Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé - Phần 1

Tác giả: Min_Jen

_Nhân_Vật_

+ Nó :Trần Nguyễn Bảo Nhi (Min) : 16 tủi – tiểu thư của tập đoàn đứng thứ 5 châu Á về thời trang – dễ thương thì khỏi nói – mà ngốc cũng khỏi chê – tính tình ngang bướng , quậy , lóc chóc , ngây thơ

+ Hắn : Nguyển Quốc Nam (Ken) : 16 tủi – thiếu gia của tập đoàn lớn thứ 1 châu Á về kinh doanh – hotboy – học giỏi – bình thường thông minh – còn vướng vào tình củm thì.. – khoái chọc nó

+ Bạn thân hắn : Lê Minh Phong (Bun) : 16 tủi – thiếu gia của tập đoàn lớn thứ 1 châu Á về điện tử – hot boy – học giỏi – thông minh – phá

+ Bạn thân nó : Phạm Tuyết Minh (Gum) : 16 tủi – tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 5 châu Á về nước hoa – đẹp khỏi chê – quậy k = nó – tính tình dữ dằn , điệu chảy nước, hám zai

+ Triệu Minh Quân (đối thủ của hắn) : 16 tủi – thiếu gia tập đoàn lớn thứ 2 châu Á về nông nghiệp – hot boy – mưu mô – bày mưu hãm hại hắn

+ Ngô Hồng Mai (đối thủ của nó) : 16 tủi – tiểu thư tập đoàn lớn thứ 1 về nghệ thuật – hot girl – độc địa – tìm cách giết nó

Min_Jen

VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ!- CHẬP 1 : HÔN PHU

Địa điểm : Khách sạn 5 sao – Riana – Anh Quốc – 8h30′ sáng

——————————

“When you catch me staring

I can’t help it, I just can’t belive you’re mine

When you see me smiling

I can’t hide it, want to take you out all the time…”

(*Show you off- Stevie Hoang*)

Tiếng chuông điện thoại vang lên :

_Min~~, điện thoại mài kìa – Gum mắt dán vào màn hình laptop gọi nó

_Hơ ? mài nghe giùm teo đêyy – Nó nằm trên giường, cầm cuốn tiểu thuyết đọc

_Mài vui tính nhể, điện thoại của mài hay của teo? – Gum nheo mắt nhìn nó

_Thì…của teo – Nó lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại màu xanh da trời trên bàn

_Alo ?

_”Nhi đó hả con? Con bắt máy bay về Việt Nam bây giờ nhé!”

_Tại sao ạ?

_”Để gặp hôn phu của con chứ làm gì, thế nhé, mama cúp đây”

_Ơ khoan đã, cái gì mà hôn phu cơ mama ?!!

“Tít..tít..tít”

Điện thoại cúp rồi!. Nó thả mình xuống giường, nhăn nhó khó hiểu :

_Hôn phu là thế nào cơ?!! – Gum hét lên, lôi nó dậy hỏi

_Làm s teo biết được, tự nhiên mama gọi cái nói xong cúp cái rụp hà ==”

_Về, về Việt Nam lẹ! – Gum kéo tay nó chỉ vào tủ đồ – Mài xoạn đồ, đi về, teo đi theo lun!

Nó rút dép, định phang choa con bạn một phát thì điện thoại lại kêu :

_Vâng?

_”Con đi ra sân bay, cứ bảo con tên Trần Nguyễn Bảo Nhi, thì sẽ có trực thăng đưa con về!”

Nói xong một tràng, mama nó lại cúp máy. Nó thở dài, đi thu xếp hành lý ràu cả 2 ra máy bay.

——————————

Sau 2 tiếng : Sân bay Tân Sơn Nhất – Việt Nam 10h30′ sáng

Nó và Gum có mặt tại Việt Nam. Nó trong màu chủ đạo là xanh dương nhạt và trắng, còn Gum trong màu chủ đạo là hồng và trắng nên nhìn 2 tụi nó chả khác gì thiên thần. Chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của nhiều người :

_Min..mài..gọi..cho..mama…mài…đưa..xe..tới..đi…- Gum bị kẹt trong biển người không thể nào thoát ra được

_Có rồi nhưng tại mài k thấy – Nó cũng thế nhưng ít ra, bên nó là đa số thiếu niên 15t -> 21t

Nó kéo tay Gum ra khỏi rồi kéo chiếc vali ra chiếc xa mui trần màu trắng:

_ 2 tiểu thư, mời lên! – Anh tài xế mở cửa mời 2 tụi nó vào

_Cảm ơn anh! -Nó và Gum vào ngồi

——————————

Biệt thự Trần : 10h45′ sáng

Nó và Gum kéo vali đi vào trong phòng khách, k quên cúi đầu chào ng’ làm ở đây:

_Con chào mama/bác! -Nó và Gum nói

_Chào 2 con! Gum lên lầu cho bác nói chuyện nhé- mama nó cười hiền

_Vâng ạ! -Gum leo tót lên lầu, k quên nhìn nó kiểu như “Đệp troai lắm á mài ạ!”

Nó nhìn theo, rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ nó mới chú ý tới 2 người trước mặt :

_Oa! Con xin lỗi bác, con k chú ý -nó đứng dậy cúi đầu chào người phụ nữ ngồi đối diện mẹ nó

_K sao đâu! -bà cười hiền hậu

_Thế cho phép con chào lại, con chào bác, chào anh!

Hắn nhìn nó khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nó nghĩ thầm “Quái cái tên này, chào mà k đạp lại, đã thế còn nhìn chằm chằm tiểu thư ta đây nữa chứ, để xem nhìn được bao lâu” nó cười thầm :

_Anh ơi, anh bị lé hả? nhìn tôi quài thế?

_Không, tôi chỉ nhìn cho kỹ để xem là người hay khỉ thôi, chứ mất công tôi phải rướt khỉ về nhà thì khổ- Hắn lắc đầu ngao ngán, cười thầm “Cô tưởng cô làm gì được bổn thiết gia ta đây à”

_Anh..- Bị hắn nói, làm nó nghẹn họng- Tội anh, người cũng k phân biệt được, chậc chậc, mắt kém quá!

_Cô…- Bị nói lại, hắn tức tối nhưng đành kiềm nén-..được lắm!

_Cảm ơn đã quá khen- Nó cười cười, hiệp 1 nó thắng

_Thôi, hai đứa định làm ồn ở đây à, mau về nhà!- mama nó và hắn đồng thanh

_Nhà ai ạ? -Nó tròn mắt ếch nhìn

_Nhà tôi…- Hắn đứng dậy nhìn nó, nhếch mép-..và cô! – Ràu thong thả đi ra ngoài

Nó nhìn cái bản mặt của hắn mà chỉ muốn cấp dép phang. Ràu nó đứng dậy chào 2 mama. Kéo vali đi với hắn.


VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ!- CHẬP 2 : KHỈ VÀ HEO

Nó leo lên xe của hắn, thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ:

_Đẹp quá!

_Bộ cô chưa thấy đường phố ở trung tâm quận 1 bao giờ à?

_Ừ, lúc đi học, tôi chỉ đi từ trường về nhà, từ nhà đến trường, lâu lâu thì đến nhà Gum thôi!

_Coi bộ con khỉ như cô ít được đi đâu nhỉ? -Hắn cười khẩy

_Anh..- Nó bặm môi, đạp vào chân hắn đau điếng- A..cô khùng hả?!! -Hắn hét lên

_…..

Nó và hắn ngồi trên xe cãi nhau ỏm tỏi, mặc cho bác tài xế đã xém lũng màn nhỉ (2 loa phát thanh mới nổi =]]).

“Két”

Chiếc xe đột ngột thắng gấp làm nó mất đà, chúi người vào ngực hắn. Nó bật ngồi hẳn dậy, giấu đi cái mặt đỏ lựng. Hắn cũng đỏ k kém rồi hỏi :

_E hèm, sao thế chú?

_Xin lỗi thiếu gia, do bà cụ băng qua đường nên..

Nó mở cửa, bước xuống xe, đến gần bà cụ bị té trên đường:

_Bà, có sao k bà?

_Ơ, bà không sao, bà xin lỗi!

_Dạ k sao, mà chuyện gì hay sao bà lại lao ra đường như thế?

_Con..gái bà nằm trong bệnh viện, nó gặp tai nạn nên bà..- Bà nói, nước mắt lăn trên gò má

_Bà lên xe đi, tụi con chở bà tới cho! – Hắn đứng đằng sau nó cất giọng

_Thật..thật k?!

_Vâng, thật ạ! – Nó nắm tay bà, đưa lên xe.

Bà đọc tên bệnh viện, xe lái đến bệnh viện đấy. Sau 30′ giúp à, nó và hắn mệt mỏi trở về nhà. Nó như đứng hình trước căn biệt thự sẽ là nhà nó. Nó kéo vali, đứng trước cửa nhà nhìn hằn:

_Đây là nhà tôi và anh hả?

_Ờ – Hắn đút hay tay vào túi quần, thong thả đi vào nhà

Nó phồng mỏ, con trai gì mà dô diên thấy ớn. Nó kéo vali bước vào trong đi theo hắn. Mắt dáo dác nhìn khắp nhà “Bự chà bà lun”. Hắn dừng lại làm nó đâm cái rầm vào lưng hắn:

_Làm gì thế hả ?! – Nó xoa xoa cái mũi đáng thương, gắt

_Tới phòng rồi

_Phòng gì? Phòng ai?

_Phòng cô! – Hắn cau mày

_Phù, làm tôi tưởng tôi và anh ngủ chung – Nó thở phào, lao vào phòng

Hắn nắm cổ áo nó, lôi lại xuống bếp mặc cho nó vào vùng vẫy :

_Nấu đi! – Hắn ra lệnh

_Nấu gì ? – Nó tròn mắt nhìn hắn

_Đồ ăn, muốn nhịn? – Hắn nhướng mày

_Nhưng mà..

_Không nói nhiều, nấu, mau, tôi cho cô 30′- Hắn bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa coi phim

Nó rút dép, phang một phát ngay đầu hắn. Hắn tức tối quay lại nhìn thì nó trốn mật dạng. Nó lục tủ lạnh :Cá, thịt, rau, … nó đâu có biết nấu ăn, nó đứng một hồi quyết định lôi cá ra làm. Sau 15′ lôi thịt, rau ra. Hắn ngồi ngoài ngửi thấy mùi khét nhưng lười nên k vào xem (Cháy nhà chắc cũng k vào lun hở ?@@).

———————————–

1 tiếng sau

“Cô ta làm gì mà lâu thế hở trời”, hắn nghĩ thầm, bụng kêu “ọc..ọc” :

_Nè, vào ăn! – nó ló đầu ra

_Trời ạ! lâu quá đi mất! – hắn tức tối dậm chân đi vào

Nó nhìn hắn xong chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại:

_TRỜI ƠI!!! CÁI ĐỐNG NÀY LÀ GÌ HẢ?!!!- Hắn hét

Thịt cháy đen thui, cá còn sống, chưa chín, rau thì nó bỏ hết lá lấy cành @@. Nhìn nhà bếp bây giờ chả khác gì bãi rác:

_CÔ XUỐNG ĐÂY CHO TÔI !! – Hắn dậm chân lên phòng nó

Nó mở hé cửa, đưa đôi mắt ngây thơ “vô số tội” của nó nhìn hắn. Mây đen kéo tới phòng nó, hắn dương cặp mắt nảy lửa nhìn nó:

_CÔ ĐỊNH CHO TÔI ĂN NHỮNG THỨ ĐÓ ĐẤY HẢ?!!!

_Tại..tại..tôi đâu biết làm đâu, anh bảo tôi làm mà!

_Cô..sao không nói từ đầu ?!!!

_Chưa kịp nói thìanh đi mất tiu ràu còn nói gì nữa ?!! – Nó gắt, đóng sầm cửa lại

Hắn thở dài. Vậy là lỗi của hắn rồi. Vò đầu bức tóc một hồi, hắn quyết định nấu thay nó.

(Ủa, tên này biết nấu hở ta? ăn được hăm – Nam: Im mồm, k là tôi cho cô ăn đồ của nó đấy nhá!)

Cuối cùng cũng làm xong, nhìn đồng hồ thì đã 12’30 rồi:

_Xuống ăn đi, tôi xin lỗi – Hắn gõ cửa phòng nó

_Không ăn!

_Thế tôi ăn hết – Hắn bước xuống dưới, nói vọng lên – Công nhận! tài năng của mình k uổng tẹo nào! Oa, súp ngon ghê lun

Nó ngồi trong phòng nuốt nước miếng ừng ực. Bụng lại sôi nữa rồi, nó bặm môi, đẩy cửa phòng ra đi xuống ăn:

_Tôi tưởng cô k ăn ? – Hắn nhếch mép

_K ăn cho chết đói hả?

_Ai biết, cô xuống trễ quá nên hết rồi!

“Cái gì? mới có 5′ thôi mà, hắn là heo hay sao ăn nhanh ghê thế” nó bặm môi, nhìn dĩa súp của hắn, nuốt nước miếng, nó giựt lấy dĩa súp húp sạch sẽ. Hắn trố mắt nhìn nó, khẽ cười :

_Khỉ ăn nhanh quá nhể

_Phụt.. – Nó cầm ly nước, phun vào mặt hắn – xin lỗi..tôi..bị sặc..

_Cô..- Hắn trợn mắt, cầm khăn giấy lau mặt

Nó lè lưỡi trêu, chạy lên phòng. Nó dựa vào cửa, cười. Hắn đập bàn :

_Đồ con khỉ/con heo!!!!!!


VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ! – CHẬP 3 : ĐI HỌC

Sáng hôm sau : 6h30′

“Tít..tít..tít”- “Rầm”

7h

“Tít..tít..tít” – “Bốp”

8h

“e…sexy lady..”

_Trời ạ! ồn quá đi mất

“Oppa gangnam style..”

Quái gì thế, mới có 7h thôi mà (Ảnh ngủ say như heo ấy, bik giề đâu- Nam: *phang giày*) tên nào gọi điện, làm phá giấc ngủ của hắn. Hắn tắt điện thoại, vớ lấy bộ đồng phục trong tủ mặc vào. Hắn đi xuống lầu, mặt mũi khó ưa. Đi ngang qua phòng nó, hắn dừng bước, nhoẻn miệng cười gian xảo. (Jen: Mặt hắn gian qt lun- Nam: cô có im đi k, k là t cho cô và Min chết đấy- Jen: oái, một mình con Min thôi chứ T^T)

Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng nó. Ló đầu vào, đúng như hắn nghĩ, nó vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Khóe môi khẽ cười, hắn đi tới gần nó:

_TRẦN NGUYỄN BẢO NHI!!! CÔ DẬY NGAY CHO TÔI!!

_Oái, bớ người ta cháy nhà! – Nó giật mình, lăn xuống giường

_Đồ con khỉ, cháy cái đầu cô ấy!

_Ủa, hổng cháy hả, mà anh bị điên hay sao chơi hét vào tai tôi! – Nó gắt

_Thích, dậy làm đồ ăn sáng cho tôi!

_Phụt… – Nó bụm miệng- hahaha~~~

_Cười gì?! có làm hay k!??!!!!!

_Coi bộ là hôm qua anh khoái mấy món của tôi rồi đúng k ?

_Cô..ý tôi là bảo cô dậy mua đồ ăn sáng, 9h vào học rồi!

Nó bĩu môi, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, quên hỏi hắn là học trường nào.

———————————-

Chưa đầy 20′ , nó và hắn có mặt ở trường Berteround- ngôi trường quốc gia dành cho học sinh ưu tú, danh giá:

_Woa~ đẹp thật, nhưng mà s lại học ở đây ?

_Mama kiu tôi và cô sẽ học ở đây – Hắn nhún vai

_Ồ..cảm ơn con heo!

_Cô..

_MIN ỚI ỜI ƠI~!!!!!!

Một giọng nói cắt ngang lời hắn. Cái giọng điệu điệu này chỉ có thế là con Gum :

_Gum, mài cũng học ở đây hả ?

Nó hơi ngạc nhiên khi thấy Gum ở đây :

_Ừ, teo nghe mama bảo mài sẽ học ở đây nên teo đòi theo, teo lun đi dới mài mà

_Iu mài tóa~

Hắn nhìn nó và Gum hơi ngạc nhiên :” Cô ta..less hả ta ? sao mama lại bắt mình cưới less chứ” hắn lắc đầu ngao ngán (Quả này chết anh ràu *lắc đầu” -Nhi : *Phang dép vào Nam* anh nói cái gì hả ?!!) :

_Đây là anh chàng mà hum bữa tới nhà mài phải hăm, chậc chậc, teo hông ngờ lại là hôn phu của mài, ảnh hotboy thế mà lại.. – Gum nhìn hắn với ánh mắt thương cảm

_Xì, hotpig thì cóa! – Nó bĩu môi

_Cô..là hotmokey!- Hắn giật mình nghe nó nói rồi bốp chát lại

_Anh..

_Úi da!!

Từ đâu, một trái bóng rổ chọi trúng đầu Gum:

_Á trời ơi, thằng nào dám ném bổn cô nương ta!

_Ơ, xin lỗi, tôi k cố ý

Gum nhìn tên đang đi tới gần nói xin lỗi, lúc đầu k rõ mặt, nó định mở miệng chửi ai dè..:

_Má ơi coan gặp thiên thần

_Hả? – tên đó tròn mắt nhìn Gum

_Ủa Bun, mài học trường này hở? – Hắn hơi ngạc nhiên

_Ờ, hum qua teo nghe mama mài nói mài học trường này dới dợ mài, đợi tí, teo cất bóng đã!

_Bun? – Nó hỏi hắn

_Ờ, bạn của tôi, tên nó là Lê Minh Phong

Cất bóng xong, Phong quay lại nhìn, cười cười làm Gum đứng bên cạnh muốn chảy máu mũi (ối con mụ hám zai) :

_Mài, một trong hai cô này, cô nào là dợ mài, k lẽ mài dớt 2 cô lun ?

_Con khỉ này là dợ teo – Hắn chỉ vào nó, dự là sẽ hông nói nhưng cảm thấy lạnh sống lưng nên hắn nói ra nếu như muốn an toàn cho tính mạng

_Ồ, dễ thương quá bây! – Phong nháy mắt – còn đây..?- Phong chỉ vào Gum

_Phạm Tuyết Minh, bạn tôi – Nó nói

_Gọi mình là Gum cũng được! – Gum lên tiếng sau khi ngắm Phong xong

_Chào – Phong cười hiền, lần nữa,máu mũi con Gum hoạt động =))

———————————-

“Reeng~~!!!”

Chuông vang lên, 4 đứa nó đi theo sự chỉ dẫn của thầy giám thị. 11a1 :

_Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới – cô chủ nhiệm gt

_Teo nghe là 4 người này đẹp lắm luôn á – tiếng của một đứa con trai lên tiếng

_Thiệt hông ?

_Thiệt, 2 trai 2 gái

_….

Tụi nó vào lớp nãy giờ rồi nhưng, cái “chợ” này hông chú ý :

_E hèm – cô gõ mạnh cây thước, lập tức lớp im lặng, chú ý tới 4 nhân vật đang đứng trên bục

_Nguyễn Quốc Nam – Hắn nói

_Trần Nguyễn Bảo Nhi – Nó cười hiền

_Phạm Tuyết Minh

_Lê Minh Phong – nói xong, Phong nháy mắt

Chợ mode: onl

_Trời ơi đẹp quá !

_Mỹ nam/nữ kìa trời ơi!!

_Teo muốn cua Nhi mài ơi, dễ thương quá!

_Còn teo muốn cua Tuyết Minh, đẹp quá trời luôn

_…

_…

Cô không để ý tới, chỉ chỗ cho tụi nó ngồi* .Có vẻ như lớp học hôm nay dường như ngó lơ tới bài học, chỉ lo nhìn 4 học sinh mới của lớp. Thầy cô cũng hông nói gì, do những cô cậu học sinh ở đây đều là cậu/cô ấm của tập đoàn, đụng vào chỉ có nước nghỉ hưu sớm.

___________________

Chỗ ngồi trong lớp nà :

[F][F] [F][F] [F}[F]

[F][F] [F][F] [F][F]

*F = Fan

[F][F] [F][F] [F][F]

Do tụi nó quá đặc biệt nên bàn cuối 4 đứa ngồi chung

[Hắn][Nó][Gum][Bun]


VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ!- CHẬP 4: MƯA!

“Reeng~~!!”

Thế là hết giờ học. 4 đứa thở dài mệt mỏi. Ngồi trong lớp mà hông nhận được ít ánh mắt nhìn mình. Nói gì thì nói người khổ nhất là nó và hắn.

—————————————-

Quay lại 30′ trước

_Ê khỉ, tí cô mua giùm tôi đồ ăn nha! – Hắn nhìn lên bảng, miệng nói

_Anh..k tôi là khỉ mất công người ta đuổi,anh là heo, bảo đảm ng’ ta ok liền

_Tại sao?

_Heo mà, heo đi mua đồ là chuyện lạ – Nó cười

_Khỉ đi mua

_Heo đi mua

_…

Cãi nhau. ==’ . Khỉ, Heo, Heo, Khỉ, điệp khúc lớn làm cho ai cũng phải trố mắt nhìn =))

_E hèm, Trần Nguyễn Bảo Nhi, Nguyễn Quốc Nam tí nữa 2 em ở lại trực lớp – cô nói nhẹ nhưng đầy sát khí

_Dạ ?!!

_Ở lại..trực nhật..2 em…

_Vâng..- Nó và hắn đáp ỉu xìu

—————————————–

Hiện tại

Do 2 anh chị nhà ta chưa bao giờ làm mấy việc này nên làm tới 1h đồng hồ ms xong ==’ . Hắn nhìn đồng hồ :

_6h tối rồi!

Nó mệt lử người, xách cặp. Do hôm nay bác tài xế nhà hắn phải chở mama hắn đi công việc nên nó và hắn phải cuốc bộ về. Đi được 1/4 đường, nó năn nỉ :

_Nè, cõng tôi đi, tôi đi hết nỗi rồi!

_Không – hắn đáp ngắn gọn

Nó hông còn sức, ngồi phịch xuống lề đường. Hắn nhìn nó, thở dài, cúi người xuống :

_Lên tôi cõng, cô ngồi như thế coi chừng người ta sợ đấy?

Nó mừng rơn, leo lên lưng hắn :

_Sợ gì ?

_Sợ khỉ tấn công – hắn cười

_Anh..đồ con heo!

_Thế con heo thả con khỉ xuống cho con khỉ ngồi ngắm đường nhá! – hắn thả lỏng tay

Nó giật mình. Ôm chặt cổ hắn làm hắn đập lệch nhịp tim, đỏ mặt :

_Đừng thả ra… – Nó lắc đầu liên tục

_Ừ thì..k thả.. – Hắn lắp bắp

“Rào..”

rời bỗng nhiên đỗ mưa, hắn chạy vào mái hiên gần đó, thả nó xuống. Nó ngồi xuống bậc thềm ngước nhìn mưa. Hắn nhìn nó. Nó đẹp quá. Dưới ánh đèn đường, màn mưa trắng xóa, nó như một tiểu thiên thần vậy. “Thình thịch..” tim hắn đập mạnh. Hắn lắc đầu xua để xua tan cái ý nghĩ đó đi ” Chết tiệt, mai đi kiểm tra tim, mất công bệnh tim thì chết” :

_Không ngờ khỉ nặng quá trời! – Hắn chọc ghẹo nó

_Anh.. – Nó nhìn hắn, bặm môi

_Tôi làm sao? – Hắn nhường mày, giọng đầy thách thức

_Anh..thế mà có con heo chịu cõng con khỉ đấy

_Không cõng cho người ta sợ cô à, tưởng khỉ xổng chuồng thì s?

Nó nghẹn họng. Đạp cái bốp vào chân hắn. Hắn nhảy cà tưng, la oai oái. Người đi đường nhìn hắn khẽ cười. Nó bụm miệng nhịn cười nhưng k được rồi. Nó ôm bụng cười sằn sặc. Hắn ngượng đỏ mặt.

“Khỉ, khỉ, khỉ, nghe điện thoại kìa!!”

Hắn nhướng mày, cười nửa miệng. Nó cau mày, cái giọng này là của hắn, chắc chắn nhưng hắn cài vào lúc nào?

——————————————

Sáng nay

Hắn đi vào phòng nó, trước khi kêu nó, hắn cầm điện thoại nó lên, bước ra khỏi phòng ràu thu âm lại.

——————————————

Nó nghe máy :

_Alo?

_”Min~~~~~” – Gum ở đầu dây bên kia hét to, nó để máy cách xa vẫn còn nghe ><

_Hả?

_Tình..cảm…quá…hà…- Gum kéo dài dọng

_Tình cảm? cái gì tình cảm? – Nó tròn mắt. Hắn đứng kế bên cũng tò mò, dỏng tai lên nghe

_Mài với Nam~~~(Do Nhi có kể cho Tuyết Minh nghe tên hắn)

_Hả ?!!!! – Nó hét lên, cúp máy cái rụp làm hắn giật cả mình

_Gì thế ?

_Con..con Gum..nó..ở quanh đây – Nó nhìn khắp xung quanh

Hắn tròn mắt, nhìn quanh thì thấy chiếc xe màu đen Ferrari đậu bên kia đường. Hắn cởi áo khoác, khoác lên người nó rồi kéo nó đi tới xe Ferrari. Xe này là của Phong, chỉ có Phong mới có xe này. Nó ngạc nhiên đi theo hắn. Hắn mở cửa xe phía sau kéo nó vào, gắt :

_Mài..hay lắm..thế mà…mài chết với teo nha Bun! – Hắn nghiến răng

_Uầy, teo đâu có định làm đâu, nhưng Gum kéo teo đi chung mà, phim hay quá trời lun mà! – Phong nhún vai

_Mài..T giết mài Gum ơi~~ – Nó nhào lên ghế trước bóp cổ Gum

_Ặc..ặc..mài tha choa teo~~

Rồi Phong lái, chở tụi nó đến nhà hàng do từ khi đi theo tụi nó, Phong và Minh chưa ăn gì, tiện thể bao lun nó và hắn để chuộc lỗi, chiếc xe đầy tiếng cười nói và cãi nhau lái đi. Không ai biết rằng ở hai góc phố, một chiếc xe Ferrari màu xám và một chiếc xe Maserati, hai con người ngồi trong xe nở một nụ cười của quỷ, chung một suy nghĩ :

_Trò chơi từ giờ sẽ bắt đầu!


VỢ À! MÌNH YÊU NHAU NHÉ!- CHẬP 5 : HẠNH PHÚC

1 tháng sau :

_DẬY MAU!!!

Nó ngồi bật dậy. Vò đầu. Chả là do hắn bị cảm nên trước đó, hắn thu âm giọng hắn vào cái đồng hồ báo thức nên..:

_Oa~ bùn ngủ quá! – Nó ngáp rồi đi lại bàn học

1 tháng rồi, vậy là nó và hắn sống được với nhau 1 tháng rồi. Hôm nay chủ nhật nên trường nó nghỉ, nó mang dép vào đi qua phòng hắn:

“Cộc..cộc”

Im lặng…

“Cộc..cộc..cộc”

Im lặng..

Hiểu. Hắn còn đang ngủ ở trong á. Nó đẩy cửa phòng đi vào. Nó rón rén như ăn trộm đi tới gần hắn. Lay lay :

_Heo, dậy đi, sáng ràu kìa, dậy chở tôi đi ăn với!

_Ư..ưm..tự đi đi..- Hắn cau mày, trùm chăn lại, thả vào tay nó cái chìa khóa xe

_ZỜI Ạ! NẾU TÔI BIẾT LÁI XE THÌ TÔI ĐÃ LÁI RỒI!

_Im đi..để tôi ngủ..khỉ khùng..đi ra!

_Anh..đồ…con..ư..ưm – Hắn lây tay bịt miệng nó lại. Ngồi dậy nhăn nhó, vò đầu làm tóc rối bời

_Im lặng, tôi đưa cô đi ăn là được chứ gì!

Nó gật đầu. Hắn đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh. Nó ngồi im trên giường hắn. Mặt đỏ bừng, nóng hổi. Phải hắn không? Nó nhớ lại lúc hắn ngồi dậy vò đầu hắn, hắn đẹp trai quá (Nam : *tự hào* anh mờ =]]) , nó cúi gầm mặt, lắc đầu lia lịa “Quái đản, biến thái, hắn không có đẹp gì hết, Min Min, mày đừng để sắc đẹp của con heo quyến rũ” (thế cũng nhận là đẹp ràu ==’). Hắn đứng nhìn nó lắc đầu mà nhịn cười không được :

_Ahahaha~~~khỉ biễu diễn…lắc đầu quài..ahahaha

Nó đỏ bừng mặt, vậy là hắn thấy hết rồi hả? :

_Anh..anh ra từ lúc nào ?

_Từ lúc mà cô cúi đầu ấy

_S..sao anh không nói?!!!

_Để xem cô làm gì – Hắn nhếch môi. Với tay lấy chiếc áo sơmi

Nó bằm môi nhìn hắn. Cà chua face. A..hắn không mặc áo, mặc có quần hà ?!! ><, nước trên đầu hắn rớt xuống, trượt xuống vai, rồi đến ngực. Nó đỏ mặt nhìn chằm chằm. Hắn nhìn nó, khẽ nhếch mép, đi tới sát nó:

_A…anh..anh tới đây làm gì..?!!!

Hắn cười gian manh, ôm eo nó đè xuống giường:

_Ngắm thì làm sao biết được..nhỉ..muốn…- Hắn cười gian

_M..m..m..muốn gì..?! – Tim nó đập mạnh, muốn thoát ra lắm nhưng hết sức rồi

Hắn ghé vào tai nó nói thầm:

_S-Ờ K-H-Ô-N-G ? – Hơi ấm phà vào cổ nó, rút cạn sức lực

_Muốn..hả..KHÔNG MUỐN!!! – Nó hét lên, đẩy hắn qua một bên, chảy ra ngoài

Hắn cười, thả mình xuống giường. Từ khi nó ở với hắn, hắn nhận ra mình dường như thay đổi quá nhiều. Hắn lấy tay che mắt lại, tim đập mạnh, mặt đỏ bừng. Lúc mà đè nó xuống, đôi môi đỏ, nó mím môi làm môi ươn ướt, nếu như không kiềm chế thì chắc chắn, hắn và nó sẽ làm dợ tồng thật, sớm lun (Ô hô hố~~* le cười gian*)

Nó chạy về phòng, thở mạnh. Mẹ ơi! nó muốn hôn hắn, nó không kìm được >< . Nó đỏ bừng mặt, do nó không chú ý hay là nó thay đổi mà nó thấy hắn đẹp thế ? Tim nó đập “thình thịch”.

“Cốc..cốc”

_Nè, cho tôi xin lỗi, cô ra đây tôi chở đi ăn sáng, coi như xin lỗi

Nó mở cửa, nghe tới ăn là mắt nó sáng bừng lên, quên hết việc xảy ra (đáng lẽ nhỏ này là heo ms đúng chớ *suy ngẫm*). Hắn thấy nó mở cửa, thở phào, vậy là nó k giận :

_Anh, chờ tôi 5′ tôi thay đồ cái!

_Ờ~

Nó cười, chạy vào lấy chiếc đầm màu xanh lam, chiếc nơ cột tóc màu xanh lam. Sau 5′ nó thay đồ xong, tóc được buột qua 1 bên nhìn dễ thương cực. Hắn đơ người nhìn nó, lần thứ 2, tim hắn lại đập mạnh, hắn lắc đầu “Ràu, tí nữa đi khám tim” :

_Ê ê, có đi hông, tôi đói quá trời ràu nè! – Nó khẽ lay tay hắn

_Ờ đi !

Nó đi theo hắn ra xe. Sau 10′ nó và hắn có mặt tại nhà hàng Pháp.

_Ăn gì ? – Hắn kéo nó tới bàn ở gần cửa sổ ngồi, rồi hỏi

_Ư..ưm..ăn bánh mì ốp la y !

_Còn gì nữa không ?

_Nước dưa hấu – nó cười tít mắt

_Ờ, vậy cho tôi giống cô ấy, cafe – Hắn nói với phục vụ

_Vâng – Cô phục vụ nói nghe ngọt rịm, làm nó chợt rùng mình

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn nó. Nhân viên nữ nhìn hắn. Nhân viên nam nhìn nó :

_Cô ta là ai vậy?

_Không biết, mà nhìn cô ta xấu quoắc,vậy mà dám đi theo anh Nam

_Ờ, mà hông biết anh Nam có bạn chưa ha!

_…

_…

Nhân viên nữ nhìn bàn nó và hắn đang ngồi, xì xầm. Nhân viên nam thì tất nhiên không dám hó hé nửa lời =)) . Nó đâu phải điếc, nghe được mấy câu đó, nó bặm môi, xử sạch sẽ món sáng rồi cầm ly nước uống hết. Hắn khẽ cười, hắn ngồi khoanh tay xem nó làm gì. Nó đứng bật dậy, cầm tay hắn kéo đi :

_Chắc là con này có mưu kế gì nè! – Tiếng của một cô nhân viên, giọng mỉa mai

Nó ôm lấy tay hắn làm hắn giật mình :

_Do anh dẫn em đi ăn sáng nên em giảm tội cho anh, coi như chỉ méc mama xí thau!

_Hả? méc gì ? – Hắn trố mắt nhìn nó, thôi coi như cũng đóng kịch vậy

_Méc chồng ăn hiếp dợ – Nó lè lưỡi

_Hả ?!! Thôi mà dợ iu, đừng méc, tồng dẫn đi chơi ha!

_Hơ hơ, hứa nhé – Nó cười, không biết vì sao nhưng nó thấy vui khi hắn gọi hắn là “dợ”

Hắn choàng tay qua vai nó, dẫn đi ra ngoài, bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm của nhân viên. Hắn cảm thấy vui khi nó gọi hắn là tồng (Ảnh cũng chả biết s .-.) nên cứ cười suốt. Một buổi sáng, 2 con người, 2 nụ cười trên môi, 2 trái tim đập cùng một nhịp. Hạnh phúc.

Đọc tiếp: Vợ à! Mình Yêu Nhau Nhé - Phần 2
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM