Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 49
Nó trở về nhà khi màn đêm buông xuống thủ đô hà nội . Trời lạnh nhưng nó muốn chịu cái lạnh ấy như cách nó tự dàu vò bản thân về những việc nó đã làm . Những tội lỗi nó gây ra
Hơn 11h đêm nó mới về trước cánh cửa nhà mình . Nó không cần gọi điện cho em mở cổng thì cánh cửa sắt đã mở ra với khuôn mặt lo lắng của Su
- Anh đi đâu mà giờ mới về vậy ạ ?
Em nhìn nó lo lắng khi thấy nó đang run lên vì lạnh . Còn nó thì ôm em vào lòng làm em không hiểu chuyện gì xảy ra cả
- Anh sao vậy ạ ? Có chuyện gì phải không anh ? Su hỏi
- Không có , anh muốn ôm em thế này thôi . Nó nói nhỏ
- Vào nhà đã anh ngoài này lạnh lắm anh lạnh cóng rồi này . Su lo lắng cũng phải khi người nó như muốn đóng băng vậy
- Ơ anh làm sao thế này ? Sao lại băng hai tay thế này ? Su hốt hoảng khi định cầm tay nó vào nhà thì thấy hai bàn tay băng trắng của nó
- Em khoá cổng vào đi , lên phòng nói sau . Bố mẹ ngủ rồi hả em ?
- Vâng , anh vào đi cho ấm em khoá cửa đã
- Ừ
Nó mệt mỏi đi vào nhà bỏ giày ra rồi lên thẳng phòng của hai vợ chồng nó đổ ập xuống giường . Có điều hoà lên phòng ấm khiến nó bớt lạnh hơn rồi . Su khoá cổng và cửa nhà tắt điện xong chạy lên luôn khoá trái cửa lại rồi ngồi cạnh nó
- Anh nói đi tay anh làm sao vậy ?
- Trầy da chảy máu thôi không sao , mấy hôm là khỏi mà em đừng lo
- Không lo sao được , anh làm gì mà bị vậy chứ .
- Thôi anh mệt , em giúp anh bỏ áo khoác với áo trong ra hết đi .
- Vâng anh ngồi dậy đi
Nó được em đỡ đứng dậy để em giúp nó bỏ nhẹ nhàng áo khoác và tất cả áo trong người ra . Vì nó quen về phòng ấm là cởi trần đi tắm rồi . Su hiểu nó không muốn nói về hai bàn tay đau lên không dám hỏi thêm nữa . Em đành giúp nó tắm chứ tay nó đau tắm sao được . Tắm xong nó chui luôn vào chăn nằm nghĩ . Một lúc sau em mới vào tắt đèn đi để đèn ngủ rồi nhẹ vào chăn ôm nó . Nó để em gối đầu trên tay nó ôm em thật chặt vì bây giờ nó cần em hơn bất cứ ai
- Nếu chồng muốn nói thì hãy nói đi , mình là vợ chồng của nhau mà . Vợ biết chồng đang gặp chuyện gì chồng mới thế này . Nói đi vợ chia sẻ cùng chồng
Em nói thủ thỉ
- Anh .... anh ....
Nó nửa muốn cho em biết tất cả mọi chuyện nửa lại sợ lên ngập ngừng
- Chồng nói đi vợ nghe mà
- Hứa với anh luôn ở bên anh nhé . Nó ôm em chặt hơn
- Thì mình là vợ chồng của nhau mà , vợ không bên chồng thì vợ bên ai đây chồng ngốc quá . Em cười nhỏ đáng yêu lắm
- Anh ... thôi anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé
- Dạ
Nó kể hết tất cả cho em nghe về nó trước đây và tới giờ . Về bố mẹ nghèo khổ bị nó chối bỏ và giờ nó đang rất hận mình . Về Na , về Lan anh và tất cả . Nó kể hết không thiếu chuyện gì cả , nó không nói là nó mà nó nói là câu chuyện . Kể xong không biết mất bao lâu nữa thì mới hết và nó mới biết nó khóc từ bao giờ . Em đang gạt đi những giọt nước mắt cho nó và ngay cả em cũng đang khóc nhỏ hoặc thút thít theo nó
- Là anh phải không anh , anh chịu khổ vậy sao dấu em . Em là vợ anh mà , nhìn anh đau khổ thế này em đau lòng lắm chồng ạ
Em nghẹn ngào nhìn nó
- Anh xin lôi. , anh không phải muốn dấu em mà vì anh chưa nhớ ra thôi . Nhưng anh biết họ nói toàn là sự thật và anh đã biết bố mẹ đẻ của mình chính là những người anh xua đuổi
- Đừng khóc nữa anh , đó là do anh không nhớ thôi mà .
- Em có giận anh không Su ?
- Vì chuyện gì ạ ?
- Vì anh từng có người vợ đính ước từ nhỏ , nhưng lại yêu một người khác nữa .
- Đó là trước đây của anh em không người không nghĩ cho chồng em đâu . Anh nói đã quyết định lấy em thì em còn lo lắng gì nữa . Em tin chồng em mà
- Cảm ơn em , vợ yêu của anh .
Nó ôm em trong lòng mà vui vì có người vợ như em .
Rồi nó kể cho em nghe từ chiều tới giờ xảy ra những gì .
- Anh còn yêu Na đúng không ?
- Ừ , nhưng em mới là vợ anh . Em đừng bao giờ nghi ngờ anh nhé Su
- Dạ không em hỏi vậy thôi mà , cả Lan anh nữa . À không còn mấy cô khác chứ , chồng em cũng đào hoa gớm nhỉ . Su khẽ nhéo nó
- Trước kia chứ bây giờ đâu
- Vậy em mới tha chứ là bây giờ thì còn nói làm gì .
Em cười nhẹ nhàng khiến nó thật sự thấy khó hiểu
- Thật em không có trách hay nghĩ gì về anh không ?
- Thật , em nói rồi , em cần anh của bây giờ . Chồng em là Hoàng Hải Nam chứ không phải Nguyễn Văn Minh . Em chỉ giận một chút là anh dấu em lâu vậy thôi . Thực ra em cũng nhận ra sự thay đổi trong con người anh , trước đây anh hay cười hay làm em vui nhưng từ lúc tết tới nay em thấy anh ít cười hẳn lại hay một mình suy nghĩ rồi cả hút thuốc nữa . Em biết anh có chuyện gì đó dấu em hoặc không muốn nói .
- Sao em không hỏi anh ?
- Em cũng hỏi ý mấy lần nhưng anh đâu muốn nói . Em biết sẽ tới lúc anh nói thôi và em đúng
- Cảm ơn em , vợ yêu của anh
- Từ bây giờ có chuyện gì cũng phải nói cho em biết nghe chưa
- Ok anh hứa
- Anh có định nói bố mẹ biết việc anh nhớ ra bố mẹ đẻ của mình không anh ?
- Anh sẽ nói nhưng không biết lúc nào nữa .
- Vậy bao giờ anh định về gặp bố mẹ đẻ ạ
- Anh cũng muốn nhưng những gì anh gây ra anh chẳng còn dám gặp bố mẹ nữa . Anh bất hiếu
- Anh như vậy đâu phải là anh muốn mà đó là do anh không nhớ được bố mẹ . Anh nghĩ mà xem không lúc nào bố mẹ không muốn anh trở về đâu . Hay vậy đi , sáng mai vợ chồng mình nói cho bố mẹ nghe rồi cùng bố mẹ về quê của chồng để chồng xin lỗi bố mẹ .
- Anh sợ ...
- Không được sợ , có lỗi thì nhận lỗi thôi . Với lại ai cũng sẽ thông cảm cho anh vì anh không nhớ mà . Nhé , nghe em .
- Vậy thì cứ theo lời em đi
- Dạ , bố mẹ không đuổi chồng đâu đừng lo . Chồng còn vợ còn bố Hải mẹ yến bên cạnh nữa mà
- Ừ chồng biết rồi , thôi mình ngủ đi muộn quá rồi em
- Vâng , anh đừng nghĩ gì nữa . Ngủ đấy nhé
- Ừ ngủ đi em .
Một ngày dài khép lại với một chút niềm vui nào cả . Nó mệt mỏi quá rồi , nhờ có em bên cạnh nó mới ngủ được để tạm quên đi những nỗi đau trong lòng nó . Một ngày dài .....
Sáng hôm sau , theo đúng lời bàn với em đêm qua , nó nói cho bố mẹ biết nó đã nhận ra bố mẹ đẻ của nó . Chính là những người trước đây bố mẹ cũng đã gặp rồi
- Hình như bố mẹ không bất ngờ ? Nó hỏi khi bố mẹ bình tĩnh còn hơi cười hiền hậu
- Thật ra bố và mẹ đều tin họ là bố mẹ đẻ của con 99% rồi . Chỉ còn 1% là bố mẹ muốn con xác nhận thôi . Bố nói
- Tại sao bố lại khẳng định như vậy ạ ?
- Thứ nhất những hình ảnh họ có về con từ bé tới lớn không thể giả vì nếu không phải con là con của họ thì không bao giờ họ có những bức ảnh quý giá ấy . Thứ hai bố để ý ánh mắt và tình cảm của họ dành cho con rất chân thật không giống người lừa đảo . Bố là người làm ăn lên con yên tâm giác quan của bố không nhầm đâu
- Vậy sao bố không nói cho con biết từ đó ạ ?
- Bố nói liệu con có nghe lời bố nhận họ không ? Hơn nữa dù còn 1% bố cũng không dám khẳng định họ là bố mẹ đẻ của con lên bố muốn con hãy từ từ nhớ ra rồi nhận họ cũng không muộn
- Bây giờ bố mẹ con chắc thất vọng về con lắm .
Nó cúi mặt xuống buồn
- Thực ra bố mẹ dấu con chuyện bố mẹ và bố mẹ đẻ con vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại . Mẹ nói
Nó lại thêm ngạc nhiên nhìn mẹ Yến
- Họ buồn nhưng không giận con đâu con đừng nghĩ quá . Bố mẹ con thương con mất trí nhớ thôi . Họ còn nhờ bố mẹ chăm sóc con nữa . Mẹ con nói con ở đây với bố mẹ thì sẽ tốt được sung sướng không chịu khổ cùng họ
Nước mắt nó lại rơi , thì ra bố mẹ còn như vậy , bố mẹ muốn nó được sung sướng lên bao ngày qua không tìm nó dù rất nhớ nó . (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Nó hối hận và đau lòng quá . Mẹ yến và bố hải còn nói rất nhiều về bố mẹ nó . Tất cả đều là muốn nó không khổ
Trong khi nó thì vì sợ bị lừa gạt mà kiên quyết bỏ họ . Thật khốn nạn .....
Cả nhà quyết định 8h sẽ lên xe về quê nó mà không báo cho bố mẹ nó biết để họ bất ngờ .
............................
Xin được bỏ qua đoạn trở về nhà nhận lại bố mẹ gia đình . Vì có những chỗ không muốn nhắc lại nữa lên .
--------------------
Bố mẹ không hề giận hay đuổi nó như nó tưởng . Cả hai vui và khóc cùng nó khi gia đình ba người nhận nhau .
Sau đó bố mẹ đẻ vẫn muốn nó ở cùng bố mẹ nuôi vì nó học trên đó . Nghỉ thì về như trước thôi . Nó thì coi bố hải mẹ yến cũng như bố mẹ đẻ của nó không hề phân biệt gì cả . Nó bây giờ có hai gia đình thương yêu nó , nó lại thành người hạnh phúc nhất trên đời . Chỉ tiếc là nó chưa hoàn toàn nhớ ra tất cả về bố mẹ về gia đình mà nó lớn lên . Nó tin sẽ có ngày nó nhớ ra tất cả
Sau hôm đó nó cùng Su ở lại với bố mẹ mấy hôm cách ngày học lại 3 hôm thì hai đứa nó lên lại hà nội . Nó cũng chính thức thông báo cho ông bà và bố mẹ là sẽ lấy Su . Mọi người không còn ép nó lấy Na vì cái hôn ước kia nữa . Có lẽ vì suýt mất nó mà gia đình đã thay đổi chăng ? Cái này nó chịu
Em được người nhà nó quý lắm , xinh , ngoan , đẹp người đẹp nết chê được chỗ nào chả quý . Em làm nó tự hào lắm khi có cô vợ như vậy . Nó nói chuyện với mẹ nhiều lắm , vì mẹ hỏi chuyện về Na và Lan anh do lúc nó chưa quên mẹ cũng biết nó yêu cả hai . Nhưng bây giờ thì nó khẳng định mình sẽ chỉ yêu Su và lấy Su . Mẹ khen nó trưởng thành thật sự rồi , từ ngoại hình cho tới tính cách . Nó là người đàn ông không còn nhu nhược và mềm lòng yếu đuối trong tình cảm như trước nữa .
Sáng nay nó và em chào ông bà và bố mẹ để ra hà nội chuẩn bị học và nó còn có chuyện phải làm nữa . Nó mới ở quê có 5 hôm mà mẹ yến nhớ nó phát khóc lên ngày nào cũng gọi nói chuyện với nó và em hàng tiếng đồng hồ không thôi . Vì thế mà khi hai đứa lên tới cổng mẹ đã chạy ngay ra đón cười tươi hơn hoa rồi
Bố đi lên công ty lên chỉ có mình mẹ ở nhà nhưng bố biết hai đứa lên rồi trưa sẽ về ăn cơm cho vui . Ngồi một lúc nói chuyện cùng mẹ thì nó ở nhà trông nhà còn mẹ và em ra chợ mua thức ăn để về nấu bữa trưa .
Mẹ bảo hai đứa gầy đi lên mẹ mua như cho cả làng ăn ấy nó nhìn mà chỉ biết cười trong nỗi sợ bội thực mất .
Bố về thì bữa trưa diễn ra vui vẻ , chủ yếu là bố mẹ nghe em kể những ngày ở quê thế nào , mà đa phần toàn mẹ và su nói còn nó với bố hải chỉ cười uống bia thỉnh thoảng chêm câu hài hài vào thêm phần gia vị thôi .
Bây giờ thì nó hoàn toàn thoải mái về mọi thứ rồi . Đã biết gia đình mình ở đâu , lại xác định được tương lai lấy ai quên ai . Bây giờ nó mới có thể nói là hạnh phúc . Nhưng cứ nghĩ về Na và Lan anh là nó lại buồn . Dù gì thì cũng có những kỷ niệm mà . Su hiểu lên không ghen tuông gì cả vì biết tính cách của tôi đã chọn thì không thay đổi .
Hai đứa ngủ trưa tới tận 4h chiều nó mới dậy rửa mặt xuống nhà thì mẹ và su đã ngồi nói chuyện từ bao giờ rồi .
- Mẹ , tối vợ chồng con không ăn nhà đâu bọn con sang bạn con ăn uống hì
Nó cười tươi khoác vai mẹ nịnh
- Mới lên sao không ở nhà hả con
- Tại con có hẹn mà mẹ
- Mình ăn ở đâu hả chồng ? Em hỏi
- Sang xóm trọ của anh trước đây , anh kể cho em rồi đấy . Lần trước hẹn các anh chị ấy mà không sang được vì về quê bây giờ sang báo luôn tin cho các anh chị mừng
- Vâng , thế bao giờ mình đi hả anh ?
- Khoảng hơn năm rưỡi , tại anh không có số ai lên không báo được . Mình sang tầm ấy thì mọi người đi làm về là vừa
- Vâng .
- Hai đứa tính thế nào về nhà Su xin bố mẹ con cho hai đứa cưới đi . Sinh cho mẹ đứa cháu thì hai vợ chồng muốn đi đâu thì đi mẹ có cháu bế là được .
Mẹ cười trêu hai đứa nó
- Mẹ ơi bọn con còn đi học đấy sinh gì bây giờ . Nó cười
- Mẹ không biết hai đứa tính sao thì tính .
Mẹ nói làm em hơi đỏ mặt xấu hổ nhưng cười vui .
- À hai con chờ mẹ một tí
Mẹ đi lên nhà rồi xuống với một cọc tiền dày bịch trong tay . Nó hiểu ý mẹ lên nhe răng cười toe toét
- Bố dặn mẹ đưa cho hai đứa 20 triệu . Hai con cầm lấy tiêu phòng lúc cần tới . Mẹ đưa cho Su
- Con có tiền mà mẹ . Su ngại khi bị mẹ bắt cầm
- Trong thẻ atm của con cũng còn gần chục triệu mà mẹ . Nhưng thôi mẹ đưa em cầm đi vợ chồng mình nhiều khi cần mà . Nó cười nháy mắt với em
- Cứ cầm lấy muốn mua sắm gì còn có cái tiêu con ạ . Hết thì Nam bảo mẹ nhé con
- Không bảo mẹ con bảo ai được ạ hehe
Su miễn cưỡng trong vui vẻ nhận tiền mẹ đưa .
- Anh cầm lấy đi . Em đưa tôi
- Mẹ ơi thế con chia cho vợ con ra sao ạ . Nó cầm xấp tiền trêu mẹ
- Vợ chồng con muốn chia sao thì chia mẹ không biết . Còn trêu mẹ hả con . Mẹ cười mắng yêu
- Hì vâng . Em cầm lấy cần thì bảo anh thêm , ok ?
Nó nháy mắt đưa em 5 triệu khi mẹ đi vào trong nhà ăn
- Em còn tiền mà anh cứ giữ đi em có cần tiêu gì bằng tiền đâu .
- Tiền bố mẹ cho học đó hả , cầm đi , vợ chồng còn ngại á hả
- Hi dạ .
Hai đứa hơn năm rưỡi chiều thì nó và em đi xuống xóm trọ . Nó tính rất chuẩn căn giờ mọi người đi làm về mới tới
- Hello . Nó dựng xe rồi gõ cửa phòng chị Hoa đầu tiên . Cửa không đóng nhưng nó trêu anh chị cho vui thôi . Anh chị trong phòng nhìn thấy nó thì cười tươi ngay đi nhanh ra
- Hôm trước hẹn sao lại không sang hả em . Chị hoa bắt lỗi
- Hì hôm ấy em về quê xin lỗi bố mẹ lên hôm nay mới lên được
- Thế sao rồi em , ơ ai đây em ? Anh chị cùng nhìn Su
- Em chào anh chị . Su cười thân thiết chào cả hai
- Chào em , chắc đây là " người ấy " hả em ? Chị hoa đi ra cạnh Su cười nhìn nó hỏi
- Vâng , Su , vợ em đó chị .
- Minh tới hả em .
Hai phòng còn lại của anh kiên chị thảo với anh sơn chị huệ nghe tiếng nó cũng chạy ra
- Vâng em chào mọi người . Tối nay em dẫn vợ em ra mắt mọi người tiện thể xin các anh chị bữa liên hoan đây . Em được gia đình tha lỗi rồi ạ hì , liên hoan này vừa là mừng em tìm được gia đình vừa là ra mắt vợ em . Có anh chị nào phản đối không ạ hehe
Nó khoác vai anh thanh cười tuyên bố
- Ủng hộ quá đi chứ ai phản đối , cứ có rượu là được rồi chú haha . Anh thanh nói
- Thế phải đi chợ chuẩn bị chứ không tối rồi . Chị huệ ra ý kiến
- Mà định ăn gì hả minh ? Chị hoa hỏi
- Mọi người gọi em là nam đi nhé , dù gì em cũng muốn cuộc sống khác . Còn ăn thì lẩu cho ấm nhé chị , mua hỗn hợp ai thích gì ăn đấy nhé . Bò , gà , cá , tôm , .... khoản chợ búa em nhường vợ em với các chị đi mua nhé về anh em em phụ .
- Ừ được rồi em ở nhà chơi với ba anh ấy nhé mấy chị em chị đi ra chợ mua không tối rồi . Chị hoa nói
Em được chị hoa khoác tay đi cùng chị huệ chị thảo . Các chị luôn thân thiết dễ gần vậy đấy . Nó đưa em ví tiền nhưng em nháy mắt bảo có rồi nó chỉ cười đút ví lại .
- Bốn anh em mình lâu không sầu riêng rồi , ra đầu ngõ làm cốc bia chờ mấy chị em về chứ ? Anh sơn vỗ vai nó cười
- Uống thế tí em say uống sao được nữa hehe thôi cafe đi anh .
- Thế cafe đi cho hợp lý anh ạ . Trong phòng em có cafe hoà tan em pha mấy anh em mình uống . Anh thanh nói
Bốn anh em kéo nhau vào phòng anh thanh chị hoa ngồi vừa uống cafe vừa nói chuyện .
- Su cũng được đấy em , xinh có vẻ ngoan nữa . Chú toàn chọn gái xinh yêu thế . Anh kiên trêu nó
- Vâng , số em thế biết sao được hả anh . Đùa vậy nhưng đều là duyên số anh ạ , yêu sâu đậm nhưng chưa chắc đã cưới . Nó cười buồn
- Cho em xin điếu thuốc .
- Đây chú . Anh thanh đưa nó bao thuốc ken . Chả biết sao anh ấy lại nghiện loại này
- Còn cái Na cái lan anh thì chú tính thế nào ? Anh sơn hỏi
- Thì em nói rồi còn gì . Nó nói buồn châm thuốc hút
- Hai đứa nó làm sao mà nói quên được em . Từ ngày em mất tích chúng nó thỉnh thoảng về đây ăn cơm với bọn anh . Hễ ai nhắc tới em là chúng nó lại khóc . Chúng nó chờ em tới bây giờ thì phải biết yêu em tới thế nào . Anh chỉ khuyên em lấy ai là ở em nhưng hãy nghĩ cho kỹ . Anh thanh nói
- Vâng em biết . Nhưng em không còn cách khác . Em quên tất cả và yêu Su . Chúng em bây giờ chỉ còn chờ về xin bố mẹ su cho cưới . Em không còn những tình cảm trước đây với họ nữa . Các anh đừng cho em có mới quên cũ hay không ra gì , mà chỉ là em không nhớ và em biết bây giờ em yêu ai và cần ai . Người ấy là Su không phải Na hay lan anh
- Bọn anh dám nói gì chú , chú bị vậy đáng thương rồi ai trách được chú . Nhưng chú bây giờ được sống sung sướng bọn anh cũng mừng cho chú . Trong hoạ lại được phúc , ông trời có mắt chú ạ . Anh kiên cười nhìn nó
- Vâng , em bây giờ phải nói cuộc sống trước kia và giờ hoàn toàn ngược nhau . Trước còn suốt ngày ăn mì tôm tiết kiệm tiền đi học phải đi làm . Giờ thì muốn gì có đó , bố mẹ nuôi lại coi em như con đẻ tận tình yêu thương chăm sóc bảo ban em . Em không muốn phụ bố mẹ nuôi của em , em sẽ là người tốt người chồng tốt của su . Quan trọng hơn em không ỷ lại ở bố mẹ , em sẽ phấn đấu tự làm việc . Vì em , vì vợ em cả vì bố mẹ đẻ của em nữa
- Em nghĩ vậy anh cũng mừng , cố lên đấy . Bọn anh chắc không giúp gì được bằng bố mẹ nuôi em nhưng cứ tới đây bọn anh luôn uống cùng chú hahaha .
Bốn anh em bắt đầu trêu nhau cười vui vẻ tới lúc bốn chị em đi chợ về xách hàng túi to túi bé cho bữa lẩu thập cẩm hoành tráng . Nó thì phụ nhặt rau thôi còn các anh các anh chị dành làm hết . Ngay cả Su cũng chỉ biết nhặt rau cùng nó chẳng làm gì khác . Nhà đông người mỗi người một tay thì chuẩn bị nhanh thôi . Nồi xương đun trước lấy nước dùng rồi cả nhà từng người về phòng tắm rửa nó và em ngồi cùng những anh chị khác nói đủ chuyện . Em chăm chú nghe mọi người kể về nó trước đây thế nào . Riêng chuyện nó ở cùng Na thì không ai nói tới coi như giữ dùm nó .