Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 18 : Em Chỉ Coi Băng Là Bạn!

Lâm trở về biệt thự Vương gia sau bao ngày mệt mỏi. Anh chạm mặt Băng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Người con trai này lại xuất hiện trong tim cô một lần nữa.

Anh không nhìn cô mà đi lên phòng luôn, có lẽ anh muốn quên cô thật rồi.

Cô không nói gì, cái thái độ của cô nhìn anh vẫn như ngày nào…lạnh tanh.

Đúng hôm nay là sinh nhật Khải.

Khải mở tiệc theo phong cách của một đại công tử. Có rất nhiều người đến và chúc mừng. Ngọc và Lan Nhi cũng đến.

Vừa nhìn thấy Băng, Ngọc đã đá đểu

-Tưởng ở với Thiên thì ra đã quay lại đây rồi. Đúng là người vô gia cư thích ở đâu cũng được!

-Nói ít thôi! – Băng lạnh lẽo lên tiếng khiến Ngọc rùng mình. Băng vừa đi vào trong thì Ngọc kêu đau đầu, cuối cùng chưa gặp được Khải thì Lan Nhi đã phải đưa nhỏ đến viện kiểm tra…

Bạn của Khải ở khắp mọi nơi nhưng anh chỉ thân và tin cậy ba người duy nhất.

-Khải à? Sinh nhật cậu mà cậu không dẫn bạn gái ra ra mắt bạn bè ư?

-Tôi làm gì có bạn gái! – Khải cười và để ý Băng đang đi vào

-Vậy hả? Thế cô gái cậu đang chăm chú nhìn là ai vậy? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, xứng với công tử như cậu lắm đấy nha!

-Tôi và cô ấy là bạn!

-Tiếc nhỉ? Vậy cậu có thể cho tôi số điện thoại bạn cậu không?

-Cô ấy là bạn gái của Hoàng Tuấn Thiên – Khải nhấn mạnh ba từ cuối, mấy tên bạn của anh đang cười bỗng im bặt khi nghe tên Thiên. Lâm đã nghe thấy hết cuộc hội thoại ấy, anh thật sự khó chịu khi nghe câu ấy…

Sự thật thì Băng là bạn gái của Thiên vẫn không hề thay đổi. Chỉ thay đổi là giờ này Thiên không có ở đây.

Lâm đi ra khuôn viên sau nhà, anh ngồi xuống xích đu, cái dáng ngồi đẹp tựa thiên thần.

Ngọc và Lan Nhi trở lại bữa tiệc với trang phục dạ hội. Lúc đó đến lượt Khải khiêu vũ nhưng Khải không chọn được cô gái nào nên anh đã nhờ đến Băng.

Vừa vào trong đập vào mắt Ngọc là hình ảnh Khải nắm tay Băng từng bước từng bước thân thiết khiến máu ghen của nhỏ sôi lên sùng sục

Băng rời khỏi sàn khiêu vũ, cô không thích không khí náo nhiệt nên đã lui vào bên trong, Ngọc và Lan Nhi đi theo sau Băng và lôi cô ra khuôn viên để ca tế.

-Cái con nhỏ này. Sao mày cứ ve vãn anh Khải của tao vậy? Đúng là hồ ly mà – Ngọc bực tức

-Mày đã ve vãn được Duy Anh của tao chưa nhỉ? Mong là chưa…ôi cầu trời là thế…- Lan Nhi chắp tay như cầu nguyện.

-Tại sao mày im vậy, mày không câm sao mày không há mồm ra nói, mày khinh ai? – Ngọc trừng mắt lên, Băng vẫn dửng dửng nhìn về hướng khác.

-Mày đáng để tao tát lắm! – Nhỏ Ngọc vừa định giơ tay lên tát Băng thì có một bàn tay khác nắm chặt tay nhỏ và đẩy nhỏ về phía sau khiến nhỏ chao đảo suýt ngã.

-Biến ra khỏi đây! – Lâm lạnh lùng đứng trước Băng và nói với Ngọc. Thấy sự tức giận của Lâm, Lan Nhi kéo Ngọc chạy thẳng đi. Vừa chạy Ngọc vừa thầm chửi

-Cái con hồ ly đó sao nhiều người bảo vệ nó vậy nhỉ? Chết tiệt.

Lâm lướt nhìn Băng một cái rồi định rời đi nhưng chân anh không muốn, anh muốn ngắm cô gái nhỏ này thật nhiều hơn nữa để thỏa mãn trái tim mình.

Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc cô gái khẽ bay hòa quện với gió. Anh đứng quay người về phía khác tạo nên một bức tranh tâm trạng tuyệt đẹp.

Băng nói – Cảm ơn

Rồi quay đi. Cô trở về phòng và không thể nào biết mình đang nghĩ gì mà lại đồng ý lời Khải và ở lại đây. Phải chăng ngoài Thiên ra còn một người nữa khiến tim cô phải phản chủ. Cô đang nghĩ gì thế này…cô thật tồi nếu cô là dạng người bắt cá hai tay.

Cô và Thiên đến với nhau không một lời tỏ tình và xa nhau không một lời chia tay. Vậy nên bây giờ cô yêu người khác cũng không thể nói cô bắt cá hai tay được. Hiện tại cô không là của ai và không ai là của cô.

Tiệc sinh nhật kết thúc, trời cũng tờ mờ tối. Khải gặp riêng Lâm và nói chuyện về vấn đề của Thiên.

Một tháng trước anh đã kiểm tra hộp thuốc đó và biết bên trong chứa thuốc trợ tim.

-Thiên bị bệnh tim! – Khải khẳng định với Lâm rằng suy nghĩ của mình là đúng. Lâm cũng nghĩ Thiên bị bệnh tim vì nhiều lúc anh thấy Thiên đặt tay nên ngực trái xoa xoa một cách đau đớn.

-Thiên có lý do gì mà giấu bệnh mọi người chứ? Em đã gặp bác sĩ Lý, người điều trị riêng cho cậu ấy, ông ấy nói Thiên cùng Diễm đã sang Mỹ chữa trị, tỉ lệ thành công rất thấp nếu như không có tim phù hợp. Người có tim phù hợp với Thiên chỉ có ba người đó là cha mẹ và Diễm. Bằng không sẽ…

-Công nghệ nước ngoài rất tiên tiến, có thể ghép tim giả nhưng sẽ không sống được bao lâu, không biết cậu ấy sẽ ra sao. Đến bây giờ vẫn không một chút tin tức. Ngay cả Diễm cũng không liên lạc cho Duy Anh nữa.

-Cậu ấy chắc sẽ không sao! – Lâm nói, anh không đoán trước được tương lai mà anh chỉ đang cầu mong thôi.

-Thiên và Băng đã chia tay rồi. Cô ấy đã rời khỏi Thiên

-Sao?

-Băng nói với em là đã chia tay!

-Vậy em có cơ hội rồi!

-Không! Băng chỉ coi em là bạn và em chỉ coi Băng là bạn! Người có cơ hội là anh

….

Thiên tỉnh lại trong căn phòng trắng xóa. Anh đã hồi phục lại như người bình thường, hiện tại trong người anh đang rất khỏe. Anh có thể đứng dậy và tự đi ra ngoài. Anh đã không để ý bên cạnh giường mình là một bình hình tròn màu trắng…

Một giờ khi sang Mỹ…

Diễm nghe bác sĩ Lý nói

-Cơ thể cậu ấy rất khác lạ, chỉ tim người nhà mới có thể cứu sống được cậu ấy…

Một tuần trước…

-Bác sĩ, không có tim phù hợp thật sao? Nếu vậy hãy dùng tim của tôi đi! – Diễm nhìn bác sĩ nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt quả quyết của một cô gái trẻ muốn cứu sống anh trai

-Cô gái không thể quyết định vội, nếu dùng tim của cô…tỉ lệ sống của cô không đến 5%

-Còn tỉ lệ sống của anh tôi?

-95%

-Vậy hãy dùng tim của tôi đi, nếu anh tôi mất tôi cũng không sống được, tôi tình nguyện đó, hãy dùng tim của tôi. Ngay hôm nay, hãy cứu lấy anh tôi!

Vì Diễm quá quả quyết nên bác sĩ đành gật đầu. Ngay hôm đó, Diễm đã nên bàn phẫu thuật, đối mặt với rất nhiều thứ kim tiêm và nguy hiểm…

Ngày hôm nay. Thiên tỉnh dậy, anh đã trở thành người bình thường, tim anh đã đập bình thường và anh sẽ sống được mãi. Nhưng…cô em gái của anh đã nhắm mắt lại mà anh không hề biết.

- Diễm Anh, anh tỉnh dậy rồi đây, em lại chạy đâu rồi – Thiên đứng ngoài hành lang chờ Diễm, gió thổi hun hút, bộ quần áo bệnh nhân của anh cũng bay bay theo hướng gió thổi.


Chương 19: Em Là Tim Anh

Gió thổi như một cơn bão đang ập đến. Giữa mùa hè mà tự nhiên Thiên cảm thấy lạnh hơn cả một đêm đông. Anh đứng chờ mãi mà không thấy Diễm đến thăm.

Nhìn từng dòng người hối hả qua lại trên con đường trước cổng bệnh viện, anh cười nhẹ một cái rồi quay vào trong.

Ở đất nước Mỹ xa lạ này anh chỉ có Diễm là người thân nhưng anh chưa thấy Diễm đâu, anh chán nản vùi mình vào gối định ngủ thì có tiếng mở cửa. Vị bác sĩ phẫu thuật ca của anh bước vào, mỉm cười nói với anh

- Chiều nay cậu có thể xuất viện!

- Chiều nay? – Anh bất ngờ, thế là anh đã hoàn toàn hồi phục rồi ư? Anh đã được xuất viện rồi ư?

- Đúng vậy!

- À đúng rồi, bác sĩ có thấy em gái tôi đâu không?

- Cậu vẫn chưa biết tin gì sao? – Bác sĩ xót xa nhìn chàng thanh niên trẻ vẫn đang cười tươi ngóng chờ cô em gái của mình.

- Em gái cậu…ở trong tim cậu ấy! Trước khi đi, cô gái đó nhờ tôi đưa cuốn phim này cho cậu…còn kia…- Ông ấy chỉ vào cái bình trắng cạnh giường anh – kia là những gì còn lại của em cậu!

Anh nhận lấy cuốn phim và quay sang nhìn chiếc bình trắng một cách đau đớn, em gái cậu đã thiêu vào tối qua, và đây là những gì còn lại…

-Vậy là?... – Mắt anh mờ đục, anh nhìn bác sĩ…đúng hơn là anh nhìn vào khoảng không vô định

-Em gái cậu đã hiến tim cho cậu, cô ấy đã qua đời vào 22h45p đêm qua…

Anh không muốn những gì nghe thấy trở thành sự thật, hiện tại anh vẫn không thể tin vào chính những gì bác sĩ vừa nói. Anh là một người anh trai, tại sao lại để em gái mình hi sinh vì mình chứ. Anh thật không xứng đáng sống trên đời, tại sao em lại ngu ngốc đến như vậy hả Diễm…em như vậy thì anh làm sao có thể sống đây, nha đầu của anh. Anh ôm lấy chiếc bình, mắt nhắm nghiền đầy đau khổ, từng giọt nước mắt dù cố nén lại nhưng vẫn tuôn ra, từng cơn đau chạm đến mọi tế bào của anh làm anh khó thở.

Diễm được các nhà hảo tâm của bệnh viện xây mộ trên một nghĩa trang cách xa bệnh viện 5km. Cô là người Việt nhưng mộ của cô bây giờ là ở Mỹ.

Thiên lê đôi chân đến bên mộ Diễm, ngôi mộ không có di ảnh của Diễm, chỉ vẻn vẹn tên và hưởng thọ. Lòng anh đau như cắt. Anh hứa sẽ xây lại “chỗ ở mới” cho cô thật sang trọng để cô có thể thoải mái nhất.

Bó hoa hồng bạch trên tay anh như đang khóc theo anh, những giọt nước đọng lại cuối cùng cũng đã rơi xuống hòa vào đất cũng như linh hồn của Diễm đã hòa vào thiên đường.

Anh mở cuốn phim lên…

Mở đầu là hình của anh và Diễm, anh cõng Diễm còn Diễm giơ chữ V trước mắt anh. Hình ảnh này của là tấm ảnh to mà anh treo ở phòng khách của biệt thự, ngoài ra anh không hề chụp một cái ảnh nào khác ngoài ảnh thẻ.

Tiếp theo là những hình ảnh của Diễm, vang lên là giai điệu “Baby don’t cry”, một cô gái xinh đẹp và tinh nghịch, đôi lúc lại nhút nhát, từ bé đến giờ cô làm đủ mọi trò để gây cười vì ngôi nhà của anh thiếu vắng cha mẹ.

Kết thúc những tấm ảnh nghịch ngợm là hình ảnh cậu bé sáu tuổi và cô bé bốn tuổi…và rồi…

Diễm tự quay mình

Anh trai à? Anh nhìn em quay hình đẹp không? Anh nhé! Lười chụp ảnh lắm, em chả có tấm nào chụp chung với anh cho ra hồn cả, em tìm mãi cũng chẳng thấy tấm nào của anh, ngay cả khi em chụp trộm anh cũng bắt xóa đi, anh thật xấu xa mà, bây giờ em muốn làm album ảnh của anh và em mà cũng khó…haizz.!!!

Trong cuộc sống thật nhiều gian khó, cha mẹ mất sớm nên em và anh phải tự yêu thương lẫn nhau và cùng trưởng thành, em biết anh thương em nhiều lắm và em cũng rất thương anh đấy anh biết không? Nếu anh không phải anh trai em thì em đã yêu anh từ lâu rồi đấy haha…

Anh trai, từ bao giờ em đã cảm nhận được cuộc sống này thật tẻ nhạt nếu không có anh. Em chấp nhận là người ra đi để anh được sống mãi với thời gian, em chấp nhận là một linh hồn để anh được tự do với trần gian, anh đừng nói em ngốc hay tự trách bản thân, là do em tự nguyện,. Anh đang khóc đúng không? Em xin anh đừng khóc mà…từ bé anh chăm sóc em quá nhiều rồi, em đã trả được ơn cho anh, anh phải sống tốt, đừng có mà nghĩ gì nhiều không thì đừng mong em tha thứ.

Anh bình phục rồi đúng không? Em vui lắm!

Em mong kiếp sau em sẽ lại được làm em gái của anh.

Hoàng Tuấn Thiên…anh nhất định phải sống tốt…nhất định đấy! Em luôn dõi theo anh đấy, em đang ở trong tim anh đấy, em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh tự dày vò bản thân đâu! Tạm biệt anh!

À nói rằng em tạm biệt cả anh Lâm, anh Khải và anh Duy nữa nhé, cả Băng nữa, em yêu mọi người nhiều lắm!

Cuộn phim đã kết thúc. Nếu Diễm không quay lại đoạn phim này thì không biết Thiên sẽ nghĩ quẩn gì nữa. Diễm muốn anh sống tốt, muốn anh không dày vò bản thân.

-Em là cô gái ngốc, tại sao em ngốc như vậy hả Diễm, anh không bảo vệ em thì thôi tại sao em lại bảo vệ anh bằng cách này, em nghĩ anh sống nổi sao, anh phải sống thế nào để không dày vò bản thân đây! – Anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim anh đang đập đều đặn, tim của Diễm đang ở trên cơ thể anh và hình bóng cô em gái này sẽ mãi in sâu trong lòng anh. Tim của Diễm ở đây đồng nghĩa với việc anh và cô sẽ không bao giờ xa cách, chỉ là không được chạm vào nhau mà thôi!

-Anh phải nói sao với Duy Anh và mọi người đây, nói là em đã ra đi mãi mãi à? Tội nghiệp em lắm, em ở đấy chắc lạnh lắm, thôi em về đây đi, anh sẽ thay em xuống đó mà…tại sao…tại sao…

Anh khóc, anh khóc rất nhiều, anh không ngừng nói, anh không ngừng trách bản thân

-Anh bình phục rồi này…em tỉnh lại chúc mừng anh đi, tại sao em cứ nằm im vậy, em biết anh sợ im lặng mà…em hãy tỉnh lại đi, anh cần em mà em gái…

-Anh đừng như vậy nữa…em là tim anh mà, em vẫn ở cạnh anh đấy thôi! Con trai sao lại yếu đuối vậy chứ!

Linh hồn Diễm đứng cạnh đó, ánh mắt xót xa, cô đưa tay ra lau nước mắt cho anh nhưng anh không hề cảm nhận được điều gì, cô ôm lấy anh nhưng anh không hề hay biết, Trời đang sáng, cô không thể ở lại lâu nếu không linh hồn cô sẽ không siêu thoát, vậy nên cô đã vụt đi, bỏ lại sau lưng một chàng trai đang khóc và cào xé tâm can…

Hiện tại, anh không muốn trở về Việt Nam vì mộ của Diễm vẫn còn ở đây, anh chưa thể chuyển đi, anh đau buồn nhưng không muốn san sẻ nỗi đau cho ai, anh cứ im lặng mà không nói cho nhóm Lâm biết.

Đã hai ngày trôi qua anh không ăn gì hết, anh vẫn ôm lấy cái bình trắng khư khư và luôn để cuốn phim đó bên mình. Đồ đạc trong căn nhà Diễm thuê anh cũng không nỡ vứt đi…

Ở bên kia thế giới, có một linh hồn đang tươi cười, gương mặt phảng phất niềm vui khó tả, anh được sống là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời cô. Cô ra đi một cách can tâm tình nguyện, trần gian không còn gì để cô vương vấn nữa rồi. Cõi âm và cõi dương luôn song song với nhau…chỉ là nhìn thấy nhau và chạm vào nhau rất khó mà thôi.


Chương 20: Nhật Kí Hoàng Diễm Anh

Thiên thu dọn đồ để chuyển đến nơi khác sống, anh mang theo một số đồ của Diễm đi cùng.

Không gian vắng lặng ảm đạm. Anh thu dọn quần áo cho Diễm, bỗng nhiên, có gì đó rơi ra từ trong đống ngổn ngang ấy.

Một quyển sổ màu hồng, anh tò mò mở trang đầu tiên ra. Trong đó có cài một tấm hình của Diễm, anh đau đớn muốn gấp lại nhưng đôi tay anh bất giác mở tiếp những trang sau.

Đó là một quyển nhật kí. Anh không biết Diễm viết nhật kí từ khi nào nhưng quyển sổ đã kín gần hết…chỉ còn lại vài trang cuối.

Trang giấy trắng được phủ lên bằng những nét chữ đẹp đều đặn màu đen…

Nhật kí…ngày…tháng…năm

Cha mẹ à? Con nhớ cha mẹ lắm! Hôm nay là sinh nhật của con, con rất vui vì anh Thiên luôn ở bên cạnh con, nhưng nếu cha mẹ còn ở bên cạnh con thì con còn vui gấp bội. Con mong cha mẹ sớm quay về với con. Con có nhiều chuyện muốn cho hai người biết lắm.

Ngày…tháng…năm

Anh trai à? Em đã biết yêu rồi hay sao ấy, mỗi lần em gặp người đó là tim em như muốn chạy đến bên người đó, muốn hòa nhập vào người đó. Anh biết không…em không ngờ người đó lại là bạn thân anh, haizz, em thích anh Duy Anh thật rồi. Chả biết nói thế nào đây nhỉ? Em thật ngốc đúng không anh, em yêu mà em không dám nói, em sẽ mất anh ấy mãi mãi thôi.

Ngày…tháng…năm

12 năm trước, có một cô bé thân với một cô bé, họ bằng tuổi nhau, nhưng cái đêm định mệnh ấy để hai đứa phải rời xa nhau. Và hôm nay, bỗng cô bé ấy trở về nhưng không biết cô bé ấy có nhận ra người bạn thân năm ấy của cô không nhỉ? Tại sao cô bé ấy lạnh lùng quá, thờ ơ quá, nhưng mong sao cô bé ấy sẽ nhớ mãi cái tên Diễm Anh của mình…

Ngày…tháng…năm

Ngày hôm nay, tình cờ em nhận ra mình lạc lõng lắm, Băng trở về rồi và em nhận ra cô ấy đã chiếm lấy trái tim của một người mà em yêu thầm bấy lâu. Phạm Duy Anh…anh ấy yêu Băng thật rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, em có thể nhận ra được, em buồn lắm, em buồn vì khoảng trống trong tim em ngày càng lớn vì em đem hết tim mình dành ột người rồi. Em biết mà, em không nói ra tình cảm của mình là em sẽ mất anh ấy thật mà. Em ngu ngốc quá, em nhát quá, nhưng trách sao được vì em là con gái, em không can đảm giống con trai.

Ngày…tháng…năm

Anh Lâm và Duy Anh sang Í một thời gian, trước khi đi em có nhận được điện thoại của Duy Anh, em vui lắm vì rất ít khi anh ấy chủ động gọi cho em như vậy. Em đã bắt máy, nhưng anh ấy không hỏi gì đến em mà anh ấy nói : Anh đi một thời gian, em hãy chăm sóc Băng thật tốt nhé, đừng cho Thiên bắt nạt cô ấy.

Lúc đó em buồn lắm, em tưởng mình đang cười nhưng thực ra em đang khóc, không ai thấy…Em nhận ra, chưa bao giờ mình có hạnh phúc, em nhận ra em chỉ là em gái của anh ấy. Hay là em từ bỏ, em buông tay nhỉ, em không thể nói ra tình cảm của mình vì anh ấy đã yêu bạn của em. Thôi, em buông tay vậy!

Ngày…tháng…năm

Đã bao lần em tự hỏi, em đã làm được gì cho anh trai chưa. Anh ấy đang bị bệnh nhưng em chẳng giúp được gì, ngày hôm nay bác sĩ gọi điện cho em, nói rất nhiều về bệnh tình của anh ấy, anh ấy nguy kịch rồi, em biết anh sẽ không sống được nếu không được thay tim, cuộc đời lênh đênh quá, em phải làm sao đây, em phải sống thế nào đây, anh trai!

….

Diễm đã từng nghĩ đến việc thay Thiên đến gặp tử thần nhưng cô không nghĩ ngày đó lại gần như vậy nên những trang nhật kí cô viết còn chưa kịp đốt đi, cô không thể biết những dòng nhật kí ấy lại rơi vào tay Thiên.

Thiên mở một trang trắng ra, lấy một cái bút và khẽ viết vào đấy một dòng chữ…kèm theo một giọt nước mắt.

Em gái! Anh yêu em! Anh nhớ em…

Anh gấp cuốn nhật kí lại, đặt vào vali của mình. Anh đứng lên lau chút nước mắt trên mi…


Chương 21: Tìm Tình Yêu Tại Đất Nước Việt Nam

Hai năm sau…

Chuyến bay lúc 21h từ Roma nước Í đến Hà Nội, Việt …

Sân bay tấp nập người ra kẻ vào.

Tại cửa số 1. Một cô gái với cặp kính mát to bản che gần hết nửa khuôn mặt, cô mặc một chiếc váy trắng ren trẻ trung ngang đầu gối, đôi guốc đế xuồng ười phân làm tăng chiều cao của cô lên rất nhiều. Cô bước vào, theo sau là hai vệ sĩ chuyên mang vác vali và bảo vệ cô.

-Thì ra đây là Việt ! – Cô khẽ mỉm cười, nhìn bao quát xung quanh rồi lên taxi đến địa điểm mà cha cô đã chỉ cô.

Dừng chân tại ngôi biệt thự to nhất nơi đây, cô chăm chú nhìn vào thiết kế của nó, quả thật rất đặc biệt, nó rộng cũng y chang nơi cô ở vậy.

Cô đứng bên ngoài, cái nóng oi bức chiếu vào da thịt làm cô khẽ nhăn mày.

-Đây là lần đầu tiên ta đến Việt , cảnh nơi đây rất đẹp nhưng có vẻ nóng quá!

-Dạ thưa tiểu thư, để tôi bấm chuông gọi người luôn, cô không nên đứng ngoài trời nắng lâu! – Tên vệ sĩ đi theo cúi đầu nói rồi định đưa tay lên bấm chuông nhưng cô gái đã ngăn lại.

-Khoan đi, hai ngươi về nước được rồi đấy, ta muốn ở lại một mình thôi, khi nào cần ta sẽ gọi về.

-Nhưng thưa…

-Ta sẽ giận nếu hai ngươi cố chấp. – Cô thay đổi giọng từ hiền lành sang lạnh nhạt.

-Tiểu thư bảo trọng!

-Xin cảm ơn…

Hai tên vệ sĩ rời đi, cô bấm chuông, tiếng chuông vọng lại bên trong biệt thự.

Băng đi ra mở cổng, hai ánh mắt của hai người con gái chạm vào nhau không rời, giữa cái nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt. hai người con gái hiện lên thật xinh đẹp.

Nhìn Băng một lúc lâu, không thấy Băng lên tiếng, cô gái kia mở lời trước

-Xin chào, đây có phải nhà của Vương Chí Lâm không?

Băng gật đầu, cô gái nói tiếp

-Tôi là Lina Cold, người Ý mới đến đây, tôi không giỏi tiếng Việt nhưng tôi hiểu hết mọi người nói gì! Cô là người nhà của họ sao?

Băng không đáp lời của Lina khiến cô gái chợt cười mỉa, chưa bao giờ Lina bị coi như không khí như vậy, cô đang bị khinh, cô đang bị bơ.

–Tôi vào trong được chứ ?

Rồi không cần Băng trả lời. Lina đi thẳng vào trong và kéo vali theo. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Mang trên môi một nụ cười dành cho Băng.

Một không gian lạnh lẽo bao trùm lấy người Lina khiến cô chợt ôm lấy cánh tay xoa xoa, cô cảm thấy nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ bên trong phải chênh lệch nhau đến 20 độ.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Khải và Lâm cùng xuống ăn sáng, Băng cũng từ bên ngoài mà bước vào.

Lâm dửng dưng nhìn Lina khi thấy cô đang đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hổ phách của anh ánh lên một tia khó hiểu.

-Ô, Băng! Bạn em sao? – Khải ngạc nhiên nhìn Băng, anh không hề biết cô gái lạ kia và anh cũng chắc chắn Lâm cũng không hề biết cô gái này, chỉ còn Băng, nhưng anh hơi ngu ngốc khi hỏi câu đó vì trong lòng anh cũng biết Băng không có bạn.

Băng lắc đầu chỉ vào Lâm, Khải mở mắt to tròn nhìn Lâm như muốn anh “thú tội”. Lina chạy đến cạnh Lâm, nói tiếng Việt không rõ nhưng đủ để người khác hiểu.

-Lão đại đồng ý cho em sang bên này rồi, em sẽ ở đây với anh được không? Em muốn diện kiến bác trai

Tại sao mắt Băng chợt nhắm lại khi thấy Lina ôm lấy cánh tay của Lâm, hai năm qua cô đã quên được Thiên chưa? Cô không yêu anh đến nỗi phải chết khi không có anh nên cô đã quên được rồi, tim cô lạnh lắm, muốn rời khỏi tim cô thì dễ dàng lắm, nên cô sẽ quên bất kì ai làm tổn hại đến nó, và Thiên cũng vậy, Thiên đã làm tổn hại đến nó thì cô giữ anh lại trong tim là gì.

Hai năm…đủ để hâm nóng một tình yêu nhỏ bé khác, tình yêu ấy chưa đi đến đâu thì đã có ngọn gió định thổi tan ngọn lửa đó đi. Và ngọn gió đó đang ở trước mặt cô đây.

Lâm lạnh lùng gạt tay Lina ra, anh không hề muốn người con gái này chạm vào người anh chút nào. Anh không thể quên nổi nụ hôn đầu đời của mình lại trao tặng một người con gái mà anh không hề yêu.

-Cô là ai vậy?

Thấy Lâm có cảm giác khó chịu, Khải đã lên tiếng hỏi. Băng vẫn ngồi im ăn sáng nhưng đôi mắt cô vẫn quan sát đến từng cử chỉ của Lina cũng như Lâm.

-À, chào cậu, tôi là Lina, đến từ Roma Ý, con gái David Cold, tôi đến đây để tìm Lâm, người đã bảo vệ tôi lúc còn ở bên Ý và cũng là người tôi yêu nữa – Lina không ngần ngại gì mà nói thẳng ra. Lâm hơi nhíu mày quay sang nhìn Băng, biết được ánh mắt của Lâm đang dõi theo mình, Băng liền cúi mặt xuống ăn tiếp như không biết chuyện gì, cảm xúc trong cô đang lớn dần đều, hi vọng anh đừng dập tắt nó. Lina nhìn theo hướng Lâm quan sát, cô hơi phân vân không biết Băng có quan hệ gì với Lâm mà anh lại dùng ánh mắt đó nhìn Băng.

-David Cold? David Cold là ai thế anh? – Khải quay sang hỏi Lâm

-Là cha cô ấy! – Lâm trả lời, trưng bộ mặt lạnh tanh về phía Lina. Khải bật cười vì câu trả lời của Lâm, nếu Lâm không nói thì Khải cũng biết chứ.

Bây giờ Khải mới để ý đến nhan sắc của Lina, đó là một cô gái đẹp đến hoàn hảo từ phong cách đến khuôn mặt, nhìn ngang nhìn dọc thì từng nét mặt vẫn rất hoàn mĩ như một nàng công chúa vậy. Nhưng…anh không biết giữa cô công chúa này với Băng thì ai xinh đẹp hơn.

Băng tượng trưng cho vẻ đẹp của băng lãnh còn Lina tượng trưng cho vẻ đẹp của ấm áp. Con người có nhiều sở thích khác nhau cũng như người thì thích mùa đông hơn, người thì thích mùa hè hơn nên sẽ có người thích vẻ đẹp của Băng hơn, có người sẽ thích vẻ đẹp của Lina hơn. Còn Khải…tất nhiên anh sẽ thích vẻ đẹp của Băng hơn rồi.

Bữa sáng bỗng ồn ào lạ thường khi có tiếng bước chân ngày một gần.

Một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm chút bạc đang tiến vào, theo sau là hai người vệ sĩ mặt mày bặm trợn.

Lâm và Khải rất ngạc nhiên khi thấy cha mình xuất hiện ở đây, ông ta thường chỉ sống ở khu vực cấm của biệt thự và xuất hiện sau camera thôi.

-Chào bác, bác là cha anh Lâm hả? – Vừa thấy ông Huy, Lina đã hồ hởi chạy tới, vẻ mặt nũng nịu như ông ấy chính là lão đại của cô vậy.

-Đúng vậy, con là Lina đúng không? – Ông cười và đưa tay lên vuốt tóc Lina kiểu nuông chiều, chưa bao giờ Khải và Lâm thấy ông lại có cảm giác vui vẻ khi nói với một đứa con gái như vậy. Tại sao lại vậy chứ?

-Vâng, con là Lina, con muốn sống ở đây với Lâm, được không bác? – Lina nhìn Lâm và nháy mắt, anh không nhìn lại mà quay sang chỗ khác. Ông Huy cũng hơi đưa mắt nhìn thái độ của Lâm và ông gật đầu đồng ý với Lina.

Lâm hơi thất vọng với ông Huy, anh biết ông cũng biết Lina là con gái cưng của David nên lần này anh khó mà thoát được Lina vì cô có ông Huy đứng sau. Anh chán nản khi hạnh phúc của mình không bao giờ được ông tôn trọng…

Băng hơi ngẩng đầu lên nhìn ông Huy, cái người mà Lâm và Khải gọi bằng cha và hai người đều rất kính nể ông. Ông là một người có lông mày rậm, ánh mắt sắc, thật không hổ danh là người trong giang hồ.

Có chút gì đó chạy xẹt qua tim Băng, cô hơi sững lại một lúc khi nhìn thấy ông Huy, cái kí ức của một cô bé bốn tuổi chợt hiện về…

Súng và máu…

Và cha mẹ…

Và cha của Thiên…

Và nhiều thứ khác.

Chiếc dây chuyền hình bông tuyết khẽ phát sáng, cô đưa tay nâng mặt dây chuyền lên và nhìn nó lẩm bẩm

-Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không?

Từ ánh mắt vô hồn, Băng khẽ nhìn ông Huy bằng ánh mắt căm thù, nỗi đau bao năm cô hứng chịu giờ lại được gương mặt ấy khơi ra. Nếu cô có cảm giác như người bình thường thì lúc này cô sẽ đứng lên và chạy đến túm tay túm áo ông ta mà sỉ mắng, nhưng cô không thế mà lại im lặng. Cô ăn xong, đứng lên và rời khỏi đó. Cô bước đi lập tức thu hút được mọi ánh nhìn, đôi mắt ông Huy nhìn cô đầy thích thú, Lina nhìn cô đầy nghi hoặc, Khải nhìn cô buồn bã còn Lâm nhìn cô lạnh lùng nhưng trong tim anh có gì đó rất hỗn loạn, anh cảm giác như sắp có chuyện xảy ra.

-Con bé đó, thay đổi được Lâm ư? – Ông thầm nghĩ, trong lòng mỉa mai vô cùng.

Băng về phòng, lục lọi lại trí nhớ, cô không thể nào quên được cái gương mặt đó, sau mười mấy năm trôi qua, gương mặt đó vẫn không thay đổi là bao, cô vẫn nhận ra được nét hung dữ đó và ánh mắt nhìn ba mẹ cô đầy căm thù. Chính bàn tay ông ta đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cô và ba Thiên. Cô không thể nào nhầm lẫn được gương mặt đó.

Lòng cô bỗng rối loạn. Tim cô như ngừng đập. cô quên mất cô đang có cảm giác với Lâm vì hiện tại đối với cô…căm thù đang lấn át lý trí lẫn trái tim.

Cô không ngồi được lâu mà đứng dậy đi quanh quẩn khắp hành lang này đến hành lang khác cho đến khi cô chú ý đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang tầng hai. Cô đẩy cánh cửa trắng để bước vào, bên trong được thắp sáng bởi đèn chum, có vẻ căn phòng rất bí ẩn nhưng thực ra bên trong chỉ toàn là ảnh và ảnh.

Những khung ảnh được treo lên như một cuộc triển lãm. Cô đưa mắt nhìn hết chúng, ở đây có ảnh của một người phụ nữ trung niên, rất xinh đẹp và có nét rất giống Lâm và Khải, cô đoán đó chắc là mẹ hai người. Khung ảnh to nhất là khung ảnh chụp gia đình, có Lâm, có Khải, có người phụ nữ đó và có ông ta. Băng chỉ nhìn vào gương mặt đó, cái gương mặt cô đã thấy 14 năm trước, cô căm thù gương mặt này.

Cô bước đến những chỗ khác của căn phòng, tay lướt nhẹ qua từng mép bàn. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ khiến hình dáng người con gái váy trắng càng thêm bí ẩn và đáng sợ.

Chính giữa căn phòng có giá sách lớn và cao đến gần trần nhà, những khe nhỏ được trưng bày rất nhiều loại sách khác nhau.

Lâm bỏ mặc Lina đứng nói chuyện với ông Huy và đi lên. Anh đi qua phòng Băng, gõ cửa nhưng không thấy tín hiệu gì, anh liền mở cửa ra nhưng không thấy Băng đâu cả, anh bỏ đi. Anh lang thang khắp các hành lang và cũng dừng chân lại khi thấy cửa của căn phòng đó không đóng, anh đi vào trong, không thấy một ai, anh tiến gần đến giá sách nhưng lại ở bên kia của giá sách, anh không thể nhìn thấy Băng ở bên này.

Hai người tuy ở rất gần nhau nhưng như có sợi dây vô hình khiến hai người không thể chạm vào nhau được.


Chương 22: Em Là Cô Gái...vừa Đấm Vừa Xoa

Ngày hôm sau.

Ngọc đến biệt thự Vương gia, nhỏ hơi bất ngờ khi thấy biệt thự có thêm một thành viên khác, điều đặc biệt hơn cô gái ấy có chất của tiểu thư ngoại quốc khiến ai nhìn vào cũng đều phải nể.

-Chào cô! Cô là…– Lina thấy Ngọc liền nở nụ cười tao nhã. Ngọc cũng liền bắt mồi

-Chào cô, tôi tên Ngọc, tôi quen anh Khải

Lina gật gù, cô cũng biết Khải là ai nên liền khen

- Bạn gái hả? Thật đẹp đôi!

- Cảm ơn cô. Vậy cô là…?

- À tôi là Lina, tôi quen Lâm.

- À, vậy chắc cô là bạn gái của anh ấy rồi, hai người cũng thật đẹp đôi. – Ngọc cũng khen, thế là hai người con gái gặp nhau chưa được bao lâu bỗng có chút gì đó rất giống nhau, họ khen đi khen lại những gì liên quan đến nhau. Có vẻ như Ngọc và Lina rất hiểu nhau. Họ nói chuyện thật vui vẻ. Nhìn vào sẽ hiểu lầm họ là bạn thân lâu năm.

Sau một đêm bị giấc mơ hoành hành khiến mồ hôi Băng rơi như mưa. Thấm ướt hết cả khuôn mặt. Hình ảnh máu me của cha mẹ và cha Thiên hiện lên trong tâm trí, cô làm sao có thể ngủ yên nếu họ cứ ám ảnh cô mãi.

Họ muốn cô trả thù…hay đang khuyên bảo cô làm gì cô cũng không biết.

Nhưng…trong đầu cô rấy lên hi vọng trả thù.

Trong tay cô là một khẩu súng, cơ hội gặp được ông Huy rất mỏng manh nên cô sẽ làm hai cánh tay đắc lực của ông bị mất. Nhưng phải làm thế nào để cô có thể chĩa súng vào hai người đó. Cô dạo quanh khuôn viên, Khải đang nhắm hờ mắt lại, anh cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt mình. Anh liền mở mắt ra thì thấy Băng. Đáng ngạc nhiên hơn là Băng đang chĩa súng vào ai. đang chuẩn bị bóp cò…

-Băng, em muốn làm gì vậy? – Khải đứng lên, nhìn thẳng vào Băng, đồng tử anh căng giãn, anh không thể tin vào mắt mình. Anh đã làm gì sai à? Tại sao Băng lại như vậy?

Cô không nói lý do, đôi mắt cô sắc lạnh nhìn anh, trong khoảnh khắc đó, cô chỉ còn ý nghĩ trả thù, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh máu me ám ảnh.

Khải bất lực nhắm mắt lại khi thấy tay Băng đang bóp cò. Anh không hề né tránh nhưng…

Một khẩu súng khác chĩa thẳng vào thái dương bên phải của Băng.

-Cô muốn sống thì bỏ súng khỏi người anh ấy!

Khải nghe thấy tiếng Ngọc liền mở mắt ra. Anh khó chịu khi thấy Ngọc chĩa súng vào Băng, tay đang lăm le bóp cò.

Băng vẫn không động đậy, tay cô vẫn cầm khẩu súng, lòng súng vẫn chĩa vào Khải

-Ngọc, cô bỏ súng ra khỏi Băng ngay.

-Anh Khải, cô ta muốn bắn anh kìa, anh muốn bảo vệ cô ta lắm hả? – Ngọc nói như quát, mắt rơm rớm nước.

-Bỏ xuống! – Khải gằn giọng, anh nhìn Ngọc bằng đôi mắt đáng sợ

-Cô ta là hồ ly, một con hồ ly đáng ghét, tại sao các anh mù quáng bảo vệ cô ta vậy, có đáng không…? – Mắt Ngọc phủ một lớp sương dày đặc.

-Có!

-Anh sẽ phải hối hận vì câu nói của anh đấy! – Ngọc tức giận ném mạnh khẩu súng vào người Khải rồi chạy đi.

-Có yêu tôi không? – Băng nhìn Khải hỏi, Khải hơi ngạc nhiên khi Băng hỏi như vậy.

-Anh coi em là em gái!

-Tốt lắm! Anh hãy chờ tôi vào dịp khác! - Băng khẽ đưa khẩu súng xuống và cũng bỏ đi. Băng cũng coi Khải như một người anh trai nhưng rất tiếc Khải sinh ra nhầm người.

Băng vào trong, Khải vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra. Anh ngồi phịch xuống ghế, tự hỏi tại sao Băng lại dùng ánh mắt giết người đó nhìn anh, tại sao Băng chĩa súng vào anh, anh có tội gì chăng?

Băng vừa vào nhà. Cô đã thấy cái cảnh mà đáng lẽ cô không nên thấy. Tim cô nhói lên một nhịp.

Lina đang ngồi cạnh Lâm uống cafe một cách thân mật. Cô không biết ly cafe ấy Lâm pha để cho cô, cô chỉ thấy Lina đang thưởng thức nó và ngồi cạnh Lâm. Họ…đẹp đôi đấy chứ!

Lâm muốn tách Lina ra nhưng cô gái luôn gần đến không thể nào tách được. Anh không thể nào mắng chửi Lina được vì có người không cho phép. Nếu không anh sẽ…

Lâm thấy Băng, anh khẽ đẩy người mình ra xa Lina, Lina thấy vậy có chút tức giận khi nhìn Băng, Băng thấy anh mắt lay láy của Lina nhìn mình thì lạnh lùng nhìn lại. Chưa đầy một giây, Băng bỏ lên trên.

Không biết từ khi nào Băng lại luôn ra vào căn phòng đó. Và lần này cũng thế, cô bước đến giá sách, tìm lấy một cuốn sách và ngồi xuống đọc.

Cô đang đọc phải cuốn tiểu thuyết viết về một cô gái có hoàn cảnh y hệt như cô. Cô nhận ra mình không phải người cô độc.

Lâm bước vào, gọi tên Băng khiến cô phải ngoái đầu lên nhìn. Gương mặt anh thật đẹp khi hiện lên trong ánh đèn màu vàng. Đôi mắt hổ phách nhìn cô không rời. Cô buông lời lạnh nhạt

-Ra khỏi đây!

-Tại sao?

Hình ảnh ba mẹ cô lại hiện lên trong đầu khiến hình ảnh của Lâm bây giờ rất mờ nhạt. Cô không kiềm chế được mà đứng lên.

Lòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mi tâm của Lâm, anh hơi sững người rồi lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.

-Em có thể nói lý do trước khi bắn?

-Anh là con trai ông ấy – Cô nói cụt lủn

-Gì nữa?

-Tôi muốn giết con trai ông ấy để trả thù cho ba mẹ. Được chưa? – Cô nói, ánh mắt cô đơn nhìn anh, cô khẽ nở nụ cười nửa miệng, trông cô không khác gì một nữ sát thủ đang diễn cảnh máu me.

Anh không hề biết giữa ông Huy và gia đình Băng có mối quan hệ như thế nào nhưng qua lời Băng nói, anh thật sự đau lòng.

Hai năm qua. Cô ấy không có tình cảm gì với anh sao, với cô chỉ là hận thù thôi sao. Lẽ nào cô ở lại đây mục đích là trả thù.

Ban đầu mục đích ở lại của cô chính là anh nhưng tất cả đã bị hận thù che lấp.

-Bắn đi! – Anh nhắm mắt. Thả lòng người. Cô cười một cái và bóp cò.

Vì là súng giảm thanh nên âm thanh chỉ như cơn gió lướt qua. Cô không bắn vào mi tâm anh mà cô bắn vào vai anh. Bờ vai vốn dĩ chỉ muốn mình cô dựa vào giờ chỉ toàn là máu. Thể xác anh đang đau nhưng anh không đau bằng nỗi đau tâm hồn.

-Chưa chết! Tiếp đi

-Đó là anh muốn! – Cô lại bóp cò. Phát súng tiếp theo dành cho vai bên kia. Anh hơi đau đớn mà khụy chân xuống. Cả máu ở hai vai và từ khoang miệng anh bỗng tuôn ra xối xả.

Cô hơi chạnh lòng khi nhìn cánh môi bạc khiêu gợi ngày nào giờ chỉ toàn là máu. Cô như phát điên mà ôm lấy đầu.

-Nữa đi! – Anh lên tiếng như một lời khẩn cầu.

-Không…- Cô chạy đến bên anh, đỡ lấy thân thể anh đang run lên, cô vứt súng đi, cô không thể đem anh về phòng được vì phòng anh cách đây quá xa, bên trong kia có giường nên cô đưa anh vào đấy.

Cô bỏ ra ngoài, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô đi vào với dụng cụ y tế trên tay.

Đôi tay nhỏ khẽ cởi hết nút cúc trên người anh, chiếc áo sơ mi của anh được trút bỏ để lộ thân hình rắn chắc của anh.

-Em định làm gì?

-Chịu khó đi – Cô nói rồi bắt đầu lấy đạn ra cho anh. Cô không biết mình đang làm cái gì nữa. Đầu óc cô thuộc thể loại gì vậy mà…sáng nắng chiều mưa.

Anh khẽ rên lên khi từ từ hai viên đạn được lấy ra, đạn không sâu nên anh không hề hấn gì mấy. Cô băng bó cho anh. Dùng khăn thấm lau máu ở miệng anh. Cô nhìn đôi môi ấy không rời.

-Em là cô gái…vừa đấm vừa xoa. – Anh khẽ cười.

-Sao không giết thẳng luôn đi, em muốn anh đau đớn từ từ đúng không?

-Đúng thế!

-Được rồi, xin em ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh.

Đọc tiếp: Trả lời anh khi anh còn ở đây - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Trả lời anh khi anh còn ở đây
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Insane