn hắn
- Mày làm ơn kiềm hãm con thú trong người mày lại đi, người ta đang đau đấy - Hồng Phước nhăn mặt
- Cậu có sao không? Có khó chịu không, tôi mua nước cho cậu uống nhá
- Hình như cần phải kêu bác sĩ kiểm tra lại thì phải
- Ê tránh ra cho thoáng thoáng cái coi
Phương Di tròn mắt nhìn cách cư xử lạ thường kia. Bình thường thì mắt như mắt cáo liếc nó, hôm nay lại dở chứng quan tâm này nọ, đặc biệt là tên Hồng Phước, còn dám cãi lại hắn cơ. Thầy hiệu trường từ xa đi vào, mặt thầy nghiêm nghị tức giận
- Em có biết mình vừa làm gì không Phương Di?
- Em.....em biết chứ ạ. Xin lỗi.....làm thầy lo lắng rồi - nó cúi đầu
- Hầy....nếu em có chuyện gì thì làm sao thầy ăn nói với ông Bình Thiên, làm sao ăn nói với hơn 4000 học sinh với cả ba mẹ em đây. Làm hiệu trưởng thầy không cứu nổi học sinh của mình, lại còn để 1 cô gái như em lao đầu vào. Thật sự.....thầy cảm thấy có lỗi mà - thầy hiệu trưởng lau lau nước mắt
- Ơ....thầy.....hì, dù sao em cũng không sao rồi mà. Với lại tuần sau em về lại trường, thầy đừng lo - nó cười tít mắt
- Ờ, được rồi.....thôi em ăn tiếp đi - thầy đi rồi, nó thở phào nhẹ nhõm, lại gặp phải cái nhìn chết người của hắn, nó cặm cụi ăn tiếp. Bọn con trai bâu lấy nó như ruồi bâu mật, nó thờ ơ đến nỗi nhát mở miệng trả lời luôn, đành giữ cái mặt lạnh tanh vậy. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nó đang ăn dở tô súp thì bị tụi kia giật lấy, đưa nó đùi gà rồi cơm trứng cho nó ăn
- NÀY! - Phương Di hét lên làm cả bọn kia nín bặt - TÔI MỆT RỒI ĐÓ MẤY CÁI TÊN NÀY, ĐỂ YÊN CHO TÔI ĂN ĐI
- Nhưng.....ăn cái này có nhiều chất hơn.... - nam sinh 1
- Mấy cậu bị điên hả? Mới mệt dậy ăn thứ gì lỏng lỏng mới tiêu chứ. KHI ĐÓI VÌ MỆT MÀ ĂN MẤY THỨ NÀY KHÔNG TIÊU CÓ THỂ DẪN ĐẾN CHẾT ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG? Muốn tôi chết hả? HỌC HÀNH CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO RỒI HẴNG CHĂM CHO NGƯỜI KHÁC - nó tức lồng lộng thật muốn nổi điên mà, nhưng mà lại động đến vết thương còn đau - A.....
- Này, tránh ra đi.... - Thần Quang đuổi hết đám ruồi nhặng về - để yên cho cậu ấy ăn tiếp chứ
Cuối cùng cũng được 1 ngày êm ả. Lạ thật, Gia Hy vẫn giữ thái độ lạnh lùng với nó từ nãy đến giờ, thật sự nhiều lần hắn giận nó cũng không biết là hắn đang giận cái quái gì nữa. Hỏi thì không nói, cứ lầm lầm lì lì. Nhưng vẫn cùng nó đi về. Về nhà là đóng cửa cái "rầm", làm nó giật cả mình. Thật sự tên này đúng là khó chịu mà
Cuối cùng cái ngày quan trọng ấy cũng đã đến, cái ngày cuối cùng mà nó ở cái trường này. Bao nhiêu là chuyện xảy ra cũng rất vui đấy chứ. Nó cũng thấy Hạo Lâm vui vẻ đi học lại thì mừng cho cậu lắm. Tất cả học sinh và giáo viên từ sớm đã đứng hết dưới sân trường, nó đứng cạnh thầy hiệu trưởng mà thấy ổng run quá trời luôn. Làm gì mà ghê thế, trước đây chuyện nó tiếp thanh tra với hiệu trưởng Bình Thiên là chuyện cơm bữa
- Thầy ơi, không cần lo đâu thầy - nó lên tiếng an ủi. Thật sự, tất thảy nam sinh đều vô cùng hồi hộp, thật sự lần này họ đã cố gắng hết sức để thay đổi rồi. Và nó cũng nhận ra được sự thay đổi này
Dừng trước cổng trường đang mở rộng mà chiếc xe limo màu đen kịt. Xuất hiện là những học sinh với trang phục khác nhau mà nó quá quen là đằng khác, đang kiêu ngạo cười nhếch môi tự tin đi vào trong. Nó mặt thoáng bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh để đón tiếp khách quý
- Chao xìn, lâu ngày không gặp ha Cao.....Phương.....Di - cô gái kề sát gương mặt tuyệt mĩ đến nó, rồi liếc mắt sang đám vô dụng đang đứng ngây ngốc ở kia vì say đắm trước vẻ đẹp trời cho
Người đang nói đó là hội trưởng hội học sinh trường Sao Kim tên là Cao Gia Hiên, khuôn mặt trời sinh vô cùng hoàn mĩ, lại giỏi giang nhưng bản tính cũng vô cùng kiêu ngạo, khó chiều, là 1 cô tiểu thư giàu có. Nó biết nhỏ trong 1 cuộc thi giữa các trường với nhau, đâm ra chẳng ưa chút nào vì nhỏ chơi xấu. Sau đó cũng là những học sinh của trường Sky - Phạm Quốc Anh là bồ của nhỏ, tiếp đó là Đỗ Bá Quân.....và còn những người đằng sau nữa. Hội này gọi là hội học sinh ưu tú của thành phố, nhưng đáng tiếc....nó không có hứng thú tham gia mặc dù luôn được kêu gọi. Thành thử ra, luôn có mối căm hờn vô hình tồn tại giữa 2 bên. Thầy hiệu trưởng thì không nhận ra ánh mắt của nó, mà chỉ run run chào hỏi bắt tay những học sinh tiêu biểu mà không biết đang bị tụi kia đâm sau lưng
Có trực giác của 1 học sinh, đương nhiên nam sinh ai cũng ghét ghét cái mặt kiêu kiêu của tụi kia rồi, nhưng nể tình công sức bấy lâu cố gắng, tụi nó không nỡ to tiếng đánh nhau, đành ngậm đắng nuốt cay núp sau lưng Phương Di mà thôi. Bọn kia sải bước kiểm tra từng ngóc ngách trong trường, từng chân tơ kẽ tóc của bọn hắn. Gia Hy mắt sắc bén nhìn cô gái kia đang tỉ mỉ dò xét mình với ánh mắt không thể đểu hơn
- Hiệu trưởng à, trường thầy, vệ sinh không sạch, nam sinh vẫn còn mùi thuốc lá, hơn nữa thái độ tiếp khách lại cứ.....trừng trừng mắt nhìn như vậy, tôi nên báo cáo thế nào với bộ đây - Gia Hiên nhìn ông thầy đang vã mồ hôi, rồi lại nhìn nó chế giễu
- Tôi.....thầy, thầy xin các em, học sinh của thầy,.....bọn nó đã thật sự nỗ lực lắm rồi, chẳng lẽ không thể nào, đạt loại trung bình được hay sao? - thầy hiệu trưởng lắp bắp đau khổ cùng cực
- Hừm.... - Quốc Anh nhếch môi - mấy tên vô lại, xấu xí, nhìn như ăn mày thế này.....không đáng để thầy bảo vệ đâu. Thầy chuẩn bị để giải tán cái trường này đi là vừa - Từ lúc bắt đầu đến giờ Phương Di luôn dùng ánh mắt khiêm nhường nhưng lạnh lùng đến tận chân răng nhìn tụi kia. Tên Bá Quân xưa giờ rất có hứng thú với nó, được hôm nay nỗi thắc mắc lại dâng trào khi thấy nó ở đây nên đến trêu chọc
- Phương Di phải không? Sao em lại ở đây thế này? Nơi mấy bọn bẩn thỉu thế này không hợp với em đâu - hắn ta cợt nhả nhìn nó, bọn hắn điên tiết lên nhìn tên kia như muốn tẩn cho 1 trận
- Tránh ra! - Gia Hy đứng sau nó lên tiếng, để lộ đôi mắt
- Gì đây? Tên điên nào đây, đừng có xen vào chuyện của tôi - Bá Quân vốn nổi tiếng là đai đen karate, ra tay vô cùng tàn độc, lại không thích ai động vào thứ hắn ta đã nghía. Bá Quân trợn mắt đưa tay định dạy cho Gia Hy 1 bài học, bọn nam sinh cũng tức lắm rồi, bây giờ tụi hắn chẳng cần gì hết, chỉ muốn đánh nhau thôi. Nó thừa biết bây giờ là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần manh động là sẽ xảy ra hỗn chiến ngay
Bộp....Lại bàn tay quen thuộc yếu ớt, quấn 1 dải băng màu trắng nhưng không hề khoan nhường, nhu nhược và chùn bước. Đúng rồi, lại là chị ba dũng mãnh của chúng ta đây. Tụi nam sinh lại nhìn nó cảm kích và như là 1 đàn chị thật sự, cái cách nó nhìn đối phương như ăn tươi nuốt sống nhưng không quá thô lỗ, lại bộc lộ được vẻ ngang tàn không chịu thua