Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
CHƯƠNG 39
Trở về nhà với gương mặt hầm hầm bức bối, Bảo An tạt qua phòng và chào mẹ một tiếng cho phải phép, xong xuôi con bé liền phi ngay về vùng lãnh thổ của riêng bản thân để có thể “bung trào” được phần nào bức xúc. Cánh cửa phòng ngủ vừa khép, cũng là khi Bảo An trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên chú mèo nhồi bông to oành đang ngồi tựa lưng nơi thành giường. Tung chân đá liên tùng tục vào cục bông mềm đen đen, đôi môi nhỏ xinh trên gương mặt An phụng phịu không chịu được bèn gắt lên be bé:
“Này thì mèo này, lựa chọn ngu. Nói dỗi nữa chứ, đồ lừa đảo. Dám đùa giỡn tớ, tên xấu xa…”
Nỗi đau lòng còn chưa đuổi được đi, ấy thế mà nỗi đau thể xác đã mò tìm tới An ngay rồi. Chả là sau một hồi “nhẫn nhịn” để mặc cho cô chủ nhỏ vô duyên vô cớ đá đạp túi bụi vào người, mèo bông cuối cùng “quằn” quá mới “nghiêng mình né đòn”, đổ gục xuống đất. Thế nên bên chân đang co lên chuẩn bị giáng xuống của An mới theo lực mà sút thẳng vào thành giường gỗ, vang lên một tiếng “cục” rõ to. Đau ơi là đau, tội nghiệp vô cùng!
Hai tay ôm chặt lấy bàn chân đau, Bảo An vừa nhảy lò cò khắp phòng, vừa la lên oai oái:
“Ái dồi ôi… đau chết mất thôi…”
Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, thế nào mà An lại giẫm đúng cái đuổi của mèo bông và ngã dập mông xuống sàn. Ngồi bệt tại chỗ, Bảo An sau khi lườm lườm con thú nhồi bông đang nằm bẹp dưới đất bằng đôi mắt ngấn lệ, liền ngoạc mồm khóc lóc ăn vạ. Cơ mà “Trong cái rủi cũng có cái may”, khi nãy do lo sợ mẹ sẽ nghe thấy động mà lần sang hỏi chuyện nên An nào có dám bù lu bù loa gây ồn. Giờ đã có chân đau làm cớ, con bé tha hồ thống thiết cho vơi nỗi lòng rồi.
Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, Bảo An không ngừng gào khóc tiếc thương cho mối tình đơn phương của mình. Thì ra, lý do khiến Phong luôn khó chịu về việc con bé tích cực bén duyên giúp Lâm và Băng là vì cậu yêu cô ấy. Bảo An không cao thượng và rộng lượng đến mức có thể đứng im như tượng rồi mỉm cười cầu chúc cho người mình đơn phương thích được hạnh phúc bên cô gái mà cậu ta đã lựa chọn. Nhưng con bé cũng chẳng phải đứa trẻ quá ích kỷ và thiếu lý lẽ tới độ “ăn không được” thì liền quay sang “đạp đổ”. Bị Hoài Phong từ chối đáp trả tình cảm, An buồn lắm nhưng lại chẳng hề trách móc hay hờn ghét gì cậu về chuyện đó đâu. Bởi con bé hiểu, đấy là quyền của Phong mà. Và cả Băng nữa, An sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng tới tình bạn gắn bó keo sơn suốt mấy năm trời của hai đứa đâu. Băng có quyền phải lòng và nhận lời bất cứ chàng trai nào cô bé muốn, kể cả đó là người mà An đã đơn phương suốt thời gian qua. An nghĩ vậy!
Điều khiến An vừa buồn vừa bực đến vô cùng cực thế này chính là việc hai người kia đã giấu giếm và lén lút hẹn hò sau lưng con bé kìa. Nhớ lúc trước, đã không ít lần An cùng cậu em họ đặt dấu chấm hỏi về tình cảm mà Băng dành cho Phong nhưng cô bạn ấy luôn luôn dứt khoát lắc đầu phủ nhận. Giờ xảy ra cơ sự hôm nay, An thấy giận Băng biết mấy.
“Bạn thân mà nói dối nhau à? Nghĩ tao vô lý, ích kỷ thế sao?”
Lau đi hàng nước mắt, An tạm “gạt” Băng sang một bên để quay qua “hỏi tội” Phong đây. Cái đồ đáng ghét ấy, nếu đã không thể đáp trả được tình cảm An trao thì lẽ ra cậu ta nên thẳng thắn nói cho con bé biết mới phải, càng không nên làm nhiều hành động khiến một người hay ảo tưởng như An phải rung động rồi ôm mộng hiểu lầm.
“Cầu xin được trở thành bạn đặc biệt à? Giả bộ ghen với anh Minh và cả chú chó của anh ấy nữa sao? Cậu diễn tốt thật đấy.”
“Buộc” xong tội thứ nhất, An bắt đầu xử tiếp tội thứ hai. Bảo An thật không hiểu nổi, rốt cuộc thì Phong là đang lén lút hẹn hò bày trò yêu đương với Băng sau lưng con bé, hay chính con bé mới là người tình bí mật của Phong nữa?
“Đã có Băng rồi mà còn ‘thả thính’ tớ à? Cậu định bắt cá hai tay chắc?”
Nếu đúng như những gì An đoán thì Phong thật quá xấu xa đi. Và con bé quyết định sẽ không phí thêm một giọt nước mắt nào vì cậu nữa đâu. Nghĩ thế, An bèn đưa tay lên và miệt mài lau chùi hai hàng lệ dài.
Đúc rút kinh nghiệm từ lần thất tình ngày trước, An cho rằng nếu cứ ngồi yên thế này thì thể nào nỗi buồn cũng sẽ được đà bu đầy quanh người cho coi. Phải luôn chân luôn tay, hăng say vận động thì mới có thể rũ được hết đám “chúng nó” ra khỏi người. Cúi xuống nhìn và phát hiện ra mấy sợi lông mèo con vướng lại trên áo, Bảo An ngay lập tức phi vào phòng tắm và vứt nó vào cái chậu ngập nước. Dùng chân giẫm thật mạnh lên cái áo, con bé muốn làm trôi đi hết những gì liên quan tới con mèo đó cũng như lớp bụi tại nơi đã diễn ra cảnh tượng đau lòng kia và cả những lần nắm tay của cậu con trai đó nữa. Chẳng những chân tay làm việc hết công suất, Bảo An còn không ngừng nghĩ tới những điều tươi đẹp như một hành động giúp làm phai mờ đi ký ức của buổi hôm nay. Xem nào, nếu nhìn theo một hướng tích cực thì lần này chẳng phải người được “tung chân đá” và há mồm nói lời chia tay là An sao? So với cú “shock” bị từ chối ngày trước thì sự việc vừa rồi thật giống như một liều thuốc giảm đau cho vết xước lòng của An lần này.
“Buồn vì cậu sao? Còn lâu tớ mới…”
Cảm nhận được bàn chân vừa đạp trúng vật gì cưng cứng, Bảo An ngay lập tức giật mình đến sững sờ, những lời kia cũng vì thế mà bị bỏ lửng giữa chừng. Vội vàng ngồi xuống và lục lại túi áo, cúi cùng An cũng lôi được từ trong đó ra cái điện thoại đã bị sũng nước. Bảo An thẫn thờ nhìn món đồ bất li thân vừa mới tử nạn vì chết sặc, đôi mắt to tròn chưa kịp khô đã liền ngân ngấn lệ, khuôn miệng xinh không ngừng mấp máy:
“Không thể không buồn…”
Xong xuôi, con bé lại òa lên khóc tức tưởi.
Nếu Bảo An sớm biết điện thoại của Phong cũng mới qua đời vì đuối nước thì chắc hẳn con bé sẽ vỗ tay đôm đốp vui mừng vì cho rằng đó là một điểm trùng lặp định mệnh giữa mình và người thương đơn phương. Còn ở hiện tại, An lại nghĩ tới nó như một ngụ ý của “ông Trời”. Rằng thì là mà “ông” đang cố ý gián tiếp cắt đứt mọi liên lạc giữa An và Phong, âu cũng bởi “ông” muốn khuyên con bé mau mau chóng chóng quên đi cậu bạn không đáng nhớ đó. Nghĩ vậy, An định bụng sẽ chặn tài khoản Facebook của Phong luôn cơ và coi đó như một dấu chấm hết, kết thúc cho mối quan hệ đặc biệt này. Giây phút An đăng nhập thành công cũng là lúc những bức ảnh và dòng trạng thái tràn ngập yêu thương của đôi trẻ Kỳ – Linh đập thẳng vào mắt con bé. Gập vội màn hình laptop lại, Bảo An khẽ lẩm bẩm:
“Bực mình! Đã thất tình còn phải nhìn mấy tấm hình vớ vẩn này.”
Ngồi hằm hằm lườm cái máy một lúc, cuối cùng An quyết định sẽ khóa luôn tài khoản Facebook một thời gian cho khỏe người. Vừa đỡ bị tra tấn thị giác bởi những câu từ sến sẩm của đôi uyên ương kia, vừa không bị mang tiếng là kẻ vô tình khi đã thẳng tay đá bay “người xưa” ra khỏi cuộc đời.
Tắt máy, An đứng dậy rồi ung dung đi vào phòng tắm để đánh răng và chuẩn bị ngủ khì.
*****
“Tao chọn mày, không chọn mèo. Đánh cũng vì mày, chẳng phải Băng.”
Giời ạ, những lời vừa rồi đáng lý ra Phong nên nói cho An nghe từ ban nãy mới phải. Chứ giờ ngồi một mình trong phòng thế này, cậu có gào to cách mấy cũng chẳng đến được tai con bé đâu. Bực mình, Phong mới đưa tay lên và vả cho cái miệng vô dụng mấy phát kêu bôm bốp. Lỗi lầm chẳng những ở mồm mà ra, Phong còn cho rằng phải chăng là do tay “thối” nên mới có chuyện đụng đâu hỏng đó nhiều lần đến vậy. Nghĩ thế, cậu liền đưa tay lên mũi kiểm chứng ngay tức thì. Đang hửi hửi đánh hơi, Phong bỗng đần mặt ra trông thấy khi nhận ra hành động này có phần điên rồ. Vội vàng hạ tay xuống, cậu chàng làm bộ bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi tặc lưỡi và nói:
“Thôi kệ, ‘người tính không bằng trời tính’ mà. Đâu phải hoàn toàn tại mình đâu.”
Ngưng trách cứ bản thân, Hoài Phong liền đặt ngay chữ “số” lên bàn cân để than vãn. Hết buổi hẹn hò đổ vỡ lại lỡ luôn cả cơ hội giải thích hiểu lầm, từ sáng tới giờ cậu chẳng gặp được việc gì tốt đẹp hết cả. Và tuy hơi chán đời nhưng Phong lại chẳng dám mở lời chia tay với “nó”, cậu chỉ biết ngồi đó đạp chăn đá gối và la lối đầy bất mãn mà thôi:
“Chết tiệt! Đen đủi đến thế là cùng.”
Có điều, than thân trách phận thì ít, Phong giận An mới là nhiều. Mang tiếng là bạn đặc biệt từng ấy thời gian, lẽ nào An không hiểu tính Phong ghét giải thích lòng vòng. Lần đầu tiên phải làm việc đó, đương nhiên cậu không thể tránh khỏi ngập ngùng ngắc ngứ. Ấy thế mà con bé cứ nóng vội bỏ về như thế, thật Phong cũng đến bó tay hết cách mất thôi. Dỗi rồi, Hoài Phong quyết định nghiêng mình ôm gối ngủ khò đây, chẳng thèm nghĩ tới con bé đáng ghét ấy nữa đâu.
Có điều, cậu chàng đã vặn vẹo ngang dọc cả tiếng đồng hồ rồi mà hai con mắt vẫn mở to thao láo có khổ không cơ chứ? Nguyên do cũng bởi, cái đầu bướng bỉnh cứ bận nghĩ tới An mãi chẳng chịu dừng. Có điều, ngẫm kỹ, Phong lại thấy tội nghiệp An biết mấy. Này nhé, khách quan mà nói thì Phong quả thật phải gật đầu tán thành rằng Bảo An là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn và dễ lấy được thiện cảm của đối phương. Chẳng trách bọn con trai cứ dai đuôi theo đuổi con bé. Nghĩ mà bực! Cơ mà nhớ tới việc An đã vứt bỏ hết những thứ đó để lẽo đẽo theo đuôi mình, Phong bỗng thấy thoải mái hơn hẳn.
Có điều, chẳng cần biết là bởi “Yêu cho roi cho vọt” hay vì ghét nên chẳng thể nói ngọt vài câu nhưng những hành động và câu từ thô lỗ của Phong rõ ràng đã khiến An thấy tủi thân vô cùng. Giây phút Bảo An hai mắt ngấn lệ, run run nói lời từ bỏ, Hoài Phong đã nhìn thấu được những thiệt thòi và mệt mỏi trong suốt quãng thời gian dài con bé “cầm cưa”. Và cậu muốn bù đắp cho An.
Chẳng chần chừ do dự thêm nữa, Hoài Phong phải giải thích rõ ngọn ngành câu chuyện cho An hiểu ngay mới được. Cậu lo sợ con bé sẽ giống như cậu lúc này, ôm một đống tâm tư rồi lại thao thức suốt cả đêm dài. Bất chấp hết những ma ma quỷ quỷ khi trời đã quá nửa khuya, Hoài Phong liền vội vàng sải rộng bước chân băng qua con ngõ tối tăm mù mịt, thẳng đường xông vào quán “net”. Dọc suốt đoạn đường dài phi tới đây, cậu chàng không ngừng vận dụng hết vốn liếng từ vựng thơ văn tích lũy được hơn chục năm qua để soạn ra một tin nhắn giải thích nghe thật hoa mỹ, dễ xuôi lòng người. Ai dè, vừa đăng nhập vào Facebook và lần mò tới tài khoản của An, Phong đã bị dòng thông báo kia làm cho đen kịt mặt mày mất rồi.
“Không có nội dung”
Khóe môi giật giật, Hoài Phong thật không thể tin nổi vào hiện thực phũ phàng trước mắt. Đành rằng lỗi lần này của Phong to thật to nhưng An cũng không thể vì thế mà quay lưng cạch mặt với cậu nhanh chóng đến vậy chứ? Một phút tủi thân, Phong thấy tiếc thương cho bao tháng ngày đã đứng ra làm bình phong đỡ đạn cho An lắm đấy.
“Hay là khóa Facebook rồi?”
Có thể lắm, bởi An lúc nào cũng thích “chuyện bé xé ra to” thôi. Có khi vì chuyện giận dỗi cá nhân vừa rồi, con bé lại tự “nhồi” thêm vào mình tí chút ấm ức nữa để quay lưng sang hờn cả thế giới cũng không biết chừng. Phong hiểu rõ tính con bé đó mà. Đâu có như An, chẳng chịu quan tâm đến sở thích và bản tính của Phong gì cả. Và để kiểm chứng cho ý nghĩ đó, Hoài Phong bèn phũ phàng gặt phắt cậu con trai ngồi máy kế bên sang một bên và tự tiện sử dụng tài khoản Facebook của cậu ta. Đã chẳng xin phép đàng hoàng thì chớ, Phong còn lập tức quay qua nạt nộ con người xấu số kia khi phát hiện tên An nằm ngay đầu danh sách tìm kiếm của hắn.
“Quen à?”
“Không, không quen ạ. Chỉ biết thôi ạ. Em là đàn em khóa dưới, chỉ định vào Facebook của chị ấy để tìm một người bạn thôi ạ. Cũng chưa từng nói chuyện hay gặp mặt chị ấy lần nào đâu ạ. Em thề, em không có ý đồ gì đâu…”
Huơ tay lắc đầu, cậu học sinh tội nghiệp vội vàng nói cả tràng dài giải thích. Cũng phải, trông thấy vẻ mặt hằm hằm của Phong, cậu ta không phát sợ mới là lạ. Ấy thế mà Phong chẳng thèm nghe hết lời cậu em nói đã liền quay lại với màn hình máy tính rồi. Sau cái “click” chuột và nhận được dòng thông bão y như ban nãy, Phong bèn thở phào nhẹ nhõm vì biết hóa ra là An chỉ đang “ở ẩn” mà thôi.
Định ngồi xuống và chơi vài ván điện tử cho đỡ ngứa ngáy chân tay nhưng lại nhớ ra mai là bắt đầu công cuộc hoán đổi vị trí với An rồi, vậy nên Phong đành đứng dậy và phủi mông ra về.
“Từ ngày mai, mày sẽ được tao bám đuôi, An ạ.”
*****
Hôm nay Hoài Phong đi học sớm, đồng hồ mới điểm sáu rưỡi cậu chàng đã ngồi thù lù một khối nơi xó lớp quen thuộc rồi. Sự việc lạ thường này quả khiến cho tất thảy dân cư “khu tập thể 11A6” không thể không xôn xao bàn tán. Trông kìa, trông kìa, lũ chúng nó cứ ra một tiếng “Ô”, vào một tiếng “Ố”, tay trái tay phải đồng loạt chĩa về phía Phong mà chỉ chỉ trỏ trỏ tỏ vẻ ngạc nhiên, thật muốn bức cậu tức chết đây mà. Ghét!
Rung đùi tỏ vẻ sốt ruột, Hoài Phong không ngừng nhoài cổ về phía cửa lớp và mong ngóng bạn Trí. Chẳng phải nhớ nhung hay tự dưng muốn trông thấy mặt đâu, chỉ tại Phong đang có việc cần nhờ tới cậu ta đó mà. Chả là nhà Trí có một cửa tiệm nhỏ chuyên buôn bán điện thoại cũ và như đã biết thì cái máy của Phong đã “ngủm củ tỏi” từ chiều tối hôm qua mất rồi. Tiền thì chẳng có, khó khăn thế này, Phong quả chỉ biết trông cậy vào Trí mà thôi. Phong đã dặn đi dặn lại rằng sáng nay phải đi sớm rồi, ấy thế mà “con cú ngủ ngày” này mãi chẳng chịu ló mặt đến lớp gì cả, thật khiến Phong đứng ngồi không yên mà. Âu cũng bởi cậu đang nóng lòng muốn gọi cho An đó thôi.
Vì trong đầu bây giờ chỉ hiển hữu hình ảnh khuôn mặt Trí nên Phong chẳng hề hay biết Băng đã yên vị cạnh mình suốt nãy giờ. Thấy cậu bạn đang tập trung cao độ thế kia, Băng thực lòng cũng không muốn mở miệng làm phiền chút nào đâu. Có điều, những băn khoăn về câu chuyện hiểu lầm hồi tối qua cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi, buộc Băng phải dày mặt phá đám. Lay lay người Phong, cô bé thỏ thẻ gọi:
“Này ông ơi.”
Giật bắn mình bởi sự động chạm của người bạn cùng bàn, Phong mới dịch mông vội vào phía trong né tránh như một phản xạ tự nhiên. Mất mấy giây để tĩnh tâm, cuối cùng Phong mới chán nản “Hả?” một tiếng khi nhận ra người vừa gọi chẳng phải kẻ cậu cần.
“Chuyện tối hôm qua…”
Băng còn đang ngập ngừng chưa nói xong câu, Phong đã nhanh nhảu chặn họng cô bé bằng chất giọng vô cùng dõng dạc:
“Không cần quan tâm. Để tao tự lo được rồi.”
Những lời này của Phong, nếu đặt trong một hoàn cảnh khác, Băng nghe xong ắt hẳn sẽ vui lắm đấy. Còn như trường hợp hiện tại thì lại khiến cô bé buồn thêm rất nhiều. Nó giống như một lời tuyên bố, rằng Băng có cố cũng chẳng thể chen chân được vào trong câu chuyện của hai người họ. Cũng đúng thôi, An “cuồng” Phong đến thế, thử hỏi có giận dỗi nào mà cậu không thể dỗ dành? Và dù ngoài mặt làm ngơ, nhưng Băng tin rằng trong lòng Phong hẳn là luôn để ý tới An, lúc nào cậu cũng muốn hoàn thiện mình vì con bé. Nay xảy ra sự việc này, đối với riêng cậu mà nói thì quả là “trong cái rủi lại có cái may”, bởi lẽ nhân đó, Phong có thể ghi thêm điểm trong mắt Bảo An được rồi.
Tuy chẳng lấy gì làm vui vẻ cả, song Băng cũng gắng mỉm cười và nói:
“Vậy thì tốt quá. Chắc chỉ có ông mới giải quyết được thôi. Chứ tôi từ tối qua tới giờ gọi cho An mãi chẳng được.”
Được tâng bốc, Hoài Phong bèn tít mắt cười sung sướng, ra sức gật gù tỏ vẻ tán thành lắm. Chẳng những thế, chàng ta còn nói bồi thêm một câu thế này:
“Người đặc biệt quan trọng mà.”
Vênh vênh tự đắc thế thôi, chứ thực chất Phong đang cảm thấy hoang mang và thiếu tự tin vô cùng. Không hiểu sao đợt này cãi nhau, Phong cứ có cảm giác rằng An sẽ chẳng chủ động làm hòa với mình như những lần trước nữa. Chốc nữa gọi điện, nhỡ ra con bé không thèm bắt máy alo thì Phong sẽ mất mặt và bẽ bàng trước ông bạn vàng cũng như nàng lớp trưởng này lắm. Để đảm toàn danh dự và sự tự tôn, Phong tính sẽ trốn tiệt trong nhà vệ sinh và liên tục bấm số tới khi nào An chịu nhấc máy thì cậu mới quay lại đây để tiếp tục ra oai với lũ bạn. Ngờ đâu…
Cạch!
Đặt cái điện thoại ngay ngắn trước mặt Phong, Trí yêu cầu đầy thách thức:
“Đấy, gọi đi.”
Sớm không tới, muộn không tới, gã bạn tốt này cũng thật biết chọn thời điểm để xuất hiện quá đi thôi. Quay lại nhìn Trí đầy trách móc, Phong quả rất muốn nhảy vào giựt giựt mái tóc cho hỏng tung bung bét kiểu đầu mà cậu ta mới vuốt. Cơ mà, giờ lại đang phải nhờ cậu Trí thế này, Phong thật không nỡ ra tay đánh bạn, đành run run cầm máy và thực thi ngay tức thì.
Thấy Phong lề mề mãi chẳng xong, Băng nóng lòng cho rằng cậu không nhớ số bèn đưa ngay điện thoại của mình ra trước mặt cậu tỏ ý muốn giúp đỡ:
“Này ông ơi.”
Hiểu ý Băng, Phong bèn từ tốn lắc đầu thay cho câu trả lời và đôi tay vẫn loay hoay với những hàng phím số. Trí đứng đằng sau còn phụ họa thêm đôi lời khẳng định rằng:
“Ôi dào, thằng này lại chẳng thuộc làu số An ấy chứ. Nó mà quên thì để anh Minh nhớ hộ à?”
Đồ bạn đểu, Trí thừa hiểu Phong cực kỳ dị ứng với tên và những thứ liên quan đến chàng công tử kia, ấy thế mà cậu ta còn đặc biệt nhấn mạnh hai tiếng “anh Minh” thật khiến Phong nghe xong mà tức đến run cả người. Trông ra điệu bộ khác thường của Phong, Trí bèn khôn khéo hắng giọng chuyển đổi chủ đề ngay lập tức:
“Thôi đừng ‘câu giờ’ nữa, gọi đi. Yên tâm, tao không nghe trộm như lúc nãy nữa đâu. An nhấc máy cái, tao biến luôn, không làm phiền. Được chưa?”
Bị dồn đến bước đường cùng, Phong chẳng tìm đâu ra lối trốn chạy nữa rồi, đành bấm nhanh nút gọi và nhắm chặt mắt cầu nguyện một phép nhiệm màu. Không phải chỉ vì sĩ diện thôi đâu, cái chính là bởi Phong thấy nhớ giọng An nói lắm rồi. Ai dè, tiếng An còn chưa vang, Phong đã nghe thấy inh oi bên tai mệnh lệnh của Trí:
“Bật loa ngoài lên.”
Nghiến răng ken két để câu chửi không bị văng ra khỏi miệng, Hoài Phong ấn thật mạnh ngón trỏ vào chữ “Loa” trên màn hình cảm ứng như thể muốn nghiền nát nó luôn vậy. Phong thành tâm khấn vái xin xỏ lắm và cậu tin rằng ông Trời thể nào cũng sẽ mủi lòng thương mà đáp ứng mong ước nhỏ nhoi của cậu. Mỗi tội lại bị Trí phá đám, thế nên là…
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Khi giọng nói quen thuộc kia vang lên, cũng chính là lúc Trí ôm bụng cười vang sảng khoái. Sau bao nhiêu năm bị Phong mang ra trêu trọc và làm cho bẽ mặt trước “bè lũ bạn hiền”, cuối cùng hôm nay Trí cũng có dịp trả thù. Vừa được ra lệnh cho Phong, lại còn được cười cợt trên nỗi đau của cậu nữa chứ, Trí lấy làm hả hê lắm.
Trông thấy bản mặt đen kịt của Phong lúc này, Băng có điềm tĩnh cách mấy cũng không giữ nổi miệng mà phì cười một tiếng khe khẽ.
“Đã bảo rồi, cái thằng ‘hết hạn sử dụng’ như mày thì An cũng chỉ đối xử như bao người khác thôi. Tinh tướng!” Vỗ vai Phong giả bộ “an ủi”, Trí ngoạc mồm cười hô hố đầy khả ổ và tuôn lời châm chọc.
Vừa hay khi ấy trống trường vừa điểm, giờ truy bài đã tới, cậu học sinh Trí thường ngày tìm cách trốn tránh nay lại có nhã hứng với tiết học này tới lạ. Vừa thung thăng ôm cặp về chỗ, Trí vừa thay mặt lớp trưởng hắng giọng hô to:
“Tất cả về chỗ, lôi hết sách vở ra để cán bộ lớp kiểm tra.”
Vì đằng nào cũng mất mặt rồi nên Phong chẳng tội gì mà phải đi đâu đó xa xôi để gọi cho An nữa. Cậu chàng cứ thế ngồi tại chỗ và bấm số liên hồi, mặt kệ thế giới chung quanh. Sau hai tiết miệt mài và kiên trì gọi điện, rốt cuộc thì kết quả vẫn chẳng khả quan hơn chút nào. Rõ khổ, cả đêm qua Phong gần như thức trắng vì bận soạn trước lời giải thích ra giấy để sáng nay có thể nói rõ ngọn ngành với An, thành thử bây giờ mắt cậu mới cay xè thế này đây. Tạm gác máy lại đã, Phong lấy cặp rỗng làm gối và từ từ gục xuống đỏ ngủ bù cho hồi tối qua, trong đầu thầm nghĩ:
“Mệt rồi, chẳng cố nữa. Đành đợi đồ chân ngắn hết dỗi rồi chủ động gọi cho mình vậy.”
Ý nghĩ vừa kết thúc, cũng là lúc đôi mắt Phong bất chợt mở choàng vì giật mình nhớ ra An nào có biết số mới này đâu cơ chứ. Đứng bật dậy và khoác balo lên vai, Phong nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi chỗ ngồi. Vì An, cậu phải đi làm lại sim ngay mới được.
Nhận ra Phong có ý định bỏ học giữa buổi, Lệ Băng liền nhanh miệng nhắc nhở:
“Hai tiết sau là môn của cô chủ nhiệm đấy. Ông đi đâu?”
Nhưng Phong không nghe, cũng chằng buồn đáp lời, cậu chàng cứ thế hăng hăng tiến về phía trước. Thấy vậy, Trí cũng vứt toẹt bộ bài đang chơi dở cùng đám bạn mà trèo bàn vượt ghế chạy đuổi theo Phong, bỏ mặc tiếng réo gọi của những kẻ ở lại:
“Thằng kia, mày sắp thua nên tìm cách chuồn à?”
*****
Sự việc tối hôm qua, An không muốn để cho Linh và Kỳ biết chút nào. Một phần vì An chẳng còn tâm trạng để mà kể lể than vãn nữa và phần quan trọng hơn là bởi con bé sợ mối quan hệ giữa bốn đứa sẽ bị chuyện kia làm cho ảnh hưởng. Nghĩ mà xem, Kỳ thương chị họ như thế, nếu biết được chuyện, thể nào cậu chàng cũng sẽ chơi trò mặt lạnh với Băng cho coi. Còn Linh thì sao nhỉ? Hoặc là đứng về phía An và để cho Băng bị cả nhóm cô lập. Hoặc là vì bênh Băng, Linh với Kỳ sẽ xảy ra xích mích. Và dù là trường hợp nào đi chăng nữa, An đều không muốn nó xảy ra đâu. Vậy nên, An thấy cứ giấu nhẻm chuyện kia đi vẫn là tốt nhất.
Cho rằng An không giỏi nói dối nên từ khi vào lớp tới lúc tan trường, cứ chốc chốc Linh lại nhìn thẳng vào mắt con bé và dò hỏi:
“Khóa Facebook vì mục đích học hành á? Mày nói thật đó hả? Không còn lý do nào khác đấy chứ? Hay cãi nhau với Phong?”
Nhưng đấy là do Linh chưa biết đó thôi, chứ từ ngày quen Phong tới giờ, khả năng nói dối và giả bộ của An cũng tăng lên đáng kể đấy. Thế nên Linh có cố cách mấy cũng chẳng làm khó được con bé đâu. Ngay như lúc này đây, dù bị tra khảo bất ngờ nhưng An vẫn giữ nguyên được điệu bộ thản nhiên và bĩnh tĩnh đến lạ. Nhoẻn miệng cười tươi, con bé gật rụp đầu trả lời:
“Ừ!”
Chỉ tiếc rằng vừa dắt xe tới gần cổng trường, đóa hồng xinh đang hé nở kia bỗng chốc héo tàn khi An trông thấy dáng Hoài Phong đứng đợi phía bên kia đường. Nghĩ bằng chân thôi, An cũng thừa biết cậu đến đây để tìm gặp con bé. Nếu là ngày trước thể nào An cũng vứt xe lại cho đôi trẻ kia xử lý còn mình thì sẽ ton ton chạy đến bên và cùng Phong sánh bước đi về. Cơ mà bây giờ lại khác, đến nhìn mặt An còn chẳng muốn nói gì đến việc cùng cậu đi bộ cả quãng đường dài. Có điều Phong đứng sừng sững ngay giữa lối cổng to thế kia, lại thêm cậu Trí co ro nơi mép cổng nhỏ nữa chứ, An thật muốn né cũng chẳng được. Con bé buộc phải tìm lối đi khác thôi.
Đẩy cái xe sang cho Linh cầm, Bảo An nói vội đôi lời nhờ vả:
“Mang xe về nhà ông bà nội giúp tao nhá. Tao phải quay lại có việc gấp.”
Rồi mặc cho cả Linh lẫn Kỳ đồng loạt gọi tên, An cứ giả bộ không nghe thấy và cắm đầu cắm cổ nhắm hướng sân sau mà chạy, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại lấy một giây. Nhờ phước của Phong, hôm nay An lại được chui qua cái lỗ chó năm nào rồi.
Sau khi đi làm lại sim điện thoại xong, Phong chẳng buồn quay lại lớp học nữa, liền tới thẳng trường An đứng đợi. Đã phải lôi cả Trí đến để “canh” cùng, Phong tin chắc thể nào cũng gặp được An. Ai ngờ…
“Ơ Phong, chờ An à?” Vừa huơ huơ tay trước mặt gây sự chú ý, Trúc Linh vừa hớn hở hỏi thẳng vấn đề.
Do não bộ và đôi mắt đã được cài đặt chế độ tìm kiếm Bảo An, thế nên nếu không phải con bé thì dù có đứng ngay sát cạnh, Hoài Phong cũng chẳng hề quan tâm, hay biết. Giờ nghe có người gọi tên, cậu mới giật mình trông sang bên cạnh và thấy cặp đôi Linh – Kỳ đang nhăn nhở cười chào.
Hoài Phong vốn định gật đầu đáp đúng nhưng lời còn chưa được nói ra đã bị Bảo Kỳ chặn họng bằng một thông tin đáng thất vọng:
“An vừa bỏ đi đâu rồi ấy. Đây này, nhờ bọn tôi mang xe về hộ đây này.”
Hoài Phong thừa thông minh để hiểu An chưa kể cho hai người kia biết về sự việc lần này. Cậu đoán là vì nó có liên quan tới Băng. Thôi được, Phong tôn trọng quyết định của An, con bé đã không muốn giấu cậu cũng chẳng đứng đây nói dông nói dài với đôi trai tài gái sắc kia làm gì. Huống hồ, cái miệng Phong vốn rất lười nhác mà.
Đánh mặt sang phía Trí, Phong chẹp miệng trình bày:
“Thằng bạn tới đây gặp mặt xin lỗi người yêu. Tôi đi theo nói đỡ nó mấy câu ấy mà.”
Nghe vậy cả Linh và Kỳ đều đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm Trí đang thộn mặt đứng ngẩn tò te một góc và đợi cái gật đầu xác nhận từ cậu ta. Thấy Phong lăm lăm nắm đấm dọa nạt, Trí chán lắm rồi định bụng chẳng muốn giúp nữa đâu. Lôi hết chút thật thà vốn có đặt nơi đầu lưỡi, Trí dõng dạc đáp:
“Thật ra thì…”
Cũng may là Phong kịp thời hối lỗi, nhanh nhảu chắp hai tay lên làm bộ khẩn khoản van xin nên Trí mới niệm tình mà thu lại lời nói. Mất mấy giây để ho sặc sủa vì cố kìm nén cơn cười trước điệu bộ của Phong, Trí mới gật nhanh cái đầu vào hùa với Phong:
“Ừ đúng. Đứng đợi người yêu tôi đấy, không phải người yêu nó đâu.”
Thu lại vẻ hình sự điều tra trên gương mặt, Linh và Kỳ “à à” lên mấy tiếng ra điều đã hiểu. Xong xuôi, đôi trẻ liền vẫy tay tạm biệt và phóng xe đi ngay tắp lự. Bấy giờ, Trí bèn nhảy vọt tới chỗ Phong và giả bộ ngây ngô ngơ ngác hỏi:
“Ô thế ra Minh An nhà tao học ở đây à?”
Gạt phắt bộ mặt nhăn nhở của Trí sang một bên, Phong chẳng nói chẳng rằng liền hậm hực quay gót bỏ đi luôn. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Trí được trông thấy bộ dạng giận dỗi kiểu này của Phong. Xem nào, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Và Trí không muốn cảnh hay hiếm có này trôi qua nhanh chóng đâu.
Đưa tay lên xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, Trí chẹp lưỡi một cách buồn đời và nói vài lời tiếc thương cho số phận hẩm hiu của gã bạn thân:
“Da đã đen, số lại còn nhọ nữa chứ. Tội nghiệp! Tội nghiệp quá!”
Giữ nguyên bộ mặt cau có, Hoài Phong tiếp tục bước đều, đều bước, hai cánh môi khép chặt chẳng chịu hé ra chút nào.
“Người ta nói ‘Đỏ bạc đen tình”, hay bọn mình thử đánh con đề đi Phong.”
Đưa ra lời gợi ý kia, âu cũng bởi Trí muốn tìm trò vui giúp tâm trạng Phong được khá lên thôi mà. Ngờ đâu, Phong xấu xa chẳng hiểu cho tấm lòng bao la rộng lớn của Trí. Đã vậy, cậu ta còn thẳng tay vỗ mạnh vào đầu Trí và giở giọng quát nạt nữa chứ.
“Đánh cái đầu mày ý.”
Xong xuôi, Phong bèn sải rộng bước chân hơn nữa và cắm đầu đi thẳng về phía trước, trong đầu không ngừng chửi rủa lão bạn đểu dám lợi dụng chuyện buồn của bạn để bày trò hên xui. Chẳng trách khi nãy, Trí cứ liên tục gặng hỏi ngày sinh tháng đẻ hay bất cứ con số nào liên quan tới Bảo An.
Không bị Trí đi theo quấy rầy nữa, Phong bấy giờ mới có thể thoải mái nghĩ tới An. Chiến dịch bám đuôi ngày đầu tiên xem như thất bại, Phong đang tự hỏi cảm giác của An khi xưa có giống cậu lúc này không nhỉ? Hụt hẫng và nhớ nhung đến vô cùng. Nhưng rồi Phong lại cười buồn và phủ nhận câu nghi vấn mình vừa đặt ra:
“À không, dù sao mày ngày ấy cũng được gặp và còn đèo tao về nhà nữa chứ. Đâu có thiệt thòi, thê thảm như tao bây giờ.”
Hóa đau thương thành động lực, Phong sẽ không vì thế mà nản lòng bỏ cuộc đâu. Quyết rồi, Phong nhất định đeo đuổi An đến cùng.
“Sáng sớm mai, mày sẽ được gặp tao ngay trước cổng nhà.”
CHƯƠNG 40
Hết ngó ra lại rụt vào, Bảo An đã đứng thập thò nơi cổng nhà áng chừng cũng già chục phút rồi. Nếu cứ mãi dây dưa thế này, thể nào con bé cũng sẽ bị muộn học cho xem. Và tất cả đều tại Hoài Phong hết đấy. Trưa qua thì chắn lối về, sớm nay lại chặn lối đi, Bảo An thật chẳng tài nào hiểu nổi rốt cuộc cậu ta muốn gì ở con bé nữa. Lấp ló sau cánh cổng sắt và đưa mắt nhòm ngó cậu con trai đang ngon lành đánh chén bánh mì ngay đầu ngõ, An bất giác đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình và bất bình than trách:
“Cậu đứng đợi cũng ‘có tâm’ quá đấy Phong ạ.”
Nếu chỉ là nhìn lướt nhau một cái thì An chẳng ngại giáp mặt Phong đâu. Nhưng do biết chắc thể nào cậu ta cũng sẽ bám dai bám dẳng đến thẳng cổng trường nên con bé mới sợ sệt không dám ra ngoài thế đấy. Bị rơi vào tình cảnh lúc này, nghĩ đi nghĩ lại An cũng thấy tại lỗi do Linh nữa cơ. Hôm qua An chỉ nhờ Linh lái hộ xe về có một đoạn ngắn tí ti thôi, ấy vậy mà suốt từ chiều tới tối nàng ta cứ lầu bầu mãi chẳng ngưng. Thật khiến con bé nghe xong mà muốn hờn dỗi dài dài cho bõ ghét, tự dựng lòng rằng sẽ không bao giờ để Linh đụng vào cái xe yêu quý của mình nữa đâu. Chính thế nên sáng nay, An mới quyết định cuốc bộ tới trường để lỡ khi tan học Phong có tìm đến, con bé còn dễ bề chui qua lỗ chó ra về. Bảo An đã tính toán xong xuôi hết cả đường đi nước rút rồi, ai dè giờ lại thành ra thế này đây.
Cũng may hôm nọ Bảo An ngoan ngoãn biết vâng lời nên nay ông Trời mới mở lòng thương mà cử cậu Đức lớp trưởng đến để giải vây giúp con bé. Gia đình Đức vốn là hàng xóm cùng khu với nhà An. Tuy mang tiếng sống ở cạnh nhau nhưng chẳng khi nào hai đứa cùng đi cùng về cả, cũng chỉ tại cậu lớp trưởng gương mẫu này thường xuyên đi sớm và muốn trở thành người đầu tiên bước vào lớp đó mà. Hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Đức lại xuất phát cùng giờ với An. Nhận ra cậu bạn đang đạp xe phóng tới, An mừng ơi là mừng. Sợ Phong nghe thấy tiếng gọi nên con bé mới nhặt vội hòn sỏi dưới chân lên và ném vào người Đức gây sự chú ý.
Bất ngờ bị chọi trúng vào mông, Đức không thể không giật mình, bèn dựng xe lại và dáo dác nhìn quanh tìm kẻ ném đá. Trông thấy An đang lấp ló bên cánh cổng sắt, đôi tay hết ra giấu suỵt suỵt lại nhiệt tình vẫy gọi vào đây, Đức lấy làm ấm ức và bực tức lắm, quả rất muốn lao tới để “xạc” cho con bé một trận nhớ đời. Nhưng lại sợ món “thạch sữa chua natty” mà Bảo Kỳ vẫn ưu ái cho “ăn” mỗi khi lỡ làm trái lời nên Đức đành ngậm ngùi nuốt giận vào trong và lò dò dắt xe tiến tới theo lệnh của An.
“Chuyện gì?”
Giữ nguyên gương mặt phụng phịu, Đức hỏi bằng giọng cấm cảu vô cùng. Trái với điệu bộ cau có khó coi của Đức, An lại hào hứng vỗ vai bạn và mạnh dạn đưa ra lời đề nghị:
“Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
Miệng rớt tới tận ngực, Đức phải cơ cực lắm mới có thể “Ha… hả?…” được mấy tiếng hoài nghi. Không để bạn phải nóng lòng đợi lâu, An liền nhanh nhảu kiễng chân lên, ghé sát miệng vào tai Đức và thì thầm to nhỏ. Con bé thật thà lắm, kể lể hết cho cậu lớp trưởng đáng tín này nghe về “cục nợ” đang đeo bám ám quẻ mình suốt từ trưa qua tới giờ. Đã mang cả câu chuyện riêng tư ra để giãi bày, An tin với bản tính tốt bụng thường ngày của mình, thể nào Đức cũng sẵn lòng đèo con bé đánh vèo tới trường để tránh mặt ai kia. Ngờ đầu nghe xong, mặt cậu ta bỗng dưng tái mét, xem chừng có vẻ căng thẳng và sợ sệt lắm.
“Này, ông làm sao thế? Việc có gì to tát đâu mà nghĩ lâu thế?” Thấy bạn mãi chẳng chịu nói lời nào, An lấy làm sốt sắng bèn lay lay người Đức gặng hỏi:
Hết lấm lét liếc nhìn cậu con trai đang đứng tựa lưng cột điện nơi đầu ngõ, Đức lại lo lắng quay sang An và dò hỏi:
“Nhưng làm thế,… liệu tôi có bị tên kia đánh ghen không?”
Đây có phải “ông Trời con” của tập thể Mười một Anh, vẫn thường đành hanh quát nạt chúng bạn mà An biết không vậy? Cớ sao hôm nay lại… An nghe xong mà muốn nằm lăn ra cười và buông đôi lời chọc quê cậu bạn. Nhưng sực nhớ bản thân đang phải cầu cạnh người ta nên An chẳng dám đâu. Đưa hai bàn tay lên và giả làm động tác bóp bóp, con bé tự tin trấn an cậu bạn:
“Yên tâm! Phong mà đụng vào ông, là tôi cho cậu ta ăn ‘thạch sữa chua natty’ ngay.”
“Bà định lợi dụng tôi để được sờ ti người ta đó hả?” Gương mặt tỉnh bơ, Đức đều đều nói.
Và tuy chẳng mấy tin tưởng vào người bảo lãnh này nhưng trông thấy gương mặt đang đỏ ửng như cà chua cuối vụ của An, Đức cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn. Mặc kệ Phong đầu gấu cỡ nào, Đức cũng phải rước được An đến trường ngay đây. Nhìn xem, còn mấy phút nữa thôi là chuông reo trống đánh mất rồi, cậu lớp trưởng gương mẫu này chẳng muốn đi muộn để rồi bản thân và tập thể bị mất thi đua đâu. Nhanh nhảu ngồi lên yên xe, Đức hắng giọng nhắc nhở cô bạn của mình:
“Đứng đực ra đấy làm gì nữa? Để bị ghi danh và sổ sao đỏ là tôi bắt bà dọn nhà vệ sinh một tuần đấy. Lên đi!”
Cố lườm nguýt Đức mấy giây nữa cho đỡ tức, An liền lạch bạch hạ mông đánh phạch xuống yên sau của cậu chàng, trong đầu không ngừng lầu nhầu:
“Xong việc này, tôi xử ông sau.”
Cố nén ngột ngạt và áp sát mặt vào lưng của Đức, An đã hy vọng có thể trốn được Phong, ấy vậy mà chẳng hiểu sao xe chưa tới nơi cậu ta vẫn nhận ra mất rồi:
“An… An…”
Nghe tiếng Phong gọi, Bảo An giật bắn cả mình, suýt chút nữa thì rơi luôn khỏi yên xe mất rồi. Định bụng cứ thể giả đò không nghe ra và thúc giục cho Đức phóng xe thật nhanh hòng trốn chạy nhưng nghĩ lại An thấy như thế thì thiệt thòi cho bản thân quá. “Ông ăn chả, bà ăn nem”, Phong đã dám vì Băng mà trầy da xước thịt thì An cũng chẳng ngại gì vòng tay ôm choàng lấy Đức. An tính diễn một cảnh hết sức tình cảm và lãng mạn để trêu ngươi Phong cơ. Nhưng chẳng ngờ rằng cậu bạn kia lại có máu buồn, thành thử ra tay con bé mới chớm chạm tới eo, Đức liền quặn quẹo người và cười một cách mất kiểm soát:
“Ô hô hô… Làm gì… đấy hả? Ha ha…”
Không thèm quan tâm tới nỗi khổ của Đức và những luật lệ An toàn Giao thông, An vẫn nhất quyết vòng tay ôm ấp cậu ta tới cùng. Ngẩng mặt lên để Phong trông thấy rõ, con bé giả đò hùa theo Đức, cười hết sức hạnh phúc:
“Ôi vui thật đấy!”
Hiểu ra âm mưu của An, cũng như muốn giải thoát cho bản thân lúc này, Đức đành cố gắng gượng và đạp xe đi thật nhanh, chỉ mong thoát khỏi được tầm mắt Phong càng sớm càng :
“Hơ hơ… Vui… Vui nhờ… hờ hờ…”
Chiếc xe vừa chạy lướt qua Phong được một đoạn, An tò mò tới không chịu được, bèn ngoảnh lại và nhòm ngó điệu bộ của đối phương. Nhìn thấy Phong mặt đỏ như vang đang đứng yên bất động và trên hai bên tay là hai nắm đấm, An lấy làm sung sướng vô cùng, bèn lè lưỡi lêu lêu cậu bạn. Ngỡ rằng Phong sẽ càng thêm tức tối nhưng An thật chẳng hiểu nổi tại sao bỗng nhiên cậu ta lại phì cười, vẻ như vừa trút được gánh gì nặng lắm.
Bảo An đúng là “giấu đầu hở đuôi” mà. Chẳng phải con bé không nghe thấy tiếng Phong gọi ư? Không phải con bé đang vui cười hạnh phúc cùng chàng trai nào đó à? Cớ sao bỗng dưng lại ngoái xuống và bày trò chọc tức cậu để làm gì cơ chứ? Hành động kia quả đã bóc mẽ An mất rồi. Rằng thì là mà con bé chỉ đang cố tình trêu ngươi để khiến Phong phát ghen lên đấy thôi. Và cậu đủ thông minh và thừa tỉnh táo để hiểu điều đó.
Vốn định co chân lên đuổi theo chặn đầu và cướp xe để được đèo An tới trường cơ nhưng nghĩ kỹ Phong lại thôi. Phong không muốn ép buộc An đâu, cậu sẽ chờ đến khi con bé nguôi giận và tình nguyện leo lên yên sau của cậu cơ. Nhìn thẳng vào gương mặt đang đầy dấu hỏi của An, Phong cố nặn một nụ cười tỏa nắng và hắng giọng gào với theo:
“Ê cái thằng kia, lái xe xiên xiên vẹo vẹo thế hả? Để An ngã, mày chết với tao. Biết chưa?”
Nghe xong, An tròn mắt giật mình và úp mặt vội vào lưng cậu bạn, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích ngoái xuống thêm lần nào nữa. Còn Đức thì như được uống thêm lọ thuốc tăng lực, liền “Á” lên một tiếng rồi lại cật lực đạp xe.
CHƯƠNG 41
“Lại trượt!”
Đã xấu tính tranh bóng với bạn để tập luyện miệt mài, ấy thế mà suốt buổi sáng nay Minh vẫn cứ sút bay ra ngoài lưới mới nản biết mấy. Toàn thân đã thấm mệt, Tuệ Minh cáu rồi, chẳng muốn tập tiếp nữa đâu, bèn đá quả bóng lại chỗ đám bạn đang đứng xếp hàng đợi lượt. Trước đây, những lúc tinh thần không tốt như thế này thì liều thuốc tốt nhất giúp Minh cảm thấy phấn chấn hơn chính là việc được vuốt ve và nô đùa cùng chú chó cưng nhà mình. Từ ngày quen biết An tới giờ, chỉ cần nhìn thấy mặt con bé thôi cũng đủ để bao muộn phiền trong Minh phút chốc tan biến hết sạch. Ngồi một mình nơi góc sân bóng, Tuệ Minh lấy từ trong ví tiền ra tấm hình chụp lại khoảnh khắc Bảo An đang ôm ấp chú chó cùng tên ở khu công viên ngày trước và bắt đầu ngắm nghía mãi chẳng dừng. Nghe có vẻ sến sẩm nhưng thực lòng Minh luôn thấy nụ cười tươi rói của An quả giống như ánh mặt Trời ấm áp, có thể lấn áp và xua đuổi đám mây đen xấu xí bao vây khắp bốn bề chung quanh mỗi khi tâm trạng anh xuống dốc.
“Đã đến lúc tỏ tình chưa nhỉ?”
Chẳng phải tự nhiên mà ý nghĩ kia hình thành trong đầu Minh đâu. Là bởi nhận thấy tình cảm và niềm tin An trao mỗi ngày một tăng theo cấp số nhân nên anh chàng mới nhẩm chắc rằng thời cơ thổ lộ đã đến. Chuyện với An tới được bước này, ngẫm đi ngẫm lại Minh mới thấy công lao của cậu em trai quả không nhỏ chút nào. Này nhé, nếu không xảy ra vụ xích mích ẩu đả giữa Lâm với Phong thì đời nào An chịu giận dỗi cạch mặt cậu bạn nọ. Và nếu mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn êm đềm tốt đẹp thì Tuệ Minh đào đâu ra cơ hội góp mặt vào cái thời gian biểu dày đặc của An, cũng chẳng thể quan tâm để lấy được nhiều thiện cảm của con bé như lúc bây giờ. Mà càng ngẫm, Minh lại càng thấy dạo gần đây An có vẻ đã cởi mở và thân thiết với anh hơn rất nhiều. Những lời mời hẹn gặp mặt của Minh bây giờ hầu như đều được An vui vẻ chấp nhận ngay khi anh vừa ngỏ ý, chẳng giống hồi trước Minh có năn nỉ ỉ ôi thế nào con bé cũng nghĩ ra bằng được lý do để chối từ. Tuy rằng vẫn giữ nguyên quan điểm đòi chia đôi tiền nhưng An cũng đã bắt đầu khó tính hơn trong việc chọn nơi đi chốn đến thay vì chỉ hờ hững đáp “Gì cũng được” cho qua chuyện như những ngày mới quen. Và theo như mấy bài học bổ túc về tình yêu đôi lứa mà đám bạn đã giảng dạy, Minh càng có thêm cơ sở để khẳng định rằng Bảo An đang “bật tín hiệu đèn xanh” cho anh đó mà.
Đứng bật dậy và nắm đấm trước mặt tỏ vẻ cương quyết, Minh hô to đáp án cho câu tự hỏi của mình ban nãy:
“Chính là lúc này.”
Noí là làm, anh chàng bèn nhanh tay nhanh chân cất dọn đồ đạc vào trong balo. Xong xuôi, liền hùng dũng tiến bước về hướng cửa sân tập. Cậu bạn cùng lớp thấy vậy liền vội vạng chạy tới túm vội lấy cánh tay Minh giữ lại và lo lắng hỏi:
“Ông đi đâu? Tôi biết ông ghét bóng đá nhưng hãy nể mặt tôi mà ở lại đi chứ.”
Lại là câu nói này, cũng chính vì nó nên giờ Minh mới khổ sở ở đây vậy đó. Chỉ vì không muốn người bạn cùng giới duy nhất trong lớp niên chế phải bơ vơ lạc lõng giữa một đàn vịt giời tại lớp tín chỉ bóng đá nên Minh mới bất chấp điểm số mà đăng ký học môn yếu kém của mình. Đã đồng hành cùng cậu ta tới buổi cuối cùng hôm nay, Minh tự thấy bản thân đã xả thân vì bạn lắm rồi, giờ bỏ đi cũng chẳng có gì đáng trách cả. Vỗ vỗ bàn tay người bạn, Minh thản nhiên đáp:
“Đi tỏ tình.”
“Tỏ tình?” Gương mặt méo mó, cậu bạn nọ như không tin vào tai mình nữa.
Xác nhận lại lời tuyên bố kia bằng cái gật đầu dứt khoát, Minh bèn gạt phắt tay cậu bạn sang một bên và hăm hăm hở hở bước tiếp theo tiếng gọi của tình yêu.
“Nhưng chốc nữa là kiểm tra kết thúc học phần mà. Không lẽ ông định…”
Nếu Minh đạt được điểm 10 trong lần kiểm tra quá trình tuần trước thì ngày hôm nay anh vẫn cương quyết đưa ra lựa chọn này thôi. Huống hồ hôm đó Minh nào có sút trúng phát nào đâu, quả trứng ngỗng đỏ chót vẫn in nguyên nét nắn nót trong sổ điểm kia kìa, thế nên là…
“Kỳ sau tôi học lại.”
Dứt lời, Tuệ Minh bèn co giò lên và chạy một mạch ra khỏi sân tập, không để ông bạn quý hóa có thêm cơ hội nhì nhèo níu kéo nữa.
*****
Sau gần một tháng khổ sở chui qua lỗ chó “mua đường” về nhà, cuối cùng hôm nay An cũng có thể đường đường chính chính đi bằng cổng to của trường rồi, thật thoải mái biết mấy. An tính chốc nữa bắt tay làm hòa với Phong xong, cả hai sẽ đưa nhau đi khắp các quán lề đường ngon có tiếng trong khu phố nhỏ này, coi như là để “dỗ dành” và “chuộc lỗi” lẫn nhau đó mà. Mới nghĩ tới thôi cũng đủ làm con bé hạnh phúc đến độ tít mắt cười sung sướng rồi. Thấy bạn tươi vui trở lại, Linh đoán rằng công việc bận mà An hay nhắc tới dạo trước đã được giải quyết xong xuôi triệt để, bèn mở miệng hỏi thăm:
“Lâu lắm mới về cùng đường với nhau đấy. Đi ăn bánh đa trộn không?”
Bảo Kỳ vốn luôn ủng hộ và tán thành mọi đề nghị của Linh, giờ lại nghe cô nàng nhắc tới món khoái khẩu thường ngày, chàng ta đương nhiên chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, bèn gật đầu như bổ củi nhận lời ngay:
“Đi đi đi.”
Vừa hăm hở dắt xe ra khỏi nhà gửi của trường, An vừa tiếc rẻ lắc đầu khước từ:
“Hai đứa đi đi. Tao bận rồi.”
Linh nghe xong mà tụt hết cả hứng khởi. Làm mặt dỗi hờn lườm bạn, cô bé phụng phịu tuôn ra cả tràng dài những câu hỏi cung:
“Lại bận? Sao mày bận lắm thế? Có hẹn rồi à? Với ai vậy?”
Vì cho rằng giờ này Phong hẳn phải đang đứng ngoài cổng đón chờ nên An mới vênh mặt lên đầy tự đắc mà đáp lại lời Linh rằng:
“Ừ, tao có hẹn với người khác rồi. Cứ ra ngoài cổng đi rồi biết. Người ta đang đứng đợi ngay đấy đấy.”
Làm cho An buồn chán đến ngẩn ngơ thẫn thờ như những ngày qua, không ai khác chỉ có mình Phong thôi. Khiến con bé mừng vui trở lại cũng vẫn phải là Phong mới làm được điều đó. Vậy nên bằng tất cả kinh nghiệm tình trường cũng như mức độ hiểu cô bạn thân của mình, Linh liền đoán ngay luôn được danh tính của “người ta” đó rồi.
Hớn hở như Thị Nợ gặp Chí Phèo, Bảo An vui sướng khoác tay Linh và bước vội ra cổng, trong đầu luôn mong sớm được gặp Phong. Nào ngờ vừa đặt chân tới nơi, nụ cười trên môi con bé đã liền rơi ngay xuống rồi. Vỡ tan tành!
“Người mày nhắc là… anh Minh hả? Không phải Phong sao? Ê… Ê… Nói gì đi chứ.” Quá đỗi ngạc nhiên vì kết quả không như phán đoán ban đầu, Trúc Linh vội đung đưa cánh tay Bảo An và gặng hỏi con bé.
Nhưng An giờ đã như người mất hồn rồi, ngoài việc đứng chất trân và giương mắt ếch nhìn Tuệ Minh, con bé thật chẳng biết làm gì hơn cả. Khi nãy thì nóng lòng muốn được gặp Phong nhưng từ giây phút trông thấy Minh xuất hiện, An lại cầu trời cho cậu bạn kia đến muộn một lát. Con bé chẳng muốn để hai người bọn họ chạm mặt nhau chút nào đâu. Nghĩ mà xem, cả tháng nay bị An né mặt, ấy vậy mà đùng một cái lại nhìn thấy cảnh tượng con bé được Minh lái xe đến đón thế này, thử hỏi Phong làm sao chịu được cơ chứ. Thể nào cậu chàng cũng sinh hiểu lầm cho xem. Phong sẽ cho rằng Bảo An vì hẹn hò với chàng sinh viên ưu tú kia nên mới không thích bị cậu làm phiền. Với tính sĩ diện cao vượt đỉnh núi của mình, chắc chắn Phong sẽ “chiều” theo ý con bé, một đi không trở lại luôn. Đánh mắt nhìn quanh đầy sợ sệt, trong đầu An không ngừng kêu gào thống thiết:
“Đừng đến vội, Phong ơi…”
“Hai cái bà này, mất lịch sự đến thế là cùng. Gặp đàn anh mà không biết mở mồm ra chào một tiếng à? Đứng đợi người ta chào mình trước hả?” Im lặng quan sát nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nữa Bảo Kỳ đành ngoạc mồm ra quát hai cô gái nọ. Xong xuôi, cậu chàng bèn ngoan ngoãn vẫy tay với Minh mà rằng:
“Em chào anh!”
Giật mình bởi cái huých người chê trách của Kỳ, đôi bạn cùng tiến Linh – An mới giật mình “tỉnh giấc” và vội vàng cúi đầu tạ tội trước bậc đàn anh:
“Dạ chào anh ạ. Em vô ý quá, xin lỗi anh.”
Nhưng chẳng hiểu do đường đông người ồn hay đang hồi hộp trước giờ khắc tỏ tình mà từ nãy tới giờ Tuệ Minh vẫn đứng ngẩn tò te mãi thôi. Phải tới khi Bảo An sốt ruột chạy lại và nhón chân áp sát mặt gọi “Anh Minh” thì chàng ta mới bàng hoàng “Hả?” lên một tiếng. Một tay xoa xoa mái tóc rối bùng vì gió, tay còn lại Minh đưa lên vẫy chào người con gái trước mặt:
“Chào An!”
“Anh đến tìm em ạ? Hay tìm anh Lâm?” Bảo An nghiêng đầu tò mò.
“Gặp… gặp An…” Tuệ Minh lắp bắp đáp.
Ôi thôi, nếu là đến tìm Lâm mà bị Phong bắt gặp đã đủ khó để An có thể giải thích rồi. Đằng này Minh lại chỉ đích tìm đích danh con bé thế này, Phong mà biết được, kiểu gì cũng sẽ suy diễn lung tung cho xem. Dù khá bất lịch sự nhưng vì muốn mọi chuyện được giải quyết xong trước khi Phong đến nên An vẫn sốt sắng thúc giục Tuệ Minh rằng:
“Có chuyện gì thế ạ? Anh nói nhanh đi, em đang vội lắm ạ.”
Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, Tuệ Minh hết đưa tay lên lại hạ tay xuống, khuôn miệng ngắc ngứ mãi chưa thành câu:
“Chuyện là… là… anh muốn…”
Nói ra thì đúng là khó tin nhưng có một sự thật rằng suốt hai mươi năm qua, anh chàng với dáng vẻ đào hoa này quả thực chưa từng một lần tỏ tình hay hò hẹn yêu đương với bất kỳ cô gái nào hết cả. Đợt trước nếu không phải ỷ có đám bạn ngồi sau làm hậu phương vững chắc thì Minh cũng chẳng thể nào tự tin mà tuyên bố sẽ theo đuổi An đến cùng đâu. Giờ thì khác, thiếu kinh nghiệm và chẳng có ai đi cùng cổ vũ, đâm ra Minh mới run như cầy sấy thế này đây. Ai đời đi thổ lộ lòng mình với người ta mà Minh vẫn giữ nguyên bộ đồng phục dính đầy bụi bẩn hồi ban sáng thế này, đã vậy hai bên ống quần còn được sắn lên cao cho dễ bề vẫn động nữa chứ. Thật chẳng đẹp mắt chút nào. Hoa thì không có, gấu hay quà gì cũng chẳng thấy đâu, chả có nhẽ Minh lại muốn sử dụng tuyệt chiêu “Tay không bắt giặc”? Chưa biết có thành công hay không nhưng có điều việc Minh cứ giữ ú ớ thế này thật đã khiến cho An bắt đầu thấy cáu rồi nha. Chẹp miệng một tiếng tỏ vẻ sốt ruột, con bé hơi gắt lên:
“Chuyện gì anh mau nói đi.”
Chẳng rõ vì hiểu cho nỗi lòng của chị hay để thỏa mãn bản tính tọc mạch cá nhân nữa, mà Bảo Kỳ đang đứng phía sau cũng lau tau lên giọng giục giã:
“Phải đấy. Em tò mò muốn chết rồi đây.”
“Anh định tỏ tình với An?” Trúc Linh thản nhiên phán đoán.
Tuy chẳng phải người nổi tiếng gì cho cam nhưng sự xuất hiện đường đột của một chàng sinh viên đẹp rạng ngời như Tuệ Minh cũng đủ để thu hút được không ít cái nhìn của hội nữ sinh. Giờ lại thêm câu nói kia của Linh, đám con trai với bản tính hiếu kỳ cũng ngay lập tức nán lại chờ xem trò vui. Bị cả đám người quây quanh và ồ à bàn tán, An giận quá bèn quay ngoắt người bỏ đi. Nhận thấy không thể chần chừ thêm nữa, Tuệ Minh mới thu hết can đảm nắm chặt lấy tay An lại và rành rọt tuyên bố:
“Anh yêu An!”
Trái với sự phấn kích reo hò của tất tần tật những vị khán giả có mặt tại đây, nhân vật chính của buổi tỏ tình Bảo An lại lấy làm hoang mang đến cực độ. Khuôn miệng há hốc, con bé chầm chậm ngước gương mặt ngây ngốc lên nhìn Tuệ Minh.
“Sao… sao cơ ạ?”
Đã dũng cảm nói ra được ba tiếng thần thánh kia rồi, Tuệ Minh chẳng có lý do gì để không tiếp tục mạnh dạn đưa ra lời yêu cầu táo bạo sau đây. Nhìn thẳng vào mắt An, anh nói:
“An làm người yêu anh được không?”
Giữa một vòng tròn người đang hò hét đầy thích thú, Bảo An vẫn đứng im như tượng và đờ đẫn nhìn Minh. Thú thực, An không ngạc nhiên trước hành động này của Minh. Thông qua những cử chỉ và lời nói anh dành cho An, con bé dám tự tin khẳng định rằng sẽ có ngày hôm nay. Bị rơi vào trạng thái hóa đá này, âu cũng bởi lời đề nghị kia quả đã đưa An trở lại viễn cảnh ngày hôm ấy – cái ngày mà con bé ngỏ lời yêu nhưng bị cậu bạn kia phũ phàng từ chối. Một chút so sánh lóe lên trong đầu, Bảo An tự thấy Tuệ Minh bây giờ sao mà giống con bé khi xưa đến vậy. Cũng hết mình đơn phương và cũng vội vàng buông lời thổ lộ. Bằng kinh nghiệm của một kẻ thất bại lúc trước, An biết rằng bây giờ chưa phải thời cơ chín muồi cho Minh bộc bạch tấm lòng. Và bằng mức độ hiểu rõ bản thân, An nhất định sẽ không hối hận khi nói lời chối từ hôm nay. Có điều, vì nhớ tới thảm cảnh của bản thân năm xưa và đồng cảm với Tuệ Minh bây giờ nên con bé thấy cái đầu mình sao mà khó lắc đến vậy.
“Anh Minh, em… em muốn…”
Bảo An còn đang cố câu giờ để lựa lời “nói không” thì bất chợt từ đâu, một giọng nói len chen vào:
“Tao cấm mày đồng ý.”
CHƯƠNG 42
Dù có bị cười cho thối mũi thì Phong vẫn muốn được tường trình rõ ngọn ngành câu chuyện kia với An. Chẳng thế mà suốt một tháng qua, ngày nào cậu chàng cũng bỏ về trước vài tiết để đến sớm và đứng chầu chực đón đường con bé. Chờ đợi vất vả là thế nhưng kết quả thật chẳng như ý chút nào vì từ dịp đó tới nay, Phong vẫn chưa được nhìn thấy mặt An dẫu chỉ một lần. Hôm nay thì hay rồi, chỉ tại Lệ Băng xấu xa không chịu đánh thức gọi dậy nên Phong mới ngủ say lì bì đến quên cả giờ trống đánh bên trường của An thế này đây. Bực ghê cơ!
Nhưng rồi “trong cái rủi lại có cái may”, mọi khi đi sớm thì chẳng gặp được hôm hay làm ngược tới trễ, Phong lại trông thấy An đang đứng nơi cổng trường. Đưa tay lên dụi dụi một hồi, phải tới khi mắt đã tèm nhem những nước, cậu mới dám tin đó là sự thật. Chỉ tiếc rằng môi còn chưa kịp nở nụ cười thỏa mãn, đỉnh đầu Phong đã liền nghi ngút khói tỏa khi bắt gặt cái bản mặt đáng ghét của Tuệ Minh. Nhìn xem, anh ta đang làm cái trò gì vậy kìa? Tỏ tình sao? Hoành tráng quá nhỉ, thuê được cả một đám học sinh bu quanh reo hò cổ vũ nhiệt tình cơ mà. Lại cả Bảo Kỳ và Trúc Linh nữa, có gì vui đâu mà mặt mày cứ hớn ha hớn hở hết lên thế kia. Chả có nhẽ hai đứa nó cũng bị Tuệ Minh mua chuộc luôn rồi? Đáng ghét!
Khuôn miệng há hốc, Phong đang cố sức thở hồng hộc vì bị cục tức chẹn ngang cổ họng đây. Tuệ Minh cũng biết lựa thời cơ quá đi thôi. Chắc có lẽ do biết được mối quan hệ giữa An với Phong đang trong giai đoạn trục trặc nên anh ta mới tính chơi trò “nước đục thả câu” đó mà.
Nắm đấm đã sớm thành hình trên tay, Hoài Phong chỉ muốn lao ngay vào và đập cho Minh một trận tơi bời hoa lá. Nhưng chính lúc anh chàng kia ngỏ lời lượm ý với An, cậu lại bất chợt thắng chân đánh “két” dừng lại. Phong không nhảy vào phá đám vì cậu muốn thấy đích thân An lắc đầu từ chối cơ. Nói chẳng phải ngoa, chứ suốt thời gian qua bên An, Phong hiểu tính khí con bé quá mà. Nom điệu bộ An thế kia, cậu tin chắc rằng con bé chẳng muốn nhận lời chút nào đâu. Tự tin lắm nhưng có điều này Hoài Phong nghĩ mãi chưa thông. Chữ “không” ngắn gọn và đơn giản là thế, hà cớ làm sao đôi môi An lại cứ mấp máy mãi vậy chứ? Qúa sốt ruột, Phong chỉ muốn nhảy luôn vào cuộc giải quyết luôn cho rồi.
Hoài Phong thuộc tuýp người nghĩ đến đâu làm tới đó. Chẳng thế mà ý nghĩ kia vừa dứt, cũng là khi cậu chàng thét lên đầy tức tối:
“Tao cấm mày đồng ý.”
Nghe có người hùng hổ quát tháo, đám học sinh bèn nhao nháo quay mặt nhòm ngó và không ngớt miệng bàn tán về kẻ phá đám. Ai nấy đều hớn hở ra mặt và Bảo An cũng không nằm ngoài số đó. Đang trong lúc bí bách hết cách vì không muốn phũ phàng với Minh, giọng nói kia vang lên quả đã cữu đỗi cho tấm lòng An rất nhiều. Bấy giờ con bé chẳng mảy may lo sợ Phong sẽ hiểu lầm thêm nữa, vì chỉ cần được cậu cầm tay lôi đi là An đã thấy mừng rơi nước mắt luôn rồi.
Nhìn thấy Phong gương mặt hầm hầm bước tới, Bảo An thấy trong mình như đang vỡ òa cảm xúc. Đôi mắt rơm rớm lệ, con bé mếu máo gọi tên:
“Phong…”
Khoảnh khắc Hoài Phong giật phắt tay An ra khỏi cái nắm chặt của Minh và gườm gườm nhìn anh ta, tất cả đám học sinh đều ồ lên thích thú. Bảo Kỳ còn hắng giọng hô to cổ vũ “Đánh nhau đê!” nữa chứ. Trừ Linh nhăn mặt huých vai tỏ ý không bằng lòng ra, số còn lại đều vỗ tay đôm đốp hùa theo nhiệt tình:
“Đúng rồi, đánh đi cho vui cửa vui nhà.”
Với tư cách là một gã “trai làng”, anh Sao đỏ học năm thứ ba trong trường được dịp lên giọng ra oai, rằng thì là mà “Bên nào thắng, tôi gả An cho.”
Chẳng những hô hào đánh nhau, lũ học sinh tinh ranh đó còn nhanh chóng đặt ra những vụ cá cược nho nhỏ nữa cơ. Hội con trai vì đã hay tên biết mặt nên đều đồng loạt thống nhất đặt cho Hoài Phong chiến thắng. Những cô con gái mới lớn mộng mơ do đã sớm phải lòng Tuệ Minh ngay ngày đầu gặp gỡ nên chúng không nỡ để anh thành đôi với An đâu. Với hy vọng Minh ở giá suốt đời, hội chị em cũng bỏ phiếu cho Phong. Một mình bơ vơ nơi chiến tuyến, Minh tự thấy bản thân cô đơn biết mấy. Muốn xoáy thật sâu vào đôi mắt An như để van xin con bé đứng về phe mình nhưng xem ra Minh không làm được mất rồi. An cứ chăm chăm nhìn Phong thế kia, Minh cũng đành buông tay hết cách.
Ai nấy đều lăm lăm cái điện thoại trên tay, sẵn sàng ghi lại trận đánh nhau sắp tới. Bản thân Phong cũng vậy, cậu thực rất muốn đập cho Minh một trận tơi bời hoa lá để bớt ngứa ngáy tay chân. Có điều vì hiểu và muốn chiều theo ý An nên là cuộc ẩu đả mà tất cả đều trông đợi nãy giờ, Hoài Phong quyết định sẽ không để nó diễn ra nữa. Túm gọn bàn tay nhỏ bé của An, cậu nhanh chóng kéo con bé ra khỏi màn tỏ tình mà bất kỳ cô gái nào cũng mong được làm nữ chính.
Bỏ lại sau lưng những tiếng kêu ca đầy tiếc nuối của chúng bạn cùng trường, Bảo An ngoan ngoãn theo Phong bước vội. Trông theo bóng An mỗi lúc một xa, Minh biết lúc này có đuổi kịp cũng chẳng thể giữ nổi con bé ở lại nên đành lắc đầu cho qua. Cúi xuống và khẽ cười thầm, Minh quả không biết nên trách bản thân số nhọ hay do An đã quá vô tình bạc bẽo nữa đây.
“Không thèm ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái mà. Em ác thật đấy.”
Chẳng muốn nghe thêm những tiếng bàn tán và đôi lời thương hại, Minh bèn làm mặt bình thản rồi leo lên xe. Trước lúc phóng đi, anh còn vỗ vỗ vào yên sau và dùng nụ cười chết người của mình để thông báo với đám con gái một tin quan trọng rằng:
“Vẫn còn cơ hội cho những người khác.”
Nghe vậy những cô nữ sinh liền reo lên thích thú, vỗ tay đôm đốm và tranh nhau đọc to số điện thoại cũng như tài khoản Facebook của mình, còn kèm theo lời nhắn “Anh nhớ nha anh” nữa chứ. Mấy cậu con trai cũng lấy làm phấn khích vô cùng. Cậu nào cậu nấy đều không tiếc lời tung hô tấm gương nam nhi bất khuất, quyết không lụy tình Tuệ Minh. Chẳng giống như đám con gái thụ động, chỉ biết ngồi chờ bậc đàn anh chủ động nhắn tin liên lạc, hội nam sinh nhìn thấy bộ đồng phục của Minh mới rục rịch rủ nhau la lên rằng:
“Đại ca, bọn em nhất định sẽ thi vào trường đó để được làm đàn em của anh.”
So với việc bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thương hại, Minh thà phải nghe họ chửi là kẻ lăng nhăng, không nặng tình vẫn thấy tốt hơn. Chính thế nên ban nãy anh mới cố ý làm cái hành động phũ phàng và bạc bẽo đó. Nhưng thật không ngờ kết quả lại thành ra thế kia, quả là vượt xa những gì Minh mong đợi mà.
Vì mang tiếng là những kẻ có quen có biết những người trong cuộc nên Linh và Kỳ chẳng thèm nhập cuộc reo hò như chúng bạn đầu. Cụp mắt buồn diễn sâu, hai đứa nhìn chiếc xe điện của An và đồng thanh than thở:
“Lại phải dắt cái đống sắt này về nữa rồi.”
*****
Bằng phán đoán của mình, An tin sau bao ngày xa cách vừa qua, chắc hẳn đến giờ phút này trong lòng Phong phải đang chất chưa bao nỗi tâm tư cần được giãi bày. Cho rằng khi nãy đông người chưa tiện nói ra nên An chẳn dám kêu la gặng hỏi, chỉ biết gắng sức để có thể bắt kịp bước chân cậu bạn mà thôi. Nhưng đã đi xa đến thế này rồi, hà cớ làm sao mà Phong vẫn cứ im re vậy chứ? Qúa sốt ruột và tò mò, An mới đánh liều thét lên:
“Ê, cậu không có gì muốn nói với tớ hả?”
Có chứ, Phong có cả đống câu chuyện cần phải kể lể với An đây. An không biết đâu, suốt quãng thời gian vừa qua, ngày nào Phong cũng đứng trước gương tập hàng tiếng đồng hồ chỉ để tập nói cho lưu loát bản tường trình được viết bằng cả tấm chân tình của mình. Đã thuộc làu làu rồi đấy chứ nhưng chẳng hiểu sao tới thời khắc quan trọng này, đầu óc cậu bỗng dưng lại trống rỗng mới thật oái oăm. Nãy giờ lặng im như hến, âu cũng bợi cậu đang tập trung cố nhớ từng câu từng chữ đó thôi. An chẳng hiểu gì cả, cứ léo nhéo thế kia thì làm sao chữ nghĩa dám chui vào đầu cậu được. Mệt ghê!
Nghĩ rằng Phong chắc cũng đang giận mình lắm vì sốt tội An mang nào có thua kém gì cậu. Vậy nên con bé mới cất tiếng thỏ thẻ xin được giảng hòa trước tiên:
“Tớ xin lỗi.”
“Tao xin lỗi.”
Vừa hay lúc ấy, Phong đã quyết định rũ bỏ hết đống câu từ rườm rà mà bộc bạch hết những gì đang sẵn có trong đầu. Thành thử ra, hai đứa mới cùng đồng thanh vậy đấy. Theo như lẽ thường tình thì trong trường hợp kể trên, đôi bên sẽ ra sức đùn đẩy cho nhau nói trước. Nhưng vì phải khó khăn lắm mới thốt ra được lời nói kia, nên An đừng hòng Phong sẽ nhượng bộ. Sẵn lúc An còn đang đơ mặt ngơ ngơ, chàng ta liền nhanh mồm chặn họng con bé:
“Để im, tao nói trước.”
Và thế là sau cái gật đầu chấp nhận của An, Hoài Phong liền kể tù tì một hơi hết sạch những tâm tư đang nặng trĩu cõi lòng. Từ chuyện ghen ghét chủ chó nhà Minh đến kế hoạch “tẩy não mới tinh” mà cậu đã nhọc công ngẫm nghĩ, Phong đều thật thà nhận hết với An. Rồi công cuộc mượn mèo gian nan ra sao, đống rắc rối khi lỡ tay đánh rơi điện thoại thế nào và cả nguyên nhân thực sự dẫn tới vụ ẩu đả với Lâm nữa, Phong đều thành tâm khai báo tất cả. Cuối cùng, cậu ta dùng chất giọng vừa tủi vừa tội mà chốt hạ một câu thế này:
“Tha hay không, tùy mày.”
Những chuyện trên kia, lúc trước An đã được biết thông qua lời kể của Băng. Giờ được nghe từ chính miệng Phong, con bé càng cảm nhận sâu sắc tội của mình thật không hề nhỏ chút nào. Không tin Phong, là An sai. Cướp đoạt cơ hội giải thích của cậu, cũng là An sai. Tự thân tổng kết lại, con bé mới thấy từ đầu chí cuối bản thân mình chẳng đúng tí nào cả. Một câu xin lỗi, sao có thể bù đắp được những tổn thất mà Phong phải gánh chịu suốt cả tháng trời đằng đẵng vừa qua được cơ chứ. An muốn làm điều gì đó cho cậu. Nhưng não bộ còn chưa kịp nghĩ, con bé đã giật mình bởi giọng điệu hơn thua của Phong:
“Mà mày định xin lỗi chuyện gì?”
Chết toi, câu hỏi khó thế này, Bảo An biết trả lời như thế nào đây? Con bé không thể thật thà khai rằng, vì đã được Băng nói cho hết sự thật nên trong lòng mới ngập tràn áy náy và khi nãy do muốn giảng hòa nên đã chủ động xin lỗi. An hiểu tính Phong mà, nghe xong trình bày cậu không đùng đùng nổi giận bỏ đi mới là lạ. Phong sĩ diện lắm. Còn nếu rằng sau khi nghe cậu kể, con bé mới thấy hối lỗi và muốn xin cũng chẳng xong. Bởi lẽ như thế lại chênh lệch thời gian mất rồi. Cúi mặt nhìn xuống và phát hiện ra đôi giầy đã bung đế tự lúc nào không hay, An mới thản nhiên nói dối rằng:
“Tớ định xin lỗi vì giày tớ hỏng rồi. Không thể chạy theo kịp cậu được nữa đâu. Đấy, lỗi của tớ đấy.”
Hoài Phong nghe xong mà thấy chẳng thỏa đáng chút nào, tức ghê cơ. Rõ ràng An cũng có lỗi rành rành ra đấy nhưng đến cuối cùng cậu lại phải gánh thay cả hai là sao? Lần nào cũng vậy, Phong lấy làm ấm ức lắm. Nhưng chẳng dễ gì mới có cơ hội hàn gắn mối quan hệ, nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy mình cứ nhận tất cũng được. Lôi hết sự ga lăng đặt vào nơi đầu lưỡi, Hoài Phong giả bộ cao thượng đáp:
“Lỗi to nhờ? Tao đồng ý tha. Thế còn lỗi của tao thì sao? Mày muốn thế nào?”
Phong đã nhún nhường thế kia, chẳng có lí do gì để An không được đà lấn tới cả? Xoa xoa cái bụng đang sôi ùng ục, con bé vênh váo nói:
“Tớ tạm tha một nửa thôi. Chỗ còn lại, cậu phải mời tớ một bữa ra trò tớ mới tha.”
Đồ trẻ con, Phong nghe xong mà không giữ nổi mồm, đành phì cười thành tiếng. Nhìn xuống đôi giầy đã bung mất đế của An, Phong mới nảy ra một ý thế này. Cậu muốn đích thân cõng con bé tới một quán ăn nào đó ở xa thật xa. Rồi đến khi An thấy được được cậu đã sẵn sàng xả thân vì con bé thế nào, ắt hẳn An chẳng những thứ tha mà còn cảm thấy “cuồng” cậu thêm rất nhiều. Và vì thế, con sẽ lại bám theo cậu quanh năm suốt tháng cho coi. Nghĩ là làm, Hoài Phong khoác khoác cánh tay và hào phóng nói:
“Qúa đơn giản, đi.”
Đi giật lùi đến trước mặt An và khòng lưng xuống, Phong nhiệt tình đề nghị:
“Lên đây tao cõng, chứ giày dép thế kia thì đi nỗi gì.”
Bình thường, có khi Phong chẳng cần rủ An cũng nhất định bắt ép cậu cúi lưng xuống và tự tiện leo lên. Nhưng giờ thì khác, món ngon khoái khẩu đang hiện hữu ngay bên kia đường thế này, An chẳng muốn đi đâu xa xôi nữa đâu. Ngồi phịch xuống đất và chỉ tay vào cô bán hàng rong đang đi thong thả bên đường, con bé liền chỉ thẳng vào đó và yêu cầu Phong:
“Ở đó có người bán cháo trai kìa. Cậu sang đấy bưng hai bát về đây, bọn mình ngồi luôn tại chỗ ăn cho tiện. Cần gì đi đâu xa.”
“Hả?” Trưng ra khuôn mặt ngu hiếm thấy, Hoài Phong ngạc nhiên hỏi lại.
Hoài Phong vốn cũng khoái lê la mấy quán vỉa hè lắm. Nhưng cậu mới chỉ ngồi ăn ở những nơi có bàn có ghế đàng thôi. Còn đặt mông bừa phứa ở một xó bên vệ đường thế này, quả thật đây là lần đầu tiên cậu nghe nói tới. Và Phong nghĩ, chắc cũng chỉ có An mới sáng tạo ra được cái kiểu ăn quái gở này. Vốn định mở miệng thuyết phục lại An vì cậu thấy như thế thì thật ngại và mất mặt lắm. Cơ mà nhìn con bé đang hí hửng thế kia, cậu lại không nỡ lòng làm trái ý. Tặc lưỡi một cái, Phong quyết định vẫy tay gọi cô bán cháo bên đường:
“Cô ơi, bưng cho cháu hai tô.”
Tuy ngoài miệng nhiệt tình vì An vậy thôi, chứ thực lòng Phong vẫn ngập ngỏm hy vọng con bé sẽ đổi ý nghĩ lại. Có điều trong tình hình hiện tại, cậu biết chắc đấy là điều không thể xảy ra nên đành âm thầm trông mong nồi cháo của cô chú gánh rong đã được bán xong từ lâu lâu trước đó. Ngờ đâu vừa đặt chân bước tới, cô ấy đã nhoẻn miện cười tươi và vui giọng chào hàng:
“Mới bước ra khỏi nhà đã gặp được khách rồi. Cháo cô vừa nấu còn nóng hôi hổi đây, hai đứa mở hàng ăn ngon cho cô buôn may bán đắt cái nào.”
“Cô cứ yên tâm, cháu vẫn được mọi người khen là có duyên mở hàng đấy ạ.” Bảo An vỗ ngực đắc ý, hứng chí khoe khoang về cái danh hiệu mà con bé mới vừa tự đặt.
Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi, cháo ế cháo nguội may ra An còn đổi ý bỏ qua. Chứ thơm ngon nóng hổi thế kia, đời nào con bé chịu đứng lên để bỏ đi ăn món khác. Sự thật phũ phàng, Phong nghe tiếng sấm đùng đoàng bên tai. Loạng choạng mấy bước về sau, Hoài Phong ngã ngồi xuống cạnh Bảo An một tiếng đánh phịch, gương mặt thất thần vẻ như chẳng còn chút sức lực nào vậy.
“Có bát không con?”
Cô bán cháo vừa dứt câu hỏi, bạn An cũng chưa đáp lại lời cô, Phong nhà ta đã vội vàng bật dậy và ra sức lắc đầu nói không. Trưng ra gương mặt buồn bã, cậu ta đang cố giấu đi tâm trạng hân hoan trong lòng đó mà. Đấy nhé, Phong cũng muốn làm vừa lòng An lắm đấy nhưng bát chẳng có, thìa múc cũng không thế này, cậu cũng chỉ biết nai lưng cõng con bé đến một hàng quán nào đó coi như lời đền bù vậy thôi. Chỉ tiếc rằng nỗi vui mừng thầm chưa kéo dài được bao lâu, Phong đã lại nhận thêm được một tin đáng đau lòng nữa rồi. Lấy ra một cặp bát thìa loại dùng một lần từ trong thúng đựng, cô bán cháo niềm nở cười nói:
“Chả sao sất, không có bát sứ thì ăn tạm bằng bát này của cô cũng được. Cô đi bán rong thế này, làm gì mà không có bát phục vụ khách dọc đường.”
“Hoan hô cô. Cô múc cho cháu đầy đầy cô nhé. À, cắt thêm nhiều quẩy cho cháu nữa nha cô.” Bảo An vỗ tay đôm đốp, mồm miệng liếng thoắng không ngừng.
Bị đẩy vào đường cùng mất rồi, Hoài Phong biết chạy đâu cho thoát kiếp nạn này đây. Chống cự vô ích, lại thêm mệt người, Phong đành buông tay chấp nhận số phận hẩm hiu. Nghĩ vậy, Phong bèn ngồi phịch xuống cạnh An và miễn cưỡng đưa tay ra đón nhận tô cháo nóng hổi cô chủ quán trao. Bạn An ngoan ngoãn nói lời cảm ơn:
“Cháu xin cô ạ.”
Xong xuôi thấy bạn Phong cứ chăm chăm thổi cho nguội cháo, chẳng có vẻ gì là muốn cảm ơn cô cả, An mới huých vai cậu một cái tỏ ý không bằng lòng. Hiểu ra điều An muốn nói, Phong mới lễ phép cúi đầu và nói câu tương tự con bé.
“Hai đứa ăn ngon miệng nhé, cô đi đây.”
“Cháu chào cô.”
Bảo An vui vẻ tạm biệt, Hoài Phong mếu máo nói lời chia tay. Ngon làm sao được cơ chứ, mặt cậu đang méo xẹo đi rồi đây này. Phong vốn định ăn nhanh về nhanh cho sớm qua cơn ác mộng, thế cơ mà tay còn chưa đưa được miếng cháo đầu tiên tới miệng đã bị An đập cho rơi lại xuống bát. Giơ điện thoại lên và áp sát mặt vào cạnh Phong, con bé bảo:
“Từ từ đã, cậu vội cái gì chứ? Chụp ảnh ‘check-in’ vỉa hè đã nào. Chả mấy khi được ăn uống kiểu này.”
Sau khi nhệch miệng cười để An chụp mấy tấm cho xong chuyện, Phong lại cắm đầu vào bát cháo và vội vàng đánh chén. Thấy thế, An thật thà nói rằng:
“Ban nãy tớ đoán cậu ngại cơ nhưng xem ra không phải. May mà tớ vẫn lì mặt đòi ngồi đây ăn nên giờ cậu mới được một bữa ngon lành thế này đấy.”
“Khụ khụ…”
Câu vừa rồi của An quả đã khiến Phong được một phen suýt chết sặc. Vốn định bê nguyên gương mặt nhăn nhăn nhó nhó sang lườm An cho bõ ghét nhưng con bé lại đang ung dung ngắm đường và thưởng thức cháo nóng mất rồi còn đâu.
Bữa tiệc làm hòa này xem ra chỉ có mỗi An là cảm thấy ăn rất vào và ngon miệng thôi. Còn Hoài Phong thì chẳng khác nào đang trải qua một bữa trưa căng thẳng vậy. Bởi lẽ, đoạn đường này tuy rằng khá xa nhưng cũng đâu có thiếu những người thân quen qua lại. Và như đã nói, Hoài Phong không muốn đánh đổ hình tượng “lạnh lùng trai” chỉ vì mấy bát cháo trai còn đang nóng hổi này đâu. Suốt từ lúc đặt mông thưởng thức cho tới khi tô cháo đã hết sạch sành sanh, cứ phải canh cánh nỗi lo trong lòng thử hỏi làm sao mà Phong ngon miệng cho được.
Tới khi bát cháo vừa “chổng mông”, Phong còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, An đã lại léo nhéo đòi ăn thêm một bữa tráng miệng nữa cơ. Chỉ vào xe bán hoa quả dầm và nước ép trái cây vừa đi ngang, An cười nịnh ướm hỏi ý Phong:
“Cậu có muốn ăn chút hoa quả hay uống cốc nước ép cho sạch miệng không?”
Gương mặt chi chít vạch đen, Hoài Phong cật lực lắc đầu, sầu đến độ hết muốn giả bộ chiều theo ý An luôn rồi. Thấy vậy, con bé liền cau mày ngay và giở bài bắt thóp Hoài Phong. Khoanh tay trước ngực ra oai, An bảo:
“Vì bát cháo vừa rồi, tớ tha cho cậu thêm 30% nữa là vừa tròn 80%. Còn 20% kia, cậu có muốn nhận nốt hay không thì tùy.”
Lời An vừa dứt, Phong liền bật dậy luôn mới thật đáng khen. Thò tay lục túi tìm tiền, Hoài Phong nhanh chóng phóng theo chiếc xe vừa qua, quên luôn cả hỏi An muốn dùng gì. Bảo An cũng chẳng gọi với theo Phong dặn dò, vì chỉ cần là đồ Phong mua, con bé nghiễm nhiên sẽ thấy ngon hết.
Lệ khệ xách mấy túi bóng đem về, Phong nhẹ nhàng đưa cho An và nói:
“Đồ ăn thức uống đủ cả đấy, trừ sầu riêng ra vị nào cũng có. Tha hồ mà chén nhớ.”
Đưa thì đưa thế thôi, chứ An còn chưa kịp mở túi, Phong đã ngồi xuống và tự tay bày sẵn đống đồ ra trước mặt con bé. Ga lăng vô cùng!
Phong vừa dừng tay, An cũng lôi ngay điện thoại ra, tựa đầu vào vai cậu và bắt đầu chụp choẹt lưu giữ khoảnh khắc vàng này. Thỏa mãn xong căn bệnh sống ảo, con bé mới bắt đầu công cuộc chiều chuộng cái bụng không đáy của mình.
“Cậu không ăn hả? Vậy uống nước ép đi.” Bảo An mồm lúng búng hỏi.
Đáp lại đó, Hoài Phong chỉ từ tốn lắc đầu, đôi mắt khẽ hép hờ tỏ vẻ lãng tử. Khi nãy vì đói nên buộc lòng phải ăn thôi, giờ đã no rồi cậu chỉ muốn ngồi bên và nhìn An nhiệt tình ăn uống thôi. Thực ra Phong cũng tính cả rồi, ngồi im không đụng đũa thế này, nhỡ có gặp người quen cậu còn tiện đường chống chế. Rằng thì là mà cậu chỉ mua đồ cho bạn ăn và vì sợ bạn ngại nên mới nên nán lại đôi chút thôi. Nhưng rồi một sự cố xảy ra, Phong đã vì thế mà không giữ được mồm nữa rồi.
Thẳng tay đút một miếng dưa hấu rõ to vào miệng cậu bạn, An hạ giọng nịnh bợ:
“Ăn cùng đi, một mình tớ không giải quyết được hết chỗ này đâu. Với lại, ăn uống phải có cạ mới vui chứ.”
Tuy đơ như cây cơ nhưng Phong cũng xuôi lòng mà nghe theo lời An nói, nhai và nuốt một cách ngon lành. Một miếng, rồi hai miếng, ba miếng,… cứ thế cứ thế, Phong ngoan ngoãn há miệng chờ An đút cho miếng mới. Lúc đầu còn ngại và ngơ, cơ mà sau đó thì cậu ta đánh chén nhiệt tình chẳng kém gì An.
Xong xuôi bữa tráng miệng, đôi trẻ còn làm thêm mấy đợt ăn vặt nữa cơ. Hễ có gánh hàng rong hay chiếc xe đẩy nào đi ngang là Phong nhanh nhanh chóng chóng chạy ra mua mang vào để cả hai cùng thưởng thức. Nem chua, bánh tráng, kẹo bông,… không gì là không mua. Đến ngót nghét hai giờ chiều, bữa tiệc giảng hòa mới chính thức được kép lại, bạn An đã hoàn toàn tha thứ cho bạn Phong rồi đó.
“Ăn kiểu này vui nhờ Phong nhờ? Cứ như lẩu băng chuyền ý, cứ món nào đi qua là chén.”
Xoa xoa cái no căng, An hăng say tán dương phong cách ăn mới lạ bản thân vừa nghĩ ra. Trái lại vì bụng quá đầy, Phong bỗng dưng lại ngại nói chuyện, chị ầm ừ đồng ý cho xong:
“Ờm… Ợ…”
Ăn xong là phải dọn, điều này với An từ lâu đã trở thành thói quen mất rồi. Chính thế nên khi thấy Phong có ý định để mặc đống rác này mà cắp cặp đi thẳng, An liền nhăn mặt bất bình ngay. Cơ mà con bé chưa kịp mở miệng ra nhắc, cả hai đã bị ai đó từ trong ngồi nhà kia đi ra và tặng cho đôi phát gõ vào đầu.
“Không dọn đi mà còn định đi đâu hả? Vì nghĩ ‘Trời đánh còn tránh bữa ăn’ nên bác mới để yên cho chúng mày đánh chén nãy giờ đấy. Chứ ngồi trong nhà nhìn ra, bác thấy hết cả rồi.”
Rõ là không có ý xấu như bác nam đó nói nên nghe xong An vội ấm ức lên tiếng thanh minh:
“Không đâu ạ, cháu quả thực đang định dọn đó bác. Có mỗi bạn kia…”
Gương mặt nhăn nhó, An chỉ vào Phong muốn nói rõ sự thật. Ngờ đâu lời còn chưa xong, An đã thấy trình ình trước mặt mình cái chổi cán dài rồi.
Đưa cho đôi trẻ một chổi một hót, bác ấy dứt khoát ra lệnh:
“Không phải trình bày. Nhân danh tổ trưởng khu phố, bác phạt chúng mày quét sạch từ đầu đến hết đoạn đường này ngay lập tức. Làm xong bác ra kiểm tra, sạch mới được tha.”
“Ơ nhưng bác ơi,… bác ơi…”
Dứt lời, bác ấy liền thẳng lưng quay gót bước vào trong nhà, bỏ ngoài tai những lời kêu gào tha thiết của cô gái nhỏ. Trước lúc khuất sau cánh cổng, bác tổ trưởng kia còn cố trêu đùa thêm một câu như sau:
“Bác tạo điều kiện cho hai đứa được ở lâu lâu cùng nhau thế còn gì.”
Phong nghe xong liền bụp miệng cười và mở lời an ủi cô bạn đặc biệt:
“Thôi, vận động một chút cho dễ tiêu cũng tốt.”
Nhưng An không nghe, giậm giậm chân xuống đất, con bé hậm hực nói:
“Tớ thực sự không xấu như cậu. Tớ đã định gọi cậu ở lại dọn rồi đấy chứ. Thế mà bác ấy chẳng thèm nghe tớ thanh minh gì cả. Bác ấy không tin tớ.”
Mặt mũi đã sớm tối sầm vì lời đầu An nói nhưng vì muốn xoa dịu nỗi ấm ức trong con bé nên Phong vẫn gắng nhận nhịn. Đặt tay lên vai An, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của con bé và dõng dạc bảo
“Tao tin mày.”
Phong vừa dứt, An cũng ngưng kêu la bất bình ngay tức thì. Vì câu nói kia, quả có ý nghĩa với An lắm đấy. Rằng Phong không chỉ tin con bé ở mỗi chuyện cỏn con này đâu, mà trong cả những vấn đề lơn lớn nữa, cậu cũng sẽ không nghi ngờ con bé. Và chỉ cần thế thôi, cũng đủ để An có thêm động lực tiếp tục đơn phương cậu bạn thêm lâu lâu nữa rồi.
Khuôn miệng cười toe, An híp mắt gật đầu với niềm vui sướng đang lâng lâng trào dâng.
“Có cậu làm cùng thì tớ quét thêm mấy khu phố nữa cũng được.”
Nói thế thôi, chứ đôi trẻ vừa chấp hành xong hình phạt, cũng là lúc giày của An toạc đế ra rồi. Thấy hai đứa đã nghiêm túc hối cải và đường phố cũng đã được quét sạch tinh tươm, bác nam kia mới tặng cho An đôi dép tổ ong coi như là quà. Cơ mà An xin phép từ chối vì con bé đã có tài xế riêng đây rồi.
“Cháu cảm ơn bác nhưng cháu không nhận đâu ạ.”
Quay sang Phong, An nghiêng đầu nói tiếp:
“Cậu cõng tớ về nhớ. Ban nãy cậu cũng muốn thế còn gì.”
Toàn thân đã sớm mệt đến rã rời nhưng Phong vẫn muốn vâng lời Bảo An. Còng lưnv xuống trước mặt cô bạn, Phong vô thức cười một cách không kiểm soát rồi nói:
“Chào bác đi rồi về.”
*****
Nhớ lại ngày trước cõng An, Phong đã mặt nặng mày nhẹ và bắt con bé phải khóa chặt cái miệng lắm điều nhiều chuyện lại. Giờ thì khác, cậu cảm thấy phải được nghe tiếng An léo nhéo bên tai thì mới có thêm sức lực mà vác cái cục nợ này về. Tâm trạng thoải mái, đoạn đường với Phong vì thế cũng trở nên ngắn hơn rất nhiều. Chẳng mấy đã đặt chân tới đầu ngõ nhà An.
Trước lúc thả con bé xuống, Phong khé ngoái đầu lại và dùng tất cả tấm chân tình của mình để nói cho An hiểu một điều thế này:
“Lúc trước, tao luôn nghĩ tới mày như một người bạn của đứa cùng lớp mà thôi. Nhưng đã từ lâu rồi, với tao, Băng chỉ là bạn của mày.”