Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 01 : Tàn Đêm Trắng
Nước Anh
Nhiệt độ xuống thấp, tuyết bao phủ khắp mọi nơi, những bông tuyết trắng nhỏ li ti khẽ bay như những hạt mưa xuân. Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt đưa lên hứng những bông tuyết lạnh buốt, mềm mại. Gương mặt thiên thần vô hồn nhìn về phía cuối chân trời như đang chờ đợi một ai đó từ xa đang tiến lại. Đôi chân trần dẫm trên nền đất đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng, tuyết khẽ đọng lại trên cánh váy cô gái như còn đang vấn vương lưu luyến không rời. Không gian tĩnh mặc cho đến khi có tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên. Tiếng gọi như xé tan khoảng lặng trong tích tắc:
-Băng à? Con có trong đó không? Mở cửa cho dì nào!!
Dì Lam là một người rất tốt và hiền hậu, thời thanh xuân đã hết và dần bước sang cái tuổi 40 nhưng trên gương mặt của dì vẫn giữ được vẻ đẹp của những cô gái 20. Dù ngoài cổng có chuông nhưng dì vẫn phải lên tiếng vì dì biết Băng chỉ mở cổng cho khi nghe thấy tiếng của dì. Nuôi lớn cô từ khi cô còn là đứa bé bốn tuổi đầy ngây dại nên dì rất hiểu Băng như thế nào. Băng rất kiệm lời, sống một mình có khi cả năm cô cũng không nói một từ nào. Cô chỉ dùng hành động và bây giờ cũng vậy. Đáp lại tiếng gọi của dì là một cái im lặng tuyệt đối nhưng chưa đầy mười giây cánh cổng to màu đen trang trọng đã mở ra. Ánh mắt Băng nhìn dì Lam yên bình không chút gợn sóng cho đến khi cô liếc sang hai người con trai lạ đứng cạnh dì, lập tức ánh mắt ấy được thu lại và thay vào đó là ánh mắt thờ ơ vô cảm với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Dì Lam lên tiếng :
-Băng à? Trời rất lạnh đó, tuyết rơi vậy mà con chỉ mặc váy thôi sao? Khéo cảm lạnh đó con, vào trong thay đồ đi…- Giọng nói đầy quan tâm lo lắng như một người mẹ đối với con nhỏ, dì Lam đưa tay vuốt lại những cọng tóc tinh nghịch cho Băng và khéo gỡ những bông tuyết vương lại trên mái tóc mềm mại của cô. Băng chỉ lắc đầu mà không muốn mở lời, dì Lam nói tiếp:
-Đây là Lâm và Khải, họ là hai anh em, họ sẽ ở đây với con trong khoảng một năm!
Tiếng dì Lam vẫn cất đều đều, Băng khẽ đưa mắt nhìn lại hai tên con trai kia, một nóng một lạnh, phải nói như thế nào nhỉ? Đẹp! À không…không thể dùng từ đẹp để miêu tả họ được, cũng không có từ nào đủ để có thể miêu tả được vẻ đẹp của họ, vẻ đẹp khiến con người ta bỏng mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chưa đầy tích tắc, lập tức Băng đảo mắt qua chỗ dì Lam, ánh mắt khó hiểu. Dì Lam biết được suy nghĩ của cô gái nhỏ và cười một cái:
-Họ là con của vợ chồng bạn thân của dì. Họ chuyển đến để thuận lợi cho việc đi học ở gần đây, họ mới từ Việt qua đây học nốt chương trình lớp 12 vì một số trục trặc bên đó. Con đồng ý để họ ở lại chứ? – Biết là sẽ không có câu trả lời những dì Lam vẫn hỏi và thật bất ngờ khi nhận được cái gật đầu từ phía Băng. Băng không biết chính mình đang nghĩ gì mà lại gật đầu nữa, chắc cô thấy hành động gật đầu nhanh hơn lắc đầu một giây. Cô cũng chẳng muốn sống chung với bất cứ ai, cô chỉ muốn sống một mình tự do, coi mình là kẻ cô độc nhất thế gian, nhưng lần này có lẽ cô nên trải nghiệm một cuộc sống khác.
-Họ hơn con hai tuổi nên con hãy gọi họ là anh. Và họ cũng học cùng trường con đó, nếu con thích thì bảo Lâm hoặc Khải đưa đi học cũng được. – Dì tiếp tục nói, hai tay vẫn đưa lên xoa đầu cô ân cần. Cô không nói chỉ khe khẽ gật đầu, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào.
-Chào em, anh là Vương Chí Khải, rất vui được làm quen với em. – Khải tươi cười đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay xã giao nhưng chờ mãi bàn tay anh vẫn lạc lõng giữa không trung, anh ái ngại rút tay về. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy có cô gái phớt lờ và dương như là không quan tâm đến vẻ đẹp của anh cũng như vẻ đẹp của người bên cạnh anh. Thật là một cô gái lạ. Chắc là hết chuyện, Băng quay người bước vào trong , tuyết vẫn rơi lặng lẽ
-Con đừng giận nó, tính nó là thế, rất khó đoán, nó sẽ chẳng nói chuyện với bất cứ ai nếu chưa đạt mức độ thân! – Dì Lam lên tiếng – Thôi ngoài đây lạnh lắm, hai con thu xếp đồ vào trong đi, trong đó còn rất nhiều phòng, hai con thích phòng nào cũng được, bây giờ ta đi có việc, chúc hai con sớm thích nghi tốt với môi trường bên này, hẹn gặp lại hai con sau…- Dì Lam quay lưng đi, để lại nụ cười và cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Khải luôn thắc mắc tại sao ông Huy lại bắt hai anh em phải ở chung biệt thự với người khác trong khi đó còn rất nhiều biệt thự trống chưa sử dụng đến. Ban đầu Khải liên tục phản đối vì muốn sống riêng để tha hồ quậy phá và thỏa sức lăng nhăng nhưng vì ông Huy rất dứt khoát nên anh cũng phải nghe theo. Còn về phía Lâm, anh không quan tâm đến vấn đề này mấy, chỉ bất cần nghe theo. Anh nghe theo vì anh muốn được gặp mẹ, muốn được chạm vào mẹ dù chỉ một lần.
Cả hai đều không biết rằng ông Huy muốn họ sống ở đâu mà ông có thể dễ dàng kiểm soát nhất.
Ba năm trước, Lâm là một người rất có tiếng và có một cô bạn gái rất đẹp đôi, anh yêu cô…yêu rất nhiều. Nhưng cô nỡ rời xa anh…đi về thế giới bên kia mãi mãi vì một vụ tai nạn, tệ hơn là vào đúng ngày lễ tình nhân. Kể từ ba năm đó, anh đã lạnh còn lạnh hơn, ánh mắt hổ phách của anh khi chiếu vào ai là khiến đối phương rùng mình bất an, và anh chưa hề qua lại tiếp với một cô gái nào khác. Anh vẫn cô đơn…
Căn biệt thự này thật kì quái và huyền bí theo như suy nghĩ của Khải, nó khác hẳn với những căn biệt thự xinh xắn dành cho công chúa mà ngược lại nó rất giống với những ma cung dành cho phù thủy. Khải luôn cảm thấy khó hiểu tại sao một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như Băng lại có thể sống một mình trong căn biệt thự to lớn lạ thường và cô độc như vậy.
Cả hai kéo vali vào trong phòng mình chọn, phòng của Lâm và Khải ở cạnh nhau, hai căn phòng được đặt trên tầng hai của biệt thự. Hai căn phòng khác nhau đến lạ lẫm.
Căn phòng tối đen với một cửa sổ lớn được che bởi tấm rèm đen, chiếc cửa nhỏ dẫn ra ban công, chiếc giường rộng hoàn toàn màu đen, nói chung căn phòng chủ đạo một màu đen là phòng của Lâm. Còn phòng thoáng hơn gồm hai cửa số bé và một cửa sổ lớn được phủ lên một tấm rèm màu kem trang nhã, một chiếc cửa nhỏ dẫn ra ban công, một chiếc giường rộng màu trắng, đó là phòng dành cho Khải.
Mười phút sau, dì Lam ột đám người giúp việc đến mà không báo trước, căn biệt thự u ám yên tĩnh ngày nào giờ đã thêm một vài tiếng nói. Dì Lam biết Băng sẽ không bao giờ nấu cơm cho hai người kia và hai cậu ấm từ Lâm đến Khải đều không biết nấu cơm nên mới cho người giúp việc đến.
Tối đêm…
Tuyết vẫn rơi dai dẳng, Băng vẫn mặc chiếc váy ưa thích hằng ngày của mình và đeo tai nghe xuống nhà ăn tối. Phòng cô cũng cùng tầng hai với Lâm và Khải nên khi đi đến cầu thang cô đã chạm mặt với Khải
-Tại sao em không mặc ấm vào, nhiệt độ rất thấp cơ mà? Em không cảm thấy lạnh sao? - Khải lên tiếng, đưa con mắt khó hiểu xen lẫn khâm phục nhìn Băng. Anh biết nhiệt độ trong nhà cao hơn so với ngoài trời nhưng vẫn lạnh nếu như Băng chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng mỏng. Cô đưa tay chỉnh lại tai nghe, như không nghe thấy tiếng hỏi han của Khải, cô lững thững đi xuống dưới, nhiệt độ bên ngoài âm nhưng cũng không âm băng cõi lòng của một cô gái nhỏ như cô. Đi qua mặt Khải, cô coi anh như không khí . Khải tự nhủ Băng đang nghe headphone nên không nghe thấy lời anh nói hoặc đúng như lời dì Lam nói Băng sẽ không nói chuyện với bất cứ ai nếu chưa thân. Băng thật sự khác biệt so với tất cả các cô gái Khải đã từng gặp. Anh lắc đầu tự nghĩ “sao mình lại phải quan tâm một cô gái lạ như thế này?”
Hai phút sau, Lâm cũng có mặt ở bàn ăn, anh đi đến đâu là băng tuyết bao phủ đến đây, anh luôn lạnh lùng và suy nghĩ phức tạp khiến người khác khó lòng nào mà đoán được suy nghĩ của anh. Lâm và Băng im lặng ăn không nói một câu nào, riêng Khải vẫn bài ca độc thoại, anh thấy thật nực cười nhưng đó là thói quen của anh, nói hoài nói mãi anh cũng không thấy chán.
Cạch
Tiếng động nhỏ vang lên, hai chiếc rĩa cùng đâm xuống miếng thịt lát mỏng còn hun hút khói. Băng vẫn dửng dưng lấy được miếng thịt ấy và cho lên miệng nhai chậm rãi, cô không quen ai cướp đi của mình bất cứ thứ gì. Lâm đặt rĩa xuống, uống ngụm sữa lạnh rồi lau miệng đi lên phòng. Hai tảng băng trôi khiến Khải cảm thấy ngột ngạt, từ trước đến nay Khải thấy Lâm là người lạnh nhất mà anh biết nhưng bây giờ anh còn thấy một người nữa lạnh không kém gì Lâm đó là Băng. Đúng với cái tên của cô : Băng!
Khải ăn xong đứng dậy, không bắt chuyện với Băng nữa mà đi thẳng lên phòng. Băng vẫn ngồi ăn nhưng hầu như cô vẫn chưa được thứ gì vào bụng mấy. Một lúc sau, cô cũng đứng lên nhưng không về phòng như hai người kia mà cô ra ngoài khuôn viên ngắm tuyết rơi. Cái lạnh như cứa vào da thịt, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc thoáng vẻ đau đớn vô cùng khi tiếng nhạc chạm đến tâm trạng của cô…
Đó là…một đêm trời đẹp, những vì tinh tú lấp lánh, ánh trắng chiếu sáng một con đường rộng thênh thang, đứa bé bốn tuổi hồn nhiên vui cười bên cha mẹ nó, sợi dây chuyền hình bông tuyết 8 cánh sáng chói trong ánh đèn ban đêm, bàn tay vừa vươn lên bầu trời như muốn hái những vì sao thì đột nhiên có tiếng súng vang lên từ phía sau và chỉ trong nháy mắt cha mẹ nó ngã khụy xuống vũng máu loang nổ. Chưa kịp định thần được mọi thứ diễn ra xung quanh, đứa bé chỉ biết kêu lên với giọng đầy ai oán da diết:
-Ba…mẹ…
Khi tiếng súng nữa chuẩn bị vang lên và mục tiêu là đứa bé thì một người đàn ông trung niên đến bế nó chạy ra rồi những tiếng súng đối nhau liên tục khuấy động cả một bầu trời. Cuối cùng những người xấu bị hạ gần hết, còn lại một gương mặt nổi bật nhất đó là gương mặt người đàn ông trung niên cùng mái tóc phớt màu bạch kim. Tưởng chừng nụ cười sẽ được nở trên môi nhưng không…người đàn ông cứu đứa bé cũng ngã xuống, những giọt máu thấm đầy gương mặt hiền từ của ông, nó lên tục kêu lên một từ duy nhất : Bác!...Bác!
- Con không sao chứ? Bác xin lỗi con vì không thể đợi đến lúc con và con trai bác lớn lên để kết hôn rồi…nếu có khi nào gặp nó…con hãy yêu thương nó giúp bác nhé.!
Đứa bé biết người cứu nó là bạn thân của bố mẹ nó và còn rất yêu thương nó, coi nó như người con gái của mình. Sợi dây chuyền hình bông tuyết sáng lên một thứ ánh sáng kì lạ, linh hồn cha mẹ đứa bé đang ở trong đó, hai linh hồn ấy sẽ bảo vệ cho cô gái nhỏ của mình mãi mãi.Từ trong túi áo của ông rơi ra một tấm hình bé bằng bàn tay đã thấm chút máu đỏ, trong tấm hình là một cậu bé khoảng 6 tuổi mặc chiếc áo màu xanh. Nó cầm tấm hình đó lên và…
Đến bây giờ, khi bỏ tấm hình đó ra, Băng luôn hi vọng tìm thấy người con trai trong tấm hình này, cô luôn nghĩ người con trai này sẽ là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô. Vội tháo tai nghe ra, cô đi ra ngoài một mạch mà không quay đầu lại. Chiếc tai nghe cô độc một mình trên bức tường nhỏ và dần bị phủ trắng bởi một lớp tuyết mỏng.
Phía trên ban công tầng hai. Một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đôi chân trần nhỏ bé đang tiến đến chiếc cổng lớn và mở nó ra, ánh mắt đó rời khỏi sau một giây. Ở một ban công khác cũng có một ánh mắt đang nhìn theo đôi chân ấy bước mãi chẳng dừng, ánh mắt nhíu lại thật khó hiểu : Rốt cuộc em là người như thế nào đây???
Cả đêm hôm đó, Băng không trở lại biệt thự, cả đêm hôm đó Lâm không nhắm mắt lại lấy một lần.
Sáng hôm sau.
Sau bữa sáng, Lâm và Khải mỗi người một chiếc xe riêng đi đến trường để nhập học. Băng tự mình đi bộ đến trường mà không cần sự giúp đỡ từ Khải mặc cho anh nói hết lòng. Trường không xa lắm nhưng đi bộ vẫn gọi là một quãng đường dài. Thế nhưng chỉ trong năm phút Băng đã có mặt ở trường trong khi đó xe của Lâm và Khải mới vào cổng chưa đầy hai phút trước. Có thể nói tốc độ đi bộ của Băng đạt tốc độ rất cao so với tốc độ ánh sáng
Lâm và Khải bị bao vây tứ phía bởi những nữ sinh áo trắng trong trường, Băng bước qua và không hề mảy may đến, bước chân lạnh buốt tìm đến khu lớp mười dành ình.
Cô tự cô độc một mình, không hề có bạn, đơn giản vì cô chẳng kết bạn với một người nào, rồi dần dần học sinh trong đây cũng đều tránh xa cô, coi cô là một người chảnh, mà họ đâu hay nỗi đau trong tim cô lớn biết nhường nào, lớn đến nỗi cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào, lớn đến nỗi cô không muốn giao lưu với bất cứ ai , nếu như cô thân với người ta, người đó trở nên quan trọng với cô nhỡ may người đó có mệnh hệ gì như cha mẹ cô chẳng hạn. Cô khó mà sống nổi, thế nên cô cứ cô độc, thà không quan tâm đến ai còn hơn. Hầu như tất cả người trong trường đều chưa nghe được giọng nói của cô dù chỉ một lần, họ còn nghĩ cô bị câm. Mặc cho nhiều người có ý xấu, soi mói và móc méo cô từng chút một nhưng cô vẫn cứ thản nhiên lạnh lùng mà bước tiếp trên quãng đường còn lại của mình. Cô không hề muốn đến trường, không muốn đi học nhưng vì dì Lam muốn cô đi nên cô mới đi. Gương mặt xinh đẹp của cô luôn bị nam sinh làm phiền, đến nữ sinh còn muốn hỏi thăm. Nhưng vì cô không mở miệng một lời nên họ cũng từ từ mà rút lui.
Bước chân thật chậm đến phía cuối lớp, cô ngồi xuống bàn và gục mặt xuống. Mặc kệ học sinh trong lớp đang chơi đùa hò hét ầm ĩ. Cô như tách biệt hẳn so với thế giới của con người.
Chỉ còn một kì nữa thôi là kết thúc khóa học lớp mười, thế nhưng chưa một lần cô phát biểu và chưa một lần cô phải trả bài cũ và điểm của cô vẫn cao chót vót đến tận mây xanh. Cũng không có gì là khó hiểu vì dì Lam là người đứng đầu trường này.
…
Kết thúc buổi học đầu tiên. Dì Lam đến hỏi thăm
-Hai con thấy học ở đây ổn chứ?!
-Trời ơi.! Con không ngờ nữ sinh ở đây còn dã man hơn ở Việt - Khải cười cười – Nhưng cũng ổn đấy ạ.!
-Ổn là được rồi.
-Con không hiểu tại sao ba lại bắt con và anh Lâm đi học trong khi đó cả hai tụi con đều học nhảy xong hết rồi – Khải lắc lắc đầu thắc mắc
-Vì tuổi của tụi con là tuổi ăn học, nếu không học thì phí tuổi thanh xuân con hiểu không?
-Thế sao? Cô Lam này cô có tin vào tình yêu sét đánh không? – Khải buộc miệng hỏi
-Con có ý gì? Chẳng lẽ con thích Băng từ cái nhìn đầu tiên ư? – Dì Lam ngờ vực hỏi. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm can của Khải
-Chắc thế đấy?! Thôi tạm biệt cô con lên phòng đây, con mệt rồi. – Khải nhanh chóng khéo lảnh ra chỗ khác vì nghĩ dì Lam sẽ hỏi thêm một tràng dài. Dì Lam thở dài rồi cười, không ngờ tình cảm của tuổi trẻ lại phát sinh nhanh chóng như vậy.! Đó là một điều tốt hay điều xấu nữa không biết.
Trong căn phòng tối, ánh sáng nhỏ phát ra từ màn hình laptop, khẽ đưa tay với lấy tấm hình nhỏ lên xem. Một cậu con trai 6 tuổi với chiếc áo màu xanh…cậu bé có đôi mắt nâu trong veo.
-Này, sang Anh rồi đừng quên tôi đấy, à mà cậu cầm lấy tấm hình này của tôi đi để nhớ đến tôi – Một chàng trai với gương mặt đẹp như tạc tươi cười nói với người đối diện, tay rút từ trong ví một tấm hình nhỏ đưa cho người đó.
-Tại sao không phải hình của cậu bây giờ? – Lâm nói với giọng lạnh băng, đưa tay nhận lấy tấm hình.
-Cậu đừng nói là đã quên nha. Từ khi cha tôi mất tôi chưa chụp ảnh lần nào. Có lẽ đây là tấm hình kỉ niệm duy nhất của tôi. Hay là cậu thích lấy ảnh thẻ của tôi – Chàng trai cười nhạt, Lâm nhếch môi lắc đầu. Chàng trai nói tiếp – Tôi không biết có thể chờ đến lúc cậu với Khải về Việt Nam được không nên…- Nói đến đây, chàng trai bỗng dừng lại, có chút gì đó đau đớn tuyệt vọng hiện lên trên đôi mắt nâu trong veo ấy, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lâm, chàng trai mới tiếp tục nói - Vậy nên cậu hãy giữ nó cùng tôi.
-Được – Lâm gật đầu, cất tấm hình đi. Nhìn xoáy vào mắt chàng trai, hình như cậu bạn này của anh đang giấu anh một thứ gì đó, tại sao không nói với anh…
Gập chiếc laptop lại, bước chân vô tình đưa Lâm đến khuôn viên của biệt thự, anh không hề biết đây là nơi thích thú của Băng vào mỗi buổi tối. Anh tiến lại phía chiếc xích đu trắng không ai ngồi, chiếc xích đu thoang thoảng mùi lạnh của tuyết, dựa người vào đấy và nhìn lên trời đen không một ngôi sao. Anh từ từ khép hờ đôi mắt để cảm nhận màn đêm bên nước Anh. Một màn đêm lạnh giá và đơn côi.
Cùng lúc đó, một bàn chân chậm rãi bước đến, bàn chân trần đi thật nhẹ không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào. Chiếc tai nghe trắng vẫn ngự trị trên tai cô như một thói quen. Vì cô coi vật vô tri vô giác này là bạn của cô. Thấy chiếc xích đu quen thuộc của mình đã bị người khác chiếm. Cô không hề lên tiếng dành lại vì cạnh đó còn một khoảng trống. Lập tức cô ngồi xuống đó luôn, ngồi bên cạnh chàng trai đang khép đôi mắt ấy.
Cô không quen ai cướp đi thứ gì của mình nhưng cô không hề khó chịu khi người con trai này cướp đi.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của Băng, Lâm nhanh chóng mở mắt, hiện lên trước mắt anh là gương mặt thiên thần nhưng vô hồn, đôi mắt cả một phút không chớp lấy một cái. Anh không rời đi cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng.
Bài hát đúng tâm trạng của Băng lại được phát, dù đau đớn khi nghe bài hát ấy nhưng cô vẫn không bao giờ muốn xóa nó đi.
Bàn tay nhỏ đưa lên lấy một bên tai nghe ra, không cần nói mà hành động luôn mặc người bên cạnh sẽ cảm thấy khó chịu. Băng đưa chiếc tai nghe kia lên tai Lâm, muốn anh nghe cùng. Lâm không hề phản kháng mà lặng im để người con gái này đeo tai nghe ình. Bình thường thì anh sẽ đẩy tất cả những người con gái đến gần anh một mét ra xa nhưng…
Bỗng nhiên bàn tay anh trở nên bất lực, không thể đẩy người con gái này ra được. Tại sao vậy?! Vì bài hát đúng tâm trạng với anh sao?…vì anh cũng đang nhớ mẹ của mình, người mẹ đang bị giam cầm…hay là một lý do nào khác…!
Hôm đó, Lâm lại trải qua một đêm trắng , không một lần chợp mắt. Không phải vì anh không quen với nơi này.
Chương 02 : Ly Cafe Đắng Không Đường
Tàn một đêm, ánh mặt trời lười biếng chiếu ánh nắng hiếm hoi của mùa đông từng băng tuyết, tuyết đang trôi và dần tan trong phút chốc nước lênh láng một vùng.
-Băng à? Em uống sữa đi…- Khải dịu dàng nhất có thể, đẩy một ly sữa đến trước mặt Băng. Băng không nhìn Khải, chỉ nhìn ly sữa nóng màu trắng đang sóng sánh. Cô không hề thích sữa một chút nào và Khải không biết điều đó, cô đẩy lại ly sữa về phía Khải, với tay lấy một ly cafe có sẵn trên bàn ăn.
-Đường đây, em cho nhiều vào uống cho dễ - Khải liên tục quan tâm bằng những hành động nhỏ nhất. Băng không nói gì mà lắc đầu. Sở thích của cô là uống cafe không đường, cô thích vị đắng ấy của cafe.
Cô uống một hơi hết ly cafe đắng chát ấy, Khải lắc đầu nhìn cô
-Tại sao em lại có sở thích kì quặc như thế được nhỉ?
Tại sao à? Tại vì trái tim và linh hồn của cô không giống như bình thường bởi cô không được sự quan tâm lo lắng từ phía cha mẹ từ nhỏ.
Không quan sát Băng nhưng cũng đủ là tim Lâm nhói lên một nhịp…
“Em rất thích uống cafe không đường, em thích vị đắng của nó, tại sao anh không thử một ly, nó giúp anh dễ chịu hơn đấy”
“Anh không nghĩ cafe đắng khiến người ta dễ chịu hơn”
…
Anh đã từng làm quen được với cafe và vị đắng của cafe rồi rất ưa thích nó bởi bạn gái anh là một người rất thích cafe đắng không đường. Hơn nữa cô ấy còn là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Anh nghĩ các cô gái có sở thích uống cafe đắng là người rất mạnh mẽ. Nhưng…từ khi cô ấy ra đi, anh lại rất ghét cafe và hơn hết là cafe đắng, đơn giản vì hương vị ấy làm cho anh càng thêm nhớ cô, càng thêm đau lòng hơn. Anh coi đó là hương vị nồng mùi cay đắng và muốn xóa bỏ nó khỏi danh sách những hương vị trong cuộc sống của anh
Nếu ai đưa cho anh một ly cafe đắng anh không ngần ngại hất đổ ly cafe ấy xuống đất hoặc tạt thẳng vào mặt người ấy…thậm chí anh sẽ tiễn người xấu số đó đi gặp tổ tiên sớm hơn một chặng đường nếu tâm trạng anh lúc đó đang không tốt.
Phải chăng, người con gái lạnh lùng trước mặt anh là một cô gái có tính cách mạnh mẽ…
Suy nghĩ chưa dứt, ba ly cafe đắng do chính tay Băng pha đặt trên bàn, lần đầu tiên cô chủ động pha cafe và đưa cho người khác. Ly cafe đắng…cho bao nhiêu đường vào thì nó vẫn đắng.
Cô đẩy hai ly cho Lâm và Khải, còn một ly là của cô. Khải e ngại nhìn Băng và nhìn sắc mặt của Lâm. Lâm vẫn lạnh lùng bình thản liếc nhẹ ly cafe đen còn vương khói. Khải đoán chắc là sẽ có chuyện xảy ra và rồi…đúng như anh dự đoán Lâm thẳng tay hất đổ ly cafe xuống đất, tiếng vỡ vụn của ly thủy tinh vang lên, chất lỏng màu đen bám lấy nền đất lạnh lẽo. Mùi cafe thoang thoảng lạnh ngắt. Anh đi thẳng lên phòng, gương mặt lãnh đạm tàn khốc. Ánh mắt anh lúc đó như có một biển lửa dữ dội có thể thiêu đốt mọi thứ. Đối với người khác, họ sẽ hốt hoảng và sợ hãi nếu Lâm hất đổ ly cafe một cách vô tình như vậy còn đối với Băng. Cô không hề ngạc nhiên hay có bất kì động tĩnh nào, cô vẫn ngồi im uống cafe của mình, gương mặt vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng. Một cái nhíu mày hoặc chớp mắt cũng không, cứ như thể cô là một cái xác không hồn. Đống bừa bộn được người giúp việc mau chóng thu dọn. Uống xong ly cafe đầy, Băng đứng dậy, định lên phòng thì bàn tay cô bỗng được một bàn tay ấm áp lạ kì níu lại, một cái níu tay mà suốt mười mấy năm qua cô chưa từng thử cảm giác đó.
-Chắc em không biết Lâm ghét cafe như thế nào? Em không sao chứ?! – Khải nắm nhẹ tay Băng vẻ ần cần.
Vẫn biết câu trả lời là sự im lặng, đôi mắt Khải gợn lên chút buồn nhưng không sao…dần dần anh sẽ quen hết. Anh sẽ chấp nhận vì anh…đã có tình cảm với cô. Và tình cảm đó anh đã đặt được tên cho nó đó là yêu. Băng quay mặt về phía trước, không hề nhận ra cái buồn trong mắt anh, cô không nói gì, gỡ tay mình ra khỏi tay anh và bước đi. Khải lắc đầu, bật cười ngốc nghếch, xoa nhẹ bàn tay mới chạm vào bàn tay trắng muốt mềm mại của ai kia. Một cảm giác ấm áp đen xen giữa trời đông buốt giá.
Băng đi qua phòng Lâm, đôi chân bỗng khựng lại nửa giây rồi bước tiếp cho đến khi về phòng, cô ngã người lên giường và ngủ trong chốc lát.
Từ khi Lâm và Khải bước vào căn biệt thự của cô, cô đã suy nghĩ nhiều hơn ngoài việc ăn, ngủ và học.
Mải suy nghĩ về người con gái kì lạ kia, tiếng chuông điện thoại rung lên khiến Khải giật mình, tiếng chuông đã kéo anh về thực tại.
-Khải à? Em có thể sang đó gặp anh được không? Em nhớ a nhiều lắm đó!
Đáp lại giọng nói nũng nịu của cô gái đầu dây bên kia là nụ cười tươi cùng câu nói:
-Anh ở “nhờ” biệt thự của người ta , e là không tiện
-Tại sao một thiếu gia như anh lại phải ở nhờ biệt thự người khác trong khi anh có đủ điều kiện để ở riêng mà
-Tại anh thích!
-Vậy em đến gặp anh rồi em về luôn, em sẽ không làm phiền
-Em rảnh quá à?
-Không! Chỉ là em nhớ anh quá thôi, anh cho em biết địa chỉ đi, nếu không em tự hỏi bác trai cũng đấy
-Tùy em!
Không nói nữa, Khải chán nản tắt điện thoại đi và vứt nó ở góc giường rồi lăn vào giấc ngủ. Cả Khải, Lâm và Băng đều không đi học chiều nên có rất có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, và hầu hết những thời gian rảnh rỗi ấy cả ba đều chọn ình công việc thích hợp đó là : Ngủ
Ở với Khải, Lâm , Băng cũng được một thời gian nên đám người giúp việc cũng biết sở thích và tính khí của cô-cậu chủ như thế nào. Đối với Khải thì họ có phần dễ chịu và thích nghi tốt hơn là Lâm hoặc Băng. Mỗi khi thấy Lâm là y rằng họ đều chọn con đường cách xa anh hai mét trước. Còn đối với Băng họ có thể đến gần nhưng không được chạm đến người
Cứ đến bữa ăn là lại có một ly cafe đắng đặt trên bàn dành cho Băng, một ly sữa nóng dành cho Khải và một ly sữa lạnh dành cho Lâm.
Cuối tuần…
Tuyết lại rơi, mỏng manh và tan chảy thành nước. Băng vừa ăn vừa nhìn qua cửa lớn, những bông tuyết bay bay đẹp mắt. Đẹp như sợi dây chuyền cô đeo trên cổ vậy. 12 năm rồi, sợi dây chuyền vẫn theo cô từng năm tháng.
-Chắc hẳn em rất thích tuyết?! – Khải lên tiếng, đưa mắt nhìn Băng rồi nhìn ra bầu trời đang có tuyết rơi. Lạnh nhưng mà rất đẹp.
Đôi mắt vẫn chăm chú ngắm tuyết, cô không trả lời vì cô nghĩ cái gì không cần thiết không nên trả lời và tự người ta nhìn mà cảm nhận chứ không cần người khác trả lời . Băng vẫn dửng dưng im lặng. Xung quanh cô vẫn là một vòng băng giá bao quanh người như linh hồn cha mẹ đang che chở cho cô.
-Chiều nay chúng ta rảnh, mình đi trượt tuyết nhé! – Khải đề nghị, ánh mắt nhìn Băng đầy khẩn khoản, tha thiết, chỉ cần cô gật đầu thôi cũng đủ là tim anh nhảy tưng bừng rồi.
“Trượt tuyết” hai từ đó vẳng lại trong trí nhớ của Băng, ở đây tuyết rơi rất nhiều nhưng cô chưa một lần đi trượt tuyết. Chưa thấy câu trả lời của Băng, Khải nói tiếp:
-Ở nhà mãi chán lắm!
Ngay sau đó, anh vui ra mặt khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Băng, vậy là cô đã đồng ý đi trượt tuyết với anh.
Giây phút đó, tim Khải đã nhảy ra khỏi lồng ngực, rất vui. Lẽ nào tình cảm của anh dành cho Băng đã tiến triển nhanh như vậy.?
Lâm ăn xong, lẳng lặng bước lên phòng, mang theo một tảng băng ngàn năm không tan trong người.
Khải dẫn Băng đến khu trượt tuyết nổi tiếng, sân trượt rộng thênh thang, không nhìn thấy đâu là đích cuối. Những tầng tuyết khác nhau trắng xóa trông thật bắt mắt. Mặc đồ bảo hộ xong, Khải và Băng cùng ra trượt. Chỉ cần nghe hướng dẫn cách trượt một lúc, Băng đã biết trượt thậm chí còn trượt giỏi hơn cả Khải, điều đó khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Những lớp tuyết lạnh buốt chạm đến da thịt, hơi thở đều đặn phả ra khói tuyết, Khải tinh nghịch như một đứa trẻ, mải trượt tuyết và kéo Băng theo nên anh chưa thấy được có một nụ cười đã hiện lên trên khóe môi của Băng bởi vì chưa đầy một giây nụ cười ấy đã tắt.
Vừa trượt vừa đùa, cố ý muốn chêu Băng để được thấy nụ cười đầu tiên của cô nên Khải đã vô tình đâm sầm vào một cây thông cao lớn gần đấy…
-Cẩn thận!
Lời nói bé đầy thận trọng vang lên, Băng với tay ra để kéo Khải nhưng không thành, chính cô cũng bị ngã theo Khải. Trong giây phút lơ mơ vì đâm trúng cây thông, Khải đã bất ngờ vô cùng khi nghe thấy giọng nói của Băng, một giọng nói thiên thần mà bị chôn vùi rất lâu. Chỉ một giờ ngắn ngủi mà Băng đã đưa Khải từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh sung sướng rất nhiều khi lời nói đó dành cho anh như một lời quan tâm chân thành. Thấy Khải ngã đau như thế mà anh còn cười như được hồi sinh, Băng hơi nhíu mày rồi lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Khải đỡ Băng dậy, lấy tay phủi tuyết trên người cho cô.
-Em không sao chứ?! – Khải hỏi thăm, trên môi vẫn nở nụ cười hình bán nguyệt
Băng lắc nhẹ đầu. Khải tự cảm thấy…có vẻ như cảm xúc của Băng giờ đã nhiều hơn, cô đã nói chuyện với anh qua cử chỉ hành động.
Khải nghĩ đến việc học sinh ở trường luôn nói Băng là con bé câm khiến anh cảm thấy ức cho Băng…
“Tại sao em để họ nói mình là một con bé câm trong khi em có một giọng nói thiên thần”
Anh chỉ mới nghe trọn vẹn được hai từ phát ra từ miệng Băng thế nhưng anh đã cảm nhận được giọng nói ấy thật sự rất hay, Băng chắc chắn là một thiên thần.
Từ khi sang đây, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất đối với Khải. Bỗng, anh cảm thấy yêu cô gái nhỏ này nhiều hơn.
…
Khải đưa Băng về đến nhà. Phía trước cửa là một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, nhuộm màu hung đỏ. Thấy Khải bước vào, cô gái lập tức vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh
-Khải à? Cuối cùng cũng được gặp anh!
-Ngọc? Sao em đến đây? – Khải bất ngờ, luống cuống bỏ tay cô gái tên Ngọc ra khỏi người mình , anh hơi quay người lại nhìn Băng nhưng Băng không thèm nhìn anh mà bước chân lạnh vào trong nhà. Cô không hề quan tâm xem đó là người như thế nào đối với Khải. Là em gái?Bạn bè? Hay người yêu…cô đều mặc kệ.
-Em nói với anh qua điện thoại rồi còn gì? Em nhớ anh! Cô gái đó là ai? – Ngọc chỉ vào Băng
-Là chủ nhân của biệt thự này. Thôi vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm!
Ngọc theo sau Khải vào trong, nội thất bên trong biệt thự đẹp đến cầu kì khiến Ngọc không thể nào rời mắt được, trí tò mò của nhỏ cứ dẫn nhỏ đi lung tung…
-Anh bảo rồi. Đây không phải nhà của anh nên không tiện – Khải lắc đầu thở dài.
-Ngày mai em sẽ đi, em chỉ cần gặp anh một ngày thôi cũng được
…
Bữa tối.
Trong khi cô-cậu chủ ăn, người giúp việc không được phép đứng đó, chỉ khi nào có tiếng gọi thì mới được vào phòng ăn.
-Chào bạn! Rất vui được làm quen – Ngọc đưa tay ra trước mặt Băng, Băng phớt lờ cánh tay ấy rồi ngồi xuống vị trí quen thuộc trong bàn ăn của mình. Ngọc hơi bực vì thái độ chảnh ấy nhưng không nói gì vì đây là nhà của Băng.
-Em ăn nhiều vào… - Khải gắp thức ăn cho Băng, ngồi bên cạnh Ngọc rất ghen tị và nghi ngờ Khải, càng nghi ngờ bao nhiêu nhỏ càng lo lắng mất Khải bấy nhiêu. Cộng thêm vẻ mặt không quan tâm đến Khải của Băng khiến Ngọc bỗng điên sôi máu.
-Anh Lâm, anh cũng ăn nhiều vào. Em thấy anh có vẻ gầy đi so với lúc ở Việt – Ngọc chuyển hướng sang nói chuyện với Lâm, Lâm thì vô tình không bắt chuyện với nhỏ.
Ly cafe đã cạn, muốn uống thêm chút nữa nên Băng đã đứng dậy với lấy hộp cafe và pha
-Em đừng uống nữa, uống tối không tốt cho sức khỏe đâu, em sẽ mất ngủ đấy! – Khải nói
Băng vẫn pha theo ý thích của mình rồi bê ly cafe lại bàn ăn. Thấy ly cafe của Băng chưa có đường, Ngọc có lòng tốt múc một thìa đường vào ly của Băng
-Cho vừa này đường chắc hẳn sẽ ngon hơn đấy!
Ngọc vừa nói , Băng vừa đứng dậy và đi pha ly khác làm Ngọc khó hiểu
-Băng không thích cafe có đường – Khải giải thích cho thái độ khó hiểu của Ngọc, Ngọc gật gù khi đã hiểu chuyện. Nhỏ cười trừ cho đỡ quê vì mình đang trong trạng thái “cầm đèn chạy trước oto”
-Để tớ giúp cậu! – Ngọc lại tỏ lòng tốt, chạy đến pha cafe giúp Băng nhưng Băng không cần và gạt tay Ngọc ra, nhỏ cười nhạt khó chịu nhìn Băng, khi Băng vừa bê ly cafe lên, Ngọc đưa tay ra
-Để tớ giúp!
Cái đẩy tay nhẹ đầy cố ý của Ngọc khiến ly cafe trên tay Băng sóng sánh và đổ xuống, éo le hơn là màu đen của cafe thấm đầy áo của Lâm. Vị đắng của cafe sộc đến cánh mũi Lâm khiến anh cảm thấy khó chịu và bực dọc, thế nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng tuyệt đối. Anh đứng phắt dậy nhìn Băng mà không để ý đến Ngọc, trên tay Băng là một ly cafe đã cạn, chỉ còn vương lại chút màu đen bên trong. Với tính cách của anh thì Băng khó có thể sống nổi với anh. Và rồi…
Anh đưa tay lên, chạm đến khuy áo của Băng, miết đến cổ, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Băng , sóng thần trong Khải nổi lên từng đợt, biết việc tiếp theo của Lâm làm sẽ là cướp đi mạng sống kia nên Khải đã chạy đến kéo Lâm ra
-Anh Lâm, chỉ là vô ý, anh lên phòng thay đồ đi…
Lâm mau chóng bỏ tay ra khỏi cổ áo Băng rồi đi lên phòng. Bước chân lạnh lẽo dứt khoát.
Không phải là Băng nhưng Ngọc đã tái mét mặt và ngồi phịch xuống ghế. Băng vẫn thế! Thái độ dửng dưng và lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra
-Em không sao chứ? – Khải chỉnh lại cổ áo cho Băng, vuốt lại mái tóc cho cô
Băng không nói chẳng rằng, đi đến phía hộp cafe rồi pha lấy một ly khác, xong xuôi cô cầm lấy điện thoại và tai nghe đặt trên bàn đi ra khuôn viên ngồi.
-Em xin lỗi , em không cố ý! – Ngọc nhăn mặt hối lỗi, Khải lắc đầu không nói gì, gọi người giúp việc ra thu dọn còn anh đi lên phòng.
Đi qua phòng Lâm, anh quyết định vào trong nói chuyện với Lâm
Căn phòng được màu đen bao phủ, Khải đưa tay bật công tắc điện
-Lâm à? Em xin anh lần sau đừng hành động như ban nãy với cô gái kia – Giọng Khải buồn bã vang lên
-Tại sao? – Lâm biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi để lấy lệ. Gương mặt anh vẫn cắm cúi vào màn hình laptop không rời một giây
-Tại cô ấy là người em yêu, em phải bảo vệ cô ấy, ai làm hại đến cô ấy em đều không đau lòng bằng chính anh trai của mình hại cô ấy – Giọng nói đều đều chân thành vang lên trong không gian yên tĩnh và đầy u ám.
Theo như Lâm nghĩ…Khải đã thật sự yêu Băng, suy nghĩ của anh thật sự đã đúng với sự thật. Lâm không nói gì nữa, Khải biết điều nên quay đi và trở về phòng của mình.
Cho đến khi quá muộn, Băng mới trở lại phòng, ánh đèn vàng heo hắt từ chiếc đèn ngủ dẫn lỗi cho cô tìm đến chiếc giường thân yêu. Cô rút tấm hình nhỏ ra và ngắm. Khóe môi chợt mấp máy:
-Em muốn cùng anh đi xa nơi đây!
Chương 03 : Trống Vắng
Trong đêm tối, điện thoại của Lâm rung lên liên hồi. Anh đang tắm ở bên trong nên không nghe, lúc bước ra thì thấy hai cuộc gọi nhỡ…màn hình hiển thị tên Duy Anh. Anh không có ý định gọi lại thì một lúc sau điện thoại lại rung lên. Vẫn cái tên Duy Anh, anh bắt máy
-Lâm à? Sao cậu sang Anh mà không nói cho tôi biết? – Duy Anh lên tiếng như trách cứ
-Sao phải nói trong khi cậu đang đi tuần ở bên Í với cha cậu? – Đối với những người bạn thân thiết của Lâm, anh không dùng giọng lạnh tuyệt đối nhưng chất giọng lạnh tanh của anh vẫn không mất hết
-Tôi về rồi đây. Cậu có về nước tham gia vụ lần này không?
- Vụ gì?
-Cha cậu chưa nói gì với cậu sao? David Cold sẽ xuất hàng cho chúng ta? Cuối tuần này.
-Chưa nói
-Ừ thế thôi, có gì cậu gọi cho tôi nhé. Nếu cậu mà về hãy gọi tôi ra đón! Muộn rồi ngủ đi.
Duy Anh tắt máy, theo như dự đoán thì vụ làm ăn lớn này của họ mới được triển chưa đầy mười phút. Thế nên ông Huy chưa gọi cho anh và báo cho anh biết. Thường thì không có gì là ông Huy không nói với anh. Vì chuyện gì ông cũng không ra mặt mà luôn nhờ Lâm nhúng tay vào.
Anh chưa thể ngủ vì biết sẽ có cuộc gọi đến của ông Huy
Và…
-Lâm à? Con là người hiểu rõ về vũ khí hạt nhân nên lần này…- Ông Huy chưa nói dứt câu thì Lâm đã cắt lời
-Con sẽ tham gia!
-Trong vũ khí còn có thuốc phiện…
Chợt, Lâm khẽ nhíu mày rồi lại trở về nét mặt ban đầu, anh biết đây sẽ là mối nguy hiểm lớn, anh vừa mới nói sẽ tham gia nên không thể rút lại câu nói được , vả lại ông Huy cũng tham gia vụ lần này nên anh phải giúp đỡ ông một tay.
-Con sẽ tham gia! – Lâm nhắc lại lời nói một lần nữa
-Cảm ơn con, ta biết lần nào con tham gia cũng thuận lợi an toàn, vậy nên lần này ta và ông Đình trông cậy cả vào con và Duy Anh đấy!
-Được rồi!
-Ngày mai, con nên có mặt ở nhà luôn. Chuyện học ta cho con gác lại đến khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Duy Anh sẽ là người triển khai kế hoạch cho con biết, nếu con muốn sửa lại kế hoạch thì hãy lên tiếng nếu con muốn.
Dứt câu, ông nở nụ cười đắc thắng và cúp máy. Lâm gọi điện đến trạm bán vé máy bay đặt lấy một chiếc rồi Lâm đứng dậy khỏi giường và ra ban công đứng. Trong đêm tuyết rơi, một người con trai cao ngạo đứng trước màn đêm khẽ cúi đầu nhìn vào đôi chân của mình, không biết đôi chân này sẽ đi về đâu nếu trái tim anh không được sưởi ấm.
Sáng sớm hôm sau. Vì không ngủ được nên Khải đã dậy từ rất sớm.
Lâm bước xuống nhà, trên tay là một số giấy tờ và một chiếc áo khoác da đen. Cảm giác được Lâm sẽ rời khỏi đây, Khải tiến đến cạnh anh trai mình và hỏi
-Anh định đi đâu à?
-Việt – Lâm khẽ mở lời với Khải, nghe hai từ Việt thôi, Khải cũng đoán được phần nào câu chuyện
-Ba triệu anh về đúng không? Chắc lần này có việc quan trọng lắm, anh ráng làm tốt và bảo trọng – Khải mỉm cười nhưng giọng nói man mác buồn. Chính Khải cũng hiểu rõ Lâm luôn bị coi là quân cờ trong tay ông Huy còn Khải thì khá hơn bởi anh ở thế giới ánh sáng, còn Lâm ở thế giới bóng tối. Lâm vỗ vai Khải một cái rồi quay lưng đi
Trên ban công tầng hai, ánh mắt nhìn vào người con trai đang mở cánh cổng to lớn ra và bước đi, ánh mắt lạnh lùng khó đoán. Khi người con trai đó khuất sau cánh cổng, ánh mắt đó rời đi và đôi chân trần nhỏ bé khẽ bước vào trong.
Lâm bắt taxi đến sân bay, nguy hiểm luôn rình rập một người nắm nhiều chức quyền trong thế giới ngầm và thế giới kinh doanh như anh nên khi ở đây một mình, anh sẽ tự bảo vệ mình bằng cách bịt kín mặt. Sẽ không ai nhận ra anh và anh sẽ không bị cản trở
Băng và Khải sẽ tiếp tục công việc ăn sáng như mọi hôm và sẽ đến trường. Hôm nay, Khải sẽ đưa Băng đến trường.
Chiếc xe sang trọng bậc nhất thế giới của Khải tiến vào trong cổng trường lập tức đã gây được rất nhiều sự chú ý. Không cần Khải phải ra mở cửa cho như những quý cô tiểu thư đài các có người cận vệ mở cửa xe cho, Băng tự mở và đi xuống, tách mình ra khỏi Khải nếu không muốn bị tai tiếng. Nhưng đôi tai cô đã vô tình nghe được một số lời không hay. Đều là những lời ghen ghét đố kị.
Đẹp trai à? Thật sự là rất đẹp đó, còn nhà giàu à…rất giàu đó, nhưng lũ học sinh kia có cần phô trương quá thể như vậy không?
Băng bước vào lớp. Những cô học sinh cùng lớp đã nhốn nháo ra nói chuyện với Băng…
-Cậu quen anh chàng đẹp trai đó sao? Quan hệ của hai người là gì vậy…
-Băng à? Xin cậu nói đấy, cậu như này chắc không phải là người yêu của anh Khải đâu nhỉ?
-Cậu là em gái với anh Khải đúng không? Băng à? Chỉ cần cậu gật đầu thôi chúng tớ sẽ không làm phiền nữa.
Vì không muốn bị quấy rầy, Băng vô thức gật đầu trong khi cô chưa bao giờ phải quan tâm đến lời nói xung quanh cả, nhưng lũ học sinh này nói lời chẳng biết giữ lời. Nói là không làm phiền nhưng sau cái gật đầu của Băng, cả lũ xông vào hò hét, con trai cũng hùa vào cổ vũ
-Wow. Học cùng cậu lâu rồi mới biết cậu có anh trai đẹp trai lãng tử như vậy nhé.
-Nghe nói anh Khải với anh Lâm là anh em ruột, vậy thì cậu cũng là em anh Lâm rồi, oa, ngưỡng mộ ghê
-Cậu cho tớ xin số đi.
-Đúng rồi. Cho chúng tớ số hai anh đó đi
Bị làm phiền quá mức, Băng không tỏ thái độ khó chịu nhưng cô cũng rất khó chịu trong lòng, cô đứng dậy, nhanh chóng ghi dòng chữ nhỏ vào mẩu giấy rồi đặt lên bàn và đi ra khỏi đám con gái đó.
Đám con gái tức nổ mắt khi nhận được mẩu giấy vẻn vẹn hai chữ : Không có
Tất cả đều đem ánh mắt nghi ngờ chĩa về hướng Băng đang đi, chẳng lẽ anh em với nhau lại không có số của nhau ư?
Khổ thân! Mọi người đâu biết Băng không dùng điện thoại . Rảnh hơi đâu mà có số của người khác.
Rảo bước đến khuôn viên của trường, nơi muôn hóa khoe sắc, những bông hoa đủ loại màu càng đẹp hơn khi có một lớp tuyết mỏng bao bọc bên trên.
Cô đưa tay vào trong túi quần, tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng đối với mình. Nhưng nó đâu rồi…
Một giây sững người lại, cô lục túi lại một lần nữa để chắc chắn nó có biến mất hay không? Và cô không thấy nó đâu. Cô không muốn mất đi nó…tấm hình cậu bé 6 tuổi với chiếc áo màu xanh.
Cô chạy thật nhanh qua lớp tuyết dày rồi qua lớp tuyết mỏng để về lớp, tìm trong cặp sách cũng không thấy tấm hình đó đâu, xung quanh đều không thấy. Gương mặt lạnh lùng khẽ nhìn qua ô cửa sổ.
Đôi chân vô thức chạy đến lớp Khải. Lôi cậu đi trước con mắt ngạc nhiên của Khải. Giờ mới nhìn xuống phía dưới, Khải vô thức nhếch môi cười khi Băng đã nắm tay kéo anh đi, Khải có cảm giác rất hạnh phúc nhưng ngược lại Băng chẳng có cảm giác gì.
Băng kéo Khải đến chỗ để xe của anh. Đưa con mắt nhìn về phía chiếc xe đỗ. Khải biết ý nên mở cửa xe ra. Băng chui vào trong, tìm kiếm…
Đây rồi. Tấm hình đó ở đây. Băng thận trọng cầm tấm hình lên, Khải vô tình liếc được tấm hình nhưng nhìn không rõ, cậu chỉ thấy một màu xanh lướt qua mắt mình. Nhưng có vẻ như tấm hình đó có gì đó thật quen thuộc đối với anh. Băng đi về lớp trước, Khải hơi nghiêng đầu vào xe, lấy ra một tấm hình nhỏ…một cậu con trai 6 tuổi với chiếc áo màu xanh. Anh hơi suy nghĩ nhưng rồi cũng lắc đầu. Băng làm gì có được tấm hình như thế này chứ. Đây là cậu bạn thân của cậu mà, Băng làm sao quen được khi 12 năm qua Băng chưa từng đến Việt .
…
Tối đến.
Khải đánh đàn ghita và hát cho Băng nghe, chất giọng anh rất khỏe và cao, hay đến nỗi Băng như bị thôi miên vào trong lời bài hát, tâm hồn bị thôi miên nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh khó tả.
Anh đang ngân nga giai điệu tình yêu đẹp thay lời tỏ tình khó nói của mình. Bất cứ người con gái nào mà được Khải chăm sóc tận tình, quan tâm lo lắng và hát cho nghe như thế này đều nghĩ Khải đã có tình cảm với mình…nhưng Băng không hề nghĩ vậy, à mà cô không hề suy nghĩ thì đúng hơn.
Tiếng hát của Khải vang khắp căn biệt thự, đến nỗi những người giúp việc trẻ tuổi kia cũng phải ngừng lại mọi hoạt động, im lặng để tiếng hát thôi miên bản thân.
Một ngày trôi qua không có sự xuất hiện của Lâm. Băng cảm thấy thật dễ chịu
Ngày thứ hai, cô cảm thấy bình thường như ngày đầu tiên, vẫn cái cảm giác dễ chịu đó.
Ngày thứ ba…một cảm giác trống vắng khi cô nhìn thấy ly sữa lạnh trên bàn không người thưởng thức.
Thật sự cô rất ghét sữa thế nhưng, cô đã đi đến bàn và uống cạn ly sữa đó. Mùi thơm của sữa còn đọng lại trên môi cô gái nhỏ. Dù sao đi chăng nữa, sữa cũng không bao giờ ngon bằng cafe của cô.
-Anh tưởng em không thích nó? – Khải bước đến, đôi mắt dừng lại tại ly sữa đã cạn rồi dán mắt vào nhìn Băng
-Đói ! – Băng trả lời tảng lờ, cô không hề đói nhưng cô lại nói sai sự thật. Khải mỉm cười vì lần thứ hai cô nói chuyện với anh
-Anh biết em kiệm lời nên không muốn nói ra đúng không? Anh sẽ bảo người giúp việc làm đồ ăn cho em.
-Không cần đâu! - Băng vẫn thờ ơ nhưng giọng có vẻ giảm đi một chút lạnh
Băng quay gót lên phòng. Khải lắc đầu nhìn theo. Chiếm được tình cảm của cô gái này e rằng rất khó đây. Chắc chắn sẽ khó hơn cả đếm sao trên trời.
Chương 04 : Em Đừng Nhìn Anh Ấy Như Vậy!
Lâm vừa trở về nước, lập tức đã bị lũ kè thủ đánh hơi thấy. Vì không muốn bị chú ý nhiều nên Lâm đã im lặng và không cho đàn em ra sân bay đón và cũng không phiền đến Duy Anh. Anh lặng lẽ di chuyển đến BigDie bang của mình.
Nhắc đến cái tên BigDie là nhắc đến một thảm khốc kinh hoàng, một cái bang mà đi đâu cũng để lại danh tiếng đến đó, một cái bang mang đậm mùi chết chóc tang thương. Một bang lớn mạnh nhất thế giới ngầm và chưa có bang nào vượt mặt.
. Là con trai Vương Chí Huy, nếu như Khải là người đứng đầu trong thế giới ánh sáng. Khải là một doanh nhân rất thành đạt, mọi lĩnh vực kinh doanh chính trị đều được anh nắm gọn trong tầm tay, chỉ cần một câu nói của anh cũng có thể khiến cho thế giới kinh doanh hỗn loạn. Thì Lâm lại là người đứng đầu trong thế giới bóng tối, anh là ông trùm của mọi ông trùm, anh tàn nhẫn và lãnh khốc, nhắc đến tên anh là cả thế giới ngầm chao đảo.
Vương Chí Huy là một người bí ẩn chưa có ai có thể khai thác một chút thông tin về ông, có 1000 người thì chỉ một người có thể nhìn thấy mặt thật của ông ngoài đời thực, còn đâu ông chỉ đàm thoại với người quen biết qua camera, we e, và ông chính là người điều khiển cả Lâm và Khải, cả về lĩnh vực trái pháp luật đến lĩnh vực đúng pháp luật.
Lâm bước chân kiêu ngạo trên thảm đỏ của bang, đặt người mình xuống chiếc ghế bang chủ. Anh lạnh lùng nhưng cũng không giấu nổi nét trẻ trung phong độ của cái tuổi 18. Cái tuổi đáng lẽ như anh phải được học tập bình thường và vui chơi như bao thanh niên khác, nhưng định mệnh là thế…từ khi anh sinh ra anh đã phải gắn với cuộc đời đen tối và bàn tay nhuộm máu.
Từ bên ngoài, đám vệ sĩ và đàn em đồng loạt cúi rạp người một lần nữa khi một bước chân kiêu ngạo khác tiến vào trong thảm đỏ, đi đến cạnh Lâm
-Ô ye. Cuối cùng Lâm bang chủ cũng đã tái xuất giang hồ. – Duy Anh nở nụ cười chêu chọc
-Chúng ta có thể bàn luôn ở đây, để họ nghe và hiểu rồi cùng hành động, đỡ phải truyền lại, mắc mệt – Duy Anh nói tiếp và ngồi lên ghế bên cạnh Lâm, chiếc ghế của phó bang chủ.
Phó bang chủ là một người con trai khác, nhưng hiện tại sức khỏe không được tốt nên anh đã tạm dừng mọi hoạt động của mình với bang. Người con trai đó không ai khác chính là…
Còn Duy là bang chủ bang EvilYo, một bang lớn ngang hàng với BigDie và hai bang có quan hệ mật thiết với nhau.
…
Tại một nơi khác. Màu trắng xóa của căn phòng hiện lên là một chàng trai và một vị bác sĩ đã đi vào tuổi 40.
-Bác sĩ, tôi có thể sống thêm được bao nhiêu ngày – Một chàng trai đặt tay lên tim mình, cười gượng gạo nói. Trái tim anh…không được lành lặn như bao người.
-Cậu có thể sống nhiều nhất là một năm nữa nếu không phẫu thuật thay tim. – Vị bác sĩ dời mắt khỏi đống giấy tờ sau khi xem xong toàn bộ hồ sơ bệnh án của chàng trai. Ông đưa mắt nhìn chàng trai anh tuấn vẻ tiếc nuối. Chàng trai im lặng, vị bác sĩ lên tiếng – Trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ tìm được người hiến tim hợp với cậu, cậu hãy hi vọng vào bản thân mình
-Nếu thay tim, tôi có thể sống được như người bình thường chứ? Hay tuổi thọ chỉ ở một con số được định sẵn.
-Nếu phẫu thuật tốt, cậu sẽ có thể sống như người bình thường, chỉ cần cậu để ý đến sức khỏe của mình là được.
-Vâng, tôi cảm ơn…
…
-1h sáng ngày mai, hàng sẽ được chuyển đến bãi đất trống ven rừng, ở đó có nhiều cây nên dễ dàng ẩn nấp – Duy Anh triển khai kế hoạch
-Nhiều cây thì đường đi sẽ khó hơn! Không kể đến sẽ làm rơi hàng – Lâm bất giác nhíu mày
-Ý cậu là…
-Bãi đất trống, cạnh cánh đồng hoang, ngoại ô thành phố, đường…- Lâm nói lên suy nghĩ của mình
Ở bãi đất trống cạnh cánh đồng hoang, năm năm trước ông Huy và Lâm đã cho xây dựng một kho chứa hàng dưới lòng đất mà chưa ai biết đến, chỉ biết đến kho chứa hàng dưới lòng đất ở bãi đất trống trên rừng.
- Nhưng ở đó không có kho chứa hàng mà? – Duy Anh thắc mắc.
- Yên tâm là có. – Lâm đanh giọng, Duy Anh gật đầu đầy tin tưởng.
-Vậy cũng được.
Sau khi Duy Anh và Lâm to nhỏ với nhau, Duy Anh lên tiếng, chất giọng của một vị chỉ huy tài giỏi
-Nhất Dương, cậu ột đội đến sân bay đón ngài David Cold về biệt thự của Vương gia. Tránh thương tiếc xảy ra
-Rõ
-Đội hình sẽ được chia như sau, một nhóm phục sẵn ở bãi đất trống do Lam Doanh đứng đầu, một nhóm phục ở tất cả các trạm kiểm soát của cảnh sát, nếu mua chuộc được thì ok còn không giết hết, cái này sẽ do Khiết Dân đứng đầu, một nhóm theo sát bảo vệ hàng về đến bãi đất trống do Thành Du đứng đầu, một nửa còn lại theo tôi bảo vệ hàng chuyền từ biển còn nừa còn lại theo Lâm bang chủ bảo vệ hàng chuyển từ sân bay. Rõ cả chứ? – Dạ…rõ – Tất cả đồng thanh.
Dương, Doanh, Dân, Du là đội 4D do ông Huy lựa chọn rất kĩ càng từ đời ông Thành là người đứng đầu để cho vào bang BigDie, thông qua nhiều bài kiểm tra cho thấy độ chung thành của họ rất cao. Cho nên ông Huy và Lâm, thậm chí cả Duy Anh ở bang EvilYo cũng rất tin tưởng.
-Vũ khí hạt nhân lần này nếu về tay chúng ta thì sẽ không còn quan ngại chiến tranh thế giới nổ ra. Đặc biệt là lũ kẻ thù hôi hám kia sẽ không đụng được vào bất kì một người nào trong bang, vì vậy xong nhiệm vụ lần này, mọi người sẽ được nghỉ ngơi trong vòng một năm – Duy Anh nói. Tất cả thành viên bang BigDie đều vỗ tay rầm rầm. Duy Anh cũng được họ coi là bang chủ thứ hai. Sau quyền của Lâm.
-Vũ khí lần này chủ yếu sẽ là côn nhị khúc, xịt cay có độc, kiếm nhật, pháo, boom mini, súng và tiêm gây mê – Duy Anh liệt kê – Hi vọng chúng ta sẽ chiến thắng.
-Chiến thắng…Chiến thắng – Cả lũ bên dưới hô to
Duy Anh và Lâm lui vào bên trong, thật sự cả hai đều không muốn đụng đến những thứ phạm pháp như này nhưng vì cha của họ…ông Huy và ông Đình đều nhúng tay vào giang hồ quá nặng, thậm chí không dứt ra được, họ là con nên phải nghe theo sự điều khiển của cha.
Duy Anh thì đã được định sẵn phải theo bóng tối giống như Lâm, vì dòng họ anh lên anh luôn phải tạo vỏ bọc là một người chững chạc trong thế giới ngầm để có cơ hội sống sót trong dòng họ đầy máu tanh ấy, thật ra tâm hồn anh là một đứa trẻ lên ba…
Còn Lâm…
Mẹ là người anh yêu thương nhất, một người mà anh hết sức kính trọng và không bao giờ muốn mất đi. Thế nhưng…bà đã bị giam cầm trong lồng kính, sống không bằng chết hơn năm năm qua, kể từ ngày ông Huy lên nắm quyền thay ông Thành. Cái người mà Lâm và Khải phải gọi là bác, ông Thành là anh em sinh đôi với ông Huy và ông ấy đã mất. Vì lời hứa sẽ thả mẹ ra nếu như Lâm hoàn thành được mọi nhiệm vụ mà ông Huy giao phó…thời hạn cho đến khi nhiệm kì của ông Huy bị thay thế. Lâm phải cam chịu để có thể cứu được người mẹ của mình.
Duy Anh và Lâm đều biết, lô hàng này phải chi rất nhiều tiền, cho nên phải thật cẩn thận, nếu có chúng…cả thế giới phải ngả nón cúi chào và đầu hàng hai cái tên máu mặt Vương Chí Huy và Phạm Nhật Đình qua hai cái tên không kém khía cạnh đó là Vương Chí Lâm và Phạm Duy Anh.
Ông Huy và ông Đình sẽ được tai tiếng hơn, khiến người đời rùng mình kính trọng hơn nếu biết cả hai không ra mặt mà luôn thu được lợi nhuận ình. Cả hai đều coi con trai là một quân át chủ bài của mình, nhưng ông Đình còn có chút yêu thương Duy Anh vì ông cũng rất yêu người vợ của mình, còn ông Huy thì khác…
-Dân và Du. Phiền hai người một chuyến đến bang EvilYo và triển khai cho tất cả biết kế hoạch lần này. Đây là thẻ bang chủ của tôi…hai người có thể dùng nó để cho họ tin tưởng – Vừa nói , Duy Anh vừa đưa cho Dân chiếc thẻ mạ vàng trắng khắc tên bang chủ đời thứ 15 của EvilYo –Phạm Duy Anh. Duy Anh tin tưởng giao việc cho thành viên trong 4D vì 4D cũng rất có tiếng ở bang EvilYo của anh.
Lâm chợp mắt được một phút, hình ảnh một cô gái bất cần buông thả với những bông tuyết rơi chạm đất hiện lên. Hình ảnh nhanh chóng mờ nhạt khi đôi mắt anh mở ra. Anh đang nghĩ về ai thế này…?? Đừng nói trái tim anh đã thay đổi…anh chỉ yêu cô gái trong quá khứ của mình. Cô gái thích cafe đắng…
Nhưng…cô gái hiện tại mà anh biết cũng thích cafe đắng…
Họ có gì đó gắn kết với nhau thật đặc biệt không? Tại sao khi nhớ đến cô gái hiện tại, ánh mắt anh lại trĩu nặng vì hình ảnh cô gái quá khứ hiện lên. Và tại sao khi anh nhớ đến cô gái trong quá khứ thì hình ảnh cô gái ở hiện tại lại dập tắt cái nhớ nhung đó.
…
Đêm. Đúng 1h, hàng về đến nơi.
Tiếng còi cơ động réo rắt không ngừng, Lâm và Duy Anh đã bắt đầu bước vào cuộc đua thời gian đẫm máu.
Nhất Dương đã bảo vệ ngài David Cold về biệt thự Vương gia an toàn. Còn bãi đất trống. Hàng loạt cảnh sát tiến đến, phía trước là Lâm và đàn em. Duy Anh nhận được tin từ Lâm, anh đã lập tức điều khiển lô hàng từ biển lên bãi đất trống trên rừng. Cảnh sát ở các trạm kiểm soát đã bị Lâm ra tay trước và số cảnh sát còn lại không đề phòng nên đã chạy theo xe Lâm hết, thế nên Duy Anh ung dung đưa hàng lên kho chứa trên rừng một cách an toàn. Anh nhập mật mã dưới một gốc cây ngay cạnh đó, một kho chứa hàng dưới lòng đất được mở ra…ánh đèn vàng được bật lên giữa màn đêm yên tĩnh làm sáng tỏ cả vùng dưới lòng đất, phía dưới là vô số vàng và kim cương lấp lánh thứ ánh sáng giàu sang làm mờ mắt con người, lần lượt người khuân đồ xuống bậc thang dài hun hút bên dưới lòng đất. Một viên thuốc màu trắng rơi ra khỏi bàn tay Duy Anh. Anh đưa mắt nhìn viên thuốc, miệng lắp bắp…
-Heroin
Anh hơi bất ngờ vì trong vũ khí hạt nhân chưa rất nhiều heroin mà anh không hề hay biết, anh không biết Lâm đã biết chưa. Hiện tại anh chưa liên lạc được với bên Lâm. Heroin…anh thật sự chán nản những thứ này. Anh lên tiếng dặn dò:
-Bê hàng cẩn thận, không được làm rơi một thứ gì bên trong ra.
…
Xong xuôi, Duy Anh cho người ở lại xóa bỏ mọi dấu vết xung quanh kho hàng dưới lòng đất. Rồi nhanh chóng phóng xe đến chỗ Lâm.
Cảnh sát bị kích động quá nhiều lên không thể nhường nhịn mà bắn bị thương rất nhiều người của Lâm. Chính anh cũng bị bắn trúng tay trái. Một viên đạn không quá sâu nhưng đủ để máu chảy ra như thác. Xe cảnh sát ngày càng đông hơn, người của bang BigDie và EvilYo được điều đến ngày một nhiều, Duy Anh bay từ trong xe ra, việc đầu tiên anh chạy về phía Lâm, kéo Lâm ra khỏi viên đạn tiếp theo đang nhắm đến Lâm. Duy Anh nhanh nhẹn phối hợp cùng Lâm tạo nên một tiếng nổ vang trời…
Đoàng…Đoàng…
-Không ngờ pháo mini mà cậu chế tạo ra lại ác liệt đến thế - Duy Anh chẹp chẹp miệng nói. Câu nói xen lẫn sự khâm phục.
-Ổn rồi – Lâm khẽ nhếch môi cười, nụ cười chiến thắng. Màn đêm yên lặng tuyệt đối. Từ phía dưới lòng đất, một mê cung như được mở ra, tất cả hàng được chuyển xuống, bên trên không một dấu vết còn lại của một thứ gì. Chỉ còn xác người chồng chất. Cảnh sát sẽ không biết dưới lòng đất chứa những thứ mà chúng muốn tìm.
…
Lâm băng bó nhẹ ở tay, trở lại biệt thự Vương gia, ông Đình đang ngồi nói chuyện xã giao với ngài David. Một lúc sau ông Huy cũng xuất hiện làm mọi người ngạc nhiên tột độ khi ông chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây. Ông chỉ xuất hiện qua bộ đàm và we e thôi mà.
-Chào ngài – Lâm và Duy Anh đồng thanh. Ánh mắt nhìn ngài David chẳng chút thiện cảm nhưng hai người không dễ gì để người khác nhìn được ánh mắt đó.
-Haha, hai chàng trai trẻ thật sự rất giỏi. Hàng về thành công mà không mất 1% số lượng nào. Tôi cũng được hộ tống đến đây an toàn mà không mất một sợi tóc nào. Phải công nhận hai chàng trai này quá tuyệt vời. – David vỗ tay tán thưởng.
-Ngài quá khen – Duy Anh nhếch môi một đường cong tuyệt đẹp. Lâm im lặng một cách lạnh lùng
-Ở bên Í, nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân của tôi vẫn rất phát triển và cho ra nhiều thứ vũ khí khác. Hợp tác buôn bán với hai ông rất thuận lợi không như các bang chủ khác, vậy nên tôi rất mong muốn được hợp tác với hai ông trong dịp tới. – David đưa ra yêu cầu
-Tất nhiên. Hai bên cùng có lợi mà – Ông Đình và ông Huy cùng quan điểm. Khẽ đưa mắt nhìn hai người con trai đầy hài lòng.
…
-Oài, cậu với Khải đi mãi thế ở nhà tôi với Thiên chán lắm đấy, mau về sớm đấy – Duy Anh cất tiếng và tạm biệt Lâm ở sân bay.
-Được rồi. Về cẩn thận. – Lâm nhắc nhở. Rồi đi vào bên trong. Máy bay cất cánh đưa anh trở lại biệt thự tuyết bên anh.
Có lẽ Lâm mặc áo sơ mi đen nên không để ý vết thương ở tay đã loang ra và thấm vào áo. Thấy Lâm trở nên với gương mặt không được khỏe cho lắm nhưng anh vẫn không để Khải thấy, anh biết Khải sẽ rất lo lắng. Anh lẳng lặng đi vào trong,một tay khẽ ôm vết thương.
Đi qua mặt Băng. Băng cảm nhận được thứ gì đó không ổn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Lâm. Nhìn cánh tay Lâm, Lâm hơi khựng người nhìn Băng…người con gái mà anh chưa nhìn một tuần nay. Anh có biết không, một tuần qua…không thấy anh ở biệt thự, có người đã cảm thấy trống vắng rất nhiều.
Khải vừa bước xuống, thấy Băng cứ nhìn Lâm chằm chằm. Bỗng, anh cảm thấy đau lòng quá. Cảm giác khó chịu không sao tả nổi.
-Anh Lâm, anh về rồi hả? Anh ổn chứ? – Khải lên tiếng
Lâm gật đầu rồi bước lẹ về phòng, không kịp để Khải nhận ra vết thương
Băng cứ nhìn Lâm mãi cho đến khi không thấy được nữa. Khải lắc đầu đến cạnh Băng, đôi mắt trùng xuống…
- Em đừng nhìn anh ấy!..như vậy!
Đôi chân Băng bất giác nhấc lên, đi xa khỏi Khải…Khải đau đớn khi thấy Băng đi lên phòng Lâm. Anh có cảm giác…Băng đã yêu Lâm.
Băng bước vào cùng băng gạt trên tay. Lâm đang tắm, vết thương đã ngậm miệng phần nào nhưng vào nước càng trở nên đau rát hơn, anh đi ra với cái khăn tắm quấn ngang người. Đôi mắt vẫn lạnh lùng không đổi khi thấy Băng đứng đó.
-Tại sao vào đây? – Lâm cất giọng, âm vực vang lại bên tai Băng, cô không nói gì, cô đi đến kéo Lâm ra. Lâm hiểu ý Băng, anh ngồi yên để cô băng bó. Như có một dòng điện chảy xẹt qua cánh tay anh…dội đến tận đáy tim.
-Cẩn thận – Băng bó xong, cô khẽ nói một câu đầy hàm xúc. Đây là sự quan tâm ư? Lâm nghĩ rồi khẽ lắc đầu. Anh nhìn theo bóng cô gái nhỏ cầm băng gạt bước ra khỏi phòng. Bàn tay khẽ đặt lên miếng băng. Vừa nãy thì rất đau…còn bây giờ…không còn cảm giác đau nữa, vết thương không thể nào lành sớm vậy nếu không có bàn tay kia chạm vào.
Chương 05 : Tránh Xa Tôi Xa
-Bữa sáng nay tôi không ăn nên mọi người không cần làm phần cơm của tôi đâu – Khải nở nụ cười căn dặn người giúp việc trước khi rời khỏi nhà. – Mọi người nên bổ sung rau vào phần ăn của Băng giúp tôi, cảm ơn…!
Khải đi ra khỏi nhà thì cũng là lúc Băng thức giấc.
Chờ bữa sáng, cô tranh thủ ra khuôn viên ngồi nghịch tuyết, cô nặn tuyết thành đủ thứ hình khác nhau, nặn chán rồi lại ngồi nghe nhạc.
Lâm không muốn Băng chú ý đến vết thương của mình nên anh không xuống ăn, vậy nên…bữa sáng Băng lại cô đơn như năm trước.
…
-Thiên? Anh bị sao vậy? Anh bị bệnh à? – Một cô gái hốt hoảng đỡ chàng trai mang tên Thiên dậy khi đột nhiên anh ôm phần ngực trái thở dốc và khụy chân xuống. Sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng từ hồng hào sang trắng bệch
-Anh không sao! – Thiên lắc đầu, cố lấy lại sức nhưng hình như vô ích. Tim anh bắt đầu nhói lên và đau thắt
-Anh nói đi. Anh bị bệnh gì? Bệnh tim? Ah~ anh bị bệnh tim đúng không? – Cô gái lo lắng bật khóc.
-Diễm! Anh không sao? Em đừng khóc chứ? – Thiên đưa tay vuốt tóc cô em gái của mình, lòng đau đớn không ngừng.
-Anh đúng bị bệnh tim sao? Anh nói đi.
Thiên gật đầu, trong giây phút đó, mắt Diễm mờ đi trông thấy, cô bật khóc nức nở
-Trong khoảng thời gian qua, anh bị bệnh tim mà em không biết? Em thật vô tâm quá mà, ở với anh lâu như vậy mà em không nhận ra. Thế này ở dưới suối vàng cha và mẹ trách em chết mất? Tại sao…tại sao anh bị bệnh mà còn giấu mọi người , tại sao anh không nói với em…
-Diễm, anh không sao, anh mong em đừng nói với ai, anh không muốn ai nhìn anh với ánh mắt thương hại – Thiên bật dậy, chứng tỏ anh còn rất khỏe. Diễm lắc đầu, cắn môi, những giọt nước mắt lăn dài.
-Nhóm anh Lâm biết chuyện này không anh?
-Không, anh không nói , anh không muốn họ lo lắng, họ còn công việc của họ. Anh còn sống được một năm nữa cơ mà – Thiên buộc miệng nói ra, thời hạn anh còn sống. Thôi xong, Diễm ngã xuống như trúng gió, một năm…? Một năm….? Sao ngắn đến thế?
Chưa để Diễm kịp nói , Thiên lên tiếng – Anh có thể phẫu thuật thay tim, em đừng quá lo, em ổn chứ?
-Vậy đây chính là lý do anh rời khỏi bang BigDie sao? Còn ba nuôi, anh Lâm không hỏi han gì khi anh rời khỏi bang sao?
-Anh nói tình hình sức khỏe không được tốt với hai người đó rồi. Không có chuyện gì nữa đâu
-Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy
Thiên gật đầu. Một cái gật đầu đầy não nề. Ánh mắt nâu thoáng một nỗi buồn. Cuộc đời anh thật sự ngắn ngủi như vậy thôi sao? Anh còn chưa tròn tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người sao? Diễm thôi hỏi, im lặng nhìn ra xa. Cô đang rất buồn.
Cô có nên báo tin này với nhóm Lâm không?
…
Băng đang cầm trên tay tấm hình mà cô coi là quan trọng đó, ngắm ngía trong giây lát, cô họng thiếu hương vị đắng, cô liền đi xuống pha cafe uống, tiện tay với lấy chiếc tai nghe cắm vào máy nghe nhạc.
Ly cafe còn vương khói, nhàm chán, cô bưng ra ngoài hành lang đứng ngắm tuyết rơi luôn. Nghe tiếng động cơ ô tô từ xa, cô đoán được đó là Khải, anh đang về. Đứng ngoài này lạnh vì nhiệt độ đang âm, chắc hẳn Khải sẽ không để yên mà lôi cô vào trong ngay, thế nên cô tự giác quay người vào.
Ly cafe còn chưa uống, cô bưng nó vào trong.
Thật không may, cùng lúc đó Lâm đang bước ra ngoài, vì sự cố không báo trước nên Băng không may đâm sầm vào Lâm. Ly cafe với hương vị đắng “đáng ghét” đang hành hạ cơ thể Lâm. Đây là lần thứ hai Băng để cafe đổ lên người Lâm, cô vẫn bình thản nhìn anh, mắt Lâm đỏ lửa nhìn Băng đau đáu, ánh mắt như muốn nuốt trọn thân hình bé nhỏ kia cho đến khi, ánh mắt Băng hiện lên một tia khác lạ…không lạnh lùng, không bất cần mà rất yếu đuối. Cho dù con người có lạnh lùng đáng sợ như thế nào thì trái tim họ vẫn bằng thịt bằng máu chứ không thể nào biến thành sắt đá được. Và cho dù ai có chịu đựng giỏi như thế nào cũng có ngày gục ngã trước tình yêu. Lâm bình tĩnh trở lại, hình ảnh người con gái quá khứ làm anh đau rất nhiều. Vỏ bọc lạnh lùng của anh luôn bị vòng băng giá xung quanh Băng gần như đánh bại. Cùng lúc đó, Khải bước vào, thấy tình hình không ổn đó, nhưng có vẻ Lâm bớt tức giận hơn lần đầu tiên bị đổ cafe vào. Khải chạy đến trước mặt Lâm, trên mặt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh
-Anh Lâm, anh ổn chứ?
-Tránh-xa-tôi-ra – Lâm khẽ rít qua từng kẽ răng, giọng nói lạnh lùng khô khan bạo loạn nhắm thẳng vào Băng. Băng đông cứng…cô bé đã lạnh rồi hiện tại còn lạnh hơn. Cô không muốn nghe thêm gì, cô đeo lại tai nghe ình và lặng lẽ rời khỏi đó. Một nhịp tim khẽ đập lệch và sau đó ổn định lại luôn.
Tại cô…tại cô làm anh điên loạn, tại cô làm anh nhớ da diết hình bóng cô gái quá khứ kia, cô đang làm anh bị mất vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố tạo trong mấy năm qua. Tất cả là tại cô.
Băng ngồi xuống xích đu ngoài khuôn viên, nơi mà cô và Lâm đã từng ngồi chung vào một đêm lặng tuyết. Khải tiến đến, ngồi cạnh Băng. Không ai nói một câu nào, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu trên những mái nhà. Băng tháo tai nghe ra. Không nhìn Khải mà lên tiếng
-Tại sao?
-Em muốn biết điều gì?
-Tại sao lại ghét cafe? – Băng hỏi dài hơn một chút, Khải dễ hiểu hơn gấp trăm lần. Câu hỏi liên quan đến Lâm, càng về sau càng chứng tỏ Băng đối với Lâm không đơn giản chỉ là người-sống-chung-một-nhà.
Khải kể cho Băng nghe câu chuyện của Lâm, một câu chuyện đầy nước mắt.
-Người yêu của anh ấy là một cô gái rất thích uống cafe đắng. Họ đã có quãng thời gian hạnh phúc bên những ly cafe đắng như vậy, cho đến khi cô gái ấy bị tai nạn vào ngày lễ tình nhân vì mua cafe cho hai người, từ khi đó anh Lâm rất ghét cafe, chắc anh ấy thấy cafe và hương vị đó sẽ thấy nhớ cô gái đó hơn. Thường thì…- Khải cứ kể dài bất tận, Băng nhìn Khải chăm chú rồi lặng người vào một góc tối của trái tim. Không…cô không hề có cảm giác gì. trái tim cô đang hướng đến cậu bé kia cơ.
-Anh ấy là một người cô độc…y như em vậy! – Khải chốt lại câu chuyện bằng một dòng đầy xúc tích, phải rồi. Cả hai người họ đều là những vị thần cô độc.
Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, khuôn mặt vô cảm kia nhẹ nhàng đi vào trong giấc ngủ. Ngay cả tiếng nhạc cũng muốn chêu đùa cô. Cô không muốn nghe thêm bất cứ một điều nào nữa.
Khải khẽ thở dài, bế Băng vào trong phòng, nhẹ nhàng đắp chăn và chỉnh lại tư thế ngủ cho cô. Cô đang ngủ sâu và như một thiên thần nhỏ đang ngủ. Hàng mi dài kéo rủ xuống đôi mắt to tròn, sống mũi cao dọc dừa, làn da trắng mịn ngọc ngà, đôi môi đỏ mọng chưa từng thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu chân chính.
Lùi lại vài bước và ra khỏi phòng, Khải không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi đứng trước mặt cô gái nhỏ này. Anh yêu cô và nguyện làm tất cả để bảo vệ cô.