Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Casino Ký sự - phần 10

Chap 54: Stonehenge

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Có tổng cộng tám cái xác, ah không, là tám bộ xương dính kèm với quần áo. Điều đó có lẽ quá đỗi bình thường với tất cã những gì mĩnh đã chứng kiến dưới đây. Tuy nhiên vượt trên tất cả sự tưởng tượng hoang đường nhất, cái thứ đang hiện diện trước mắt đang đưa ba con người đến tận cùng của sự bàng hoàng và kinh hãi...

Mình đang đứng trong một căn phòng to khủng khiếp, một quần thể kiến trúc bằng đá xếp cách khoảng đều nhau thành một hình tròn ngay giữa trung tâm căn phòng, mỗi tảng đá to đến nỗi cả ba bọn mình người ôm không hết, và cao đụng trần, chắc phải hơn 5m. Quần thể kiến trúc đá này làm mình liên tưởng đến bãi đá Stonehenge huyền bí ở nước Anh, có khác chăng là quy mô và kiến trúc to lớn hơn nhiều. Ngọn đèn pin trên tay thằng L đang rọi thẳng vào một trong số các tảng đá, và điều khủng khiếp nhất từ trước đến giờ đã dần hiện ra. Một bộ xương đang dính chặt bên trong, sọ và các dẻ xương sườn một nửa nằm bên trong tảng đá, một nửa lòi ra ngoài , ngay bên dưới đất lăn lốc vài mẩu xương có lẽ như là cánh tay và bàn tay của con người xấu số kia. Chắc là người đó bị đúc vào tảng đá lúc còn sống cho đến khi da thịt thối nát ra hết chỉ còn lại bộ xương khô bây giờ.

Cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lão J dẫn đầu cả đám tiến gần tới cái tảng đá kinh dị kia để có thể quan sát kỹ hơn, và sau khi tìm hiểu kỹ hiện trạng của bộ xương, một cảm gián rợn tóc gáy bắt dầu rần rần chạy trong cơ thể mình. Quần áo dính kèm bên trong tảng đá là quần áo của người hiện đại, cùng một loại quần Jean áo Hippi với cái xác mình đã nhìn thấy trên đường đến đây . Và thứ kinh dị nhất là tảng đá này tạc từ nguyên khối Granite, hoàn toàn khác với các tảng đá xây kim tự tháp được đúc từ khuôn ra mà mình thấy trước đây. Nhìn sơ qua cảm giác các tảng đá đã được thiết kế đặt ở trong hệ thống đường hầm này chắc chắn với một mục đích nào đó, như vậy nó đã ở đây ít nhất cũng vài ngàn năm rồi. Làm cách nào mà con người của thời đại này chết kẹt trong tảng đá này là hoàn toàn bí ẩn . Sợ hãi trước những gì đang chứng kiến trước mắt, đầu óc quay cuồng không biết chuyện gì đã xảy ra với con người này, liệu nó có lập lại với nhóm của mình không? Đang vắt óc suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thằng L rú lên, quay sang thì thấy nó đang run lập cập, tay rọi đèn và chỉ vào khu vực trung tâm của vòng tròn...

Giữa vòng tròn là một kim tự tháp phiên bản thu nhỏ bằng vàng khối bóng loáng, ánh sáng từ cây đèn của thằng L phản chiếu lên các mặt của khối vàng và bùng lên thắp sáng cả khu vực trung tâm. Quây quanh ngọn kim tự tháp có khoảng 5-6 bộ xương nằm rải rác chồng lên nhau thành từ đống nhỏ . Hình dạng các khúc xương vô cùng quái dị, có chỗ thì hai hộp sọ dính vào nhau, xương ống tay ống chân hòa lẫn vào nhau, còn hai bộ xương ở gần đó thì một đoạn xương đùi của một người cắm thẳng và giữa hộp sọ kẻ kế bên. Nơi tiếp giáp của các khúc xương không hết có một vết nứt gãy nào, cứ như là họ được sinh ra với hình dạng dính liền với nhau một cách quái dị như vậy . Chưa hết, các cột đá khác xung quanh cũng có hiện tượng con người bị chết dính vào một phần hoặc chỉ ló ra được hai hốc mắt của hộp sọ còn cả thân mình chắc hẳn nằm sâu giữa lòng tảng đá mất rồi. Tất cả mọi thứ chỉ nằm đó, im lặng nhưng toát lên một vẽ hỗn loạn vô cùng. Mình như có thể hình dung được giây phút cuối cùng của những con người này, đau đớn, tuyệt vọng và hoảng sợ khủng khiếp . Nền đất xung quanh khá cứng nhưng nổi rõ lên chi chít những vết cào cấu, cá biệt còn có những người cố gắng vẽ lên những nét nguệch ngoạc, những dòng chữ cầu cứu hoặc lời trăn trối cuối cùng.

Run rẩy trước thảm kịch đã xảy ra trong qua khứ và biết đâu kết cục của mình rồi sẽ tương tự như thế. Tuy nhiên mình không còn cách nào khác là bắt buộc phải quan sát thật kỹ để ít nhất hiểu được chuyện gì đã xảy ra với hi vọng điều tồi tệ nhất sẽ không đến . Tiến lại thật gần để quan sát các bộ xương kia, ngoài trừ những cái xác chết dính trên vài cột đá và có vẻ là chết ngay lập tức nên không thể làm gì cả, xung quanh những cái xác trên nền đất đều có những vết cào cấu và những dòng chữ tuyệt mệnh. Những từ ngữ vạch ra không theo một trật tự nào cả: "HELP", "WHY", "STONEHEN...", "LIGHT", "HAPPY BIRTHDAY D..." nó dường như được viết nên bởi những con người đang tuyệt vọng, hoảng loạn và đối diện với cái chết nên không thể kết nối với nhau và mang một ý nghĩa cụ thể nào cả. Thứ duy nhất mình cảm thấy có giá trị là những bóp tiền rơi ra từ vài cái xác . Trong đó chứa rất nhiều thông tin, tổng cộng có khoảng 8 người nằm đây có vẻ là chung một nhóm và đều là người Anh, một tờ rơi quảng cáo sự kiện khuyến mãi trong bóp đề ngày 12/07/1971. Và thông tin quan trong nhất là trong đa số các bóp tiền đều có một tờ giấy, một lá thư viết tay giống như một thiệp mời đến dự buổi sinh nhật 21 tuổi của David tại Stonehenge vào ngày 15/08/1971. Khoan đã, "sinh nhật 21 của David" với dòng chữ viết dở "HAPPY BIRTHDAY D...", có lẽ... có lẽ nào... không lẽ tất cả đã bị dịch chuyển từ Stonehenge tới nơi sâu thẳm này, và trong quá trình dịch chuyển đã vô tình phát sinh trục trặc ở điểm đến khiến cả nhóm người này bị "trộn lẫn" và "mắc kẹt" vào nhau như vậy?  Không thể nào, mình bắt đầu cười như thằng điên, bằng cách nào mà việc này có thể xảy ra được? Nó vốn chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Không thể tin vào những ý nghĩ điên rồ đang diễn ra trong chính đầu óc của bản thân, mình bắt đầu điên cuồng lùng sục xung quanh tìm kiếm thêm manh mối...

Điều đầu tiên cần làm rõ là những cột đá khổng lồ sừng sững trước mặt. Đi một vòng nhìn thật kỹ một cột đá gần đó, mình phát hiện là nó rỗng ruột. Từ một khe nứt khá lớn trên thân, mình có thể rọi đèn vào và nhìn kỹ bên trong của nó, phần ruột rỗng khá rộng rãi, đủ chỗ cho một người xoay sở. Ngay trung tâm của cây cột là một sợi dây dài có lẽ bằng kim loại, bện lại với nhau như dây thừng và được nối liền từ mặt đất lên tít lên trên không rõ điểm tận cùng cao đến đâu . Nhìn sơ qua sợi dây này nhìn rất giống với sợi dây tóc bóng đèn trong căn phòng "thư viện", ắt hẳn nó cũng ít nhiều liên quan đến nhau. Nếu như thoát ra được chỗ này, chắc chắn mình sẽ tìm mọi cách để giải mã cho bằng được những hình vẽ và ký tự bí ẩn khắc họa trên các bức vách kia.

Sau khi đảo hết một vòng căn phòng rộng lớn, cả nhóm không tìm ra được một manh mối gì khác về lối thoát tiếp theo cả. Đang lúc thất vọng tràn trề thì lão J kêu lên một tiếng rồi gọi mọi người chạy lại chỗ cái kim tự tháp bằng vàng nơi lão đang đứng. Thì ra trong lúc hì hục... nạy cái cục vàng bự chảng tìm cách vác về  thì lão phát hiện có gió lùa lên từ bên dưới. Chắc chắn lối thoát phải nằm ngay dưới khối vàng đặc này rồi, ba người phồng mang trợn mắt vừa đẩy vừa khinh nó sang một bên thì lộ ra một con đường nhỏ. Leo xuống bước được vài bước thì phát hiện con đường này dẫn đến chân của một trong các cây cột đá, không ngờ bên trong của nó lại là một cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên trên...

Chap 55: Bí ẩn dần hé lộ

Cầu thang xoắn ốc được tạc hoàn toàn bằng đá dẫn thẳng đứng lên trên mặt đất. Cả nhóm leo thang chắc cũng phải 30p mới hết chiều dài của nó, điểm cuối là một căn phòng kín 4 mặt bằng đá và rất bé, chỉ khoảng 4m2 vừa đủ cho ba người đứng. Với diện tích nhỏ như vậy thì chẳng phải mất công tìm kiếm gì nhiều , trên một vách đá có một lỗ nhỏ ở ngay trung tâm có thể nhìn xuyên qua và thấy rõ một đường hầm cực bé bên ngoài, chắc chỉ vừa khít một người trườn thôi quá. Hai bên cạnh của cái lỗ có hai vòng sắt lồi ra như hai tay nắm để mở cánh cửa bằng đá đó. Ba người dùng hết sức bình sinh để kéo nhưng bức vách vẫn không lay động , có lẽ vì thời gian quá lâu kiến cho việc xoay sở của cánh cổng đá này trở nên khó khăn hơn xưa gấp bội.

Dùng đục và búa, ba người chia nhau ra đục vào cách khe hở của vách đá với hi vọng khoét được hết đất đá chèn bên trong để cánh cửa xoay dễ dàng hơn. Sau một lúc hì hục thì cũng móc được khá nhiều đất và vụn đá quanh bốn mép tường. Mọi người thử tác động một lần nữa thì cánh cửa cũng lay động nhẹ rồi xoay ngang một cách khó khăn . Bây giờ đến phần khó khăn nhất, con đường hầm bé vô cùng, mình chui vào mà còn cảm giác chật chội, không biết lão J với thằng L to hơn mình thì làm cách nào chui cho lọt đây không biết . Thôi thì hi vọng đầu xuôi đuôi lọt, đầu chui vô được rồi thì cố tí nữa chắc đít cũng sẽ qua . Mình tiên phong bò phía trước, lão J sau cùng, tốc độ di chuyển của cả nhóm rất chậm, phần vì chật hẹp, phần lại có nhiều khúc cua khiến việc xoay trở cực kỳ khó khăn. Có lúc mình phải dùng búa đập bể vài mảng chỗ cua queo để trườn qua dễ dàng hơn. Cũng may đá dùng để vách hầm này cũng không quá cứng, đập vài phát là nó bể tan nát ra ngay.

Sau khi xoay sở cực nhọc rất lâu, chắc cũng phải hơn 2 tiếng thì mình lọt ra khỏi đường hầm, rơi vào một đường hầm khác  nhưng to hơn rất nhiều, có cả dây điện, bóng đèn thắp sáng và tay vịn... Olala, thoát rồi thoát rồi. Thì ra đây chính là bên trong của một kim tự tháp (sau này mới biết là kim tự tháp chính Khufu), có lẽ cái cầu thang đá là chỗ nối liền giữa hệ thống ngầm dưới đất và tâm của kim tự tháp. Chỗ mình chui ra cũng chính là một trong những vị trí các nhà khoa học sử dụng robo thả vào bên trong cho các dự án khảo cổ. May mắn không có ai trong đường hầm lúc này, cả nhóm chui ra, cố gắng hòa vào nhóm đông du khách đang chú ý tham quan các di tích, sau đó đi một mạch ra khỏi cổng và tót ngay về khách sạn . Mặc kệ có thể có người để ý hay không, tính đến bây giờ đã gần hai ngay liên tục không được nghỉ ngơi, cả ba người lăn ra ngủ vùi một mạch không biết trời trăng gì nữa.

Khi mình thức dậy thì đã sang sáng ngày hôm sau, lật đật kéo hai tên kia dậy tắm rửa rồi đi... bệnh viện. Mình chắc chắn là cả nhóm đã bị phơi nhiễm độc thủy ngân lúc lấy cái chìa khóa đầu tiên rồi, nếu không làm các biện pháp cấp cứu thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến các cơ quan nội tạng cơ thể, nhất là chức năng thận . Thế là nhập viện, cả nhóm đã phải nằm trong viện để theo dõi gần 1 tuần, sau đó tiếp tục tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ sở tại (sau này là bs ở NZ, cho đến tận lúc này mình vẫn còn phải uống thuốc và theo dõi xét nghiệm 1 tháng/1 lần). Trong thời gian theo dõi, mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để bắt tay vào nghiên cứu các hình vẽ và ký tự ở căn phòng "thư viện". Một số ký tự quá khó mình phải hỏi các chuyên gia giải mã ngôn ngữ Ai cập cổ, dĩ nhiên là chia ra nhiều phần và hỏi nhiều chuyên gia chứ không dồn lại hỏi hết 1 người sẽ "lộ" hết

1 tuần nằm chờ theo dõi đó tuy đau đớn vì các xét nghiệm nhưng bù lại mình vô cùng phấn chấn tinh thần vì các bí ẩn đang dần được phơi bày trước ánh sáng. Một trong số đó là bí ẩn ngàn năm của kim tự tháp mà có lẽ các nhà khoa hoc hiện đại không thể nào ngờ tới . Từ trước tới giờ giới khoa học luôn cho rằng kim tự tháp được xây ra dùng để làm lăng một cho các vị vua Ai Cập. Tuy nhiên cho đến thời điểm bây giờ, khi có hàng trằm xác ướp đã, đang và sắp được phát hiện dưới lòng đất ở thung lũng Pharaoh bao bọc xung quanh quần thể kim tự tháp, thì chưa từng có bất cứ một xác ướp nào được moi ra từ các kim tự tháp cả . Sư thật rõ ràng đó lại được rộng rãi các nhà khoa học biện minh rằng do bọn trộm mộ đã lén lấy đi các xác ướp, lý do là có một cỗ quan tài bằng đá (rỗng) bên trong căn phòng trung tâm của kim tự tháp. Giải thích đó khá là gượng ép bởi vì từ trước tới giờ trộm mộ chỉ chú ý đến vàng bạc châu báu chứ ít khi nào quan tâm đến mấy cái xác ướp gớm ghiếc gần như là vô giá trị với bọn chúng .

Vậy căn phòng ở tâm kim tự tháp với chiếc hòm đá khổng lồ thì giải thích như thế nào nếu như đó không phải là hầm mộ của các vua Pharaoh? Những thông tin thu được ở "thư viện" kết hợp với những chi tiết lịch sử trùng khớp đã dẫn mình đi đến một kết luận vô cùng sửng sốt: Kim tự tháp được thiết kế là một cỗ máy tạo ra năng lượng khổng lồ , nguồn năng lượng đó được sử dụng cho một việc vô cùng kinh ngạc mà mình sẽ đề cập đến sau này. Cấu tạo của cỗ máy phát năng lượng khổng lồ có nguyên lý tương tự như cái bóng đèn ở dưới lòng đất. Có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng trong cấu tạo của chúng:

Ngay giữa tâm ngọn kim tự tháp chính là một cấu trúc khổng lồ nhiều tầng tạo nên từ đá granite và đá vôi giống hệt cỗ máy phát năng lượng của bóng đèn. Một điều cần nói nữa là đá Granite vốn được biết đến là loại đá có lượng phóng xa tự nhiên khá cao và nếu như chỉ đơn thuần là xây hầm mộ thông thường thì chắc chắn không cần đến cấu trúc phức tạp như vậy . Đó là điểm lưu ý thứ nhất. Thứ 2, sợi dây tóc trong bóng đèn chắc chắn là cùng một thứ với loại dây cáp nằm trong các cột đá mà theo tính toán của mình là nằm chính xác ngay bên dưới và có kết nối với cấu trúc hình trụ kia, đó là lý do tại sao no được thiết kế lệch qua một đoạn chứ không nằm ngay trọng tâm của kim tự tháp . Điểm cần tìm hiểu thứ ba là vật chất tạo ra nguồn năng lượng trong bóng đèn. Nếu như một hạt màu đen bé tí có thể cung cấp năng lượng cho ngọn đèn cháy liên tục hàng ngàn năm thì chắc chắn muốn phát năng lượng với quy mô lớn cỡ kim tự tháp thì cũng cần phải có thứ vật chất tương tư nhưng với khối lượng khổng lồ hơn hàng ngàn lần. Thứ vật chất đó chắc chắn được chứa đựng trong lõi của "bộ máy" granite kia, nó nằm trong một hòm đá mà từ biết bao lâu nay các nhà khoa học lầm tưởng là nơi an nghỉ của một vị Pharaoh:

Thực ra mà nói, truyền thuyết, lịch sử, sách tôn giáo... tất cả đều đã từng đề cập đến một chi tiết vô cùng quý giá để làm sáng tỏ hơn bí ẩn này. Đó là một câu chuyện về huyền thoại đã sáng lập ra nhà nước Israel, người được nhắc đến với mỹ từ "nhà tiên tri" Moses...

Attached Thumbnails

Chap 56: Nhà Tiên Tri

Prophet Moses hay "Nhà Tiên Tri" Moses được biết đến với vai trò dẫn dắt dân tộc Do Thái và là người đầu tiên sáng lập ra nhà nước Israel. Tóm lược sơ về tiểu sử của Moses thì ông được sinh ra từ một dân tộc nô lệ của Ai Cập, vào thời điểm ông ra đời, vua Pharaoh tại vị đã ra lệnh giết hết tất cả các bé trai được sinh ra bởi nô lệ . Vì bảo vệ tính mạng của ông nên sau khi sinh, người mẹ đã cho đứa bé vào một cái thúng và thả trôi theo sông. Đứa bé đó vô tình lọt vào tay của gia đình hoàng gia Ai Cập và được nuôi dưỡng thành một thành viên chính thức của hoàng tộc. Thật ra có rất nhiều phiên bản nói về nguồn gốc của Moses, tuy nhiên đều có một khởi đầu chung là con của nô lệ và được nuôi dưỡng, trở thành một thành viên quan trọng trong hoàng tộc và sau cùng dẫn dắt dân tộc Israel của mình thoát khỏi ách cai trị của đế chế Ai Cập. Mình không tìm được đề cập đến lý do tại sao một đứa con của nô lệ lại được trong dụng trong cái xã hội phân biệt giai cấp thời xưa , nhưng có một nguồn không chính thức thì bởi vì Moses có tư chất là một nhà lãnh đạo thiên tài, ông có những đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ. Đó chính là lý do tại sao khi ông cùng dân tộc nô lệ của mình tách ra khỏi "mẫu quốc" thì lại bị Pharaoh cho quân truy cùng đuổi tận, truy sát cho bằng được.

Tiếp cận thêm một số nguồn khác, lý do chính mà Pharaoh quyết tâm cho người truy sát bắt bằng được Moses lại không phải vì giá trị của bản thân ông hay dân tộc nô lệ kia, mà bởi vì thứ Moses đã lấy đi của Ai Cập và mang theo trong cuộc trốn chạy. Một vật có giá trị tối thượng, thứ được sự tôn thờ tuyệt đối của dân do thái, vật mà người Ai Cập đã dùng hết mọi thủ đoạn nhằm đoạt lại từ tay của Moses: Ark of Covenant . Một chiếc rương bằng vàng (hoặc dát vàng) được sự bảo vệ tuyệt đối trong suốt cuộc trốn chạy của Moses và đã hoàn toàn biến mất cho đến thời điểm hiện tại. Liệu thứ gì đã nằm ở bên trong chiếc rương đó mà khiến cho biết bao con người sùng bái và thèm khát? Chỉ biết rằng một thời gian ngắn sau khi Moses đào thoát (cùng chiếc rương ?!?), cả đế chế hùng mạnh của Ai Cập sụp đổ...  Theo kinh thánh thì nó chứa hai tảng đá khắc mười điều răng của chúa, tuy nhiên theo ý kiến chủ quan của mình thì thứ bên trong không gì khác chính là hạt nhân để vận hành hệ thống kim tự tháp khổng lồ.

Ark of Covenant

Một chi tiết thú vị khác chính là tại trung tâm của kim tự tháp Khufu, bên trong căn phòng của Vua là một chiếc hòm đá tạc từ nguyên khối granite đỏ, nơi được cho là chỗ yên nghỉ của Pharaoh, lại có kích thước chính xác vừa khít với số đo ba vòng  của Ark of Covenant (2.5 cubits by 1.5 cubits by 1.5 cubits) và không giống với kích thước quan tài của bất cứ một pharaoh nào được phát hiện từ trước đến nay cả. Như vậy có khả năng rất cao thứ được kinh thánh gọi tên Ark of Covenant từng nằm ở đây, bên trong khối đá granite này và là trái tim của kim tự tháp Khufu hàng ngàn năm trước . Vì một lý do nào đó Moses đã cướp nó đi, sử dụng nó như một công cụ chứng minh mình là người nằm giữ vật liên lạc của chúa trời, trở thành "nhà tiên tri" vĩ đại. Đế chế Ai Cập do quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng của kim tự tháp (mục đích họ sử dụng năng lượng đó để làm gì thì mình chưa có thời gian đi sâu vào nghiên cứu thêm), nên khi nó sụp đổ đã kéo theo sự lụi tàn của cả một nền văn minh .

Vậy thì sau khi rơi vào tay của Moses, chiếc rương vàng huyền thoại đã trôi dạt về đâu? Một thứ mang giá trị tính ngưỡng sủng bái rất cao, được vô số người tôn thờ và chú ý thì không thể nào biến mất không dấu tích một cách dễ dàng được . Vậy mà điều đó đã xảy ra, manh mối của Ark of Covenant được lùng sục không ngừng nghỉ từ những nhà tôn giáo học, khảo cổ học hàng đầu, những tên săn cổ vật chuyên nghiệp cho đến các lãnh đạo độc tài khét tiếng (Hitler) nhưng luôn đi vào ngõ cụt. Cổ vật từng được Hitler thèm khát và đánh giá là chứa đựng một trong những bí ẩn vĩ đại nhất lịch sử vẫn luôn ẩn sau làn khói mờ và chưa bao giờ thực sự xuất hiện . Khi bắt tay vào tìm hiểu những thông tin liên quan, mình không ngừng run lên vì tò mò và sung sướng. Chiếc rương chứa đựng bí mật của nền văn minh cổ đại nhưng có thể thay đổi hoặc thậm chí đánh đổ những quan niệm khoa học tiến bộ nhất về năng lượng của chúng ta, thứ mà từ lâu chỉ còn nằm trong truyền thuyết, thì manh mối duy nhất về nó lại đang nằm trong tay... mình . Đúng vậy, trên tay là tấm bản đồ bằng da, ngay giữa là hình ảnh căn phòng chứa một hình khối bằng vàng bên trong, nơi mà bản thân chỉ tửng cách một bức vách đá mà thôi. Mình nhoẻn miệng cười mãn nguyện, xa xa một cô y tá đáp lại mình bằng một cái nhìn vô cùng gợi cảm, trong tay người đẹp đang cầm... cái ống chích heo chuẩn bị đâm vào đít mình, thật là lãn mạn vãi linh hồn

Cơ thể mình vốn yếu nên thời gian nằm viện lâu hơn hẳn so với hai anh em họ nhà trâu kia. Hai người đó được ra viện khá sớm và đã bắt đầu lên kế hoạch quay trở lại lòng đất sau khi nghe mình trình bày sơ về nguồn gốc của chiếc hòm vàng mà trước đây cả nhóm đinh ninh là chứa đựng "kho báu" . Mình biết chắc rằng hai tên kia chẳng hứng thú gì lắm với cái bí ẩn mình kể ra đâu, thứ hấp dẫn nhất với họ vẫn là cái khối kim tự tháp bằng vàng đặc mà thôi. Nếu như bây giờ chỉ quay trở lại và "cắt" nhỏ cái khối vàng kia ra rồi đem lên thì không quá khó, chỉ việc đi lại con đường không quá phức tạp lúc cả nhóm leo lên. Ba người có thể đóng vai các nhà khoa học nghiên cứu về cấu trúc bên trong và lén vận chuyển nhiều lần mà không sợ bị phát hiện . Kế hoạch khá đơn giản thậm chí là dễ dàng, tuy nhiên mục tiêu của mình lại không chỉ dừng lại ở đó. Mình muốn thử tiếp tục hành trình tìm đến căn phòng bí mật kia, nơi mà tin chắc rằng ngoài chiếc rương vàng sẽ còn vô số các vật giá trị khác.

Dùng lý luận đó đề nghị với hai tên kia thì mình nhận lại một sự im lặng kéo dài. Chưa bao giờ mình nhìn thấy lão J đắn đo trước $$$ đến vậy , có lẽ những nguy hiểm trải qua trong 2 ngày vừa qua cũng đủ khiến người gan dạ nhất cũng phải chùn chân. Cuối cùng mọi người cũng đi đến quyết định thống nhất cuối cùng, sẽ mang cái kim tự tháp vàng kia lên trước, trong thời gian đó mình phải tính toán kế hoạch cụ thể cho chuyến đi tiếp theo. Bởi vì con đường đi xuống bằng kim tự tháp, quay ngược lại con đường đã đi qua là vô cùng khó khăn và không khả thi, mình phải tính toán kế hoạch lại sao cho có tính khả thi và an toàn nhất. Nếu sau khi thành công mang hết vàng lên và kế hoạch của mình có thể thuyết phục được mọi người thì sẽ tiếp tục làm thêm chuyến nữa . Vài hôm sau thì mình cũng tạm khỏe và được xuất viện, mọi người hồ hởi chuẩn bị dụng cụ và "túi ba gang" để chứa vàng. Đâu ngờ rằng, một bí mật kinh hoàng khác sắp hé lộ trong chuyến đi tưởng chừng vô cùng "dễ xơi" này...

Chap 57: Vàng

Công việc hiện tại khá là đơn giản, hang ngày 3 người chỉ cần ăn mặc như các nhà khảo cổ rồi tha hồ ra vào kim tự tháp, trả một số tiền nhất định rồi ở trong đó bao lâu tùy thích . Thú thật đây là giai đoạn thoải mái và thư giãn nhất của mình trong suốt chuyến đi, nó cũng từa tựa như câu chuyện ăn khế trả vàng, chỉ khác là mình có thể mang túi ba gang đi bao nhiêu chuyến tùy thích, cho đến khi hết vàng thì thôi her her her . Nói thì nói vậy chứ lúc đối diện với cái lỗ chui ngược vào kim tự tháp thật sự mình đán đo dữ lắm. Nghĩ tới cái viễn cảnh chui rúc trong cái lỗ bé tí, cựa mình còn khó thì bản thân không khỏi rùng mình liên tục. Tuy nhiên dưới áp lực + hăm dọa của lão J thì mình cũng phải cắn răn mà chui vào thôi , và quả thật là sau khi làm vài chuyến thì cái cảm giác sợ ban đầu cũng từ từ tan biến dần, thay vò đó là sự hân hoan trước những thứ "trộm" được (tự nhận gạch ). Chuyến quay lại căn phòng ngầm dưới lòng kim tự tháp sau khoảng nữa tháng trị bệnh vẫn tạo ra cái cảm giác rợn người như lần đầu tiên phát hiện ra nó. Đối diện với mình vẫn là các bộ xương vẫn nằm lặng lẽ với các hình thù và tư thế kinh dị như hăm dọa sự quay trở lại của những kẻ xâm phạm.

Bỏ qua những cảm giác ghê sợ kia, cả nhóm bắt tay vào việc cắt nhỏ cái khối kim tự tháp kia ra. Việc này chỉ có hai từ để diễn tả là "thú vị", vàng khá mềm so với các kim loại khác (nếu là nguyên chất 100% thì có thể lấy tay bẻ phát gãy luôn ), cục vàng này nặng và chắc là có pha ít tạp chất khác nên ba người thay phiên nhau cưa. Cũng không đến nỗi vất vả cho lắm, loáng cái đã được 2 góc to của kim tự tháp và bỏ đầy 2 balo. Đang hì hục cưa cái góc thứ 3 thì... RỐPPPP, lưỡi cưa như muốn gãy đôi khi chạm phải một cái gì đó cứng vô cùng . Thì ra lúc đặt lưỡi cưa vào góc thứ 3, bởi vì xác định là cục cuối trong ngày hôm nay nên thằng L có hơi tham để sấn vào hơi sâu, muốn cắt nhiều hơn tí, ai dè chạm ngay vào một cái hộp đá nằm ngay trong lõi. Vô cùng tò mò không biết thứ gì trong đây mà phải giấu kỹ như vậy. Mình lật đật nhờ lão J phụ gọt hết vàng xung quanh để lôi cái hộp ra.

Chiêc hộp đá có diện tích cỡ tờ giấy A4, cao tầm 20cm và không có bất kỳ một họa tiết nào cả, hoàn toàn trơn nhẵn. Nhìn kỹ xung quanh thì nó như là một khối vuông vức hoàn hảo không tì vết, nhưng khi gõ nhẹ thì có cảm giác rỗng bên trong . Chẳng biết thời xưa người ta làm như thế nào nhưng chắc là cùng với kỹ thuật với việc đúc đá kim tự tháp mà mình đã chứng kiến trước đây. Gạt tính tò mò qua một bên, cả nhóm lục đục thu xếp quay trở lên vì sợ trễ giờ người ta đóng cửa tham quan thì kẹt lại không ra được. Mình quyết định tạm thời chỉ đem hai cục vàng to lên, chứa trong hai ba lô của J và L, còn bản thân sẽ ưu tiên đem cái hộp về nghiên cứu trước . Lên tới mặt đất là cũng quá trưa rồi, còn phải chui một đoạn hầm chật hẹp để ra ngoài, vừa phải cảnh giác bị bảo vệ phát hiện nữa, do đó khi về tới khách sạn thì trời cũng đã bắt đầu chập choạng tối. Lão J và thằng L thì rất hí hửng xem xét lại chiến lợi phẩm ngay lập tức, J đã rất chu đáo liên hệ với mấy thằng đệ vốn có chút kinh nghiệm "làm ăn" ở châu Phi, nhờ chúng nó bay sang hỗ trợ việc tiêu thụ số vàng "đào" được. Chỉ cần tuồn lậu qua được Ấn Độ thì nó sẽ nhanh chóng hóa thành trang sức hợp pháp và trở nên "sạch".

Chuyện xử lý giang hồ của J thì mình không quan tâm lắm, miễn sao cuối cùng có $$$ và chia đều là được rồi . Đối với mình thì có một mối quan tâm khác hấp dẫn hơn nhiều, đó là chiếc hộp bằng đá bí ẩn kia. Loay hoay gần cả tối không tìm cách nào mở ra được, mình phát cáu và cuối cùng cầm cây búa phang luôn mấy phát vỡ tan tành . Mình hồi hộp mong đợi không biết có cái gì bên trong, dẫu là gì đi nữa chắc hẳn củng phải rất quý giá mới được cất giấu kỹ như vậy. Bơi móc đã đời thì cuối cùng cũng lôi ra được một... cuộn da dê. WTF??? Da dê??? vãi cả Ai Cập, troll nhau à  Hơi bị thất vọng, nhưng thôi cũng dằng lòng mở cái cuộn da kia ra xem có cài gì trong đó. Và rồi từng chút từng chút một, bản thân đâu ngờ rằng mỗi đoạn da dê được lật ra đang thay đổi cả vận mệnh cuộc đời mình. Cả một sấp da dày toàn hình vẽ, vô cùng đơn giản và xúc tích, nó dường như khiến cho một thứ gì đó đang hình thành trong não mình, kích động đến từng tế bào thần kinh làm cho cơ thể như hóa đá bất động . Bí mật mà theo mình có thể là vĩ đại nhất của loài người, mục đích của kim tự tháp được xây từ vài ngàn năm trước đã thậm chí vượt qua trí tưởng tượng của bất cứ một con người từ thông thái nhất cho đến điên rồ của thời đại ngày nay, đang dần dần lộ rõ ngay trước mắt.

Không thể hoàn toàn thấu rõ hết hoàn toàn vào thứ vừa tìm thấy, hay phải nói là không thể tin được vào cái nội dung gần như là hoang đường kia. Mình lao như bay đến cái máy tính và bắt đầu làm các tính toán cũng như tìm hiểu sơ về những khái niệm khoa học trên internet, cố gắng tạm thời bù đắp tạm thời cho sự thiếu hụt về hiểu biết của bản thân . Sau một đêm dài vật lộn với mớ hỗ lốn các giả thuyết, định luật, thậm chí cả các lời tiên tri với hi vọng chứng minh được cho nội dung trong cuôn da dê kia, nhưng tất cả càng làm cho mình rối tung rối mù hơn. Cuối cùng cho đến lúc đầu sắp bốc khói, thì manh mối đầu tiên cũng đã dần hé lộ. Khi mình liên kết với các sự kiện mà bản thân đã chính mắt chứng kiến, đó là một mẩu thông tin cỏn con mơ hồ trên internet nhưng đã thực sự làm mình chấn động:

Quote:

The mysterious standing stones of Stonehenge in England was the site of an amazing disappearance in August, 1971. At this time Stonehenge was not yet protected from the public, and on this particular night, a group of "hippies" decided to pitch tents in the center of the circle and spend the night. They built a campfire, lit several joints of pot and sat around smoking and signing. Their campout was abruptly interrupted at about 2 a.m. by a severe thunder storm that quickly blew in over Salisbury Plain. Bright bolts of lightning crashed down on the area, striking area trees and even the standing stones themselves. Two witnesses, a farmer and a policeman, said that the stones of the ancient monument lit up with an eerie blue light that was so intense that they had to avert their eyes. They heard screams from the campers and the two witnesses rushed to the scene expecting to find injured - or even dead - campers. To their surprise, they found no one. All that remained within the circle of stones were several smoldering tent pegs and the drowned remains of a campfire. The hippies themselves were gone without a trace.

Tạm dịch tóm tắt: một nhóm "hippies" có ý định cắm trại qua đêm tại trung tâm vòng đá Stonehenge (ờ Anh). Khoảng 2h sáng thì một cơn bão sét kéo đến và đánh vào khu vực vòng đá. Hai nhân chứng, một nông dân và một cảnh sát tường trình về việc các tảng đá phát lên ánh sáng xanh chói lòa, họ nghe tiếng hét của nhóm người cắm trại nhưng khi chạy đến thì tất cả đã hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết nào cả.

Chap 58: Mất tích bí ẩn

Trùng hợp chăng? Chắc là không phải như vậy, một nhóm người hoàn toàn bị bốc hơi không để lại bất cứ dấu vết gì ngay trước mắt vài nhân chứng có mặt ngay gần đó. Họ hoàn toàn biến mất trên mặt đất, và đồng thời được tái hiện ở một nơi khác, nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Chắc đến đây phần nào các bạn cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với những thanh niên xấu số kia, và mục đích xây dựng kim tự tháp của các nền văn minh xưa: công cụ dịch chuyển (teleportation). Vâng, nghe qua có vẻ điên rồ  nhưng mọi thứ đã được viết hết sức rõ ràng thông qua các hình vẽ trong cuộn da dê vô giá. Mỗi quần thể kim tự tháp đóng vai trò như một "trạm" hay một cánh cửa để từ đó con người có thể di chuyển đến các "trạm" khác ở khắp nơi trên thế giới. Đó chính là lý do tại sao ở tất cả các nền văn minh phát triển nhất thời cổ xưa đều có các quần thể kim tự tháp rất giống nhau về hình dạng lẫn cấu tạo, chúng có thể được tìm thấy gần như khắp tất cả các châu lục . Sự khác biệt lớn nhất giữa các quần thể kim tự tháp đó chính là tính thẫm mỹ khác nhau của các dân tộc. Họ lựa chọn các cách trang trí thiết kế hình dạng bên ngoài theo sở thích và tính ngưỡng của dân tộc mình(có thể không còn giữ 100% hình dạng kim tự tháp, ví dụ cụm di tích Angko Wat, kim tự tháp của người Maya v.v..) Nói chung hình dạng bên ngoài không quá quan trọng, thứ đáng quan tâm nhất của các quần thể này chính là cấu tạo bên trong khiến chúng vận hành như một nhà máy năng lượng khổng lồ hỗ trợ cho quá trình dịch chuyển giữa các trạm. Có khả năng chỉ những nhân vật quyền lực nhât trong xã hội lúc đó mới có quyền biết và tiếp cận đến những thứ này. Nó tương tự như cách chúng ta thiết kế và bảo vệ các lò năng lượng hạt nhân ngày nay, vô cùng cẩn mật và tránh hết mức có thể sự tiếp cận từ người dân thường.

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 720x414.

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 900x675.

  Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 880x429.

Điều đặc biệt là ngoài những quần thể kim tự tháp đóng vai trò như cánh cửa hai chiều "đưa" (chủ động) và "đón" (bị động), thì cũng có những trạm chỉ có vai trò "đón" và không thể "gửi" vì không có nguồn năng lượng tích hợp đi kèm . Nói chung cấu tạo của các trạm đều tương tự nhau, chỉ khác nhau ở chỗ nếu như có nguồn năng lượng hiện hữu đi kèm thì trạm đó sẽ trở thành trạm hai chiều. Bãi đá Stonehenge chính là một trong những trạm một chiều tiêu biểu, và mình chắc chắn rằng còn vô số những trạm một chiều như vậy ở khắp nơi trên thế giới . Tuy nhiên do đặc điểm chung của các trạm này là đều nằm lộ thiên và không được che chắn nên rất dễ bị tàn phá theo thời gian. Mình còn nhớ một lần có đọc được ở đâu đó phát hiện một bãi đá giống stonhenge nhưng vì tin này đã lâu quá rồi nên bây giờ mình muốn tìm lại cũng không thể kiếm ra được nữa . Quay trở lại việc của nhóm thanh niên Hippi vô tình bị "teleport", chắc một số bạn sẽ thắc mắc tại sao Stonehenge chi đóng vai trò như trạm đến lại có thể chủ động gửi nhóm Hippi kia đến tận kim tự tháp ở Ai Cập? Nhân tố tạo nên sự bất ngờ đó chính là dòng năng lượng khổng lồ của tia sét đã vô tình kích hoạt nguyên lý "gửi" và chuyện gì xảy ra thì hẳn là các bạn cũng đã biết rồi đấy.

Mình xin đề cập thêm về một vấn đề rất thú vị mà mình đã khám phá ra được từ các nguồn thông tin của cuốn da dê và căn phòng "thư viện", đó chính là nguyên lý và cách thức mà con người "đã từng" sử dụng để dịch chuyển giữa các nơi trên trái đất (Xin cảnh báo là có thể nó hơi dài dòng và rắc rối một chút vì cách trình bày còn lủng củng của mình, nếu thấy không thích thì xin các bạn hãy bỏ qua phần này ). Trước đây chắc hẳn ai cũng đã từng một lần biết đến ở trường hoặc thông qua sách báo rằng chúng ta đang sống trong một không gian 3 chiều, vậy sự khác biệt giữa một vật trong không gian 3 chiều và 2 chiều là gì? Ví dụ ở đây là một giọt nước nằm trên mặt bàn, giọt nước chỉ có thể lan ra hoặc lăn theo chiều dọc và ngang, ta nói giọt nước đang ở không gian 2 chiều, bởi vì tự bản thân nó không di chuyển theo chiều thứ 3 là lên hoặc xuống được. Tuy nhiên, nếu ta tác động một lực lên tờ giấy khiến giọt nước văng lên và rớt xuống ở một điểm khác trên tờ giấy, chúng ta đã khiến cho một vật vốn dĩ thuộc về không gian 2 chiều tạm thời biến mất ở chiều không gian đó và di chuyển vào chiều không gian thứ 3, sau đó vật đó xuất hiện lại không gian 2 chiều nhưng ở một điểm khác. Nếu như giọt nước có tư duy, nó sẽ ngạc nhiên vì mình vừa dịch chuyển một đoạn trên tờ giấy mà không hiểu lý do vì sao .

Như vậy tạm thời chúng ta hiểu rằng nếu như một vật biến mất trong chiều không gian mình đang sống và di chuyển vào một chiều không gian cao hơn, sau đó tái hiện lại tại một điểm khác ở chiều không gian cũ thì đó chính là hiện tượng dịch chuyển tức thời hay còn gọi là teleportation . Nếu như ở góc nhìn của giọt nước, nó không thể tương tác được đến chiều thứ 3 nên khi muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B, nó chỉ có thể lăn theo một mặt phẳng duy nhất. Tuy nhiên khi có một lực tác động đủ mạnh từ một thứ có thể tương tác được với chiều thứ 3 (con người), có thể tức thời mang giọt nước đến chiều không gian thứ 3 và "bay" đến điểm B gần như là "ngay lập tức". Điều tương tự cũng áp dụng với chúng ta, nếu như có một lực tương tác đươc với chiều không gian thứ 4 tác động vào chúng ta thì sẽ xảy ra hiện tượng "nhảy" chiều không gian, chúng ta trong tích tắc sẽ "bay" trong chiều thứ 4 và "hạ cánh" tại một nơi khác ở chiều thứ 3 . Vậy chiều không gian thứ 4 mà chúng ta đang "sống" cùng, nhưng không thể tương tác được với nó là gì? Xin thưa với các bạn đó chính là chiều "thời gian" . Trên lý thuyết nếu có một lực nào đó có khả năng tương tác được với chiều không gian thứ 4 này tác động vào chúng ta thì sẽ xảy ra hiện tượng mất tích và tái hiện. Việc này tuy nghe có vẻ mới mẻ và bí ẩn nhưng thật ra đã có rất nhiều ghi nhận ở khắp nơi trên thế giới hiện tượng mất tích bí ẩn, đôi khi ngay trước mắt rất nhiều người, một số tái hiện lại ở nơi khác ngay lập tức, một số xuất hiện một thời gian sau đó và một số thì chưa bao giờ tái xuất hiện trở lại.

Quote:

800 lính Anh mất tích trong mây

Trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, vào ngày 21/8/1915, hơn 800 lính thuộc Trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh được lệnh cơ động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời kể của các nhân chứng, có một đám mây lớn bay sà xuống và bao phủ lên đoàn quân, lúc đó đang tiến vào thung lũng. Đội quân càng lên cao thì càng chìm dần vào trong khối mây mờ.

Khi người cuối cùng khuất hẳn, cả khối mây đã bốc lên cao và biến mất, người ta không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi đám mây đã bay đi đó. Từng ngọn cây, bụi rậm trên đỉnh núi đều có thể nhìn rõ, nhưng một đội quân hơn 800 người đã mất tích hoàn toàn. Khi đó, 22 người lính của New Zealand cũng đang tập cùng trận địa với đội quân này, trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 600 m. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng bí hiểm trên.

Có giả thuyết cho rằng toàn bộ đội quân đã bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Tuy nhiên, sau chiến tranh, phía Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết khẳng định rằng họ chưa từng nhìn thấy đội quân này. 800 người lính đã bị mất tích không nằm trong danh sách những lính Anh bị tử trận, đồng thời cũng không có trong danh sách tù binh chiến tranh được Thổ Nhĩ Kỳ trao trả sau khi chiến tranh kết thúc.

Ở Trung Quốc, năm 1945, một đoàn tàu chở hàng trăm khách từ Quảng Đông đi Thượng Hải đã biến mất khỏi hành trình khi gần đến ga cuối, không để lại bất kỳ một dấu tích nhỏ nào.

Quote:

Ngày 14/4/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.

Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập.

Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi.

Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà Kate không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.

Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng chìm xuống biển cùng với con tàu . Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912.

Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/9/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định, người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào “hiện tượng mất tích - tái hiện xuyên thời gian”.

Nguồn: Vnexpress.net

Quote:

n 1975, a man named Jackson Wright was driving with his wife from New Jersey to New York City. This required them to travel through the Lincoln Tunnel. According to Wright, who was driving, once through the tunnel he pulled the car over to wipe the windshield of condensation. His wife Martha volunteered to clean off the back window so they could more readily resume their trip. When Wright turned around, his wife was gone. He neither heard nor saw anything unusual take place, and a subsequent investigation could find no evidence of foul play. Martha Wright had just disappeared.

Nguồn: http://paranormal.about.com

Quote:

Đêm ngày 1/5/1968, có 2 chiếc xe ô tô đi từ ngoại ô Buenos Aires, Argentina rong điều kiện thời tiết vô cùng lạnh giá trong mùa đông ở Nam Mỹ.

Đêm ngày hôm đó, hai chiếc xe chạy rất nhanh, sương mù dày đặc phủ kín bốn phía. Chiếc xe phía sau gồm hai người: tiến sĩ Gerardo Vidal và vợ của ông - phu nhân Laffer. Chiếc xe phía trước là hai người bạn của họ. Họ đã lái xe cả đêm từ Buenos Aries đến Chascomus để thăm một người bạn.

Sau một hồi không thấy chiếc xe của vợ chồng tiến sĩ Gerardo Vidal đâu, hai người bạn nhìn lại phía sau thì chỉ thấy mây mù dày đặc. Vì vậy họ quyết định đứng chờ, sau 30 phút rồi một tiếng vẫn thấy phía sau chỉ là mây mù dày đặc.

Tuy nhiên, một điều đặc biệt là vào ngày 3/5 vợ chồng tiến sĩ Gerardo Vidal lại đang xuất hiện tại Mexico, nơi cách vị trí họ đang di chuyển trước đây 6.000 km.

Có một lực thực sự tồn tại có thể tác động đến chiều không gian thứ 4, nó đã được các nhà "thông thái" cổ xưa không biết do vô tình hay trí thông minh vượt bậc phát hiện và điều chỉnh cải tiến để áp dụng cho nhu cầu "đi lại" của mình . Và cũng không biết vì một lý do nào đó mà nguồn kiến thức vô giá đó đã biến mất hoàn toàn để lại biết bao bí ẩn khiến nền khoa học ngày nay hết sức điên đầu vì chúng . Tuy nhiên, có một ngoại lệ trong nền khoa học hiện đại, khi mà họ đã trong một lần làm thí nghiệm đã vô tình mở ra được cánh cửa đến chiều không gian thứ 4, tái hiện được chính xác hiện tượng dịch chuyển tức thời, máu đã đổ, nhiều người đã ngã xuống và ngay lập tức mọi nguồn thông tin về thí nghiệm đó đã bị chính phủ bịt kín dường như ngay lập tức...

Chap 59: Thí nghiệm Philadelphia

Trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự chạy đua công nghệ khoa học giữa các cường quốc diễn ra hết sức quyết liệt. Các thành tựu khoa học liên tục được ra đời để phục vụ cho chiến tranh . Trước sự phát triển thần tốc và có phần vượt trội của phe phát xít, quân đội Mỹ đã tài trợ cho một dự án vô cùng bí mật và vẫn còn là đề tài gây tranh cãi cho đến ngày hôm nay.

Hai nhà khoa học hàng đầu của Mỹ lúc bấy giờ là Einstein và Von Neumann đã được giao đứng đầu dự án “Rainbow” với nhiệm vụ phát triển công nghệ “tàng hình”, thứ dường như chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng . Dự án này được lấy vỏ bọc là thí nghiệm làm nhiễu và tiến đến vô hình trước rada của đối phương, nhưng thực sự sau khi thí nghiệm diễn ra, cái tên gọi “tàng hình” của nó đã mang ý nghĩa hoàn toàn đúng như nghĩa đen.

Dựa trên Lý thuyết “Vùng hợp nhất” của tiến sĩ Franklin Reno và thuyết trường thống nhất của tần số EM (thuyết tương đối rộng) nổi tiếng của Einstein . Hiểu một cách ngắn gọn, lý thuyết bức xạ điện từ và trọng lực nếu được triển khai cùng với một số thiết bị đặc biệt và năng lượng cần thiết có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh và làm cho vật thể trở thành “vô hình” . Lực lượng Hải quân Mỹ đã cung cấp tàu khu trục USS Eldridge cho dự án bí ẩn này.

Toàn thân con tàu USS Eldridge được quấn chằng chịt bởi các đoạn cáp đồng khổng lồ nhằm tạo nên một trường lực từ xung quanh con tàu. Những bước thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào tháng 7/1943 và đạt thành công đáng kể. Nhân chứng nói rằng họ chỉ còn thấy chiến hạm Eldridge như một “chú ếch màu xanh” , tuy nhiên thủy thủ đoàn lại than phiền dữ dội vì cảm giác nôn mửa kinh hoàng chưa từng có , buộc Ban chỉ huy lực lượng Hải quân phải ra lệnh tạm dừng.

Thí nghiệm chính thức được tiến hành vào ngày 28/10 năm đó, trên vùng biển Philadelphia bang Pennsylvania. Lần này, sau một khi một tia chớp màu xanh dương lóe lên, Eldridge không chỉ trở nên vô hình trước mắt nhân chứng mà chỉ còn biến mất không dấu vết trong tầm kiểm soát của sóng radar . Lạ lùng hơn ngay cùng thời điểm đó, căn cứ Hải quân Mỹ tại Norfolk (bang Virginia) nằm cách xa hơn 600 km báo cáo: đã nhìn thấy Eldridge ngoài khơi đến vài phút, sau đó thì mất tăm - đó cũng là lúc Eldridge tái xuất hiện trên biển Philadelphia . Sau đó 20 phút khi tàu Eldridge xuất hiện trở lại thì đã gây ra một cảnh tượng khiến cho toàn thể những người chứng kiến ở đó shock hoàn toàn và đầy sợ hãi. Một số thủy thủ trên tàu đã bị lửa đốt cháy khắp người trong khi đó số khác thì bị điện bao bọc toàn cơ thể . Rất nhiều thành viên đã tử vong, với thân mình bị dính cứng vào phần kim loại của tàu . Còn những người sống sót khác thì đã hoàn toàn điên loạn. Một số người đã tự tử. Hàng trăm người thì kết thúc cuộc đời của họ trong bệnh viện tâm thần để “bịt miệng họ” và cố gắng chữa chứng bệnh điên loạn đó.

Phim tài liệu nói về sự kiện Philadelphia của đài History Channel

Dự án mang lại một kết quả hài lòng các nhà khoa học nhưng thiệt hại quá khủng khiếp về người khiến nó ngay lập tức bị bưng bít và chỉ được tiếp tục tiến hành trong bóng tối dưới cái tên Phoenix, dự án bị nghi ngờ dính líu đến các sự việc mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay tại tam giác quỷ Bermuda , và tiếp nối theo là dự án Montauk khét tiếng với các mục tiêu tưởng chừng như hoang tưởng: du hành thời gian, kiểm soát tâm trí, và sử dụng công nghệ với tâm linh học để tạo ra máy móc tác động đến não bộ . Tuy nghe có vẻ khó tin nhưng các dự án này lại là tiền thân của các phát minh khoa học quan trong của quân đôi Mỹ hiện nay như công nghệ tàng hình... Nó giúp quân đội Mỹ có những lợi thế cực kỳ to lớn trên chiến trường, nhất là trong quá trình giao tranh với quân đội Iraq, tỷ lệ thương vong lá 100.000 lính Iraq / 40 lính Mỹ, một tỷ lệ không tưởng khi đối đầu với quân đội lớn thứ 4 trên thế giới.

Lính Mỹ tàng hình trong cuộc chiến với Iraq

Một thí nghiệm quân sự hỗ trợ bởi nền khoa học hiện đại đã vô tình mở ra được cánh cửa chiều không gian thứ 4, đưa con tàu Eldridge cùng toàn bộ thủy thủ đoàn “nhảy” từ vị trí đang thử nghiệm sang một nơi cách đó hơn 600km . Hiện tượng này rất giống với các vụ mất tích và tái hiện khắp nơi trên thế giới, mà theo ý kiến cá nhân của mình nguyên nhân gây ra chính là do một dòng lực từ di chuyển không ổn định của trái đất. Luồng từ trường bao trùm lên toàn bộ trái đất không phải là cố định trong bất cứ thời điểm cụ thể nào mà luôn thay đổi. Cơ thể chúng ta cũng bị tác động bởi vô số lực mà lớn nhất và dễ cảm nhận được nhất là trọng lực, sau đó là lực từ, sóng từ (có rất nhiều tầng số và mức độ ảnh hưởng, nhẹ như sóng radio, wifi, mạnh đến mức có thể gây hại như phóng xạ, tia tử ngoại…). Có thể tại một vị trí nào nó bất kỳ trên trái đất đột nhiên nguồn từ trường bất chợt biến động mạnh  (do vận động địa chất, bão từ mặt trời, bão sét…) cánh cửa đến chiều không gian thứ 4 có thể vô tình được mở ra và những ai gần đó rơi vào nó sẽ được “du hành” trong khoảnh khắc mà có lẽ ngay chính bản thân họ cũng ko nhận biết được . Điều này có lẽ “tạm” giải thích được cho các hiện tượng mất tích kỳ lạ khắp nơi trên thế giới.

Tóm lại, thứ duy nhất có thể tác động được đến chiều không-thời gian chính là lực từ . Vấn đề là để thực sự tương tác được với chiều không gian thứ 4 thì cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ để tạo nên dòng từ trường đủ mạnh. Duy trì một nguồn năng lượng lớn như thế có lẽ là một thử thách ko nhỏ với nền khoa học hiện đại. Tuy nhiên lại có một nghịch lý là ở các nền văn minh thời Ai Cập cổ đại đã tồn tại một nguồn năng lượng khổng lồ như thế đề phục vụ cho việc “du hành” . Không phải vô tình khi người xưa sử dụng vật liệu đá granite (loại đá có chứa phóng xạ tự nhiên) để xây dựng lõi của kim tự tháp, cùng với việc trung tâm của nó là nơi chứa đựng chiếc rương bí ẩn nhất mọi thời đại “Ark of Covenant” thì dường như chắc chắn việc họ có thể tạo nên một xung từ trường cực mạnh là điều không quá bất ngờ.

Trong khi mình mất khá nhiều công sức và thời gian vào việc tìm tòi và giải mã các bí mật tìm được. Lão J và L đã lên kế hoạch xong kế hoạch đào tẩu số vàng kiếm được sang Ấn Độ, dẫu sao mục đích ban đầu của cả bọn vẫn là kho báu mà . Tuy trong lòng có phần ray rứt vì nghĩ mình chả khác gì bọn trộm mộ bị mọi người nguyền rủa, nhưng bù lại với những khám phá hứa hẹn bước đầu về một bí mật có lẽ là vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình thì những mặc cảm tội lỗi cũng nhanh chóng bay mất. Có “thực mới vực được đạo” mà , mình cần tiền để mua sắm thêm thiết bị hiện đại hơn phục vụ cho chuyến quay trở lại kim tự tháp Khufu huyền thoại.

P/s: Thời gian vừa qua mình mất tích lâu quá, để có cơ hội cho các bạn hiểu rõ hơn lý do và thông cảm hơn cho việc trễ tiến độ thường xuyên thì mình sẽ copy có chọn lọc vài dòng nhật ký của bản thân ở cuối mỗi chap mới. Có thể nó ko trau chuốt, không hấp dẫn nên nếu như ko hợp khẩu bị các bạn cứ bỏ qua để tránh làm mất hứng nhé ^^.

12/04/12:

Dạo gần đây mệt mỏi trong người một cách kỳ lạ. Cứ giống như là ông lão sáu bảy chục tuổi rồi ấy. Người lúc nào cũng đau ê ẩm. Chắc ta già rồi... thở dàiiiiiiiiiiiiiiiii

25/05/12:

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà người run lên bần bật. Không biết nên cười hay nên khóc. Cuộc đời cho ta thật nhiều nhưng có vẻ đang cố gắng đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Biết bao lần chiến đấu với khó khăn tưởng chừng mất mạng nhưng ta không chết. Ngay lúc này đây đứng trước gương mỉm cười đau đớn, chỉ có ta mới giết được chính mình.

01/06/12:

Dạo này tinh thần khá hơn hẳn, một thằng ko sợ trời ko sợ đất, há chăng lại sợ mấy cục u vớ vẩn. Lỡ có chết thì cũng phải chết cho nó hiên ngang như Từ Hải, chắc chắn là ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới thôi.

03/06/12:

S lại gọi. Thật là ngán ngẩm, thân xác ta đau đớn nhưng tim ta lại nhói hơn gấp vạn lần. Em trẻ trung và xinh đẹp, trước mắt em là tương lai tươi sáng rộng mở. Việc gì cứ phải lao đầu vào cái thằng mà chỉ mong sao mỗi ngày thức dậy còn có thể mở mắt ra nhìn mặt trời?

Chắc chắn ta phải mạnh mẽ lên, ko cho ai biết việc này, đặc biệt là S, ta có thể tưởng tượng được bộ phim Hàn Quốc mà trong đó S sẽ tạm gác hết sự nghiệp đề suốt ngày khóc lóc bên cạnh ta.

Thật là uổng phí, ta phải đóng vai ác, dọn đi chỗ khác, đổi số liên lạc, giả vờ yêu ai khác v.v... chắc chắn là như thế, chắc chắn, chắc chắn ta sẽ làm được, làm người xấu dễ lắm mà... Khốn nạn cái mồm bảo chắc chắn mà sao tim lại đau thế này, rồi mắt ta nữa, chữ nhòe hết cả rồi làm sao mà viết tiếp đây...

05/06/12:

Haha, S tưởng ta nói giỡn nên khi ta cúp máy cái rụp, em ý gọi lại rối rít ta cũng ko thèm bắt máy. Ta là người xấu mà, đâu dễ mềm lòng trước nước mắt con gái chứ. Khóc nhiều vào đi em, anh có người mới rồi đó, hận anh thật nhiều vào nhé, có như vậy em mới mau đá anh ra khỏi cái đầu bé xíu của mình được

Chiều nay hết J tới L gọi điện thoại, hăm dọa, dụ dỗ, tra khảo đủ hết. Ta đây đủ bản lĩnh dắt mũi hai tên này nên chẳng phải ngại. Nhưng dẫu sao hai tên này mà mò đến nhà thấy tình trạng ta như thế này thì lộ hết, phiền phức lắm. Phải dọn đi ngay trong sáng mai thôi.

20/06/12:

Mới đây mà hơn nữa tháng ta cách ly khỏi mọi người rồi, nhanh thật. Cuộc sống cô độc giờ cũng thú vị lắm chứ. Công nhận bệnh viện tốt thật, yên tĩnh cực kỳ và dường như chỉ có mình mình với thiên nhiên. Nơi đây rất thích hợp làm chiến trường cho cuộc chiến của mình với mấy cục u chết tiệt đây.


Đọc tiếp: Casino Ký sự - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Casino Ký sự
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog