Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thầy Giáo Khó Tính ! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao? - Phần cuối

Chương 51

_,Tặng em một nụ cười mỗi ngày, tặng em một vòng tay ấm áp, tặng em một hạnh phúc tuyệt vời, tặng em một người thầy tốt, và...tặng Em một người chồng tương lai,đấy thấy chưa anh tặng em nhiều như thế con gì?_Anh nói xong, cả nhà ai cũng mỉm cười không ngừng.

_Hừ... em cũng tặng anh như vậy thôi!_Cô bĩu môi.

_Nhưng chưa tới sinh nhật của Anh!_Anh nhếch môi. Rồi đưa ra cho cô một cây bông hồng.

_Đó là quà của em, khi nào về em phải mở từng cánh hoa ra, sẽ có món quà bí mật._Anh nói

_Hai đứa này muốn để cho bốn ông bà già này và hai người bạn trẻ kia ganh tị với hai người sao_Bà Kim đá đểu với anh, khiến cô cúi gầm mặt xuống ửng đỏ cả mặt.

_Thôi, Quân nó 18tuổi rồi, đợi nó thi tốt nghiệp xong gã cho nó đi luôn_Bà Hạ nói.

_Mẹ...

_Mẹ con gì, ngày xưa tôi cũng lấy chồng sớm như cô. Và sinh ra cô sau nhiều tháng đấy_Bà Hạ trách móc. Cả gia đình nói chuyện với nhau vui vẻ, 9h mọi người đi về bà Kim cứ đòi qua ngủ với cô. Nhưng ông Nguy không cho khiến bà liếc nhìn ông.

_Lần trước con chưa đi shopping với ta đấy!_ bà Kim lại lấy tính trẻ con ra.

_Vậy thì sáng mình đi luôn nhé!

_Không! Đợi khi con về nhà mình rồi chúng ta đi luôn._Bà thật là vui tính mà.

...

Về đến nhà, cô cầm cây hồng ấy vào nhà, cùng tất cả món quà đó. Nằm lên chiếc giường thân yêu. Từ từ cất những món quà qua một bên. Sau đó cầm cánh hồng lên nghiên cứu. Anh có lừa mình không ta? Vì sao cái hoa nhỉ như thế có thể chứa được thứ gì?, gấu bông không được, đồ ăn càng không, đồng hồ cũng không, vì những thứ đó quá lớn không chen chúc vài cánh hoa đó được. Đành tách nhẹ cánh hoa ra, một cánh hai cánh ba cánh... có cái thứ gì đó nhỏ nhỏ chiếu vào mắt cô. Cô thầm nghĩ... chả lẽ là đèn pin thu nhỏ của doremon? Nhưng đó là hoạt hình còn đây là thực tế cơ mà?. Cô mở toạt cái bông ra trong sự tò mò. Một chiếc nhẫn kim cương từ từ hé lộ trong cánh hoa cuối ra. Cô há miệng, ngạc nhiên, hạnh phúc. Đây là chiếc nhẫn kim cương mà. Trong lúc ngạc nhiên thì tiếng điện thoại cô lại vang lên. Cô vớ tay.lấy nhìn vào màn hình hiện thị tên thì đó là anh, cô nhấn nút nghe áp vào tai mình.

_Đã mở quà chưa?_Tiếng anh trong đêm tĩnh mịch.

_Rồi ạ!

_Thích không?_Giọng điệu anh nhẹ tênh.

_Thích lắm!

_Vậy đeo vào đi_Anh nói.

_Nhưng anh tặng em có nghĩa là cầu hôn. Mà cầu hôn phải nói lời ngọt ngào và trao nhẫn cho em chứ!_Cô không hài lòng chu môi nói.

_Em thay anh đeo nó đi

_Nhưng còn lời ngọt ngào?

_Ngủ đi, Anh yêu em_Anh nói xong rồi cô nghe cảm thấy thật hạnh phúc.

_Vâng em cũng yêu anh. Ngủ ngon!_Cô nói xong rồi tất máy, đeo nó vào ngón áp út của mình trong hạnh phúc và say ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Gió thổi rì rào, thoảng từng cơn mát lạnh vào phòng. Mặc dù lạnh nhưng hai trái tim của hai người vẫn luôn có nhau!

Chương 52

Sáng hôm sau, cô đi học rất sớm. Ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay đến cả chục lần. Mẹ cô bước đến lấy đồ ăn sáng cho cô.

_Đừng ngắm nữa, rách cả mắt bây giờ ăn đi!_Bà Hạ nhìn cô rồi lên tiếng. Cô ăn nhanh rồi xách balo lên và đi.

_Con đi đây! Bye mẹ

...

Hôm nay, tiết đầu là môn anh văn do anh dạy, cô rất ghét môn này. Vậy mà hôm nay lại học rất chăm chỉ. Cực kì chăm chỉ. Những câu cơ bản cô đều phát biểu để làm bài tập vì cô bổng nhiên thích lên bảng cầm phấn viết để khoe bàn tay xinh xắn có chiếc nhẫn lấp lánh đây mà. Cô đang lên bảng làm bài. Có tiếng bước chân đi vào.

_Thầy có thể cho em Quân nghỉ học hôm nay không thầy chủ nhiệm?_Có người gọi tên mình và xin cho mình nghỉ học? Cô tò mò nhìn xuống phía dưới thì thấy bà Kim đang nói chuyện vơi anh! Cả lớp nhìn bà thấy rất quen vì hôm qua đi sinh nhật, vậy mà hôm nay bà đeo kính râm vào khiến cho cả lớp nhìn thấy vừa lạ vừa quen.

_Đây là giờ học thưa bà_Anh và bà quả nhiên giả vờ không quen biết nhau thì phải. Nói chuyện rất xa lạ với nhau, cô ngưng viết bảng há miệng chờ hai người nói. Bà đang làm gì vậy? Sao lại đến đây vào giờ này?

_Hôm nay nhà của Bé Quân có chuyện, mong thầy thông cảm cho nhé!_Bà nói, rồi nhất mắt với anh. Anh nhìn bà rồi gật đầu quay qua cô.

_Em có thể đi với Mẹ chồng của mình._Anh nói khiến cả lớp giật cả mình. Mẹ chồng? Chả lẽ cô đã có hôn ước? Cả lớp toàn dấu chấm hỏi trên đầu.

_Dạ nhưng..._CÔ nhìn xuống phía Nhung ở dưới. Bà nhìn thấy vậy liền mỉm cười.

_Cho cả bé Nhung luôn nhé?_,Bà nói, Anh nhìn bà nhăng nhí rồi gật đầu. Được sự chỉ dẫn của bà hai người đã đi theo bà vào một chiếc xe BMW.

_Đến khu thương mại!_Bà nói với tài xế, tài xế gật đầu rồi lập tức lái xe đi. Đến khu mua sắm với bộ đồng phục học sinh, may mà không phải thứ hai, nếu không cô và Nhung sẽ bị cho là quê mùa quá đi mất, đối với đòng phục này vẫn còn được. Bà Kim kéo hai người vào khu quần áo, nhìn từ trên xuống của cô, rồi bà lấy cho cô một chiếc váy xòe màu xanh nhạt.

_Đi vào thay đồ cho mẹ _Bà đưa cho cô rồi bắt cô vào phòng thay.

_Nhung con thích cái nào thì chọn đi nhé!_Nhung gật đầu rồi nhìn xung quanh, không biết mẹ của Huy có như vậy không, Nhung chưa từng gặp chỉ có vài lần nói chuyện điện thoại với bà. Nhưng nghe giọng nói của mẹ Huy rất là hiền dịu, Nhưng cũng mong sao mình cũng có được người mẹ chồng giống như Cô. Nhung nhìn xung quanh rồi vẫn chưa lựa được cái nào thấy vậy bà Kim liền đưa ra cho cô một bộ váy đỏ đô nhìn rất đẹp.

_Của con, vào thay đi!

Sau khi thay đồ xong, hai người bước ra trong cái váy xinh xắn.Bà Kim gật đầu rồi quay qua cô nhân viên.

_Tôi lấy hai bộ này gói lại đồ cũ kia cho tôi_Bà nói xong rồi đưa thẻ thành toán cho cô Ta. Tiếp theo đó là Bà dẫn cô và Nhung lựa giày dép, hôm nay bà bảo phải giúp con dâu và bạn nó thật xinh đẹp. Bà dẫn qua giận hàng này rồi đến gian hàng kia, cô thấy tiền lên đến sáu con số không thì chóng mặt, nhưng bà bảo không sao, cứ trừ vào tiền lây con trai bà và chăm sóc nó là được. Bà đã từng ao ước có con gái nhưng tata tiếc lại không được, nhưng không sao ông trời đã ban cho bà một đứa con trai rất khôi ngô, cùng môt đứa con dâu rất xinh xắn mà.

...

Dạy xong tiết đầu tiên, Anh về phòng giáo viên đặt tay lên trán suy nghĩ xem người đêm qua là ai? Có trùng với người phim trước không? Hai tay xoa vùng thái dương của mình, ánh mắt anh dày đặc như sương mù. Chân mày khẽ chau lại mệt mỏi. "MT" hai từ này quả nhiên là một manh mối lớn, vì hầu hết đều có chữ này trong mỗi bức thư, lúc đưa cho anh dường như tay anh chạm phải một vật gì đó của kẻ đó. Lúc trước chuyện xảy ra ở biển là anh nói dối cô chắc chỉ là sơ ý và cho mọi người bớt quan tâm. Và dần dần không lập lại nữa khiến anh rất vui mừng và lãng quên chuyện áy đi. Nhưng hôm nay không phải là những chuyện xảy ra trong giấy mà là... một câu hàm xúc ý nghĩa "Sẽ có thời gian nhất định" không lẽ là một thời gian nào đó sao? Có thể là tuần sau, tháng sau hoặc là...Hôm nay! Nhắm mắt lại và suy nghĩ, hình như là chiếc đồng hồ đeo tay, kiểu dáng mà anh cảm nhận được thật là chiếc đồng hồ đắc tiền và của đàn ông! Nhìn xung quanh xem anh đã có mối thù với ai? Không có! À có đó là học sinh của Anh Thế Mạnh. Vậy chẳng lẽ "MT" là chữ Mạnh Thế viết ngược hay không? Nhưng... Có thể là một từ khác thì sao? Chiếc đồng hồ rất quen anh đã thấy nó và cảm nhận là nó, đúng rồi rất có thể là Mạnh bày trò. Và một thời gian nhất định? Chẳng lẽ là hôm nay? Lưu ý từ nhất định sẽ thấy được sẽ tương đồng với đó là chỉ một ngày sau đó! Chẳng lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm? Anh lập tức gọi điện thoại cho cô ngay-lập-tức!

Chương 53

Tại khu thương mại.

_Con mỏi chân quá!_Cô than vãn, ngồi xuống chiếc ghế ăn của KFC.

_Được rồi con dâu, hai đứa ngồi đây chờ nhé ta lại mua thức ăn cho hai con_Bà Kim nói rồi đi.

_Con đi với bác_Nhung nói rồi đi theo bà để lại cô ngồi ở đó.

...

_Chị ơi, lấy giúp em cái bóng ngoài kia đi _Một bé trai khoảng 6 tuổi nói, cô gật đầu rồi đi ra cửa. Vớ lấy được bóng cho bé cô đưa cho nó, rồi quay lại của hàng.

_Cảm ơn chị_Cậu bé vui mừng.

_Ừ, ngoan quá!_Cô xoa đầu thằng bé.

Ưm...ưm

Một bàn tay có kèm theo cái khăn tay đó đã bịt lấy miệng của cô, cô ngất xỉu thì trong vòng tay của người đó.

_A, đó là Quân mà?_Một tiếng nói nào đó phát ra nhỏ rồi nép về phía chậu cây trước mặt. Người đó kéo lấy cô và cho lên chiếc xe taxi rồi lái đi.

_,Taxi!_ người kia gọi. Chiếc taxi ngưng lại, lập tức leo lên.

_Chạy theo chiếc xe phía trước!

...

Anh gọi cho cô mãi Mà không được, chuông đỗ mà không nghe máy, Anh liền gọi cho Nhung thì cũng như vậy, gọi cho bà Kim, cuối cùng đã được. Anh thở phào nhẹ nhõm.

_Sao con trai?_Bà Kim bắt máy.

_Có Quân ở đó không mẹ?_Anh hỏi

_Có!

_Con muốn nói chuyện với Quân.

_Ừ_bà bước đến nơi cô đang ngồi, nụ cười tắt lịm. Cô đâu? Chỉ còn túi xách mà thôi chả còn người.

_Quân... mất...tích ròi_Buông cho một câu, Anh nghe máy bỗng nhiên thấy thắt lại. Không lẽ đã ra tay?

_Mẹ... đừng sợ ! Tìm kiếm xung quanh rồi hãy gọi cho con! Con sẽ đến ngay nơi mẹ đang ở_Anh nói, rồi lập tức tắt máy. Đến lớp của MẠnh thì không thấy đâu. Vậy là đúng như anh nghĩ Mạnh là chủ mưu của nhiều việc. Bà Kim và Nhung ra sức tìm kiếm và hỏi thăm nhưng không có kết quả. Chuyện trước đây mọi người đều nghĩ chỉ là tình cờ, vậy mà hôm nay... lại đúng như anh nghĩ. Trách bản thân đã quá lơ là giữa chuyện này. Bình tĩnh lại và suy ngẫm, cô là người Mạnh thích chắc hẳn sẽ không lầm hại đến.

...

Thuốc mê đã hết tác dụng, cô mở mắt ra đầu hơi nhức. Đây là đâu? Là một vùng cao nào đó có rất nhiều cây và vách núi. Cô đang ở trong một căn nhà mục nát tối đen. Có thể nó là nhà hoang. Cô bị cột vào một cái ghế. Nhìn xung quanh cô thấy một bóng lưng nào đó quen thuộc.

_Tỉnh rồi sao?_người đó không quay mặt lại mà lên tiếng khi nghe tiếng động của cô. Tiếng động này rất quen tai. Lục tung trí óc lại để nhớ.

_Đây là đâu?

_...

Người đó không đáp, quay mặt về phía cô, người đó chính là Mạnh!

Chương 54

_Mạnh... Sao cậu lại...

_Sao nào? Không thích à?

_Mạnh bắt Quân về đây làm gì?_Cô bắt đầu sợ với cái nhếch môi đểu cán của Mạnh.

_Có lẽ không gặp nhau một thời gian nên Quân quên Mạnh rồi, Quân biết không Mạnh yêu Quân lắm!_Mạnh tiến lại gần cô.

_Không, Quân vẫn coi Mạnh là anh trai mà

_,Anh trai,? Anh trai và anh trai, Quân không có một chút nào với Mạnh sao?

_Quân...

Mạnh từ từ tiến lại gần cô, sờ vào gương mặt của cô. Rồi khẽ cúi xuống hôn vào đôi môi của cô, cô vũng vẫy không chịu, cứ tránh xa cái hôn kia.

Chát! Môi cô rớm máu, Mạnh tát cô, một cái tát thật mạnh. Cô nhìn thẳng vào mặt Mạnh.

_,Điên rồ, thật là điên rồ, tôi không yêu Mạnh đó là sự thật sự thật hiểu không? Tôi chỉ yêu một mình Cao Khánh Nguyên mãi mãi và mãi mãi!_ cô hét lên trong sự tức giận, có lẽ cô đã quá dễ dãi tin rằng cuộc đời luôn có đầy màu hồng mà. Đến giờ người bạn mà cô coi là anh trai kết nghĩa.

Mặc lệ phản ứng của cô ra sao, (Truyện được đăng bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Mạnh cứ ép sát cô hôn cuồng nhiệt. Nước mắt cô chảy dài xuống, nụ hôn này mang đầy tính chiếm hữu chứ không phải nhẹ nhàng như anh từng hôn cô.

...

_Alô anh Nguyên, em là Khánh Liên_Liên gọi đến cho anh.

_Liên?

_Là người trong lễ hội của Anh quốc._Liên giải thích thêm.

_À có gì không?_Giọng nói mang hết sức lạnh lùng.

_Quân...

_Quân sao?_ anh như giật thốt lên, lập tức hỏi.

_Anh mau đến cứu Quân, Quân đang ở vùng được gọi là Mỹ ..._Liên đang cố nhớ lại cái bảng giới thiệu, đây là một vùng cao của thành phố rất vắng người qua lại. Cô sống bên Anh từ nhỏ nên về địa lý nước khác cô đều không biết, lần này đến là để chơi và gặp anh!

_Là Mỹ Hy!

Có tiếng nói phát ra, không phải cô mà là Mạnh! Điện thoại Liên cầm trên tay rơi xuống! Anh ở đầu dây bên kia nghe thấp thoáng nhưng không rõ.

Tút Tút..tút

_Cô giỏi lắm, bán đứng tôi_Mạnh gằn lên rồi kéo Liên về phía cô đang ngồi.

Chát! Mạnh như con thú dữ tát vào mặt Liên.

_Ngưng!

Cô nói, Mạnh ngừng tay lại. Liếc nhìn Liên.

_Bạn có sao không? _Cô hỏi rồi vớ tay xóa vào vết thương của Liên.

...

_Quân đang ở chỗ gì đó gọi là Mỹ...

_Mỹ gì?_Huy và Nhung hỏi.

_Dường như không có nói, có tiếng rơi điện thoại rồi không có tiếng hiệu_Anh đặt tay lên trán.

_Là Mỹ Hy!_,Bà Kim nói, trước đây bà cung từng lên đó quay diễn một vài lần nó rất đẹp nhưng lại rất vắng vẻ ít người còn có nhiều căn nhà hoang nữa. Tất cả vui mừng rối rít leo lên chiếc xe BMW để đi đến đó.

...

Mạnh từ từ mở trói trói cho cô, cô ngạc nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ kia. Nó rất giống cái cô sờ được, cô suy nghĩ thì ra Mạnh là người hôm đó!

_Liên, dậy nhanh giúp anh đưa Quân ra khỏi nơi này_Mạnh lay tay Liên.

_Không, thà chết chứ tôi không đi_Liên cứng đầu không đi.

Bốp! Mạnhkéo cô đi rồi đá vào người Liên đang nằm trên sàn nhà rồi bỏ đi.

...

Chỉ còn một chap nữa thôi là hoàn truyện rồi, có ai sẽ nhớ đến Ích Ân và truyện nữa không? T.T

Chương 55 :kết Thúc

_Đây là cái gì?_Mạnh rút chiếc nhẫn khỏi ngón áp út của cô. Cô im lặng không nói.

Cốp! Mạnh vứt nó xuống đất.

_Cậu làm gì vậy hả? Trả nó lại cho tôi_Cô chạy theo chiếc nhẫn trong sự giành co của cô và Mạnh. Cô nhặt lấy nó, nhưng có một bàn chân ngăn cản và cúi xuống nhặt giúp cô. Ngước nhìn khuôn mặt đó, là không mặt rất quen thuộc, là người cô yêu.

_Anh...

_Ừ, Anh đây_Anh ôm lấy cô vào lòng. Còn có cả Huy và Nhung cả bà Kim cung có mặt ở đó. Trước sự bất ngờ đó chân của Mạnh đứng chả vững nữa. Một tia lóe sáng lên, Mạnh chạy vào căn nhà hoang kia để dung dao kề cổ Khánh Liên đang mệt mỏi thiếu sức sống với những vết đỏ ửng của cái đánh kia.

_Các người đi thi tôi sẽ giết nó_Manh gằn lên trong sự hoảng loạn.

_Mọi... người đi đi_Liên mấp máy.

_Không bạn đã giúp tôi vì sao tôi có thể để...

Một bàn tay đã ngăn lại lời nói của cô, Anh tiến lại gần Mạnh.

_Em muốn gì? Chúng ta có thể trao đổi_Anh khẽ nói, vô cung bình tĩnh.

_Nếu thầy chịu được sự đánh đá của tôi trong 30phút thì tôi sẽ tha cho nó, còn nếu thầy chết hoặc không chịu nổi thì cả hai sẽ là của tôi?_,Mạnh đưa ra điều kiện. Anh khẽ gật đầu, Bà Kim lắc đầu không đồng ý nhưng anh vẫn kiên quyết bước đến.

Bốp! Bốp! Bốp ba cú liền tiếp đá vào người của Anh, Anh vẫn không làm gì vẫn đứng yên cho Mạnh đánh. Vì anh biết bao công an sẽ làm cho Mạnh hoảng và dẫn đến giết người. Là anh không tốt nên đã để cho học sinh của chính mình có thù phải báo. Anh không muốn cô bị tốt thương cung chả muốn Liên-người quen biết chưa được bao lâu với anh mà phải vì anh chịu đau đớn. Tốt nhất tự anh làm anh sẽ chịu. Máu trên người anh bắt đầu chảy ra, chiếc áo sơ mi đỏ cả máu. Mạnh càng hăng lên càng đánh thêm. Nước mắt mọi người bắt đầu rơi xuống. Cô như ngã quỵ vì sợ cảnh tưởng này.

_NGƯNG!-cô hét lên trong sự đau đớn, nhìn anh như vậy cô thấy đau quá.

_Tại sao, tại sao thầy được cả hai mà tôi không có hạnh phúc đó? Người yêu thích tôi lúc trước trong kì hợp tác của ba tôi cũng bỏ tôi. Người mà tôi yêu thì lại yêu thầy. Còn Nhung. .. lại là bạn gái của bạn thầy. Thầy đã cướp mất, mất tất cả của tôi. Tôi hận thầy hận thầy. Đúng tất cả chuyện xảy ra là di tôi làm, Nhưng vào rừng là tôi làm tôi muốn cô Ta nhận ra Huy là người xấu mà từ bỏ. Còn Lá thư gửi cho anh là tôi muốn anh phải lo lắng trong sự mập mờ. Còn đêm sinh nhật đó là tôi cố tình ngắt điện để gửi cho thầy lá thư đó. MT là mãi thù! Mãi thương một người. Và có Thêa cung là Mạnh Thế theo thầy suy luận nhanh nhất. Tôi cũng chính là cậu ấm của cái nhà hàng đó._Mạnh như rơi vào vực thẳm hiên tại anh đã thua đã thua tất cả, chính anh đã cướp mất điều đó.

Hú hú hú! Có tiếng xe cảnh xác đến là do Huy gọi trong sự lơ đà của Mạnh. Những anh công an bước đến chĩa súng vào phía Mạnh.

_Anh đã bị bắt vì hành vi bắt cóc và hành động đánh người khác, mau đầu hàng đưa và về đồn_Cảnh xác trưởng nói.

_KHÔNG!!!!_Mạnh nói rồi đẩy anh về phía sau.

Bộp! Đầu anh va vào vách đá khá to phía dưới. Máu trên đầu túa ra. Còn Mạnh thì bỏ chạy trước sự sợ hãi khi thấy anh toàn thân là máu.

Bằng! Bằng! Hai phát súng đã hướng về phía Mạnh. Mạnh ngã xuống máu cũng chảy Ra.

_Mạnh!!!! _Khánh Liên chạy về phía Mạnh.

_Anh ...sắp ...không...qua nổi, em.. sống tốt lo cho ba ...mẹ giúp anh!_Mạnh hấp hối

_Không, Liên sẽ đưa anh vào bệnh viện phải ráng lên. _Khánh Liên khóc òa lên.

_Không!!! Buông bỏ thù hận sẽ không sao

_Đúng! Buông bỏ thù hận...Mạnh đã nhắm mắt, đã trút hết hơi thở để căn dặn. Và cung đã buông bỏ thù hận. Chỉ có như vậy ở nơi suối vàng Mạnh sẽ không thẹn với đời. Cuộc đời này có lẽ đã sống ác quá nhiều nên kiếp sau sẽ nhất định sẽ làm nhiều việc thiện.

Ò í e! Xe cứu thương đã đến mọi người nhanh chóng đỡ anh và Mạnh lên xe, Anh còn hô hấp rất kém. Còn Mạnh đã rời xa thế giới này.

_Anh phải cố gắng nhé Nguyên, cố lên em tin ở anh!_Cô nói trong giọng nấc nghẹn ngào. Bà Kim cũng khóc khi chứng kiến tình thế này. Khánh Liên như người mất hồn, có lẽ cô không nên đến đất nước này thì đúng hơn. Liên đã nhận ra cuộc đời này thật là nghiệt ngã.

_Mạnh ƠI! Con tôi!_ ba mẹ Mạnh ngã quỵ khi nhìn thấy con trai.

...

Năm tháng sau.

_Nguyên à, Anh mau dạy đi, lớp mình có giáo viên mới đó, thật đáng ghét chả đáng yêu như anh đâu!_Cô đang nói chuyện với anh.

...-Nhưng anh vẫn im lặng vẫn ngồi đó.

_bác sĩ anh ta sao rồi, có triển triển gì nữa không?_Cô lay tay bác sĩ.

_Rất tốt, chức mừng cô_,bác sĩ nói rồi đi. Kể từ ngày đó mọi chuyện đã lắng xuống mọi việc đều theo quỹ đạo của nó. Liên cũng đi về nước của mình. Ba mẹ của Mạnh đã chuyển toàn bộ cho đứa cháu quản lí và làm từ thiện giúp trẻ em nghèo. Cô vẫn đi học rất chăm chỉ và chuẩn bị hết lớp 12. Còn anh vẫn nằm đó. Nhung và Huy đã hoảng đám cưới lại để chờ anh. Còn anh vẫn im lặng mặc thời gian trôi qua, mặc người quen thương nhớ mong anh tĩnh dậy.

Một tháng sau.

_Nguyên à, Anh mau dậy đi em sắp thi tốt nghiệp rồi dạy kèm cho em đi. Xin anh, anh dậy đi đừng ngủ nữa. Dậy rồi thì chờ em thi tốt nghiệp rồi chúng ta kết hôn được không? Thầy giáo khó tính! Lại làm khó tôi nữa sao?_Cô khóc, dòng nước mắt lăn xuống mặt anh.

_Quân...Quâ..._Một bàn tay khều nhẹ cô, cô dụi mắt. Là anh, anh đã dậy. Cô mừng khôn xiết.

_Anh tỉnh rồi sao?_Cô hỏi lại thực sự không tin vào sự thật.

_Ừ..._Anh mỉm cười.

_Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm cảm ơn anh đã tỉnh dậy._Cô ôm anh, thật sự hiện tại cô đang rất hạnh. Ngoài trời nắng trong veo, ông trời đã ban cho cô và anh hạnh phúc mãi bên nhau!


Chương Ngoại Truyện

Bốn năm sau, hiện tại cô và anh đã cưới nhau. Nhung và Huy cũng vậy họ cũng đang có một cuộc sống rất vui vẻ. Hôm nay, là ngày tất niên, cả gia đình sum họp lại để vui mừng ăn chơi, cậu nhóc 3 tuổi chạy về phía cửa cô mà ẩn nấp. Lấp ló vùi vào lòng ngực cô, trong sự ngạc nhiên của nhiều người.

-Khánh Nam, em đứng lại đó cho chị!!!!-Cô bé gái khoảng 3 4tuổi đuổi theo trong sự giận dữ. Nhung thấy thế liền bế con gái trên tay, vuốt nhẹ mái tóc của con gái mình mỉm cười.

-Có chuyện gì sao?, ai chọc bé Minh Nhi của cô đây?-Cô hỏi cô bé, cô bé giận dỗi liếc sáng Khánh Nam. Cô mỉm cười, thì ra là cu cậu đã chọc bé con này giận đây mà, hiện tại cậu bé làm lơ chả nói gì mà nghịch ngợm những cúc áo của cô.

-Nam, con làm gì chị Nhi vậy?-Anh đang nướng thịt quay sang hỏi cu cậu.

-Con nói,... Nhi là em còn con...là anh và còn nghịch tóc Nhi thôi ạ-Tiếng nói của Khánh Nam nói, cả nhà ai cũng cười rộ cả lên.

-Ba, con muốn phạt Em Nam-Nhi chạy đến kéo tay Huy đang nướng thịt.

-Rồi, từ nay đến lớn ba sẽ bắt Nam chịu trách nhiệm với con được không?-Huy nói

-Anh sao lại nói với con vậy?-Nhung khẽ nhăn mặt. Bé con cũng thế cũng nhăn mặt. Không hiểu chịu trách nhiệm là gì. Gãi đầu liền hỏi ba.

-Chịu trách nhiệm là gì ạ?

-LÀ bảo vệ che chở cho con

-Con không chịu đâu, đồ hung dữ vậy thì con càng tránh xa

-Em...-Nhi tức giận chạy đuổi Nam khắp sân nhà rất vui vẻ, cả nhà ai cũng tươi cười. Trẻ con thật là...hiện tại, anh và cô cảm thấy rất hạnh phúc, trải qua sóng gió cúi cùng cô cũng đã đến với anh con đường hạnh phúc.

...

Tại nước Anh xa xôi, hiện tại Khánh Liên đang đứng trước mộ của Mạnh, hình ảnh người con trai đó rất thu hút mặc dù đã làm báo nhiêu tội lỗi. Nhưng cậu cũng đã trả giá, nước mắt Liên lăn dài trên mi, Liên cũng thấy nhớ Mạnh quá. Đặt bó hoa tươi xuống , quệt nước mắt cô khẽ mỉm cười vì suy cho cùng cũng mình cô nhớ anh.

-Liên, mình về thôi tối rồi-Một anh thanh niên bước đến , mặt rạng rỡ nụ cười.

-Ừ, đi thôi vị hôn phu của em-Anh ta vén mái tóc cho cô, hiện tại anh ta là du học sinh và cũng là người mà ba cô chọn cho. Anh ta cung rất tốt đối với cô. Bước đi trong bầu trời sụp tối, cô sánh bước bên anh thật hạnh phúc.

...

Cuộc sống là vậy, ở hiện gặp lành. Rồi ai cũng có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Cái gì không là của mình thì mình cũng không nên giành lấy, vì vốn dĩ cái gì thuộc về mình rồi cũng sẽ thuộc về mình. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không có kết quả!

~~~~ Ích Ân ra ngoại truyện rồi nhé ^^

↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Easter eggs.