Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 7: Linh tính
***
- Có phải con bé ngồi cạnh cái Huyền ny cũ thằng bạn mày ko?. Nhìn xinh xinh vậy mà bướng phết nhỉ!!!
Kiên lom dom "chiêm ngưỡng" con bé cá tính xong cũng ko tỏ vẻ gì đặc biệt. Chỉ lảm nhảm nhận xét rồi tiếp tục nhâm nhi ly vod đá trên quầy. Tôi từng xoáy nó đua đòi tập làm "playman" nhưng hiện tại cũng dần bị nghiện thứ rượu này. Chất rượu mạnh, dịu đi khi hoà với đá, lọt xuống cổ họng trơn tuột man mát, lại xộc lên hương nồng thơm của rượu. Rất thú vị cho những kẻ đang mang trong mình nhiều tâm sự.
Quán pub này là nơi 4 đứa chúng tôi ngày xưa hay ngồi, có khi còn đi cùng tụi bạn đh nữa. - "Chỗ này cảm giác thoải mái anh nhỉ, em thích không gian ở đây hơn là mấy club kia." - vẫn nhớ nụ cười tươi tắn của Thuỳ khi lần đầu bước chân vào đây. Em khen cảm giác ấm áp hắt ra từ những ánh đèn vàng đồng. Khen cái không khí thưởng thức văn minh của thực khách đến quán.
Những ánh đèn ấm áp đó giờ vẫn sáng, không khí văn minh, riêng tư nơi đây vẫn vậy. "Seat trinh nữ" - nơi mà em bắt tôi tạo dáng biết bao nhiêu kiểu mới đc một shot ưng ý để khoe lên blog - vẫn ko đổi thay... chỉ có con người là thay đổi... Ban nãy sở dĩ tôi ko muốn trở lại đây cũng vì lẽ đó. Vẫn biết nặng tình là khổ, nhưng ghét thay, nó giống như thứ rượu tôi đang uống vậy, càng uống lại càng ngấm...
- Chú em hn có chuyện gì à? - bartender cười hỏi tôi, hay lai vãng quán này nên anh ta cũng quen mặt vì chúng tôi hay gọi trêu anh là "anh 3".
- Rượu hn ngon anh ạ. - lắc chiếc cốc đá, tôi cười đáp lại, anh ta hiểu ý rót tiếp cho tôi.
- Anh, cho em mời bàn kia "1 vòng".
- Cứ từ từ đã, muốn mời rượu phải để ly ngta gần đáy mới mời chứ.
Tôi cười trừ sau cái lắc đầu của anh 3, thế đấy đầu óc rối rắm làm nên hành động cẩu thả. Quê 1 cục khi đến cái quy tắc cơ bản này cũng quên mất.
- Sành như vậy bọn họ cũng là khách quen ở đây ạ? - Kiên ngồi bên hỏi, anh 3 gật đầu, 2 tay vẫn "múa may" liên tục. Chẳng mấy chốc "1 vòng rượu" đã xong, anh nháy mắt.
- Có 1 đứa nó uống mocktail nên anh thay tạm bằng baileys cho thuần chủng nhé.
Tôi gật gù, thấy mấy đứa nó có vẻ cũng chỉ dùng rượu pha cơ bản như mình. Riêng mocktail chắc là cái Huyền rồi vì có đôi lần thằng cùng lớp dẫn con bé đi cùng, nó cũng chỉ dùng loại này hoặc cocktail.
Phục vụ đã đưa rượu đến bàn, tôi cũng chậm rãi uống và chờ đợi.
- Sao tự dưng lại muốn mời rượu bọn nó? - Kiên hỏi, tôi đáp lấy lệ - Thích nên mời thôi. - đáp xong mới thấy ngang mồm vì lý do thực sự khiến tôi mời rượu phần lớn đến từ con bé cá tính kia. Chắc chắn ko phải vì thích mà chỉ là tò mò, xen lẫn 1 chút thú vị ko biết với cá tính mạnh đó, con bé sẽ phản ứng ra sao. Một phần nhỏ còn lại nằm ở Huyền, sau chuyện xảy ra với thằng cùng lớp (thằng này sau lần xô xát cũng có ý giảng hoà với tôi nhưng tôi cứ ậm ừ vậy chứ ko còn xem nó là bạn nữa. Tính nó đối với con gái và bạn mình như vậy thì hoàn toàn ko đáng để chơi), tôi chưa hề gặp lại nó. Vẫn biết cái gì cũng phải nghe 2 tai nhưng với những gì thằng kia đã cư xử, tôi chẳng hề nghĩ nó oan. Hn tình cờ gặp nhau thế này, chí ít cũng nên có 1 lời hỏi thăm em ấy vì thực sự nó cũng ngoan và thuộc diện gái lành.
Mải nghĩ lan man bỗng lưng tôi bị Kiên hẩy nhẹ. Quay qua đã thấy 5 đôi mắt kia theo hướng chỉ của phục vụ đang lần lượt nhìn về phía mình. Hơi bất ngờ vì bị "soi tập thể", tôi vẫn kịp giơ tay chào lưng chừng. Miệng mấp máy định nở nụ cười "công nghiệp" mà phải ngậm ngay lại vì cái quay lưng lạnh lùng của con bé cá tính. Đưa mắt nhanh sang Huyền làm ra vẻ tương ngộ nhằm chữa thẹn. Huyền chớp chớp, đôi mắt hơi nheo lại, qua vài giây mới nâng ly cười lại với tôi. 3 đứa còn lại thấy vậy mới chịu "lên" theo, riêng con bé kia chỉ quay lại ngó tôi thêm lần nữa. Ly b52 trên bàn vẫn yên vị, tuyệt nhiên ko suy chuyển...
Quá nửa người nâng ly, theo "phép tắc" lúc này tôi mới lại gần. Gặp cái Huyền tôi cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, phần vì thấy cũng tội cho nó. Phần cũng vì 4 đứa còn lại ko đc cởi mở cho lắm, nhất là con bé kia. Cứ bâng quơ nhìn màn hình đt, ko cần biết chuyện gì xung quanh. Thấy vậy tôi hơi chưng hửng, cứ nghĩ nhìn đi nhìn lại nó sẽ nhận ra mình, nào ngờ... đối với nó, tôi dường như chẳng để lại 1 chút ấn tượng gì.
Hỏi thăm cái Huyền xong, định là "tay ko" về chỗ nhưng cứ nghĩ cái thái độ con bé đó tôi lại thấy khó chịu. Bụng râm ran, miệng lập tức hướng đến nó mở lời...
- Ồ, giờ mới để ý, bạn gái này nhìn quen quá... Hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
Mấy đứa còn lại như bắt đc "sóng", hết nhìn tôi lại đến nhìn con bé đó thắc mắc. Nhất là thằng ngồi cạnh nó, cứ luôn miệng "thật ko em?" với "phải ko em?"
- Đâu có, anh là ai tôi đâu có quen. - con bé khẽ nhún vai, lắc đầu, đôi mắt lúc này mới chịu nhướng lên nhìn tôi. Đích thị kiểu nhìn nhướng mắt dưới mũ lưỡi chai ko sai vào đâu đc.
- Ờ thì... cái bọc gì gì... với cái xe của mình ấy...
Tôi ngập ngừng cố tình bỏ lửng câu nói khi thấy ánh mắt con bé chợt sắc lên rồi tĩnh lại. Những đứa còn lại vẫn ngây ngô ko hiểu gì, cả cái Huyền cũng thế. Hình như chuyện "bọc tiền" đó ngay chính bản thân cái Huyền cũng ko hề hay biết bạn mình vì mình mà làm vậy.
- À, cũng có thể là mình nhận lầm... Sr bạn nhé... Thôi mọi người tiếp tục vui vẻ đi, mình ko làm phiền nữa.
Tôi làm bộ làm tịch rồi trở về cạnh Kiên, môi khẽ nhếch vì trong đầu vừa có 1 suy tính. Bỗng cảm thấy gai gai sau gáy, quay người lại thì thấy con bé đó đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.
Ngồi uống thêm 10' nữa, tôi kín đáo xin ít giấy viết rồi vào wc viết vài chữ "nhắc nhở" kèm sđt của mình. Xong xuôi ra gọi thằng Kiên về luôn làm nó cứ thắc mắc hn sao về sớm thế. Lúc đi qua bàn cái Huyền chào tạm biệt, tôi 1 tay chào, 1 tay "ảo thuật" để tờ giấy gấp rơi vào lòng con bé cá tính. Con bé cúi xuống lại ngẩng lên nhìn tôi, thấy môi tôi khẽ nhếch thì rất tinh ý liền khép 2 vạt áo da lại, giấu tờ giấy vào bên trong.
Đã qua 12h đêm mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mắt với mũi vẫn trong trong có lẽ phải thêm 1 tiếng nữa như thường lệ mới có thể ngủ đc. Thức thế này ko hoàn toàn vì chờ hồi âm liên lạc từ con bé cá tính ban tối, mà đơn giản chỉ vì tôi bị mất ngủ thôi... Tính từ noel đến giờ cũng đã tròn 3 tháng rồi...
2 ngày qua đi vẫn ko thấy động tĩnh gì, tôi cười nhẹ "tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ đến vậy.". Dứt suy nghĩ về con bé cá tính đó coi như ko còn tồn tại. Chiều nay đang giờ ra chơi mẹ lại điện cho tôi. Nghe giọng mẹ có vẻ mệt, lo mẹ ốm, tôi hỏi mãi mà mẹ vẫn bảo ko sao.
- Tiền tiêu thế nào hả con?
- Thẻ vẫn còn mà mẹ, với cả dạo này con cũng chẳng tiêu gì mấy.
- Ừ, dần dần cũng phải biết tiết kiệm, căn cơ vào. Bố mẹ ko biết lúc nào còn làm ra tiền đc nữa nên con cũng phải tính toán dần đi. Sau này lỡ như... có việc gì còn biết cách mà lo cho cái My... Nhà mình biết lúc này thôi chứ ko biết sau này thế nào. Mày phải cứng cáp lên, phải tự lập dần đi mẹ mới yên tâm đc.
- Có chuyện gì hả mẹ? Nhà mình... có vấn đề gì phải ko mẹ? - nghe mẹ nói tôi bỗng thấy lo lắng mơ hồ ko yên.
- Ấy là mẹ cứ nói thế, ko ai nói trước đc gì đâu nên mày cũng phải biết lo dần đi con ạ. Mẹ sau này chắc cũng chỉ trông chờ vào 2ae mày thôi. Thôi nhé, mẹ chỉ gọi thế thôi, con đi học đi ko muộn.
Tiết marketing hn điểm danh sớm nên vừa ra chơi là tôi đã bỏ về. Ko còn tâm trí đâu để nghe giảng khi những lời mẹ nói cứ luẩn quẩn mãi ko thôi. Hơn nữa từ dạo trước tết đến giờ tôi đã thấy mẹ lạ rồi, cứ lần nào về nhà lại linh tính thấy có gì đó khang khác, ko bình thường.
Định ra lấy xe nhưng nghĩ về ngay cũng chẳng có gì nên tôi lượn lờ qua mấy hàng nước quanh trường trốn nắng. Gọi điện cho Kiên nhưng hn nó làm thí nghiệm nên cũng ko qua trường nó chơi đc. Bí quá đang định rủ mấy thằng đàn đúm đi nhậu thì bỗng có số lạ gọi đến. Nhận máy mới ngớ người ra vì chính là con bé cá tính gọi.
- Anh qua cangtin nhà D gặp tôi có việc!!!
Nói cụt lủn như ra lệnh rồi dập máy, mặc dù giọng nói cũng thanh thanh, dịu dịu dễ nghe. Tôi đang ko biết đi đâu nên cũng thoải mái tiếp nhận ko chút do dự. Đi bộ qua vài dãy giảng đường, đến quán cangtin, nhìn quanh thì thấy con bé đang ngồi 1 mình 1 bàn trong góc. Thấy tôi đến nó cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại chúi mũi vào quyển sách trên tay, đầu khẽ lắc nói. - Uống gì tự gọi đi.
Tôi cũng đọc "vị" đc phần nào con bé này qua 2 lần tiếp xúc nên ko còn quá bất ngờ nữa. Lại thêm đang lấn cấn chuyện của mẹ nên cũng lạnh nhạt đáp lại. - Em gọi anh có việc gì thì nói luôn đi.
- Em?... Anh á??? - con bé nhướng mắt hỏi đi hỏi lại 2 lần, xen kẽ giữa 2 lần hỏi là tiếng ực ực nuốt bò húc.
- Học khoá dưới ko em thì anh à!!! - tôi trả lời ko cần nghĩ, đầu óc lúc này vẫn còn phân tâm vì chuyện kia.
- Hơn nhau trên dưới có 1t, đây ko thích, ngang nhau cả thôi. - giọng con bé đều đều, vừa nói vừa gập sách, chẳng lộ cảm xúc gì.
- Tuỳ, thế nào cũng đc, mà gọi ra đây có chuyện gì thì nói luôn đi. Ko phải ai cũng rảnh như mình đâu. - tôi bỗng thấy bực, cảm giác giờ gặp con bé này cứ thấy ghen ghét.
- Xời, làm như mình "lành" lắm ko bằng!!! - con bé cười khinh khỉnh rồi thò tay vào túi xách. Động tác này bất giác làm tôi chú ý vì gợi lại hình ảnh "bọc tiền khó nuốt". Cơ mà lần này lại là bọc tiền thật, thậm chí là tới 3 bọc tiền... 2k vnđ.
- 5tr, đủ chưa!!! - ko để tôi kịp hiểu con bé đặt 3 bọc tiền đánh bộp lên mặt bàn. Mấy bàn xung quanh đông người, ồn ào là vậy mà vẫn có vài ánh mắt đưa qua đưa lại vì tiếng động và hình thù mà 3 bọc tiền đó phát ra.
- Đây là cái gì?
- Anh kêu xe đó của anh, 2 hôm vừa rồi tôi xác nhận đúng là xe của anh thật nên tôi bồi thường thôi. Sao, nhiêu vậy đã đủ chưa?
Nghe con bé "hổ báo" vậy tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn đến 3 bọc tiền thì thấy chán hẳn vì cái sự thiếu tôn trọng. Chẳng dông dài nữa tôi rút ví lấy 2t5, cưa đôi sòng phẳng. Lúc chuẩn bị cầm 3 bọc tiền con bé còn "phủ đầu" tôi.
- Tôi ko biết mình đoán đúng hay sai nhưng nếu anh định diễn trò "an ủi, tâm sự, anh hùng thế thân" với cái Huyền thì đừng trách tôi. Anh thấy tôi làm gì với bạn anh rồi đấy, nó vẫn chưa sống yên đc đâu và anh cũng vậy nếu định giở trò với bạn tôi. Anh và thằng mất dạy kia chơi với nhau nên tôi nghĩ anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Mấy dạng dân chơi nửa mùa, đú đởn, lừa gái tôi thừa sức lật mặt. Nói vậy cũng coi như cảnh cáo luôn mấy người.
Con bé làm cho tôi 1 tràng như hất nước vào mặt. Tôi nhẫn nhịn ko thèm nói gì, vừa định đứng dậy thì con bé đẩy luôn 2t5 về phía tôi. Tay vừa mở quyển sách vừa nói.
- Cất tiền của anh vào đi, tôi ko thích cầm tiền của bố mẹ người khác đâu.
Khẽ thở dài vì lời nói đó có phần đúng, tôi dằn lòng đứng dậy. Lẳng lặng chồng 3 bọc tiền vào với nhau rồi bỏ đi.
- Bạn gì ơi, từ từ ghi tên ủng hộ giùm mình đã... Này, bạn ơi...
Tiếng bạn tình nguyện viên ngồi ở bàn tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ từ thiện gần quán cangtin cứ văng vẳng 1 góc sân trường nhưng tôi chẳng hề quay lại. 2 tay thảnh thơi như cũ, chân bước dần về bãi gửi xe. Thấy bóng mình dưới nắng nhạt cứ liêu xiêu, nghiêng ngả đổ về phía trước. Người đời hay nói tướng người vậy thường vất vả, mà từ bé đến giờ tôi có thấy vậy đâu. Là họ nói sai hay vì số tôi chưa tới???
Hơn 1 tuần sau, 1 đêm bê bết sau cuộc nhậu... Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức tôi giữa đêm muộn. Nhìn màn hình, thấy hơi lạ vì đó là My...
- Nhóc à, có việc gì mà lại gọi anh giờ này vậy...
- ... Hức hức... anh... anh Hoàng ơi... Hu hu hu...
Chap 8: Biến cố
***
- Sao vậy My, sao lại khóc? Em đang ở đâu đấy? - tôi vô cùng lo lắng, ko biết chuyện gì đã xảy ra với con bé.
- Em ở nhà... Hức hức... đang ở trên sân thượng...
- Sao đêm hôm lại mò lên đấy làm gì, xuống nhà ngủ đi!!! - tôi lo quá đâm cáu vì câu trả lời ko đâu của My.
- Anh ơi... anh về đi... Em sợ...
- Sợ cái gì? Có chuyện gì?
- Anh về ngay đi, nhà mình... Bố mẹ...
2 tháng sau, tại nơi từng đc gọi là tổ ấm gia đình...
Lặng người ngồi bệt dưới 1 góc nền nhà, giường và ghế tựa bên cạnh nhưng tôi vẫn muốn ngồi dưới nền nhà bám bụi này lần cuối để hít thở mùi phòng quen thuộc, cảm nhận những ký ức quá khứ từng có ở nơi đây.
"- Anh ơi, khung ảnh lá ép em làm cuối cùng cũng xong rồi nè. Đấy, cứ chê em ko làm nổi đi, nhìn cũng đẹp ra phết!!!".
Đôi mắt trống rỗng nhìn ko rời khung ảnh handmade My tự tay làm cách đây 2 năm. Cái khung óng ánh xanh màu lá, đỏ màu hoa, óng vàng màu sơn nhũ, bao lấy bức ảnh chụp cả nhà trong chuyến tắm biển mùa hè năm tôi đỗ đh. Những nụ cười trên bức ảnh vẫn đó nhưng từ giờ sẽ chỉ còn đóng khung trong quá khứ in theo dòng chữ "Nha Trang, kỷ niệm mùa hè... ".
Đã qua 1 ngày toà xử, qua 1 ngày gđ chính thức tan vỡ. Đến giờ tôi vẫn ko thể tin đc những gì vừa xảy ra với gđ mình. Nó giống 1 cơn lũ quét tàn bạo, đến dữ dội, đi chóng vánh và hậu quả để lại chỉ toàn nỗi đau. Chỉ trong 2 tháng nhưng rất nhiều thứ đã xảy ra với mẹ con tôi. Những cú sốc mạnh đến mức hiện tại tôi chẳng diễn đạt nổi cụ thể nó thế nào. Cứ tưởng tượng đơn giản nó là 1 nỗi đau lớn và trống rỗng chính là điểm cảm nhận cuối cùng của nỗi đau ấy. Trống rỗng khi bản thân bất lực ko biết làm cách nào để hàn gắn bố mẹ, trống rỗng khi mỗi ngày qua đi nhận thức về 1 gđ tan vỡ lại càng hiện hữu. Trống rỗng tập quen chấp nhận thực tế nhưng khi thực tế đó xảy ra, nỗi đau lại quẩn quanh ko thể thoát khỏi vòng vây của chính sự trống rỗng đó.
"- Ko, em ko muốn mang theo bất cứ thứ gì ở căn nhà đó nữa đâu!!!"
Nghe My nói trong nước mắt, tôi hiểu nó chỉ cố kìm nén thôi chứ mùi căn phòng, mùi ngôi nhà này làm sao nó có thể quên đc, nói gì đến những đồ vật xa rồi mới thấy thân quen. Cẩn thận nhét chiếc khung ảnh vào balo, còn rất nhiều thứ khác tôi muốn mang theo nhưng ko còn chỗ để chứa. Ban nãy mang thái độ lạnh lùng, bộ mặt đăm đăm bước qua mặt bố tôi cùng người phụ nữ ấy. Cứ nghĩ chỉ đến rồi sẽ đi ngay nhưng ở trong căn phòng quen thuộc này rồi, tôi lại trù trừ ko nỡ rời xa. Đưa tay chạm từng mét tường, sờ lên những đồ vật đã phủ bụi sau vài tuần 3 mẹ con tôi dọn đi.
- Két!!! - tiếng cánh cửa sổ kẽo kẹt vì khô dầu, nhớ đợt tết về quê My còn kêu tôi nhỏ dầu mà cứ quên bẵng đi rồi lại để đấy. Giờ người đã đi rồi, tiếng kêu đó chẳng còn có thể nghe đc nữa...
Thở mạnh 1 hơi, tôi khoác balo bước xuống nhà. Có tiếng người xì xầm nói chuyện bên dưới, cũng chẳng quan tâm lắm vì họ đằng nội nhà tôi trước giờ nào có đc mấy ai tử tế... Bước chân đang chậm rãi bỗng dừng hẳn lại khi tiếng nói chuyện mỗi lúc 1 rõ ràng.
- Nói chung là ngu, để chồng ra ngoài chán chê đến nỗi có con như vậy ko phải quá ngu thì là gì.
- Mày be bé cái mồm thôi thằng kia, chú mày mà về nghe thấy thì sao. - là giọng bố con nhà bác ruột trên tôi, mấy bố con tham lam, đểu giả nhà này tôi chưa bao giờ ưa mặc dù là họ hàng ruột.
- Nó nói đúng mà bố, đàn bà như thế là ngu. Cả chuyện chia chác tài sản cũng thế, chưa thấy con vợ nào ngu như vậy. - giọng thằng anh họ còn lại.
- Do chú mày 1 phần, còn phần lớn chắc con thím 2 nó tính toán.
- Chú ấy tính thế là phải rồi, tội gì mà ko làm. Mà thằng Hoàng với con My cũng láo bỏ mẹ, trước giờ bọn nó có coi ae chúng con ra gì đâu nên lần này mấy mẹ con nó bị như vậy con cũng thấy xứng đáng. Cho chết mẹ đi... Ơ, mày... mày ở đây hả Hoàng... Mày... định làm gì đấy...
Mấy bố con chúng nó thấy tôi lẳng lặng xuất hiện ở chân cầu thang với con dao phay trên tay tức thì lắp bắp.
- Đcm chúng mày!!! - cả 2 thằng đồng loạt bỏ chạy ra ngoài khi thấy tôi lăm lăm con dao quắc mắt lao tới. Khu phố thân quen từ trước đến giờ vẫn quen với hình ảnh thằng nhóc Hoàng gầy nhẳng, hiền lành. Nay ko hiểu lý do gì lại cầm dao như côn đồ ác thần rượt người chạy dọc cả con phố. Dân tình lố nhố dạt hết lên vỉa hè vì sợ vạ lây, có tiếng người hô to can ngăn mà tôi nhận ra phần nhiều là những nhà hàng xóm cũ. Lẫn trong đó, thấp thoáng hình như còn có tiếng bố tôi... Nhưng con dao trong tích tắc, đã theo cơn điên rời khỏi tay tôi rồi. Lực ném trong cơn tức giận làm con dao lao đi vun vút, nhưng vì quá mạnh nên đường dao chúi xuống, cà vào mặt đường toé lên những tia lửa ma sát. Tiếng sắt kêu rít rịt rợn người làm tôi choàng tỉnh, cú ném vừa rồi chỉ cần cao thêm chút nữa thôi, có lẽ 1 trong 2 thằng anh họ đã...
- Hoàng, mày làm cái gì vậy, định giết người hả???
Chân tay tôi tê đi sau đợt cảm xúc và hành động vừa rồi nên chẳng buồn động tâm tới thái độ của bố và ông bác mình vừa chạy đến.
- Đứng lại, mày ko nghe tao nói à? Đồ mất dạy!!!
Cái tát chói tai đến đúng vào lúc tôi định quay người bước đi, cơn tức vừa dịu nay bỗng chốc bùng trở lại. Những tích tụ dồn nén trong 2 tháng qua chỉ chực thoát khỏi cổ họng bằng ngôn từ "ông - tôi" nhưng tôi vẫn cố nén lòng vì chữ hiếu ko phải ngày 1 ngày 2 mà có thể vứt bỏ.
- Đúng là con ko muốn nghe bố nói, sau những chuyện vừa qua thì còn thì để nói nữa hả bố. - tôi cười nhẹ, giọng bình thản.
- Con muốn giết người à? Cũng chỉ là hậu quả từ việc bố gây ra thôi. Con có giết người thật cũng chưa bằng bố "giết" mẹ, "giết" cái My, giết chết chính gia đình mình đâu!!!
Tôi cười méo xệch, dứt lời liền bỏ đi, chẳng thèm để ý đến thái độ của người đc gọi là bố mình. Xung quanh hàng chục con mắt tò mò của dân tình quanh phố theo dõi sự việc nãy giờ vẫn găm trên người tôi.
***
- My, ra ăn chút cơm đi con, từ sáng đến giờ ko ăn uống gì lại ốm thì sao!!!
- Mẹ cứ kệ đi, cứ để nó trong phòng 1 mình, để chiều con đưa nó đi chơi rồi ăn luôn.
- Ừ, mai con lên trường rồi, hn cố động viên cái My nó vui lên giúp mẹ.
Cơm trưa xong tôi rành mẹ rửa bát, nhà giờ ko còn người giúp việc, tự nhiên thấy thương mẹ biết bao. Có mỗi tý bát đũa mà tay chân cứng đờ chẳng sờ mó bao giờ nên phải hơn nửa tiếng mới đánh vật xong. Cũng may ko vỡ, ko mẻ chiếc nào, haizz nhà tôi giờ xuống rồi, ko còn như xưa nữa nên cũng phải tập thích nghi dần với thói quen tính toán, căn cơ.
Đi lên rồi lại đi xuống, căn nhà 2 tầng 1 tum nằm trong ngõ này là nơi ở mới của 3 mẹ con tôi. Vẫn là nơi phố tỉnh lẻ thôi nhưng thua xa căn nhà 6 tầng mặt phố lớn trong khu buôn bán trước đây. Tính ra đây cũng đã là lần thứ 3, mấy mẹ con tôi chuyển nhà. Lần thứ nhất là đợt cuối năm 95 đầu 96 khi nhà tôi mất mát tiền của, phải bán nhà ở gần khu xí nghiệp cũ đi để lấy tiền làm ăn. Lần thứ 2 vào năm 99 khi làm ăn tốt trở lại, cả nhà chuyển về căn nhà mặt phố lớn và xây lên 6 tầng như hiện tại. Lần thứ 3 này thì chỉ còn 3 mẹ con vì gđ tôi ko còn nguyên vẹn như trước. Cú sốc ly dị xảy ra quá bất ngờ nên tôi cũng ko mấy lưu tâm tới những lý do mẹ nói về thoả thuận phân chia tài sản mà mẹ là người chịu phần thiệt. Nào là trong năm vừa rồi nhà tôi thất thoát nhiều tiền của từ cho vay, cho nợ vốn, đầu tư ngoài lề và gửi hụi nên mẹ chịu thiệt như vậy vì bố là người đứng ra chịu những khoản mất mát và nợ nần đó. Tôi biết bản thân mình chưa làm đc gì nên có nhiều chuyện bố mẹ ko nói ra. Nhưng tôi cũng biết cái tính hy sinh, chịu thiệt của mẹ từ trước đến giờ, lúc nào cũng chỉ vì chồng vì con. Nên dù mẹ có nói với tôi và My thế nào đi nữa về việc thông cảm và hiểu cho bố thì với tôi ông vẫn là người tạo ra sai lầm này. Bùa mê sắc dục và sự nhúng chàm mang tên trách nhiệm con cái đã khiến ông đang tâm vứt bỏ gđ cũ, tính toán thiệt hơn để giành hết mọi ưu tiên cho tổ ấm mới của mình. Nếu ko vì mẹ tôi cẩn tắc phòng thân chút vốn riêng trong mấy năm qua, e rằng đến cả căn nhà bé nhỏ này cũng chẳng có để mấy mẹ con tôi lấy chỗ chui ra chui vào.
- Mày mà ko chịu ăn là mai anh đi anh lại ko yên vì lo cho mày đấy. Cố ăn đi em, ăn đi.
2ae đi chơi lang thang suốt cả buổi chiều, đến lúc tấp vào quán phở mà nói mãi My mới chịu nuốt nước mắt ăn bát phở bò trong sụt sùi. Khổ thân con bé, mới 14t đầu, đúng cái tuổi tâm sinh lý ương ương lưng chừng lại phải chịu biến cố tình cảm như vậy. Bản thân tôi những ngày đầu trải qua chuyện này, vẫn thường tự chửi mình yếu đuối để bản thân mạnh mẽ hơn. Rằng có nhiều đứa cùng tuổi cũng trải qua những chuyện tương tự, vẫn có thể bình thản tiếp nhận thì tại sao mình lại ko? Suy cho cùng cốt lõi ở đây ko chỉ có sự tan vỡ gđ mà cái chính là tình yêu và niềm tin bị phản bội. Nỗi đau, thất vọng, mất niềm tin, 3 thứ cùng lúc đánh ra 1 đòn trí mạng... tôi đã gục nên My chắc chắn cũng vậy.
***
Trở lại HN để tiếp tục việc học nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để tập trung trong mỗi tiết học khi những lời căn vặn của mẹ về tình trạng khó khăn sắp tới cứ dằn vặt trong lòng. Trước giờ mẹ tôi luôn có thói quen bảo bọc con cái từ những thứ nhỏ nhất nhưng hiện tại mẹ đã phải nói ra thế này chứng tỏ tình hình thực sự ko mấy sáng sủa. Việc buôn bán của mẹ vẫn chưa thể bắt đầu lại vì làm riêng ko đơn giản chút nào. Chưa kể ngoài vốn ra, còn nhiều thứ khác cần đến tiền mà mẹ phải lo để ổn định cuộc sống trước mắt.
Chiếc sh tuần trước tôi đã đăng bán rồi, ngay cả đồng hồ, kính mắt, iphone, quần áo, giày dép hàng hiệu đắt tiền... tất tần tật những thứ còn tốt và mới cũng đang hàng ngày rời khỏi tủ quần áo của tôi để về với tay chủ mới. Tôi đã bắt đầu phải làm quen với việc mở mồm mặc cả những món đồ giá rẻ ở chợ sv để thay thế những thứ đã bán. Tập dần cách chấp nhận và thích nghi 1 cuộc sống tằn tiện chưa bao giờ là việc dễ dàng với 1 thằng đã quen cách sống và suy nghĩ của người có tiền. Hệ quả của nó ngoài việc hay than thở, trách móc số phận thì còn khiến tôi đánh mất sự tự tin trước đó của mình. 1 sự tự tin đc bồi đắp bởi tiền bạc và mẽ ngoài hào nhoáng. Nay những thứ đó đã mất, con người tôi như mất đi định hình, điểm yếu quá nhiều mà điểm mạnh chẳng có là bao. Nỗi mặc cảm, lo sợ mọi người xung quanh biết về sự thất thế của mình, sẽ ko còn đề cao mình trong mọi mối quan hệ nữa.
Bố mẹ tôi ly hôn đã đc 1 tháng nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng mảy may hé răng kể nể hay tâm sự với bất kỳ ai, ngay cả với những đứa bạn thân chí cốt như Kiên, Hạnh. Buồn chán và mặc cảm vì muốn trốn tránh hiện tại tôi lại nghỉ học nhiều hơn, biến nó dần trở thành 1 thói quen. Mọi thứ rối ren lúc ấy cứ quay cuồng ko cho tôi nhìn ra lối thoát. Và đáng buồn thay, thứ giúp tôi thoát khỏi mớ rối ren ấy lại chính là thứ khiến cho tôi phải đau lòng.
***
- Mẹ cháu bị chấn thương ở vùng đầu, mặc dù ko nguy hiểm gì nhiều nhưng nó lại ảnh hưởng 1 phần tới dây thần kinh vận động khiến chân trái của mẹ cháu tạm thời ko thể đi lại bình thường đc. Nhưng gia đình cũng đừng lo lắng, đây là vấn đề có thể khắc phục đc nếu bệnh nhân đc phục hồi chứng năng tốt.
Nghe bác sĩ nói vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào, mấy ngày qua, từ hôm My khóc nức nở gọi điện báo tin mẹ bị tai nạn giao thông mà tôi như treo ruột treo gan trên chảo. Tức tốc trở về trong lo lắng, càng lo hơn khi biết mẹ bị chấn thương vùng đầu.
"- Anh ơi, em sợ lắm. Nhỡ mẹ... mẹ... Mẹ liệu có làm sao ko anh?
- Em chỉ nói vớ vẩn, ko có gì phải lo hết. Cái đấy chỉ là chảy máu ngoài da bình thường thôi, ko có gì phải lo cả. Mẹ sống tốt, lúc nào chẳng có trời phật che chở."
Trong lòng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn phải cố sức tỏ ra bình tĩnh để làm điểm tựa cho My thôi sợ hãi. Đến hn nghe bác sĩ kết luận và nhìn thấy tình trạng khoẻ mạnh của mẹ, 2ae tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có cô chú họ hàng bên ngoại đến chăm giúp nhưng tôi kêu đưa cái My về để nó yên tâm học hành. 1 mình tôi 3 ngày nay lúc nào cũng túc trực 24/24 bên mẹ.
- Nghe bác sĩ bảo chân trái mẹ bị liệt, từ giờ lại trở thành gánh nặng cho ae con rồi.
- Mẹ mà còn nói vậy nữa là con dỗi, ko gọt táo cho mẹ ăn nữa đâu, hì hì.
- Nhìn con gọt táo mẹ đã thấy ngọt rồi.
Nghe mẹ nói, nhìn mẹ cười mà muốn ứa nước mắt, 20t đầu chưa làm đc việc gì lớn cho mẹ tự hào. Ngay cả việc gọt táo cỏn con này cũng làm ko tốt, vỏ thì dày, chỗ lồi chỗ lõm. Con gọt chậm vậy mẹ ăn có thấy đắng ko mẹ...
- Hoàng ạ, từ giờ trở đi con chính là trụ cột của mẹ và em đấy. Con phải nhìn vào gia cảnh nhà mình hiện tại mà ko ngừng cố gắng nỗ lực nghe chưa. Mẹ biết là mẹ đang tạo áp lực cho con nhưng nhà mình giờ chỉ còn biết trông chờ mỗi con thôi. Con chính là hy vọng để sau này vực dậy nhà mình.
Nghe mẹ nói tôi vâng dạ và cười thật tươi, thật vui vẻ. Để mẹ uống thuốc, làm vscn rồi đợi mẹ ngủ yên tôi mới lặng lẽ ra ngoài hành lang phòng bệnh. Giọt nc mắt lành lạnh lăn dài trong đêm muộn. Mẹ tôi bị tngt thế này cũng chỉ vì tâm trạng ko tốt suốt thời gian qua cộng với những lo lắng cho cuộc sống sắp tới. Giờ mẹ ko đi lại đc bình thường cũng coi như để mẹ thảnh thơi nghỉ ngơi cho bớt phần vất vả. Nỗi gian truân bấy lâu của mẹ hãy để con san sẻ rồi dần dần con sẽ gách vác đc nó.
Cuộc sống khó khăn khác xa với sự hưởng thụ an nhàn trước đây, chấp nhận nó là tôi đã sẵn sàng rũ bỏ hết mọi ràng buộc để hiến mình vào "cuộc chiến" sắp tới. Rút điện thoại, tôi gọi cho Kiên. - Ngủ chưa mày? Nhà tao có chuyện rồi Kiên ạ?
***
Chăm cho mẹ khoẻ hẳn đến khi mẹ về nhà tôi mới trở lại HN. Lần này lên là cuối tháng cũng là lúc tôi dọn sang ở cùng Kiên để tiết kiệm chi phí. Biến cố gđ tôi kể ra đứa nào đứa ấy nghe cũng thấy sốc. Tất nhiên tôi chỉ giới hạn chuyện này với những đứa thân thực sự là Kiên, Hạnh và vài đứa bạn c3 khác. Có hay ho gì đâu mà thông báo rộng rãi để tìm kiếm nỗi thương cảm làm gì.
Cập rập chuyển nhà xong cũng là thời điểm bước vào kỳ thi học kỳ. Đây cũng là 1 vấn đề lớn khác đến từ hậu quả biến cố của gđ tôi. Nhưng khi ấy tôi ko thể ngờ chính sự cố này lại là 1 trong những bước ngoặt quan trọng đưa tôi đến với phần đời của mình sau này.
Nghỉ học quá nhiều, lại nghỉ vào những buổi có giờ kiểm tra nên 1/3 tổng số môn tôi ko đủ điều kiện đc thi. Những môn còn lại ko bập bõm thì cũng mất gốc vì tôi ko có đủ thời gian ôn tập lại. Kết quả lúc thi xong cũng là lúc tôi biết chắc 90% năm sau mình sẽ phải tăng ca vì kỳ 2 này thậm chí còn tệ hơn kỳ 1 trước đó. Thất vọng vì những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành trụ cột gđ lại chuyệch choạng đến vậy. Nhưng đã sống cs khó khăn thì ko có thời gian cho bản thân ủ ê, chán nản hay chùn bước. Tạm quên đi nỗi tiếc rẻ 1 năm học, tôi về quê thăm nhà 1 tuần sau đó lại quay lại HN, bắt đầu lần đầu tiên trong đời đi kiếm việc làm thêm.
***
Nhân viên phục vụ quán cafe - công việc cơ bản và đại trà nhất mà giới sv có thể xin đc. Tôi có chút may mắn khi lần đầu gửi hồ sơ đã đc nhận vào. Mới đầu vào nhận việc cũng ko có gì khó khăn vì tôi nắm bắt mọi thứ khá nhanh. Thường thường thì nhân viên chia 2 tổ đan xen làm theo ca nhưng tôi xin làm full để có thêm thu nhập. Chôn thân cả ngày từ sáng đến tối nên tôi nhanh chóng trở nên quen thuộc với môi trường làm việc quán xá này.
Quán cafe tôi làm tương đối đông khách, cũng phải thôi vì cafe thời 07-08 rất thịnh. Kinh tế thời đó còn đang đc bơm bong bóng nhờ bđs nên kéo bao nhiêu ngành nghề khác ăn theo. Ngoài dân cò vạc, môi giới đất cát còn là các dân đầu tư chứng, dân buôn xe, buôn vlxd... Đưa nhau ra quán cafe để tiếp khách, mồi chài, làm ăn, mặc cả, lừa lọc lẫn nhau. Nói chung là vào thời đó có thể hình dung mỗi quán cafe là một cái sàn giao dịch, hay 1 cái chợ thu nhỏ cũng đc, đủ mọi thành phần xh lẫn k.tế chui ra chui vào hàng ngày hết nói chuyện mã này hôm nay lên xuống thế nào, mảnh đất kia có làm đc sổ ko, lại đến chuyện gia đình vợ chồng con cái... Cũng vì màu sắc đa dạng vậy mà khách hàng vào quán cũng có nhiều thành phần khác nhau. Trí thức - lao động, lịch sự có mà củ chuối thì cũng ko thiếu. Càng tiếp xúc, càng va chạm mới càng vỡ đc nhiều thứ trước đây ko bao giờ mình có thể biết nếu chỉ nhìn bằng con mắt khách hàng chứ ko phải là 1 nhân viên phục vụ.
***
Đầu tháng 8, dù năm học mới chưa chính thức bắt đầu nhưng điểm thi và tổng kết năm đã lên danh sách toàn trường. 10% hy vọng mong manh của tôi cuối cùng cũng tan thành bọt nước như cơn mưa rào vào ngày tôi biết điểm tổng kết của mình cũng như nhận đc quyết định "tăng ca" từ phòng đào tạo.
Gặm nhấm nỗi buồn thêm 2 tuần nữa, đằng nào thì chuyện cũng lỡ rồi, có suy nghĩ, tự trách cũng ko giải quyết đc gì mà chỉ làm lòng mình tù đi. Hạ quyết tâm, tôi xin cắt nửa ca làm ở quán để trở lại với việc học đã bỏ bê gần như suốt 1 năm qua. Tuy nhiên lúc này 1 sự lấn cấn khác lại xuất hiện...
Hn là ngày đầu tiên nhận lớp mới, bọn đàn em, bọn khoá dưới à, ko biết chúng nó có cười vào mặt thằng già học ngu đúp lớp như mình ko. Thú thực về điều này tôi cũng ko thấy ngại lắm, đi làm ở quán hơn 2 tháng trời nên giờ mặt tôi cũng dày hơn 1 chút rồi. Điều làm tôi e ngại thực ra nó lại là điều khác cơ.
"- Đen thật, sao hn ko học giảng đường chung mà lại học giảng đường riêng chứ, đi đúng vào buổi lớp lẻ thế này. Cơ mà những 7 lớp nên chắc cũng ko có chuyện trùng hợp duyên nợ như vậy đâu."
Tôi vừa đi vừa lan man nghĩ thầm, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp mới... Bước vào thật chậm... vừa đi vừa nhìn lại những ánh mắt đang nhìn mình... qua vài giây đã tìm đến vị trí quen thuộc cuối góc lớp. Đã yên vị rồi nhưng nhiều ánh mắt vẫn lòm dòm, hấp háy như vỏ sò, vỏ hến quay xuống nhìn tôi. Chắc chắn ko phải vì tôi đẹp trai mà chỉ vì chúng nó thấy tôi lạ mặt mà vào lớp chúng nó cứ tự nhiên như ruồi thôi.
- Ê, ông bạn người mới à? - thằng ngồi cạnh bên trái quay sang tôi bắt chuyện.
- Là khoá trên chuyển xuống phải ko?
- Ờ... sao ông biết?
- Lớp có danh sách hết rồi mà, có 2 người khoá trên chuyển xuống. Mà ông tên gì vậy?
- Hoàng.
- Đây rồi, khoá 42 phải ko, còn 1 ông nữa khoá 41 nhưng chưa thấy đến. - thằng này vừa nói vừa nhìn tờ danh sách trên tay, hoá ra đây chính là danh sách lớp của năm nay. Nói chuyện với nó đc vài câu tôi như nhớ ra chuyện gì đó, vội đưa mắt lia nhanh từ đầu đến cuối khắp toàn bộ góc lớp học xem có tồn tại 2 khuôn mặt ấy ko.
"- Haizz, ko có thật, biết ngay là ko thể trùng hợp đc mà. Xác suất 1/7 đâu có dễ ăn thế."
Tôi hài lòng ngồi rung đùi, thoải mái quay sang thằng vừa nãy hỏi chuyện.
- Lớp trưởng và bí thư lớp đến chưa ông? ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Bên văn phòng khoa nói tôi xác nhận với 1 trong 2 để nhận lớp.
- Chưa, 2 đứa nó chưa đến đâu. Lớp còn mấy đứa nữa cũng chưa đến mà.
- Lớp trưởng và bí thư tên gì vậy? - tôi chỉ vào danh sách gợi chuyện.
- Sơn Hải này là thằng lớp trưởng còn Ngọc Minh là bí thư.
- Cả 2 đều con trai à?
- Ko, cái Minh là con gái.
Vừa nói đến đó thì ngoài cửa lớp có 2 đứa con gái bước vào...
Chap 9: Chuyện việc, chuyện lớp
***
Duyên nợ trùng phùng hay hữu duyên thiên lý gì ko biết, chỉ biết cảm giác của tôi ban đầu là giật thót, sau đó thì trùng hẳn xuống khi 2 đứa con gái ấy bước vào.
- Đấy, cái đứa đội mũ ngược ấy là Minh đấy!!!
"Tao biết, tao biết" - tôi thầm nói với lòng, 2 đứa ấy còn ai khác ngoài cái Huyền và con bé cá tính đó. Mà giờ mới biết nó tên Minh, ngay cái tên cũng lơ lớ con trai bảo sao nó ko "khác người".
Rất nhanh sau cảm giác khó chịu là những phút "nhịn nhục" khi tôi miễn cưỡng đến trước mặt con bé ấy để làm "sắc phong nhập tịch".
- Ơ, anh Hoàng... hoá ra là anh xuống lớp em ạ? - cái Huyền láu táu nhận ra tôi ngay và con bé cá... cái Minh cũng chẳng lạ lẫm gì. Bằng chứng là ánh mắt thoáng vẻ khinh khỉnh, châm biếm sau đôi chút bất ngờ khi chạm mặt tôi.
- Haiz, lớp mình sao lại phải nhận những thành phần này cơ chứ!!! - tiếng thở nhẹ ngao ngán của Minh nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy dù đã quay bước. Cũng chẳng buồn hay tức tối gì, chỉ cười khoan thai chấp nhận đơn giản vì cuộc sống của tôi giờ đã đủ áp lực rồi. Có thêm chút rắc rối này cũng chỉ như trộn thêm tiêu vào ớt mà thôi.
Lại nói về "áp lực", 2 từ này trước đây tôi cứ nghĩ nó ghê gớm, giờ đi làm và vùi mình trong thực cảnh tôi mới tìm đc cho nó 1 định nghĩa đơn giản hơn, chỉ gói gọn trong 3 từ "mệt, vội, nhịn". Cứ nhìn từ cuộc sống và công việc là ra thôi. Làm việc ở quán cafe ko phải quá vất vả nhưng cứ vào thời điểm đông khách hay phải bao quán vì nhân viên nghỉ. Đồng thời phải bố trí thời gian sau những tiết học sát giờ làm mới thấy cảm giác "chạy sô" thú vị thế nào. Mệt vì mỗi ca làm thêm giờ "vô hình" hoặc ốm cũng phải cố đi nếu ko muốn giảm lương. Vội vì những khi phải vắt giò đến quán sau mỗi tiết học vừa đc điểm danh. Nhịn là nhịn ăn nhịn tiêu khi thấy rõ giá trị sức lao động của mình đánh đổi đc bấy nhiêu tờ giấy. Tất cả những điều trên đều có thể cố gắng, duy chỉ có điều cuối cùng này ko phải ai cũng làm đc, nhất là với những người trẻ như tôi - Nhịn nhục.
- Mày làm ăn kiểu gì đấy, gọi chủ quán ra đây!!!
Tiếng 1 thực khách nam khoảng trên 40t quát tháo gay gắt nữ đồng nghiệp của tôi khiến hết thảy mọi người trong quán đều giật mình. Thấy con bé nhân viên cúi đầu, khép nép tỏ ý xin lỗi, ông khách càng đc thể to tiếng lấn tới. Quán hn thiếu người, quản lý lại vừa ra ngoài nên tôi đành chạy tới.
- Chú ấy cứ đòi đổi đi đổi lại rồi nói quán mình pha sữa hỏng vào cafe cho chú ấy. - nghe con bé đồng nghiệp kể, lại nhìn đĩa mỳ xào Ý trên bàn cộng với thái độ quá trớn, lời lẽ thiếu tôn trọng ko đáng có của ông khách này là biết chạm phải chí phèo rồi. Chuyện bình thường nơi quán xá thôi, khách khứa đủ mọi tầng lớp nên cũng ko thiếu những anh Chí núp sau bộ comple hoặc cặp kính giả tri thức.
- Giờ chúng mày định giải quyết thế nào? - ông khách mặt đỏ găng hách dịch.
- Có gì to tát đâu chú, giờ bọn cháu sẽ làm lại 1 ly mới và ko tính tiền. Coi như quán cháu tạ lỗi và mời chú ly này.
- Ly mới? Lại định pha cho tao sữa bị hỏng để tao uống à? Quản lý đâu, chúng mày gọi quản lý ra đây cho tao nói chuyện?
- Anh quản lý đang trên đường về, chú chịu khó chờ 1 lát.
- Mịe chúng mày tưởng tao rỗi thời gian lắm à, tao còn phải đi làm, còn phải kiếm tiền. Tiền chứ ko phải vỏ zon đâu mà trả cho mấy đứa làm ăn lừa đảo!!!
Kệ cho ông ta lèm bèm nói nhảm, tôi kéo con bé đồng nghiệp vào trong thì con bé như thấy ấm ức vì câu nói đó liền phản ứng.
- Chú lớn tuổi rồi mong chú nói chuyện đàng hoàng 1 chút, bọn cháu chỉ là nhân viên phục vụ chú chứ đâu có làm gì mà chú lại bảo bọn cháu lừa đảo.
- Chúng mày ko lừa đảo thì ai lừa đảo, thế mày định bảo tao đổ oan cho chúng mày chắc!!!
- Bọn cháu ko có ý đó, đi thôi nào... - thấy tình hình xấu đi tôi vội lên tiếng hoà hoãn nhưng có vẻ đã muộn.
- Có 1 ly cafe pha lại tới 3 lần, còn đem cả hộp sữa ra cho chú xem hạn mà chú vẫn nói người khác ko ra gì. Chú xem bọn cháu có làm gì sai ko!!! - con bé đồng nghiệp có vẻ ko còn kiểm chế đc nữa.
- A con này láo thật, mịe chúng mày chứ lũ mất dạy!!! - ông ta hất đổ ly và đĩa trên bàn xuống đất rồi xấn xổ định đánh con bé nhưng vì tôi đứng bên ngăn cản nên ko làm gì đc, tức tối ông ta trợn mắt nhìn tôi chửi bới.
- Thằng bố con mẹ chúng mày ko dạy đc chúng mày thì để tao dạy!!!
Sáng nay vừa nghe My gọi điện báo tin mẹ bị cảm ốm, còn chưa gọi đc cho mẹ để hỏi han. Giờ lại nghe phải những lời cay nghiệt này làm bao quanh mắt tôi như xộc lên 1 làn hơi nóng. - Ông vừa nói cái gì!!!
- Tao nói thằng bố... "Bốp!!!"
1 cú đấm vào giữa mặt khiến lão khách lảo đảo ngã dúi dọ. Nếu ko có mấy nhân viên và khách khứa gần đó ngăn lại hẳn tôi đã đập lão 1 trận nhừ tử. Đúng lúc ấy anh quản lý cũng về tới nơi, nghe trình bày lại sự việc và nghe tôi nhận hết mọi tội lỗi nên anh ta quyết định cho tôi nghỉ việc nhưng vẫn trả nốt lương.
Thực sự tôi nghĩ anh ấy hiểu nguyên nhân và muốn làm gương nên mới vậy. Nếu xin xỏ có thể vẫn sẽ đc làm tiếp, tuy nhiên tôi quyết định xin nghỉ luôn. Làm ở đây mặc dù đã quen việc nhưng tốn thời gian mà lương trả lại thấp. Tôi cần 1 công việc kiếm đc nhiều tiền hơn trong cùng khoảng thời gian tương đương. Mất nửa tháng tìm hiểu và nộp hồ sơ, tôi đc nhận vào 1 quán karaoke gần mạn phố Huế. Thời lượng làm việc cũng tương đương nhưng làm chủ yếu vào buổi tối từ 5h chiều đến hơn 12h đêm. Cộng với môi trường làm việc "đặc thù" nên lương cao hơn hẳn chỗ cũ, tính ra cũng phải đc gấp đôi.
***
Chuyện làm thêm là vậy, chuyện học ở lớp cũng là điều đáng nói. Cái lớp này dù mới "nhập tịch" nhưng tôi cảm thấy nó khá đoàn kết, ít nhất cũng hơn hẳn cái lớp cũ trước đây. Muốn biết tập thể 1 lớp ra sao cứ nhìn vào lớp trưởng, bí thư là sẽ biết, điều này tôi thấy ko sai. Thằng Sơn Hải lớp trưởng là 1 thằng to béo, hộ pháp, đôi mắt hơi híp lại 1 mí nhưng là mí to nên nhìn chỉ kiêu chứ ko gian như dân Khựa. Sau nửa tháng đi học tôi thấy nó hay hỏi han và ngồi gần tôi, lúc trên 1 bàn, dưới 1 bàn, có lúc lại cùng bàn hoặc thậm chí là ngồi cạnh. Qua vài lần đổi vị trí, thấy "toạ độ tầm nhiệt" của nó vẫn ko đổi, tôi đâm lo ko biết có phải nó bị lệch lạc giới tính mà bị hấp dẫn bởi tôi hay ko. Sau vài lần thăm dò, nói chuyện mới biết nó "để ý" tôi vì tôi là thành viên mới nhưng hơi thiếu hoà đồng, đến lớp ít nói chuyện, hay ngủ, hay bỏ tiết sớm nên nó toàn phải huy động mấy thằng trong lớp điểm danh hộ. Rồi thì có 2 cuộc đi nhậu liên hoan gần nhất cũng ko tham gia, đi đá bóng cùng lớp cũng vậy. Nghe nó đếm tay, ngoạc bút liệt kê tôi bỗng thấy chột dạ, cứ như đang nghe chuyện về 1 thằng người thừa mà hồi còn học lớp cũ tôi hay nói với bọn bạn vậy. 1 năm trôi qua, chính bản thân cũng ko nghĩ mình lại thay đổi đến vậy. Ngày xưa ở lớp cũ có cuộc vui nào thiếu mặt tôi đâu. Cái thời vừa rảnh rỗi vừa có tiền nên nghĩ ra nhiều thứ, nhiều trò để giết thời gian, giết ý chí lắm. Haizz, nhiều lúc nghĩ lại cũng chẳng biết nên vui hay buồn với hoàn cảnh và con người mình hiện tại nữa... Ngày xưa ơi, đã xa còn đâu, xa cánh diều chở bao ước mơ...
Lớp trưởng Hải béo biết để ý và quan tâm mọi người trong lớp như vậy. Cái Minh bí thư lại là người năng động, sôi nổi trong các hoạt động và các cuộc ăn chơi của lớp. Người ta hay nói con gái thường khó ra quyết định nhưng với Minh lại là điều ngược lại, rất quyết đoán và thường là người ra những quyết định chung cho cả lớp. Cán bộ lớp mà xinh đã là 1 lợi thế, đằng này còn vừa duyên vừa cá tính nên ko khó để hút các thành viên trong lớp lại thành 1 tập thể. À, xinh và cá tính thì tôi công nhận chứ còn duyên thì tôi chỉ nghe mấy thằng đực trong lớp bàn tán, nhận xét mỗi khi đắm đuối nhìn nó thôi nhé. Chứ bản thân tôi nhìn nó ko khác gì khúc gỗ, ko phải vì body nó (người nó khá đẹp nhưng ăn mặc kiểu nghịch) mà vì cái thái độ mà nó giành cho tôi. Chạm mặt lúc nào là liếc xéo lúc ấy, có khi ngồi tán dóc gì đó, cái Huyền thì cười khúc khích mà con bé này nhìn thấy tôi là lại lườm nguýt. Hoạ hoằn lắm mới thấy mặt nó tỉnh quoe nhìn mình ko cảm xúc. Tôi biết cái Minh ghét mình vì ấn tượng, định kiến tạo ra từ hiểu lầm lúc trước. Và chính vì biết vậy tôi lại càng chơi thân với cái Huyền. Giờ ra chơi nào mà ko ngủ, ít hay nhiều tôi cũng đều tỷ tê nói chuyện phiếm với nó. Những lần như vậy cái Minh lúc thì ở xa, lúc ngồi bên cạnh đều trâng mắt nhìn tôi như em gái Từ Hải chết đứng. Đáp lại cũng chỉ nhận đc nét mặt tỉnh như táo tàu hay đôi khi hứng lên là những cái nháy mắt kèm nụ cười mỉm khiêu khích từ tôi.
"- Đừng có tính chuyện bậy bạ, người như anh ko xứng với cái Huyền đâu!!!
- Vậy chắc chắn xứng với cô rồi ^^
- Cảnh cáo trước rồi đấy, cứ thử xem. Liệu hồn!!!
- Chết rồi à mà biết có hồn?
- Đồ điên >T<"
Thỉnh thoảng 2 đứa lại đốp chát qua lại bằng tn như vậy. Tôi ít khi nt hồi đáp nhưng Minh vẫn gửi và cứ lần nào tôi trả lời y như rằng lại có cãi nhau.
***
Hn tôi tình cờ gặp lại 1 người quen cũ là anh Long, gọi là anh nhưng cũng gần 40t rồi. Anh Long ngày xưa vẫn chạy xe buôn cho nhà tôi, sau anh nghỉ lấy vợ rồi xoay nghề khác. Giờ gặp lại mới biết anh quay lại nghề cũ nhưng lần này là trực tiếp làm mối chạy xe. Chưa cần nghe tôi kể anh đã biết biến cố xảy ra với gđ tôi, đúng là cái mũi của cánh nhà buôn. Tin tức gì cũng biết cũng thông, có lẽ cũng vì vậy mà chữ "tình" trong giới này nó bạc. Biết gđ tôi tan đàn se nghé, mẹ tôi ko người chung lưng đấu cật lại đau yếu nên các mối làm ăn cũ dần lảng dần. Họ vẫn thăm hỏi mẹ tôi, còn về chuyện làm ăn thì xem như là đứt đoạn.
- Có muốn kiếm thêm nữa ko, tao có việc này vất lắm nhưng làm ít mà kiếm cũng tạm.
Biết áp lực đang đè trên vai tôi nên anh Long xếp cho tôi 1 chân cửu vạn bốc hàng ở chợ đêm Long Biên. Đừng nghĩ nghề này chỉ cần có sức là làm đc, ko đơn giản chút nào đâu. Anh Long động tâm như vậy khi nhìn thể trạng gầy gò của tôi nhưng chỉ cần có tiền và làm ăn đường hoàng thì tôi chẳng quản chi.
***
Vậy là lịch sống mới đc "setup", làm ở quán karaoke tới hơn 12h đêm, tôi xin ở lại tranh thủ chợp mắt đến 1h rồi lại chạy xe đến chợ đêm Long Biên tiếp tục "ca 2". Đêm đông, khi mọi người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Hà Nội vắng lặng và tê tái trong rét buốt, sông Hồn hun hút từng cơn gió lạnh lầm lỳ tới buốt gan. Thì dưới gầm cầu LB rực sáng ánh đèn đã huyên náo tiếng người, tiếng còi xe, tiếng thùng xốp, các tông rơi lịch bịch trên xe kéo sắt. Đó cũng là lúc bắt đầu ngày làm việc mới của người lao động và dân buôn bán chợ đêm LB.
Dân tứ xứ tụ về đây làm việc rất nhiều và tới 90% là để làm cửu vạn hoặc những việc bán sức đúng nghĩa. Những ngày đầu mới làm tôi thật sự choáng váng trước mức độ nặng nhọc của công việc và cả cái không khí giành giật miếng cơm manh áo ở đây. Đâu phải cứ có sức là làm đc đâu mà phải nhanh chân kiếm khách, nhanh tay bốc vác. Người khôn của khó, hàng trăm người đều có nhu cầu công việc như nhau nên phải bon chen, đạp lên nhau theo đúng nghĩa đen để giành lấy công việc cho mình.
Mấy hôm đầu tôi gần như suy kiệt ko chịu nổi sau mỗi chuyến bốc hàng. Hàng trong xe toàn tính theo đơn vị tấn. Hôm nào xe về ít còn có thể thong thả mà làm, chứ còn xe về nhiều thì phải nhanh tay nhanh chân, quát nhau mà làm ko ngơi nghỉ. Thiết nghĩ nếu ko đc trả công thì cũng chẳng khác cảnh nô lệ đẽo đá, chở đất ngày xưa là mấy. Bốc đc vài chuyến đầu đã chùn chân, mỏi gối, mắt hoa, mồm miệng run lên để thở. Trong khi nhìn nhiều phụ nữ hơn tuổi mình, bé nhỏ gầy gò hơn mình vẫn phăng phăng kéo những xe kéo nặng hàng mấy tạ chạy tới chạy lui. Đúng là con người sinh ra trong tôi thép, mồ hôi cứa vào mắt cay xè, tôi lại nghiến răng cho tê cảm giác, tiếp tục công việc "cực hình".
Mỗi thùng hàng to nhỏ vài cân kiếm đc 3-5k, cứ lầm lũi kiên trì bốc cho xong cũng kiếm đc khoảng hơn 100k cho mỗi xe hàng. Tôi có thể nói là người khá may mắn khi đc anh Long "cơ cấu" vào đội bốc hàng cho đội xe của anh ấy nên ko phải lo cảnh giành khách bữa đc bữa không. Ngày nào cũng có xe về bãi, ít thì 1-2 xe, nhiều thì có khi 4-5 xe về cùng 1 lúc. Nhưng làm từ 2h thường tôi chỉ cố đc 3 xe nên sau dần tôi cũng bỏ luôn giấc ngủ tạm để đến chợ làm luôn sau khi nghỉ quán. Những đêm xe về nhiều là những đêm mệt nhất nhưng cũng kiếm đc nhiều nhất tới cả mấy trăm nghìn. Cái nghề đúng như "dân trâu ngựa" ở đây than thở, áo ướt thì no - ăn khô chết đói. Cầm từng đồng bạc lẻ vài nghìn trên tay mà giữ như giữ kho báu, hơi thở nặng nề vì mệt, vì thấm thía tận xương tuỷ giá trị thuần tuý của mồ hôi nước mắt nó thế nào.
***
Cũng chính vì làm nặng nhiều và thức xuyên từ chiều cho đến hết đêm nên thời gian này lớp học chính thức trở thành phòng ngủ của tôi. Đến chỉ để thu âm lại bài giảng và điểm danh, còn lại đều ngủ từ a-z, bất kỳ môn nào, thầy nào. Vẫn nhớ cái môn quản trị nhân lực, bà giáo khó tính ngứa mắt đuổi khỏi lớp. Tôi như thằng ngáo đá, vật vờ giơ tay chào tạm biệt làm cả lớp cười ồ, rồi lại lếch thếch mò sang thư viện ngủ tiếp.
Chia nhóm thảo luận môn, Minh ấm ức ra mặt khi có tên tôi trong nhóm. Con bé này từ đầu năm đến giờ luôn khinh khỉnh với tôi. Phần vì cái sự ghét trước đó, phần vì coi thường tôi bị tăng ca, đã vậy còn hay "bay đêm", đến lớp thái độ và ý thức học hành cũng ko ra gì. Chẳng biết ghét nhau có phải từ tâm từ tính ko mà họp thảo luận nhóm toàn họp vào lúc 4h-6h chiều mới oái oăm. Nhóm 7 người, 4 nữ 3 nam nhưng hầu như số nam chỉ bằng nửa số nữ vì tôi chỉ đến họp duy nhất 1 lần vào đúng hôm nghỉ làm. Cứ thế cái Minh càng ghé tôi hơn, lại có cớ cho tôi điểm đóng góp thấp nhất nhóm dù những phần việc được giao tôi đều hoàn thành đúng hẹn.
- Sao mày ko bảo chúng nó đổi giờ khác, toàn để mất điểm oan thế!!!
Thằng Kiên vừa nhồm nhoàm ăn trưa vừa nhăn nhó tỏ vẻ ko phục. Nghĩ thằng này cũng rỗi hơn khi chính bản thân tôi còn ko thèm để ý thì nó cự nự mấy chuyện vặt này làm gì.
- À, mấy lọ thuốc bổ tao bảo mẹ tao gửi lên rồi đấy. Nhìn mày dạo này "tã" quá, hay đổi chỗ khác làm đi.
Kiên chép miệng lo lắng, thực ra nó mới chỉ biết tôi đi làm ở quán karoke thôi. Chứ nếu biết tôi còn đang làm thêm cả cửu vạn chắc nó đề nghị "trợ cấp báo cô" để tôi đc ở nhà mất. Nhiều lúc nghĩ như nó lại sướng, vừa học kỹ sư, lại có khiếu cntt nên giữa năm 2 nó đã xin đc vào làm thêm cho vtc game. Đến giờ cũng đc gần 1 năm đi làm, mỗi tháng kiếm tằng tằng 6 củ là khoẻ re rồi. Ko như cái nghề kinh tế lý thuyết suông của tôi, đầu óc chưa bén nên khi nghề chưa thấm chỉ còn mỗi nước lấy lao động chân tay làm công cụ kiếm tiền.
***
Mấy hôm nay thi cử cuối kỳ mà người ngợm, chân tay tôi đau nhức ê ẩm. Mấy tuần trước bốc hàng vội quá tôi bị hàng "quật" ngược. Từ đó đến giờ vùng lưng và ngang hông cứ sưng và nhói suốt. Dán cao thì đỡ chứ hễ cao "nguội" là cơn ê ẩm lại hoành hành.
- Tờ giấy này của ai!!!
Đang nhăn nhó vì đau tôi giật nảy mình vì tiếng thầy giám thị nạt nộ ngay sau lưng. Quay lại thì thấy thầy đang đứng cạnh cái Minh ngồi ngay sau bàn tôi. Tờ giấy thầy cầm trên tay chắc là phao cái Minh làm để đáp cho 2 đứa ngồi sau đây mà. Cái môn xác suất này nếu chịu học cũng ko đến nỗi khó nhưng chỉ cần lười ngay từ ban đầu thì sau này lúc thi ôn lại sẽ khá mệt. Bí thư mà dính quả này có khác gì ăn phải mìn "gương mẫu".
- Tôi hỏi lại lần nữa, tờ giấy này của ai chép cho ai. Nếu nhận tôi sẽ chỉ bắt nộp bài sớm, còn ko tự giác tôi sẽ đình chỉ thi môn này lập tức người nào mà tôi phát hiện ra.
Ông thầy này nổi tiếng "hắc ám" trong trường nên chẳng ai nghi ngờ điều ông ấy nói. 2 đứa ngồi dưới mặt cúi gằm, tái mét nhưng vẫn ko chịu đứng dậy, hèn thật. Cái Minh cắn môi, má hơi hơi đỏ, mắt nhắm lại rồi thở dài như chuẩn bị quyết định làm gì đó.
- Tờ giấy này là của em ạ?
- Của anh? - ông thầy hấp háy kính hết nhìn tôi nghi ngờ lại nhìn tờ giấy thi của tôi kiểm tra nét chữ. Cũng may vì chữ của tôi quá đẹp hoặc vì chữ cái Minh xấu quá nên nhìn tờ giấy phao viết ngoáy nghiêng nghiêng, cứng cỏi cũng tương đồng nét chữ của tôi.
- Hừ, vậy cái này anh chép cho ai?
- Em làm sắp xong rồi nên viết lung tung thôi ạ. - trong lớp có vài đứa khúc khích cười.
- Trả lời cho đàng hoàng nghiêm túc, anh chép phao cho ai?
- Thì em nói rồi nhưng thầy có tin đâu, em làm gần xong rồi nên chỉ ngồi viết linh tinh vậy cho đỡ căng thẳng thôi ạ.
- Thế sao đang từ bàn cậu lại bị vo lại rồi rơi xuống bàn dưới.
- Vâng, thì em vo lại rồi vứt đi mà thầy. - lần này thì già nửa lớp rộ lên cười vì câu trả lời tỉnh bơ của tôi.
- Tôi đình chỉ thi cậu!!! - ông thầy nghiêm giọng rồi giật lấy bài thi của tôi, lúc này là lúc bắt đầu thấy hối hận rồi nhưng biết chẳng cứu vãn đc nữa nên tôi cũng bình thản cầm bút đứng dậy tạo dáng như vĩ nhân thanh tao ko màng thế sự.
- Thầy ơi, tờ giấy đó là bạn ấy chép cho em ạ!!! - đến lúc này thì toàn bộ cả lớp đều đồng loạt ồ lên khi nghe những lời Minh vừa nói.
- Là em nhờ bạn ấy chép nên... thầy đình chỉ em chứ đình chỉ bạn ấy ạ.
Cái Minh nói rồi lập tức đưa bài thi của mình ra trước mặt ông thày. Ông thầy hết nhìn tôi lại nhìn Minh, lườm chéo cả 2 chán chê mới nói.
- Hừ, các cô các cậu... đúng là tuổi trẻ, toàn thích làm thân lừa ưa nặng... Còn đứng đấy làm gì, lên ký tên nộp bài rồi về đi.
Ông thầy xem ra cũng tâm lý, ko đánh dấu bài hay đình chỉ thi mà chỉ bắt nộp bài sớm và vẫn cho ký tên đàng hoàng. Kể ra thì cả tôi và Minh cũng đều làm gần xong rồi nên có thể thở phào rời phòng thi sớm.
Cùng đi xuống 3 tầng cầu thang nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Xuống đến đoạn rẽ dưới sân trường, tôi mới nói khẽ. - Đồ mua việc, dở hơi!!!
- Tự nói chính mình, đồ điên!!! - nói xong cái Minh ngúng nguẩy đôi mông cong nhấp nhô rời đi. Tôi cười nhẹ vì tôi biết tai con bé đó thính lắm.
"- Cám ơn vụ hồi chiều! Thi nốt 2 môn cuối cả nhóm tụ tập liên hoan. Nhớ đi đấy, mà thôi đến đc thì đến, ko cũng chẳng sao!!!"
Tin nhắn Minh gửi tôi lúc tôi đang dọn bàn ở quán karoke. Định nhắn lại nhưng lại đắn đo ko biết nên "Ừ, Uhm, Ờ, Yes hay Okie" cho hợp văn cảnh. Cuối cùng tôi chọn bỏ qua ko nhắn vì chợt nhớ mỗi lần reply tn của Minh là mỗi lần xung khắc. Hiếm hoi mới có lần "nhẹ nhàng" thế này, ko nên phá hỏng thì hơn. Quyết vậy.
***
Ngày thì môn cuối cùng, Minh đến thi với 1 miếng băng nhỏ trên má. Tôi hỏi đùa Huyền về trào lưu style "sẹo vẩy" nở rộ trở lại thì Huyền nó thật thà kể luôn nguyên nhân miếng băng đó. Chẳng biết thế nào mà vừa rồi lúc 2 đứa đi thi, 1 con bé khác khoa cùng trường lại dẫn 2 con bạn nó chặn xe đòi đánh ghen vì thằng nó thích lại là 1 trong những cái "đuôi" suốt ngày bám theo cái Minh. Cái Huyền chưa kịp can thì chúng nó đã lao vào bụp nhau. Kết quả... 1 mình cái Minh đập te tua 3 con bé đó. Hỏi sao ghê gớm vậy hoá ra nó học karate từ bé, giờ mới nhớ lại vụ đáp gạch cách đây 1 năm. Lại gai gai nghĩ đến mình cứ lởn vởn khiêu khích nó, có ngày nó điên lên đấm xoáy, đá chẻ cho mấy phát chắc cũng đủ tèo.
***
Thi cử xong xuôi, vài ngày sau nhóm chúng tôi tụ tập lại liên hoan như đã hẹn. Hn thời tiết chắc đẹp nên lòng người cũng dễ chịu hơn. Ko còn thấy cái Minh lườm nguýt, khinh khỉnh tôi như thường ngàh nên ăn uống cũng ngon miệng hơn hẳn. Nhậu xong cả bọn lại kéo nhau đi hát hò, quán karaoke này hình như là quán quen của Minh vì vừa mới đến đã thấy nhân viên và bảo vệ đi ra cười nói với con bé. Đúng lúc cả bọn còn đang lúi húi giao xe cho nhân viên thì ko biết từ đâu có 3 chiếc xe rú ga kéo đến. Trên xe có tất cả 4 trai 3 gái, 3 đứa con gái nhìn cũng trắng trẻo, "sạch sẽ", còn 4 thằng kia xăm trổ, vảy mực khắp người, nhìn là biết hạng lưu manh, côn đồ. Vừa nghe 1 đứa con gái trong đám đó chỉ mặt cái Minh hô to "Chính là con này, đập chết mẹ nó đi!!!", tôi đã lăm lăm rút ngay con cờ lê vặn ống nước bọc trong túi áo mưa ra đứng chắn trước mặt chúng nó. Sở dĩ lúc nào cũng mang theo con cờ lê này vì đó là vật phòng thân duy nhất của tôi mỗi khi đi đi về về qua khu xóm liều Long Biên hàng đêm. Những hôm thân xác mệt mỏi rã rời, nhận tiền công xong, lúc về chạy ngang qua mấy con ngách nhỏ tối, sâu hun hút mà ko có gì phòng thân cũng chẳng khác mấy đêm rằm tháng bẩy đi bộ qua khu nghĩa địa.
4 thằng thấy tôi lỳ lợm thủ thế, tay lại lắc lắc chiếc cờ lê cứng đặc, đỏ lòm liền khựng lại. Nhưng sau nghe con nhỏ đó vừa chửi vừa thúc nên chúng nó cũng trợn mắt tiến đến. Tôi biết bọn này vẫn còn do dự nhưng kiểu gì chúng nó cũng đánh. "Tiên thủ hạ vi cường" - biết trước sau gì cũng ko thể tránh đc tôi liều lĩnh lao lên trước khua khoắng loạn xạ chiếc cờ lê. Múa may lung tung vậy mà cũng trúng tay 1 thằng và làm cả bọn phải lùi ra giữa đường. Tôi thuận thế hùng hổ đập vỡ yếm chiếc xe gần đó của bọn nó để "thị uy". Nhưng sai lầm cũng từ đây mà ra, khi mấy thằng đó ko những ko sợ, ngược lại còn long sòng sọc lao đến. Đấm, đá, quăng, vật, chống đỡ 1 lúc là hết sức, tôi nhanh chóng bị 4 thằng đó quây và đánh như bị bông sũng nước. Lòng vừa đau vừa hận 2 thằng mặt mẹt cùng lớp nãy giờ ko dám tương trợ "hộ giá".
- ĐM chúng mày bị 1 lần chưa sợ à?
Dù tối tăm mặt mũi nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng huyên náo can ngăn xung quanh, sau cùng là tiếng quát của Minh. Liền theo đó là tiếng kêu thét của con gái. Những cú đá, cú sút lên người tôi cũng vơi dần, chỉ thấy có mấy bàn tay rất mạnh kéo tôi vào vỉa hè và hỏi có sao ko. Mắt tối sầm vì nhiễu, mở ra mãi mới nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. 4 thằng lưu manh vừa rồi, thằng thì bị giữ, thằng cũng đang thành "bao cát" cho người ta đánh giống tôi khi nãy. Nhìn sang bên cạnh thấy Minh đang túm tóc vả đôm đốp vào mặt đứa con gái lúc nãy ra lệnh. 2 đứa còn lại đang quỳ gối khóc lóc van xin. Ầm ĩ và ngổn ngang ko khác gì cái chợ đêm Long Biên những lúc xe chở hàng về bãi. Ra là chủ quán karoke này là người thân của Minh, nên vừa lúc Minh đánh con nhỏ kia thì tốp bảo kê trong quán cũng chạy ra "riềng xả" 4 thằng lưu manh này. "Hộ giá" chậm vãi, chỉ chậm thêm 1 chút nữa thôi chắc cái thằng tôi ngày mai khỏi đi làm luôn.
***
Sơ cứu, thấm máu tạm thời xong cả nhóm dẹp chuyện hát hò để đưa tôi vào viện kiểm tra. Dính vài vết ở ve mắt, đầu và khuỷ tay phải khâu, còn đâu xương cốt cũng ko có gì nghiêm trọng. Nghỉ nốt tối nay và ngày mai là có thể đi làm bình thường.
- Lưng ông làm việc gì mà để bị như vậy thế?
Cả nhóm vào hỏi han tình hình tôi mà câu nhiều nhất tôi nghe đc là câu hỏi trên. Hệt như câu hỏi lúc nãy bác sĩ khám bệnh hỏi tôi. Tôi ko biết mấy đứa bạn mình tưởng tượng những gì nhưng tất nhiên là tôi ko nói.
- Chấn thương lúc chơi thể thao thôi mà, hì hì.
***
Nghỉ đc 1 hôm, đêm nay tôi lại tiếp tục "kiếp 90000". Mấy vết thương hq tưởng xoàng mà hn hò nhau buốt rức khiến tôi mất sức nhanh chóng. Đẩy nốt chiếc xe hàng qua khúc mấu cầu đáng ghét mà tôi như muốn gào lên vì đau và mệt. Tuy nhiên chẳng ai giúp mình nên vẫn phải cắn răng đẩy hơn 3 tạ hàng đến điểm tập kết. Mồ hôi ứa ra chảy tòng tòng như tắm, nhận tiền xong đứng dậy đi lấy xe mà muốn ngã vật ra nền đất bẩn tanh hôi mấy lần. Run rẩy bước từng bước chậm chạp qua quãng đất vắng ra bãi lấy xe mà tôi thấy lạnh gáy vì cứ cảm giác có người đang bám sau lưng. Bước thêm chục mét nữa qua lán chợ cảm giác ấy càng rõ rệt hơn. Tôi vớ luôn nửa miếng gạch vụn kê trên sạp lán, quay ngoắt lại.
- Mẹ mày thằng nào thì lộ mặt ra đây!!!
- ... Tôi... làm gì mà hung hăng vậy!!!
Tay vẫn giơ cao viên gạch, tôi như chết lặng khi bước ra sau chiếc lán là giọng nói và khuôn mặt xinh đẹp của Minh.