XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết - Phần 1

CHAP 1 : GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

– Hoàng Ngọc Phương Nhi ( nó, 17 tuổi ) : Sỡ hữu gương mặt thiên sứ, cực baby, da trắng nõn nà, môi đỏ cherry chúm chím. Tóc bạch kim, mắt ruby đỏ. Body chuẩn, cao 1m70. Con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Ngọc – đứng thứ 1 thế giới và con gái cưng của chủ tịch tập đoàn The Yon – đứng thứ 1 thế giới về khoảng thời trang. Baba nó là người đứng đầu Hoàng Ngọc còn The Yon là do mẹ nó điều hành. Còn nó hiện đang là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng, được giới teen săn lùng nhất. E hèm, từ nhỏ đã được lượm từ nuối băng về nên rất là lạnh lùng. Sơx hữu 20 bar lớn nhất, được rải rác trên toàn quốc và các nước khác. Rất giỏi võ nhưng ko phải sát thủ hay người đứng đầu của băng nhóm nào hết, sử dụng được rất nhiều loại vũ khí. IQ : 3 chữ số.

– Lương Bách Thiên Ngọc ( nhỏ, 17 tuổi ) : Gương mặt so cute, da trắng, mắt màu đồng, to long lanh, đôi môi mỏng quyến rũ mê người. Tóc vàng dài ngang vai, uốn xoăn lọn. 3 vòng đầy đủ, cao 1m69. Con gái cưng của tập đoàn Lương Hải – đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt. Cũng rất giỏi võ và sử dụng được nhiều loại vũ khí. Tính tình thì nhí nhảnh, vui vẻ. IQ : 3 chữ số.

– Dương Hải Quỳnh Như ( cô, 17 tuổi ) : Gương mặt không đẹp nhưng rất dễ thương. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, da trắng, môi hồng tự nhiên. Tóc màu sữa ngăn ngang vai. Điện nước đầy đủ, cao 1m67. Con gái của ngươi đứng đầu một tập đoàn đứng thứ 6 the works. Rất giỏi võ, tay nghề ngang ngang nhỏ. Tính tình thì hiền lành, hơi trẻ con, thương nó, cưng nó, xem nó như bảo bối của mình. Bảo mẫu kiêm người quản lí của nó.

– Trương Vĩnh Khoa ( hắn, 17 tuổi ) : Gương mặt so baby, chuẩn tới từng milimet. Mắt đỏ rực, tóc cũng đỏ nốt luôn! Da trắng bóc, môi mỏng bạc quyến rũ. Body chuẩn khong cần chỉnh, cao 1m9. Con trai độc nhất của tập đoàn TVK – đứng thứ 2 thế giới về mọi mặt. Tính cách thì lạnh lùng boi, ko thích ai chạm vào mình. Rất rất giỏi võ luôn, giỏi hơn cả nó. IQ : 3 chữ số, cao ngút luôn.

– Hải Quốc Vũ (anh, 16 tuổi ) : anh họ của nó. Đẹp trai, gương mặt góc cạnh đẹp cực kì. Làn da trắng nõn nhưng hơi rám nắng một tí. Dáng vẻ hơi thư sinh một tí. Đôi môi bạc quyến rũ chết người, mái tóc vàng rực. Là một warm boy. Rất dịu dàng, thương nó, hiền lành, tính tình dễ chịu. Con trai của một tập đoàn đứng thư 4 trong bảng xếp hạng. IQ : 3 chữ số cao ngất. Giỏi võ, sử dụng nhiều vũ khí khác nhau.

( Anh họ nó nhưng ko hề biết nhỏ và cô! )

– Nguyễn Duy Anh (cậu, 17 tuổi ) : Gương mặt handsome, cực kì dễ thương với nụ cười toả nắng và hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Da trắng, mắt phượng tuyệt hảo, mũi cao dọc dừa. Body 6 múi, cao 1m8. Con trai cưng của tập đoàn họ Nguyễn – đứng thứ 5. Là một play boy đích thực, trăng hoa, thay bồ như thay áo, sát gái. Giỏi võ giống hắn. IQ : 3 chữ số.

CHAP 2 : NHII NHII TRỞ VỀ!

(Nhii Nhii ~~)

~ Tại Mỹ ~

Trong một căn biệt thự mang tông trắng lạnh lẽo có một cô gái đang cặm cụi bên bài hát mới sáng tác của mình.

Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi

Muốn dừng lại và đứng trước gương

Vì nếu anh có bản lĩnh đi tiếp

Thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường

Cuối con đường đó

Có phải em bỏ lại nỗi đau

Là khi chấp nhận làm kẻ thứ 3

Một cách hoán đỗi không hoàn hảo

Cũng do ngốc mà thôi

Đã biết là cho không nhận lại

Tại sao lại nói cho người ta biết

Để người ta phỉ là nói dai

Cũng có lúc anh bị trầm cảm

Vì một cú sốc như vô hình

Một người anh quen cướp em đi mất

Liệu rằng anh có thể bình tỉnh

Được như vậy hay không

Hay em xem đó là trò đùa

Cũng nhiều bài hát anh gọi tên em

ở trong nhận thức anh từng hứa

ờ nếu lời hứa mà anh từng hứa

Với em hôm nay là dư thừa

Thì em cứ phủ như chưa từng nghe

Một lời chia tay không còn nữa

Vẫn biết rằng anh tốt với em

Nhưng em lại yêu một người khác

Tình yêu tam giác là 3 mũi dao

Biết như vậy mà vẫn đỗi chác sao

Có thể em cho anh khùng

Và chia tay trong dứt khoát

Nhưng anh sẽ cấm em làm anh đau

Tạo vết thương bên trong thể xác này.

….

– Alo? – Nó lên tiếng.

“Nhi ới ời ơi, Nhi về đi Nhi, tớ nhớ cậu~ ”

– Làm gì?

“Về thăm tớ, thăm Như, lâu rồi cậu ko về mà ”

– Ừ!

“Yeahhh!!!! Tớ yêu cậu nhất ”

– Với 1 điều kiện!

“Ờ ờ, cứ nói đi ”

– Đi học

“Ờ được….HẢAAAAAAAAA? CẬU ĐÙA À? ”

– Được hay không?

“Đượcccccccccc…. ”

– Tốt! Mai ra đón

“Bụp ” Nó tắt luôn điện thoại khiến bên kia tức muốn trào máu họng :))

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nó đẩy 3 chiếc vali to đùng của mình đi te te ra ngoài. Quanh nó người người đã thủ sẵn trên tay chiếc điện thoại chụp lia lịa nó.

Hom nay, Nhi mặc một chiếc đầm bạc ren, dài gần tới đầu gối một tí. Kết hợp với đó là đôi cao gót đen 5 phân. Mái tóc bạch kim được buộc cao lên, cố định bằng một sợi dây chun đen. Và cuối cùng trên gương mặt lạnh băng áy là một chiếc kính mát đen xìiii, che gần hết nửa gương mặt xinh đẹp đi.

– Ở đây, ở đây

Từ xa một cô gái với gương mặt dễ thương đang vẩy tay về phía nó. Vâng! Cô gái đó chính là nhỏ. Nhỏ khoác lên mình một chiếc áo cặp trắng đen và chiếc quần short jean mài rách đen nốt. Kế bên là một cô gái với gương mặt hiền từ đang đứng cười diu dàng với nó. Cô gái này dịu dàng hơn nhỏ nhiều. Cô vận lên mình một chiếc đầm kem dài qua gối và đôi búp bê đồng màu với đầm. Hai cô gái! Một năng động! Một dịu dàng! Thật sư là đẹp đến me người.

– Nhi à, bao năm rồi mà cậu ko thay đổi đấy! – Cô hiền từ ôm lấy nó, nhỏ nhẹ đáp.

– Ừ

– Nhii Nhii, I miss you very much – Nhỏ hưng phấn nhảy cẩng lên ôm chầm lấy nó.

– Me too !

– Nào nào, về thôi – Cô khoanh tay đáp.

– Ok! – Nhỏ nhanh nhẹn nói, còn nó chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Tổ hợp 3 người biến mất thật sự là khiến cho người trong sân bay cảm thấy rất là tiếc..

Biệt thự hoa hồng !

Ngôi biệt thự được phủ một màu xanh lam tươi mát. Nơi đây nếu muốn vượt qua thì không dễ dàng một tí nào cả, trước tiên là phải qua được những tia laze quanh nơi này và màng bảo vệ nữa. Hoàn toàn không có khả năng phá vỡ hệ thống lưới laze hoặc màng bảo vệ, vì nhưng thứ bao vệ nơi này được 3 hacker giỏi nhất chế tạo ra thì làm sao mà phá vỡ được chứ.

Qua được cánh cổng đen to đồ sộ trước mặt thì ta phải đi qua trên một con đường được làm bằng sỏi, uốn lượn, quanh đó là một khu vườn với thảm cỏ xanh thơm mát và vô vàn cây hoa trái được trồng tại đây. Phía sau ngôi biệt thự, phía bên trái được tạo dựng giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp vậy. Khu spa, hồ bơi nhân tạo, suối nước nóng, hồ bơi KHÔNG PHẢI nhân tạo nữa. Phía bên phải nơi đó được ngăn cách bởi một hàng rào trắng là một thiên đường của những loài cây hoa. Một chiếc xích đu màu trắng sữa được móc bằng dây leo treo tòn ten trên đó, quanh là hàng cây xanh rợp mát, còn có những loài hoa rất hiếm nữa. Cách 2 thứ đó không xa là hai toà nhà kính hình cầu. Một toà nhà kính được làm nơi cất giữ vũ khí và các loại thuốc độc do 3 ng chế, toà nhà này thì nó được chôn sâu xuống lòng đất, chỉ có một lôi có thể xuống đây vì nơi này là nơi bí mật nhất. Bên trên là nhà kính để trồng các loại hoa hồng xanh, đỏ, đen,..vv…vv Ngoài ra còn loại hoa mà nó, nhỏ and cô thích nữa.

Sỡ dĩ đc gọi là biệt thự hoa hồng vì trong đây có chứa rất rất nhiều hoa hồng hiếm. Các loại hoa hồng chỉ có một ít trên thế giới.

Từ xa xa, nó đã thấy hai hàng người hầu đứng hai bên chào đón 3 người.

– Chào mừng tiểu thư mới về ạ!

– Ừ! Gọi tôi là Nhi được rồi.

– Vâng!

Nói xong nó đi thẳng lên phòng cũ ko cần hỏi cũng biết rồi.

Nhỏ và cô cũng nhún vai cho qua mà lên lầu.

CHAP 3 : NHẬP HỌC!

( Thiên Ngọc ~~ )

– Cậu có dậy không hả Thiên Ngọc – một tiếng hét như bò gống vang lên.

Làm rung chuyển trời đất, rung cả biệt thự, chim chóc trên cây rớt ùn ùn xuống cùng với những lá cây xanh, tất cả đều bị ảnh hưởng chỉ trừ một con người đang xây giấc nồn trên giường kia.

Vâng! Bình thường cô rất dịu dàng nhưng dữ lên là không kém ai đâu nahh.

Người trên giường còn cố ý ko dậy mà lại vùi đầu vào gối say giấc tiếp.

– Cậu đừng trách tớ nhá Ngọc Ngọc – cô cười nham hiểm.

Một lúc sau, cô quay lại với……nó !!!!

– Dậy! – Nó nạnh nùng lên tiếng.

Và như một kì tích, người trong chăn đã phóng vào wc không một dấu vết chỉ sau 0,0001s

Nó quay qua cười nhẹ với cô rồi về phòng mình.

~~~~~~ Loading ~~~~~

Hiện tại thì ba chiếc siêu xe đời mới nhất di chuyển trên đường với tốc độ bàn thờ. Vâng! Nó dẫn đầu với chiếc sieu xe màu đen. Tiếp theo là nhỏ với màu xám và cuối cùng cô là màu trắng. Cả ba đua tốc độ với nhau.

Và nhanh chóng, họ đã dừng xe tại giữa sân trường Hoàng Ngọc.

* Hoàng Ngọc là một ngôi trường dành cho con nhà giàu và trong top 6. Họ cũng tuyển những học sinh có thành tích cao và học lực tốt vào trường, tất nhiên là sẽ có học bổng. Trường chia làm 3 khu : A, B, C. Khu A dành cho các thầy cô dạy học. Khu B là phòng giáo viên, kí túc xá ( danh cho hs học bổng ), thư viện, chỗ học nhóm,…vv..vv Còn khu C là khu chứa bể bơi, sân thể dục, bóng chuyền, đánh cầu, bóng bàn, cầu lông,..vv…vvv plapla..

Trường lấy tông chủ đạo là màu xanh dương dịu và màu trắng tinh khiết.

Đồng phục của học sinh gồm : *nam* áo sơmi và quần tây đen kèm theo áo vest, còn con gái thì váy quần ngang đầu gối và áo vest.

Trường con có huy hiệu dành cho học sinh : Top 6 : huy hiệu vàng mang chữ .. ( theo họ của mình. vd : Hoàng Ngọc = HN ), học sinh dạng hơi giàu có : huy hiệu đồng mang chữ HG, còn học bổng thì huy hiệu đồng và mang chữ HB. *

Cả 3 bước xuống xe và ung dung đi đến phòng hiệu trưởng trước bao nhiêu lời ra tiếng vào, tiếng xỉa xói, chửi rủa thậm tệ, phê bìh, plapla…

Phòng hiệu trưởng

“Rầmmm… ”

Lão hiệu trưởng đang uống trà thì cánh cửa bậc mở bởi một lực đá và gãy đôi.

– Khụ…khụ…Ai? Đứa nào?

– ……… – nhỏ.

– ……… – cô.

– ……… * vẫn im lặng *

– ……… * đang im lặng *

– Là tôi! – nó.

– Chủ..tịch..

– Lớp?

– Dạ..dạ 11A ạ!

Nó ko nói gì, xoay lưng bước đi. nhỏ và cô cũng phủi m_ông bỏ đi nốt.

“Còn lần nữa chắc toiii chớt.. ” – hiêu trưởng.

Lớp 11A

– Các em, hôm nay lớp chúng ta có ba bạn mới. Các bạn nam cẩn thận đấy nhé! còn bạn nữ thì đừng gato nahh ^^ – Cô Hoa dịu dàng nói.

Tiếng xì xào vang lên liên miên, cho đến khi tiếng của cô Hoa vang lên

– Các em có nín không hảaaaaaaa ??

* im phăng phắc *

– Các em vào đi!

Đi đầu là nhỏ tiếp là cô và cuối cùng là nó. Nhỏ bước vào thì tiếng xôn xao vang rất nhiều rồi, cô vào thì rộn ràng hơn và nó vào thì hoàn toàn im bặc. Tại sao lại im? Vì ngỡ ngàng chứ sao! Nó quá đẹp! Như một thiên sứ vậy! Cả cô Hoa cũng ngỡ ngàng, lúc nãy ko nhìn rõ mặt nó cho lắm, chỉ thấy lấm tấm vài sợi tóc bạch kim và đôi môi. đỏ thôi! Do nó mặc áo khoác nên khog thấy là đúng rồi.

Tụi nó hôm nay khá là giản đơn. Nó với phong cách cũ : Trắng-đen. Mang một chiếc áo sơmi trắng tay phồng và váy da đen cạp cao, dài tới giữa đùi và một đôi giày bánh mì đen nốt, mái tóc bạch kim được điểm một chiếc băng đô vải nơ đen. Còn nhỏ hôm nay khá là tinh nghịch. Khoác lên mình chiếc áo chơn tay ngắn và yếm đen, mang giầy thể thao Nike trắng. Thật đơn giản nhưng không làm mất đi sức hút của nhỏ. Riêng cô thì vẫn như ngày nào, dịu dàng như thế. Một chiếc váy xanh lơ dài tới gối, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn, kèm theo đó là đôi búp bê trắng. Cả 3 người thật sự là rất đẹp nahhh!!!!! Khiến người khác gato muốn chết luôn! Một người thì lạnh lùng quyến rũ~ Một người thì tinh nghịch dễ thương~ Người còn lại thì dịu dàng cute~. Tổ hợp cả 3 khiến người khác ngưỡng mộ chết luôn.

– Hello mấy bạn, mình là Lương Bách Thiên Ngọc, mong mọi người giúp đỡ – Nhỏ nháy mắt làm mn ngơ ngàng.

– Xin chào mọi người, mình là Dương Hải Quỳnh Như, mong các bạn chíu cố ah! – Cô tặng hẳn một nụ cười tươi.

– Hoàng Ngọc Phương Nhi, khỏi giúp đỡ – nó nhếch môi, nói vắn tắt.

“Oh my god, no1, no3, no6 tập hợp tất ” – Hs1

“Thiên sứ bà con ơi!!! ” – Hs2

“Quoa, Nhi Nhi đẹp thật nah ” – Hs3

“Đâu, Ngọc mới dễ thương ” – Hs4

“Tụi bây sai hết ròii, tao thấy Như mới duỵ dàng, cute ” – Hs5

“Tui thấy có đẹp gì đâu, toàn dao với kéo ” Hs6

“Hình như Phương Nhi là ca sĩ teen đó bà con ơi… ” Hs7

“Đúng rồi, nhi nhi là thần tượng của tui mà ” Hs8

….plaplaplapla….

– Tụi em sẽ ngồi 3 bàn cuối nhé! – Cô Hoa cười hiền đáp

Tụi nó chả nói chả rằng, di xuống cuối ngồi. Suốt quãng đường đi bao nhiêu lời mời gọi, phê bình, xì xầm mà tụi nó mặc kệ. Bơ đẹp lun.

Sơ đồ lớp

…._…._…._….

…._…._…._….

…._…._…._….

…._…._…._….

…._…._…._….

…._…._nhỏ_anh

…._…._cô_cậu

*trống*_*trống*_hắn_nó

~~~~ Bàn nhỏ-anh ~~~~

– Xin chào – anh cười.

– Ô? Hello – Nhỏ đưa tay làm chữ V

– Làm quen nhé! – Anh đẩy gọng kính lên đáp

– Okay – Nhỏ cưoi tinh nghịch.

~ Kết thúc trong bình yen ~

~~~~ Bàn cô_cậu ~~~~

– Chào em ! – Câu nở nụ cười sát gái, nắm lấy tay cô mà hun nhẹ vào

– Em iếc gì, bằng tuổi mà, với. lại đừng làm vậy, bẩn tay tôi – cô.

– Cô quá đáng nha!

– Thì ra là playboy – cô cười khẩy.

– Cô..cô

~ Chiến tranh bùng nổ ~

~~~~ Bàn nó-hắn ~~~~

– Cô cút cho tôi – hắn ko nhìn nó, lạnh giọng

– Không! – nó lạnh không kém.

– Biến, tôi cho cô 3 giây – Hắn cau mày, kien nhẫn nói

– Không! – Nó kiệm lời

– Tôi không thích cô ngồi chỗ này – hắn caumày.

– Tôi thích là được – nó cười. Một nụ cười nhàn nhạt, như có như không.

– Cô… – hắn nghẹn họng.

Nó nhún vai, ngồi xuống và làm công việc vĩ đại nhất đó là…..ngủ !!!

Bây giờ hắn mới quay lại nhìn nó thì chết sững tại chỗ. Gương mặt lạnh băng bây giờ lại bình yên đến kì lạ, hơi thơ thơm mùi dâu tây phả đều đều ra. Năng dịu dàng phản chíu lên mái tóc bạch kim, càng làm cho nó chở trên đẹp hơn rất rất nhiều, vài sợi tóc mái rủ xuốn gương mặt và hai gò má bầu bĩnh, khiến nó trở nên đáng yêu và quyến rũ gấp bội. Đôi mắt và lông mi cong vút nhắm hờ, chiếc mũi nhỏ nhắn nhè nhàng thở, hai bờ vai nhỏ nhắn theo từng nhịp lên cao thấp theo từng hơi thở.

Hắn mãi ngắm nó mà đâu biết lại lọt vào tằm ngấm của bà cô Sinh..

– Trương Vĩnh Khoa!!!! Em tập trung cho tôi!!!!….

CHAP 4 : ĐƠN GIẢN LÀ LƯỜI..!

– Trương Vĩnh Khoa! Em tập trung cho tôi..!

– ….. – im lặng là vàng. im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. im lặng không thích nói vì đơn giản là hắn lười..

Tiếng hét như bò gống vang lên, đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của nó. Hiếm lắm nó mới ngủ được một chút vậy mà lại phải thức giấc rồi.

Nó cau mày khó chịu, hàn khí lạnh từ người nó bay ra càng nhiều, nhiệt độ càng xuống thấp hơn rất nhiều.

“quái lạ! sao lạnh vậy nhỉ? ” – toàn bộ hs trong lớp ( trừ nhỏ, cô )

Nó nhàn nhạt rút con iphone 6 plus trắng mới tậu, áp tai vào nghe, khó khăn mở miệng nói

– Sinh, đuổi!

“Tút..tút ” Nó ngang nhiên cúp máy, mặt cho bên kia đang khóc ròng tội nghiệp cho số phận của mình và bà cô.

Cả lớp hiện tại đang đơ nặng về cuộc nói chuyện của nó. Chỉ có chủ tịch trường mới dám ra lệnh như vậy…Không lẽ…

Ít phút sau, cánh cửa đã bậc mở và một người đàn ông đứng tuổi đi vào. Vâng! đó chính là hiệu trưởng ạ.

– Cô bị đuổi

– Hiệu..trưởng? Thầy nói.gì..vậy? – Bà cô sinh trợn mắt nhìn, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Thầy hiệu trưởng chỉ nhún vai rồi kéo tay bả đi xềnh xệch.

Nó khó chịu, nhấc mình ra khỏi ghế rời đi. Và đáng ngạc nhiên hơn là hắn lại theoo nó…

Lớp á khẩu nhìn 2 con người đang ung dung bước ra lớp. Chỉ có nhỏ và cô là bình chân như vại, chuyện này như cơm bữa. Bình thường như mọi ngày.

Phía nó hiện đang lang thang trên từng bậc cầu thang để leo lên sân thượng ngồi.

Một lát sau, nó đã ngồi được trên bệ cao của tầng thượng. Nó dựa lưng vào thanh sắt ( inox ), ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía bầu trời trong veo, đôi chân khẽ khàng đung đưa. Mái tóc bạch kim được gió thổi cho tung bay, mang hương thơm dâu tây từ tóc nó bay thoang thoảng khắp mọi nơi. Nó khẽ dựa đầu vào lan can, hai tay để lên đùi, bên tai là chiếc headphone.

Nó rất thích nghe các bản balad nhẹ nhàng và buồn bả, nó cũng thích nghe rap nữa. Đặc biệt là rap buồn. Ở rap, nó tìm được sự đồng cảm qua từng lời hát, lời nhạc, nó có thể gửi tâm sự của mình qua đó.

Có thể nói, nó thích rap hơn cả những bản nhạc balad nữa.

“Phố về đêm vẫn 1 mình em lang thang,

giữ lại trong lòng những nổi đau vì ai em đang mang.

Có lẽ anh sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu

trái tim rạn nứt của người 1 luôn bị phản bội bởi tình yêu.

Em không mạnh mẽ như anh thấy và không yêu đuối như anh nghĩ,

em chỉ là em 1 người ca hát hay đúng hơn là nghệ sĩ.

1 người nghệ sĩ thật cô đơn quá khứ dày vò trong đau đớn,

hãy để tình cảm này trong lặng câm có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh buồn vì họ còn em buồn vì anh,

vòng xoay của tam giác chính em nhận lấy phải không anh ?

Em muốn thấy nụ cười của anh thay vào đó là nước mắt

không được giả tạo như lúc trước vì họ là thứ anh đánh mất.

Em chỉ biết đứng sau đứng sau những người theo đuổi anh thôi

vì em biết em không bằng họ sự thật không thể nào thay đổi. ( thật sự em không thể nào bằng được họ phải không anh :(( ) ”

“Cạch ” Tiếng mở cửa vang lên. Nó biết nhưng kệ, không liên quan.

“Cộp..cộp ” Tiếng giày va chạm với đất vang lên từng tiếng một. Càng ngày càng gần. Nhưng nó nào quan tâm.

Bất chợt, chiếc đầu nhỏ nhắn và mái tóc của nó được để nghiêng qua một bên, dựa thẳng vào một bờ vai vững trải.

– Tiếp đi – Hắn nói.

“Khoảng cách từ đây tới đó không là xa như em thấy,

Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương á ! thì xa là ở đây

Nơi tiếng em vẫn gọi tên anh chàng trai của biển cả,

Không như định nghĩa ở trong bài hát em hay định nghĩa là yêu xa

Em vẫn sẽ gọi anh là gió vì anh đặc biệt đến khó tả

Khi đi rồi thì mãi không về muốn buộc gió cũng khó ha !!

Không 1 ai muốn làm chuyện đó nhưng em thì khác

2 chữ trọn vẹn nó đặt ở anh 1 khi em viết từng bài nhạc

Nếu cứ chờ sẽ có hy vọng phải không cho em biết đi ?

Đừng im lặng vì em khờ lắm, không hiểu những gì anh đang nghĩ

Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm , phải không ? thì trách em đi .

Chứ tim ngu muội nó vẫn tự chủ , không làm theo ý chí.

Kẻ cô đơn, gặp kẻ tổn thương, có duyên phận sao ?

2 từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin 1 lần nào.

Cứ vui đùa bên người khác mặc kệ em đau như thế nào.

Như 1 thói quen rồi anh àh, đau thêm cũng chẳng sao.

Ngự trị ở trong lòng em bây giờ, 1 nỗi buồn rất lớn.

Đâu phải là anh chưa từng yêu, thấu hiểu sự cô đơn.

Muốn quay về với biển xanh hét thật to cho anh biết.

Em không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ phải nói lời tạm biệt.

Nhưng trong lòng em không cam, em vẫn chưa trả đủ

Trả nụ cười, trả nước mắt , bất chấp anh cho em là ngu.

Ngu vì yêu, ngu vì ai ? ngu vì anh là lần cuối.

Để khi gặp nhau trên đường đời đừng quay mặt mà mỉm cười.

Em không được khóc thêm vì ai kể cả anh cũng ko đc.

Những gì từng hứa với anh ngày xưa tất nhiên em làm được.

Tin em đi em sẽ ổn thôi, khi ngày mai trời hạ gió.

Đừng tìm em và gieo yêu thương em không phải là người đó

Em thích làm 1 người thứ 3 hơn là người thay thế.

Bắt em thay vị trí của họ thật sự thì em không thể,

Người thứ 3 giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào,

Người thứ 3 hoàn hảo ở sau lưng anh với nụ cười giả tạo.

Anh không hiểu đâu làm sao mà hiểu được.

Anh đem tình yêu của em 1 lần nữa ra đánh cược

Thua hay là thắng chỉ có duy nhất 1 lần thôi.

Và cho hay là nhận kết quả không thay đổi,

Có thể em sẽ yếu đuối lúc này nhưng xin anh đừng thương hại.

Phép toán mà ai cũng học 1+1 chưa chắc bằng 2

Lại thêm một lần nữa .. em chúc người yêu mình hạnh phúc

Với ai khác xứng đáng hơn em , đừng bao giờ ngã gục

Gió tự tại , Gió trôi nỗi, Gió bay bổng khắp bốn phương

Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương

Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không ?

Đó là khi hét lớn trải rộng trời cao , vô tình chợt bật khóc

Có lần nào vô tình anh nghe tiếng nấc nhẹ ở bên tai

Đó là lúc anh nên tránh xa vì em ko muốn phải thương hại

Có lần nào vô tình anh thấy bản than của em quá ích kỉ

Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim “Gió ơi, anh về đi “. ”

Nó tiếp tục cất giọng trong trẻo của mình. Còn hắn thì cứ việc lắng nghe. Hai người cứ đong đưa chân theo từng nhịp. Mà đâu hay? Từ phía xa! Có ánh mắt khó chịu xem lẫn ganh ghét chíu thẳng

vào…………hắn. :))

Trong tim hắn và nó có chút ấm áp. Nhưng nó lại phủ định điều đó, còn hắn thì công nhận! Vì sao? Vì hắn thích nó rồi! Rung động rồii..Không phải vì noại hình! Khuôn mặt! Gia thế hay gì cả. Hắn thích no vì tìm được điểm chung từ nó.

Vỏ bọc của nó là lạnh lùngg! Giống hắn! Hắn biết, nó làm vậy để che giấu đi nỗi buồn chất chứa trong tim mình và điều đos…… giống với hắn!

Hắn rất vui trong lòng vì nó lại nghe lời hắn mà ngôi yên, tâm tình tốt nên khoé môi của hắn đã cong lên một đường. hoàn hảo. Còn nó! Vì sao nghe lời thì tại do nó LƯỜI !!! NGẠI cử động nhiều và LÀM BIẾNG nói chuyện.

CHAP 5 : CANTEEN – SỰ XUẤT HIỆN CỦA HỒ LY.

“Reenggg…. ”

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá hỏng không gian ” lãng mạng ” giữa hai người.

– Đi? – Nó nghiêng đầu hỏi

Hăn không nói gì, chỉ gật đầu rồi kéo tay nó đi. Nó khẽ giật mình, đã bao lâu rồi nó chưa từng cảm thấy sự ấm áp như thế này? Bàn tay nhỏ gọn của nó lọt thỏm trong bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài của hắn.

Hắn vui sướng trong lòng khi thấy nó để yên mà không lấy ra.

Suốt đường đi, họ gặp bao nhiu là lời bàn ra tiếng vào. Có người còn chụp cả ảnh bán phóng viên nữa cơ. Mỗi lần vậy, đều bị nó liếc lườm cho rách cả mặt ra và ai cũng sợ sệt khi nghe những tư mấp máy từ đôi môi đỏ mọng đó.

Canteen

– Nhiiii à~~~ – một giọng nói nhão nhọet vang lên.

Một vật bay từ đâu lại ôm chầm lấy nó, khiến nó mất đà, mém tí nữa là an toạ xuống đất rồi.

Nhi khẽ liếc nhìn con vật chưa được thuần chủng đang ôm chầm lấy bụng mình, cọ cọ đầu vào.

– Hửm? Sao vậy? Ai ăn hiếp cậu à? – Nó quan tâm, trong giọng nói có phần ấm áp hơn rất nhiều.

– Tớ đóiii~~~~ – ” Con vật ” đó tiếp tục xiết chặt eo nó, cọ đầu vào.

– Ừm, đi! Tớ trả tiền – Nó dịu dàng nói.

– Yeahhh!!!! Ăn thôi! Hố hố! – Vâng! Con vật đó là nhỏ ạ!

Nó lắc đầu, nhìn nhỏ đang nhảy tưng tưng lên kia. Nó khẽ đảo mắt một vòng quanh canteen. Tìm được mục tiêu, nó khẽ cất giọng nói trong trẻo, dịu dàng hiếm thấy :

– Còn cậu thì sao?

Đừng nghĩ người đó là…..hắn nhá!!! Là cô á :))

Cô chỉ cười nhẹ mà khoác tay nó đi.

Cả ba chọn một bàn ngay trung tâm :)) Trên bàn là vô vàn bánh kẹo, đồ ăn, nước uống, plapla…

– Hey, tụi tui ngồi đây được chứ? – Cậu từ đâu chạy lại khoác vai nó.

Vừa chạm vào, hàn khí xung quanh nó càng ngày càng lạnh, cậu bất giác rùng mình nhưng không sao, vì sự nghiệp cua gái vĩ đại của mình vậy.

Nó nhíu mi, thằng này bị đếo

gì mà không thấy bố đang bực à? Play boy à? Bà cho mày play nhá con!

– Đào hoa thì vẫn hoàn đào hoa. 10 năm mười kiếp cũng chả kiếm được người thương. Lăng nhăng vẫn là lăng nhăng. Chẳng còn tấm thân xử nam ngày nào, mất ” zin ” rồi còn đâu. – Nó nói bóng gió. Mỗi chữ, mỗi câu no phát ra đều một sự súc tích ko hề nhẹ

Cậu đỏ mặt tía tai. Còn cô, nhỏ, anh thì bụm miệng cười khẽ, hắn vì hình tưởng nạnh nùng lâu năm nên chỉ dám cười khẽ trong lòng.

– Nè Nhi, em về lúc nào đấy? – Anh nhướn mi hỏi nó.

– Qua! – Nó nhăm nhi tách cafe, đáp ngắn gọn.

– Nè, dù g cũng là anh em với nhau cơ mà. Lạnh lùng quá đấy cô ạ? – Anh tỏ vẻ ko hài longg.

– Cái mô? Anh em á? – đồng thanh

– Lạ lắm à? – Anh chóng cằm nhìn một lượt.

* Gật gật *

– Mới biết? – Nó chậm rãi hỏi.

* Tiếp tục gật *

– Ồ?!!!! – nó và anh – Không điều tra à?

* Lại gật gật, lắc lắc *

Nó, anh chỉ lắc đầu cười trừ.

Bỗng, từ đâu 3 con nhỏ mặc chát đầy phấn, ỏng ẹo tiến về phía bọn hắn.

Giới thiệu nhân vật •.•

Lê Hải My : có nét trên gương mặt, cũng xinh nhưng do xài son phân sớm nên da mặt bị hư tổn. Tính tình thì sống tình cảm nhưng do bị bb lôi kéo nên sớm thay đổi. Là một trong những chi nhánh nhỏ nhất của nhà nó.

Trần Thanh Thanh : Xấu xí gơn :)) đã xấu người lại còn xấu cả nết. Một trong số chi nhánh nhỏ của nhà cô.

Phan Thanh Thuý : em cùng mẹ khác cha với Thanh Thanh. Hai chị em y chang nhau, đều xấu tính như v. Nhưng cô chị xấu hơn em.

•.• •.• •.• •.• •.• •.• •.• •.•

– Anh à~ – Thanh ngồi lên đùi hắn, nũng nịu.

– Anh yêu ơi~ anh nhớ em ko? – Thanh Thuý ngồi lên đùi cậu nói.

– Anh~~ – Hải My õng ẹo.

– Cút! – Một cậu ra lệnh lặng băng.

Thanh Thanh thẹn quá hoá giận hét vào mặt nó

– Con đ* kia, mày cho ảnh uống bùa mê gì mà làm ảnh như thế hả?

– Thứ 1, tôi ko phải thứ mà cô nói. Thứ 2, tôi có thể làm gia đình cô phá sản đấy. Thứ 3, tôi chả cần cho anh ta uống bùa mê gì cả, ai đó cũng tự động mê tôi thôi. Thứ 4 : đừng nói chuyện với tô nữa, tôi ko muốn mình phải nói với cái thưa dơ bẩn đâu. Thứ 5 : Anh ta là gì của cô ? Có đánh dấu chủ quyền à? – Nó cười lạnh.

Thanh Thanh đỏ mặt, ôm đống phấn son chạy đi. Hận ko có lỗ nào đó để chui vào. Hải My, Thanh Thuý cũng tự động bỏ chạy.

– Tiểu Nhi, em chửi càng ngày càng độc địa đó .. – một giọng nói trầm ấm vang lên.

Nó sững sờ! Giọng nói này! Bóng dáng này! Nụ cười này và cả con người này nữa… Nó đã chôn sâu vàoo trong trái tim lâu lắm rồi…

Vậy giờ, lại gặp lại :)

Người đó là ai? Tại sao nó muôns quên? Xem chap kế nahh :))

Đọc tiếp: Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM