Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 5

Quán Gỗ, năm giờ chiều.

Tại một bàn nhỏ ở trong góc, diễn viên triển vọng Bảo An đang ngồi trả lời phỏng vấn với hai phóng viên nghiệp dư Trúc Linh và Bảo Kỳ.

Bảo Kỳ hắng giọng một cái, rồi lấy quyển tạp chí gần đó, cuốn tròn lại, đưa lên trước mặt Bảo An, hỏi:

"Chào cô An, cô có thể kể lại toàn bộ 'kịch bản' cho tôi cũng như khán giả nghe được không ạ?"

"Ở cuối 'kịch bản', nam chính có đồng ý cõng nữ chính, và nữ chính đã gặp những khó khăn gì để thuyết phục nam chính cõng mình, xin chị hãy cho biết ạ?"

Trúc Linh không giấu nổi sự tò mò, đưa cốc trà sữa đang uống dở lên trước mặt Bảo An, phỏng vấn.

"Khán giả" – không ai khác – chính là Lệ Băng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, miệng liên tục hỏi:

"Gì vậy?"

Bảo An tiện mồm, hút một hơi trà sữa thật dài, rồi dõng dạc trả lời từng câu hỏi. Nghe xong, "khán giả" chỉ thẳng mặt "diễn viên" hét lên một cách quá khích:

"Mày hết trò rồi à? Giữa trưa nắng lại bắt Phong cõng mày? Thật không thể tin nổi là cậu ta có thể đồng ý."

Thật là kỳ lạ! Từ trước tới giờ, Lệ Băng vốn là người điềm tĩnh, ít nói và khá lạnh lùng. Trước mọi vấn đề, dù có "shock" đến đâu, Lệ Băng vẫn luôn là người giữ được bình tĩnh nhất trong bốn đứa. Hành động quá khích như thế này, An, Linh, Kỳ lần đầu được chứng kiến. Và vì là lần đầu nên đứa nào cũng "choáng", nhất thời chưa biết làm gì, ngoài việc trố mắt ra nhìn.

Nhận thấy có phần hơi quá khích, Lệ Băng xuống giọng giải thích:

"Ý tao là... sắp thi học kỳ II rồi, mày tập trung học đi, đừng phí thời gian vào mấy việc này nữa."

"Ờ ờ... tao biết rồi."

Bảo An và Trúc Linh vẫn chưa hết shock. Duy chỉ có Bảo Kỳ là đã "hồi phục", cậu nói giọng nửa thật nửa đùa:

"Liên quan? Hay là bà thích Phong?"

Lời nói thốt ra, mặt Bảo An hoảng loạn, hoang mang thấy rõ.

Bảo Kỳ vẫn nhìn thẳng vào mắt Lệ Băng.

Lệ Băng không trốn tránh cái nhìn của cậu, trả lời rất rõ ràng và dứt khoát:

"Không có."

Bảo An thở phào nhẹ nhõm. Cậu em họ của nó thì thở hắt ra, nói:

" Chán. Cứ tưởng sắp được xem phim tình cảm tay ba rồi cơ."

Quả thật, "cái mồm làm hại cái thân", Bảo Kỳ vừa dứt lời, lập tức bị đánh hội đồng. Sau vài phút nín lặng vì căng thẳng, góc bàn ấy lại ồn ào như ban đầu.

-----------------

Trường Trung học Phổ thông Bình Minh, giờ ra chơi.

Lệ Băng đi thẳng từ chỗ mình ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp – nơi có cậu học sinh đang gục mặt xuống bàn ngủ. Cô cất tiếng gọi:

"Hoài Phong. Lê Hoài Phong."

Cậu ta vẫn say giấc nồng, Lệ Băng đành phải "đụng chạm thân thể", lấy tay lay lay người Hoài Phong. Hoài Phong từ từ ngẩng đầu dậy, cái mặt nhăn nhó vì bị đánh thức, nói giọng ngái ngủ.

"Có chuyện gì?"

"Hôm qua ông cõng Bảo An?"

Ôi, cái đồ phiền phức này! Gọi cậu dậy chỉ để hỏi cái câu này thôi sao? Thật là quá đáng! Lệ Băng có biết tối qua Hoài Phong bận đến mức nào không? Cả buổi tối phải đi lượn lờ cùng đám bạn, đến khuya mới về, đã vậy còn bận "cầy game" tới tận sáng. Nguyên cả đêm không chợp mắt tí nào, vậy mà giờ bị dựng dậy chỉ vì một câu hỏi vớ vẩn.

"Ừ. Sao?"

"Tại sao ông phải làm thế? Lưng của ông..."

"Lưng của tao, tao muốn cõng ai thì kệ tao. Nhiều chuyện."

Nói đoạn, Hoài Phong gạt cô lớp trưởng sang một bên, đi thẳng ra khỏi lớp. Hoài Phong đáng chết! Lệ Băng đã lo lắng cho cái lưng của cậu biết nhường nào, cậu liệu có hiểu? Chẳng phải vừa mới hôm kia, cậu bị bọn thằng Tú lớp bên dùng gậy đánh lén vào lưng sao. Lực đánh mạnh, lưng cậu bị bầm tím cả một khoảng rộng. Cả sáng hôm qua vẫn đau, còn phải xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau và băng dán nữa. Bảo An vô tư với cậu, cậu lại lo lắng cho nó. Cô quan tâm tới cậu, cậu lại hững hờ, dửng dưng. Lệ Băng không phục, trong lòng có chút khó chịu!

Hoài Phong từ khi ra khỏi lớp thì có ý trốn học luôn, cơ mà lại để quên cặp ở lớp nên tiết cuối đành quay lại. Hoài Phong trong lòng cũng có chút muốn gặp Bảo An. Lệ Băng thấy cậu quay lại, thì cứ chốc chốc lại ngó xuống dưới, nhưng lần nào quay người lại cũng đập vào mắt cảnh cậu đang... ngủ.

Tính đến hôm nay là tròn hai tuần Bảo An ngày ngày đến "hộ tống" cậu về. Hoài Phong cũng đã dần quen với cái tiếng lanh lảnh của Bảo An. Trong mắt cậu, Bảo An là một cô bé lạc quan yêu đời, cái miệng nói cười không ngớt. Cậu thực sự không nghĩ sẽ có ngày Bảo An như hôm nay, như lúc này đây. Lặng lẽ đi bên cậu, lúc lúc lại thở dài thườn thượt. Đi trên đoạn đường đông đúc xe cộ, ồn ào đủ các loại âm thanh mà cậu thấy không khí ngột ngạt quá. Hoài Phong lên tiếng:

"Hôm nay nhìn chán đời thế?"

"Hoài Phong, cậu có bạn gái chưa?" Bảo An ngước đôi mắt trong veo, không ngần ngại hỏi thẳng Hoài Phong.

"Sao? Mày sợ bị đánh ghen à?" Hoài Phong bật cười.

"Tớ chẳng sợ ai cả. Nói đi, có rồi hay chưa?"

"Chưa."

Bảo An reo lên sung sướng. Nào ngờ...

"Sao mày không hỏi xem tao có bạn trai chưa đi?"

"Hả?"

Nụ cười toe trên môi Bảo An bị Hoài Phong dội cho gáo nước lạnh, liền tắt ngúm.

"Mày cứ cắm đầu cắm cổ cưa cẩm tao mà không điều tra xem liệu tao có phải là con trai thật không à?"

Gương mặt Bảo An từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang rồi lo sợ. Và bây giờ thì nó òa khóc giữa đường. Khóc một cách ngon lành.

"Hu hu, không biết đâu. Cậu nhất định phải là con trai thật. Tớ lỡ yêu cậu mất rồi..."

Trông kìa, trông kìa! Con gái gì mà không biết ngại. Ai đời lại thổ lộ tình cảm một cách thẳng tưng và công khai thế chứ. Không được ai yêu đã khổ, bị yêu như thế này còn cực gấp trăm ngàn lần. Nó cứ khóc tu tu, Hoài Phong thành ra biến thành tội đồ trong mắt người đi đường. Chân tay cậu cứ luống cuống, ấp a ấp úng dỗ dành:

"Ê... này, nín. Mày có nín không?"

"Cậu sẽ mãi mãi không thuộc về tớ, tớ đau lòng muốn chết đi được..."

"Tao đùa thôi, tao là con trai mà. Nín chưa?"

Bảo An khóc cười thất thường, nghe xong câu này của Hoài Phong, lập tức lại toe toét rạng ngời như ông Mặt Trời. Thời tiết cũng phải ngả mũ chào thua!

Trước khi vào nhà, Hoài Phong hỏi:

"Tóm lại là hôm nay có chuyện gì mà nhìn mày như cái bánh đa nhúng nước thế?"

"Tự dưng thích buồn thì tớ buồn thôi."

Đáp lại sự quan tâm của Hoài Phong, Bảo An dửng dưng một cách khiến người khác phát cáu lên được. Cậu lừ mắt một cái rồi đi thẳng vào nhà.

Bảo An ra đến đầu ngõ thì Hoài Phong hớt hả đuổi theo, giữ tay lái của Bảo An. Cậu vừa thở dốc vừa nói:

"Quên mất, chân mày sao rồi?"

"Tớ hết đau rồi. Cậu quan tâm tớ thế này làm tớ sung sướng muốn chết." Bảo An cười típ cả mắt, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"Đừng nghĩ là tao quan tâm. Chỉ là thấy có trách nhiệm vì dù sao mày cũng đến 'đón' tao thôi."

Hoài Phong thật là biết cách làm người khác tụt hứng quá mà! Bảo An xị mặt ra, buông lời từ biệt:

"Tớ về đây."

Cái mặt Bảo An lúc giận dỗi luôn là liều thuốc kích thích Hoài Phong cười. Và cái tính tếu táo tưởng như chìm nghỉm bên trong con người lạnh lùng, lầm lì bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu hét với theo cái bóng đang lao ra khỏi ngõ:

"Về nhà thì nhắn tin cho tao biết nhá."

"Đừng có mơ."

Bảo An cũng la toáng lên. Khổ thân chú cún đang ngủ ngon lành dưới gốc cây, bàng hoàng tỉnh giấc.

Bình thường cười nhiều quá, đến lúc suy tư buồn phiền chẳng ai tin. Đó chính là thảm cảnh của Bảo An lúc này đây. Dù bên ngoài tưng tửng nhưng thực chất trong thâm tâm nó ngổn ngang những lo sợ. Nó lo sợ một ngày Lệ Băng sẽ nói rằng cô yêu Hoài Phong. Lúc đó biết phải làm sao đây?! Lệ Băng là bạn thân của nó, nó không thể mất tình bạn này được. Còn Hoài Phong, ai cũng nghĩ rằng, Bảo An thích Hoài Phong đơn giản chỉ vì cậu khác biệt so với những tên con trai mà nó đã gặp trước đó. Rằng thì là vì vẻ lạnh lùng, thái độ hờ hững và cái tính bất cần của Hoài Phong thu hút Bảo An. Họ nghĩ Bảo An chỉ là nhất thời rung động. Nhưng tự bản thân Bảo An hiểu rằng, cái "mầm tình" trong tim nó mỗi ngày mỗi lớn lên.

"Bố ơi, con phải làm sao đây?" Bảo An gục mặt vào con gấu bông trắng, từ khóe mắt trào ra một giọt nước.

Chương 6

Kỳ thi học kỳ II vừa kết thúc, chỉ hơn một tuần nữa là tới lễ Bế giảng. Mọi tiết học đều được thay thế bằng giờ tự quản. Học sinh đến lớp bây giờ là để ăn, để chơi, để bày trò quậy phá, thành ra ai nấy đều hăm hở đến trường, khác hẳn những ngày trước đó.

Chơi mãi cũng chán! Không gian lớp học nhỏ bé không đủ để hai chị em họ Lương tung hoành. Vả lại, Trúc Linh hôm nay nghỉ học. Bảo Kỳ không có ai để trêu ghẹo, Bảo An cũng chẳng biết thủ thì cùng ai. Trong hoàn cảnh này, bùng học có lẽ là một ý tưởng không tồi.

Đối với những học sinh muốn trốn học thì khoảng sân sau nhà gửi xe quả là một địa điểm lý tưởng để thực hiện ý đồ đó. Đứng trước bức tường cao chót vót, Bảo An cúi xuống nhìn đôi chân ngắn củn của mình, khóe miệng khẽ giật giật. Bảo Kỳ thấu được nỗi khổ của cô chị họ, bèn an ủi theo một phong cách rất riêng.

"Chị Bảo An, nhìn này."

Nói đoạn, cậu lùi về phía sau lấy đà và... nhảy. Bảo An chớp mắt một cái đã thấy Bảo Kỳ ngồi vắt vẻo trên bức tường. Lại chớp mắt cái nữa đã không thấy cậu ta đâu, chỉ nghe tiếng gọi từ phía bên kia vách.

"Nếu chị không nhảy qua được thì mau đi bằng cái cổng ở phía dưới chân chị."

Bảo An lúc này mới chú ý tới cái "cổng" mà Bảo Kỳ nói. Đó chính xác là một cái lỗ khá to, đủ để một người có thể chui qua, bên trên còn có dòng chữ "Cổng dành cho những kẻ chân ngắn". Cái "cổng" này là tâm huyết của mấy anh chị khóa trên, sau nhiều lần hội nghị bàn tròn bàn vuông, cuối cùng quyết định xây ra cái lối đi ấy. Bảo An nhìn cái "cổng" gương mặt méo mó trông đến tội, trong đầu không ngừng oán trách bản thân lúc trước đã không chăm chỉ uống sữa. Tiếng Bảo Kỳ bên ngoài vẫn giục, Bảo An không còn cách nào khác, đành lúi cúi chui qua. Ra được bên ngoài rồi, miệng nó vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

"Thật là mắc nhục quá đi à!"

"Nghe nói ăn lẩu kem là rửa được nhục đấy, muốn thử chứ?"

"Có có có." Nghe đến món khoái khẩu, Bảo An mắt sáng trưng, gật đầu như bổ củi.

"Vậy đi, em mới biết một quán hay cực!"

Hai chị em tung tăng tung tẩy đi trên đường, đến một đoạn vắng vẻ thì được chứng kiến một cảnh rất là hay mắt. Một tên con trai béo ú, bên cạnh là đứa con gái với dáng người cò hương, cả hai mặc đồng phục trường Trung học Phổ thông Triệu Kim – ngôi trường dành cho những cậu ấm cô chiêu với cái đầu rỗng tuếch – và đang ra sức bắt nạt cặp đôi trước mặt. Tên con trai lên tiếng đầy hách dịch:

"Bạn gái mày xinh đấy. Tao thích. Từ bây giờ nó là của tao. Rõ chưa?"

"Cậu nhìn cũng được đấy. Nhường con bé kia cho anh trai tớ, rồi tớ sẽ cho cậu làm bạn trai tớ." Đứa con gái bên cạnh lên tiếng.

"Tha cho chúng tôi, làm ơn tha cho chúng tôi..." Cặp đôi kia khóc lóc van xin.

Ồ, thì ra là hai anh em nhà kia có sở thích kỳ cục. Họ thích cướp người yêu của người khác?! Bảo Kỳ thấy nhức mắt, bèn ném hòn sỏi nhỏ thẳng vào cái mặt ngấn mỡ của cậu kia. Hắn ôm mặt, gầm lên tức tối:

"Ai? Ai to gan dám chọi đá vào mặt tao?"

"Là tao đấy."

Bảo Kỳ từ đằng xa đi tới, nhếch môi cười thách thức. Bảo An đi phía sau gương mặt vênh váo không kém.

"Hai người là ai?"

"Nếu các ngươi thành tâm muốn biết. Thì chúng tôi xin sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Chúng tôi, đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Lương Bảo Kỳ, Lương Bảo An. Chúng tôi là đội hỏa tiễn bảo vệ dải ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi. Chuyện là thế đấy!"

Hai chị em họ Lương vừa uốn uốn éo éo, vừa đọc cả tràng dài giới thiệu bản thân. Anh em nhà kia há hốc mồm, đứng như trời trồng. Cặp đôi xấu số nhân cơ hội, thì lẻn đi mất.

"Mày có biết tao là ai không? Tao là Mạnh Mập." Sau vài phút im lặng, tên béo cất tiếng, tự hỏi tự trả lời.

"Còn tao là Hương Cò, em gái của anh ý."

Chà chà! Cái tên cũng hợp với chủ nhân của nó quá chứ!

"Hôm nay hai đứa chúng mày tới số rồi." Mạnh Mập đe dọa.

"Để xem." Bảo Kỳ đáp trả.

Và thế là trận chiến bắt đầu. Tên béo chậm chạp "ăn no" một rổ những đạp, đấm, đá của Bảo Kỳ. Trong khi hai bạn nam hăng hái chiến đấu, hai bạn nữ cũng say sưa đấu "võ mồm".

"Bảo Kỳ đánh tan mỡ bụng của tên béo đó đi."

"Anh trai, cướp bạn nam đó về cho em."

"Đúng rồi, đánh vào bụng ý. Bảo Kỳ vô địch."

"Anh trai, cố lên đi. Em muốn có bạn nam đó."

"..."

"Không đánh nữa, tao xin thua."

Mạnh Mập giơ tay xin hàng. Nắm đấm trên tay Bảo Kỳ khựng lại giữa không trung, rồi buông thõng xuống.

"Vậy không đánh nữa. Tao cũng mỏi tay rồi."

Dứt lời, Bảo Kỳ lạnh lùng đứng dậy, bỏ đi. Bảo An trước khi đi còn lè lưỡi lêu lêu hai anh em nhà nọ. Nó không ngờ rằng, chính hai cái người với sở thích kỳ lạ ấy lại chính là một phần xúc tác, gắn kết mối quan hệ giữa nó và Hoài Phong!

--------------------

Bây giờ Bảo An, Bảo Kỳ đã yên vị trong quán.

Bảo An bỏ một viên kem vào miệng, sung sướng nhắm mắt tận hưởng.

"Thấy hết nhục chưa?" Bảo Kỳ miệng đầy những thỏi kem, lúng búng nói.

"Úi xời, hết rồi. Thế này thì nhục thêm mấy lần nữa cũng được."

"Ngồi đây, em đi lấy thêm kem."

Bảo Kỳ ga lăng đứng dậy. Bảo An gật gù, ngồi chăm chỉ nhúng những thỏi kem đầy màu sắc vào nồi sô cô la nóng, thi thoảng lại reo lên mãn nguyện. Nó cứ ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, thả hồn vào thế giới đầy màu sắc và mùi vị ngọt ngào của những thỏi kem mà không biết rằng ở đâu đó đang có người nóng mặt chờ nó.

-------------------

Hoài Phong ngồi ở quán nước vỉa hè bên đường, mắt không ngừng hướng về phía cổng trường. Lạ thật! Mọi khi cậu ra tới cổng trường là đã thấy Bảo An túc trực bên chiếc xe đợi cậu. Hôm nay cậu ngồi đợi gần nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Bảo An đi xe rất kém, nhỡ lại xảy ra chuyện gì... Hoài Phong mấy lần rút điện thoại ra định gọi cho Bảo An, nhưng lần nào cũng tiu nghỉu cất điện thoại vào. Cậu đâu có số của Bảo An! Bảo An đáng chết, dám cho cậu leo cây thế này. Thù này nhất định phải trả. Hoài Phong đứng dậy, ôm bụng tức đi về.

"Hắt xì..."

Bảo An khịt khịt mũi. Quái thật, đây là cái hắt xì thứ mấy chục của nó rồi. Không lẽ là do ăn nhiều kem quá?! Nghĩ vậy, Bảo An ợ một cái, rồi đứng dậy, kéo Bảo Kỳ đi ăn phở cho nóng người.

Chương 7

“Bảo An…”

Bảo An ngồi trên ghế đá, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại. Thấy Hoài Phong đang hớt hải chạy đến, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo âu, Bảo An mỉm cười lấy duyên, vẫy vẫy cái tay.

“Em ở đây.”

“Bảo An, em có sao không? Có đau ở đâu không? Trưa hôm qua tự dưng biến mất, anh sợ em gặp tai nạn.”

Hoài Phong vừa chạy tới nơi liền vội vàng hỏi, mặc cho việc hô hấp đang gặp khó khăn vì chạy đường dài.

“Em có sao đâu. Cũng không bị tai nạn gì hết. Chỉ là trưa qua em mải đi ăn với Bảo Kỳ nên quên đón anh thôi.”

Đáp lại nỗi lo của Hoài Phong, Bảo An hồn nhiên trả lời, đoạn cuối còn khúc khích cười. Hoài Phong nghe xong bèn đùng đùng tức giận, đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng mặt Bảo An mà nói lời đoạn tình.

“Hừ, cô là vì đồ ăn mà quên tôi ư? Được, chúng ta từ nay xem như chấm dứt.”

Đoạn cậu dứt khoát quay lưng, bước đi trong tiếng khóc nức nở của Bảo An.

“Hoài Phong, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, Hoài Phong…”

“Hoài Phong ơi…”

Từ lúc bước vào lớp, Bảo An chỉ im lặng gục mặt xuống bàn, ngồi ngủ ngoan ngoãn, giờ bất chợt hét lên thì không khỏi gây chú ý. Ba mươi mấy con người đang hò hét, nhảy nhót bèn dừng mọi hoạt động lại, hướng ánh nhìn về phía Bảo An. Cô bạn Trúc Linh đang ngồi tô son bên cạnh, giật mình cái thót, son môi nguệch cả ra ngoài, quay sang nói lời trách móc.

"Bị ma nhập hả? Tự dưng hét lên cái gì vậy?"

Bảo An mặt tái nhợt, mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, miểng lắp bắp mấy tiếng không thành câu.

"Linh ơi... Phải làm sao đây? Tao phải làm sao đây?"

Trúc Linh nghiêng đầu khó hiểu. Bảo An mếu máo kể lại sự tình trong tiếng khóc nấc. Trúc Linh nghe xong chỉ biết chẹp miệng ngao ngán!

"An, đi chậm thôi."

Trúc Linh hét với theo bóng cái xe đang vun vút phóng đi. An mặc kệ tất thảy, Linh đứng đấy giậm chân bất lực. Bảo Kỳ đứng bên cạnh, lí nhí nói.

"Thôi, về đi. Đói quá rồi đây này!"

Hoài Phong vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Bảo An đứng bên kia đường, cái mặt nhăn nhó ra điều tội lỗi. Cậu còn giận lắm, không thèm nhìn Bảo An lấy một cái, đi thẳng. Bị ăn một quả bơ to đùng, Bảo An vội vàng, luống cuống kéo tay Hoài Phong lại, rối rít nói.

"Hoài Phong, hôm qua tớ quên mất không đón cậu. Để cậu phải chờ, tớ xin lỗi."

"Tao không rảnh để ngồi đợi mày."

"Cậu giận tớ lắm hả?"

"Tao không có thói quen giận người dưng."

Người dưng ư? Ôi ôi, vậy là Hoài Phong giận thật rồi. Bảo An cứ nhăn mặt khổ sở, chẳng hay Hoài Phong đã cất bước đi tự lúc nào. Đến khi nhận ra, định phóng xe theo thì bị bàn tay ai đó giữ lại.

"Ê, nhớ tao không?"

Bảo An quay người lại theo cái giật mạnh khi nãy, trước mắt nó không phải là... Hương Cò sao? Bạn ý trợn mắt lên nhìn thật khiếp sợ. Đi cùng bạn ý hôm nay còn có ba bạn nữ nữa, nhìn bạn nào cũng đanh đá! Bảo An một phút giật mình, hoảng loạn. Không có Bảo Kỳ bên cạnh, nó chết chắc rồi, thôi thì đành sử dụng chiêu thức "nịnh nọt kế".

"Ơ, cậu là bạn nữ tên Hương, dáng người thon thon, đẹp đẹp đúng không?"

"Tao đuổi theo mày từ trường Khắc Ân sang tận đây không phải để nghe mày nói ngọt vài câu. Hôm qua đánh võ mồm giỏi lắm cơ mà."

Kế hoạch thất bại hoàn toàn. Nịnh không được mà chạy cũng không xong, lại thấy Hoài Phong mới đi được một đoạn không xa, Bảo An lấy hết sức mình, hét một tiếng vang trời.

"Hoài Phong ơi, Hoài Phong cứu!"

"Giọng cũng tốt quá chứ! Để xem, người hùng của mày có nghe thấy mà tới không."

Hoài Phong khi cất bước ra đi, trong đầy chắc rằng Bảo An sẽ cuống cà kê lên mà đuổi theo xin lỗi. Vậy mà đi được đoạn khá xa rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu, lại còn nghe tiếng nó văng vẳng. Hoài Phong chưa kịp quay đầu xác minh giọng nói kia, thì một bạn nam cùng trường phóng xe đạp lên thông báo.

"Hoài Phong, 'xe ôm' của cậu sắp no đòn rồi kìa."

Hoài Phong nổi tiếng, nghiễm nhiên "xe ôm" của cậu tiếng tăm cũng vang đi ít nhiều.

"Người hùng" nghe tin báo thì giật mình, quay thoắt người lại, vội vàng lách qua đám đông đang bu lại một chỗ kia để cứu "mỹ nhân". Thật may, cậu đến kịp lúc. Bảo An vẫn chưa bị sao cả, chỉ là mặt đang tái mét vì bị mấy đứa kia quát tháo, dọa nạt thôi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Hoài Phong đã thót tim lao vào, túm gọn cái bàn tay đang giơ cao chuẩn bị giáng xuống mặt Bảo An. Cậu gằn giọng.

"Làm cái gì đấy?"

Bảo An hai mắt đang nhắm tịt, sẵn sàng tinh thần chịu đòn, nghe tiếng "người thương" bèn ti hí mở mắt. Thấy hình ảnh oai dũng của Hoài Phong thì mừng quýnh, giọng run run súc động.

"Hoài Phong..."

"Thì ra đây là Hoài Phong à? Nếu không muốn bị đánh thì tránh ra đi."

Hoài Phong không trả lời, chỉ ra hiệu cho Bảo An lên xe, rồi nhấn ga chuẩn bị phóng đi. Hội kia thấy vậy, thì chặn đầu xe lại, không nói không rằng xông vào cấu xé. Hoài Phong hy sinh thân mình, che cho cái con người đang rúm ró núp sau lưng cậu. Hội kia không làm gì được Bảo An, thì cứ nhằm Hoài Phong mà cào, mà cấu, miệng không ngừng chửi rủa.

"Mày tránh ra ngay. Chị em đứa kia hôm qua gây sự với bọn này, hôm nay tao phải trả nợ cho nó."

"Định làm người hùng à? Cút ra, đây là đời thực, không phải phim."

Hoài Phong không đánh lại. Cậu không đánh con gái. Chỉ cắn môi đứng im mà chặn, không cho bọn nó chạm tới Bảo An. Mấy cái móng tay sắc nhọn cào cấu cánh tay, bả vai và cả mặt cậu nữa. Hoài Phong giận lắm, nhưng không làm gì được, chỉ chửi tục mấy câu, chống đỡ một chút. Có lúc bực quá, cậu cũng xô ngã một đứa nọ. Hội kia mà là con trai, thì đã dễ cho cậu. Bảo An đằng sau sợ đến tái tê mặt mày, miệng gào hét inh ỏi cả một đoạn đường.

"Bọn mày cút đi chưa? Nếu không thì là con gái tao cũng đánh đấy!"

"Giỏi thì nhảy vào mà đánh này."

Lệ Băng vừa họp cán bộ lớp xong, ra khỏi cổng trường đã thấy cảnh náo loạn. Gọi vội một bạn bên cạnh lại hỏi chuyện mới rõ là Hoài Phong đang đứng chịu đòn. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, mấy bác bảo vệ đã đi nghỉ từ lâu. Đắn đo một lúc, Lệ Băng quyết định vào trường cầu cứu sự giúp đỡ của Ban giám hiệu. Dù cô biết, chỉ cần cô đi vào báo cáo là Hoài Phong có thể bị mời phụ huynh ngay lập tức.

Tiếng Hoài Phong giận dữ, tiếng Bảo An khóc thét, tiếng hội Hương Cò chua ngoa và cả tiếng bàn tán của mấy kẻ hóng chuyện ngay lập tức bị áp đảo bởi giọng nói uy nghiêm.

"Tất cả dừng lại."

Thầy Tổng phụ trách trường Trung học Phổ thông Bình Minh xuất hiện như vị cứu tinh cho cả Bảo An lẫn Hoài Phong.

Đám đông được giải tán, mấy nhân vật chính giờ đã yên vị trong phòng Hội đồng.

Sau một hồi giải quyết, giáo viên chủ nhiệm lớp Hoài Phong cất tiếng dịu dàng pha lẫn chút buồn phiền.

"Cô đã gửi báo cáo sang trường Triệu Kim và Khắc Ân rồi, Bảo An và hội bạn kia sẽ chịu kỷ luật của trường. Còn Hoài Phong... ngày mai mời phụ huynh đến gặp cô."

Cô nhìn Hoài Phong có phần trách móc, Hoài Phong trả lời với cái giọng bất cần, đúng chất một học sinh cá biệt.

"Vâng."

Ra khỏi trường, Hoài Phong lững thững đi phía trước, Bảo An cúi gằm mặt đi phía sau, sau cùng là Lệ Băng với gương mặt lẫn lộn cảm xúc.

"Hoài Phong..."

Bảo An lên tiếng, lập tức bị dập tắt bởi vẻ gắt gỏng của Hoài Phong.

"Im ngay. Mày rất phiền phức. Từ giờ tránh xa tao ra."

Nói xong thì ôm nguyên bộ mặt hầm hầm đi thẳng.

Bảo An ú ớ chưa kịp nói câu gì thì điện thoại đổ chuông.

"Alo... Dạ?... Bảo Kỳ sao ạ?... Bệnh viện nào ạ?... Vâng... vâng, cháu đến ngay ạ."

Nghe xong cuộc điện thoại, Bảo An như người mất hồn, ngồi thụp xuống nền gạch. Lệ Băng vội vã chạy lại.

"An. Có chuyện gì? Bảo Kỳ sao lại ở viện?"

Hoài Phong đang đi cũng dừng lại. Quay lại phía Bảo An. Cậu thực sự không hiểu nổi vì sao cậu luôn tự nguyện dính vào những rắc rối của nó. Chuyện vừa xong cũng vậy. Cậu cảm thấy... mình có trách nhiệm.

Bảo An run rẩy kể rõ sự việc. Sau cùng, vẫn là Lệ Băng bình tĩnh nhất.

"Bây giờ phiền Phong lái xe đưa nó đến bệnh viện, chứ nó thế này không tự lái xe được. Tôi sẽ đi xe ôm vào sau."

"Sao mày không lấy xe nó mà đưa nó vào luôn."

"À, tôi không biết đi xe."

Cặp bạn này cũng hợp nhau quá chứ! Một đứa thì không biết đi, đứa còn lại thì đi như muốn gặp Tử thần.

Hoài Phong lại phải làm người tốt lần nữa, ngồi lên chiếc xe đầy nữ tính chở cái của nợ kia vào viện.

Vừa vào phòng bệnh, Bảo An đã thấy chú Hưng và ông nội ở đấy, mặt ai cũng tám phần lo hai phần giận. Bảo An biết điều, lí nhí hối lỗi.

"Ông, chú, con xin lỗi..."

Ông vội lao tới, ngắm nghía kỹ cô cháu gái, nói giọng sốt sắng.

"Bảo An, có sao không con? Có đau ở đâu không? Đi, đi ra đây ông đưa đi kiểm tra."

Bảo An còn chưa kịp hiểu những gì ông nói, thì chú Hưng đã lên tiếng.

"Chú xin lỗi An nhé, tại thằng con trời đánh kia mà làm liên lụy sang cả cháu." Chú vừa nói vừa trừng mắt về phía cậu con trai đang bó bột chân trên giường bệnh.

À, thì ra là Bảo Kỳ sau khi ra khỏi cổng trường đã bị tên Mạnh Mập phóng xe lao tới, đâm sầm vào cậu. Bảo Kỳ ngã mạnh xuống nền đường, chân trái bị gãy. Trúc Linh hốt hoảng đưa cậu vào y tế trường, rồi gọi cho gia đình tới. Chú Hưng và ông vừa tới trường, lại nhận được tin từ cô giáo chủ nhiệm chuyện của Bảo An vừa xong. Bảo Kỳ sợ chị họ bị la mắng, thì nhận hết tội về mình. Nói là cậu gây sự đánh người, rồi chúng nó mới tìm đến Bảo An để trả thù.

Chú Hưng đưa ông về nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại mấy đứa trẻ.

"Đau lắm không?"

Cô chị hướng ánh mắt quan tâm hỏi cậu em. Cậu em phụng phịu gật gù như đứa trẻ.

"Chỉ sợ hôm nay chưa cho chị được một trận, mai mốt nó lại tìm đến nữa thôi." Bảo Kỳ nói giọng lo lắng.

"Vậy giờ phải làm sao? Ông đau như thế này chắc nghỉ luôn tới hôm Bế giảng mất."

Bảo An và Trúc Linh gật đầu chung suy nghĩ với Lệ Băng.

"Còn một cách."

Bảo Kỳ chĩa đôi mắt tinh quái về phía Hoài Phong đang im lặng đứng tựa lưng vào tường nãy giờ.

"Hoài Phong, từ giờ ông đến trường hộ tống Bảo An giúp tôi."

Lời nói thốt ra, bốn con người còn lại giật mình cái thót.

Chương 8

"Lại là mặt số."

"An ơi, mày tung đồng xu này đến lần thứ mấy chục rồi đấy. Lần nào cũng là mặt số, vậy chắc Hoài Phong của mày không đến đâu."

Bảo An chán nản thở dài thườn thượt. Không phải tại chú Hưng xuất hiện không đúng lúc, thì giờ cháu gái của chú đâu có khổ sở thế này! Số là trưa hôm qua, trong lúc cả phòng đang nín thở đợi câu trả lời của Hoài Phong thì bất chợt... chú Hưng đến. Trước mặt phụ huynh, có ăn gan hùm, bọn nhỏ cũng không dám hó hé gì tới chuyện yêu đương, đưa đón. Để chú biết xem, chú giao hết cho cậu Lam lái xe, ngày ngày đưa đi đón về luôn. Rồi chú tống hết cả lũ vào ô tô, đưa trả về nơi sản xuất. Con chiến mã của Bảo An thì được buộc lên nóc xe. "Sảy cha còn chú", phận làm chú, tuyệt nhiên không thể để đứa cháu gái phơi mặt ngoài đường giữa lúc ban trưa nắng gắt như thế này được. Tối về, Bảo An cũng nhắn tin hỏi, nhưng Hoài Phong chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ "Mai rồi biết."

Trống đánh một cái là Bảo An chạy vụt ra ngoài cổng trường, ngó hết bên nọ lại nghiêng bên kia nhưng chẳng thấy cậu ý đâu. Vậy là Hoài Phong không đến sao?! Bảo An thất thểu lên xe, đi ngang quán hoa quả dầm bên đường thì nghe tiếng gọi.

"Ê, Bảo An."

Nghe giọng quen quen, Bảo An quay phắt người sang thì thấy đúng là Hoài Phong đang ngồi trong quán, miệng nhai nhồm nhoàm. Bảo An hí hửng chạy đến, tự tiện lấy ghế ngồi, vô duyên bỏ liền mấy miếng xoài vào mồm, lại lúng búng nói.

"Ô, cậu đến à? Mà trường cậu tan muộn hơn, lấy xe đâu mà phi tới nhanh thế?"

"Tao phải trốn hẳn một tiết để đi bộ đến đây đấy. Cảm động chưa?"

"Cảm động quá, quá cảm động."

"Cảm động rồi thì trả tiền đi rồi về."

"Hể?!"

"Cho bốn điểm A, B, C, D lần lượt thẳng hàng. Nhà mày là điểm A, trường mày là điểm B, trường tao là điểm C, nhà tao là điểm D. Tao sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp học hành, đi bộ cả đoạn đường dài trong cái không khí nóng bức thế này để đón mày. Thế mà có mấy cốc xoài dầm mày cũng không mời tao được à? Mày sống lỗi quá vậy!"

Bảo An chẳng cãi lại được nữa, đành móc tiền ra trả. Ức! Ăn có vài miếng mà phải trả tiền gần chục cốc. Con trai con lứa, nhỏ mọn! Cơ mà... Bảo An thích!

Những lần sau đó, tan học là Bảo An ngoan ngoãn đứng ở cổng trường đợi chàng học xong thì đến đón. Bảo An quyết định đi học bằng xe của bộ, ngỏ ý nhường xe cho Hoài Phong dễ bề đi lại. Nhưng mà Hoài Phong chê, không thèm lấy. Cậu quen biết rộng, lại được lòng nhiều người. Thiếu gì người cho cậu quá giang đến trường Bảo An.

Ngày mai là Bế giảng, hôm nay lớp Bảo An tổ chức tiệc tùng, ăn uống tưng bừng. Vừa ăn vừa hát hò, nhảy múa. Rôm rả cả một dãy phòng. Cậu Đức lớp trưởng còn vác hẳn một cái xoong đen xì, bám đầy nhọ. Rất ra dáng lớp trưởng, cậu đứng lên bục giảng, trịnh trọng thông báo.

"Bài đây rồi, xoong cũng đây rồi. Chơi thôi!"

Lời lớp trưởng vừa buông, mấy chục cái miệng được đà hú hét inh oi cả lên. Tất tần tật quây lại thành một vòng tròn, bắt đầu chơi tấn. Có bốn người chơi, hễ ai thua thì bị bôi nhọ lên mặt, đồng thời phải ra ngoài cho người khác vào thay. Bảo An cứ ra ra vào vào, thua lên thua xuống, chẳng mấy mà mặt đen thui. Lớp Bảo An quả là rất đoàn kết nha, ham chơi nhưng không quên bạn bè. Trúc Linh lấy điện thoại, thực hiện cuộc gọi camera với cậu bạn trai đang bó bột nằm ở nhà. Bảo Kỳ vừa bắt máy, đã thấy đập vào màn hình mấy chục gương mặt nhom nhem. Cậu nằm trên giường, cười đến ngã lộn xuống đất. Đồng đội ở lớp thì không ngừng "an ủi".

"Chán nhỉ, khổ thân lão Kỳ phải nằm ở nhà."

"Khổ gì, lão ấy nằm ở nhà ăn không ngồi rồi chứ có làm gì đâu. Khổ là khổ bọn mình đây này. Phải ăn, phải hát, phải nhảy, phải chơi, phải hò, phải hét,... Bao nhiêu cái 'phải', mệt hết cả người."

"Ờ, đúng rồi. Mệt quá cơ."

Bảo Kỳ đến phải "bó" nốt cái chân kia với lũ bạn quỷ sứ này mất. Lại nghĩ tội nghiệp cô chị họ, không biết chơi nhưng lại hay đú đởn, bây giờ thì đen nguyên cái mặt rồi. Kể mà có cậu ở đấy thì mặt hội kia không còn chỗ để bôi, khéo phải quệt cả nhọ vào răng mới đủ chỗ.

Bảo An và hội bạn mải mê cờ bạc quên béng luôn giờ về. Đến khi cái Phương hét lên "12 giờ" thì cả lớp mới sực tỉnh, nhốn nháo thu dọn bãi chiến trường đi về. Bảo An đành làm kẻ vô trách nhiệm, bỏ lại lũ bạn cùng cái lớp tan hoang, luống cuống chạy ra ngoài cổng. Vừa chạy miệng vừa lẩm bẩm hy vọng cậu ấy chưa đi mất.

Phù, may quá, cậu ý vẫn đứng bên kia đường. Nom cái mặt đỏ phừng phừng thế kia là biết cục tức dâng lên đến tận đỉnh đầu rồi. Bảo An bẽn lẽn lại gần cậu, nhăn nhở nhe răng ra cười.

"Hì, xin lỗi nha. Tớ mải chơi quá, ra muộn."

Hoài Phong định bụng là sẽ mắng cho một trận, rồi nhân cơ hội giận dỗi luôn, không đi đón nữa. Ấy vậy mà nhìn thấy cái mặt của Bảo An thì không kìm nổi mình, phá lên cười nắc nẻ.

"Hôm nay mày make-up theo phong cách dị hợm nào đấy? Ối dồi ôi..."

Bị trêu nhưng Bảo An không thấy bực, lại thấy nhẹ nhõm hơn. Thế vẫn hơn là Hoài Phong nổi đóa!

"Hề hề, xinh chứ?"

"Xinh. Xinh quá cơ."

Hoài Phong vừa cười, vừa lau nước mắt. Thật, không sao nhịn được.

"Này, mai Bế giảng. Cậu đến trường tớ sớm sớm chút nha. Đến chụp ảnh với tớ."

"Mày chụp trường mày. Tao cũng phải chụp với trường tao chứ."

"Ờ, vậy thôi."

Lời đề nghị ngay lập tức bị từ chối, Bảo An không biết làm gì hơn, đành lủi thủi vào nhà.

*****

Ngày Bế giảng, bạn nào bạn nấy vui vẻ, háo hức. Chỉ mỗi Bảo An là có chút bứt rứt, khó chịu. Vì là Bế giảng nên phải mặc áo dài, đồng nghĩa với việc phải đi giày cao gót – khắc tinh của Bảo An. Thứ giày gì mà đi vào đau chân muốn chết. Đã vậy lại còn chòng chành khó đi. Nói chung là chán!

Nhưng nỗi niềm nhỏ xíu ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi hàng ngàn cuộc vui to đùng trước mặt. Sau lễ Bế giảng, học sinh được tự do chụp ảnh, chơi súng nước. Bảo An bấy giờ vứt bay đôi cao gót, xắn ống quần, buộc vạt áo, sẵn sàng nhập cuộc. Cả sân trường náo loạn, người cầm bóng ném, kẻ cầm súng bắn, nước văng tứ tung khắp cả. Lớp Bảo An là hiếu chiến nhất, chuẩn bị mấy xô đầy nước và bóng, hội con trai cầm súng bắn thẳng mặt tất cả những người chúng gặp, không kể là bạn cùng lớp hay thành viên lớp đối thủ. Mấy anh chị lớp 12 còn đầu tư hẳn mấy túi bột màu, đứng trên tầng ba, cứ thế thả xuống phía dưới. Bột màu và nước kết hợp, thành thử người đứa nào cũng lấm lem hết thảy.

Hoài Phong sau khi dự lễ xong, cũng nấn ná ở lại chụp ảnh cùng mọi người một lúc. Học sinh trường Bình Minh sau buổi lễ, thì giải tán hết cả. Từng tốp bạn kéo nhau ra ngoài trường, thực hiện những kế hoạch đã định sẵn. Hoài Phong thì rủ hội bạn sang bên trường Bảo An ăn uống, sẵn tiện rước "của nợ" về luôn. Xung quanh trường Bảo An đầy rẫy những hàng quán, nơi đây được học sinh khắp vùng gọi là "thế giới đồ ăn vặt". Hoài Phong và đám chiến hữu quyết định vào "Xập xệ quán" ăn ốc. Dù tên quán nghe tồi tàn thế thôi, chứ bên trong hết sức tiện nghi. Khi Hoài Phong và đám bạn kéo vào ăn thì bên trường Khắc Ân vẫn đang chìm mình trong trận chiến nước. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì học sinh trong trường bắt đầu ra về. Hoài Phong chăm chú quan sát, nhưng lại chẳng thấy Bảo An đâu. Gọi điện cũng không thấy nghe máy. Đến khi sân trường sạch hẳn bóng người, thì cậu không đợi được nữa, tiến thẳng sang trường bên ấy hỏi lớp Mười Anh. Được bác bảo vệ chỉ chỗ, Hoài Phong đi liền một mạch tới lớp Bảo An. Vào trong lớp thì thấy con bé vẫn đang ngồi thừ mặt ra. Cậu cất tiếng gọi.

"Cả trường về hết rồi mà mày còn ngồi đây làm gì? Không phải nhớ, năm sau lại học cơ mà."

Bảo An hướng ánh mắt đăm chiêu về phía cửa lớp – nơi có cậu con trai đang đứng dựa lưng. Nó nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.

"Hoài Phong này, tớ có chuyện muốn nói."

"Ờ. Thế sao không ra ngoài rồi nói. Tao không vào tìm thì mày cũng thôi nói luôn hả?"

"Cậu có biết tại sao ngày nào tớ cũng tới trường đón cậu không?"

Hoài Phong biết rõ chứ, nhưng cái tính thích trêu ngươi trong cậu lại bùng phát rồi.

"À, tại mày rảnh quá mà."

"Không phải, tại tớ... Thực ra hôm đấy tớ đã định nói rồi, nhưng cậu lại chặn họng tớ. Mấy ngày sau đó thì cứ lu bu mãi, đến bây giờ vẫn chưa nói ra được."

"Thì nói luôn đi. Nhanh, tao còn về. Đói quá rồi."

Bảo An hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói.

"Vì tớ thích cậu. Tớ muốn cưa đổ cậu."

"Ờ, tao biết rồi. Giờ về được chưa?"

Lại hít một hơi nữa, Bảo An nói với giọng thận trọng.

"Cậu có thích tớ không?"

"Haizz, thích... tao thích chơi với mày."

"Cậu... cậu làm... người yêu... tớ... được không?"

Biết mà, cậu đã cố giục nó về cũng vì muốn tránh câu hỏi này. Vậy mà tránh không được.

"Không."

Hoài Phong dứt khoát trả lời. Bảo An lặng thinh, cố gượng cười. Không khí trong phòng vốn đã chùng, nay thì chìm hẳn luôn.


Chương 9

Sân trường Trung học Phổ thông Khắc Ân ngập trong cái nắng gắt của buổi ban trưa. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên khắp ngôi trường – nơi mà mấy phút trước diễn ra trận chiến nước quyết liệt của đám học sinh quỷ sứ.

Ở một phòng học nọ cuối dãy, cậu con trai vẫn đứng tựa lưng vào cửa, không nói câu gì. Cô bạn ngồi trong phòng hết ngẩng mặt cười ngượng, lại cúi mặt lặng thinh. Bầu không khí ngột ngạt ấy không biết sẽ kéo dài tới khi nào nếu như cái tiếng vui tai kia không vang lên.

"Ọc... ọc..."

Không sớm, không muộn, cái dạ dày của Bảo An thật biết lựa thời gian mà lên tiếng. Bảo An mặt đỏ phừng phừng vì ngại trong khi Hoài Phong se sẽ phì cười. Ngước lên nhìn đồng hồ đã ngót nghét mười hai giờ trưa, Hoài Phong cố nhịn để tiếng cười không phát ra ngoài, nói giọng bình thường.

"Thôi, muộn rồi, không ngồi đấy nữa. Đứng dậy mau, tao đưa mày về. Cái bụng của mày..."

Ngại quá hóa tức, Bảo An đứng phắt dậy cắt ngang lời Hoài Phong.

"Không cần. Tớ tự về được. Từ mai cậu không phải đến trường đón tớ nữa. Tớ sẽ tập quên cậu. Xớ!"

Nói xong thì ngúng nguẩy đi thẳng. Bỏ lại Hoài Phong vẫn đứng như trời trồng nơi cửa lớp, mặt nghệt ra vì shock. Bảo An hôm nay to gan thật, dám quát cả cậu cơ mà. Là nó ngơ thật hay cố tình chọc tức cậu vậy? Mai là nghỉ hè rồi, cậu đến đây làm gì nữa? Lại còn cái gì mà "tập quên" cơ? Mấy lời đậm chất phim như vậy mà nó cũng nói ra được. Hoài Phong sau khi "tiêu hóa" hết câu nói của Bảo An thì bực mình lắm. Nhưng cái người kia về rồi, cậu chẳng biết trút giận vào đâu, đành đạp cửa một cái, xong thì cũng đi thẳng.

*****

Bảo An lê từng bước nặng nhọc trên con đường phủ đầy bụi ô tô, xe máy. Bảo An không nghĩ rằng lần tỏ tình đầu tiên của nó lại diễn ra thảm hại đến vậy. Trong những phim Bảo An đã xem, thường sau khi trải qua những chuyện buồn đau thế này, nữ chính sẽ vừa đi vừa khóc trong làn mưa dày đặc, vắng bóng người qua lại. Thật là buồn một cách lãng mạn! Còn ở ngoài này, Bảo An mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không ô không mũ bước đi dưới tiết trời nắng chang chang. Đã vậy, mọi người chung quanh ai cũng nói cười vui vẻ. Thật là rầu chết đi được!

Mọi ngày có Hoài Phong đi cùng, nhoắng cái đã về đến nhà. Hôm nay đi một mình, đoạn đường sao như dài gấp đôi. Bảo An vừa đi vừa nghĩ, đầu óc mơ màng, đến khi vấp phải hòn đá, ngã sõng soài ra đường thì mới sực tỉnh, phát hiện mình đã đi quá nhà một đoạn khá xa. Lồm cồm đứng dậy, Bảo An quyết trả thù hòn đá đáng ghét ấy.

"Cút đi!"

Bảo An lấy hết sức mình đá viu hòn đá đi xa, miệng không quên chào nó một câu.

Đen đủi nối tiếp đen đủi. Hòn đá sau khi bị Bảo An đá văng đi thì an tọa ngay vào đầu một chú chó Alaskan lông xám trắng đang đứng trước cổng một nhà nào đó. Bị tấn công vô cớ, chú ta điên lắm, gầm gừ nhìn về phía cái người đang run lẩy bẩy kia. Bảo An mặt méo xẹo, nuốt nước miếng ừng ực, trong đầu chỉ hình thành một chữ "chạy".

Chú ta tiến một bước. Bảo An cũng lùi một bước. Thêm vài bước như thế nữa, chú ta xồ lên, chạy hết sức lực lại chỗ Bảo An. Nó thấy thế thì cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Vừa chạy vừa la oai oái.

"Tao xin lỗi. Tao thực không cố ý mà."

"Gâu... gâu..."

"Ối chó ơi, tao đã xin lỗi rồi thì mày cũng tha cho tao đi chứ."

"Gấu... gấu..."

"Mày mà đuổi theo nữa, tao cho mày vào nồi đấy."

"Grừ... gừ..."

"Vào thật đấy, không đùa... á!"

Tà áo dài đang thướt tha, tung tăng theo từng bước chạy của Bảo An nay đã bị chú chó kia ngoạm được một phần.

Con phố đang buổi ban trưa yên ắng, vắng bóng người qua lại bỗng dưng thé lên tiếng cãi vã giữa người và chó. Chó thì vừa gầm gừ vừa giằng xé tấm vải trắng. Người thì nước mắt nước mũi quyện với mồ hôi, tay ra sức túm tà áo dài, miệng hoạt động hết công suất.

"Nhả ra, nhả ra ngay."

"Gừ... gừ..."

"Đồ con chó xấu tính. Chủ mày không dạy mày về lòng vị tha à?"

"Gâu... gâu..."

"Cứu cháu, có ai cứu cháu với..."

Khu này lạ thật, Bảo An khản cả họng la hét nãy giờ mà tuyệt nhiên không thấy một ai xuất hiện. Chẳng nhẽ cả phố đi vắng à? Hay là lãng tai tập thể nên không nghe thấy? Nếu vậy thì hôm nay chết thật rồi. Bảo An lúc này chỉ hy vọng một điều duy nhất, rằng con chó kia không bị dại!

"An! Dừng lại!"

Tiếng nói đầy uy lực ấy vừa dứt, chú chó lập tức nhả cái vạt áo đang ngấu nghiến nhai dở ra, cúp đuôi chạy mất hút. Là ai? Là ai đã xuất hiện kịp lúc đến vậy? Nhưng sao lại gọi tên nó, sao lại yêu cầu nó dừng lại? Nó là người bị hại, là nạn nhân bị tấn công cơ mà. Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn lộn, giọng nói ban nãy lại vang lên:

"Em có sao không?"

Bảo An từ từ hướng đôi mắt về phía người đó. Là một tên con trai. Lạ hoắc.

"Anh quen em ạ?"

"Không. Anh có quen đâu."

Kỳ vậy! Không quen sao biết tên? Bảo An hỏi giọng dè chừng.

"Sao anh biết tên em?"

Người đó tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

"Tên em?"

"Vâng. Anh vừa gọi tên em mà."

Người đó hơi cười, cúi đầu lấy tay khẽ bóp trán rồi ngẩng lên nói:

"Anh... vừa gọi tên con chó của anh mà. Em với nó trùng tên nhau rồi."

"Dạ?!"

Người đó đưa tay lên đầu gãi nhè nhẹ, ánh mắt hết lấm lét nhìn Bảo An đang đơ mặt rồi lại cúi xuống nhìn chú chó đang dựa dựa đầu vào chân mình.

Hơ, lấy tên người để đặt cho chó sao? Chú chó kia tên là... An hả? Không phải chứ!

"Em ơi, em..."

Người đó thấy Bảo An cứ thẫn thờ phóng đôi mắt vô hồn vào khoảng không phía trước, khóe môi khẽ giật giật thì hơi hoảng, vừa gọi vừa lắc vai Bảo An. Chú chó kia hiểu ý chủ, cũng sủa lên mấy tiếng như để đánh thức cô gái trước mặt khỏi cơn mộng mị.

"Gâu... gâu."

Cái đầu đang xoay vòng vòng sau cú shock "trùng tên" của Bảo An lập tức bừng tỉnh bởi bao thứ âm thanh dội thẳng vào đó. Cơ mặt Bảo An bỗng dưng co rúm hết lại, tỏ vẻ khó chịu lắm.

"Anh hết tên để đặt rồi à? Sao lại lấy tên người để gọi chó chứ? Vô duyên!"

Bảo An hậm hực quay lưng bỏ đi. Chân dậm xuống đất từng bước bạch bạch.

"Ơ khoan đã em ơi."

Lại gì nữa? Định hỏi xem họ của Bảo An có trùng với chú chó kia không à?

"Dạ? Chuyện gì nữa ạ?"

"Em không định cảm ơn anh à? Anh vừa giúp em mà."

Bảo An lại một lần nữa rơi vào trạng thái đơ! Nhưng lần này Bảo An tự tỉnh được, không cần nhờ đến những tác nhân bên ngoài. Tay chống nạnh, Bảo An nói:

"Anh nhìn xem, nếu không phải tại nó thì cái áo dài của em đâu có te tua thế này? Là chó của anh tấn công em, mà giờ còn bắt em cảm ơn à? Em chưa bắt đền anh là may rồi đấy. Hừ!"

Bảo An xả hết một tràng bức xúc rồi cất bước đi thẳng, đầu không ngoảnh lại.

Người đó và chú chó vẫn yên vị chỗ cũ, gương mặt tái mét vì bị quát nạt. Người đó nhìn xuống chú chó, giọng run run hỏi:

"Rốt cuộc thì vì sao mày lại tấn công người ta chứ? Vì mày mà tao suýt phải bồi thường cho người ta này."

"Gâu... gâu... gấu... gừ... gừ... ẳng."

Bị chủ hỏi cung, chú ta cũng thành khẩn khai báo. Chú ta cứ thế kể lể sự tình bằng thứ tiếng đặc trưng của giống loài. Còn chủ nghe có hiểu hay không, lại phụ thuộc vào độ tâm lý của chủ.

*****

Bảo An đứng trước gương mà không nhận ra chính mình nữa. Cái mặt thì đen thui sau một buổi dầm nắng, đầu tóc rối bù, áo quần tả tơi vì phải chiến đấu khổ sở với chú chó có tên giống mình. Còn nữa, nhờ cú vồ ếch đẹp mắt ban nãy mà tay chân nó giờ bị trầy bị xước. Quả là một ngày xui xẻo!

Và để tránh rước thêm đen đủi vào người, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê, Bảo An quyết định leo thẳng lên giường, thủ thỉ với bố một lúc rồi lăn ra ngủ khì. Tách biệt mình với thế giới bên ngoài.

*****

Sau khi thẳng chân đá Bảo An một cái, tâm trạng Hoài Phong cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nguyên do là vì suốt từ chiều tới giờ - tức mười hai giờ đêm – Hoài Phong liên tục bị đám bạn của Bảo An chỉ trích. Trúc Linh, Bảo Kỳ và cả Lệ Băng nữa, bọn họ cứ thay phiên mà gọi điện, làm phiền hai cái lỗ tai cậu. Mở màn, Trúc Linh the thé "rót" đầy mật vào tai Hoài Phong.

"Này, cậu kiệm lời thật đấy. Đã từ chối nó thẳng thừng và phũ phàng như thế mà mấy câu an ủi cũng không nói được à? Hoặc không, thì cũng giải thích cho nó lý do tại sao chứ? Lại còn trêu chọc nó nữa à? Cậu thật quá đáng!"

Nhận lời hay không, đó là quyền của cậu mà. Bảo An không trách, thì cô bạn kia lấy quyền gì mà hạch sách cậu như vậy. Đúng là rảnh thật!

Tai Hoài Phong chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục bị tấn công bởi Bảo Kỳ.

"Ông yên tâm, không phải lo lắng hay thấy áy náy gì đâu. Bảo An bị đá như thế cùng lắm là buồn hai ba hôm rồi quên ngay ý mà. Ông đừng suy nghĩ nhiều quá mà mệt người."

Ngoài việc bị làm phiền kiểu này thì tâm tư Hoài Phong vô cùng thoải mái.

Rồi lại cả Lệ Băng nữa, cô lớp trưởng này thật dư thừa thời gian và tiền bạc. Cứ chốc chốc lại gọi cho cậu chỉ để nói đúng một chuyện.

"Ông không nhận lời thật chứ? Mà tại sao lại không nhận lời? Nhỡ cái An cứ cố bám theo ông thì ông có thay đổi suy nghĩ không?..."

Hoài Phong không chịu được nữa bèn tắt nguồn rồi lia cái điện thoại đáng thương vào tuốt sâu trong gầm giường! Không biết Bảo An đã tâm sự gì với hội kia mà giờ chúng hành cậu ghê quá. Tiếp điện thoại chúng nó mà tai cậu nóng rát cả lên. Nếu ngày nào mà cũng vậy, chắc cậu đến phải vào viện kiểm tra lại độ nhạy của thính giác mất.

Nằm trên giường, Hoài Phong vò đầu bứt tai, chân tay giãy giụa, than trời oán đất tại sao lại để một đứa phiền phức như Bảo An ngang nhiên nhảy thẳng vào cuộc đời cậu!

Chương 10

Hôm nay trời Hà Nội trở gió. Từng cơn gió cứ ồ ạt, bay thẳng vào khu phố nọ. Có lẽ chỉ ít phút nữa thôi, trời sẽ đổ một trận mưa rào lớn lắm đây. Gió thổi bay tất cả mọi thứ trên đường, lá cây và cả vài mẩu rác vụn. Gió thúc giục mấy cô, mấy bác đang tản bộ nơi vỉa hè phải vội bước về nhà, tránh cơn mưa đang trực đổ xuống. Gió tinh nghịch thỏa sức trêu đùa mái tóc rối bời của cô gái nhỏ đang ngồi bó gối bên khung cửa sổ. Giá mà gió kia có thể thổi bay hình ảnh cậu con trai ấy ra khỏi cái đầu đang chật cứng những phiền muộn của Bảo An thì tốt biết nhường nào.

Có lẽ nút "delete" trong não bộ Bảo An hỏng thật rồi, vì dù có cố đến mấy, cái nhân ảnh ấy vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí nó.

Gió không thể mang hình ảnh cậu ấy ra khỏi đầu, chức năng xóa của hệ thần kinh cũng không dùng được nữa, vậy thì thử khóc xem sao, biết đâu cậu ta sẽ bị cuốn trôi ra ngoài theo hai hàng nước mắt. Nghĩ là làm, Bảo An gục mặt xuống gối, thút thít khóc. Càng khóc lại càng rầu.

Kể từ sau khi tuyên thề sẽ tập quên Hoài Phong, Bảo An chưa một lần nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Dù vậy, trong lòng Bảo An vẫn có chút ít ngóng trông từ phía Hoài Phong một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại hoặc là nhờ ai đó chuyển đôi lời tớinó cũng được. Nhưng kết quả là... không có gì hết. Thế đấy, đối với cậu, Bảo An chưa bao giờ là đặc biệt cả, mọi thứ đều là do nó tự ảo tưởng mà ra thôi.

Bà Thục trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Căn phòng đầu tiên bà bước vào chính là gian bếp, bà muốn biết hôm nay tiểu công chúa của bà đã dùng gì cho bữa tối. Nhìn vỏ gói mì nằm chỏng chơ trên bệ bếp, người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi với gương mặt quý phái nhưng rất đỗi hiền từ lắc đầu chán nản. Một tuần qua, ngày nào Bảo An cũng ăn mì. Bảo An vốn là đứa năng nổ và có tính hướng ngoại, vậy mà từ lúc nghỉ hè tới giờ, ngày nào Bảo An cũng thu mình trong phòng riêng. Đã vậy, cả ngày nó cứ thất thần, không mấy tươi tỉnh như bản tính vốn có. Người làm mẹ như bà Thục, trong lòng lo lắng không nguôi.

Bước vào phòng, thấy cô con gái đang ngồi ôm mình bên cửa sổ, bờ vai khẽ run run, bà Thục nhẹ giọng cất tiếng:

"Sao lại ngủ gật thế này hả An?"

Nghe tiếng mẹ, Bảo An từ từ ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên, hai tay lau vội mấy giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt.

"Mẹ ạ. A... ban nãy gió to quá, thổi bao nhiêu bụi vào mắt con."

Á à, giờ còn nói dối cả mẹ nữa cơ đấy. Mẹ sinh mày ra, lại không hiểu mày. Nhưng Bảo An đang ở cái tuổi mới lớn, càng ép nó lại càng nói dối hơn. Trong mắt Bảo An, bà Thục không những là một người mẹ hoàn hảo mà còn là một người bạn tâm giao đáng tin cậy. Từ trước tới giờ, dù bận cách mấy, bà luôn dành thời gian để trò chuyện, hàn huyên cùng đứa con gái duy nhất. Và Bảo An, trong mọi khúc mắc thì luôn tìmđến bà để "xin xỏ" một lời khuyên đúng đắn.

"Hôm nay lại ăn mì hả con? Cả tuần qua, bữa nào cũng ăn mì thôi. Nhìn xem, người con gầy nhẳng đi rồi kìa, da mặt cũng sạm đi trông thấy."

Bảo An cũng tự nhận thấy những điều mẹ vừa nói quả không sai. Nhưng khổ nỗi cái tâm nó buồn dẫn đến việc cái bụng cũng quên đói và cái miệng thì chẳng thiết tha làm việc. Bảo An cười trừ, rụt rè trình bày nguyên do.

"Dạ, tại con lười quá ý mà. Cả ngày nằm trên giường, đến bữa lại làm biếng không muốn lết thân ra quán ăn ạ."

Bà Thục hơi cau mày tỏ vẻ không đồng ý. Ấn trán con gái một cái, bà nói:

"Ăn thôi mà cũng lười. Mà nghỉ hè, sao không ra ngoài chơi với bạn bè, cứ ru rú ở nhà suốt thế con?"

Hic, buồn đến độ không muốn ăn thì lấy đâu ra tâm trạng đi chơi đây!

"À, tại vì Kỳ thì đau chân phải nằm im một chỗ, khiến cho Linh ngày ngày phải tới nhà thăm hỏi. Băng thì bận về quê dạy kèm cho mấy đứa em. Còn những bạn khác thì... đi du lịch hết rồi ạ. Con thật chẳng biết đi đâu, làm gì."

Lý do nghe cũng hợp lý đấy chứ, thế mà bà Thục nghe xong lại ấn trán con gái thêm lần nữa.

"Đấy, bình thường việc gì cũng nhờ Kỳ giúp thế mà lúc em bệnh, chị lại biến mất tăm. Bạn bè thì ai cũng năng nổ ra ngoài hoạt động này nọ, còn mình thì..."

Bảo An chỉ biết cúi gằm mặt tiếp thu những lời chỉ giáo của mẹ, trong lòng cũng có chút áy náy vì đã lỡ bỏ rơi cậu em họ yêu quý.

"Thôi, mẹ tính thế này. Từ mai, mỗi ngày con đến cửa hàng làm bồi bàn cho mẹ, cả ca sáng và ca tối luôn. Riêng hai ngày thứ bảy và chủ nhật thì mẹ cho nghỉ, tới chơi với ông bà hai bên."

"Ơ... nhưng con đang..."

Không để BảoAn có cơ hội từ chối, bà Thục vội đặt tay lên vai con gái, nói giọng nghiêm túc.

"Không phải là mẹ muốn con ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cửa hàng này là tâm huyết của bố con, mẹ muốn con cùng mẹ cố gắng vun đắp, xây dựng nó. Còn nữa, ông bà nội ngoại thương yêu, cưng chiều con như thế nào, con là người hiểu rõ nhất, nghỉ hè con nên dành thời gian ở bên và hiếu thảo với ông bà. Người già họ thích được quây quần bên con cháu. Con hiểu chứ?"

Bảo An nghe mẹ nói mới ngộ ra rằng mình đã quá vô tâm và ích kỷ. Chỉ vì một Hoài Phong vớ vẩn mà quên đi những người thân yêu, quan trọng nhất. Lúc trước, chỉ cần nó gọi một tiếng là Bảo Kỳ lập tức có mặt, đưa nó đi bất cứ đâu nó muốn, cố làm mọi việc nó nhờ, vậy mà giờ đây Bảo Kỳ gặp tai nạn, phải nằm một chỗ, nó lại chưa tới thăm và chăm sóc cho em ngày nào. Bảo An đúng là người chị tồi nhất thế gian. Từ bé tới lớn, Bảo An đều được ông bà nội, ngoại chăm chút từng li từng tí một, ấy vậy mà nghỉ hè, nó lại chẳng tới nhà đấm bóp lưng cho bà, ra vườn tỉa tót cây cùng ông. Bảo An thật là hư quá đi thôi!

"Vâng, con hiểu rồi mẹ ạ."

Bảo An cười tươi roi rói, gật đầu nghe lời. Bà Thục cũng cười hiền, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Trước khi rời khỏi phòng, bà nói một câu đầy ẩn ý.

"Chăm chỉ làm việc cũng giúp con người ta quên đi được nỗi phiền muộn trong lòng đấy."

"Sao ạ?"

Bà Thục tát yêu con gái mấy cái, rồi đi thẳng ra khỏi phòng, để mặc cho Bảo An còn đang đần mặt ra phân tích câu nói thâm thúy kia.

Đuỳnh!

Tiếng sấm rền vang trời khiến cho Bảo An giật mình, những suy nghĩ trong đầu cũng theo đó mà văng ra tứ tung khắp cả. Bảo An chẳng buồn gom nhặt những thứ ấy, nhét vào trong đầu để nghĩ tiếp nữa, nó chùm chăn kín mít, chuẩn bị đi ngủ.

*****

"Về nhá, nhớ tối mai đấy."

"Biết rồi, té đi."

Hoài Phong hất hàm ra lệnh cho cậu bạn vừa thả mình ở nơi đầu ngõ. Nhìn cái bộ mặt đang câng câng hết sức đáng ghét của Hoài Phong, cậu ta chỉ cười nhạt một cái, rồi rồ ga phóng đi mất hút.

Sáng ngủ, chiều dậy, tối đi chơi, đêm về "học tin". Đó chính là cái thời gian biểu mà HoàiPhong luôn nghiêm chỉnh thực hiện suốt từ hôm nghỉ hè tới nay. Bây giờ là mười một rưỡi đêm, mọi nhà đều đã khóa cửa đi ngủ, trong ngõ chỉ còn mỗi Hoài Phong tay đút túi quần, chân đi thong thả, miệng huýt sáo yêu đời. Chưa yêu được mấy thì đã bị sao quả tạ rơi trúng đầu.

Két!

Tiếng phanh gấp của một chiếc xe máy đang rẽ tại khúc quanh trong ngõ vang lên chói tai. Tên con trai ăn mặc diêm dúa nhảy xuống xe, nói giọng đầy khiêu khích.

"Mù à?"

Đáp lại đó, Hoài Phong chỉ bình thản trả lời.

"Không mù, vẫn nhìn thấy cái con tắc kè hoa ngu xuẩn đang đứng trước mặt. Không ai dạy mày là phải bấm còi ở những ngã rẽ như thế này à?"

Bị lên mặt dạy đời, tắc kè hoa kia giận dữ đến đỏ mặt tía tai. Biết không thể cãi lại bằng lời, hắn ta lao tới túm cổ áo Hoài Phong, đấm một cú giáng trời vào mặt cậu.

Hoài Phong bị động, không kịp đỡ đòn, sau khi loạng choạng mấy bước thì cũng sấn tới, đấm trả tới tấp vào mặt tắc kè hoa. Hoài Phong học không giỏi, nhưng đánh nhau thì kinh nghiệm đầy mình và hết sức chuyên nghiệp. Tắc kè hoa bị cậu đánh cho xây xẩm mặt mày, lúi húi trèo lên xe, trước khi đi không quên buông lời cảnh cáo.

"Thằng khốn, tao biết mày là ai đấy. Cứ đợi mà xem."

"Sẽ đợi."

Hoài Phong đứng đấy, lịch sự vẫy tay chào tạm biệt cái xe đã lao vút ra khỏi ngõ.

*****

"Đi đâu mà giờ này mới về? Con với chả cháu, ngày nào cũng hành cái thân già này đợi cửa."

Hoài Phong vừa bước qua cánh cổng đã bị giọng nói của bà nội làm cho giật bắn mình.

"Bà chưa ngủ ạ? Cứ để cửa đấy, khi nào về con tự biết khóa."

Bà nội không nói gì, chỉ lừ mắt một cái, tập tễnh đi về phía cánh cổng.

"Gớm, đợi được mày thì trộm nó vào khuân hết đồ đi rồi."

Những lời xỉa xói như thế này, Hoài Phong nghe đã quen rồi. Quen đến độ, chỉ cần bà nói từ đầu tiên là cậu có thể đọc vanh vách những câu chữ sau đó. Hoài Phong không cãi bà, lặng lẽ đi về phòng.

Vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, Hoài Phong ngẫm ra một điều.

"Bà đợi cửa, có lẽ nào là bà cũng quan tâm tới mình? Mình có chìa khóa riêng, bà vẫn có thể khóa cổng trước rồi về phòng ngủ cơ mà."

Cái ý nghĩ ấy khiến cho cậu học sinh ngỗ ngược bất giác mỉm cười hạnh phúc! Có thể là bà yêu thương cậu theo một cách riêng biệt.

*****

"Thằng Phong đâu, mấy người ra mà xem con các người đánh con trai tôi như thế nào đây này."

"Có chuyện gì thế?"

"Đây rồi, bà xem cháu bà nó đã làm gì thằng con tôi đây này."

Tiếng ngườiphụ nữ chua ngoa liên tiếp dội thẳng vào tai khiến Hoài Phong bất đắc dĩ phải tỉnh giấc. Cậu lồm cồm rời khỏi giường, vừa ra tới sân đã thấy tắc kè hoa và tắc kè mẹ đứng ăn vạ ngay tại đó. Một vài người trong xóm bắt đầu kéo tới bàn tán, bàcậu vì không muốn to chuyện, bèn xuống nước làm hòa.

"Có gì từ từ nói cô ạ. Cô cứ vào nhà, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi."

"Hừ."

Người đàn bà kia ngúng nguẩy đi ngang qua mặt bà cậu vào thẳng nhà. Uống một hơi hết cốc nước đầy, tắc kè mẹ hậm hực lên tiếng, vừa nói tay vừa chĩa thẳng Hoài Phong.

"Hôm qua cháu bà đánh con tôi đến thân tàn ma dại thế này đây. Tôi là tôi sẽ báo lên phường, để họ đến tống thằng này vào trại cải tạo."

Nghe đến đây bà nội với mẹ Hoài Phong mặt hoảng loạn thấy rõ, chỉ mỗi cậu là vẫn ngồi im, mặt bình thản như không phải chuyện của mình. Bà nội vội nắm tay người đàn bà kia, giọng nói khẩn khoản.

"Ấy ấy, tôi xin cô. Cháu nó còn trẻ người non dạ, có gì để tôi từ từ dạy cháu. Xin cô đừng báo lên chính quyền. Tôi xin cô."

"Em xin chị, chị tha cho con em."

Mẹ Hoài Phong cũng tha thiết van xin.

Người đàn bà kia nhìn họ khinh khỉnh, nói:

"Tôi thì cũng không phải là con người đanh đá, độc ác gì. Nhưng con mấy người đánh con tôi ra nông nỗi này, thì cũng phải có chút bồi thường để nó được dưỡng cái phần xác và tĩnh cái phần tinh thần chứ."

"Vâng vâng, bồi thường gì cũng được ạ. Chỉ mong cô đừng báo lên phường."

"Tôi đưa con tôi đi khám, họ nói nó bị chấn thương nặng lắm, lại bị shock tâm lý nữa, nhưng thôi, cái đấy là do con tôi xui xẻo gặp phải con mấy người nên mới bị thế, tôi không tính. Chỉ xin mấy người vài đồng để chạy tiền viện phí, rồi thuốc men nữa."

"Vâng... vâng..."

Bà nội Hoài Phong vẫn nắm chặt tay tắc kè mẹ, hai hàng nước mắt đã rơi tự lúc nào không hay.

"Mười triệu. Tôi chỉ xin mấy người mười triệu thôi."

Đối với hoàn cảnh như nhà Hoài Phong mà nói thì đó quả là số tiền lớn. Hoài Phong khôngnhịn được nữa, vùng vằng đứng dậy hét lên.

"Bà điên à? Có mấy vết xước ngoài da mà làm như nó sắp chết ấy."

"Mày.. mày..."

Tắc kè mẹ điên lắm, lắp bắp mãi không thành lời. Bà nội và mẹ cậu lại hốt hoảng, níu áo, kéo cậu ngồi xuống. Bà bảo mẹ cậu đưa cậu về phòng, còn bà thì lấy khoản tiền dành dụm bấy lâu nay bồi thường cho họ. Mẹ con tắc kè hoa sau khi nhận tiền xong thì cắp mông về thẳng, không nói câu gì.

*****

"Con xin lỗi bà."

Mặc kệ Hoài Phong xin lỗi, bà nội vẫn tiếp tục nằm im, quay mặt vào tường. Hoài Phong biết bà giận lắm.

"Con..."

"Thôi thôi, đồ phá gia chi tử như mày thì có xin lỗi cũng như không thôi. Hết lỗi này lại lỗi khác. Mày và mẹ mày chỉ biết ăn bám cái nhà này thôi."

Phải rồi, mẹ cậu cả ngày chỉ ở nhà loanh quanh nơi góc bếp, thu nhập chính là từ bố cậu, vì thế mà bà nội luôn coi thường mẹ cậu.

Trong nhà này, chỉ có mỗi mẹ là yêu và tin tưởng cậu, cậu không cho phép bất kỳ ai xúc phạm mẹ.

"Con sẽ trả lại bà khoản tiền đó."

Chương 11

"An, mang đĩa này ra bàn số 2."

"Vâng..."

"Ra dọn cái bàn kia ngay, bẩn quá."

"Dạ, em làm ngay đây ạ."

"An ơi..."

"Có khách gọi đồ kìa An..."

...

Phù, làm bồi bàn thật không dễ như Bảo An vẫn tưởng. Suốt cả ngày bị quay như chong chóng, chân đi liên tục, tay làm không ngớt việc, đã vậy miệng lúc nào cũng phải căng hết cỡ để mà cười, mà chào với khách. Thật là mệt không tưởng!

Bây giờ là bảy giờ tối ngày chủ nhật, và hiện tại Bảo An đang ngồi trên ghế "ngấu nghiến" bộ phim Hàn lãng mạn trong phòng khách nhà ông bà nội, bên cạnh là đôi bạn trẻ Trúc Linh và Bảo Kỳ đang đút bánh cho nhau ăn, sến sẩm không kém bộ phim đang phát sóng. Bỗng dưng...

"An ơi..."

Trúc Linh gọi, và theo như thói quen nghề nghiệp, Bảo An ngoan ngoãn đáp:

"Dạ, quý khách cần gì ạ?"

Mất một phút đơ mặt, Bảo Kỳ và Trúc Linh ôm bụng ngã ngửa về đằng sau, ngoác miệng ra cười.

"Lấy cho em cốc nước quả trong tủ lạnh nhá."

Bảo Kỳ tựa lưng vào thành ghế, chân vắt chữ ngũ, rất ra dáng khách sộp, cậu truyền lệnh.

Người yêu của khách sộp được thể, cũng hùa vào sai khiến Bảo An.

"Cả tao nữa. Sẵn tiện lấy hộ tao thêm ít cóc dầm bò khô."

Bảo Kỳ vẫn chưa thoát được khỏi vai khách sộp, cậu rung đùi, đắc ý vênh mặt.

"Linh cần gì thì cứ nhờ chị An đi lấy hộ nhớ."

Đoạn, cậu vô tư véo yêu má cô bạn gái, ngay trước cái bản mặt đang phừng phừng lên vì ngại và vì ức của Bảo An.

Trúc Linh yểu điệu gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng, đôi môi còn hơi chu lên tỏ vẻ đáng yêu.

"Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Thấy gớm quá. Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi này."

Bảo An nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, hai tay ôm lấy thân mình khẽ xoa xoa.

"À quên mất, lại đụng trúng nỗi đau của kẻ bị đá nữa rồi. Linh xin lỗi An nha."

Trúc Linh ra cái điều hối lỗi lắm, nói với chất giọng ăn năn. Bảo Kỳ ngồi bên cạnh, đầu gật gù nhất trí.

"Ờ ha, bọn em vô tâm quá. Chị bỏ quá cho ha."

Lời xin lỗi vừa rời khỏi miệng, chàng và nàng lại ôm nhau cười khả ố. Bảo An chỉ hẩy nhẹ khóe môi, nói giọng không quan tâm.

"Thế gọi có gì không? Đang xem phim hay thì lại..."

Trúc Linh hí hí nốt mấy tiếng, xong lại giơ cái điện thoại ra trước mặt Bảo An, hỏi:

"Cửa hàng đang tuyển nhân viên nam hả?"

Thì ra Linh gọi giật giọng một cái, khiến cho An hoảng hồn là vì điều này ư? Trúc Linh thật là...

"Ô hay, định làm con dâu họ Lương mà cửa hàng của gia đình tuyển người cũng không biết là thế nào hả Linh?"

Những gì mà cô chị dâu tương lai nói cũng đúng, khiến cho Linh kia chỉ biết cố gân cổ lên mà lấp liếm rằng.

"Ờ thì... tại... tại vì cả ngày tao phải chăm sóc Kỳ, rồi làm việc nhà nữa này, thời gian đâu mà lên Facebook, nên không biết cũng là điều dễ hiểu mà."

Gớm thật, chưa về làm dâu mà Linh đã cái nhem nhẻm như thế này rồi, An sẽ phải liệu đường mà dạy dỗ lại thôi.

"Thôi không phải ngụy biện. Đăng cả tuần rồi mà chưa tìm được ai đủ tiêu chuẩn đây."

"Người thừa kế tương lai" Bảo An nói giọng đăm chiêu lắm. Bảo Kỳ với tư cách là người cùng nhà, lên tiếng giúp đỡ.

"Hay là để ngày mai em lết ra đấy giúp nhá."

Bảo An lừ mắt nhìn cậu em họ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cứ thích đùa. Thật là vô duyên quá thể!

"Thôi khỏi. Ra đấy vướng chân thêm."

Để lấy lòng chị dâu, Trúc Linh cũng góp chút ý kiến nhỏ nhoi nhằm giải quyết vấn đề nan giải này.

"Vậy hỏi Phong xem, biết đâu ông ý nhận lời."

Nghe đến tên Phong, Bảo An nghệt cả mặt ra, Bảo Kỳ thì vỗ đùi đôm đốp.

"Ừ đúng rồi, biết đâu lại 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Một công đôi việc còn gì."

Bảo An trong lòng cũng thấy thích thú lắm, nhưng mà làm vậy thì quá là mất giá đi. Không thể được! Chưa kịp lên tiếng đanh thép phản đối thì Linh và Kỳ lại bắt đầu "nhập vai".

"Chuẩn luôn. Chứ ngày nào mày cũng ủ rũ lẻ bóng thế này, bọn tao cũng buồn lắm."

"Trước mặt chị, bọn em nào có dám thể hiện tình cảm cơ chứ."

Vừa nói, chàng và nàng vừa có những hành động đậm chất ngôn tình, khiến cho ai kia chán nản đứng dậy, nói lời tạm biệt.

"Thôi, tôi đi để cho hai bạn trẻ được tự do vậy."

Chào ông bà và cô chú một tiếng rõ to, Bảo An quyết định "xách mông lên và đi".

*****

Hôm nay Hoài Phong đến "An An Cake" thử việc. Theo như lời Lệ Băng giới thiệu thì quán đang cần một nhân viên nam, có ngoại hình ưa nhìn, không cần nộp hồ sơ, chỉ cần đến làm thử một buổi, đã vậy còn ưu tiên học sinh, sinh viên có ý định làm thêm dịp hè nữa chứ. Đắn đo hồi lâu, Hoài Phong quyết sẽ xin vào đây làm. Cậu biết đây là cửa hàng nhà Bảo An, và cậu cũng ngại phải chạm mặt An lắm, nhưng cái con số ba triệu một tháng thực quá quyến rũ cậu đi thôi. Vả lại, Bảo An tính tình lười biếng, chắc gì hè đã chịu ra quán phụ giúp. Suy nghĩ ấy làm cho Hoài Phong vững tâm đi thử việc.

Hôm nay Hoài Phong "điệu" lắm nha. Cậu dậy sớm, đứng trước gương ngắm ngắm, vuốt vuốt tới tận ba mươi phút lận. Vì là buổi thử việc, nên cậu muốn ăn mặc sáng sủa, bảnh bao một chút, nhưng khổ nỗi cả tủ quần áo của cậu toàn đồ tối màu, chỉ có duy nhất cái áo đồng phục là gam màu sáng. Đắn đo hồi lâu, cậu quyết định sẽ mặc nó để dễ lấy được thiện cảm, cũng phù hợp với tiêu chí chọn người của quán nữa. Oái oăm thay, cái áo đồng phục từ hôm nghỉ hè tới nay bị cậu vo viên nhét tuốt vào trong góc tủ, thành ra giờ nhăn nheo, rúm ró hệt miếng giẻ lau nhà. Hoài Phong lại lọ mọ lôi cái bàn là ra, là qua là lại, rất tỉ mỉ và cẩn thận. Xong xuôi, cậu mặc bộ đồng phục vào, soi mình trong gương, Hoài Phong nở nụ cười ưng ý.

Hoài Phong đã chuẩn bị áo quần chu đáo là thế, vậy mà đến nơi lại được bác Nhâm - quản lý nhân sự, cũng là mẹ Lệ Băng - phát cho bộ đồng phục kẻ ca rô nâu trắng, yêu cầu mặc trong suốt quá trình thử việc. Thật là muốn cười ra tiếng Mán quá đi!

Sáng nay đến thử việc cùng cậu, còn có một anh sinh viên nữa, tên là Nam. Cách thức thử việc cũng đơn giản thôi, cậu và anh Nam sẽ cùng nhau phục vụ và bưng bê đồ ăn cho khách, rồi xin ý kiến của khách hàng. Mọi thực khách sau khi được phục vụ, sẽ ghi tên người bồi bàn mà mình ưng ý vào một lá phiếu nhỏ, rồi bỏ vào cái hộp gỗ đặt ở cửa quán trước khi ra về. Đến cuối ngày, dựa vào số phiếu được bình chọn cũng như sự quan sát cá nhân, bác Nhâm sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Cái tin Hoài Phong hôm nay đi làm bồi bàn lan đi nhanh chóng. Có bao nhiêu học sinh đến quán để được cậu phục vụ. Có người đến để ủng hộ cậu, cũng có kẻ đến phá đám. Những người trước giờ ghét cậu thì "hành" cậu đủ kiểu. Họ bắt cậu phải lau ghế sáng bóng, rồi mới chịu đặt mông ngồi xuống. Đến lúc gọi đồ cũng gọi nhát gừng từng chút một, báo hại Hoài Phong cứ phải ra ra vào vào, quay qua quay lại như con thoi. Bình thường chắc có lẽ đã xảy ra "bạo lực học đường" giữa Hoài Phong và hội kia ngay rồi đấy, cơ mà vì số tiền còn nợ bà, cũng vì danh dự của cậu và mẹ, Hoài Phong cố nhịn nhục, "hầu hạ" họ tận tình. Hội kia cũng chỉ là muốn đến chọc tức cậu cho bõ ghét những hiềm khích trước kia thôi, thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, chúng nó lấy làm hả hê lắm. Trước khi ra khỏi quán, đứa nào cũng "tặng" cậu một phiếu bình chọn.

Cái anh Nam kia nom dáng vẻ thư sinh "trói gà không chặt" thế mà làm việc đâu ra đấy. Lại thêm cái vẻ đẹp trai trắng trẻo, cười đến là duyên, làm cho mấy em nữ sinh mê tít, bỏ cho anh ý bao nhiêu là phiếu. Hoài Phong trong lòng lo lắng vô bờ bến, chỉ sợ trượt.

Sau một ngày dài "chiến đấu", Hoài Phong may mắn dẫn trước anh Nam một phiếu, cộng với sự ưng ý của bác Nhâm, cậu chễm chệ ngồi vào vị trí bồi bàn.

"Tốt lắm. Tiếp tục phát huy thêm. Làm ở đây thì chắc chắn là mệt đấy, nhưng cháu yên trí, vì lúc nào cũng có tiền thưởng cho những người chăm chỉ."

Bác Nhâm vỗ vai cậu, nở nụ cười thân thiện động viên.

Hoài Phong sung sướng hết nấc, cười tươi roi rói, gật đầu cảm ơn liên hồi.

"Cháu cảm ơn bác. Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức."

Tâm hồn đang lơ lửng trên mây của Hoài Phong, lập tức bị cái giọng lanh lảnh kia kéo tuột xuống dưới đáy.

"Cháu không muốn cậu ấy làm việc ở trong quán đâu."

Hoài Phong và bác quản lý tắt ngóm nụ cười, quay đầu lại phía kẻ phá đám. Bảo An đứng trước cửa, vẻ mặt xị xuống như hờn, như dỗi, miệng nhắc đi nhắc lại câu nói ban nãy.

Chương 12

Xem đi xem lại đoạn băng ghi cảnh Hoài Phong hôm nay thử việc, Bảo An vẫn không thể tin được là cậu ta có thể hăng say lao động, tận tâm phục vụ khách hàng như vậy. Lại còn số phiếu bình chọn nữa, sao cái anh đẹp trai kia có thể thua được chứ? Thật là khó tin!

"Cháu thấy đấy, Phong làm việc chăm chỉ như vậy, lại được lòng bao nhiêu thực khách. Vậy tại sao lại không được tuyển?"

Tất nhiên là cháu không muốn cậu ta làm ở đây rồi. Bác có biết cháu đã phải cố gắng lắm mới thôi nghĩ đến cậu ta được một chút không? Nếu giờ cậu ta trở thành bồi bàn của quán, chẳng phải là ngày nào cháu cũng sẽ gặp cậu ta sao. Như thế thì làm sao mà quên được? Không đồng ý, cháu nhất định không đồng ý.

"An, có nghe bác nói không đấy?"

Bảo An đang miên man suy nghĩ, bỗng giật bắn mình vì tiếng gọi của bác Nhâm.

"Dạ? Cháu thấy anh kia làm tốt hơn mà. Vậy bây giờ cháu bỏ phiếu cho anh ý, thì bác sẽ xem xét lại đúng không? Đúng không bác?"

Bảo An vừa nói vừa lay lay tay bác Nhâm, đôi mắt cố tỏ ra long lanh, đáng thương nhất có thể. Ở trong quán, An là người được bác Nhâm cưng nhất mà. Lần nào cũng thế, chỉ cần An năn nỉ là bác sẽ chiều theo ý An ngay. Nhưng mà lần này thì...

"Nhân viên trong quán không có quyền bỏ phiếu, An ạ."

Thoáng chút hụt hẫng, Bảo An lại tiếp tục nài nỉ.

"Vậy để cháu nhờ Linh này, Kỳ này, anh Duy này, anh Minh này,... cả mấy đứa bạn cháu nữa, đến bỏ phiếu cho anh kia, nha bác."

Bảo An càng lúc càng lay mạnh cánh tay người phụ nữ ngồi cạnh. Nhưng xem ra không mấy khả thi. Bác Nhâm giữ chặt cái bàn tay nghịch ngợm của Bảo An nãy giờ, nghiêm nghị nói.

"An, cháu đừng trẻ con như thế nữa. Nói rõ lý do bác nghe, tại sao lại từ chối nhận Phong?"

Bảo An xị mặt chán nản, rút đôi tay lại. Đôi mắt ủ rũ khẽ hướng về phía Hoài Phong. Cậu ấy vẫn ngồi nghiêm túc, gương mặt nhìn thẳng xuống mặt bàn như đang đợi chờ kết quả. Nhìn cậu ấy có vẻ lo lắng lắm, Bảo An có chút mủi lòng.

Sao bao nhiêu nơi cậu không đến, lại chọn nơi này để làm việc cơ chứ? Mà học sinh hư như cậu, nghỉ hè thì phải lêu lổng ngoài đường với đám bạn mới phải, sao lại muốn đi làm thêm? Chắc lại gây ra chuyện nên cần tiền đúng không? Cậu đánh nhau nên phải bồi thường à? Hay là trót phá hoại cái gì, rồi bị người ta bắt đền? Đúng rồi, nghĩ ra lý do để đuổi cậu ta rồi.

Bảo An đổi giọng, không mè nheo nữa, nói bằng chất giọng nghiêm trọng vô cùng cực.

"Bác ơi, bác có biết cậu ấy là học sinh cá biệt không ạ? Để cậu ấy làm việc ở đây, nhỡ ra hội bạn của cậu ấy đến, quậy phá thì làm sao khách hàng dám vào quán nữa ạ. Còn nữa nha bác, cái này mới quan trọng ạ. Cậu ta hư hỏng như thế, sểnh ra một cái cậu ta chôm đồ của quán..."

Hoài Phong nãy giờ ngồi yên quan sát thế sự, nhưng đến lúc này thì cậu không bình tĩnh được nữa, cậu thô lỗ ngắt ngang lời Bảo An.

"Này, lấy cái quyền gì mà xúc phạm, vu oan cho người khác như thế? Ta..."

Bị Hoài Phong quát nhưng Bảo An không mảy may sợ sệt, lại càng được đà tố tật xấu của cậu ấy với bác Nhâm.

"Đấy đấy, bác thấy không? Cậu ấy rất là hung hăng nhá, thế thì không thể phục vụ được khách hàng đâu ạ. Với lại hình như Phong còn định xưng 'tao' nữa bác ạ. Nghe không văn minh chút nào, như thế mà làm bồi bàn thì..."

Bảo An bỏ lửng câu nói, lắc lắc cái đầu ra điều không hài lòng lắm. Bác Nhâm ngồi cạnh có chút bối rối, chưa biết xứ trí ra sao.

Hoài Phong khựng người lại, có ý nghĩ khác chạy qua não bộ. Cậu đúng thật là... So với những lời mà bà nội sỉ nhục thì mấy câu châm chọc này của Bảo An có đáng gì. Cậu thà chịu nhịn nó, còn hơn là để bà nội bôi nhọ danh dự của mẹ cậu. Hoài Phong đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", nói ra cái câu mà mãi về sau này, mỗi lần nghĩ lại là một lần mặt cậu đỏ gay.

"Tớ mong cậu đừng nghĩ xấu về tớ như thế. Tớ không phải người như vậy."

"Hở?!"

Bảo An há hốc mồm trước cách xưng hô vừa rồi của Hoài Phong. Đưa ngón tay trỏ lên ngoáy ngoáy lỗ tai, Bảo An nhỏ nhẹ đề nghị.

"Cậu vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ."

Hoài Phong nắm chặt hai bàn tay, cố gồng mình để kiềm chế cơn tức đang cuồn cuộn trong ngực, chỉ trực tuôn ra tức thì.

"Tớ nói là tớ không phải người xấu. Mày... à cậu hãy tin tớ."

Nhìn bộ dạng Hoài Phong lúc này, Bảo An thấy thích thú ghê gớm. Đang hí hửng cười thầm trong bụng, thì bác Nhâm tuyên bố một câu khiến cơ mặt Bảo An đơ ra trông thấy.

"Với con mắt của một người từng trải, bác nhận thấy Phong thực sự rất có ý muốn đi làm kiếm thêm tiền. Đó là một việc làm đáng được khen ngợi chứ, đúng không An? Hơn nữa, quán đang rất cần người, cả tuần nay chưa tìm được ai thích hợp, mãi hôm nay mới có Phong là được việc nhất, bác thấy không có lý do nào để từ chối Phong cả."

Bây giờ phải làm sao để bác Nhâm hiểu nỗi khổ tâm của Bảo An đây, nó thực sự không biết? Bảo An định chống chế thêm chút nữa, thì bà Thục ở tầng hai – nơi diễn ra những công việc liên quan đến giấy tờ - thong thả đi xuống.

"Có chuyện gì vậy? Hết giờ làm việc rồi mà chị vẫn ở lại ạ? Mà em nghe nói tuyển được nhân viên rồi phải không chị? An đến đợi mẹ đấy hả con?"

Bảo An te te chạy lại chỗ mẹ, chưa kịp mách lẻo thì bác Nhâm đã từ từ tiến tới, kể rõ đầu đuôi câu chuyện với bà Thục. Mẹ Bảo An nghe xong, bèn nói.

"Những việc về nhân sự chị cứ thẳng thắn quyết định, thấy ai được thì nhận vào. Còn cái con bé này, nó có biết gì đâu mà lên tiếng."

Bảo An nghe xong không phục, vẫn cố gân cổ lên bảo vệ lý lẽ của mình.

"Ơ nhưng mẹ ơi, dù sao con cũng là người thừa kế tương lai mà. Con cũng có quyền và trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến chứ."

Không để Bảo An léo nhéo thêm nữa, bà Thục liền kéo tay lôi cô con gái ra ngoài xe.

"Ồn ào quá, về thôi An."

"Ơ kìa mẹ ơi, nhưng cậu ấy là học sinh cá biệt. Con có trách nhiệm mà..."

Khi cái tiếng lanh lảnh kia khuất dần sau cửa kính, cũng là lúc Hoài Phong thở phào nhẹ nhõm, còn bác Nhâm lại cười hiền từ.

"Yên tâm nhé. Từ mai nhớ làm việc chăm chỉ nhé."

Hoài Phong khẽ gãi đầu, lắng nghe lời bác.

"Vâng cháu sẽ cố gắng. Cháu cám ơn bác nhiều."

*****

Đứng trước cửa hàng, Bảo An lưỡng lự mãi không dám bước chân vào. Bà Thục đi từ hầm gửi xe lên, thấy con gái cứ thập thò trước cửa, bèn nghiêm nghị nhắc nhở.

"Sao còn đứng đây? Đã đi muộn rồi còn không mau vào đi."

Bảo An đi vào trong quán, thấy Hoài Phong đang hăng say lau dọn. Hoài Phong ngẩng đầu, cậu chào Bảo An rất đỗi thân thiện, thế mà cái con người kia chỉ hứ một tiếng rõ dài, rồi đi thẳng. Hoài Phong hơi không hài lòng về thái độ của Bảo An, nhưng cũng đành bỏ qua, lại chú tâm vào công việc.

Ngày đầu tiên làm việc chung, Bảo An một mực không chịu ra ngoài làm bồi bàn, cứ đứng trân trân trong bếp đòi mấy cô chú dạy làm bánh.

Ngày thứ hai làm việc chung, Bảo An nhất quyết đòi thay chỗ bác bảo vệ, nói rằng có nóng có nắng cũng cố được, chứ sống chết cũng không chịu vào trong quán phục vụ.

Ngày thứ ba làm việc chung, Bảo An khăng khăng cầm cái chìa khóa xe máy, muốn là đi giao hàng hộ anh Tuấn. Thà hứng bụi hứng khói cũng không thèm vào trong quán hưởng điều hòa mát lạnh làm bồi bàn.

Ngày thứ tư làm việc chung, Bảo An cứ khư khư ôm đống đĩa, đòi đứng ở đằng sau rửa đĩa thay chị Hương, có lỡ làm vỡ rồi đứt tay cũng được, nằng nặc không muốn ra ngoài kia.

Những ngày sau đó, ngày nào Bảo An cũng đòi thế chân một vị trí khác trong quán, chứ không chịu làm chung công việc với Hoài Phong.

Thấy Bảo An vất vả, khổ sở tránh mặt mình như vậy, Hoài Phong thấy hơi áy náy. Tối nay, sau khi tan ca, cậu hẹn Bảo An ra một góc khuất nói chuyện.

"Nói đi, tại sao mày cứ thế vậy?"

Ô hay, tự dưng nói như vậy Bảo An biết đằng nào mà trả lời.

"Cứ thế là cứ thế nào? Nói không đầu không đuôi, ai mà hiểu được."

Nhìn Bảo An tay vắt ngang trước ngực, nói giọng khinh khỉnh, Hoài Phong chỉ muốn đạp cho một cái. May mà Bảo An là con gái, nên cậu mới tha cho.

"Tại sao cứ tránh mặt tao? Tao biết mấy hôm rồi mày cố tình bày trò để tránh mặt tao."

Bảo An chẹp miệng, khó chịu trả lời.

"Cậu biết rồi còn hỏi."

"Không biết."

Cái giọng điệu thản nhiên của Hoài Phong khiến Bảo An nóng mặt lắm. Đã hại người ta ra nông nỗi như vậy mà bây giờ còn hồn nhiên chối tội, thật là quá quá đáng!

Được rồi, không biết thì Bảo An sẽ nói cho biết.

"Tớ đã đang quên được cậu một chút rồi nhá. Thế mà cậu bỗng dưng xin làm ở quán nhà tớ, làm hỏng hết cả cố gắng của tớ lúc trước. Tớ ghét cậu. Đã không nhận lời tớ thì làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Ở thành phố này có bao nhiêu cửa hàng cần tuyển người, sao lại chọn quán nhà tớ. Nếu mà ngày nào cũng làm cùng nhau, kiểu gì cái bệnh 'nghiện' cậu của tớ cũng tái phát cho xem. Nên tớ mới phải cố tránh mặt cậu..."

Hoài Phong thật không ngờ mình có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Càng không nghĩ mình lại là một loại virus gây nghiện cho Bảo An. Nghe đến đây, sao cậu thấy buồn cười chết đi được, chẳng bù cho Bảo An, cái mặt đang sưng lên phụng phịu, hai mắt đã rơm rớm ướt. Nhìn khá là tội nghiệp, Hoài Phong đành mở lòng một lần.

"Muốn làm bạn đặc biệt của tao không?

Đọc tiếp: Yêu cậu học sinh cá biệt - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu cậu học sinh cá biệt
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
80s toys - Atari. I still have