Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
- Cậu làm cái gì thế? - Gia Hiên hất tay nó ra. Phương Di hừ lạnh rồi đi vào lớp, để lại cô ta ở lại suy nghĩ 1 lúc - sao cậu lại làm vậy? Tôi mất trắng rồi.....có phải cậu nên vui không?
- Vui? Làm sao tôi có thể vui vì 1 kẻ mất trắng như cậu chứ? - nó ngước mắt nhếch môi nhìn cô ta - chuyển trường rồi......lấy lại phong độ đi, lúc đó chúng ta sẽ đấu với nhau 1 trận nữa - Gia Hiên ngước mắt sững sờ nhìn nó đang thách thức mình - Tôi còn nhớ ngày xưa khi mà cậu vừa vào trường..... - Phương Di ngồi xổm xuống trước mặt cô ta - cậu có tất cả, danh dự, sắc đẹp, thành tích, gia cảnh, ngay cả chuyện tình yêu của cậu cũng khiến tôi ghen tỵ nữa. Vậy mà nhìn xem......việc trả thù đã biến cậu thành cái gì - nói rồi Phương Di đứng dậy - và nhớ.....gắng tìm được 1 tên bạn trai đàng hoàng để mà đấu cho có đôi có cặp, ít nhất cũng đừng có như tên mới nãy. Tôi......chờ cậu.....
Sau khi nó đi, Gia Hiên đã gục đầu xuống ghế mà khóc thảm thiết. Khóc cho sự ngu dại của mình. Để chắc chắn rằng, lần sau......cô sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa......Vài ngày sau đó, Gia Hiên chuyển trường cùng với nhóm bạn kia. Chẳng ai buồn quan tâm hay tạm biệt cũng như luyến tiếc cả, điều đó làm nó thấy hơi......vô tâm, giống như trước kia vậy, giống cái cách đối xử của bọn họ với nó. Nhưng dù sao..... điều nó cần nói cũng đã nói rồi. Mong rằng trả thù, có thể 1 lần nữa làm Gia Hiên cố gắng chứ không phải vùi đầu vào địa ngục
- Năm mới sắp đến rồi, các cậu định đi đâu đây? - Hàn Như chống cằm hỏi nó
- Mình có lịch rồi - Phương Di vẫn điềm nhiên làm bài tập mà không biết 2 con bạn đang đá mắt nhau
- Cha, có kế hoạch hẹn hò rồi á? Chu đáo ghê - Dương Hạnh thốt lên ganh tỵ
- Mình đi 1 mình
- HẢ??? Tên đó không đi cùng cậu sao? - nghe Hàn Như hỏi nó đột nhiên nhớ lại hôm đó. Mặc dù không biết là hắn có đi hay không nhưng nó, đã xin phép và chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ đợi thứ 7 ngày mai xuất phát thôi
1 buổi sáng thứ 7 đẹp trời, Phương Di đeo cái ba lô lên vai đứng ngóng ngóng bên nhà hắn. Vậy là hắn thật sự không đi sao? Cái vé đấy.....tiếc thật.....Phương Di thở dài rồi bắt taxi đến nhà ga. Tàu sắp khởi hành rồi, nó phải nhanh chóng đi mới được. Hội học sinh cũng hay thật, mua 2 ghế cạnh nhau. Bây giờ chỉ có mình nó ngồi đây thôi, có chút buồn! Dù sao ở đó phong cảnh cũng hữu tình, đúng là 1 nơi lãng mạn để đi chơi mà. Phương Di nhét dây phone vào tai rồi thiếp đi 1 lúc
Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy qua trưa rồi. Công nhận nó ngủ nhiều thật đấy! Phương Di đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài vô cùng thích thú, còn muốn lấy máy ảnh ra tranh thủ ghi hình lại nữa. Nhưng mà cũng hơi......kì kì.....tự nhiên nó thấy bên cạnh mình......đầy đầy???!!!. Có người!!!! Không phải cái ghế này của hắn sao, mà hắn không đi suy ra. Chỉ có thể là nhầm ghế hoặc......trốn vé??? Mà người đó ngủ rồi, còn xoay mặt ra bên kia nữa, làm nó không biết làm thế nào
- Này.....Này.....anh ơi, anh hình như.....lộn ghế rồi? - Phương Di thọt thọt cánh tay của người kia, anh ta rục rịch 1 lúc rồi mè nheo
- Không có lộn đâu..... - nó đột nhiên sao thấy cái giọng biến chất này lại quen quen. Nếu như mà không lè nhè thì......
- Anh là ai thế? - Phương Di giật mình đứng dậy
- Là bạn trai em đây. Em làm cái gì mà hét lên thế? Không để cho người ta ngủ hả? - hắn xoay lại cằn nhằn
- Ơ......anh.....anh.....sao anh lại ở đây? - Phương Di mở to mắt nhìn hắn chớp chớp
- Vé của anh, sao anh lại không đi? - hắn bây giờ mới mở mắt nhìn nó
- Không phải nói ở nhà sao?
- Đổi ý rồi - Phương Di nhếch môi ngồi xuống
- Xí, còn bày đặt làm giá - nó trề môi
- Ồn quá, em làm anh thức giấc rồi đấy. Bây giờ thì ngồi im làm cái gối cho anh ngủ đi - Gia Hy kéo nó ngồi sát lại mình rồi dựa đầu lên vai nó ngủ ngon lành. Phương Di bất lực ngồi im để cho hắn tự tung tự tác
Đây là 1 vùng biển rất xa so với thành phố. Phương Di tung tăng hớn hở thăm thú xung quanh. Gió từ những cánh đồng thổi vào lùm cây xanh đung đưa. Bầu trời cao vút thỉnh thoảng lại có những chú chim đùa nghịch với vài đám mây bồng bềnh. Nó chậm rãi dợm bước chân theo con đường ven nho nhỏ sau 1 chuyến xe buýt từ nhà ga đến đây. Điều lạ ở đây là....không hề có địa chỉ nhà. Nó chỉ còn biết dò hỏi những người xung quanh và nhờ đến sự giúp đỡ của hắn để nhận diện ngôi nhà. Nhưng mà, thời gian lâu như vậy, cũng không biết căn nhà có thay đổi gì hay không nữa
- Mệt quá đi! - nó vuốt vuốt mồ hôi trên trán thở phì phò
- Bởi vậy anh mới nói em về khách sạn ngủ cho nhanh, bây giờ trời cũng sắp tối rồi đấy! - Gia Hy vẫn khó chịu từ nãy đến giờ. Hắn quay 1 vòng đi về khách sạn lúc nãy đi qua nhưng chợt sững lại......
Ở sâu sâu qua những con hẻm, xen giữa những ngôi nhà hao hao nhau, có 1 ngôi nhà......cũng hao hao như vậy, nhưng lại không giống vậy. Ở trước nhà có 1 cây hoa giấy đang đung đưa như đang hòa mình vào điệu valse quyến rũ. Phương Di nhìn theo ánh mắt sững sờ của hắn, nó phát hiện thì ra đây chính là cái nơi.....mà người yêu hắn từng sống trước đây. Cổ kính, ấm áp, bình dị, rồi nó nhìn thấy từ trong đi ra là 1 ông chú đã U50, thoạt nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt từ vóc dáng đến trang phục của người đàn ông này nhưng.....gương mặt đó.....
- CHÚ ƠII!!!! - Phương Di vẫy tay kêu lớn rồi ton ten chạy thật nhanh đến chỗ ông chú đó, nó hớn hở ra mặt, khoe nụ cười đẹp nhất. Người đàn ông nghe tiếng gọi thì chau mày quay lại, ông ngạc nhiên nhìn 1 cô gái thành phố đang chào mình. Phương Di gập đầu 45 độ theo lễ nghi đàng hoàng rồi vén mái tóc lòa xòa vì gió của mình - Chào chú ạ
- Ờ.....cháu là..... - ông nheo nheo mắt nói, không chắc mình đã từng gặp qua người này
- Cháu là.....bạn gái của con trai chú đấy ạ! - Phương Di mạnh dạn giới thiệu, rồi nó đứng xích người qua 1 bên, lộ ra gương mặt tuấn tú nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng trước ba mình
- Ơ...... - ba hắn kinh ngạc 1 hồi lâu rồi mắt rưng rưng nhưng không dám nhào vào ôm lấy con trai vào lòng, chỉ sợ khi ông đụng vào sẽ trở thành ảo ảnh, tan biến theo làn mây
- Ừm.......chào.......xin chào..... - hắn vẫn không thèm nhìn thẳng vào mặt ba hắn
- Ây, sao anh ăn nói trống không thế? - nó than phiền - chú đừng để ý, anh ấy ở thành phố nên về đây có chút không quen thôi - rồi quay sang ba la bô lô với ba hắn
- Ờ, 2 đứa.......2 đứa vào.......vào nhà đi..... - ông như không tin vào mắt mình, niềm hạnh phúc lớn nhất lại được gặp đứa con trai quý hóa ngay vào dịp năm mới, còn có gì vui hơn đối với 1 ông già đơn thân chứ
Đây là vùng đất gần biển, cho nên cuộc sống vô cùng tấp nập và nhộn nhịp. Những con thuyền đánh cá hằng ngày cập bến, rồi lại rời đi, để lại gió biển và hải sản mang hơi muối mặn cho người dân nơi đây. Vì vậy, nó thích nhất là gió, đất đai màu mỡ làm cho ruộng lúa phát triển vô cùng tốt. Những căn nhà xập xệ đơn sơ nhưng vô cùng ấm cúng và mang lại cảm giác......thanh thản.......Phương Di ngửa mặt ra ngoài cửa sổ tận hương hương biển phả vào mặt từng cơn. Nó ở căn phòng của hắn trước đây, còn hắn thì ngủ cùng ba hắn, hết cách rồi, cho dù hắn có không muốn cũng đành chịu thôi
- Hải sản ở đây ngon thật chú nhỉ? - Phương Di ngồi vào bàn sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó hít hà hương vị món lẩu đặc sản
- Nếu cháu thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé! - ba hắn tận tình hiếu khách, còn không quên nhìn qua biểu hiện của hắn. Ngày xưa, món này là món hắn thích nhất mà! Gia Hy chần chừ cầm đũa, mím môi
- Dạ! - Phương Di gắp ngay 1 miếng mực cho vào miệng rồi lóng ngóng vì nóng quá - A.....Nóng! - nó lấy tay quạt quạt mồm
- Ai biểu ham ăn chi - hắn nói đểu, rồi cũng ngoan ngoãn gắp 1 miếng vào miệng. Nước lẩu thấm vào đầu lưỡi, hương thơm cuộn lên cánh mũi, vị mặn mặn cay cay thu hút thần kinh đang có chút không thoải mái của hắn, làm giãn ra đôi chút. Hương vị vẫn vậy, mùi thơm vẫn vậy, (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) khung cảnh vẫn vậy, chỉ có điều.......con người đã thay đổi.....
- Ngon......ngon không? - ba hắn hơi lo lo - tại lâu rồi ba cũng không có làm, ở 1 mình thì ăn lẩu làm gì chứ - ông cười xuề xòa gãi đầu
- Ừm......cũng.....được......
- Này, sao anh nói thế? - nó uống hết ngụm nước - Phải nói là quá ngon luôn chứ? Ở thành phố làm gì có cái này. Mà chú này, chú biết tụi cháu không có địa chỉ nên lòng vòng khu này suốt mấy chục phút luôn đấy ạ, có điều.....khi nhìn thấy chú......cháu nhận ra ngay luôn. Bởi vì,.....2 ba con thật sự rất giống nhau, từ khuôn mặt cho đến tính cách (hay xấu hổ) đấy ạ
- Vậy hả? Các cháu định......ở bao lâu thì về?
- Dạ, chắc cũng không lâu đâu ạ, chắc cỡ......sáng mốt thì về, tại vì.....còn phải chuẩn bị đón năm mới nữa ạ
- Nhanh vậy sao? Ở đây thằng Hy nó dẫn cháu đi chơi nhiều chỗ vui lắm
- Xưa khác bây giờ khác, làm sao biết được chứ? - hắn vẫn nói cộc lốc
- Ba biết là con biết mà...... - ba hắn cười hiền từ - thôi ăn mau đi cháu
- Vậy sao? À.....ngày xưa anh cũng từ đây mà ra nhỉ? Có nên dẫn em đi chơi không? - nó tưởng tượng đến việc đi chơi ở cái nơi thơ mộng này thì không khỏi cảm thán
Cứ vậy, suốt buổi ăn chỉ có 2 chú cháu là ngồi huyên thuyên, hắn thì thỉnh thoảng thấy nó quá lời mới đớp vào thôi. Nhưng......hắn lại không biết ba hắn cởi mở như vậy, hắn tưởng ông sẽ lạnh lùng như đối với mẹ hắn chứ? Ăn xong Phương Di chủ động vào rửa chén phụ với chú, để cho hắn 1 mình ngồi chơi game
- Thằng Hy ngoài đó sống tốt không cháu?
- Dạ.......vâng, anh ấy sống tốt lắm chú? Còn có rất nhiều bạn nữa......
- Tốt quá! Chú còn tưởng......còn tưởng sau đợt đó nó.....nó sống tách biệt chứ, thật may.....nhờ có cháu..... - ba hắn nhờ khơi chuyện mà biết được nó và hắn quen nhau lâu như vậy
- Đâu có đâu ạ! Tự anh ấy kết bạn thôi mà - nó ngại ngùng cúi đầu
- Cảm ơn cháu......cảm ơn cháu nhiều lắm, đây là.....đây là lần đầu tiên nó chủ động về thăm chú - ba hắn nghẹn ngào - nhờ có cháu......
- Dạ.....chú đừng như vậy ạ......thật ra.....thật ra..... - Phương Di cúi đầu tiếp tục rửa chén - thật ra anh ấy cũng rất nhút nhát.....giống chú. Cho nên nếu cả 2 người cùng không nói gì.......thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Cho nên......nếu chú chịu mở lòng với anh ấy 1 chút, có lẽ.......có lẽ anh ấy sẽ......đáp lại chú...... dù chỉ là 1 chút thôi
- Cũng đúng nhỉ - ba hắn trầm ngâm 1 hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười - thằng Hy có bạn gái tốt thật!
Đó là lần đầu tiên 2 đứa cùng về nhà ba hắn chơi. Có những cảm xúc mà hắn chưa từng thể hiện trước mặt nó......nhưng nó cũng mường tượng ra 1 chút.....con người của hắn trước đây rồi.....
Chương 37: Cảm ơn em....vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh
Ngay sáng hôm sau, nó với hắn đã lên đường đi thăm thú khắp nơi. Vì đường xá thay đổi nên hắn hơi lóng ngóng 1 chút, cũng vì đi bộ lòng vòng quá lâu nên nó đâm cáu, cứ la mắng suốt thôi. Nhưng biết sao được, hắn mới là dân ở đây mà. Cuối cùng lại, 2 đứa chỉ đi hóng gió biển 1 chút, ăn 1 chút hải sản với lại đi vào chùa thắp hương thôi, sau đó lại đi về
- Ủa? Hy phải không cháu? - 1 bác đã già vác cái lưới chài trên vai rồi chỉ vào hắn đang ở trên đường
- Ơ.......bác là......
- À......cháu không biết ta đâu, chỉ có ta biết cháu thôi - ông bác cười xuề xòa xua tay - mà cháu về thăm ba đấy hả? Lâu lắm rồi nhỉ? Chắc ổng vui lắm!
- Bác nói cháu không biết bác mà sao......bác rành về nhà cháu thế? - hắn vẫn cảm thấy mình còn chưa khám phá hết bí mật ở cái vùng chài này nữa
- À.......ông ấy lần nào đi nhậu là y như rằng cũng kể về con trai mình, ổng còn đưa hình ra coi rồi kêu "khi nào lên thành phố mà gặp con trai tôi thì nhớ nói với nó 1 tiếng ba nó nhớ nó lắm đấy". Vậy đấy, mà công nhận 2 ba con nhìn y chang nhau, vẫn đẹp trai ngời ngời ấy nhỉ? - ông bác cứ nói liên hồi về kỉ niệm nhậu nhẹt của ba hắn mà không hay, tai hắn đã ù đi 1 lúc lâu
Gia Hy cảm thấy thật trống rỗng, hắn đã rời xa nơi đây 1 hồi lâu nhưng mà.....thật không biết lại trôi qua lâu đến như vậy, lâu đến nỗi hắn còn không nhận ra ba của hắn, không nhận ra hắn và nơi hắn ở ngày xưa nữa. Phương Di thấy ông bác nói nhiều quá mà hắn thì có vẻ hơi chán nên nó nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện không đi đến đâu này. Từ lúc đó, hắn vẫn trầm ngâm không lên tiếng
- Anh đang sợ hả? - nó lo lắng hỏi
- Em nói sao?
- Anh sợ......mình sẽ cảm động trước tấm lòng của ba chứ gì? Vì nếu biết ba thật sự yêu anh như vậy, anh sẽ xấu hổ đến nỗi không biết bày tỏ lòng biết ơn và hối lỗi của mình ra sao
- Anh không biết nữa. Em nói xem......rốt cuộc ngày xưa tại sao.....anh lại hận ông ấy như vậy chứ? - chính hắn cũng không nhớ rõ mình đã nghĩ gì, chỉ biết hắn không dám đối diện với gia đình, với ba mẹ mà thôi
- Cũng giống như em vậy...... - nó đan những ngón tay vào tay của hắn - cũng giống như lúc anh xin lỗi em ở chỗ xe buýt ấy......
"Giống vậy ư?". Thật sự cũng giống vậy......Tại sao hắn lại không nghĩ tới những chuyện đó. Hắn cần thời gian để nghĩ ngợi nhiều thứ, sắp xếp lại nhiều thứ trong cái đầu rối rắm. Ngay cả tối nay hắn cũng không ngủ với ba mình, cho dù là đêm cuối cùng, và điều này vô tình khiến hy vọng trong trái tim chai lỳ đang mong ngóng từ đứa con trai chợt tan biến. Ông cứ tưởng hắn đã trở nên ấm áp hơn 1 chút, muốn gần gũi với nhau 1 chút nhưng tất cả chỉ là do ông tưởng tượng ra mà thôi
- Vậy......tụi cháu về đây ạ! - Phương Di lễ phép cúi đầu chào ba hắn
- Ờ, 2 đứa về cẩn thận - ba hắn vẫy tay tạm biệt mà lòng tiếc nuối
- Dạ - Phương Di đeo ba lô lên vi hành đến trạm xe buýt nhưng chợt không thấy người còn lại đâu. Thì ra hắn vẫn còn đang chần chừ, có nên để cho họ chút thời gian riêng tư không nhỉ? Phương Di nhoẻn miệng cười rồi tung tăng ra đầu đường đợi hắn
- Ừm..... - Gia Hy cúi đầu lắp bắp
- Có chuyện gì thế? Con còn quên gì hả? - ba hắn hỏi khi thấy hắn còn chưa đi
- Xin......xin lỗi...... - đồng tử ông dãn to nhìn con trai vừa phát ngôn - con xin lỗi. Và.....lần sau con sẽ về thăm,........ba....... - nói 1 mạch xong là hắn quay đầu chạy biến đi vì xấu hổ
- Ơ......ừm....... - ba hắn cảm động đến rơi cả nước mắt. Già cả rồi mà còn bị lũ trẻ này làm cho cảm động phát khóc, ông lau lau nước mắt nhìn bóng hắn khuất dần sau con đường dài
Trên con tàu đang xập xình tiến về thành phố, nó nghiêng đầu tựa vào vai hắn nói giọng đều đều
- Xong rồi chứ?
- Ừm, xong rồi.......cảm ơn em, Di......
- Vì sao?
- Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.....
Nó hạnh phúc nhắm mắt mà không biết nụ cười mãn nguyện của hắn đang ngự trị trên môi. Gia Hy cũng chìm vào giấc ngủ, để cho chuyến tàu đưa họ đến đích đến của hạnh phúc, không cần biết là đến đâu, chỉ cần 2 người luôn ở bên nhau là được......
Ending Nếu không thích tôi, thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khác