Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Casino Ký sự - phần 2

Chap 4: Xõa

Chap này có tình tiết 18+, bạn nào chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua nhé. Mình chỉ tả lại chân thực những gì minh đã trải qua. Mod nào đi ngang đừng ban tội nghiệp

Trèo lên taxi, mình thì chả biết đường xá, chỉ bảo anh taxi thả ở nhà hàng hải sản nào ngon ngon tí (mình chỉ mê hải sản). Sau một hồi lòng vòng, anh ấy thả mình ở một nhà hàng chinese, mình thì ko ưa đồ trung quốc lắm, nhưng chậc... thôi kệ. Vào lượn 1 vòng quanh cái bể hải sản, chấm ngay 1 em tôm hùm to tổ bố, chắc cũng phải 1,5kg , ra ngồi xuống bàn kêu thêm mấy món lặt vặt. Em bồi bàn hỏi đi bao nhiêu người, mình nói chỉ một người làm em ấy trố mắt nhìn. Đệt, chắc no nghĩ thằng này chết đói tới nơi hay sao mà ăn lắm thế . Lúc sao các món dọn ra, con tôm hùm hấp phô mai to tổ bố, nhìn là muốn . mỗi cái chân của em ấy to ngang ngữa 1/2 con cua đồng ở VN mình. Kỳ này chắc vỡ bụng mà chết thôi. Hý hoáy, ăn rồi thở, thở rồi ăn, cuối cùng cũng hết con tôm, nói thật là chẳng còn bụng để ăn thêm gì nữa, đành bảo bọn nó gói hết đem về (thật ra là có ăn nữa đâu, lúc sau nhậu xỉn lên quẳng hộp đồ ăn ở đâu chả nhớ, phí phạm và tội lỗi vcl). Tổng thiệt hại sau chầu ăn uống là gần 200$ (mịe giờ nghĩ lại lúc đó mình đại gia vl )

Sau màn ăn uống phủ phê, mình lại tót lên taxi quay về khu trung tâm gần Sky tower. Xung quanh khu này nhiều quan bar lắm các bác ạ, strip club cũng nhiều , mình đi lăng quăng mỗi quán bar một chút, tầm 20-30p một quán. Nói thêm là dân ở đây nó đi bar kiểu chạy xô, nó thích đi nhiều quán hơn là cố định một chỗ, chắc tại mấy quán bar ở đây cũng gần nhau, mỗi quán cũng có phong cách riêng nên các chú ấy thích chạy lòng vòng hơn. Sau một hồi uống mỗi chỗ một chút, mình cũng hơi tê tê rồi, ngắm mấy em tay bên đây chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ cũng làm mình hừng hực rồi . Vậy là quyết định đi strip clup mà nôm na là vũ khoả thân .

Bước vào club, đã nghe tiếng nhac xập xình, mấy em phục vụ nước bê khay đi lòng vòng, em nào cũng múp và đặc biệt là chỉ mặc độc mỗi cái quần chíp bé tí, phía trên thả rông 100% nhé . Mình bước lại quầy, đổi một ít tiền thật lấy tiền giấy (tiền này dành riêng dùng để tip các em vũ sexy trên sân khấu, ko dùng tiền thật), kiếm một chỗ ngồi cũng khá đẹp gần sân khấu rồi bắt đầu .... phê  Mấy em tây nhảy bốc lắm, mỗi em ra nhảy chừng 5-10p gì đó, khởi đầu thì các em ấy mặc đồ cũng nửa kín nữa hở, kết thúc thì lúc nào cũng chằng còn gì trên người . Đặc biệt là mấy em ấy xuống cả sân khấu, đi lòng vòng từng bàn, tới bàn của mình, có em dừng lại, áp sát người mình ..... thơm vcl các thím ạ . Rồi em ấy từ từ.... từ từ... kéo cái quần chíp ra, chờ đợi mình nhét tiền vào  Mịe, em nào cũng như thế này cả dêm chắc mình tổn thọ quá. Chịu hết xiết, gọi ngay 1 em xinh vãi lọ vào phòng private dance. Phòng này đại loại là em ấy chỉ dance cho 1 mình mình xem thôi, nhưng chỉ được nhìn thôi nhé, cấm tiệt ko được sờ mó lung tung, bác nào mà táy máy chân tay thì nó gọi security bỏ mợ. Gần 20p thoả mãn no nê con mắt, mình bước ra khỏi phòng, lòng tràn đầy quyết tâm trả thù dân tộc. Phải phang may em tây trả thù cho chị em chúng ta trước đây bị bọn tây đàn áp trong chiên tranh .

Nghĩ là làm, mình bước vào một quán massage (bên đây massage thì hay có vụ full service, từ A - Z). Vào đây thì tầng trệt thấy nó chẳng khác gì quán bar be bé. Các em đứng ngúng nguẩy tiếp chuyện vòng vòng, mình gọi 1 chai ken rồi đi lòng vòng bắt chuyện với mấy em, nói chung cũng đủ mọi thành phần, Á có Âu có, châu Phi có, châu Mỹ có, thôi thì búa xua. Một em chắc người phi lại gần bắt chuyện, cứ đong đưa, mình nhìn sơ thì cũng được nhưng hôm nay quyết tâm phải chơi với mấy em tây cơ, thế là quăng cho em ấy cục lơ, lượn ra chỗ khác. Tăm tia một lúc, thấy trong góc phòng có một em teen xinh cực, da trắng mắt xanh, tóc nâu dài ngồi một mình, có vẻ ko thiết tha gì lằm. Mình lượn lại bắt chuyện làm quen, nói chuyện mới biết em ấy mới đi làm hôm nay, chưa quen, là sinh viên đi kiếm thêm thu nhập. Ừ thì nghe cho vui vậy thôi chứ quan tâm nhiều làm gì, mình đi vào vấn đề chính, rủ em ấy lên lầu và em ấy ok

Lúc chiều type hơi vội nên chưa kịp tả hết em tây này. Mình thì cũng không cao lắm 1m77, nêu so vói tụi tay thì chỉ ở mức trung bình. Em tây cao cũng ngang hoặc nhỉnh hơn mình một tí, mặt co trang điểm nhẹ nhưng ko phải như mấy mợ hàng họ ở vn đâu nhá , trông em rất là ưa nhìn. Ba vòng của em thì khỏi nói, chuẩn ko cần chỉnh, theo kinh nghiệm của mình thì chắc cũng tiệm cận con số lý tưởng 90-60-90, mới nhìn thôi mà đã . Mà thôi ko đi quá sâu vào chi tiết, liên xô nhiều quá ko khéo mod ban mình mất. Đại loại là em này ngoan hiền, chưa có kinh nghiệm gì nhiều, chắc là sinh viên mới đi làm thật. Sau gần 1h đồng hồ tâm tình abc xyz các kiểu thì mình cũng rất ư là hài lòng, cảm giác rất đáng đồng tiền bỏ ra (200$/1h  ).

Sau khi một mình solo tăng hai tăng ba hoành tráng, mình quá đuối nên leo lên taxi về nhà làm giấc tới sáng luôn.

p/s với mấy bác hỏi sao mình liều, mới qua mà đi chơi tùm lum. Thứ nhất là trước giờ mình cũng đi du lịch nhiều nơi, vốn tiếng Anh cũng khá, cộng với việc học võ VN cổ truyền từ bé, tuy chả có chứng chỉ đai đen đai trắng gì như taekwondo hay các loại võ khác nhưng cũng tự tin là nếu có chuyện gì, ngoại trừ việc đối thủ có súng ra thì mình cũng chả ngán ai cả (chân cũng dài, chạy nước rút 100m thì thôi rồi ). Thêm việc thắng bạc, túi rủng rỉnh tiền thì chuyện chơi bời lung tung cũng dễ hiểu .

Ngày hôm sau thức dậy, lòng tràn đầy phơi phới về một tương lai tươi sáng. Trong đầu đã bắt đầu manh nha cái tư tưởng vào casino kiếm tiền hàng ngày, đâu biết rằng với cái vốn kinh nghiệm sống quá ít ỏi, mình đang đặt một chân vào cái vòng xoáy cờ bạc nghiệt ngã mà biết bao người đã phải lao đao tán gia bại sản.

Ngủ dậy, mình làm vệ sinh cá nhân qua loa, leo lên taxi vào casino ăn sáng (trong casino có một khu ăn uống riêng, đồ ăn khá ngon và phong phú, giả cả củng rẻ, chủ yếu là để thu hút con bạc ở lại chơi lâu hơn). Mình bắt đầu rảo bước quanh casino, tìm hiểu các trò chơi khác và chuẩn bị cho một ngày sát phạt mới.

Chap 5: Roulette, vòng xoay định mệnh.

Lang thang 1 vòng casino, mình dừng chân ở khu vực chơi roulette. Điểm đặc biệt khiến mình dừng chân ở đây khá lâu là vì không có nhiều dân châu Á chơi trò này. Đa phần là tây, và cũng có hai loại tây chơi trò này. Một là mấy thanh niên trẻ tuổi, vào chơi vài ván xả stress cho vui, họ không quan tâm nhiều lắm đến quy tắc và chiến thuật để chơi trò này, chủ yếu là mua vui, đến nhanh và đi cũng nhanh. Loại thứ hai là những người có tìm hiểu và nắm bắt khá rõ về quy luật, xác xuất và tỷ lệ thắng thua của trò chơi. Những người này trong tay đều cầm một tờ giấy có in hình vòng xoay của roulette và các con số, họ ghi ghi chép chép sau mỗi ván và có các chiến thuật riêng khi choi trò này.

Lúc đầu mình cũng nghĩ đơn giản đây cũng là một trò chơi hên xui may rủi, nhưng khi đứng xem những người chơi khác một thời gian, mình nhận ra họ đánh có chiến thuật và xác xuất thắng của họ cũng cao hơn nhiều so với những người chơi may rủi khác. Về cơ bản, roulette có 37 số từ 0 đến 36 (hình như roulette kiểu Mỹ có đến 2 số 0 nên có 38 số, mình không chắc lắm). Nếu bạn đặt vào một số thì xác xuất thắng của bạn là 1/37, tuy nhiên casino chỉ chung bạn gấp 35 lần số tiền cược , đương nhiên casino luôn là người nắm phần thắng cao hơn người chơi. Nói chung trò này nếu kể hết luật chơi ra thì khá lằng nhằng, ai chơi rồi thì chỉ cần 5p là có thể hiểu hết luật chơi, mình không thể diễn tả hết được, văn lủng củng quá .

Đứng quan sát một lúc thì mình cũng vào chơi, như bình thường, lúc đầu chơi be bé, 2$, 5$, nhưng càng chơi càng thua, máu nóng trong người lại bốc lên. Mình đánh càng lúc càng lớn, có lúc mình cược một lúc lên đến cả 500$ một ván, rải chips khắp cả bàn (giờ nghĩ lại mới thấy chơi kiểu vậy ngu vl ra, thắng ko nhiều nhưng tạch 1 phát thì đi tong hết cả). Tuy vậy cũng có ăn có thua, lúc thắng nhiều nhất là mình cược rải ra khoảng 4-5 con số gì đó, mỗi con 75$, giống như thả lô ở vn vậy . Kết quả ra số 27, một trong những số mình đặt và mình thắng được khoảng 2,600$ ván đó. Tuy nhiên mình thua lại rất nhiều các bác ạ, sau khi ngồi chơi khoảng hơn 1 tiếng, mình đã thua hết gần 3k$, mặt mày xanh lét cứ như sắp chết tới nơi. Thôi đứng dậy, ngồi thêm tí nữa là đi tong hết cả vốn.

Mà cái kiểu con bạc đang chơi, càng thua thì lại càng cố gỡ. Suy nghĩ trong đầu của mình lúc đó là làm sao để gỡ lại 3k$ vừa thua hết, mình đâu có nghĩ rằng số tiền đó cũng chỉ từ casino mà ra, trả lại cho họ một phần rồi vui vẻ stop ngay tại đó. Nếu như suy nghĩ được đến như vậy thì mình cũng ko đến nỗi thê thảm một thời gian dài sau đó.

Trong đầu có suy nghĩ gỡ gạc như vậy, mình ngay lập tức quay trở lại trò Caribbean Stud Poker, trò chơi mà mình đã thắng được hơn 5k$ ngày hôm qua. Vẫn ám ảnh ván bài cuối cùng của ngày hôm trước, cộng thêm việc đang máu gỡ lại tiền, mình mới vào đã chơi rất lớn, ván nào cũng cược tối thiểu 100$ và đôi khi là maximum 300$. Và cái trò cờ bạc, ai cũng hiểu, nó cho mình bao nhiêu thì khi nó lấy lại cũng phải hơn nhiều lần như thế. Mình cũng không phải ngoại lệ, bài mình rất xấu, hầu như không có ván nào mình được đôi trở lên cả, chỉ toàn rác rến, thỉnh thoảng có được đôi trung bình như 77 hoặc 88 thì lại bị bài dealer có đôi to hơn đè, thua nhục nhã.

Có ai ngờ được chỉ trong vòng 3 tiếng buổi sáng, mình đã đốt hết tất cả số tiền thắng được ngày hôm trước, cũng may là trước khi đi casino, mình đã cẩn thận đem tất cả tiền bạc (bố mẹ cho mang theo) và thẻ tín dụng dấu vào vali để ở nhà. Mình làm thế bởi vì một phần tự biết được cái tính bốc đồng của mình, khi bốc lên thì không còn suy nghĩ gì được cả nên tốt hơn hết dể hết những thứ dính dáng đến tiền bạc ở nhà, chỉ mang theo số tiền thắng được ngày hôm trước mà thôi. Vạn nhất có thua hết thì cũng không thâm vào tiền vốn sinh hoạt bố mẹ cho mang theo.

Mình bước ra khỏi casino, trong lòng trống không, không có một thứ gì diễn tả được cảm giác hụt hẫng lúc đó cả. Và rồi thêm một vấn đề mới phát sinh, trong túi mình lúc đó không còn một xu để về nhà. Đi bus thì không được rồi, bởi vì bus thì phải trả tiền trước khi lên xe, còn đi taxi thì cũng được đó, nhưng vấn đề khác là mình chỉ còn tiền mặt USD ở nhà, không có NZD, taxi thì lúc đó chưa có vụ cà thẻ như bây giờ, bởi vậy mình thấy cũng không khả thi cho lắm. Cuối cùng quyết định của mình đưa ra là lội bộ. Quãng đường xe chạy 30' mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi xa lắm, nghĩ là làm, mình định hướng rồi bắt đầu cuốc bộ...

Chap 6: Lạc

Lủi thủi cuốc bộ mà không có định hướng rõ ràng. Mình chỉ đi theo quán tính, theo con đường mà mình nhớ mang máng lúc xe taxi chở mình từ nhà vào khu trung tâm. Có một sự thật mà lúc đó mình không biết, đó là khoảng cách từ casino về tới khu mình ở là khoảng 30km (đường chim bay  ), còn thực tế nếu đi lòng vòng theo đường quốc lộ thì còn xa hơn nữa cộng với việc rất nguy hiểm vì trên highway bọn nó toàn đóng ~ 100km/h và rất ít thậm chí không có lane dành cho người đi bộ .

Đi được một lúc tầm hơn 1h, mình đã dần ra khỏi khu trung tâm, nhà cửa bên đây nói chung cũng rất rộng rãi và thưa thớt nếu như ra xa khỏi khu trung tâm, đất rộng người thưa mà. Đi trên highway rất sợ, cũng may trên tay cầm được tấm map xin được ở i-site (đại loại như nơi cung cấp thông tin cho khách du lịch, ở NZ thì thành phố nào cũng có ít nhất 1-2 cái i-site để khách du lịch liên lạc xin thông tin), mình quyết định đi đường tắt (đường chim bay), băng qua 1 ngọn đồi nhỏ, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Quyết định này suýt nữa trở thành tấm vé một chiều một đi không bao giờ trở lại, bây giờ nghĩ lại vẫn còn hãi hùng.

Mình tả sơ một chút về mô hình phân bố dân cư của NZ. Khu trung tâm đô thị thì họ chỉ sử dụng làm văn phòng, khu mua bán và làm business, tuyệt đối không sử dụng làm mục đích nhà ở bình thường. Dân cư thì sẽ ở ngoài rìa trung tâm và các khu đô thị lân cận, và đặc điểm của NZ là đồi núi rất nhiều, thông thường xung quanh các khu dân cư thường hay có các ngọn đồi hay núi được quy hoạch sử dụng làm công viên, vô cùng rộng lớn, bên trong các khu vực này thường được sử dụng làm đường chạy bộ tập thể dục hay đơn giản là di dạo ngắm cảnh cho người dân. Mình thấy có đường mòn, cũng có vài người chạy bộ khu vực bên cạnh nên cũng yên tâm rảo bước tiến vào khu rừng trước mặt.

Thời tiết lúc này đang chuẩn bị sang đông nên cũng hơi lạnh tuy mình đã mặc đến 3 lớp áo, tuy nhiên không khí lạnh ẩm ướt trong rừng lại làm mình cảm thấy dễ chịu đi chút ít, giúp nguội bớt cái đầu nóng vì vừa thua sạch túi. Càng đi lên dốc mình càng thấy đường mòn nhỏ lại ôm sát vào sườn núi, phong cảnh đẹp cực kỳ. Lang thang vừa leo dốc vừa ngắm cảnh, mình chợt giật mình vì thấy con đường mòn càng lúc càng nhỏ lại, ôi cái đệch ko lẽ đường cụt , nãy giờ lội bộ trèo lên tụt xuống cũng gần 30p ko lẽ quay ngược lại . Cú ko chịu được, nhưng dẫu sao đường vẫn còn phía trước, dọc theo vách núi, hi vọng không phải là ngõ cụt như mình nghĩ, vẫn tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.

Xoẹttttttt, mình dẫm vào lớp lá mục, bên dưới chắc là lớp đá đầy rong rêu mà mình ko nhìn thấy được. Trượt một phát từ giữa ngọn đồi xuống dưới dốc, rơi tự do....1s...2s...3s... mình kinh hoàng tìm bất cứ thứ gì có thể bấu ví được nhưng chỉ là vô vọng. Bộp, mình đáp xuống một bụi cây rậm rạp, bên dưới là lớp lá mục cũng khá dày, mình bắt đầu... lăn tiếp xuống dốc, cũng may xung quanh có nhiều cây, vừa trượt mình vừa bấu víu vào các gốc cây xung quanh nên tốc độ cũng giảm dần, xước hết cả tay nhưng lúc đó hoảng quá rồi nên chẳng thấy đau gì cả . Sau một lúc lăn lộn hên sao ko bị đập đầu vào đâu ko thì toi cmnr, mình đáp xuống một khu vực giống như cái lòng chảo, xung quanh toàn cây cối rậm rạp, tuy trời còn sáng nhưng ánh mặt trời khó khăn lắm mới len xuống đên khu mình nằm. Nhìn lại thì 2 tay xước hết cả, rướm đầy máu, một chân bị lật sơ mi, chắc là bong gân, ko thể đứng dậy nổi. Rờ vào túi thì ôi thôi, cái dt rớt đâu mất tiêu, trong đầu bắt đầu hoảng loạn, thời tiết ở NZ ban đêm nhất là mùa đông lanh cực kỳ có thể xuống dưới âm vài độ C là chuyện thường, ban ngày mà mình mẳc 3 lớp áo còn thấy run cầm cập, nếu như kẹt ở đây thì mình e rằng ko thể qua khỏi đêm nay. Nỗi sợ hãi tràn ngập, mình bắt đầu gào lên, hi vong rằng có ai đó nghe được và đến trợ giúp....

Chap 7: Tuyệt vọng.

Sợ hãi, bấn loạn, tuyệt vọng, đó là tất cả những gì đang diễn ra trong đầu, mình liên tục gào thét với một hi vọng có một ai đó vô tình đi ngang qua và nghe được. Mùa đông ở NZ trời tối rất nhanh, từng tia nắng tắt dần theo thời gian, bóng tối đang chậm rãi trùm lấy mọi thứ xung quanh mình. Quả thực tình cảnh của mình lúc ngày là ngàn cân treo sợi tóc, người ta hay nói giành giật, chay đua với thời gian để cứu lấy sự sống, nhưng nó chỉ đúng khi bạn được hỗ trợ và giúp đỡ của người khác. Giờ đây, trơ trọi giữa một khu rừng vắng, ngay cả việc đứng dậy đi lại cũng khó khăn thì mình giành giật, chạy đua với thời gian cho dù bằng niềm tin thì cũng gần như vô vọng .

Kêu gào khản cổ, tiếng mình tắt dần kéo theo đó là hi vọng mong manh được giải thoát lụi tàn, mình đã khóc. Có người nói con trai khóc lóc là yếu đuối, mình cũng công nhận điều đó, mình cũng chưa từng khóc cho dù đối mặt với bất cứ khó khăn gì đi chăng nữa, bởi vì mình biết bên cạnh mình lúc nào cũng có sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Nhưng giờ đây, thứ mình đối mặt là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, đơn độc và thân thể đầy thương tích, thử hỏi ai có thể kìm được dòng nước mắt, dẫu sao khóc cũng chỉ là bản năng trong mỗi con người, giúp họ giải tỏa trạng thái bức bối của tâm lý. Mình đã khóc như thế, khóc rất nhiều, hình ảnh bố mẹ, gia đình liên tục ùa về càng khiến mình thổn thức và nức nở nhiều hơn...

Sau một thời gian ngắn nữa, trời tối hẳn, mình không nhận thức được thời gian nữa (mình có thói quen không đeo đồng hồ, chỉ xem giờ bằng điện thoại). Tuy nhiên sau khi khóc một trận đã đời, mình cũng lấy lại được môt chút bình tĩnh, bây giờ vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao sống sót qua khỏi đêm nay, chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt đang từng chút một len lỏi vào mọi ngóc ngách của cơ thể mình. Đêm trong rừng nó khủng khiếp lắm các bác ạ, ko một chút ánh sáng nào lọt được tới chỗ của mình cả, giơ bàn tay 5 ngón lên trước mặt mà cũng chẳng thấy được tay của chính mình.

Tự an ủi bản thân mình, dầu sao mình vẫn còn may mắn vì ở NZ không có rắn và muỗi, ít ra cũng còn đỡ hơn các chú bộ đội ngày xưa phải chống chọi với rừng thiêng nước độc, rắn rết côn trùng bọ xít đầy chất độc còn khổ hơn gấp trăm lần. Mình vơ vội lá khô xung quanh, gom thành một đống to, chui tọt vào đó với hi vọng giữ được chút nhiệt cho cơ thể (quả thật lúc đó ước gì mình có cái quẹt gas, đốt đống lửa lên sưởi ấm, không khéo có người thấy được tưởng cháy rừng kéo đến thì sướng, tiếc rằng mình ko hút thuốc ). Cơ thể đầy thương tích và mỏi mệt, mình lim dim định thiếp đi, đột nhiên sực nhớ đến các bộ phim tư liệu về các vận động viên leo núi bị mắc kẹt trên đỉnh Himalayas, nếu như lỡ thiếp đi là coi như không bao giờ tỉnh lại được nữa. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, mình cố gắng hết sức mở mắt ra và chống chọi lại cơn buồn ngủ, mình phải thức, mình phải sống để còn gặp lại gia đình nữa chứ .

Soạt, soạt... Tiếng động vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, mình giật bắn người. Trong đầu ánh lên tia hi vọng mong manh nhưng cũng kèm theo một nỗi sợ hãi mơ hồ. Mình hét lên "HELLO?????, ANYONE THERE??????", không một câu trả lời, không lẽ mình bị ảo giác chăng? Trong đầu đang vô cùng hoang mang với vô số câu hỏi thì tiếng động đó lại vang lên, gần chỗ mình hơn lúc trước, soạt, soạt, soạt....

Chap 8: Hồi sinh

Không gian tĩnh mịch, cái lạnh cắt da thịt và bóng tối bao trùm càng làm nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội. Mình có thể nghe được từng âm thanh vang lên từ chính cơ thể của mình, tiếng hơi thở, tiếng tim đập dồn dập, mình cố hết sức dùng mọi giác quan để nắm bắt cái thứ gì đó đang tiến dần về phía mình. Hai tay giờ đây đang vô cùng đau nhức, các vết thương liên tục nhói đau. Cái lạnh tê buốt càng khiến mình dường như mất điều khiển hoàn toàn tứ chi của cơ thể, bây giờ cho dù có là cài gì tiến tới mình đi nữa thì cũng chỉ biết nhắm mắt mà chịu trận vậy.

Thơi gian như ngừng trôi, từng giây trôi qua chậm chạp chỉ khiến cho nỗi sợ hãi tăng lên tột cùng. Cái âm thanh đó giờ đây lại vang lên dồn dập hơn, không ngắt quãng nữa, loạt soạt, lạo xạo... tiếng lá khô vang lên đều đặn, hướng thẳng đến chỗ mình đang nằm....

MIEOOOOOOOO, Cái lồng gì thế này, wtf  đệt mợ con mèo hoang làm bố mày sợ vãi cả ra quần nãy giờ. Khổ thân cái hoàn cảnh của mình như lúc bây giờ mà cũng phải phì cười một tiếng, cái con mèo mắc ôn chắc nghe tiếng mình gào từ chiều giờ nên tò mò chạy lại xem đây mà. Thôi thì lời kêu cứu của mình ít ra cũng có sự đáp lại, tuy chỉ là một con mèo nhưng ít ra cũng làm mình thấy an ủi phần nào. Trong bóng tối hai mắt con mèo nhìn chập chờn, nếu như ko nghe tiếng của nó trước thì chắc mình cũng được một phen thất kinh. Mình chu mỏ gọi nó nho nhỏ, con mèo sau một lúc chần chừ cũng tiến lại phía mình một cách thân trọng. Cố dùng hết sức, mình lấy tay vuốt ve nó một chút rồi ôm vào lòng, ôi sao mà ấm áp thế, nhớ hôm qua cũng ôm một em mèo trắng trẻo xinh đẹp, phải mất cả 200$ cho 1h mà sao cái cảm giác ấm áp nó chẳng bằng 1 góc so với con mèo hoang này . Con mèo cũng dạn, nó ko nhảy ra khỏi tay mình mà nằm yên cho mình vuốt ve (tự nhủ nếu qua khỏi kiếp nạn này thì mình sẽ nuôi nó suốt đời ), nó nằm với mình đến giữa đêm thì một sự kiện bất ngờ khác lại xảy ra.

"Ôi khi bên em thơ ngây, mà dằn lòng đừng nói ra, nghe con tim trinh nguyên vương tình sao chất ngất..." Tình đơn phương, đúng là tình đơn phương rồi (bài này đang hot thời đó ), bản nhạc chuông dt của mình vang lên trong đêm tối ko lẫn vào đâu được. Mình mừng quính, quên cả đau đớn ngồi bật dậy, 1 tay ôm con mèo lết từng bước về phía tiếng nhạc chuông dt cầu mong sao nó đừng tắt vội để mình còn kịp định hướng. Mình cắn răng lết mà như chạy về phía tiếng nhạc, mặc kệ qua quẹt liên tục vào cây cối xung quanh vì ko thấy rõ đường. Kia rồi, ánh sáng mập mờ của chiếc điện thoại trên triền dốc, vừa lúc đó thì nó vụt tắt. Mọi thứ lại bao trùm trong không gian tĩnh mịch, ko ánh sáng, ko tiếng động. Mình hít một hơi thật sâu, bình tĩnh xác định phương hướng rồi tiến từng bước một mò mẫm về phía chiếc dt. Mình ko phải đi nữa mà là bò, vừa bò vừa dùng tay quơ xung quanh cố gắng tìm kiếm chiêc dt thân yêu (tay kia vẫn ôm con mèo ). Sau một lúc loay hoay vẫn ko cách gì tìm được thì chợt ánh sáng lại bùng lên, cách mình tầm 1 bước chân. Tút tút (low battery) đậu moá, cuộc đời sao mà khốn nạn thế ko biết  sao lại sắp hết pin ngay lúc này . Mình chộp lấy cái dt, run run bấm ngay 111 số điện thoại khẩn cấp và trình bày sơ lược tình hình cho một anh trực tổng đài, mình ko dám nói nhiều, chỉ nói là đi dạo gặp nạn ở khu vực xyz và dt sắp hết pin, làm ơn đến giúp nhanh nhất có thể.

Sau đó anh trực tổng đài cho mình một số dt, bảo là chuyển sang nhắn tin cho đỡ tốn pin, 5' update thông tin cho họ 1 lần. Sau này mới biết là họ sử dụng tính hiệu phát đi từ điện thoại của mình đến cột thu phát tín hiệu gần nhất, sau đó tính toán ra vị trí của mình rồi lập tức cho chó nghiệp vụ và trực thăng tới cứu nạn. Mình năm đợi khoảng 30p sau thì nghe tiếng chó sủa um trời, ánh đèn pha sáng loá mà mừng muốn rơi nước mắt, thế là sống rồi, kể ra cũng còn may mắn, nếu như dt của mình bị vỡ trong lúc rơi hay hết pin ngay lúc nói chuyện với police thì ko biết số phận của mình sẽ ra sao .

Vài phút từ lúc nghe tiếng chó sủa, các nhân viên cứu hộ đã xuất hiện (tí nữa thì mấy con chó thịt mất con mèo của mình ), mình được chăm sóc sơ cứu nhanh rồi cho lên ngay trực thăng đên bệnh viện, không quên ký gửi lại con mèo cho mấy chú police . Thế là ngày thứ 2 của mình kết thúc mà có phần còn hoành tráng hơn cả ngày thứ thất.


Đọc tiếp: Casino Ký sự - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Casino Ký sự
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog