Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 41

Nó chạy , chỉ biết chạy cho tới khi một vòng tay nhẹ ôm lấy nó từ sau lưng khiến nó hơi bất ngờ

- Sao chạy theo tôi ?

- Có lẽ anh đã quên nhưng em từng nói dù anh ra sao , anh thế nào và anh ở đâu em cũng ở bên anh và yêu anh trọn đời này .

Lời nói nhẹ nhàng , cái tựa vào lưng âu yếm của Lan Anh thực sự làm nó rất cảm động . Nó ko nhớ nó và em ấy trc đây yêu nhau thế nào nhưng nó cảm nhận đc ở người con gái này một tình yêu rất sâu đậm với nó ko hề thay đổi , nhưng nó đã có Su ....

- Muốn đi tìm quá khứ với tôi ko ?

- Sao anh ?

Nó ko nói gì cầm tay cô ấy đi ra ngoài chỗ có chiếc taxi và lên xe

.........

- Sao lại về đây hả anh ?

- Tôi cũng ko biết , nhưng tôi muốn ở đây xem có nhớ ra đc chuyện gì ko .

Nó và Lan Anh đang đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ , nơi ngôi nhà ngói cấp bốn mà nó cho là nhà nó .

Cả hai đẩy cánh cổng ra đi vào sân , con chó đen sủa vài tiếng thấy nó thì mừng quấn lấy

- Nó là do tôi nuôi từ bé thật sao ? Nó ngồi xuống vuốt ve con chó

- Vâng , nó chắc nhớ anh lắm đấy hihi . Lan Anh cười vui nói lại

- Đừng cho ai biết chúng ta ở đây , cô nói chị quỳnh giữ mấy ng kia ở trên đó nhé . Tôi muốn ở đây mấy hôm xem có nhớ ra gì ko

- Vâng , nhưng cửa khoá mình vào sao hả anh ?

- Phá khoá .

Nó đứng lên tìm hòn gạch đập tung cái khoá cửa ra , chán thật nhỉ , nhà mình mà phá khoá như ăn trộm , Lan Anh thì cứ đứng cạnh cười cười nhìn nó . Cánh cửa mở ra , trong nhà cũng vẫn như hôm qua nó về đây

- Phòng anh đây này . Lan anh chỉ nó cái gọi là phòng của nó . Bé tẹo lại mùi ko thơm như phòng nó đag ở làm nó nhăn mặt

- Anh bjo ở nhà cao đẹp phòng sạch sẽ đẹp thì ko quen là phải . Lan anh hiu nó nghĩ gì

- Uk , mà có gì ăn ko nhỉ tôi đói rồi .

- Hi em cũng vậy để em xuống trái xem hai bác để gì nhé , tết thì thiếu gì đồ ăn đâu anh

Nhờ lan anh nhanh nhẹn nấu nướng tí là xong bữa ăn lên nó ăn như chết đói vậy

- Anh vẫn vậy cái tính ăn lấy ăn để khi đói ko biết ngại hihi

- Đói thì ăn chứ ngại gì , cô ko ăn đi cười gì

- Đừng tôi cô với em nữa nghe xa cách quá anh hic

- Uk cũng được

- Hi anh ăn nhiu vào

- Mà ở đây thì quần áo đâu ra nhỉ ? Nó ngẩng lên hỏi

- Hic em cũng ko biết . LA xụ mặt ra nhìn nó ngẩn tò te

- Thôi tí ra ngoài kia xem có cái cửa hàng quần áo nào bán ko

- Vâng

Ăn xong nó với em đi tìm mua quần áo luôn . Tìm mãi mới có quán bán cũng là nhà họ luôn coi như hai đứa nó mở hàng đầu năm cho họ . Quần áo mua mỗi đứa mấy bộ coi như xong nó xách tất về cùng LA thì trên đường về Su của nó gọi

- Anh nghe đây em

- Anh ơi em nhớ anh

- Hì anh cũng nhớ em mà ngố

- Muốn gặp anh quá mà bố mẹ ko cho đi hic

- Thôi để qua tết em lên sớm chút cũng đc mà nhé , ngoan

- Dạ , chắc phải mùng 6 , 7 em mới được lên là sớm nhất rồi đấy anh

- Uk , cũng đc mà

- Thế anh đang làm gì vậy , ở đó có đi với cô nào ko đấy

- Có haha

- Em lên anh chít với em

- Haha sợ quá , anh chết em ở với ai

- Ở với ck em hihi

- Thế anh ko phải ck em à

- Chưa cưới chưa phải hihi

- À đc , thế em cũng chưa phải vk anh thì anh lấy ai iu ai cũng đc phải ko hehe

- Anh dám

- Sao ko dám

- Hứ ghét anh

- Haha thôi đùa xíu mà , anh mấy hôm tới sẽ bận sẽ ít nc với em đc có gì anh sẽ gọi nhé

- Vâng mà anh bận gì vậy

- Tìm lại quá khứ của anh

- Ơ thế anh nhớ ra gì rồi ạ ?

- Chưa nhưng chắc sắp nhớ , thôi nhé anh đang đi đường

- Dạ có gì nhớ gọi cho em đấy em chờ , em iu anh

- Anh cũng yêu em

Tắt máy nó mới nhớ ra Lan anh bên cạnh . Một khuôn mặt đẹp nhưng đang buồn lặng lẽ đi sau nó

- Anh đã có người yêu rồi sao anh ?

- Hazzz ừ

- Ít ra em cũng hiểu chuyện anh cật lực bỏ hứa hôn với Na và quyết ... Cắt đứt với em rồi

- Cái gì là quá khứ thì để nó quên đi em ạ , nếu ko phải vì bố mẹ anh cũng chẳng cần nhớ ra làm gì . Cuộc sống sung túc , có Su bên cạnh anh đang rất hạnh phúc em hiu ko . Nhưng từ khi gặp bọn em cuộc sống của anh như một mớ hỗn loạn vậy anh ko bit sẽ thế nào . Anh chỉ muốn nhớ ra anh là ai và bố mẹ đẻ anh cùng gia đình anh thật sự là ai . Còn với các em thì anh muốn nói chúng ta hãy quên hết đi , anh sẽ lấy Su

Nó bit từng lời nó nói như kim đâm vào tim Lan anh vậy nhưng nó ko thể ko nói , nó muốn rõ ràng với họ

- Cô ấy chắc tốt lắm hả anh

- Ừ rất ngoan , bố mẹ anh quý cô ấy lắm

- Chắc cô ấy đẹp lắm phải ko

- Cũng rất đẹp nhưng có lẽ vẫn chưa bằng em

- Hì , hồng nhan bạc phận

Nụ cười buồn của lan anh làm nó thấy ko bit nói gì cả thôi im lặng mà đi vậy

Về nhà cất đồ mới mua xong nhìn đồng hồ thì hơn 4h chiều rồi .

- Anh ơi câu cá đi anh , à bắt ốc nữa đêm mình luộc nha hihi . LA lôi tay nó ra vườn

- Câu cá thì đc chứ bắt ốc kiểu gì ? Nó ngơ mặt ra hỏi

- Hi anh nhìn mấy cành cây ngâm ko , nhấc nó lên tha hồ có ốc . Trc anh làm thế mà

- Vậy à , để anh xem đã .

Nó cởi cả giày tất ra và áo khoác đưa LA cầm vến tay áo phông lên cao rồi lội xuống bờ ao nhấc cành cây ngâm lên thì đúng là rất nhiu ốc thật nhìn sướng kinh

- Em ơi ko có cái đựng à . Nó cười vui

- A anh chờ em chút .

LA ton ton mang đồ của nó vào nhà rồi sách cái thau nhôm cũ ra cho nó đựng ốc

- Trong nhà có ớt xả gừng đủ cả tối nay chúng ta tha hồ ăn rồi anh hihi .

- Chuẩn đó . Nó vừa để ốc vào thau LA cầm vừa cười . Nó thấy vui lạ , có cái gì đó quen quen trong đầu nhưng ko rõ

Một lúc sau cả thau ốc khá đầy đc nó cùng LA mang vào ngâm . Ốc to phết , nó rửa chân tay rồi đi tạm đôi tông trong nhà khỏi đi giày

Rồi hai đứa lấy đồ ăn có sẵn trong trái ra nấu nướng làm mâm cơm thắp hương . Tại LA bảo thắp hương với bánh chưng chứ nó có nghĩ ra đâu . Hai đứa ngồi chờ ăn thì bật tivi xem , trời cũng tối rồi

- Anh ơi xuống bếp với em đi . LA tự nhiên nói

- Làm gì em ?

- Em chất nồi nước cho hai đứa mình tắm chứ ở đây làm gì có bình nóng lạnh đâu . Ở đây tối lắm em sợ

- À uk để anh chất cho . Nó cười rồi cùng LA xuống bếp

Ở đây thì tối thật đâu như trên thành phố , nói thật thì ngay cả nó dù bật hết đèn nhà lên rồi mà nó còn hơi sợ sợ vì lạ nhà mà hic .

Nó chất củi lên rồi lấy cái nồi to đùng trong bếp đổ đầy nước vào cho lên chất . Đủ tắm cho cả hai luôn

- Em nhớ cảm giác này . LA ôm nó khẽ nói khi nó đang thêm củi vào bếp

- Cảm giác gì ? Nó nói nhỏ

- Cảm giác anh ở bên , đc anh che chở bảo vệ

- .......... Nó im lặng

LA khẽ quay đầu nó lại và hôn nó . Nó ko phản ứng gì , ko đáp trả cũng ko đẩy ra mà chỉ để em ấy tự hôn nó

- Anh có thể hôn em ko ?

Lời nói dịu dàng của một cô gái đẹp mê hồn nhưng sao nó buồn quá vậy , nó khẽ lắc đầu

- À em quên anh đã có ng yêu hì

- Anh xin lỗi , trước đây anh và em và Na ở chung một phòng phải ko ?

- Vâng , chúng ta như vk ck rồi anh

- Tức là chuyện đó cũng ...

- Vâng . LA khẽ đỏ mặt cúi xuống

- Anh xin lỗi . Nó thở dài , vì nó mà hai cô gái xinh đẹp chịu khổ rồi

- Anh đâu có lỗi gì , do ông trời đang thử thách chúng ta thôi . Em tin chúng ta sẽ lại như xưa mà

- Nhưng anh

LA bịt miệng nó lại

- Em ko cần bit anh có ng iu rồi thì sao , ngày trc anh đã quyết tâm ở cùng Na đer thực hiện hôn ước mà em còn ko chịu bỏ cuộc thì bjo em ko có lý do gì mà bỏ anh cả . Em sẽ một lần nữa dành anh lại từ cái cô Su kia cho anh xem , vì anh là của em mà hihi ngố

Lần này nó đã hôn đáp lại nụ hôn ngọt ngào của LA . Nó thật sự rất xúc động trc ng con gái xinh đẹp này . Cô ấy iu nó rất nhiều mới như vậy .

Hai đứa tắm xong giặt rũ mới lên ăn cơm . Dù đã nguội nhưng nó cảm giác vẫn ngon khi bên nó là em , ng con gái dịu dàng iu nó rất nhiều . Một sự lo lắng ko nhẹ len lỏi trong trí não của nó , đó là về tình yêu với Su và người con gái này .

- Sao ở đây ko thấy có ng tới chúc tết nhỉ ? Nó hỏi khi hai đứa cùng rửa bát ở sân giếng cạnh bể nước

- Sáng nay lên hà nội hai bác có nhờ hàng xóm trông hộ nhà mà anh

- Thế sao mình vào nhà ko ai sang xem nhỉ

- Em cũng ko biết chắc họ thấy anh lên ko sang

- Ở lớp thế nào rồi ?

- Anh hỏi lớp chúng ta đó hả ?

- Ừ thì em nói chúng ta học cùng lớp mà ở trường ....

- Thì vẫn vậy thôi chỉ là bên cạnh em ko còn anh ngồi cùng nữa

- Sẽ ra sao nếu anh nhớ lại nhỉ hazz , à ở đó anh có bạn bè ko ?

- Hi có chứ , có bọn em có mấy ng nữa n anh thân nhất với Tú , anh có nhớ gì về bạn ấy ko

- Tú à ... anh ko nhớ

- Thế anh bjo có nhiu bạn trên lớp ko ? Mà em nghĩ chắc ko có ai đúng ko anh ?

- Sao em nghĩ vậy ?

- Tính cách của anh trc đây ít nói ai thấy cũng bảo lạnh lùng tự tách ra khỏi mn mà

- Bjo anh ko như trc n đúng là anh vẫn chẳng có nổi một ng bạn . Em bit vì sao ko

- Anh nói đi

- Họ bảo anh cậy là công tử con nhà giàu , kiêu ngạo , thay ng iu như thay áo haha . Trong khi họ chả bit tí gì về anh vậy mà đồn vậy đấy , em thấy bun cười ko

- Hihi em hiu mà , lời thiên hạ anh đừng để ý lz cả mình ra sao mình bit là được anh ạ

- Ừ anh cũng ko để ý đâu , chắc vì thế họ càng cho là anh như họ nói . Nó cười chán với lối suy nghĩ của lũ bạn trên lớp

Rửa bát xong hai đứa lên nhà ngồi xem tivi chứ chẳng biết lên làm gì nữa . Nó mun nt với Su nhưng lại ngại LA bên cạnh lên nó lại thôi . Đúng là rắc rối làm nó đau cái đầu

- Anh , chị với mấy đứa hỏi bọn mình về đây lz này hihi . LA xem tin nhắn xong quay sang nhìn nó cười nhí nhảnh

- Thì cứ bảo anh muốn yên tĩnh , đừng bảo họ về đây anh ko thích

- Vâng em biết mà

- Uk em nt đi

Nó đi ra hiên ngồi nhìn bầu trời đêm , một màu đen như bộ nhớ trong não nó vậy .

Khi nãy nó cũng đã gọi bảo cho bố mẹ biết rồi , cả hai lo cho nó ở nơi lạ , nhất là mẹ Yến cứ dặn dò đủ thứ còn khuyên nó đừng cố quá cứ về nhà rồi từ từ nhớ cũng đc . Mẹ chỉ sợ nó khổ đấy mà . Nghĩ cũng phải , từ ngày ở cùng bố mẹ nó có phải làm cái gì đâu , đến cả quần áo mẹ cũng dẫn nó đi mua chăm nó từng tí một . Nó nhớ mẹ yến quá . Bỗng hình ảnh hai người gọi là bố mẹ đẻ của nó xuất hiện trong đầu . Họ hiền lành dáng vất vả vì làm việc đồng , nó ko biết họ có thật là cha mẹ đẻ của nó ko nhưng nó cũng muốn lấy lại ký ức đã lãng quên để xác định thân thế của nó

- Anh đang nghĩ gì mà buồn vậy anh .

Một vòng tay nhẹ ôm qua cổ nó nó sau áp vào lưng nó và khẽ dựa cằm trên vai nó

- Anh đang nghĩ khi nhớ ra thì sẽ thế nào ? Nó ngậm ngùi nói nhỏ

- Liệu anh có ở cùng bố mẹ nuôi anh bjo ko ?

- Anh ko biết , nhưng anh bit bố mẹ nuôi ko muốn anh đi đâu họ thương yêu anh lắm em ạ . Anh cũng coi cả hai như bố mẹ đẻ của mình nữa

- Vâng , vậy còn hai bác thì sao ?

- Anh .... thật sự thì anh ko biết nữa , thôi tới đâu hay tới đó thôi .

- Vậy cũng đc suy nghĩ nhiu nhìn anh mệt mỏi lắm ý hi

- Mà em đừng gần anh thân mật vậy đc ko , anh sợ

- Anh sợ gì cơ ?

- Sợ anh có lỗi với Su .

- Hi em nói rồi mà , em sẽ dành lại anh lần nữa . Em ko cần bit cô gái kia thế nào em chỉ cần biết anh là của em thế thôi và em sẽ ko bjo từ bỏ anh , người ck em đã chọn ạ , em yêu anh

Mùo thơm từ ng Lan anh , những lời ngọt ngào thủ thỉ của em ấy làm nó như mềm nhũn đi cái ý chí quyết ko có tình cảm với em ấy . Hai hàng mi cong khẽ nhắm lại chờ đợi nụ hôn của nó , nó như bị em ấy thôi miên cứ tiến dần tới đôi môi mềm ngọt ngào kia

- Ko , anh ko muốn .

Nó đẩy vội LA ra đứng lên trong sự bất ngờ của em ấy

- Anh có thể cảm nhận đc tc em dành cho anh , có lẽ quá khứ chúng ta rất yêu nhau

- Vâng đúng vậy

- Anh chưa nói hết , nhưng đó là quá khứ , em hãy học cách sống ko có anh đi . Vì bjo anh chỉ muốn ng iu anh hạnh phúc mà thôi . Cũng có thể vì anh ko nhớ gì lên em cho anh là vô tình bạc bẽo , ừ gì cũng đc nhưng anh ko muốn có mối quan hệ dây dưa như lúc trước một mình anh mà yêu mấy cô gái . Nói em ko tin nhưng cứ nghĩ thế anh đã ghét mình lắm rồi , ko chung thuỷ chút nào . Vì thế anh quyết từ bjo ko bjo có việc đó lập lại và .... anh chỉ cần ng iu anh bjo , đó là Su , vậy thôi

- Em hiu , anh đúng là đã trưởng thành thật rồi hi em vui lắm . Trái với suy nghĩ của nó là Lan Anh sẽ buồn ai dè em ấy lại cười thích thú làm nó nghệt mặt ra chả hiu nổi

- Sao em lại vui anh tưởng ..

- Tưởng em buồn á , ko có hihi . Em vui vì anh đã có suy nghĩ chín chắn như vậy , đã có thể làm ng ck thật rồi hihi . Lúc xưa anh ko dứt khoát như bjo đâu , anh bị bọn em xoay vòng tròn tới nỗi anh ko bit chọn ai cả mà anh lại đa tình nữa kêu sẽ chọn một nhưng em bit anh ko nỡ để một ng nào trong bọn em đau lòng lên anh cứ chần chứ trong việc dứt khoát rồi dẫn tới anh dần yêu cả hihi .

- Anh tệ vậy hả . Nó cười chán ngồi lại như cũ

- Ko phải tệ mà là do anh quá mềm lòng ko như vẻ lạnh lùng bề ngoài của anh . Anh nói chỉ chọn Na vì có hôn ước nói em quên anh đi nhưng khi em buồn em khóc em bên cạnh anh lại ko thể quên nổi em , hihi anh ngốc lắm vì thế mới dẫn tới một anh chàng bị mấy ng bọn em tranh dành chứ hihi

- Anh giống đồ chơi nhỉ haha

- Hi cũng hơi giống nhưng là bọn em yêu anh ko ai muốn mất anh lên mới vậy thôi . Anh ko có lỗi khi yêu bọn em mà bọn em cũng ko ai có lỗi khi quyết có anh vì đó là tình yêu mà đâu ai muốn mất hả anh

- Ừ anh hiu rồi , có thể lúc đó anh còn " trẻ ng non dạ " chưa đủ lớn để dứt khoát yêu ai mới khổ như thế nhưng bjo anh ko muốn lập lại chuyện đó .

- Vâng , anh lớn thật rồi mà . Từ ngoại hình tới suy nghĩ đều cao lớn chín chắn của một người đàn ông rồi hihi

- Cảm ơn em , nhưng anh sẽ còn đau đầu cho tới khi nhớ ra mọi chuyện

- Em sẽ giúp anh , em tin khi nhớ lại anh sẽ về bên em cho xem hihi

Lan cười rất đẹp , nó chưa từng thấy ai cười đẹp như em ấy cả nó ngây cả ng ra . Mái tóc đỏ tím bay nhẹ tô điểm cho khuôn mặt trắng xinh đẹp ko vết gì kia làm nó xao xuyến , nó vội quay đi chứ cứ nhìn em ấy nó sợ nó ko còn đủ dũng khí mà cự tuyệt tc của em ấy mất .

- Anh thổi sáo đi lâu rồi em ko đc nghe .

- Anh đâu nhớ mà thổi , hơn nữa lz có sáo ở đây

- Trong phòng anh có một câu sáo mà , còn cây sáo ông nội tặng anh thì ngày anh mất tích Trang có mang đến đưa cho em cả quần áo của anh vẫn trên nhà em

LA nói rồi chạy vào trong căn buồng của nó lấy ra một cây sáo

- Nhưng anh thật ko nhớ gì thổi sao đc . Nó nhăn cả mặt cầm cây sáo

- Thế sao hôm lọ anh thổi đc ở quán ?

- À anh nhớ khi nghe lên thổi lại , anh thấy nó quen quen lên cứ thổi thôi ai ngờ thổi đc đâu em

- Thế bjo anh nhớ lại bài đó rồi thổi hihi

- Ờ để anh thử xem đã

Nó nhắm mắt lại nhớ lại bài sáo hôm trước nghe ở quán

Rồi nó cũng chẳng hiu sao nó lại cứ thổi như đã quen từ lâu vậy . Nó nhập tâm lắm , nó như hoà hồn mình vào giai điệu , nó mong ai sẽ cùng nó làm cặp uyên ương đây ? Nó ko biết tương lai nhưng hiện tại nó chỉ muốn ng đó là Su , ng con gái nó rất yêu thương và đang nhớ rất nhiu .....


Chap 42

Con người ai cũng sẽ có những khuyết điểm ko lớn thì bé . Người thì khiếm khuyết trên cơ thể còn người thì ở tính cách . Nó cũng ko có ngoại lệ , nó được sinh ra hoàn hảo đầy đủ bộ phận trên cơ thể nhưng nó lại có khuyết điểm ở tính cách . Nó khuyết điểm chỗ nào ? Nó đào hoa , nó đa tình và nó cũng đau đầu vì gái , nó nghĩ vậy . Người ta ko có ng iu thì kêu trời kêu đất còn nó , nó có cả đống đấy thôi , nó còn cầu mong nó ko còn ai như kiểu họ cũng như nó mất hết trí nhớ quên nó đi thì tốt quá . Nó cũng chỉ mong muốn như mọi người , có một cô người iu bên cạnh là đủ . Nó may mắn khi có Su , người con gái thông minh , xinh đẹp lại dịu dàng ngoan ngoãn nữa nó đâu còn dám mong chờ gì hơn trong cuộc đời này nữa đâu . Vậy mà ở đâu xuất hiện những người con gái khác tự kêu ng iu của nó khi nó chưa mất trí nhớ . Nó bắt đầu rắc rối , nó khổ sở muốn thoát khỏi họ nhưng ..... nó phải làm sao đây ? Câu trả lời nó cũng ko thể biết được sau khi nó tìm lại ký ức đã lãng quên

.....................

Nó cùng Lan Anh ngồi trò chuyện mãi tới muộn hơn 1h đêm mới chịu ngủ . Nhưng rắc rối lại xảy ra

- Anh này . LA níu tay nó nói nhỏ

- Sao em ?

- Cho em ngủ cùng anh đc ko , em ko dám ngủ một mình ở đây đâu sợ lắm

@@!!

Nó nghe mà há mồm ra được , ngủ cùng ?

- Nhưng mà ..... Nó ngại ngùng

- Có sao đâu anh , chúng ta là vk ck mà do anh quên thôi . LA cười nhẹ nhưng nó cũng thấy nét ngại ngùng cùng khuôn mặt ửng đỏ của em ấy

- Nhưng đó là trước đây khi anh chưa quên , bjo anh đâu còn như lúc đó . Hơn nữa anh cũng đâu còn là thằng M gầy gầy của em đâu . Nó cười mỉm trêu

- Kệ , miễn vẫn là anh là được mờ , nha anh .

LA nhõng nhẽo , nó nhìn sao mà đáng iu thế ko biết

- Em sợ à lạ chỗ hả ?

- Vâng , trước ngủ đây nhưng có bọn bạn ngủ cùng nhà lại đông chứ bjo có hai đứa em ko dám ngủ một mình đâu . LA phụng phịu tay ôm chặt tay nó quyết ko rời ra

- Em ko sợ anh làm gì em à , em đẹp vậy anh ko chắc mình ngủ yên đâu . Nó trêu ngu rồi hic

- Em là vk anh , chúng ta cũng từng làm chuyện đó nhiu em còn lo gì anh ngố .

- Nhưng mà trc đây thôi bjo ...

LA chặn miệng nó lại

- Bjo cũng vậy , em cũng sẽ là vk của anh , anh đã hứa che chở cho em rồi ko đc bỏ em nữa

- Anh từng nói thế à ?

- Hi có , thôi ko nói nữa đi ngủ nha em mệt rồi . Ngủ trong giường của anh trong buồng anh nhé

- Anh chưa đồng ý mà @@!!

- Kệ anh em nói phải nghe hihi .

LA đẩy nó vào trong rồi khoá trái cửa nhà lại , cổng thì cài then từ tối rồi . Nó để đèn mờ ngoài nhà chính còn trong buồng thì .... tối om @@!!

- Em ơi trong này ko có bóng đèn ngủ . Nó nhăn mặt

- Thì ở đây đâu như nhà mình trên hà nội đâu anh . Ở đây ngủ là tối om à thế em mới sợ

- Hay anh để đèn to cho em ko sợ nhé

- Thôi , chói mắt ngủ sao đc hả anh . Hơn nữa có anh bên em ko sợ nữa hi

Tầm ngần ngại ngùng mãi cuối cùng nó đành cài nốt cửa buồng thông ra nhà chính lại coi như phòng riêng luôn , LA thì trải một cái chăn bông trong tủ ra chiếu thay đệm vậy chứ ngủ chiếu nó cũng ko quen hic . Một chăn bông nữa để đắp vậy đủ ấm quá rồi còn gì khác gì nằm đệm đâu

- Anh tắt đèn đi ngủ thôi cứ đứng làm gì vậy anh . LA dục

Em ấy thay đồ mặc đồ sooc ngắn ngủ nhìn càng hấp dẫn kinh ng , ng gì trắng thế nó lo mình ko kìm chế phần con lại mất .

- Ơ sao anh chưa cởi bỏ quần áo dài đi có quần đùo trong tủ của anh trc đây này cả áo cộc nữa đó anh . À em quên anh ngủ chỉ mặc quần đùi ko mặc áo nhỉ mùa nào cũng thế , bjo anh còn vậy ko ?

- Sao em rõ thế ? Nó lại hỏi ngu lần nữa vì cô ấy như quá hiu nó ấy

- Ơ anh lại quên mình từng ở chung sao hihi anh hâm

- À ừ hic anh ko nhớ mà . Em ... quay mặt đi anh thay quần áo . Nó ngượng đỏ cả mặt

- Hihi . LA cười khúc khích rồi chui vào chăn chùm kín mặt cho nó cởi bỏ hết quần áo dài ra mặc cái quần đùi cộc cũ trong tủ mà LA đưa khi nãy cởi trần luôn .

Nó tắt điện rồi nhảy vội lên chùm chăn vì trời lạnh quá . Nó quen phòng nó điều hoà rồi ở đây chả có làm nó vừa cởi đồ ra run cầm cập trùm kín chăn co ro quay ra ngoài , quay lưng lại với LA . Nó cố ý nằm cách em ấy một khoảng ra vì sợ gần nhau da thịt chạm vào thì nó chết mất chịu sao nổi cái mùi thơm quyến rũ ấy hic

- Anh quay lại với em đi , có bjo anh quay lưng với em đâu . LA nói nhỏ cầm tay nó kéo kéo cho nó quay lại

- Đừng em , chúng ta ngủ chung thì lên giữ khoảng cách ko anh .....

Nó chưa nói hết LA đã ngồi dậy kéo nó quay hẳn ng về phía em ấy rồi lôi tay nó ra gối dưới đầu em ấy . Em ấy cầm tay nó vòng qua eo bắt ôm cô ấy vào lòng rồi cô ấy ôm lại nó chặt cứng . Nó đơ ra như gỗ vì sự bạo dạn kinh khủng ấy ko cả phản ứng gì đc

- Hi anh cao lớn béo lên ôm thích quá , bjo anh mới đúng che chở cho em nè ngố hihi . Em quen đc anh ôm thế này rồi

- Anh thì chưa quen với thế này đâu , mà ng em thơm quá . Nó nói nhỏ ngại ngại ko dám cử động gì gọi là ôm chứ tay nó chỉ đặt lên eo em ấy thôi còn đâu em ấy ôm nó . Ng thì mềm ấm thế ko biết nữa , nó rạo rực rồi thế này phật tổ cũng chả chịu nổi nói gì nó

- Em nhớ mùi cơ thể anh lắm , rất nhớ anh anh có bit ko .

LA bất ngờ nấc nhỏ lên rồi những giọt nc mắt rơi xuống ngực nó khi em ấy ngẩng lên nhìn nó bên dưới

- Đừng khóc , anh sợ con gái khóc lắm . Nó dỗ em

- Hức , tại em vui quá thôi . Quá lâu rồi chúng ta mới bên nhau thế này . Em ko cần bit anh chưa nhớ ra em chỉ cần đc anh ôm em thế này là đủ rồi hức . Em yêu anh , ngố nhiều lắm

Từng câu nói ngắt quãng nghẹn ngào vì nc mắt của LA làm nó thực sự rất cảm động . Quá cảm động ấy chứ , nó khẽ đưa tay lên gạt nhẹ hai hàng nc mắt trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của em đi

- Anh có đáng để em yêu anh nhiều như vậy ko Lan Anh ?

- Có , rất đáng . Câu trả lời dứt khoát

- Nhưng bjo anh ko nhớ gì em cả , ko nhớ chúng ta yêu nhau ra sao , anh bjo chỉ bit có ng iu anh là Su thôi . Em cứ tự làm khổ thế này anh cũng ko vui nổi đâu em

- Kệ em , là em tự nguyện , mà anh là ck của em cơ mà em ko theo anh thì để ng khác cướp anh sao .

- Chúng ta cưới bjo nhỉ . Nó cười đùa cho ko khí bớt não nề đi

- Ứ cần cưới em cũng là vk của anh rồi , ck ơi em nhớ ck lắm ....

Ôi trời ơi là trời @@!!! Nó đến tê hết cả lòng vì những lời ngọt ngào này của em mất . Nó ko hiu tại sao nó lại có cảm giác gì đó rất yêu thương LA ngay lúc này xuất hiện trong ng nó . Một cảm giác có khi còn nhiu hơn cả nó cảm giác với Su nữa .

Nó đáp lại nụ hôn ngọt ngào của LA theo thứ cảm xúc đang dâng cao trong lòng nó . Nụ hôn pha nước mắt ..

Nó và em luôn có những nụ hôn trong nc mắt từ xưa và bjo cũng lại vậy .

..................

Nó bị đánh thức bởi cái ng con gái " đáng ghét " đang nghịch ngợm mũi nó làm nó ko thở được mà mở mắt ra . Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ với nụ cười của thiên thần , nó luôn ao ước cả đời mỗi khi tỉnh lại đc thấy hình ảnh đó .

- Em sao ko để anh ngủ mà nghịch vậy . Nó mỉm cười vòng tay ôm em khi em đang nằm nửa ng trên ng nó cười đùa

- Hi lâu lắm rồi em mới nhìn lại đc anh ngủ . Lúc ngủ trông anh ngố lắm ý hihi

- Ờ , mà trời đã sáng đâu mà em đã dậy rồi . Nó nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời còn tối

- Tại em tự nhiên thức , mới gần 5h thôi anh

- Hic tại em mà anh mệt , để anh ngủ thêm đi . Nó ôm em nằm xuống

Nó mệt vì đêm qua chuyện gì xảy ra chắc ai cũng biết

Cảm xúc lên cao che mờ ý chí , cái ý nghĩ cắt đứt vs em hoàn toàn biến mất , nó bị em quyến rũ quên sạch sẽ luôn hazz . Cái máu đa tình thì chắc chỉ có thay hết máu trong ng nó mới mong hết đa tình đc . Khổ

Nó ôm chặt ko cho em cử động đc ko em lại nghịch ngợm lên em cứ khúc khích cười nhõng nhẽo . Da em mịn màng và ấm quá nó tỉnh ngủ luôn lúc nào ko biết

- Em hư quá làm anh tỉnh ngủ rồi đấy . Nó khẽ cắn nhẹ em vào má

- Hihi buồn em . Em hư với anh thôi . Em nịnh ngọt hơn mía ép nhiều

Rồi nó cũng chẳng chịu nổi cái thân hình quyến rũ ấy nữa mà lại hoà vào em lần nữa . ....,...

- Em này .

- Dạ ?

- Anh bit chúng ta quan hệ thế này là anh sai , nhưng anh cũng ko biết sao mình lại có cảm giác yêu em nữa

- Thì chúng ta vẫn yêu nhau mà , như vậy là anh dần nhớ về em rồi đấy anh

- Cũng có thể vậy , nhưng anh muốn nói thế này . Chuyện giữa chúng ta ko cho ai biết , ker cả mấy ng con gái kia nữa , giữ kín nhé em

- Vâng em hiu

- Anh vẫn sẽ yêu ng iu anh bjo và chúng ta thì .... hazzz , nếu em ko ngại thiệt thồ coi như chúng ta iu nhau trong bí mật đc ko , anh hứa là tới khi anh nhớ ra thì chúng ta tìm cách khác . Nếu em ko chấp nhận cũng đc từ mai chúng ta quên chuyện đêm nay đi

- Ko , em chấp nhận mà . Anh cứ yêu cô gái kia đi , chỉ cần anh iu em thì dù bí mật dấu mọi ng cũng đc em chấp nhận hết . Em chỉ cần bên anh thôi , em tin sau này anh nhớ ra em thôi . LA ôm chặt nó hơn

- Anh cũng ko bit mình có iu em ko nữa , đúng hơn có lẽ là anh thích em . Em đẹp , quyến rũ quá mà . Lẽ ra anh ko lên thế này nhưng vì những lời em nói anh lại mềm lòng hazzz anh lại như trc mất , ko dứt khoát đc

- Ko phải đâu mà anh đừng tự trách mình , ko phải anh thích em đâu mà là anh yêu em . Tuy chưa nhớ hết nhưng anh đã cảm nhận đc tc của em thì anh mới bên em em hiu mà ngố . Thôi đừng nghĩ nữa anh rồi mọi chuyện sẽ dần đúng với vốn có thôi tin em đi nha

- Ừ

- Hi em yêu ngố của em lắm

- Anh xin lỗi khi bắt em phải hẹn hò bí mật nhưng anh ko muốn ai bit việc này cả nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Su

- Vâng ko sao mà anh

- Em cũng cứng đầu lắm cơ , anh đã nói quên anh đi mà còn theo anh để bjo thế này hazzz . Chết với em quá

- Hihi vì anh là của em mà

- Chưa cưới nhé mà .... anh bảo thật nhé , nếu ko nhớ ra thì chắc chắn anh vẫn cưới Su . Anh chỉ sợ em sẽ khổ

- Trc đây anh cũng nói thế với em nhưng mà là cưới Na cơ em quen rồi , thế mà em dần dần vẫn dành anh lại đó thôi . Em tin ngày anh cưới cô dâu sẽ là em , chỉ mình em thôi hihi

- Ôi trời , ng gì mà dày mẹt thế haha

- Kệ em , mặt dày mà có ck iu thì em cứ dày mẹt đấy hihi

Nó đúng thua em luôn , ở đâu có ng bướng ngang thế ko bit . Nó vừa thích lại vừa lo vì em , chỉ sợ em sẽ khổ thôi nếu nó vẫn cưới Su , một cuộc tình ko biết đi tới đâu .....

Sáng dậy nó cùng LA cũng chẳng biết làm gì ở đây nữa , rõ ràng nó muốn về đây để xem có nhớ ra gì ko nhưng cái nơi này ko cho nó một chút ký ức nào cả , thật tẻ nhạt trong ngày mùng 3 tết

- Em muốn đi chơi ko ? Nó nói với LA

- Đi đâu hả anh ?

- Anh cũng ko biết , thế em muốn đi đâu ?

- Em cũng ko biết , anh ở đâu em ở đấy là em vui rồi hi . Mới lại đang tết đi đâu đc hả anh

- Ừ , thôi về lại hà nội đi em anh chán nơi này rồi

- Ở lại thêm một hai hôm đi anh .

- Sao vậy ?

- Em muốn tận hưởng cuộc sống riêng với anh thêm đã đc ko anh ?

Nó nhìn ánh mắt của LA cũng bit cô ấy ko nỡ xa nó đây mà

- Vậy cứ về hà nội đi em , chúng ta ko về nhà mà thuê khách sạn ở vậy đc chưa . Nó chiều theo ý em , mà đúng hơn nó cũng chưa muốn xa em nữa , nó đã thích em thật rồi

- Ko cần ra khách sạn đâu anh , em đưa anh tới một nơi này anh sẽ bất ngờ cho xem hihi

- Đâu vậy nàng ?

- Hi bí mật ...

Trở lại hà nội luôn sau chuyến taxi , nó nhận ra em đưa nó về khu vực Lĩnh Nam gần nhà nó bên yên lạc thôi . Nhưng nó thấy là lạ sao đấy ko hiu . Cho tới khi em dắt tay nó vào một khu trọ chỉ có bốn căn phòng một dãy và dừng lại trước căn phòng trong cùng số 4 , trước phòng có cây hồng xiêm khá to có vẻ lâu đời

- Đây là đâu hả em , sao lại đưa anh tới đây vậy ?

- Đây là nhà của chúng ta . LA mỉm cười rồi lấy trong túi xách chiếc khoá ra mở cửa

Căn phòng ko chút bụi bẩn nào chứng tỏ luôn có ng quét dọn sạch sẽ . Chăn màn để hết trong một chiếc tủ gỗ đứng

- Chiếc tủ này đer đựng đồ do bọn em mua để cất các thứ cho tiện . Ngày trc anh còn ở đây thì chưa mua đâu . Căn phòng này là anh và Na thuê trọ để đi học đấy anh , rồi em cũng tới đây ở cùng nữa .

- Vậy à

Nó trầm ngâm nhìn căn phòng , cảm giác ấm cúng từ giấy dán tường và cảm xúc thân quen nữa

- Anh nhìn này , quần áo của anh , em và Na cũng còn đây này , à cả của Hằng nữa đấy . LA chỉ trong tủ rất nhiu quần áo

- Quần áo của anh do bọn em mua cho đấy trc anh mặc nhìn ngố lắm thay đổi phong cách khác ngay hihi . Còn bjo thì anh đẹp trai quá rồi mặc gì cũng đẹp . LA nịnh nó

Nó ko nói gì chỉ đi loanh quanh phòng nhìn ngắm từng thứ một . Trạn bát đũa soong nồi chảo bếp ga ..... Nó thấy thật quen nhưng ko thể nhớ ra điều gì được

- Ba phòng kia của ba cặp vk ck anh ạ , các anh chị ấy hỏi anh suốt mỗi lần bọn em về đây quét dọn đấy . Họ quý anh lắm

- Ừ , chắc họ về ăn tết nhỉ

- Vâng

- Thế từ ngày anh đi bọn em thuê lại luôn à ?

- Dạ , bọn em thuê cả năm luôn rồi anh . Ko nỡ xa căn phòng này nhiu lỷ niệm của chúng ta mà anh . Nhiu khi bọn em nhớ anh quá lại rủ nhau tới đây nấu ăn ngủ lại

- Ngốc thật

- Hi vâng bọn em ngốc nhưng bit làm thế nào được

- Nhà anh bên yên lạc cách đây có hai ba cây số chứ mấy , anh ko ngờ nơi mình ở trc đây lại gần vậy hazz . Trường đh .... Cũng ngay nhà anh nhỉ

- Dạ , vậy mà ko gặp nhau ông trời bit trêu chúng ta thật

- Ừ , được rồi chúng ta sẽ ở đây nhé

- Hihi vâng

LA thích thú ôm nó . Nó cũng thấy vui vui khi trở lại căn phòng thân thuộc này . Có lẽ sẽ có phép màu giúp nó nhớ đc gì đấy ở đây , nơi nó có những ngày tháng rất vui vẻ và hạnh phúc trước đây , hi vọng ......


Chap 43

Căn phòng nhỏ ấm cúng , căn phòng của nó đã từng sinh sống . Nó tuy không nhớ chút gì nhưng cảm giác ấm áp của nơi này mang lại cho nó thì không phải giả , nó cảm nhận được bầu không khí quen thuộc đó

- Anh sao vậy ? Lan Anh thấy nó trầm ngâm thì hỏi

- Không , mình bỏ nốt chăn chiếu ra đi em , quét dọn xong chưa ?

- Em làm xong rồi , phòng chỉ quét qua là sạch vì bọn em vẫn quét dọn mà . Anh phụ em bỏ chăn chiếu ra với trong tủ í

Hai đứa bỏ chăn đệm ra trải xuống giường

- Anh , em gọi chị với mấy đứa koa tới đây nấu ăn được không ? Biết đâu anh sẽ nhớ ra gì thì sao .

- Ừ em gọi đi . Nó gật đầu

Lan anh có vẻ mừng lắm khi nó đồng ý liền cười vui vẻ lấy điện thoại gọi luôn cho mấy cô kia

- Khoảng nửa tiếng nữa mọi người tới anh ạ , bây giờ mọi người bắt taxi cho ông bà anh với ông bà Na và bố mẹ về quê đã vì mọi người đòi về rồi

- Ừ

- Sao anh tự nhiên nãy giờ ít nói vậy lạ lắm .

- Không đâu vẫn thế mà . Nó cười gượng , nó không muốn để Lan anh biết những cảm xúc lạ từ khi vào căn phòng này trong nó

- Mình đi chợ đi anh hơn 10h rồi nhưng chắc phải đi ra ngoài đầu phố chợ to mới có chứ trong đầu ngõ mình người ta chưa bán đồ ăn đâu .

- Ừ

Hai đứa khoá cửa rồi ra bắt taxi đi chợ . Do sẽ có nhiều người lên Lan Anh mua rất nhiều thứ về để ăn nẩu . Trời lạnh mà đông thì ăn lẩu là hợp nhất rồi . Chỉ khổ thân nó xách đau cả hai tay nặng chịch . Về tới phòng thì ngoài cửa phòng đã có mấy cái xe máy rồi trong phòng thì tiếng cười đùa cả trai cả gái làm nó lạ vì nó đâu quen ai con trai nhỉ mà mấy người kia dẫn tới

- Hi chào cả nhà bọn tôi đi chợ về rồi đây . Lan anh cười tươi chạy vào cửa nói

- Thằng M đâu Lan anh ? Giọng thằng con trai nào đó

Tôi vừa thò mặt vào thì

- Ông ... hả M ? Thằng kia nhìn tôi nói

- Tôi là Hoàng Hải Nam , cậu là ai ? Nó lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt

- Nam nào ? À quên ông mất trí nhớ nhỉ , tôi Tú đây ông nhận ra tôi không ? Thằng kia đi lại gần nó nói

- Không nhớ , tôi nghe họ kể về ông bảo học cùng tôi phải không ?

- Ừ đúng , cái hôm ông mất tích ấy là ông bị bọn thằng chó P đánh vì tôi . Tôi tìm mãi mà không được tôi lo cho ông lắm nhưng thấy ông khoẻ mạnh cao to hẳn ra thế này tôi đỡ áy láy rồi . Thằng tú xụt xịt lau nước mắt . Cái thằng , nhạy cảm như đàn bà

- Ai đánh tôi cơ ? Nó hỏi

- Chuyện đấy dài dòng nhưng tôi xử đẹp nó rồi coi như ông không cần trả thù nữa . Nói xong thằng tú lại cười

- Anh nhận ra em không anh Minh ?

Thêm một cô gái lạ bước ra trước mặt nó

- Không . Nó lắc đầu nhìn cô gái

- Em là trang đây mà . Cô bé ấy cũng rưng rưng khóc

- Tôi không nhớ ai cả , mà đừng khóc tôi không muốn thấy ai gặp tôi cũng khóc . Tôi đã chết đâu . Nó thở dài

- Tú với trang là do bọn em gọi tới cho vui với lại hi vọng họ cũng giúp anh nhớ ra được gì đó . Hạnh cười nói

- Ừ , thôi mọi người làm đi này , trưa nay ăn lẩu nhé . Nó đưa các thứ cho mấy cô gái

- Tú , ra ngoài này với tôi

- Ừ

Nó dẫn thằng tú ra ngoài gốc cây hồng xiêm ở sân xóm ngồi .

- Làm điếu không ? Thằng tú rút thuốc ra

- Trước tôi hút không ?

- Có , ông hút nhiều như tôi

- Ừ thế tôi xin điếu . Nó cầm điếu thuốc cho thằng Tú mồi hộ

- Cách ông hút vẫn thế chả khác gì , vẫn rít một hơi sâu xong mới thở từ từ . Thằng tú nhìn nó cười

- Vậy à

- Ừ , mà ông khác thật đấy nhưng mặt thì vẫn thế chỉ cao to lên nhìn ông bây giờ chững chạc hơn cả tôi hehe

- Ờ , mà trước đây tôi chỉ thân duy nhất với ông nhỉ ?

- Ừ tại ông cũng khép mình may mà hợp với tôi đấy

- Ông kể tôi nghe chuyện lúc trước về tôi đi

- Chuyện gì cơ ?

- Gì cũng được , tất cả

Cứ vậy nó ngồi lặng im nghe thằng tú kể các câu chuyện linh tinh về nó . Lúc thì trên lớp lúc thì nó đánh cái thằng chiếm mất con người yêu thằng tú . Thằng này cũng có khiếu hài kể thêm mắm muối làm nó thỉnh thoảng khẽ cười nhỏ

Nói chung thì những chuyện thằng Tú kể đều giống với mấy cô gái kia kể lên nó cũng tin .

- Đấy tôi kể thế thôi khô cổ bỏ mẹ .

- Ừ

- Mà ông cũng không khác tính cách à vẫn nố chuyện được một hai từ thế lạnh nhạt quá đấy

- Tại tôi không vui lên không nói chứ tôi ở nhà với bố mẹ tôi tôi cười đùa bình thường

- Bố mẹ nào cơ ?

- Bố mẹ nuôi tôi họ cứu tôi hôm tôi bị đánh ngất trước cửa nhà họ

- Vậy à , hôm đấy lúc tôi đón thằng bạn về quán thịt chó ấy thì họ bảo ông bị mấy thằng chó kia đuổi đánh . Tôi sợ quá chạy tìm ông khắp nơi mà không biết ông chạy đi đâu nữa . Tôi áy láy quá , vì tôi mà ông ...

- Thôi đã là bạn thân thì đừng nói nữa . Ông không thấy nhờ thế tôi thoát chết khi mổ khối u não à . Cuộc sống của tôi cũng rất tốt chỉ là không nhớ gì hết

- Thế bây giờ ông ở đâu ?

- Bên yên lạc .

- Gần thế thôi á , thế mà không gặp bao giờ , đúng là đùa mà .

- Ừ

- À cho tôi số của ông đi có gì anh em còn gọi chứ

Nó cho thằng tú số thì Na đi ra

- Anh với Tú vào ăn đi xong rồi đó hi .

- Ok à mình vào trước chả chồng cho Na đấy . Thằng tú quên nó đã không nhớ Na lên nói xong biết lỡ mồm vội bịt miệng cười chừ xong đi vào nhà trước

- Anh nói gì với Tú vậy ạ ? Na ngồi xuống cạnh nó hỏi nhẹ . Cái chất giọng miền nam ngọt ngào công nhận khá đặc biệt

- Hỏi mấy chuyện trước đây thôi . Nó rít một hơi thuốc đầy sầu thảm

- Em tưởng bây giờ đâu còn hút thuốc nữa sao lại ...

- Không biết , hút cũng hay thì hút thôi . Vào nhà đi . Nó vất điếu thuốc đi đứng lên

- Khoan đã anh . Na cầm tay nó giữ lại

- Sao vậy ?

- Anh ... không có chút gì nhớ về em ạ ?

- Không . Gì nữa không ?

- Dạ ... không ...

Na buồn buông tay nó ra . Cảm xúc của nó khi thấy khuôn mặt ấy cũng chẳng có gì cả . Có thể vì nó không nhớ hay nó đang muốn tách nó khỏi những người con gái này ? Chỉ có chúa mới biết vì nó cũng chẳng biết nữa

- Vào ăn thôi anh , nước lẩu được rồi hì . Lan anh thấy nó vào thì kéo lại ngồi cạnh

- Minh , rượu cho ấm chứ nhỉ . Tú hỏi nó

- Ừ , mà gọi Nam đi đừng gọi Minh .

- Ừ cũng được , chờ tôi chạy ra mua rượu đã

Nó cố ý ngồi cạnh Lan Anh và tú , chứ nó không muốn cạnh ai nữa . Nhìn những ánh mắt đầy tình cảm của những cô gái kia dành cho mình mà nó cảm thấy có cái gì đó không được thoải mái

- Trước anh thích ăn tôm phải không em làm cho anh nhé ? Lan anh nói

- Ừ cứ để anh ăn như mọi người . Nó không muốn tình cảm với Lan anh vì nó không muốn ai biết nó và lan anh đã có mối quan hệ trở lại .

Không chỉ Lan anh mà ai cũng coi nó như tâm điểm để chăm sóc vậy . Nó không thích lên từ chối hết không cần ai lấy gì cho nó tự lấy tự ăn

- Ông quên hết cả Na cả Lan anh à Minh à Nam ? Thằng tú rót rượu ra đưa nó hỏi

- Đã bảo không nhớ gì mà

- Ừ thôi uống đi , gặp lại nhau thế này là mừng rồi , cạn nhé . À chị em phụ nữ uống nước ngọt này

Tú đưa mấy chai nước cho con gái

Nó uống cạn luôn chén rượu đầu , cay nhưng ngọt ngọt . Đúng vị rượu nếp

- Rượu ngon đấy . Nó mỉm cười

- Tôi thấy chủ quán có phình nếp ngâm gạ mãi mới bán cho đấy hehe uống loại này ngon lại không đau đầu sướng hơn cả rượu chai kia

- Ừ

- Anh vui lên đi mọi người không muốn anh thế này đâu . LA nói nhỏ

- Anh sao ?

- Thì cứ buồn buồn lại im im ấy

- Kệ anh em ăn đi

- Nam này , em về đây thấy sao có nhớ gì không em ? Chị Quỳnh hỏi

- Không có gì đặc biệt . Nó gắp miếng rau ăn nói

- Không nhớ được gì à anh ? Hằng hỏi

- Không

- Nơi này anh sống cùng Na mà . Hạnh nhìn Na đang buồn nói

- Thế bây giờ là ăn hay nói chuyện ? Nó cau mày lại khó chịu

- Em xin lỗi thôi không ai nói nữa đâu mọi người ăn vui vẻ đi . Hạnh cười buồn

- Uống đi ông . Tú rót rượu

- Ừ , uống đi . Nó lại cạn sạch chén

- Nói cho tất cả biết mấy ngày này tôi sẽ ở đây để xem nhớ gì không , nếu tôi không bảo thì đừng ai tới đây tôi không thích . Nó thông báo

- Anh ở đây một mình à ? Yến hỏi

- À .... nó ngần ngại chả lẽ lại bảo với Lan anh

- Không , tao xin mãi anh ấy mới cho tao ở cùng để nấu nướng cho anh ấy đấy . Lan Anh nói khéo

- Thế thỉnh thoảng tôi tới uống rượu được không ? Tú hỏi

- Khi nào tôi gọi thì hãy tới không tôi đuổi . Nó cười

- Ẹc bạn tốt nhỉ , phạt ông chén

- Ừ

- Nam này chị chỉ mong em mau nhớ ra để trở lại như trước vui vẻ với mọi người . Trước đây cũng những người này cũng ở đây cũng ăn uống vui lắm thì bây giờ ... Chị Quỳnh nói

- Chị có thể về nếu còn nói vậy nữa . Nó khó chịu ra mặt

- Tôi bảo rồi tôi không nhớ gì sao các người cứ ép tôi phải nhớ thế hả . Các người có biết cứ nghĩ là tôi lại rất đau đầu không ? Tôi thà không cần nhớ gì cả , tôi đang sống rất vui vẻ không suy nghĩ gì cười được suốt . Tôi có bố mẹ thương yêu có người yêu ngoan ngoãn tôi chẳng cần gì nữa . Thế mà từ lúc gặp các người chưa có một ngày tôi được ngủ yên mà không nghĩ , chưa có một ngày vui nổi mhuw trước đây . Tôi muốn tự nhớ ra chứ đừng ép tôi được không hả . Được không hả ???

Nó bực quát lên rồi cầm chai rượu tu như khát nước

Nó dồn nén bao ngày bây giờ nói hết khỏi bực

- Chị xin lỗi chị không biết em như vậy ...

- Chị biết quái gì , các người suốt ngày chỉ mong tôi nhớ mà có ai hiểu cảm giác của tôi không . Nhớ để làm gì ? Cứ cho sẽ nhớ nhưng tôi không cần quá khứ không cần các cô yêu tôi tôi chỉ cần người yêu tôi bây giờ thế thôi hiểu không hả . Nó lại quát lên rồi uống rượu , không ai dám nói một câu gì

- Haha , các người luôn chỉ muốn ép tôi thành thằng minh như trước để tôi lại đau đầu chọn xem yêu ai hả . Tôi nói cho tất cả biết tôi không chọn ai hết dù nhớ đi nữa , quên hết đi và để tôi yên tôi đau đầu vì các người lắm rồi , về hết đi về đi , nhanh .

- Choang

Nó đáp chai rượu ra sân vỡ tan tành rồi hét lên đuổi tất cả .

- Nam , ông bình tĩnh đi . Thằng tú vỗ vai nó

- Bình tĩnh , ông là tôi đi xem bình tĩnh nổi không hả . Ngày nào cũng đau đầu nghĩ mình là ai có đúng là thằng Minh gì đấy không . Cười không cười nổi nói không nói nổi ông nghĩ tôi sướng không

- Ừ tôi không hiểu lắm nhưng biết ông đang khổ . Nhưng đừng đáp nốt chai này nhé để uống .

Thằng tú rót rượu ra cho hai thằng rồi uống trước . Nó nhìn mấy cô gái kia ai cũng xụt xịt cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn nó

- Xin lỗi tôi kích động , thôi mọi người ăn đi và đừng nói gì là tốt nhất tôi không muốn nghe đâu . Nó thở dài

- Anh làm mọi người sợ . Lan anh nói

- Anh xin lỗi . Nó cố nặn ra nụ cười , ít ra Lan anh là người con gái duy nhất không làm nó khó chịu khi nói

Mấy cô kia cũng ăn không nói một câu nào cả từ đầu tới cuối . Chỉ có nó với thằng tú vừa uống vừa nói chuyện linh tinh thôi . Nó tự nghĩ đúng là nó nói chuyện hợp với thằng này thật

- Anh , lát em về qua nhà lấy thêm quần áo sang đây nhé . Lan anh nói

- Ừ

Ăn uống xong cũng nhanh do chả vui vẻ gì cả . Nó với tú ra tạp hoá mua hai chai nước ngọt rồi ngồi chỗ gốc cây si bờ ao chỗ đình nói chuyện cho riêng tư

- Từ lúc gặp lại mọi người ông có nhớ được gì không ?

- Không

- Bác sỹ bảo sao ?

- Không chữa được , nhớ được thì nhớ không nhớ thì cứ sống như giờ thôi

- Tôi nói ông đừng giận , ông không nhớ được khổ cho mấy bạn kia lắm nhất là Na và Lan anh .

- Quá khứ thì quên nó đi , họ xinh đẹp vậy không thiếu người thích .

- Ông nói thế chắc bây giờ ông đang yêu đứa nào như nãy ông nói hả ?

- Ừ

- Xinh không ? Ra sao

- Xinh nhưng chắc không bằng LA và Na nhưng không cần , cô ấy tốt và hợp với tôi . Bên cô ấy tôi luôn vui vẻ mới là quan trọng . Còn cứ gặp mấy người kia là tôi đã thấy khó chịu rồi hazz

- Thôi tôi dù sao cũng chỉ biết chúc ông nhanh nhớ lại còn ra sao thì chỉ cần ông biết tôi vẫn là bạn ông là được . Anh em mình là cặp đôi hoàn hảo mà hehe

- Haha , công nhận . Tôi nói chuyện với ông thoải mái thật đấy . Tối vào đây uống tiếp trưa nay mất hứng uống có tí không vui

- Thì tại ông đập mất một chai chả thế . Tối tôi mang vào rượu ngon hehe

- Ừ thôi về nghỉ đi không mệt , tối 7h có mặt

- Hehe ok gì chứ uống rượu với ông thì chết tôi cũng tới . Về phòng tôi lấy xe đã

- Ừ đi

Hai thằng khoác vai nhau cười đùa đi về phòng trọ . Mấy cô gái dọn dẹp rửa bát đũa xong hết rồi đang ngồi nói chuyện gì đấy thấy nó về thì im như hến

- Thôi mọi người về đi . Nó nói

Tất cả ra về trong yên lặng , chắc họ cũng muốn chào nó nhưng nhìn nó đi ra gốc hồng xiêm hút thuốc thì ai còn ra đấy mà chào nữa

- Anh , em về nhà lấy đồ nha lát em quay lại . Anh mệt ngủ trước đi . Lan anh chạy ra nói

- Ừ

Tất cả đi hết chỉ còn mình nó nơi này , cảm giác cô đơn bủa vây nó . Nhưng không hiểu sao nó lại thấy cảm giác đó quen quen , hình như nó đã từng biết cảm giác này . Nó trầm ngâm ngồi tại chỗ hít thuốc hết điếu này tới điếu khác . Nó không hiểu tại sao nó lại ở đây nữa , nhà có không ở đi ở cái phòng trọ này . Nó lại nghĩ hay cứ nhận lại hai người ở quê kia là bố mẹ đẻ đi dù chưa nhớ nhưng chắc họ đúng là bố mẹ nó . Còn mấy cô gái kia nó sẽ dứt khoát chấm dứt hết tình cảm dây dưa và có lẽ ... là cả Lan anh nữa . Nó không muốn để LA hi vọng thêm vì nó biết trong nó chỉ có Su còn Lan anh thì nó chỉ là thích nhưng không yêu . Có thể do cô ấy quá đẹp và quá yêu nó làm nó cảm động nhưng cũng chẳng thể khiến nó bỏ được Su vì nó rất yêu em ấy . Su mới là tất cả với nó chứ không phải LA hay Na hay bất kì ai của quá khứ kia .....

Nó mệt lên vào phòng khép cửa lại chứ không đóng vì biết LA sẽ quay lại . Nó đắp chăn và đang lim dim thì tiếng động mở cửa nhẹ vào làm nó nhìn , ra là LA trở lại

- Hi em tưởng anh ngủ rồi chứ , sao vẫn thức vậy . LA ngồi xuống giường cười nhìn nó

- Anh mới vào nằm thôi , em cấy đồ đi rồi ngủ

- Vâng

LA cất quần áo vào tủ rồi ra đóng cửa lại xong chui vào chăn gối đầu lên tay và ôm nó .

- Anh ơi em mong ngày nào em cũng được anh ôm thế này .

LA nói rồi khẽ hôn nó

- Anh muốn em quên anh đi vì sẽ có ngày anh sẽ bỏ em . Nó thở dài

- Vì cô gái kia ạ ?

- Ừ em biết rồi mà

- Em cũng nói rồi anh lại quên , em kệ anh và cô ấy yêu nhau ra sao em vẫn sẽ dành anh lại .

- Thiếu gì con trai sao em cứ làm khổ mình vậy . Khổ cả anh nữa em biết không

- Em không cần biết , tóm lại anh không cần nói gì hết chỉ cần để em bên cạnh thế này là đủ . Khi nào cô gái kia lên anh cứ về bên cô ấy thỉnh thoảng gặp em là được . Em sẽ chờ tới ngày anh về bên em

- Hazzz .....

Nó thở dài , một cuộc tình ngang trái hay đau khổ nhỉ .

Không biết sẽ đi tới đâu nữa .

Rồi bố mẹ và Su gọi điện cho nó , nó nói sẽ vắng nhà mấy hôm mẹ thì lo lắng cứ dặn dò như kiểu nó là trẻ con vậy . Nghĩ cũng phải thôi , ngày tết người ta ở nhà vui vẻ nó thì đi chui vào cái nơi vắng vẻ này với Lan anh . Nó cũng chỉ muốn cho Lan anh vui chứ còn để nó nhớ gì thì chắc chẳng có kết quả . Nó và LA ngủ một giấc tới chiều tối dậy đi chợ về thì thằng Tú đã đứng trước cửa phòng chờ rồi . Nó thấy thằng tú thì vui hơn chút ít ra có thằng nói chuyện cho vui lại hợp nó , chả gì cũng là bạn thân mà lại . Ăn uống cũng không muốn say lên chỉ vừa đủ thôi . Nói vừa đủ chứ hai thằng cũng mặt mũi tưng bừng khói lửa cả rồi

- Tới quán cafe của chị quỳnh uống nước cho vui đi . Thằng tú rủ

- Ừ đi . Nó không biết nghĩ gì cũng gật đầu

- Để em gọi bảo chị biết nhé hihi . LA cười vui định lấy điện thoại gọi nhưng nó cản

- Đừng , mình tới không cần nói gì cả .

Ba đứa đi hai xe thẳng tới quán cafe , nơi nó đã từng làm . Khách ngày tết có khi lại đông hơn ngày thường nữa Trang trí cũng đẹp mắt . Thấy ba đứa nó vào thì chị quỳnh với Hạnh , Na như vui hẳn lên

- Cái hằng , yến đâu không có ở đây hả mày ? LA hỏi Hạnh

- Hai đứa nó ở nhà có khách gì đấy không biết . Sao anh lại tới đây vậy hì

- Chẳng lẽ không được à . Nó khẽ cười

- Được quá chứ , em uống gì ? Chị quỳnh cười tươi khi thấy nó vui vẻ

- Em đâu phải khách chị không cần khách sáo nhưng cho em cái gì mát mát đi vừa uống rượu đang khát .

- Thế lọc đá cho mát nhé hihi

- Càng tốt . Nó bật cười vui vẻ

Nó cùng mọi người lại ngồi ở cái bàn quen thuộc cạnh quầy , nơi chỉ dành riêng cho nó và chị và các nàng .

- Ông thổi bài sáo đi lâu quá không nghe ông thổi . Thằng tú cười gợi ý

- Có nhớ đâu mà thổi biết thổi mỗi bài hình như hôm chúc sinh nhật ai thôi

- Ai cơ ? Ở đâu ?

- Hì sinh nhật tú chứ còn ai nữa . Chị Q cười nói

- Anh thổi không em lấy sáo cho nha . Na vui vẻ hỏi

- Ừ cũng được em lấy hộ anh , không hay đừng ai chê nhé

Nó cười ngại đi lên ngồi trên cái ghế cạnh quầy cầm cây sáo Na đưa cho . Một cảm giác gì đó quen thuộc khi nó nhìn xuống quán thấy tất cả đang hướng về nó . Cảm giác này ..... là sao nhỉ

Nhạc của bài uyên ương hồ điệp bật lên và nó bắt đầu thổi . Có tí rượu lên hình như nó phiêu hơn bình thường thì phải . Chẳng biết nó thổi hay không nhưng thổi xong được cả quán vỗ tay khen cũng bớt ngại

- Anh thổi hay quá , lâu lắm em mới được thấy ck như thế hihi .

Na chắc vui quá chạy lại âu yếm nhìn nó ôm luôn nó

Bất chợt trong đầu nó hiện lên hình ảnh nó cũng ngồi đây thổi sáo và Na chạy lên cũng khen nó thổi hay . Như một dòng điện làm nó không cố ý mà đẩy Na ra . Rồi đầu nó lại hiện lên tiếp một hình ảnh nữa , hình ảnh nó đơ ra ngơ ngác nhìn Na ở một cái sân gạch nào đó . Hình như là lần đầu nó gặp Na thì phải

- Anh , anh bị làm sao vậy sao mồ hôi ra nhiều thế này , anh ơi đừng làm em sợ mà . Nó tỉnh dậy khi Na lay người nó

Nó nhìn kỹ Na để nhớ lại những cảnh vừa hiện ra trong đầu , tự nhiên nó có cảm giác Na rất thân thuộc với nó , có khi còn hơn cả LA nữa . Nó chỉ biết bây giờ rất muốn ôm Na vào thôi . Kệ tất cả ngạc nhiên nó đứng dậy ôm chặt Na vào lòng theo cảm xúc . Tiếng vỗ tay tiếng ồ lên không làm nó ngại gì hết

- Anh sao vậy ? Na cũng bất ngờ hỏi nó những cũng khẽ ôm nó

- Anh không biết , em là ai , tại sao anh lại thấy em như một phần của anh ? Anh không biết , để anh ôm em đi .... Nó nói những câu khiến Na không hiểu gì cả . Ngay cả nó cũng chẳng hiểu nổi nữa nó nói chỉ theo cảm giác trong nó . Người con gái này tại sao lại làm nó thấy rất cần cho nó đến vậy ? Nó siết chặt Na hơn cố nghĩ nữa nhưng không thể nhớ thêm gì cả

- Anh ơi anh làm em đau .

- Anh xin lỗi . Nó vội buông Na ra

- Anh nhớ ra gì phải không ? LA và chị Q cùng tú và Hạnh đi lại hỏi

- Mơ hồ lắm , hình như anh thấy .... mà thôi bỏ đi .

Nó không muốn nói nữa đi lại bàn ngồi uống cố nước . Có lẽ mọi người cũng hụt hẫng tưởng nó nhớ ra mà không phải.


Chap 44

Nó lặng lẽ bỏ ra bàn ngồi cầm cốc nước lên uống một hơi cạn hết dù là cốc nước đá lạnh . Nó cần cái lạnh đấy để che đi cảm xúc nóng bừng trong nó , về những gì nó vừa nhớ ra về Na . Nó chưa phải nhớ tất cả nhưng nó đã nhớ ra Na , nhớ ra ngày đầu gặp cô ấy , nhớ lại những ngày tháng hai đứa ở cùng nhau và cả những đêm ân ái . Nó ngồi lặng lẽ nhớ lại tất cả về Na. Có lẽ vì cái mặt nó lạnh hơn băng trầm tư thế lên không một ai lên tiếng nói để im cho nó được riêng tư một lúc . Họ đâu biết đôi tay nó đang bóp chặt cái cốc trong tay khi nhớ về Na , nó không dám nhìn Na mà cúi xuống che đi khuôn mặt của nó . Nó đã nhớ nó yêu Na thế nào , nó đã nhớ Na quan trọng ra sao rồi nhưng nó không thể tiết lộ . Nó cảm giác có lỗi với Na nhiều lắm nhưng nó đã từng nhiều lần to mồm tuyên bố dù nhớ ra thì nó cũng chỉ có Su mà thôi . Nó còn nói cái hôn ước với Su là vớ vẩn là chuyện của đời trước nó không thèm quan tâm và nó cũng từng nói nếu nhớ ra thì mọi chuyện cũng sẽ chỉ là quá khứ . Nhưng giờ đây nó đã nhớ ra Na rồi sao tim nó đau thế , như ai bóp nghẹt lại vậy , nó khó thở quá mồ hôi nó chảy ra rồi

- Xin lỗi , mọi người ở lại tôi về đây .

Nó đứng lên thật nhanh quay mặt đi

- Anh sao vậy ? Lan anh hỏi

- Em về nhà em đi anh về nhà đây , gặp mọi người sau .

Nói vội vàng rồi nó chạy nhanh ra khỏi quán trước sự bất ngờ của mọi người .

Nó chạy , chạy và chạy . Chạy thật nhanh có thể vì ... nó không muốn họ kịp thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy xuống khi nó ra khỏi quán .

Nó mệt ngồi xuống thẪn thờ trên vỉa hè , nước mắt nó cứ rơi , nó có lỗi với Na , nó không ra gì . Nó cứ tự trách mình như vậy . Thà nó đừng nhớ ra gì thì sẽ chẳng sao nhưng mà bây giờ nó lại đau khổ vì nhớ ra tình yêu nó và Na dành cho nhau . Nó nhớ lại cả những lúc nó lạnh nhạt với em ấy . Phũ phàng , ruồng bỏ thậm chí là đuổi tránh xa nó ra nữa . Nó biết Na đau lòng hơn nó lúc này cả trăm lần nhưng nó không thể trở lại là chồng của em ấy là thằng Minh ngày xưa được nữa .

Nó bây giờ là Hoàng Hải Nam , nó muốn sống khác , nó không muốn là thằng làm khổ nhiều cô gái nữa . Nó sẽ ..... chỉ có Su , đúng , nó sẽ lấy Su , tình yêu với Na nó sẽ chôn kín trong lòng . Nó phải như vậy , dứt khoát thôi không thể yếu lòng như khi là thằng Minh được .

Dù đã quyết định như vậy nhưng nó rẤt buồn , thật sự là rất đau . Nó trở về nhà trong bộ dạng thất thểu mặt mũi bơ phờ làm mẹ Yến lo cuống lên

- Con đi uống rượu à Nam , sao nhìn con lạ vậy , ngồi đây ăn gì chưa mẹ nấu cho nhé , hay uống nước cam mẹ vắt cho .

Nó không nói gì ôm mẹ vào rồi khóc như trẻ con . Mẹ luôn quan tâm lo lắng cho nó từng tí như vậy đấy , mẹ tốt quá , nếu nó nhớ ra quá khứ phải xa mẹ chắc nó không chịu nổi . Nghĩ thế nó càng khóc nhiều hơn , mẹ thì vẫn coi nó như bé bỏng cứ dỗ cứ nịnh vuốt ve nó nhưng mẹ đâu biết nó đang phải trải qua những gì đâu .

- Thế có chuyện gì con nói cho mẹ nghe đi , đi đâu hai ba hôm nay về lại khóc tu tu thế . Mẹ cười trêu nó

- Con hơi buồn thôi mẹ ạ , con không muốn xa mẹ đâu , thật đấy mẹ ạ , con cần mẹ lắm . Con yêu mẹ ...

Nó ôm mẹ nói nấc

- Mẹ cũng yêu con con trai của mẹ , dù sau này con nhớ ra hay không thì mẹ cũng vẫn ở bên con thế này

Mẹ nói yêu thương nó

- Mẹ hứa nhé , mẹ ở với con đấy nhé . Nó ngước lên nhìn mẹ

- Mẹ hứa , nhõng nhẽo hơn con gái ấy nhỉ . Mẹ cười nhéo má nó

- Kệ con , ai bảo mẹ làm con thế con quen rồi hì . Nó cười thơm má mẹ rồi lại ôm mẹ .

Nó quen có sự che chở chăm sóc của mẹ yến rồi nếu bắt nó và mẹ xa nhau chắc không chịu nổi mất .

- Con đói không chắc uống rượu chưa ăn gì phải không , mẹ nấu gì cho nhé

- Hì vâng , bố con ngủ rồi hả mẹ ?

- Ừ , ông ấy say từ chiều đã dậy nổi đâu , tết suốt ngày khách lại say thôi năm nào cũng vậy cả

- Thì đàn ông mà mẹ sau này con chắc cũng thế hehe. Mẹ xào cho con ít thịt bò nhé tự nhiên con thèm , con đi tắm đã rồi xuống

- Con lên tắm đi mẹ xào cho

Tâm trạng nó đã vui lên nhiều khi nói chuyện với mẹ . Đúng là chỉ khi ở nhà với mẹ nó mới vui chứ cứ ra ngoài nó sẽ lại nhớ về chuyện của Na ..

- Mẹ ơi mẹ nói chuyện với Su này hì . Nó tắm xong phi xuống nhà ăn

- Con bé chưa ngủ sao con . Mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn cho nó . Tết lên bác Hai cũng về quê lên nấu nướng mẹ phải lo hết mà nó cũng không rõ bác ấy về khi nào

- Chưa mẹ ạ , chưa hóng hơi con sao ngủ nổi hehe . Mẹ nói với Su đi con ăn đã

Nó đưa đt cho mẹ còn nó mang thêm non bia ra nhấm nháp với mấy món mẹ đun

Mẹ ngồi đối diện vừa nhìn nó ăn vừa cười nói chuyện với Su . Hai người hợp nhau mà lại nói chuyện tới khi nó ăn xong mới thôi

- Mai Su lên đây con ạ .

- Mẹ nói thật không ? Sao nãy cô ấy chẳng nói gì cho con biết . Tôi sướng như điên luôn

- Con bé muốn cho con bất ngờ nhưng thôi mẹ nói cho mà mừng nhé . Mẹ cười

- Hé hé , thế Su lên luôn hả mẹ ? Hay lên lại về ạ

- Nó lên ở đây luôn rồi đi học , sướng nhất anh nhé

- Há há vâng , mà còn lâu mới học tha hồ chơi rồi hô hô.

- Gớm. Nghe nói con bé lên là cười thế nãy khóc là sao . Mẹ trêu

- Mẹ đừng nói gì cho su biết nhé , nhất là việc con biết nhà bố mẹ đẻ

- Ừ mẹ biết rồi . Thôi cầm đt lên phòng mà nói chuyện với con bé đi nó chờ đấy , để mẹ dọn cho

- Hehe vâng mẹ tâm lý quá cơ . Nó nhổm dậy hôn má mẹ rồi cầm điện thoại lên phòng nằm giường nhắn tin với Su tới khuya mới ngủ quên mất không cả trả lời lại tin Su nhắn

Hôm sau đang rúc trong chăn ấm ngủ say xưa thì chợt có bàn tay lạnh ngắt ôm vòng qua ngực làm nó giật mình cầm cái tay đáng ghét ấy vất ra rồi ngồi dậy nhìn thủ phạm là ai .

- Hihi đồ mèo lười . Su cười tươi nằm nghiêng nhìn tôi

- Á em lên lúc nào thế sao không gọi anh , ui nhớ quá .

Nó sướng tỉnh cả ngủ nằm đè lên Su hôn ngấu nghiến

- Hihi em lên được một lúc rồi nhưng ngồi nói chuyện với bố mẹ dưới nhà xong mẹ bảo lên gọi anh hihi .

- Vậy hả , nhớ em chết đi được ấy , nhớ anh không hâm ơi

- Không hihi

- Không này

Nó cù làm Su cười lăn qua lại khúc khích xong hai đứa hôn nhau bù cho những ngày xa cách

- Dậy đi anh hơn 10h rồi dậy em còn xuống nấu ăn với mẹ nữa chứ

- Trưa bù cho anh nhá hehe

- Rồi được chưa , em cũng nhớ con mèo này lắm

- Hì dậy nào .

Su lên làm nó phấn chấn và đúng giờ giấc ngay , mọi lần mẹ mà gọi nó còn uể oải còn lâu mới dậy ấy . Nó vscn xong mặc quần dài áo phông dài tay rồi xuống nhà . Bố thì đang ngồi xem ti vi còn su và mẹ đang nấu ăn trong nhà ăn

- Bố xem gì đấy ạ hề . Nó cười ngồi cạnh bố

- Hôm nay có cái Su lên con tôi dậy sớm thế . Bố cười trêu

- Ui con phải học làm chồng gương mẫu như bố chứ hì

- Muốn lấy nó rồi hả mà học . Bố cười cười

- Lấy ngay lấy luôn cũng được bố ạ hehe bố lo nổi không ấy cơ

- Sao lại không , nếu hai đứa muốn thì để bố với mẹ con về nhà con bé nói chuyện với anh chị bên đấy

Bố có vẻ thích chuyện này nói cứ như thật

- Ơ con đùa ấy mờ bố , mà con với Su cũng muốn cưới nhưng mà sợ bố mẹ Su bảo Su còn học không cho ấy bố ạ . Con lại chưa về nhà Su chơi nữa

- Thì con về đấy đi cho bố mẹ con bé biết để xem ý anh chị ấy với con thế nào thì bố mẹ cũng dễ nói chuyện . Mà con bố cao to đẹp trai ngoan ngoãn kiểu gì anh chị ấy chả đồng ý nhỉ haha

- Haha bố lại cứ nói đúng ý haha

Hai bố con phá ra cười khen nhau thì mẹ với Su ra

- Có chuyện gì mà hai bố con vui thế nói cho chúng tôi biết được không . Mẹ cười nói

- À anh đang bàn với con là cho nó với Su cưới , Su thấy sao hả con . Bố nói cười nhìn Su làm Su đỏ mặt ngại cười mỉm không nói gì được

- Đấy bố xem , im lặng cười thế kia là đồng ý rồi con hiểu mà hehe em nhở

Nó trêu Su thêm

- Chuyện đấy mẹ hoàn toàn ủng hộ , nếu bố mẹ con cho phép thì để qua tết bố mẹ cùng Nam về thăm gia đình con cho biết Su nhé . Mẹ cười vui nhìn Su

- Mà con nói chuyện của con với Nam cho gia đình biết chưa ? Bố hỏi Su

- Dạ con nói rồi bố ạ .

- Thế ý bố mẹ con ra sao ?

- Dạ bố mẹ con cũng phản đối chuyện chúng con yêu nhau do chúng con đều lớn rồi . Bố mẹ con cũng nói có dịp nào con đưa anh Nam về chơi cho bố mẹ con biết ạ

- Thế thì tốt quá rồi , Nam , qua tết con về luôn nhà Su đi nhé rồi về đây nói bố mẹ xem sao . Nếu được thì để bố mẹ thu xếp về đấy nói chuyện cho hai đứa đi lại cho dễ rồi tính chuyện chuyện cưới dần . Bố tôi nói

- Úi trời thế con đóng gông sớm thế hả bố , con còn trẻ mà huhu . Tôi cười vờ khóc

- Thế có muốn lấy Su không hả ? Mẹ cười hỏi , su thì nhìn tôi cười cười

- Tất nhiên là ... quá có rồi mẹ hehe .

- Thế còn sợ cưới à , hôm nào đưa con bé về ra mắt anh chị ấy cho mẹ .

- Dạ tuân chỉ sếp mẹ ạ

- À Su này . Mẹ quay sang cầm tay Su

- Dạ .

- Tự giờ con ở đây luôn đi đừng thuê phòng nữa nhé . Đồ đạc của con thì bảo Nam nó thuê xe chuyển về đây , mẹ cũng không muốn con ở xa thế . Về đây mẹ con mình còn có đồng minh chứ mẹ bị bố con nó bắt nạt mãi .

- Mẹ để con suy nghĩ được không ạ . Su nói

- Em làm gì phải suy nghĩ , ngại gì nữa , ai nói gì mà lo chứ . Đằng nào mình chẳng cưới , ý của mẹ anh cũng định bảo em đấy , về đây ở luôn đi em , đi học thì lấy xe máy của mẹ đi , ok thế nhá . Nó nói luôn

- Nam nói đúng đấy con , không phải ngại gì cả cứ ở đây luôn đi con ạ . Chiều Nam đưa Su về dọn đồ sang đây biết chưa . Để bố bảo anh Hải lái xe đưa hai đứa đi chuyển không phải thuê xe gì cả , cứ vậy nhé Nam

Bố hiu ý tôi và mẹ lên chốt luôn . Su không còn cách nào khác ngoài ngồi dạ vâng và gật đầu . Gì chứ bố mẹ tôi thích Su ở đây lắm có khi hơn cả tôi ấy . Cô ấy ngoan ngoãn dịu dàng hiểu chuyện lễ phép , đảm đang lại xinh đẹp , kiếm đâu cô con dâu thế lên bố mẹ chả xoắn xít hehe , chỉ được cái đúng ý của nó ấy

Thế là niềm vui nối tiếp niềm vui , từ giờ Su sẽ ở luôn nhà nó và chẳng khác gì vợ nó rồi chỉ thiếu cưới nữa thôi . Nhìn bố mẹ và Su cười nói nó hạnh phúc lắm . Nhưng bất chợt hình ảnh nó và Na ở với nhau ngày trước hiện ra làm nó không còn cười nổi nữa . Tim nó thấy hơi đau dù nó đã cố xua đi những hình ảnh ấy trong đầu .

- Con sao vậy Nam ? Mẹ hỏi làm nó giật mình

- Ơ dạ không con mỏi cổ lên xoay xoay cho đỡ thôi hì . Nó chống chế

- Chắc đêm qua anh ngủ gối cao phải không anh ? Su hỏi

- Ừ chắc thế nhưng hết mỏi rồi hì . Mà mẹ với em nấu xong chưa đấy ?

- Xong rồi anh ạ

- Anh vào bê mâm ra thắp hương đi anh . Mẹ bảo bố

Nó xung phong bê hộ bố mâm cơm lên tầng ba để thắp hương xong xuống ngồi chém gió với mẹ và Su

Thắp hương xong thì nó lại bê mâm xuống nhà ăn rồi cả nhà bốn người ngồi . Nó và Su cạnh nhau một bên , bố mẹ một bên nhìn chả khác gì gia đình cả

- Ăn xong nằm nghỉ rồi khoảng 2h hai đứa đi sang cho con ở xem cần mang theo sách vở và đồ gì thì dọn nhé Su . Mẹ nói

- Dạ vâng mẹ , con cũng chủ yếu có sách và quần áo thôi còn những đồ kia con để lại cho bạn con mẹ ạ . Su nói

- Thế thì bố không phải bảo anh Hải lái xe đón bọn con nữa để bọn con đi taxi cho thoải mái bố ạ . Tôi vừa ăn vừa nói

- Ừ thế cũng được .

- Ăn đi con , mới có chục ngày sao mẹ thấy con gầy với xanh đi này . Tẩm bổ vào cho béo con ạ . Mẹ lấy thức ăn cho Su , quý thế

- Mẹ thiên vị nhá sao con là con trai mẹ mẹ không lấy cho hehe . Mà mẹ muốn vợ con thành lợn sao mà béo , con thích Su thế này , dáng chuẩn quá rồi hì

- Đây của con đây tị với cả vợ mình thế đấy . Mẹ cười

Su cười đỏ mặt nghe tôi và mẹ gọi vậy


Chap 45 .

2h chiều thức dậy , nó cùng Su đi taxi về phòng trọ của cô vợ tương lai của nó . Lâu lâu không về đây rồi vì mấy lần gần nhất nó chỉ tới cửa nhà bên dưới chờ Su xuống là đi luôn lên cảm giác vẫn lạ lạ .

- Chồng làm sao mà cứ ngơ ngơ ra thế .

- À không tại thấy lạ lạ ấy thôi lâu không lên mà hì . Nó cười chữa ngượng trước ánh mắt và nụ cười của Su

- Vợ đi thế này mà không cả kịp báo cho cái Hồng biết trước , thấy có lỗi với nó quá chồng ạ hix . Su chợt buồn

- Chồng hiểu cảm giác của vợ , nhưng biết làm sao được . Bây giờ vợ cần gia đình chúng ta không còn là cô gái sinh viên bình thường nửa rồi , hiểu ý chồng không . Nó mỉm cười nhìn em tình cảm

- Vợ hiểu , dù biết vậy vợ vẫn thấy áy láy với nó haz . Thôi chồng giúp vợ dọn sách vở và quần áo với đồ cá nhân của vợ thôi còn lại để cho cái hồng , tối vợ gọi báo cho nó chắc nó sẽ hiểu thôi hì

- Ừ mình làm đi . Nó gật đầu

Hai đứa thu dọn cũng không lâu lắm chỉ có khoảng gần tiếng ấy mà hic . Con gái lắm đồ linh tinh thật đấy còn quần áo váy vóc thì ...@@

Xong tất cả trở về nhà với khuôn mặt tươi như hoa của cả bố và mẹ ra cổng giúp xách đồ cho hai đứa nó lên phòng nó . Nó cảm nhận được bố hải mẹ yến thật sự vui mừng khi có cô con dâu như su tới ở cùng . Và nó biết nó đã quyết định tương lai của nó rồi không còn thay đổi được nữa . Vợ nó , sẽ là em , cô vợ nó hay trêu với cái tên thân mật " Su thối " ^^ .

Dù trong lòng của nó , hình ảnh về những kỷ niệm với Na tràn về làm nó rất buồn nhưng nó phải cố che dấu đi tâm trạng đó . Nó không muốn Su biết và kể cả là Na hay bất kỳ ai biết nó đã nhớ ra về Na . Nó đã quyết làm lại cuộc đời và tương lai của nó là Su chứ không phải Na nữa . Quá khứ ... hãy để nó chết theo thằng M ngày xưa đi . .......

Bố mẹ xuống nhà còn nó và em cất đồ đạc của em vào trong phòng nó . Nhiều thật , cái tủ quần áo của nó vốn còn rộng rãi mà giờ nhét thêm của em vào chật ních luôn hic nhiều gấp mấy lần nó . Dọn dẹp bày biện xong hai đứa ngồi giường thở rồi bất giác nhìn nhau cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc . Em chủ động ôm và dựa vào người nó , một bờ vai vững chắc đủ che chở bảo vệ em cả cuộc đời còn lại

- Chồng biết vợ đang nghĩ gì và thấy thế nào không ? Em hỏi thỏ thẻ

- Biết , vui , hạnh phúc và cả lo lắng đúng không ?

- Hi , đúng là hai đứa mình quá hiểu nhau rồi . Vâng , thế này thì chúng ta thành vợ chồng của nhau thật rồi chồng nhỉ

- Chả lẽ lại đùa ngốc thế . Vợ có hối hận không ?

- Không , không có một chút nào cả vì sẽ không còn ai hơn được chồng em nữa hihi

- Ngày càng biết nịnh đó nhé nhưng mà chuẩn haha

- Thối này . Nó hơi đẩy em ra nhìn thẳng vào em làm em hơi bất ngờ

- Dạ ? Chồng nói đi

- Chỉ có một câu này chồng muốn vk phải nhớ cho kỹ . Đó là dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì khi chồng nhớ lại và chồng có làm gì đó có thể làm vợ buồn thì vợ phải nhớ chồng cũng không hối hận khi hôm nay đón vợ về đây vì chồng thật lòng muốn có người vợ này . Vợ nhớ nhé và hứa với chồng , dù có buồn hay giận chồng cũng không bỏ chồng , hãy bên chồng mãi mãi nhé .

- Chồng có chuyện gì đó phải không ? Bình thường chồng sẽ không nói như vậy

Su rất hiểu nó lên đánh hơi thấy ngay cảm xúc của nó làm nó hơi chột dạ

- Làm gì có gì , thì chồng muốn vợ biết vậy thôi mà hâm

- Vậy thì vợ hứa hihi . Nhưng chồng cũng cố gắng đừng làm gì quá đáng với vợ nhé . Vợ đã về đây thì vợ đã chọn cả đời bên chồng rồi chỉ mong chồng đừng để vợ buồn . Và có chuyện gì thì hãy cho vợ biết nhé , ok nào móc tay

Nhìn nụ cười nhí nhảnh , cái nháy mắt tinh nghịch đáng yêu của su nó chợt cười thích thú . Phải , em tuy không thể so với Lan Anh hay Na về sắc đẹp nhưng em cũng chả kém mấy cũng thuộc dạng cực xinh đủ cho nó ra đường hãnh diện với tất cả . Em tinh tế , tâm lý , nhẹ nhàng nhưng cũng nhí nhảnh từng lúc bên nó . Nó thật hạnh phúc khi có em thì nó còn hối tiếc gì về những hoài niệm với Na hay Lan anh ...

- Anh yêu em ...

- Em cũng vậy ....

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc , cuộc sống mới đang chờ đợi nó và em . Cuộc sống vợ chồng , cuộc sống mà ... nó đã từng có với Na ....

Chiều tối mẹ và Su đi chợ mua thức ăn để về làm bữa tối mừng ngày đầu tiên đón Su về ở cùng gia đình . Nhìn mẹ cười không ngớt nó biết mẹ vui thế nào . Nó và bố ngồi nói chuyện cũng vui không kém , bố còn hài hay trêu nó làm nó cứ cười không cả ngậm được mồm vào ấy .

Tiếng điện thoại của nó bên cạnh cắt ngang cuộc vui của nó và bố hải . Nhìn màn hình thì là Lan Anh

- Có chuyện gì không em . Nó nghe máy hơi nặng nề

- Dạ không nhưng em nhớ anh , mình đi ăn tối được không anh ?

- Không được , anh bận rồi mà từ bây giờ nếu anh không gọi thì em ít gọi anh thôi được không

- Ơ sao vậy ạ ?

- Đừng hỏi gì nữa , thôi nhé có gì anh gọi cho em sau .

Nó tắt luôn máy không để Lan anh nói thêm gì

Bố hỏi nó mấy câu vì sao nó lại vậy nó chỉ nói không có gì rồi lên phòng luôn . Dòng nước ấm khi tắm giúp nó sạch sẽ cơ thể nhưng lại không thể sạch sẽ những hình ảnh mấy ngày qua nó bên Lan anh rồi cả Na nữa .

Nó muốn điên đầu lên muốn hét thật to lên , nó muốn nó một lần nữa quên hết họ đi mà không thể . Nhưng nó sẽ cố , phải cố để quên , quên không nhớ , nhưng càng quên lại càng nhớ . Tình yêu thật khổ não chứ ai bảo nó chỉ đau tim hazz

Bữa tối vẫn vui vẻ bình thường do nó ép phải cười nhiều cười vui vì có Su bên cạnh . Không ai biết được trong lòng nó bây giờ ra sao , vui vì có Su bên còn buồn thì ... chỉ mình nó hiểu .

- Á ....em làm gì thế đau anh

Nó đang thẫn thờ thả hồn suy nghĩ thì bất ngờ thấy đau giật cả mình ở chân . Nhìn thì thấy có một hai cái lông chân của nó đang được cô vợ xinh xắn cầm cười khúc khích nhìn nó . Lúc này hai đứa đang trong phòng ngủ sau khi ngồi chơi nói chuyện với bố mẹ tối xong

- Hihi , ai bảo vợ gọi mấy câu chồng không nghe đáng đời . Su thích thú lè lưỡi trêu nó khoe chiến lợi phẩm

- Đau lắm em biết không hic . Mà em hỏi gì cơ ? Nó xoa chân nhăn mặt

- Em nào , hử ???

- À vợ hỏi gì chồng hì , quên

- Vợ ứ nói nữa ai bảo chồng không nghe đâu . Thế chồng nghĩ gì vậy ?

- Nghĩ xem khi nào mình cưới và ... sản xuất em bé hehe

Nó ôm đè em xuống giường trêu làm em vừa cười vừa dãy dụa cho có lệ

- Chuyện cưới xin thì vợ nghe chồng , chồng tính khi nào cưới vợ theo thôi . Còn sản xuất em bé thì cưới xong mới tính nha với lại vợ chưa muốn có con sớm

- Sao vậy vợ ?

- Thì vợ chồng mình còn đang học mà với lại có con thì vợ hết được chồng đưa đi chơi như giờ chứ sao hihi

- Trời , ra thế haha , vợ hâm

Nó buồn cười khi nghe em nói vậy

- Xí không đúng à mà bảo vợ hâm chứ . Mình còn trẻ mà có con sớm làm gì . Chồng muốn có con hay sao mà tự nhiên lại hỏi vợ vậy ?

- Chồng nói vậy thôi chứ chồng cũng như vợ chưa muốn có con đâu hehe

- Trêu vợ hả , trêu này ...

Hai đứa cù đùa nhau lăn lộn trên giường rồi cái gì đến cũng như mọi lần . Chỉ khác bây giờ hai đứa nó đã chính thức được ở cùng nhau lên cảm giác hạnh phúc không thể nói hết . Một đêm hạnh phúc ....

----------------------------

Sáng hôm sau nó đang ngủ say như mọi lần thì có cái gì đó làm nó buồn buồn ở hai bên sườn làm nó tỉnh dậy . Ra là em đang ngồi bịt miệng nhịn cười cù nó

Mới đầu nó còn tưởng mình mơ do ngái ngủ nhưng cái trí nhớ nhanh chóng cho nó biết Su thật sự đã ở đây với nó từ hôm qua rồi .

- Vợ hư quá để yên chồng ngủ thêm đi , chồng mệt lắm tại vợ đấy .

Nó ôm kéo em xuống giường không cho em trêu nữa

- Hihi dậy ăn sáng đi chồng không ngủ nữa . Bố mẹ chờ dưới nhà rồi kìa . Em nhỏ nhẹ vuốt ve khuôn mặt nó

- Vợ nấu với mẹ à ? Nó mỉm cười hỏi em

- Hì vâng , vợ xuống thấy mẹ đang chuẩn bị rồi lên vợ cùng làm với mẹ . Chồng dậy đi mà không bố mẹ chờ lâu .

- Ừ chờ chồng một lúc rồi xuống nhé vợ

- Vâng

Nó hôn em rồi dậy vào nhà tắm vscn rồi thay quần áo dài , quần bì và áo phông dày màu đen , những tông màu nó thích . Em gấp chăn gối gọn gàng đang chờ nó ra chỉnh lại áo cho nó .

- Giống vợ chồng son ghê hehe . Nó trêu

- Thế bọn mình còn không phải sao , thiếu mỗi cái đám cưới thôi chồng nhỉ

- Nó quan trọng nhất đấy vợ ạ hehe . Mình xuống đi vợ

Em ôm tay nó cùng nhau sánh bước xuống tầng một vào nhà ăn . ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Bố và mẹ ngồi đó cả rồi thấy hai đứa nó vào thì cười vui lắm

- Bố mẹ ạ hì . Nó cũng hơi ngượng ngượng khi bố mẹ thế còn em cũng ngại khẽ đỏ mặt lên

- Xuống ăn sáng đi hai con . Mẹ yến cười tươi nói

Em buông tay nó ra đi lại cùng mẹ mang đồ ăn ra bàn còn nó ngồi bên đối diện bố hải . Mẹ ngồi cạnh bố còn em tất nhiên là ngồi cạnh nó rồi

- Hai con hôm nay có đi đâu chơi không ? Bố hỏi làm nó thấy hơi lạ

- Dạ bọn con chưa biết , có chuyện gì ạ ? Nó hỏi bố

- Bố mẹ định rủ hai đứa đi chùa đầu năm cùng cho vui hai con đi không ? Mẹ nói

- ui thôi thôi Su có đi cùng bố mẹ thì đi chứ con không đi đâu . Mẹ biết con không thích đi những chỗ đấy mà . Nó dãy nảy ngay

- Thế thôi hai con ở nhà đi đâu cho vui nhé bố mẹ điphair tối mới về đấy .

- Vâng bố mẹ đi vui ạ hehe

Bố mẹ lái xe đi chỉ còn hai vợ chồng nó ở lại nhà , thoải mái thật . Nó ôm em ngồi trong lòng xem phim

- Mình đi đâu chơi đi chồng . Em cười cười rủ rê nó

- Vợ muốn đi đâu .

- Đi xem phim hoặc mua sắm hihi chồng muốn đi đâu

Nó biết ngay bị em gài mà

- Thế đi mua đồ ngắm phố xá còn hơn chứ ngồi xem phim chán lắm vợ ạ

- Vâng hihi . Thế mình đi mua đồ nhé , iu chồng quá cơ moaaaaaa

Em thích thú hôn nó vào má thật kêu khích lệ tinh thần làm ôsin cao cấp xách đồ cho emđây mà .

Hai đứa quyết định lượn đi mua quần áo rồi vòng xuống royal chơi và sẽ ăn trưa ở đó .

Nó hai tách hơn chục túi xách đựng quần áo của nó và em còn em thì tí tớn tung tăng khoác tay nó cả hai xuống taxi đi vào royal chơi

- Vợ muốn ăn gì bây giờ ? Nó hỏi khi hai đứa đi xuống thác vũ môn

- Ăn lẩu cho ấm chồng nhé

- Ok , lẩu gì tuỳ vợ gọi

- Vâng hì

Em chọn một cái cửa hàng lẩu khoác tay nó vào . Trong khi nó và em đi theo con bé nhân viên phục vụ dẫn ra chỗ ngồi thì nó giật mình đứng im tại chỗ . Và phía trước mặt nó là cái bàn với 7 cô gái , chị quỳnh , Lan anh , Na , Hằng , Hạnh , Yến , Trang và cả một người lạ mặt nữa .

Những người con gái kia nhìn nó cũng bất ngờ khi thấy nó xuất hiện ở đây . Còn nó thì cũng như họ nhìn nhau đơ cả người

- Chồng , sao vậy ạ ? Chồng quen họ à ?

Nó tỉnh lại khi được Su lay lay tay hỏi , ánh mắt em đang nhìn về phía bàn những người con gái kia . Nó bây giờ mới nhận ta họ cũng đang chăm chú nhìn Su , có lẽ họ cũng đã đoán được em là ai rồi , người con gái nó yêu bây giờ .

- À ....

Nó không biết phải nói gì , nó không muốn em biết họ lên nó đang rất khó xử .

- Ko , đi đi .

Nó đã quyết định , một câu nói cùng cái lắc đầu dứt khoát xong nó đi trước cả em và lướt qua bàn những người kia như kẻ xa lạ .

May cho nó là cái bàn của hai đứa tận trong góc khá xa bàn họ đang ngồi chứ nếu gần chắc nó cũng khó xử lắm .

- Có thật chồng không quen họ không đấy . Sao họ cứ nhìn chúng ta vậy . Em nghi ngờ hỏi nó

- Đã bảo không quen đừng hỏi nữa em lắm mồm rồi đấy im đi .

Nó tự dưng nổi nóng lên khi em cứ lải nhải bên cạnh , thật sự rất khó chịu

- Về

Nó nói to rồi xầm mặt xuống xách đồ đi luôn về , có lẽ mấy người kia cũng nghe được nó nổi nóng với em

Mặc kệ em ngơ ngác ra nó đi nhanh ra ngoài cho tới khi em chạy theo kịp

- Vợ xin lỗi chồng đừng giận nữa mà . Em nhõng nhẽo vì như mọi lần nó nóng lên là em làm vậy nó cười ngay

Nhưng hôm nay nó thêm một lần làm em bất ngờ . Nó nhìn em lạnh lùng và đầy vẻ trách móc xong đi tiếp không nói thêm câu nào . Chưa bao giờ em thấy nó giận như vậy lên có vẻ em đã sợ nó xanh mặt rồi .

Em không dám nói thêm gì chỉ lẽo đẽo đi sau nó ra ngoài lên một chiếc taxi rồi về nhà . " bọn họ " thật đáng ghét , phá hỏng đi một ngày vui của nó và su . Nó bực bội muốn phát tiết nhưng phải cố kìm lại , dạo này nó hay nổi nóng thật . Có lẽ vì những chuyện đã xảy ra làm nó suy nghĩ nhiều lên tính cách cũng thay đổi theo thì phải

- Chồng đừng như vậy nữa vợ sợ lắm .

Em run run nói khi hai đứa về nhà . Nó vất đống túi xách ra ghế rồi nằm dài ra không thèm nói

- Chồng ơi ....

Em khẽ chạm vào tay nó ngồi cạnh

- Ừ thôi hết rồi để chồng yên một lúc . Vợ đi mua gì về nấu ăn đi . Không thì gọi họ mang đồ ăn tới .

Nó cũng áy láy với em

- Vâng , chồng muốn ăn gì ?

- Gì cũng được vợ tự nấu đi , chồng ngủ đây ăn thì gọi chồng dậy

- Vâng chồng ngủ đi vợ xin lỗi

- Bỏ đi tại chồng không ra gì .... xin lỗi vợ . Nó gắng cười nhìn em bàn tay khẽ áp vào má em thật ấm

Em thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười hôn nó rồi đi chợ nấu ăn . Nó biết em chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở nó , cái quá khứ kia ám ảnh nó , những người con gái ấy ám ảnh nó . Lẽ ra họ đừng lên xuất hiện , lẽ ra nó đừng nhớ ra Na thì có lẽ nó đã hạnh phúc cùng em chứ không phải lúc nào cũng phải suy nghĩ và thấy không yên như giờ .

Đọc tiếp: Những người con gái trong đời nó - thằng nhà quê - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Những người con gái trong đời nó - thằng nhà quê
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM