Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 6

Nó cùng PA lên lớp thì ba thằng kia đã có mặt rồi ngay cả con bé lan anh cũng ngồi đó rồi . Công nhận bọn này lên sớm thật

- Hú , tình cảm quá nhỉ hai anh chị , bất ngờ của lớp ta đấy hehe . Thằng tú xoa cằm trêu đểu nó và PA làm cô bạn đỏ mặt nhưng cười cười như ko

- Linh tinh , đến sớm thế . Nó lảng đi vì ánh mắt con bé lan anh đang nhìn nó chằm chằm sắc lạnh . Nó thấy rùng mình

- Tú đừng nói thế mọi người ko biết lại nói bậy . PA nói chống chế . Nó đâu phải thằng ngố như cô ấy nói đâu mà ko nhận ra cô bạn có tình cảm với nó chứ chỉ là nó ko chắc chắn thôi

Nó vào ngồi trước phía trong vì PA ngồi ngoài

- Hai bạn tiến triển nhanh ghê nhỉ . Thằng tùng quay xuống trêu

- Thì bạn bt bjo là thân . Nó nói

- Thân tới đâu thế ông hehe . Thằng mạnh cười đểu

- Này . Lưng nó có ngòn tay chọc vào nó quay lại thì lan anh đang nhìn nó

- Gì vậy ? Nó hỏi

- Xuống nhờ chút .

- Nhờ gì ?

- Có xuống ko ? Con bé lườm lườm nó thì phải hic @@!!!!

Nó thấy sợ sợ lên thôi đứng lên đi vòng xuống bàn dưới ngồi gần con bé xem nó nhờ gì . PA và ba thằng bạn đang chăm chú xem hôm nay dở zời ra sao mà tảng băng lại vỡ nát hé lời nói

- Chuyện gì ? Nó hỏi khi ngồi cạnh

- Chỉ tôi bài này tôi ko hiu ko làm được . Con bé chìa bài tập hôm qua ra cho nó xem . Nó nhìn thì bit nó làm rồi chỉ lạ vì sao con bé lại hỏi nó vì đây là dạng đơn giản mà

- Bài này d...

- Tôi ko làm đc . Con bé như hiu nó mun nói gì mà cắt lời nó bằng ánh mắt ghê người .

- Bài nào vậy mình xem đc ko bạn ? PA quay xuống hỏi con bé

Con bé lan anh ko thèm nói gì như kiểu ý ko cầm nhờ vậy làm PA chưng hửng quay lại

- Thì bài này chỉ việc áp dụng công thức thế này ... rồi thế này ...

- Ngồi đây chỉ tôi , tí có bài tập nữa tôi ko bit còn hỏi . Con bé nói như ra lệnh

- Ơ ..

- Ngồi đây . Con bé nhắc lại với giọng trong trẻo n sao nó nghe ghê ghê kiểu gì ko biết . Nó lờ mờ đoán ra việc gì đó thì phải ...

Nói xong con bé đứng lên , mùo thơm của con bé làm nó thấy thật thích , thật đặc biệt . Nó đang ngơ ra thì con bé đi lên bàn trên chỗ nó cầm cặp của nó đi xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của PA và ba thằng bạn . Chuyện này là sao ??

- Hiu hiu rồi haha . Thằng tú phá ra cười , bị lan anh lừ cái vôik câm mồn quay lên ko dám cười nữa . Hình như lan anh có mắt quá kinh khủng thì phải , ko chỉ riêng nó mà ai cũng ghê . Chả lẽ ng đẹp thì đáng sợ ?

- Sao lại ... cầm xuống đây mình ngồi trên ... mà ? Nó nói mà hơi sợ

- Ngồi đây thì cầm xuống . Con bé nói nhẹ như ko .

- Bạn kì cục vậy M ngồi trên này mà ? PA nhíu mày khó chịu hỏi con bé

- Cậu ấy từ giờ ngồi đây chỉ tôi học , phải ko ? Con bé nói xong nhìn nó , ánh mắt gì đây ? Nó thấy lạnh lưng

- Ơ ... ừ ừ .. mình ngồi .... nó nói run run

- M sao thế sao lại ...

- Sao gì ? Cậu ấy ngồi đâu chả lẽ phải hỏi cậu hả . Lan anh nói giọng kinh khủng n vẫn rất nhẹ nhàng lắm . Cái tài của con bé là ở ánh mắt như làm ng khác phải nghe theo vậy . Chị quỳnh hiền lành bnhiu thì con bé này ghê bấy nhiu >.< . Nhưng PA cũng ko phải ng dễ sợ con bé như nó

- M hiền lành cậu nói như ép cậu ấy thì sao M dám ko nghe . M , lên đây . PA tỏ ra hơi mất bình tĩnh như bình thường . Ánh mắt cáu giận nhìn nó làm nó lại nổi da gà lên . Chiến tranh giữa hai ng đẹp nhất lớp diễn ra đây mà chả lẽ thành chiến tranh thế giới thứ ba @@!!!

- Tớ ... ừ ừ .. Nó ấp úng ngập ngừng chưa dám quyết

- Ngồi im . Con bé lan anh lại nói lừ nó sợ kinh khủng . Sao nó sợ con gái đẹp vậy ko biết

- M lên đây cho mình

- Ngồi đấy

- Lên đây

- Ngồi đấy

-.....

Lời qua tiếng lại thành gần như cãi nhau khi cả hai cùng quát nó . Nó đỏ mặt vì ngượng khi cả lớp nhìn nó và hai ng kia . Nó thì ko bit làm thế nào vì nó sợ cả hai

Cuối cùng nó cũng ko chịu nổi nữa mà hét lên

- Im hết đi .

Hình như câu nói của nó khá hiệu lực thì phải . Nó thấy PA thì tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên , lan anh thì nhìn nó hơi lạ chút rồi lại khoanh tay ngồi nhìn nó như bt

Nó cầm cặp lên đi xuống bàn dưới chả ngồi với ai cả . Một mình cho xong , ai bảo làm nó cáu làm gì hừ

Thế nhưng nó chưa kịp hết sung sướng thì con bé lan anh đã đứng lên cầm theo túi đi xuống ngồi cạnh nó khiến nó đơ ra chả bit làm gì . Rồi lại đến PA cũng xuống ngồi bên kia nó . Bjo hai bên nó là hai cô gái xinh đẹp nhất nó thấy run run

- Làm gì đấy ? Lan anh hỏi khi nó đứng lên làm nó giật mình

- Ah .. lên kia ... cho gần thằng tú ... hic . Nó lại sợ lại rồi @@!!!

Nói xong nó cầm cặp lên ngồi bàn khi nãy mà mọi hôm nó ngồi . Hai con bé kia lại cầm cặp đi lên theo chỉ khác bjo lan anh ngồi trong còn PA ngồi ngoài đúng vị trí của cô ấy .

Ba thằng bạn nó ngồi trên cười n ko dám quay lại do hai cái mặt đằng đằng sát khí của cô gái hai bên nó đang toả ra dù cả hai đang tỏ ra ko có gì cả . Số nó sao mà khổ thế này .

Cả buổi học nó cùng hai cô gái cạnh ko ai nói một lời nào cả . Ko khí căng thẳng thật kinh khủng .

Hết buổi học nó lại đi cùng PA về còn lan anh ra lấy xe về . Một ngày chả hiu nổi họ mun gì nữa

- Hi xin lỗi M ha . PA tự nhiên cười như bt

- Sao lại xin lỗi mình ?

- Ah thôi M ngố lắm .

- Ơ ...

Cả đoạn đường về nó suy nghĩ ghê lắm . Nghĩ nhiu về hôm nay chuyện với hai cô gái ngồi cạnh . Tạm biệt PA nó đi về phòng trọ , nó rửa mặt thay quần áo cộc cho mát rồi ngồi đợi nc sôi để ăn mì tôm . Bỗng phía cửa phòng nó hiện ra ng con gái đẹp nhưng lạnh lùng kia

- Nhìn gì nữa ko ra xách hộ tôi ah . Cô ấy nói mặt hơi xị ra

Nó vội chạy ra xách hộ cô ấy mấy túi đồ ăn mà cô ấy cầm xong cô ấy dựng chân chống con xe tay ga đỏ đỏ xuống .

- Vào thôi đứng nhìn gì nữa . Nói xong cô ấy cầm lại túi đồ đi thẳng vào phòng nó

- Ơ sao ... sao bạn bit chỗ mình ?? Nó ấp úng hỏi

- Nấu đi này ko đói ah .

Rồi cô ấy ko nói gì nữa chỉ lo làm đồ nấu ăn . Nó thì sợ cô ấy như sợ cọp chả dám hỏi gì chỉ bit phụ cô ấy nấu rồi lên giường ngồi nhìn thôi

Nó thạt sự ko thể tin vào mắt mình nữa , một tiểu thư sang trọng xinh đẹp đầy kiêu sa lại đang nấu ăn cho nó sao @@. Nhìn cô ấy thật ko khác gì PA hôm qua , rất thành thạo đảm đang trong bếp núc . Khuôn mặt đầy biểu cảm khi nấu và nếm gia vị . Nó ko nghĩ nó đc nhìn cô ấy như lúc này . Đã đẹp nay lại thêm đáng yêu . Hình như nó thấy xao xuyến vù cô ấy .

- Xong rồi nek phụ tôi dọn ra đi tôi rửa mặt . Cô ấy nói nó mới thấy những giọt mồ hôi bết cả tóc mái trên trán cô ấy

- Uk . Nó nói rồi xuống giường dọn đồ ăn ra bát mang lên mâm để trên giường đợi cô ấy ra

Một lát sau lan bước ra ngồi trên giường đối diện với nó

- Nhìn gì nữa ăn đi . Cô ấy nói

- Ah uk ăn thôi . Nó vội vàng cầm báy ăn luôn như sợ bị mắng nữa

- M sợ tôi vậy ah hi . Bỗng cô ấy bật cười nhẹ . Nụ cườu khiến nó mê mẩn vì chưa có ai có nụ cười đẹp vậy . Cũng vì cô ấy xinh quá mà

- Chị quỳnh gọi ngố ko sai hihi ăn đi nek , đừng sợ tôi thế . Lan gắp cho nó thức ăn miệng vẫn cười vui lắm thì phải

- Lan anh này . Nó thu hết can đảm cố nói chuyện với cô ấy tự nhiên nhất có thể

- Sao vậy ?

- Tại sao bạn lại ... làm thế này ? Ý nó mun hỏi sao cô ấy lại nấu ăn cho nó

- Ko tại sao cả thôi ăn đi

- Hôm nay cậu lạ thật đấy Lan anh .

- Tôi vẫn thế có gì lạ đâu

- Hnay cậu nói nhiu hơn bt , bt có bjo nói câu nào đâu . Hnay lại tới nấu ăn nữa . Mình ko hiu

- M xưa nay cũng ít nói mà ko phải hả . Ăn đi nek nguội đồ ăn bjo . Vừa nói cô ấy lại vừa gắp thức ăn cho nó

Nó ko hỏi gì nữa chỉ ngồi vừa ăn vừa nhìn ng con gái trước mặt , một ng con gái lạ lùng đầy xinh đẹp và bí ẩn . Nó cảm giác vẻ ngoài lạnh lùng bình thường của cô ấy ko phải con ng thật trong cô ấy nhưng tại sao thì nó ko thể biết . Mà nó cũng ko dám hỏi vì nó thật sự sợ , sợ cái ánh mắt lạnh lùng và cái lườm ghê gớm từ đôi mắt tuyệt đẹp kia .

Cả bữa ăn nó chả dám nhìn cô gái trc mặt mà chỉ thỉnh thoảng liếc trộm , ng gì đâu đẹp vậy nhưng ... ghê quá hic . Mái tóc nâu đỏ được cô nàng cột đuôi gà cho thoáng lộ chiếc cổ gáy trắng nõn đầy ... ma mị với nó . Một thằng nhà quê chưa bjo đc tiếp xúc với gái đẹp bjo

Ăn xong nó cũng chỉ ngồi trên giường ko phải động chạm việc gì cả do cô nàng tự dọn dẹp rửa chén bát hết

Ng gì mà đản đang như .. mẹ nó thế ko biết , nó tuy ghét cái mặt lạnh lùng nhưng vẫn phải thầm thích cái nội trợ đảm đang đó .

- Ra quán luôn ko ? Cô ấy dọn dẹp xong đi ra hỏi nó

- Ờ nghỉ chút đang no .

- Uk .

- Sao khác chị quá vậy ? Nó lấy hết can đảm hỏi

- ...... Cô ấy ko nói gì khuôn mặt hơi cúi xuống , ánh mắt bỗng buồn não lòng . Nó ko hiu vì sao cô ấy lại như vậy

Cả hai lại im lặng ko nói câu gì nữa , mỗi ng một suy nghĩ một ko gian riêng .

- Đi làm đây , về hay ra quán vậy ? Nó hỏi con bé khi thấy đã tới giờ ra quán

- Biết đi xe máy ko ? Con bé nhìn nó hỏi

- Biết . Nhà nó nghèo ko có xe nhưng nó cũng đc ông anh nhà bác dạy cho năm lớp 12 vừa rồi cho biết

- Lai tôi . Con bé nói rồi xách túi đi ra ngoài cửa trước

Nó cầm cây sáo của nó đi ra khoá cửa lại rồi đưa con bé cầm hộ cây sáo . Nó đi xe ga cũng là lạ nhưng cũng ổn , con bé ngồi sau hơi cách nó một khoảng nhỏ đủ cho cả hai ko có chút nào chạm vào nhau .

Mùi hương từ con bé ngồi sau làm nó ấn tượng , có lẽ cả đời nó sẽ ko bjo quên đc cái mùi đặc trưng này . Cả nó và con bé im lặng ko ai nói với ai câu nào cả quãng đường ra quán .

Tới nơi anh quang thấy con bé ngồi sau nó tỏ ra hơi bất ngờ rồi chạy lại dong hộ xe con bé vào chỗ để .

Con bé ko nói lời nào đi thẳng vào trong , nó cũng lặng lẽ đi vào theo phía sau như ng vệ sỹ của con bé vậy hic

- A nhok , sao đi cùng bé Lan anh thế hihi . Chị đang ở quầy thu ngân thấy nó và con bé vào thì cười toe toét hỏi

Con bé ko nói gì đi thẳng vào phòng làm việc của chị bỏ chị và nó ở ngoài .

- Trả lời chị coi nhok ? Chị tỏ ra tò mò lắm rồi

- Ko có gì . Nó cười cười rồi chuồn luôn vờ lấy rẻ lau đi lau bàn tránh chị hỏi vì nó ko mun bị chị hiu nhầm dù chuyện gì đang xảy ra ngay cả nó còn ko rõ

Chị cứ lẽo đẽo theo ôm tay nó hết năn nỉ rồi hăm doạ các kiểu rồi dở cả bài vờ khóc nó cũng ko hé một lời . Cuối cùng ko dụ đc nó chị dỗi bỏ vào trong phòng chắc lại mun hỏi con bé đây mà . Nó bit chắc đố chị làm con bé nói được , nhìn mặt con bé đã ngán rồi chưa kể cái ánh nhìn lạnh nổi da gà ấy

- Này . Nó đang làm việc thì con bé đi ra đưa nó cây sáo của nó . Phía sau con bé là chị đang lườm lườm nhìn nó vì vụ khi nãy

- Ờ . Nó nhận lấy cây sáo của mình

Con bé đi luôn ra về , đúng cái tính cách lạnh lùng hàng ngày của con bé . Nó quen rồi lên kệ quay sang thấy chị đang khoanh tay nhìn nó ánh mắt toé lửa làm nó cười chừ

- Nhìn em " trìu mến " thế chị hehe

- Ở đó mà mến hứ , nhok có kể cho chị ko hảaaaaa

Chị hét lên làm ko chỉ nó mà cả quán khách cũng giật mình nhìn về chị và nó

- Úi núo lửa trào , em đi bê đồ cho khách đã . Nó chuồn luôn ngu gì đứng lại kệ bà chị đang bốc hơi đầy đầu

- M làm gì mà chị quỳnh giận thế hihi . Mai và hà đang tó mò nhìn nó hỏi

- Kệ ko có gì . Nó cười chừ rồi lo làm việc .

Chiều quán bắt đầu đông , khi rảnh chút nó vào quầy ngồi trước máy vi tính mở các video thổi sáo những bài hay , nó muốn học cho biết nhiu hơn để thổi . Nó đã thích bài nào là nghe đi nghe lại cho quen thuộc giai điệu và cố học lời bài hát để thổi . Những lúc vậy nó đc mai và hà trông quán hộ cho , còn chị thì cứ lườm lườm nó tỏ ra dỗi y trẻ con

- Thôi mà dỗi gì em nữa hì . Nó chủ động ra dỗ chị chứ nhìn mặt chị có khi khách chạy hết quá cứ xị ra nhìn ... đáng iu thế ^^

- Ko thèm nc với nhok hứ . Chị dỗi quay mặt đi

- Hehe ko nc với em thật ko em bit đây còn tính .

- Nhok tính gì ?? Bit ngay chị tò mò mà

- Thì chị thế ghét em thì em ko dám gần chị nc nữa vậy hazz . Nó vờ thở dài

- Ai ghét nhok đâu ng ta đang tức thôi hic

- Thôi có gì mà tức chứ , ra kìa ng quen chị kìa . Nó cười hất mặt ra cái bàn quen thuộc khi con bé Hằng lạnh lùng vừa vào ngồi .

- Xí ta tính sổ nhok sau . Chị thấy vậy nhéo nó một cái rồi đi ra chỗ con bé kia . Nó cười mà xoa chỗ nhéo thôi

Con bé hằng đẹp chả kém chị hay lan anh , nhóm đấy toàn ng đẹp thật . Hằng có mái tóc nhuộm sẽ màu trắng , đỏ và đen rất ấn tượng nhưng lại hợp với phong cách bốc lửa của con bé . Hôm nay nó mặc quần jean bạc , áo phông trắng khoác thêm cái áo bò bạc ngắn chưa tới eo kiểu như mốt ấy hic nó chả hiu n nhìn con bé rất đẹp . Nó mang nc ra cho con bé

- Chị dùng gì ? Nó hỏi

- Như cũ .

- Ko nhớ .

- Capuchino , ngố .

- Ngố gì mới một lần ai ngố . >.< nó nhăn mặt hơi bị ghét ai gọi nó ngố . Chắc lại chị nói nó thế cho bọn này bit chứ ai . Nhìn chị cười khúc khích là nó hiu liền à

Mà cũng lạ hôm nay nó thấy con bé ... mỉm cười thú vị khi nó nhăn mặt vì bị gọi ngố . Mọi ngày con bé hệt lan anh im lìm như tảng băng thế mà nay mỉm cười lạ thật . Hôm nay chỉ mình con bé này tới thôi ko thấy hai đứa hạnh và yến đâu .

Nó đi vào đợi lấy đồ ra cho con bé , thấy con bé đang cười nói gì đó với chị cả hai có vẻ vui lắm thì phải .

- Nhok lên thổi sáo đi nhok . Chị cười nhìn nó

- Đang đông mà chị

- Có hà với mai rồi , mới lại đông thế nhok thổi mới thu hú đc mọi ng tới chứ hihi họ thích nhok thổi mà .

- Vâng .

Nó đi ra sau quầy lấy thanh sáo của nó rồi ra phía trước ngồi trên cái ghế chỗ hôm qua nó ngồi thổi .

Tiếng sáo của nó cất lên , mọi ng nghe thấy thì nhìn về phía nó im lặng để nghe . Nó nhắm mắt lại để thổi cho cảm xúc hơn với lại nó quen như vậy chứ ko bjo nó mở mắt ra cả .

Cũng ko hồi hộp như hôm qua nữa vì những tiếng vỗ tay khen ngợi sau khi nó thổi xong . Nó mỉm cười cúi ng chào mn trước khi bước xuống . Chị cười tươi vỗ tay nhìn nó đầy tự hào , ngay cả con bé hằng lạnh lùng kia cũng nhìn nó khẽ mỉm cười dù nó rất nhanh trc khi lại trở lại khuôn mặt như bình thường . Cũng lạ là nghe xong con bé chào chị rồi đứng dậy xách túi đi về luôn chắc có việc gì đó .

Nó lại tất bật lo chạy nước cho khách , niềm vui luôn hiện trên nụ cười duyên của nó khi tới bàn nào cũng đc khách khen ngợi vì bài sáo nó thổi . Tới bàn của một cặp đôi nhìn có vẻ rất sang trọng giàu có chạc tuổi 50 thì điều bất ngờ nhỏ nhỏ đầu tiên đến với nó

- Dạ nước của chú đây . Nó thêm cốc nước lọc đá có lát chanh do chú ấy gọi thêm

- Cảm ơn chú bé . Cháu thổi sáo hay lắm rất có hồn thể hiện đc giai điệu bài hát . Cháu tập lâu chưa ? Chú ấy hỏi

- Dạ cháu tập từ lớp 5 chú ạ . Nó vui vẻ trả lời

- Thảo nào cháu thổi đc vậy , cố gắng sẽ thành tài đó cháu . Cô bên cạnh chú ấy mỉm cười khen nó

- Dạ cháu thổi cho vui thôi ạ

- Cháu bnhiu tuổi rồi ? Chú trai hỏi nó

- Dạ cháu 18 .

- Cháu đang là sinh viên hả ?

- Vâng , cháu năm đầu chú ạ

- Cháu đi làm thế này chắc có lý do gì phải ko .

- Dạ nhà cháu nghèo cháu muốn giúp bố mẹ lên xin làm ở đây ạ

- Đây , chú tặng cho cháu với hi vọng mỗi lần chú tới đc nghe cháu thổi sáo tiếp nhé . Đây cũng coi như chú giúp cháu thêm ít tiền , cố học cho tốt cháu nhé . Chú ấy đưa cho nó tờ 500k để vào tay nó làm nó bất ngờ

- Ơ cháu ko nhận đâu ạ . Nó hơi hoảng vội từ chối ngay ko dám nhận số tiền lớn đến vậy

- Cháu cứ cầm đi ko phải ngại , coi như chú đặt bé mỗi lần tới cháu lên thổi nhé . Cầm lấy đi . Chú ấy nắm chặt tay nó , nó ko thể buông ra đc tay chú ấy khoẻ quá , nó hoang mang chưa bit làm sao thì chị tới cạnh nó cười tươi

- Nhok nhận đi , cảm ơn cô chú đã thương em cháu ạ . Em cảm ơn cô chú đi và nhớ mỗi lần cô chú tới thì lên thổi cho cô chú nghe nhé .

- Em ... dạ vậy cháu xin cháu cảm ơn cô chú ạ . Cháu hứa sẽ cố gắng học và sẽ cố thổi hay hơn cho cô chú nghe ạ . Nó hiu ý chị lên cũng ko từ chối nữa nó nhận tiền rồi cúi ng nói với hai ng đứng tuổi đáng kính

- Ngoan lắm cố lên cháu nhé , bố mẹ cháu chắc rất tự hài khi có một ng con như cháu . Cô mỉm cười nhìn nó thân thiện

- Vậy mới đúng , ah chú có một yêu cầu nhỏ đc ko . Lát cháu thổi bài nào cháu thích nhất cho chú nghe đc ko . Chú nói nhìn nó cười vui

- Dạ đc ạ . Nó mỉm cười nhận lời

- Hihi cháu hi vọng cô chú thích đồ uống của quán cũng như tiếng sáo của nhok M đây ạ hihi . Cháu mong cô chú khi rảnh lại tới ạ . Chị nói nhẹ nhàng

- Nhất định rồi . Cả hai cô chú cùng gật đầu vui vẻ

Hai chị em xin phép cô chú đi về quầy

- Chị ơi ... Nó định nói thì chị như hiu nó mun nói gì mà ngăn lại

- Nhok giữ đi , nhok ko phải ngại nha đây là tiền công sức tâm ý của nhok thổi sáo đc khách thưởng nhok cứ nhận . Nghe chị này từ sau có khách thưởng nhok cứ nhận nha đừng ngại vì nhok thổi thật sự rất hay đáng đc thưởng mà . Ngay cả ví dụ chỉ phục vụ tốt thôi họ còn bo cho tiền nữa nhok lần đầu ko bit thôi . Nhớ nha hihi thôi cất tiền rồi ra làm đi nào xong lát lên thổi bài nhok thích nhất cho cô chú ấy nghe nha . Chị tự hào có nhân viên như nhok lắm nhok ạ hihi

- Em ... em cảm ơn chị em hiu rồi . Nó mỉn cười nhìn chị

- Hihi nhok ngố . Chị cười nhéo má nó rồi vào trong phòng .

Nó vui mừng hết nói khi đc khách cho tiền vậy mà lại nhiu nữa . Vui chết mất thôi

Nó ra làm mà nụ cười luôn trên môi của nó , nó thấy nghề phục vụ nó làm thật ý nghĩa bit bao . Rồi nó lên thổi bài uyên ương hồ điệp , bài nó thích nhất . Nó thổi xong nhìn về phía cô chú khách khi nãy cả hai vỗ tay gậy đầu ý khen ngợi làm nó sung sướng bit bao . Nó ko nghĩ rằng làm phục vụ thế này cũng đc cho tiền , nó nghĩ nó sẽ cố gắng thổi thật hay để bit đâu có nhiu ng khách tốt bụng lại thưởng cho nó thì sao , đc thế thì nó ko lo đói và ko cần bố mẹ gửi tiền cho nữa . Ý nghĩ thật là ... ^^


Chap 7

Buổi tối bắt đầu cũng là lúc nó nhìn thấy Phương anh xách bọc đồ đi nhẹ nhàng từ cửa vào với nụ cười mỉm đầy duyên dáng và xinh đẹp . Nó bit bọc đồ đó chẳng gì khác ngoài cơm phương anh nấu cho nó như tối qua

- Nhok sướng thật nhỉ ngày nào cũng có ng đẹp nấu cơm mang cho . Chị trêu nó

- Ngại , mà chị chưa về ạ em tưởng nãy chị về rồi mà

- Chị bận tí việc trong phòng bjo mới về đây này . Ở lại ăn uống vui vẻ nhé nhok hihi . Chị nháy mắt ẩn ý với nó rồi đi ra . Ngang qua PA hai ng cười chào nhau nhìn như thân rồi vậy . Mà cũng đúng chị thì ai chả thân ngay đc vì chị hoà đồng vậy mà chả bù cho nó xíu nào

- M , đói chưa mình mang cơm nek . PA vào trc mặt nó chìa ra bọc cơm

- Từ mai bạn đừng nấu mình ngại lắm . Nó ngượng ngùng khi để ngày nào PA cũng nấu mang cho , mai và hà cũng đi vào trêu chọc . Nó ko ở lại mà cầm túi cơm đi vào trong quầy ngồi ăn còn hà , mai và PA ngồi ở bàn buôn chuyện . PA cũng rất đc lòng mn do tính cách hiền lành và vui tính . Khách lúc này chưa có ai lên bọn nó tha hồ tự do ai làm gì thì làm .

PA ngồi chơi hơn tiếng cùng nó với hai cô bạn chỗ làm rồi về vì còn học . Sinh viên gương mẫu chăm ngoan mà lại .

- M sướng nha mới lên đã có ng iu xinh đẹp tốt như vậy rồi . Mai trêu nó

- Ko phải đâu . Chỉ bạn thôi . Nó nói vì thật sự nó chưa có gì với PA

- Còn dấu nữa hihi nhìn PA chăm sóc M như vậy đến ng mù còn hiu nữa là . Hà cũng vào hùa mai trêu nó

- Thôi khách vào kìa . Nó may mắn có ba người khách đi vào lên lấy cớ chuồn luôn chứ ở lại có mà đến khổ với hai bà nhiu chuyện này . Đúng là con gái chỉ thích buôn hic , nó ghét con gái nhất ở điểm này >.<

Tối hôm đó quán của nó vẫn rất đông như hai ngày qua , có lẽ vì quán đẹp và đồ uống cũng ngon lên khách thích thì phải . Hôm nay quán nó có ba bàn phía trong gần hai chục ghế dành cho một đám lớp 12 học sinh làm sinh nhật cho một con bé . Một con bé có phong cách giống hệt cái hạnh , vì nó ấn tượng quả đầu vàng khè mà lại hic . Con bé này đc cái da trắng dáng cao cũng rất xinh . Chị với Lan anh ra lúc gần 8h để dặn dò nó với hai bạn phục vụ cho chu đáo cái hội đó . Phải nói là rất mệt vì cái lũ học sinh này đông và gọi đủ thứ , trong khi chỉ có mình nó phụ trách trông nom cái lũ ấy còn lại cả quán do hà và mai trông . Chị giao việc như vậy vì nó con trai nhanh nhẹn lên ... chạy liên tục phục vụ cho lũ tiểu yêu kia tốt đc hic . Chị thì ngồi lo thu ngân ở quầy , bên cạnh là con bé lan anh luôn nhìn nó từng bước đi . Con bé này nghiện nhìn nó thì phải , ko lẽ lại đòi tiền nhìn nhỉ ^^

- Anh ơi anh tên gì ạ ? Con bé đc bạn tổ chức sinh nhật hỏi nó khi nó mang đĩa bò khô ra bàn chúng nó

- Mình tên M . Nó trả lời theo yêu cầu

- Vậy ạ , hôm trước em cũng tới đây một lần nghe anh thổi sáo hay quá . Hôm nay sinh nhật em anh có thể tặng em một khúc đc ko ạ

- Uk ko có gì . Nó mỉm cười vì đằng nào đó cũng việc của nó mà . Với lại con bé nói năng nhỏ nhẹ lễ phép thế mà . Nó là nó chỉ thích con gái như vậy , thế mới đúng con gái việt nam mình chứ .

- Ah anh ơi anh thổi bài gì vui vui nha , em thích anh thổi bài buồn vì hay nhưng hôm nay sinh nhật em anh thổi bài gì vui í ạ hihi

- Anh bit rồi . Nó cười chào bàn cô bé ấy rồi quay ra lên quầy lấy sáo . Cũng vừa lúc tam đại nữ sắc bước vào . Hạnh vẫn phong cách năng động với cái đầu vàng chói lọi toả sáng , hằng thì như tảng băng với mái tóc ba màu hic , chỉ có con bé yến là ngoan nhất với cái đầu đen chân phương . Cả ba đi vào làm quán phải dõi theo do họ đẹp quá mà . Lan anh thấy thế thì đi ra cười đùa với ba con bạn rồi họ ngồi ở cái bàn quen thuộc sát cạnh góc trên cùng của quán cũng gần quầy và chỗ nó thổi sáo . Cái bàn này như chỉ cho họ thì phải chả thấy ai ngồi ở đó bjo cả . Có lẽ vì nó cao nhất lên mn ngại ko ngồi .

- Hi chào anh M đẹp trai . Con bé hạnh vừa gặp cái trêu nó ngay đc >.<

- Chào chị ạ . Nó lầm lì mặt chào lại

- Khiếp anh bỏ cái mặt ấu đi đc ko , em đáng ghét thế hả

- Quen rồi .

- Anh M ngố lên tính cách khác ng . Con bé yến cười đểu nó

- Ờ

Nó chả thèm nói nữa đi vào lấu sáo ra xách ghế lên trc quầy ngồi chuẩn bị thổi . Bốn con bé kia đã ngồi nhìn nó rồi , mai đang ghi nước của ba đứa kia . Nó nghĩ một chút rồi quyết định thổi khúc sáo vui cho con bé kia thoả mãn . Nó dồn hết tâm trạng của mình để thổi vì thật lòng nó muốn thông qua tiếng sáo chúc mừng sinh nhật cho cô bé kia .

Những cái vỗ tay vang lên khi nó thổi xong , nó nhìn về cô bé kia thấy cô bé vỗ tay cười vui lắm còn dơ ngón cái với nó nữa . Nó cấy sáo đi đi xuống cạnh cô bé . Vì tối nay nó chỉ lo chăm sóc đám này thôi lên nó luôn đứng gần đó có gì chúng nó họi nó sẽ lấy ngay . Nó mun cho khách hàng bit quán nó luôn phục vụ chu đáo mà . Chị cũng dặn dò nó khá kỹ rồi .

- Chúc em xinh nhật vui vẻ , anh thổi ko hay đừng chê nhé .

- Hi anh thổi hay mà em ko chê đâu . Cô bé cười tít mắt ngây thơ thế

Mà sao nó chỉ lạ là đám sinh nhật của cô bé này ko có lấy một ng con trai nào cả mà toàn con gái . @@!!

- Anh ơi anh cho em số đt đi mình làm quen nha em kết anh lắm hihi . Một con bé trong đó trêu nó , nó chỉ cười cười thôi với lại nó làm gì có điện thoại hic cũng vì một chữ " nghèo " mà

- Anh cho em số điện đc ko ạ , khi nào em ra đây em sẽ gọi anh để xin chỗ ko quán đông em sợ ko có ạ . Cô bé tóc vàng chủ bữa tiệc nói nhỏ nhỏ riêng với nó . Nó đủ thông minh để cười cái lý do " xin chỗ " vậy

- Anh ko có đt . Nó chỉ bit cười buồn thôi

- Thôi mà cho em anh , em đâu có làm phiền anh đâu . Cô bé hơi phụng phịu giống chị

- Anh nói thật , nhà anh nghèo anh lên học sinh viên phải đi làm thêm thì em nghĩ anh có tiền mua đt đc ko . Nó cười cười nói mà lòng nó buồn buồn . Nó có lẽ quý cô bé này vì ngoan lên nó mới nói nhiu và thật lòng như vậy

- Vậy ạ hic anh vất vả quá . Em xin lỗi em ko có ý gì cả đâu ạ

- Hì đâu có gì , thôi em ngồi tiếp với bạn bè đi anh đứng đây khi nào cần gì em và bạn gọi anh tới luôn nhé .

- Dạ vâng . Cô bé có vẻ hơi thất vọng n rồi cũng trở lại chỗ mình nhìn nó

Bàn của cô bé này vui thật nói nhiu nữa , nó nghĩ lại thời cấp ba của nó mà đc như thế thì có lẽ tính cách nó cũng ko như bjo . Nhưng gia đình nó nghèo thì thật sự làm gì có đứa nó muốn chơi với thằng nhà nghèo suốt ngày học xong về lại học hoặc cùng bố mẹ lao động đâu . Nó cũng ko có thời gian để chơi đùa đi chơi với những bạn khác vì lý do thế cho lên nó ko có nổi một ng bạn thân nào .

- Nghĩ gì buồn thế anh ,mặt anh nhìn mun khóc quá . Hạnh đứng cạnh nó từ bjo nói nhỏ làm nó giật mình

Con bé thơm quá , nc hoa gì thế ko bit . Con bé mặc bộ váy gì lấp lánh thật đẹp tới đùo nó bó sát lộ đôi chán dài tuyệt đẹp trắng như trứng gà í . Nói thật nó đứng cạnh con bé còn ngại vì khoảng cách thân phận khác nhau quá . Hazz , chả riêng gì mỗi cái hạnh mà ngay cả lan anh , chị , hằng hay yến mà kể cả Phương anh nữa nó đều tự ti thu mình như vậy . Ngay cả nghĩ nó cũng dám mơ có bạn như họ nói gì bảo sau này có vk đẹp như thế . Nó bit thân phận ta sao , trèo cao té đau chỉ để ng ta cười cho vào mặt thôi . Lúc đi lên đây học bố mẹ nó cũng dặn lên bit mình là ng ra sao để kết bạn . Nó ko muốn có gì để mn chê cười nó , bố mẹ nó . Phận nghèo thì lên an phận của ng nghèo , đó là suy nghĩ của nó .

- Chị cần gì thì gọi mai hay hà , em tối nay phục vụ tiệc sinh nhật rồi . Nó nói

- Em đâu cần gì đâu nãy chị quỳnh cũng nói em bit rồi .

- Vậy sao chị ra đây ạ

- Em ra nc với anh cho anh vui ko đc ah hihi mà đừng gọi em là chị đi nghe già lắm , em bằng tuổi anh mà .

- Vậy gọi thế nào chứ bằng tuổi gọi anh em ... Ngại lắm ko quen

- Hi anh gọi tên em hạnh cho thân nha

- Ukm cũng đc . Mà hạnh về bàn đi mình đang làm ko nc đc

- Tại thấy anh buồn nghĩ gì em ra trêu cho anh vui thôi hihi . Lát rảnh ra chỗ bọn em nc nhé

- Uk . Nó uk đại thôi chứ chả bjo nó dám tự nhiên ra ngồi cùng họ cả .

Hạnh cười nháy mắt với nó rồi trở lại bàn cả bọn thì thầm gì đó cứ cười cười nhìn nó . Chả hiu nữa hic làm nó cứ ngại ngại sao ấy

- Anh ơi em bảo . Tự dưng cô bé tóc vàng chạy ra lôi nó nó sát tường nói nó chả hiu sao . Bàn bốn cô nương cứ nhìn nhìn như kiểu xem nó vs cô bé làm gì ấy hic @@!!!

- Sao vậy em ? Nó hỏi vì thấy mặt cô bé có vẻ ko vui như nãy

- Một lúc nữa anh làm người iu của em nhé .

- Hở ??? @@!!

Nó bất ngờ tột cùng khi tự nhiên cô bé này lại ... tỏ tình với nó thế . Đột ngột thế

- Sao ... anh ... Nó lắp bắp vì ko bit nói gì do ... còn choáng với cái đề nghị đó

- Một lúc nữa có ng đang theo đuổi em tới đây nhưng em ko thích anh ta . Em nhờ anh đóng giả bạn trai em tới khi anh ta đi nhé cho anh ta hết theo em . Anh giúp em với nhé hic .

Ra là vậy , nó thở phù ra , cứ tưởng ... có ng iu chứ ^^

- Ah vậy ah , sao em ko nói thẳng với anh ta ? Nó mỉm cười hỏi

- Em nói nhiu rồi nhưng anh ta dai như đỉa ấy em ko làm thế nào được . Tí nữa anh nặng lời một tí nói anh ta thôi hi vọng đi giúp em nhé

- Nhưng mà ...

- Đi anh giúp em với hic em ko muốn bị anh ta theo mãi đâu . Cô bé có vẻ như sắp khóc rồi nó vội dỗ

- Thôi đc rồi anh giúp hazz

- Hi em cảm ơn anh nhiu lắm , vậy nha khi nào em đưa tay vẫy vẫy anh thì anh ra nhé , anh nhớ đó

- Uk anh nhớ rồi .

Cô bé vui vẻ trở lại về bàn , có lẽ cô bé ghét ng kia thật . Mà cái ng kia cũng lạ , ng ta đã ko thích cứ mặt dày theo đuổi làm gì nhỉ . Nó chả hiu nữa. Nó cũng bắt đầu hơi lo lo khi tí nữa giúp cô bé . Vì nó đã bjo iu ai đâu mà biết phải giúp thế nào , ah nói giống trên ti vi , nó từng đc xem phim cũng kiểu thế rồi . Chắc là ổn lên nó bớt lo >.< hiccc

Chị đang ngồi ở bàn với bốn con bé kia vẫy vẫy nó , chắc lại tò mò hỏi cô bé nói gì với nó mà kéo nhau ra chỗ khuất thế đây mà . Nó thấy mặt chị và bốn cô nương kia lườm lườm nhìn nó kiểu như nó vừa phạm tội gì ấy làm nó lạnh gáy nổi da gà da vịt khắp người

- Nhok , bé kia bảo gì nhok mà lôi nhok ra chỗ đó thế . Bit ngay mà , chị tra hỏi

- Thì nhờ em ... nhờ em phục vụ tốt hơn thôi . Nó suýt phun ra bí mật

- Tin đc ko nhỉ , chỉ thế mà phải nc lâu vậy ở chỗ khuất ah . Con bé yến hỏi

- Thì tự nhiên cô bé ấy lôi mình chứ có phải mình lôi đâu . Nó hơi run run với năm cái mặt sát khí này . Nó làm gì lên tội đâu mà đối xử với nó thế

- Thật ko ? Chị hỏi lườm lườm tay để vào eo nó

- Thật mà . Nó vội nói rồi chạy ngay đi chứ ở lại nó ko chịu nổi , sợ xanh cả mặt rồi , tim nó đập thình thịch vì ghê ấy @@!!

Nó ra quầy bảo hà cho cốc nc lọc uống mà vẫn bị năm bà cô kia lườm . Nó suýt sặc cả nc vì sợ , đời nó chắc chưa bjo sợ ai như năm cái ng này . Đẹp mà dữ như cọp có mà ế dài . Nó cười cười cầu hoà với nó nghĩ thế chứ họ bit chắc họ xé xác nó ra . Thôi lên thổi bài sáo cho vui vui vậy cũng đang rảnh mà .

Nó thổi bài uyên ương hồ điệp , bài nó yêu thích nhất .

Lần này vừa thổi nó vừa khẽ hé mắt nhìn bàn chị thấy cả năm im lặng nhìn nó nghe như những khách khác . Bài này hay lên đc mn lặng lẽ nghe ngay cả bàn cô bé kia ồn ào nhất quán còn dừng hết để nghe nữa là . Nó chợt thấy lan anh mỉm cười nhìn nó cứ như bit nó đang he hé mắt nhìn bàn đó vậy . Ng gì tinh mắt thế >.< làm nó ngại ngại hic

Những tiếng vỗ tay vang lên của mọi người khi nó thổi xong khúc nhạc . Nó mở mătd rồi đứng lên khẽ cúi ng như mọi lần cảm ơn tất cả đã ủng hộ . Bỗng nó thấy cô bé tóc vàng đã đứng cạnh một ng con trai rồi . Thấy nó thổi xong liền vẫy vẫy nó . Nó hiu lên đưa cây sáo cho hà cấy trong quầy rồi bình tĩnh bước xuống dưới đó mà tim bắt đầu đập mạnh vì hồi hộp , nó đang lo

- Sao bé kia gọi nhok gì vậy ? Chị hỏi vì bàn chị thấy đc mà . Nó ko nói gì cứ đi thẳng xuống dưới bỏ lại năm ng con gái đang tò mò nhìn theo nó ko hiu có chuyện gì

- Hihi em cảm ơn anh , anh thổi hay quá à , iu anh lắm . Cô bé nỗng chạy lại ôm tay nó ép sát vào rồi ôm nó như cặp đôi iu nhau thật mà ko bit có thằng đang đơ đơ ra vù bất ngờ lần đầu đc con gái ôm . Mà em ấy thơm thật í ^^

- Ah ko có gì đâu em sinh nhật của em mà . Nó lấy lại tinh thần ôm lại cô bé cười cười nhìn thằng kia . Cái mặt thằng kia hiện rõ chữ điên rồi

Nó vì đang sướng đc pom gái đâu bit sau nó cũng có mấy ng con gái đang bốc hoả trong lòng .

- Mày là ai hả ? Thằng kia kéo cô bé ra khỏi nó hỏi rõ to làm khách gần chỗ đó để ý nhìn . Nó hơi tiếc vì hết cái ôm mà ng em ấy thơm quá suýt nữa nó nói iu em ấu luôn ^^

- Anh làm cái trò gì thế hả . Vô duyên vừa thôi , đây là ng iu tôi anh có quyền gì mà hỏi anh ấy hả . Cô bé cáu hơi gắt lên , tay ôm cánh tay nó

- Ng iu em à sao anh chưa bjo gặp vậy ? Em đang lừa anh à ? Nhìn nó mặc đồng phục phục vụ thế này mà ng iu em sao . Anh ko tin . Thằng đấy vừa nói vừa lừ lừ nhìn nó

- Anh ấy ko phải dạng lêu lổng ăn chơi như anh . Anh ấy vừa học đại học vừa tự đi làm tự lập cuộc sống . Tôi iu là iu con ng tính cách bản lĩnh của anh ấy chứ ko phải iu cái dạng ng ăn chơi nhờ vào tiền của bố mẹ như anh . Hôm nay anh gặp ng iu tôi rồi thì đừng bjo làm phiền tôi nữa . Cô bé nói ngay sau khi thằng kia nói . Nó cũng ko ngờ cô bé nói như ng lớn ấy nhỉ chứng tỏ cô bé này rất sâu sắc thông minh lắm đây ko phải chỉ đẹp ngây thơ như vẻ ngoài .

- Em nói dối anh ko tin , vì em anh sẽ thay đổi tin anh đi em . Thằng kia vừa nói vừa cầm tay cô bé

Ah quên tả tí nhỉ thằng kia nhìn cũng trắng trẻo và đẹp trai hơn nó là chắc nhưng nhìn ăn mặc đầu tóc nhận ra ngay là công tử ăn chơi đua đòi . Một dạng ng mà nó cực ghét , chỉ bit dùng tiền của bố mẹ khoe khoang ăn chơi . Nhưng có lẽ đó là vì nhà họ giàu có hazz

- Bỏ tay bạn ra đi . Nó cầm tay thằng kia bóp mạnh vào cổ tay làm thằng kia phải bỏ tay cô bé ra . Cô bé có vẻ sợ lên ôm chặt vào ng nó , nó thấy như cô bé đang run run khi ôm nó . Nó một tay ôm cô bé khẽ vỗ nhẹ , như bản năng che chở phụ nữ ấy chứ nó bit gì đâu @@

- Mày tránh xa khỏi Trang ra ko đừng trách tao . Thằng kia chỉ mặt nó khi giật tay ra khỏi tay bị nó nắm

Cũng may chỗ bàn của cô bé này sát trong cùng lên chỉ vài bàn gần cạnh bit thôi ko ảnh hưởng nhiu tới quán chứ ko nó cũng hơi lo .

- Câu đó hình như tôi nói mới phải bạn ạ . Trang là ng iu của tôi , chúng tôi là một đôi rất iu nhau và ko thích có ng khác xen vào bạn hiu ko ? Trang cũng kể cho tôi nghe về bạn rồi hôm nay gặp đây tôi tiện nói luôn cho bạn bit đừng có theo trang nữa ảnh hưởng tới việc học của em ấy . Và cũng ảnh hưởng tới tôi . Hạn như bạn chỉ bit ăn bám bố mẹ ném tiền đi thì liệu bit iu trang thật ko ? Hay khi iu chán bạn sẽ bỏ ? Tôi ko muốn nói nhiều lên mong từ tối nay bạn đừng xuất hiện trước mặt trang nữa vì tôi ko muốn ng iu của tôi lại kể lể với tôi . Hôm nay sinh nhật ng iu tôi mời bạn đi cho nơi này ko có chỗ của bạn .

Nó vừa ôm trang vừa nói những lời mà nó ko bit tại sao nó nói đc như thế . Nó chỉ bit nó khó chịu khi thằng kia làm cô bé sợ , nó nghĩ gì nói đó luôn chỉ mong thằng kia bit suy nghĩ mà bỏ cuộc . Trang nhìn nó còn ngạc nhiên nữa cơ mà , nó phục nó quá cơ hehe

- Ng ta nói rõ thế rồi anh còn đứng đây làm cái giề ko ngại ah hazz mặt dày thế .

Nó nhìn lại thì hoá ra ng vừa nói là hạnh , bên cạnh còn cả chị , lan anh , hằng , yến đang khoanh tay nhìn

- Dẹp trai phết thảo nào mặt dày , chắc anh dùng cái da mặt này để đi tán các em gái đó hả hihi . Yến cười nói phụ hạnh

- Thằng chó đm mày nhớ mặt tao đấy . Thằng kia có lẽ quá xấu hổ vì bnhiu ng đang nhìn và do bị hai cô nàng kia nói cho nhục mặt tức đỏ bừng mặt lừ nó nói rồi đi thẳng ra ngoài . Bjo nó mới thở phù ra đc vì màn diễn xuất sắc của nó . Thật là làm khó cho nó mà hic

- Nhok có ng iu xinh ghê nhỉ , từ bjo mà im im dấu cả chị thế nhok . Chị nói mà chả có nụ cười như mọi lần

- Ơ ko phải đâu chị . Nó vội vàng buông cô bé trang ra ngay .

- Ôm ng ta tình cảm quá còn gì , khi nãy nói bảo vệ bạn gái hay thật đó nha hihi . Con bé hạnh cười trêu đểu nó , nó và trang mặt đỏ bừng lên vì ngượng

- Các chị đừng hiu nhầm ạ , khi nãy em nhờ anh M giúp cắt đuôi ng vừa rồi thôi bọn em ko phải ng iu gì đâu ạ . Bé trang nói thanh minh hộ cả hai

- Oh chị bit rồi trêu hai đứa tí thôi , ah em về bàn ngồi đi M vào đây với bọn chị tí hihi . Chị cười cười nói rồi quay đi , bốn cô nương kia cũng đi theo sau mà ko quên cho nó vài cái lườm cháy cả da

- Các chị ấy là bạn anh ạ , cho em xin lỗi vì làm anh bị hiu nhầm ạ hic . Trang nói nhỏ với nó

- Chị vừa rồi là chủ quán đó họ là bạn chị ấy anh chỉ là nhân viên thôi ko có gì đâu em . Thôi ra vs bạn đi anh vào gặp chị ấy đây . Nó cười nói với cô bé

- Anh . Trang gọi nó lại

- Em cảm ơn anh . Trang nói rồi cười nhẹ , nụ cười rất đẹp và đầy dịu dàng nữ tính .

Nó mỉm cười gật đầu rồi đi lại , bàn kia ko có ai chứng tỏ chị và bốn cô nương kia ở trong phòng làm việc của chị rồi .

- M sao vậy ? Sao tự nhiên chị bảo mình thay M trông chỗ sinh nhật vậy M ? Mai hỏi nó

- Vậy ah , thế nhờ mai vậy . Mà chị trong phòng phải ko ?

- Uk chị với bốn bạn kia vào rồi

- Uk mai ra trông đi mình vào gặp chị chút .

Nó đi tới cửa gõ ba cái nhẹ nhẹ

- Vào đi . Giọng chị vang lên nghe có vẻ ko vui rồi

Nó đi vào đóng cửa lại , chị cùng mấy cô nàng nhìn nó .

- Chị có chuyện gì mà mun nói vs em ạ . Nó hỏi giữ khuôn mặt lạnh lùng như ngày đầu

- Ko có gì ko gọi nhok đc hả chị là chủ đó nha nhok hứ . Mà sao làm mặt lạnh với chị thế hả ? Chị đứng lại gần nó hỏi

- Quen vậy rồi . Nó nói , chỉ vì nó thấy bực , nó chả làm sai gì mà chị với bốn ng kia cứ suốt ngày lừ lườm nó . Nó ko chịu đc , mà nó bực mình thì nó sẽ lạnh lùng với tất cả . Đố ai cậy đc miệng nó cười nữa .


Chap 8

Thái độ cùng giọng nói đầy vẻ tức giận với khuôn mặt lạnh lùng như chưa bjo có thể lạnh hơn của nó làm cho chị đơ ra ko cả bit nói gì . Ngay như lan anh và hằng là hai ng lạnh giá mà còn nhìn nó ánh mắt như thán phục vì ko bằng . Bốn cô nương ấy từ chỗ lườm lườm nó bjo lại chuyển sang ko bit lên nhìn nó kiểu gì do cái mặt nó bjo rất đáng sợ . Cả năm ng con gái trong phòng tỏ ra rất ngạc nhiên khi nó có thái độ như vậy .

- Nhok ... nhok bị sao vậy sao tự nhiên ... Chị ấp úng hỏi nó

- Ko có gì phải ko chị ?

Nó vẫn giữ thái độ đó hỏi

- Ah .. Uk ko có gì .

- Vậy em ra ngoài làm việc đây quán đang đông ạ . Chị và mn nc với nhau đi . Em xin phép .

Nói xong nó quay ng bỏ ra ngoài luôn , chị ko cả dám nói một lời gì để giữ nó . Có lẽ họ chả bjo hiu nổi tại sao tự nhiên nó lại tức giận như vậy , nhất là chị có lẽ chị sốc nặng >.< . Có bjo nó tỏ ra lạnh nhạt với chị vậy đâu

Chị và mấy cô nàng kia đâu hiu cho nó thì làm sao bit đc lý do . Nó bực , nó giận và cả nó buồn nữa . Chị và những ng kia tại sao lại luôn làm nó có vẻ rất sợ hãi và lo lắng . Nó cũng ko hiu đc lý do vì sao , ngay cả nó còn vậy . Nó chỉ thất vọng vì nó coi chị như ng chị gái của nó , nó thực lòng rất quý mến chị . Còn bốn ng kia với nó sao cũng đc nó ko quan tâm vì nó chưa coi họ là bạn .

- M sao vậy ? Hà hỏi khi thấy cái mặt khó chịu của nó đi ra

- Ko sao .

Tới 10h thì bàn của cô bé trang cũng tan , trang nhờ mai gọi nó xuống gặp

- Hôm nay vui ko em . Nó cười trở lại khi nc với cô bé

- Dạ vui lắm ạ , cảm ơn anh đã giúp em .

- Có gì đâu mà cảm ơn anh cũng thấy ko thích anh ta làm em khó chịu lên nói thế thôi

- Hi anh nói hay như anh thổi sáo vậy , muộn rồi em phải về đây . Mai em sẽ lại tới nghe anh thổi sáo anh nhớ thổi hay vào nhé hihi

- Ok . Nó mỉm cười gật đầu

Cô bé vẫy chào nó rồi cùng bạn ra về , nó thấy quý cô bé này . Xong nó cùng mai dọn dẹp cái đống hoang tàn do tụi nhok ấy bày ra trên bàn , khổ nhất là bánh kem dính đầy bàn làm nó phải chùi cẩn thận cho sạch . Sợ nhất là những vụ thế này @@!!

Dọn xong bàn nó vào phòng của chị , mấy con bé vẫn ở đó cùng chị

- Chị cho em về sớm hôm nay em thấy mệt ạ . Nó xin chị

- Vậy hả thế nhok về đi , ngoài kia chắc cũng vãn khách rồi phải ko

- Vâng

- Uh nhok về nghỉ đi .

- Em chào chị .

Nó phớt lờ bốn cô nàng kia luôn chào chị xong nó ra ngoài lấy cây sáo rồi ra dắt xe ra đi về . Nó ko muốn ở lại là do cảm xúc của nó thấy chán chán , chắc là do chị và bốn con bé kia làm nó ra như vậy . Đi đường hóng mát làm nó dễ chịu khô đi những giọt mồ hôi do cả tối chạy vất vả vì đông khách . Nó thưởng thức cái mùo đặc trưng của hà nội về đêm .

- Bốp

Bất ngờ nó bị cái xe máy từ sao lao lên đạp mạnh vào người nó làm nó ngã đổ ập xuống đấy mà ko hiu chuyện gì đang xảy ra .

- Đập chết mẹ nó cho tao .

Sau tiếng quát đó nó chỉ biết nằm co ng lại hai tay ôm mặt và đầu chịu những cú đá , đạp của ko bit bnhiu thằng nữa . Dù nó ko nhìn đc nhưng nó nhận ra giọng thằng quát khi nãy , là giọng thằng theo đuổi trang đây mà . Những cú đánh rất mạnh vào người nó , nó còn cảm nhận cơ thể nó bị cả những vật gì rất chắc như kiểu thanh gỗ đập vào nữa . Nó chỉ bit cố che đi mặt và đầu nhưng đầu nó cũng bị đánh vào rất đau .

Đang bị đánh tự nhiên nó nghe có ai đó hét lên nói công an tới thì bọn kia bỏ chạy ra xe phóng đi . Lúc này nó mới mở mắt ra để nhìn những chiếc xe kia đang phi đi bỏ lại thằng bị đánh tả tơi nằm dưới đường .

- Anh có sao ko ? Trời ơi bọn chó sao lại đánh anh thế này hả M .

Nó ngẩng lên nhìn thì nhận ra đó là Hằng , Hạnh và yến . Cả ba đang lo lắng cho nó đỡ nó dậy

- Ko sao , chỉ đau tí thôi . Nó ko bit tại sao lại khẽ cười rồi buông họ ra tự đứng dậy dựng chiếc xe đạp của nó lên . May quá chiếc xe ko sao cả .

- Thế này mà anh bảo ko sao ah , bị chúng nó cầm gậy đánh tím bầm cả ng rồi . Yến tự nhiên vạch áo của nó lên nói .

- Thôi ko sao cả ba ng về đi tôi về đây .

Nó ko muốn bị ng dân nhìn nữa thêm ngại nó thấy cơ thể rất đau nhưng nó vẫn cố lên xe để đạp về . Ba cô nàng kia có lẽ lo cho nó lên đi xa phía sau như hộ tống nó vè tận phòng . Cây sáo của ông tặng nó cũng may mắn ko dập vỡ nếu ko chắc nó buồn chết .

Tới xóm trọ , nó vào trước thì các anh chị ở xóm đang ngồi chơi ở ngoài hiên trc cửa phòng thấy nó thảm hại vậy vội chạy lại hỏi .

- Em ko sao cả em về phòng đã . Nó chỉ cười rồi dong xe ra dựng gốc cây hồng xiêm xong vào mở cửa . Các anh chị cùng ba con bé theo nó vào đông chật phòng hic

- Cởi áo ra đi anh . Hạnh nói

- Thôi mn về đi . Nó nói

- Em cởi áo ra chị xem . Chị hoa nói rồi chả đợi nó đồng ý mà chị cởi hộ nó luôn hic . Phụ nữ có ck nguy hiểm quá .

Cơ thể trắng trẻo của nó bjo đc tô điểm bằng những vết bầm tím khắp người , nhiu nhất là lưng . Ở trc bụng cũng bị ít do nó co gập ng vào lên đỡ hơn

- Anh thanh về lấu cho em lọ cao bóp đi nhanh lên . Chị hoa nói to

- Uk uk . Anh thanh vội chạy ngay về cầm sang

- Đầu bị gì ko M ? Anh Kiên hỏi

- Ko , em che đc ko cũng tàn nhăn sắc rồi . Nó cười cười

- Còn cười nữa , anh bị đánh đau quá dở rồi hả . Chị đưa em lọ thuốc em làm cho . Hạnh nói nhưng cô ấy chưa kịp cầm thì hằng đã lấy luôn lọ thuốc từ tay chị hoa cầm ngồi cạnh nó

- Chắc đau đấy cố chịu nhé . Hằng nhìn nó ánh mắt lo lắng

- Ukm . Nó gật đầu

Nó ngồi im cho hằng xoa thuốc cho nó còn hạnh và yến thì kể cho mn ở xóm nghe nó bị đánh ra sao .

Chị hoa thương nó mà mắt đỏ hoe rơm rớm nc mắt . Mn ngồi đó tới hơn 11h thì nó bảo các anh chị về ngủ mai còn làm nữa nó ổn ko sao . Chỉ còn ba con bé vẫn ngồi nhìn nó chưa chịu về

- Ba ng đừng kể cho chị hay lan anh bit chuyện mình bị thế này đấy . Nó dặn ba ng

- Ukm , có phải anh bị thằng lúc tối đánh ko ? Yến hỏi

- Ukm , tuy ko nhìn đc vì chúng nó đông với bất ngờ nhưng anh nhận đc giọng nó nói .

- Chuyện đấy anh để bọn em lo mai sẽ cho nó gặp anh sau . Mà chân anh có sao ko ? Hạnh hỏi

- Ko sao bị trên ng thôi . Nó nói , thực ra hai chân nó bị gậy đập vào rất đau n nó ko muốn họ lo thêm lên dấu . Hai cánh tay nó cũng bắt đầu run run rồi

- Ba ng về đi ko ở nhà lo , mình còn ngủ mệt quá .

Cả ba dặn dò nó nhớ bôi thuốc nếu đêm đau rồi mới chịu về . Còn lại một mình nó đóng cửa rồi mang quần ái cộc vào để tắm cho khỏi bẩn . Cởi hết quần áo ra nó mới thấy hai chân nó cũng tím bầm , bjo đứng cũng đau nó phải ngồi để tắm . Thật khổ hic

Tắm xong đi ra nó bóp thuốc lần nữa khắp cơ thể . Ng nó bjo mới nhức kinh khủng , bóp thuốc mà chỉ mun kêu lên vì đau quá . Xong nó nhẹ nhàng nằm xuống , giấc ngủ tạm làm nó quên đi cái đau khắp người

...................

- M ơi M, mở cửa cho mình đi M ơi .

Nó đang ngủ thì nghe có ng đập cửa đánh thức

- Ai vậy ? Nó duj mắt ngồi dậy hỏi

- Mình là Phương anh đây mà , M mở cửa đi .

Nó nhận ra giọng của PA lên ra mở cửa .

- Hự

Vừa đặt chân xuống nó ngã nhào xuống do chân nó đau quá . Cái ống chân bị thằng khốn nào đánh vào đau nhức quá

- M ơi sao thế mình nghe có tiếng gì đó , M sao thế M ??

PA ở ngoài cứ đập cửa kêu réo . Đâu bit nó phải cố bám vào giường để lần dần ra bật đèn mở cửa cho cô ấy

- Trời ơi M bị sao thế này ?? PA vừa nhìn thấy nó thì hốt hoảng kêu lên

Nó quên mất hôm qua bóp thuốc xong nó chỉ mặc quần đùo đi ngủ cởi trần lên hôm nay PA thấy hết cái cơ thể tím đen của nó

- Huhu M bị sao thế này . PA tự nhiên khóc đỡ nó

Nó cũng ko nói gì quàng tay qua vai PA cho cô ấy dìu vào giường chứ nó ko thể đi đc

- Thôi đừng khóc mình ko sao đâu . Nó nói khi ngồi xuống giường

- Còn ko gì ng M thế này mà nói ko sao huhu . PA vừa khóc vừa nói

- Thôi mà ko khóc nữa , mà sao PA sang đây vậy ?

PA lau nc mắt đi một lúc mới nói đc

- Thì mình đợi M đi học n đợi mãi ko thấy M ra lên mình thử vào tìm M hức ai ngờ hức

- Uk nhỉ chết mình quên , nhưng mình hôm nay ko đi học đc rồi . PA đi học đi ko muộn , lên lớp bảo thằng tú điểm danh hộ mình với . Bảo mình bị ốm nhẹ nhé đừng cho nó bit

- ..... PA ko nói gì chỉ nhìn nó lau nc mắt vì thương nó

Nói mãi PA mới chịu đi học , nó ko muốn cô ấy ở đây chăm sóc vì nó ko muốn phiền ng khác . Nó bit cơ thể nó bjo đau quá muốn hết chỉ có ngủ lên nó lại cố ngủ để quên đi cái đau . Nhưng chưa kịp ngủ thì cánh cửa phòng nó bật mở ra , là yến .

- Anh dậy rồi ah em tưởng anh còn ngủ . Anh thấy sao rồi ạ ? Yến để bọc đồ xuống ngồi nhìn nó khi nó gượng ngồi dựa tường

- Đau . Nó chỉ bit cười nhạt nói thế vì yến nhìn cái ng nó thì biết

- Chết rồi , chân anh sưng tím bầm rồi . Yến hốt hoảng kêu lên khi thấy cái ống chân trái nó bị sưng tấy lên

- Em đưa anh đi khám nhé như thế này anh làm sao đi đc .

- Ko , vài hôm là nó hết thôi . Nó lăc đầu từ chối

- Thế đợi em một lúc em đi mua thuốc chống viêm nhanh tan máu bầm . Nói xong yến chạy ra ngoài luôn nó chả kịp nói gì .

Nó nằm một lúc thì yến chạy về mang cả bọc thuốc cho nó . Nhìn mà hoảng uống cả tháng chứ chả ít

- Anh chưa ăn gì phải ko ?

- Uk

- Anh ngồi dậy đi em mua phở bò cho anh đây rồi . Em bit kiểu gì anh cũng thế này mà hix

Yến đỡ nó ngồi lên rồi cô ấy đổ bọc bún ra bát to rồi bê vào ngồi cạnh nó

- Đưa cho anh . Nó đưa hai tay ra đón bát bún mà run run ko có sức do hai cánh tay bị đánh vào cũng sưng tím cả lên

- Tay anh thế này đưa anh để đổ ra giường ah . Thôi để em đút cho ko phải ngại

Yến nói cũng đúng , nó làm gì có sức mà bê ăn đành ngoan ngoãn để cô ấy đút cho vậy . Ngại cũng đành kệ chứ bit làm sao . Nó hiu hơn về yến , một cô gái xinh đẹp luôn cười đùa n rất chu đáo khác xa nó nghĩ về yến và những cô nàng kia là tiểu thư kiêu kỳ ko bit làm gì . Nó sai thật khi nhìn ngoài mà đoán linh tinh , oan cho họ quá hazz

Ăn xong yến giúp nó uống thuốc

- Mỗi ngày uống ba liều sáng trưa tối anh nhớ nhé em bảo họ gói theo liều sẵn đây rồi anh khỏi quên . Mà hôm nay anh học ko ?

- Có nhưng anh nhờ bạn điểm danh hộ rồi

- Vâng

- Em ko học à ?

- Em học chiều anh khỏi lo . Anh bị thế này thì chiều cũng làm sao mà đi làm được nữa

- Uk , nhờ em chiều báo chị quỳnh anh ốm nghỉ mấy hôm nhé . Nó chán nản

- Vâng em sẽ nói .

Nó và yến nói chuyện nhiu lắm , hình như chưa bjo nó nói nhiu như vậy với ng lạ . Nhưng bjo nó cảm kích và hiu yến hơn lên nó cũng coi cô ấy là bạn mới nc đc như vậy . Câu chuyện xoay nhiu chủ đề và cuối cùng tới việc nó hỏi về chị và lan anh sao hai ng khác nhau vậy

- Anh bit vì sao ko ? Yến buồn nhìn nó

- Anh ko bit mới hỏi em mà

- Trước đây cái lan anh nó cũng giống chị quỳnh , rất vui vẻ . Nhưng hơn một năm trước bố mẹ cả hai ng bị tai nạn oto lên ko may đã mất . Từ đấy cái lan anh nó trở thành như bjo , lạnh lùng ko bjo nc với ng lạ bjo . Chị quỳnh với bọn khuyên nhiu rồi n nó ko thay đổi ko nghe gì anh ạ .

Nó nghe mới bit , nó đã hiu vì sao chị cười nhiu vậy n nó cảm giác chị như gượng ép bản thân vậy . Nụ cười rất buồn mà nó như chợt thấy . Còn lan anh thì nó cũng đã hiu cái ánh mắt lạnh lùng kia sao lại buồn thế . Cả hai đáng thương quá .

Yến cũng kể về hạnh , hằng và cả cô ấy . Hằng thì cái tính lạnh thế từ nhỏ rồi trầm ít nói n rất tốt . Còn hạnh và yến thì luôn cười vui vẻ thích trêu chọc ng khác . Bốn cô ấy chơi với nhau từ cấp hai tới tận bjo học đại học . Tình cảm của họ như chị em ruột vậy , hạnh hằng yến coi chị quỳnh như chị ruột luôn . Thảo nào năm ng họ hợp nhau thế ko biết hic

Cũng nhờ có buổi nc này mà nó đã chịu mở lòng coi họ là bạn .

- Có phải anh ghét bọn em lăm ko hi . Yến hỏi nó

- Uk , nhưng là trc đây lúc mới gặp . Anh thấy bọn em nổi bật quá bit là đẹp lại giàu có anh nghĩ bọn em ko bit gì cả lên ghét anh xin lỗi . Bjo thì anh bit rồi

- Hihi anh ngố thật mà , anh đừng nhìn bọn em bên ngoài mà đánh giá chứ hihi

- Uk hì . Với lại anh là thằng nhà quê nghèo khổ anh cũng ko dám tơ tưởng có những ng bạn như các em

- Anh đừng nghĩ vậy , giàu nghèo do chúng ta sau này phấn đấu mà . Quan trọng là ở tính cách con ng của mỗi ng chứ anh .

- Ukm anh bit n thật sự anh vẫn thấy các em ko ở cùng giai cấp như anh . Với lại chơi với anh thì chỉ thiệt cho bọn em bị ng ta chê cười thôi

- Em giận anh đấy nhé cấm anh nghĩ thế . Bọn em ko tuỳ tiện chơi với ai bjo nếu ko bit ng ấy . Nhất là anh đc chị quỳnh quý lắm đó lên bọn em mới muốn chơi với anh . Anh ko tốt thì chị quỳnh đã ko nói tốt anh như vậy . Tiếp xúc với anh em cũng hiu hơn về anh , tuy ít nói nhưng bên trong rất tốt

Ngày hôm đó nó và yến tâm sự rất nhiều ,những gì cả hai nghĩ nói hết ra . Cảm giác yến thật hiu bit , nó thầm khâm phục cô nàng này . Ai lấy đc cô ấy thật có phúc ^^

Và nó còn đc yến bật mí cho bit tất cả họ chưa ai iu bjo cả . Chả bit sao nữa , họ thì hàng tá ng xếp hàng xin chết rồi n họ muốn tìm đc ng họ iu chứ ko phải đón nhận ng khác iu họ . Đúng là những ng con gái kỳ lạ . Xinh đẹp , thông minh giỏi giang nhưng rất sâu sắc , mun tự tìm hạnh phúc . Nó bit nó thua xa họ về điều này vì nó còn chưa bjo nghĩ sẽ tìm ai iu mà hic . Nó nghèo lên nó ko mơ có đc tình yêu như trên phim . Nó cứ luôn nghĩ học xong xin việc rồi ở quê chắc bố mẹ sẽ nhắm cho cô nào tốt tốt gần gặn rồi cưới là xong

Bjo nc với yến nó mới thấy nó quá nhỏ bé so với ước mơ của những ng con gái kia .

Nó mệt thấy bun ngủ lên nằm ngủ quên lúc yến đang nói . Có lẽ thuốc vào làm nó thế , chỉ muốn ngủ .

- Nhok ơi nhok dậy đi nhok ơi ...

Trong cơn mơ nó phảng phất nghe thấy giọng chị lay gọi nó thì phải . Rồi từ giấc mơ thành sự thật khi nó mở mắt ra , chị đang ngồi cạnh nó với đôi mắt đỏ hoe . Nó bit chị vừa khóc xong ...

- Nhok tỉnh rồi hả , thấy trong ng ra sao rồi có đau lắm ko vậy . Chị khẽ cười hỏi nó , lại một nụ cười buồn

Xung quanh chị còn có bốn cô nàng xinh đẹp kia nữa . Cộng thêm PA , thằng tú và mạnh , tùng ba thằng bạn nó cũng ở đây . Căn phòng như chật ng thì phải

- Sao chị với mn ở đây đông vậy ? Nó hỏi

- Còn sao nữa hả , nhok bị thế này sao ko nói cho chị biết hả , sáng nay hằng ko nói chắc nhok mun dấu chị tới khi khỏi phải ko . Chị lại vừa khóc vừa nói trách nó

- Em làm phiền chị làm gì , dặn rồi mà hằng còn cho chị biết . Nó đưa bàn tay run run vì đau lên gạt nc mắt cho chị . Chị cầm lấy tay nó nhìn rồi còn khóc nhiu hơn hic làm nó ngại

- Thôi chị , M nó tỉnh rồi mọi người ăn cơm thôi ko đói . Thằng tú nói

- Phải đó chị , ăn đã M cũng đỡ hơn rồi . Hạnh ngồi cạnh chị nói nhẹ nhàng .

Chị một lát mới chịu đi vào nhà vệ sinh của nó rửa mặt . Còn mọi ng dọn cơm ra sàn nhà ăn . Riêng nó thì ngồi trên giường đc chị đút cho như em bé . Chị vừa đút vừa ăn bát của chị

- M , ông nhớ mặt bọn đánh ông ko tôi tìm trả thù cho . Thằng tú vừa ăn vừa hỏi nó

- Thôi , coi như xong rồi với lại bit ai mà trả thù . Nó ko mun gây chuyện lớn lên gạt đi

- Anh yên tâm em sẽ tìm thằng hôm qua về cho anh . Hạnh nói ánh mắt sắc lạnh ko như nói đùa chút nào cả

- Nhok cố ăn đi còn uống thuốc cho nhanh khỏi đừng lo nghĩ gì có chị với mấy đứa rồi . Chị nói ánh mắt quan tâm nó

Nó cũng ko biết chị và những cô nàng kia ra sao , họ đặc biệt và giàu có mà tất nhiên phải khác nó chứ

- Sao ba thằng ngồi ăn im thế ? Nó cười cười trêu ba thằng bạn nó . Đc ngồi ăn với toàn ng đẹp ba đứa tự nhiên im bặt chả như mọi khi chắc ngại lắm đây ăn như con gái .

- Đang ăn đây . Thằng tùng cười khổ thầm


Chap 9

Ăn uống xong ba thằng bạn nó cáo lui nhường lại căn phòng của nó cho toàn đàn bà con gái chăm sóc nó mà ko quên nói nhỏ trêu nó có phúc đc toàn ng đẹp quan tâm .

- Em với hằng cũng về đi học đây . Yến nói

- Uk về học đi ở đây có bọn chị rồi . Chị nói gật nhẹ đầu

Cuối cùng thì chỉ còn lại có nó , chị , lan anh và Phương anh thôi do chị có việc ngoài quán do hà gọi . Còn hạnh thì đi đâu đó chả biết nữa . Hai cô gái bên cạnh nó cũng chỉ im lặng ko bit nói gì nữa , nó thì càng ko bit nói gì với họ . Mà sao họ ko về mà ở đây làm gì nhỉ nó có chết đc đâu

- M bị thế này chắc phải mấy ngày mới đi lại được phải ko ? PA hỏi phá tan sự yên ắng

- Uk . Nó gật đầu

- M bị thế này vì giúp ng hôm qua hả , nãy mình nghe mn kể rồi .

- Thằng kia thôi mà kệ đi cũng bị rồi nói làm gì

- M lần sau đừng làm như vậy nữa , đang yên lành lại bị đánh cho thế này

- Ko , giúp đc thì giúp mình ko sợ . Nó khẽ cười

- Nhìn gì ghê thế . Nó nhận ra lan anh nhìn nó rất lạ

Bị nó hỏi thì côn bé quay đi ko thèm nói gì , đồ lạnh lùng đáng ghét .

- Thôi mình cũng về qua phòng đây chiều tối mình lại sang nhé . PA nói

- Uk cảm ơn PA . Nó mỉm cười

- Lan anh ở lại chơi với M nhé mình về đây . Con bé lan anh chỉ gật đầu

PA về rồi chỉ còn lại nó cùng con bé lan anh , nó muốn ngủ tiếp nhưng lạ là uống thuốc rồi nhưng ko buồn ngủ hay do nó ngủ nhiu rồi thì phải . Lan anh thì ngồi cầm cây sáo của nó nghịch nghịch

- Cái này thổi sao vậy ? Con bé hỏi

- Dễ thôi đợi khi anh khoẻ anh chỉ cho . Nó quen nói thế với bọn cái hạnh lên chẳng may nhỡ mồm với lan anh

- Anh á . Lan anh cười cười nhìn nó làm nó ngại

- Mình quên mất xin lỗi

- Ngố hihi

- Ai ngố hả sao suốt ngày gọi ng ta thế

- Hihi

Nó chợ nhận ra lan anh cười rất nhiu ko còn bộ mặt lạnh lùng nữa . Nó bjo mới bit cô ấy cười thật đẹp , lan anh là ng đẹp nhất trong số những ng con gái mà nó quen . Kể cả khi cô ấy ko cười nói thì vẫn đẹp theo kiểu kiêu căng còn khi như bjo thì đẹp dịu dàng nữ tính làm nó ngơ ng ra nhìn ko chớp mắt @@

- Chưa thấy con gái đẹp cười bjo ah mà nhìn như vậy . LA mỉm cười hỏi nó

- Chưa , bjo mới thấy con gái ngố cười một mình lạ thì nhìn thôi . Nó cũng cười troll lại , nó cũng có tính hài hước mà chỉ là xưa nay nó ít dùng thôi ^^

- Ghê hok , hôm nay có ng bit đùa rồi hihi

- Do ko muốn thôi

- Thế sao giờ muốn vậy

- Ko biết

- Nói nghe đi

- Ko

- Ko thì thôi .

Lan anh ra đóng cửa lại rồi đi vào nhìn nó

- Nhìn gì , nằm lui vào cho nằm nhờ chút mỏi quá . Cô ấy trở về bộ mặt lạnh như tiền rồi

Nó bit thân bit phận chả dám kêu nhích ng nằm sát tường trong cùng . Lan anh nằm ngay mép giường cách nó xa cả mét

- Cấm sang đây . Lan nói lườm nó

- Bit rồi . Mà sao ko về mà ở đây ngủ làm gì

- Thích thế .

Ng đâu ngang như cua ngang hơn cả nó nữa . >.<

Nhưng nó tự nhiên thấy thương cô ấy khi nhớ những lời yến kể . Nó thấy thực chất cô ấy ko như vẻ lạnh lùng bên ngoài , cô ấy tự thu mình vào cái vỏ bọc đó thôi . Nhìn rất cô đơn và lẻ loi .

- này , ngủ chưa ? Một lúc lâu cô nàng lên tiếng hỏi

- Chưa .

- Tôi ko ngủ đc hic

- Chắc phòng tôi ko như giường nhà bạn .

- Đừng có nói kiểu đó .

- Tự nhiên tức gì tôi nói thật thôi mà hazz .

- Ờ , mà sao thở dài vậy

- Ko có gì .

- Ừ

- Ừ

Hai đứa tính như nhau lên chả nói gì nhiu đc , nói vâif câu thì ngắt dù nó rất mun hỏi cô ấy nhiu chuyện n nó lại ko thể . Có lẽ nó cảm giác cô ấy chưa đủ thân thiết với nó giống chị quỳnh

- Đau lắm phải ko ? Cô nàng lại lên tiếng

- Cũng đỡ hơn rồi

- Sao hôm qua ko gọi cho tôi ngay ?

Hai đứa một nằm quay ra ngoài một nằm ngửa nc vs nhau như kiểu tự kỷ vậy

- Gọi làm gì , mà gọi kiểu gì tôi ko có điện thoại

- Ukm quên mất

- ......

Lần này ko còn câu hỏi nào nữa , nó ngủ lúc nào cũng ko bit có lẽ do thuốc ngấm .

Tiếng ồn ào làm nó thức giấc , trong phòng nó một lần nữa đông đủ tất cả , chị , hạnh , hằng , yến , PA , chị hoa . Chị Huệ và cả chị thảo cùng anh kiên đang trong phòng nó . Cô nàng lan anh thì ko thấy đâu

- Tỉnh rồi em , người em sao rồi ? Chị hoa thấy nó mở mắt liền hỏi nhẹ nhàng

- Chị , em thấy mệt quá . Quả thật ng nó thấy mệt mỏi kinh khủng , toàn thân như ko có chút sức lực nào

- Vậy hả hay chị cùng mn cho em đi khám nhé

- Thôi , chắc do em ngủ nhiu , em muốn dậy .

- Anh dậy làm gì cứ nằm đi . Hạnh và chị hoa đỡ nó ngồi tựa vào đầu giường

- Mn ở đây từ bjo vậy ? Mà trời tối rồi à , nó hỏi khi đèn phòng bật ngoài trời tối đen

- Gần 7h rồi nhok , nhok ngủ cũng say quá . Chị mỉn cười nhìn nó

- Lan anh đâu chị ? Nó hỏi

- Lúc mn tới thì lan anh về chắc tắm rửa rồi sẽ sang đây ngay thôi . Yến nói

- Vậy à .

- Nhớ cô bé ấy hả M hihi . Chị huệ trêu nó

- Ơ đâu có em hỏi thôi . Nó nóng mặt lên

- Thế sao mặt đỏ thế

- Tại nóng , mà mn nấu gì thêm quá vậy , hằng ơi cho xin miếng hehe . Nó lảng đi

- Này . Hằng lấy luôn cho nó miếng mực đang xào

- Chín chưa ?

- Rồi , ăn thử vừa ko .

Nó ăn luôn , công nhận hằng ít nói n nấu ăn ngon thật .

- Mà sao mn lại nấu ăn ở đây mà ko về nhà ăn thế , ko cần lo cho em đâu mà . Nó nói với chị quỳnh và mấy coi nàng đang nấu nướng kia

- Ko phải lo để nhok cứ bữa nào cũng thùng mì tôm kia hả , ăn thế bảo sao ng nhok toàn xương ko béo lên đc . Chị dí ngón tay vào trán nó

- Có sao đâu chị hì. Nó cười ngượng ko ngờ chị và mn đều bit

Còn một chuyện nữa nó ko bit đó là chị quỳnh và những cô nàng kia đc chị hoa kể cho nghe đêm nó uống say nói về gia đình . Chị hoa kể nó khóc nhiu kể làm các chị cũng khóc theo . Nó đâu bit vì thế chị quỳnh và mấy cô nàng này càng thương và quý nó hơn hic . Nó mà bit họ vì ko mun nó ăn mì tôm mà tụ tập đây chủ yếu cho nó ăn uống dưỡng bệnh thì chắc nó nhất quyết ko cho rồi . Mn chỉ bảo ăn cho vui lên nó cũng ko nói lại đc

- Nhok định đi đâu mà đứng dậy thế khéo ngã . Chị đỡ nó đứng xuống sàn

- Hic em đi tắm >.<

- Hihi . Mn trong phòng nhìn nó khúc khích cười làm nó một phen đỏ mặt nữa

- Cười giề , cả đống con gái thế này ko bit tôi tắm có sao ko hic . Nó trêu

- Xí ai thèm , ng như bộ xương còn tưởng báu vật hả . Chị bĩu mỗi cười cười

Nó chỉ bit cười chừ vì ng nó gầy thật mà chỉ mỗi cái cao trắng thôi hic . Nó lấy đồ trong móc rồi bám vào tường đi vào nhà tắm . Chả ai đỡ nó cả @@!!

Ng nó bjo toàn vết thâm tím tụ máu , chả bit bjo mới khỏi nữa hazz . Nó chán nản vừa tắm nhè nhẹ vì đau vừa buồn , bố mẹ ở nhà mà bit nó thế này đau lòng lắm hic . Nó lại bắt đầu nhớ nhà rồi

- Chàng vừa nhắc thì nàng tới hihi . Tiếng chị vang bên ngoài làm nó tò mò ko bit ai tới

- Gì vậy ạ ?? Là Lan anh , hoá ra chị trêu nó

Bên ngoài lan anh bị chị trêu mấy câu rồi mn lại buôn chuyện , đúng là con gái sao lắm chuyện thế nhỉ . Quần áo giầy dép rồi phim nào có thằng đẹp trai phim nào hay .......

Nó tắm xong vì nhiu con gái nó ko dám mặc quần áo cộc nữa mà là quần dài với áo cộc . Xỏ đc cái quần mất vài phút vì chân đau chạm vào là nhói lên , chưa kể cái tay cũng đau . Nó lần mò định giặt đồ thì chị hoa gọi

- M ơi tắm xong để đồ đấy tí chị giặt cho nhé

Nó ko đáp lại chị hoa vì nó ko mun làm phiền chị , nó xả nc và tự giặt với hai cái tay đau mun khóc thét lên . Nhưng nó quen tự làm như vậy rồi , nó ko muốn nhờ ai cả . Hai cánh tay nó đau nhức do cử động còn trên mu hai tay bật máu chỗ bị đánh . Hazz khổ rồi , buốt n nó cắn răng giặt cho xong . Khi xong thì hai tay nó buông thõng ko còn tí sức nào và run rẩy vì buốt . Nhất là hai mu bàn tay chảy máu ra vừa buốt vừa xót .

- Sao lâu thế nhok ơi xong chưa còn ăn cơm nek . Chị sốt ruột gọi nó

- Em xong rồi , chị ơi có chị hoa ở đó ko bảo vào em nhờ chút .

- Cạch

Nó nói xong thì lan anh mở luôn cửa ra làm nó ngơ ng . Lan anh nhìn nó khắp lượt rồi dừng ở hai bàn tay thõng xuống của nó và bật máu đang run rẩy

- Đã bảo ko giặt sao ngang thế hả . Lan anh quát lên rồi đi lại cầm hai tay nó xem xét

Hai tay nó run run vì buốt trong hai bàn tay mềm mại của lan anh

- Sao thế lan anh M sao vâyh ??? Chị và bốn cô nàng kia chạy xô ngay vào xem

- Hức . Lan anh khóc , cô ấy lần đầu khóc vì nó

- Sao anh ngang thế hả nhỡ bị nhiễm trùng thì làm sao hức hức ... Vừa nói lan anh vừa nấc và lau nc mắt

Nó thì ngoài lặng im nghe mắng bit lz nữa . Nó cảm nhận rõ tình cảm mà LA dành cho nó , một thứ tình cảm nó ko dám mong . Nó chỉ bỉt lặng im để cô ấy và hạnh dìu hai bên đi ra ngoài và đc lau rửa máu ở hai tay

Quần áo nó thì đích thân chị mang ra ngoài phơi cho nó hic ngượng quá . Hai cô gái hai bên nó , một có mái tóc nâu đỏ đầy xinh đẹp một màu vàng cá tính đang cẩn thận sát trùng cho nó cừa lau vừa thổi còn hỏi nó có đau lắm ko . Nó mỉm cười lắc đầu vì trong lòng nó thấy ấm áp , vết đau đó ko thể bằng . Nó tuy chỉ là một thằng nhà quê nhà nghèo ko có gì hơn ng mà chủ thua kém về mọi mặt nhưng nó ko phải thằng ngố như chị nói để ko nhận ra rằng tất cả năm ng con gái đang quanh nó có tình cảm với nó . Nó bit điều đó qua ánh mắt họ nhìn nó qua từng hành động quan tâm của họ dành cho nó . Tất cả vượt trên tình bạn đơn thuần mà ngay cả bạn thân cũng ko thể có . Có lẽ ngoài chị ra thì nó đang bắt đầu ko bit phải đối diện với năm ng con gái xinh đẹp kia ra sao

Thà nó ngố thật thà nó ko bit gì thì có lẽ nó vẫn cứ lạnh lùng thản nhiên đc với họ nhưng bjo thì nó phải làm thế nào khi năm ng ấy dành tình cảm cho nó . Nhưng nó cũng ko chắc chắn với suy nghĩ của mình do tất cả chỉ là nó cảm nhận

Nó cần thêm time để khẳng định rõ ràng rồi ... cũng ko bit làm gì nếu cả năm thích nó .

- Anh nghĩ gì mà bọn em làm xong rồi hỏi cứ ngơ ngơ thế M ?? Hạnh khẽ lay ng nó làm nó giật mình tỉnh lại

- Ko . Cảm ơn hai người hì

- Thôi cả nhà ăn cơm đi đói quá rồi , còn nhok từ bjo ko đc phép làm gì nữa bit ko . Mun làm gì bảo mn để mn làm cho nhớ chưa . Chị chống hông dặn nó

- Hì dạ rõ thưa bà chủ.

Các cô nàng bày thức ăn ra sàn đc lót giấy chả bit ai mang tới , bữa cơm mà cả đời nó chả bjo bit toàn món ngon .

- Nào chị đút cho nhok nhé hi . Chị nói

- Để em . Chị ăn đi . Phương anh lên tiếng

- Cậu ăn đi tôi làm đc rồi .

Lan anh cầm luôn bát cơm của nó đã đc lấy đầy đồ ăn lên ngồi cạnh nó

- Để tự ăn đi ...nó ngại

- Có ăn ko ? Lan anh lườm nó khiến nó lạnh cả ng . Ng gì mà vừa còn đáng iu thế bjo đã dữ như cọp rồi hic .

Nó ngoan như em bé há mồm ra cho cô bảo mẫu đút từng thìa cho ăn hic . Sao mà ngại quá ko biết , nó mong tay chân nó nhanh khỏi để ko phải chịu những cảnh này nữa >.<

Những ngày tiếp theo cũng như vậy , cứ đến tối là tất cả những ng con gái đó có mặt tại căn phòng của nó để ăn cơm với nó . Còn buổi trưa thì lúc thiếu ng này khi thiếu hai ng khác do bận . Còn nó cả ngày sáng thì một hai hoặc ba ng con gái trông nó chiều thì cũng tầm đó nhưng là ng khác vì những ng ở vs nó sáng chiều học . Chị thì bận trông quán nhưng cũng rảnh là chạy tới xem nó ra sao lên có khi một ngày chị đi lại mấy lần . Ba thằng bạn nó thì cứ một hai ngày lại tới chơi rồi về chứ ko dám ở lâu , chả hiu sao bọn nó hám gái đẹp là vậy nhưng rất sợ các cô nàng này .

Các anh chị ở xóm thì cứ tối về ăn uống xong là sang ngồi chơi với nó và các cô nàng . Các anh chị nói ẩn ý hỏi xem nó chọn đc cô nào chưa thì nó chỉ cười chừ bảo bạn thân dù nó những ngày qua đã gần xác định được tình cảm họ dành cho nó là thật .

Hôm nay là buổi tối đánh dấu cái chân nó có thể đi lại gần bình thường đc rồi chỉ còn hơi đau chút . Cơ thể cũng đang tan dần những chỗ đau nặng . Vì thế từ mai nó sẽ ra quán làm cả ngày luôn do thứ bảy mà . Nó cũng bảo chị cứ thứ bảy chủ nhật nó sẽ làm cả ngày cả tối ở quán . Chị cũng đồng ý chỉ lo nó mệt .

Tối nay tất cả làm bữa tiệc nhỏ với sự có mặt của tất cả các cô nàng bên nó cùng các anh chị ở xóm . Một buổi liên hoan nhỏ do con bé Yến đầu nêu và đc mn hưởng ứng . Mn đi chợ búa từ chiều rồi nấu nướng và bữa tiệc nhỏ đc bày ngoài sân của xóm cho rộng , tất cả ngồi thành hình chữ nhật cho dài đủ chỗ . Lúc ăn nó ngồi cạnh chị và hằng , nó đã định ngồi cạnh anh thanh và anh kiên rồi để uống rượu cho vui nhưng bị những ng con gái ngăn lại lấy lý do nó chưa khỏi hẳn . Các anh ấy cũng chẳng dám bật họ khi các chị cũng ủng hộ hic . >.<

- Nhok ăn đi chưa khỏi thì đừng đòi uống , bia rượu hại ng mà nhé . Ah nhok uống nc ngọt này . Chị đưa nó cốc nc cam

- Ko hic cho em uống một non bia thôi nhé chị , một non thôi mà đi . Nó bit điểm yếu chị lên nó ôm tay chị nói giọng nịnh nọt xin năn nỉ vì cái thùng bia hấp dẫn nó quá

- Nhưng nhok ...

- Em khỏi rồi mà chị xinh đẹp ơi hi . Bao ngày qua ở nhà đc chị và các cô nàng chăm nó bắt đầu vui vẻ ko còn như trc . Nó đã bit nịnh bit đùa nhiu rồi , hình như khuôn mặt lạnh lùng của nó ko còn nó mà lun là nụ cười trên môi . Mà nó còn tăng cân thì phải ai cũng bảo nhìn nó béo ra . Ừ thì toàn ăn ngủ có làm gì đâu chả béo chứ

- Ko . Chị đừng chiều anh ấy . Hằng giật non bia mà chị sắp đưa cho nó

- Ơ @@!! Nó nghệt mặt ra tiếc nuối nhìn non bia của nó bị hằng tịch thu

- Hihi thôi vậy nhok chịu khó đi . Chị dỗ nó

Nó nhìn ngay cả mấy cô nàng cũng uống bia cơ mà mỗi nó , chị và ba chị ở xóm ko uống hic . Điên thế

- Một là đưa non bia hai ko an uống gì hết , đưa ko . Nó trở mặt nhìn hằng lạnh lùng chìa tay ra nói giọng nặng nề . Cái bài này nó thường đem ra mỗi khi bị họ ăn hiếp và họ đều sợ lên nó yên tâm non bia kia sẽ trở về bên nó . ^^

- Anh uống nc ngọt đi , khỏi doạ . Hằng nhếch môi cười mở nắp tu đúng một hơi hết sạch @@

- Này . Xong đưa nó cái vỏ non chả còn giọt nào hic

Mấy ng con gái cười khúc khích còn nó mặt chảy dài ra như đưa đám cầm cái vỏ non bia đã hết hằng đưa .

Cả bữa ăn ba o

Ng anh kia cứ anh mời chú tao mời mày với nhau , mấy cô nàng cũng làm hai ba non bia chỉ môux nó chả đc giọt nào lên cứ ngồi mà ăn . Nhìn phát chán

- Một non này thôi anh nhé . Nó đang nhai nhai miếng thịt trong chán nản vì chán ăn rồi thì tự nhiên lanh anh ngồi xuống cạnh nó xen giữa chị và nó đưa cho nó một non bia nói dịu dàng

- Chỉ có em tốt thôi hehe . Nó sung sướng cầm luôn chứ nhỡ ai lại cướp mất . Nó chả khác thằng nghiện nay có thuốc mắt sáng rực lên mà tội nghiệp

- Anh ấy ko đc uống mà lan anh ? Hằng nhìn thấy vậy ý kiến luôn

- Ko sao cả một non có gì đâu . Lan anh phẩy tay

- Thôi để anh ấy uống đi hằng , nhìn anh ấy cả bữa tội quá hihi . Hạnh phụ hoạ theo

Hằng cũng ko nói gì nữa , chị ngồi bên cạnh thì cười nhìn nó nháy thêm cái mắt ủng hộ . Nó mỉm cười cầm non bia mở ra và

- Ực ... Ực .. Ực ..

Nó uống mà thấy bia ngọt quá , ngon . Một hơi nó uống cạn non luôn , đây là lần đầu nó uống như vậy đấy có lẽ hình ảnh hằng cầm non bia uống cạn khi nãy làm nó muốn uống thế

- Đây trả em . Nó cười trả hằng non bia vừa uống xong .hằng lắc đầu mỉm cười nhìn nó . Hằng cười thật sự cũng rất xinh đấy chứ .

- Anh uống gì mà như chết khát thế M ? Lan anh cười cười hỏi nó

- Thèm . Nó nhăn răng cười

- Thèm cũng chỉ vậy thôi nha ko đc hơn đâu . Bjo anh khỏi hẳn em cho anh uống thoải mái nhé .

- Uk em nhớ đó

- Hi vâng .

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao lan anh bjo lại nhẹ nhàng với nó như thế nhỉ . Thật sự thì cách đó hai hôm hôm xảy ra một sự cố cho lên nó bit tình cảm của lan anh dành cho nó và cũng từ hôm đó lan anh thay đổi tính cách mà như chị nói thì bjo mới là em ấy của ngày xưa . Dịu dàng , nhưng có lẽ chỉ với nó và bạn bè còn với ng lạ thì cô ấy vẫn lạnh như băng . Còn sự cố thì sẽ kể lại sau , có lẽ ở chap sau . Lan anh cũng ko cần dấu diếm tình cảm của cô ấy với nó ( ít nhất là ko cần che dấu mà thể hiện luôn ko như những ng con gái khác ) cho lên các anh chị ở xóm thường gán hai đứa đã là một cặp dù thực sự nó với lan anh vẫn chưa nói gì với nhau cả

- M ơi chú thổi sáo đc chưa thổi bài đi lâu ko đc nghe rồi . Anh sơn nói

- Đúng , thổi bài đi em . Anh thành vỗ tay cổ vũ

- Em cào lấy cho anh cây sáo đi lan anh . Nó mỉm cười nói

- Vâng . LA gật đầu đứng lên đi vào

- Hai đứa chính thức chưa hả M hihi . Chị hoa cười trêu nó

- Chính thức gì chị ? Nó giả ngu ko hiu

- Gớm nhìn cô cậu ai chả bit còn dấu chị .

- Chị bit gì ạ ? Nó cười hỏi

Chị hoa ko nói gì nữa khi chị thấy các cô nàng đang nhìn chị và nó chăm chú . Có lẽ chị hiu rằng có cái gì đó ko rõ ràng giữa nó và những ng con gái này .

- Anh sáo nek . Lan anh ra đưa cho nó cây sáo rồi ngồi cạnh nó

- Ukm . Nó gật đầu

- M ơi em thổi bài gì hôm trc đi hay quá ấy . Chị thảo nói

- Vâng .

Tất cả im lặng , tiếng sáo của nó sau bao ngày cũng vang lên . Nó thổi bài uyên ương hồ điệp theo ý của mn . Nó bit nhiu bài nhưng bài này luôn cho nó cảm giác đặc biệt nhất . Nó vừa thổi trong đầu nó vừa nghĩ về lan anh , cô gái đang bên cạnh nó . Một cô nàng quá xinh đẹp ai cũng mơ ước có ng iu như vậy . Nhưng nó thì lại ko dám đón nhận tình cảm đó của lan anh . Nó nhớ lời bố mẹ nó thường nhắc nó , gia đình nó nghèo khổ nếu nó mơ mộng iu ai đó giàu có , cho dù cô gái đó yêu nó ra sao nhưng còn gia đình họ , họ ko bjo muốn con cái họ khổ . Chưa kể ng ngoài sẽ cười nhạo cho nó là kẻ lừa đảo đào mỏ như nhiu kẻ vẫn làm . Nó cũng tự biết , để làm ng iu của lan anh hay kể cả với hằng , hạnh , yến , phương anh thì ng con trai cũng phải có điều kiện gia đình khá giả , tướng tá đẹp trai có học thức mới xứng với họ . Nó ngoài đang học đại học thì nó ko có một điểm nào so đc với ng khác . Nó nhà nghèo , nó cũng chẳng đẹp trai , ng gầy cao như thư sinh .

Chính vì tất cả những điều đó nó vẫn luôn giữ một khoảng cách với lan anh và cả với những ng con gái khác . Riêng lan anh , cô ấy đã thể hiện rõ tình cảm với nó nhưng nó vẫn luôn lảng tránh dù thực lòng nó cũng có tình cảm với cô ấy nhưng .... nó chỉ có thể nói hai từ " XIN LỖI " trong lòng mà thôi . Ko bit rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây .

Nó bất giác mở mắt dù đang thổi nhìn từng ng , năm cô gái xinh đẹp thật đang mỉm cười nghe nó thổi . Nó dừng lại nhìn lan anh một lúc rồi nó nhắm mắt tiếp tục thổi nhưng .... Nước mắt của nó từ từ lăn xuống , như một cái kết buồn của chuyện tình ko đi tới đâu .

Nó thổi liên tục hết bài này sang bài khác luôn , nó sợ khi nó dừng nó sẽ khóc mất . Dù vậy nc mắt nó vẫn cứ chảy lặng lẽ xuống ... đôi bàn tay lau cho nó . Nó có thể bit là ai đang làm n nó mặc kệ , nó ko muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa . Nó hiu nó và họ là hai thế giới khác nhau , làm bạn còn ngượng và gắng thì đc chứ iu nhau thì ...

Sau mấy bài nó cũng dừng lại khi quá mệt ko còn hơi thổi nữa lên đứt hơi giữa bài . Nó mở mắt ra thì lan anh và chị ngồi cạnh nó đang nhẹ lau nc mắt . Bốn cô nàng kia cũng đỏ hoe mắt sụt xịt , ba anh chị thì nhìn nó ái ngại

- Hay quá . Anh thành vỗ tay xua đi cái ko khí ảm đạm làm mn cố cười vỗ tay theo

Bữa tiệc tàn mn dọn cho mấy cô nàng cùng các chị rửa bát đĩa .

- M ơi ra chị nhờ tí . Chị hoa đi ra cạnh nó nói

Nó hiu ý đi cùng chị ra ngoài cổng , hai chị em đi bộ coi như đi dạo mát .

- Ngồi uống cốc nc nhé M chị có chuyện muốn nói với em . Chị hoa chỉ vào quán nc của ông bác già ngoài ngõ

- Vâng .

- Uống gì hả em ?

- Em trà đá thôi hì

- Bác cho chị em con hai cốc trà đá nhé loãng thôi ạ

Hai chị em cầm ghế ngồi ra xa cạnh cái gốc cây si để nc cho riêng tư

- Chị cũng muốn nghĩ cho em lên mun hỏi em chuyện em và những bé kia ấy . Chị coi em như em chị chị mới nói thôi , em có tình cảm với ai trong họ vậy ? Có phải với lan anh ko ?

- Hazzz em ko muốn chị ạ .

- Có phải vì em nghĩ về hoàn cảnh gia đình ko M

- Vâng . Nhà em nghèo lắm , lo cho em học thế này đã quá sức của bố mẹ em rồi chị ạ . Còn họ , giàu có xinh đẹp em ko dám mơ tới .

- Chị hiu , chị thấy mấy cô bé ấy có vẻ đều thích em thì phải chứ ko chỉ lan anh . Những ngày qua nhìn họ chăm sóc cho em chị từng trải qua chị bit . Chị muốn nói là nếu em xác định với ai thì cần suy nghĩ cho kỹ làm sao cho những ng còn lại nữa . Trong tình cảm rất dễ xa nhau đấy em ạ . Họ là những ng bạn thân của nhau thật nhưng cũng ko ngoài khả năng vì em mà hết tất cả em hiu ko

- Vâng em hiu .

- Uk , chị chỉ muốn nhắc em vậy thôi . Còn để kiếm đc ng như những cô bé ấy bjo ko dễ đâu em ạ . Đừng để sau này hối hận đấy , sẽ ko kịp đâu .

- Dạ em biết em sẽ suy nghĩ .

- Uh thế bố mẹ ở nhà khoẻ ko em ?

- Em cũng ko bit , mong rằng cả hai khoẻ mạnh em mới yên tâm đc .

Hai chị em nói chuyện thêm đc khoảng 15 phút thì trở về xóm . Nó đi về phòng nơi các cô gái đang ngồi chờ nó

- Muộn rồi mọi ng về nghỉ đi . Nó vào phòng nói luôn vì cũng muộn thật rồi

- Chị hoa nc gì với nhok thế ? Chị tò mò hỏi nó

- Chị ấy bảo em bảo chị về ngủ đi ko già xấu ế đấy hehe

- Xí cái đồ ... còn lâu chị xấu nhá bnhiu ng xếp hàng ở nhà chị kìa nhok khỏi phải doạ hihi

- Mai anh ra quán liệu làm đc ko vậy , chân còn đau mà hay anh nghỉ cho khỏi hẳn hãy ra . Yến nói

- Thôi , ở nhà lâu quá rồi buồn lắm . Anh làm đc em khỏi lo

- Anh này . Hạnh kéo kéo tay áo nó

- Sao vậy ? Nó lạ lạ

- Sáng nay ... bọn em trả thù cho anh rồi . Hạnh nói ánh mắt nhìn nó như sợ nó mắng vì nó bảo thôi rồi mà

- Vậy ah thế em làm gì anh ta ? Nó hơi tò mò

- Nó làm anh ra sao em cho ng làm nó gấp đôi .

Nó hơi sợ mấy cô nàng này rồi , ko bit họ bạn bè thế nào nhưng nó là ko thích đánh đấm gì cả . Sống bình yên thanh thản có phải tốt ko chứ . Đánh đấm có đc gì đâu .


Chap 10

Một đêm khó ngủ đối với nó

Nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa nó và mấy ng con gái kia . Time nó quen họ chưa lâu nó cũng ko hiu mọi chuyện tại sao lại nhanh như vậy . .... Dù có thế nào nó cũng đã có quyết định của nó , quyết định có thể khiến ai cũng sẽ buồn .

Sáng hôm sau nó đc nghỉ học do cuối tuần lên nó dậy từ 6h để chuẩn bị ra quán lúc 7h .

- M ơi M dậy chưa ? Tiếng PA ngoài cửa

- Dậy rồi đợi mình tẹo . Nó đang đánh răng lên ko thể ra ngay đc mà hôm nay PA sang sớm thế nhỉ nó hơi lạ

- Sao nay sang sớm vậy ? Nó mở cửa cho PA

- Hôm nay M ra quán làm phải ko ? PA cười xinh hỏi nó

- Uk

- Mình mua bún cá này hai đứa cùng ăn cho vui nhé hihi

- Hazz , PA này , từ mai đừng mua hay nấu gì mang sang cho mình nữa nhé . Mình ko muốn làm phiền bạn như vậy

- Sao tự dưng M nói thế ?

- Bạn cứ làm vậy đi nếu ko mình ko coi bạn là bạn nữa đâu . Hôm nay cho mình gửi tiền bát bún này nhé

Nó mặc PA ngẩn ra nhìn nó lấy tiền đưa cho PA rồi cầm túi đồ của cô ấy đổ ra hai bát to cho hai ng

- Ăn thôi ko nguội này PA , ko đói hả . Nó gọi do PA vẫn chôn chân tại chỗ

PA đi lại ngồi ăn , nét mặt ko vui vẻ chút nào . Nó hiu nhưng nó đã quyết định như vậy rồi " Xin lỗi " . Lòng nó chỉ biết nói hai từ đó với ng con gái xinh đẹp đối diện

- PA về đi mình ra quán đây . Nó chờ PA rửa bát đi ra để nói thì cũng là lúc lan anh đi xe tới cửa phòng nó

- Anh , ơ PA cũng ở đây hả . Lan anh cười tươi chào nó và PA

- Uh mình tới ăn sáng với M . PA gượng cười

- Ủa anh ăn sáng rồi hả , em mua bún cho anh nữa hic uổng quá .

- Từ mai em đừng mua gì anh muốn tự sống bằng sức lực của mình . Thời gian anh đau ốm cảm ơn mn đã chăm sóc anh . Nhưng anh ko muốn ỉ lại vào mn , em hiu chứ . Thôi anh ra quán đây em ra cùng ko

- Có , thế để em chở anh .

- Ko , anh đi xe đạp .

- Nhưng chân anh chưa khỏi hẳn mà

- Kệ nó .

Nó mặc kệ hai ng con gái đứng đó nhìn nó thất vọng tràn trề , nó khoá cửa xong lấy xe đạp đi luôn với cây sáo trong tay . Nó sẽ trở lại là nó ngày nào , lạnh lùng với tất cả . Chỉ có như vậy nó mới xa rời đc họ đặc biệt là lan anh , dù trong lòng nó nhói nhói , cảm giác khó tả

Tới quán thấy nó anh quang đi lại đỡ xe cho nó rồi nhìn khắp ng nó như trinh sát vậy

- Em khoẻ chưa thế M ? Nghe chị quỳnh bảo em đi làm lại anh mừng quá . Em bệnh anh ko tới thăm đc do bận trông quán thông cảm cho anh nhé .

- Vâng có gì đâu anh . Nó mỉm cười

- Em nghỉ lâu ko có tiếng sáo khách cứ hỏi anh với mn em nghỉ việc rồi ah mà ko đc nghe tiếng sáo đấy . Em đc nhiu khách thích rồi

- Anh đùa rồi thôi em vào trong đây anh .

- Uk vào đi chị quỳnh chờ trong đấy

Bước chân vào quán , cảm giác như trở về nhà vậy thấy là lạ trong người lên nó khẽ mỉm cười một mình . Hà đang lau bàn thấy nó thì chạy lại tíu tít hỏi thăm nó cũng chỉ nói cho qua thôi

- Hi nhok , đi có đau chân ko nhok ? Chị trong phòng đi ra hỏi

- Dạ cũng hơi thôi chị , mà chị tới sớm nhỉ . Nó trêu

- Ngày nào giờ này chị chả ra đây hứ . Mà ăn uống gì chưa đấy nhok ?

- Em ăn rồi , thôi chị cất hộ em cây sáo vào quầy em ra lau bàn bày gạt tàn nữa

- Ừm hihi .

Chị cầm cây sáo mang vào quầy để còn nó cùng Hà dọn bàn để đón khách buổi sáng . Cũng chỉ một lát là xong rồi hai đứa ngồi ở quầy cùng chị chém gió . Khách bắt đầu vào uống cafe buổi sáng .

- Để mình đi cho bjo đông thì M hãy đi . Hà cười nói

- Uk . Nó gật đầu

Nhưng cũng chả đợi lâu , khách bắt đầu vào đông như ngày thường . Chỉ có mỗi nó và hà còn mai thì chiều mới tới lên cái chân nó đi lại nhiu cũng hơi nhức nhưng thôi đành cố thôi , công việc mà .

Bốn cô nương LA , Hạnh , Hằng và Yến đi vào khiến cả quán phải chú ý đơn giản họ nổi bật . Nó chỉ hơi thắc mắc lúc sáng LA nc gì PA mà bjo lại đi cùng ba cô nương này .

- Chúc anh ngày trở lại tốt đẹp nha . Hạnh nhí nhảnh nháy mắt làm mái tóc vàng rung rung ấn tượng thật

- Uk . Bốn em uống gì . Nó lạnh lùng hỏi làm hạnh hơi hụt hẫng

- Anh cho một capuchino , hai nâu đá và một đen đá nha hi . Yến cười nói

- Uk đợi tí

Nó quay ng đi vào nói ng pha chế làm đợi một lát mang ra luôn bàn mọi ngày của bốn cô nương ấy .

- Anh . Lan anh khẽ kéo tay áo nó

- Sao em ? Nó vừa đặt đồ uống vừa nói ko nhìn cô ấy

- Sao tự nhiên anh lại lạ vậy ? Hay bọn em làm gì sai ạ .

- Anh trc giờ vẫn vậy thôi , time qua anh đau cảm ơn bốn em chăm sóc anh nhiu lắm . Sau này có cơ hội anh sẽ báo đáp .

- Anh có ốm ko thế ? Yến sờ trán nó mặt tỏ ra hoảng hốt

- Anh nói thật đấy , chúng ta ... mãi là bạn , nhé ... nó quay lưng và cố nói ra câu đó rồi đi luôn ko muốn ở lại . Đó là quyết định của nó

- Anh này , nghe em nói một câu đc ko ? Hằng xưa nay ít nói vậy mà nghe nó nói xong đứng dậy kéo tay nó lại

-...........

- Em bit anh " đã " nghĩ gì , anh ngố lắm . Đừng để hối hận .

- Uk .

Nó nói thật là cũng ko hiu hết ý của hằng là gì . Nó lạnh lùng trở về nó của ngày xưa , xa lánh tất cả .

Và cũng từ hôm đó Lan anh lại trở lại như ngày xưa , một ng con gái lạnh như băng với tất cả kể cả nó . Hằng thì cũng vẫn thế , chỉ có hạnh và yến ko lạnh với nó nhưng hình như nó cảm giác cả hai cũng ko muốn nói nhiều với nó như trc nữa . Tóm lại cả bốn cô nàng gần như coi nó ko tồn tại . Đúng như nó mong muốn còn gì , nhưng tại sao nó lại hơi buồn nhỉ . Cũng chỉ lướt qua nhanh thôi rồi nó lại là nó .

Vài ngày sau nó gặp lại cô bé tóc vàng trong quán buổi tối

- Anh đi làm lại rồi ạ ? Trang chạy lại gần nó khi vừa thấy nó

- Uk anh làm lại mấy ngày rồi , em ko ở nhà học à mà ra đây ? Nó mỉm cười nhẹ hỏi

- Dạ hôm nay em đc nghỉ anh ạ , mà trc anh sao nghỉ làm vậy ạ ? Em có ra tìm mà ko gặp anh , hỏi chị phục vụ chị í bảo anh bận việc ko tới đc phải ko ?

Trang đâu bit nó nghỉ là vì việc giúp cô ấy chứ hazzz

- Uk anh bjo xong thì đi làm lại , em ngồi đi uống gì nào . Nó khi nc với trang luôn có cảm giác thoải mái thật lạ dù cô bé ấy cũng là tiểu thư vì nhìn đồ cô ấy mặc bit liền nhưng có lẽ cô ấy còn nhỏ lên nó ko khó chịu và sợ như mấy ng kia hix

- Em muốn uống " mộng uyên ương hồ điệp " anh pha chế cho em đi hihi

Nó bật cười vì cái sự hài của cô bé này , dám gọi bài sáo của nó thành thức uống cơ đấy . Nó tự nhận ra nụ cười này nó mất lâu rồi , chính xác là từ khi nó làm lại và ... xa rời những ng con gái giàu sang kia .

- Ok thế em dùng thêm gì ?

- Hihi cho em nâu đá nha anh

- Uk em đợi nhé .

Nó đi vào lấy cafe ra cho cô bé rồi trở lại cầm cây sáo lên ghế ngồi trước quầy .

Nó thổi khúc cô bé muốn nghe , những tình cảm mơ hồ trong nó đã chết , đúng là đã chết . Nó là thằng yếu đuối thật nhưng nó luôn cương quyết và đã quyết gì thì chắc chắn sẽ làm đc . Trong đầu nó ko còn hiện ra hình ảnh của lan anh hay bất kì ai khác nữa khi thổi bài này . Mọi khi trong đêm khi thổi nó sẽ rất buồn và có thể khóc nhưng bjo nó đã khác , nó trưởng thành hơn , mạnh mẽ hơn nó tự nhủ bản thân sẽ ko bjo để nc mắt rơi vô nghĩa nữa , nó chỉ rơi vì bố mẹ hoặc ... vì một ng quan trọng của nó sau này .

Như mọi lần , những tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên thể hiện sự thích thú với tiếng sáo của nó . Riêng cô bé trang thì vỗ tay to nhất cười vui hết cỡ vì bài này là nó tặng cho cô bé nhân ngày gặp lại .

- Hay ko . Nó cất sáo đi xuống đứng cạnh cô bé

- Dạ anh thổi hay lắm hihi

- Cảm ơn em , thôi ngồi chơi đi anh phải làm việc tiếp đây

- Dạ , ah anh ơi chân anh làm sao mà anh đi ko đc bt vậy ? Trang chắc để ý thấy dáng đi của nó do chân chưa hết đau hẳn

- Ah anh hơi đau do va vào bàn thôi .

- Anh cẩn thận chứ để thế đau lắm đấy

- Uk anh bit rồi .

Nó trở lại đi phục vụ khách trong quán , một lát hai ng bạn của cô bé trang cũng tới ngồi nc với cô nàng ấy .

Đã lâu rồi , chính xá đã gần ba tuần nó đi học , đi làm từ khi đau khỏi nó ko còn gặp bốn cô nàng xinh đẹp kia nữa . Chỉ mỗi lan anh là nó gặp trên lớp , nhưng ko còn ngồi cạnh nó mà đã ngồi xuống chiếc bàn phía sau . Chỉ còn nó với PA ngồi mà thôi . Cả hai gặp mặt coi như ko quen , ko một lời chào hỏi . Thằng tú hỏi nó cũng chỉ lắc đầu im lặng , nó cũng dần quen với sự xa cách của cô ấy . Một nụ cười buồn cho qua để xoá nhoà tất cả . Riêng ba cô nàng kia nó cũng ko gặp đc nữa do ko thấy tới quán . Mà hình như chị bjo nc với nó cũng ko đề cập tới bốn ng ấy thì phải . Chị nhiu lúc định nói gì với nó nhưng ngập ngừng rồi thở dài cho qua khiến nó hơi suy nghĩ .

- Nhok ơi vào chị bảo . Nó đang trông khách ở quầy chị gọi nó vào phòng làm việc

- Dạ sao vậy chị ? Nó bước vào hỏi

- Chị cho nhok cái điện thoại này , chị mua cái khác cái này định để nhà ko dùng nữa nhưng nhớ ra nhok ko có điện thoại lên chị mang lên cho nhok dùng . Nhiu lúc chị muốn gọi mà nhok ko có đt cũng khó chịu . Chị đưa chiếc điện thoại " cũ " của chị ra . Nó nhìn thì bỉt chị nói dối rồi , đt mới thế lại xịn quá

- Dạ thôi em cảm ơn chị nhưng em ko dùng đâu . Nó lắc đầu từ chối

- Ơ chị nói thật mà nhok ko cầm chị cũng chỉ để ở nhà rồi nó hỏng mất thì phí

- Chị cho ai đi em ko quen dùng đt , dù em có dùng cũng ko thích loại hiện đại này hihi . Thôi em ra ngoài làm đây ạ

- Ơ khoan đã nhok . Chị kéo tay nó lại

- Dạ ?

- Hazz nhok ko dùng thì thôi vậy , còn đây là tiền lương của nhok nek . Chị đưa nó cái phong bì

- Dạ em xin . Nó mỉm cười nhận công sức bao ngày qua làm việc lòng vui mừng

- Nhok ra làm đi nhé . Chị cười duyên động viện nó

- Vâng . Nó đi ra ngoài đút phong bì vào túi quần và làm việc tiếp .

Cầm tiền lương nó hớn hở lắm , lần đầu nhận tiền công mà . Nó chăm chỉ hơn , tươi cười hơn với khách . Cô bé trang thấy nó thế cứ mỗi lần nó đi qua bàn là trêu nó giống " ngố " . Ờ ngố nó cười nhe răng trêu giả làm cô bé cười tít mắt rồi nó lại chạy đi làm việc do quán đông kín mà . Quán đc chị trang trí phong cách châu âu lịch sự nhưng ko thiếu phần lãng mạn . Khách bjo đã quen lên luôn đông kinh khủng từ sáng tới tối .

Trở về phòng khi dọn dẹp xong lúc hơn 11h , còn có hai bàn nhưng chị kêu nó về ko muộn chị với anh quang trông đc rồi chị lo cho nó đây mà . Hà với mai thì chỉ làm tới 9h là về do họ ko dám về muộn lên từ 9h là mình nó trông cái quán to này hic . Vì thế cũng có thể nói nó là đứa vất vả nhất quán khi làm từ chiều tới đêm . Mỗi khi về phòng là mệt oải khắp ng do chạy nhiu quán thì đông nữa . Mồ hôi chỉ khô khi nó đạp xe về được những cơn gió đêm của hà nội thổi vào nó mà thôi .

- Mệt quáaaa

Nó đổ ầm xuống chiếc giường thân thương dù có mỗi cái chiếu chả êm ái gì nhưng nó quen rồi . Nó nhớ ra cái phong bì chị đưa tiền lương nó lật ng lại rút phong bì ra xem nó đc bnhiu và @@!!!

- Nhiều .... T... i...ền.... qu...á

Nó ko tin vào mắt mình khi trong phong bì của nó là 7 tờ polime xanh cùng một mệnh giá là 500k và một tờ 200k nữa . Nó đc tới 3,7 triệu @@!!! Một con số nó ko dám mơ tới nữa . Số tiền này quá lớn , ngay cả bố mẹ nó làm ở quê một tháng cũng ko đủ nổi 2 tr chưa nói tới số tiền này . Nó lấy tiền ở cái túi quần ra xem còn được 300k nữa cộng với chỗ này nó vừa có 4 triệu .

Mắt nó long lanh vì hạnh phúc với số tiền trong tay . Nó chợt nghĩ ko bit sao nó đc nhiu vậy mai nó sẽ hỏi chị xem sao còn bjo nó đi tắm đã vì hôi quá rồi còn ăn mì nữa nó đói quá rồi .

Sáng hôm sau nó tự thưởng cho mình bữa sáng là xôi ruốc 5k . Lâu lắm mới đc ăn sao ngon vậy ko biết , thêm cốc trà đâ nữa nó đủ no tới trưa rồi mới lên lớp học .

- Đi ăn ko ông ? Thằng tú rủ khi vào lớp

- Ko , ăn rồi .

- Uk thế thôi tôi đi .

- M nghe tin gì chưa ? PA quay sang hỏi

- Tin gì ?

- Từ mai đc nghỉ học tới hết tuần đấy .

- Ơ mới thứ tư mà sao nghỉ ? Nó ngạc nhiên

- Nhà trường tổ chức gì đó tớ ko rõ , M về quê ko ?

- Để xem đã còn làm nữa mà .

Nó nghe đc tin đc nghỉ mấy ngày liền thì vui vui , phương anh nhắc nó nhớ bố mẹ nó quá . Có lẽ nó sẽ về quê thăm nhà thôi nhớ quá rồi

- Chị ơi . Nó tới quán thấy chị thì kéo ngay chị ra chỗ vắng

- Sao vậy nhok , tự nhiên kéo chị thế ?

- Tiền lương em sao nhiều thế ? Nó nhìn chị bằng ánh mắt dò xét

- Nhiu gì mà nhiu , đáng công em mà . Này nhé em vất vả từ chiều tới đêm rồi từ 9h em làm một mình đông như thế . Chưa kể em còn thổi sáo hay làm khách thích nữa .

- Nhưng vẫn nhiều hì

- Thế ko lấy hả thế giả chị đi hihi . Nhìn cười kìa . Chị trêu nó chìa tay đòi tiền

- Eo chị ngủ chưa .

- Là sao nhok , sao bảo chị ngủ ?

- Haha thì chưa ngủ sao chị đã mơ haha

- Này thì mơ này dám xỉ chị cả chị hứ

Nó đau điếng hồn đang cười thì bị mấy cái nhéo vào hông đau khủng khiếp

- À chị này , mai tới thứ sáu cho em nghỉ nhé em muốn về quê thăm nhà quá

- Ơ thế nhok ko đi học à

- Em đc nghỉ từ mai rồi hì

- Vậy hả , hết thứ sáu lên hả nhok ?

- Vâng .

- Uk thế về quê vui nhé nhớ mang quà cho chị hihi

- Vâng hehe

Nó sướng như điên khi chị cho nó nghỉ ba hôm . Cả ngày làm việc nó cứ cười như thằng dở dù bị hà và mai thắc mắc rồi trêu . Tối nay lan anh cũng ra lại quán và còn cùng cả ba cô nàng xinh đẹp kia nữa . Cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó cả như lần lâu vậy nó cũng quên rồi . Bjo với nó họ chỉ còn là những ng bạn từng quen ko hơn .

- Nhok ko lên thổi sáo à ? Có mấy khách bảo kìa nhok . Chị vỗ ng nó làm nó giật mình

- À vâng .

Nó do mải suy nghĩ khi bất ngờ gặp lại ba nàng kia quá lên ko nhớ ra việc thổi sáo cho khách nghe . Bjo cái máy tính kết lối loa mở quán nghe do nó phụ trách bật nhạc lên cứ thổi bài nào là nó bật nhạc bài đó để thổi cho thêm hay hơn khi có nhạc nhẹ đệm cùng tiếng sáo của nó . Một kiểu ăn gian đc khách hàng cổ vũ ấy mà ^^ .

Nó nghĩ mai về quê gặp lại bố mẹ lên nó vui lắm bật ngay nhạc bài huyền thoại mẹ để thổi sáo . Trong đầu nó khi thổi hiện lên những hình ảnh của bố mẹ đang làm đồng vất vả , hay những lúc nó nấu cơm đợi bố mẹ về . Sao mà nhớ quá ko biết ......

Đọc tiếp: Những người con gái trong đời nó - thằng nhà quê - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Những người con gái trong đời nó - thằng nhà quê
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog